Chương 5-3: Màn kịch hoàn hảo ( Xả stress nhạt nhẽo)

Mọi người tụ tập lại địa chỉ và vào gửi xe. Chị Trang liên lạc với người cho thuê chỗ ở. Có một chút thất vọng ở đây. Vợ chồng anh Phúc tưởng là sẽ ở một khu riêng biệt chứ không phải là ở trên một tòa nhà thế này. Sau khi đã gửi xe xong thì chúng tôi tiến vào sảnh của tòa nhà ấy và đợi chủ thuê xuống. Đó là một người phụ nữ cũng tầm 30 tuổi, chị ấy tiến lại gần và chào hỏi. Sau đó là giới thiệu về nơi mà sẽ cho chúng tôi thuê, tuy nhiên nó không giống như miêu tả ở trên mạng. Ở trên đó để là một villa nhỏ, có hồ bơi riêng và khu vui chơi tự do. Cũng có nhưng là của tòa nhà, nó sẽ được dùng chung với tất cả những người khác. Vợ chồng anh Phúc tỏ thái độ khó chịu vì thực tế không như đã thuê trên hình. Rồi chị Trang nói với chị chủ thuê đó là cho chúng tôi suy nghĩ rồi sẽ gọi lại sau. Và thế là chị đó đi lên trên tòa nhà và rời khỏi đó thật nhanh. Còn ở đây chúng tôi có một chút lục đυ.c nội bộ. Vợ chồng anh Phúc nói là muốn thuê chỗ khác để thoải mái hơn, chị Trang thì im bặt vì không muốn tranh cãi nữa. Chị ấy cũng đang cảm thấy có lỗi và rất áy náy vì đã không tìm hiểu kỹ mà đã đặt cọc thuê nơi này. Vì như đăng trên mạng thì rất đẹp, khung cảnh nhìn ra biển rất lãng mạn và đặc biệt là giá cả hợp lý. Vậy nên mới có sự cớ như bây giờ.

Chị Trang thu mình lại một góc, không nói chuyện với ai và không thể làm gì hơn vì điện thoại của chị ấy đã hết pin và tắt nguồn từ lúc nào nên không thể tìm và liên lạc một chỗ nào khác cả. Tôi cũng ngồi một góc gần kế chị ấy, Tôi có cảm giác chị ấy sắp khóc tới nơi rồi nhưng Tôi đã bị một năng lượng tiêu cực nào đó ngăn cản Tôi lại để Tôi không thể tiến lại sát chị Trang và động viên chị ấy cả. Tôi cũng chỉ biết ngồi thừ một chỗ ra như thế và cố nhìn về phía V.

V đang loay hoay vừa bên chị Trang, vừa bên vợ chồng anh Phúc. Giống như là đang cố tình làm huề cho hai bên vậy. Anh Phúc thì nghe theo vợ mình nên muốn tìm một chỗ khác nhưng anh Ure cũng đã ra sức khuyên ngăn vì bây giờ có tìm đi chăng nữa thì trời đã là tối rồi. Tôi thì không ý kiến gì, ở đâu cũng được miễn sao là có thể nghỉ ngơi, ngủ và có thể thoải mái làm những điều mình thích. Sau một hồi suy nghĩ thì vợ chồng anh Phúc cũng đã đồng ý ở lại đây, không tìm chỗ khác nữa vì dù gì cũng đã đặt tiền cọc cho nơi này rồi. Anh Ure cũng phấn chấn hẳn lên, anh ấy có vẻ lo lắng cho chị Trang rất nhiều, sợ chị ấy buồn và cảm thấy tự trách nên đã dỗ ngọt chị ấy bằng việc xách balo và giỏ xách cho chị. Cảnh tượng ấy làm cho Tôi và V đều cười phì nhưng không dám manh động.

Sau khi đã thống nhất xong thì chị Trang đã gọi điện cho chị chủ thê đó xuống lại một lần nữa để dẫn chúng tôi lên phòng. Chị Trang còn một cái điện thoại nữa nhưng chỉ để gọi và nhắn tin thôi, không có mạng internet nên nó cũng vô hiệu vào những lúc cấp bách. Chị ấy cũng đã nhanh tay lưu số chị chủ thuê vào điện thoại này trước khi điện thoại kia hết pin nên là có thể dễ dàng gọi cho người khác được, nếu không thì sẽ căng lắm.

Mọi người chờ khoảng 5 phút nữa là chị chủ thuê đi xuống, chị ấy lại bước tới và nói mọi người tới bàn lễ tân của tòa nhà để làm thủ tục ở lại. Lễ tân yêu cầu để lại giấy tờ tùy thân như là căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân của tất cả mọi người, sau đó là chúng tôi theo chân chị chủ thuê để vào thang máy và đi lên phòng nghỉ.

Trong thang máy cũng có vẻ chật chội ấy, vì có rất nhiều người khác nữa cũng đến Vũng Tàu vui chơi và nghỉ dưỡng. Anh Phúc bắt đầu khơi mào cho không khí đỡ căng thẳng hơn. Vì anh ấy cũng không muốn chuyện nhỏ nhặt lúc nãy mà làm ảnh hưởng đến chuyến đi. Tính của anh Phúc đó giờ theo như Tôi biết khi làm việc chung thì anh ấy rất hài hước và hòa đồng, vui vẻ và hoạt ngôn. Tuy có phần bặm trợn vì người của anh ấy đều xăm trổ kín mít nhưng anh ấy sẽ vui vẻ với ai hiền lành và tươi tắn và sẽ hung dữ với những ai đối xử tệ với anh ấy. Đó gọi là có qua có lại trong giới giang hồ hay đồn đại với nhau.

