Chương 20. Chó Điên

"Biết gì chưa tụi mày!"

"Không nói thì làm sao mà biết."

"Đừng nhắc chuyện học hành là được, tao nghe lão Trần lải nhải mấy bữa nay đã đủ đau đầu rồi!"

Một tuần trước vừa mới kết thúc xong kì thi cuối kỳ, theo như khảo sát của học sinh toàn trường, đề thi làm bài không có suôn sẻ bao nhiêu, ngày hôm qua chủ nhiệm Trần còn đưa ra thông báo nhỏ, kết quả điểm thi lần này của lớp không cao như thầy kỳ vọng, so với thành tích của lớp A và lớp B luân phiên nhau thăng hạng, lớp C vẫn như cũ giậm chân tại chỗ không có sự chuyển biến gì.

"Không nói chuyện học hành, thế nói chuyện học hành của Chó Điên được không?"

"Bớt dông dài, mau vào thẳng vấn đề chính đi!"

"Thằng chó điên học kỳ này đứng hạng ba lớp!"

Vũ Khiêm nghe xong thì có chút sững người, trên tay hắn đang cầm một cuốn tạp chí với ảnh bìa dung tục, hai chân thẳng tắp gác lên bàn từ từ thả xuống, hắn nhấc lên đôi mắt đầy nghi ngờ nhìn nam sinh vừa lên tiếng: "Chủ nhiệm chưa công bố kết quả, mày nghe ngóng tin này ở đâu thế?"

Nam sinh nọ đẩy ghế ngồi xuống: "Còn ở đâu ngoài phòng làm việc của giáo viên."

Ngồi bên cạnh Vũ Khiêm là bạn gái của hắn, hai tay nàng thong thả chống lên cằm, khuôn mặt nữ tính nở một nụ cười ngưỡng mộ: "Nói như vậy, nghĩa là cậu đứng nhất lớp đó!"

Vũ Khiêm hạ cuốn tạp chí đặt trên bàn, khóe miệng giương cao đầy đắc ý: "Nếu đúng như lời mày nói, để xem lần này thằng Chó Điên còn dám vênh mặt với tao không?"

Trong lớp C, Trương Dục Quân luôn là người đứng đầu bảng về điểm số, nhưng xét về thành tích lẫn danh tiếng học thức, Vũ Khiêm lại nổi trội hơn nó, chủ nhiệm Trần và các giáo viên bộ môn luôn dành sự ưu tiên thiên vị hắn, với Trương Dục Quân thì ngược lại, ngoài mặt khen ngợi nhưng trong lòng không phục, một phần nguyên nhân cũng chính vì ảnh hưởng từ những điều tiếng không tốt về nó.

Nói không ngoa, Trương Dục Quân nếu không nhờ vào mười phần thực lực của bản thân, trong lớp bị phân biệt đối xử có chủ đích dựa trên hoàn cảnh gia đình như thế, tất thảy tiền đồ của nó ngay từ khi vào sơ trung đã sớm không cánh mà bay.

"Nhắc đến Trương Dục Quân..."

"Mới nói cái gì?" Vũ Khiêm đột nhiên trừng mắt chặn ngang họng bạn gái, hắn căm ghét nhất những lúc nàng trực tiếp nhắc thẳng họ tên của Trương Dục Quân.

Trương Dục Quân thuở còn mới bước vào sơ trung, Trung học Đại Nhân là cơ sở giáo dục hội tụ các học sinh đến từ nhiều thị trấn, thời điểm ấy không có bao nhiêu người đoái hoài về tiền sử của nó, chỉ nghĩ nam sinh này nổi bật với ngoại hình hoang dã khác lạ, mang lại không ít sự hiếu kỳ, trở thành chủ đề bàn luận của các nữ sinh trong trường, người chê bai có, người khen ngợi cũng có, lại có người trước chê sau khen, trong đó không thể không kể đến hội bạn gái của đồng bọn Vũ Khiêm. Về sau, nhờ cái miệng quyền lực của hắn, những lời khen ngợi Trương Dục Quân khi không liền chuyển thành sỉ nhục thóa mạ.

Vũ Khiêm thừa hiểu gu đàn ông độc lạ của bạn gái mình, hắn không những xem Trương Dục Quân là vật chướng tai gai mắt, còn là kẻ thù không đội trời chung của hắn.

