Chương 52: Ngoại truyện 2

Nhài đỏ bừng mặt. Những cảnh này cô đã đọc truyện, xem phim nhiều rồi nhưng khi mọi thứ diễn ra với mình, Nhài lại lúng túng. Cô lí nhí:

- Em...em .. anh say nên nói lung tung rồi!

Hùng từ từ mở mắt, Nhài nhìn thấy một chút mê đắm, một chút chiều chuộng, yêu thương trong ánh mắt đang vằn những tia đỏ vì rượu. Hơi rượu phả ra từ miệng anh khiến Nhài cảm thấy đầu óc mình đê mê theo. Anh nói thật khẽ:

- Anh đã bảo anh không say rượu. Sóc là con anh, anh sẽ chuyển con sang họ Nguyễn. Nó chả có tội tình gì phải mang tiếng con không cha cả. Em cũng thương anh rồi mà đúng không?

Nhài ngồi dậy nhưng Hùng lại ôm chặt lấy cô, lật cô nằm dưới thân mình, giọng khàn khàn:

- Anh say... nhưng ... là say em...

Tim Nhài đập dữ dội. Cô không biết phải làm thế nào, đầu óc cứ lơ mơ không rõ. Cô cảm nhận được vật đàn ông của anh đang cứng dần. Cô lúng túng:

- Anh Hùng... em chưa chuẩn bị... cu Sóc ... cũng vậy...em...

Những lời cô định nói tiếp bị nuốt gọn bởi nụ hôn cháy bỏng của anh. Môi anh rất mềm và ấm khiến Nhài thấy đầu óc mụ mị. Anh luồn lưỡi vào miệng cô, quấn lấy lưỡi cô. Tay anh luồn vào vạt áo của cô khiến lưng Nhài nóng rẫy. Cô thấy đầu óc bồng bềnh chỉ mỗi hình ảnh anh. Anh hôn say đắm, rồi mυ"ŧ môi cô,cắn vành tai, hôn xuống xương quai xanh. Môi anh đi đến đâu, cả người Nhài như căng cứng đến đó. Cô ôm chặt lấy lưng anh. Lúc này đây, mọi khổ đau dường như đã bị xua tan hết, cô sẽ thuộc về anh một cách tự nguyện. Hùng cởi từng cúc áo trên người cô. Quả là gái một con trông mòn con mắt, khi giữa hai người không còn gì cản trở, người Nhài đã nóng rực lên. Hùng cúi xuống ngậm lấy nụ hoa đang vươn thẳng, mυ"ŧ mát nâng niu nó. Bàn tay không yên phận của anh vuốt ve xuống eo Nhài, dừng lại ở nơi tư mật kia mà khám phá khiến Nhài phải cong người lên. Cô không kìm được tiếng rêи ɾỉ, Hùng lại càng như trêu ghẹo, dùng ngón tay khám phá nơi bí ẩn kia. Nhài kêu lên:

- Hùng...em...ư... đừng...

Hùng lại hôn cô rồi từ từ đưa vật đàn ông kia tiến vào cô. Cả hai hòa làm một, không có thuốc kí©ɧ ɖụ© mà chỉ có tình yêu thương và sự dâng hiến, không có sự ép buộc mà chỉ có sự hòa quyện. Tốc độ của Hùng ngày càng nhanh cho đến khi anh gầm lên một tiếng, cho dòng nước ấm chảy vào cơ thể cô. Cả hai đạt đến đỉnh cao thỏa mãn. Hùng không rút ra mà vẫn ôm chặt lấy Nhài, mắt vẫn nhắm và nói:

- Nhài, anh yêu em!

Nhài rúc vào ngực anh, ôm chặt anh và nói:

- Để em về với con!

Hùng cười:

- Không, sinh em cho Sóc luôn!

Nhài đỏ bừng mặt, đấm nhẹ vào ngực anh:

- Anh thôi đi, con ngủ một mình tội con, mà anh không hối hận chứ?

