Chương 5-4: Màn kịch hoàn hảo ( Tìm kiếm và Nỗi sợ)

Vẫn như cũ, Tôi và V lại để ý đến cử chỉ và hành động của chị Trang và anh Ure. Hai người còn dữ dội hơn lúc đi, không cần là chạy trước hay chạy sau, họ đều có thể tự nhiên dành cho nhau những thái độ âu yếm hay ần cần. Quá rõ ràng rồi còn gì, Tôi cũng không chọc ghẹo gì đến họ cả. Nếu như với một người khác và có thể thân thiết hơn thì Tôi đã trêu chọc họ rồi, nhưng đây thì khi nhìn vào thì Tôi lại chả có tí hứng thú nào mà cười và giỡn với họ, không có chút sức nào nữa rồi.

Trên đường về thì mọi người ghé đến địa điểm quen thuộc, hễ ai đi Vũng Tàu là phải ghé đến đây, đó chính là Bò sữa Long Thành. Nơi dây sản xuất và cung cấp nguồn sữa uống nguyên chất, được nuôi dưỡng từ những con bò thượng hạng theo quy chuẩn sạch nhất. Đây luôn là một nơi để khách du lịch ghé đến, nó thuộc tỉnh Đồng Nai và giáp ranh Vũng Tàu nên thuận tiện cho những bác tài xế ghé đến. Chúng tôi cũng không ngoại lệ, tới đây mọi người tản ra để đi mua sữa. Nào là sữa tươi uống tại chỗ, sữa chua, sữa hộp, sữa chai rồi sữa đựng trong lọ..., đủ loại. Tôi cũng không muốn mua gì, vì Tôi không có thiếu mấy thứ đó, cũng một phần là do Tôi tiết kiệm không muốn mua thêm gì nữa nên V cũng chỉ mua cho mình một chai sữa nhỏ uống cho biết với mọi người. Sau đó thì anh Phúc nói:

“ hay ăn tối ở đây luôn đi, về đến SG cũng khá trễ đó. Ăn ở đây luôn cho tiện, tới SG là ai về nhà nấy, khỏi tụ tập chi nữa cho rườm rà”

Ai cũng gật đầu đồng ý nên đã kêu món bún bò ngay tại quầy. Tôi thấy khát nước nên chỉ gọi thêm hai chai nước khoáng cho Tôi và V để khi ăn xong còn có mà uống. Tôi cũng không uống nhiều nên hai đứa uống hết có một chai, chai còn lại để dành lại trên đường về. Tôi thấy khá mệt vì chơi không bao nhiêu, ăn cũng ít mà đi xe thì khá lâu. Thân xác cũng mỏi nhừ, V cũng vậy. V là người lái xe nên chắc chắn sẽ uể oải hơn Tôi rất nhiều, Tôi tranh thủ xoa bóp vai cho V khi ăn xong. Hai đứa cứ mải mê mãi, không biết hai anh lớn đã đi vệ sinh từ bao giờ. Đến khi xong xuôi thì anh chị đã có mặt ở bãi xe và đợi chúng tôi. Thật là...

Mãi sau Tôi và V mới loay hoay xong, chúng tôi lại tiếp tục con đường về. Trời đã bắt đầu tối hẳn, đèn đường sáng chưng nhưng dòng xe thì lại tấp nập vì hôm nay là chủ nhật nên hết thảy ai cũng về quê hoặc là từ quê lên SG. Xe máy nhiều mà xe tải hay xe du lịch cũng đông không kém. Có những đoạn chờ đèn đỏ rất lâu, gây tắc đường mà ai nấy thì cứ nhích cà nhích từng chút một. Không khí cũng trở nên nóng hơn, bức bối và khó chịu. Khói xe thì cũng xen lẫn và hòa chung vào dòng người, ai cũng phải thở chung một bầu không khí ô nhiễm đó. Thật quá sức chịu đựng...

Những đồ đạc trên xe cũng có vẻ là một điều gây cản trở cho V khi lái xe. Cứ mỗi lần dừng đèn đỏ là nó lại bị rơi ào xuống đường, V nhặt lên rồi định hình cho nó yên một chỗ nhưng rồi vẫn cứ rơi. Nó làm V bực mình, Tôi đành nói:

“ đưa em cầm cho, để em phía sau em ôm cho rồi, rơi miết khó chịu. Trong đó có bàn ủi, hồi nó rơi nó móp cái mũi nhọn nữa thì khổ”

V nhăn nhó: “ thôi được rồi, để trên này đi, em cầm chi vướng rồi mỏi em nữa”

Tôi kiên quyết: “ đưa em cầm đi, nãy giờ rơi mấy lần rồi đó”

V nghe theo và đưa hẳn cho Tôi túi đồ đó, kể từ giây phút đó trở đi thì V thoải mái hơn, chạy bon bon và không cần cúi xuống hay nghiêng người vì sợ nó rớt nữa.

Anh Phúc thấy nó cứ rơi hoài cũng lên tiếng: “ tụi bây đi sao mà giờ về nó nhiều hơn vậy, có cái túi mà rơi hoài”

V cười cười rồi thôi, cũng không đáp trả gì.

Đi cũng gần tới, bỗng điện thoại Tôi reo lên. Tôi vội lấy ra từ trong túi và thấy tên người gọi là em trai mình, Tôi bắt máy và trả lời:

“ alo, gì vậy?”

Em trai Tôi nói với giọng nghiêm trọng:

“ về chưa? Má gọi hỏi sao giờ này chưa về kìa? Má kêu là đi chơi này có thằng kia đúng không đó?”

Tôi cằn nhằn: “ gì mà có gì nữa, đi chung với mọi người có chị Trang này. Có đi riêng gì mà nói”

Em Tôi căng thẳng: “ lo mà về đi, nào mới về tới?”

Tôi khó chịu: “ tầm 1 tiếng nữa”

Nó ậm ừ rồi tắt máy một cái “rụp”, Tôi cũng cau mày và có chút lo sợ. V nghe thấy Tôi nói chuyện điện thoại xong liền hỏi:

“ ai gọi em vậy?”

