Ngoại truyện 1

Bọ chét nhảy lên đầu chim trĩ con đứng khoa tay múa chân. Tuy thủ ngữ của nó rất kém nhưng tôi có thể đọc hiểu được “môi ngữ” của nó. Bọ ta nói con chim trĩ lông xanh đen này chính là chuyển thế của A Huyền.

Bọ chét khoa tay múa chân xong, vứt bỏ cái bẹn của tôi, đi dạo trên đầu của chim trĩ A Huyền, nhảy phóc một cái hôn chụt lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của A Huyền con.

Tuy… biết rằng nó đang hút máu nhưng… hà cớ làm sao nó lại có cái biểu cảm dâʍ đãиɠ câu hồn đến thế chứ? Lúc nó cắn ở bẹn tôi toàn là cắn cắn giật giật hùng hùng hổ hổ cả thôi.

Trong phút chốc, trong lòng tôi dâng lên một nỗi hoài nghi. Bọ chét lại dám chắc chắn đây là chuyển thế của A Huyền, nhất định là có gì gì đó, hơn nữa… kiếp trước rất có thể bọn họ có gian tình!

Tôi cảm thấy nhiệm vụ số một hàng đầu của mình là phải làm rõ bọ chét kia rốt cuộc là đực hay cái. Tuy trí tuệ của tôi gần như đã trên tầm thiên hạ nhưng nếu muốn biết một con bọ chét là đực hay cái thì quả là đánh đố tôi.

Rốt cuộc phải kiểm tra bộ phận nào đây ta?

Tôi nghĩ mãi mà không ra.

Những ngày tiếp theo, tôi dốc lòng chăm sóc A Huyền nhỏ, bắt sâu, tìm trái cây rừng cho nó ăn. Nó xiêu xiêu vẹo vẹo lon ton đi theo cạnh tôi, kêu chích chích cực kỳ dễ nghe, tiếng gọi như khắc sâu vào trong tâm khảm tôi. Tôi gắp một con sâu nhỏ đút cho A Huyền nhỏ.

A Huyền ngẩng cái đầu nhỏ xíu và cặp mắt đen sáng ngời lên nhìn tôi, há mỏ ra ăn. Cặp mỏ nhỏ của A Huyền bé chạm vào cặp mỏ to của tôi, chỉ chạm một cái, đôi gò má mọc đầy lông gà của tôi phút chốc liền đỏ rực.

(Bọ chét: kỳ thực da mặt của gà mái hoa vốn đã là màu đỏ, mào gà cũng là màu đỏ).

Tôi thật lấy làm may mắn vì mặt mình mọc đầy lông gà, không thì sẽ ngượng biết bao, cái mặt già này đang lúc không biết giấu vào đâu thì tình cờ lại liếc mắt trông thấy con bọ chét câm điếc trên đầu A Huyền đang hung hăng trừng mắt lườm nguýt tôi.

Nhắc tới con bọ chét này, tôi thực sự không biết phải làm sao với nó, tư tưởng của nó như thế là không được, tôi dốc lòng khuyên nhủ nó nhưng ngặt nỗi nó bị điếc, hoàn toàn chẳng nghe lọt vào tai. Tôi quyết định phải đi học ngôn ngữ của người câm điếc để trò chuyện với nó, dạy dỗ nó.

A Huyền không rời khỏi người tôi, ban ngày chạy lon ton bên tôi, tối đến ngủ dưới cánh của tôi, cùng sưởi ấm cho nhau.

Mấy tháng cứ vậy mà qua, A Huyền ngày một lớn dần, bắt đầu có dáng dấp ngây ngô của một thiếu niên, đó cũng là lúc tôi rụng mất cái móng thứ hai. Gần đây, tôi phát hiện ra mình càng ngày càng không chạy nổi nữa.

Quả nhiên là già rồi.

Chưa có giờ khắc nào tôi lại mong muốn thời gian quay ngược lại như giờ khắc này, tôi hận trời cao tại sao không để cuộc gặp gỡ này tới sớm hơn, cho dù chỉ sớm hơn một năm, một tháng. Nghĩ tới mười mấy năm sống ngây ngốc qua ngày là tôi lại thấy tiếc hận.

