Chương 5-5: Màn kịch hoàn hảo ( Không ngồi yên)

Đi về tới và nhìn lại giờ giấc thì đã là 10h hơn. Tôi mệt mỏi với 30 phút đi về đó, quá xa và quá dài. Tôi cứ nghĩ là nó ngắn thôi nhưng ai đâu ngờ nó lại kéo dài đến tận 30 phút. Tôi lật đật lên phòng và nhắn tin cho V biết là mình đã về. Tôi mệt và buồn...

V nhắn nhủ: “ tới rồi thì vô tắm rửa rồi ăn uống đi nè”

Tôi không còn sức lực nữa rồi: “ chả muốn ăn, haizz”

V khuyên: “ thôi, thấy chắc em tìm chỗ khác quá. Làm gì tới tận giờ này mới về”

Tôi kiên định với câu chốt của V: “ vậy xíu em nhắn cho người ta là không làm nữa, rồi mai em đi phỏng vấn chỗ khác luôn. Đi về tốn cả hơn nửa tiếng. Đi trên đường mà thấy tủi”

V: “ dạ, vậy đi nè. Nhìn em vậy anh không chịu nổi”

Tôi vào phòng và nằm sải lai ở nền nhà, 5 phút suy nghĩ nhanh và quyết định bật dậy, đi tắm rồi nấu mì ăn. Tôi lấy lại tinh thần và nhắn cho bên anh chủ cửa hàng với nội dung:

“ em chào anh, chắc em không làm ở bên anh nữa ạ. Em thấy nó không phù hợp với em. Em làm nhiều quen rồi nên bây giờ ngồi không em không trụ nổi, em hơi chán. Nên em xin phép là mai em không đi làm nữa ạ. Em cám ơn anh”

Anh chủ đó trả lời: “ em cứ cố gắng thêm một hai hôm nữa xem sao, anh thấy em cũng năng nổ và hoạt bát. Anh tuyển người cũng khá lâu rồi mà không được ai cả. Anh với chị cũng quý em nữa nên em suy nghĩ lại đi nè”

Tôi tự tin với quyết định này: “ dạ thôi ạ, em tìm được công việc khác rồi nên là em xin lỗi anh nha”

Anh ấy vẫn rất tốt bụng: “ vậy thôi nè, nếu em vẫn chưa tìm được việc nào ok thì cứ quay lại đây nha”

Tôi lịch sự: “ dạ ok anh ạ, em cảm ơn anh nhiều”

Vậy là một việc nữa cũng đã ra đi với sức chịu đựng của Tôi.

Sau khi tắm xong, ăn một gói mì tôm thì Tôi thấy trong người có lại một chút năng lượng thì Tôi chỉ có nhớ đến V mà thôi, vừa hay V nhắn cho Tôi và nói về việc đi spa vào ngày mai. V là một người luôn chăm chút vẻ bề ngoài nên có gì động đến nó là phải làm cho đẹp mới chịu được. V nhắn:

“ chắc mai anh đi spa quá, chứ anh thấy khó chịu quá nè. Mụn li ti nó nổi trên mặt, làm mặt mình ngứa hoài. Lâu không đi rồi, sẵn cho nó kiểm tra xem da mặt mình bị dị ứng cái gì. Anh thấy ngứa khó chịu chứ không gì bởi anh hay sờ sờ rồi gãi á”

Tôi cũng đồng ý và thấy cũng đã quá trễ nên nhắn lẹ để Tôi và V đi ngủ, lúc này đã là gần 12h đêm rồi: “ dạ, anh tranh thủ làm đi, có gì đâu. Ra coi xem sao. Mà thôi, ngủ đi. Anh có vẻ buồn ngủ lắm rồi đó”

V vẫn còn muốn nói chuyện với Tôi: “ em mệt không? Nhớ em quá. Sao sáng thấy anh chúc như thế nào? Mà sao không nghe nhắc gì tới ta”

Tôi đành gửi lại cho V những suy nghĩ để V cảm thấy vui: “ dạ, em cảm ơn anh rất nhiều. Em đọc xong là nước mắt rưng rưng, đong đầy cảm xúc. Tuy không đón lễ cũng với anh nhưng cũng đủ làm em thấy an ủi được phần nào rồi. Em sẽ ráng thật mạnh mẽ, để anh không phải lo lắng và buồn phiền vì em nhiều nữa. Thương anh nhiều lắm”

V cảm nhận được sự chân thành: “ anh cũng vậy, anh luôn lấy em làm mục tiêu, động lực để cố gắng. Nên sau này dù ít hay nhiều anh cũng sẽ bù đắp những ngày khổ cực mà em đã cùng anh vượt qua. Anh thương em. Thôi trễ rồi, ngủ đi nè”

“Chúc anh ngủ ngon – Chúc bé Chu của anh ngủ ngon”

Cứ như dự định, sáng hôm sau Tôi đi phỏng vấn một nơi khác. Tôi miệt mài tìm kiếm việc làm, Tôi không thể để bản thân mình ở nhà mãi được, dù là một ngày cũng không thể. Tôi sẽ rất căng thẳng và mệt mỏi nếu cứ ở phòng trọ quẩn quanh như thế được. Tôi không chịu được cảnh đó dù chỉ một ngày.

