Chương 51: Ngoại truyện 1

Đêm hôm ấy, Nhài thức trắng. Bao suy nghĩ hiện lên trong đầu cô. Nhài đã bước nhầm một chuyến đò, giờ thật sự sợ sông nước. Nhưng rồi cô tự tát vào mặt mình. Mày điên rồi sao Nhài? Người ta chỉ nói giúp đỡ hai mẹ con chứ đã có tình ý gì đâu mà tưởng bở? Trong đêm tối mà Nhài vẫn cảm nhận được trái tim đập mạnh và khuôn mặt nóng ran của mình. Tới gần sáng Nhài mới ngủ thϊếp đi.

Sáng hôm sau, tiếng cười giòn tan của cu Sóc khiến Nhài giật mình. Đã chín giờ sáng. Nhài vội bật dậy, vệ sinh cá nhân rồi đi ra sân cùng mọi người. Vậy là còn một ngày nữa thôi, Hùng sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh. Nhài ngồi xuống sập giữa sân rồi thưa mọi chuyện với bố và dì. Bố cô trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói:

- Bố biết con ngại, miệng lưỡi xóm làng ghê gớm lắm. Giờ người ta tỏ ý thương cảm mình nhưng rồi bố lo mẹ con thằng Việt ở đây kiểu gì cũng sẽ giở trò. Bố cũng già rồi, không bảo vệ được con lâu nữa...

Nhài bật khóc. Những quyết tâm ra đi, rời xa mảnh đất đau thương này vì lời nói của người cha kính yêu mà bắt đầu lung lay. Phải, ông già cả rồi, khổ vì Nhài nhiều rồi. Đến cả Nhài giờ cũng như con chim sợ cành cong và bố cô cũng vậy thôi. Ông không thể đủ sức chịu đựng những cú sốc như vừa rồi nữa. Trong khi cô đang suy nghĩ thì dì Ngát cất tiếng:

- Dì lại không nghĩ vậy. Ở cái làng này nhiều chuyện lắm, người ta nói chán chuyện này lại sang chuyện khác ngay ấy mà. Vả lại, hai mẹ con cứ vào đó xem sao đã, khoan hãy nói chuyện gì xa xôi. Đôi khi mình cũng phải giả điếc làm ngơ trước mọi chuyện vì hạnh phúc của con ông ạ.

Nhài nhìn dì. Hàng ngàn lần cô cảm tạ ông Trời đã ban cho cô một người mẹ thứ hai như dì, thay mặt người mẹ hiền đã khuất chăm sóc cô, khuyên dạy cô và cho cô tất cả mọi điều của một người mẹ đích thực. Dù không nói ra nhưng trong lòng Nhài luôn muốn gọi dì một tiếng " Mẹ ". Ba người nói chuyện một lúc nữa rồi quyết định mẹ con cô sẽ cùng Hùng vào thành phố Hồ Chí Minh. Tối đó, cô sắp xếp quần áo rồi nhắn tin cho Hùng:

- Anh Hùng, em suy nghĩ rồi. Ngày mai mẹ con em sẽ đi cùng anh. Cảm ơn anh đã luôn giúp đỡ mẹ con em. Mấy giờ lên xe ạ anh?

Hùng trả lời ngay:

- Uhm. Ngày mai chín giờ sáng em nhé. Cu Sóc là con anh mà. Em không phải cảm ơn nha.

Tối đó, Nhài trằn trọc mãi mới ngủ được. Cu Sóc ngủ với ông bà ngoại vì ngày mai xa cháu, ông bà rất nhớ. Còn Nhài lại cảm nhận mình hồi hộp tựa cô gái mới lớn trước một chuyến đi xa.

Hơn hai ngày ngồi ô tô, thành phố Hồ Chí Minh đón ba người bằng một tiết nắng rực rỡ tựa sắc mai vàng ám áp. Cô thấy lòng mình rộn ràng hơn trước nhịp sống nhộn nhịp nơi đây. Dòng người hối hả trên đường như cuốn đi mọi muộn phiền trong cô. Cu Sóc thích thú trước không gian mới chứ không sợ sệt như Nhài từng lo lắng. Sau khi xuống bến, ba người bắt taxi về nhà Hùng.

Đến nơi, Nhài thực sự choáng ngợp. Đó là một ngôi biệt thự vườn hai tầng không quá đồ sộ nhưng khá rộng rãi, được bài trí vừa hiện đại vừa ấm cúng. Đặc biệt, khuôn viên ngoài hòn non bộ còn có một vườn rau và một luống trồng hoa cúc họa mi - loài hoa mà Nhài rất thích. Không hiểu sao khi nhìn thấy những bông cúc trắng nhỏ li ti, cô thấy ấm lòng lạ lùng. Cu Sóc thích chí reo lên:

- Mẹ ơi! Đẹp quá! Ta sẽ ở đây ạ mẹ?