"Nhất thời lỡ miệng thôi mà." Thân hình mảnh mai của nàng dựa vào vai hắn. "Lần trước Chó điên bị phạt chạy bộ hai mươi vòng ở sân thể dục, ta để ý ©ôи ŧɧịt̠ của hắn to bằng cái nắm tay như vậy này!"

"Đệt cụ! Bạn trai cô nương còn đang ngồi bên cạnh đấy!" Một nam sinh trong đồng bọn của Vũ Khiêm lên tiếng trào phúng.

"Ai kêu lần trước cậu ta dám nhắc tới ngực con đàn bà khác trước mặt ta!"

"Đang nói Nghiêm Mộc Linh mờ nhạt đó hả?"

Nghiêm Mộc Linh ngồi ở vị trí cách đó không xa, nghe thấy cái tên của mình được nhắc tới, cả người thoáng chốc liền hóa đá.

"Chứ còn ai vào đây!" Nói xong, nàng ném cho Vũ Khiêm bằng một cặp mắt hờn dỗi.

"Nhưng Vũ Khiêm nói đâu có sai, cậu ta ngực khủng thật mà!"

"Ta cũng không có lừa mấy cậu, ©ôи ŧɧịt̠ của Chó Điên vừa dài vừa bự, nhiều khi so với Vũ Khiêm gấp ba lần đấy!"

Một nữ sinh khác gật gù: "Tôi cũng để ý, lúc hắn chạy bộ, ©ôи ŧɧịt̠ cứ lắc lư lủng lẳng bên dưới, tởm muốn chết!"

"Nghe đồn cha mẹ của Chó Điên da^ʍ loàn khét tiếng ở thôn Thanh Kiều, tụi mày nói xem, thằng Chó Điên đó có da^ʍ không?"

Vũ Khiêm ngồi lắng nghe bọn chúng hàn huyên nãy giờ, vừa vặn chuyển đến đề tài yêu thích của hắn, không khỏi nảy sinh hứng thú hùa theo: "Thế chúng mày đoán thử, Vũ Khiêm tao da^ʍ hơn, hay thằng Quân chó điên da^ʍ hơn?"

"Trong cái lớp này, không thằng đực rựa nào dám nhận da^ʍ hơn Vũ Khiêm mày đâu!"

Vũ Khiêm nhếch mép cười đắc ý: "Chẳng qua chỉ được kích thước bề ngoài mà thôi, thứ duy nhất quyết định được quyền lực của đàn ông chỉ có tinh lực và kỹ thuật, nói không chừng hai điểm này của Chó Điên yếu còn ra gió đấy. Phải không cưng?"

Rồi hắn nhéo lấy cằm nhỏ của bạn gái, trước bao nhiêu cặp mắt ganh tị của đồng bọn, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng.

Phòng học lớp C giờ phút này náo nhiệt như vỡ chợ, rần rần tiếng cười chọc xung quanh cử chỉ thân mật của đôi uyên ương thiếu niên. Không lâu sau, âm thanh ầm ĩ đột nhiên tan dần, rồi im bặt hẳn ngay khi bóng dáng một nam sinh bước vào trong.

Vũ Khiêm nhoẻn miệng cười với đồng bọn, hắn nghiêng người sang một bên, hai chân duỗi thẳng ra ngoài hành lang. Bị cản trở đường đi, Trương Dục Quân không tình nguyện buộc phải dừng bước.

"Báo cho người anh em một tin vui!" Vũ Khiêm có chút làm biếng đứng dậy. "Có vẻ như kết quả kỳ thi lần này của mày không được cao cho lắm."

"Bao nhiêu vậy nhỉ?" Hắn duỗi từng ngón tay ra đếm, lúc đếm đến ba, hắn xòe ba ngón tay về phía của nó: "Uầy! Hạng 3 toàn lớp!"

Trương Dục Quân không hề hó hé nửa lời, con mắt liếc xuống nhìn Vũ Khiêm không mấy câu nệ, biểu tình trên mặt Vũ Khiêm lúc này đầy vẻ tiếc nuối, tựa hồ đang buồn phiền thay cho kết quả của nó.

Nhưng bản thân Trương Dục Quân biết rõ, Vũ Khiêm hắn đếch phải mang loại tâm tư thánh thiện này.

Chỗ ngồi của Trương Dục Quân ngay phía sau Vũ Khiêm cách hai bàn học, trước mắt đã bị tên vô lại cản trở đường đi của nó, còn đứng ở đây lộng ngôn vô nghĩa, nó sầm mặt xoay người, quyết định đi ngược lại bằng đường vòng.