Sáng dậy, Tôi chuẩn bị đâu vào đấy, mặc lên người bộ đồ chỉnh chu để đi phỏng vấn, cũng không kịp ăn sáng và có lẽ nó đã dẫn thành thói quen. Nơi này rất gần nơi Tôi ở nên Tôi cũng cảm thấy yên tâm một chút. Đến nơi thì nhìn xung quanh toàn là nhà dân, Tôi loay hoay mãi mới tìm được đúng địa chỉ. Nó nằm trong một con hẻm nhỏ, những tòa nhà san sát nhau, Tôi nhìn choáng cả đầu óc. Tôi đến ngay cửa của địa chỉ cần đến đó, ngó nghiêng chỉ thấy được vài người ngồi phía bên ngoài nhưng chỉ toàn là đàn ông con trai. Tôi cởi khẩu trang và mũ bảo hiểm rồi hỏi họ:

“ dạ em tới để phỏng vấn nhân viên bán hàng văn phòng ạ”

Người phía trong vọng tiếng ra và đáp:

“ à, em đợi chút nha”

Tôi nghe câu trả lời thì biêt đây đúng là nơi mình tìm đến rồi. Tôi leo xuống xe, tắt máy, dẫn vào chỗ ngay ngắn, chỉnh lại quần áo và tiến vào bên trong. Có một người nữ đi ra và nói:

“ em ngồi ghế này đợi giám đốc xuống phỏng vấn em nha”

Tôi gật đầu lia lịa và đáp: “ dạ chị”

Tôi ngồi vào ghế, nhìn mọi người xung quanh làm việc. Tôi nhìn tổng quan một vòng thì biết công ty này là làm về thiết kế logo trên quần áo, in ấn lên từng sản phẩm theo những mẫu mà khách hàng yêu cầu. Tôi ngồi đó và nhìn thấy kế bên mình có thêm ba người nữ khác đang ngồi làm việc. Ai nấy cũng đang chăm chú vào màn hình máy tính, họ đều đang sử dụng laptop cá nhân chứ không phải máy tính bàn mà của công ty cung cấp. Tôi chợt nghĩ trong đầu: “ rồi sao ta, mình cũng có laptop đó mà mang đi làm bất tiện lắm, nếu khi em mình cần sử dụng nữa thì biết làm sao”. Ngồi ngẩn ngơ một hồi tầm 15 phút thì có một người đàn ông chạc 40 tuổi đổ lại đi từ trên lầu cao xuống, ông ấy cất tiếng:

“ em đến phỏng vấn hả”

Tôi ngó lên, đứng dậy khỏi ghế và đáp: “ dạ đúng rồi ạ”

Ông ấy tiến lại gần chỗ Tôi ngồi hơn rồi nói thêm: “ em cứ ngồi đi nè”

Tôi ậm ừ: “ dạ anh”

Ông ấy kéo ghế lại gần Tôi, ngồi xuống và trực tiếp nói chuyện tại đó. Ba người nữ ấy đang làm việc đang tập trung cao độ nên chắc hẳn cũng không quan tâm đến Tôi nhiều. Ông ấy bắt đầu giới thiệu về công ty cho Tôi biết và nói sơ lược về công việc mà công ty đang cần người phụ trách. Nghe một hồi thì ông ấy nói Tôi giới thiệu về bản thân, cũng như cũ, Tôi nói về bản thân mình, những kinh nghiệm và những công việc mà Tôi đã từng làm....

Sau khi hai bên đã trao đổi thông tin cho nhau xong thì ông ấy kết luận:

“ công việc này cũng không gì là khó khăn cả nhưng anh đang cần người có nhiều kinh nghiệm hơn về mảng thiết kế và hiểu sâu về mặt hàng mà công ty đang kinh doanh cho nên là mong rằng sau này sẽ có cơ hội làm việc với em sau nhé. Cảm ơn em”

Tôi cũng không mấy ưa thích cái môi trường này nên không có một chút gì gọi là níu kéo cả:

“ dạ ok anh ạ, em cảm ơn nhiều. Em xin phép em về ạ”

Tôi đứng dậy và ra về ngay sau đó, thế là kết thúc một buổi phỏng vấn lãng xẹt. Không có đáp ứng được nhu cầu công ty đó cần vậy mà nhân viên nhân sự bên ấy vẫn gọi Tôi đến phỏng vấn, làm Tôi tốn công vô ích thật sự. Tôi lại phải chạy xe về trong sự chán nản. Về đến phòng trọ cũng lại chỉ biết nhắn tin cho V biết, bỗng nhiên chị Trang lại nhắn tin cho Tôi rủ đi cà phê trò chuyện. Tôi ngại khi phải tiếp xúc nhiều với chị Trang vì khi như vậy chỉ có ngồi nghe chị ấy than vãn và kể lể về công việc cũng như những áp lực đang gặp phải. Trong khi đó, Tôi đang phải đối mặt với chính vấn đề của mình còn chưa xong, huống hồ gì mà ngồi nghe chị Trang tâm sự. Tôi quá mệt mỏi nên đã từ chối với chị ấy với lý do là đi ăn uống với bạn của em trai Tôi. Thế rồi Tôi cũng chịu thua với những lời thuyết phục của chị Trang cho nên hôm nay Tôi không đi và đã hẹn sang hôm sau. Tôi thấy cứ từ chối chị ấy hoài cũng bất lịch sự nên là miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị ấy và chuyển sang ngày hôm sau.

Tôi tranh thủ đi giặt đồ rồi ăn trưa, V thì nhắn tin cho Tôi than vãn về sức khỏe của mình. Có vẻ ở SG được vài ngày rồi quen, bây giờ về đó lại lạ nước nên có triệu chứng cảm sốt. Tôi có dặn dò V ăn uống rồi nói mẹ mua thuốc cho uống, dù gì V ở với mẹ thì Tôi cũng đỡ lo lắng hơn khi là ở một mình. Còn Tôi, khi quay lại đây rồi thì lại lười ăn đến khó tả. Tôi không ăn sáng và khi đến trưa rồi thì Tôi cũng không buồn ăn món gì. Tôi cứ õng ẹo mãi làm cho V bực bội về cái thói xấu này của Tôi đến mức V phải cằn nhằn qua tin nhắn:

“ ăn đi nè, hay để anh đặt cho nha. Sáng không ăn, giờ nhịn nữa là bị đòn. Thôi để anh đặt”

Tôi cãi cãi: “ thôi chiều ăn, còn không xíu thằng em của em nó mua được rồi. Chi mà mất công một đứa tận dưới đó đặt đồ ăn cho đứa trên này”

Tôi còn ngông nghênh: “ em tự lo được, có thằng Trí đây rồi”

V khó chịu: “ có mà mày không ăn, tao ghét xa mày là vậy. Nói không có nghe”

Tôi kiên quyết: “ thôi được rồi, Trí nó đi mua rồi ăn chứ gì đâu”

V cũng không chịu thua: “ để anh đặt, anh chuyển khoản rồi tới em nhận thôi”

Tôi càu nhàu: “ rồi đặt đi, ai ăn ai nhịn. Trí nó đi mua cho em với nó ăn luôn rồi”

Hai chúng tôi so đo mãi vụ đó mới yên, V thấy mệt trong người nên xuống căn tin cố ăn chút cơm rồi nghỉ trưa. Tôi cũng tranh thủ, sau khi ăn uống xong thì Tôi chợp mắt một chút rồi đi phỏng vấn tiếp. Vì hôm nay Tôi có hẹn thêm buổi chiều nữa, một công việc có vẻ yên ổn hơn.

