Chương 5-10: Màn kịch hoàn hảo (Biểu hiện của sự vô tâm)

V biện minh: “thấy chụp hình như ở quán cà phê”

Tôi cảm giác thất vọng: “ đó là hình lúc sáng, thôi dẹp đi”

Hai đứa cự cãi về việc nhắn tin mà thả dấu like thay vì là thả tim, V giải thích rằng đang nhắn tin trên màn hình máy tính nên không có thả tim được. Tôi đổi chủ đề:

“ vừa làm mà vừa nghĩ, lương từng đó mà cái gì cũng tự túc. Tức thật. Chạy như ngựa, rồi đi coi xe hơi, thử xe hơi cũng kêu đi. Thôi xin lại quyền thừa kế”

V thắc mắc: “ thừa kế gì là sao?”

Tôi ngẩn ngơ: “ thì ý nhường lại cho ai làm đi. Haha. 9 triệu mà còn 6 triệu, để em hỏi bà Trang xem còn chỗ nào không?”

V quay qua hỏi ngược lại Tôi: “ vậy quyết định của em là gì?”

Một câu hỏi mang tính chất của một người xa lạ đến vô cùng. Tôi hiên ngang trả lời:

“ thì nhường lại cho ai làm thì làm rồi đó, để tối em nhắn tin cho cha đó. Mà thằng đó keo thiệt, cái ly cà phê tan sạch đá rồi mà kêu chủ quán cho vào ly mang về để uống. Ta nói như ly cà phê lược mấy chục lần nước vậy. Em kêu nó là vứt đi, nó trả lời là đâu để uống. Má ơi luôn á, ly nước mía cũng vậy. Em xin thua”

V trả lời ngạo nghễ: “ chủ tịch tập đoàn”

Tôi thật oai: “ đúng vậy”

V bận việc nên đã không nhắn tiếp được với Tôi, Tôi cũng tranh thủ ngủ một chút.

Một chút thành ra đến gần 7h tối. Tôi phải đi ngoài đường nắng nối và chạy xe đi từ nơi này sang nơi khác không khác gì một con osin. Tôi lừ đừ thân xác, Tôi vội lấy điện thoại ra và nhắn tin cho chị trợ lý của anh Trường. Nói về những khuất mắc mà Tôi đang tự mình hứng lấy và nói thêm rằng sẽ nghỉ làm. Chị ấy có khuyên nhủ Tôi là cố gắng thêm xem sao và có nói là chị ấy cũng đã bên cạnh anh Trường một thời gian cũng khá lâu nhưng tiền lương thì ít ỏi và rất hạn chế nhưng chị ấy vẫn còn đồng hành với anh Trường. Để chứng minh rằng anh Trường sẽ có thể gầy dựng được một cơ ngơi cho riêng mình, nên chị ấy tin tưởng vào anh ấy và có nhắn nhủ với Tôi. Tôi cũng có chút lay động nhưng không, vấn đề tiền bạc bây giờ đối với Tôi cũng rất quan trọng. Để có một công việc phù hợp và có thể duy trì cuộc sống thì rất khó nhưng cũng phải biết chọn lựa và suy nghĩ thấu đáo. Bản thân chị Bủm đã có gia đình và con nhỏ, bên cạnh chị ấy còn có chồng cùng gánh vác kinh tế cùng nên chị ấy cũng thảnh thơi hơn Tôi, không những thế chị ấy còn có làm thêm vài công việc khác nữa. Còn Tôi thì không được như vậy, Tôi chỉ có một công việc duy nhất để nuôi sống bản thân mình mà thôi nên Tôi đành phải tìm cho mình nơi nào có thể trụ được lâu dài và tiếp tục gắn bó. Chứ thật ra với tình hình khởi nghiệp đầy tính mạo hiểm của anh Trường như thế này thì hiếm ai mà có thể làm được với anh ấy. Không phải không muốn làm mà là sự tin tưởng mạnh mẽ không có. Sợ nhiều thứ, sợ không tiền, sợ ăn bám và sợ cơ ngơi mà anh Trường chuẩn bị dựng lên lại sụp đổ ngay lúc khởi công. Nếu nó tan tành thì Tôi cũng sẽ héo mòn và chết dần mà thôi.

Sau khi quyết nói chuyện với chị Bủm xong là Tôi gửi ngay cho V xem đoạn chat đó, Tôi nhấn mạnh thêm:

“ anh thấy chưa? Em nói chuyện với mẽ trợ lý đó nè. Haha. Mà với lại anh cũng không thích em làm việc này, nên em cũng thôi luôn”

V phản kháng: “ đừng có đổi thừa nha, lúc em hỏi anh. Anh nói là không biết, để em quyết định. Tại vì thấy em đi nắng nôi nên thấy sót rồi hơi khó chịu, chứ không có nói em không được làm. Anh nói em thấy thế nào rồi quyết định, anh thấy công việc này anh không biết. Với lại vừa làm thư ký vừa bán hàng mà lương chỉ có 6 triệu, rồi còn phải tập trung bán hàng mới có hoa hồng. Rồi thêm cả công việc của thằng đó làm, gọi điện tiếp khách đối tác gì đó nữa và bán hàng”

Rồi Tôi không nói gì thêm, Tôi nói V đi tắm rồi ăn cơm tối. Tôi cũng đi tắm vì nằm cả một buổi chiều đến luôn cả giờ tối nên Tôi cứ uể oải không ngơi. Tôi quyết định đi tắm để lấy lại tinh thần. Sau khi xong xuôi mọi thứ thì V gọi cho Tôi và trò chuyện gần 30 phút, luẩn quẩn chỉ về công việc của Tôi và những gì xảy ra trong một ngày của V. Tôi có nhắn tin với chị Trang và biết được là chị ấy đã nộp đơn xin nghỉ việc. Chị ấy xin nghỉ bắt đầu là 30/4 sắp tới. Chị ấy nói đã nộp đơn cho anh Vũ và đang đợi Sếp lớn trả lời. Với sức ép quá lớn từ bên trên nên chị ấy đã có quyết định ấy để giải thoát cho bản thân mình. Tôi cũng có chút hoang mang vì chị ấy đã gắn bó với công ty đó cũng phải năm năm rồi. Vậy mà chị ấy cũng đã muốn ra đi. Chắc hắn có lý do nào đó nằm sâu bên trong chứ chị ấy nói với Tôi là vì đồng nghiệp ganh tị rồi không chấp hành theo ý phân chia của chị ấy, ai có vị trí thấp hơn chị ấy cũng không tôn trọng chị. Chị ấy đang rất nản lòng. Tôi cũng có chút động lòng...

Sau khi gọi nói chuyện với V xong là Tôi nhắn tin liền cho anh Trường là xin nghỉ, không làm nữa. Anh ấy cũng không hỏi tại sao và níu kéo, anh ấy cũng thuận tình đồng ý một cách nhuần nhuyễn như chưa có gì xảy ra. Tôi thì đang cầm một quyển sổ tay của anh ấy, nhưng Tôi nói xạo là mình về quê nên không trả anh ấy được. Vì anh Trường nói Tôi chạy qua nhà anh ấy để đưa nhưng rất xa xôi nên Tôi đã từ chối và nói sẽ nhờ em trai mình đặt grab gửi qua trả lại cho anh ấy.

