Chương 5-9: Màn kịch hoàn hảo (Chuyến xe buýt đầu tiền và công việc mơ hồ)

Chuyến xe đầu tiên Tôi đi đã đến bến xe An Sương, bầu trời tối om. Tôi có cảm giác sợ sệt làm sao, tính Tôi cũng gan dạ nhưng khi bước xuống bến thì Tôi cảm nhận được sự đơn độc đến nhường nào. Đây cũng là lần đầu tiên Tôi ở bến xe trễ như vậy, lúc còn là sinh viên đại học toàn đi bằng xe buýt nhưng không đi tối như này. Khi trời không còn một chút ánh sáng nào nữa thì tại nơi bến xe luôn có những mối nguy hiểm rình rập, nên Tôi cũng có chút lo lắng. Ở đây đã xảy ra những vụ lừa đảo rồi bán sang Campuchia làm nô ɭệ bên đó, không những thế còn có những trường hợp bị bỏ thuốc mê rồi bắt cóc. Trong đầu Tôi hiện lên những hình ảnh đáng sợ đó, Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và lấy lại sự ổn định.

Tôi tìm chuyến xe tiếp theo để đi xuống dưới Long An, tuyến xe số 85. Tôi nhìn quanh, ngó nghiêng xem chiếc xe ấy đậu ở đâu. Cũng thật may, chiếc xe đó vừa cập bến và chuẩn bị cho hành trình tiếp theo. Ở đây rất tối, ánh đèn le lói. Nó không có nổi những cây đèn đường để chiếu sáng cho người dân có thể tìm thấy cho mình đúng tuyến mà họ cần tìm.

Tôi vội leo lên chiếc xe mang số 85 đó, khi đặt mông xuống ngồi rồi mới có thể yên tâm phần nào vì đây là chuyến cuối cùng của ngày rồi. Tôi sợ sẽ không còn chuyến nào nữa thì lúc đó có cách là bắt xe quay lại phòng trọ của Tôi mà thôi.

Ngồi trên xe mà lòng như lửa đốt, vì càng về tới dưới thì trời càng đen hơn. Gió thổi mạnh hơn và trên xe thì mở máy lạnh số cao nhất. Tôi thấy mình như sắp cảm lạnh tới nơi rồi. Tôi mặc cái áo khoác đen hơi mỏng nên thấy rất lạnh, Tôi đành cởi ra và đắp lên người thay cho một cái mền. Tôi mang theo một cái mũ để đến sáng mai Tôi có mà đội vì đến SG lại là giấc trưa rồi. Tôi uể oải nằm dựa vào ghế, thấp lưng xuống một chút và đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chiếc xe cứ bon bon, Tôi thì cứ ngủ. Tuy không sâu nhưng vẫn chật vật với những đoạn gập ghềnh.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng nói của những người trên xe, họ nói với nhau:

“ trời ơi, mưa dữ quá. To thật, nước ngập hết trơn con đường luôn kìa”

Tôi trườn người dậy, nhìn ra cửa sổ vì Tôi luôn chọn vị trí sát bên hông xe để ngồi. Tôi nhìn ra và thấy toàn là nước, mưa thì nhỏ dần nhưng nước chảy rất mạnh và siết. Tôi vội lấy điện thoại ra xem thì đã gần 7h tối rồi. Tôi tỉnh hẳn và cứ nhìn ra phía bên ngoài.

Chiếc xe đi thêm một đoạn nữa thì mưa to hơn, to dần lên. Vì là ngồi sát vào bên trong nên khi nước mưa tạt vào thì Tôi có cảm giác như là đang hất hết vào người Tôi vậy “ào, ào, ào”

Tôi nép mình một góc vì chiếc ghế Tôi ngồi chỉ còn lại mình Tôi. Tiếng sấm chớp đùng đùng, Tôi như đang ngồi trên một chuyến xe cuối cùng của cuộc đời vậy. Bão tố!

Mưa lại to dần lên cho đến khi chiếc xe đã đến bến của nó, Tôi gọi cho V để biết rằng mình đã đến, V bắt máy và vội vàng chạy ra rước Tôi. V nói:

“ em đi lại chỗ nhà chị anh đi, ở đó chờ xíu là anh tới nè”

Tôi ngoan ngoãn nghe theo. Trời thì đen òm, những tia sét cứ vậy mà đánh loạn xạ. Tôi hoảng hồn chạy lẹ lại nhà chị của V. Điều đó đồng nghĩa là V đã có dặn trước chị mình là Tôi sẽ ghé. Tôi lấy cái mũ đã chuẩn bị sẵn rồi đội lên đầu, chạy ù đến nhà của chị V. Vừa đến cửa thì Tôi đã thấy bóng chị ấy đứng đó từ bao giờ, Tôi nhanh nhẹn:

“ chị ơi, cho em vào đứng ké xíu nha chị”

Chị ấy nở nụ cười thân thiện: “ ừ em, vào lẹ đi kẻo ướt hết đó”

Chị ấy nhiệt tình đến nỗi lấy ghế ra cho Tôi ngồi, chị ấy cũng ngồi cạnh đó và hỏi thăm Tôi:

“ sao xuống mà trễ quá vậy, trên SG có mưa không em?”

Tôi thành thật: “ dạ trên SG cũng mưa á chị, to lắm. Mà lúc em đi là tạnh rồi, còn xuống đây thì mưa to quá trời. Em ngồi trên xe mà nhìn ra thấy ngập lênh láng luôn. Khϊếp thật”

Chị ấy cười: “ mưa nãy giờ cũng cả tiếng rồi đó em, lâu ghê luôn. À, mai em có đi làm không?”

Tôi ngượng ngùng: “ dạ em xin nghỉ buổi sáng á chị, chiều rồi em bắt đầu làm”

Chị ấy cũng đáp lại: “ à, mưa gió quá. Em xuống chơi thôi hả”

Tôi e thẹn: “ dạ, lâu rồi á chị. Kể từ khi nghỉ làm ở đây tới giờ luôn”

Tôi càu nhàu thêm: “ sao Pan đi lâu ghê, nãy em đã nhắn trước rồi mà sao giờ chưa đến nữa”

Chị ấy cũng lo lắng: “ cũng lâu rồi đó chứ, nãy nó nhắn chị nè. Sao giờ chưa tới, kỳ ta”

Tôi vội lấy điện thoại ra và gọi ngay cho V, vừa bấm gọi thì nó thông báo: “ thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được”

Tôi tá hỏa: “ ủa, sao em gọi thuê bao luôn chị ơi. Kỳ vậy ta, không biết mưa gió thế này có sao không nữa”

Chị ấy cười và an ủi Tôi: “ chắc do đi đường mưa gió nên nó không nghe máy đó em. Em đợi xíu nữa nè”

Tôi gọi thêm vài cuộc nữa thì cũng y như vậy, Tôi có chút không an tâm nhưng cũng ráng chịu vì đợi thêm chút nữa không được thì gọi tiếp xem thế nào. Tôi ngồi tán gẫu với chị của V thêm đôi chút, cũng chỉ là nói về thời tiết chứ giữa chúng tôi cũng không có gì nhiều để nói với nhau cả.

15 phút sau, V chạy thẳng ngay vào sân nhà chị của mình với vẻ mặt lấm lét. Mưa tạt vào mặt V ướt sũng, quần áo V cũng bị hắt vài chỗ. Tôi chạy lại và nói:

“ ủa, sao em gọi anh không được vậy? Thuê bao không à”

V cộc cằn: “ thì đi ngoài trời mưa nên anh để chế độ máy bay, không thì sấm sét nó đánh là toi cái mạng”

Tôi ngậm ngùi: “ à, em biết đâu. Thấy gọi mà thuê bao, rồi chị anh nói là đi lâu rồi mà sao chưa tới nên em hỏi thôi”

V im lặng nhìn Tôi vài phút rồi nói: “ thôi, ngồi xíu đi, ngớt mưa rồi anh chở em về”

Tôi dựng đứng lên: “ thôi đi luôn đi anh, chứ nãy giờ em ngồi đây là mưa cứ như vậy á, không ngớt luôn”

Vừa dứt câu thì ông trời như nghe được lời nói của Tôi vậy, từ nặng hạt và gió thì thổi như muốn đổ sập nhà sang lâm râm nhẹ dần. Tôi quay sang nhìn V:

“ tạnh rồi kìa, mà còn phớt phớt đó”

V nói: “ vậy lên xe đi, anh chở về. Ngồi sau chui vào áo mưa anh nè”

Chị của V thấy thế liền nhanh ý: “ Nè, lấy áo mưa nilon của chị bán nè, mặc vô đi. Ngồi sau cho đỡ ướt, lỡ trên đường mưa lớn còn có cái mà che”

Tôi nhìn V với ánh mắt ân cần, V lên tiếng: “ vậy lấy của chị đi, để anh trả tiền cho chị”

Tôi gạt ngang: “ thôi để em gửi trả cho”

Chị của V nhanh miệng hơn: “ thôi lấy mặc đi, tiền bạc gì”

Tôi cười rồi nói: “ dạ, vậy em cám ơn chị nhiều”

Tôi cầm lấy cái áo mưa mỏng manh ấy rồi chùm lên người, V đứng gần Tôi, kéo cẩn thận cái áo mưa ra và mặc vào cho Tôi. V tỉ mỉ từng chút một cũng là do cái áo đó quá mỏng vì nó làm bằng nilon mà. V kéo tay áo ra để cho Tôi mặc vào, rồi cẩn thận kéo cái cổ áo để Tôi có thể chui cái đầu của mình vô. Nếu Tôi là chị của V mà đứng đó thấy cảnh ấy thì chắc sẽ gượng biết bao, trong lòng sẽ nghĩ: trời, gì mà chăm chút kỹ vậy, làm như con người yêu bị liệt vậy.