Tôi cũng tự tìm đường đến nơi phỏng vấn tiếp theo. Nơi này có vẻ là khá xa, đi cũng tầm 30 phút hơn, nếu kẹt xe có khi là 45 phút. Tôi cũng cố gắng đến để xem nó như thế nào. Tôi biết đến công việc này cũng nhờ chị Trang chỉ cho Tôi. Do trước đó chị Trang có kết bạn với chủ của nơi này trên Zalo nên là khi nơi này đăng tin tìm nhân viên thì chị Trang đã chuyển qua cho Tôi ngay lập tức. Bên này là nơi sản xuất kềm cắt da, cắt móng tay. Họ đang tuyển nhân viên kiểm tra chất lượng, vì Tôi đã làm kiểm tra chất lượng rồi nên Tôi nghĩ công việc này cũng khá phù hợp và đã hẹn được lịch phỏng vấn.

Tôi cũng chuẩn bị quần áo tươm tất để đến phỏng vấn như những nơi khác. Nơi này khá là ngoằn nghèo nên tìm cũng khó. Tôi cũng phải mất nhiều thời gian để tìm được đúng địa chỉ. Trời thì nắng nóng mà đến nơi thì Tôi thấy hơi ngột ngạt. Nó nhỏ nhưng lại có chiều dài và chiều cao. Căn nhà có ba lầu và một mặt tiền để kinh doanh, Tôi đến thì thấy những nhân viên kỹ thuật ngồi phía trước và mặt mũi ai cũng có vẻ khó gần. Họ nhìn thấy Tôi như nhìn thấy một sinh vật lạ vậy, ai cũng dán mắt vào Tôi làm Tôi thấy mình rất ngượng ngùng. Nhưng Tôi biết phải đối mặt với nó vì ở đâu cũng vậy, có một người lạ đến phỏng vấn thì đều quan sát và dòm ngó đến mức làm cho chúng ta nghẹt thở vậy.

Tôi dựng xe trước đó và tiến vào bên trong, vẫn là câu nói cũ:

“ dạ em đến phỏng vấn nhân viên kiểm tra chất lượng ạ”

Có một chị thân hình gầy gò tiến lại gần Tôi và nói: “ em ngồi đây nha, để chị báo với chị chủ nhé”

Tôi gật đầu: “ dạ chị”

5 phút sau, một người phụ nữ đi từ trên lầu xuống với vẻ ngoài thanh cao và đẹp đẽ rồi nói:

“ em đợi chị xíu nha”

Rồi người này đi ra ngoài, leo lên xe và chạy mất hút để lại Tôi với khuôn mặt ngơ ngác. Tôi ngồi đó và nhìn mọi thứ xung quanh, không dám mở điện thoại hay là nhìn nó dù chỉ là một chút. Thế rồi không lâu sau đó lại có một người đàn ông với vẻ ngoài điển trai và cao ráo cũng từ trên lầu đi xuống. Tóc trên đầu thì không có, đầu bóng lưỡng. Ông này để đầu trọc nhưng nhìn rất vẫn phong độ và oai nghiêm. Người đàn ông kéo ghế lại ngồi đối diện Tôi và nói:

“ em đến xin việc hả? Xin giới thiệu với em thầy tên là Quý. Người coi sóc chính của nơi này”

Tôi lịch sự “ dạ em chào anh ạ”

Ông ấy cũng đổi luôn cách xưng hô: “ rồi, bây giờ anh sẽ nói chuyện với em trước, sau đó chị về rồi trao đổi chi tiết với em hơn nha”

Tôi gật gật: “ dạ anh”

Rồi lại là màn giới thiệu về công ty, về mặt hàng kinh doanh cũng như vị trí công việc mà Tôi xin ứng tuyển vào làm. Sau khi anh này nói xong thì Tôi biết thêm về một sản phẩm mới đó chính là Kềm Quý, đó giờ chỉ biết đến Kềm Nghĩa và bây giờ là biết thêm về một đối thủ cạnh tranh với Nghĩa đó là Quý.

Đang ngồi nói chuyện với anh ấy thì chị vợ anh này về. Thì ra người phụ nữ lúc nãy chính là vợ của thầy Quý này. Khi người vợ về thì thầy Quý đi lên lầu và để lại Tôi ngồi với chị vợ. Và rồi chị ấy giới thiệu về bản thân chị ấy, chị ấy còn dặn Tôi từ nay về sau thì gọi người đàn ông lúc nãy là thầy chứ đừng gọi là anh vì ở đây thầy ấy còn dạy cho cả những học viên khác về nghề làm kềm này cũng như cách để có một cây kềm tốt là như thế nào.

Khi Tôi giới thiệu về bản thân mình thì chị vợ rất hài lòng và muốn Tôi có thể đi làm ở đây. Chị vợ cho Tôi thời gian suy nghĩ và có thể trả lời với chị ấy sớm nhất có thể nhưng Tôi đã không ngần ngại trả lời là đi làm ngay vào ngày mai. Chị ấy mừng hớn hở và cười rạng rỡ. Nơi này khá xa nhưng khi nghe những lời thuyết phục mật ngọt của chị vợ thì Tôi đã bị khuất phục ngay lập tức. Chị ấy nói rằng, nếu Tôi làm tốt sẽ đào tạo cho Tôi thành một nhóm trưởng và sau này điều hành một đội ngũ QC hùng hậu. Tôi cũng không tin lắm vào một ngày có một nhóm cho riêng mình nhưng lại tin vào cơ hội làm tốt sẽ có được mức lương cao. Tôi cũng cười vui vẻ với chị vợ ấy và xin phép ra về với tâm trạng phấn khởi.