Chúng tôi dừng lại ở tầng 28 của tòa nhà, bước ra khỏi thang máy là một hành lang rộng lớn thênh thang. Đi khoảng vài mét nữa là tới căn phòng mà chúng tôi đã thuê. Nó được bảo vệ bởi 2 lớp cửa chắc chắn. Bên ngoài là cửa kéo bằng sắt, bên trong là cửa bằng gỗ với chiếc ổ khóa vô cùng chắc chắn. Ở đây thì chưa có cửa mở bằng mật khẩu nên chỉ có ổ khóa chìa mà thôi. Tôi thì cứ tưởng tượng như trong những bộ phim của những giới thượng lưu, họ sẽ ở trong những căn chung cư cao cấp. Bảo vệ nghiêm ngặt và có cửa mở bằng mật khẩu hoặc dấu vân tay nhưng đây thì lại chưa có.

Bước vào thì wow....

Một căn nhà mini xinh xắn với đầy đủ tiện nghi. Một khung cảnh trước mắt làm Tôi choáng ngợp, nó cũng không quá tệ như tưởng tượng của Tôi. Vì khi nghe là không giống trên hình thì Tôi có phần hụt hẫng nhưng khi bước và tận mắt thấy rồi thì cũng không mấy là tệ hại. Bàn ghế hay sàn nhà đều bằng gỗ trông rất sang trọng và ấm cúng. Có hai phòng ngủ, phòng bếp và có hẳn một nơi để chụp hình sương sương nữa. Khoảng trống ấy nó có trải một tấm thảm bằng lông trông rất mềm mại, có tivi đời mới và cả tủ lạnh...mọi vật dụng đều đầy đủ nên mọi người cũng không mấy thất vọng là bao.

Sau khi lượn một vòng quanh nhà thì ai nấy dọn đồ ra và tắm rửa để đi ăn tối và dạo biển. Kế hoạch trước mắt là vậy, còn sau thế nào nữa thì tùy cơ mà ứng biến. Chúng Tôi hùa nhau dọn dẹp và chia phòng. Vì chỉ có 2 phòng mà có tận 6 người nên là một phòng sẽ dành cho anh Phúc và vợ của anh ấy, vì hai người họ đã làm đám hỏi rồi và chuẩn bị đám cưới nên việc chung một phòng là điều tất yếu. Phòng còn lại là cho 4 người gồm anh Ure, chị Trang, Tôi và V.

Mọi người đều đồng ý hết, rồi ai nấy về phòng của họ để tắm. Ngoài hai phòng có nhà tắm bên trong thì còn có một nhà tắm nữa phía bên ngoài nên là chia ra tắm cho lẹ.

Anh Ure thì tắm phòng ngoài đó, chị Trang thì bên trong phòng. Sau đó đến Tôi rồi cuối là V.

Một lượt đều xong, diện lên mình những bộ đồ đẹp đẽ và đi ăn thôi...

Chúng tôi di chuyển xuống dưới tòa nhà để lấy xe, y như cũ. Ai đi xe nào thì vẫn là như thế. Chạy quanh một vòng lớn, anh Phúc biết đường và những quán ăn ngon nên đã chạy đầu tiên. Tôi ngồi sau V và quan sát xung quanh. Cảnh đẹp về đêm thật tuyệt, Tôi cứ ngó nghiêng để thu thập về cái não của mình những thứ mới mẻ và bất ngờ. Bỗng V nói Tôi lấy điện thoại ra quay lại, y như cái cách V muốn Tôi quay lại cảnh hoàng hôn vậy. Kỳ lạ thay là vẫn cái thái độ đó, V cũng hơi khó chịu vì Tôi cứ táy máy mãi mới lấy được điện thoại ra. Lần này, V đã chủ động nói:

“ em lấy điện thoại ra đi, đưa anh quay lại cảnh chạy xe ban đêm này. Đẹp nè”

Tôi đưa cho V, để V thỏa sức mà quay. Sau khi quay xong thì Tôi lại thích chụp hơn. Cảnh tối của những nhà hàng, đông đúc người, đèn thì rực sáng. Lộng lẫy xa hoa như chưa từng bao giờ trước đó vậy.

Anh Phúc dẫn mọi người vào một nhà hàng cũng khá là rộng và sang trọng. Xung quanh mọi người ăn uống và nói chuyện rộn vang. Chủ yếu là tập thể, gia đình và những vị khách nhìn như dân kinh doanh đang bàn bạc làm ăn với nhau. Vợ chồng anh Phúc dẫn mọi người vào một bàn nằm gần giữa trung tâm, lên một tầng lầu nên có thể nhìn ra biển một cách dễ dàng.

Trong khi chờ gọi món thì Tôi cũng tranh thủ selfie vài tấm hình cùng với V và chị Trang, lưu lại những kỷ niệm nơi đây. V thì vẫn cười nói và hòa lẫn cùng mọi người nhưng đâu đó Tôi lại thấy V có vẻ không được vui. Đôi mắt ủ rũ và ít nói hơn hẳn. Tôi có hỏi thì nói là chạy xe đường dài vậy hơi mệt nên là không sao cả. Mọi người cũng có uống vài lon bia để làm nóng người nhưng chỉ là số ít, vì mọi người muốn thoải mái nên đã để dành về lại phòng rồi uống nhiều hơn.

Ăn uống cũng đã no và nói cũng khá nhiều. Chủ yếu cũng xoay quanh công việc rồi công việc mà thôi. Không gì mới mẻ hơn, chỉ vây quanh nhiêu đó. Vì nhờ có công việc mà tất cả biết đến nhau và có cơ hội xôm tụ như thế này.