Đến ngay cả việc xin nghỉ cũng phải lý do lý trấu như thế, Tôi gặp nhiều hoàn cảnh éo le thật sự. Tôi giải quyết xong việc này nên đã có thể ngủ ngon một giấc ngon lành. V thì luôn động viên Tôi và giúp Tôi về mặt tinh thần. Tuy cũng có vài sự cãi vã nho nhỏ xảy ra nhưng vẫn có thể giải quyết được. Xa nhau nhiều nên dần nói chuyện cũng ít đi, nhưng không vì thế mà Tôi mặc kệ. Nếu một ngày hôm đó mà thấy V ít nhắn tin cho mình là Tôi bắt đầu cọc cằn lên và hỏi lý do ngay lập tức, không có giữ trong lòng nữa. Với những câu hỏi ngớ ngẩn của Tôi cũng đủ làm V rối não:

“ anh ơi, anh đâu rồi? Sao hôm nay anh không nhắn tin cho em? Việc nhiều quá à.....”

V nhanh chóng trả lời ngay khi Tôi trách phiền như thế: “ anh đang làm nè, để em nhắn em sau nha. Anh xin lỗi, để cuối tuần anh lên em rồi bù cho em nha....”

Cứ như thế mà bỏ qua....

Tôi miệt mài đi tìm việc, đi phỏng vấn bất cứ nơi nào có thể. Ai hẹn phỏng vấn cũng đều đi và rất nhiệt tình. Tuy có nhiều lúc chán nản đến khó tả nhưng vẫn cố gắng để có việc làm. Những lúc rối bời như thế thì suy nghĩ cũ lại hiện lên: mình nghỉ ở công ty cũ có sai không? Nếu không nghỉ thì bây giờ mình vẫn còn có việc để làm, vẫn có tiền hàng tháng chứ không chật vật khổ sở như bây giờ...

Có phải đây là cảm giác hối hận không?

Tôi trượt dài theo cảm xúc ấy, Tôi mang theo cái suy nghĩ này mỗi ngày nhưng không nói với V vì nếu nói thì sẽ động tới tự ái của V và rồi chúng tôi lại cãi nhau. Tôi không muốn phải mâu thuẫn mãi chỉ vì vấn đề đó được.

Mang theo một thứ gì đó bên mình thì rất nặng vai, còn Tôi thì gắn vô đầu mình cái suy nghĩ ngổn ngang này. Vậy nên đầu cứ nhức mà răng thì đau hơn. Những cơn đau răng của Tôi cứ xuất hiện liên hồi, không hồi kết. Răng khôn mọc lên làm Tôi đau điếng, nó nhức đến tận não và sưng một bên mặt. Tôi rêи ɾỉ với V, V thì biết nhắn tin hỏi han và an ủi. V nói:

“ Trí đâu, kêu mua thuốc cho em. Để hoài vậy sao được”

Tôi thì cứ nửa vời: “ em uống rồi, mà hết thuốc lại đau”

Sự quan tâm bây giờ chỉ có như thế mà thôi...

Đau thì đau mà tìm công việc thì vẫn phải tìm, Tôi gần như bị stress vậy, thật sự không chịu nổi cảnh thất nghiệp này thêm ngày nào nữa. Tôi đi phỏng vấn bất chấp, dù là sáng sớm hay là trưa nắng nóng hay vào những buổi chiều muộn. Nhưng kết quả thì chẳng đâu vào đâu, nào là làm bất động sản, nhân viên tư vấn, nhân viên kho hoặc trợ lý kho. Dù nó ở những địa điểm xa nhưng Tôi vẫn đi, đi để cho nó bận rộn chứ không phải nằm dài ở phòng chịu cảnh âm u buồn tẻ.

Nhưng đổi lại thì Tôi lại nhận được sự quan tâm từ xa của V, mỗi ngày đi làm về là V sẽ gọi cho Tôi trước. Sau đó mới đi tắm và ăn cơm, khi lo liệu hết chuyện cá nhân rồi những thứ lặt vặt trong nhà thì V lại gọi điện cho Tôi. Hai đứa nói chuyện với nhau đến khuya rồi mới chịu đi ngủ. Tôi chưa có đi làm nên có thể dậy bất cứ lúc nào, còn V thì đi làm cũng trễ nên cũng không cần dậy quá sớm để làm gì. Chúng tôi quấn quýt mãi qua màn hình điện thoại như thế.

Tôi có đi phỏng vấn ở một chỗ làm nọ, nó gần chỗ trọ của Tôi. Tôi đến phỏng vấn mà gần như bị bắt cóc luôn vậy. Tôi lười chạy xe nên đã nói em trai mình chở đến giùm, nếu có về sớm thì Tôi lội bộ về trọ, còn nếu trễ thì em trai Tôi đi học về rồi ghé qua rước Tôi. Ngày hôm nay Tôi cũng ăn mặc tươm tất, chỉnh chu đến phỏng vấn. Khi em trai Tôi chở đến thì thấy nơi này cũng khá ổn, toàn những tòa nhà cao lớn và xung quanh thì có nhà dân rất nhiều. Vừa đến nơi thì em trai Tôi liền nói:

“ Lan ơi, sao thấy ở đây giống bán hàng đa cấp quá vậy”

Tôi cũng ngờ ngợ: “ ờ ha, mà thôi ai biết được. Mới phỏng vấn thôi mà có gì đâu sợ”

Thế là em trai cũng ngượng ngượng rồi chạy đi, Tôi tiến vào bên trong sảnh tòa nhà và cũng có thấy vài người đến phỏng vấn như Tôi ngồi chờ ở đó. Tôi đang nghi ngờ nơi này...

Tôi bước vào và hỏi người phụ trách ở sảnh: “ dạ chị ơi, em tới đây để phỏng vấn ạ”

Cô ta với vẻ ngoài hơi lớn tuổi, tầm 35 thanh xuân. Cô ta ngồi bên trong, trước mặt là một màn chắn ngang bằng kính. Cô ta nhú đầu ra và trả lời Tôi:

“ à, em gọi cho cái người mà nói chuyện với em, mời em đến phỏng vấn ấy, gọi rồi họ xuống gặp em nha. Trong khi đợi họ xuống thì em ngồi gần lại đây, em điền thông tin vào đây cho chị”

Cô ta đưa cho Tôi một tờ giấy a4 và nói Tôi điền thông tin, Tôi cũng làm theo lời cô ta. Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho người mời Tôi đến đây, người này cũng là nữ. Ngồi viết xong thông tin là chị này đi xuống. Trông chị ấy cũng trẻ tuổi, chị ấy mặc một bộ đồ cũng đàng hoàng. Áo trắng tay dài, bỏ áo vào trong quần tây dài, đi giày sandal hẳn hoi. Nhưng nhìn tổng thể như một đứa học sinh cấp 3 vậy chứ không phải là một người quản lý hay trưởng bộ phận nào đó.

Chị ấy vừa bước xuống là chào hỏi Tôi rất nhiệt tình, Tôi cũng dùng phép lịch sự đối đãi với chị ấ rồi Tôi được dẫn lên một tầng lầu khác để biết đến công việc. Tôi hoang mang tột độ vì Tôi đến phỏng vấn mà đã cho Tôi tiếp xúc thực tế vậy rồi. Tôi cũng ngoan ngoãn đi theo, vừa tới lầu 3 là cảm xúc Tôi lúc này vỡ òa....

Một văn phỏng nhỏ nhưng sức chứa cũng tầm 20 người, Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh mình thì thấy có rất nhiều người cùng hoàn cảnh như Tôi. Tôi đến đây làm với vị trí nhân viên bán hàng khối văn phòng, vậy mà cũng đúng. Họ cho Tôi đến văn phòng khang trang và sạch sẽ nhưng hàng hóa thì không thấy đâu chỉ thấy toàn là người với người mà thôi.

