Chương 2

Năm tháng cũng như lớp lông trên mình tôi, hằng năm hết rụng rồi lại mọc. Xuân hạ thu đông, năm nào cũng thế không có gì khác nhưng dường như cũng không hẳn là không khác gì.

Chiếc lá năm ngoái đã hóa thành bùn không thể lại trông thấy nữa.

A Huyền đã từng làm tôi yêu, từng làm tôi hận giống như đóa đinh hương nở rộ trên cành cây trong sân nhà mà tôi vẫn nhớ mãi mùi hương ấy, bỗng một đêm mưa gió, nó điêu tàn.

Dù cho muôn mùa xuân nữa, vạn đóa hoa nữa rồi sẽ đơm nở thì cũng không còn là đóa hoa ấy nữa. Hoa nở cũng sẽ tàn giống như gà vậy.

Mấy năm nay, nhà từng nuôi thêm không ít gà trống, có mấy con trông cũng rất giống A Huyền. Chúng muốn chiếm giữ tôi nhưng tôi liều chết không chịu.

A Huyền tặng tôi mạng sống, tôi muốn kiên trinh giữ gìn một chút gì đó để báo đáp cậu ấy, cho dù không trao được cho, cậu ta cũng không thấy được.

Năm rồi lại năm, tôi tưởng rằng thời gian đã trở nên vô vị, xuân hạ tuần hoàn đến rồi đi, đi rồi lại đến, cứ thế cứ thế, cho tới một ngày cái móng chân nhỏ nhất của tôi rụng, tôi mới biết, thời gian đã thay đổi rất nhiều thứ.

Tôi già rồi, có lẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Đêm qua, tôi nghe thấy ông chủ đòi gϊếŧ thịt tôi nhưng bà chủ ngăn lại bảo rằng con gà mái này đã sống tận hai chục năm, già quá rồi, không ăn nổi, hơn nữa, nghe nói ăn gà mái già không tốt. Ông chủ vẫn do dự xem có gϊếŧ tôi hay tha.

Mấy năm trước nhà họ có thêm một đứa con trai, nay đã lên chín, thằng bé này rất thích vặt lông của tôi nghịch nhưng tâm địa không xấu, nó khóc lóc vật vã không cho ông chủ gϊếŧ tôi.

Tôi nghiêng đầu dán sát vào l*иg gà để nghe. Cuối cùng, nhà họ quyết định lưu đày tôi, để mặc cho tôi tự sinh tự diệt.

Vậy là, ngày hôm sau, tôi bị lưu đày.

Lúc gần đi, ông chủ, bà chủ và thằng cu con vãi cho tôi ăn một vốc gạo to, họ đứng nhìn tôi mổ từng hạt từng hạt, vừa mổ vừa kêu cùng cục cùng cục trong cổ họng.

“Hoa nhỏ ơi, mày đã sống với nhà tao hai mươi năm, con của tao ăn trứng gà mày đẻ mà lớn, bảo tao gϊếŧ mày thì tao không nỡ, hôm nay ăn no xong là mày tự do, muốn đi đâu thì cứ việc đi đó.”

Ông chủ nói rồi lại vãi thêm cho tôi một vốc gạo, đuổi hết lũ gà tới ăn tranh phần đi, chỉ cho mình tôi được ăn.

Tôi ăn no, ngẩng đầu lên thấy ba người họ đang nhìn tôi, chẳng hiểu sao đôi mắt họ lại có vẻ buồn buồn.

Tôi cục cục một tiếng rồi đi.

Đi qua hàng rào, đi vào trong rừng, quay lại nhìn, cả nhà họ vẫn còn đứng ở chỗ hàng rào nhìn tôi, thằng cu con khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem. Tôi nhớ hồi cu cậu mới học đi từng rất thích cưỡi lên lưng tôi, bắt tôi cõng cậu ta, đúng là đồ khốn nạn!

Có điều, lúc tôi đói đến hoa mắt chóng mặt, cũng chính cậu ta là người đã lén cho tôi ăn rất nhiều.

Tôi lại cục cục với họ thêm mấy tiếng rồi ung dung đi thẳng vào trong rừng sâu, bỏ lại sau lưng tiếng khóc điếc tai của thằng bé.

Tôi là một con gà có trí tuệ phi phàm nên tôi nhớ được rất nhiều chuyện, hiểu được rất nhiều điều.

Tôi biết tôi không còn sống được bao lâu nữa nhưng vẫn muốn cố hoàn thành cho xong một tâm nguyện. Tôi muốn tới thăm nơi A Huyền đã lớn lên, muốn đi qua mảnh rừng cậu ấy đã từng dạo bước, cảm nhận những gì trước đây cậu đã từng thấy.

