Chương 5-8: Màn kịch hoàn hảo (Sự tự tin)

Như thường lệ, buổi sáng khi thức dậy thì Tôi và V đường ai nấy đi, nhìn nhau đầy lưu luyến. Tôi chạy một hướng, V chạy một hướng cứ thế mà xa dần. Tôi lại cảm thấy ủy mị hơn, Tôi nghĩ đến cảnh khi đến nơi làm thì giả tạo, lúc nào cũng phải tươi cười và thân thiện nhưng trong thâm tâm thì lại khó chịu và bứt rứt đến nhường nào.

Tôi đến chỗ làm liền nhắn tin ngay cho V:

“ em tới nơi rồi nè, anh về cẩn thận, nhớ ăn sáng rồi làm nè. Tự nhiên chạy trên đường mà nhớ anh, chỉ muốn được ôm anh cả ngày mà thôi”

Mãi đến gần 9h sáng thì V mới trả lời Tôi:

“ Thôi nè, chủ nhật anh lên nữa. Tối qua ngủ ôm anh cứng ngắc rồi còn gì nữa. Em làm đi nhé, anh mới tới nè”

Tôi ngoan ngoãn: “ dạ”

Tôi lao vào công việc, ít nói và ít cười hơn. Tuy nhiên, do tâm trạng đang chi phối nên là Tôi ít tập trung cho công việc hơn. Nhưng không phải vì vậy mà Tôi không làm đúng trách nhiệm và công việc được giao. Chỉ qua là Tôi đang cảm thấy chán nản, không có chút phấn khởi nào cả, chỉ mong một ngày trôi qua thật nhanh để được tan làm và về nhà nói chuyện với V mà thôi. Như thế thôi là đủ rồi

Do cảm giác không còn thấy thoải mái khi làm ở nơi này nữa nên Tôi lại nhớ đến những ngày còn làm ở nơi cũ. Mỗi khi buồn rầu gì đó là Tôi đều cảm thấy như thế, Tôi cũng không tài nào hiểu nổi bản thân mình. Khi nghe tin anh Văn Anh sẽ nghỉ ở công ty đó thì Tôi lại có nhiều dòng tâm trạng. Chắc là do quá bất mãn với công việc và chế độ ở đó nên đành dứt áo ra đi chứ không phải như Tôi, vì cái lý do có vẻ nghe qua thì ngẩn ngơ đó nhưng với Tôi bây giờ lại là điều chính yếu và quan trọng.

Mỗi lần lên SG, V đều thích qua gặp chị Phương để ăn uống và tán gẫu. Cũng thật tình cờ từ chị Phương thì Tôi và V biết được một chuyện thật động trời. Tôi nhớ lại buổi gặp ấy là trước khi có bữa tiệc chia tay anh Văn Anh vừa qua. Chị ấy kể rằng chị ấy đã có một buổi bàn bạc lớn tiếng với Sếp lớn cũ của Tôi cũng là Sếp lớn của chị ấy hiện tại. Chị ấy cảm thấy uất ức thay cho chị Trang và anh Văn Anh về những gì họ làm. Ngay cả anh Vũ cũng vậy và chính bản thân của chị ấy là những người đã cống hiến hết sức và tận tâm cho công việc mà bị đối xử bất công. Trong khi có những người làm rất ít nhưng lại được hưởng một mức lương vô cùng cao. Chị ấy là trợ lý giám đốc và có được sự ưu ái về uy quyền của Sếp lớn nên đã có đủ mạnh dạn để đứng lên nói ra những nỗi buồn phiền trong lòng. Chị ấy nói với giọng đanh thép, có chút la hét và dữ dằn đối với Sếp lớn nhưng ông ấy vẫn hết sức điềm tĩnh và trả lời những câu hỏi của chị Phương. Đúng là từ trước tới nay là chưa có một ai dám nói với ông ấy những lời lẽ như thế cả. Chị ấy cũng đã nói đến sự việc của Tôi và V. Nói lên lý do thực sự mà Tôi đã nghỉ việc và đã biết thêm những điều quan trọng mà từ chính miệng Sếp lớn thốt ra. Chị ấy diễn tả lại những câu nói mà chị ấy và Sếp lớn đối thoại với nhau một cách kịch liệt. Chị ấy phân trần:

“ chuyện của Lan cũng vậy, anh có biết tại sao nó nghỉ không? Không phải do nó muốn quay lại SG hay vì gia đình gì cả mà là do anh bức ép nó nên nó mới nghỉ đó. Anh làm vậy coi có được không? Chuyện của nó mà anh cấm được hay sao mà anh lại như vậy? Anh để con nhỏ làm ở dưới có một mình và không có ai vào buổi tối, anh coi có được không? Lúc đó nó chỉ biết khóc mà nó không nói em, anh thấy vậy mà được à?”

Ông ấy đã khăng khăng khẳng định với những câu nói quyết liệt cùng với giọng điệu đầy tính bạo lực:

“ em có biết tại sao anh chia rẽ tụi nó không? Em lúc nào cũng bênh vực cho tụi nó hết, chưa bao giờ em đứng về phía anh cả”

Chị Phương gồng mình lên: “ đúng rồi anh, em cũng chỉ là nhân viên ăn đồng lương từ sếp như chúng nó thôi nên em phải đứng về phía tụi nó chứ. Rồi anh lấy cái quyền làm giám đốc rồi anh can thiệp cả vào đời tư của chúng nó, anh coi mà được sao”

Ông ấy lớn tiếng hơn: “ em có biết tại sao không? Em có biết con Lan nó hơn thằng V bao nhiêu tuổi không mà em lại nói vậy. Rồi em có biết gì về thằng V không? Nó nghỉ ở công ty cũ cũng là do gái gú đó. Em có biết không? Đã vậy gia đình còn ngăn cấm nữa, anh chia cắt tụi nó ra để cho hai đứa chúng nó thắm thiết hơn. Vì khi càng bị cấm cản thì tụi nó sẽ mãnh liệt, gắn bó hơn nhiều. Còn mà đã được thoải mái công khai thì có ngày cũng chia tay mà thôi. Một đứa mê ca hát như thằng V thì là một đứa đào hoa vô cùng. Em có dám cá cược với anh không? Cuối năm nay tụi nó sẽ chia tay, tháng 12. Em có dám cược với anh không?”

