Chương 23.

Sáng hôm sau, Việt tỉnh dậy từ rất sớm. Nói đúng ra là anh không ngủ được. Sau những giây phút ân ái cùng Nhài, anh đã bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống vợ chồng. Lúc đầu, anh nghĩ đến việc làm IUI lần thứ hai nhưng anh biết Nhài sẽ không chấp nhận, một lần như thế với Nhài là quá đủ rồi. Anh cũng nghĩ tới việc xin đứa bé mới sinh bị bỏ rơi làm con cho dễ uốn nắn nhưng gia đình anh sẽ không chấp nhận, họ chỉ muốn Nhài mang thai và đẻ tự nhiên. Từng tàn thuốc lá rơi trong sương sớm, Việt nhíu mày suy nghĩ...rồi quyết định xách xe ra đi. Cùng lúc đó, Nhài tỉnh dậy, còn ngơ ngác chưa hiểu sao Việt đi làm sớm thế thì nghe anh nói:

- Anh có việc gấp đi lên Tỉnh lấy hàng, trưa em ăn cơm một mình nhé!

Nhài còn chưa kịp hỏi đã thấy chồng phóng xe đi. Việt đi lên mấy hiệu thuốc lớn trên tỉnh rồi chần chừ cả buổi không dám vào. Anh cứ đứng trên vỉa hè rộng nhìn người này sang người khác ra vào hiệu thuốc. Đúng lúc đó, một chiếc ô tô sang trọng đỗ xịch lại trước hiệu thuốc. Đôi nam nữ bước ra từ chiếc xe khiến Việt chú ý. Cô gái mắt xanh môi đỏ, trang điểm rất đậm uốn éo ôm ngang lưng một người đàn ông trạc tuổi bố cô ta. Nhìn qua cũng đủ biết cô ta là gái làng chơi bán thân lấy tiền. Khi đi ngang qua Việt, người đàn ông nháy mắt với cô gái:

- Em yêu, hôm nay cho anh phê một chút nhé!

Cô ả không ngần ngại hôn chụt lên má gã đàn ông đầu đã hai thứ tóc:

- Anh yêu, cả tháng mới tìm đến em mà còn phải tìm cảm giác sao? Không muốn em sao cưng?

Việt nghe mà thấy lợm miệng. Vậy nhưng gã kia nhìn cô gái với vẻ thèm thuồng:

- Cả tháng nay anh đi công tác, rồi mụ vợ suốt ngày gọi điện thoại léo nhéo bực cả mình, nên giờ anh muốn phê bên em nguyên cả ngày, cưng chiều được không?

Cô gái ưỡn ẹo:

- Tất cả nghe theo anh.

Cuộc đối thoại sặc mùi dâʍ ɖu͙© ấy lọt vào tai Việt. Anh quyết định gạt chân chống dừng xe và đi theo bọn họ vào hiệu thuốc. Người đàn ông có vẻ sành sỏi nói với cô bán hàng:

- Cho tôi một hộp Fly powder!

Cô bán hàng như hiểu ý đưa hộp thuốc cho người đàn ông, cầm tiền mà không buồn nhìn lên. Việt nhìn hộp thuốc, nhận ra thứ mình cần rồi kéo mũ xuống che nửa khuôn mặt, nói nhỏ đủ cho cô bán hàng nghe:

- Cho tôi một hộp như ông ấy!

Dù chỉ nhìn thoáng qua, Việt cũng cảm nhận được tia ngạc nhiên lóe lên trong mắt cô bán hàng rồi biến mất. Anh xấu hổ trả tiền rồi phóng xe đi. Cũng vì cảm giác đó mà anh mới đến tận đây, đứng cả nửa ngày mới quyết định vào mua . Nếu không nhìn thấy đôi trai gái kia chắc anh cũng không dám. Cái cảm giác vừa xấu hổ vừa nhục nhã theo anh suốt chặng đường về.