Sau khi đã thanh toán thì chúng tôi rời khỏi quán và chạy thêm vài vòng để hít không khí biển nơi đây. Cũng là để tìm xem có ai bán gì không để mua về và làm thêm tăng 2 ở phòng. Vậy mà cũng không có gì nhiều, mọi người quyết định mua bia và những đồ ăn vặt như bánh snack, mực nướng và đậu phộng rang muối để nhâm nhi. Trong tưởng tượng của Tôi là chúng tôi sẽ đến quảng trường bãi sau hay bãi trước của Vũng Tàu để đi dạo hay là vui chơi ở đó. Nhưng không, không ai có ý mong muốn đến đó cả. Tôi rất rất muốn đến đó vì tất thảy những ai đến Vũng Tàu đều ra đó cả. Vậy mà không ai muốn đi dù là đã chạy qua đó biết bao nhiêu lần. Tôi có nói với V:

“ Anh, anh! Mình ra đó đi, em thấy ai cũng ra đó chơi á. Chụp hình check in ở đó nữa. Hay mình ra đó đi”

V trả lời làm Tôi mất hết cả hứng: “ ra đó có gì đâu, không gì chơi đâu. Mỗi lần anh đi ra đây đâu có ra đó đâu, chán lắm. Mà mấy cha nội này đâu có ra đó, về phòng nhậu gì kìa. Với lại chạy xe mệt, ê cả mông nên có nước về ngủ cho sướиɠ. Ra đó làm gì! Em muốn không? Hay mai rồi mình ra đó chứ giờ tối thui chụp hình đâu có đẹp. Mà sao anh thấy đau bụng quá, chắc đau bao tử rồi nè.”

Tôi chỉ biết ngậm ngùi: “ vậy hả, vậy thôi có gì mai mình đi sau cũng được. Tranh thủ về rồi nằm đi anh, nằm xíu cho đỡ nè”

Tôi buồn hẳn đi, cũng không nói thêm gì. Tôi nghĩ ra đến đây sẽ vui lắm nhưng rồi nó lại tẻ nhạt như vậy sao? Tôi cảm thấy có một chút thất vọng rồi. Tôi còn nghĩ ra cảnh mình được nắm tay V đi dạo gần bờ biển, vui đùa với gió và nước....Chắc là không có cảnh đó rồi.

Về căn phòng ấy, mấy anh bày bia và đồ ăn ra. Bên cạnh đó không thể thiếu môn giải trí quen thuộc, đó là đánh bài. Tôi thì cực kỳ ghét trò này. Vì chơi này không phải chơi cho vui mà là chơi ăn tiền. Tôi lại không bao giờ ưa những trò mang tính ăn thua thế này.

Mấy anh mua một bộ bài ở tiệm tạp hóa kế bên tòa nhà lúc đi gửi xe rồi bày ra một bàn đánh bài chuyên nghiệp. Một tấm mền mỏng trải ra, xấp bài để ở giữa và được đặt lên một cái đĩa nhỏ. Dưới cái đĩa là tiền đặt cọc vào ván bài đang chơi. Những bịch bánh snack, bim bim và mực nướng được để kế bên, không thể thiếu là những ly bia...

Tôi đang ngồi ở bàn ăn của căn phòng, Tôi thấy mấy anh và chị Trang đang sắp ra như vậy cũng lết xuống để được ăn ké. Vậy mà anh Phúc cứ dục Tôi ngồi vào chơi để cho đủ tụ. Tôi cứ liên tục từ chối vì bản thân Tôi biết Tôi không muốn và ghét nó như thế nào. Rồi anh Phúc lại nói sang V:

“ xuống đây chơi mày, làm gì mà nằm đó đống vậy? Lẹ lên, đi chơi mà ngủ vậy á hả”

Tôi thấy V nằm đó vì mệt và đau bao tử nên đã trả lời thay V:

“ đau bao tử rồi á, thôi để hắn ngủ đi anh Phúc”

Tôi cũng sơ ý không mang theo thuốc đau bao tử cho V, Tôi chỉ có mang kèm thuốc đau bụng do ăn uống không hợp khẩu vị mà thôi. Cho nên Tôi để V nằm đó nghỉ một chút rồi tính tiếp.

Anh Phúc nghe Tôi nói thế liền la làng lên: “ giả vờ vừa thôi, dậy đi mày. Đi chơi mà nằm đống đó. Đi chơi gì nữa”

V hé hé con mắt rồi ôm cái bụng lăn qua và trả lời: “ không biết sao đau bụng quá, thôi chơi đi. Tui nằm ngủ xíu”

Anh Phúc tiếp tục cằn nhằn: “ m* đi chơi mà ỉu xìu, nằm đống như chết rồi. Dậy đi mày, còn Lan kìa. Nó không chơi thì mày vô thế nó đi. Lẹ lên, tao mệt hai đứa mày ghê á”

Tôi chối đây đẩy: “ thôi, em nào biết chơi đâu. Em ngồi xem thôi à”

Anh Phúc vẫn kiên trì: “ lẹ lên, nói mãi nhây ghê ta. Ngồi dậy chơi đi mày, uống chưa được nhiêu nữa”

Tôi thấy anh Phúc khó chịu vậy liền ra kế bên V và nói: “ anh, dậy xíu đi, nổi không? ngồi chơi với mấy chã kìa. Em có uống được đâu mà mấy ổng cứ kêu kìa. Em uống thay anh đó nha”

Vừa dứt câu thì anh Phúc đẩy qua Tôi: “ Lan, em qua uống đi. Không chơi thì ngồi uống cho vui. Lẹ lên”

Tôi không thấy V cựa quậy gì nên đành lết cái thân ra ngồi cùng mọi người. Cầm ly lên và uống cho có với anh Phúc, anh Ure và chị Trang. Chị Ngà, vợ anh Phúc mới thay đồ từ trong phòng bước ra cũng lớn tiếng:

“ V, gì mà yếu vậy em. Dậy uống với mấy anh kìa”

V cũng không cử động gì, mấy anh chị ngồi vào cùng với nhau rồi mà anh Phúc cứ lải nhải miết: “ thẳng quỷ, ra tới đây mà nằm đó, nó mà đau gì, giả vờ thì có”

Lúc này V đã lăn qua và đáp: “ trời ơi là trời, nằm cũng không yên với cha Phúc à. Tui đang đau bụng quá, không biết sao nữa. Uống không có nổi”

Anh Phúc cùng anh Ure đồng thanh: “ dậy mày, không nói nhiều”

V bực bội bật dậy: “ rồi, rồi, nói quá nói à”

V lê lê lại gần sát Tôi, rồi nằm kê đầu lên đùi Tôi, anh Phúc lại cất tiếng:

“ gì nữa đây, ngồi hẳn hỏi tao coi”

V uể oải ngồi dậy, anh Phúc bắt đầu rót bia vào ly cho V và chia bài. Sòng bài mini chính thức bắt đầu....