Tôi đứng im và không làm gì cả ngoài việc nhìn V mặc áo cho Tôi. Khi đến cổ áo thì V chạm mắt Tôi, hai đứa nhìn nhau rồi cười. Tôi nói:

“ sao cái nón của cái áo rộng quá à”

V mỉm cười rồi nói: “ để anh siết lại cho, mà thôi để rộng phùng phình vậy đi. Nhìn em mắc cười quá à”

Nói xong câu nói thì V cũng lấy tay siết chặt cái nón lại chỉ chừa hai con mắt của Tôi mà thôi.

Tôi sượng trân: “ ủa, gì đâu mà mắc cười chứ”

V kiểu: “ hahahaha”

V tiếp lời: “ ok hết rồi đó, lên xe đi nè”

Tôi gật gù...

V ngồi lên xe, dựng càng chống lên rồi nói: “ em lên đi nè, chui vào áo mưa của anh đó cho đỡ, chứ cái áo mưa đó che được nhiêu đâu”

Tôi leo lên xe và chui vào sau cái áo mưa lớn của V đang mặc. Tôi ôm lấy V nhưng không quên thò đầu ra rồi nói với chị của V:

“ em đi nha chị”

Chị ấy cười và đáp lại: “ hai đứa đi cẩn thận nha, từ từ thôi đó”

Tôi và V đồng thanh đáp: “ dạ”

V nói thêm: “ tui đi nha bà Hoa”

V chạy vèo đi, Tôi ôm V cứng ngắc. Một phần là vì quá lạnh, một phần vì Tôi rất thích.

V chạy cũng rất nhanh vì để mau chóng về đến nhà cho khỏi bị bệnh vì mắc mưa như thế này. Vừa chạy V vừa nói: “ được hôm em về đây thì trời mưa to quá trời”

Tôi ủy mị: “ sao đâu nè”

Đến đoạn ngã tư thì V dừng lại đèn đỏ. Có chú bán trứng gà nướng và bắp xào nên V nói nhỏ với Tôi:

“ em ăn bắp xào không?”

Tôi e dè: “ không á, anh ăn không? Anh mua đi nè”

V trả lời: “ hay ăn trứng gà nướng không?”

Tôi hơi cộc: “ anh ăn không? em không ăn nè”

V giải thích: “ vậy mua phần bắp xào cho mẹ anh nha, mẹ anh cũng hay ăn mấy này”

Tôi hiểu chuyện: “ ủa vậy hả? Vậy thì mua bốn quả trứng nướng với một phần bắp xào đi nè”

V gật gù: “dạ”

Hai đứa đứng đợi chú ấy làm bắp xào, vừa lạnh vừa run cầm cập vậy đó nhưng mà đứng gần xe của chú ấy thì ấm vô cùng. Trên xe còn bán khoai lang nướng và trứng vịt lộn nữa. Vì có khoai lang nướng nên là cái lò than rực hồng. Hơi ấm lan tỏa ra mà Tôi và V đứng gần đều cảm nhận được.

Chú ấy làm xong xuôi, đưa cho V cầm và nói: “ của mấy cháu là hết 46 ngàn nha”

V cầm lấy rồi đưa cho Tôi và nói: “ em còn tiền đó không? Trả cho anh đi”

Tôi lục lọi trong túi áo của mình ra và đưa cho chú ấy 100 ngàn, đó gần như là số tiền ít ỏi mà Tôi có được. Tôi cũng bấm bụng để trả cho chú ấy, Tôi biết hiện tại Tôi đang không có việc làm mà còn phải mua này mua kia nữa. Nhưng cũng ráng và không nói thêm lời nào với V.

V nói: “ em cầm giúp anh, chứ treo xe thì mưa hắt cái ướt hết á”

Tôi để đồ ăn vào trong lòng bụng mình, sâu vào lớp áo mưa nilon để giữ nóng, khi về đến nhà V còn ấm là vừa.

Đoạn đường đi kéo dài cũng 20 phút, mưa ngày càng to hơn. Ngồi trên xe mà xung quanh có thêm những chiếc xe lớn khác chạy. Nó lao vào vài vũng nước to, nó văng lên cao và hắt hết vào người chúng tôi. Tôi nói với V:

“ trời ơi, chạy kiểu gì mà hất ướt hết mình rồi. Đúng là”

Tôi thì chui rúc vào sau lưng V, không để lộ cái đầu mình ra. Cho nên, Tôi không thể thấy rõ những thứ ở phía trước và bên hông mình. Tôi chỉ nhìn thấy dưới lòng đường mà thôi, nước không là nước...

Ống quần của Tôi ướt hết, V thì mặc quần ngắn nên là không sao. Tôi mặc quần jean dài nên là nó ướt nhẹp, rồi dần dần nó ngấm lên tận đầu gối của Tôi. Tôi lạnh run hết cả người, Tôi càng ôm V chặt hơn, V lại càng chạy nhanh hơn. Vèo vèo đã đến nhà của V.

Về đến sân nhà V, Tôi leo xuống. Thấy mẹ V đi ra, Tôi vội vàng nói: “ dạ cô, con mới tới”

Bà ấy thân thiện hết mức: “ ừ con, sao mà xuống tối thế. Mưa gió quá trời”

V bước xuống xe, vội quay nhìn Tôi và cười: “ trời, nhìn đầu em kìa. Hahaha”

Mẹ của V cũng hùa vào và nói: “ nhỏ mặc cái áo mưa mắc cười”

Khi nghe vậy thì Tôi cũng tự cảm thấy bản thân mình cũng đang hài hước lắm, vì lúc nãy V đã siết cái nón áo mưa rất chặt, nó phủ hết cái đầu của Tôi và chỉ chừa lại hai con mắt mà thôi. Tôi mỉm cười và nói:

“ dạ nãy Pan cột cho con á, cười đã xong để nguyên vậy cho con luôn”

V cười nghiêng ngả: “ nhìn em dễ thương quá à”

Rồi V tiến lại gần Tôi và gỡ ra giùm Tôi, tháo luôn nguyên cái áo mưa ra cho Tôi luôn. Tôi gần như chỉ đứng im cho V làm thôi vậy. Một hành động nhỏ thôi cũng đủ làm cho Tôi thương V nhiều hơn rồi.

Tôi vào nhà V, cất túi xách và nói với V:

“ anh, anh. Cho em mượn cái khăn lau cái đầu nha. Tóc nó ướt rồi chỉa chỉa quắn quéo ghê quá”

V nhìn Tôi, sờ vào áo của Tôi rồi nói: “ lên cái sào đồ của anh á, có cái khăn cam kìa, em lấy lau đi. Áo em cũng ướt rồi kìa, em thay luôn đi. Em có mang theo áo không?”

Tôi lo lắng: “ không á, em chỉ mang theo bộ đồ ngủ thôi à. Chứ sáng mai về mặc lại bộ này được rồi. Chứ có nghĩ bị ướt như này đâu”

Mẹ V đứng đó cũng nghe hai đứa chúng tôi nói với nhau vội lên tiếng: “ Pan, con vô lấy cái áo cho nó thay đi. Ướt hết rồi bệnh ra bây giờ đó. À mà có cái nào vừa không? Hay lấy áo của con Ý (cháu của V) cho nó mặc”

V cười sặc sụa rồi quay sang lớn tiếng với mẹ của mình: “ mẹ tào lao, sao vừa được”

Bà ấy cũng cười tít mắt: “ chứ thấy nó gầy nhoi chứ to con gì đâu”

Tôi đứng đó cũng chỉ biết cười mà thôi

Bà ấy lại ý kiến: “ Pan, mày vô kiếm cái áo nào của mày đó, chứ biết nào vừa”

V ngẩn ngơ: “ thôi để vô kiếm”

Bà ấy cũng lật đật vô trong nhà lục lọi mớ đồ của V ít mặc và lấy ra được cái áo thun tay dài, nó có vẻ giãn và cũ kỹ, có chút thâm kim rồi đưa cho V:

“ nè, có cái này là nhỏ nhất rồi đó. Mày đưa cho nó mặc đi”

V cầm lấy rồi bung áo ra, dơ lên cao rồi ướm vào người Tôi rồi nói:

“ mặc đỡ áo này đi nè, chứ anh cũng không có áo nào nữa. Mấy cái anh có thì mặc đi chơi rồi sơ mi không à. Có cái này thoải mái rồi ấm nữa, trời lạnh anh cũng hay lấy ra mặc á. Em thay áo này đi”

Tôi không nề hà gì cả mà cầm lấy nó rồi nói: “ để em thay ra nè”

Áo có mùi lâu ngày không mặc nhưng không sao, đó là áo của V thì Tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Cũng chỉ mặc xíu rồi thay ra chứ có gì đâu mà phải đắn đo. Vì suy nghĩ ấy mà Tôi mặc nó vào liền.

