Chương 43

Sau khi ba con người ấy rời đi, Nhài mới mỉm cười. Cô lặng lẽ đi lấy túi hoa quả được treo sẵn ở xe, rửa sạch rồi dâng lên bàn thờ người đàn ông mà cô kính trọng nhất cũng là người yêu thương mẹ con cô nhất trong cái nhà này- bố chồng cô. Đứng trước di ảnh của ông, cô nghẹn ngào:

- Bố ! Con dâu xin lỗi bố, con không thể bảo vệ được gia đình bé nhỏ này nữa bố ạ. Bố đi rồi, mẹ vẫn không thay đổi còn anh Việt lại đổi thay đến mức con không nhận ra nổi anh ấy nữa, anh ấy không cần con và cu Sóc nữa. Đây có lẽ là lần cuối cùng con nói chuyện với bố, lần cuối cùng con nấu bữa cơm ở gia đình này bố ạ. Nhưng với con, bố vẫn luôn là người cha thứ hai mà con kính trọng vô cùng. Tạm biệt bố!

Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, Nhài đã nói những lời sâu kín tận trong trái tim mình. Có thể nhiều người nghĩ Nhài nhu nhược khi rõ mọi chuyện mà vẫn về đây nấu cơm, vẫn trơ ra nghe họ chì chiết. Nhưng Nhài không phải là họ và sẽ không bao giờ hành xử thiếu văn hóa như họ. Nhài ít học nhưng cô biết sống bằng tình người. Nhài đã nghĩ thông suốt rồi, cô đến đây đàng hoàng và sẽ ra đi trong sạch, cao thượng. Đã có lúc Nhài định sẽ làm loạn một trận rồi ra đi, nhưng rồi cô đã không làm như thế, mồm năm miệng mười với lũ người ấy chỉ thiệt mình, chỉ mình cô mang tiếng mà thôi. Sống trong cái nhà này ngần ấy năm, cô hiểu lúc nào cần làm gì.

Nhài đi xuống nhà, ăn ngon lành những thứ vừa nấu và đúng như lời Việt nói , những gì còn lại cô đổ sạch. Sau đó, cô đi lên phòng thu xếp đồ đạc của hai mẹ con vào một chiếc va li nhỏ. Nhài nhìn một lượt căn phòng mà cô và anh đã trải qua bao năm tháng bên nhau- đêm tân hôn thiêng liêng, những vui buồn, nụ cười và nước mắt... Nhài hít một hơi thật sâu, lấy chiếc váy màu xanh nhạt mặc vào. Đây là món quà dì Ngát tự tay may cho cô sau ngày cưới với mong ước cuộc hôn nhân của cô sẽ mãi màu xanh. Nhưng Nhài cứ mải bù đầu vào công việc nên không có thời gian chăm sóc bản thân, không mấy khi mặc đến bộ váy này. Chiếc váy được cắt may khá tỉ mỉ và cầu kì, phần trên có may bèo, cổ trễ lộ hai bờ vai trắng ngần, thân váy ôm sát người tôn lên ba vòng quyến rũ của cô,phía dưới chân váy được may bằng vải voan bung xòe ra trông rất nữ tính. Cô trang điểm nhẹ nhàng rồi xách vali, cầm tờ đơn xin li hôn đã chuẩn bị từ chiều qua đi xuống phòng khách chờ mọi người về. Nhài ngồi được một lúc thì nghe tiếng nói cười từ ngoài ngõ vọng vào. Khi cả ba đặt chân tới phòng khách, Nhài đang thong thả lướt điện thoại. Cô cảm nhận được bước chân khựng lại của cả ba người bọn họ. Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt có chút sững sờ của Việt. Chắc họ nghĩ lúc này cô đang đầu bù tóc rối dọn nhà. Hai người cứ nhìn nhau như thế cho đến khi Thúy kéo tay áo Việt, anh ta mới giật mình rời mắt khỏi Nhài và lấy lại vẻ ban đầu. Bà Tâm lúc này chợt cất tiếng:

- Cô làm gì ở đây? Dọn nhà xong chưa mà ngồi chơi thế?

Nhài nở một nụ cười ngọt ngào:

- Con mời mẹ ngồi. Con có chuyện muốn nói với mọi người ạ.

Bà Tâm tò mò ngồi xuống. Còn Việt và Thúy hình như cũng đoán ra sự việc. Khi cả ba đã yên vị, Nhài đẩy tờ đơn li hôn ra trước mặt Việt rồi nhìn bà Tâm mà nói:

- Thưa mẹ, con đã về làm dâu ở nhà này gần chục năm trời, tất nhiên là bản thân con thấy mình không làm gì sai với phận làm dâu, làm vợ và con cũng không quan tâm người khác nghĩ gì. Hôm nay , con muốn họp gia đình và muốn li hôn với anh Việt. Lí do thì con nghĩ không cần nói ra, vì ai cũng hiểu rồi. Con chỉ họp mọi người để thông báo cho phải đạo làm người thôi ạ.

