Chương 5-6: Màn kịch hoàn hảo ( Lo lắng từ xa)

V về nhà và tắm xong là 7h tối, Tôi nhắn tin hỏi thì mới trả lời. Tôi thấy trễ quá nên hơi thất vọng. Tôi nhắn: “ haiz, anh đi chưa? Sao không thấy nói gì hết. Giờ mới tắm xong chắc 8h mới tới. Mà thôi, đi từ từ cũng được. Xe cộ đường xá, anh đi cẩn thận đó”

Tôi đã dặn em trai mình là đi rước bạn gái nó đi rồi khi nào V đến là gọi, rồi cùng nhau ra quán ăn. Chúng tôi quyết định đi ăn món lẩu gà lá é, nghe có vẻ rất quen thuộc nhưng đây là món mà cả bốn người chúng tôi chưa ăn bao giờ nên cũng nôn nao.

Tôi tắm xong và ngồi đợi V mãi đến 7h50 phút thì V tới. Tôi háo hức chạy xuống gặp V, V đứng đó dang tay ra và.... Tôi ôm chầm lấy V trong sự ngượng ngùng của chính mình, vì xung quanh có nhiều người đang qua lại. Nhưng không vì thế mà Tôi hổ thẹn, Tôi vẫn hạnh phúc ôm lấy V thật chặt.

Tôi gọi cho em trai mình rồi cùng nhau chạy ra quán đó, nó nằm trên đường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Cũng thoáng mát và sạch sẽ. Nó nằm trên mặt tiền đường nên rất thoải mái và không gò bó gì về không gian cả. Bốn người ngồi vào quán mà có cảm giác hơi gượng, vì đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau một cách chính thức.

Ngồi vào bàn và gọi món ăn, chỉ một cái lẩu nhưng với khẩu phần bốn người. Thêm vài lon nước ngọt và vài lon bia cho V và em trai Tôi. Trong khi chờ đợi món ăn thì V bắt đầu màn khơi gợi hài hước của chính mình, đây cũng là sở trường của V. Không khí của những con người ngại ngùng nên là V đã xung phong đầu tiên. V chọc ghẹo em trai Tôi và bạn gái của nó, vì hai đứa cũng ít nói nên cũng không mấy là tự nhiên. Bạn của em trai Tôi tên là Diễm, em ấy hơi nhí nhảnh cộng một chút đỏng đảnh nên V càng có cái để chọc ghẹo hơn.

Đùa qua đùa lại thì món ăn vừa lạ mà vừa quen ấy đã ra tới bàn. Tôi khá bất ngờ với món ăn này, nó đơn giản như món lẩu gà bình thường thêm lá é và măng tươi. Trời ơi, Tôi cứ nghĩ nó sẽ có gì đó thật đặc biệt nhưng hóa ra nó chỉ vỏn vẹn như vậy thôi. Tôi ngơ ngác tròn xoe mắt và nhìn về V và hai đứa em. V cũng la lớn:

“ trời, tưởng gì. Vậy là lẩu gà lá é đó hả Lan”

Tôi trố mắt đáp: “ ủa, em biết gì đâu. Cũng như anh thôi, lần đầu ăn đó trời”

Hai đứa em nó cứ nhìn và cười trong sảng khoái. Nhất là bé Diễm, nó cứ cười suốt. V thì cứ thích ghẹo nó nên là cười mãi không thôi. Không những em ấy mà cả Tôi và em trai mình cũng có một trận no vì cười.

Tôi ngồi kế V, em trai Tôi ngồi kế bạn gái nó và đối diện với chúng tôi, đó là điểm thuận lợi để Tôi nhận ra một điều gì đó trong ánh mắt của bé Diễm. Nó nhìn V với một đôi mắt hút hồn, nở tươi. Nó cười miết như thế nên Tôi càng để ý hơn, chắc hẳn trong đầu nó bây giờ có một chút gì đó với V mà khó có thể tả thành lời. Có thể là nó chợt thấy V là một gu hoàn hảo trong mắt nó hay đại loại nhìn vào vẻ bề ngoài của V thì luôn nghĩ V là một người hoàn mỹ về cách ăn mặc, con người sạch sẽ thơm tho và nhất là duyên dáng với những câu đùa cợt hài hước. Nó hoàn toàn khác với em trai Tôi, em Tôi ít nói và điềm tĩnh hơn, cũng có chút hài hước nhưng không quá đà. Luôn để ý quan sát nhưng đôi khi lại thiếu chút tinh tế. Em trai Tôi thì gầy và cao hơn V một chút, nó trắng trẻo hơn và có phần đẹp trai hơn V nhiều nên cũng là một lợi thế. Nếu so ra chắc em trai Tôi hơn V về nhiều mặt kể cả học thức lẫn vẻ ngoài.

Ngồi ăn, chúng tôi nói với nhau về những chuyện của một ngày hôm nay. Tôi luôn là người hỏi V về tình hình dưới xưởng, làm sao và như thế nào. Sau đó mới đến công việc của Tôi. Tôi luôn dành sự ưu tiên cho V. Bên cạnh đó thì Tôi cũng có nói chuyện sơ sơ với bạn gái của em trai mình, nói ra thì Tôi là người lớn tuổi nhất nhưng những gì của lứa tuổi trẻ hơn Tôi đều nắm bắt rất nhanh. Cả bốn người cứ vừa ăn rồi vừa cười, cười qua rồi cười lại, quậy quậy nồi nước lẩu. Nó dở hơn trí tưởng tượng của chúng tôi, thật là phí cho bữa ăn này.

