Chương 21. Bình yên

Chớp mắt đã tới cuối hạ đầu thu, thời tiết ở thôn Thanh Kiều diễn ra mùa mưa liên miên, mùa này rau khó sinh trưởng, năng suất thu hoạch bị hạn chế, Trương Dục Quân chỉ còn một tháng sẽ vào học kỳ mới, học phí mỗi năm càng ngày càng căng, Trương Thành bất đắc dĩ phải lưu trữ ruộng rau tạm thời, chuyển sang công xưởng làm việc theo chế độ toàn thời gian.

Làm công cho người ta, so với bán rau ngoài chợ càng thêm vất vả, nhưng đổi lại tiền công thu về không hề ít, hơn nữa, có những ngày Trương Thành ở lại công xưởng làm việc đến sáng sớm, ông bà chủ còn hào phóng tăng lương tháng gấp đôi cho cậu. Nhờ số tiền hậu hĩnh này, Trương Dục Quân mới có cơ hội ngồi trên ghế chuyên ban tự nhiên.

Chuyên ban tự nhiên do Ban lãnh đạo Bộ giáo dục cho phép tổ chức mở dạy, các học sinh vinh dự nằm trong đội tuyển này sẽ được quyền lợi tuyển thẳng vào cao trung cùng hệ thống Trung học Đại Nhân, Trương Dục Quân mặc dù là đối tượng đạt đủ thành tích, nhưng suy cho cùng không phải không cần đến chi trả một khoản chi phí cho nhà trường. Trương Thành hy vọng Trương Dục Quân được vào lớp chuyên ban này, hàng ngày chăm chỉ kiếm tiền cũng vì tương lai xán lạn của nó.

Tối hôm qua Trương Thành không về nhà, thức trắng đêm cùng với mấy lão bà bà đan lát thêm mấy chục cái thúng tre, làm xong liền cảm thấy cả người rã rời, cậu đành ôm người lui vào một góc đánh một giấc, ngủ một mạch thẳng tới sáng muộn hôm sau mới tỉnh dậy.

Thôn Đa Lợi nổi danh với cái tên "đất ngửi ra tiền", người Đa Lợi thông minh cần cù, đặc biệt thông thạo và giàu kinh nghiệm với nghề đan lát truyền thống, mỗi năm thôn nghề sản xuất và bán ra chợ các huyện tỉnh lân cận đa dạng các loại sản phẩm, bình quân thu nhập đầu người thấp nhất phải đếm tới ba con số không.

Có thể duy trì được nghề đan lát lâu dài, công nhân đòi hỏi phải có sự khéo léo và tỉ mỉ, thanh thiếu niên đàn ông trai tráng kiên nhẫn cắm cọc được cái nghề này, so sánh với phụ nữ trung niên cũng không có được mấy người, Trương Thành có thể nói là hiếm trong số ít.

Trương Thành cả đêm làm việc không ngừng nghỉ, hai tay nhức mỏi không nhấc lên nổi, cha và mụ mụ không thấy cậu về nhà, khẳng định cũng sẽ giáo huấn một trận, buộc cậu phải trở về nhà một chuyến. May mắn số lượng nhân công tại xưởng tương đối nhiều, ông bà chủ ở đây chấm công theo sản phẩm, không cần ghi danh, Trương Thành có đi hay về cũng không ảnh hưởng nhiều đến tiền lương của cậu.

Thôn Đa Lợi cách thôn Thanh Kiều gần năm cây số, Trương Thành từ nhà chạy đến đây mỗi ngày phải bắt xe máy hai lần. Sáng sớm mưa to gió lớn, Trương Thành bước ra con đường chính, đá vụn cành cây khô rơi vương vãi trên nền đất, thôn Đa Lợi chỉ còn lác đác mấy xe ba gác chở hàng chạy ngoài đường, một bóng xe máy đi thuê cũng không thấy đâu.

Đi qua ngõ nhỏ khu quán xá hàng rong, mấy đứa trẻ mặc đồng phục trường vừa mới tan học về, lao nhao chạy nhảy chiếm hết giữa lòng đường, rồi ùa nhau kéo vô mấy gánh đẩy hàng ăn vặt.