Chị Phương lúc này đã hạ giọng: “ em không biết tụi nó được, đó là tình cảm của hai đứa nó. Anh xen vào để làm gì? Ok, em sẽ cá với anh như anh nói”

Ông ấy càng kiên quyết hơn: “ nếu mà anh đúng thì em sẽ phải mời anh đi nhà hàng ăn một bữa, còn nếu không đúng thì anh sẽ mời em”

Chị Phương cũng đối đầu thẳng thắn: “ ok anh”

Chị Phương đã phải quát tháo lớn tiếng với ông ấy cỡ nào về những vấn đề cá nhân từng người. Nhất là anh Văn Anh, nhưng rồi anh ấy cũng đã quyết định nghỉ việc và về quê. Tôi cũng thấy khá bất ngờ với điều này, nhưng rồi tương lai là điều mà không thể ai ngờ được nên là không có cái gì là mãi mãi cả, chắc chắn đằng sau đó là cả một câu chuyện dài mà Tôi cũng như những người ngoài lề sẽ không biết được.

Khi nghe xong những gì chị Phương kể thì V chỉ để lại một nụ cười khinh khỉnh như thói quen. Bày tỏ suy nghĩ là Sếp lớn không biết gì về mình mà lớn tiếng cao ngạo, trong khi V và Tôi rất tự tin về tình cảm của hai đứa nên cứ lấy chuyện tháng 12 cuối năm chia tay ra mà dè bỉu. Tôi cũng cảm thấy thật nực cười và chế giễu ông ấy thật sự. Tôi luôn tự hào về V và những gì V đang làm nên Tôi không có suy nghĩ nào mà để hai đứa có kết quả như ông ấy nói cả. Tôi tự tin hơn V rất nhiều. V chỉ cười khinh bỉ như vậy thôi chứ không nói thêm lời bình phẩm nào, Tôi cũng chỉ biết cười trong lòng và nói với chị Phương:

“ chị ơi, tụi em sẽ cố qua tháng 12 đó để chị được ổng mời đi ăn nhà hàng sang trọng, lúc đó chị nhớ hú tụi em nha. Để tụi em đến nhà hàng đó rồi ngồi kế bàn của chị, cho ổng sáng mắt ra và chọc cho ổng tức mới được. Tự nhiên đang yên đang lành kêu chia tay. Mà thôi cứ để coi chị ha”

Chị Phương cười trong sảng khoái: “ hahahaha”

Tôi sực nhớ đến câu chuyện này khi mà tâm trí Tôi đang rối bời đủ thứ. Nó làm Tôi như muốn phát điên vậy, tự mình nhớ đến và tự mình khó chịu. Tôi thấy bản thân mình có khi nào là một người mắc chứng suy nghĩ quá nhiều hay không, chứ hiện tại thì Tôi đang rất rối bời và trống rỗng.

Nguyên một ngày đi làm thất thần là thế, không những vậy trong lúc làm còn phải leo lên lầu cao khiêng từng khay hàng cho chị Thủy kiểm tra và điêu khắc. Tôi thấy thật mệt mỏi với nơi này. Không những hứa hẹn mà còn thay trắng đổi đen, lúc thì ngon ngọt, lúc thì cộc cằn và tỏ thái độ tiêu cực áp đặt lên Tôi rất nhiều. Chưa làm xong công việc này đã phải lao đầu theo những công việc khác. Tôi bị xoay như chong chóng vậy, Tôi không kịp phản ứng với sự đối xử này và không thể nào chấp nhận với việc hằng ngày phải chịu sự dày vò tâm lý như thế được. Nhưng sự can đảm thì lại chưa có để dứt khoát ra đi....

Trên đường về thì Tôi cứ như bị quấn vào một vòng lặp vậy. Nhìn dòng người kẹt xe hàng giờ trên những tuyến đường chính làm Tôi như muốn vỡ òa. Tôi lại nghĩ tới cảnh V ở SG và đối mặt với những chuyện này thì sẽ rất vất vả và cực nhọc. Không những thế điều V rất ghét mỗi khi lên đây đều chính là kẹt xe. V chở Tôi đi đến đâu thấy kẹt xe là đều tỏ ra rất khó chịu, bực dọc và chửi thề. Tôi chỉ biết câm nín khi nghe những lời than phiền kèm theo thái độ ghét đến ra mặt như vậy của V. Tôi thầm nghĩ rằng vì lên thăm Tôi rồi gặp kẹt xe nên V không được vui và thoải mái. V chỉ thích ở quê nhà chứ không phải SG như lời V đã từng nói trước đó về những dự định và có ý chí phát triển công việc ở đây. Thêm cả việc mẹ V không bao giờ muốn và cho phép V được lên SG. Tôi buồn bã, cầm tay lái xe mà cứ ngẩn ngơ rồi tự cảm thấy thật lạc lõng và cô đơn. Nhiều thứ không thể nói thành lời, chỉ biết cất giữ trong lòng rồi bắt đầu tỏ ra bất cần khi nói chuyện hay nhắn tin với V. Cụ thể nhất là qua những dòng tin nhắn có sự khởi đầu gần như rất đỗi bình thường:

“ thôi anh ngủ đi, muộn rồi đó. Nãy nói chuyện mà thấy anh cũng ngáp không à, tối hôm qua em với anh cũng ngủ được ít à. Mơ thật đẹp”

V cũng thật tình: “ em cũng ngủ ngon nè, thương em”

Bỗng nhiên, Tôi nhắn lại: “ mà nè, nếu chủ nhật này anh không lên được thì em về nhà”

V thắc mắc kiểu đã rõ: “ tại sao? Lại vậy nữa”

Tôi giải thích: “ thì ý em nói vậy, em về nhà chuyến. Còn không cuối tháng em về”

V thuận theo ý Tôi: “ thì nếu em muốn về thì cũng được nè”

Tôi nhắn thêm: “ thứ sáu tuần sau em về, chủ nhật em lên lại”

V phân trần: “ thì anh tính chủ nhật lên”

Tôi trả lời: “ vậy tuần sau thứ sáu em về, rồi chủ nhật lên lại. Nên là tuần này anh lên, tuần sau em về”

V thắc mắc: “ ngày đó em đi làm mà, sao em về”

Tôi nửa đùa nửa thật: “ thì về nói chuyện với má, xem nào. Về nhà cuốc đất cho rồi”

V khó chịu lên: “ sao hả cứ mỗi tối là nói cái gì không vậy? Hả? Đi ngủ liền”

Tôi: “ nói vui thôi, anh ngủ đi”

V tức giận đùng đùng và gọi cho Tôi, Tôi không bắt máy vì Tôi biết nghe máy sẽ là những trách mắng và cộc cằn hỏi lý do. Tôi còn không hiểu nổi tâm trạng hiện tại của mình là gì nên không dám bắt máy để rồi không biết phải trả lời những câu hỏi tại sao, vì sao và thế nào của V.

V tiếp tục gọi, lần này Tôi đã nghe và nhận được một câu: “ tại sao không bắt máy, thôi em ngủ đi”

Tôi chỉ nói được hai từ: “ alo, ừm” và “rụp”

Rồi một loạt tin nhắn đến liên hồi “ting, ting, ting...”

