Chương 50

Hùng vừa đấm vừa giận dữ quát lên:

- Mày câm ngay miệng lại! Do đâu mà mẹ c̠ôи ŧɧịt̠ Sóc ra nông nỗi này? Mày quên đã hứa với tao những gì sao?

Bị Hùng đánh bất ngờ, Việt bật dậy lau máu trên khóe miệng rồi mỉa mai:

- Quả là tao quá ngu, bọn mày có tình ý từ trước cơ mà. Căn bản con đàn bà kia lại chọn tao nên mày vẫn tiếc đúng không?

Hùng nóng bừng mặt, anh túm lấy cổ áo Việt đấm túi bụi:

- Không lẽ tao đánh chết mày thì mày mới tỉnh ra , mày đúng là ngu, mày muốn biết sự thật về con vợ hai của mày không?

Việt lúc này đã lấy lại bình tĩnh, né được mấy quả đấm của Hùng và đánh lại:

- Tao làm sao? Cô ấy giúp tao giúp khó khăn , ở cạnh tao lúc tao cần...

Hùng định nói gì đó nhưng Thúy chạy lại:

- Thôi anh, họ đã có tình ý với nhau từ lâu rồi, dù sao anh và chị ta cũng là quá khứ rồi. Nghe em, đánh làm gì cho bẩn tay!

Hùng nhìn Thúy:

- Cô sợ chứ gì? Cô tưởng tôi không biết cô là loại người nào sao?

Nhài thấy câu chuyện ngày càng căng thẳng nên kéo tay Hùng:

- Anh Hùng, đừng mất thời gian nữa , anh quên chúng ta đến đây để làm gì sao?

Nhưng Hùng giật khỏi tay Nhài, nói lớn:

- Nhài, sao em cứ suốt đời chịu đựng như thế? Họ làm gì em cũng im lặng. Em hi sinh cho cả cái nhà ấy những gì ,họ hành hạ em thế nào em quên rồi sao?

Những người dân quanh đó bắt đầu dời mắt xem kịch mới. Màn khóc lóc của Vân không thu hút họ bằng chuyện tình tay ba này. Mọi người bắt đầu bàn tán:

- Có chuyện gì thế nhỉ?

- Tôi cũng như bà thôi, có biết gì đâu!

Nhài lúc này đang khóc nức nở khi Hùng nhắc lại những đớn đau trong quá khứ mà cô tưởng rằng thời gian sẽ xóa nhòa đi :

- Hùng, em xin anh, đừng nó nữa...

Nhưng Hùng dường như không nghe thấy lời cô, anh vẫn dõng dạc:

- Nếu hôm nay anh không nói thì cả làng cả xóm sẽ không bao giờ thôi bàn tán, chúng ta trong sạch, việc gì phải sợ. Ở cái làng này chuyện gì chả đồn thành mười, thành trăm.

Rồi anh quay sang Việt:

- Việt, kể từ hôm nay, tình bạn bao năm qua giữa tao và mày coi như chấm dứt vì mày không xứng đáng là thằng đàn ông, không đáng là bạn tao. Mày vô sinh, mày nhờ tao cho tϊиɧ ŧяùиɠ để Nhài mang thai nhưng không thành công. Rồi mày đã làm gì chắc mày không quên chứ? Mày đã làm một điều tệ hại là chuốc thuốc kí©ɧ ɖụ© cho cả tao và Nhài rồi nhốt cả hai lại và cuối cùng Nhài sinh ra cu Sóc. Mày hứa sẽ yêu thương mẹ con cô ấy vì đã bao lần Nhài vì yêu mày, bảo vệ danh dự cho mày mà chịu đắng cay, bị mẹ mày chửi đánh. Chính mày đã đẩy cuộc đời cô ấy đến mức này , vậy mà giờ mày vì tiền quên tình quên nghĩa. Mày phản bội cô ấy còn lên giọng dạy ai?

Những lời Hùng nói ra tựa như những nhát dao đâm đi đâm lại trái tim đã nhầy nhụa thương tích của Nhài. Cô đau đớn đến nghẹt thở. Tất cả cứ như một cuốn phim quay chậm khiến đầu óc Nhài thêm mệt mỏi. Lời bàn tán xôn xao khiến Việt bỗng bối rối, bà Tâm cũng cúi gằm mặt, còn Thúy bỗng tái mét mặt, lạc cả giọng:

- Anh Việt, em hơi chóng mặt, chúng ta về thôi...