Tôi bước ra khỏi đó rồi nhưng cũng không rời khỏi những con mắt đang chăm chú vào Tôi. Tôi càng tự tin hơn về nó, Tôi hiên ngang đi qua những ánh mắt dò xét ấy và dắt xe ra rồi chạy đi một cách mạnh mẽ như chưa từng trước đó vậy.

Tôi vừa chạy về mà lòng như trẩy hội, nhịp tim nhảy loạn xạ. Nó báo hiệu rằng Tôi đang vui quá chớn và sắp nhảy cẫng lên vậy. Tôi thấy đường về sao gần đến thế, chắc có lẽ được đi làm là điều mà Tôi mong muốn cũng như ao ước bao ngày vậy. Tôi không muốn có thêm sự áp lực nào liên quan đến hai từ Thất nghiệp nữa cả.

Tôi về đến phòng trọ và điện thoại Tôi “ ting ting” liên tục. Tôi vội vào phòng và mở ngay điện thoại ra và thấy tin nhắn đến từ mẹ của V. Tôi bất ngờ thật sự nhưng niềm vui lại nhiều hơn bao giờ hết. Mẹ V nhắn:

“ còn làm chỗ đó không Lan”

Tôi nhanh nhẹn trả lời: “ dạ không cô ơi, mấy nay con đi thử việc không à. Con vô làm rồi thấy môi trường, nhân viên trong đó ok rồi con mới làm luôn. Cũng rầu nè cô”

Bà ấy trả lời ngay sau đó: “ chứ sao nói chỗ đó làm văn phòng mà”

Tôi giải thích: “ thì vô làm được nửa ngày mà chưa gì thấy bà giám đốc hay thư ký gì đó chửi con bé nhân viên như gì, chửi ngu rồi lớn tiếng lắm. Vô chưa làm được gì kêu đi mua áo dài mặc, mà mua mới luôn mới được. Nên thôi, con tìm chỗ khác, chiều này con vừa mới phỏng vấn về nè”

Bà ấy nôn nóng: “ rồi tìm được chưa, mà làm gì phải mặc áo dài?”

Tôi nói chi tiết cho bà ấy hiểu: “ dạ hưởng ứng ngày 8/3, mặc một tuần rồi cất”

Bà ấy kiểu: “ thì coi chỗ nào làm được thì làm”

Tôi ngoan ngoãn: “ dạ cô”

Bà ấy hỏi tiếp: “ vậy nãy chiều phỏng vấn được không”

Tôi thưa: “ dạ con vừa mới về tới phòng luôn á cô. Chỗ này cũng khá ok á, mai con đi thử việc nè”

Bà hỏi thêm: “ làm được không”

Tôi: “ kiểm tra chất lượng, trước là kiểm tra óc chó, bây giờ chỗ này là kiểm tra kềm”

Bà ấy khó hiểu: “ cũng làm óc chó hả”

Tôi: “ dạ nó bên kềm cắt da, cắt móng tay á cô”

Bà ấy khuyên Tôi: “ ừ thì mai làm thử coi, kệ ráng làm chứ giờ chỗ nào cũng vậy, làm được thì làm”

Tôi nói thêm: “ thấy công việc cũng vừa chân tay vừa đầu óc, nên con nghĩ cũng được á cô. Dạ, chế độ nó cũng tốt”

Bà ấy hỏi tiếp: “ lương bao nhiêu một tháng”

Tôi: “ hiện tại thử việc là 7 triệu, sau một tháng thử xong là lên 8 triệu rưỡi”

Bà ấy hỏi dồn: “ gần chỗ trọ không”

Tôi: “ dạ đi gần 30 phút, có lúc kẹt xe chắc tầm hơn khoảng 40 phút”

Bà dặn dò: “ thôi kệ ráng làm được thì làm”

Tôi: “ dạ, nó làm tới sáng chủ nhật, và được nghỉ nửa ngày chủ nhật”

Bà ấy: “ sáng chủ nhật làm luôn hả”

Tôi: “ dạ cô, lương mới vô là còn hơn con làm ở công ty cũ gần hai năm trời”

Bà ấy “ làm mấy giờ tới mấy giờ”

Tôi: “ dạ từ 7h30 sáng đến 5h30 chiều, chủ nhật thì tới 11h30 trưa. Nghỉ trưa hai tiếng”

Bà ấy: “ thôi cũng được, ráng làm đi”

Tôi: “ lần đầu tiên nghe nghỉ trưa hai tiếng á cô. Dạ, dưới đó nay thế nào rồi cô”

Bà ấy: “ thì cũng bình thường như vậy, cũng đông hơn”

Tôi gửi lời đến bà ấy: “ cô cũng giữ gìn sức khỏe nha, kệ nó. Đừng làm cố nữa. Công việc tới đâu làm tới đó đừng làm thêm rồi không được gì”

Bà ấy: “ ừa, mai làm thử coi sao”

Tôi: “ dạ, hôm qua con làm thử chỗ kia mà tới 9h hơn tối mới được về. Chạy tới phòng trọ là gần 10h đêm. Tối thui tối mò, nên không làm nữa”

Bà ấy: “ 9h tối hả”

Tôi: “ dạ, ớn đi về sợ luôn. Bán chăn, ga, gối, nệm á cô. Mà nó ế, ngồi không và không làm gì nó chán luôn á”

Bà ấy hỏi: “ chỗ này có làm tối không”

Tôi: “ làm từ 8h sáng đến 9h tối”

Bà ấy: “ tháng nhiêu”