Tôi cau có: “ thằng Trí chứ ai, nó kêu má hỏi khi nào về, sao giờ này chưa về nữa, kêu đi với anh đúng không?”

V khó chịu ra mặt: “ thì nói đi với công ty này kia”

Tôi đáp: “ thì nãy em nói đó, mà kệ đi. Chán không muốn nói”

V thở dài một hơi một, cũng thấy không bằng lòng với thực tại. Vừa dứt hơi xong là phóng xe chạy thật nhanh, không một chút lo sợ phía sau Tôi như thế nào. Đó là biểu hiện của một trạng thái bất mãn khi Tôi cứ bị gia đình cấm cản như vậy. V bất lực không nói thêm nửa lời. Suốt một chặng đường dài đó mà chúng Tôi cũng không nói với nhau câu nào, nó nhàm chán đến mức Tôi chỉ nhìn theo những ngôi nhà, những rừng cây hay những vật thể trên đường và ngẫm nghĩ về mọi thứ. Tôi cũng chẳng buồn nói gì về tâm trạng của mình cho V nghe hay là những chuyện tiếp theo mà Tôi phải làm. Lâu lâu Tôi lại nhớ về những hồi ức cũ hay đại loại là nhìn thấy những cảnh ngộ nghĩnh trên đường và bắt chuyện với V. Còn không thì cũng chẳng có gì mà để bàn luận hay có thể kéo dài suốt hết quãng đường cuối cùng ấy. Thật tẻ nhạt làm sao!

Cuối cùng cũng đã đến SG rồi, chúng tôi tụ tập lại trước cửa công ty để cho anh Ure lấy xe và chị Trang lái xe về nhà. Anh Phúc và vợ thì đã rẽ sang ngõ khác để về thẳng Long An. Tôi và V cũng chờ cho chị Trang và anh Ure lấy xe xong thì mới về hẳn. Anh Ure còn rủ V:

“ đi ăn gì thêm không V?”

V nhanh nhảu: “ ăn uống gì nữa mày ơi, về luôn đi. Tao chở Lan nó về trọ rồi quay lại đây ngủ luôn nè”

Anh Ure ậm ừ rồi chào tạm biệt chúng Tôi, chị Trang đứng sát gần đó bỗng nhiên trở nên nhõng nhẽo với anh Ure:

“ anh về cẩn thận nha”

Tôi và V nghe mà rợn cả gai óc, chưa bao giờ thấy chị Trang nữ tính đến thế. Hai chúng tôi chứng kiến cảnh đó mà cười thầm trong bụng, sau đó chị Trang cũng tạm biệt Tôi cùng V rồi chạy đi phía sau anh Ure. V chở Tôi về trọ, V nói:

“ hai người này anh chắc chắn là không có về hẳn nhà đâu”

Tôi ngu ngơ: “ không về thì đi đâu nữa trời, đi ăn ha”

V giải thích cho Tôi: “ nghĩ sao về luôn, hai người đó chắc đi khách sạn gì nữa đó. Không có về luôn đâu. Em tin anh đi”

Tôi trố mắt ra: “ trời trời, ghê quá đi. Không về cho nhà bã khóa cửa, 11h đêm là khóa không vào được đâu. Nhà ở chung nên ba mẹ bã không cho đâu”

V gân cổ với Tôi: “ thì đó, đi khách sạn hay nhà nghỉ luôn chứ gì nữa”

Tôi ngơ ngơ tiếp: “ ờ ha, chắc vậy. Mà thôi, kệ đi”

V cười cười: “ ừ, kệ đi vậy”

V chở Tôi về đến trọ, một mớ đồ cồng kềnh. V chỉ lấy những thứ cần thiết cá nhân rồi quay trở lại công ty. Tôi mang một đống đó lên phòng và để một góc đó, mai lại Tôi sẽ xử lý nó sau. Giờ thì Tôi không còn hơi sức nào mà giặt nó cả. Tôi lật đật đi tắm để còn được nằm, cái lưng của Tôi đã không thể chịu nổi nữa rồi. Lúc này, em trai Tôi cũng có mặt ở phòng trọ. Sau khi tắm xong là hai chị em Tôi lại làu bàu với nhau về việc mà má Tôi gọi điện thoại để nhắc nhở. Tôi cũng có chút lo lắng nhưng cũng phải cố gắng bình tâm lại, chứ không là Tôi sẽ phải đau đầu với chúng thêm vài ngày nữa.

Khoảng 1 tiếng sau thì V nhắn cho Tôi:

“ em coi gom đồ dơ của anh với em lại, mai anh đem đi giặt tiệm cho tiện, nha”

Tôi sợ tiếc tiền: “ thôi để em giặt, cũng không dơ gì lắm”

V sốt sắng: “ có nghe anh không”

Tôi chuyển chủ để: “ anh xong chưa?”

Hai đứa cũng vừa mới xong nên đã cùng trò chuyện thêm chút nữa rồi mới đi ngủ, V cằn nhằn về việc anh Văn Anh nhậu ở phòng. Anh ấy mua đồ ăn về và nhậu một mình trong phòng rồi mở máy lạnh nên giờ có mùi rất khó chịu. V cực kỳ bực bội và muốn đánh cho anh Văn Anh một trận nhưng không thể vì anh ấy đã xỉn không biết trời trăng mây gió gì cả. V luôn có một mối thù sâu đậm với anh ấy, chuyện nhỏ thành to, chuyện không đáng thành có lý. V cứ nói mãi với Tôi về sự khó chịu này, Tôi cũng chỉ biết dạ dạ rồi cho qua, Tôi cũng không thích anh Văn Anh cho lắm nên ráng để V xả giận trong lòng mà thôi.

V hỏi Tôi: “ em mệt lắm không?”

Tôi mệt mỏi: “ buồn ngủ thôi, không mệt gì, tại ngủ ít”

V hỏi thêm: “ hôm nay vui không?”