Tôi vào nhà vệ sinh rồi thay ra cái áo đó, cái quần tuy vẫn ướt nhưng nó cũng sẽ khô nên Tôi không thay nó. Khi đã xong xuôi, Tôi đi ra với cái áo lòng thòng ấy, hai cánh tay dài sọc vì có có vẻ giãn nên khi nhìn thấy Tôi mẹ V lại cười một cách sảng khoái:

“ con Lan nó mặc cái áo của thằng Pan coi mắc cười không kìa”

Tôi nghe vậy cũng làm trò hề theo, Tôi dơ hai tay áo lên quơ qua quơ lại cho hai người đó thấy. V cũng phì cười, Tôi ôm bụng kiểu “ hahahaha”

V tiến lại gần Tôi và nói: “ để xắn tay áo lên cho nè, chứ để dài vậy rồi sao ăn nữa”

V nhẹ nhàng cầm lấy tay Tôi, xắn hai tay áo chảy dài đó lên theo từng lớp một, Tôi lại nhìn V đắm đuối. Chợt nhìn lại thấy mẹ của V cũng đang đứng nhìn hai chúng tôi. Tôi sượng ra mặt rồi giật tay lại và nói:

“ thôi đưa em làm cho lẹ nè”

V thấy thế cũng buông tay và đi ra sau bếp để dọn chén đũa để ăn tối. Tôi nhanh tay xắn cho lẹ rồi chạy xuống bếp lấy những vật dụng cần thiết rồi ăn cùng họ.

Lần này mẹ của V, bà ấy có phần chu đáo. Biết trời mưa lạnh thế này mà ăn lẩu thì đúng là không gì sảng khoái bằng. Bà ấy nói V: “ Pan, con chạy ra chú con mua cái lẩu về ăn đi”

V tháo vát: “ để con đi mua”

Bà ấy vội đưa cho V tờ 200 ngàn rồi nói thêm: “ nè, cầm đi mua đi. Lẹ lên, mặc áo mưa vô rồi đi. Trễ rồi đó”

V quay sang dặn dò Tôi: “ ở nhà với mẹ nha”

Tôi gật gù rồi nhìn theo bóng lưng V xa dần...

Khoảng 15 phút sau, V về với túi lẩu bự chảng. Tôi hào hứng: “ trời, anh mua nhiêu mà nhiều thế”

V phân trần: “ gì đâu, nhà chú anh bán á nên rẻ lắm”

Tôi cười nhẹ và xách túi lẩu vô nhà, đặt lên bàn và nói với mẹ của V: “ cô ơi, Pan mua lẩu về rồi nè, nồi với bếp ga cô để ở đâu á”

Bà ấy đi từ dưới bếp lên và nói: “ thôi, cô lấy rồi nè”

Bà ấy mang lên và đặt trên bàn, bày biện ra cho đủ hết. V vào thay đồ và tắm lại cho sạch người. Cả ba người chúng tôi ngồi vào bàn và ăn rồi nói chuyện với nhau. Ba của V đã đi nhậu từ chiều nên hiện tại không có ở nhà. Không khí ít người nhưng rất ấm cúng, những câu chuyện từ to đến nhỏ bắt đầu được khơi dậy.

Tôi ăn kiểu từ tốn và nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần ít đi. Tôi nhìn sang V và mẹ của V thì cảm giác hai người này ăn rất nhanh. Tôi nghĩ: sao nhìn hai người ăn mà như lâu rồi chưa được ăn vậy, giống như bị bỏ đói mấy ngày vậy. Tôi lảm nhảm trong đầu của mình.

Hai người ấy nhanh nhảu ngồi khen món lẩu này nấu ngon, lựa chọn thịt bò tươi để nấu, rồi..v..v... Tôi cứ có cảm giác là hai người này đang ca tụng món lẩu bò này, muốn cho Tôi hiểu nó ngon nhất ở xứ này và chỉ có nơi này mới được ăn món đó. Nhưng đâu đó thì nó không lọt vào cái miệng khó ăn của Tôi được. Nói là khó ăn nhưng thực ra thì là do khẩu vị của mỗi người và mỗi vùng miền khác nhau. Tôi là người gốc miền Bắc, còn nơi này là miền Tây. Cho nên chắc chắn sẽ có phần khác nhau, Tôi có cảm nhận về món lẩu bò này thì là... “ à ừm, hơi lạt, có phần nhạt nhẽo”

Tuy nhiên nó rất nhiều thịt và rau, chắc do là người nhà nên bán như thế chứ nếu người ngoài thì sẽ có cái giá khác hơn nhiều. Mẹ của V hỏi thăm Tôi về công việc. Tôi cũng thành thật kể ra cho bà ấy nghe, nhưng có chút sơ sài. Tuy nhiên cũng đủ để bà ấy hiểu được vấn đề. Bà ấy nói:

“ làm ở đâu cũng vậy, ráng xem sao chứ nhảy việc hoài đâu tốt đâu”

Tôi nghe cái câu này từ V rất nhàm chán rồi, giờ lại thêm mẹ của V nữa. Tôi như muốn phát điên vậy, nhưng cũng ráng “ dạ, dạ” để bà ấy an lòng. Tôi không hiểu lý do thật sự của bà ấy sau sự quan tâm này là gì nhưng Tôi vẫn vui vẻ đón nhận nó với tất cả lòng tôn trọng của Tôi đối với bà ấy. Khi cả ba người đã no nê thì Tôi nhìn lại vào nồi lẩu, Tôi ngơ người ra: nó còn nhiều quá, sao ăn nổi.

Mẹ của V cứ thúc giục Tôi: “ ăn đi Lan, còn quá trời kìa. Ăn cho hết đi, chứ bỏ uổng”

Tôi cứ cười cười e thẹn: “ dạ con no lắm rồi, không thể nuốt thêm được nữa cô ơi. Cô ăn đi nè”

Bà ấy vội cắt ngang: “ ăn đi, chứ quá trời. Pan kìa, ăn đi. Lâu Lan nó về đây mà”

Tôi cười tiếp: “ dạ thật sự con no lắm rồi á cô”

V chen ngang: “ ăn đi, ăn cho mập. Gầy lắm rồi đó, riết như con Thủy”

Tôi liếc V: “ no lắm rồi, chứ không phải không ăn đâu”

Nói qua lại thì V với mẹ của mình cũng vờn qua vờn lại cũng gần hết, Tôi ngồi nhìn và cười cười cho qua chuyện. Tôi thì quá no và không thể ăn thêm được nữa.

Khi đã ăn xong, trời cũng đã tạnh mưa hẳn. Tôi gom chén đũa và mọi thứ ra sau để rửa thì ba của V đi nhậu với bạn bè về. Ông ấy chạy xe thẳng vào nhà sau, Tôi nhóm đầu ra và chào ông ấy: “ dạ chú mới về”

Ông ấy với vẻ mặt lừ đừ, đỏ đỏ nhìn Tôi rồi nói: “ con mới xuống chơi à, lâu rồi không thấy con”

Tôi sợ sệt: “ dạ chú”

Khi nghe tiếng xe của ông ấy về thì mẹ của V đang ở nhà trên, ngay bàn ăn và đang dọn dẹp nồi lẩu. Bỗng nhiên một âm thanh vang dội “ choảng...”

Tôi vội chạy vào xem thì nhìn thấy bà ấy đứng đó mà nồi lẩu thì nằm dưới đất. Tôi trố mắt nhìn bà ấy rồi hỏi:

“ ủa sao vậy cô?”