Tôi: “ dạ tháng 8 triệu mà không nghỉ ngày nào, tháng nó cho nghỉ một ngày à, trừ thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Mà đi xa”

Bà ấy: “ vậy thôi làm thử chỗ này đi coi sao”

Tôi an tâm: “ dạ chỗ này thấy ok hơn, nó có đội ngũ làm việc. Mình mà làm ok thì được lên là nhóm trưởng”

Bà ấy: “ ừ, vậy ráng đi. Chừng nào có rảnh lên đây chơi nha”

Tôi nhanh như chớp: “ dạ nào con rảnh con về liền, về đó không khí mát mẻ, thoải mái lắm luôn”

Bà ấy: “ ở đó có thằng em ở chung trọ đỡ hơn”

Tôi: “ dạ mà nó cũng đi suốt, đi học rồi đi làm thêm luôn

Bà ấy: “ vậy chứ có nó cũng vui”

Tôi hỏi thăm về V: “ dạ, hihi. Mà Pan về đó mấy nay làm gì vậy cô”

Bà ấy: “ thì làm như Lan vậy đó, chiều có nấu cơm ăn không”

Tôi: “ dạ không cô, con đợi nào mà công việc ổn thì sắp xếp lại rồi nấu cơm ăn. Chứ giờ đi không, ít ở trọ nên không nấu á cô. Trước đó con có nói với Pan rồi, con mà nghỉ là đưa Pan về lại và làm thay con nè”

Bà ấy hoảng hốt: “ phải ăn uống mới có sức khỏe chứ”

Tôi: “ con toàn ăn mì, tại em con cũng đi suốt nên có mình nấu đại ăn luôn”

Bà ấy: “ không có sức khỏe làm không nổi là mệt lắm đó nha”

Tôi mủi lòng: “ dạ con biết rồi nè, nào con ổn định lại, con làm về tối nấu cơm ăn. Con nấu ok lắm í, bữa nào về nhà cô bày ra nấu nhen”

Bà ấy hỏi: “ ừ, có tủ lạnh không”

Tôi giải thích: “ dạ không cô ơi, tủ lạnh tốn điện lắm. Tiền điện tính ba ngàn rưỡi một ký á cô, ớn luôn”

Bà ấy dặn: “ thì kho thịt hay làm gì đó ăn hai ba ngày rồi làm nữa”

Tôi chụp hình gửi cho bà ấy xem thùng đá: “ dạ con có thùng đá này á, nên con hay bỏ vô”

Bà ấy vui vẻ: “ vậy cũng được, bữa nào lên nhà cô nấu lẩu ăn”

Tôi hớn hở: “ dạ, bữa nào làm ổn xin nghỉ bữa về cô chơi nè”

Bà ấy: “ ừ, thôi tắm rửa ăn uống gì đi”

Tôi: “ dạ cô cũng vậy nhé”

Bà ấy: “ ok”

Tôi gửi thêm một icon mặt trái tim cho bà ấy. Bỗng dưng Tôi vui lắm, lâu lắm rồi bà ấy mới nói chuyện với Tôi lâu như vậy. Quan tâm và hỏi han Tôi từng chút một, Tôi thấy may mắn làm sao. Sau bao ngày ít nói chuyện hay là cười giỡn với bà ấy thì nay lại thân thiết một cách lạ thường. Tôi bỏ qua những chuyện lúc trước, gạt đi những điều mà bà ấy nói về Tôi, xé tan những thứ mà bà ấy ghét về Tôi. Tôi thấy lúc này tâm trạng của mình rất tốt, vừa có công việc vừa lại có mẹ của người yêu mình yêu thương bất thường thế này thì còn gì bằng nữa. Tôi vui đến nỗi nhắn cho V và khoe với V rằng:

“ anh đâu rồi, anh có lên em chơi không? Để em còn biết tắm sớm rồi chuẩn bị nè. Không thì thôi nè”

V đắn đo: “ thì xíu nữa có gì anh nhắn nè”

Tôi cáu: “ hứ, thôi được rồi. Em đang thấy vui, haha. Thôi anh bận thì anh làm đi nè”

V thắc mắc: “ sao á, có chuyện gì”

Tôi phấn khích: “ em mới nhắn tin với mẹ anh nữa á. Thôi tối nhắn tin nói chuyện sau nè. Nào anh về rồi tắm rửa ăn cơm xong là nhắn tin nói chuyện cho đã nè”

V than thở với Tôi: “ giờ về đây làm đứa nào cũng thái độ hết”

Tôi thắc mắc: “ là sao? Thái độ gì”

V giải thích: “ thì kêu không muốn làm, làm thì thái độ, hay khó chịu. Nhất là bà Âu”

Tôi tức tối: “ thì anh nói họ, không thì để em nói”

V can ngăn: “ thôi được rồi em, anh giờ dễ lắm. Không muốn làm thì anh bỏ, nào mà Vũ nó nói gì thì anh sẽ không nói giùm gì cho họ nữa. Anh kêu làm thì họ không nghe, họ làm sướиɠ riết quen rồi, bây giờ có người kêu đi làm thì không làm”

Tôi an ủi: “ thôi kệ đi anh, nói không nghe thì chửi. Haha”

V không kịp trả lời Tôi mà phóng về nhà luôn, V tới nhà thì nhắn tin báo cho Tôi biết. Không chịu đi tắm mà lại gọi cho Tôi nói chuyện cả buổi, khi mà ba của V đi nhậu về say sỉn chửi bới rùm trời rồi thì lúc ấy V mới tắt máy và chịu đi tắm, ăn cơm và nghỉ ngơi.

Những ngày đầu chính thức xa nhau như thế này thì cứ liên tục gọi điện cho nhau, mới gọi đó, chỉ có một chút tầm vài phút sau lại gọi tiếp. Thật thiết tha làm sao!

Gọi đã đời rồi mới chịu ngủ, khi hai bên không còn sức lực nào nữa thì mới tắt điện thoại và chúc nhau những câu chúc ngủ ngon. Không biết liệu rằng những ngày tháng sau này có còn yên bình như vậy không, nhưng hiện tại như vậy là quá ấm áp rồi.