Lúc này chị ấy dẫn Tôi đến một cái bàn và cùng ngồi xuống trao đổi với Tôi, Tôi và chị ấy ngồi đối diện nhau. Và đây là thời khắc quan trọng của màn bán hàng đa cấp lên ngôi. Tôi ngồi nghe chị ấy nói về những thứ liên quan đến công việc. Đầu tiên là công ty bán gì, sản phẩm nào và phát triển ra làm sao. Sau đó là những nội quy, yêu cầu của công ty. Tiếp theo nữa chính là:

“ em có hiểu về những gì chị nói nãy giờ không em?”

Tôi gật gù: “ dạ có chị”

Chị ấy nói thêm: “ vậy hôm nay em có rảnh không? Sau khi trao đổi xong thì em có thể ở lại học việc cũng như làm quen với những sản phẩm mà bên công ty mình đang bán. Nhờ đó mà em nắm bắt công việc tốt hơn. Chúng ta sẽ có ba ngày để học việc, nếu em học tốt thì sẽ chỉ còn hai ngày mà thôi, bắt đầu từ hôm nay. Em có học luôn không nè”

Chị ấy nói chuyện một cách nhiệt tình đến nỗi Tôi có suy nghĩ: giờ về thì cũng không làm gì nên mình cứ ở lại xem thế nào rồi về cũng được. Dù gì mình cũng biết đây là đa cấp rồi nên không thể bị lôi kéo được. Vậy đi”

Tôi trả lời cực nhanh: “ ok chị, nay em học luôn”

Không chỉ mình Tôi mà những người xung quanh đều như vậy, không chỉ là ngày đầu tiên mà toàn là ngày thứ hai, thứ ba mà thôi. Tôi khâm phục sức bền bỉ, kiên trì của những người ở đây. Suy cho cùng thì họ cũng vì để có một công việc mà thôi.

Tôi ngồi đó, rồi chị ấy dẫn vào thêm hai người nữa để gặp Tôi. Chị ấy giới thiệu hai người đó với Tôi và chính hai người này sẽ là những người kiểm tra Tôi sau khi Tôi học xong ba ngày đó. Tôi lơ ngơ nhưng vẫn tỏ ra là bình ổn, Tôi cũng cười nói và chào hỏi họ như bình thường.

Trong quá trình trao đổi thì Tôi đã ngầm biết nó là đa cấp lừa đảo. Vì trong những gì Tôi nói ra nó không có tính chính xác và logic với nhau. Tôi có đặt ra vài câu hỏi nhưng khi trả lời thì chị ấy ấp úng và ngập ngừng. Tôi đã biết sự nghi ngờ của mình đã có câu trả lời thỏa đáng. Thật đáng sợ

Chị ấy bắt đầu tấn công Tôi bằng những quy luật riêng: cất giỏ xách, balo ở ngoài hành lang, không sử dụng điện thoại và không được quay phim hay ghi âm gì cả. Đó là những dấu hiệu cho thấy họ không đàng hoàng và che đậy nhiều thứ. Tôi lôi ra một cuốn sổ tay vốn có sẵn của mình để bắt đầu ghi chép những gì họ nói. Không những thế chị ấy còn hướng dẫn Tôi cách ghi và cách tóm tắt nội dung sao cho dễ nhớ và có thể học thuộc lòng ngay tức khắc. Tôi cũng làm theo sự chỉ dẫn này, Tôi viết một cách tích cực, viết theo quán tính và như bị thôi miên vậy. Chị ấy nói gì Tôi cũng ghi vào, chị ấy còn xem những trang giấy trước đó của Tôi đã ghi những gì, còn nói Tôi có chữ viết đẹp. Chị ấy khen Tôi đủ kiểu và có vẻ đang thâu tóm tâm lý của Tôi. Hết một buổi trưa chị ấy cho Tôi viết quá nhiều sản phẩm, trong khi đó là chị ấy chỉ đọc miệng cho Tôi nghe. Chị ấy đã thuộc như in trong đầu những nội dung đó và bây giờ đọc lại nó một cách nhuần nhuyễn, không lệch đi đâu được.

Tôi vẫn còn một chút tỉnh táo và hỏi lại:

“ chị ơi, mấy sản phẩm này mình bán ở đâu vậy chị? Mình có hình sản phẩm cụ thể hay có trang web nào để em có thể xem trực tiếp không chị?”

Chị ấy bắt đầu lúng túng, chỉ tay về phía sau lưng Tôi và nói:

“ em quay lại đi, chỗ đó có trưng bày một số sản phẩm chủ yếu của bên mình đó, em nhìn thấy chưa?”

Tôi nhanh trí hỏi ngược lại: “ ủa chị, có nhiêu đó thôi hả chị? Thế mình bán online thì trang web nào đang bán chúng? Còn về cửa hàng thì mình có những cửa hàng nào? Sau khi em kiểm tra đậu rồi thì em làm ở chi nhánh cửa hàng nào vậy chị?”

Chị ấy rối hơn lúc đầu: “ ừ thì bên mình nhiều cửa hàng lắm, em muốn gần nhà thì công ty sẽ hỗ trợ cho em làm chi nhánh gần nhà. Em có biết đường SG không? cái đó cũng cần thiết vì có thể dễ dàng di chuyển qua mỗi cửa hàng hơn”

Tôi đanh thép: “ em biết mà hiện tại em chưa có xe, sáng này đi là em trai chở nên nếu chạy đi đi lại lại thì hơi khó”

Chị ấy cười và đổi sang chủ đề khác: “ giờ cũng nghỉ trưa rồi, em ăn và nghỉ ngơi tại chỗ nha. Đầu giờ chiều mình lại tiếp tục nữa”

Tôi nhìn xung quanh một vòng rồi trả lời: “ ok chị”

Đã vào tới đây rồi là họ không cho mình về, họ cũng không cho mình đi ăn ở ngoài. Họ nói là có nơi đặt cơm nên có thể cùng nhau ăn. Tôi cũng không còn cách nào khác mà cố gắng ở lại cho đến giây phút cuối cùng. Một phần để xem nó thế nào, một phần là muốn có công việc. Dù biết là đa cấp nhưng vẫn cố chấp đến phút cuối.

Tôi ngồi đó ngẩn ngơ nhìn vào cuối sổ tay của mình, đọc lảm nhảm mấy dòng nội dung đó và cố nhét nó vào đầu nhưng mãi chỉ được một chút. Sau khi ăn cơm xong thì nghỉ trưa, Tôi thấy thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã đến đầu giờ chiều. Tôi cũng có nói chuyện đôi ba câu với những người xung quanh nhưng cũng chỉ xã giao vì họ thuộc nhóm khác và không có chịu sử hướng dẫn của người chị mà giảng đạo cho Tôi từ sáng tới giờ. Tôi ra ngoài hành lang và lấy điện thoại ra sử dụng. Sau đó Tôi cũng không cất đi mà đẻ hẳn trên bàn, kế cuốn sổ tay của mình với mục đích ghi âm lại để tối về gửi cho V nghe.

Đúng đầu giờ những người quản lý từng nhóm bước vào với tư thế hiên ngang, Tôi thấy họ mà chán chường. Tôi cũng ráng nở thêm vài nụ cười gượng gạo để tỏ ra mình là người thông minh và tri thức. Tôi mở sẵn điện thoại ở chế độ ghi âm và tắt luôn màn hình. Khi chị ấy quay lại, ngồi vào bàn và cất lên câu nói đầu tiên:

“ chúng ta tiếp tục nhé”

Tôi cười rồi gật đầu nhẹ một cái, Tôi nói thêm: “ nếu ok hết là mai em làm luôn đúng không chị?”