Trương Thành chợt nghe có tiếng chuông reo xe đạp ở sau lưng, âm thanh đó kêu vang leng keng lanh lảnh, hòa quyện vào tiếng cười đùa trong trẻo của đám trẻ con, làm cho bọn chúng hò hét náo nhiệt, đuổi theo phía sau chiếc xe đạp kia. Cậu theo bản năng tránh vào mép lề, nhường đường cho chiếc xe đạp. Mãi đến khi âm vang của tiếng chuông chấm dứt, chiếc xe đạp đó đã lăn tới bên cạnh chỗ cậu.

"Công tử, có muốn quá giang không?" Bên tai Trương Thành là giọng nói trầm đυ.c chủ nhân của chiếc xe đạp, người này mặc áo thun trắng rộng thùng thình, quần bò bạc màu, vành nón lưỡi trai đã che đi hơn phân nửa gương mặt của người nọ.

"Bánh xe có màu tím này!"

"Nhìn kìa! Hình dán bạch hổ!"

Bọn trẻ con cứ vây quanh đùa nghịch xe đạp của nam nhân, hết sờ sờ bánh xe lại chuyển sang mò mẫm tấm yên xe bọc vải da cá sấu, trông như thể đây là lần đầu tiên bọn chúng thấy một chiếc xe đạp trên đời.

Trương Thành đang định mở miệng từ chối, đột nhiên, bánh xe dứt lên một tiếng chói tai, sau đó dừng lại ngay trước mặt cậu, chủ nhân chiếc xe đạp ngẩng cao đầu lên, diện mạo của người nọ lúc này mới có thể thấy rõ mồn một.

"Tiểu Quân!" Trương Thành không kìm được vui vẻ kinh hô, thiếu chút nữa là nhào tới hôn lên môi nó. "Sao em lại tới đây!?"

Trương Dục Quân không trả lời, trực tiếp kéo lấy cổ tay Trương Thành, đem thân hình nhỏ gầy của ca ca ôm vào trong ngực.

"Ta nhớ ca ca."

"Đừng ở đây... mấy đứa nhỏ đang nhìn kìa." Giữa thanh thiên bạch nhật, Trương Thành vẫn có chút ngại ngùng với cái ôm nồng thắm của Trương Dục Quân, cậu nhẹ nhàng đẩy ngực nó, thỏ thẻ nói. "Ca ca cũng rất nhớ em."

Hai anh em nhiều ngày xa cách, hiện tại gặp lại Trương Dục Quân, Trương Thành phát hiện nó gầy đi không ít, râu ria mọc xanh khắp cả mép miệng.

"Vết thương của em lành rồi chứ?" Cậu sờ miếng băng keo dán ngay chỗ vết sẹo của nó. "Ca ca xem qua có được không?"

Cảm giác đầu ngón tay Trương Thành đang gỡ miếng dán ra, Trương Dục Quân chặn lại động tác của cậu: "Không cần thiết."

"Làm sao vậy, có phải đã thành sẹo rồi không? Lát nữa ca ca sẽ mua thuốc trị sẹo cho em."

Trương Dục Quân trầm mặc không đáp, hai mắt đăm đăm nhìn cậu. Thời tiết mùa này nắng nóng triền miên, Trương Thành gần nửa tiếng đồng hồ từ công xưởng đi bộ đến đây, toàn thân đều lấm tấm mồ hôi sương.

Trương Dục Quân thấy thế, liền đem mũ lưỡi trai trên đầu cởi xuống, đội lên cho cậu.

"Đi thôi." Cằm nó chỉ về phía yên xe, ngầm ý bảo cậu ngồi lên đó.

Trương Thành có chút lạ lẫm với vật thể trên đầu mình, miệng hướng nó cười cười, ngồi ở phía sau ôm ngang eo nó. Trên yên xe có một hình dán con hổ trắng rất oai phong bắt mắt, mấy đứa trẻ vừa nãy còn đang nghịch yên xe của nó, từ lúc mông cậu đặt lên, vô tình che khuất tấm hình đó đi, khiến cho sự hứng thú nhất thời của bọn chúng chỉ còn tiếc nuối hùi hụi, xe đạp Trương Dục Quân một lát sau mới được tản đi hết.

"Của ca ca." Trương Dục Quân từ trên tay lái lấy xuống một gói ni lông nóng hổi đưa cho Trương Thành. "Bánh nướng nhân thịt."