Hùng hiểu Nhài sợ đổ vỡ, anh cũng đã từng tổn thương. Anh mở mắt nhìn cô, hôn lên trán cô rồi nói:

- Không, anh không bao giờ hối hận. Lúc đầu anh chỉ nghĩ đơn giản là có trách nhiệm với mẹ con em suốt đời, nhưng sống gần em ,anh hiểu mình đã lại yêu em mất rồi. Trước đây chúng ta đã không chọn nhau nhưng giờ anh không muốn chúng ta bỏ lỡ nhau. Anh biết em cũng thương anh nhưng ngại không nói ra. Hôm nào đi làm về, anh cũng đứng trước cửa phòng em và anh biết, anh về em mới đi ngủ.

Nhài lại rúc đầu vào vòm ngực rắn chắc và ấm áp của anh, người đàn ông này là may mắn của cô, anh sẽ cho cô một mái ấm. Cô không cần danh phận, cô chỉ cần một bến đỗ bình yên. Giọng Hùng lại cất lên:

- Anh không muốn đánh mất cơ hội một lần nữa. Từ mai, em đưa con lên đây ở, anh không muốn trong cái nhà rộng lớn này chỉ thui thủi một mình. Những gì trong quá khứ của chúng ta,anh luôn trân trọng nhưng anh mong em hãy cùng anh sống vì hiện tại và tương lai được không?

Nhài nhìn anh, lúc này cô mới để ý mình đang khóc. Cô khẽ gật đầu:

- Hùng, có thể em sẽ có nhiều điểm không bằng Trang nhưng em hi vọng sẽ cùng anh xây dựng hạnh phúc. Em không cần danh phận đâu, chỉ cần an yên bên anh và con là đủ.

Hùng lắc đầu:

- Không, anh không so sánh ai với ai cả, em là em, còn Trang là một cô gaí tốt nhưng phận mỏng. Trang cũng muốn anh hạnh phúc nên từ khi vào đây, anh đã tự mở lòng mình. Nhưng anh không thể tiến tới được với ai cả. Còn giờ đây, anh hiểu, vì anh cần em. Anh sẽ cho em một danh phận rõ ràng, một gia đình đúng nghĩa. Giờ em chờ anh một chút nhé.

Nhài lưu luyến rời khỏi vòng tay anh. Hùng mặc quần áo rồi ra ngoài. Một lát sau, anh đi vào và bế thêm cu Sóc đang ngủ ngon lành. Một đêm bình yên của ba người...

Sáng hôm sau, cu Sóc tỉnh dậy, vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình ngủ cùng mẹ và chú Hùng trong một căn phòng đẹp. Cu cậu tròn xoe mắt:

- Mẹ ơi, sao chúng ta lại ngủ ở đây?

Nhài vuốt mái tóc của con:

- Cu Sóc có thích ngủ ở đây không?

Cậu bé cười toe toét:

- Dạ thích ạ!

Hùng nhìn con cười:

- Vậy từ nay cu Sóc lên đây ở luôn nhé! Sóc thích có em bé không?

Nhài lườm anh:

- Anh cứ trêu linh tinh! Sóc này, mẹ... mẹ...

Sóc tò mò:

- Sao vậy mẹ?

Nhài nhìn con, tự nhiên thấy lúng túng:

- Con có muốn ... chú Hùng... là bố của con không?

Sóc nhìn Hùng rồi lại nhìn Nhài, cu cậu trầm ngâm một lát rồi nói:

- Vậy... Sóc có phải gọi... bố Việt nữa không ạ mẹ?

Câu hỏi của con khiến Nhài bối rối. Không phải cô vội vàng muốn con nhận cha mà bởi cô nghĩ việc này trước sau gì cũng sẽ đối mặt nên cô muốn hỏi dò con trước. Nếu cu Sóc không thích, cô sẽ không ép con. Cô thà yêu anh trong im lặng còn hơn để con buồn. Nhưng bỗng cu cậu cười giòn tan:

- Không sao mẹ ạ. Sóc có hai bố chẳng phải hơn sao, bố Hùng nhỉ?