Cả ba con người khốn nạn kia đi rồi nhưng Nhài vẫn ngồi thụp xuống khóc nức nở. Chả biết kiếp trước thế nào mà sao kiếp này cô khổ như vậy. Hùng đứng lặng nhìn cô, anh không biết phải an ủi thế nào cho phải cả. Thôi thì cứ để Nhài khóc cho nhẹ lòng. Thực ra quan hệ giữa anh và cô giờ đây chỉ là bố mẹ ruột của cu Sóc, tình cảm chưa đủ lớn để gọi thành tên. Nhưng trong trái tim người đàn ông đã chằng chịt vết thương ấy bỗng xuất hiện một thứ cảm giác - thứ cảm giác muốn được bảo vệ, chở che cho người con gái đã đau khổ quá nhiều kia. Còn Nhài , cô khóc chán chê rồi đứng dậy nhìn mọi người cũng đang nhìn cô và anh với ánh mắt thương cảm. Nhưng Nhài không quan tâm nữa, chả phải họ đã từng khinh bỉ cô mà không thèm quan tâm xem cô đúng hay sai sao? Nhài lê bước vào nhà Vân, nhìn cô bạn đang quỳ dưới đất , tóc tai rũ rượi, hai mắt sưng húp hoàn toàn khác với một cô Vân quần áo là lượt, nước hoa thơm nức mà Nhài từng thấy. Nhìn thấy Vân như vậy Nhài lại bỏ ý định đánh chửi Vân như suy nghĩ ban đầu. Hùng vừa bước vào, Vân khóc nức nở:

- Nhài, tao không mong mày tha thứ vì chính tao cũng không thể tha thứ cho tội lỗi của mình. Tao cũng không đổ lỗi cho hoàn cảnh bởi tao bị tiền làm mờ mắt nên tao...tao...

Nhài cũng khóc, cô lớn tiếng :

- Mày đừng nói nữa, tao không muốn nghe.

Hùng lúc này mới lên tiếng:

- Vân, việc này ban đầu đúng ra không liên quan đến tôi nhưng giờ thì có bởi cu Sóc cũng là con tôi. Giờ đây tôi chẳng giấu diếm làm gì bởi chẳng có gì xấu xa để mà giấu cả. Nhưng hành động của cô quả là không thể tha thứ được dù là với tư cách bạn bè hay người dưng. Nhưng cũng may mẹ con cô ấy không sao nên tôi không truy cứu làm gì. Còn nếu chỉ cần Nhài và cu Sóc mất một cọng tóc thì cô chuẩn bị bóc lịch đi là vừa.

Vân nức nở:

- Cảm... ơn ...anh! Nhưng rồi em cũng không thể tha thứ cho mình, bố mẹ cũng từ mặt em và người của lão Khang cũng sẽ...

Hùng bình thản:

- Chuyện gia đình cô thì tôi không dám can thiệp nhưng nếu cô thật dự hối cải thì chuyện của lão Khang cô không phải lo, tôi sẽ giúp cô vì công an Hà Nội,tôi quen khá nhiều. Vả lại, cô cũng là một con tốt trong ván bài của họ.

Vân cảm ơn rối rít, còn bố mẹ cô thì không nói gì nữa, ngày hôm nay họ đã quá mệt mỏi với bao cảm xúc rồi. Hùng ra gọi điện thoại một lúc rồi quay lại. Thực ra , từ khi biết chuyện, anh đã nhờ bạn bè điều tra về lão Khang và quán Đồng Quê. Trong lúc anh và Nhài trên đường về quê thì ở Hà Nội, lão Khang cùng đồng bọn đã bị tóm gọn. Nhưng vì muốn xem thái độ của Vân nên anh không nói ngay từ đầu. Ở đất Hà Nội, lão Khang dù có đàn em nhưng chưa đủ mạnh để dám truy sát Vân tới tận quê.