Tôi trả lời theo đúng tâm trạng của mình: “ nói chung là cũng bình thường nè, có vui thì lúc tối qua Ure nó chọc. Cười muốn lộn ruột, cười mà muốn ói luôn mà. Còn đi chơi và ăn uống thì bình thường”

V phân tích: “ ủa không vui hả? Thì chủ yếu ăn cho biết, đi cho biết Vũng Tàu nó như thế nào”

Tôi nói thêm: “ thấy kiểu không thoải mái, thấy hơi phí”

V càu nhàu về việc đặt chỗ ở: “ với lại chỗ bà Trang đặt nó không nằm ở trung tâm”

T thấy quá lãng phí nên tiếp lời: “ mình không dư giả, nên nào bớt cứ bớt. Còn này thì cứ xả láng thì chịu thôi”

V khuyên Tôi: “ thôi mốt chơi tính kỹ lại, không phí như vậy nữa. Có bài học nè, thôi không sao nè”

Tôi nhăn nhó: “ rồi không biết tháng này sao, gửi về nhà không còn nhiêu nữa. Mệt”

V an ủi: “ thì tháng này ít lại nè, còn đóng trọ”

Tôi: “ thì ít rồi đó, không biết nói với nhà sao. Hồi nói ra cái kêu đi chơi này nọ nữa”

V: “ haiz, giờ chỉ có một mình em làm. Thôi cũng còn có anh nè, giờ ráng làm lại thôi nè”

Tôi: “ thôi, anh còn lo cho nhà anh nữa. Tiền gửi về cho mẹ anh nữa kìa”

V: “ xong hết rồi, anh gửi rồi”

Tôi bất ngờ: “ anh chuyển khoản luôn à?”

V giải thích: “ không, đưa tiền mặt. Anh đưa trước khi có lương mà. Người ta trả nợ anh nên anh lấy đưa mẹ rồi”

Tôi thắc mắc: “ sao nãy mẹ gọi còn nói đưa gì nữa mà, anh hay xạo lắm, đừng có lừa em”

V phân trần: “ xong rồi, tiền đó gửi chị anh. Em đừng có suy nghĩ nhiều, anh cũng còn. Không lẽ anh tệ đến mức vậy trời”

Tôi hỏi lại: “ tệ mức gì”

V trả lời: “ không lo được cho em hay sao? Mà bây giờ lo lắng cho anh. Thôi ráng lên, từ từ cũng qua giai đoạn này thôi”

Tôi: “ thì lo cho anh, có gì đâu”

V tiếp tục: “ anh con trai sao cũng được hết, anh cũng không muốn thương em mà để em thiệt thòi”

Tôi ủy mị: “ bây giờ em thấy lòng mình nặng trĩu, vừa chuyện anh về đó làm rồi thêm bà má em nữa. Sao thấy mà bi đát quá vậy”

V: “ thôi kêu Trí dẹp vấn đề nói giùm mình đi, không hiệu quả. Gửi hình làm gì, nói làm gì để giờ rồi vậy” ( chúng tôi đang nhờ sự trợ giúp của em trai Tôi, mỗi ngày khuyên nhủ má Tôi vì có khi sẽ hồi tâm chuyển ý)

Tôi buồn bã: “ thấy suy nghĩ nhiều thiệt, buồn rồi thấy trống rỗng”

V phân tích: “ chắc do nó gửi tấm hình của anh với em cho má coi nên giờ má vậy đó”

Tôi cùng cực: “ thôi em biết rồi, haiz”

V tiếp ý: “ kêu Trí đừng cập nhật thông tin về anh cho má em nữa, rồi đừng nói gì tới chuyện của mình nữa. Em với anh canh thời điểm thích hợp để về gặp má em. Thôi trễ rồi, em ngủ đi nè cho khỏe”

Tôi: “ em biết rồi, vậy ngủ nhé. Mắt ríu lại lắm rồi”

V: “ rồi bây giờ không suy nghĩ nữa, anh nói có nghe không? Thương anh thì nghe anh đi”

Tôi: “ anh ngủ ngon nhé”

V : “ dạ, anh cũng vậy nè. Em ngủ ngon nha”

Tôi và V bàn với nhau một hồi cũng chỉ về kinh tế rồi về gia đình. Hai điều này luôn là nhức nhối nhất. Tôi thì phải tìm việc mới, nhà thì cứ làm gắt chuyện Tôi quen với V. Tôi áp lực mà cứ nghĩ tới là thấy vô cùng buồn bã và rầu rĩ. Nhưng may làm sao Tôi có V bên cạnh, không bỏ cuộc cũng như không rời đi. Vậy cũng đã một phần nào đó để Tôi cố gắng rồi. Ngày cuối tuần trôi qua trong những mệt mỏi, buồn ngủ và suy tư. Ngày mai, Tôi sẽ đi phỏng vấn thêm một chỗ khác. Mong rằng sẽ được như ý.

Đầu tuần phải thật khởi sắc, Tôi dậy sớm để chuẩn bị đi đến nơi khác phỏng vấn, nó tuy xa nhưng Tôi vẫn ráng đến để xem thực tế như thế nào. Vẫn như thường lệ, nhắn tin với V rồi mới đi. Đi đến nơi thì đợi, vì họ chưa có mở cửa. Đó là một cửa tiệm bán chăn, ga, gối, nệm. Nghe có vẻ bình dân quá nhỉ, nhưng rồi Tôi cũng đến đây vì Tôi không muốn bỏ qua một cơ hội nào. Thấy ổn thì Tôi đều đến phỏng vấn cũng như làm cả, trừ khi Tôi không đáp ứng được nhu cầu của họ thì Tôi mới không làm và không đến gặp.

Tôi ra ngoài nên không có mạng internet, V nhắn cho Tôi rất nhiều nhưng Tôi không biết. Rồi V gọi điện thoại cho Tôi, Tôi cũng không bắt máy vì điện thoại Tôi đã chuyển sang chế độ im lặng rồi. Mãi đến khi xong xuôi rồi thì Tôi mới nhắn lại cho V.

