Chương 5-7: Màn kịch hoàn hảo ( Ích kỷ và chiều chuộng)

Đến 6h tối, Tôi lò mò nấu nước tắm và chuẩn bị đi lễ Chúa Nhật. V cản Tôi, không cho Tôi đi vì biết Tôi mệt vậy mà còn ráng. Nhưng không, vì đây là lễ quan trọng của một tuần nên Tôi phải buộc đi. Em trai Tôi thì đã về nhà vì có việc giúp má Tôi ở quê nên chỉ còn mình Tôi ở lại đi làm mà thôi.

Tôi ráng dắt chiếc xe nhỏ nhắn của mình ra và chạy đến nhà thờ để đi lễ, Tôi không thể bỏ được dù đang cảm thấy như bầu trời sụp đổ. Tôi còn sức lực nào thị Tôi sẽ cố. Tôi rất chi là giữ đạo, dù V có nói ra nói vào nhưng Tôi vẫn đi. Đó là điều mà V không thể hiểu vì V không biết về đạo Chúa cũng như không thuộc trong đạo nên chỉ nghĩ nó không quan trọng gì cả.

Tôi đến nhà thờ, gửi xe và vào chỗ ngồi như mọi người. Tham dự buổi lễ đầy trang nghiêm, tuy nhiên Tôi đã phải nhịn những cơn ho của mình lại để tránh ảnh hưởng đến người khác. Tôi vẫn đeo khẩu trang nhưng âm thanh phát ra vẫn ồn và có vẻ phiền đến những người đi lễ nên Tôi cố gắng nén lại những cơn ho ấy. Nhưng khi nó không chịu nổi nữa thì nó xổ một tràng dài, nhưng may sau đó thì nó lại dừng. Tuy nhiên, nó cũng không kéo dài cho nên Tôi vẫn còn chịu được và có thể tham dự hết một buổi lễ đầy trang trọng này.

Ra về, Tôi chạy đi mua đồ ăn. Đem về phòng và lủi thủi một mình. Khi xong đâu đấy thì Tôi mới gọi cho V, gọi để nhìn thấy nhau, xem nhau còn ổn không. Tuy nhiên, cuộc gọi chỉ kéo dài vài phút vì những cơn ho của Tôi cứ trỗi dậy. Mỗi lần như thế thì Tôi lại tắt đi rồi gọi lại. Không thể nữa nên đành chuyển sang nhắn tin, nhắn tin thì không cần mở miệng, không mở khẩu hình thì sẽ giảm thiểu cơn ho tra tấn Tôi.

Tôi và V bàn với nhau về việc tuần sau V lên chơi với Tôi. Sẽ vào ngày thứ bảy và sẽ ở lại chơi đến hôm sau rồi về. Tôi hào hứng lắm, mong gặp V mỗi ngày mà thôi. Tuy bệnh như thế nhưng chỉ muốn ôm chặt lấy V và ngủ như đã từng. V cũng đã bớt bệnh, không còn sốt nữa chỉ còn sụt sịt cái mũi mà thôi. Bị Covid bây giờ nhẹ hơn rất nhiều vì những biến thể của virus này nó đã yếu dần đi và chuyển sang một dạng khác. May mắn hơn là V ở nhà được mẹ chăm sóc cho nên sẽ nhanh chóng khỏi bệnh. Còn Tôi thì cứ tự lo cho chính mình như vậy thôi. Ba má Tôi ở xa nên cũng không làm gì nhiều cho Tôi được, gọi nhắc nhở và căn dặn như V đã từng mà thôi. Tôi đã phải tự mình chăm sóc cho bản thân và tự mình chiến đấu với bệnh tật thế này. Mỗi năm, Tôi đều bị bệnh một lần. Ho, sổ mũi rồi mệt lả người. Kiên trì uống thuốc thì sẽ ổn thôi, nhưng Tôi cứ làm quá để V thương và quan tâm Tôi nhiều hơn. Ích kỷ quá rồi phải không nhỉ?

Những ngày sau đó thì luôn quan tâm kiểu:

“ em thấy trong người sao rồi, em đỡ hơn chưa? Nhớ nghe lời anh, đừng có lì. Ngậm kẹo vô, uống thuốc vào nha....”

Rất chi là nhiều, hễ xíu là hỏi: “ em sao rồi, đỡ chưa”

Nhưng Tôi thì không như vậy với V, hình như V đang cố tình hỏi Tôi nhiều như vậy để ra tín hiệu cho Tôi. Nó ngầm được hiểu là Tôi nên hỏi thăm lại V như vậy. Nhưng Tôi thì lại không làm điều đó, Tôi chỉ biết nói về những gì xảy ra hằng ngày với Tôi cho V nghe, muốn V hiểu và thương mình hơn. Đúng là có vẻ quá ích kỷ rồi.

Tôi không hay thể hiện tình cảm của mình cho V biết ra bên ngoài nhưng sâu bên trong lòng Tôi thì luôn lo lắng và muốn bên cạnh V mọi lúc. Tôi gọi cho V, nhìn thấy V và sẽ hiểu được V như thế nào nên Tôi không hỏi về vấn đề đã biết rồi nữa. Đối với Tôi, Tôi không hỏi mà chỉ có nhắc nhở, căn dặn và hành động mà thôi. Tôi sẽ lên trên mạng tìm hiểu về những gì Tôi không biết, ví dụ như V đang mắc Covid thì nên làm gì. Sau đó thì Tôi sẽ nói V nên làm theo để hết bệnh. Bên cạnh đó, Tôi còn nhắn gửi với mẹ của V rằng nên mua thuốc đó uống sẽ có hiệu nghiệm. Tôi sẽ dùng những cách mà Tôi nghĩ nó tốt cho V để những người bên cạnh V làm thay cho Tôi. Cho nên, Tôi ít nói những lời hỏi han ấy, nó chỉ mang tính chất an ủi thôi, không có làm V hết bệnh được. Tôi chọn cách này để thể hiện sự quan tâm của mình vì mỗi người sẽ có riêng cho mình cách yêu và chăm sóc người họ thương. Với V thì chuộng những lời nói ủi an hơn là hành động, vậy nên Tôi và V khác nhau chỗ đó. V muốn ngọt ngào, dịu dàng và nhẹ nhàng. Cho nên, V rất muốn Tôi làm y chang cách V làm với Tôi. Còn Tôi thì ngược lại. Vậy là cứ tiếp diễn như thế về sau thì có thêm nhiều giận hờn và cãi vã. Tôi biết điều ấy và đang cố tự mình dung hòa bản thân để có thể như V mong muốn. Nhưng nó thật khó, vì khi làm những điều mà mình không thích thì rất khó chịu. Mỗi khi bức bối thì sẽ nói ra những lời khó nghe, móc méo làm tổn thương đối phương. Khó khăn làm sao!

Ngày qua ngày, đến thứ năm. Đây là ngày mà đáng ra V sẽ lên thăm Tôi. Tôi mong chờ nó lắm. Nhưng rồi cũng bị dang dở. Em trai Tôi từ bữa về giờ là ở nhà học online, nhưng không hiểu sao lịch thay đổi nên chiều này nó lên lại SG. Tôi hụt hẫng vì nếu em trai Tôi lên thì V ở lại cũng sẽ bất tiện, Tôi không muốn V và em trai Tôi đυ.ng mặt nhiều vì Tôi biết hai người không mấy thân thiện với nhau, chỉ là do Tôi cố gượng ép nên mới có những buổi chạm mặt như thế. Thật ra thì đến giờ phút này Tôi lại không muốn họ thân nhau như Tôi đã từng nghĩ trước đó nữa.