Nhài không biết con vì mình mà chấp nhận hay chính tình máu mủ khiến cu Sóc nhanh chóng đồng ý, nhưng cô tin tình yêu thương của Hùng sẽ tạo nên sợi dây bền chặt giữa hai cha con. Còn Hùng, anh đang rất xúc động. Đây là tiếng " bố" mà anh chờ đợi bao năm nay. Từ khi mẹ con Trang mất đi, anh cứ ngỡ sẽ không bao giờ được nghe nữa, khi cu Sóc gọi Việt tiếng bố thiêng liêng ấy , anh xót xa lắm. Giờ đây, nghe tiếng bố từ cái miệng bé xinh kia, anh thực sự muốn khóc. Anh ôm chặt con vào lòng, tình cha con đậm sâu khiến anh nghẹn ngào:

- Bố yêu con!

Cu Sóc không hiểu lắm nhưng cu cậu cảm nhận được một thứ tình cảm tưởng đã ngủ quên nay bỗng len lỏi sống dậy, bàn tay mũm mĩm cũng vòng qua ôm lấy Hùng. Từ hôm ấy, mẹ con Nhài chuyển lên ở nhà Hùng, ngày ngày cô cùng anh đi làm, tối nào anh cũng tranh thủ về nhà ăn cơm cùng mẹ con cô.

Chiều hôm ấy, vì công ty đang chuẩn bị cho lễ kỉ niệm ngày thành lập, một số mặt hàng sẽ kèm theo quà tặng nên khách rất đông. Nhài nhắn tin cho Hùng:

- Anh về sớm đón con giúp em nhé! Đông khách nên em về muộn ạ!

Hùng trả lời ngay:

- Anh biết rùi vợ ạ! Nếu muộn thì gọi anh đến đón nhé, tối nay anh có việc quan trọng muốn nói với vợ đấy!

Nhài bỗng đỏ mặt với kiểu xưng hô ấy. Càng ngày cô thấy mình càng được Hùng nuông chiều. Cô bạn đứng một bên huých tay Nhài cười:

-Này, làm gì mà thất thần rồi cười một mình thế hả? Xếp Hùng nhắn tin à?

Nhài đấm nhẹ vào lưng đồng nghiệp:

- Thôi đi, tớ đâu xứng với người ta chứ?

Cô bạn cười:

- Thôi cái gì chứ, cả công ty này ai cũng biết anh Hùng yêu cậu đến si mê. Từ sắp xếp công việc đến việc cử cậu chuẩn bị đi học lớp kế toán. Cậu không biết chứ nhiều hôm anh ấy cứ đứng cửa phụ nhìn cậu mãi đấy .

Nhài đỏ mặt lí nhí:

- Làm việc đi kẻo bị trừ lương đấy.

Cô bạn cười trêu:

- Vâng, thưa phu nhân trưởng phòng!

Mãi đến gần bảy giờ tối cô mới giao ca cho bạn khác và đi về. Đang đứng đợi xe buýt, bỗng cô nghe một giọng Bắc quen thuộc:

- Đi xe ôm không cô ơi!

Cô ngẩng lên nhìn và há hốc miệng. Trước mặt cô là Việt - chồng cũ của cô. Nhưng trông anh ta gầy sọp đi, quần áo bạc phếch đến khổ sở Nhìn thấy Nhài, Việt cũng ngạc nhiên không kém. Một giây sau, anh lúng túng, đỏ mặt lí nhí:

- Nhài...em...em... làm việc trong này à?

Nhài ngỡ ngàng mãi mới lắp bắp:

- Sao... sao...anh.... lại ở đây?

Việt thấy thái độ có vẻ sợ sệt của Nhài, anh ta khẽ nắm tay cô nhưng Nhài rụt lại. Việt cúi mặt nói:

- Em đừng sợ, anh không làm gì hại đến em đâu! Anh sẽ không đảo lộn cuộc sống của em. Anh biết anh khốn nạn nên không mong em tha thứ. Anh...anh.. mất tất cả rồi!

Nhìn khuôn mặt bơ phờ của Việt, Nhài tin anh ta nói thật. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại của cô vang lên - là Hùng. Cô tần ngần một lúc rồi bấm nút nghe:

- Dạ em nghe!