Chị ấy cười và đáp: “ chưa em, còn phải có bài test nữa, xem em học được tới đâu rồi mới có thế đánh giá năng lực em được”

Tôi kiểu: “ à thì ra là vậy”

Tôi lấy cuốn sổ ra và chuẩn bị viết tiếp thì chị ấy đã thấy điện thoại của Tôi nằm dưới cuốn sổ, chị ấy vội nói:

“ nãy chị nói là không sử dụng điện thoại mà”

Tôi nhanh như tia sét: “ trời, nếu không sử dụng lỡ có gì gia đình gọi sao? Rồi biết đâu mà lần chị?”

Chị ấy lúc này mới dịu mặt xuống: “ vậy thì em tắt mạng đi nha, tắt âm luôn chỉ để đó và không có thêm hành động nào khác nha em”

Chị ấy vừa dứt câu thì màn hình điện thoại bỗng sáng lên, tin nhắn thông báo của tổng đài nhà mạng đến. Và vì như thế thì chị ấy đã để ý và nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại của Tôi. Chị ấy nói giọng lớn hơn:

“ trời, nãy dặn em là không được ghi âm hay là quay phim rồi mà. Sao em lại làm như vậy chứ”

Tôi lanh lẹ lấp liếʍ: “ để lưu lại thông tin chị nói cho em ấy mà, có gì em ghi không kịp thì về em nghe lại rồi học cho dễ chứ gì đâu chị”

Chị ấy làm căng: “ nếu có gì không hiểu hay khó khăn gì thì em cứ nói để chị hướng dẫn em. Chứ em tắt ghi âm đi giùm chị nha em, đó là nội quy ở đây”

Tôi không biết nói gì nên đành làm theo: “ để em tắt”

Tôi nói như thế nhưng Tôi chỉ mở điện thoại ra và giả vờ bấm bấm vào màn hình nhưng thực ra là Tôi vẫn đang để điện thoại ở chế độ ghi âm. Tôi nhét điện thoại vào túi quần của mình và làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Và kết quả là Tôi đã ghi được một đoạn ghi âm cũng đủ để cho V nghe và hiểu.

Ngồi đó nghe thuyết giảng cũng đến tầm chiều muộn, lúc này đã là 4h30 chiều rồi. Khi chị ấy đã nói qua vài sản phẩm cho Tôi nghe thì cũng không còn thời gian nên chị ấy hẹn Tôi vào ngày mai để tiếp tục. Tôi lóng ngóng để được về chứ ở thêm một giây phút nào nữa thì chắc sẽ tẩu hỏa nhập ma. Chị ấy cũng đang rất nhiệt tình, chị ấy hỏi:

“ em về bằng gì, em đi sao? Nhà em ở đoạn nào? gần không? đi bao lâu....”

Tôi đáp lại nhanh gọn: “ em trai tới chở em về”

Chị ấy tiễn Tôi đến tận cửa cổng và đứng đợi cho bằng được em trai của Tôi đến, Tôi nói chị ấy không cần làm thế mà chị ấy cứ nhất quyết chờ. Đứng chờ cũng tầm 10 phút thì em trai Tôi đến. Chị ấy nói:

“ ủa em trai em đi xe dream hả? Chị tưởng đi xe phân khối lớn chứ”

Tôi ngạc nhiên: “ thì xe này là lớn rồi đó chị”

Tôi thấy em trai mình mà mừng như vớ được vàng vậy, Tôi leo tót lên yên xe và không ngoảnh đầu lại. Tôi nói em trai mình chạy lẹ đi: “ lẹ đi Trí ơi, nhanh lên”

Em trai Tôi ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn làm theo ý của Tôi. Tôi không thèm nhìn lại lấy một cái, Tôi nói với em trai mình: “ m* nó, bọn đa cấp á Trí. Nó cho học mấy sản phẩm rồi kêu thuộc lòng xong rồi khảo bài, m* thật chứ”

Em Tôi cũng cáu: “ vậy sao Lan không về luôn đi”

Tôi gân cổ lên: “ nó cho về thì nói gì, nó bắt mình học hết nguyên ngày mới cho về cơ. Thứ gì đâu á. Nó còn đòi đợi xem mày đến đón tao nữa đó Trí. Thấy có người chở về nó mới đi lên đó. Ghê thật chứ”

Em trai Tôi lắc đầu ngao ngán, nó nói thêm: “ vậy là công cốc nguyên ngày. Lan cũng rảnh ghê á, đi vô đó ngồi nghe nó nói”

Tôi tạt ngang: “ thì xem thế nào, ai dè nó giam mình luôn. Khϊếp thật”

Hai chúng tôi rảo rảo về phòng trọ rồi tắm rửa và nấu cơm ăn. Tôi nói em trai mình chở ra chợ mua đồ về nấu ăn rồi nghỉ ngơi chứ quá mệt mỏi rồi. Tôi đuối toàn tập.

Về đến phòng trọ mà Tôi như một trái chuối dập, có gắng lấy lại tinh thần. Vẫn nấu cơm rồi ăn uống như bao ngày. Xong mọi thứ thì Tôi hoàn toàn tê liệt, Tôi chỉ muốn nằm mà thôi, cái đầu thì đau vì nguyên một ngày nghe nói thao thao bất tuyệt những thứ vớ vẩn và vô nghĩa. Tôi nhắn cho V nghe mọi thứ, Tôi gọi cho V. V không thể nghe máy vì gia đình đang nói chuyện lớn tiếng, không biết là chuyện gì nhưng V nói Tôi là nhắn tin chứ không gọi video. Còn Tôi thì chỉ muốn nhìn mặt V mà thôi, điều ấy cũng như là một nguồn động lực cho Tôi vậy đó, vậy mà...

Mã đến tối khuya thì V mới có thể gọi cho Tôi nhưng cũng nói được một chút thì V ngủ quên và không biết trời trăng mây gió gì cả. V ngủ quên trên võng trong khi đang nói chuyện với Tôi. Tôi gọi, Tôi nói mà V không một hồi đáp chỉ thấy tiếng ngáy “khò, khò” mà thôi. Nghe thế nên Tôi tắt máy luôn và để cho V ngủ, Tôi có nhắn cho V:

“ thôi anh vô nhà ngủ đi, muỗi nó đốt đó, anh ngủ ngon”

Khoảng tầm 20 phút sau thì V nhắn lại cho Tôi:

“ anh nằm ngủ quên cũng không gọi anh dậy, để anh nằm vậy luôn”

Tôi bực bội: “ gọi anh có nghe không, bao nhiêu lần rồi”

V kiểu: “ thôi em ngủ đi, anh nói là gọi điện chứ không phải nhắn tin kêu anh vô nhà ngủ”

Tôi khó chịu: “ rồi, nào sau mà anh ngủ quên thì gọi”

Tôi đã chịu nhiều sự khốn khổ trong công việc rồi, bây giờ ngay đến việc nhỏ nhất thế này mà V còn nói Tôi như thế nữa. Tôi cảm giác lạc lõng và mệt mỏi rất nhiều. V thấy câu trả lời của Tôi có chút cộc cằn rồi nên đã làm dịu lại:

“ thôi được rồi, tại muỗi chích nên anh giật mình. Muỗi chích cái tay, thôi ngủ đi nè, bây giờ ngứa quá”

Tôi làm căng lên: “ cái gì nói ra bây giờ chả có lỗi tại em. thôi anh vô đánh răng rồi ngủ đi, ngủ quên muỗi nó chích ngừa nữa”

V nói thêm: “ bây giờ ngứa hơn, muỗi nãy chích”

Tôi gắng thêm vài câu xát muối vào vết thương: “ em xin lỗi vì không gọi anh dậy, để anh bị muỗi chích, bây giờ bị ngứa nhiều. Ráng vô ngủ, bây giờ mưa nên muỗi nhiều. Giờ cứ 10h30 là vô ngủ đi. Từ nay không có nữa, thôi anh vô ngủ đi”

V cũng bất lực: “ đừng có nói mấy kiểu như vậy được không, hả? Tại sao cứ phải vậy? Em ghét anh đến vậy, em không ưa anh nữa, anh xin lỗi. Anh hay bắt lỗi, ép em”

Tôi tuôn trào: “ chắc từ trước tới giờ em chưa hề nói với anh điều này. Anh có bao giờ tự hỏi là tại sao em khó khăn với anh, khó ở rồi hay móc méo, hay khó chịu và thế này thế kia với anh không? Anh có bao giờ tự hỏi không? Anh có bao giờ thắc mắc không?”

