Chương 19

Cả ngày hôm đó, Nhài chẳng làm được việc gì ra hồn cả. Cô ngồi thẫn thờ, đυ.ng đâu quên đấy, có khi khách hỏi giá mãi mới nhớ ra. Đến giữa chiều thì Nhài cũng nản chính mình nên cô dọn hàng sớm rồi ra chợ. Đang lang thang ở hàng thịt, chợt cô thấy Hùng cũng đang đi chợ. Từ ngày Trang mất đi, Hùng lao vào công việc, dạo gần đây, bình tâm hơn, thỉnh thoảng anh giúp mẹ đi chợ mua thức ăn. Hùng muốn thay Trang chăm sóc bố mẹ như lời người vợ quá cố trăng trối. Khi Nhài và Hùng cùng ngẩng lên, cả hai chạm mặt nhau, ánh mắt vô tình giao nhau rồi bỗng nhiên cùng thấy ngượng ngùng như làm phải việc gì đáng xấu hổ. Dù không ai nói gì nhưng trong đầu cả hai đều đang nghĩ đến cái việc mà Việt nhắc tới. Hùng và Nhài cứ nhìn nhau như thế, thấy Nhài mặt đỏ như gấc, Hùng như sực tỉnh, cất tiếng chào xã giao:

- Em đi chợ à? Đã mua được gì chưa?

Rõ ràng cô đang tay không, đã mua được gì đâu. Nhài bối rối trả lời:

- Chào anh Hùng. Em đang định mua thịt ạ.

Thấy Hùng gật đầu, cô vội bước qua anh, vưà đi vừa vỗ vỗ mặt mình cho bớt nóng. Tuy nhiên, thái độ của hai người lại không qua được mắt của những người trong chợ. Khi cả hai đã đi rồi, họ bắt đầu xúm lại bàn tán. Cô bán thịt bĩu môi:

- Khϊếp! Giữa đường giữa chợ mà nhìn nhau như muốn ăn nhau đến nơi.

Bà bán rau bên kia phụ họa:

- Một đứa mất vợ, một đứa có chồng mà lại không biết đẻ, ăn nằm với nhau cũng có chửa được đâu mà phải lo hả cô

Rồi các hàng khác nhao lên bàn tán, nào là " con Nhài lẳиɠ ɭơ, quyến rũ cả bạn của chồng chứ thằng Hùng trước yêu vợ lắm ,nào là " cái ngữ đàn bà như con Nhài phải cạo trọc bôi vôi đuổi khỏi nhà", nào là " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"... Tất cả có thể rơi vào im lặng nếu như những điều đó không lọt vào tai bà Tâm. Bà hùng hùng hổ hổ lao tới nhà trọ, tát bốp và mặt Nhài và rít lên:

- Con hổ cái, con hồ ly tinh kia. Bà nhịn mày, hiền với mày quá giờ mày ngồi lên đầu lên cổ nhà tao phải không?

Nhài bị tát bất ngờ, lấy tay ôm má, mắt rưng rưng nước:

- Mẹ! Sao tự dưng mẹ đến đây mắng con? Có chuyện gì mẹ phải từ từ nói chứ ạ?

Bà Tâm gào lên:

- Mày giả ngây giả ngô với thằng con Trời đánh của tao chứ đừng hòng qua mặt tao nhé con ranh. Cả chợ đang đồn ầm lên mày và thằng Hùng chim chuột nhau giữa chợ đấy!

Nhài cau mày, chợt nhớ ra chuyện lúc nãy, cô thở dài:

- Mẹ! Sao chẳng bao giờ mẹ nghe con nói, mẹ cứ nghe ở đâu rồi về lại đổ lên đầu con. Con và anh Hùng chỉ chào hỏi nhau thôi mẹ ạ.

Bà Tâm mỉa mai:

- Tôi còn lạ gì kiểu chào hỏi của anh chị nữa. Giờ vợ nó mất rồi, chả ai bị ràng buộc con cái, tình cũ không rủ cũng đến mà. Chào trên giường chưa đã nên chào nhau ngoài chợ nữa phải không?