"Thơm quá." Từ tối hôm qua đến giờ Trương Thành vẫn chưa ăn gì, vừa ngửi thấy mùi thơm của bột nếp từ bên trong phất lên, cậu nhịn không được bóc ra vỏ giấy cắn xuống một ngụm.

Trương Dục Quân nhìn ca ca ăn ngấu nghiến như con mèo đói, trên mặt tỏ vẻ hài lòng, chân nó vững vàng giẫm lên bàn đạp, hướng về con đường phía trước bắt đầu xuất phát.

"Tiểu Quân, em thuê xe đạp này ở đâu thế?" Tay Trương Thành vẫn còn cầm miếng bánh đang ăn dở dang, tay kia nắm vạt áo Trương Dục Quân, ở phía sau cất lên âm thanh nhỏ nhẹ như mặt nước.

Trương Dục Quân đặc biệt yêu thích chất giọng mềm mại của ca ca, âm thanh này không thể so với tất cả đàn bà phụ nữ mà nó từng gặp, đài từ ca ca chậm rãi từ tốn, rất giống những âm giọng kể chuyện trên các chương trình phát sóng radio vào mỗi buổi sáng.

"Không phải thuê. Là ta mua."

"Em mua?" Trương Dục Quân đạp xe tới đầu ngõ thì bất chợt cua tay lái rẽ sang trái, Trương Thành theo phản xạ vòng tay qua, bám sát vào lưng nó. "Nhưng mà... em lấy tiền ở đâu?"

Trương Dục Quân trả lời: "Tiền học bổng."

Không ngoài dự đoán, ca ca ngồi sau lưng nó bỗng reo lên một tiếng hâm mộ: "Thật sao! Tiểu Quân giỏi quá!"

"Tiểu Quân vất vả học xa nhà, còn được học bổng nữa, em thích cái gì, ca ca liền thưởng cho em." Miệng Trương Thành cười hoài không dứt, hào hứng đến độ nói không ngừng nghỉ. "Mấy bộ quần áo ở nhà của em, ca ca giặt đã cũ hết rồi, không bằng bây giờ chúng ta ra chợ, ca ca mua cho em đồ mới nhé."

Trương Dục Quân muốn nói không cần, ca ca vừa nghe nó nhận học bổng, nghĩ cũng không cần nghĩ liền muốn mua quà tặng cho nó, trong đầu luôn ưu tiên một mình nó, đối với nó đã là món quà rất quý giá.

"Ca ca biết rồi!" Trương Thành chợt nghĩ ra cái gì liền nói. "Tiểu Quân, chúng ta ra chợ đầu mối đi."

"Ừm."

Tại trung tâm Cao Minh trấn, Trương Dục Quân đạp xe qua một khu chợ đầu mối sầm uất, chợ Đồng Xuyên chuyên sản xuất và cung cấp các nguồn hàng sỉ lẻ, cách xa chợ sáng Cao Minh nơi mà Trương Thành bán rau chỉ tầm hai cây số.

Chợ Đồng Xuyên thực chất là tập hợp những con phố hàng nhỏ từ thôn Đồng Xuyên, địa hình vây quanh gần một nhánh sông nổi tiếng, chính quyền địa phương tận dụng ưu điểm này mà khai thác phố kinh doanh nhỏ.

Chợ Đồng Xuyên tuy rằng miễn phí vé giữ xe, nhưng không có người canh giữ, tài sản đều do khách tự quản lý. Trương Thành dặn Trương Dục Quân lái đến bãi đất giữ xe cách đó không xa, mặt bằng kinh doanh quanh đây đắt đỏ, hơn nữa bây giờ còn đang đầu giờ trưa cao điểm, quản lý ở đó hét lên đến mức giá mười tệ, giá này còn mắc hơn cả hai miếng bánh nướng nhân thịt của Trương Thành, Trương Dục Quân không chịu, còn hậm hực lôi kéo Trương Thành rời khỏi đây, nhất quyết đòi quay lại chợ. Nhưng cậu vô cùng nhẫn nại, xe đạp của nó là bao nhiêu công sức học hành dành học bổng mua được, cậu lo sợ bị kẻ gian ăn trộm mất, vẫn kiên trì ở lại thương lượng với ông bác quản lý.