V trả lời dứt khoát: “ không”

Tôi cũng không còn gì để nói sau câu trả lời vô tình đến thế nữa: “ vậy thôi, anh ngủ đi”

V dằn vặt để cho Tôi khó chịu thêm bội phần: “ vậy đi, có thế nào vẫn chịu được. Em biết em hay vậy, em không nói thì thôi. Giờ anh hỏi thành ra anh trách em”

Tôi ngắn gọn: “ anh không muốn biết, không thắc mắc thì em nói có ý nghĩa gì đây. Anh không biết câu trả lời thì nói làm gì để rồi dư thừa. Khi nào anh chịu không được con người em nữa thì anh nói em một tiếng”

V bắt đầu tự trách và: “ thôi hôm qua và hôm nay anh xin lỗi, cũng vì tính anh cọc mà cứ phải làm em phải khóc. Nói em đủ điều. Anh xin lỗi vì đã để em một mình chịu khổ, rồi còn hay trách em đủ điều. Anh xin lỗi, bắt đầu từ ngày mai anh sẽ thay đổi”

Tôi chặn ngang: “ em chẳng đủ hoàn hảo để anh phải xin lỗi”

V: “ thôi em ngủ đi, trễ rồi nè”

V đang thực sự xuống nước với Tôi hay là có ý gì khác. Tôi cũng chán nản với cuộc sống hiện tại rồi. Công việc thì chẳng được nơi nào, lông nhông vô công rỗi nghề. Tôi cứ nghĩ đến việc mình không nghỉ ở công ty đó thì chắc ổn hơn bây giờ. Không phải chật vật từng ngày thế này, không phải ủ rũ rồi suy nghĩ đủ điều ảnh hưởng đến chuyện tình cảm. Không phải tiết kiệm từng đồng từng cắc, chắt chiu tằn tịu như hiện tại. Tôi cứ nghĩ mãi đến điều này, nó gần như bu bám vào não Tôi không buông. Tôi buồn, Tôi cô đơn, Tôi thất vọng và cảm thấy mọi thứ như sụp đổ chỉ vì nghỉ nơi đó....

Tôi vẫn chưa chịu đi ngủ, V cũng nói chuyện với Tôi như bình thường. Còn Tôi thì cứ kiểu rất khó tả. V than vãn:

“ da mặt anh giờ ngứa quá trời, da cứ bong ra. Bữa đi spa lấy mụn nên giờ cứ ngứa miết thôi. Ngứa thì da bong, mà nó bong thì liên tục. huhu”

Tôi trả lời kiểu của bản thân mình: “ ráng chịu tí, rồi sẽ hết thôi. Cái gì rồi cũng sẽ ổn hết mà. Thôi anh vô ngủ đi. Anh ngứa vậy mà cũng ngủ quên được đó thôi”

V: “ anh vô rồi, nằm ngoài gió lành lạnh, ngủ quên. Vô trong nhà rồi nên hơi ngợp”

Tôi: “ thì từ từ sẽ hết ngợp. Anh ngủ đi”

V: “ còn em”

Tôi: “ ngủ chứ làm gì, mà nếu không ngủ được thì nằm xíu cũng ngủ”

V: “ thôi ngủ nè, không nhắm mắt được”

Tôi: “ mắt thâm thì nó cũng đã vậy rồi, thêm chút nữa cũng vậy thôi”

V: “ đừng cố chấp nói, đừng để mọi chuyện nó đi quá xa trong khi nó đang đi theo chiều hướng đi xuống”

Tôi: “ nghĩ về điều vui vẻ và tốt đẹp sẽ nhắm mắt và ngủ được thôi. Ráng đi, tháng 12 lận. Như lời người ta nói, tháng 12 chia tay lận. Ráng lên”

V: “ anh thương em nên anh mới nói, thôi em ngủ đi, mắt thâm. Có nghe không, hay đợi chửi”

Tôi: “ chửi hay không thì mắt vẫn thâm, thôi ngủ đi, ngủ ngon nhé”

V: “ mà bây giờ có đi ngủ không”

Tôi: “ ngủ ngon nhé”

V: “ haiz, dù anh có nói để bình thường trở lại nhưng vẫn thấy vậy, em ngủ ngon”

Tôi chốt câu cuối: “ mọi thứ sẽ ổn, yên tâm nhé”

Một ngày mệt mỏi chấm dứt tại đó...

Ngày hôm sau lại trở nên rất đỗi bình thường, sau bao nhiêu trằn trọc đổi lại chỉ có mấy điều giả lơ và cố tình cho qua. Tôi cũng đang dần không hiểu mọi thứ đang đi theo chiều hướng tốt hay xấu mà cứ hễ có chút xíu chuyện nhỏ mà chúng tôi đã có cãi vã và khó chịu rồi. Nhất là với Tôi, Tôi luôn tỏ ra bực mình và khó chiều. Tôi thấy mọi thứ không theo ý mình và rồi V cũng đang dần xa cách với Tôi, mặc cho Tôi có buồn và tủi đến mấy.

Hôm nay là có tiệc chia tay của một nhân viên vừa mới vô làm tại công ty không lâu, nay đã chính thức nghỉ việc nên mọi người trong đó có mở tiệc, có mời V mà V cảm thấy mặt mũi của mình không được đẹp nên cũng lười đi và than với Tôi:

“ chắc anh không đi tiệc quá”

Tôi cà khịa V: “ chắc cái mặt bong bong vậy nên không đi chứ gì”

V biện minh: “ không, thấy đi ăn chực quài, chia tay Bình bên cảng á”

Tôi giải thích: “ ủa có mình anh hay gì, bao nhiêu con người, mình anh đâu”

Chưa thấy hồi âm, đến đầu giờ chiều V thay đổi ý định: “ cục vàng ơi, hay chiều nay em lên anh đi”

Tôi cộc ngang: “ hứ, anh không lên được thì thôi nè, nào anh lên thì lên”

V nhắc lại: “ thì em lên anh được không”

Tôi từ chối vì: “ chiều mai em đi phỏng vấn”

V năn nỉ: “ thì chiều mới đi mà”

Tôi khó chịu: “ còn nếu anh không lên được thì thôi, e về lại tốn kém. Tiền khách sạn này kia”

V tự tin: “ anh trả mà”

Tôi kì kèo: “ anh ở dưới với nhà đi, lên em nhiều hồi bị chửi. Thôi anh làm đi”

V nhân mạnh lại câu hỏi: “ em không lên anh đúng không?”

