Chương 14

Mấy hôm sau, Trang được về nhà. Ở quê mà, đôi khi việc " trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường" nhưng có những lúc tình cảm láng giềng lại rất mực thắm thiết. Trang vừa về, bà con lối xóm đã kéo nhau sang thăm hỏi. Vợ chồng Việt cũng đến. Hùng kể rằng bác sĩ bảo Trang bị chứng tiền sản giật nên cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng và gia đình cũng cần để ý trông nom, phòng trường hợp sinh non hoặc huyết áp quá cao có thể ảnh hưởng tính mạng. Nghe chuyện, Nhài thấy thương và lo lắng cho Trang. Nhài không nghĩ việc mang thai và sinh đẻ lại phải đối mặt với nhiều khó khăn và nguy hiểm đến vậy. Thế mới thấy mẹ Nhài sinh ba anh em, dì Ngát sinh năm đứa con vất vả thế nào.

Vào ngày mùa đông của hơn một tháng sau đó, trời mưa lâm thâm. Nhài đang lúi húi soạn hàng, định tính toán nhập hàng bán dịp Tết thì nghe giọng chua chát của bà Tâm:

- Chị dạo này phất nhỉ, đẹp ra đấy!

Nhài lễ phép:

- Con chào mẹ! Mẹ đến chơi ạ? Con mời mẹ vào nhà!

Bà Tâm liếc xéo Nhài:

- Không dám! Tôi đi chợ, sẵn tiện ghé vào hỏi xem anh chị tính thế nào, ba năm có lẻ rồi, không lẽ chẳng đẻ đái gì à? Chị nhìn xem, vợ chồng thằng Hùng mới cưới mà giờ đã bầu bảy tháng rồi đấy.

Nhài bỗng run rẩy. Những cái tát, những lời chửi rủa của hai năm về trước lại hiện lên. Nỗi đau chưa thể làm mẹ, có ai thấu bằng cô chứ. Một mình cô có quyết định được đâu. Nhưng Nhài lại không thể nói ra sự thật kia bởi Nhài thương Việt, sợ anh mang điều tiếng. Nhài im lặng, bà Tâm lại càng lấn tới:

- Sao? Chị không biết mở miệng ra nói với mẹ chồng nữa à? Dạo trước tôi còn nghe người ta đồn chị có tư tình với thằng Hùng, không biết đã đến mức nào rồi. Mỗi thằng con tôi nó ngu, bị chị bỏ bùa nên mới bảo vệ chị đến cùng. Chị không đẻ được thì buông tha cho nó, cho nó đi lấy vợ khác chị Nhài ạ. Chị không biết làm mẹ nên không hiểu nỗi lòng người mẹ như tôi đâu.

Nhài ngân ngấn nước mắt:

- Con xin mẹ. Con không làm gì có lỗi với anh Việt và gia đình mình.

Ở đây gần chợ huyện nên rất đông người qua lại. Nhiều người đã tò mò đứng lại nhìn và chỉ trỏ. Tủi thân, xấu hổ, Nhài chỉ biết trào nước mắt. Bà Tâm thấy thế càng to mồm gào lên:

- Oan ức quá hay sao mà khóc? Chị đã thấy ai được chồng chiều chuộng như chị mà có mỗi việc đẻ cũng không xong chưa? Chắc cặp với thằng Hùng cũng không có bầu nổi chứ gì? Nghiệp chướng mà!

Nhài biết không thể cãi nổi bà Tâm nên chỉ biết im lặng. Mà lúc này, trái tim cô như có ai bóp nghẹt, uất ức đến không thể thở nổi. Người đi chợ nhìn vào mỗi lúc một đông, Nhài nghẹn ngào:

- Mẹ, sao mẹ cứ ép con? Không phải lỗi ở con mà. Sao mẹ không đi hỏi con trai mẹ xem, còn anh Hùng, con và anh ấy không có gì cả. Sao mẹ không tin con?