"Hai cái thằng nhóc này, nói đến thế vẫn không chịu đi? Mười tệ là mười tệ, không có thương lượng gì hết!" Từ lúc Trương Thành và Trương Dục Quân tới đây, dây dưa mấy hồi không chịu đưa tiền thì thôi, còn kể lể các thứ đòi nương tay hạ giá xuống, trận bóng đá đang xem dở đều bị hai anh em làm cho ông bỏ lỡ gần hết mấy đoạn cao trào.

"Đệ đệ của con học hành xa nhà, hai anh em chúng con xa cách mấy tháng mới gặp nhau một lần, bác mủi lòng thương tụi con lấy giá bình dân đi mà."

Trương Thành chắp hai tay nói bằng giọng điệu nài nỉ, còn bày ra vẻ mặt hài nhi đáng thương, Trương Dục Quân đứng một bên nhìn thấy, cả người cứng đờ không hề nhúc nhích, biểu hiện khéo léo lấy lòng này của ca ca, nó quả thật lần đầu mới được chứng kiến.

"Đúng là đám con nít ngày nay! Chỉ biết lấy chuyện học hành giảo biện." Lời ra từ miệng mặc dù có điểm xem nhẹ, nhưng để ý vẻ mặt của ông bác, Trương Thành khẳng định trong lòng đối phương đã lung lay vài phần.

"Từ nãy đến giờ mãi không chịu ghi bàn." Miệng ông lẩm bẩm than phiền một câu, rồi ông chỉ tay hướng về phía màn hình ti vi đang phát sáng, nói với Trương Thành: "Hỏi thằng em mày, nếu nó đoán đúng đội nào sẽ ăn điểm tiếp theo, vé vào cổng tao lấy năm tệ cho tụi mày."

"Tiểu Quân." Trương Thành cao hứng kéo lấy cổ tay Trương Dục Quân.

Trương Dục Quân nhìn xuống ti vi đặt ở dưới đất, tầm hơn năm phút sau, nó đã xác định được cách thức và kỹ thuật chơi bóng của hai đội, liền nói "Đội 1."

"Sao mày nghĩ là đội 1?"

Trương Dục Quân không nghĩ mình đã đoán đúng, trả lời: "Mặc dù đội 2 đang dẫn trước tỉ lệ 0-1, nhưng đội 2 mở tỉ số ghi bàn quá sớm, đội 1 ban đầu vẫn duy trì sử dụng lối đi phòng ngự và phản công, nhưng về sau đã có động thái trở về thế trận của mình, khẳng định không bao lâu nữa sẽ gỡ hòa."

Trương Dục Quân nói tới đây, ti vi bỗng hô lên một âm thanh chói tai, quả nhiên đội 1 thực sự đã gỡ hòa ở phút cuối cùng của hiệp đầu tiên.

"Nhóc cũng đam mê bóng đá à?"

"Không có." Yêu thích bóng đá mới là cha của nó, trước đây Trương Dục Quân còn chưa vào sơ trung, thường xuyên ở nhà thấy cha hay bật ti vi lên xem, những lúc gã không để ý, ca ca và nó thỉnh thoảng có liếc mắt qua xem vài trận, đại khái cũng biết được đôi chút về môn thể thao này.

"Thôi được rồi, lấy năm tệ cho hai đứa vào cổng đó. "

"Con cảm ơn bác." Trương Thành cầm lấy mấy tờ tiền lẻ nhăn nhúm từ trong chiếc túi nhỏ, trước khi trả tiền còn không quên vuốt thẳng lại mặt giấy rồi mới đưa cho ông bác quản lý. "Tiền của bác ạ."

Trương Dục Quân đứng nhìn một lúc, nội tâm có chút ảo não, dắt chiếc xe đạp vào trong bãi đỗ xe. Cất xe xong, Trương Thành dẫn Trương Dục Quân tham quan mấy khu phố bán hàng thời trang, chợ hai bên đường tụ tập nhộn nhịp đông đúc, cửa hàng giày dép, quần áo, mũ nón gọi kéo khách qua đường liên tục.

Dọc suốt đường đi, Trương Dục Quân cái gì cũng không nói, tùy ý để Trương Thành quyết định mọi thứ, ca ca dẫn nó đi hết cửa hàng này lại đổi sang cửa hàng khác, điều quan trọng là, ca ca không hề mặc cả giá thành những món đồ kia, chỉ một mực chung thủy thăm dò ý kiến của nó.

"Tiểu Quân, ca ca thấy đôi giày màu xám này có vẻ rất bền, em xem có thích không?"