Tôi dứt khoát: “ đúng”

V ngắn gọn: “ dạ”

Tôi nói thêm: “ sang mai em cũng đi phỏng vấn, anh khỏi lên em cũng được”

V đã phản kháng: “ chỉ có việc như vậy mà em bắt đầu nói nghe nặng nữa, em không lên được anh cũng chả nói gì. Thôi có gì chiều anh lên, vậy đi”

Tôi ngang ngược: “ vậy nói gì đi, nói cho huề nhau”

V cộc cằn: “ Không cần”

Tôi lải nhải thêm: “ sau này mỗi tuần khỏi phải chạy lên xe một tiếng đồng hồ lên em, để mỗi tuần em về đó thăm anh, vậy là được chứ gì. Vậy đi”

V độc tài: “ không cần, tại anh thấy lâu lâu nên kêu em lên, chứ không phải tuần nào cũng bắt em lên. Mà giờ em lại nói vậy, anh cũng chả hiểu. Từ khi em lên anh tới nay cũng 1,2 tuần rồi, cũng lâu nên kêu em lên”

Tôi tiếp tục: “ chiều thứ bảy em bắt xe về đó, xong trưa chủ nhật em bắt xe lên lại SG. Giờ đổi ngược lại, bao lâu nay anh lên em rồi, bây giờ em làm lại thôi”

V cũng tiếp lời: “ cái giờ em thái độ, em nói như vậy riết giờ anh chẳng còn chút gì nữa. Em nghỉ ngơi đi, chiều anh lên. Xong”

Tôi hỏi lại: “ chút gì là chút gì, tôn trọng? Tôn nghiêm? Dành cho anh?”

V bất lực: “ em nghĩ sao cũng được, anh con nít mà, nói tầm xàm”

Tôi cương lên: “ ừ, đúng rồi, tui già khú đế, tui đi quen con nít. Cứ mặc định vậy đi, cứ suy nghĩ đó trong đầu, không được quên. Cứ vậy.

Và không thấy một hồi âm nào....

Vì không một lời nhắn gửi nào nữa nên Tôi cứ mặc định là V không lên với Tôi nữa. Và Tôi cũng chẳng buồn xuống nhà V vì Tôi nghĩ Tôi là thân con gái cứ đi xuống nhà V thì rất kỳ. Nghe như kiểu Tôi thèm khát đến nhà trai vậy, Tôi cũng phải giữ cho mình một chút sĩ diện chứ. Trong khi V lại muốn Tôi xuống nhà V thường xuyên hơn mà Tôi thì cứ nơm nớp lo sợ má của mình gọi điện bất chợt rồi Tôi không biết ứng xử làm sao. Má Tôi thì hay gọi video để nhìn thấy mặt nhau, nếu như vậy thì có thể biết Tôi đi đâu hay đang ở đâu với ai. Hay đi chơi la cà là má Tôi sẽ trách mắng, dù là đã lớn nhưng má Tôi vẫn muốn Tôi giữ gia phong nề nếp. Một đứa con gái ngoan và hiền lành, không thâu đêm suốt sáng hay ăn nhậu đến khi tiệc tàn. Từ đó giờ gia đạo nhà Tôi luôn là như vậy, con trai cũng như con gái đều có nề nếp và tác phong chuẩn mực. Em trai Tôi thì không hút thuốc, rượu chè bê tha hay là cờ bạc và đề đóm gì hết, lẫn cả việc đàn đúm bạn bè cũng không. Tôi và em trai mình luôn theo lối sống đó cho đến tận bây giờ. Vậy nên, Tôi có mà đi đâu thì má Tôi sẽ hỏi và dặn dò. Nhất là trong thời điểm này, Tôi chưa có việc làm và vẫn đang lênh đênh. Tôi ở lại được trên SG cũng vì em trai Tôi còn học những môn học cuối cùng của đại học. Nếu mà không như thế thì Tôi cũng đã phải về quê và tìm một công việc gì đó làm rồi. Tôi cũng cố gắng thuyết phục má Tôi là muốn sở SG làm việc chứ không muốn về quê. Điều đó cũng được tạm chấp nhận nhưng đâu đó vẫn còn một chút khó chịu trong lòng má Tôi, vì Tôi chưa có việc nên cũng không có tiền, không có tiền thì không có một đồng nào để gửi về cho gia đình cả. Tôi luôn bị má mình càm ràm về điều này, má Tôi không nhắc thẳng đến chuyện Tôi quen với V hay vì chuyện công ty thế nào chỉ là:

“ nghỉ cho đã rồi bây giờ không có làm ra đồng bạc nào, làm lúc đó được bao nhiêu thì giờ lại xài cũng hết...về luôn Đồng Nai làm cho rồi, có nhà không cần tốn trọ rồi ăn uống này kia cũng đỡ hơn. Cứ ở trên đó rồi quen với thằng kia chứ gì.....”

Tôi im lặng không hề nói thêm câu nào, vì Tôi nghĩ nếu nói thêm lời biện minh nào thì sẽ làm mọi thứ thêm tồi tệ. Vì má Tôi nghĩ Tôi nghỉ làm ở công ty đó là sẽ chấm dứt với V nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Tôi nghĩ về má mình mà thôi, còn thực tế lại khác.

Vậy nên, Tôi có khuất mắc ở chỗ đó. Xuống V rồi lỡ đâu má Tôi gọi là Tôi chỉ có nước bị ngũ mã phanh thây vì khả năng nói dối của Tôi rất tệ. Má Tôi chỉ cần nhìn sơ qua là biết Tôi đang nói thật hay là gian dối. Tôi không phải là người giỏi về chuyên mục này và cũng chính là điểm yếu của Tôi, vừa tin người mà cũng không thể nói dối.

Sau khi ngồi suy nghĩ về những vấn đề này thì Tôi đi ngủ, dậy tắm đến gần 8h tối thì V gọi cho Tôi:

“ anh đến rồi, em xuống đi”

Tôi trả lời: “ anh lên rồi à?”

V hậm hực: “ chứ sao nữa, xuống mở cửa cho anh đi nè”

Tôi ngậm ngùi: “ em biết rồi”

Tôi nghĩ là đùa vì lúc chiều cũng không nói gì về chuyện đó nữa nên Tôi nghĩ hai đứa sẽ im lặng cho đến tối và nhà ai nấy ở, không ai lên nơi ở của nhau. Vậy mà,...

Tôi vội chạy ra lan can và nhìn xuống xem có thật là V đang ở dưới không, thì thật đúng như thế. Tôi lao nhanh vào phòng và thay đại bộ đồ, cũng không kịp sửa soạn gì cả. Chỉ chải lại đầu và tô một ít son môi rồi khóa cửa phòng. Vào thang máy và nghĩ: sao thang máy đi gì mà lâu vậy trời.

Tôi ùa ra cửa cổng và nhìn V một cách khó ưa: “ sao kêu em xuống cơ mà, rồi im mà”

V nhăn nhó: “ em có xuống đâu, anh lên chứ sao. Mất công em nói này nọ nữa”

Tôi liếc mắt một cái rồi nhảy tọt lên xe, ôm V chặt thật chặt:

“ rồi nè, anh chạy đi”

Mỗi lần lên xe là V đều tự tay gạt cần để chân sau xe cho Tôi một cách chu đáo, Tôi luôn trân trọng mỗi khoảnh khắc đó. Tôi đội nón bảo hiểm lâu hơn bình thường thì V cũng vội gắn lại cho Tôi...Tôi thương V ở chỗ đó, luôn chủ động làm những điều nhỏ nhặt nhất dù là hai đứa có hay khó chịu, cãi vã và giận hờn đến đâu. Khi gặp Tôi đều tỏ ra bình thường và coi như chưa có gì xảy ra, chỉ có Tôi là hay giữ trong lòng và đính kết mọi chuyện lại với nhau rồi lôi ra nói mỗi khi uất ức trong lòng. Tôi tiêu cực hơn Tôi nghĩ...