Tôi gặp được chủ cửa hàng, đó là hai vợ chồng. Họ cũng còn trẻ chỉ ngang tầm hệ 9x với Tôi mà thôi nên dễ nói chuyện. Anh chị ấy cũng thân thiện, theo đạo giống như Tôi nữa nên là rất mến Tôi. Sau khi trao đổi một hồi thì anh chị cho Tôi về để suy nghĩ, sau đó báo lại với họ, nếu ổn thì ngày mai có thể đi làm luôn. Tôi đang phân vân....

Tôi ra về, tới phòng trọ cũng là 10h30 sáng, Tôi mở điện thoại ra thấy tin nhắn tới liên tục. Tôi vội nhắn cho V nhưng chưa gì V lại gọi cho Tôi trước:

“ alo, em về chưa? Sao rồi? mà trưa anh mua đồ ăn cho em nha”

Tôi liền trả lời: “ em nghe, em vừa mới về. Tắt máy đi nè, anh làm đi. Có gì em nhắn tin cho nha. Em còn giặt mớ đồ nữa kìa”

V: “ dạ, em làm đi”

Cuộc gọi ngắn gọn kết thúc, Tôi nhắn lại: “ anh đừng mua gì cho em, em ăn mì. Để rồi tối mình ăn sau nha”

V gửi một icon buồn bã,

Tôi tiếp lời: “ tại bữa ở nhà mang rau lên sợ hư bỏ uổng nên em ăn mì cho nó vào nè. Công việc hôm nay gặp người ta xong thấy cũng không biết nên làm hay không. Thử việc một tuần, một ngày 100 ngàn. Xong một tuần đó mà ổn thì lên thẳng lương cứng là 8 triệu một tháng. Nơi làm cũng hơi xa một xí, một tháng được nghỉ một ngày trừ thứ 6, 7 và chủ nhật. Giờ làm là từ 8h-21h. Haizz”

V nhắn lại ngay: “ 8h đến 9h tối, cũng hơi nhiều mà làm lương 8 triệu”

Tôi chán nản: “ bởi vậy, nghỉ trưa được một tiếng, mà làm suốt được nghỉ có ngày. Em có nói với người ta là cuối ngày trả lời, để suy nghĩ thêm”

V thắc mắc ngay: “ rồi em thấy thế nào”

Tôi phân vân: “ thì 50/50, anh thấy thế nào”

V nói ngay: “ anh thấy em làm thử một tháng xem sao, coi mình có phát sinh khi làm không? bất tiền cái nào”

Tôi quả quyết ngay: “ ok, vậy thì làm”

V hỏi thêm: “ tới 9h tối cũng hơi lâu, em còn chỗ nào nữa không?”

Tôi: “ có chỗ kia lương 6 triệu mà cộng thêm doanh số”

V đổi hướng: “ không thì chỗ ở trung tâm thương mại đó”

Tôi: “ chỗ đó là tới 10h30 tối lận, với lại nãy mới gọi em hỏi em trình đồ tiếng anh như thế nào. Em nghe đến tiếng anh là nản rồi nên thôi”

V động viên: “ thôi em cứ làm ở chỗ sáng gặp đi, coi xem có bất tiện gì hay phát sinh gì thì mình tính tiếp”

Tôi: “ dạ, em biết rồi. Thôi em đi ngủ đây, em buồn ngủ quá. Em mới phơi đồ. Thôi em ngủ xí rồi ăn sau chứ em quá buồn ngủ rồi”

V lại nói thêm: “ để anh nói hoài vụ ăn uống. Ngủ miết hèn chi mặt mập như heo. Haha. Nãy Văn Anh nói là nó sắp nghỉ đó”

Tôi giật bắn người: “ ủa có nữa hả, nó có kể cho ai nghe không? Mà thôi em ngủ đây”

V nói ráng: “ nãy nó ngồi với chú Tuấn, rồi nó nói vậy. Anh hỏi chắc chưa, có thì nói. Rồi nó nói nội trong tháng này hoăc tháng sau. Chu ơi...”

Tôi ngáp ngắn ngáp dài: “ thôi, em ngủ”

Tôi ngủ một lèo tới tận chiều tối, V nhắn, Tôi có nghe nhưng Tôi vẫn ngủ tiếp. V nhắc Tôi thức dậy mà Tôi cứ vẫn muốn ngủ li bì, không muốn dậy. V nói:

“ dậy đi, xíu nữa có chị Phương đó”

Tôi chưa tỉnh hẳn, Tôi đọc nhầm thành là nãy giờ đi ăn nên hơi cáu:

“ vậy là nãy giờ đi ăn à?”

V giải thích: “ ý nói xíu nữa, mình đi ăn có rủ chị Phương nữa”

Tôi đờ đẫn: “ ờ, thôi ngủ tiếp”

V cằn nhằn: “ mày hồi bị đập, ngủ dậy là dở chứng. Anh tắm cái rồi qua chở em, em dậy tắm đi”

Tôi bỗng nhận được tin nhắn từ chị Trang, Tôi mở ra đọc và bất ngờ rồi tỉnh ngủ luôn. Tin nhắn đến với nội dung đã biết từ trước nhưng vẫn chưa đủ can đảm để đón nhận nên có phần bỡ ngỡ. Tôi vội vàng nhắn tin hỏi V ngay lập tức với thái độ trách móc:

“ mai anh về đó mà không nói gì em. Mà thôi, không sao. Dù gì cũng tới. Để em gom đồ đưa anh, có mấy cái hồi trưa giặt chưa có khô. Em bỏ bọc riêng rồi anh về lấy ra phơi”

V giải thích: “ anh định tối nay anh nói, nói em rồi cả ngày lại buồn”

Tôi sầu não: “ mà thôi không sao, cũng phải tới ngày này mà”

V trả lời: “ chứ không phải anh giấu diếm gì cả. Thôi em tắm đi, anh tắm xong rồi qua rước em nè”

Tôi....

