Ngoại truyện 2

Bọ chét ở lại hẳn trên mình tôi, nấp bên nốt da gà ở bẹn, không cắn không giật nữa, suốt ngày ỉu xìu, đờ đẫn.

Tôi cũng đờ đẫn, ỉu xìu. Mười mấy năm cuộc đời không có A Huyền kia, trống vắng như cành cây cuối thu, trụi trơ trụi lủi, còn giờ, cũng vẫn không có A Huyền giống trước đây, nhưng cành cây còn cô quạnh hơn thế nữa, bởi A Huyền sẽ không còn về bên tôi, mùa xuân sẽ chẳng tới, cành cây sẽ chẳng thể đâm chồi ra lá mới.

Tôi biết, cuộc đời không phải là mùa xuân mùa hạ, đến tuổi rồi sẽ già. Tôi cũng đã cận kề ngày tàn lụi rồi. Lúc này đây, tôi bỗng dưng mong mỏi cuộc đời này mau mau kết thúc.

Sống hai mươi năm, thật mỏi mệt.

Tôi chọn được một cái sơn cốc trống vắng, rất thích hợp với tôi cô độc. Trời cao là một kẻ xấu xa, điều này tôi biết, trước cũng từng đã đúc rút ra được rồi, nhưng, lần này, ấy vậy mà lại chẳng. Nguyện vọng mong được chết của tôi đã được nghe thấy và đáp lại bằng một con sói đói mò tới đây.

Con sói đói gầy trơ xương, hai mắt hung ác ghê hồn, hàng răng trắng nhe nhởn gầm gừ dọa nạt tôi. Mặc dù đang chờ chết nhưng tôi vẫn sợ, vẫn đập cánh, hét lên quang quác, tiếng kêu văng vẳng trong sơn cốc.

Tôi không trốn nổi nó, cuối cùng bị tóm được, bị dí dưới chân, răng nanh sắc nhọn của nó xuyên qua lớp lông, cắm ngập vào trong da thịt tôi, tôi đau…

A Huyền, vĩnh biệt, những mong có kiếp sau… Có điều…

Kiếp sau, chúng ta cũng đừng gặp lại nữa…

… Trên mặt có thứ gì đó long lỏng dinh dính chảy, tôi ngỡ là mình khóc, mở mắt ra nhìn mới thấy là màu đỏ… máu!

Một thân hình màu đỏ dựa vào gần, lông chim đen xanh tắm trong máu, cọng lông chim duy nhất trên mông đã rụng, trụi lủi, máu me loang lổ.

“A Huyền?”

Tôi không tin nổi, suýt thì không nhận ra cậu ta. Bộ lông be bét máu của cậu ta làm tôi nhớ lại một sáng nọ mười chín năm trước… nhớ lại cảnh cậu ấy nằm trong vũng máu, nhìn tôi, lưu luyến không nỡ nhắm mắt… A Huyền…

A Huyền nhìn tôi, cọ nhè nhè mặt vào má tôi. Tôi hối hận, hối hận vì ban nãy vừa mới nói đừng gặp lại nữa.

“A Huyền, sao cậu lại quay lại?”

Giờ tôi mới nhìn rõ, vây xung quanh tôi lúc này toàn là chim trĩ, nhiều con đã chết, máu lênh láng khắp nơi. Tôi hiểu, là chúng đã cứu tôi. Tôi rất cảm kích đồng thời cũng thấy hơi áy náy.

A Huyền vẫn ở bên cạnh tôi, không hề rời nửa bước.

Mấy ngày nay, A Huyền dường như đã trưởng thành hơn, càng trở nên giống năm xưa hơn. Con chim trĩ có bộ lông đen đỏ vẫn luôn đi theo cậu ta còn cậu ta thì luôn ở bên tôi, vậy nên, ba chúng tôi cùng đứng chung một chỗ.

Tôi cảm thấy rất mất tự nhiên, rất quái gở. Con chim trĩ đen đỏ đó đối xử với tôi cũng rất được, rất cung kính, dù sao thì tôi cũng là bậc cao niên rồi.

A Huyền mãi không thấy đi khỏi tôi, tôi nghĩ chắc chắn là cậu ta có thích con chim trĩ lông đen đỏ kia, cũng không nỡ xa nó. Tôi không muốn làm cậu ta phải khó xử nên nhân lúc đêm tối, tôi lặng lẽ bỏ đi.

Lần này, tôi ra đi rất bình thản, không như lần trước A Huyền đi là liền cảm thấy cuộc đời này sống chẳng còn ý nghĩa. Trải qua kiếp nạn sinh tử lần này, tôi dường như hiểu ra được một chút.