Nhưng vì thái độ quá hớn hở của Tôi nên V đã lên và cũng Tôi đi ăn và đi dạo. Nhưng có một điều lạ lẫm là buổi trưa hôm nay thì V bỗng nhắn cho Tôi vào giờ nghỉ, nó có nội dung:

“ chuyển cho anh 5 triệu đi cục vàng”

Tôi ngớ người và trả lời ngay:

“ tiền đâu mà 5 triệu, tiền ăn còn không còn, ở đó 5 triệu. Mà làm gì lại lấy tiền?”

V lật đật giải thích: “ giỡn á, anh Phúc đang coi anh nhắn tin với em, rồi cái anh bấm vậy luôn”

Tôi kiểu: “ hứ, thôi em ăn cơm đã”

Tôi cũng khó hiểu thật sự nhưng rồi cũng nhanh chóng quên vì nó không quan trọng hơn việc là chiều nay V lên SG thăm Tôi. Gạt bỏ hết, nhưng dù có gạt bỏ điều đó thì có điều khác lại đến. Nó liên quan đến công việc của Tôi đang làm. Tôi cũng đang tự hỏi với bản thân mình là tại sao và tại sao.

Lúc đầu đến đây làm là vì ở đây có những con người thật thân thiện, mới chỉ có vài ngày đi làm mà họ đã đối xử với Tôi như người trong nhà. Nhưng Tôi lại có cảm giác thật lạ, Tôi luôn phải tươi cười và vui vẻ trước mặt họ, họ nói gì cũng phải tỏ ra hiểu và thấu. Phải thật khép nép và ăn nói có khuôn khổ, không tự nhiên. Và Tôi mỗi ngày đi làm đều phải đeo cho mình cái bộ mặt giả tạo ấy. Cười và kìm nén những cảm xúc thật của chính mình. Kỳ lạ thay, sao Tôi phải như thế nhỉ? Hay do là Tôi phải tập làm quen với chúng như thế và làm lâu dài với họ. Tôi đang có cảm giác ngột ngạt đến khó thở rồi...

Tan làm ra về, Tôi không buồn về phòng sớm mà chạy lượn vài vòng xe để giải tỏa tâm trạng. Tôi lại nhớ về những ngày tháng làm ở dưới Long An cùng với V và mọi người. Mỗi nơi sẽ có những cái nỗi khổ và niềm mong đợi khác nhau, nhưng ở đây Tôi phải chịu đựng điều mà Tôi chưa bao giờ từng trước đó. Sao cảm giác nhớ nhung lại ùa về ngay lúc này nhỉ? Hay là do Tôi đang bệnh trong người, sức đề kháng yếu và dễ có những cảm xúc tiêu cực. Tôi lại nghĩ tới việc V không lên thăm Tôi vào hôm nay vì mấy ngày trước đó là có nói là chưa biết vì đang tính. Cho nên, Tôi bắt đầu cộc cằn với V, nặng nhẹ và nói năng không còn vui vẻ nữa. Nó tạo nên một áp lực vô hình của Tôi đối với V, làm V phải làm theo và chiều theo ý mình. Vì khi điều mà Tôi không được như ý là Tôi rất bức bối trong lòng và hay tuôn ra những lời mà ngay đến bản thân Tôi khi đọc lại còn cảm thấy điên lên vì quá sức tưởng tượng. Nhưng V vẫn dịu dàng và động viên Tôi thật nhẹ nhàng làm Tôi cảm nhận được tình yêu mà V đang cố bày tỏ với Tôi dù hai đứa đang ở xa cách nhau như thế này.

V lên tới SG rồi, niềm vui trở lại với Tôi. Hai đứa không đi đâu, chỉ cùng nhau ăn uống rồi chạy vài vòng dạo cho mát mẻ. Nhưng dù vậy Tôi vẫn thấy vui vì chỉ cần bên cạnh V là quá đủ rồi, không cần thêm điều gì nữa. Thời điểm này chỉ cần vậy thôi là quá đủ rồi. Điều mong muốn của Tôi có quá giản đơn hay không? Nhưng với V có vẻ khó khăn, vì V đi từ dưới ấy lên tận SG này thì mẹ của V sẽ lo lắng và có chút khó chịu. Tôi thừa sức hiểu điều đó. Vì khi nào đến nơi là V đều gọi điện về cho mẹ của mình thông báo là đến rồi, còn nếu mà mẹ V thấy lâu quá mà còn mình chưa gọi hay nhắn tin là bà ấy sẽ gọi hoặc nhắn tin cho Tôi, đa số sẽ là nhắn tin. Bà ấy hỏi:

“ Pan lên tới nơi chưa Lan?”

Lúc ấy thì V chưa kịp tới, Tôi có thể trả lời bà ấy được dăm ba câu, tiện thể bà ấy sẽ hỏi thăm Tôi về công việc. Tôi nghĩ bà ấy quan tâm mình nên trả lời thật lòng nhưng đâu thể nào biết được bà ấy có đang muốn biết hay không, hoặc chỉ là hỏi để dò xét và chỉ trích mà thôi. Tôi chỉ sợ bà ấy cấm cản V lên đây mà thôi. Tôi rất sợ bà ấy nói gì đó về Tôi, Tôi càng không muốn bà ấy nghĩ Tôi rù quến con trai bà ấy. Điều này là điều mà Tôi luôn luôn lo sợ và ghim nó trong đầu. Nên có gì động tới bà ấy giữa cuộc nói chuyện của Tôi và V là đều có cãi và và giận hờn. Tôi mặc kệ!

V mua cho Tôi một cây dưỡng và trị thâm mắt, kèm với đó là Tôi đặt mua thêm bột tắm trắng nên gửi cho V dưới Long An thanh toán và mang lên cho Tôi. Tôi vui mừng khôn xiết vì lâu rồi V mới mua gì đó tặng cho Tôi. Không vì dịp gì cả mà V mua cho Tôi như thế, cho nên Tôi phấn khởi lắm. Có cái điều mới mẻ nên Tôi cứ trông ngóng, quên đi cái bất thường trong cả công việc và sự lạnh nhạt đến từ của má Tôi. Tôi đã dừng để tâm đến những điều ngay sát bên mình mà chìm đắm trong cái gọi là mơ hồ và thật như không thật ấy.