Nhài không kìm nổi nữa, bao uất ức cô trút ra bằng sạch:

- Mẹ! Mẹ làm ơn đừng xúc phạm con nữa được không? Con đã nói không làm gì có lỗi với anh Việt và gia đình mình. Con biết, vì con chưa sinh cháu nên mẹ ghét bỏ con, nghi ngờ con. Nhưng con không có lỗi, lỗi là ở...

Nói đến đây, Nhài lại nghĩ tới khuôn mặt khổ sở, bất lực của Việt và im lặng. Nhưng bà Tâm nào để cô yên:

- Sao, lỗi ở ai không nói được à? Lỗi Ở mày không được ai dạy, ở cái bụng mày không biết chửa, ở cái ấy của mày không biết đẻ à?

Vừa nói, bà vừa nhìn xuống vòng bụng vẫn xẹp lép của Nhài, bà giơ tay chỉ vào mặt Nhài nói tiếp:

- Tao nói lần cuối, trong vòng hai tháng nữa, nếu mày không có chửa, cũng không chịu rời xa thằng Việt thì chính tao sẽ tự xách cổ mày về trả cho ông bố và con dì ghẻ của mày, rõ chưa?

Rồi bà Tâm quay ngoắt đi như mọi lần, để Nhài đứng đó với hai dòng nước mắt lã chã rơi, cô chỉ biết nuốt hết uất ức , tủi hờn vào trong. Nhài lại nghĩ đến Việt, đến những lời anh nói hôm qua rồi thở dài. Không lẽ, để giữ gìn hạnh phúc gia đình, cô phải chấp nhận cấy tϊиɧ ŧяùиɠ của Hùng sao?

Tối hôm ấy, ăn cơm xong, lần này Nhài không chọn im lặng mà kể hết mọi việc với Việt. Nghe xong, Việt nén tiếng thở dài, ôm Nhài vào lòng, xoa xoa lòng bàn tay của cô khẽ nói:

- Nhài , coi như anh xin em. Em chấp nhận tϊиɧ ŧяùиɠ của Hùng đi. Sau này, anh hứa sẽ mãi yêu thương em và con dù em bé giống ai đi chăng nữa cũng đều là con của anh. Đây là lỗi của anh, anh cũng biết em vì anh mà không nói ra sự thật. Nhưng anh yêu em , anh không thể xa em được.

Nhài thương Việt, dù có những lúc cảm thấy anh có chút nhu nhược nhưng quả thật, tình yêu anh dành cho Nhài là hết sức chân thành. Cô muốn nói tất cả với Việt để cùng anh gỡ rối, cũng để lỡ như những việc ở chợ đến đến tai Việt thì anh cũng không cư xử như lần trước. Cả đêm đó, Nhài không ngủ. Cô mâu thuẫn giữa việc giữ vững hạnh phúc gia đình và tình yêu dành cho Việt. Cô yêu Việt, dù cuộc sống có xảy ra chuyện gì thì trái tim cô vẫn chỉ có hình bóng anh. Nhưng nếu cô không sinh con cho anh, sinh cháu cho dòng họ, liệu cô có giữ vững được mái ấm này? Nếu cứ mãi căng thẳng , Nhài sợ rằng tình cảm của vợ chồng cô cũng không giữ nổi. Nhưng cô và Việt đều vì thể diện mà không mở miệng nói ra cái sự thật kia. Dần dần, thời gian trôi đi, mọi người cứ mặc định Nhài là loại đàn bà không biết đẻ.

Hai tuần sau, sau bao đêm trằn trọc mất ngủ , Nhài đã nói với Việt quyết định của mình:

- Anh, em sẽ nhận tϊиɧ ŧяùиɠ của anh Hùng.

Việt sau một giây ngỡ ngàng đã ôm chầm lấy cô rồi bế bổng cô lên vui sướиɠ:

- Cảm ơn vợ ! Anh cảm ơn em!

Nhài như trút được một gánh nặng nhưng nỗi bất an vẫn dấy lên trong cô. Còn Việt, anh không để ý đến tâm trạng của Nhài , anh cứ ôm chặt cô, hôn khắp khuôn mặt. Anh cứ nghĩ rằng hai người sẽ có con và anh sẽ giữ được cô mãi mãi...