Nhài xoa đầu con cười :

- Không con ạ! Đây là nhà của chú Hùng, chúng ta sẽ ở gần đây, cu Sóc vẫn ngày ngày được nhìn nhà đẹp, lại được đi học nữa.

Hùng nhấc bổng cu cậu và nói:

- Nếu cu Sóc muốn thì cứ sang ở với chú, đồng ý không nào?

Cu Sóc bẽn lẽn nhìn mẹ lúc này khuôn mặt đang ửng đỏ. Nhài mỉm cười rồi hai mẹ con cùng Hùng bước vào nhà. Khu trọ nằm ngay sau ngôi biệt thự với năm phòng khá rộng theo kiểu dành cho hộ gia đình. Khách trọ chủ yếu là các công nhân trong các khu công nghiệp. Hùng cười:

- Cũng may phòng cuối trước tết mới có người trả nên hai mẹ con ở tạm đây nhé. Anh cho người dọn dẹp sạch sẽ rồi. Em cứ bố trí theo cách em muốn nhé. Anh cũng xin cho em một chân bán hàng ở công ty anh rồi. Em yên tâm đi, bán quần áo hàng hiệu nên môi trường làm việc rất lành mạnh. Cu Sóc cũng đi học gần đây thôi, em đừng lo.

Thì ra Hùng đã sắp xếp cả rồi. Mẹ con Nhài vừa đến chốn xa hoa này, không biết gì ngoài chấp thuận theo anh. Nhài tần ngần:

- Cảm ơn anh. Nhưng em đã bán hàng quần áo bao giờ đâu ạ?

Hùng cười:

- Chả phải em từng bán hàng rồi sao? Chỉ cần nhớ giá, tư vấn cho khách đã có người khác, em lo gì? Sang tháng anh sẽ đăng kí cho em học một lớp cao đẳng kế toán để có công việc ổn định hơn.

Nhài cảm thấy sống mũi cay xè mà không dám khóc. Hai mẹ con sắp xếp đồ đạc rồi cùng Hùng đi ăn cơm Tấm Sài Gòn. Buổi tối, nơi đây vẫn giữ nhịp sống ồn ào, đèn sáng rực như sao sa. Nhài vẫn chưa rõ Hùng làm ở đâu và công việc gì nhưng ở cái đất này có nhà đẹp, xe sang quả là không đơn giản. Cô đang suy nghĩ, bỗng Hùng cất tiếng:

- Hai ngày sắp tới là thứ bảy và chủ nhật, anh đưa hai mẹ con đi thăm thú thành phố Hồ Chí Minh và xem chỗ con học. Thứ hai tới mọi việc sẽ vào khuôn khổ nhé. Anh đã ở đất này mấy năm nên cũng quen biết nhiều. Em yên tâm đi nha.

Lúc này Nhài lại thấy mình may mắn. Cũng là mảnh đất mới nhưng với Hùng, cô thấy lòng tự tin hơn, nhẹ nhõm hơn khi ra Hà Nội với Vân. Hai ngày tiếp sau đó, Hùng đưa mẹ con cô tới xem trường mầm non của cu Sóc mà anh đã đăng kí qua điện thoại và thăm các công viên ở Sài Gòn. Đến Đầm Sen, cu Sóc hét lên vì thích thú:

- Mẹ ơi! Công viên ở đây to quá, to và nhiều trò chơi hơn ở huyện mình mẹ ạ!

Nhài và Hùng đều bật cười. Qua nhiều việc, cu Sóc cũng dường như hiểu chuyện, cậu bé không nhắc gì đến bà Tâm hay Việt nữa mà chỉ vui với niềm vui hiện tại, cu cậu có cách nói chuyện rất duyên giống y chang Hùng.

Thứ hai đầu tuần, cu Sóc nhập trường mới. Cu cậu cũng chẳng bỡ ngỡ mà tỏ ra rất thích thú khiến Nhài cũng yên tâm. Hùng lái xe đưa Nhài đến công ty. Ở thành phố Hồ Chí Minh, các công ty nước ngoài làm việc từ tám giờ sáng nên cô cũng không phải lật đật. Đến nơi, Nhài một lần nữa choáng ngợp. Đó là một công ty thời trang có thương hiệu rất đồ sộ. Hùng đưa Nhài vào gian phòng trưng bày sản phẩm của công ty. Mọi người vừa thấy Hùng đã đồng loạt chào:

- Chào anh Hùng! Trưởng phòng kinh doanh sắp đón nàng về dinh hay sao mà mới ra Tết đã đưa tiểu thư xinh đẹp đến trình làng rồi?