Sau khi ăn và dạo xong thì V đề nghị tìm một nơi để dành riêng cho hai đứa, thay đổi không khí ở phòng trọ nho nhỏ của Tôi cho thoải mái. Hai đứa tung tăng tìm kiếm nơi ấy, chạy qua những con đường quen thuộc gần phòng trọ Tôi để khi sáng mai quay về còn có thời gian mà chuẩn bị đi làm cho đúng giờ. Lúc này cũng đã là 11h đêm, V chở Tôi dọc cạnh lề đường vì chúng tôi đã tìm được địa điểm. Đường lúc này hơi vắng, rất ít xe qua lại, đèn đường thì nấp sau những cây cao to làm ánh sáng nó mờ ảo và le lói. V thì không bật đèn tín hiệu để rẽ phải lên lề mà quẹo vào luôn. Tuy nhiên, khoảng cách từ xe đến lề chỉ có tầm 10cm mà thôi nên là V không ra hiệu bằng đèn. Bỗng nhiên “ rầm”

Tôi và V té nhào ra đường, chiếc xe đè lên đùi trái của Tôi. V thì may mắn hơn nên kịp chống chân và nghiêng về bên phải. Chiếc xe đè lên Tôi, tay V không còn cầm lái nữa mà thả trôi nó luôn. Tay và chân V đập vào bên hông của xe. Hai chúng tôi không la lên một tiếng nào chỉ đứng hình vài giây và quay sang nhìn xung quanh để nắm tình hình.

Thì ra trong khi chúng tôi chuẩn bị rẽ vào lề thì một chiếc xe máy khác từ đằng sau lao tới với một tốc độ cực nhanh, người cầm lái là một thanh niên chững tuổi. Hắn chạy một chiếc xe số đời cũ nhưng vẫn còn mới toanh. Hắn chạy thẳng và tông ngay vào đuôi xe rồi trượt vào bên hông chúng tôi. Vậy nên cả hai bên đều ngã nhào ra đường, hắn thấy thế liền đứng dậy ngay lập tức vì có vẻ cú va chạm ấy không làm hắn có vấn đề gì.

Khi chiếc xe đè lên người Tôi thì V vội vàng đứng dậy ngay, tuy là chân rất đau nhưng cố gắng đỡ Tôi dậy một cách nhanh chóng và đưa Tôi ra khỏi đó, V nói:

“ em có sao không, em có bị đau ở đâu không”

Tôi sững người vì đây là lần đầu tiên Tôi thấy V cực kỳ sốt sắng lo cho Tôi đến như vậy. Bỏ qua cả chiếc xe yêu quý của V mà hỏi han Tôi, Tôi bỗng nhiên nhảy mừng trong lòng vì sự quan tâm có một không hai này của V.

Tôi đứng dậy và lắc cái đầu kiểu nhõng nhẽo: “ em không sao, mà chân em đau quá, trầy rồi”

V đỡ Tôi ngồi vào lề, cùng lúc đó thanh niên kia cũng đứng dậy và đi lại chỗ chúng tôi và nói: “ em xin lỗi ạ, anh chị có sao không ạ?”

V nổi cáu lên, gỡ nón bảo hiểm xuống và cầm trong tay với tư thế chiến đấu, V nói: “ xin gì mà xin. Người ta chạy vậy mà còn lao vô cho được, có thấy đường không vậy?”

Hắn cũng biện minh nhưng yếu ớt: “ dạ em thấy anh chị không xi nhan đèn nên em không thấy anh chị quẹo lên lề”

V cau có: “ ủa cũng phải nhìn chứ, đã đi sát lề rồi mà còn cố lao tới mà bên phải nữa chứ. Sao không vượt bên trái mà là bên phải”

Hắn oan ức: “ dạ em xin lỗi ạ, chị có sao không ạ”

Hắn nhìn vào Tôi với ánh mắt đầy tội lỗi, Tôi thấy thế và trả lời: “ không sao đâu, lần sau nhớ nhìn đường”

Hắn gật gật: “ dạ dạ, em cám ơn ạ”

Tôi quay sang V: “ thôi anh, để ta đi đi”

Mắt V lao lia và nhìn hắn rồi nói: “ lần sau nhớ nhìn kỹ đó, gì mà đã đi sát lề rồi còn cố lao tới nữa”

Hắn cúi đầu: “ dạ, em cám ơn anh chị”

Tôi đứng dậy và nói với V: “ chân em đau ghê á, cái mông em nữa. Nãy nó rơi một cái mà tưởng đâu dập xương mông rồi”

V đi lại gần Tôi, xoa xoa cái chân rồi nói: “ thôi ráng nè, không sao là được rồi”

Vừa dứt câu là V quay 180 độ qua chiếc xe yêu quý của mình, ngó qua một lần thì thấy đèn xi nhan bên phải đã bị hư và bể một góc, cái dè xe của bánh trước cũng bể mất vài miếng rồi. V suýt xoa rồi nói:

“ nãy thằng đó mà cự cự là anh múc nó liền, thấy anh cầm nón bảo hiểm không?”

Tôi xoa dịu V: “ thôi mà, có gì đâu. Mà thiệt chứ, ở đâu lù lù lao tới vậy trời. Đã đi sát lề vậy rồi mà còn chen cô cho bằng được nữa”

Chúng Tôi đứng nói với nhau một lúc và xem chân tay có bị làm sao không rồi mới leo lên xe chạy đi. V nói: “ giờ sao, vô đó luôn chứ đi đâu nữa”

Tôi gượng gạo: “ nghĩ sao, nãy ngã xe ngay trước cửa của người ta rồi bây giờ vác mặt vô đó nữa. Người ta nhìn rồi nói đó”

V cau có: “ chứ giờ đi đâu, biết mỗi chỗ này. Thôi vô đại đi, ai nói gì”

Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “ vậy vòng lại đi, nếu xíu người ta có hỏi thì em nói là đi tìm tiệm mua thuốc mà không có nên đi vào đây luôn”

V gật gù rồi không nói gì, chúng tôi quay đầu xe lại và rẽ vào chỗ lúc nãy, nơi mà dự tính là sẽ vào. V chạy thẳng vào và gửi xe, Tôi thì ra đặt phòng. Bỗng ông chủ hỏi:

“ ủa nãy con tính vào đây đúng không? rồi sao bị tông xe hả”

Tôi ngơ ngác: “ dạ, đang chuẩn bị quẹo vào rồi mà thằng đó ở đâu đằng sau cứ vậy mà tiến thẳng tới luôn, nó nói là do tụi con không xi nhan đèn nên nó không thấy. Mà nó chạy nhanh lắm. Con thì đi sát lề rồi mà còn vậy nữa. Nãy con tính vào luôn mà chạy đi tìm thuốc bôi nhưng tiệm thuốc xung quanh đây đóng cửa hết rồi chú”

Ông ấy thân thiện: “ nè, chú có chai dầu gió. Con lấy thoa dô cho đỡ tím chân nè”

Tôi vừa nói mà vừa xoa xoa cái chân nên chú ấy để ý và thấy. Tôi nhẹ nhàng đáp:

“ dạ, thôi ạ. Chắc mai nó hết à. Chú cho con số phòng ạ”

Chú ấy đưa chìa và chỉ dẫn chúng tôi đi theo lên tầng. V chỉ dám đứng ngay thang máy và chờ Tôi, hình như V có thù với quầy nhận phòng thì phải, lần nào cũng là Tôi đến và đặt rồi thanh toán. V chỉ chờ đợi, lấy xe và hết. Tôi không hiểu nổi, hay có mục đích khác...