V ngồi đó vừa đánh vừa ôm khư khư cái bụng, Tôi thấy thế liền xoa nhẹ nhẹ cho V. V dòi ăn bánh, Tôi lấy cho V ăn, đút cho V từng chút một như chăm bẵm con nhỏ vậy. Vì V thấy vợ anh Phúc làm như thế nên V cũng muốn Tôi thể hiện y như vậy với mình. Tôi cũng không dám uống nhiều bia vì Tôi vừa nâng ly lên và uống thì V liếc mắt nhìn Tôi rồi nói:

“ uống ít thôi nhen”

Tôi chưa kịp phản ứng thì anh Phúc đã vang vang: “ để cho nó uống, mày kỳ vậy. Có xíu mà làm quá”

Tôi gật gù rồi chỉ mỉm cười, Tôi cũng không muốn uống vì Tôi đã nói không uống trước mặt V rồi. Tôi nhâm nhi chút it vì thấy anh Phúc cứ liên tục nói, nói miết nên Tôi đành chạm môi nhẹ mà thôi.

V cũng uống không thua gì mấy anh, Tôi thấy vậy cũng lo lắng nên ghé vào tai V và thì thầm: “ uống ít thôi nha, đau bao tử đó”

V không nói gì và lẳng lặng nói chuyện với anh Phúc và Ure. Tôi thấy mỏi lưng và muốn được nằm nên đã ra góc có tấm nệm lông trải sẵn ấy mà nằm sải lai ở đó, V thấy thế V cũng hùa theo:

“ thôi chơi nãy giờ rồi, gần 12h đêm rồi kìa. Ngủ đi, mai dậy tắm biển sáng”

Thấy cũng đã trễ nên mọi người cũng đồng ý và thu dọn và về phòng ngủ. Trong khi chị Trang dọn dẹp tàn dư của sòng bài thì V tiến lại phía Tôi và sà vào lòng Tôi như một đứa trẻ cần dỗ ngọt vậy. Hai đứa Tôi ôm nhau và nhìn ra phía có biển, ngắm nghía nó và Tôi nói: “ đẹp ghê ha, thôi vô phòng ngủ đi kìa. Nằm đây lạnh đó”

V gật gù rồi đứng dậy kéo Tôi đi vào phòng. Tôi nói:

“ nãy chị Trang nói là em ngủ cùng bã, anh và Ure nằm riêng. Xong cái em kêu thì sao cũng được á chị. Bã kêu ừ”

V tạt ngang lời Tôi: “ gì? Nghĩ sao em ngủ với bã, anh sao? Tự nhiên ra đây rồi em ngủ với bã là sao? Em cũng muốn vậy à?”

Tôi ngơ ngơ: “ ủa chứ bã nói vậy em biết sao”

V bày Tôi: “ xíu nữa bã vô thì em cứ nằm với anh. Anh với Ure nằm ngoài rìa, e với bã nằm kế nhau. Kiểu gì chút nữa cũng tách ra à, em nghe lời anh đi”

Tôi ậm ừ: “ em biết rồi”

Vợ chồng anh Phúc thì khỏi bàn cãi nữa, sau khi đã tàn thì hai anh chị về phòng rồi đóng cửa luôn. Còn lại 4 người chúng tôi là phá hoại và gây mất trật tự. Tôi đi vệ sinh cá nhân xong liền nhảy tót lên nệm ngay. Cũng y như cách V nói Tôi, Tôi nằm giữa để khi chị Trang vào rồi thì nằm kế Tôi.

Vừa hay sao chị Trang cũng đã vào, Tôi mở lời: “ chị Trang, nằm kế em nè. Cho anh Ure với V nằm ngoài đi”

Chị Trang cũng không mảy may nghĩ ngợi sâu xa gì: “ ừ, để chị thay bộ đồ cho thoải mái đã”

Trời đã rất khuya rồi, trong lòng mỗi người chúng tôi cứ nôn nao làm sao. Tôi thì mãi không ngủ được. Chắc do không quen chỗ lạ một phần, còn lại là do tâm trí cứ nghĩ những thứ rối bời làm cho não liên tục suy nghĩ nên không thể nghỉ ngơi được.

Bốn người chúng tôi đã vào vị trí như đã nói trước đó, bỗng nhiên anh Ure dở trò khùng điên làm cho ba người còn lại không tài nào mà chịu nổi. Anh ấy cứ hát đi hát lại câu hát trong bài rất nổi: “ bóp con bạch tuộc kêu éc éc éc...”

Cứ liên tục như vậy, Tôi bật dậy và cười như một đứa điên dại...

Tôi không thể ngừng cười, V cũng cất tiếng và nhái lại lời của anh Ure: “ éc éc éc...”