Lặng im và đi tắm.

Đến 7h tối, V qua chở Tôi rồi tới bên chị Phương. Qua gần trọ của chị ấy rồi ăn uống nói chuyện với nhau. Giờ đây chỉ còn lại chị Phương là người có thể gắn kết mọi thứ mà thôi, Tôi cũng rất quý chị ấy nên khi đã nghỉ làm rồi nhưng Tôi vẫn muốn giữ liên lạc với chị.

Chúng tôi qua tới nơi thì gọi chị Phương xuống, cả ba người hàn thuyên trò chuyện về tất cả mọi thứ. Những gì V sắp phải đối mặt và làm dưới xưởng, những thứ mà V phải gánh vác. Lúc này nội bộ ở công ty sắp có những chuyển biến mới nên Tôi cũng hóng hớt để biết được. Chị Phương nói sắp tới sẽ có sự thay đổi về nhân sự, những vị trí đang nắm giữ cũng như những công việc của mỗi người. Sau khi không còn hợp tác với OL nữa thì bây giờ trên đây cũng như dưới xưởng Long An sẽ có nhiều thay đổi lắm. Tôi nghe đến đây cũng đã hiểu và thấm vào tận trí não của mình. Tôi có trình bày những tâm tư của mình với chị Phương nhưng cũng chỉ là qua loa vì lúc này Tôi vẫn chưa thể nói hết lòng mình được, vì có V nên Tôi cũng hạn chế nói về những điều ấy. Nếu nói ra sẽ ảnh hưởng đến lòng tự ái của V và cả nỗi buồn trong chính con người Tôi trỗi dậy. Tôi thật sự buồn.

Ngồi nói chuyện như vậy thôi cũng đến tận 12h đêm, Tôi và V cũng phải về để cho chị Phương còn nghỉ ngơi và tiếp tục đi làm vào ngày hôm sau. V chở Tôi về đến phòng trọ cũng quá trễ nên hai đứa tranh thủ còn nghỉ ngơi. V chạy về công ty nhưng mãi chờ cửa vẫn chưa lên được phòng. Tôi vừa buồn vừa vui mà nhắn cho V:

“ anh ngủ ngon nhé”

V ngơ ngác: “ ngủ luôn hả”

Tôi tỉnh bơ: “ ủa chứ sao? Giờ là sang ngày mới rồi, ngày 8/3 luôn. Chúc em đi rồi đi ngủ”

V hồi âm: “ vậy em ngủ đi, xíu anh chúc rồi sáng em dậy đọc”

Tôi dịu lòng: “ vậy anh vô được rồi thì đánh răng xong và ngủ đi nhé. Bye anh, mai anh đi cẩn thận. Bắt đầu xa nhau rồi. hihi”

Rồi Tôi cũng lao nhanh vào giấc ngủ, mặc kệ những nỗi buồn, mặc kệ những sầu lo. Bỏ luôn cả những yêu thương vô bờ bến, nằm xuống và nhắm mắt.

Thoáng chốc đã tới sáng hôm sau, Tôi dậy sớm để chuẩn bị cho công việc mới tiếp theo, Tôi đã chính thức nhận lời làm việc tại cửa hàng bán chăn ga gối nệm đó. Vì nơi này cũng thoải mái, điều kiện cần có cũng không mấy là gắt gao nên Tôi đã chấp nhận. Tôi dậy sớm nên đã thấy được tin nhắn chúc ngày lễ 8/3 của V. Cũng thật bất ngờ khi nhìn lại thì thấy tin nhắn được gửi lúc 1h43 phút sáng. Quả là V cũng phải suy nghĩ mãi để viết được những câu văn vở thế này. Nội dung lời chúc được đính kèm trên một tấm hình chung của Tôi và V chụp lại khi còn ở Vũng Tàu. Nó có nội dung:

“ 8/3 là ngày quốc tế phụ nữ cũng là ngày anh được đón cùng người phụ nữ tuyệt vời nhất mà anh từng gặp. Đó là “ Pé Chu của Pan”. Anh chúc em luôn mạnh khỏe và những ngày tháng sắp tới là những ngày tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất mà mình mơ ước và thật thành công để chúng mình về chung nhà với nhau. Và cám ơn người phụ nữ đã giúp anh trưởng thành, lo lắng cho anh và bên anh những ngày tháng khổ cực nhất. Em là người phụ nữ phải gọi là trên cả tuyệt vời....Anh rất rất là thương em, anh sẽ cố gắng những ngày tháng sau này sẽ chăm sóc và lo lắng cho em để xứng đáng với những gì em đã bỏ ra cho anh. Anh không biết nói gì hơn, đây là ngày để anh muốn nói lời cảm ơn đến người phụ nữ tuyệt vời nhất của anh. Cảm ơn em rất nhiều. Happy International Women’s Day”

Kèm thêm vài dòng tin nhắn: “ Thank you for everything. Em ngủ thật ngon, “yêu em”

Tôi đã đọc nó và thầm nghĩ trong lòng, mình đã hy sinh như vậy nên V mới thương mình và bây giờ V đang bù đắp lại hay sao? Hay là trả ơn?

Tôi chợt lóe lên suy nghĩ ấy và đây cũng có thể là dòng suy nghĩ kéo dài đến tận mãi về sau của Tôi.

Tôi cũng khá cảm động và thương V rất nhiều, nhưng Tôi đang buồn nên cũng chẳng đoái hoài trả lời hay phản hồi cảm xúc về những gì V chúc Tôi. Tôi thấy lạc lõng đến khó tả. Những rồi cũng phải cố gắng vì Tôi bây giờ đang chênh vênh với công việc mới, với những điều mới. Nó gần như thời gian lúc đầu Tôi mới ra trường và kiếm việc làm vậy. Tôi đang chuẩn bị rơi vào cảm giác trầm cảm rồi chăng, sắp bế tắc đến cùng đường sao? Có khi đây sẽ là một bắt đầu đầy gian nan hơn cả ban đầu nữa. Tôi phải tự phấn chấn và cổ động bản thân mà thôi.