Thời tiết vẫn còn se lạnh làm lòng ta thổn thức biết bao. Không khí tại SG sẽ luôn khác với dưới Long An và những vùng quê yên tĩnh. Gió nhè nhẹ và êm dịu sẽ khiến con người mình thật sảng khoái chứ trên SG lộng lẫy xa hoa này thì có vẻ ngột ngạt và tấp nập đến nhường nào. Đêm thì lâu hơn mà ngày cũng thật dài. Còn dưới đó thì ban tối thật nhanh, nó đến khi tất cả ngừng hẳn công việc, ai nấy đều ở trong nhà, trùm kín chăn lại và nằm trước cái tivi để xem những chương trình ca nhạc cổ xưa hay trữ tình để dễ đưa ta vào giấc ngủ. Xung quanh thì toàn những tiếng kêu của ếch nhái, những con thiêu thân lượn lờ gần những ánh đèn đường. Nó lặng im như chưa gì xảy ra cả, sẽ có chút buồn nhưng người dân nơi đó đã quen với cuộc sống thư thái như thế rồi. Nếu có ai nói họ chuyển lên đô thị xa hoa như SG sống thì họ sẽ không bao giờ đồng ý cả. Họ đã quá quen thuộc với vùng đất êm ả rồi nên không muốn thay đổi một chút nào. Và với ý nghĩ của Tôi thì V cũng như vậy. Tuy V còn rất trẻ nhưng V vẫn yêu thích ở quê nhà của mình hơn là đến một nơi có nhiều cơ hội và thách thức bản thân như SG. V thì muốn một cuộc sống giản dị và không xô bồ. Có gia đình, có vợ chăm sóc mình mỗi khi đi làm về và sẽ có những đứa con thơ ngây luôn mong ngóng cha của mình. Một ước mơ nghe có vẻ giản đơn nhưng cũng khó mà thực hiện khi người yêu hiện tại của V là Tôi. Tôi không muốn nhẹ nhàng như thế, Tôi muốn bản thân mình cũng như chồng của mình phải biết lao động, kiếm tiền và tự xây dựng một mái ấm đầy đủ và sung túc. Với kiến thức sâu rộng và vốn kỹ năng tích lũy được thì sẽ một cơ ngơi vững chắc, để làm tiền đề mạnh mẽ về kinh tế khi mà những đứa con của mình ra đời không phải thiếu thốn và chật vật vì đời ba mẹ đã quá khổ sở. Tôi muốn mình có một hạnh phúc như vậy, nếu như thế thì Tôi cũng như chính bản thân của V phải cố gắng thật nhiều và hết sức mới có thể đạt được điều mình mong muốn. Nhưng với tình hình hiện tại và những suy nghĩ của Tôi cũng như của V đang dần trái ngược nhau vì nó đang bị cản trở bởi gia đình, khoảng cách địa lý và nhiều yếu tố khách quan khác. Tôi không biết rằng tương lai sẽ như thế nào nhưng vẫn đang nỗ lực phấn đấu để có một ngày tươi sáng hơn.

Khép lại với những suy tư ấy thì ngày mai sẽ là một ngày thật dài đối với Tôi.

Tôi thức dậy sớm vì giờ làm bắt đầu là 7h30 sáng nên Tôi tranh thủ, đường đi hơi xa và kẹt xe nữa. Có vẻ Tôi phải chật vật một thời gian rồi đây. Cũng như thường lệ, V nhắn tin cho Tôi vào buổi sáng, hỏi Tôi thức dậy chưa, chuẩn bị đi làm chưa....Tôi vội trả lời qua loa rồi phóng đi thật nhanh, trên đường đi Tôi ghé mua đồ ăn để dành cho bữa trưa luôn. Tôi lại không ăn sáng, Tôi đang tiết kiệm từng ít một. Phần nào mà có thể cắt giảm thì Tôi sẽ bỏ nó và dành cho những thứ cần thiết. Vậy nên, một ngày Tôi chỉ ăn trưa và ăn tối, bữa sáng dẹp qua một bên và rồi nó thành một thói quen lâu dài. Cũng một phần là Tôi ngại đem đồ ăn sáng đến chỗ làm, Tôi là người mới nên Tôi e thẹn không dám tự tin thái quá làm cho người khác hiểu lầm về mình. Tôi rụt rẻ đi hẳn.

Điều khó chịu nhất ở SG chính là vấn đề kẹt xe, nó là nan giải và không bao giờ mà có cách nào giải quyết được. Trước khi ra khỏi phòng trọ là Tôi cũng chuẩn bị cho mình một bộ đồ thoải mái vì Tôi là nhân viên thử việc nên có thể mặc đồ tự do. Vì Tôi biết công việc này cũng không hề cần đẹp đẽ về trang phục nên cứ đơn giản nhất có thể, miễn sao lịch sự không hở hang là chấp nhận được hết. Tôi nhìn con đường nghẹt kín xe máy mà Tôi nản ngang xương, Tôi thở dài ngao ngán. Điện thoại thì không có internet khi Tôi ở ngoài đường vì Tôi không đăng ký mạng 4G thường xuyên. Cũng vì đó mà Tôi không biết V nhắn tin cho Tôi nhiều như thế nào. Tôi cũng nghi ngờ trong lòng nên đã chủ động nhắn tin bằng tin nhắn điện thoại chứ không phải messenger hay zalo cho V biết để V không lo lắng.

Đến nơi làm thì Tôi chưa thấy ai đến, Tôi luôn đi sớm hơn giờ làm dù là bất cứ nơi nào. Nhưng cũng thật may là đã có một nhân viên kỳ cựu ở đây có mặt từ rất sớm nên Tôi có thể vào ngồi mà không phải đứng đợi ở ngoài như lần trước nữa.