Trương Dục Quân im lặng đánh giá xung quanh tiệm giày, bốn phía đều vây kín kệ trưng bày đa dạng các loại giày nam, mùi hương chất liệu mới tỏa ra, từ bên ngoài đã có thể nghe được sự thơm nồng bên trong cửa hàng.

Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là ca ca thay nó chiếu cố mọi thứ, tuy rằng chợ đầu mối cũng không phải là nơi xa xỉ gì, nhưng xuất thân nghèo bần, Trương Dục Quân đã quen với bản thân khí chất thô tục hoang sơ, căn bản tự cảm thấy bản thân không hề hợp với những món đồ quá mới mẻ.

"Ca ca." Hiếm khi bộc lộ tâm tư của mình, giờ phút này Trương Dục Quân không nhịn được mà nói: "Ta không cần những thứ này."

"Em không thích sao? Ca ca dẫn em qua cửa hàng khác nhé."

Thấy nó trầm mặc không đáp, Trương Thành đặt đôi giày trên tay xuống đất, dịu dàng nói với nó. "Tiểu Quân không cần để ý tiền bạc, là ca ca nguyện ý muốn mua tặng cho em."

"Số tiền này ca ca có thể chăm sóc cho bản thân, không cần hoang phí mua mấy thứ vô dụng cho ta."

Trương Thành cười cười, từ tốn giải thích: "Sao lại vô dụng được. Ca ca không phải học hành, mỗi ngày chỉ lao động chân tay, chăm sóc bản thân để làm gì. Không giống như Tiểu Quân, phải đến trường đến lớp, xung quanh em có bạn bè, thầy cô giáo, bằng hữu thân cận nam nữ đủ cả, cho dù em không thích, nhưng không thể không cần chú ý đến bề ngoài, em hiểu không."

Trương Thành đã từng trải qua một lần, cậu hiểu rõ điều này là tối thiểu bắt buộc. Trước đây khi còn đến trường, Trương Thành bị không ít bạn học trong lớp cười nhạo, nói cậu nghèo nàn mặc quần áo cũ hai ngày mới thay một lần, dụng cụ học tập, sách vở thiếu thốn liên tục buộc cậu phải cúi đầu hạ mình vay mượn khắp nơi, Trương Thành chính là không muốn đệ đệ lặp lại hoàn cảnh tương tự.

"Hơn nữa, ca ca thấy đôi giày em đã cũ, những lần về nhà em lại không chịu mang giày dép, cả ngày đi chân trần, ca ca nhìn mấy vết nứt chai sần của em.." Trương Thành nói đến đây thì rưng rưng nước mắt: "Ca ca rất là xót."

Những lời dặn dò của ca ca, Trương Dục Quân kỳ thực không để ý nhiều như vậy, cho dù ở trường lớp có nhận không ít lời khó nghe từ bạn học và thầy cô, còn bị tên lớp phó học tập Vũ Khiêm gây khó dễ, nhưng nó không muốn so đo, ngoài học hành và luyện võ, tâm tư nó chỉ có một mình ca ca, nào còn thời gian suy tư đến cảm nghĩ vớ vẩn từ người khác.

"Ta lớn rồi, không phải con nít."

Trương Thành cứng ngắc nhìn lên, không tán thành câu nói của nó: "Em chưa lớn, em còn rất nhỏ."

"Phải không?" Trương Dục Quân giả vờ đắn đo suy nghĩ, sau đó ghé sát vào tai Trương Thành. "Vậy ta hy vọng bản thân lớn nhanh một chút, ©ôи ŧɧịt̠ cũng lớn thêm một vòng, lúc đó ta sẽ chơi rộng c̠úc̠ Ꮒσα của ca ca."

Trương Thành hoảng sợ nhìn quanh, đảm bảo chủ cửa hàng không có chú ý đến bọn họ, mới vung tay gõ nhẹ lên ngực Trương Dục Quân. "Em...em đừng có nói bậy bạ."

Trương Dục Quân phát hiện mặt nhỏ của ca ca đỏ lên, trong lòng rục rịch muốn nhào tới điên cuồng gặm cắn đôi môi đỏ mọng đang mấp máy kia.