Giọng Hùng rất phấn khởi:

- Vợ xong chưa? Anh và con tắm táp và nấu nướng xong rồi, đang chờ vợ đây!

Vì loa điện thoại khá to nên Việt không khó nhận ra giọng của Hùng. Anh nhìn Nhài một tia ngỡ ngàng rồi cụp mắt xuống như chấp nhận. Giọng Nhài vang lên :

- Anh Hùng, em đang chờ xe buýt nhưng... em...em... gặp ... gặp...

Hùng lo lắng:

- Có chuyện gì sao? Em gặp chuyện gì?

Việt giật lấy điện thoại trên tay Nhài:

- Là tao, Việt đây! Mày yên tâm, tao chỉ tình cờ thấy Nhài, tao sẽ không làm gì cô ấy đâu!

Hùng gằn giọng:

- Mày đang ở đâu?

Việt bình thản:

- Tao ở điểm chờ xe buýt XX, mày yên tâm, tao không đυ.ng đến cô ấy.

Nhưng đầu dây bên kia đã tắt phụt từ bao giờ. Hùng ôm cu Sóc lao ra xe phóng đến điểm chờ xe buýt mà Việt vừa nói. Trong khi đó, Việt đưa lại điện thoại cho Nhài và nói rất khẽ:

- Nhài, có lẽ vì anh đã phụ bạc em nên giờ mới phải tha hương như thế này. Thúy đã lừa cả gia đình anh. Nhà cô ta ở Đà Nẵng vỡ nợ nên cô ta tìm về quê để lừa gạt . Cô ta vay thêm một số tiền giả vờ tung ra giúp đỡ anh trong khi khó khăn, lừa anh lên giường. Sau khi cưới nhau, cô ta dỗ ngon dỗ ngọt để mẹ anh chuyển sổ đỏ sang tên vợ chồng anh. Thế rồi cô ta cắm luôn bìa đất cho xã hội đen để trả nợ. Khi mọi chuyện vỡ lở, nhà anh bị chúng đến xiết nợ. Mẹ anh sốc nên tai biến giờ năm một chỗ, anh bán cả ốt sửa chữa bao nhiêu năm để trả nợ cho chúng. Thúy lộ mặt, mẹ anh đuổi đi, cô ta vẫn trắng trợn tuyên bố " chỉ dùng thằng vô sinh như con bà để lợi dụng mà thôi". Hóa ra cô ta nắm rất rõ rằng anh không thể có con nhưng vẫn cố tình chia rẽ chúng ta để đạt mục đích. Anh lại quá mù quáng cứ nghĩ đó là tình yêu mà rời xa em. Mẹ anh giờ liệt nằm một chỗ, dây thần kinh số bảy gây méo miệng và không nói được nhưng vẫn ra hiệu cho anh đặt ảnh mẹ con em sát giường bà. Chắc bà đã nhận ra sai lầm nhưng quá muộn rồi phải không em? Giờ anh đang nhờ bà dì chăm mẹ và vào đây kiếm sống. Anh mới vào, gia tài còn mỗi chiếc xe máy chưa bán để chạy đi chạy lại nên tạm làm xe ôm. Thúy giờ cũng bỏ trốn rồi, có ly hôn cũng khó, của cải có còn gì đâu. Anh nghĩ đây cũng là những gì đáng nhận được của mẹ con anh khi làm khổ em.

Trước đây, khi quá đau khổ, nhiều lúc Nhài tự hỏi sao họ đối xử với cô như vậy mà vẫn nhởn nhơ sống vui vẻ. Hóa ra ở đời quả báo thường đến muộn nên nhiều người nghĩ không có mà vẫn làm việc ác. Nhưng giờ đây, nghe Việt kể, cô không thấy hả hê mà là thương hại, có lẽ bởi cô không ác như họ nên không hả hê trước hoàn cảnh ấy. Cô thở dài rồi nhẹ nhàng nói :

- Anh Việt, mọi chuyện qua rồi. Ở thành phố Hồ Chí Minh cũng dễ tìm việc, để em hỏi anh Hùng xem sao

Việt cúi gằm mặt nói:

- Hùng nói đúng, anh không đáng mặt đàn ông, không đáng làm bạn nó. Hai người cưới nhau rồi à?

