Chương 29

Hôm ấy, công viên trung tâm của huyện bắt đầu mở cửa. Cu Sóc được bố mẹ diện quần áo đẹp đi chơi. Cu cậu vui vẻ lắm, tíu tít khoe ông bà nội:

- Ông bà nội ơi, Sóc được đi công viên đấy!

Bà Tâm xoa đầu đứa cháu đích tôn, vừa ôm vừa nựng:

- Cu Sóc của bà ngoan, con đi chơi vui nha!

Cu cậu cười tít mắt:

- Sóc sẽ mua quà cho ông bà đấy ạ!

Rồi cậu bé khoanh tay chào ông bà và vui vẻ đi cùng bố mẹ. Đến nơi, cu cậu choáng ngợp trước bao đèn nháy lấp lánh, các trò chơi hấp dẫn cu Sóc khiến cu cậu cười tít mắt. Sóc cưỡi những con ngựa gỗ, rồi chạy sang đu quay, cầu trượt...Vợ chồng Nhài chạy theo con mệt bở hơi tai. Cô rất vui, đã lâu lắm rồi niềm vui của Nhài mới lại đong đầy như thế. Việt nắm chặt tay Nhài nhìn theo con. Tiếng cười giòn tan của con khiến cả hai đều thấy hạnh phúc bình dị biết bao, chẳng cần nhà cửa xa hoa, chẳng cần đồ hiệu, hạnh phúc là cùng nhau nhìn về một phía, là bữa cơm ấm cúng, là nhìn con cái lớn khôn mỗi ngày...

- Bố mẹ ơi! Con khỉ kia to quá mà lại không biết leo trèo!

Nghe con nói, Nhài cười ngất:

- Đấy là con khỉ bằng đá mà con trai. Nó không chạy được.

Cu Sóc " à " lên một tiếng rồi cười. Cu cậu lại ôm chú khỉ đá cho bố chụp hình. Nụ cười của con thật giống Hùng. Nhìn con , Nhài bất chợt nhớ đến bóng lưng cô đơn của Hùng trong lần gặp cuối trước khi anh đi thành phố Hồ Chí Minh, rời miền quê đã đọng lại bao đau buồn. Đây là nơi an nghỉ của người vợ hiền cùng đứa con chưa kịp chào bố, là nơi bố mẹ già tựa cửatrông con. Và giờ đây, có một đứa bé đang chạy lon ton đằng kia chung dòng máu với anh nhưng lại không được gọi anh là "cha". Nếu nói Nhài không có một chút tình cảm nào là sai. Dẫu sao trong lúc cô khó khăn nhất, anh đã luôn ở bên động viên, giúp đỡ và bảo vệ cô. Hạnh phúc giờ đây cô đang nắm giữ cũng một phần công sức không nhỏ của anh. Nhài biết anh chịu quá nhiều thiệt thòi trong chuyện này.Vì giúp Việt và cũng vì bị ép buộc nên Hùng mới như thế. Nhưng giờ đây, hạnh phúc của cô là gia đình chồng, là Việt và cu Sóc - đó là điều mà Nhài luôn tự nhắc nhở mình.

Đang mải nghĩ, Nhài giật mình bởi tiếng cu Sóc:

- Mẹ ơi! Sóc muốn ăn kem!

Cu Sóc vừa nói vừa chạy đến hàng kem. Việt chạy theo sau, mua kem cho con. Vừa ăn kem, cu cậu vừa cười. Bỗng Sóc nhìn thấy anh chàng bán tò he bên kia đường, đối diện cổng công viên ,mắt cu cậu sáng lên, vừa chạy vừa gọi:

- Bố mẹ ơi! Tò he kìa!

" Kettttttt".! Khi Nhài vừa kịp nghe tiếng cu Sóc gọi và ngẩng lên thì đã thấy chiếc xe taxi phanh kít giữa đường và cu Sóc bị hất văng ra một đoạn xa, que kem lăn ra, nhòe với máu. Cô và Việt hoảng hốt chạy lại, mọi người xúm vào ngày càng đông. Cô run rẩy cầm bàn tay búp măng của con vẫn còn nguyên vị mát của kem nhưng đã bất động. Khuôn mặt bầu bĩnh tái nhợt, máu me đầm đìa. Đôi mắt to tròn nhắm nghiền như bóp chặt niềm hạnh phúc của cô vỡ vụn . Nhài nghẹn ngào:

- Sóc, mở mắt ra đi con! Nhìn mẹ đi con! Mẹ xin con...

Nhưng dù cô có lay gọi thì cu Sóc vẫn nằm im như thế. Nhài đau đớn hét lên:

- Cứu con tôi! Ai cứu con tôi với!

Anh lái taxi lúc này mới hoàn hồn vội chạy lại:

- Cháu bé...đột ngột băng qua đường...tôi..không kịp. Chị đưa cháu lên xe đi, tôi sẽ chở cháu đến bệnh viện.

Việt lao đến bế cu Sóc lên xe , còn Nhài chỉ biết khóc. Cô cầu Trời khấn Phật cho đứa con bé bỏng không sao. Chiếc xe lao vυ"t trên đường. Đến bệnh viện, cu Sóc được đẩy ngay vào phòng cấp cứu. Khi cánh cửa đóng lại, đèn bật lên, Nhài chỉ thấy trước mắt như nhòe đi, cô ngất lịm, chỉ nghe loáng thoáng tiếng Việt hốt hoảng gọi tên mình...