Kèm theo sau đó: “ ngủ đi cha nội, làm khùng làm điên không trời”

V và Ure rần rần mấy câu hát đó làm cho Tôi cười muốn lộn ruột, không những thế anh Ure còn pha trò, múa may quay cuồng, nhảy xuống dưới đất rồi miệng lảm nhảm mấy câu hát xàm xí đó. Anh ấy đi lại gần cửa phòng của anh Phúc rồi đập cửa la hú rầm trời, cố tình chọc phá cho hai anh chị không ngủ được. Tôi cười còn nhiều hơn nữa, tiếng cười của Tôi cứ ngày một to hơn, Tôi cười nghiêng ngả và giọng cười của Tôi là số 1, không ai số 2. Tôi tự nhận mình như thế vì xung quanh Tôi đều nhận xét như vậy.

Một hồi quậy phá khùng điên thì Tôi đổ hết mồ hôi, cười muốn đứt cả tiếng. Quậy quá quậy, lúc này vị trí trên giường cũng đã thay đổi, Tôi và chị Trang ra phía ngoài rìa, còn V và anh Ure thì nằm trong. Quái đản thật sự.

Phòng bốn người chúng tôi là có một chiếc giường to do gồm 2 cái giường gộp lại nên sức chứa bốn người nằm cùng nhau là quá dư. V thì nằm kế Tôi, ôm Tôi cứng ngắc và đang dần chìm vào giấc ngủ. Cứ tưởng anh Ure sẽ chịu thua những trò quậy đó và đi ngủ. Nhưng không, anh ấy đi qua bên hông giường phía Tôi đang nằm nghiêng qua và “ hùuuuu”

Tôi đang lim dim con mắt và thấy có bóng ai đó liền mở tròn hai con mắt ra và

“ aaaaaa”

Tôi giật nảy người, Tôi la ú trời: “ trời ơi là trời. Anh làm gì vậy hả?”

V cũng giật bắn người, la anh Ure: “ mày làm điên gì vậy Ure, trời Phật ngủ đi giùm cái ông nội ơi”

Tôi thì hồn vía lên mây cả lên, phòng thì tối mịt, chỉ le lói chút ánh sáng ở ngoài rọi vô. Vậy mà anh Ure chơi một vố làm Tôi muốn thăng thiên luôn vậy. V nói thêm:

“ phá ghê trời, thôi không ngủ thì ra ngoài cho ta ngủ đi. Lấy mền ra đó nằm đi”

Anh Ure khoái chí: “ đi để cho mày riêng tư chứ gì, ok vậy tao đi đây, haha”

Ure đi ra ngoài, quấn theo cái mền rồi nằm ở nền nhà luôn. Chị Trang thấy thế liền ra theo và nói: “ thôi để chị đi ra kêu cha đó vô ngủ, chứ ngoài đó lạnh lắm”

V nhởn nhơ: “ vậy chị đi đi. Kêu hắn ngủ đi, ồn quá đấy”

Hai người đó đã ở ngoài rồi, bỗng V nhảy tót xuống và chốt khóa cửa. Mấy giây sau, anh Ure ra mở cửa thì không được và nói:

“ mở cửa coi V, mỏ cửa xem mày làm gì trong đó. Thôi nói chứ vô lấy cái gối nữa”

Lúc này V đứng ngay đó và mở cửa ra, anh Ure lấy thêm hai cái gối để anh ấy và chị Trang cùng nằm ngoài luôn. Vậy là đã quá rõ hai người họ...

V nhảy tót lên nệm , ôm Tôi và nói: “ biết sao Ure nó quậy vậy không?”

Tôi ngu ngơ: “ sao vậy?”

V phân tích: “ để cho mình tức lên rồi mình đòi ở một mình, xong hai người đó ngoài đó với nhau. Em khờ quá”

Tôi đờ đờ vì quá mệt: “ ồ, ghê quá à. Mà ai biết được ra đó ngủ rồi sao. Làm gì được mà làm”

V nói tiếp: “ lại khờ tiếp, ai ngoài đó đâu mà sợ. Anh chốt cửa phòng mình rồi, anh Phúc cũng trong phòng. Muốn vệ sinh thì mỗi phòng đều có. Nên không ai ra ngoài đó đâu”

Tôi ngơ ngơ: ‘ à, ớn nhỉ. Thôi ngủ đi. Kệ họ”

V vẫn vui vẻ với ý nghĩ của bản thân: “ em im lặng nghe ngoài đó xem, nghe gì không? Haha, hai người đó đang vờn nhau ngoài đó đó”

Tôi rợn gai óc: “ thôi đi, em thấy sao sao á. Lạy họ luôn á”

Tôi tiếp lời: “ thôi mình ngủ đi, em buồn ngủ lắm rồi”

Lúc này V phấn khởi: “ sao ngủ được, đã đi tới đây mà ngủ là sao?”

Và, cái mền che phủ lấy hai chúng tôi.....

Một đêm đầy biến động....

Một ngày mới bắt đầu, hôm nay là chủ nhật nên Tôi cũng có chút tội lỗi vì Tôi mải lo đi chơi thế này mà không đi lễ ở nhà thờ. Chắc tội của Tôi nó đã chất núi từ khi quen biết với V rồi.

Đã hẹn nhau là dậy sớm để tắm biển, chứ nếu để đến giấc trưa thì rất là nắng nên chúng tôi đã bàn bạc từ tối hôm qua là hôm nay dậy sớm rồi đi ăn sáng xong ra biển tắm cho khỏe. Vậy mà...

Do tối thức khuya cộng với việc anh Ure đã quậy phá như thế nên đến sáng này cả Tôi và các anh chị đều rất mệt mỏi. Đồng hồ báo thức đã kêu, Tôi thì rất nhạy với tiếng chuông điện thoại nên là nó kêu một tiếng là Tôi đã nghe và bật dậy rồi. Còn V thì vẫn ưỡn mình dài trên chiếc giường đó. V không muốn dậy, V kéo Tôi nằm xuống và ôm Tôi thật chặt. V muốn hai đứa nướng thêm một chút nữa, Tôi cũng chiều theo ý V. Nhưng cũng không được bao lâu thì anh Phúc gõ cửa và rồi réo gọi:

“ dậy đi hai đứa kia, khuya thì cười rần rần cả lên rồi bây giờ chưa chịu dậy nữa. Lẹ đi không nắng lên bây giờ”

Tôi vội vội vàng vàng tuột ra khỏi vòng tay của V và nhảy tót xuống giường để mở cửa cho anh Ure với chị Trang vào lấy đồ. Hai anh chị cũng đã thức từ sớm chắc do lạ chỗ ngủ không được và do hai anh chị ở ngoài nên sợ ai dậy trước đi ra khỏi phòng sẽ để ý nên là hai người họ đã dậy từ rất lâu rồi.