"Người anh em, chưa gì đã đau lòng muốn bỏ đi rồi sao?"

Trương Dục Quân chưa kịp làm gì, phía trước đồng thời xông ra đồng bọn của Vũ Khiêm từ hai bên dãy bàn học, không cho nó cơ hội tiến thêm một bước.

Vũ Khiêm lượn một vòng quanh Trương Dục Quân, điệu bộ thong dong như đang chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia trong lễ trưng bày, hai mắt hắn tháo vác đánh giá từ đầu tới chân, rồi dừng lại trên bộ vị nằm dưới đũng quần của nó: "Xem ra lời đồn không sai, ©ôи ŧɧịt̠ của mày quả thật to phết, thế vị huynh đệ này đã chọt vào l*и cô nương nào chưa?"

Dứt lời, bốn phía bỗng phá lên một trận cười lớn. Trương Dục Quân mắt điếc tai ngơ, đơn độc giữa một đám người, dáng vẻ cao ráo cây ngay không sợ chết đứng. Từ khi lên sơ trung, Trương Dục Quân mỗi ngày đến trường chính là đóng một vở hài kịch do Vũ Khiêm và đồng bọn của hắn bày ra, mà nó may mắn lại là đại nhân vật tuyến chính trong vở kịch này.

"Chó điên thì chỉ biết sủa bậy cắn bừa, nào biết thế nào là vị l*и của đàn bà."

"Thằng kia, mặt mày bị chó dại cắn à?" Trương Dục Quân đang đứng thì bị một bàn tay bên cạnh tát nhẹ lên vết sẹo của nó."Rồi mày có cắn ngược lại không, chứ cái mặt mày thối hoắc như c̠úc̠ Ꮒσα chó!"

"Chúng mày có ngửi thấy mùi gì không?" Vũ Khiêm ngẩng đầu lên, dùng sức hít ngửi mặt của nó, rồi cả đám đồng loạt đưa tay bịt mũi, đồng thanh kêu một tiếng. "Mùi phèn của cha nó đó!"

"Ha ha ha!"

Tiếng cười ha hả vừa cất lên chưa bao lâu, cổ áo Vũ Khiêm đã bị Trương Dục Quân xốc lên cao, gương mặt kèm theo vết sẹo to tướng trở nên dữ tợn như mãnh hổ, so với ác quỷ dưới địa ngục còn đáng sợ hơn mười phần.

"Thế nào? Lại muốn động tay động chân?" Vũ Khiêm kiêu ngạo cười một chút. Chỉ cần Trương Dục Quân mạo phạm một lần với hắn, con đường tương lai phía trước của nó coi như đều đổ sông đổ bể đi hết.

"Mày muốn ngửi phải không?" Thanh âm Trương Dục Quân không nặng không nhẹ, lạnh toát đến mức khiến cho nụ cười Vũ Khiêm tắt lịm. "Tao cho mày ngửi!"

Nói xong, Trương Dục Quân liền thè ra đầu lưỡi, liếʍ một đường dài trên gương mặt của hắn.

"Thằng chó biếи ŧɦái! TᏂασ con mẹ mày làm cái quái gì!"

Dưới những cặp mắt sững sờ của cả lớp, Vũ Khiêm giống như bị quỷ ám gào thét chói tai, tay chân điên cuồng hướng trên mặt Trương Dục Quân hung hăng đánh xống.

"Chó điên mất dạy!" Trương Dục Quân vừa buông tay, Vũ Khiêm liền dùng sức chùi nước miếng trên mặt mình, nhịn không được rống to. "Thằng tởm chó!"

Chân hắn lùi một bước, bộ dạng không khác gì đàn bà vừa bị cưỡиɠ ɠiαи, run bần bật chỉ tay vào nó: "Tụi mày... Tụi mày đứng đực ra đó nhìn cái gì! Còn không mau đánh nó cho tao!"

Cú đánh của Vũ Khiêm không hề nhẹ, mặt Trương Dục Quân chảy máu mũi đầm đìa, đôi mắt nó âm u nhìn Vũ Khiêm, rồi vươn tay chùi đi hai hàng máu tụ dưới lỗ mũi. Trương Dục Quân không nói gì, nhưng Vũ Khiêm lại có cảm giác hành động này chính là một lời cảnh cáo.