Đến phần trả tiền thì V nhìn Tôi và Tôi nhìn V. Tôi mở miệng nói:

“ anh trả đi nè”

Mắt V nhíu nhíu, có vẻ gượng nhưng cũng rút bóp ra và cầm lấy tờ 500 ngàn và trả cho chủ quán ăn. Tôi thừa hiểu rằng chúng tôi không có nhiều tiền nên V cũng phải chắt chiu làm sao. V cũng ghé tai nói nhỏ vào tai Tôi:

“ tưởng đâu Trí trả chứ”

Tôi ngơ ngác: “ Trí hay em thì cũng vậy mà, anh trả đi có gì đi uống nước em trả nè’

Nói vậy thì V mới chịu thôi bỏ đi thái độ gượng gạo ấy. Vừa hay, lúc đó cô bán vé số ghé ngang mời mấy đứa chúng tôi mua. Tôi thì không bao giờ mua cả vì Tôi biết chẳng có khi nào trúng, lâu lâu thì Tôi mới mua ủng hộ người khuyết tật hoặc người già chứ bình thường là không có. Còn V thì lại rất sốt sắng với việc này, V nói với cô bán vé số:

“ cho con 4 tờ đi cô”

Cô ấy tiến lại gần V và đưa cả xấp vé cho V lựa chọn, nhìn qua nhìn lại thì V chọn ra 4 tờ có những con số y đúc nhau vì chúng cùng một lô. V ghé tai Tôi lần nữa và nói:

“ em có tiền lẻ đó không, trả giùm anh đi, anh đưa cho chủ quán mà chưa thấy thối lại tiền dư”

Tôi liền lục lọi giỏ xách của mình và lấy ra 40 ngàn gồm có 2 tờ 20 ngàn và đưa cho cô bán vé số. Khi cô ấy đã đi thì V vội đưa có em trai Tôi và bạn nó mỗi người một tờ, V nói:

“ nè, mỗi người tờ. Nếu trúng thì đừng quên nhau nha”

V hào sảng chỗ đó, có sở thích khoe khoang ở phần này. Một phần là thể hiện, còn phần kia là thích vậy. Tôi nhìn V và lắc đầu:

“ thích vậy ghê ha”

V cười xa xả với vẻ mặt thích thú....

Sau khi bỏ gần nửa nồi lẩu ấy thì chúng tôi quyết với nhau là đi đến một quán nước để tán gẫu nhiều hơn. Chúng tôi di chuyển đến địa điểm đó, nó có vẻ hơi xa nên V thấy hơi nản vì đã chạy từ Long An lên nên có phần mệt mỏi. Trên đường đi, V chở Tôi và nói:

“ nhìn thằng Trí với nhỏ đó có vẻ không bền”

Tôi thắc mắc: “ gì mà không bền, sao anh chắc nịch thế”

V tự tin: “ em nhìn đi, vui lúc đầu vậy á chứ hồi mau chia tay lắm”

Vì khi đó em trai Tôi chở nhỏ bạn của nó chạy qua chúng tôi, con nhỏ ngồi sau gác hẳn đôi chân lên đùi của em trai Tôi, vừa cười vừa quơ tay. Đúng là nhìn như mấy đứa con nít được ba mẹ dẫn đi chơi phố vậy.

V còn nói thêm: “ nhìn con nhỏ này là biết rồi, đua đòi thấy rõ. Còn Trí nó hiền quá nên thôi em để xem”

Tôi cứu cánh cho thằng em trai mình: “ thì kệ, để cho nó quen để biết yêu với đương chứ”

Hai đứa chúng tôi cười khoái chí với nhau và chạy theo sau em trai Tôi vì nó biết địa điểm đến.

Cuối cùng cũng đã đến nơi, quán này nằm trên tầng thượng của tòa nhà. Nó được gọi là Rooftop. Quán nước ở ngoài trời, lấy khung cảnh trên cao nên nó thu hút giới trẻ khá là đông. Quán này cũng là nơi mà em trai Tôi đã từng đi nên nó khá rành. Lên đến nơi là quầy gọi nước và tính tiền, mỗi người gọi cho mình một loại nước khác nhau nhưng đều thuộc về những thành phần có men. Độ cồn không cao như bia nhưng uống nhiều cũng sẽ gây say xỉn và buồn ngủ. Chúng tôi lựa một nơi ít người và thoáng mát, nhìn thấy được bầu trời đầy sao. Em trai Tôi và bạn nó cứ bay nhảy đủ kiểu, có cái góc chụp hình nên tụi nó cứ nhí nha nhí nhố. Còn V thì ngồi lặng thinh một chỗ và tỏ thái độ không thích nơi này cho lắm. Tôi thấy thế nên đã kéo tay V đứng dậy và chụp hình cho Tôi, Tôi ưa chụp lắm nên là cứ lanh chanh đứng dậy rồi ngồi xuống ghế. Tôi cũng đã chụp cho V được vài tấm hình ưng ý. Hai đứa em thì cứ tha hồ vui đùa, bỗng bé Diễm nó nói:

“ chị Lan, chị chụp cho em với anh Trí vài tấm đi”

Tôi cũng hòa hứng: “ ok, ok, đợi xíu”

Lượn qua rồi lượn lại, mãi có được vài tấm đẹp đẽ. Cũng chính là nó:

“ chị với anh V lại đây luôn nè, em chụp cho hai người luôn”

Tôi kéo tay V đứng vào khung hình và tạo kiểu nhưng có phần hơi gượng. Bé Diễm nó hướng dẫn cho Tôi với V: “ hai anh chị đứng gần lại, tay anh V ôm chị Lan đi. Rồi chị Lan cong một chân lên. Hai người nhìn vào mắt nhau”

Và thế là: 1,2,3...chụp nha

Một tấm hình chất như nước cất được ra lò. Tôi ưng nhất tấm đó vì nhìn vào Tôi và V như những cặp vợ chồng son vậy, rất là dễ thương. Đẹp lung linh vì có những ánh đèn led rọi xuống như những khung cảnh lãng mạn trong phim ngôn tình Hàn Quốc vậy.