Tôi ngơ ngác ngồi vào ghế chờ đợi khi được chú nhân viên lúc nãy mời ngồi. Tôi gọi là chú vì chú đã lớn tuổi rồi, tóc thì bạc đi rất nhiều. Chú ấy ăn ở tại đây nên sẽ là người mở cửa cho những nhân viên khác đi làm. Chú ấy nói chuyện làm quen với Tôi trước:

“ con tên gì, bao nhiêu tuổi và đang ở đâu.....”

Tôi thật thà trả lời cho chú ấy biết, bỗng dưng chú ấy hỏi một câu làm Tôi sững sờ:

“ con biết nhậu không”

Tôi ngớ ra vài giây rồi mới trả lời: “ dạ biết mà con bỏ lâu rồi chú, giờ nghe mùi bia thì thấy ớn tới cổ”

Chú ấy cười vang rồi nói thêm: “ chú tên Tín, về sau có gì liên quan hay cần giúp đỡ thì cứ nói nha, không cần ngại”

Tôi cười thân thiện và trả lời: ‘ dạ chú, con cảm ơn ạ”

Ngồi một lúc thì những nhân viên khác lần lượt đến, có vài anh kỹ thuật, chị kế toán, thêm hai người nữ nữa mà Tôi chưa biết họ làm công việc gì. Họ đến rồi chào và hỏi thăm Tôi. Họ rất nhiệt tình, không khó chịu hay dò xét như những nơi khác, đó điểm đầu tiên làm Tôi thích nơi này. Khác hẳn với ngày hôm qua, họ nhìn Tôi với anh mắt đăm chiêu. Hôm nay thì thân thiện lạ kỳ.

Một lúc sau thì mới thấy chị chủ tới và ôm theo đứa con của mình. Chị ấy đến và lướt qua Tôi nhanh như tia chớp rồi ngoái lại nói:

“ em đợi chị chút nha, giờ chị đưa con chị ra nhà trẻ đã rồi chị về hướng dẫn em sau nha. Trước mắt thì bé Hạnh sẽ hướng dẫn em trước”

Tôi gật đầu và đáp: ‘ dạ chị”

Chị ấy nói sang bé Hạnh: “ Hạnh, em xem hướng dẫn bạn đi nha. Xíu chị về nói thêm sau”

Bé Hạnh nhanh nhẹn trả lời: “ dạ chị”

Vì sau màn chào hỏi ban nãy nên Tôi mới biết tên của tất cả mọi người. Bé Hạnh nhỏ hơn Tôi một tuổi, nó cũng đang làm QC nhưng vì em ấy có một dự định tốt hơn nên đành nghỉ công việc này và đi sang Nhật Bản để học tập. Vì em ấy nghỉ nên đã tuyển người, người vô làm thay em ấy đó chính là Tôi.

Em ấy cũng khá vui vẻ, không những chỉ em ấy mà tất cả đều như thế. Tuy chỉ có ngày đầu tiên thôi nhưng mà mọi người ở đây rất chu đáo đối với Tôi. Biết Tôi mới nên hay e dè nên đã nói:

“ em cứ thoải mái, ở đây mấy anh chị như người nhà à. Có gì không biết hay cần giúp đỡ thì cứ mạnh dạn nói lên để mấy anh chị biết và hỗ trợ em nè”

Tôi cười và nhỏ nhẹ trả lời: “ dạ”

Ngày đầu đi làm như vậy cũng gọi là thuận lợi với Tôi rồi đó, chỉ như vậy thôi cũng làm lòng Tôi an tâm. Khoảng 20 phút sau thì chị chủ quay lại, chị ấy với vẻ ngoài nghiêm túc và sang trọng bước vào rồi nói:

“ Lan, nãy giờ em làm quen được nhiều chưa? Hạnh nó chỉ em tới đâu rồi?”

Tôi đáp: ‘ dạ cũng sơ sơ về chi tiết công việc em cần làm rồi ạ, còn thực hành thì chưa ạ”

Chị ấy nhỏ giọng lại: “ ừ em, em để đó cho Hạnh làm đi. Em lên ghế ngồi đi, chị chỉ em những bước chi tiết nè”

Chị ấy nói lại với Tôi là chị ấy tên Dung, cứ gọi là chị cho tiện xưng hô. Tôi dạ dạ vâng vâng lia lịa.

Ở đây không phải không được sử dụng điện thoại nhưng là hạn chế, chỉ sử dụng khi cần thiết nên Tôi không dám động vào điện thoại dù chỉ một giây, chỉ mở lên coi đồng hồ, còn nhiều là Tôi để trong túi quần của mình. Tôi được chị ấy nói về nội quy cũng như giới thiệu những sản phẩm của công ty đang kinh doanh và sản xuất. Nó ít cũng không mấy là nhiều nhưng chủ yếu là cho Tôi biết đến để dễ dàng phân biệt.

Rồi chị Dung nói thêm công việc này cần sự tỉ mỉ và tập trung cao độ. Chú ý quan sát và cần thật kỹ càng. Với Tôi những điều ấy thì không thể làm khó bản thân được. Nguyên một buổi sáng là Tôi chỉ có dán mắt vào những cái kềm cắt đó, vì công việc của Tôi là kiểm tra và duyệt lại nó. Nó có hư hay là làm không đúng mẫu, hoặc sai kích cỡ và có lỗi thì phải phát hiện ra và đưa lại cho kỹ thuật sửa lại. Nó mà không kỹ, khi đưa tới tay khách sẽ có phản hồi không tốt về chất lượng cũng như hình ảnh thương hiệu của công ty.

Sau khi hướng dẫn Tôi xong xuôi thì chị Dung bàn giao Tôi cho bé Hạnh để thực hành. Em ấy sẽ có nhiệm vụ kiểm tra lại những gì Tôi làm và truyền đạt lại những kinh nghiệm đã có trước đó lại cho Tôi. Vì em ấy sẽ nghỉ sau một tuần nữa nên là em ấy phải tích cực hướng dẫn Tôi để khi em ấy nghỉ rồi thì Tôi có thể tự thân mà làm.