V vẫn muốn ưỡn ẹo trên chiếc giường, Tôi hối V:

“ dậy anh ơi, anh Phúc ổng la làng kìa. Lẹ lên”

Tôi vào vệ sinh cá nhân trước, khi Tôi đi ra thì vẫn thấy V nằm nguyên thinh vị trí đó. Tôi lật đật lại sát V rồi kéo V dậy. Bất ngờ, V lại kéo Tôi ngã ầm xuống giường và ôm chầm lấy Tôi. V như một đứa trẻ nhõng nhẽo đang cần vỗ về vậy. Ngay lúc đó, anh Phúc lại xuất hiện, anh ấy lại hét toáng lên lần nữa:

“ trời ơi là trời, dậy đi trời ạ. Ở đó mà ôm ấp nướng tới trưa hay gì. Dậy đi ăn sáng. Lẹ lên, nói từ nãy giờ”

Lúc này V mới lên tiếng: “ trời ơi, cho ta tí chứ. Tối qua kiệt sức nên giờ mở mắt không nổi. Thêm cha Ure nữa, phá không”

V cười sang sảng, anh Phúc cũng vừa cười vang và đáp: “ tao không biết gì mà tao nghe toàn tiếng con Lan nó cười không. Nó cười mà tao với chị mày không ngủ nổi. Thôi dậy đi ông tướng”

V uể oải trườn khỏi giường và lê thê đi vào nhà vệ sinh. Sau đó lại gọi Tôi đưa đồ cho mình vì quên mang theo đồ để thay. V sàng mãi với cái nhà tắm, Tôi thì cũng loay hoay không biết chọn đồ gì để đi biển nữa. Xà quần mãi mới xong...

Mọi người quyết định ra biển rồi tìm gì đó ăn luôn chứ không đi ăn rồi mới tắm. Đoạn đường đi ra bãi tắm cũng không xa nên các anh chị đồng loạt rủ nhau đi bộ. Trên quãng đường ngắn ngủi ấy mà Tôi lại thấy thêm nhiều cảnh mà chính trong suy nghĩ của mình không bao giờ ngờ tới.

Anh Phúc nắm tay vợ mình, V nắm tay Tôi và anh Ure cũng nắm tay chị Trang. Wow, wow...

Tôi sốc ngang, V giật tay Tôi và nói:

“ em nhìn kìa, người ta nắm tay nắm ơ kìa. Em còn không tin nữa không!”

Tôi ngơ ngơ người ra: “ trời ơi, thôi em xin thua. Lạy luôn á trời”

V nhắc nhở Tôi: “ nói nhỏ thôi không họ ngại”

Trong khi đó, anh Phúc với vợ anh ấy thì đi trước, Tôi và V thì đi cuối, còn anh Ure và chị Trang thì đi giữa. Nên là không thể qua mắt Tôi và V được. Chị Trang không còn e thẹn và ngượng ngùng nữa mà mạnh dạn nắm tay anh Ure luôn rồi. Hai người ấy còn tung tăng đu đưa đôi bàn tay đang nắm chặt ấy một cách vô cùng thoải mái nữa. Thật là,...

V cũng thể hiện tình cảm với Tôi, cũng nắm tay Tôi băng qua con đường đầy xe qua lại, cười và nói chuyện với Tôi suốt. Có vẻ hôm nay V tươi tỉnh hơn hôm qua một chút nên là cười cũng nhiều hơn mà chọc ghẹo mọi người cũng rộn ràng hơn nữa.

Điều đặc biệt của Tôi và V giống nhau là không muốn tắm biển. V thì sợ nước muối của biển ảnh hưởng đến làn da mụn trên mặt mình nên không dám bước xuống dù chỉ là chạm một chút vào nước. Còn Tôi thì sợ đen nên cũng không dám hở ra một chút da thịt nào của mình đến nỗi vợ của anh Phúc nói với Tôi rằng:

“ Lan, em đi biển mà sao không tắm, mặc đồ kín thế em”

Tôi lanh lẹ: “ dạ em không tắm á chị, nắng lắm với đen da nữa. haha”

Tuy Tôi thích ngắm biển, đi dạo gần bờ biển và hóng gió biển nhưng tuyệt nhiên Tôi không thích tắm một chút nào. Chỉ thích vòng quanh rồi chụp hình, lấy cảnh đẹp và tận hưởng không khí mà thôi. Cũng lạ ghê đó chứ...

Bốn anh chị rủ nhau xuống tắm nhưng cũng không bỏ sót những món ăn dọc bờ biển như là tàu hũ nóng, bánh bèo, bánh bột lọc... Tôi và V cũng ăn cùng anh chị và rồi thay vì xuống tắm thì Tôi và V ở trên canh đồ cho mấy anh chị ấy. Chúng tôi thuê một chỗ ngồi nho nhỏ, có dù che vì nắng biển đã có từ rất sớm. Ngồi đó giữ những tư trang cho anh chị để họ tắm. Trông họ thật vui vẻ, hòa mình vào dòng người và trong phút chốc đã thấy họ ở dưới đùa nghịch với nước biển rồi.