Sau khi đã chụp hình đã đời rồi thì đây là khoảnh khắc gây chán chường nhất. Hai đứa em thì cứ thả hồn vào những góc chụp ảnh, còn Tôi và V thì ngồi vào ghế và rồi ngước lên bầu trời như đang đắm chìm vào hư vô vậy. Bỗng V nói:

“ đi lên đây chỉ có vậy thôi á, giờ ngồi vậy thôi à”

Tôi cộc cằn: “ chứ giờ lên đây uống nước rồi ngồi nói chuyện chứ làm gì”

V không nói gì và nở một nụ cười khểnh, nó làm Tôi buồn. Vì với V như vậy là nhạt nhẽo và vô ích. Tôi không thấy được sự hứng khởi từ V mà toàn là ủ rũ và thất vọng, không lẽ đến những nơi như thế này làm V chán đến vậy sao?

Thấy cũng đã 10h tối nên Tôi đề nghị ra về để còn nghỉ ngơi, V hoàn toàn vui hơn một chút. Có lẽ, thoát khỏi đây mới là thiên đường dành cho V. Tôi gọi hai đứa em lại và ra về. Xuống thang máy có bốn người nhưng không một lời nói nào, lặng thinh như tờ vậy. Ra đến bãi gửi xe thì đường ai nấy đi, em trai Tôi chỉ dẫn tới đoạn đường dễ đi rồi biệt tăm. Tôi cố gọi cho nó và nhận được tin là mỗi người mỗi nẻo, tản ra để đi riêng. Tôi nói lại với V và V đáp:

“ để tụi nó đi riêng đi, bu bám chi. Cũng có không gian riêng chứ”

Tôi ậm ừ và không gọi cho em mình nữa, vì Tôi cũng thừa biết em trai Tôi đi với bạn mình sẽ về rất khuya. Tôi trả tự do cho tụi nó. V chở Tôi về trọ và nghỉ ngơi vì Tôi biết điều V đang mong ngóng là gì. Tôi cũng không làm cho V buồn nên cũng hòa theo cái niềm đam mê ấy của V. Nó dần trở thành điều đương nhiên, nghĩa vụ hay như là một thủ tục cần phải có khi mà V lên gặp Tôi vào mỗi tuần như thế này.

V ở lại với Tôi đến sáng mới về, vì nếu về luôn trong tối thì nguy hiểm quá và mệt nữa nên là V đã ở lại cùng Tôi đến sáng hôm sau. Cũng tiện cho V chạy tới thẳng công ty và làm luôn.

Đến mãi khuya thì em trai Tôi mới về, lúc này Tôi với V cũng đã nằm ngủ được một lúc. Tôi dậy mở cửa cho em trai mình để nó vào ngủ. Cũng thật bất tiện khi cả ba người chúng tôi ở chung như thế này, em trai Tôi thì ngủ trên gác, còn Tôi và V thì ngủ ở dưới cho thuận tiện. Căn phòng trọ thì hơi nhỏ nên sức chứa cả ba người thì có vẻ quá sức nhưng chúng tôi vẫn có thể nhường nhịn nhau vì đây cũng là hoàn cảnh mà thôi.

Theo như thường lệ thì V luôn là người dang rộng cánh tay để ôm Tôi vào lòng và ngủ êm lành tới sáng, đó là điều mà V và cả Tôi đều muốn, hễ ai là người không ôm người kia ngủ thì chắc chắn một trong hai đang hờn dỗi hoặc đã thay đổi. Nên chỉ cần Tôi buông thả một giây phút nào là V đều là người kéo Tôi lại gần và ôm Tôi như một cái gối vậy, không thể tách rời.

Nhưng có điều hơi lạ là hôm nay nhiệt độ thân thể của V nóng hơn bình thường. Một con người bình thường thì mang lại sự ấm áp là điều đương nhiên nhưng nay thì nó nóng hơn một chút. Tôi cũng thấy làm lạ, có nghĩ trong đầu là không biết V có bệnh không mà sao kỳ quá nhưng rồi vì quá mệt và được ôm V ngủ thế này làm Tôi thật hạnh phúc mà quên đi cái điều bất thường này.

Sáng hôm sau cả Tôi và V đều phải dậy sớm, 6h sáng là cả hai đều phải dậy. Một đứa thì chạy về Long A, đứa còn lại thì cũng tranh thủ đi làm vì sợ kẹt xe và trễ giờ. Sau khi vệ sinh cá nhân xong là V gom đồ đạc lại cho vào balo. V đi đâu cũng điệu đà như con gái vậy, nào là sữa rửa mặt, kem trị mụn, kem dưỡng rồi xịt khoáng...khăn lau rồi quần áo. Nó gom gọn trong chiếc balo ấy, Tôi cũng phụ V lấy đồ dơ cho vào và chuẩn bị tươm tất cho V. Hai đứa tạm biệt nhau đầy lưu luyến. Mỗi người một chiếc xe, đi cùng hướng nhưng chia tay tại một con đường. V đi đường V, Tôi đi đường Tôi. Tôi ngoái lại:

“ anh đi cẩn thận nha”

V cũng dặn dò Tôi: “ em đi làm đi nha, chạy từ từ thôi đó. Nhớ ăn sáng”

Tôi gật gật cái đầu và chạy đi mất, V cũng phóng thật nhanh....