Nửa tiếc hận nửa lại cảm thấy dường như cũng chẳng có gì đáng để nuối tiếc, những tháng ngày không có A Huyền ấy, không có cậu, thời gian cũng không có gì quan trọng cả.

Trời cao quả là một kẻ tồi tệ, lúc nào cũng làm trái lại với tâm nguyện của tôi. Ngoài chuyện thời gian này ra, trời cao còn đùa giỡn tôi thêm một lần nữa, A Huyền không có trí nhớ kiếp trước, cậu ấy không nhớ ra tôi.

Gần đây, A Huyền đang nhắm tới một con chim trĩ rừng lông đen đỏ, cứ thừa dịp lúc tôi không chú ý là liền lẻn đi tìm nó. Tôi giận bốc lửa nhưng lại không thể nổi cáu. Tôi là một con gà già siêu siêu già, A Huyền vẫn còn trẻ, còn mấy mươi năm cuộc đời, tôi thì chẳng còn được bao nhiêu lâu nữa.

Nghĩ vậy, tôi liền mặc kệ chúng thích làm gì thì làm, coi như ngầm đồng ý. A Huyền không còn dính bên người tôi suốt ngày nữa mà thường xuyên đi chơi với con chim trĩ rừng kia. Con bọ chét câm điếc cũng tiu nghỉu quay về chỗ bẹn của tôi, tuyệt thực mấy ngày trời.

Tôi phải tận tình dạy bảo nó một phen, mặc dù biết nó điếc, không nghe thấy được. Ấy vậy mà, tôi bất ngờ phát hiện ra, bọ chét điếc hình như nghe hiểu lời tôi nói. Trong phút chốc, tôi gần như muốn lệ nóng doanh tròng.

Giờ khắc ấy cuối cùng cũng tới, cho dù tôi chẳng hề chờ mong. A Huyền đứng trước mặt tôi, cánh vỗ vỗ bất an, đôi mắt đen sáng ngời có vẻ trốn tránh, không yên.

Tôi thấy trên cánh của A Huyền có vướng một cọng lông chim màu đen ánh đỏ. Cọng lông chim ấy rất mảnh, mảnh như dằm ghim vào tim tôi, khiến trái tim già nua của tôi đầm đìa máu tươi nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra thản nhiên như thường, thậm chí lại càng dịu dàng hơn nữa.

Tôi là bậc bề trên, không thể xốc nổi thích làm gì thì làm được.

“Muốn đi với con bé thì mau đi đi. Đang tuổi trẻ, ngày tháng vẫn còn dài, núi non bao la, mau đi ngao du đi, bé con.”

Tôi nói, từng chữ từng chữ cắm vào tim tôi còn sắc nhọn hơn cọng lông chim đỏ ban nãy kia.

A Huyền ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt long lanh.

“Không cần lo cho tôi, tôi tự có nơi đi chốn về của mình, cứ yên tâm đi cùng con bé đi.”

Tôi đã tính sẵn sẽ đi tìm một chỗ sơn cốc, lẳng lặng chờ ngày móng rụng hết rồi chết.

Vậy là A Huyền đi. Cách đó không xa, có một con chim trĩ lông đỏ đen đang chờ cậu ta. A Huyền có cặp chân đen, khung xương mảnh dẻ, trên làn da đen sẫm là những nốt da gà khêu gợi, trên cái mông trụi lủi, chỉ mọc một cọng lông… trái tim gà tôi không run rẩy muốn đông lạnh nổi tiếp nữa, tôi rất muốn khóc.

A Huyền, tôi chờ đợi hai mươi năm, đã đến lúc phải đi. Cậu đi rồi.

Xa xa, tôi thấy A Huyền liếc mắt nhìn tôi một cái, nhún chân bay lên, cùng chim trĩ lông đen đỏ biến mất vào trong cánh rừng già.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tôi đúng là dễ khóc… Đã nói là ngoại truyện ngọt ngào, vậy mà thế nào lại viết thành tự ngược một phen, nước mắt tuôn rơi…

Quả nhiên chênh lệch tuổi tác quá nhiều đúng là khó xử mà.

Có điều, cam đoan là ngoại truyện sẽ không SE đâu.

==========================

Mandy : Truyện cứ kì kì kiểu zì ớ :>