Chương 34

Nhài tò mò cầm tập giấy. Cụm từ được in đậm

đập vào mắt cô " KHÔNG CÓ QUAN HỆ CHA CON" nằm dưới những xét nghiệm ADN của Phạm Quốc Việt và Phạm Kiên Cường khiến Nhài choáng váng. Mọi chuyện những tưởng đã được giấu kín mãi mãi nay thực sự bị phanh phui trong tình huống cô không thể ngờ tới. Xập giấy trong tay Nhài rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Cô mím chặt môi, tay ôm chặt cu Sóc, mãi mới cất những tiếng còn nghẹn ứ trong cổ họng:

- Bố mẹ, cho con giải thích...

Bà Tâm gào lên:

- Cô câm miệng lại cho tôi. Mọi chuyện rành rành còn gì để giải thích?

Việt chen ngang:

- Mẹ!

Bà Tâm rít lên:

- Mày ngu lắm con ạ, nó cắm một cái sừng to đùng trên đầu mày mà vẫn còn bênh được à?

Việt đứng hẳn dậy:

- Mẹ! Không phải tại cô ấy!

Bà Tâm trừng mắt nhìn Việt:

- Vậy do mày hay do tao hay tại bố mày?

Rồi bà quay sang Nhài, giáng một cái tát lên má cô đau điếng khiến cô lảo đảo:

- Con đĩ! Loại đàn bà lăng loàn, loại mèo mả gà đồng. Uổng công gia đình tao yêu thương, chiều chuộng mẹ con mày. Đúng là nuôi ong tay áo. Mẹ con mày cút khỏi nhà tao! Cút!

Nhài choáng váng trước cái tát của mẹ chồng, hai hàng nươc mắt lăn dài. Bỗng cu Sóc mếu máo:

- Bà nội, sao bà lại đánh mẹ?

Bà Tâm quát lên:

- Ai là bà nội mày? Cái loại con hoang như mày không có cửa vào nhà này. Cút hết cho tao!

Cu Sóc khóc ré lên. Chưa bao giờ cậu bé thấy bà nội giận dữ như vậy nên mặt cậu tái mét, ôm chặt lấy mẹ. Nhài nấc lên:

- Mẹ..con xin mẹ...cu Sóc còn nhỏ. Mẹ đừng làm tổn thương thằng bé.

Bà Tâm càng lớn giọng:

- Kệ mẹ chúng mày, không phải dòng dõi nhà tao, việc quái gì tao phải xót.

Lúc này, nỗi uất ức dâng trào, thương con,thương cả chính mình, Nhài không chịu nổi nữa. Cô gạt nước mắt, nhìn thẳng vào bà Tâm:

- Mẹ! Tại sao mẹ không hỏi con trai mẹ cu Sóc do đâu mà có mặt trên đời. Mẹ cũng là phận phụ nữ, sao mẹ không nghĩ rằng có thể tại người đàn ông?

Bà Tâm giơ tay định tát thẳng vào mặt Nhài . Cô quay mặt tránh nhưng không ngờ Việt lao lại giữ lấy tay mẹ:

- Mẹ! Không phải tại cô ấy. Tại con vô sinh không thể có con. Chính con bắt cô ấy ngủ với người khác để sinh ra cu Sóc.

Bà Tâm chết sững. Mặt bà bỗng tái đi. Bà hạ tay xuống, lảo đảo suýt ngã. Còn Nhài, cô đứng đó, nỗi đau tưởng đã nguôi ngoai nay như bị ai đó lấy dao khoét ra, đâm đi đâm lại. Việt lúc này đang đỡ lấy bà Tâm, anh tiếp tục nói:

- Việc này không liên quan đến Nhài, vả lại con ai mà chả được, cũng như xin con nuôi thì đây con của Hùng chẳng gần gũi hơn sao? Miễn gia đình mình vui vẻ là được mà mẹ.

Bà Tâm lúc này như nghĩ ra điều gì, bỗng gào lên:

- Trời ạ, mày đang viết truyện ngôn tình hả con? Mày không nghĩ đến điều tiếng xung quanh, đến sĩ diện à? Làm gì có chuyện mày bảo nó ngủ với ai nó cũng theo, nó có phải cái máy đâu? Nó với thằng Hùng có tư tình với nhau, mày hiểu không?

Việt vẫn giữ nét mặt bình thản:

- Cô ấy không chịu. Là con cho thuốc kí©ɧ ɖụ© vào nước lừa cả hai người uống rồi khóa họ lại.

Bà Tâm sững người. Nhưng chỉ một giây sau đó,bà lại nhẹ giọng:

- Mày mê lú nó nên lừa mẹ đúng không ? Kí©ɧ ɖụ© là cái gì chứ?

Việt vẫn điềm tĩnh:

- Đó là loại thuốc kí©h thí©ɧ ham muốn tìиɧ ɖu͙© của con người. Mẹ đừng trách Nhài,không phải lỗi của cô ấy.

Sĩ diện gì tầm này nữa chứ khi gia đình anh đang đứng bên bờ vực thẳm. Nhưng bà Tâm vẫn không buông tha Nhài:

- Mày không biết kiềm chế à? Căn bản là chúng mày mê nhau đúng không? Loại đĩ điếm. Cút ra khỏi nhà tao ngay!

Việt quát lớn:

- Mẹ thôi đi! Không phải tại cô ấy. Nếu mẹ đuổi mẹ con cô ấy, con cũng sẽ đi.

Bà Tâm gào lên:

- Trời ơi là Trời! Sao tôi khổ thế này. Nuôi con khôn lớn, cưới vợ cho nó, vợ nó theo trai mà nó còn bỏ cả tôi...

Vừa nói, bà vừa đấm ngực thùm thụp một cách đau đớn. Bố Việt nãy giờ im lặng bỗng quát lên:

- Bà im ngay đi! Bà hay ho lắm hay sao mà nói nó? Bà nghĩ tôi không biết thằng Việt cũng chẳng phải là con tôi sao?