Tôi vui tươi đi đến chỗ làm, nay thì đến sớm nên đứng ở ngoài chờ họ mở cửa. V cũng tới chỗ làm sớm. Hai đứa như không thể tách rời vậy, vừa đến nơi là nhắn cho nhau biết liền. Đó là một điều mà hai đứa làm cho đối phương thật sự tin tưởng.

Bỗng nhiên V than với Tôi:

“ tự nhiên anh thấy lạnh quá, rung quài không chịu nổi”

Tôi trấn an V: “ chắc anh mới đi về nên vậy á. Đắp mền cho ấm rồi đi ra ăn sáng nè. Còn sớm mà”

V phán đoán: “ sốt rồi, chắc bị covid”

Tôi bình tĩnh: “ được thì anh xin nghỉ đi nè, giờ nghỉ còn nhiều á. Kêu mẹ mua thuốc uống đi nè. Anh ăn sáng chưa? Kêu mẹ mua rồi uống thuốc lẹ đi nè”

V thẫn thờ: “ chưa nè”

Tôi dặn dò V: “ trong phòng đó có đồ test covid, anh lấy tự test luôn đi. Khỏi kêu ai hết, test đi rồi chụp hình em xem. Qua phòng đó lấy test luôn đi, lẹ lẹ”

V mệt mỏi: “ xíu anh test nè, nằm rồi lười đi lắm”

Tôi thúc giục V: “ qua test đi, đừng test trước mặt ai hết. Mắc công tụi nó nói, âm thầm rồi mua thuốc uống”

V: “ dạ xíu anh test nè, anh muốn nằm một chút”

Tôi chiều theo ý V: “ vậy anh nằm nghỉ xíu đi, 9h mới làm lận. Giờ mới có gần 8h à. Thôi mai mốt một tuần lên em một lần thôi, cuối tuần rồi hẵng lên. Mệt thì khỏi cũng được nè, không nhất thiết là tuần nào cũng lên đâu. Thương anh”

V cứ vậy mà lặng im, Tôi cũng hiểu V đã ngủ mất rồi. Tôi cũng đến giờ làm nên cũng không nói gì thêm. Mãi đến 9h, V có nhắn cho Tôi mà Tôi thì không thể cầm điện thoại được. Rồi 10h sáng, V nhắn tiếp. Tôi cũng không trả lời được, Tôi đang rất tập trung cho công việc nên là không cầm đến điện thoại. Nếu Tôi sử dụng nhiều thì sẽ bị nhắc nhở và khiển trách nên Tôi lẳng lặng chờ đến khi kết thúc giờ làm buổi sáng.

Đến khi nghỉ trưa, Tôi mới có thể nghỉ ngơi và vội cầm lấy điện thoại và trả lời cho V ngay lập tức, V nhắn:

“ cục vàng ơi, em có nghe mệt trong người không?”

Tôi: “ buồn ngủ kinh khủng á”

V gửi cho Tôi xem que test covid, hai vạch đỏ lè hiện lên thật rõ. Đã thế V đo nhiệt thì hiện lên 43 độ. Ôi quá là cao đến ngất ngưởng rồi. V nhắn thêm:

“ hèn chi, thôi anh về nhà cái”

Tôi căn dặn: “ về nhà hả, huhu. Rồi hôm qua em đi với anh...Thôi anh về nghỉ ngơi, ăn rồi uống thuốc đi nha”

Tôi ngồi đợi tin từ V, V về đến nhà liền quay sang nhắn tin hỏi Tôi:

“ em thấy trong người sao rồi?”

Tôi tỉnh bơ: “ em bình thường nè, chỉ sợ anh bị hỏi hôm qua đi với ai này kia thôi”

Trong khi đó bản thân V không lo, V lại quan tâm Tôi hơn:

“ chiều tối về nhớ mua cam sủi uống vô, cho có sức đề kháng”

Tôi tự tin: “ có sẵn rồi nè”

Tôi dặn thêm: “ đừng nói đi với em nha”

V nhảy dựng lên: “ khùng quá, ai mà nói. Công an mà có hỏi anh cũng không nói”

Tôi hỏi lại V: “ giờ anh thấy sao rồi, còn sốt không?”

V trả lời thật nhanh: “ sốt và đau đầu”

Tôi gượng gạo: “ hôm qua anh nóng lắm mà, em còn ôm anh cứng ngắc ngủ mới ghê chứ”

V than thở: ‘ lần đầu bị nên hơi nặng”

Tôi: “ thôi anh nghỉ ngơi đi, hồi đến lượt em bị lại báo anh nữa”

V rảnh rỗi: “ anh tạo group chat có chị Phương với anh và em nè. Vào gọi chị Phương chơi”

Tôi cằn nhằn: “ không nghỉ đi, gọi gì nữa. Chị Phương cũng nghỉ trưa, tối rồi gọi. Giờ thì nghỉ ngơi đi”

V nhắc nhở Tôi lần nữa: “ tối về nhớ uống cam, có nước muối thì xúc miệng vô nha”

Tôi sực nhớ hôm qua không chỉ có mình Tôi mà còn cả em trai Tôi và bạn nó nữa: “ trời, còn có thêm Trí với con bạn nó nữa. Cười vô mặt. haha”

V chắc chắn: “ hai đứa nó không bị đâu, có tiếp xúc gần quá đâu mà”

Tôi hỏi thêm: “ vậy dưới đó biết hết rồi ha”

V: “ không, mình Vũ biết à”

Tôi: “ à, thôi anh ngủ đi, em cũng nằm xíu rồi làm nè”

V nghỉ ngơi, Tôi cũng nghỉ trưa rồi vào làm. Tôi muốn V phải dưỡng bệnh, không cầm điện thoại nhiều và ngủ nhiều hơn. Vậy mà cứ một chút V lại nhắn cho Tôi, Tôi cũng không đành lòng để V ủ rũ một mình nên đành lén lén trả lời cho V vui. V cứ nhõng nhẽo, muốn Tôi biết V đang mệt như thế nào...cho Tôi biết mọi tình hình bệnh của V và để biết Tôi còn ở đó và bên cạnh V.