V dặn dò Tôi đi làm cẩn thận, Tôi cũng gửi tới V những lời căn dặn đầy ủy mị. V cũng lên xe và trở về Long An, bắt đầu công việc mà đáng ra là Tôi sẽ làm. Tôi cao thượng đến vậy đó.

Tôi lái chiếc xe cup 50 thân yêu của mình đến nơi làm việc, nó có vẻ xa và kẹt xe. Tôi chạy từ từ và tìm địa chỉ vì khi phỏng vấn bữa trước thì là một cửa hàng khác và giờ đến làm thì lại là một tiệm khác nữa. Nó có hai chi nhánh bán hàng nên là nếu Tôi làm ổn thì sẽ giao cho Tôi bán chính tại chi nhánh này luôn.

Tôi đã đến nơi nhưng chưa mở cửa vì tính Tôi luôn đi sớm hơn một chút để người chủ biết Tôi không coi thường họ và trân trọng công việc đến nhường nào. Tôi dựng xe ở mép đường đối diện cửa hàng và chờ chủ tiệm tới, cũng phải 15-20 phút thì anh ta mới đến. Anh ấy giải thích với Tôi vì phải chạy từ chi nhánh kia qua đây nên trễ xíu và thông cảm cho anh ta. Tôi có vẻ bực trong lòng nhưng cố vui vẻ và cười thân thiện với anh ta. Tôi khó chịu vì Tôi phải đứng chờ ở ngoài đường khói bụi, kế bên là một cái chợ truyền thống. Nơi đây buôn bán tấp nập, người ra vào rất nhiều. Những chiếc xe kéo bán rong cũng dày đặc, chiếm hết lòng lề đường. Không những thế họ còn bật loa mini để thông báo về giá cả của mặt hàng họ bán. Âm thanh chói tai đến điếc óc, nó cứ nói liên tục:

“ cam 10 ngàn 2 ký, thanh long ký 10 ngàn....”

Tôi cứ cố chịu đựng đến khi chủ tiệm tới....

Vào đến cửa tiệm thì anh chủ giới thiệu rồi hướng dẫn Tôi mọi thứ. Những mặt hàng là gì, bán làm sao, giá cả thế nào, phần mềm bán hàng,....

Tôi thấy dễ dàng với mình nhất chính là phần mềm bán hàng nơi đây, nó y chang bên công ty vừa mới nghỉ. Chỉ có điều này làm Tôi có chút động lực làm mà thôi chứ những sản phẩm bán hàng thì Tôi chưa quen với nó được.

Nói một vòng rồi Tôi chính thức vào việc. Tôi dọn dẹp nơi ngồi, chỗ bán hàng và bắt đầu tự mày mò để biết thêm về sản phẩm. Nói chung ra thì nó cũng đơn giản vì chỉ có những mặt hàng thông dụng đó, nào là chăn, ga gối, ga nệm, rồi nệm....Quan trọng là kích thước và giá cả phù hợp, còn đâu là tùy cơ ứng biến với khách hàng. Nơi đây buôn bán cũng không phải là đắt như tôm tươi hay những thực phẩm thiết yếu nên là nó rất vắng vẻ, đìu hiu. Lâu lâu mới có khách ghé vào hỏi rồi đi, nếu giá cả hợp lý với túi tiền của họ thì họ mới mua. Nên Tôi quá rảnh rỗi, rảnh đến nỗi Tôi quá nản. Đến 9h sáng, V nhắn tin báo cho Tôi biết:

“ anh tới rồi”

Tôi bất ngờ và trả lời ngay sau đó: “ trời, nhanh dữ. Anh vô làm gì rồi”

V cũng thản nhiên: “ chưa nói m* gì hết, nó im im. Anh cũng không hỏi”

Tôi: “ ừa”

V chỉnh ngay: “ ừa vậy đó hả”

Tôi ngoan ngoãn: “ dạ”

Tôi chụp hình gửi cho V những tấm ga, những cái nệm đắt tiền thì V:

“ Wow, lấy tấm về nằm”

Tôi cười sảng khoái: “ haha, anh làm gì”

V vô tư: “ hút thuốc”

Tôi lại ghẹo V: “ sướиɠ ha, rồi hoa em đâu? Lá thôi cũng được”

V bình thản: “ haha”

Không phản hồi về quà cáp hay là hiện kim, Tôi cũng không còn bận tâm về nó nữa vì đó giờ có ngày lễ nào mà V nhanh nhảu với Tôi đâu. V nói thêm:

“ về cũng làm bình thường, chứ có m* gì đâu”

Tôi thừa sức hiểu: “ em nói đi nhông nhông mà, nào mà có hàng nhiều cơ, chắc phải tháng 6”

V kiểu: “ hahaha”

Tôi sực nhớ đến: “ nãy chắc cười trừ đúng không?”

V thắc mắc: “ là sao? Sao, thấy tối chúc thế nào? không thấy nói gì hết trơn”

Tôi ghẹo gan: “ hứ, nào có quà đi rồi trả lời chứ”

V giỡn dai: “ có, có là phải có. Hoa nhé”

Tôi cười vào mặt V: “ haha, lót dép hóng đợi. Nói vui thôi à, không có cũng được, tốn tiền nè”

V hiểu đó là điều tất nhiên: “ dạ”

Và thế là hết, có lẽ hiểu chuyện như Tôi là một điều thiệt thòi. Không đòi hỏi, không cần thiết cho nên V cũng biết đó là chuyện không có cũng được. Tôi tự làm cho Tôi mất đi sự kiêu hãnh và tự tin đáng có. Tôi thật tệ với bản thân mình.