Lao đầu vào chúng cũng hết cả buổi sáng, đã tới giờ nghỉ trưa. Tôi cũng e dè không biết nên ngủ và ăn ở đâu. Trong khi đang hoang mang chưa biết hỏi ai thì chị Thủy và bé Hạnh cùng chị kế toán tên Mai đã mở lời:

“ xíu nữa nghỉ trưa thì đi theo mấy chị nha, mình sẽ lên trên lầu ăn và nghỉ trên đó. Sẽ có chỗ cho mình nha”

Tôi vui mừng: “ dạ chị”

Tốt quá rồi, vì nghỉ trưa tận hai tiếng nên có thể thoải mái mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi theo mấy chị lên lầu và được mấy chị sắp xếp cho chỗ ngủ. Tôi ngủ cùng mấy học viên của thầy Quý, còn mấy chị thì ngủ ở chỗ ăn. Không khí lúc ăn trưa cũng nhẹ nhàng, Tôi thấy lạ lẫm nên cũng tranh thủ ăn cho lẹ rồi vào ngủ. Nằm kế mấy chị học viên, mấy chị ấy cũng hỏi thăm đôi điều...

Mãi sau thì Tôi mới nhắn tin được cho V vì lúc này mới có mạng wifi. Mạng thì cũng yếu nên cũng chập chờn. V hỏi han Tôi về công việc, Tôi chỉ nói ngắn gọn:

“ công việc cũng tạm được á nè, mà thôi để về rồi tối gọi nói chuyện nha. Giờ em nghỉ trưa rồi chiều xuống làm nữa nè”

V thấy vậy cũng đồng ý: “ dạ, vậy em nghỉ đi nha”

Vừa dứt đó thì mẹ V cũng nhắn tin cho Tôi:

“ làm chỗ đó được không Lan”

Tôi trả lời ngay lập tức: “ dạ cũng tạm được nè cô”

Kèm theo là một tấm hình những chiếc kềm cho thực tế, vậy mà khi nhìn thấy và nhận được câu trả lời của Tôi thì bà ấy im bặt đi, không có tin hồi âm lại. Tôi cũng không để ý gì vì bà ấy có nhắn và quan tâm như vậy là đủ rồi. Chắc có lẽ là do V cũng có nói gì đó nên bà ấy mới siêng hỏi thăm Tôi như vậy. Nói chung cũng là một niềm an ủi nho nhỏ với Tôi rồi.

Tôi ngủ được xíu tới giờ làm, đồng hồ báo thức rung lên vì đã đến giờ làm chiều. Tôi không dám mở chuông báo thức vì sợ ảnh hưởng đến những học viên đang nằm kế bên Tôi. Giấc của họ trễ hơn Tôi nên là Tôi không muốn làm họ thức giấc. Tôi nhẹ nhàng kéo cửa đi ra và bước thật chậm rãi xuống dưới lầu. Cũng là người xuống sớm nhất, Tôi ngồi vào chỗ làm lúc sáng và ngắm nghía những chiếc kềm đó. Không đυ.ng tới vì nếu sờ vào mà có hư hao gì trong khi không có ai ở đây thì sẽ bị quy ra trách nhiệm và không gánh nổi. Tôi lặng như tờ, Tôi nhắn tin cho V:

“ em nói anh nghe nè, em chuẩn bị làm rồi. Tập trung cao độ nên có gì anh đừng nhắn tin cho em nha”

V trả lời ngay lập tức: “ anh biết rồi nè. Vũ đang chỉ cho Phúc làm kho, anh không biết làm gì nữa. Mà Vũ cũng đang mong đến ngày chỉ cho Phúc lắm rồi. haha”

Tôi thấy tức giùm cho V: “ thì nào được anh nghỉ đi, lên đây làm với em nè”

V khẳng định: “ tại thấy mắc cười nên nói với em nè. Ngày anh nghỉ cũng sớm muộn thôi”

Tôi tức tốc nhắn: “ thôi không nói nữa nha, em làm đã, tới giờ rồi”

Mọi người đã dần xuống và trở lại công việc, mấy chị hỏi Tôi: “ xuống lâu chưa em? hơi sớm rồi nha”

Tôi chỉ biết cười thay cho câu trả lời của mình. Tôi bắt đầu lao vào việc như con thiêu thân vậy, tuy có sai sót nhưng đây mới là ngày đầu tiên mà Tôi làm được như vậy là quá tốt rồi. Không nặng nhọc gì nhưng ngồi một chỗ rồi cúi gằm mặt xuống và chăm chú vào những chiếc kềm ấy làm cổ Tôi như muốn gãy, lưng thì mỏi và nhức. Cảm giác như lâu ngày không được vận động cơ thể vậy.

Tới giờ tan làm, Tôi nhắn cho V vì hôm nay là thứ 5 rồi. V chọn ngày thứ 5 hàng tuần là lên chơi với Tôi. Và một điều đặc biệt hơn là nay V sẽ đi cùng Tôi, em trai Tôi và bạn gái của nó. Tôi thấy háo hức một phần nhưng rồi không thấy V nói gì nên đã chủ động:

“ anh nghỉ chưa? Nay anh có lên em không để em biết”

V gọi cho Tôi ngay lập tức:

“ alo, anh nè. Em tan làm rồi hả”

Tôi: “ em nè, em được về rồi nè. Anh có lên không á”

V: “ có nè. Em về đi rồi anh tắm xong anh chạy lên”

Tôi cười sảng khoái: “ ố kê nha, vậy em về nè”

Cuộc gọi ngắn ngủi kết thúc, Tôi chạy về và nhìn lại quãng đường thấy vô cùng ngao ngán. Kẹt xe cứng ngắc, chỉ có nhích nhích từng chút một. Tôi cảm thấy hơi mệt vì điều này rồi. Công việc không áp lực gì nhưng giờ đây phải chiến đấu với cảnh kẹt xe như thế này nên có phàn chán nản. Tôi cố gắng chạy tới nơi, về đến mất cả 30 phút. Ôi... thấm mệt