Nhài lắc đầu:

- Dạ chưa. Em giờ không cần danh phận, chỉ cần bình yên bên anh ấy là đủ.

Việt gật đầu:

- Người như em xứng đáng được hạnh phúc. Dù quá muộn nhưng anh vẫn muốn nói với em một lời xin lỗi bởi những tổn thương đã gây ra cho em.

Đúng lúc ấy, chiếc Camry quen thuộc phanh kít sau lưng. Từ trong xe, thấy Nhài vẫn ổn, Hùng mới thở phào. Anh để cu Sóc trong xe rồi chạy ra:

- Nhài, em không sao chứ?

Nhài cười:

- Dạ em không sao. Chúng em chỉ nói chuyện bình thường thôi. Anh ấy vào đây chạy xe ôm và tình cờ gặp em thôi ạ.

Việt nhìn Hùng nói:

- Chúc mừng hai người! Thôi tao đi đây!

Nhìn bóng lưng của Việt rời đi, trong mắt Hùng lóe lên một tia thương cảm. Anh gọi với theo:

- Việt, mày còn giữ số điện thoại cũ không?

Việt quay lại, ngỡ ngàng nhìn Hùng:

- Mày nói sao? À,tao còn, vẫn số điện thoại cũ.

Hùng gật đầu:

- Hôm nay tao có việc quan trọng , sẽ gặp mày sau!

Nói rồi anh kéo tay Nhài lên xe. Ngồi trên xe, Nhài có kể qua chuyện của Việt và ngỏ ý muốn nhớ anh giúp đỡ anh ta. Cô nghĩ đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Đằng nào giờ mẹ con cô cũng ở bên Hùng. Thấy anh im lặng, cô nói:

- Sao vậy? Anh không muốn thì thôi, có sao đâu!

Hùng liếc nhìn cô rồi mỉm cười:

- Dù sao đó cũng là những gì mà mẹ con nó đáng được nhận. Để vài hôm nữa anh xin cho nó vào làm bảo vệ công ty.

Nhài thở phào:

- Khϊếp, vậy mà nãy giờ anh làm mặt hình sự, em hết hồn!

Hùng lườm cô:

- Anh ghen, được chưa?

Nhài cười ngất. Về đến nhà, bước vào phòng khách, cô thấy lạ quá. Hùng không bật đèn mà thắp hai cây nến lớn, có cả đèn nháy và bóng bay. Cô ngạc nhiên hỏi Hùng:

- Anh... hôm nay... sinh nhật ai sao?

Cu Sóc nháy mắt với Hùng, anh quỳ xuống, mở chiếc hộp nhung đỏ, một chiếc nhẫn sáng như vì sao hiện ra. Anh nói rất nhẹ và ấm:

- Nhài! Làm vợ anh nhé!

Nhài lấy hai tay ôm miệng để ngăn tiếng nấc vì xúc động. Cô không nghĩ mình lại có được màn cầu hôn lãng mạn như vậy. Cô khẽ gật đầu, Hùng đeo nhẫn vào ngón tay cô, hôn cô nồng ấm trong tiếng vỗ tay giòn giã của cu Sóc. Đèn bật lên, bàn ăn được bày ra rất thịnh soạn chả khác gì nhà hàng. Bỗng một cơn buồn nôn kéo đến. Nhài chạy vội vào nhà vệ sinh nôn khan. Hùng chạy theo lo lắng hỏi:

- Em làm sao vậy?

Cô nhoẻn cười:

- Em cũng đang định nói với anh, cu Sóc... có em rồi.

Hùng bế thốc cô lên cười sung sướиɠ.

Hạnh phúc đơn giản là vậy. Sau bão giông, bầu trời lại trong xanh,ấm áp. Chỉ cần chúng ta biết sống thiện, trước sau gì bình an cũng sẽ tới.