Bà ấy với vẻ mặt lo lắng kèm nụ cười e dè: “ đang cầm nổi lẩu, trượt tay cái rơi xuống, đổ luôn”

Tôi nhìn bà ấy, bà ấy nhìn Tôi rồi cười mà không thấy hai con mắt đâu. Tôi cũng bụm miệng và cười theo bà ấy. Tôi nói: “ rồi lấy dẻ ở đâu lau vậy cô? Để con đi lấy”

Bà ấy nhanh nhảu: “ bên hông nhà có cây lau nhà sẵn ở đó, lấy lau đi”

Tôi đi ra và nhìn thấy cái cây lau nhà đó, nó được để trong một cái thùng, trong có chứa một ít nước mà nó đen thui. Tôi ngoảnh lại vào nhà và nói:

“ cô ơi, cây này đúng không? Mà cái nước nó đen xì à. Đổi nước khác nha cô”

Không thấy câu trả lời nào, Tôi đi thẳng vào nhà nhưng không thấy bà ấy đâu. Thì ra là bà ấy đã đi ra sau nhà để lấy một cái khăn nào đó và lau đi cái nước lẩu đang nằm tung tóe dưới nền nhà. Tôi đi ra lại cầm cái cây lau nhà lên nhấn vào thùng cho nó vắt tự động nhưng không, nó cứng ngắt và không vắt được. Tôi lại chạy ngược vào nhà và hỏi bà ấy:

“ cô ơi, sao cái cây lau nhà nó không vắt được? Bình thường là cái thùng này với cây lau này là vắt tự động mà”

Bà ấy cười hô hố và nhìn qua V rồi nói:

“ này nó hư rồi, con vắt tay đi”

Tôi ngơ ngơ: ‘ à, vậy à. Con không biết”

Nụ cười của bà ấy khi nhìn V nó gần như là sự sỉ nhục đối với Tôi, Tôi hiểu rằng: lau nhà thì vắt bằng tay chứ nhấn làm gì”

Tôi cũng giả ngơ, Tôi quay sang hỏi: “ mà cô ơi, này nó đen thui à. Hay thay nước khác nha cô”

Bà ấy gạt ngang: “ kệ nó, vắt đem đây cho cô được rồi, để cô lau cho”

Thế là bà ấy cầm lấy chai nước rửa chén xịt xuống nền nhà, bà ấy quơ quơ vài đường rồi cầm lấy cây lau nhà lau ngay vào chỗ đổ nước rửa chén lên đó. Bà ấy làm trực tiếp như thế đó và ba của V đi lên thấy vậy liền càu nhàu:

“ ta vắt nước lau chứ ai đi lau bằng nước rửa chén, bưng có cái nồi cũng để đổ”

Bà ấy cáu gắt: “ để im Tôi làm, nước này sao đâu cũng sạch vậy”

Hai ông bà có vẻ sắp cãi nhau đến nơi rồi, V thấy thế nên lên tiếng:

“ sao đâu ba, cho sạch mùi bò”

Bà ấy đẩy đẩy cây lau nhà trong bực tức, cặp chân mày của bà ấy chau lại, rất khó chịu. Nhưng thật may bà ấy không giận cá chém thớt, bà ấy vẫn lén nhìn sang Tôi và cười nhíu mắt. Tôi thấy đỡ nặng lòng vì Tôi sợ lại phải chứng kiến cảnh ba mẹ của V cãi nhau và đập đồ. Tôi rất sợ hãi với cảnh tượng như lần trước cho nên bây giờ Tôi cứ run rẩy trong lòng, khi nhìn thấy được nụ cười của bà ấy thì Tôi mới giảm đi một chút lo lắng.

Tôi lanh lẹ đi ra bể nước để rửa chén, tuy có ánh đèn nhưng hơi tối. Tôi vẫn tọt tẹt đi ra để rửa. Mẹ của V thấy Tôi đã đứng ở đó bỗng nhiên la lớn:

“ thôi rửa làm gì, để đó đi. Mai cô rửa, giờ tối muộn rồi rửa gì nữa. Đừng có rửa”

Tôi thanh thoát: “ dạ có gì đâu cô, để con rửa vèo cái xong à. Có mấy cái chén chứ gì đâu”

Bà ấy cằn nhằn: “ đã nói để đó đi mà, đến chơi rồi bắt rửa chén. Khách mà cứ bắt rửa chén sao được”

Tôi ngoan cố: “ dạ sao đâu cô ơi, con rửa được mà”

Bà ấy kiên quyết hơn: “ để đó đi nha. Mai cô dậy đi làm rồi rửa luôn. Dậy sớm làm gì đâu, để đó đi”

V đang đu võng kế đó liền nói: “ để cho nó rửa, sao đâu”

Bà ấy đứng trong vọng ra: “ đã không cho rửa mà kêu nó rửa, nói nó để đó đi. Mai rửa”

V nhìn Tôi với ánh mắt bất lực: “ thôi ra đây ngồi võng với anh nè. Để đó mai mẹ rửa”

Tôi gật gật đi lại võng và ngồi với V, hai đứa thủ thỉ với nhau. Tôi mở lời:

“ rồi sao anh, em ngủ ở đâu đây?”

Vừa dứt lời mà V cũng chưa trả lời thì mẹ của V đi ra và hỏi:

“ rồi Lan nó ngủ đâu? Ngủ nhà hả?”

V cao giọng: “ thì con chở nó về xưởng ngủ chứ ngủ nhà sao được, ông ba này kia nữa mệt lắm”

Bà ấy lẩm bẩm: “ rồi còn làm ở đó đâu mà về xưởng, lỡ ai thấy rồi Thiên với Bách lại nói. Thế để nó ngủ đó rồi về lại nhà ngủ chứ hả?”

V gắt gỏng: “ gì đâu, sao thấy được. Ngồi xíu con chở nó về đó. Con ở lại đó luôn chứ về để nó mình đó sao được.”

Tôi lặng thinh, không cất thêm lời nào. Chỉ vô thức làm theo ý định của V mà thôi.

Bà ấy nói thêm: “ vậy tranh thủ về đi, khuya rồi đó. Trời lạnh”

V im re không nói gì biểu thị cho câu “ đồng ý”

Tôi rù rì vào tai V: “ ủa, về xưởng hả? Sao được? Camera thấy sao!”

Ánh mắt nham hiểm của V trỗi dậy: “ thì đi nhà nghỉ, chứ mắc gì vô xưởng chi”

Tôi ngu ngơ, ờ ờ rồi gật gật thuận ý V chứ không thể nào mà vào lại xưởng đó được. Tôi đã đi ra hiên ngang như vậy mà giờ vào lại với tâm thế lấm la lấm lét như kẻ trộm thì chỉ có bị cười vô bản mặt mà thôi.

Ngồi vờn qua vờn lại trên võng một lúc thì V chở Tôi đến nhà nghỉ mà Tôi với V hay đi khi còn ở dưới này vì chỉ có nơi đó mới có cái giá rẻ hơn với những nơi còn lại.

Lại một đêm với những mộng mơ...

Cứ như mọi lần, Tôi vẫn là người ra đặt phòng và giao tiếp với người chủ. V chờ ở chỗ gửi xe và ngóng đầu vô nhìn Tôi đặt phòng.

Sáng hôm sau thì V là người dành trả tiền, vì thực sự Tôi chỉ còn đủ tiền đi xe buýt về mà thôi. Cũng thật may là V còn tiền, nếu V không còn chắc hai đứa không biết trốn đi đâu để không bị mất mặt nữa.

Thức dậy cũng sớm vì 9h sáng V còn đi làm, Tôi thì cũng lên lại SG để tranh thủ đi làm với cương vị một người trợ lý. Tôi cũng vẫn còn chút hoang mang nhưng vẫn cố gắng để có việc làm, không phải chật vật thêm nữa.

V chở Tôi ra bến xe rồi về lại nhà, Tôi lên xe buýt và đánh một giấc tới khi đến SG mới biết. Trong thời gian Tôi đi xe đó là V đã đi làm rồi. Tôi đi chuyến xe cuối cùng đến gần phòng trọ và đi chợ mua một chút đồ ăn rồi để dành đó chiều về nấu cơm ăn.

Tôi tới nơi, Tôi nhắn báo V biết như thường lệ. Đó là điều mà Tôi và V luôn dành cho nhau, đi đâu làm gì đều phải biết như vậy. Vậy là V đã nói Tôi cài đặt một ứng dụng vào điện thoại để biết vị trí của đối phương đang ở đâu. Tôi cũng không biết V tìm tòi cái app đó ở đâu và bắt Tôi cài cho bằng được. Tôi thì không muốn kiểm soát người yêu mình nhưng V thì lại thích làm điều đó. Tôi muốn V được thoải mái và có phần riêng tư cho mình nhưng chỉ cần nói cho Tôi biết là được rồi. Ngay cả những mật khẩu riêng tư của hai đứa, V cũng nói Tôi phải nhớ để còn biết mà vào xem. Cũng từ ngày mà hai đứa có những cãi vã về sự riêng tư và về sự việc V nhắn tin nói chuyện với những em gái khác trở đi thì V trở nên ngoan ngoãn hơn. Luôn muốn Tôi phải biết đến những gì riêng tư của V, điều đó cũng chứng minh cho việc V không có gì giấu diếm Tôi. V làm cho Tôi tin tưởng rất nhiều vào chính con người của V. Đó là một điều mà khó có ai trước đó làm được cho Tôi.