Nguyên ngày hôm nay người Tôi cũng thấp thỏm không yên, cứ bồn chồn lo lắng cho V. Đúng là xa nhau rồi, muốn quan tâm hơn một chút cũng khó, tuy vậy Tôi vẫn không nản chí. Tôi vừa về đến phòng trọ là V nhắn tin cho Tôi, gọi cho Tôi ngay lập tức. V bệnh như vậy mà vẫn canh giờ Tôi đi làm về để gọi như thế. Tôi thấy thương V nhiều lắm.

V nhắn thêm: “ em tắm chưa?”

Tôi đờ đẫn: “ chưa, đang nằm một đống”

V hỏi: “ sao nữa, bệnh hay gì? Hay sao? Nói anh nghe”

Tôi vẫn lạc quan: “ lười tắm, haha. Chứ gì đâu nè, để nấu mì ăn xong rồi tắm. Anh ăn cơm rồi uống thuốc đi nha. Chúc anh mau khỏe lại nhé, anh ngủ ngon. Mau hết bệnh nè”

Tôi thấy V im hẳn mà không trả lời nên tự động hiểu rằng V đang rất mệt và không nên làm phiền V nữa, phải để cho V ngủ để mau chóng khỏe lại. Một khi mắc covid rồi thì rất mệt mỏi, nó y chang như cảm cúm vậy đó nhưng với mức độ nặng hơn một chút. Tôi cũng thật sự lo lắng nhưng cũng không thể làm gì hơn ngoài việc nhắn tin hỏi han và quan tâm. Chỉ được đến thế thôi, Tôi không thể kề cạnh V mà chăm sóc cho V từng chút một được, nó làm Tôi thật sự áy náy và buồn.

Tôi lủi thủi đi tắm và nấu mì ăn, em trai Tôi thì sau khi đi học về thì đã đi chơi với bạn của nó nên Tôi trở nên cô đơn đến nhường nào. Quãng thời gian này hầu như em trai Tôi đi chơi liên tục, vì bạn của nó ở SG và có thể gặp nhau bất cứ lúc nào. Tôi thấy nó thật thích thú với điều đó, còn Tôi thì lại không được như vậy. Tôi cảm thấy tủi thân thật nhiều. Đi làm về cũng một mình, khi chạy xe thì nhìn ngó đủ hướng vì cảm thấy thật trống trải. Không những thế đường thì rất kẹt xe, nó làm cho con người Tôi thấy bức bối và khó chịu đến khó tả. Như có gì đó chèn ép ở l*иg ngực mà khó gỡ ra vậy. Tôi buồn cho hoàn cảnh hiện tại của chính mình.

Kinh tế eo hẹp nên bây giờ Tôi chỉ dám ăn mì tôm, có thể ăn món khác nhưng Tôi lười biếng và muốn tiết kiệm nên cứ lấy gói mì tôm có sẵn trong phòng và ăn đại cho qua ngày mà thôi.

Theo suy nghĩ của Tôi thì V đã ngủ rồi nên Tôi nhắn tin cho mẹ của V để gửi cho bà ấy toa thuốc mà lúc trước Tôi và mấy chị ở công ty cũ đã từng bị covid uống. Để bà ấy mua cho V và để V mau khỏe. Tôi cũng nhắn tin rành mạch, rõ ràng cho bà ấy hiểu. Tôi nói bà ấy đem tấm hình Tôi gửi ra nhà thuốc, nói với bác sĩ bán theo liều lượng như vậy. Tôi không có ý gì chê trách về việc bà ấy chăm sóc con của mình nhưng vì Tôi biết nó nên đã chủ động gửi cho bà ấy để V mau chóng khỏe lại mà thôi. Bà ấy cũng cám ơn Tôi rất nhiều, hỏi thăm về công việc cũng như sức khỏe của Tôi. Tôi cũng nhắn thêm với bà ấy là nhớ giữ gìn sức khỏe, tránh bị V lây sang. Nếu có lây thì chắc cũng mệt mỏi hơn vì bà ấy cũng lớn tuổi. Tôi cũng gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến ba của V, Tôi thấy vui trong lòng khi ngày càng được nói chuyện nhiều hơn với mẹ của V. Nó cũng là một điều mà để tôi dựa dẫm vào và nghĩ sẽ có những điều tốt đẹp cho mối quan hệ của V và Tôi.

Sau khi đã xong mọi thứ thì Tôi thấy V cũng im lâu như vậy nên đã đành nhắn thêm cho V vài câu an ủi V cũng như chính cõi lòng đầy bi thương của mình:

“ em không lo được cho anh, chúng ta ở xa thế này đã buồn lắm rồi. Thôi anh ráng nhen. Em có nhắn tin với mẹ anh, nói mẹ anh mua thuốc cho anh theo toa mà em gửi rồi. Uống cho mau khỏe nhé. Thương anh”

Mãi đến 9h tối thì V trả lời Tôi, vì không phải ngủ là ngủ li bì không biết trời trăng mây gió. Có những lúc V giật mình tỉnh lại và nhớ đến Tôi. V trả lời:

“ anh nè, em đang làm gì đó? Anh đau đầu quá”

Tôi trả lời trong lo lắng: “ thôi nghỉ đi, ăn cháo đi”

V cũng nhiệt tình: “ ăn rồi á, em thế nào rồi, có mệt trong người không”

Tôi thờ thẫn: “ tự nhiên thấy hơi nóng, mà chắc do nãy giờ nằm”

