Chương 13

Mấy tháng sau, Trang có bầu. Hùng vui lắm, trong một lần giao hàng, Hùng khoe với Nhài:

- Vợ anh có bầu trông tội nghiệp lắm, nghén ngẩm, xanh xao. Anh phải làm việc gấp đôi còn lo cho em bé.

Nhài cười mà lòng chạnh buồn:

- Chúc mừng vợ chồng anh nhé. Anh cứ cố lên, sẽ ổn thôi.

Nhìn nụ cười của Nhài, Hùng bỗng bối rối:

- Ơ...anh xin lỗi. Anh không cố ý. Em cũng cố lên nhé.

Nhài cười:

- Dạ không sao ạ. Cảm ơn anh.

Hùng về rồi, Nhài lại thẫn thờ cả buổi. Khát khao làm mẹ đã hơn ba năm trời không có gì thay đổi khiến lòng Nhài cảm thấy bất lực.

Một hôm, Nhài đi chợ, định bụng mua mấy món ngon cải thiện bữa ăn. Đang mua ít mực tươi về hấp bỗng nghe tiếng xôn xao ở khu hàng cá, Nhài nghe họ nói hình như có ai đó ngã. Linh tính điều bất an, Nhài nhờ cô bán hàng cầm bao mực rồi chạy lại, rẽ đám đông bước vào. Trước mặt cô, Trang đang ôm bụng bầu hơn 6 tháng quằn quại nằm giữa lối đi. Nhài hốt hoảng, dù chưa có kinh nghiệm gì nhưng Nhài hiểu Trang đang gặp vấn đề bất ổn. Cô vội đỡ lấy Trang:

- Chị Trang, chị làm sao thế? Mọi người tránh ra nào, gọi xe đi bệnh viện.

Trang tái nhợt cả khuôn mặt, hai tay bấu chặt Nhài:

- Nhài, chị đau bụng, đau đầu nữa, chị..khó...thở lắm, cứu...cứu...con chị với!

Nhài trấn an Trang:

- Chị và bé sẽ không sao đâu. Em sẽ đi cùng c đến bệnh viện.

Đường đến bệnh viện huyện còn xa nên Nhài và mấy người chở Trang ra trạm xá xã trước. Mấy cô bác sĩ và y tá nghe Nhài thuật lại thì vội vã đo huyết áp. Chị y tá vội vã hỏi Nhài:

- Cô ấy có tiền sử cao huyết áp không?

Nhài ngớ người. Cô không biết gì về Trang ngoài thông tin chị ấy học cùng cấp hai với Việt và Hùng. Cô lúng túng lắc đầu:

- Dạ..em...không biết ạ...Em thấy chị ấy ngã ngoài chợ nên đưa đến đây.

Cô y tá sốt ruột:

- Vậy cô không phải người nhà à? Cô biết người nhà cô ấy không?

Nhài lúc này mới bình tâm hơn một chút, gật đầu lia lịa:

- Dạ em biết ạ. Để em về gọi chồng chị ấy.

Cô y tá giục Nhài:

- Nhanh lên. Chúng tôi cần chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.

Nhài càng hoảng, lập tức chạy về nhà Hùng. Nghe tin, hai mẹ con Hùng cùng chạy ra trạm xá. Chị bác sĩ nghe nói người nhà bệnh nhân đến liền đi ra thông báo tình hình:

- Bệnh nhân Nguyễn Thu Trang có dấu hiệu tăng huyết áp. Đây đôi khi chỉ là hiện tượng không quá lo ngại trong thai kì. Nhưng vấn đề là bệnh nhân đau đầu, đau bụng và khó thở, đây là triệu chứng của tiền sản giật nên chúng tôi quyết định chuyển lên tuyến trên. Đề nghị gia đình nhanh chóng làm thủ tục, kí giấy tờ để đưa bệnh nhân lên tuyến trên. Gia đình có phương tiện không ạ?

Hùng lặng người. Anh không hiểu rõ về những thuật ngữ y học nhưng vẫn cảm giác được những gì vừa nghe là hết sức nghiêm trọng. Anh đáp:

- Có. Chúng tôi có ô tô của gia đình. Cảm ơn cô.

Rồi Hùng để mẹ vào với Trang, anh nhanh chóng đi làm thủ tục. Lòng rối như tơ vò, anh chỉ mong rằng những chẩn đoán đó là nhầm lẫn. Những tháng ngày làm vợ anh, Trang luôn đúng mực- hiền lành, ngoan ngoãn, chăm lo cho gia đình. Đứa con là kết tinh của tình yêu giữa anh và cô. Sau khi Nhài lấy Việt, Hùng đã mất một thời gian dài để tìm mọi cách quên Nhài - cô thôn nữ xinh xắn mà anh từng mê mẩn. Trong một lần họp lớp cấp hai, gặp lại Trang, nói chuyện qua lại, Hùng bị chinh phục bởi vẻ đằm thắm của cô. Tình yêu ngọt ngào của những người đã thực sự trưởng thành luôn nghiêm túc và chín chắn hơn. Vì vậy, lựa chọn Trang là quyết định đúng đắn của Hùng. Anh luôn cảm ơn cô đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Giờ đây, Trang và đứa bé trong bụng là sinh mệnh, là cuộc sống của anh.

Chiếc xe 5 chỗ của nhà Hùng đỗ xịch trước sân trạm xá. Trang nhanh chóng được đưa lên xe cùng với một bác sĩ và một y tá cầm bình ô xi. Chiếc xe lao nhanh vào dòng người trên phố huyện...