Tôi và V lên phòng nhưng trong lòng Tôi không mấy vui vẻ, người Tôi còn lo lắng và bồn chồn biết bao. Cơ thể Tôi thì ê ẩm, nó đau từ trên đầu xuống dưới chân. Tay Tôi thì cứ run lên cầm cập. Tôi cố giữ bình tĩnh nhưng mãi vẫn không ghìm lại được. Tôi chỉ muốn về phòng trọ của mình và nằm xuống ngủ một cách nhẹ nhàng nhưng V thì không muốn thế. V rất hào hứng và còn tâm trí nghĩ đến chuyện ân ái này. Mặt Tôi cứ xị một ụ và không nói lời nào. V mở cửa phòng, đi đánh răng và leo lên nệm nằm như một ông hoàng, còn Tôi thì vệ sinh sau V, nhưng vì cơ thể cứ đau điếng từng chỗ, nhất là cái chân nên Tôi cứ lừ đừ lê thê từng bước một. Tôi leo lên giường sau đó, V nhào tới như hổ mần thịt, Tôi đẩy V ra và nói:

“ mình ngủ đi được không? Người em nó đau hết trơn, chân em nó đang rất nhức”

V khó chịu ra mặt: “ chân anh cũng đang rất đau, nó trầy nguyên miếng da luôn rồi mà anh vẫn đang cố nhẫn nhịn. Mà em thì lại vậy”

Tôi ủ rũ: “ thì thôi, mình ngủ đi, mai còn đi làm nữa”

V cau mày, nhăn nhó: “ vậy vào đây để làm gì? Nãy về luôn đi. Đã vô tới đây rồi mà vậy nữa. Được, nếu em không muốn thì thôi. Anh lên đây vì thương em, muốn gần em và yêu em nhiều hơn, đã một tuần mới gặp được nhau mà em lại không muốn. Vậy thôi, ngủ đi, cũng không còn hứng nữa rồi. Em ngủ đi”

Tôi cứ nghĩ V hiểu cho cảm giác của Tôi, nhưng không, V lại nói giọng điệu đó với Tôi. Trong đầu Tôi vẫn ám ảnh chuyện lúc nãy nên không còn tâm trí nào mà nghĩ tới gì nữa cả. Tôi nói:

“ em vẫn còn sợ đây này, nếu lúc nãy mà bị gì nặng thì sao? Xe lớn và tới thì sao? Em...”

V chen ngang: “ thì nó qua rồi còn gì, thôi không nói nữa. Em ngủ đi”

Tôi kéo gối lại và từ từ nằm xuống, Tôi cuộn tròn mình trong chiếc mền ấy, quay mặt sang một bên. V cũng y như thế, mỗi đứa một góc. V bỗng thở dài nhiều hơi, cố tình tỏ thái độ cho Tôi thấy đang thất vọng cỡ nào. Liên tục nhiều hơi một, V ngồi dậy và rút một điếu thuốc ra hút kèm lẩm bẩm trong miệng:

“ lên tới đây chỉ biết nằm ngủ thế này, công sức lên đây vậy mà...”

Tôi chờ một lúc lâu, khi điếu thuốc đã tàn. V nằm hẳn xuống nệm, Tôi quay sang ôm lấy V và V cự tuyệt Tôi. V hất tay Tôi ra và nói:

“ đã không muốn rồi còn ôm gì nữa”

Tôi đang biết V đang như thế nào nên đành phải chủ động làm hòa và để thỏa mãn lòng dạ của V. Tôi ôm V lần hai nhưng cũng bị hất tay ra, Tôi tiếp tục và rồi...

V ôm lấy Tôi...

Tuy thân xác Tôi rất đau và nhức nhưng Tôi vẫn đang chiều theo cái nết này của V, không có là không được. Tôi đang chiều theo cái du͙© vọиɠ quá đáng của V và chiều luôn cả cái tính yếu thế của bản thân Tôi. Chuyện ân ái giường chiếu là điều không thể thiếu ở các cặp đôi yêu nhau nhưng nó cũng phải có chừng mực và hoàn cảnh của nó. Vậy mà, đối với V thì nó bất chấp, nếu được đổi lại thì Tôi sẽ không làm điều ấy để giữ lại chút niềm tự tôn của Tôi cũng như cho chính sự ngay thẳng của mình. Không biết thế giới ngoài kia người ta yêu nhau kiểu gì mà sao đến lượt Tôi thì thành ra thế này. Không đến nỗi làm nô ɭệ nhưng nó cũng đang gần chạm đến cái mức đó rồi. Thật thảm hại!

Nhưng không, Tôi chưa hề nghĩ nó thảm hại và tồi tệ. Tôi chỉ nghĩ nó theo hướng tích cực theo định nghĩa mà Tôi đưa ra, đó chính là xoa dịu nỗi đau thể xác bằng liều thuốc này. Vừa có thể đem lại niềm vui và sự hạnh phúc cho V, vừa để Tôi thể hiện cho V thấy Tôi cũng yêu và thương V như thế nào, dù cho có chuyện gì xảy ra. Vẹn cả đôi đường...

Hai chúng tôi ngủ nhưng không ngủ tới 6h sáng. Tại sao ngủ mà như không ngủ? Vì lúc này người Tôi nó ê ẩm hết cả. Chân, tay đều đau và không thể di chuyển một cách bình thường. Tôi cứ lăn qua rồi lăn lại mãi không ngủ được, V thì ngáy như chưa từng được ngáy. Cũng hay thức giấc nhưng cũng có cảm giác được ngủ say hơn Tôi. Tôi chỉ chợp mắt dăm ba phút rồi lại trở mình, nhưng cũng khó khăn vì V ôm Tôi cứng ngắc. Tôi không dám động đậy nhiều vì sợ V thức giấc và Tôi thì đau.

Đồng hồ báo thức điểm 6h, nhưng V vẫn muốn nằm ưỡn ẹo ở đó. Tôi lôi V dậy, V cứ mềm uột như cọng mì tôm, cứ kéo dậy rồi nằm xuống như cũ. Đến lần thứ ba mới thật sự tỉnh táo. Không những Tôi mà V cũng uể oải, vì hôm qua không chỉ riêng Tôi bị trầy xước và đau điếng như vậy.

Hai đứa tranh thủ để về, V chở Tôi về trọ và chạy thẳng xuống lại Long An. Tôi có nói với V khi dừng ở cửa chính của trọ: “ chắc em xin nghỉ làm hôm nay quá, chứ em đau hết người rồi. Em đi không nổi nữa rồi”

V cũng đồng tình với Tôi: “ dạ, vậy em xin nghỉ đi nè, lên phòng nằm nghỉ đi. Anh về nè. Hôm nay Trí lên lại SG đúng không? có gì nói Trí mua đồ ăn cho rồi uống thuốc đi nha. Anh về đây”

Tôi buồn thiu rồi nhìn V: “ vậy anh về đi nè, bye anh. Anh đi cẩn thận nha”

V nói: “ em vào đi, em vào rồi anh về”

Tôi ủy mị: “ anh chạy đi đi, rồi em vào”

V mè nheo: “ em vào trước đi, anh thấy em vào rồi anh mới đi”

Tôi gật gù rồi mở cửa đi thẳng vào trong, Tôi ngoái lại nhìn V: “ anh đi cẩn thận nha”

Tôi về phòng và chợt thấy e trai Tôi đã ở phòng trọ từ lúc nào, nó hỏi Tôi:

“ ủa, Lan không đi làm à?”