Tôi thì không thể nhớ nổi những mật khẩu hay là những điều liên quan đến bảo mật như vậy, nhưng chỉ cần một ngày vui vẻ nào đó mà Tôi cầm đến điện thoại của V thì đó mới là sự nguy hiểm đáng gờm. Khi ở gần cạnh nhau thì Tôi vẫn hay mở điện thoại của V ra xem những tin nhắn và cuộc hội thoại bạn bè của V. Xem là xem vậy đó nhưng khi V bất ngờ thấy Tôi cầm đến điện thoại của mình thì có vẻ không vui. Tôi có thể hiểu điều đó theo hướng: cô ấy lại không tin tưởng mình nên mới lén coi điện thoại như thế.

Tôi cũng hay chột dạ khi V nhìn thấy Tôi cầm đến điện thoại của mình, mỗi lần xem như thế thì Tôi lại xóa trang đó đi, có những tin nhắn chưa đọc từ rất lâu nhưng Tôi cũng không vào xem. Tôi nghĩ nếu mình đọc rồi thì V sẽ cáu vì tự tiện đọc hay trả lời bậy bạ, chắc đó là những tin nhắn V không muốn trả lời hoặc chưa muốn đọc. Tuy nói là thoải mái cầm điện thoại của nhau nhưng khi động đến thì đối phương lại có biểu cảm khó chịu không ra mặt mà âm ỉ trong lòng và thể hiện dần dần qua hành động khác. Tôi cũng đang thắc mắc bản thân mình vì điều này. Thứ mà Tôi sợ nhất đó chính là đọc được những dòng tin nhắn đáng ra không nên đọc và không cần biết. Nếu có gì thì chắc Tôi sẽ không chịu nổi cảnh đó và gục ngã mất, vì khi niềm tin Tôi đã đặt vào V rất nhiều như thế mà có chuyện không hay xảy ra nữa thì đến đó chắc chắn Tôi sẽ phải khổ đau đến nhường nào. Không biết được khi ấy con người Tôi sẽ hành động ra sao và làm gì để có thể nắm giữ được tình cảm này.

Sau khi V hướng dẫn Tôi cài đặt app đó xong thì Tôi cũng hớn hở, vì nó mới mẻ và hay ho. Tôi ngồi ở phòng hay đi ra ngoài thì V đều biết nếu có mạng internet và ngược lại, Tôi cũng sẽ biết V đi đâu làm gì và nhất là V đi làm về lúc mấy giờ, có thể đi đâu nữa khác không.... Tôi hào hứng lắm, Tôi mở lên coi suốt. Trong đó Tôi cũng có thể nhắn tin và trò chuyện với V như những ứng dụng liên lạc khác, cũng rất tiện lợi. Nó có tên là Zenly.

Tôi đến phòng và nhắn tin cho người anh mà Tôi sẽ làm việc cùng, cũng thật may là anh ấy nói Tôi làm việc tại nhà, không cần lên nơi làm việc của anh ấy. Thế là, Tôi lại có thời gian nấu ăn và nghỉ ngơi tại phòng trọ của mình. Tôi lấy laptop của mình ra và thực hiện những yêu cầu của anh Trường giao, cũng khá đơn giản nhưng đó chỉ là khởi đầu. Cho nên, Tôi đang rất tập trung cho công việc này.

Một ngày dài lại trôi qua, Tôi cũng mệt mỏi đôi chút vì phải đi xe buýt tận gần hai tiếng đồng hồ rồi thiếu ngủ nữa. Vì khi ở gần V thì được ôm ngủ nhưng đôi khi nó không có sự thoải mái. Chỉ cần Tôi xoay người đi hướng khác hoặc là nằm ngả nghiêng hay là bung mền tứ tung là V bắt đầu xoay người Tôi lại, ôm Tôi cứng ngắc. Cứ như là chỉ cần Tôi cựa quậy một chút xíu thôi thì đã làm V thức giấc và theo tự nhiên là ôm Tôi vào lòng. Vậy đấy, Tôi không dám ngủ một cách vô tư, thoải mái được. Một phần vì sợ V không ngon giấc, một phần vì Tôi không muốn V nghĩ Tôi ngủ mà không ôm lấy V. Đúng là kỳ cục hết sức.

Có phải những người yêu nhau thường sẽ như vậy không? Hay chỉ có Tôi và V là như vậy. Nói ra điều này thì thật là xấu hổ nhưng nếu ôm nhau ngủ hoài như vậy chắc cánh tay của Tôi sẽ bị liệt, vì khi nằm ôm thì sẽ nghiêng người. Nghiêng như vậy thì một cánh tay sẽ dí sát xuống nệm và trong một đêm dài như vậy thì sẽ cứng đơ và mỏi. Nhưng nghĩ lại thì Tôi cũng thấy nếu chỉ có như vậy thôi mà không được ôm nhau ngủ thì sẽ cô đơn biết bao. Cho nên, Tôi vẫn muốn như vậy mãi, thay vì cảm thấy như thế thì Tôi nghĩ đến V. Cánh tay của V cũng rất mỏi, vì phải dang rộng làm gối cho Tôi nằm mà. Tôi trân trọng điều ấy vô cùng. Một người vì mình là để cánh tay bị tê cứng, mỏi nhừ. Vì để cho tôi nằm yên giấc trong trọn vòng tay của V. Nhưng V cũng không biết Tôi cũng rất mỏi tay như thế nào. Chịu đựng và hy sinh một chút nhỏ nhoi ấy có là gì để giữ lấy hạnh phúc của chính mình.

Trở lại với mớ bồng bông mà công việc sắp tới đưa ra. Tôi vẫn chưa biết thực hư mọi thứ đang như thế nào. Sáng ra, anh Trường hẹn Tôi ở một quán cà phê có vẻ xa nơi Tôi ở mà anh ấy lại hẹn rất sớm, 7h sáng. Nếu vậy thì Tôi phải dậy từ sớm, chuẩn bị đồ đạc rồi tìm đường đi đến đó. Tôi cũng rất lịch sự, ai hẹn Tôi về công việc thì Tôi sẽ đi sớm hơn giờ được hẹn tầm 15-20 phút để có gì không hay xảy ra trên đường còn biết xử lý và giải quyết.

Tôi thức dậy với một tâm thế vui vẻ, hớn ha hớn hở. Tôi đến nơi đã hẹn, địa điểm mà anh Trường đưa cho Tôi thì là một tiệm bán điện thoại nho nhỏ. Lúc đến thì chưa mở cửa bán điện thoại nhưng là đó là một quán cà phê lề đường nhưng với phong cách mới mẻ và đầy sáng tạo.

Tôi vừa đến và đậu xe ở một chỗ trống trên lề, bỗng điện thoại Tôi reo lên, Tôi lấy điện thoại ra xem và hiện lên là anh Trường bảo hiểm. Đầu dây bên kia nói:

“ alo em, em đi chưa?”

Tôi thành thật trả lời: “ dạ em tới được tầm 10 phút rồi á”

Anh ấy thở dài một cách ngán ngẩm: “ haiz, vậy hả? Tưởng chưa đi thì qua rước anh đi với. Xe anh bị xì bánh rồi nên không biết sao tới nữa”

Tôi bày tỏ ý kiến: “ anh đặt grab đi đi”

Anh ấy giải thích: “ cũng được mà anh còn đi nơi này nơi kia nữa, đi grab bất tiện lắm. Vậy thôi, để anh dắt ra tiệm rồi bơm lên rồi vá xem sao. Em ngồi đợi anh xíu nha”

Tôi: “ ok anh”

Tôi lắc cái đầu rồi lảm nhảm: “ chán trời, giờ này bắt đợi. Đường thì vắng hoe, sáng sớm kêu ta đi ra đây rồi ngồi đợi. Chán cha này ghê luôn á”

Ngồi đợi cũng phải 30 phút đằng đẵng, Tôi cứ tưởng hết một ngày luôn rồi vậy. Dòng xe qua lai ngày càng một đông, chỗ Tôi chờ cũng có người đậu xe, họ còn ra đến chỗ Tôi đứng và nói: “ cháu chơi, đậu xích ra một chút, chỗ này cô bán hàng với để bàn cho người ta ngồi nữa”

Tôi ngơ ngơ như những con nai tơ lạc vào rừng hoang vậy, bởi vì đoạn đường này từ khi lên SG tới giờ là Tôi chưa hề đi đến, mấy khi mới có việc đi xa thế này. Con đường thuộc quận 5, một nơi mà những người gốc Hoa sinh sống, có thể nói là người Tàu. Họ gần như người Trung vậy đó. Tôi thấy có chút lạc lõng khi đặt chân đến con đường này.