Rồi hai đứa chúng tôi nói về công việc đang làm, buôn dưa lê cả một buổi trời. Tôi cũng khá rảnh nên có thời gian tiếp chuyện với V nhiều. Tôi ngồi, nhìn ra đường và chờ đợi khách hàng...Tình hình kinh doanh ở đây có vẻ không mấy là khả quan, con người Tôi trỗi dậy một cảm giác chán đến lạ kỳ. Tôi đang cố tiếp tục hết ngày hôm nay vì dù gì đây cũng chỉ là ngày đầu tiên đi làm nên Tôi tự nhủ với bản thân phải nhẫn nhịn để xem có phù hợp hay không và cũng không nên bỏ về giữa chừng được. Tôi thấy bất lực...

Chắc có lẽ V cũng đang cảm thấy một điều gì đó từ phía Tôi nên đã làm một điều để cho Tôi bớt suy nghĩ và muộn phiền đó chính là hướng dẫn Tôi tạo một tài khoản Netflix để coi phim cho hết giờ. Vì nếu muốn coi phim ở đây thì cần đóng phí cho nên Tôi cũng không tải về trước đó và cho đến bây giờ V đã có một tài khoản của anh Thiên nên đã rủ Tôi coi cùng. Vừa không tốn phí vừa có thể coi những tập phim đang nổi và nhất là coi bất cứ lúc nào miễn là có internet. Tôi cũng làm y chang như lời V hướng dẫn và đã có một tài khoản cho riêng mình, Tôi có hỏi ý kiến anh chủ về vấn đề coi phim này, anh ấy cũng rất thoải mái và đồng ý với Tôi một cách rất tự nhiên, cứ y như là điều tất yếu vậy.

Tôi ngồi đó, vẫn tư thế đó và bắt đầu rời khỏi những nhóm chat ở dưới Long An. Tuy trước đó Tôi có nói với mọi người là không thoát để còn liên lạc nói chuyện với mọi người nhưng khi vẫn còn góp mặt ở đó thì Tôi lại cảm thấy vô cùng buồn bực. Vì trong đó đa số là nói về công việc, mà bây giờ mọi thứ đang nằm trong sự quản lý của V. Cho nên, Tôi thấy trong lòng có chút ganh tị. Nói ra thì có vẻ ích kỷ nhưng đâu đó trong thâm tâm Tôi vẫn có một chút gì đó gọi là không nỡ. Vì dù gì chức vụ này có được là bao nhiêu công sức Tôi gầy dựng và đổ biết bao mồ hôi mới có được, vậy mà bây giờ nó lại nằm trong tay V một cách nhẹ nhàng và dễ dàng như thế. Tôi có quá ngốc không khi đánh đổi công việc để lấy tình yêu này? Nhưng rồi khi biết được những lời than vãn của V thì Tôi lại không còn nghĩ về nó nữa. Tôi cũng thật là khó hiểu với chính bản thân của mình.

Tôi thoát nhóm chat nên sẽ có thông báo đến mọi người, kể cả V. V thắc mắc và nhắn tin liền hỏi Tôi:

“ Sao thoát group vậy?”

Tôi hiên ngang trả lời: “ thì còn làm nữa đâu, thoát chứ để làm gì”

V: “ hichic, haiz”

Tôi: “ với lại bây giờ anh coi dưới đó rồi nên để anh quản chứ em ở trong đó mất công mỏ em xía vô nữa”

V chặn ngang: “ quản tào lao chứ quản, quản gì đâu thì cũng làm bình thường. Chứ quản gì. Chưa có nghe lệnh gì mà quản, cũng không muốn làm, nhức đầu lắm”

Tôi: “ thì ráng làm”

V than: “ lương cũng vậy thôi, không ham”

Tôi: “ chứ biết sao rồi, nếu lương cao lên là ham hả”

V: “ không, ý là đã biết cũng vậy nên bây giờ không ham việc”

Tôi: “ ờ, thôi anh làm gì làm đi nè”

V không biết sử dụng máy đóng date nên là hỏi Tôi, Tôi lấy làm lạ vì trước khi nghỉ Tôi đã hướng dẫn cho mọi người làm rồi. Bây giờ V không biết thì có thể nói họ chỉ, vậy mà cũng hỏi sang ý của Tôi. Tôi cũng đã nói với V như thế cho nên V đã nói những người đó làm luôn, V không đυ.ng tay vào nữa. Thật là!

Tôi ngồi đó, trông ngóng khách tới nhưng rồi Tôi chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để còn được về nhà nghỉ ngơi. Tôi quá chán với cảnh này rồi. Tôi tiếp tục than với V:

“ mới có người gọi em đi làm nè, chỗ này gần trọ em á. Mà một tuần được nghỉ một ngày, hạn chế thứ bảy và chủ nhật”

V trả lời ngay: “ cũng được á”

Tôi sững sờ: “ haizz, thôi dẹp đi. Lương có 5 triệu rưỡi à”

V: “ gì kỳ vậy, thôi lương vậy làm quần què gì”

Tôi ủy mị: “ thì đó, em không gì cả nhưng làm khuya ớn, về trễ, rồi không được nghỉ. Thiệt chứ, haizz. Sao không có gì là vừa lòng, rồi ngồi bán cái này lại ngồi không. Chán”

V an ủi: “ hichic, từ từ rồi có nè”

Tôi nản: “ rồi làm ở đây quải quá. Em buồn ghê luôn”

V động viên: “ thôi em đăng hồ sơ lên tiếp đi, coi còn chỗ nào không. Thấy em vây...”

Tôi: “ vẫn đang nè, số khổ, khổ thiệt”

Đã là 5h chiều rồi, Tôi ngồi đó thẫn thờ. Khách đến rồi đi, đọng lại chỉ được một hai người. Tôi đi đi lại lại để cố gắng làm quen với môi trường này nhưng thực ra trong lòng Tôi đã quá sức chịu đựng rồi. Tôi có cười nhưng cũng chỉ là những nụ cười gắng gượng, nói chuyện để cho mong hết ngày. Anh chủ có hỏi thì Tôi vẫn hoạt bát trả lời nhưng rồi cũng tủi thân trong lòng. Giờ này cũng sắp đến giờ nghỉ của xưởng dưới đó rồi, Tôi bỗng thấy hiu quạnh khi nhớ về những khoảnh khắc cùng mọi người làm việc và nói chuyện bâng quơ. Tôi đang có hồi tưởng về ký ức ấy...