Tôi tức tối kể lại: “ M* nó, hôm qua đang đi tới kia cái có thằng đó chạy sao húc vào sau xe rồi tao té ra đường, xe đè lên người. Giờ bầm tím tùm lum, đi cà nhắc luôn này. Nên xin nghỉ hôm nay”

Em trai Tôi la làng: “ trời ơi, đi sao mà để nó tông trời. Thôi vào ngủ đi. Nằm cho khỏe. Có bị trầy hay đau đâu không?”

Tôi như một đứa trẻ: “ có, chân đi cà nhắc rồi nè, cái mông ê ơi là ê, mất cảm giác rồi”

Em trai Tôi lo lắng: “ thôi lên nằm đi, lên gác nằm đi, khỏi đi đâu mất công”

Tôi gật gù, lẳng lặng leo lên gác và nằm ngủ li bì đến trưa...

Trước khi ngủ, Tôi có nhắn cho chị chủ nơi Tôi làm với nội dung: “ dạ chị ơi, nay cho em xin nghỉ nha chị. Hôm qua em đi trên đường rồi bị té xe, bây giờ êm ẩm với đi không nổi. Chị cho em nghỉ, mai em đi làm lại ạ”

Chị ấy cũng vui vẻ trả lời: “ ok em, em nghỉ ngơi cho khỏe nhé”

Tôi cũng áy náy vì mới đi làm không được lâu mà đã xin nghỉ thế này rồi, Tôi liền chụp lại một tấm hình và gửi đi để cho thấy chân Tôi bầm tím như thế nào, cũng để làm bằng chứng cho chị chủ thấy là Tôi nói thật chứ không phải viện cớ để lười không đi làm. Tôi lo lắng đến như vậy, họ không cần nhưng Tôi vẫn muốn chứng minh cho họ thấy là Tôi không gian dối với họ.

Tôi yên tâm chìm vào giấc ngủ, lúc này không còn lo lắng là V hay ai không ngủ được yên giấc nữa. Tôi thẳng cẳng ngủ một mạch thật đã...

V tới nơi và nhắn cho Tôi biết, Tôi cũng nghe và vội trả lời nhanh để ngủ tiếp. V thì cứ kéo dài cuộc nói chuyện ấy, V chỉ Tôi cách thoa kem trị thâm mắt và hướng dẫn Tôi làm đúng cách để mau hết. Tôi vâng vâng dạ dạ rồi ngủ mất hút. Tôi để V lại với mớ công việc đang chất núi ở dưới xưởng

Một ngày này, Tôi chỉ có dậy để ăn trưa và ăn tối, còn lại là ngủ mất biết. Em trai Tôi có gọi dậy mà Tôi cứ kỳ kèo, ưỡn ẹo rồi ngủ tiếp lúc nào không hay. V nhắn tin, Tôi cũng chỉ ừ hử chút rồi ngủ, Tôi đuối mà không còn sức lực nào nữa rồi...

Đến tối, em trai Tôi mua đồ ăn cho Tôi rồi đi chơi với bạn. Tôi lủi thủi ở phòng một mình, bỗng má Tôi gọi và nói chuyện với Tôi. Lý do là má gọi cho em trai Tôi mà không thấy bắt máy nên đã gọi cho Tôi để nói chuyện. Dạo gần đây là má Tôi chỉ toàn nói chuyện với em trai Tôi mà thôi. Tôi và má đang dần xa cách, má Tôi đang khó chịu từ khi Tôi kiên quyết mua chiếc điện thoại Ip đó trị giá cao mà cứ đòi theo ý mình. Thêm chuyện má Tôi thấy ảnh mà Tôi cùng với V, em trai Tôi và bạn nó chụp chung tấm hình nên má Tôi cứ để trong lòng. Em trai Tôi đang lấy đó để nói thêm vài lời hay cho Tôi và V cũng như xoa dịu sự rào cản mà má Tôi đang tạo ra. Nhưng nó bị phản tác dụng...

Má nói chuyện với Tôi vài ba câu hỏi han, sau đó đã chuyển chủ đề nhanh chóng qua chuyện của Tôi:

“ mày thấy quen vậy có tương lai không?”

Tôi im lặng và không trả lời, cũng không dám nhìn thẳng vào mặt má Tôi qua màn hình điện thoại. Tôi lẻn nhìn xuống nền nhà.

Má Tôi nói tiếp: “ nếu mày cảm thấy là có thì mày cứ quen tiếp, không thì chấm dứt. Mày nhiêu tuổi rồi, có còn 19,20 đâu. 25 tuổi rồi. Nếu mày quen được thì tao cho không luôn đó. Nói tới là mày cứ trốn, tao cho mày ra mắt không nhà đó luôn”

Tôi cũng im bặt, những giọt lệ đang đọng trong đôi mắt u buồn của Tôi. Má Tôi chèn thêm câu nữa: “ tao nói rồi đó, đừng để tao nói nhiều”

Và: “ không nói gì đúng không? thôi tắt đi”

Rồi “ rụp...”

Màn hình trở về như cũ, cuộc gọi kết thúc. Tôi buồn chồng chất buồn. Tôi như đang bị dồn nén đến cùng vậy, l*иg ngực Tôi như muốn vỡ tung. Lúc này nước mắt dàn dụa nhưng không một ai thấy, cố gắng tự lau đi và xoa dịu cõi lòng “ không sao đâu, kệ đi”

V gọi cho Tôi, Tôi không bắt máy. V nhắn tin, Tôi trả lời. Tôi không muốn V nhìn thấy sự mệt mỏi này của Tôi. Nhưng một lúc sau thì Tôi cũng đã trải lòng ra với V, nói cho V biết những gì má Tôi nói với Tôi lúc nãy. Tôi làm như vậy có sai không? Đáng ra Tôi nên giấu kỹ hơn để V không biết đến. Để V không buồn theo Tôi, để mình Tôi gặm nhấm nỗi buồn này mà thôi? Nên hay không thì Tôi cũng đã nói rồi, đó gần như là một điều tệ thì phải. Nhưng nếu không nói ra thì Tôi sẽ buồn mãi và không thể chia sẻ với ai. Tôi không có bạn, Tôi cũng không thể truyện trò với chị Phương hay một ai khác vì lúc này họ cũng đang bận rộn với những vấn đề của chính bản thân họ, huống hồ gì nghĩ đến chuyện của Tôi. Vì dù gì đây cũng là sự lựa chọn của Tôi, không ai tán thành mà còn phản đối. Vậy nên, Tôi không có ai ngoài V mà để sẻ chia những thứ uất ức hay kìm nén trong lòng cả. Tất cả mọi thứ Tôi đều nói với V, kể cả chuyện nhỏ hay chuyện lớn. V là cả thế giới của Tôi lúc này....

Những ngày sau đó cứ tiếp diễn với những ngẩn ngơ trong đầu, mỗi ngày đi làm rồi về và tự mình quẩn quanh với những suy nghĩ. Tôi thấy buồn bã, trống rỗng. Tôi nhớ V, nhớ những ngày tháng ở cùng nhau. Nhưng giờ chỉ còn là ký ức, những gì xảy ra trong một ngày dường như ít đi, chỉ lặp đi lặp lại theo thói quen. Tôi và V đi làm, đến nơi làm thì nhắn cho nhau biết, đến trưa thì gọi điện nói chuyện với nhau rồi nghỉ trưa, đến tối lại gọi và trò chuyện. Nó tạo thành một vòng lặp, Tôi quen thuộc với điều đó. Nếu một ngày mà V không gọi, không nhắn thì Tôi bắt đầu trở nên khó chịu, cộc cằn và hay kiếm cớ giận lẩy. V luôn là người dỗ dành Tôi vì V biết tính của Tôi không thù giai mà mau hết giận, không thù hằn gì lâu nhưng lại hay nhắc lại chuyện cũ. Mỗi lần như thế đều làm cho V rất bực và chuyển sang chế độ giải thích theo kiểu thâu tóm tâm lý của Tôi.

