Chương 20

Việt vui mừng chạy đi tìm Hùng. Vì không biết chuyện bà Tâm tới tìm Nhài nên Hùng vô cùng ngạc nhiên khi nghe Việt báo tin:

- Mày nói cái gì? Nhài chấp nhận?

Hùng dù không phải là người được Nhài chọn làm chồng nhưng anh rất hiểu tính cô. Nếu không bị ép buộc quá đáng thì Nhài sẽ chẳng bao giờ đồng ý. Hùng nghi hoặc nhìn Việt :

- Mày đã làm gì cô ấy? Mày ép cô ấy phải không? Nếu không chắc chắn Nhài sẽ từ chối.

Câu nói của Hùng thực ra là sự ngạc nhiên nhưng với Việt, hình như những tin đồn về Hùng và Nhài khiến anh chênh vênh trong suy nghĩ, nên Việt lại nghi ngờ chính thằng bạn thân:

- Mày làm gì mà quan tâm thái quá vậy? Mày lo tao sẽ làm gì cô ấy sao? Tao nhắc lại cô ấy là vợ tao. Việc sinh con này là tao nhờ mày vì tao không có khả năng và mày chỉ cần hiểu là Nhài đã đồng ý một cách tự nguyện, rõ chưa?

Hùng ngạc nhiên trước những gì Việt nói:

- Mày nghĩ đi đâu vậy? Đúng, tao đã từng thích Nhài nhưng cô ấy không yêu tao, và tao hiểu Nhài chỉ muốn có con với mày bởi cô ấy yêu mày. Nên khi mày nói Nhài đồng ý, tao nghĩ là cô ấy bị ép. Mày đừng đem cái ích kỉ của bản thân mà chà đạp, xúc phạm cô ấy. Còn tao, mày rõ hoàn cảnh của tao mà...

Hùng nói đúng. Những gì Hùng thể hiện với vợ con mấy năm qua không ai không rõ. Việt áy náy nhìn Hùng:

- Tao xin lỗi. Nhưng quả thật tao luôn dằn vặt. Tao có lỗi với Nhài nhưng tao lại không đủ bản lĩnh để nói ra. Nhìn cô ấy bị mẹ tao nguyền rủa, chửi bới, tao chỉ biết ôm cô ấy, an ủi cô ấy. Nhài hi sinh quá nhiều cho tao nhưng tao vì quá yêu mà ích kỉ muốn giữ Nhài cho riêng mình.

Những ngổn ngang trong lòng được Việt nói ra cho bằng sạch. Hùng hiểu cảm giác của Việt. Cái tính hiền lành của thằng bạn này từ nhỏ đã vậy. Lớn lên , nhiều lúc thấy bạn hiền đến nhu nhược nhưng Hùng không biết làm gì. Bản thân Việt không tự thay đổi thì không ai thay đổi được. Nghe Việt tâm sự thì quả thật Nhài đã bị gia đình chồng chửi bới, ép cô mang thai bằng được. Với tính cách chịu đựng của Nhài thì chắc chắn cô ấy đồng ý thôi. Nghĩ vậy, Hùng gật đầu:

- Được. Tao chấp nhận.

Những ngày sau đó, cả ba người đều bận rộn với công việc này. Hùng và Việt đưa Nhài lên bệnh viện Tỉnh. Các bác sĩ đã yêu cầu Hùng làm xét nghiệm máu để kiểm tra các bệnh có thể lây qua đường tìиɧ ɖu͙© như HIV, viêm gan B, giang mai... Hùng còn phải làm tϊиɧ ɖϊ©h͙ đồ xem đủ điều kiện cho hay không. Mẫu tϊиɧ ɖϊ©h͙ cần được trữ ở bệnh viện ba tháng . Khi máu âm tính với những căn bệnh ấy thì tϊиɧ ŧяùиɠ mới được lấy để bơm vào tử ©υиɠ của Nhài theo phương pháp IUI.

Trong những ngày đó, Việt luôn động viên , an ủi Nhài. Anh còn mua đủ thứ đồ tẩm bổ cho cô. Những cử chỉ quan tâm của Việt khiến Nhài vơi bớt đi cảm giác lo âu. Cô vừa hồi hộp mong ngóng cảm giác một sinh linh lớn dần trong bụng lại vừa lo sợ đủ điều. Tuy nhiên, chưa chờ được tới cái ngày phương pháp IUI được thực hiện thì Nhài phải đối mặt với cái hẹn hai tháng của bà mẹ chồng. Tối hôm ấy, bà Tâm đến tìm vợ chồng cô:

- Sao? Anh chị tính thế nào? Tuổi thằng Việt cũng không ít nữa. Mà hai cái thân già này cũng mòn mỏi rồi. Tôi cho cô hai tháng, giờ cô tính sao đây?