Nó bước mấy bước lấn tới, dồn Trương Thành vào kệ giày, trầm giọng khıêυ khí©h. "Ca ca biết không, bạn học trong lớp từng hỏi ta, ©ôи ŧɧịt̠ bự chảng của ta đã đâm vào l*и cô nương nào chưa? Ca ca nói xem, ta nên trả lời như thế nào?"

Cách đây không lâu, bạn gái Vũ Khiêm từng nhắc qua kích thước đại dươиɠ ѵậŧ của nó ở trong lớp, Trương Dục Quân có thói quen đến trường từ sớm, lúc đi tới đầu hành lang nó đã nghe được nội dung trò chuyện thô tục của bọn chúng. Bây giờ nghĩ lại, Trương Dục Quân bỗng dưng cảm thấy "tiểu đệ đệ" của mình lợi hại vô cùng.

Bị Trương Dục Quân áp bức, cố ý đâm chọc điểm yếu của mình, Trương Thành cả người run một trận, cặp mắt ngấn đầy nước nhìn nó.

"Các em còn nhỏ... làm sao có thể.. ở trong lớp bàn luận những chuyện da^ʍ tục như thế?"

"Tuổi nhỏ, nhưng tâm không còn nhỏ nữa." Trương Dục Quân nhớ lại những lời của Hàn Cửu, do dự một lúc rồi nói. "Ca ca, nếu như ta thực sự có bạn gái, anh sẽ đau lòng sao?"

Lời này của Trương Dục Quân tựa như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lục phủ ngũ tạng, gương mặt đỏ hồng của Trương Thành nháy mắt liền biến trắng bệch.

"Như vậy... cô gái đó thật may mắn....ca ca ủng hộ em... sẽ không... cản trở em."

Trương Thành mếu máo chữ được chữ không, một câu cũng không trọn vẹn, Trương Dục Quân nhìn biểu hiện thống khổ của ca ca, tâm vừa mừng vừa đau, ôm lấy mặt cậu.

"Khóc rồi. Rõ ràng là không muốn, vì cái gì lại miễn cưỡng?"

"Ca ca miễn cưỡng chính mình... cũng không muốn miễn cưỡng em." Cậu cho dù là người vô học, cũng không phải không ý thức được đàn ông với đàn ông cùng một chỗ là một chuyện rất kỳ quái, chưa kể, cậu còn là quái vật song tính bất nam bất nữ, tiểu Quân còn một tương lai phía trước, không thể cả đời bên cạnh một ca ca vô dụng trở thành gánh nặng.

Trương Thành biết Trương Dục Quân tuổi còn nhỏ, không thể không nương tựa dựa dẫm vào cậu, sau này đệ đệ trưởng thành, đối với sự đời thuần thục hiểu chuyện một chút, hiển nhiên khao khát việc yêu đương hẹn hò với bạn gái không sớm cũng muộn.

Trước đây Trương Thành thật sự không lo xa đến vậy, mấy tháng gần đây làm việc ở công xưởng, cậu nghe không ít các lão bà bà nhắc về con cái của mình, không nói chuyện tình yêu đôi lứa thì bàn bạc chuyện gả cưới hôn sinh con, cậu ít nhiều cũng có một chút sực tỉnh, ngộ nhận về thực tế và tương lai của Tiểu Quân, chỉ hy vọng giây phút hai anh em được thân mật gần gũi nhau có thể lâu dài được bao nhiêu, cậu sẽ càng trân trọng bấy nhiêu, không dám si tâm vọng tưởng quá nhiều, càng không dám khẳng định cả đời có thể chiếu cố nó.

"Ca ca." Vành mắt Trương Thành phiếm hồng, nước mắt lực chực nhỏ giọt xuống, Trương Dục Quân hôn lên mắt cậu, ôn nhu nói. "Nếu như ta nói, ca ca miễn cưỡng chính mình, cũng chính là đang miễn cưỡng ta."

"Tiểu Quân..." Hô hấp Trương Thành chững lại.

"Ta chỉ muốn cả đời này ở bên cạnh một mình ca ca."

Trương Dục Quân vừa dứt lời, cổ tay lập tức bị Trương Thành kéo đi, chui vào một góc khuất phía sau tấm vách ngăn bạt nhựa màu. Trong mắt ca ca lóe lên ánh lửa du͙© vọиɠ, diễm lệ nước mắt, lao vào ôm nó như con thú cái đang tới thời kỳ động dục, điên cuồng hôn môi nó.