Chỉ có một tuần thôi mà Tôi cứ nghĩ nó dài gần như cả tháng, cứ đến hẹn mà V không lên chơi với Tôi là Tôi dở thói nói xiên nói xỏ. Nói đến khi nào V cảm thấy không thể nói lại được nữa thì mới chịu thua. Tôi cứ cố gắng để thắng V, nhưng trong lòng chỉ muốn V lên chơi với mình nhiều hơn mà thôi. Nhưng cái miệng Tôi nói ra thì lại ngăn cản, viện lý do lý trấu để V không nên đi lên SG với Tôi. Lúc thì hiểu chuyện, lúc thì kiếm chuyện để hai đứa có thêm những xích mích không nên có.

Tôi bắt đầu thấy khó khăn trong vấn đề tiếp cận thêm với công việc đang làm. Mỗi ngày Tôi đi làm đều trở nên có chút áp lực, Tôi hiểu sâu hơn về môi trường làm việc ở đó nên là thấy và biết thêm nhiều vấn đề khuất mắc ở đây. Khi bé nhân viên đã hướng dẫn Tôi nghỉ thì lúc ấy thì những điều tồi tệ đến với Tôi. Không khí lúc làm việc cũng không còn chút nào là thân thiện nữa, nó bị dồn nén một cách khó tả. Chị chủ bắt đầu khó tính hơn, giao cho Tôi những công việc một cách dồn dập hơn. Có những việc Tôi chưa được hướng dẫn bao giờ nhưng đã đẩy trách nhiệm lên đầu Tôi một cách thật khó hiểu. Có những đơn hàng mới thì Tôi cũng phải vặn hết trí óc của mình để theo kịp nó. Nhịp độ làm việc tăng dần lên tới mức cao nhất, chưa làm hết việc này đã buộc đi làm việc khác. Nó cứ xoay chuyển liên tục làm Tôi không thể nào mà thở đều từng nhịp được. Tôi bị ngạt rồi.

Những ngày sau khi Tôi bị té xe thì còn đỡ hơn, vì chân Tôi cứ cà nhắc như thế nên mấy chị lớn hơn còn giúp đỡ và động viên Tôi. Những khi Tôi lên cơn ho sặc sụa cũng vậy, cũng là các chị hỗ trợ và lo lắng cho Tôi hết mình. Nhưng một khi mà làm sai một điều gì đó là như là trời đất sụp đổ, bị nói lên nói xuống như nô tì. Có những lúc Tôi phải giả vờ để cười và dạ dạ vâng vâng trước mặt họ nhưng sau đó là một bầu trời u ám. Tôi đang phải sống giả tạo trước họ, đến nỗi Tôi cảm thấy nụ cười của mình đang cười vì điều vô nghĩa và ngu ngốc. Tôi cố gắng tạo cho mình một hàng rào bảo vệ bởi những nụ cười ấy, xua tan không khí khó chịu khi mà không làm đúng ý mấy anh chị và nhất là chị chủ. Tôi lo lắng và hồi hộp biết bao khi ngồi làm chung với chị ấy, vì khi đó chị ấy nhìn chăm chăm vào Tôi, khiến Tôi đổ mồ hột liên tục. Tay và chân Tôi gần như phải chùi vào quần áo vì ướt, Tôi thấy mình không thoải mái khi làm ở đây cho đến giờ phút này. Tôi thấy đáng sợ những con người này, nhất là chị chủ. Chị ấy như những người canh gác thực thụ, chỉ cần sai một chút nhỏ thôi là bắt đầu bài ca chỉ dẫn như thầy dạy trên giảng đường. Tôi ám ảnh từng câu nói và giọng điệu quá dẻo dai của chị ấy “ em làm vậy không được rồi, em làm thế thì sao mà lên tay được, em kỳ quá nha Lan, chị chỉ em bao nhiêu lần rồi mà sao vẫn lỗi, sao mà được làm nhóm trưởng đây....”

Những lời nói có vẻ như động viên nhưng thực chất là đang chửi bới, khó chịu và càm ràm theo kiểu chủ tớ rõ ràng. Ban đầu thì ngon ngọt, hỏi thăm chuyện quá khứ và sắp xếp cho Tôi một tương lai rộng mở nhưng dần dần Tôi cảm thấy không phải như thế. Tôi hay nghe lỏm những câu chuyện riêng của mấy chị lớn khác về chị chủ, họ nói chị ấy khó tính, hay nói và làm ra vẻ như biết tuốt nhưng thực chất đang dạy sai hướng với thầy Quý. Khi thầy ấy chỉ dẫn những anh chị khác thì như vậy, mấy anh chị truyền đạt lại cho Tôi nhưng lúc Tôi áp dụng cách của họ thì chị chủ lại ngăn cấm “ em không được học theo ai hết, chị chỉ em sao thì em làm y như vậy là được rồi. Em nhớ chưa...”

Tôi bị áp lực kinh khủng, Tôi dần cảm thấy không còn phù hợp với nơi này nữa rồi

Tôi đi làm về, kẹt xe và khói bụi. Tôi thẫn người rồi lái xe chạy lòng vòng những con đường có bóng cây mát mẻ để suy nghĩ. Vừa nhớ về những chuyện xảy ra, vừa nghĩ đến những gì của mấy ngày qua ở chỗ làm mới. Tôi cảm thấy bất lực và buồn bã đến cùng cực, Tôi suy nghĩ đến việc dừng lại ở đây, không thể tiếp được nữa

Tôi lại có thêm vài suy nghĩ điên rồ, Tôi nghĩ đến lời V nói rằng khi ổn thỏa sẽ lên SG làm với Tôi. Tôi nhớ đến những câu nói ấy và chợt suy luận: V ở SG này chắc không được đâu, đi làm lúc nào cũng kẹt xe. Không những lúc đi làm hay kể cả đi về mà còn đi chơi hay đi dạo đâu đó. Tất cả đều sẽ gây khó chịu cho V, V sẽ không bao giờ thích môi trường ngột ngạt này đâu. Nếu vậy thì mình sẽ phải ở lại SG vật lộn với mọi thứ mà thôi. Vậy thì những dự định của Tôi cùng với V sẽ không thành hiện thực, V sẽ chỉ ở lại dưới đó và không bao giờ lên nổi SG này.

Tôi quẩn quanh mãi mới có thể chạy về tới trọ với tâm lý không ổn chút nào...

Đến tối, như thường lệ...Tôi và V nói chuyện với nhau. Tôi than thở:

“ sao đi làm mà em thấy buồn quải quá, em cũng chẳng hiểu em sao nữa”

V an ủi: “ thôi mà, ráng lên nè, thương”

Tôi lặng im hồi lâu và...