Khi lên xe V hỏi Tôi: “ em ăn gì chưa”

Tôi ngẩn ngơ: “ chưa ăn gì hết, vậy giờ mình đi ăn đi”

V chạy ra đến đầu ngõ và đến gần những quán ăn, Tôi hỏi V: “ anh muốn ăn gì? Ăn hủ tiếu không?”

Hay sao V vừa chạy đến quán hủ tiếu mà Tôi thường hay ăn, Tôi nói: “ tới rồi nè, ăn đây cho gần nè”

V dừng xe, Tôi leo xuống rồi nói: “ vô ăn nè”

V ngập ngừng: “ nói chứ nãy anh ăn ở nhà rồi, em mua ăn đi. Để anh vô ngồi với em”

Tôi xụ mặt xuống và nói: “ à, anh ăn rồi. Vậy thôi, để em mua về ăn. Đi vào hai đứa mà đứa ăn, đứa kia nhìn”

Tôi không nói gì nữa và đi thẳng vào quán và mua một phần hủ tiếu đem về. Tôi đứng bên trong cũng ngậm đắng, không nhìn ra hướng V đang đứng mà cứ dúi hai con mắt vào nơi chủ quán đang làm hủ tiếu cho Tôi. Tôi thấy buồn và khó chịu trong người vì V đang cho Tôi cảm giác cô đơn và lạc lõng đến nhường nào. Khi chủ quán làm xong, Tôi trả tiền và cầm phần hủ tiếu trên tay đi ra và nói với V:

“ xong rồi, về thôi”

V ngồi sẵn trên xe và đợi Tôi, Tôi leo lên và im bặt từ đó về đến phòng. Khoảng cách chỉ mất 5 phút mà Tôi tưởng chừng 30 phút vậy. Hai đứa đứng trong thang máy và nhìn vào số đang tăng dần trên màn hình mà không nói nhau câu nào. Tôi thừa biết V đang biết Tôi như thế nào, Tôi chỉ cần không nói gì là đủ hiểu Tôi bực bội hay âm ỉ điều gì đó trong lòng. Nhưng V cũng không hỏi và không nặng nhẹ gì với Tôi.

Thang máy vừa đến tầng 4, Tôi lao nhanh ra và mở cửa phòng. Tôi làm mọi thứ đùng đùng và mạnh tay, Tôi đang cố tình để V phải cảm thấy Tôi bực đến cỡ nào nhưng sắc mặt Tôi cứ lạnh như tờ, hằm hằm và chù ụ. V liền nói:

“ anh mỏi lưng quá à, em trải nệm ra cho anh nằm nha”

Tôi cũng thuận ý làm cho V, Tôi lôi một mớ mền và gối xuống một cái “ rầm”, rồi trải từng cái ra cho V nằm. V cũng không thèm nghĩ ngợi gì đến cảm xúc của Tôi và nằm một cách vô cùng thoải mái. Tay cầm điện thoại và lướt lướt...Tôi càng ứa gan hơn. Tôi vẫn im re. Tôi lấy bàn ăn ra, lấy tô và muỗng đũa để ăn phần hủ tiếu ấy.

V nằm bên trong , còn Tôi ngồi phía bên ngoài ngay gần cửa ra vào. Tôi đổ hủ tiếu ra tô, nhìn chằm chằm vào nó và nghĩ: tại sao chưa ăn mà cảm thấy no quá.

Tôi lẳng lặng và không phát ra một âm thanh nào, cũng không cầm điện thoại vừa ăn vừa coi một chương trình nào. Không khí tĩnh mịch bao trùm cả căn phòng bé nhỏ của Tôi. Tôi vừa ăn và vừa nghĩ: sao nay tô hủ tiếu này nhạt nhẽo đến lạ thường.

Tôi cứ dồn nó vào miệng một cách vô thức “ ăn mà như không ăn” vậy. Mắt Tôi sao lại cay cay thế này, Tôi không kìm được cảm xúc lúc này. Tôi vừa ăn mà nước mắt cứ thế mà chảy. V không hề hay biết điều gì cả vì Tôi đang ngồi xoay lưng lại phía V, Tôi bất giác lau đi những giọt lệ ấy và quay lại nhìn V thì thấy V đã nhắm mắt và đi vào giấc ngủ từ bao giờ. Tôi bất lực thật rồi, kết quả của việc chèn ép người yêu mình lên đây là vậy sao? Nhìn họ ngủ và mình thì ngồi ăn trong vô vọng thế này.

Tôi không thể hiểu nổi V đang đối xử như thế nào với Tôi nữa, lạ thật...

Tôi ráng ăn hết tô hủ tiếu đó, đến cuối cùng vẫn không thể cảm nhận được mùi vị của nó ra làm sao chỉ cảm thấy chua chát vô cùng. Cảm giác cô đơn lại đến, đến ngay chính vào lúc người mình yêu đang sát kế bên mình. Càng lạ hơn là người ta không hề biết đến sự tồn tại của mình trong căn phòng này. Vô tư ngủ và vô tư ngáy. Tôi phải làm gì cho đúng...

Tôi đi rửa cái tô, Tôi lục đυ.c mọi thứ và V tỉnh dậy nhìn Tôi và nói: “ em xong rồi hả? Anh mệt quá, chiều giờ làm đau hết cái lưng”

Tôi cũng không thèm trả lời trả vốn gì cả, lầm lầm lì lì và dọn dẹp mọi thứ. Tôi xếp cái bàn lại, đi vào nhà vệ sinh và rửa mặt, đánh răng. Ra lại chỗ gần cửa phòng ngồi tiếp, cầm chiếc điện thoại và lướt trong vô thức. Tôi cũng không hiểu mình đang làm cái gì nữa, Tôi vẫn xoay lưng lại với V, V lân lê lết lại gần Tôi rồi nói:

“ em sao vậy?”

Tôi gạt ngang: “ gì đâu, anh ngủ trước đi”

Trời thì vẫn còn sớm chỉ mới có 9h45 phút mà thôi, V nghe câu trả lời ngắn ngủn của Tôi và hỏi tiếp:

“ sao nào, em sao? Thôi ăn rồi thì ngủ sớm đi nè”

Tôi không có buồn ngủ và không tài nào ngủ được với cái thái độ vô tâm của V đến như vậy. V tiếp tục áp sát người Tôi rồi nói:

“ thôi mà, đừng có dỗi. Nay anh hơi mệt, giờ mình í í đi rồi ngủ nè”

Tôi né ra V ra một chút: “ thôi anh ngủ trước đi, xíu nữa em ngủ sau”

V lôi tay Tôi và kéo Tôi vào nằm chung, V bắt đầu bày trò. Chuyện mà V giỏi nhất và đam mê nhất. V sành sõi hơn ai hết và thể hiện tài năng thiên bẩm của mình để làm hòa với Tôi. Tôi biết làm sao dưới sức ép không nỡ của V. Thế rồi một đêm có nghĩa với V và vô cùng nhạt nhẽo với Tôi kết thúc như thế.

Như thường lệ, sáng hôm sau V về lại dưới và Tôi thì chuẩn bị cho lần phỏng vấn tiếp theo vào buổi chiều. Chỉ có nhiêu đó là kết thúc một ngày và kéo dài mãi cho đến không biết bao lâu nữa đây, Tôi lo lắng cho chính mình và cho sự ủy mị của Tôi.