“ Anh vẫn đang không hiểu chuyện gì lại xảy ra với em nữa. Anh không hiểu có chuyện gì mà khiến em ngày nào cũng không vui. Hay anh đã làm sai điều gì khiến em phải mỗi lần nói chuyện với anh đều vậy. Trong khi tay cầm điện thoại mà không bắt máy. Thôi không sao! Anh sẽ cố gắng thêm một thời gian nữa, để cho em không phải như vậy nữa. Anh xin lỗi, em ngủ ngon”

Tôi bắt đầu tuôn trào cảm xúc:

“ Một thời gian nữa? Nếu không được thì anh thế nào? Em chỉ thấy bản thân mình thật khổ sở. Từ bỏ để về SG, nơi có người mình thương ở đó. Thế mà cũng chẳng được như ý. Em biết em chật vật trên này khổ nên cũng chẳng muốn anh phải như em, nhưng thực chất rất rất buồn. Đi làm rồi đi về. Phải vươn mình ra để sống sót ở đây. Mà thôi, em không thể nào là cái người mà cản trở anh được. Mỗi lần ra đường cứ nghĩ rằng anh ở lại đây sẽ như thế nào, sẽ phải cộc cằn, khó chịu và bứt rứt. Vì ở SG không được như ở quê nhà, mát mẻ thoải mái. Hơn nữa là có cha có mẹ, có gia đình. Mà thôi, em nói mấy điều vô nghĩa này làm gì nhỉ? Tào lao quá. Kể từ giờ, em sẽ tự làm mọi thứ. Không để anh phiền lòng nữa, rồi em làm được ở đâu thì em sẽ làm. Có nghỉ hay dở dở ương ương vì công việc thế này thế kia thì em cũng sẽ tự giải quyết, không nói với anh để anh phải buồn lòng. Khi mà em cảm thấy em không làm được nữa thì em sẽ nghỉ, có khó khăn về kinh tế cũng không phiền anh nữa. Em biết em nên làm thế nào. Vậy nhé, anh ngủ ngon”

Thế rồi cả hai đều im lặng, không nói gì thêm và cũng là để cho đôi bên không thêm sự cãi vã nào. V ngủ quên hay là cố tình thì Tôi cũng không muốn biết, Tôi chỉ biết rằng bản thân Tôi đã trút ra hết những băn khoăn trong lòng và sự cô đơn mà Tôi đang phải gồng mình hứng chịu. Tôi cũng đã phải trằn trọc mãi thì mới có thể chìm vào giấc ngủ sau đó. Tôi muốn được thả lỏng bản thân để có giấc ngủ....

Không biết vì lý do gì, bận rộn hay là cố tình như thế mà mãi đến 9h30 phút sáng hôm sau thì V mới trả lời Tôi. Những lời lẽ có thể suy nghĩ được khi có thời gian rảnh:

“ anh chỉ thấy khi em cứ đổi công việc thì kinh tế em sẽ khó khăn hơn, nên anh chỉ khuyên em là ráng một chút. Anh về đây, anh cũng lên thăm em khi có thể. Em khó khăn, anh biết nhưng mà em cứ vậy quài anh không chịu được. Thì anh đã nói em ráng thêm một chút, anh giải quyết xong chuyện ở nhà thì lúc đó mọi chuyện sẽ đỡ hơn. Nhưng mà tối nào anh gọi em cũng thấy mặt em quạu quạu, kiểu không muốn nói chuyện với anh, rồi thành ra anh cũng không biết nói gì. Thì em cứ ráng thêm một chút, nếu em không chịu được chỗ đó thì cuối tháng này nghỉ, thì em quyết định đi. Anh không nói để em khó xử nữa. Em làm đi, trưa mai anh lên”

Tôi đọc xong đúng là không muốn trả lời và nhất là không có tâm trạng để nói thêm một điều gì nữa. Nếu có nói ra thì sẽ là chủ đề để hai đứa tranh cãi mà thôi, tìm được một việc làm phù hợp đâu phải là chuyện dễ dàng gì với tình hình hiện tại như thế. Tôi không có kinh nghiệm gì nhiều, cũng không thể làm một công việc như chuyên ngành mình từng học mà cũng không thể tìm tiếp một công việc tay chân cực nhọc nào như trước đó nữa. Vậy nếu như thế thì hóa ra bốn năm đại học của Tôi ra đi mất trắng rồi. V không hiểu được điều đó, nhưng cũng có phần đúng là nên cố gắng thêm để xem sao vì dù gì tìm được một công việc cũng thật sự khó khăn. Còn tính của Tôi thì đã nếu không hợp với môi trường cũng như con người ở đó rồi làm ảnh hưởng đến tâm lý cũng như chất lượng công việc thì Tôi sẽ dừng hẳn và chuyển sang công việc mới. Tôi chỉ đang cảm thấy vô cùng tủi thân vì đã và đang hy sinh cho nhiều thứ mà không được kết quả gì viên mãn cả. Tôi cứ lênh đênh mà V thì lại an phận dưới đó với những điều mà Tôi không biết được. Nó được che đậy bởi những khó khăn, than vãn và sự bức ép mà V kể cho Tôi nghe mỗi ngày. V đang làm cho Tôi thấy V cũng đang không có thoải mái cũng như sung sướиɠ gì khi làm ở đó và ở vị trí của Tôi đã từng.

Đến giờ trưa, V cũng không thấy Tôi trả lời cũng như gọi cho nhau như thường lệ, V nhắn:

“ ủa, đâu rồi? vậy là không muốn nói chuyện với anh đúng không?”

Tôi cũng chọn cách im lặng, vì Tôi cảm thấy mệt mỏi và chán chường vô cùng. Tôi chỉ nhắn lại một câu ngắn gọn:

“ em ngủ trưa đây, tối về nói chuyện với anh sau”

Tôi cứ vẫn thái độ ấy cho đến tối lại, Tôi mệt nhừ người và lê thê cái xác về đến phòng, V nhắn tiếp:

“ ủa đâu rồi? Em về tới chưa”

Tôi uể oải: “ em mới về đến cửa phòng, chưa mở cửa đây này”

Tâm trạng không tốt thì làm gì cũng không được vui. Tôi tắm và đi ăn. V bận rộn với việc chuẩn bị đám cưới của anh Phúc nên đã chạy qua nhà của anh ấy để phụ cũng như bàn bạc mọi thứ. Vì sắp tới V sẽ là chú rể phụ cho anh Phúc. Tôi lủi thủi trong căn phòng của chính mình, em trai Tôi thì đi chơi với bạn của nó nên không có ở cùng Tôi. Tôi cũng không nói chuyện với chị Phương vì cũng không có gì để hàn quyên tâm sự cả. Điều mà để kết nối Tôi và chị Phương lúc này chỉ có V mà thôi. Vì Tôi cũng đã nghỉ ở công ty rồi nên không còn lý do nào mà có thể nói chuyện nhiều với chị ấy cả.