Chiều hôm ấy, ở nghĩa trang sát cánh đồng , trước hai ngôi mộ cỏ mọc xanh um- một ngôi to, một ngôi nhỏ, lúc này có một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, quần âu đen, gương mặt phong trần với ánh mắt chất chứa bao cảm xúc. Hùng thắp hương lên mộ vợ con rồi ngồi xuống, lau đi lau lại tấm ảnh của cô gái xinh đẹp với nụ cười rất tươi trên bia mộ, anh nói rất khẽ như sợ hai mẹ con cô giật mình:

- Trang, em và con có khỏe không? Nơi đó có buồn, có cô đơn không em? Đã bốn năm qua rồi nhưng anh vẫn không muốn tin những gì đã xảy ra. Trong trái tim anh vẫn luôn có một chỗ sâu kín nhất dành cho em và con. Giờ đây, anh cũng có một đứa con nhưng không phải với em. Trang ạ, cu Sóc là con của anh và Nhài trong một tình thế bị ép buộc. Em cũng biết Nhài là người mà anh đã từng yêu và giờ đây cũng vì đứa bé mà cô ấy chịu vô vàn đau khổ. Trang, anh muốn quãng đời còn lại sẽ chăm lo và bảo vệ cho mẹ con cô ấy, được không em?

Một làn gió xuân nhẹ nhàng vuốt ve vạn vật, ôm lấy bờ vai đang run lên của người đàn ông ấy. Hùng cảm nhận được điều đó vì đây cũng là nguyện ước của Trang trong bức di thư của cô. Đến chiều muộn , anh lững thững về nhà.

Ngày hôm sau, trong một quán cà phê, Hùng vừa nhấp ngụm cà phê vừa nói:

- Nhài, em đã có dự định gì chưa?

Nhài vừa khuấy cốc nước cam vừa nói mà không nhìn thẳng Hùng:

- Mẹ con em cũng chưa biết anh ạ. Ở đây cũng không được mà đi thì chưa biết đi đâu. Thôi , để một thời gian nữa rồi tính vậy.

Không hiểu sao, giọng Hùng bỗng ngập ngừng:

- Nhài, hay là.... hai mẹ con vào thành phố Hồ Chí Minh với anh. Trong đó anh có một ngôi nhà khá thoải mái. Nếu em ngại thì có thể thuê trọ. Anh có một dãy ốt cho thuê trọ ngay sát nhà. Cu Sóc cũng có cơ hội học tập tốt hơn.

Nhài lắc đầu :

- Không đâu anh Hùng ạ, mẹ con em đã nợ anh quá nhiều rồi. Em không thể phiền anh mãi được. Với lại, mọi người đã đồn đại lung tung, giờ như thế em e là...

Hùng rất hiểu những gì Nhài suy nghĩ, anh tự tin nói:

- Em quan tâm người khác nghĩ làm gì, chả phải họ mới được nghe sự thật sao? Nhài, cu Sóc là con của anh, anh không thể để con và em khổ được được. Em đã sinh ra con cho anh mà. Anh hiểu em nghĩ gì, nhưng giờ chúng ta phải nghĩ đến cu Sóc, anh muốn chở che cho mẹ con em.

Nhưng hình như trái tim Nhài đã chai sạn mất rồi, cô không dám tin vào đàn ông nữa. Cô cứ nghĩ cả đời này Việt sẽ đối xử tốt với cô nhưng rồi thì sao chứ? Cô cứ nghĩ những hi sinh của mình có giá trị cho hạnh phúc bền lâu nhưng sự thật quá phũ phàng. Cô nhìn Hùng lắc đầu:

- Anh rất tốt với em Hùng ạ, cả đời này em cũng không báo đáp hết nhưng... em không dám tin vào đàn ông nữa...

Hùng vừa cười vừa nheo mắt nhìn cô:

- Em nghĩ đi đâu thế, anh nói vì con là cùng chăm sóc cu Sóc , anh có nói gì đâu...

Nhài bỗng đỏ mặt, cô cúi gằm tránh ánh mắt của Hùng:

- Anh hay nhỉ, ai bảo anh nói không rõ ràng..

Hùng lại cười, cái nụ cười đã đốn tim bao cô gái. Anh nhẹ nhàng nói:

- Anh đùa em tý thôi. Hai mẹ con em cứ vào thành phố Hồ Chí Minh, anh sẽ lo công việc tử tế cho em, cần thiết thì em học thêm bằng cao đẳng cho an tâm là sẽ có chỗ đứng. Trước hết là thế, để cu Sóc có chỗ học đàng hoàng, mọi chuyện tính sau được chưa? Ngày kia anh đi rồi, em suy nghĩ rồi trả lời anh. Bây giờ anh đưa em về.

Nhài thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, người mà cô đã từng cho là hào hoa, lãng tử nay đã chín chắn, bản lĩnh. Liệu mẹ con cô có thể dựa vào anh? Liệu cô có thể mở lòng lần nữa? Nhài không dám nghĩ nữa. Ngoài kia, nắng xuân ấm áp đang mỉm cười...