Vậy là anh Trường cũng đến, anh ấy mặc một bộ đồ trang trọng. Vì anh ấy làm bên mảng bảo hiểm nhân thọ nên là anh ấy luôn chỉnh chu như vậy. Anh ấy chạy tới và mở miệng cất câu nói đầu tiên:

“ Sorry em, anh tới trễ quá. Thông cảm cho anh nha”

Tôi cười và nói: “ không gì đâu”

Rồi anh ấy nói thêm: “ dắt xe vào đây uống cà phê nè, anh hay tới đây uống lắm. Cà phê ở đây đặc biệt lắm đó, anh là mối ruột luôn nha”

Tôi cười gượng rồi dắt chiếc xe nho nhỏ của mình theo sau anh ấy. Nó chính là quán cà phê mà chung tiệm với tiệm bán điện thoại kia. Sáng thì họ bán như thế, đến giấc trưa mới bắt đầu bán điện thoại.

Tôi ngồi vào ghế đối diện với anh Trường, anh ấy bắt đầu sở trường của mình đó chính là nói chuyện lưu loát. Anh ấy giới thiệu với Tôi về sự có mặt của quán cà phê này. Nó cũng khá đặc biệt là được bày bán trên một chiếc xe gỗ thời cổ, đậu trước cửa tiệm điện thoại. Màu sắc chủ đạo của nó là màu vàng, khách đến cũng khá đông. Đa số là những khách rảnh rỗi và làm việc tự do.

Sau đó anh ấy bàn luận với Tôi về vấn đề tìm một người về làm mảng đào tạo, người có trí óc đảm nhiệm vị trí cố vấn cho anh ấy và những gì sẽ làm tại Trường An Group. Người anh ấy nghĩ đến chính là anh Lãm, một người có thể nói là cuốn bách khoa toàn thư. Anh Lãm có một kho tàng tri thức trong đầu, mảng nào anh ấy cũng có biết và hiểu nó. Anh Trường nói anh Lãm sẽ là một cố vấn tiềm năng cho mình và cho sự phát triển của Trường An Group. Anh Trường đã liên hệ với anh Lãm để bàn bạc về vấn đề này rồi nhưng mà anh Lãm đang suy nghĩ. Có vẻ anh Lãm cũng đang rất cẩn trọng về việc này, hiện tại anh ấy cũng đang là một trợ giảng và quản lý cho một trung tâm thẩm mỹ lớn nên anh ấy sẽ phải rất đắn đo khi về làm cho anh Trường. Không như Tôi, vô công rỗi nghề mới đi theo anh Trường, một người cũng đang không có gì gọi là chắc chắn cũng như có một cơ ngơi đồ sộ.

Trao đổi qua lại thì Tôi hỏi anh Trường:

“ ủa anh, rồi cái mức lương cũng như những lợi phúc lợi mà em làm cho anh là như thế nào, anh nói luôn đi”

Anh ấy cũng ngập ngừng: “ ừ thì anh vẫn đang xây dựng một danh sách công việc cũng như để hoàn chỉnh rồi mới nói cho em biết. Vầy đi, để trong hôm nay anh sẽ cho em một con số cụ thể và cùng với đó là những gì em phải thực hiện khi làm việc với anh, ok chưa?”

Tôi cũng nửa tin nửa đùa: “ cao nha, không là không làm đâu đó, haha”

Anh ấy cũng cười một cách thoải mái rồi nói: “ vậy giờ mình về công ty đi”

Tôi chen ngang: “ ế ề, em không về đó làm bảo hiểm đâu nha. Làm gì cũng được, đừng là bảo hiểm nữa. Em tình nguyện nhường cho ai đó và từ chối nhận nó”

Anh Trường bật cười: “ không, anh đâu kêu em làm đó đâu. Anh đang kinh doanh nhiều mặt hàng khác như là vitamin và những sản phẩm cung cấp dinh dưỡng, sức đề kháng. Anh cũng đang uống nè. Mà quên nữa, em cũng sẽ là người nhắc nhở anh uống thuốc nha. Anh cũng hay quên nên lúc nào cũng vài nhắc nhở trong Ipad”

Tôi ngớ người: “ ồ, thì ra là vậy”

Anh ấy hỏi thêm: “ ủa rồi em có laptop hay Ipad không?”

Tôi thẳng thắn: “ không anh, tiền đâu mà mua”

Anh ấy đưa ra lời khuyên: “ vậy cứ làm cho anh là đủ mua rồi đó, nói gì chứ làm việc thì nên có. Nó giúp ích cho mình nhiều lắm. Em nên mua để còn làm việc nữa”

Tôi hoang mang: “ ờ ờ, tại chưa có tiền nhiều. Có em cũng mua rồi”

Nhưng thực ra là Tôi có laptop, chẳng qua là nó không được sịn sò hay đẳng cấp như người khác nên Tôi không nói ra và Tôi cũng không thích sử dụng đồ cá nhân cho công việc chung như vậy. Thế nên, Tôi mới nói là không có để tránh bị mang theo cồng kềnh.

Sau khi nói xong thì chúng tôi đến công ty, nơi mà anh Trường đang làm việc, cũng là nơi mà Tôi đã từng làm. Anh ấy chạy trước, Tôi chạy theo sau. Về đến công ty nằm trên đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1 thì Tôi thấy sự âm u của nơi này. Tôi không hề có chút tươi sáng nào cho nơi này cả.

Đến hầm gửi xe, vào thang máy và lên tới lầu 7 của tòa nhà. Mọi thứ cũng không mấy thay đổi gì nhiều. Tôi theo sau anh Trường bước vào không gian ấy, ai cũng nhìn thấy Tôi và trố mắt nhìn chằm chằm vào những bước đi đầu tiên của Tôi. Có người lên tiếng:

“ ủa Trường, ai xinh vậy em? Trợ lý hả?”

Anh Trường cười tươi phơi phới: “ dạ, trợ lý em mới tuyển đó”

Những người ở đó ai cũng há hốc mồm, không thể ngừng ngạc nhiên. Hiện tại thì Tôi thấy nhân sự có nhiều thay đổi nhất, chỉ có giám đốc chi nhánh là vẫn còn giữ nguyên vẹn, còn đâu là toàn nhân viên mới. Anh Trường dẫn Tôi vào một căn phòng trống rồi nói:

“ em ngồi đi, tự nhiên, mình sẽ bắt đầu trao đổi cụ thể nha”

Tôi vào ngồi ngay ngắn, căn phòng mở máy lạnh mát mẻ. Đúng là môi trường của văn phòng, cao cấp và thượng lưu.

Hai chúng tôi bắt đầu một buổi trao đổi nghiêm túc....

Sau 20 phút thì,...

Tôi sẽ làm những công việc như: theo dõi sát lịch trình của anh Trường, nhắc nhở anh ấy về những buổi họp và những công việc được sắp trong một ngày. Hỗ trợ bán hàng và sẽ nhận được hoa hồng nếu bán được hàng. Tìm hiểu về mô hình làm việc theo đội nhóm và học hỏi những cách thức bán hàng hiện nay để có thể bán được nhiều đơn hàng.

Mức lương thử việc là 6 triệu đồng cộng thêm hoa hồng cho những sản phẩm bán được. Ôi tiếng sét ngang tai Tôi...

Tôi có hỏi anh Trường: “ mức lương vậy ổn không anh? Em thấy nó có vẻ thấp”

Anh ấy đáp trả ngay: “ anh thích số 9, nhưng hiện tại thì anh sẽ để con số 9 quay ngược lại. Đây là mức thử việc, nếu em làm tốt sau một tháng thì anh sẽ tăng cho em. Ok chưa?”

Tôi lo lắng, nhăn nhăn mặt rồi nói: “ à”

Kết thúc hơi nhạt,...

Rồi anh ấy bắt đầu tỏ thói khoe mẽ của mình, anh ấy nói: “ anh tính đi coi xe hơi, em đi với anh đi”

Tôi hơi hoang mang: “ ồ, xe hơi hả anh? ở đâu vậy, xa không anh?”

Anh ấy kì kèo: “ trên đường Điện Biên Phủ em, mà nãy bạn anh kêu là bạn anh qua chở anh đi nên có gì anh đưa em địa chỉ rồi em chạy đến sau nha”

Tôi đơ toàn tập: “ à ờ, anh đưa em địa chỉ đi”

Anh ấy vội vàng: “ thôi để anh tới nơi rồi gửi cụ thể cho em nha, giờ em ngồi đây xíu rồi xem lại cái danh sách anh liệt kê nha”

Tôi ngơ tiếp: “ vậy à, à vậy anh đi đi. Xíu em tự đi”

Anh ấy cầm lấy cái túi thân thuộc của mình đứng dậy khỏi ghế và đi ngay lập tức. Tôi thẫn thờ nhìn theo bóng dáng anh ấy đi, Tôi thì thầm trong bụng:

“ cha nội này, sao mà ứa gan ghê ta ơi. Tự nhiên kêu ta tự đi. M* nó, làm không làm giờ đi coi xe hơi. Rồi tiền xăng ai trả mình trời. Rồi nào mới ăn trưa trời”

Tôi đang sục sôi trong người, Tôi muốn nổi điên lên vậy nhưng cũng đang phải chịu đựng vì cái công việc mơ hồ này. Tôi ngồi lại đó một mình, vội lấy điện thoại ra nhắn tin báo cho V biết về những gì xảy ra lúc nãy. Chưa kịp nhắn thì anh Trường nhắn tin cho Tôi:

“ em đi qua đi, anh gửi em địa chỉ...”