Tôi và V ngồi thụ động một chỗ, V đội một chiếc mũ đen, ngồi trên cái ghế tựa lưng, mắt lim dim và thiu thiu ngủ. Tôi ngồi ghế cạnh bên, cũng cảm giác khá buồn ngủ nhưng không tài nào ngủ nổi vì nắng chói chang và gió thì cứ l*иg lộng. Không khí thật mát nhưng nó kèm theo gió và hơi biển nên làm cho cơ thể Tôi rất khó chịu. Nó bết bết và dính dính làm Tôi không dám nhúc nhích đi đến chỗ nào. Tuy vậy Tôi cũng không quên chụp vài tấm hình tự sướиɠ làm kỷ niệm.

Ngồi mãi cũng thật chán, V cũng ít nói hẳn. Chắc có lẽ V cũng đang cảm thấy mệt mỏi và chán chường lắm vì nó đều thể hiện hết trên khuôn mặt của V, cau có và hay nhăn nhó. Tôi hỏi:

“ ủa sao mà nhăn nhăn cái mặt vậy? Khó chịu gì à? Anh không muốn tắm với mọi người thật hả?”

V cộc cằn: “ nghĩ sao xuống tắm với cái cái mặt này, tiếp xúc với nước biển cho banh luôn mặt hay gì. Anh nói từ đầu rồi mà, không có tắm”

Tôi gật gù: “ em biết rồi, ngồi vậy chán ghê”

Hai chúng tôi ngồi đó cho đến khi mấy anh chị tắm xong, cũng không nói gì nhiều, cũng chỉ xoay quanh công việc và công ty. Đúng là tẻ nhạt....

Thời gian trôi qua cũng hơn 30 phút đồng hồ, mấy anh chị lội lên bờ và tiến gần lại chỗ chúng tôi, lấy đồ đạc và về phòng để chuẩn bị cho những địa điểm khác. Anh Phúc lại cất tiếng:

“ chán tụi mày ghê, đi xuống Vũng Tàu để đi chơi tắm biển mà ngồi đống đó, không xuống tắm, đi chi mày”

V cười mỉm mỉm và trả lời: “ tắm đâu được với cái mặt này, với lại thấy mệt mệt sao á”

Anh Phúc cùng anh Ure lắc đầu ngao ngán, V như vậy rồi nên Tôi cũng đâu thể nào mà để V mình đó và chạy ào ra biển và vui đùa cùng với mọi người. Tôi cũng đâu thích tắm, cho nên chỉ biết ngồi đó mà thôi. V cũng không muốn đi dạo hay là trải nghiệm thêm một điều gì nữa ở cái biển này cả. Tôi cũng không thèm nói lên ý muốn của bản thân vì một người thấy mệt mà mình thì cứ tung tăng thì quá nhẫn tâm rồi. Hai đứa chỉ biết nhìn và ngó, không thì nhắm mắt lại để được yên tĩnh chứ không muốn làm một điều gì nữa cả. Tôi cũng bất lực thật sự, vì dù gì đây cũng là lần đầu tiên Tôi đi Vũng Tàu mà cũng không có gì gọi là tham quan nhiều nơi cả. Trong khi V thì đã đi đến đây không biết bao nhiêu lần, có đi cùng người yêu cũ cũng có, kỷ niệm của V...

Mọi người di chuyển về phòng để tắm lại và thay đồ, đi đến những địa điểm khác và ăn trưa. Đoạn đường về như cũ, đi bộ và sải từng bước mệt mỏi...

Trên đường về thì có đi ngang quảng trường của biển, Tôi vội nói với V:

“ xíu mình có ghé vào đây không? Hôm qua anh nói là nay có gì mình ghé mà”

V biện minh: “ mà giờ nắng lắm, có ai ra đó giờ này đâu. Em nhìn đi, nắng lắm. ta vào mấy gốc cây ta ngồi không kìa. Thôi đi lẹ về rồi đi ăn nữa kìa”

Mặt Tôi xụ xuống và không nói gì. Tôi thật sự thất vọng tràn trề, không lẽ chỉ có như vậy thôi sao. Quá sức chán mà không còn lời nào mà nói nữa cả. Tôi cũng ráng nở thêm vài nụ cười để V không cảm thấy Tôi đang buồn và chán đến mức nào, để V không nghĩ rằng rủ Tôi đi biển rồi Tôi lại ủ rũ như thế, cho nên Tôi cố gắng gượng cười để hài lòng V cũng như tất cả mọi người. Đổi ngược lại, người mà hay than vãn và tỏ vẻ mệt mỏi chính là V chứ không phải là Tôi. Tôi luôn cảm nhận được điều đó qua những nét mặt của V, từ tối hôm qua cho đến sáng nay khi đi tắm biển. Nhưng rồi Tôi cũng lơ đi để mọi thứ được bình yên... Tôi không muốn làm trò cười cho mọi người.

Về đến phòng thì tất cả tranh thủ tắm để không quá giờ và trời thì ngày càng nắng gắt hơn. Tôi cũng ào ào cho thật lẹ, Tôi thay một cái đầm dài màu da để tránh bị nắng ăn mòn da của Tôi vì Tôi biết da của mình mỏng và dễ bắt nắng. Cũng khá nhẹ nhàng và thanh lịch. V cũng sửa soạn một hồi mới xong rồi mọi người di chuyển đến một nơi mà nơi đó có người quen của anh Phúc, anh Ure cũng như V, mà V thì chưa biết đến người này.

