Chương 30

Mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi khiến Nhài bừng tỉnh. Cô vội vàng giật dây chuyền nước biển đang nhỏ từng giọt vào người mình, bật dậy hốt hoảng:

- Anh Việt, cu Sóc, cu Sóc đâu?

Việt ôm chặt lấy cô:

- Em bình tĩnh đi, bác sĩ đang cấp cứu cho con mà.

Nhài nức nở:

- Không ! Em muốn nhìn thấy con...anh đưa em lại đó đi...em xin anh.

Thái độ kiên quyết của Nhài khiến Việt không thể làm khác được . Anh liền gọi y tá rút kim chuyền cho cô, dùng bông thấm máu rỉ ra trên tay cô rồi đỡ Nhài lại phòng cấp cứu. Lúc này, vợ chồng bà Tâm cũng đang run rẩy đứng đó. Bà Tâm chắp tay cầu khấn:

- Xin Trời Phật phù hộ cho cháu của con!

Vừa thấy Nhài, bà vội rít lên:

- Sao vậy? Có mỗi một đứa bé mà cô cũng không trông được? Cô có phải mẹ nó không vậy?

Nhài nghẹn ngào:

- Mẹ.. cu Sóc vội chạy qua đường...cậu lái taxi không tránh kịp..con...con...

Nhài vừa khóc nấc vừa đấm thùm thụp vào ngực mình. Cô đau lắm chứ, có người mẹ nào mang nặng đẻ đau mà không đứt từng khúc ruột khi con nằm trong kia chưa biết sống chết ra sao. Đó là con của cô, là đứa bé mà khó khăn lắm cô mới có được, sao bảo không đau không thương chứ? Việt ôm chặt lấy Nhài, anh gắt nhẹ bà Tâm:

- Mẹ làm sao vậy? Cô ấy cũng đau đớn đến ngất xỉu. Có mẹ nào không thương con. Con là đàn ông mà chạy theo không kịp nữa là....

Bà Tâm có vẻ dịu lại, nhìn sang anh lái taxi lúc này cũng đang rất căng thẳng chờ đợi:

- Anh chạy xe kiểu gì mà thằng bé chứ có phải con kiến đâu mà không tránh được. Trả cháu lại đây cho tôi!

Vừa nói, bà Tâm vừa lao vào túm áo anh lái xe khiến bố Việt phải lao vào lôi ra:

- Bà định làm loạn đấy à? Cháu đang nằm trong kia chưa đâu vào đâu, chưa đủ chuyện hay sao mà chỗ bệnh viện lại ầm ĩ thế? Có phải tại mỗi cậu ấy đâu, thằng bé hiếu động vội qua đường mà không quan sát...

Bà Tâm nghẹn ngào:

- Nhưng...ông ơi...nó còn nhỏ...nếu có chuyện gì...

Bố Việt vội ôm lấy vợ:

- Nó sẽ không sao, nó là lộc Trời ban cho chúng ta mà, mạng lớn lắm, bà yên tâm đi.

Dù an ủi vợ như thế nhưng thực ra lòng ông cũng rối lắm. Đứa cháu dễ thương, ngoan ngoãn của ông đang nằm trong kia, nghĩ đến cảnh quanh người thằng bé đầy dây dợ máy móc, lòng ông đau như ai cầm dao khoét ra vậy.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Nhài và Việt lao lại cầm tay vị bác sĩ đang vội vã đi ra:

- Bác sĩ, con tôi....

Vị bác sĩ tháo khẩu trang và nói :

- Tình hình cháu bé khá nặng, hiện tại chúng tôi chưa nói trước điều gì, gia đình nên chuẩn bị tâm lý. Chúng tôi đề nghị gia đình chuyển cháu lên tuyến Tỉnh. Nếu gia đình không có xe thì chúng tôi sẽ điều xe cấp cứu của bệnh viện và cho y tá, bác sĩ đi cùng.

Bà Tâm và Nhài khóc nức nở. Bố con Việt dù đau đớn nhưng vẫn cố bình tâm để kí giấy tờ chuyển cu Sóc lên tuyến trên. Nhìn đứa con bé bỏng nặng nhọc thở ô xi, mặt trắng bệch, Nhài đau đứt ruột. Tiếng còi xe cấp cứu xé màn đêm yên tĩnh nơi phố huyện, mang theo bao lo lắng và cả chút hi vọng mong manh của những con người ngồi trên đó.