Nhài đỏ mặt, những lo lắng thời gian quá khiến cô thêm căng thẳng, miệng lắp bắp:

- Mẹ...con...con..

Bà Tâm rít lên:

- Không nói được hả?

Việt nãy giờ im lặng nhìn mẹ và vợ, bỗng cất tiếng:

- Mẹ, Nhài đang có thai. Mẹ đừng ầm ĩ lên nữa!

Bà Tâm sững người rồi quay lại hỏi Việt:

- Con nói sao? Con Nhài có thai rồi? Bao giờ? Mày lừa mẹ đúng không?

Việt hơi gắt lên:

- Con đã bao giờ nói dối mẹ chưa? Con bảo là vợ con đã có thai được mấy tuần rồi.

Bà Tâm dịu giọng lại:

- Sao mày không nói sớm hả con?

Việt lớn tiếng:

- Mẹ chưa vào đến nhà đã lu loa lên thì ai nói được.

Quả là một tin vui bất ngờ nên bà Tâm thay đổi thái độ hẳn:

- Vậy..hai đứa...dọn về nhà nhé!

Trong lúc Nhài đang lo sốt vó trước đề nghị đó thì Việt lại tỏ ra bình thản:

- Thôi để vợ con ở đây còn buôn bán cho khuây khỏa chứ về nhà chán dễ sinh trầm cảm lắm.

Bà Tâm cũng gật đầu không mảy may suy nghĩ. Thực ra, cả Nhài và Việt đều hiểu là đã làm gì đâu mà có thai. Nhưng tâm lý của Nhài lúc này là quan trọng hơn cả. Việt không muốn cô căng thẳng nên phải nói thế. Với lại, anh tin chắc rằng sớm muộn gì Nhài cũng sẽ có thai.

Ba tháng kể từ ngày Hùng đi kiểm tra, cả ba người lại bắt chuyến xe sớm nhất lên bệnh viện Tỉnh. Sau một loạt xét nghiệm, bác sĩ gật đầu nói:

- Hiện nay, nang noãn của cô đã " chín" . Bây giờ, chúng tôi sẽ tiến hành tiêm thuốc rụng trứng cho cô. Ba mươi sáu giờ nữa, cô quay lại bệnh viện bơm tϊиɧ ŧяùиɠ nhé!

Cả ba gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi để Nhài vào tiêm thuốc. Xong xuôi cũng đã nửa chiều nên cả ba quyết định thuê hai phòng trọ để ngủ lại tránh ảnh hưởng sức khỏe của Nhài.

Đến hẹn, tϊиɧ ŧяùиɠ của Hùng sau khi " lọc rửa" được bác sĩ dùng một ống nhỏ bơm vào tử ©υиɠ của Nhài. Quá trình ấy chỉ diễn ra khoảng ba phút mà khiến trái tim cô muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Ở ngoài cánh cửa, Việt và Hùng nóng ruột không kém. Cả hai đi đi lại lại không nói câu gì với nhau. Việt vò đầu bứt tóc, còn Hùng siết chặt hai bàn tay. Khi cánh cửa bật mở

- Bác sĩ, cô ấy...

Vị bác sĩ tháo khẩu trang và găng tay, sửa lại cặp kính và ôn tồn nói:

- Xong rồi. Anh để bệnh nhân nghỉ ngơi khoảng một tiếng rồi có thể về nhà. Anh chú ý nhắc bệnh nhân hoạt động nhẹ nhàng, hai tuần sau tới xét nghiệm để xác định có đậu thai hay không. Hai tuần này cần hết sức cẩn thận. Bệnh nhân có thể có hiện tượng khó chịu, buồn nôn, tức bụng... là điều bình thường. Tôi ghi số điện thoại đây, có gì các anh cứ gọi nhé!

Cả hai rối rít cảm ơn vị bác sĩ rồi cùng nhìn vào trong phòng, nơi Nhài đang thiêm thϊếp nằm trên giường. Việt chạy vào với cô còn Hùng ngồi ở ngoài. Anh không hiểu cái cảm giác này gọi là gì. Anh vừa cho cô gái mình từng yêu cơ hội làm mẹ. Nếu Nhài thành công, đó là con của anh dù trên giấy tờ Việt mới chính là bố đứa bé. Một cảm xúc vừa xúc động vừa hạnh phúc bỗng len lỏi trong trái tim đã chai sạn của Hùng...