Vừa vặn bên ngoài hành lang vọng ra tiếng bước chân của chủ nhiệm Trần, Trương Dục Quân hừ nhạt, xoay người bước về chỗ ngồi.

Toàn bộ vở kịch diễn ra trong lớp, Nghiêm Mộc Linh đều được chứng kiến từ đầu đến cuối, nhìn thấy sắc mặt tức muốn nổ tung của Vũ Khiêm, lòng dạ cô hết sức thỏa mãn.

Đây không phải là lần đầu tiên Vũ Khiêm ỷ giàu hϊếp nghèo, Vũ Khiêm xuất thân từ thị trấn lân cận, phụ thân của hắn đóng góp không ít công lao gây dựng nên hệ thống cơ sở giáo dục Trung học Đại Nhân, Vũ Khiêm dựa vào điều đó mà ngang ngược hống hách, chuyên đi gây khó dễ với học sinh trong trường, đặc biệt nhất là Trương Dục Quân.

Sở dĩ giáo viên trong trường đối với Trương Dục Quân lạnh nhạt xa cách, Trương Dục Quân bản tính vốn trầm lặng an phận, không thích a dua nịnh nọt, các tiết học trong lớp đều lầm lì không nói năng gì, giáo viên hỏi bài đến cũng không thèm trả lời, Vũ Khiêm thì trái ngược sôi nổi nhiệt huyết, hiển nhiên mắt nhìn của bọn họ hướng về Vũ Khiêm thiên vị hơn cũng không có gì lạ.

Nhưng so sánh về học lực, Nghiêm Mộc Linh tự cảm thấy Trương Dục Quân tài năng giỏi giang hơn nhiều, bản thân cô là người đam mê tiểu thuyết kịch đấu, nghĩ đi nghĩ lại, nhiều khi thành tựu mà Vũ Khiêm đạt được như ngày hôm nay đều nhờ đến nửa phần quyền thế từ cha hắn.

Đang mơ màng suy nghĩ, Nghiêm Mộc Linh đột nhiên cảm giác dưới bụng nhói đau ê ẩm, cuốn tiểu thuyết đang đọc dở dưới ngăn bàn ngoài ý muốn rơi xuống đất.

"Em nữ kia!" Giọng nói tức giận của giáo viên Ngữ Văn cất lên, đem cả lớp nghiêng mắt hướng về chỗ ngồi của cô. "Trong tiết học của tôi mà em dám làm việc riêng à!"

Nghiêm Mộc Linh nghĩ không xong rồi, đang định cúi người nhặt cuốn sách lên, nhưng giáo viên Ngữ Văn đã nhanh tay hơn cướp lấy cuốn sách của cô.

"Tôi sẽ tịch thu thứ này cho chủ nhiệm lớp! Còn em! Mau lên bảng đứng cho tôi!"

Nghiêm Mộc Linh rất muốn từ chối, ngay bây giờ cô chỉ mong được vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu gấp, nhưng nghĩ đến mấy chục con mắt trong lớp đang nhìn mình, cô buộc phải cắn răng đứng dậy.

"Là máu!"

"Máu kìa!"

Âm thanh xì xầm từ phía sau vang lên, dọa Nghiêm Mộc Linh sửng sốt quay đầu. "Tiểu cô nương" một tháng nay không chào đón lại đột xuất ghé thăm không báo trước tiếng nào.

"Con gái con đứa không biết ý tứ! Mau vào phòng vệ sinh đi!"

Nhận được giọng điệu không mấy thiện cảm từ giáo viên Ngữ Văn, Nghiêm Mộc Linh khổ sở cắn môi dưới, đồng phục trường cả áo lẫn quần đều là màu sáng, hơn nữa áo thun lại dài tới đầu gối, dáng người của cô thấp lùn, lúc ngồi xuống ghế cư nhiên không thể tránh khỏi bị "tiểu cô nương" giàn giụa cả đôi, còn thấm ướt ra cả mặt ghế.

Nghiêm Mộc Linh chật vật rời khỏi chỗ ngồi, cả đám xung quanh đột nhiên ngả người ra sau, bạn cùng bàn còn thừa dịp đem ghế của cô đẩy sang một bên, trông như thể cô là một quái vật từ trên sao Hỏa rơi xuống.

"Này!" Nghiêm Mộc Linh đi ngang qua chỗ ngồi của Vũ Khiêm, nghe thấy âm thanh của hắn gọi tới. "Lúc cậu mất trinh, máu có chảy nhiều như vậy không?"

