Chương 18

Hùng nhìn Việt khó hiểu:

- Ý mày là gì?

Việt trầm ngâm:

- Hùng, mày là bạn tao, thậm chí ngày trước cũng cưa cẩm Nhài. Liệu...mày...có thể...giúp vợ chồng tao không?

Hùng bất ngờ đến nỗi suýt rơi cốc bia trên tay, trợn tròn mắt:

- Cái gì cơ? Mày nói thế là ý gì? Giúp vợ chồng mày?

Việt xót xa nhìn Hùng:

- Tao biết là đã làm khó mày, nhưng tao không còn cách nào khác, xin con nuôi không được, tϊиɧ ŧяùиɠ người lạ càng không được. Hùng, tao xin mày...

Hùng gắt lên:

- Mày nghĩ Nhài đồng ý lấy tϊиɧ ŧяùиɠ của tao sao? Người Nhài yêu là mày, người cô ấy muốn có con cũng là mày. Cô ấy muốn xin con nuôi tức là thà xin một đứa bé xa lạ làm con còn hơn lấy tϊиɧ ŧяùиɠ người khác. Mày không hiểu vợ mình sao?

Việt bất lực nhìn Hùng:

- Tao biết, tao cũng muốn thế nhưng bố mẹ tao không cho. Sự thật này khó chấp nhận, tao không mở miệng ra nói được. Nhưng kéo dài như thế này không chỉ tao hay Nhài mà gia đình tao cũng không yên nổi. Hay là để tao về hỏi ý kiến Nhài xem sao, nếu cô ấy đồng ý, mày giúp tao được không?

Hùng biết lúc này Việt đang cực kì tuyệt vọng, anh cũng hiểu Nhài rất khó chấp nhận việc này nên nói bừa:

- Thì vợ chồng mày cứ bàn bạc đi đã. Xong rồi tính tiếp.

Cuộc nhậu kết thúc ở đó. Việt về nhà, và đúng như Hùng dự đoán, Việt vừa nói xong, Nhài đã giãy nảy lên:

- Không, em không đồng ý đâu. Anh thuyết phục bố mẹ xin con nuôi đi.

Việt với khuôn mặt mệt mỏi :

- Anh không thể thuyết phục nổi, em biết rõ rồi còn gì. Và anh cũng không muốn lấy tϊиɧ ŧяùиɠ ngưòi lạ, giờ chỉ còn cách này thôi. Nó là bạn của gia đình mình. Nó từng mất con. Đứa bé sinh ra có thêm một người bố chẳng phải sẽ hạnh phúc hơn sao?

Nhài rưng rưng nước mắt:

- Việt! Anh có nghĩ cho em không vậy. Em không phải cái máy đẻ. Vả lại, anh có nghĩ đến cảnh đứa trẻ sinh ra giống Hùng không? Mọi người sẽ nghĩ gì? Chả phải trước đây mọi người nghi ngờ em và Hùng sao? Không có gì mà nhao nhao cả làng cả chợ, đến cả anh cũng không chịu nổi. Giờ một đứa bé giống Hùng ra đời thì sẽ thế nào đây anh?

Việt lặng người. Nhài nói đúng. Cả anh và Nhài đều khao khát đứa con nhưng người ngoài họ có ở trong cảnh này đâu mà hiểu. Vợ anh và Hùng chưa xảy ra chuyện gì mà họ còn đồn ầm lên. Với lại, có thằng đàn ông nào chịu được cái cảnh đứa con do vợ mình sinh ra mà lại giống bạn thân bao giờ . Rồi gia đình, họ hàng nữa...Tuy nhiên, suy đi tính lại việc này cũng là lỗi của anh nên Việt vẫn cố vớt vát:

- Sao em không nghĩ nó sẽ giống em? Người ta bảo khi mang thai, nếu mẹ nghĩ về ai thì đứa con sẽ giống người đó. Khi thụ thai rồi, em cứ nghĩ về anh và em thôi, con sẽ không giống Hùng đâu.

Nhài lắc đầu ngán ngẩm:

- Nhưng em khó chịu lắm, em thấy xấu hổ...

Việt ôm Nhài vào lòng, nhẹ thơm lên trán cô:

- Anh hiểu, anh hiểu mà. Mình sống vì gia đình mình, có sống vì thiên hạ đâu. Anh không nói, em không nói, Hùng càng không nói thì ai biết chứ.

Rồi Việt nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, lên má, lên vàng tai xinh. Nhài vì sự đυ.ng chạm của chồng mà khẽ run lên, mặt cô ửng hồng. Sự run rẩy như kí©h thí©ɧ Việt, anh bế thốc Nhài đặt lên giường rồi mặc sức càn quét bờ môi và khoang miệng cô. Cả hai lại hòa làm một, những hơi thở gấp gáp vang lên, để lại sau lưng mọi đớn đau và giằng xé...

Sau một đêm mệt nhoài, Nhài thức dậy khá trễ. Bữa sáng đã được Việt chuẩn bị kèm một mẩu giấy: " vợ à, anh có việc nên đi làm sớm. Em dậy thì ăn sáng đi nhé. Anh vẫn chờ câu trả lời của em. Vì cuộc sống của chúng ta, anh mong em đồng ý. Dù thế nào anh vẫn luôn yêu em"

Những dòng chữ quen thuộc, những lời lẽ dịu ngọt nhưng cớ sao Nhài thấy nặng lòng thế. Nhài sẽ sinh con và tất nhiên đó là điều cô ao ước bấy lâu nay, nhưng đứa bé sẽ không phải là con của Việt, điều đó khiến cô day dứt, khó xử. Làn gió nhẹ thổi bay mái tóc cô nhưng không làm mất đi những lo âu trong lòng...