Tôi không biết nên đi về hướng nào, có lẽ, con đường này vốn dĩ không có hướng đi, cũng giống như con người khi được sinh ra, đều chẳng có mục đích gì, miễn ăn ngon ngủ tốt là được.

Tôi băng qua những nhánh dây mây rừng, nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng thấy oan ức. Tôi rõ ràng chỉ là một quả trứng gà, bị cưỡng ép đem đi ấp, nở thành gà mái, bước vào trần thế, chẳng ai chịu hỏi xem tôi có muốn thế hay không.

Lúc cái chết tìm tới gõ cửa, mang mạng sống của tôi rời khỏi thế gian này, cũng chẳng có ai hỏi tôi đã muốn chết hay chưa mà trời cao cứ thế cưỡng ép tôi phải chết.

Sau cùng, tôi tổng kết lại được rằng, đời người là bất hạnh, bỗng dưng khốn kiếp bị đưa tới thế giới này, bắt đầu mọi chuyện, rồi bỗng lại khốn kiếp bị đưa đi, chấm hết tất cả, giữa hai chuyện khốn kiếp này còn có vô số chuyện khốn kiếp khác làm người ta phải rối trí.

Còn có cả A Huyền nữa, mẹ kiếp rõ ràng là yêu tôi nhưng lại lén lút làm như vậy, không cho tôi biết gì, hại tôi hận cậu ấy, chẳng hề nghĩ xem tôi có bằng lòng hay không.

Khốn kiếp!

Tôi bỗng thấy nhớ cái con bọ chét năm nào thường hay cắn hay giật ở bẹn của tôi. Tuy bọ chét trên mình tôi năm nào cũng thay một triều đại mới, tháng nào cũng có thêm những thế hệ mới, lũ bọ chét tre già măng mọc con nào con nấy cũng đều ham chết như nhau nhưng không có con nào giống như nó, ham chết đầy khác biệt, đầy quyến rũ như vậy, hại tôi không nỡ để nó chết.

Tiếc thay, nó vẫn tự đoạn tuyệt sinh mệnh. Tuy tôi có trí tuệ phi phàm nhưng vẫn không sao hiểu nổi vì đâu khiến nó muốn chết. Có điều, ngẫm kĩ lại, nhân vô thập toàn, kê vô thập mỹ*, cuộc đời tất nhiên sẽ có lúc lạc lối.

*Mandy: Con người không ai là hoàn hảo cả, đôi lúc có những thiếu sót hoặc có chút khuyết điểm.

Có lẽ là những lời khuyên giải của tôi vẫn chưa cởi bỏ được khúc mắc cho nó, nó vẫn chưa buông bỏ được nỗi ám ảnh của bản thân, cuối cùng dẫn tới miệng sùi bọt mép, tẩu hỏa nhập ma.

Nếu trời cao cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ nói với nó ba chữ… “Cậu cắn đi”, nếu cần phải có thêm một giới hạn định trước, tôi nghĩ sẽ là “Một vạn cái”.

Ý tưởng này vừa xuất hiện, bẹn tôi bỗng ngứa điên, cúi đầu xuống nhìn, có một con bọ chét đầu to kềnh đang ra sức mà cắn mà giật ở đằng ấy.

Cảm giác ngứa ngáy ở vị trí quen thuộc chỗ bẹn đã lâu nay mới lại thấy khiến lòng tôi mênh mông cuồn cuồn lai láng chảy.

Tôi mổ một mổ lôi cổ con bọ chét ấy ra, thả xuống dưới đất, sợ làm nó bị thương, xong đâu đấy còn dùng cái mỏ nhọn chải chải lại mấy cọng lông trên đầu bọ chét ta, dịu dàng bảo:

“Hiện giờ tâm trạng cậu thế nào? Có cần tôi mát xa vai cho không? Có đói bụng không? Có vui không?”

Nó ngước cặp mắt bọ chét hồn nhiên lương thiện lên nhìn tôi ngơ ngác, vẻ mặt hết sức ngây thơ, đơn thuần khiến tôi nhớ lại cảnh tượng một ngày hai mươi năm về trước, khi con bọ chét kia đang cắn bẹn tôi bị tôi bắt được…

Liếc mắt một cái tôi liền có ngay một kết luận, đây chính là con bọ chét tôi đã thương nhớ suốt hai mươi năm qua…

“Không sao, cuộc đời bao giờ cũng có lần đầu tiên. Lần đầu tiên phạm sai lầm, lần đầu tiên thất bại, lần đầu tiên trưởng thành, lần đầu tiên cậu cắn tôi, lần đầu tiên bị tôi bắt được, đây đều là những chuyện bình thường, cậu không cần phải cảm thấy có áp lực về tâm lý.”

