Chương 4: Chúng thần bức hôn

Mắc cười, ba năm ôm hai đứa á, nàng có thể không xác nhận rõ ràng đây có phải là bút tích của hoàng huynh hay không ư! Vạn nhất là đám quần thần dưới trướng hợp lại ủ mưu nhét một nam nhân cho nàng, để nàng mau chóng sinh một đứa con trai tiện bề danh chính ngôn thuận đá nàng ra khỏi hoàng vị, lại thay đổi triều đại thì phải làm sao! Từ tử khí trùng trùng của buổi triều sớm của một tháng nay nàng đăng cơ là có thể nhìn ra trong lòng bọn họ không cam tâm biết bao khi để một con rồng cái lên làm hoàng đế.

Phan thái sư giao chiếu chỉ cho Lý Bình, Lý Bình hai tay cầm lấy dâng lên cho Phạm Hoa.

Phạm Hoa không vội xem nội dung của di chiếu, mà yêu thương vuốt ve chiếc khăn: là chiếc khăn mà hoàng huynh thường đem theo bên người không sai.

Tề Phương dưới triều đem nhất cử nhất động nàng nâng niu chiếc khăn của tiên hoàng tất cả thu vào trong mắt, ánh mắt càng ngày càng thâm trầm, ngón tay nâng trong ống tay áo khẽ cử động.

Phạm Hoa mở khăn ra, kiểm tra từng câu từng chữ, kiểm tra đến cuối cùng đột nhiên nhìn thấy một hàng chữ nhỏ mà Phan thái sư không đọc: Hoàng muội muội không cần hoài nghi, là bút tích của hoàng huynh, mong muội muội tuân theo ý chỉ vủa vi huynh.

Chữ viết đẹp đẽ như nước chảy của hoàng huynh……………

Đầu mũi Phạm Hoa chua xót, hai mắt nóng bừng, vội vàng giơ tay áo lên lau đi.

Lý Bình ở một bên nhìn thấy, cả kinh vội hỏi: “Hoàng thượng?”

“Trẫm không sao.” Phạm Hoa phấn chấn hẳn lên, liếc một mắt nhìn Tề Phương, bàn bạc với các quan đại thần: “Trẫm đã xác nhận qua rồi, đây chính là di chiếu có bút tích của đích thân hoàng huynh viết không sai, bên trên còn có ấn riêng của hoàng huynh. Tuy rằng hoàng huynh muốn trẫm cùng Tề ái khanh mau chóng kết hôn, nhưng trẫm muốn vì hoàng huynh để tang tròn một năm sau hẵng bàn chuyện hôn sự, trong thời gian đó cũng có thể để trẫm và Tề ái khanh bồi đắp tình cảm, chúng ái khanh thấy thế nào?”

Lời này nàng nói ra cũng thật vụng về, nàng và Tề Phương đến nay ngay cả một câu nói cũng chưa từng nói qua, bây giờ lại muốn cùng mười mấy vị đại thần thương lượng trì hoãn hôn lễ! Hắn còn là quan thần của mình, đứng ở dưới kia như lão tăng nhập tịnh nét mặt đầy vẻ thờ ơ, hắn rốt cuộc không xấu hổ sao?!

Đường thái sư, người thứ hai trong số ba vị đại thái sư của Nam quốc rời khỏi hàng, vuốt râu nói: “Hoàng thượng, tình cảm có thể kết hôn xong rồi từ từ bồi đắp, điều quan trọng trước mắt là tuân theo mệnh lệnh tiên hoàng nhanh chóng kết hôn, có Tề đại nhận phò tá hoàng thượng, hoàng thượng cũng có thể từ từ học hỏi cách xử lý việc triều chính, Tề đại nhân cũng có thể trở thành thầy giáo của hoàng thượng, chỉ dạy hoàng thượng đạo làm vua.

Phạm Hoa như muốn nhảy dựng lên khỏi long ỷ, chỉ vào mũi Đường thái sư hét lên: “Ngươi cái tên râu ria tham gia vào làm gì! Không phải ngươi thành thân với một kẻ xa lạ nên tất nhiên người có thể dễ dãng nói ra những lời viển vông như thế, đạo làm vua mấy vị đại thần cố mệnh các ngươi có thể dạy trẫm a! Những ngày này vừa lên triều đều câm như hến, hôm nay sao lại mở miệng trôi chảy như sông vậy!

Nghe có vẻ hèn nhát nhưng những lời này nàng cũng chỉ dám nói trong lòng cho bõ tức, nàng một hoàng đế mới đăng cơ được một tháng không dám cãi lại vị đại thần đã làm quan mười mấy năm trời đâu.

Nụ cười Phạm Hoa đơ cứng, lại lạnh lợi chợt nảy ra ý nghĩ mà nói: “Các khanh xem, hoàng huynh qua đời vừa đầy tháng trẫm đã đại hôn, trước mặt thiên hạ bách tính cũng không tốt đẹp gì, mà còn là đại hôn của Tề ái khanh danh tiếng lẫy lừng, kết hôn với thần tử của trẫm, trẫm lo rằng bách tính sẽ hiểu lầm trẫm là một nữ đế bị hấp dẫn vì ngoại hình.” Lấy bách tính ra nói, bọn họ cũng coi như nên xem xét lại chứ.

Vị thái sư thứ ba trong số ba vị thái sư, Cơ thái sư rời hàng nói: “Hoàng thượng, tự cổ chí kim hôn nhân đại sự được quyết định bởi ý nguyện của phụ mẫu cùng sự lời nói của bà mối, huynh trưởng hoàng thượng như cha, bách tính sẽ không bàn tán dị nghị gì. Về phần hoàng thượng lo lắng Tề đại nhân là thần tử của hoàng thượng càng không phải là vấn đề, ‘hoàng hậu’ qua các triều đại đều xuất thân trong gia đình trọng thần.

Ba vị đại thần cố mệnh cùng rời hàng bức hôn, mà di chiếu của Cẩm Hoa đế chính là câu niệm chú mà bọn họ dùng để bức hôn nàng.