V tiếp tục: “ có uống nước cam sủi không, có thấy nóng người không”

Tôi: “ em uống rồi, cũng cảm thấy nóng nóng”

V: “ có gì kêu Trí. Anh bây giờ như người sắp chết, tay chân đau, người muốn liệt, nóng hơn 40 độ”

Tôi: “ thôi anh ngủ đi, em cũng ngủ giờ à”

V: “ sao á, có chuyện gì à? Sao nhắn gì kì vậy”

Tôi: “ đâu có, thấy buồn ngủ quá á. Thôi anh nghỉ ngơi đi, ngủ đi nè. Nhớ tắm và xông nhé. Em có nói với mẹ anh rồi”

V: “ dạ, em ngủ sớm đi nè, mai đi làm. Em ngủ ngon, thương em nhiều lắm”

Tôi: “ anh ngủ đi nhé, bye bye”

Một buổi tối cũng có khá sự tủi thân và buồn bã, Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi cũng có cảm giác bản thân đang có gì đó khác lạ, cơ thể hơi mệt và có chút nóng. Tôi cũng thờ ơ với chính mình nên mặc kệ nó như thế nào, vội nhắm mắt và mở mắt thì đã sáng hôm sau, khi nghe tiếng chuông báo thức của điện thoại.

Tôi có cảm giác đau họng đang dần ập tới, khô cổ họng và hơi rát rát. Tôi cũng không thèm quan tâm vì nghĩ chắc do thời tiết còn se lạnh nên vậy thôi, chứ không nghĩ gì sâu xa. Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân và đến chỗ làm như mọi ngày.

Trên đường cũng tiện mua đồ ăn để trưa ăn, sáng thì nhịn đói vì lười ăn cũng như để tiết kiệm. Tôi quá đáng với chính bản thân mình một cách đáng sợ, trong khi đó lại quan tâm lo lắng cho người khác, đôi khi hơn cả con người của mình.

V cũng dậy thật sớm, canh đúng giờ Tôi tới chỗ làm và nhắn:

“ em tới chỗ làm chưa? Em có làm sao không nè? hôm qua giờ thấy nhắn tin sao sao í”

Tôi đến nơi làm nên có mạng nhắn trả lời lại V: “ sao đâu nè, em mới tới chỗ làm. Thấy có cảm giác đau họng, haiz, mong là đừng bị gì. Anh đỡ hơn chưa?”

V nhanh nhảu: “ hichic, sao thấy đau họng mà không mua kẹo ngậm đi nè”

Tôi lơ đi: “ thôi kệ đi, không sao”

V quan tâm: “ sao mà kệ được”

Tôi chống chế: “ sợ sáng sớm nên vậy, chiều mà còn bị thì mua”

V căn dặn: “ em nhớ giữ sức khỏe”

Tôi đáp: “ em biết rồi nè, anh đỡ chưa”

V giãi bày: “ anh đã bị rồi mà em còn bị nữa là anh chẳng biết làm như nào luôn. Cả đêm qua không ngủ được, sợ em bị bệnh. Trằn trọc, lăn qua rồi lăn lại. Anh rất sợ, anh thương em lắm. Em mà lỡ có chuyện gì là cả đời này anh không bao giờ sống được, nên em ráng giữ gìn sức khỏe. Anh đang nằm một đống rồi”

Tôi giải thích: “ sức của em mà khỏe là qua luôn, mà yếu là bị thôi. Haha. Không sao đâu nè, nếu có bị thì giống như chị Phương thôi, chị ấy bị hai ba lần đó sao đâu. Thôi em vô làm nhé, anh ráng mau khỏe nha. Ráng ăn rồi uống thuốc nhen, anh ăn sáng rồi uống thuốc vô. Mẹ anh sẽ mua thuốc giống em bị covid ở công ty cho anh uống, sẽ nhanh thôi. Nói chuyện anh sau nha”

V ngóng trông: “ dạ, em làm đi nè. Anh chờ em nghỉ trưa nè”

Nguyên một ngày Tôi đi làm thấy mệt mệt trong người, đau họng ngày càng nhiều hơn, nhưng Tôi cũng ráng mà quên đi. Tập trung cho công việc, không khí của những ngày đầu đi làm luôn vui vẻ, mọi người cũng dần thân thiên hơn lúc đầu. Cười đùa, giỡn ghẹo qua lại. Chị chủ cũng có vẻ tốt bụng, hay hỏi thăm Tôi về những gì Tôi làm ở công ty cũ. Lúc này thì Tôi chưa dám chia sẻ gì nhiều, chỉ nói là làm cực hơn và địa chỉ ở Long An chứ không phải SG...

Đến trưa thì V gọi cho Tôi, như thói quen vậy. Tuy bệnh nằm một chỗ vậy mà không hề quên nhắn tin, gọi điện cho Tôi. Chờ Tôi nghỉ trưa và hỏi han Tôi. Hai đứa nói chuyện cũng tầm 15 phút rồi nghỉ trưa. V cũng có chút tươi tỉnh hơn, không còn mệt uể oải như hôm qua nữa. Nó làm Tôi cũng thật mừng, nhưng giờ thì đến Tôi...

Kể từ đó tới khi kết thúc ngày làm là Tôi cứ để bản thân mình trong trạng thái vô cùng bất ổn. Nhưng trong đầu lo cho V nhiều hơn, cổ họng thì đau và rát nhiều hơn. Gợn lên những cơn ho bất chợt. Tôi dần cảm thấy mình đang bị mất đi 40 phần trăm năng lượng và đang dần mất đi nhiều hơn. Tôi lại lê thê cái thân xác mệt mỏi về phòng trọ. Đối mặt với cảnh kẹt xe chán nản này mỗi ngày chắc Tôi sẽ điên mất thôi, vậy đó nhưng vẫn phải cố gắng đến hết mức có thể vì tương lai và vì có việc để làm.