Còn sống tốt hơn là đã chết, bất kể sống khổ sống sở thế nào thì cũng vẫn tốt hơn là chết. Vậy nên, tôi lặng lẽ ra đi, không muốn chờ chết nữa.

Tôi định bụng sẽ đi xung quanh thăm thú một chút, ở đâu tôi cũng sống được, A Huyền sẽ mãi mãi ở trong trái tim tôi. Tôi đặt cậu trong tim, mang trái tim ấy đi khám phá thế giới này. Cậu vẫn ở đây, trong tim tôi, trong trí nhớ của tôi, cho dù cậu không biết, chỉ cần mình tôi biết là đủ rồi.

Hi vọng cậu ấy có thể hạnh phúc.

Bọ chét rốt cuộc cũng từ bỏ niềm ham mê với cái bẹn của tôi, bò lên trên đầu tôi, ghé vào mấy cọng lông kề sát lỗ tai tôi kêu tành tạch tành tạch, chút âm thanh ấy làm bóng đêm thôi tịch mịch.

Đi suốt một đêm, chân tôi quả thực là không đi nổi nữa.

Trời tang tảng sáng, trăng tàn, đằng đông bắt đầu sáng lên, ánh nắng sớm nhuộm đỏ chân trời, khiến những đám mây như đang say, gió mát cũng say và con gà già tôi đây cũng say, đôi mắt tôi như mê loạn.

Thấp thoáng thấy trong nắng sớm, có một con chim trĩ hai chân thon dài, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, ánh bình minh bọc lấy thân hình của nó, không sao nhìn rõ được khuôn mặt.

Tôi nghĩ là mình bị ảo giác mất rồi, bỗng dưng lại nhìn thấy A Huyền, không những thế còn đi về phía tôi. Lúc cậu ấy đi tới trước mặt tôi, tôi không thể tin nổi, gọi thử một tiếng…

“… A Huyền?”

Cậu ấy không đáp lời mà nhún chân nhảy ngay lên lưng tôi, giữ chặt mấy cọng lông trên gáy, tôi thuận thế ngồi xổm xuống, để mặc chàng “vào”. Tôi nhớ lại mười chín năm trước, cái ngày tôi mới gặp chàng, chàng cũng như lúc này, áp tôi xuống đất, ghì lấy lông cổ tôi, chiếm giữ tôi…

Đảo mắt vậy mà đã mười chín năm. A Huyền hăng hái hăm hở, A Huyền vì tôi ngã vào trong vũng máu, A Huyền bé bỏng ngây thơ, A Huyền dũng cảm, A Huyền ngang tang, oai phong… Chuyện cũ mười chín năm hiện về quanh quẩn trong đầu khiến tim tôi bối rối không yên.

Bên tai bỗng nghe thấy giọng A Huyền thì thầm nỉ non…

“… Tôi yêu em …”

Giờ khắc đó, tôi đúng là bị giật mình. Tôi chưa từng nghe thấy A Huyền nói gì với tôi, tôi vẫn luôn cho rằng cậu ấy không biết nói, dù sao thì cũng đâu có nhiều con gà nào trí tuệ được như tôi.

Đây là lần đầu tiên chàng mở miệng nói gì đó với tôi, cũng là một câu duy nhất. Cậu ấy nói, nói yêu tôi…

“… A Huyền?”

Tôi ngồi dưới đất, chàng vẫn đang đứng trên lưng tôi làm chuyện xấu hổ. Mặt trời dần dần nhô đầu lên, kéo một đám mây trắng bạc che mắt lại, ngượng ngùng nhìn hai chúng tôi khiến tôi càng thêm ngượng ngùng.

Ráng hồng sớm nay thật quá đắm say lòng người, làm tôi lâng lâng say, không biết gì nữa… Quên tôi lớn hơn A Huyền mười chín tuổi, quên là cậu ấy kỳ thực có lựa chọn khác tốt hơn, quên rất nhiều thứ tự cho là “khoan dung” để ích kỷ đáp lại chàng…

“… A Huyền, tôi cũng, cũng… cũng yêu cậu…”

Yêu, là ở cùng nhau, bất kể sinh mệnh còn dài bao nhiêu, bất kể duyên phận dắt ta về phương nào, yêu thì hãy ở cùng nhau, chỉ đơn giản vậy thôi.

Tôi yêu em nên đuổi theo bước chân của em, không thể để em rời xa.

Tác giả có lời muốn nói:

Độc giả: Thì ra đây là chuyện tình của một con gà bà già với một gã gà thiếu niên…. Tôi thấy hơi bị mắc cười mua… hahahahaha

Tác giả: Ngoại hình của gà không hề già đi, (⊙v⊙), ờm bởi mình nó toàn là lông, gà già hay gà trẻ cũng đều trông giống nhau, hahaha

===============================

Mandy : Tam quan sụp đổ :>