“ Cậu phải nghĩ thoáng ra, cậu xem đi, cậu ở trên mình tôi, không lo không có chỗ ở, ngày ngày tôi mang cậu đi khắp nơi, không phải sầu không có xe lái, không cần phải lao động, mở miệng ra là có ngay đồ ăn, cậu đúng là đang sống cuộc sống của hoàng đế, tuyệt đối chớ nên nghĩ quẩn %¥#@&…” [ Đã lược bỏ một vạn chữ ở đây]

Hai giờ sau…

Bọ chét vẫn ngước cặp mặt bọ chét hồn nhiên lương thiện của nó lên ngơ ngác nhìn tôi như ban nãy, vẻ mặt hết sức ngây thơ đơn thuần… không hề có chút dấu hiệu nào là đã nghe hiểu…

Làm tôi quá ư buồn bực.

Trước đây kiểu gì nó cũng sẽ có chút phản ứng gì đó, ví dụ đại loại như miệng sùi bọt mép chẳng hạn, thật là không có chí tiến thủ.

“Ớ… Cậu có hiểu nỗi khổ tâm của tôi không? Kiếp trước cậu tuyệt vọng tự sát, kiếp này cậu không được giẫm lên vết xe đổ ấy nữa. “

“Tất nhiên, chuyện giẫm lên vết xe đổ cũng rất khó tránh, vì nó rất trừu tượng, có lẽ với trí tuệ của cậu hiện giờ thì khó lòng hiểu được, tóm lại, đó là &%¥#@…”

Lại thêm hai giờ đồng hồ nữa, bọ chét vẫn ngước cặp mặt bọ chét hồn nhiên lương thiện của nó lên ngơ ngác nhìn tôi như ban nãy, vẻ mặt hết sức ngây thơ đơn thuần… không hề có chút dấu hiệu nào là đã nghe hiểu…

Tôi thực sự hoang mang.

Con bọ chét giơ bàn chân trước lên chỉ vào lỗ tai của nó rồi lắc lắc đầu…

Tôi khoa tay múa chân hỏi lại…

“Bị điếc à?”

Bọ chét hồn nhiên lương thiện gật đầu.

Tôi thở dài đánh thượt, cuộc đời thật trắc trở, ôi bọ chét nhỏ đáng thương, bị câm điếc bẩm sinh. Thật tội nghiệp.

Tôi duỗi thẳng đùi ra, thả lại bọ chét vào chỗ bẹn.

Sau khi quay về chỗ bẹn, nấp vào một nốt da gà nổi gồ lên xong, bọ chét nhếch môi cười xảo quyệt, nhe nhởn hàm răng sắc lẹm, móc từ lỗ tai ra hai cục bọ chét con bị vo thành viên…

Tôi nghĩ nhất định là thần linh đã dẫn lối cho tôi tìm thấy một quả trứng chim trĩ nằm trong ổ. Tôi đứng canh gần ổ suốt hai ngày trời nhưng không hề thấy chim trĩ mẹ về, lúc này tôi mới để ý thấy xung quanh ổ có một đống vỏ trứng, có lẽ vì quả trứng này nở muộn nên đã bị bỏ rơi mất rồi.

Thế là tôi liền đặt mông ngồi lên, ngồi một mạch mười ngày trời, tới lúc sắp chết đói đến nơi thì bỗng nghe thấy tiếng quả trứng mổ vỏ…

Cõi lòng tôi ngập tràn chờ mong.

Một con chim trĩ trên mình có mấy cọng lông xanh đen phất phơ lay động, trên đùi, trên mông, trên cổ đều trọc lóc, nổi trên làn da đen sẫm là những nốt da gà sần sùi nho nhỏ, cực kỳ gợi cảm, khiến trái tim gà tôi run rẩy như muốn đứng lại!

Cảm giác này, làm tôi…

“A Huyền…”

Tôi run run cặp mỏ, khe khẽ gọi nó.

Chim trĩ nhỏ ngây thơ ngẩng đầu nhìn tôi, đôi ngươi đen hạt huyền sáng lấp lánh như lửa ma chơi trong đêm. Nó đứng lại, ngã sấp dưới chân tôi. Tôi dịu dàng ngồi xổm xuống, thác đám lông ra bọc nó lại…

A Huyền…

Tác giả có chuyện muốn nói: Tiếp theo sẽ là ngoại truyện … Cơ mà sao nó lại dài hơn cả truyện?