Cô đơn là thế, lạc lòng đến mấy cũng chỉ vậy thôi. Tôi chờ đợi V về, ngóng V nói chuyện với Tôi. Mãi đến gần 11h khuya thì V mới tới nhà, V gọi cho Tôi, nói chuyện cũng chỉ được dăm ba phút rồi V lại ngủ quên mất hút. Tôi thừa sức hiểu điều đó nên cũng không đánh thức V. Mãi đến 12h đêm thì V giật mình tỉnh giấc và trả lời Tôi, V ngủ quên ngoài võng ở hiên nhà. Ở quê thì nhiều muỗi nên Tôi nói V mau chóng vào nhà không thì muỗi nó đốt là bệnh tới. Điều mà V nghe lời Tôi nhất chính là nó, đi ngủ thật nhanh....

Hôm sau là chủ nhật, V đã hứa trước đó là lên chơi với Tôi nhưng...

Đợi mãi đến 9h sáng mà V vẫn không nói năng gì, Tôi thẫn thờ chờ đợi trong vô vọng: “ anh ơi, anh làm gì”

Một tiếng sau mới nhận được câu trả lời: “ anh dậy rồi nè”

Tôi mất hết niềm vui: “ trời, thôi ở nhà ngủ đi nè. Giờ mới dậy”

V phân trần: “ hứ, dậy nãy rồi mà sạc điện thoại nên nằm xíu”

Tôi hờn dỗi yêu: “ còn tui, tui dậy từ 7h sáng. Thôi mấy người ở nhà đi. M*ẹ, tưởng lên sớm. Thôi em tìm gì ăn, anh khỏi lên, chiều rảnh em về nhà cũng được. m*ẹ nằm đợi”

V lật đật: “ anh mới tắm xong, giờ anh thay đồ, anh đi nè”

Tôi nói ghẹo gan, sốc não V: “ khỏi đi nữa đi, giờ lên nắng nôi. Ở nhà ngủ rồi ăn nhậu cho đã , mai đi làm”

V kiên quyết: “ giờ anh đi”

Và... Một tiếng sau đã có mặt tại SG

Lên tới nơi thì cũng chỉ là gặp Tôi vài tiếng đồng hồ, ăn uống rồi nghỉ trưa một chút. Cũng chẳng đi đâu, đồ ăn cũng là đặt về vì trời quá nắng nên chúng tôi cũng lười ra đường. Em trai Tôi thì cuối tuần lại về quê nên chỉ còn mình Tôi ở lại. Do tuần này Tôi nghỉ nên là không có đi làm và thế rồi V mới có cơ hội lên chơi với Tôi. Nói chính xác hơn là Tôi đã chính thức nghỉ tại nơi làm đó sau hai tuần làm việc. Tôi đã không chịu được sức ép ở đó và cam tâm xin nghỉ với lý do về quê làm việc. Tôi kiên quyết đưa ra cái quyết định này sau khi có một buổi cãi vã với V, V muốn Tôi cố gắng thêm một chút xem sao nhưng mà Tôi lại là người đi làm tại đó chứ không phải V nên không thể biết Tôi đã phải nhìn ánh mắt và thái độ của họ làm việc như thế nào. Và kết quả là V theo ý của Tôi vì dù gì đó là Tôi làm chứ không phải V. Tôi tự chịu trách nhiệm với chính mình chứ không phải là V.

Khi V lên chơi với Tôi thì chúng tôi cũng không nói thêm gì về nó nữa vì Tôi cũng có một phương án dự phòng khác rồi. Tôi cũng có một chút ngoại giao cho nên Tôi đã tìm đến một người anh, người anh này Tôi quen được là khi Tôi còn làm bên bảo hiểm nhân thọ. Tôi có buổi hẹn với anh ấy vào sáng thứ hai để bàn về công việc sắp tới cho nên Tôi đã chia sẻ lại với V và chuyển sang cơ hội mới lần này. Tôi có chút hy vọng rồi...

Bỏ qua chuyện công việc, V lên với Tôi rồi nhưng Tôi cũng không hiểu V đã nói gì với mẹ của mình để đi được lên tới đây với Tôi. Nhưng Tôi chắc chắn rằng V sẽ không nói là lên SG vì bà ấy không thích một chút nào. Chỉ cần nói đi lên với Tôi thôi là bà ấy liền càu nhàu V rồi. Tôi vô cùng hiểu điều này, khi gọi điện cho bà ấy thì V đi ra xa và không cho Tôi nghe nhưng Tôi cũng không buồn hỏi vì Tôi cũng đã quá hiểu điều đó rồi. V cũng không giải thích mà Tôi cũng không thắc mắc.

Cứ đều đặn như thế, mỗi tuần một lần....

Tôi có nói với V là ở lại thêm một chút nữa rồi cùng đi lễ Chúa Nhật với Tôi nhưng điều đó có vẻ rất khó khăn, V phải về nhà khi đầu giờ tối nên khi V về là Tôi đi lễ một mình. V vừa đến nhà thì cũng là lúc Tôi vừa đi lễ về. Cũng không mấy là mất thời gian, vừa về đến phòng thì chị Trang rủ Tôi đi cà phê tán gẫu. Tôi cũng thuận tình đồng ý vì chị ấy có rủ mấy lần rồi mà Tôi đều từ chối. Cũng lẽ là vì V không muốn Tôi đi cùng chị ấy để có thời gian nói chuyện với V mà thôi.

Chị Trang có nói là rủ thêm chị Phương nữa mà chị ấy mệt nên là chỉ có Tôi và chị Trang mà thôi. Tôi hẹn chị ấy ở quán nước gần chỗ Tôi ở cho tiện đi lại của Tôi, Tôi cũng lười đi xa nên như vậy là thuận lợi nhất.