Tôi nhắn lại: “ ok anh, để em tìm đường đi”

Mò mẫm một hồi trên Google Map, Tôi đã biết nên đi như thế nào. Tôi vội lao ngay ra khỏi căn phòng đó mà chưa kịp nhắn tin cho V hay biết. Tôi xuống tầng hầm rồi lấy xe và chạy đi về hướng anh Trường gửi địa chỉ. Bỗng đến đầu đường Điện Biên Phủ, điện thoại Tôi reo. Tôi tấp xe vào lề và nhấc máy:

“ alo, em nghe nè”

Thì ra đó là V, V đang lo lắng cho Tôi:

“ em đang đâu đó”

“ em đang ngoài đường”

“ đi đâu ngoài đường không vậy? Anh thấy em trên Zenly toàn chạy ngoài thôi, không ở yên một chỗ. Trời nắng lắm đó”

“ em đang chạy đi đến cửa hàng xe hơi, thằng cha này kêu em đến đó để coi xe với hắn. Bao nắng luôn á. Em mệt ghê”

“ thôi em ráng lên nè, chạy đi nha. Cẩn thận xe cộ đó, có mặc áo khoác vô không”

“ có mà vẫn nắng quá à”

“ thôi em tranh thủ đi đi nè”

“ vậy em đi nha, bye anh”

“ em đi đi, cẩn thận đó”

“ ừm”

Tôi chạy như tên lửa, với chiếc xe 50 của Tôi mà nó chạy hết tốc độ cho phép. Tôi muốn nhanh chóng tới nơi chứ thật ra vì trời đang rất nắng. Tôi muốn được về nhà nằm...

Chật vật mãi mới tới nơi, Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh

Tôi gọi anh Trường ra để hướng dẫn Tôi gửi xe và đi vào để không bảo vệ lại cấm Tôi vào. Vì có những người có phận sự mới được vào. Anh ấy ra và dẫn Tôi vào tới bãi gửi xe rồi vào thẳng bên trong Showroom của hãng xe Mercedes (Mes). Tôi thốt lên trong lòng “ Wow...”

Một nơi mà trưng bày những dòng xe của Mes, Tôi như lạc vào thiên đường vậy. Tôi cũng là một người ham mê xe hơi nên khi bước vào đây thì Tôi như muốn nhảy cẫng lên vậy. Tôi nghĩ: khi nào mình mới có thể có một chiếc xe như này trời.

Nhân viên sales đã có hẹn trước đến trực tiếp chào đón Tôi và anh Trường. Tôi thì không thấy người bạn của anh Trường đâu, nhưng cũng chẳng buồn hỏi vì nó không liên quan đến Tôi một chút nào. Tôi đi ngoài nắng quá nên khi vào bên trong này có máy lạnh thì Tôi như muốn lả người đi vậy, gọi nhanh là sốc nhiệt. Nhưng cũng không thể quật ngã Tôi được, Tôi lê thê theo sau anh Trường để nghe chị nhân viên sales kia tư vấn. Chị ấy có dáng người cao ráo, mảnh khảnh và có khuôn mặt thật xinh đẹp. Trắng trẻo và có một giọng nói thánh thót, nụ cười tỏa nắng. Vậy nên, chị ấy là nhân viên có thể nói là xuất sắc của showroom này.

Chị ấy dẫn anh Trường, Tôi đến xem và có thể tận hưởng không gian bên trong xe một cách chân thực nhất. Một chiếc Mes dòng E rồi C

“Trời ơi”

Tôi phải cất tiếng lên: “ anh Trường, đã quá ha”

Anh ấy không nghe thấy vì đang mải mê với dàn nội thất bên trong chiếc xe này. Anh ấy cứ suýt xoa mãi không thôi

Từ bên trong ra bên ngoài, anh ấy dạo một vòng quanh chiếc xe ấy. Rồi...

“ Lan, em cầm điện thoại anh, chụp cho anh vài tấm hình đi. Đẹp lên nha”

“ ok anh”

Đủ góc cạnh, đủ dáng đứng. Tôi chụp cho anh ấy một loạt hình cùng với chiếc xe. Như một doanh nhân thực thụ, anh ấy kêu Tôi cầm luôn chiếc điện thoại để tiện chụp lại những chiếc xe đẹp đẽ và chân dung anh ấy đi coi xe.

Vừa coi vừa nghe chị nhân viên tư vấn, anh ấy nghe chăm chú và hỏi lại rất nhiều. Và Tôi đã biết được rằng là anh ấy đang có ý định mua trả góp chiếc xe đó. “Trời đất”

Tôi đơ cứng người, Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ có kinh tế để mua hẳn một chiếc xe nên anh ấy mới mạnh dạn đi coi như vậy. Hóa ra chỉ là có ý định và mũi tên to hơn của anh ấy là xây dựng mối quan hệ với chị nhân viên đó để có thể thuận lợi trong việc mua bán hợp đồng bảo hiểm. Tất cả đều có mục đích

Sau khi trao đổi thông tin liên lạc với chị nhân viên đó xong thì Tôi và anh Trường di chuyển về công ty và chưa được ăn trưa. Tôi mệt mỏi với nó rồi, Tôi vào văn phòng tiếp tục làm việc với anh Trường về những việc anh ấy lên trong danh sách đó. Anh ấy có cuộc họp với cấp trên nên Tôi lại ngồi trong căn phòng ấy một mình. Tôi có phần chán nản nên cần tiếp thêm động lực. Tôi chụp lại danh sách công việc được ghi trong cuốn sổ và gửi cho V kèm lời nhắn:

“ haiz, anh thấy sao?”

V thẳng thừng: “ em quyết định đi”

Tôi kiểu: “ hỏi anh, anh nói vậy”

V chưa hiểu vấn đề: “ anh cũng không biết, em thấy thế nào? em có bán hàng không mà có hoa hồng?”

Tôi: “ có, sản phẩm về sức khỏe. Toàn là thuốc, bổ sung đề kháng và vitamin”

V hỏi tiếp: “ rồi em thấy thế nào”

Tôi lơ đãng: “ vẫn loay hoay”

V thắc mắc: “ em đang ở đâu?”

Tôi: “ công ty ớ, văn phòng bảo hiểm cũ. Công việc thì bình thường, nhưng mức lương thì không ok. Vì nó có hoa hồng, mà hoa hồng nào mới có được”

V phân tích: “ vừa làm trợ lý vừa bán hàng, đến khi nào mới ổn. Thà chỉ tập trung bán hàng để có hoa hồng. Còn này vừa giải quyết công việc rồi bán hàng. Thì em thấy được thì em làm. Anh cũng không biết về cái này”

Tôi gắng gượng: “ haiz, vậy thì em làm trước một tháng”

V kiểu: “ mà em chưa hỏi kỹ lương rồi công việc nữa, mà nếu em muốn làm bên này thì cứ làm đi”

Tôi càu nhàu: “ thì lương 6 triệu, cộng hoa hồng. Thử việc đó. Bởi mệt”

V: “ thì em quyết định đi, thấy sáng giờ đi tùm lum”

Tôi: “ thôi cứ vậy đi, làm này không được, làm kia không được. Em chán em ghê”

V cộc ngang: “ bây giờ sao”

Tôi nửa vời: “ làm thử tháng đi, xem như thế nào. Còn không thì đi”

V cạn lời: “ vậy em làm đi”

Tôi tự ti: “ ước gì là một người thành công, thì anh sẽ không phải nghĩ gì về em”

V khó chịu: “ là sao”

Tôi giấu diếm: “ không gì đâu, hihihi”

V bực: “ nói”

Tôi viện cớ: “ em làm đã nè”

V xổ một tràng: “ có nói không? Ước gì em là một người thành công và giàu có thì anh sẽ không suy nghĩ nhiều về công việc của em, không bận tâm về em. Chỉ bận tâm về em có tiền để em lo cho anh. Như vậy đúng không?”