Bà Tâm rít lên:

- Tin mày, ngày xưa cũng vì tao tin mày nên mới ngu ngốc để thằng Việt nó lấy mày đấy. Mà mày bảo con tao làm sao? Nó hoàn hảo quá à? Chuyện thằng Hùng tao cho qua vì dù sao nó cũng đã lấy vợ và sắp có con. Còn mày, tao nói cho mà biết nhé. Loại gái độc như mày sẽ chịu quả báo. Đúng là vô phúc. Tao sẽ cưới vợ khác cho thằng Việt.

Rồi bà quay xe ra về. Nhài ngồi phịch xuống ghế khóc nức nở. Đám đông túm tụm xì xào một lát rồi cũng tản ra. Cơn gió lạnh đầu mùa thổi tốc vào Nhài, buốt đến tận tim.

Tối hôm ấy, Nhài không nói gì với Việt về việc mẹ anh đến gây sự bởi cô nghĩ Việt làm việc cả ngày đủ mệt mỏi rồi. Ăn tối xong, hai vợ chồng đang xem ti vi thì có tiếng gọi cửa:

- Việt ơi!

Chưa cần mở cửa Nhài cũng biết là bà Tâm. Nhài không ngờ bà ấy lại đến vào buổi tối. Vừa vào nhà, đáp lại câu chào của Nhài là một cái liếc xéo. Rồi bà quay sang Việt:

- Lúc sáng tôi có đến mà anh đi làm. Tôi có nói qua với vợ anh rồi, không đẻ được thì li dị ngay cho tôi, tôi kiếm dâu khác. Tôi với bố anh không sống mãi mà chờ bế cháu đâu.

Việt hơi bất ngờ, nghĩ tới cảnh sáng nay mẹ anh đến đây chắc chắn không để cho Nhài yên rồi. Việt điềm tĩnh đáp lời mẹ:

-Mẹ ạ, sao mẹ cứ đổ lên đầu vợ con thế nhỉ? Nếu lỗi do con thì sao mẹ? Một mình cô ấy không thể quyết định được. Vả lại, vợ chồng là nghĩa trăm năm, sao mẹ nói từ li dị nhẹ nhàng thế? Chả phải con cưới cô ấy, mẹ cũng vui lắm sao?

Bà Tâm trừng mắt:

- Tao nhắc lại cho mày nhớ, mày tỉnh táo dùm mẹ đi con ạ. Trước đây, tao mừng vì nghĩ nó ngoan hiền, rồi sinh con cho mày, cho cái nhà này.

Việt vẫn cứng rắn:

- Nhài vẫn luôn ngoan hiền mà mẹ.

Bà Tâm mỉa mai:

- Nó ngoan hiền mà cãi mẹ chồng nhem nhẻm, ngoan hiền mà cặp với bạn thân của chồng hả con. Sao mày ngu thế hở con? Li dị ngay cho mẹ!

Việt quay sang Nhài:

- Lúc sáng mẹ đến sao em không nói với anh? Rõ ràng anh quan tâm mà sao Nhài thấy quặn lòng thế. Nhài chưa biết trả lời sao thì bà Tâm rít lên:

- Vì nó nhục, cả làng cả chợ biết nó theo trai.

Việt nhìn mẹ, hai mắt đã đỏ ngầu :

- Mẹ ! Con xin mẹ đừng can thiệp vào chuyện vợ chồng con nữa!

Đúng lúc không khí đang căng thẳng thì nghe tiếng gọi thất thanh:

- Việt ơi! Việt ơi!

Cả ba người cùng nhìn ra cổng. Mẹ của Hùng chạy vào, người sũng nước mưa, mặt tái mét, môi run rẩy. Việt lo lắng hỏi:

- Sao vậy bác? Hùng gặp chuyện gì sao ạ?

Bác gái lập bập bờ môi đã tái đi:

- Con... con..sang...nhà bác đi. Thằng Hùng nó...con Trang...

Câu nói đang đứt đoạn thì mẹ Hùng ngã xuống ngất lịm