Tôi cũng không thèm lết vào tiệm thuốc để mua kẹo ngậm đau họng hay thuốc uống vì mức độ lười nhác của Tôi đã lêи đỉиɦ điểm, cộng thêm sự mệt mỏi không muốn dừng lại tại đâu và chống xe rồi bước vào mua được nữa. Tôi cảm thấy phải thật nhanh chóng về và nằm cho thoải mái cái lưng và êm dịu cổ họng của mình. Vừa tới cửa thì “ting ting”. Tin nhắn V tới:

“ em về tới chưa?”

Tôi nhanh tay trả lời: “ em vừa mới tới, anh ăn rồi uống thuốc chưa”

Vẫn là sự quan tâm của Tôi dành cho V đầu tiên. V cũng trả lời lại thật tốc độ:

“ chưa nè, đang chuẩn bị nấu nước tắm. Em có mua thuốc uống không?”

Tôi thản nhiên với sự ỷ y của mình: “ không, ở phòng có mà, đang ăn mì”

V bắt đầu hỏi dồn dập: “ rồi có mua kẹo ngậm không? Còn đau họng không?”

Tôi vô tư nhưng biết một điều là bản thân mình đang không ổn: “ không, tí em lấy siro ho uống. Đau họng nặng hơn và thêm sổ mũi”

V cằn nhằn: “ sao lì quá vậy nè, dặn từ trưa giờ. Dặn chiều ghé mua kẹo, đau họng ngậm kẹo nó đỡ. Bây giờ để nó nặng hơn, rồi nằm một đống”

Tôi làm lơ: “ kệ đi á. Em uống siro ho mới hết nè, chứ kẹo không hết đâu. Em có bao giờ ngậm kẹo đâu”

Hai đứa chúng tôi kì kèo qua lại về vấn đề kẹo ngậm với siro ho một hổi, V đổi chủ đề:

“ sao chiều về không ghé mua gì ăn, sao lại ăn mì, ăn mì không có sức đâu”

Tôi thẳng thắn: “ đỡ tốn, ở mình ăn gì cũng được, ăn đại cho xong”

V than thân: “ thiệt á trời, sao cứ thấy em khổ quài. Thấy em khổ vậy, anh chỉ biết nhắn tin, chứ cũng không biết làm gì hết trơn. Riết bây giờ anh lo cho em chỉ bằng lời nói thôi. Anh nói thiệt”

Tôi chặn ngang: “ gì đâu trời, thôi anh đi tắm đi. Chứ giờ không vậy chứ biết sao nè. thôi không gì đâu. Trời ạ. Đừng nói nữa đó nha, lo đi tắm đi”

V giãi bày: “ cũng giống như em nói đó, bây giờ không ở chung được, cũng chỉ nhắn tin thôi. Chứ cũng không lo được gì cho nhau. Anh cảm thấy xấu hổ”

Tôi tự an ủi chính mình và V: “ thì biết sao nè, tình thế bắt buộc rồi”

Tôi ăn tiếp tô mì, V đi tắm...

Ăn rồi tắm, rồi nằm một đống giữa nhà. Tôi đã thấm mệt hơn rồi. Tôi nấu chút nước ấm để uống, cổ họng Tôi đã quá đau và rát. Tôi khó chịu đến mức nuốt nước bọt cũng khó khăn, uống nước bình thường cũng thật đau. Nên Tôi chọn cách uống nước ấm cho đỡ và vì V đã cằn nhằn Tôi bằng cách dùng những câu từ mang tính chất đe dọa nhè nhẹ:

“ uống miếng nước ấm cho đỡ cái cổ họng. Nói thì nghe, ráng chút mà đỡ còn hơn nằm lì ra đó mà chịu đựng. Đau họng nó khó chịu lắm, nó hành đủ thứ bệnh. Trưa nói mua kẹo mà cãi cãi, ngày mai mà không mua thì đừng nói chuyện anh nữa. Nói rồi đó, không nghe là bỏ luôn”

Tôi có chút ủy mị: “ dạ em biết rồi, thôi ngủ nha. Em uống xong là ngủ luôn nè, em mệt mệt rồi”

Hai đứa cứ thế mà ngủ thϊếp đi, vì Tôi muốn ngủ thật nhanh để không phải chịu thêm sự đau họng này nữa. Nó rất khó chịu, Tôi sợ nhất là đau họng và ho. Sổ mũi thì cũng còn đỡ hơn là bị hai thứ đó. Không ăn được gì, không uống đá và không để nó bị lạnh lẽo, lúc nào cũng phải giữ ấm cho nó mọi lúc. Khổ sở hơn rất nhiều...

Một đêm đi qua, sáng lại thì...

Ôi thôi rồi, nó đã không còn rát họng nữa mà nó ho luôn rồi. Tối Tôi ngủ còn lấy mền quấn kín cổ để giữ ấm, vậy mà đến sáng nay thì ho quằn quại rồi. Đúng là con virus này nó tiến triển thật nhanh, làm Tôi không có chút gì để chống cự cả. Tôi thất thần tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân và đi làm. Cơ thể Tôi nó nói là: kiệt sức rồi, nên nghỉ làm ở nhà. Nhưng lý trí Tôi thì kiểu: cố lên, mới vào làm mà nghỉ thì coi làm sao được. Nhất định phải đi.