Chị Trang cũng thật là rảnh rỗi, mỗi tối đến đều muốn đi đâu đó để trò chuyện hay vui chơi cùng bạn bè cũng như đồng nghiệp. Giống như thời gian trước Tôi mới vào làm tại công ty thì hình như tối nào chị ấy cũng thường xuyên rủ Tôi đi đây đi đó, kết thân với Tôi. Nhưng tình hình hiện tại ở công ty thì có vẻ chị ấy đang gặp phải nhiều vấn đề với những người khác. Anh Văn Anh thì đã xin nghỉ, còn chị ấy phải gồng mình hứng chịu những cơn mưa đạn từ Sếp lớn cũng như những anh trong phòng Sale. Tôi cũng cảm thấy lạ, chị ấy giờ đây không còn ai để tâm sự nữa nên là cứ muốn nói chuyện với Tôi nhiều hơn. Với chị Phương thì quá rõ, chị Phương cũng không có thời gian mà ngồi lắng nghe chị Trang bày tỏ nỗi niềm và chị ấy cũng thừa sức hiểu chị Trang là một người như thế nào nên chị ấy hạn chế tiếp xúc lại. Còn với Tôi lúc này thì những điều ấy không còn quan trọng nữa vì Tôi đã nghỉ việc ở đó rồi nên cũng không còn gì mà để tâm những khuất tất trong công việc cùng chị Trang nữa. Tôi chỉ có cảm giác là tò mò, khi Tôi nghỉ rồi thì công ty ấy làm việc ra sao và Tôi cũng muốn biết năng lực cũng như khả năng của V như thế nào. Vì nếu biết như vậy thì sẽ giúp ích cho V, ai không thuận mắt hay ai đang gây khó dễ cho V thì Tôi có thể thông qua chị Trang mà nói cho V biết để khắc phục cũng như biết mình nên làm gì. Đó là điều chính làm động lực cho Tôi gặp chị Trang và nghe chị ấy kể lể cũng như phàn nàn về mọi thứ.

Bé Tâm cũng đã nghỉ nên cũng không còn ai bên cạnh chị Trang nữa, có vẻ xung quanh chị ấy chỉ còn lại những người gọi nôm na là kẻ thù mà thôi. Không ai ưa được nổi cái tính nhiều chuyện và nói không thành có của chị ấy nên là chị ấy giờ đây như một thành phần cá biệt tại công ty vậy.

Tôi cũng có hỏi về tình hình của bé Tâm, hỏi chị ấy là có còn liên lạc không cũng như là còn nói chuyện qua lại như trước không. Câu trả lời Tôi nhận được thì là những câu sáo rỗng: “ có mà ít lắm, nó đi về quê ba nó hay gì rồi á. Chị cũng không quan tâm nhiều”

Tôi nghe vậy thì cũng làm ngơ vì có vẻ chị ấy không muốn nhắc tới bé Tâm một chút nào. Bé Tâm nghỉ cũng rất đột ngột, không nói năng với ai thân trong công ty cả. Ngay cả chị Phương cũng không hề biết trước đó, chỉ khi nghe thông báo là bé Tâm nghỉ thì lúc đó mới hay ra, chứ em ấy cũng chưa hề đề cập vấn đề nghỉ này với ai cả. Mọi người cũng ngạc nhiên nhưng rồi cũng cho qua vì em ấy cũng không phải làm ở một vị trí nào quan trọng hay lớn lao nên việc em ấy nghỉ việc cũng hết sức bình thường. Vị trí ấy trống thì tuyển thêm người mới, không có người này thì có người khác. Đó là tiêu chí của công ty này.

Chị Trang không hề biết Tôi và chị Phương thân đến mức nào nên là có kể vài điều về chị ấy cho Tôi nghe. Tôi cũng chỉ ngồi nghe và cười, không bình phẩm cũng như đưa ra một lời nhận xét tiêu cực nào cả. Chẳng qua là chị Trang đang vô cùng bức xúc với những gì Sếp lớn và cổ đông đang làm. Bắt chị ấy thế này rồi thế kia, vì trước đó chưa hề có sự thay đổi nào trong những hình thức làm việc. Cho nên, bây giờ có nhiều thay đổi nên chị ấy chưa kịp nắm bắt được và cũng không thể nào mà ngày một ngày hai theo sát được. Chị Trang đã theo phương thức làm việc cũ quá lâu rồi, cho nên khi thay đổi thì khó lòng nào mà chấp nhận ngay được. Cứ mỗi dịp tết âm lịch qua đi là công ty đều có những chuyển biến về nhân sự cũng như các vị trí trong công ty. Vậy nên, chị Trang đang cảm thấy hơi ngợp và khó chịu khi phải chấp nhận nó. Nhưng rồi cũng phải khuất phục trước nó mà thôi, nếu không thì sẽ bị loại bỏ hoặc tự mình rời đi khi không đáp ứng cũng như hòa mình vào một dòng chảy mới đó được.

Nguyên một buổi trời Tôi ngồi nghe những điều ấy, quả là một cực hình nhưng Tôi vẫn ráng tươi cười và đưa ra cho chị ấy những lời khuyên, động viên cũng như an ủi chị ấy. Trong khi bản thân Tôi cũng đang gặp nhiều vấn đề khó mà giải quyết, việc làm thì thế này rồi thế kia. Và sau thì Tôi lại mới cất bước ra đi và tìm cho mình một nơi làm mới, Tôi sắp rơi vào trạng thái thất nghiệp nữa rồi. Tôi nói với chị Trang những lời lạc quan ấy cũng như là đang khuyên nhủ chính bản thân Tôi vậy. Tôi cũng đang phải vật lộn với sự khó khăn của chính mình, vậy mà cũng can đảm để nói với người khác như một việc theo lẽ đương nhiên vậy....Nhưng Tôi cũng có một tia hy vọng nho nhỏ với công việc dự tính sắp tới từ phía người anh quen biết kia cho nên Tôi có phần nào tự tin le lói trong lòng. Tôi không nên mất niềm tin quá nhiều phải không?

Buổi gặp tan rã, chị ấy ra về và Tôi cũng về phòng trọ. Tôi gọi điện và nói chuyện với V về những gì đã nói với chị Trang. Hai chúng tôi nói chuyện mãi đến gần 11h thì chị Trang gọi điện cho Tôi. Tôi không bắt máy vì Tôi mệt mỏi khi nghe những câu chuyện của chị ấy rồi. Chị ấy không thấy Tôi nhận cuộc gọi nên đã nhắn tin cho Tôi với nội dung là “ chị mới nói chuyện với Văn Anh ở quê, chị gọi em kể em nghe nè”

Tôi không trả lời cũng như không có động tĩnh gì cả, nó biểu hiện một điều là Tôi đã ngủ rồi, ngày mai Tôi sẽ trả lời cho chị ấy biết sau. V nghe Tôi nói thế liền nhắn cho Tôi:

“ nói chuyện vụ gì nữa, haiz. Con này riết khùng vậy ta”

Tôi lơ đãng: “ thôi kệ đi, mình ngủ đi nè. Mai em trả lời bã sau”

Tôi tranh thủ đi ngủ để ngày mai còn có một buổi hẹn có phần cứu vớt cuộc đời Tôi. Cho nên Tôi có chút hớn hở trong lòng. Tôi ngủ thật nhanh để mong thời gian trôi thật lẹ để đến 9h sáng hôm sau.