V lên chút xíu đó rồi về, không đi đâu, không ăn uống chỉ có việc đó là rất nhanh. Tôi thấy buồn nhiều và suy nghĩ nhiều hơn. Vì hôm qua là gần cuối tuần nên Tôi cũng tranh thủ phỏng vấn xong là về quê nhà. Ở trên này nhiều cũng không giải quyết được vấn đề cho nên thứ bảy tới là Tôi quyết định cùng em trai mình về nhà. Bên nhà V thì có đám cưới của chị họ nên V cũng bận bịu với tiệc tùng. Tôi cũng có thời gian về nhà và có thời gian ngẫm lại nhiều thứ.

Điều mà Tôi cứ quẩn quanh trong đầu đó chính là V có thật sự thương Tôi không hay chỉ vì chuyện chăn gối đó mà thôi. V cứ như thế nên riết rồi nó thành điều buộc phải có khi V gặp Tôi. Chắc gặp nhau chỉ có vậy là hết.... Đó cũng chính là câu mà nếu người khác biết chuyện của chúng tôi cũng sẽ đập vào mặt chúng tôi và còn chửi: thứ ham mê sắc dục, chẳng có chuyện gì ngoài chuyện đó.

Tôi cũng không thể bắt buộc V không làm điều đó được vì Tôi nghĩ V thương Tôi nên lúc nào cũng muốn gần Tôi và bên cạnh Tôi mà thôi. Cho nên, Tôi cứ vậy mà chiều theo cái thói đó của V mà không một chút nề hà gì.

Về nhà mà đầu óc cứ ngẩn ngơ, má Tôi cứ lải nhải vấn đề việc làm của Tôi. Tôi như phát điên với mọi thứ vậy. Nếu như một người khác yếu hơn chắc sẽ trầm cảm lúc nào không hay rồi. Tôi nghĩ có khi nào mình cũng đang chớm rơi vào giai đoạn đầu tiên của bệnh này hay không nữa. Tôi lúc rất vui, nhưng rồi lại rất buồn... ngay đến chính bản thân mình còn không biết như thế nào thì có ai nữa mà hiểu nổi. Chắc V cũng bất lực với Tôi rất nhiều nhưng cũng sẽ mau hết đi vì V có thật sự thương Tôi???

Sang đến tuần sau thì Tôi lên lại SG vì có lịch phỏng vấn vào 2h chiều nên Tôi đã có mặt vào tối chủ nhật trước đó. Đến sáng hôm sau bỗng dưng V dở chứng gì cũng không biết liền nhắn cho Tôi với lời tha thiết:

“ em dậy chưa? Trí nay có đi học không? Hay đang ở nhà với em? Anh lên em chơi nha”

Tôi sững sờ: “ em dậy lâu rồi, mà Trí nay nó không đi học, đang ở phòng với em nè”

V kiểu: “ à”

Tôi nói thêm: “ mà chiều 2h em đi phỏng vấn nữa, người ta mới gọi hôm chủ nhật nè. Nay anh cũng không đi làm, ở nhà cho khỏe” ( V xin nghỉ vì còn dư âm của đám cưới, vì này chị họ của V cũng là em họ của Sếp cũ của Tôi nên là V tiện đó xin nghỉ)

V buồn thiu: “ 2h em đi rồi hơ”

Tôi dặn dò kiểu: “ thôi tuần này không lên cũng được, ở nhà cho khỏe”

V phản kháng: “ ủa, sao cứ bắt không cho anh gặp em là sao?”

Tôi bình thản: “ hihi, em thích anh lên thì phải vui và tươi tắn. Không được ỉu xìu rồi mệt. Lên để đi chơi và ăn uống cùng với em. Lâu lắm rồi có đi cà phê hay gì đâu. Chứ không phải gặp em là chỉ có mỗi chuyện đó”

V giãi bày: “ chỉ có hôm đó là anh cảm thấy hơi mệt thôi, còn bình thường tối anh lên cũng chở em đi. Mà thôi, anh xin lỗi. Sau này sẽ không như vậy nữa. Chắc em cũng đang nghĩ anh tìm em vì chuyện đó thôi. Hôm nay trời không có nắng gì luôn”

Thật lãng xẹt...với câu nói cuối

Tôi đáp lại không chút do dự: “ nên ngày nào vui vẻ rồi hãy lên chơi với em, bây giờ em sẽ không ép buộc hay khó khăn cằn nhằn việc anh lên hay không lên hay anh lên bao nhiêu lần một tuần nữa, để anh thoải mái. Mọi thứ sẽ dễ dàng cho anh và cả em hơn”

V tiếp tục giải thích: “ không sao. Chỉ có hôm đó anh hơi mệt mà thành ra như thế này, nhưng mà chỉ muốn gặp em, còn chuyện đó thì trai gái bình thường, anh thương em nên mới xảy ra. Mà em không thích nữa thì anh xin lỗi, sau này dù có mệt anh cũng không để lộ ra ngoài nữa. Anh xin lỗi nè, thôi trưa rồi em nấu cơm đi, anh đợi”

Tôi vẫn không chịu sự giải thích đó: “ nói như vậy giống như em đang ép anh đúng không? ép anh là một người cái gì cũng giấu, không để cho người mình yêu biết?”

V ngăn chặn ngay: “ không, để em không phải nghĩ nhiều nữa”

Tôi nói tiếp: “ em nói là khi nào anh mệt thì anh ở nhà nghỉ, chứ nói anh giấu diếm gì? Vậy quen em chỉ để trưng bày thôi à? Chia sẻ là cái thứ cần nhất, mà bây giờ im luôn. Rồi sao?”

V vẫn xuống nước giải thích: “ có gì đâu nè, lúc anh mệt cũng là lúc anh muốn gần em nhất, muốn gặp em nhất. Đi xa một chút để gặp em cũng được”

Tôi phản đòn: “ anh nghĩ em không như vậy sao?”

V tiếp lời: “ anh nghĩ bình thường”

Tôi: “ không vậy thì cứ nhằn qua nhằn lại làm gì”

V: “ nhằn gì”

Tôi: “ thì cứu vụ này miết”

V: “ vụ nào”

Tôi: “ ta đang nói gì? Em hay nói này nói kia anh, lên rồi không lên rồi này nọ với anh”

V: “ nãy giờ anh nói vậy, thôi rồi xong. Anh nhằn ở câu nào”

Tôi: “ ý em nói là em cũng muốn chúng ta ở gần nhau nên em hay vậy. Đọc lại tin nhắn coi”

V: “ thì ừa, thì anh cũng nói ý của anh là sau này lên gặp em không có tỏ ra mệt mỏi để cho em đỡ phải lo. Cũng đúng lên gặp em mà ỉu xìu xìu cũng đâu được. Nên thôi, không có sao đâu”

Tôi: “ ủa rồi mắc gì? Mệt thì ở nhà, mệt đi chi rồi tỏ với không tỏ. Muốn chửi lộn hay gì?”

V cố gắng giải thích: “ anh nói rồi, anh mệt là lúc anh đang cần em, muốn gặp em. Chỉ vậy thôi. Em nấu cơm đi, anh chờ”

Tôi ương ngạnh: “ đi chợ gì nữa, ông kia gửi cho cái file rồi kêu điền vô gửi ổng. Thiệt, không đi nổi luôn á”

V giải vây sự rối não: “ thì bây giờ đi chợ rồi về làm cái đó”

Tôi ngây người: “ ờ ha, thôi để đi rồi về liền, lại đi bộ nữa (vì chợ gần đó nên Tôi đi bộ cho tiết kiệm xăng xe). Anh nghỉ ngơi đi, em đi đây”