"Ha ha ha!"

Một trận cười to từ cả lớp ào ra, gương mặt Nghiêm Mộc Linh thoáng chốc đỏ bừng, tức đến muốn khóc luôn rồi. Ngay khi cô nảy sinh ý định ném cho hắn một bạt tai cho bỏ tức, thì một tiếng kéo ghế chói tai truyền đến.

Trương Dục Quân cầm cuốn sách Ngữ Văn dày cộm bước tới, trực tiếp ở trên mặt Vũ Khiêm tát một cái thật mạnh.

Nghiêm Mộc Linh kinh ngạc trợn to mắt, Trương Dục Quân không nói lời nào, lập tức cởϊ áσ khoác ném về phía cô.

"Chó điên! Tao làm gì mày mà mày đánh tao!" Vũ Khiêm uất ức quay sang giáo viên Ngữ Văn. "Cô mau làm chủ cho em!"

"Trương Dục Quân, tôi đang đứng ở đây mà em làm loạn cái gì! Cút ra hành lang đứng hết tiết cho tôi!"

Trương Dục Quân không thèm nhìn một cái, rất tự giác đi ra ngoài. Vừa đi ra cửa lớp, Nghiêm Mộc Linh đứng ở hành lang hướng nó nói lời cảm tạ.

"Cảm ơn ông." Cô đưa áo khoác trả lại cho nó. "Nhà vệ sinh cách đây không xa, tôi vào đó giặt lại đồng phục là được."

Cho đến thời điểm hiện tại cô vẫn chưa hết bất ngờ vì Chó Điên lại ra tay giúp đỡ cô.

"Từ đây đi xuống đó bằng bộ dạng này?" Trương Dục Quân đột nhiên mở miệng, Nghiêm Mộc Linh ngẩng cao đầu, có chút cảm thán về sự chênh lệch chiều cao của hai người. "Cậu muốn bị lớp khác nhìn thấy sao?"

Nghiêm Mộc Linh thần người ra, cuối cùng cũng hiểu được dụng ý của đối phương, bàn tay đang cầm áo khoác của nó lập tức lấy về.

"Tôi quên mất. Cảm ơn ông." Cô ngại ngùng đánh một nụ cười ngay khóe miệng, áo khoác của nó được cô buộc quanh phía sau thắt lưng, có điểm oán trách bản thân vừa rồi nhất thời phản ứng hơi chậm.

"Mộc Linh?"

Nghiêm Mộc Linh ngạc nhiên. "Hả?"

Trương Dục Quân hỏi. "Tên của cậu là Mộc Linh."

"Đúng vậy." Nghe ra ngữ khí nhẹ nhõm của Trương Dục Quân, cô có chút phát giác bật cười. "Suýt nữa là quên tên của tôi sao?"

Trương Dục Quân đứng quay lưng vào tường, im lặng không đáp, Nghiêm Mộc Linh xem như là nó đang thừa nhận.

"Ông tính đứng ở ngoài đây thật à?"

"Ồ."

Nghiêm Mộc Linh ngó đầu qua phòng học, giáo viên Ngữ Văn vẫn còn chưa chấm dứt ngâm nga mấy câu văn triết lý tẻ nhạt, đại khái không hề quan tâm đến sự tồn tại của hai người họ ở ngoài này.

Cô nhỏ giọng thì thào với nó. "Không bằng ông giúp tôi một lần, vậy giúp tôi nốt lần cuối đi."

Trương Dục Quân hạ mắt nhìn xuống, Nghiêm Mộc Linh đang trong độ tuổi dậy thì, thế nhưng vóc dáng lại quá thấp lùn, chỉ đứng ngang bả vai của nó. Trương Dục Quân nghĩ nghĩ, không hiểu tại sao lại có cảm giác vị cô nương này rất giống Thần lùn trong truyền thuyết.

"Thật ngại quá... ông cúi thấp người xuống một xíu được không?" Nghiêm Mộc Linh có chút bất đắc dĩ nói.

Trương Dục Quân hơi chớp mắt, quả thật khuỵu đầu gối xuống, Nghiêm Mộc Linh ghé sát tai nó nói. "Ông đi ra tạp hóa gần trường, mua cho tôi băng vệ sinh được không?"

"Băng vệ sinh là gì?"

"Trời ạ! Nhỏ tiếng thôi!"

