Chương 2: Di chiếu tiên hoàng

Lý Bình nhìn Phạm Hoa, Phạm Hoa gật đầu, Lý Bình cao giọng cất tiếng: "Có việc khởi tấu, không có việc thì hạ triều."

Dựa vào kinh nghiệm một tháng đăng cơ của nàng mà thấy, buổi triều sớm này hơn nửa lại chẳng có việc quái gì, tân đế nàng xuất hiện cho có thủ tục, long ỷ ngồi chưa ấm chỗ là có thể hạ triều hồi cung về chơi rồi.

Một đất nước rộng lớn như vậy, một tí việc cũng không có các bạn nghĩ có khả năng không? Vậy nên là, không phải không có việc, mà là họ không bàn bạc với nàng mà thôi.

Có lẽ hai chân nàng có thêm một khúc thịt ở giữa, bọn họ sẽ có việc cần bẩm báo ngay.

Dưới triều, tất cả các đại thần đều ngậm chặt miệng, Phạm Hoa không khỏi thất vọng thở dài, những ngày tháng như thế này bao giờ mới kết thúc đây.

Thôi được rồi, về cung nghịch mèo thôi.

Lý Bình cũng đã sớm làm quen với quy trình thượng triều kể từ khi Nam quốc thay đổi vị hoàng đế mới này, đang định hô hạ triều, đáy mắt thoáng thấy một trong tam vị thái sư của Nam quốc Phan thái sư dường như có động tĩnh, liền lập tức im lặng.

Quả nhiên, Phan thái sư rời hàng, tay cầm thẻ ngọc cúi người hành lễ với Phạm Hoa, cất giọng nói: "Hoàng thượng, vi thần có việc muốn tấu."

Phạm Hoa vẻ mặt vui mừng, trải qua thời gian một tháng quan sát, các đại thần cuối cùng cũng coi trọng nữ đế nàng rồi, hơn nữa đi đầu còn là trọng thần Phan thái sư!

Nàng nhanh chóng điều chỉnh lại dáng vẻ, trầm giọng nói: "Phan ái khanh mời nói." Giọng của nàng dù trầm đến đâu, giọng điệu phát ra vẫn cứ mềm mại, nàng chỉ có khí chất của một vị hoàng đế, suy cho cùng vẫn chỉ là một con rồng cái a~

Phan thái sư từ trong ống tay áo rút ra một vật màu vàng sáng, vui mừng phấn khởi, nói: "Vi thần ở đây có một bức di chiếu muốn tấu lên hoàng thượng."

Tim Phạm Hoa đập mạnh một nhịp: "Hoàng huynh!"

Nàng quét mắt nhìn các đại thần phía dưới, bọn họ sau khi nghe thấy trong tay Phan thái sư lưu giữ một bức di chiếu do tiên hoàng để lại, thậm chí trông còn điềm tĩnh hơn cả kẻ làm hoàng đế như nàng, đây rõ ràng là tình tiết mà ai cũng đã biết, chính là giấu tân đế nàng, quả thật là ức hϊếp người quá đáng rồi!

Phạm Hoa phất tay: "Mau, mau đưa cho trẫm xem xem di chiếu của hoàng huynh."

"Hoàng thượng, tiên hoàng lệnh cho vi thần, khi tròn một tháng hoàng thượng đăng cơ, trước mặt mọi người tuyên đọc di chiếu."

"Đọc đọc đọc, mau đọc!"

Phan thái sư bước lên bậc thềm, quay mặt về phía các quan đại thần, mở di chiếu của tiên hoàng Cẩm Hoa.

Phạm Hoa ngồi trên long ỷ dóng cổ ngó xem, nhận ra đây là chiếc khăn mà hoàng huynh lúc sinh thời thường ngày đem theo, huynh ấy viết di ngôn lên vật tùy thân như vậy, nhất định phải là việc rất quan trọng.

Trong đại điện vang lên giọng nói khô sáng của Phan thái sư, từng chữ từng câu như đánh vào trái tim của Phạm Hoa.

Đọc xong chỉ dụ, nàng triệt để sụp đổ ở trên long ỷ, tức khắc vỗ đùi cái đét: "Trẫm biết ngay cú ngã buổi sáng nay là điềm xui mà!"

Từ lúc nàng đăng cơ đến nay, tử khí trùng trùng của buổi thiết triều sớm cũng đã vì nội dung của bức di chiếu tiên hoàng để lại mà thắp lên những tiếng xì xào bàn tán nhiệt liệt, xem ra bọn họ biết đến sự tồn tại của di chiếu, nhưng lại không biết đến nội dung bên trong của di chiếu.

Đây căn bản chẳng phải là di chiếu gì, đây chính là một tờ hôn thư!

Hoàng huynh trước lúc cận kề cái chết cho nàng một NAM HẬU !!!