Thức giấc sớm, bắt đầu đi từ 8h sáng. Tôi chừa thêm thời gian để trừ hao việc kẹt xe. Thời điểm này là mọi người đổ xô đi làm nên tuyến đường đó rất kẹt. Tôi phải dồn hết năng lượng để đi hết con đường ấy một mình trên chiếc xe nhỏ bé của mình.

Người anh mà Tôi nhắc đến tên là Trường, anh ấy đang là nhân viên tư vấn bảo hiểm với vị trí quản lý và đang cần xây dựng đội ngũ riêng cho mình. Trước khi có buổi gặp hôm nay thì anh ấy đã có trao đổi sơ lược với Tôi về dự án mà anh ấy đang theo đuổi và xây dựng. Cụ thể là anh ấy sẽ tự mình thiết kế cũng như hình thành một công ty cá nhân của anh ấy. Nó được đặt tên là Trường An Group, một cái tên nghe có vẻ trừu tượng nhưng những gì anh ấy triển khai với Tôi thì có phần chi tiết và logic. Tôi thì chưa biết anh ấy thành lập công ty ở đâu, địa điểm nào và về mặt hàng kinh doanh nào cho nên hôm nay đến gặp trực tiếp để trao đổi cho rõ ràng và nhất là đâu mới là công việc mà Tôi có thể làm tại nơi mà anh ấy đang bắt đầu khởi nghiệp.

Tôi đi đến đó, anh ấy hẹn ở công ty bảo hiểm mà Tôi đã từng làm. Nó nằm trên đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1. Tôi đã hứa với bản thân là sẽ không quay lại làm công việc bảo hiểm và không đến đó nữa cho nên Tôi đã hẹn lại với anh Trường ở quán cà phê gần đó để tránh mọi người thấy Tôi.

Tôi đến nơi thì chưa đến 9h, Tôi vội nhắn tin báo cho anh Trường rằng mình đã đến và nhận lại một tin “ em đợi anh chút nha, anh đang họp với mọi người xíu. 9h06’ anh ra nha”

Tôi ngơ ngơ như nai vàng lạc vào rừng xanh vậy, Tôi nghĩ: ủa, tại sao là 9h06’ mà không phải là 5 phút hay 10 phút. Tôi còn thắc mắc hơn: “ bị cái chứng gì mà lẻ lẻ vậy trời, sao không cho chẵn đi, bày đặt 6 với 7, thật tức cười.

Tôi nghĩ thầm trong bụng một lúc lâu, thờ người ra thì bỗng anh ấy tiến lại gần và cất tiếng: “ hello em”

Tôi giật mình đứng dậy khỏi ghế và trả lời: “ hi anh”

Anh ấy tiến lại gần hơn và kéo ghế ra: “ tới lâu chưa? Anh bận họp với mấy anh chị xíu. Sorry em nha”

Tôi cười e thẹn: “ gì đâu nè, em cũng mới ngồi à. Em tới là em nhắn tin cho anh đó”

Anh ấy cười: “ à, em ngồi đi”

Tôi ngồi xuống ghế, chỉnh trang y phục rồi đặt tay ngay ngắn lên bàn. Hôm nay Tôi ăn mặc đơn giản. Áo thun và quần jean dài, Tôi cho áo vào quần tươm tất và khoác thêm một chiếc áo vest đen bên ngoài. Đây cũng là phong cách mà Tôi thường đến công ty bảo hiểm của vài năm trước. Anh ấy nói thêm:

“ anh kết bộ đồ em chọn ngày hôm nay nha Lan”

Tôi cười ngượng ngùng: “ trời, gì đâu anh. Em thấy đơn giản á”

Anh ấy cười lớn: “ nhưng vậy nhìn vừa trang nhã mà vừa lịch sự. Anh thích”

Tôi cười trừ thay cho câu trả lời. Anh ấy vào vấn đề chính luôn...

Nhìn cách anh ấy nói chuyện và chia sẻ kèm theo nhận thức của Tôi từ trước đó về anh ấy thì anh Trường là một người thích ra vẻ, có tư tưởng lớn lao, có những khát khao to bự và nhất là luôn thích sự phô trương cũng như sự hoàn mỹ. Đó cũng chính là điều mà tôi hơi e dè một chút trước anh ấy, vì Tôi không có điều kiện cũng như theo đuổi những điều cao sang và thượng lưu. Tôi nhìn lại bản thân thì đi xe Cub 50 cà tàn, trong người thì có mấy trăm ngàn cũng như là không có vẻ ngoài lộng lẫy hay kiêu sa. Cho nên, Tôi đang có phần lép vế cũng như không mấy thân thiện với những gì anh ấy vừa mới thể hiện ra cho Tôi thấy.

Vẻ ngoài của anh Trường cũng điển trai, sáng sủa và trắng trẻo nhưng những gì anh ấy nói ra làm Tôi có phần cảm thấy anh ấy rất “nổ”, nói đúng ra là làm quá vấn đề và bành trướng mọi thứ. Điều mà anh ấy chia sẻ cho Tôi chính là một dự án to lớn, nghe sơ qua thì thật hoành tráng đó nhưng xác suất thành công thì hơi khó. Nhưng anh ấy hứa với Tôi là sẽ có những đãi ngộ tốt nhất cho Tôi nếu Tôi có năng lực cũng như khả năng quán xuyến mọi thứ.

Công việc mà anh ấy đề cập cho Tôi ngày hôm nay đó chính là thư ký cho anh ấy. Tôi nghe cũng hứng thú phấn khởi đó vì nghe đến chữ thư ký hay trợ lý thì thật là cao sang và quyền uy. Suy nghĩ của Tôi về vị trí này thì rất lớn lao, nó đảm nhiệm mọi thứ chỉ sau người đứng đầu nên Tôi thấy có chút tự hào đó vì anh ấy có đề nghị mời Tôi làm thư ký cho anh ấy. Tôi kiểu: Wow

Anh Trường diễn tả sơ cho Tôi về sự hình thành của Trường An Group và những gì Tôi cần phải làm. Tôi nghe qua thì cảm thấy bản thân có thể làm được và đảm nhiệm tốt nó nhưng Tôi cũng có chút e dè với những gì mới mẻ. Đặc biệt đây chỉ là những gì trên lý thuyết và chưa có cụ thể về mặt thực tế, Tôi đang được nghe và được thấy qua bản vẽ, sơ đồ cũng như những ghi chú của anh ấy ở trong cuốn sổ cá nhân mà thôi nên Tôi lo lắng chút ít.