Sau khi đấu tranh tư tưởng một lúc thì Tôi quyết định nghe theo lý trí, đi làm để còn duy trì công việc chứ xin nghỉ vì cảm cúm thế này thì có sinh tật lười mà thôi. Tôi tiếp tục hành trình đi đến chỗ làm. Tôi thấy dần dần mệt mỏi hơn, hôm nay Tôi nghĩ sao con đường đi đến nơi làm việc sa mà xa xôi quá, kẹt xe còn hơn mức bình thường. Tôi muốn ở SG nhưng không thích vấn đề kẹt xe một chút nào. Xui xẻo làm sao, chỗ làm này thì đi ngang qua con đường nổi tiếng là kẹt xe nghịt người thế này. Tôi có chút nản nản với việc chạy đi chạy lại con đường này rồi, nếu vậy thì Tôi có thể tiếp tục với công việc ở đây được bao lâu. Có chút lo lắng rồi...

V nhắn: “ em thấy trong người sao rồi cục vàng”

Đúng một tiếng sau Tôi mới có thể trả lời: “ ho, haizz, thôi em làm đã nha”

Công việc thì cứ ngày càng áp lực thêm một chút, cần độ chính xác thật cao. Sự tỉ mỉ đến mức tuyệt đối và sự tập trung đến đỉnh điểm. Còn Tôi hôm nay vì ho và ho như thế nên không thể nào mà để công việc nó trôi chảy được. Hai con mắt Tôi cứ lòe nhòe và không thể nhìn rõ cái kềm cắt móng, Tôi phải dụi đi dụi lại biết bao nhiêu lần để lấy sự tập trung. Tôi đang cố hết sức để không bị trách mắng, Tôi càng khó chịu hơn khi chính bản thân mình mệt mỏi và uể oải như từng.

May sao hôm nay là chủ nhật nên chỉ làm đến 11h30 phút trưa nên trong lúc làm Tôi chỉ mong về nhà thật nhanh để được nằm và ngủ mà thôi. V căn dặn Tôi rất nhiều:

“ khi về phải mua kẹo ngậm, uống thuốc nữa. Rồi nhớ mua đồ ăn, bệnh vậy nên ăn cho khỏe, tiết kiệm thì để sau. Cứ vậy hoài là chết bây giờ, nghe anh không? Nhớ đó nha, nhớ mua kẹo ngậm và đồ ăn. Đừng có tiết kiệm rồi quá sức. Nghe anh đi nha, thương nhiều”

12h hơn trưa thì Tôi mới về tới phòng. Vì buổi trưa nên là xe thống thoáng hơn một chút nhưng Tôi lại hứng chịu cái nắng gay gắt của ông trời. Nó làm Tôi hoa cả con mắt, lờ đờ cả người. Tôi gần như muốn gục ngã giữa đường vậy. Vừa về đến là tôi nhận được tin nhắn từ V:

“ em đâu rồi, em về tới đâu rồi”

Tôi chậm chạp trả lời: “ em mới về, em thấy khó thở ghê”

V hỏi dồn: “ có mua kẹo không? có mua gì ăn không”

Tôi khó chịu, bực bội trong người rồi trả lời cục súc: “ không, lười mua”

V thấy câu trả lời của Tôi và thất vọng thấy rõ: “ ừa, em thay đồ đi, rồi nấu gì ăn và uống thuốc”

Tôi thừa biết thái độ của V sẽ như thế này, thay vì từ “dạ” thì đã là từ “ừa”. Nấu gì ăn là nấu mì ăn. V đang nói móc méo Tôi là cứ tiếp tục ăn mì đi. Tôi hiểu được điều đó ngay lập tức nên đã dằn lại:

“ thôi gớm, mua đồ ăn rồi, mua thuốc và kẹo luôn rồi”

Tiện đó Tôi đã gửi cho V tấm hình làm bằng chứng. Tôi ghét cái thái độ đó của V nên làm ra cho có chuyện. Tôi không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện thêm nữa, một phần vì V và một phần vì quá mệt trong người. Ho thì liên tục mà tâm trạng cũng không mấy là vui. Tôi nhắn thêm:

“ thôi anh làm gì làm đi”

V cộc ngang: “ làm gì?”

Tôi bướng theo: “ muốn làm gì thì làm, ngủ gì thì làm đi”

V bực lên: “ là sao? Mắc chứng gì”

Rồi cuộc gọi đến, Tôi không bắt máy. V gọi video tiếp lần hai. Tôi bắt máy như chưa từng có gì xảy ra. Hai chúng tôi thấy được mặt nhau là mọi bực tức đều tan biến hết, Tôi không nói gì nhiều, chỉ có ho và ho mà thôi. V gọi nhưng chủ yếu là giải thích, cằn nhằn và dặn dò. Còn Tôi thì chỉ lắng nghe và im lặng. Tôi là vậy đấy, nhắn tin thì rất ương bướng nhưng nhìn mặt nhau thì không nói câu nào. Trách mắng cũng không, than phiền cũng không mà chửi bới càng không. Tôi nhẹ dạ lắm.

Hai đứa nhìn nhau và ủy mị một lúc rồi Tôi chìm vào giấc ngủ thật dài. Từ 14h30 đến tận 17h30.

Tôi không muốn thức vì nếu thức sẽ lại ho. Ho thì sẽ mệt, mệt rồi thì lại khó chịu trong người và cáu bẳn đi. Nên cố gắng mà ngủ để quên đi những cơn ho ập tới. Nhưng người tính không bằng trời tính. Trong lúc ngủ có những lần bất chợt tỉnh giấc, thế nên là ho như chưa từng được ho. Ho bằng cả tính mạng, ho muốn vỡ tung l*иg ngực. Đang nằm thế đó, bỗng bật dậy và ngồi lên rồi cứ thế là ho. Dùng hết sức để làm việc ấy, xổ một hơi dài như thế rồi Tôi lại tiếp tục ngủ