Vừa về đến chỗ trọ, anh cất hộp thuốc thật kĩ rồi vui vẻ cùng Nhài ăn cơm tối. Hai vợ chồng nói chuyện phiếm một lúc rồi ôm nhau ngủ. Ngày hôm sau là chủ nhật, Việt có nhã hứng đi chơi nên bảo Nhài nghỉ bán. Đã lâu lắm rồi mới có lại cảm giác như thời mới yêu, vả lại những chuyện vừa xảy ra khiến Nhài mệt mỏi nên cô đồng ý. Những con đường trong công viên của huyện, những quán nước, quán ăn vặt...là nơi mà đã mấy năm nay lo vùi đầu vào công việc, cả anh và cô chưa có dịp ghé lại. Trái tim Nhài như sống lại những ngày mới yêu nhau, tạm quên đi mọi phiền muộn.

Chiều muộn hôm đó, Việt mua mấy món nhậu rồi rủ Hùng về nhà uống rượu một phần để cảm ơn những gì Hùng đã giúp đỡ vợ chồng Nhài thời gian qua dù không thành công. Nhận được cuộc gọi đó, tất nhiên Hùng đồng ý. Dù việc làm IUI của thất bại không phải do lỗi của anh nhưng Hùng vẫn thấy có một chút áy náy, thương cảm. Khi cả hai đã ngà ngà, hơi men chuyếnh choáng, Việt bảo Nhài đi mua thêm mồi nhậu. Hùng gạt đi:

- Thôi, thức ăn còn nhiều mà. Không cần đâu Nhài.

Nhài vừa dắt xe ra vừa cười:

- Không sao, mới sáu giờ chiều mà. Các anh cứ uống đi, quán đầu ngõ thôi, em đi một loáng về ngay mà.

Việt vui vẻ:

-Thôi. Mày sợ tao không đủ tiền mời mày bữa nhậu à? Uống ở nhà nên cứ thoải mái đi. Mày có cần đi vệ sinh giữa hiệp để lát tiếp tục không?

Hùng đỏ mặt vì hơi men nhưng vẫn tỉnh táo gật đầu

- Ừ, chờ tao tý.

Khi Nhài về, cả hai vẫn đang chén chú chén anh. Thấy mồ hôi lấm tấm trên trán vợ, Việt cầm cốc nước đã rót sẵn đưa cho Nhài :

- Vợ uống đi, sao trông em mệt mỏi thế?

Nhài cười đỏ mặt khi thấy chồng quan tâm mình trước mặt khách:

- Anh cứ làm như em đi cấy đi gặt về ấy!

Nói vậy chứ cô vẫn cầm cốc nước uống sạch rồi tiếp tục ngồi ăn. Nhưng một lát sau, Nhài bỗng cảm thấy mặt mình nóng bừng, miệng khô khốc, mắt cô chớp liên tục. Cô với lấy ấm nước rót uống mà không thấy đã khát tý nào. Nhài cảm thấy khó thở, cô cứ giữ lấy l*иg ngực, day day trán, vừa nói vừa thở hổn hển:

- Hai anh cứ uống nhé em...em hơi mệt !

Hùng lúc này cũng đã ngấm hơi men, anh nhìn Nhài lo lắng:

- Em sao vậy? Sao mắt hằn đỏ lên thế kia?

Rồi anh nhìn sang Việt:

- Mày đưa Nhài vào nghỉ đi. Tao cũng phải về đây, tao hơi mệt.

Nhưng vừa đứng dậy, Hùng bỗng thấy người nóng hừng hực, một thứ ham muốn mãnh liệt đang trào dâng lên trong anh. Hùng nhận ra thân dưới ngày càng nóng lên, vật đàn ông kia cũng cương cứng . Anh lắc đầu liên tục nhưng không thoát nổi cảm giác đó. Đúng lúc ấy, tiếng của Việt vang lên:

- Mày làm sao thế? Thôi vào đây nghỉ tý đã rồi về!

Hùng chưa kịp định thần lại thì thấy mình đã bị đẩy vào phòng, cánh cửa sau lưng đã đóng chặt...