Thì ra anh là trưởng phòng kinh doanh của công ty. Bỗng nhiên, Nhài cảm thấy vừa tự hào trước một người giỏi giang như anh nhưng cũng có chút tự ti bởi so với anh, mình quá bé nhỏ. Hùng cười:

- Việc đó mình anh đâu quyết định được. Trước hết, anh giới thiệu đây là Thu Nhài từ nay sẽ làm việc cùng các bạn. Cô ấy sẽ đảm nhiệm công việc bán hàng nhé!

Mọi người vỗ tay. Nhài thấy ngượng quá. Cô cúi chào:

- Em chào các anh các chị ạ! Em mới vào đây, mọi việc mong các anh chị chỉ bảo ạ.

Công việc của Nhài bắt đầu khá suôn sẻ. Là công ty nước ngoài nên môi trường làm việc rất nghiêm túc. Mọi người không buôn chuyện và đều rất cởi mở, giúp đỡ Nhài nhiệt tình lắm. Cô biết, một phần nhờ có Hùng. Đến chiều, cô đi xe buýt đón cu Sóc và về nấu cơm, tối tối hai mẹ con dạo loanh quanh rồi mới đi ngủ. Hùng thường về nhà rất muộn và hình như ít nấu ăn lắm. Chắc ở một mình nên anh ăn ở ngoài hoặc đi ăn với khách. Chỉ có điều, cuối tuần nào anh cũng đưa mẹ con cô đi chơi, đi ăn uống vui vẻ. Và những thứ bảy, chủ nhật , tối nào anh cũng thức rất khuya, đèn trong phòng mãi mới tắt. Anh hiểu, công việc của anh rất bận rộn và vì mẹ con cô nên anh phải thức đêm làm việc. Nhiều khi Nhài định nói với anh sẽ nấu cơm ở phòng trọ rồi anh về cùng ăn nhưng cô lại sợ anh hiểu nhầm, với lại công việc của anh bận thế cơ mà. Vậy nhưng, tối tối,cứ phải nghe tiếng xe Camry quen thuộc của anh đi vào cổng, cô mới yên tâm đi ngủ. Dần dần, cô nhận ra rằng hình như trái tim yêu thương của cô tưởng đã lạnh băng nay lại bồi hồi những nhịp đập. Hùng không vồn vã như những cậu con trai mới lớn, không khô khan như những người đàn ông đứng tuổi. Hùng chín chắn, bản lĩnh và quan tâm một cách thầm lặng khiến cô thấy an tâm.

Tối đó, Nhài và cu Sóc đợi mãi mà chưa thấy Hùng về. Cô cho con đi ngủ mà lòng không yên. Mãi gần một giờ sáng, cô mới nghe tiếng xe quen thuộc. Cô nhẹ nhàng đi ra cổng nhà trọ nhìn sang nhà Hùng. Cô thấy anh lái xe vào nhà, điều khiển kéo cửa gara xuống rồi đi vào nhà. Nhài nhìn thấy bóng lưng cô đơn của anh, bước chân lảo đảo sắp ngã, hình như anh say lắm rồi. Nhài định quay vào phòng trọ nhưng lo lắng nên quyết định lấy chìa khóa cổng dự phòng anh đã đưa mở vào, đỡ lấy Hùng:

- Anh Hùng, anh say quá rồi. Anh tiếp khách hay sao mà về muộn vậy?

Hùng nhìn cô bằng ánh mắt rất lạ nhưng không nói gì. Cô đỡ Hùng vào phòng ngủ, lấy nước ấm lau mặt cho anh rồi xuống bếp nấu canh giải rượu. Cũng may có lần cô khuyên anh mua sẵn nguyên liệu vì anh hay đi nhậu với khách. Nhài vừa bưng bát canh lên vừa nói:

- Anh dậy uống bát canh cho đỡ mệt rồi nghỉ ạ!

Nhài vừa đặt bát canh xuống tủ cạnh giường, bỗng tay cô bị kéo bởi một lực rất mạnh. Một giây sau , Nhài thấy mình nằm luôn trên người Hùng. Nhài đỏ ran mặt:

- Anh Hùng, anh say quá rồi, anh nghỉ đi!

Hùng vẫn nhắm mắt nhưng miệng nói rất khẽ:

- Anh không say, anh chỉ hơi nhức đầu thôi! Nhài, chúng ta có thể bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống với anh,em và các con được không em?