Bà Tâm cười nhạt:

- Cô cũng biết điều đấy, nồi nào thì nên úp vung nấy cô Nhài ạ. Thực ra, tôi cũng chả phải ghét bỏ gì cô đâu. Ban đầu, chúng ta cũng rất vui vẻ với nhau còn gì. Nhưng cô ngày càng làm ra những việc bại hoại gia phong, rồi hỗn láo khiến toi không thể chấp nhận nổi. Tôi nghĩ con trai tôi nên lấy người hợp với nó hơn cô.

Vừa nói, bà vừa nhìn sang Thúy lúc này đang mỉm cười mãn nguyện. Chắc cô ta không nghĩ Nhài sẽ li hôn sớm như thế. Nhài vẫn cười tươi:

- Vâng, mẹ nói chí phải ạ. Nồi nào nên úp vung nấy mẹ ạ. Con không hiểu bốn chữ " bại hoại gia phong" mà mẹ vừa nói, nhưng con chắc chắn một điều là gia đình con không có truyền thống nɠɵạı ŧìиɧ nên con cũng không quan tâm tới những chữ ấy. Con chỉ thông báo là chúng con sẽ li hôn và không cần hòa giải ạ.

Bà Tâm gào lên:

- Cô nói ai có truyền thống nɠɵạı ŧìиɧ? Loại gái đĩ còn già mồm!

Việt liền gàn bà Tâm:

- Thôi mẹ! Li hôn chả phải ý của mẹ sao? Ầm ĩ làm gì.

Nhài vẫn bình thản cười:

- Phải rồi, mẹ ầm ĩ làm gì. Ở đây có ba người phụ nữ và cũng chưa rõ ai là gái đĩ cả. Nhưng chắc mẹ còn nhớ câu chuyện bố nói trước lúc mất chứ ạ?

Bà Tâm mặt đỏ bừng, rít lên:

- Mày câm ngay! Mày cố tình bôi nhọ tao trước mặt cái Thúy đúng không?

Nhài cố nhấn mạnh từng chữ:

- Mẹ ơi! Con chỉ muốn hỏi xem ai là gái đĩ thôi mà! Mẹ không chung thủy với bố, anh Việt là con người khác. Giờ con trai mẹ cũng không chung thủy với con đấy thôi!

Bà Tâm đập bàn quát:

- Cô câm ngay! Cô ngủ với trai góa vợ, có thai với người ta giờ quay lại ghen ngược con trai tôi sao?

Nhài không trả lời bà Tâm mà quay sang nhìn Việt:

- Anh Việt, anh rõ mọi chuyện chứ. Anh kí đi!

Việt nhìn Nhài, trong ánh mắt ấy bỗng gợn lên một chút yêu thương, một chút tiếc nuối, một chút áy náy... Nhưng Nhài không để ý đến nữa, cô đã quyết rồi. Cô đưa bút và chờ đợi. Không gian trở nên tĩnh lặng, Thúy bỗng nhìn Việt có chút lo lắng rồi cất tiếng:

- Anh Việt, không hợp thì chia tay, giải thoát cho nhau tìm hạnh phúc mới chứ!

Bà Tâm cũng góp vào:

- Thúy nó nói đúng đấy con ạ! Căng thẳng thêm mệt mỏi.

Việt cầm lấy chiếc bút và kí xoẹt vào tờ đơn. Những nét bút ấy đã chấm dứt tất cả. Lòng Nhài chợt nhói lên một chút nhưng cô không để mình đau thêm nữa. Cầm tờ đơn cất cẩn thận vào túi xách, cô rút ra một xấp ảnh, vứt xoẹt lên bàn và nói:

- Còn đây, thưa mẹ chồng cũ của con. Đây là những bức hình chứng minh rõ ràng con trai bà lăng nhăng nɠɵạı ŧìиɧ với cô gái đang ngồi cạnh bà. Tôi có bằng chứng rõ ràng. Nếu bà nghĩ những bức ảnh này là giả, là ảnh ghép thì tôi còn có video rất sắc nét rõ ràng nữa. Vì thế, tôi nói trước, mẹ con tôi sẽ ra đi nhưng nếu các người gây khó dễ cho gia đình tôi thì con Nhài này sẽ không để yên đâu.

Nói rồi, cô đứng dậy xách vali và ra khỏi cái địa ngục trần gian ấy.