Tôi biện minh ngay: “ khúc đầu thì đúng, khúc sau thì sai”

V tiếp tục màn tự trách và tự ái bùng lên: “ ok, không sao. Em đã nghĩ anh là con người như vậy rồi thì anh chấp nhận thôi. Em làm đi nè. Kể từ nay về sau, anh sẽ cố gắng lo lại cho em để bù lại những gì em làm cho anh. Sáng giờ thấy khó chịu chỉ vì trời nắng mà thấy em chạy tùm lum nên anh hơi khó chịu. Mà bây giờ nhận lại một câu như vậy”

Tôi minh oan: “ em nói khúc đầu là đúng, khúc sau không đúng mà. Sao anh gom lại là một”

V bày tỏ quan điểm: “ ban đầu anh chọn em vì đã không nghĩ nhiều. Không nghĩ em lớn tuổi nhiều hơn anh, không nghĩ em giàu hay nghèo, thành công hay không. Chỉ vì anh thấy thích tính cách của em, con người của em. Nên anh chọn em, mặc dù có vấn đề xảy ra. Nên thôi anh cố gắng, em có thể tắt định vị để anh không phải thấy em đi, mất công thấy rồi thì lại khó chịu nữa. Nêm em cứ làm đi, mấy nay anh cứ suy nghĩ làm cách nào để được gặp mẹ em”

Tôi ngậm ngùi nhưng vẫn ương bướng: “ vậy thì em sẽ vứt điện thoại ở đâu đó đại luôn, cứ nằm im đó và khỏi biết gì luôn”

V chuyển hướng: “ em làm đi nè, anh đang kiểm tra hàng hóa gia công làm, chưa ăn”

Tôi kiểu: “ thì ăn xong kiểm, mắc gì”

V im lặng, Tôi cũng lặng thinh. Mãi một tiếng sau Tôi nhắn lại:

“ anh ăn cơm chưa? Thôi nghỉ xí đi rồi làm tiếp”

V trả lời: “ anh mới ăn, giờ anh làm luôn. Em coi làm đi nè”

Tôi cộc ngang: “ chưa ăn”

V hỏi lại: “ em chưa ăn hay gì”

Tôi: “ đúng rồi, bây giờ chuẩn bị ăn”

V: “ coi ăn đi rồi làm”

Hai đứa từ đó là cộc cằn với nhau

Tôi thì đang chán nản, còn V thì lại thái độ. Tôi cũng chả hiểu nổi Tôi cũng như V như thế nào. Tôi cũng đang bế tắc mà...

Ngồi mãi thì anh Trường cũng đã họp xong, chúng Tôi đi ăn. Rồi quay lại vị trí cũ.

Giờ là anh Trường có một cuộc hẹn với khách hàng cho nên đã rời đi, để lại Tôi với mớ hỗn độn ấy. Tôi ngồi vật vờ trong căn phòng đó, cầm điện thoại lên xem đi xem lại những công việc đã làm và chưa làm của ngày hôm nay. Quá sức chán chường.

Điều đặc biệt hơn nữa là anh Trường đã có một người trợ lý trước đó rồi. Gọi là trợ lý cũng không hẳn, là một người bạn đồng hành cùng nhau thì có lý hơn. Một người con gái, chị ấy nhỏ hơn anh trường một tuổi và có cái tên thân mật là Bủm. Chị ấy cũng đã đảm nhiệm tất cả công việc mà Tôi sẽ làm và thêm nhiều mảng hơn bên ngoài. Giờ có Tôi nên là sẽ san sẻ bớt cho Tôi.

Trong quãng thời gian anh Trường đi gặp khách thì Tôi nói chuyện sơ bộ với chị ấy. Chị Bủm gọi video cho Tôi và nói:

“ Chị sẽ là người chấm công giờ làm cho em, chị sẽ hướng dẫn cụ thể hơn cho em về những công việc mà em sắp làm cùng với anh Trường và chị. Có gì thắc mắc thì em cứ hỏi chị”

Tôi cũng thật tình: “ dạ chị”

Chị ấy đưa cho Tôi một loạt những việc cần làm, rồi nói: “ giờ anh Trường đi họp rồi nên chị sẽ đưa em những mật khẩu facebook cũng như những trang bán hàng trên Facebook của anh ấy cho em. Rồi em đăng nhập vào máy tính hay điện thoại của em nha, xem cách trình bày và nói chuyện với khách như thế nào. Trên đó nó có những khuôn mẫu tin nhắn có sẵn rồi nên em chỉ cần hiểu về sản phẩm rồi tư vấn cho khách thôi”

Tôi ngu ngơ: “ dạ chị, để em bắt đầu từng ít một ạ”

Chị ấy nói: “ ok em, có gì không hiểu thì em nhắn tin cho chị nha”

Thế rồi cuộc gọi ở đó, Tôi đăng nhập vào những tài khoản đó. Có một cuộc gọi video khác nữa đến, nó thuộc về đội nhóm những người bán hàng trong group chat của anh Trường. Chị Bủm cũng có ở trong nhóm đó, chị ấy nhắn tin riêng qua cho Tôi là thay mặt anh Trường tiếp nhận cuộc gọi và lắng nghe những chia sẻ của mọi người trong nhóm để về triển khai lại cho anh Trường.

Tôi cũng vâng vâng dạ dạ và làm theo, chị Bủm giới thiệu Tôi với mọi người trong đó: “ dạ đây là bé Lan, trợ lý mới của anh Trường. Mọi người hỗ trợ em ấy nhé”

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại và nói: “ em chào anh chị ạ”

Rồi một chị lớn trong đó nói: “ hân hạnh được biết em, nếu em ngại thì có thể tắt camera trước đi. Mọi người có thể nói chuyện với nhau được mà”

Tôi ưng chị này rồi, Tôi nói: “ dạ, em cám ơn chị và mọi người ạ”

Rồi Tôi tắt một cái “bụp” ngay lập tức, giờ đây chỉ có thể nghe giọng chứ không thấy mặt nhau nữa rồi. Tôi ngồi nghe họ thuyết trình một cách thao thao bất tuyệt, nói rất nhiều và vô đầu thì không được bao nhiêu. Đầu Tôi như muốn nổ tung vậy, đã thế Tôi rất mệt. Cơ thể Tôi cứ mỏi nhừ, đừ đừ một cách khó hiểu. Chắc có lẽ do Tôi đi nắng nguyên ngày, giờ thì ngồi máy lạnh nữa. Tôi như xác đã chết rồi vậy.

Trong khi cơ thể cứ uể oải như vậy mà vẫn phải nghe những gì liên thiên trong điện thoại nữa. Tôi muốn la hét lên: “ trời ơi”

Tôi nằm gục lên bàn, Tôi suy nghĩ sau khi cuộc gọi đầy tính chất tra tấn ấy kết thúc. Tôi lẩm bẩm: “ giờ làm nữa không trời, quá mệt mỏi. Giờ sao ta, m*..., hay về cho rồi đi chứ mệt lắm rồi ấy. Về tìm cái khác làm thôi chứ kiểu này có nước chết sớm. Trường An gì như cái quâ* qu* vậy. Cha này như khùng vậy, trợ lý này rồi trợ lý kia. Toàn bán bảo hiểm, dụ dỗ đồ không. Quá sức tưởng tượng. Thôi giờ tìm cách nói với mẹ kia là về vì mệt đi rồi tính sau”

Sau khi lảm nhảm thì Tôi quyết định, Tôi nhắn tin cho chị Bủm: “ chị ơi, nay chị cho em về sớm xíu nha. Có gì chị báo với anh Trường là em đau đầu quá, em ngồi máy lạnh như muốn sốt luôn rồi. Chị chấm công cho em về sớm nha”

Chị ấy phản hồi: “ ok em, vậy em về đi. Để chị báo lại với anh Trường”

Tôi thấy tin nhắn tới liền trả lời nhanh như tia chớp: “ dạ em cám ơn chị nhiều”

Tôi đứng dậy khỏi ghế, cầm giỏ xách lên và mở cánh cửa trong suốt ấy ra rồi đi thẳng một mạch đến thang máy. Xuống lấy xe và chạy thẳng về phòng trọ với cái đầu bưng bưng nhức. Gửi xe cũng tốn tiền, mỗi lần gửi như thế mất 10 ngàn đồng. Cái gì cũng mất tiền mà không thấy đồng tiền nào chảy vào túi. Tôi thất vọng tràn trề, ê chề ra về với tâm trạng vui tươi như thoát khỏi l*иg địa ngục vậy.

Tôi về đến liền nhắn cho V:

“ anh đang làm gì vậy?”

V thật nhanh: “bóc ba cái hàng trả pellet cho OL”

Tôi chọc ghẹo: “ vậy thôi làm đi, mà trời nắng ghê á. Đố biết em đang ở đâu”

Dù V nói là tắt định vị đi nhưng hai đứa không ai tắt cả, vừa dứt câu trêu đùa đó là V trả lời một cách khó chịu ngang:

“ về rồi sao không nói”

Tôi nhắn lại: “ dạ con đang nhắn đây, không thấy à? Mới về, mới về, mới về”