Anh ấy vẽ ra một danh sách công việc cần phải làm trước mắt cho Tôi và nói:

“ bây giờ em rảnh không? Có bận về làm gì không? Nếu không thì chúng ta có thể vào việc ngay hôm nay luôn”

Tôi từ chối ngay lập tức: “ có anh, em có một chút việc chưa giải quyết xong cho nên nếu được thì ngày mai em có thể bắt đầu nè”

Anh ấy cười: “ ok em, vậy thì giờ thế này. Anh có một số món đồ anh cần mua. Giờ em về, em ghé nhà sách hay tạp hóa rồi em mua cho anh trước nha. Mấy này cần cho công việc của anh á. Sau này em sẽ là người quản lý những công việc cho anh, danh sách gặp gỡ hay là lịch làm việc cũng như mọi thứ chi tiết về những việc anh làm trong một ngày. Em sẽ là người nhắc nhở anh và coi sóc những trang fanpage anh đang có để duy trì bán hàng. Vậy đó, giờ em về đi. Em mua cho anh theo những gì anh ghi trong tờ giấy này nha”

Tôi cười một cách nhút nhát rồi nói: “ ok anh, vậy em về trước nha. Có gì anh cứ nhắn tin cho em”

Anh ấy thân thiện: “ ok em, em về cẩn thận”

Tôi ra về và đi đến nhà sách mua cho anh ấy những thứ như anh ấy dặn, nào là bút hai màu, cuốn sổ tay và bút xóa...những vật dụng cần thiết cho văn phòng.

Tôi về đến phòng là đầu giờ chiều, V lo lắng cho Tôi vì mãi chưa thấy Tôi về. Tôi cũng hơi mệt vì đi nhông nhông ngoài đường mấy tiếng đồng hồ như vậy. Trong khi ngồi nói chuyện với anh Trường cũng đã mất hai tiếng hơn. Về đến phòng trọ cũng mất gần một tiếng nữa, cũng quẩn quanh ba tiếng hơn. Tôi về đến phòng là điện cho V liền, kể về mọi thứ và công việc sắp tới của mình cho V hay. V cũng ậm ừ rồi khuyên Tôi nên cẩn thận vì khi nghe đến từ thư ký hay trợ lý thì người ta thường nghĩ đến những điều tệ hại, xấu xa. Nếu một người như Tôi mà làm vị trí đó thì chắc chắn sẽ bị lợi dụng rồi sàm sỡ, V là V lo lắng như vậy. Tôi cũng hiểu được điều đó nên là cũng giải thích cho V biết rằng sẽ không có chuyện đó vì anh Trường cũng đã có một quãng thời gian làm việc với Tôi rồi, không những thế hiện tại anh ấy cũng có một mối quan hệ yêu đương đang tốt đẹp. Anh ấy còn trẻ, chỉ hơn Tôi 3,4 tuổi mà thôi. Nên trường hợp dê xồm chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi tin tưởng vào điều này.

V cũng bớt lo hơn nhưng có một điều mà V đang mong Tôi làm cho V. V nhắn cho Tôi qua tin nhắn:

“ nay anh muốn em xuống nhà anh chơi, vì lâu rồi mẹ không thấy em nên muốn em xuống chơi nè”

Tôi cũng nhớ V nên cũng đưa ra đề nghị:

“ vậy anh nói mẹ anh đi, chiều em đón xe xuống nè. Xong”

Tôi cũng ngại vì đi xuống đó một mình khi mà em trai Tôi đã lên lại SG và nếu nó biết Tôi qua đêm ở Long An thì sẽ nghĩ này nọ và có thể nói với má Tôi. Tôi lo lắng điều đó cho nên hơi lo ngại.

Khi V thấy Tôi nhắn như vậy thì ngay lúc ấy có công việc nên V phải đi làm ngay. Tôi cũng nghỉ ngơi một chút rồi làm cho xong những cái mà anh Trường yêu cầu trên group chat. Một lúc sau V nhắn:

“ anh làm xong rồi, em làm đi nè”

Tôi tức mình: “ vậy em xuống anh được không? Hay anh muốn sao”

V lẩy lẩy: “ chứ em như nào? Bận việc này kia”

Tôi cũng tận tình giải thích: “ thì sắp xếp là được thôi, gì đâu mà”

V cam tâm: “ anh sao cũng được nè”

Tôi đưa ra hướng đi cuối: “ vậy 5h chiều em đi”

V nhấn mạnh lại: “ chắc chưa? Để mắc công, mai em có làm không?”

Tôi chợt nghĩ ngay ra lý do để trì hoãn công việc cho ngày mai và vội nhắn tin cho anh Trường: “ anh ơi, thứ 4 rồi em bắt đầu làm nha. Công chuyện em chưa giải quyết xong nữa, giờ em phải chạy về Long An để làm cho xong. Rồi sáng thứ 4 mình bắt đầu nhé”

Anh ấy phản hồi: “ à, vậy thì ok em. chốt thứ 4 nha. Em xử lý cho xong nha”

Tôi nhẹ lòng: “ dạ ok anh”

Tôi quay sang nói V: “ em xong rồi, em dặn lại với ông đó rồi nên chiều em đi. Vậy nha”

V hớn hở: “ dạ, thôi em ngủ xíu đi. Vũ nó mới ra đây nè, anh làm cho xong việc đã”

Tôi lao vào giấc ngủ trưa nhanh như một tia chớp vì Tôi đã nhẹ lòng biết bao. Tôi chuẩn bị có một công việc sang chảnh, ăn mặc đẹp và một môi trường như mơ ước. Nhưng đâu đó Tôi cũng có phần hoang mang và lo sợ vì thực chất thì nó có vẻ ảo diệu, không thực tế và chưa có sự chắc chắn gì cả. Tôi còn chưa biết về mức lương của công việc hay là những đãi ngộ và lợi ích khi làm việc này. Làm trên máy tính, online là chủ yếu nhưng đó là điều mà làm Tôi hoang mang thật sự. Nó có thật sự kiếm ra tiền hay không? Có được gặp gỡ nhiều người hay là tìm thấy một môi trường thoải mái và tự do như đã dự tính trước đó? Có thật sự thuận lợi khi đầu cơ vào cái gọi là khởi nghiệp của Trường An Group này không? Có quá nhiều điều đáng để suy ngẫm nhưng khoan, hãy dừng những suy nghĩ không biết câu trả lời đó đi và nghĩ đến là tối nay Tôi có mặt ở nhà V và ăn cơm cùng ba mẹ của V, thăm lại nhà V và thời tiết thoãng đãng của Long An...