V nhắn cho Tôi làm Tôi giật bắn người: “ anh mới xong nè”

Lúc này đã là giờ tan làm của V, Tôi nhắn nhủ: “ anh ngồi máy tính hả? Thôi về nhà tắm rồi ăn cơm đi nè”

V than thở: “ tự nhiên giờ nghĩ tới em phải khổ sở như vậy, thấy khó chịu quá. Vừa đi anh vừa nhìn nhìn xung quanh và nghĩ tới sao em đến với anh mà phải chịu cảnh như vậy”

Tôi tự an ủi bản thân mình: “ gì đâu nè, số em khổ vậy rồi á. Chứ không được sung sướиɠ”

V tự trách: “ số em khổ là lúc em chưa quen ai, bây giờ quen anh, em không đỡ hơn. Anh không lo được gì cho em, anh thấy bản thân mình rất tệ”

Tôi: : số mặc định như vậy rồi, sao mà thay đổi được. Gì đâu nè, đừng trách bản thân, anh còn nhỏ tuổi mà”

V giải thích: “ anh nói thật, nếu anh nhỏ thì anh không nghĩ được như vậy đâu. Từ trước giờ anh chả lo được gì cho em. Anh xin lỗi”

Tôi: “ thôi mà”

V tiếp tục: “ rồi bây giờ công việc cũng khiến em phải như vậy, anh đang nói thật. Nên bây giờ anh phải cố gắng thêm chút nữa”

Tôi chọc ghẹo V: “ tưởng đâu nói là không lo được gì cho em, anh xin lỗi này kia. Nên bây giờ mình dừng lại đi chứ. Haha”

V cục súc: “ quần què”

Tôi ghẹo gan: “ anh mà nói câu dừng lại đi rồi xin lỗi nữa thì điều đó chứng mình anh anh rất tệ”

V kiên quyết: “ chưa có bầu mà làm sao bỏ được”

Tôi: “ hứ, thôi về nhà tắm ăn cơm đi nè”

20 phút sau mới thấy V trả lời: “ anh mới về, anh thấy khó chịu lắm cục vàng. Anh mới nói mẹ”

Tôi ngơ ngác: “ anh nói gì”

V thẳng thừng: “ nói nhớ em, hôm nay lễ mà không ở với em”

Tôi ngơ tiếp: “ tào lao chưa, lễ 8/3 này nên ở với mẹ chứ, thôi đi tắm ăn cơm đi nè”

V giải thích: “ anh nói thật”

Tôi nghĩ là đùa giỡn: “ mẹ nói gì? Mẹ anh nói tào lao chứ gì. Cũng buồn, mà thôi ráng chịu thôi nè, rồi cũng quen thôi mà”

V ân cần: “ mẹ nói sao hôm qua không đi chơi bù, anh mới nói là đi rồi, mà hôm nay đúng ngày. Bỏ mình em tội nghiệp lắm, mẹ kêu vậy chủ nhật chở nó lên chơi, nấu ăn này kia”

Tôi mủi lòng: “ đi làm mà, có lên được đâu. Thôi anh tắm đi. Tiệm hoa kế bên cửa hàng em làm á, người ta vô mua hoa đông nghẹt luôn”

V càng lấn sâu: “ anh đang thấy rất khó chịu, anh muốn lên em, thiệt sự”

Tôi an ủi ngược lại V: “ thôi được rồi mà, em bình thường mà”

Tôi tranh thủ khi V nghỉ ngơi ăn uống thì Tôi cố gắng làm nốt ngày hôm nay cho trọn vẹn để không bị đánh giá là một người thiếu trách nhiệm trong công việc. Tôi đang dọn dẹp, lúc này cũng là 9h tối. Một vị khách vào cửa hàng và chọn lựa, mãi một hồi suy nghĩ thì người khách này mới mua được một tấm ga nệm ưng ý. Tôi đã đến giờ về rồi mà cũng phải tiếp khách nữa. Tôi thấy cực quá cực, làm từ giờ sáng tinh mơ đến tận tối như thế này mà lương cũng không mấy là cao ngất ngưởng nên trên đường về Tôi đã suy nghĩ thật kỹ để đưa ra quyết định làm tiếp hay là không.

Tôi ra về lúc 9h30 tối, trời lúc này tối đen làm sao. Không khí cũng lành lạnh, những cơn gió nhè nhẹ lùa vào mái tóc ngắn của Tôi. Tôi cầm tay lái mà run rẩy, Tôi vốn không sợ bóng tối nhưng rồi cũng không dám chạy vững tay vì cái cảm giác cô đơn lại quay về. Tôi cứ nghĩ rằng rời xa cái xưởng đơn độc kia thì mình sẽ không còn phải đối mặt với bóng tối cùng khung cảnh xung quanh lạc lõng thế này nữa. Nhưng tại sao, tại sao bây giờ nó lại đến thật nhanh. Con đường về nhà thật xa, xui làm sao khi Tôi về thì ít người qua lại. Bình thường thì SG luôn tấp nập mà sao đoạn đường này nó lại vắng hoe đến thế. Tôi không sợ vắng quá mà có cướp hay điều gì đó ảnh hưởng đến tính mạng. Điều mà Tôi sợ đó chính là cô đơn và lạc lõng giữa chốn phồn hoa này. Tôi vừa chạy xe mà nước mắt cứ thế chảy, Tôi không hiểu chính bản thân mình bây giờ như thế nào và muốn điều gì nữa. Mắt Tôi lờ mờ vì nước mắt làm nhòe đi, Tôi loạng choạng khi gặp ổ gà, Tôi chợt bừng tỉnh. Tôi sốc lại tinh thần và chạy thật nhanh về trọ với tâm trạng hỗn độn đến nhường nào.