“ em sao rồi?” V bất an

Tôi thẫn thờ: “ buồn”

V nói thêm: “ sạo vậy? Mai lên thăm nè”

Tôi ngắn gọn: “ em suy nghĩ nhiều”

V tiếp lời động viên: “ thôi nè, không suy nghĩ nữa. Thương nhiều, cứ làm việc của mình thôi, kệ ai nói gì. Hết ngày về, cuối tháng lãnh lương”

Tôi quyết định theo cảm xúc: “ em suy nghĩ là hết tháng, để em tìm việc khác. Hỏi xem mấy người quen xem sao rồi xin nghỉ qua đó làm”

Tôi thấy mệt mỏi và quyết định đi ngủ sớm, ngày hôm sau V sẽ lên SG dự tiệc chia tay anh Văn Anh vì anh ấy có quyết định xin nghỉ làm tại công ty nên mọi người làm tiệc ăn uống. Vậy nên V sẽ ghé chơi với Tôi. Tôi vui lắm chứ, gặp V ngày nào là Tôi vui ngày đó nhưng hôm nay thì Tôi muốn mình ngủ thật sớm để quên đi cảm giác buồn bã và suy nghĩ quá nhiều.

V đề nghị gọi cho chị Phương nói chuyện nhưng chị ấy đang bận nói chuyện với gia đình nên chúng tôi chỉ nhắn tin qua loa. V nhấc máy gọi Tôi ngay lập tức, V thấy rõ sự ưu phiền trên mặt Tôi. Hai chúng Tôi nói chuyện ít đi, Tôi chỉ nhìn V và nghĩ ngẫm vài điều vẩn vơ. Tôi thấy V không hào hứng khi gọi nói chuyện với Tôi, chỉ nói dăm ba câu và bắt đầu ngáp ngủ. Tôi thấy vậy liền tắt máy và dở thói lẩy ngang.

Tôi nhắn: “ vậy thôi ngủ luôn đi, anh cũng không muốn nói gì, mắt nhắm mắt mở. Hay thôi, sau này cứ hai, ba ngày rồi gọi em một lần. Cho gom lại có nhiều chuyện nói một lần”

V cộc theo: “ ủa vậy là quay qua đùng đùng với anh hả”

Tôi thẳng thắn: “ chứ sao? Em để ý, dạo này có nói gì nhiều đâu”

Tôi lại lảng tránh: “ nãy em có nhắn tin hỏi thăm mẹ anh, mẹ nói đỡ rồi”

V chen ngang: “ dạ, mẹ khỏe rồi”

Tôi bướng bỉnh: “ khỏi, đợi anh nói là em biết lâu rồi. Toàn đợi hỏi thôi”

Thế là với thái độ đó V liền gọi cho Tôi ngay lập tức, vì V không thể nào đấu với Tôi khi nhắn tin được. V giỏi nói hơn rất nhiều, khi cuộc gọi thực hiện thì người nghe nhiều nhất chính là Tôi,...

Ngày hôm sau, như đã hẹn thì khi kết thúc công việc thì V lên SG để ăn tiệc với mọi người. Tôi biết địa chỉ đó đi như thế nào, còn V thì tự lái xe đi nên đã bị lạc đường. Dò trên bản đồ mãi và gọi cho mấy anh chị khác thì V cũng đã tới được nơi. Tôi nghe đến đó bỗng bị ganh tị, Tôi nổi cáu ngang và nhắn tin kiểu bất cần khi V nhắn:

“ anh bị lạc đường mãi, anh tới rồi nè” (kèm theo tấm hình ngồi tại nhà hàng)

Tôi trả lời: “anh ăn đi, em chưa ăn”

V thắc mắc: “ sao vậy nè”

Tôi kiểu: “ có mình à nên tí dạo dạo mình rồi ăn cũng được, anh ăn đi”

V nhắn nhanh như chớp: “ chiều anh ăn rồi, nên giờ ngồi chơi xí. Rồi xíu qua em”

Tôi kiểu: “ anh chơi đi, em mới tắm xong”

V: “ dạ”

Tôi: “ ờ, anh ăn đi”

Tôi đang tự hỏi bản thân mình đang mắc cái chứng gì mà khó ưa đến thế, Tôi đang thấy rất khó chịu khi V được đi với mọi người ở đó. Còn Tôi thì lại lủi thủi có một mình, trong khi đó là Tôi đã từng cùng mọi người vui vẻ như vậy. Theo nguồn tin từ chị Phương cho hay thì bữa tiệc ấy có đông đủ mọi người, nào là Sếp lớn, anh Thiên, chú Tuấn, anh Vũ, anh Quí, anh Thuận, chị Trang rồi chị Phương và những anh chị còn lại của phòng kinh doanh cũng như phòng Log lúc đó. Bé Tâm cũng đã xin nghỉ sau đó, khi Tôi đã nghỉ được vài tuần. Bé Tâm đã về quê làm vài thủ tục hành chính nên đã không còn ở SG nữa.

Tiệc ấy thật vui, anh Văn Anh nghỉ mà mọi người tổ chức ăn uống kỷ niệm như thế, trong khi Tôi cũng nghỉ mà vỏn vẹn chỉ có phòng Log với đầy sự ngại ngùng. Tôi ganh tị với V, V có mặt ở đó vui vẻ, cười đùa với mọi người. Còn Tôi phải nhốt mình trong căn phòng nho nhỏ của bản thân, để rồi trỗi dậy sự đố kỵ và khó chịu như thế này. Tôi bức bối trong lòng và không gì để giải thoát được. Tôi đổ mọi thứ lên đầu V...

9h tối, V nhắn cho Tôi: “ em ăn chưa”

Tôi gửi một tấm hình tô mì cho V và nhận lại câu trả lời: “ rồi này là ăn tối hả”

Tôi ủ rũ: “ dạ, thôi anh chơi với mọi người đi, nào qua thì gọi em”

V phân trần: “ anh cũng chuẩn bị về rồi”

Tôi nói kiểu: “ nào tới thì gọi em xuống mở cửa, anh ngủ lại em đúng không?”

V hỏi: “ dạ, em ngủ chưa”

Một câu hỏi gây thêm sự khó chịu hơn cho Tôi, mới 9h tối mà đi ngủ thì có quá sớm không? Tôi trả lời: “ chưa, anh không qua hay sao?”

V như giỡn: “ qua chứ trời”

Tôi làm căng: “ mà sao lại hỏi em ngủ hay chưa”

V giải thích ngay: “ tưởng em nằm mình rồi buồn ngủ, tối nay anh qua em mà”

Tôi oan ức: “ ngồi ăn linh tinh, nên ngủ gì, rồi chừng nào anh về?”

V bắt ngang: “em đi chơi không? giờ anh qua rước”

Tôi khó ở: “ hứ, thôi anh qua đi rồi nói chuyện”

Ngay lúc này chị Phương gọi điện cho Tôi: “ alo em”

Tôi bắt máy ngay: “ dạ em nghe chị”

Chị Phương tiếp lời: “ qua đây chơi nè, chị kêu V qua chở em nè. Qua đây chơi với mọi người nè. Không sao đâu”

Tôi lưỡng lự vì lúc này Tôi chưa biết ý của V như thế nào, Tôi sợ Tôi đồng ý đi mà V không muốn Tôi đi thì Tôi lại không biết ứng xử làm sao. Nhưng may quá, chị Phương nói tiếp:

“ qua đi nha, chị nói V qua chở em nè. Mau thay đồ đi em”

Tôi cười và gật đầu lia lịa: “ dạ ok chị”

Vừa tắt máy là V nhắn: “ thay đồ đi nè”

Tôi hớn hở: “ dạ, dạ, dạ”

Thế là V qua chở Tôi, Tôi vội thay nhanh một bộ đồ đơn giản với đôi dép mà V mua cho Tôi từ đó giờ. Dù có hơi nhỏ một chút nhưng Tôi vẫn luôn mang nó đi bất cứ đâu. Tôi ăn mặc đơn giản, áo thun màu trắng với quần đùi xám cho thoải mái vì Tôi biết qua tới bển là hát karaoke chỉ có những người thân thiết. Tôi biết nên vậy sẽ ổn.