Trương Dục Quân hơi nhướn mày, rõ ràng vừa rồi nó đâu có lớn tiếng.

"Ông hỏi người bán hàng, người ta chỉ cho." Nói đến đây, cơn đau quằn quại từ bên dưới lại tái phát, Nghiêm Mộc Linh nhịn không được đưa tay che lấy bụng mình.

"Ổn không?" Trương Dục Quân theo bản năng hỏi, vừa rồi nó phát hiện máu trên ghế ngồi của cô là một vũng lớn, tự hỏi vết thương cô nàng liệu có nghiêm trọng không.

"Định kỳ thôi đó mà." Nghiêm Mộc Linh xua tay, mặt mày nhăn nhúm đau đớn, Trương Dục Quân ngây thơ không biết gì lại càng là chuyện tốt, nếu đổi lại là một thằng đàn ông khác, có nằm mơ cũng không thèm đáp ứng yêu cầu sự giúp đỡ của cô.

"Tiền của ông này." Nghiêm Mộc Linh từ trong túi quần móc ra một xấp tiền. "Lát nữa ông mua xong thì vào nhà vệ sinh nữ đưa cho tôi nhé."

Lần này đến lượt Trương Dục Quân sửng sốt. Nghiêm Mộc Linh vỗ vỗ vai nó. "Làm phiền ông rồi."

Trương Dục Quân dù gì đã mang tiếng là chó điên biếи ŧɦái, lần này chịu thêm một chút tổn thất chắc cũng không sao. Nội tâm Nghiêm Mộc Linh tự cảm thấy có lỗi, nhưng hiện tại trừ bỏ Trương Dục Quân ra, không còn ai nguyện ý giúp đỡ cô, huống hồ vừa rồi cô còn bị đùa cợt trước cả lớp, cô mới không cần sự giúp đỡ từ những kẻ vô lại đó.

Gần nửa tiếng đồng hồ sau, Nghiêm Mộc Linh ở trong buồng vệ sinh đang giặt đống bẩn thỉu trên đồ lót, thì chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng người bước vào.

"Mộc Linh?"

Là Trương Dục Quân! Nghiêm Mộc Linh kinh hỉ đứng dậy, quả nhiên Chó Điên đã không màng mặt mũi chạy vào đây.

"Tôi ở phòng cuối!"

Lát sau, cô nhìn thấy một gói ni lông màu đen ném qua đỉnh đầu, Nghiêm Mộc Linh cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng mở ra, khung cảnh trước mắt không khỏi làm cho cô trố mắt ngạc nhiên.

"Này!" Trương Dục Quân đang định rời đi, thì một âm thanh phía sau bỗng nhiên gọi về. "Tôi đưa cho ông có tám tệ, sao ông mua được nhiều vậy?"

Trên tay Nghiêm Mộc Linh đầy đủ các loại băng vệ sinh cỡ lớn cỡ nhỏ, đối với sự hiểu biết của cô, thực tế hết đống này tổng số tiền có thể lên đến hai mươi tệ.

Thời điểm Trương Dục Quân bước chân vào tiệm tạp hóa, ba chữ kia vừa ra khỏi miệng, ánh mắt người đàn bà chủ quán nhìn nó có chút cứng ngắc, liền sau đó ném cho nó một gói ni lông nặng trịch, còn nói với nó không cần khách sáo.

"Cảm ơn ông."

"Ừm."

Trương Dục Quân nói xong, Nghiêm Mộc Linh nghe thấy tiếng bước chân nó đi ra khỏi nhà vệ sinh, nửa giây cũng không hề lưỡng lự nán lại.

Bạn học suốt gần một năm nay, đây là lần đầu tiên Nghiêm Mộc Linh tiếp xúc với Chó Điên, so với lần trước ở phòng Ban lãnh đạo Hội học sinh, phát hiện ra người này có sở thích dâʍ ɖu͙© giống đám Vũ Khiêm trong lớp, Trương Dục Quân dường như đàng hoàng tử tế hơn cô nghĩ.

Nghiêm Mộc Linh là con gái gia đình gia giáo, tự động hiểu được lấy ơn trả ơn, không thích ghi nợ người khác, chưa kể Trương Dục Quân lần này ngoài dự đoán giúp đỡ cô, dây dưa càng lâu sẽ không tốt, món nợ lần này cô sẽ sớm trả, còn về phía tên vô lại Vũ Khiêm, bản thân cô tự biết cân nhắc.