Đây cũng là lần đầu tiên Tôi quay lại sau bao ngày từ giã nơi ấy, nơi mà để lại trong Tôi biết bao là kỷ niệm. Vui có mà buồn cũng có, nó là cả một bầu trời ký ức mà Tôi không thể quên. Tôi gần như gắn bó với nơi này một năm trời, ăn rồi ngủ và cả làm việc tại đó. Tuy gần một năm không dài nhưng cũng không phải là quá ngắn mà nó đã làm cho Tôi có biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc, xen lẫn công việc và tình cảm. Cũng có thể nói là nơi nuôi lớn tình cảm của Tôi và V, nếu Tôi không chọn về nơi này làm việc thì có lẽ Tôi và V sẽ không đi cùng nhau cho đến tận bây giờ.

Lúc này Tôi cũng có một suy nghĩ về V. V đã bỏ công lên SG chơi và thăm Tôi cho nên Tôi cũng đang làm điều ngược lại với V. Tôi có nhớ mãi một câu nói này của V khi người yêu của anh Thiên từ SG xuống dưới này để thăm anh ấy, trong khi chị ấy không biết đường đi. V có nói:

“ bồ của anh Thiên từ trên đó mò xuống tận đây để gặp ảnh thì chắc chắn chị ấy yêu ảnh nhiều lắm. Nhiều nên mới dám đi một mình xuống đây để gặp ảnh. Thật luôn, ít ai mà được vậy lắm”

Tôi khắc mãi câu nói đó của V, nay V lại muốn Tôi xuống thăm V như vậy nên Tôi đã đồng ý. Tuy cũng có chút dè dặt vì sợ má Tôi biết nhưng vì câu nói đó mà Tôi đã nhất quyết đi cho bằng được.

Ngủ mà như không ngủ, Tôi nói mình là đi ngủ nhưng nhắm mắt lại với một mớ suy nghĩ dài đằng đẵng. Nhưng rồi Tôi ngủ lúc nào không hay, đang yên giấc thì “ ào, ào, ào”

Cơn mưa thật to bất chợt đổ xuống, Tôi bị đánh thức bởi tiếng hạt mưa rơi trên mái nhà. Tầng Tôi ở là cao nhất nên khi mưa trút xuống là có thể nghe rõ mồn một. Tôi bật dậy và nhắn tin báo cho V biết ngay lập tức:

“ Anh ơi, mưa rồi. To ơi là to. Sấm chớp đùng đùng”

V nhắn lại ngay: “ mưa hả? Thôi em ngủ xíu nữa đi. Nếu mưa thì thôi nè”

Tôi nói xạo với V: “ tắm rồi, giặt đồ luôn rồi”

V vẫn chưa tin: “ trời còn mưa không?”

Tôi: “ còn nè”

V: “ to không”

Tôi khẳng định: “ to á, mù sương luôn, ướt hết quần áo em phơi ngoài sào luôn”

V thất vọng: “ vậy thôi nè, thôi thì ở nhà đi nè”

Tôi trấn an: “ chắc tí nữa tạnh, nào tạnh thì đi. Nếu muộn quá thì thôi. Sao đâu nè”

Rồi thật nhanh như sao hỏa, Tôi gọi video cho V để V biết mưa to cỡ nào. Tôi hiểu được cảm giác chờ đợi và ngóng trông Tôi về đó với V như thế nào vì khi Tôi trông mong V lên SG với Tôi cũng y chang như vậy. Vì lý do khách quan như thế thôi mà không gặp được nhau là cũng ủy mị và buồn cỡ nào, huống hồ gì đây là lần đầu tiên Tôi chịu tự mình đi xuống dưới đó bằng xe buýt. Tôi đòi đi xe máy nho nhỏ của Tôi, nhưng V thì không cho vì sợ chạy xe nguy hiểm, đường thì vắng và ít người. V lo cho Tôi nên bắt buộc Tôi phải đi xe buýt cho an tâm.

Hai đứa nói chuyện với nhau cũng lâu, V lại lo cho công việc nên vội chạy đi làm. Đến khoảng 4h30 chiều, trời có nhiều chuyển biến. Trên SG này thì đã ngớt mưa, chỉ còn lâm râm vài chỗ nhưng chỗ V thì bắt đầu chuyển mưa. Mây đen kéo tới, đen thui và gió rất mạnh. V nhắn cho Tôi:

“ Huhu, trời đang chuyển mưa mà chưa có mưa. Mây đen lắm”

Tôi giả bộ ngây ngô: “ dạ, mà cũng có đi đâu mà mưa với không”

V chù ụ: “ dạ”

Tôi quay 180 độ: “ ủa rồi sao? Em ở lại rồi ngủ ở đâu”

V nhanh như chớp: “ khách sạn với anh”

Tôi suy nghĩ: “ thôi tốn tiền lắm, về nhà anh ngủ được không?”

V do dự: “ để coi sao nè, anh thấy kỳ kỳ thôi, tại có ba”

Tôi cũng lo lắng: “ tại về mà ra ngủ riêng vậy sợ mẹ anh nói đó, anh nói mẹ anh thử”

Hai chúng tôi kỳ kèo mãi đến 5h chiều, Tôi thấy nói mãi cũng không phải cách, Tôi chuẩn bị đồ đạc đâu vào đấy và quyết định đi ngay và luôn. Tôi ra đường lớn và nhắn tin cho V biết là đang đi. Tôi đứng chờ xe buýt đúng tuyến rồi lên xe, trời thì ẩm ướt, lạnh thật lạnh. Tôi có chút chạnh lòng. Đường thì tối thật sớm, đèn xe cũng như đèn đường đã bật từ rất lâu rồi. Lòng Tôi nôn nao, không biết liệu rằng dưới đó thế nào rồi. Tôi ngồi trên xe mà lòng buồn rười rượi, không phải vì gặp V buồn mà là vì xuống dưới đó thì trời lại mưa, một ngày không được đẹp và không khí rất cô đơn và hiu quạnh. Tôi ngồi trên xe và nhận được tin nhắn từ V nhắn được 30 phút kể từ khi Tôi đi:

“ trời mưa rồi, huhu”

Tôi biết V nhắn đó nhưng không trả lời vì Tôi không muốn một chút nào, bỗng dưng tâm trạng hỗn độn biết bao, không thể diễn tả thành lời. Tôi chọn im lặng, ngồi nhìn ra đường và những hạt mưa đang rơi làm lòng Tôi thật sự não nề. Tôi biết nếu mà Tôi không xuống dưới thì V sẽ rất thất vọng và buồn bã cỡ nào. Rồi V sẽ lảm nhảm với Tôi những câu nói than trách số phận và duyên trời. Khi mà nghe những lời đó thì Tôi cảm thấy như đó là lỗi do Tôi, do Tôi không chịu đi và do Tôi không muốn. Vì suy nghĩ đó mà Tôi quyết định đi dù có mưa to hay bão táp cỡ nào.