V tới chở Tôi qua đó, V mở lời: “ anh tính không để em qua đó vì có Thiên ở đó. Mất công nói này nọ, kêu em nghỉ rồi mà còn day dưa với họ nhưng mà nãy chị Phương và Văn Anh kêu là chở em qua chơi cho vui nên anh mới qua rước em nè”

Tôi có chút thất vọng với lý do này của V: “ ủa vậy hả? Mà thôi qua chơi cho vui. Dù gì cũng là chia tay Văn Anh mà”

V ậm ừ rồi không nói gì thêm, Tôi ôm V cứng ngắc như chưa từng được ôm vậy. Tôi nhớ V, nhớ hơi ấm và mùi hương. Điều thích thú nhất là Tôi được ôm V mãi như thế, kỳ lạ thay...

Tới nơi, mở cửa phòng karaoke ra là một khung cảnh vỡ òa. Mọi người đông vui thật nào nhiệt. Tuy có chút hơi gượng nhưng Tôi cũng hòa mình vào cùng với tất cả. Có chị Phương, chị Trang, anh Văn Anh thì rất nhiệt tình với Tôi. Còn lại thì chỉ cười và nhìn sơ qua khi thấy Tôi. Tôi ngồi kế chị Phương vì chỉ có chị là Tôi cảm thấy an tâm nhất. Tôi cũng không ngồi kế V vì Tôi biết như thế chỉ thêm những bàn tán mà thôi. Tôi vừa ngồi vào chỗ ngồi thì V nhìn Tôi với một ánh mắt khinh thường, nó biểu thị có câu nói “ tại sao em không ngồi kế bên anh mà qua đó ngồi”

Tôi thừa sức hiểu ánh mắt đó là thế nào vì Tôi biết V đã có chút men trong người rồi nên mới đòi hỏi sự gần gũi như vậy, như vừa chứng tỏ chủ quyền và cái oai cái uy của mình đối với Tôi. Tôi đứng dậy và chuẩn bị bước sang ngồi kế V thì V quơ tay báo hiệu:

“ thôi em ngồi đó đi, được rồi”

Tôi không muốn gây ra sự khó chịu nào nữa nên Tôi ngồi đó, sát chị Phương và nói nhỏ vào tai chị: “ hắn muốn em qua đó ngồi với hắn á chị, thấy ứa không”

Chị trả lời Tôi: “ mắc chứng gì, em ngồi đây đi”

Tôi cười và nhìn mọi người hát với nhau, nay Tôi chỉ lẳng lặng nghe mọi người chơi thôi chứ không muốn dành micro hay là nhí nhố như trước đó nữa. Tôi không muốn bị hiểu lầm là ham hố nên mới đến đây. V thì cũng không nhây như trước mà điềm đạm hơn, ít thể hiện và nhường lại cho anh Văn Anh, anh Thiên và anh Vũ cũng như chị Trang trên sân khấu nhỏ trong căn phòng ấy.

V có lên hát một bài mà trọn vẹn nhất, Tôi quay lại cho V từ đầu cho đến cuối. Vì Tôi biết V muốn như thế và Tôi cũng lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời này. Tôi say đắm giọng hát ấy từ thuở ban đầu, chỉ là lâu rồi Tôi không được nghe nữa vì những biến cố xảy ra làm Tôi và V không còn những thời gian ấy nữa. V có hát nhưng là vu vơ vài ba câu để giải sầu chứ không có hát nguyên một bài với dàn âm thanh như trong karaoke thế này. Tôi lưu lại toàn bộ nó, Tôi thích thế....

Mọi người thấy Tôi luôn quay video cho V như vậy thì liền nói mỉa mai: “ Lan, em siêng ghê á. Lúc nào cũng quay cho thằng V”

Tôi cười và không nói thêm sự biện minh nào vì Tôi biết có nói thì cũng thêm dè bỉu mà thôi. Tôi dư sức hiểu rằng có vài người khó chịu và chửi thầm trong bụng rằng “ con Lan như osin cho thằng V, luôn dưới sự uy quyền của thằng V. Chỉ cần nó liếc mắt cái là con Lan không dám làm trái”

Tôi biết chứ nhưng không sao, họ không ở trong câu chuyện nên họ sẽ không biết sự tình thế nào. Tôi có chút sợ đó nhưng không phải là luôn luôn chịu sự chi phối bởi quyền hạn của V như thế. Vì Tôi muốn V vui, muốn V hiểu và muốn V thương Tôi nên Tôi nhường lại sự uy nghiêm và nể ấy cho V. Tôi chấp nhận mà...

Bữa hát nay cũng không mấy là vui vì không khí đã không còn như trước nữa rồi, mỗi người một suy nghĩ và quan niệm nên chính điều ấy làm tất cả xa lánh nhau. Nhưng Tôi không buồn phiền vì Tôi biết điều đánh đổi ấy là có V bên cạnh, vậy là đủ rồi.

Kết thúc, ai về nhà nấy và V về với Tôi. V uống cũng hơi nhiều nên người V nồng nặc mùi bia. Tôi không chịu được mùi đó nhưng vẫn ôm V không rời. V có hơi chao đảo đó nhưng vẫn cố chở Tôi về, V có nói: “ em chở anh về đi”

Tôi ngoan cố: “ không, em không biết chạy xe tay côn. Anh chạy đi, ai biểu uống cho cố vô rồi bây giờ kêu em chở”

V cằn nhằn: “ anh kêu em học chạy xe này đi, em không chịu. Lỡ sau này anh say quá không chạy được thì làm sao”

Tôi ương bướng: “ thì em tự về”

V lắc đầu ngao ngán...

V chạy ton ton về, lúc này cũng đã gần 1h sáng nên đường cũng vắng. V chạy vèo cái đã tới trọ của Tôi. Em trai Tôi thì đã ngủ từ bao giờ, nó nằm trên gác nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều. V tới phòng Tôi là V lao đầu vào nhà tắm đề xối nước cho mát mẻ, V luôn như vậy, dù có trễ cỡ nào cũng phải tắm xơ qua và chăm sóc da mặt một lúc rồi mới đi ngủ. Tiện tay V cũng chăm da cho Tôi luôn, hai chúng tôi như hai đứa trẻ con đùa giỡn cùng nhau dưới ánh đèn vậy. Mất cả 20 phút sau thì chúng tôi mới có thể đặt lưng xuống và ngủ được. Tôi lại mân mê và nằm dưới cánh tay ấm áp của V ngủ một giấc thật ngon lành tới tận sáng. V ôm Tôi và Tôi cũng thế, không tách rời....