Bon bon trên đoạn đường ấy, V lại để mắt tới chị Trang và anh Ure. Hai người ấy tình tứ chưa từng thấy. Vừa bàn đến chuyện đó mà còn nói đến phong cách ăn mặc của chị ấy nữa. Tôi đã thấy nhưng Tôi không nói ra nhưng V vừa nhìn một cái là buột miệng nói ngay với Tôi:

“ em nhìn sau lưng bà Trang đi, tướng không khác gì đàn ông. Mặc quần áo thì luộm thuộm. Cái quần jean thì giãn giãn rồi xệ mông nữa, áo khác thì không kéo khóa lại, để nó bay bay. Đúng là như một thằng đàn ông luôn á em”

Tôi cười sảng: “ em thấy rồi, ớn nhìn sao sao á anh. Mà thôi kệ bã đi, em nhìn em cũng dị ứng nữa huống chi anh”

V cười vang, Tôi nói thêm: “ nghĩ sao cha Ure quen được mẽ hay vậy trời”

V cười khểnh: “ chơi chơi thôi em ơi, chứ mà nghiêm túc gì tầm này. Nhìn bà Trang ai mà hứng nổi. Ure nó cũng thiếu thốn nên quen chơi cho có chứ mà dễ gì”

Tôi ngậm miệng luôn, Tôi không bàn thêm nữa vì nó làm Tôi thấy ghê tởm chính những gì V đang nói và làm Tôi tưởng tượng những cảnh mà V nói cho Tôi nghe về những gì có thể xảy ra tối hôm qua khi hai người đó ngủ ở bên ngoài. Tôi thấy nổi gai óc thật sự.

Sáu người chúng tôi đến một quán cà phê nho nhỏ nằm trên một con dốc, xung quanh khung cảnh cũng lãng mạn hữu tình. Đến nơi thì người quen của anh em dòng họ bên nhà V đã có mặt ở đó. Một người đàn ông lớn tuổi, có thể bằng tuổi với ba má của Tôi ở nhà. Tôi nghe anh Phúc xưng bằng cậu út, V cũng gọi theo. Sau màn chào hỏi thì mọi người ngồi trò chuyện với nhau. Anh Phúc giới thiệu với người đàn ông ấy về V, ông ấy có biết V nhưng V thì mơ hồ. Vì V chưa bao giờ thấy người cậu này của mình, đây cũng chỉ là bên dòng họ xa nào đó nên V ngơ ngác khi được giới thiệu. V cũng “ dạ dạ” mà thôi.

Ngồi nói chuyện một hồi thì người cậu này giới thiệu cho sáu người chúng tôi đến một nhà hàng nổi tiếng tại đây để ăn trưa. Tất cả di chuyển tới đó, Tôi có một chút hào hứng vì đã được đi rồi, vì ở đó Tôi được nghe những câu chuyện mà Tôi không hề biết cũng như không thuộc về thế giới của Tôi và không liên quan đến Tôi, tất cả đều nói về dòng họ nhà V mà thôi.

Điều làm Tôi ngỡ ngàng nhất chính là khi đến nhà hàng, mọi thứ sừng sững trước mắt Tôi. “ Woww”, Tôi thốt lên trong lòng. Nhà hàng thật là rộng lớn, nó nằm xát con đường dọc biển nên không khí mát mẻ đến dường nào. Xung quanh là những hải sản tươi sống, chúng còn bơi tung tăng trong những bể hồ, ngơ ngác mà nhìn lại những thực khách đến đây. Chắc bản thân chúng nó cũng tự hiểu một điều rằng một khi đã nằm ở đây thì chắc chắn sẽ trở thành những món ăn để phục vụ khách hàng. Tôi tự cảm nhận về số phận của chúng, Tôi cũng thấy có những con tôm hùm thật to, những con cua biển bự chảng, thêm cả những con mực rồi bạch tuộc, chúng đang ngoe nguẩy những xích tu của chúng. Tôi có một chút sợ.... Tuy chúng sẽ thành thức ăn nhưng đâu đó cũng tạo cho Tôi cảm giác ớn lạnh.

Vừa vào được khoảng 5 phút thì mẹ V nhắn tin cho Tôi:

“ về chưa Lan”

Tôi đưa cho V xem và nói V:

“ trả lời sao anh”

V suy nghĩ và trả lời: “ nói mẹ là 4h chiều mới về đi”

Tôi vội nhắn trả lời mẹ của V: “ chưa cô, 4h chiều trời mát tụi con mới bắt đầu về á cô”

Rồi không một hồi âm nào nữa, Tôi lấy làm lạ: sao không hỏi trực tiếp con trai bà ấy mà đi hỏi mình ta. Kỳ quá trời, bà ấy sợ con mình nói xạo hay gì mà đi hỏi trời.

Tôi cứ suy nghĩ mãi, cùng với lại dạo gần đây bà ấy hay nhắn tin cho Tôi, từ khi sắp nghỉ cho đến khi nghỉ rồi thì bà ấy có vẻ nhiệt tình và thân thiện hơn hẳn, cũng hơi lo lắng đôi chút...nhưng Tôi cũng không để tâm nhiều vì đi chơi mà, nên là hãy để tâm trạng tốt, đừng để những thứ bên ngoài làm ảnh hưởng cảm xúc.

Khi loay hoay vói chiếc điện thoại xong xuôi thì nhìn lại đã thấy anh chị tìm một bàn ăn ngay vị trí ra vào vì lúc này là buổi trưa nên nhà hàng gần như hết chỗ, thế nên vị trí còn lại thì rất ít. Rồi người chọn thực đơn cũng là vợ anh Phúc, chị ấy rành rõi những nơi như thế này và đây cũng là một trong những sở thích của chị ấy. Chị Trang quay sang hỏi ý kiến Tôi là muốn ăn gì để chị ấy gọi thêm ngoài những món vợ anh Phúc gọi. Tuy có V nhưng chị Trang cũng rất nhiệt tình và săn sóc Tôi, như cái cách mà trước giờ chị ấy đối xử với Tôi vậy.

Một cái bàn hình chữ nhật gồm 6 con người, vợ chồng anh Phúc ngồi một bên cùng anh Ure. Phía đối diện là chị Trang, Tôi và V. V thì ngồi mép bàn đối diện với anh Ure. Tôi ngồi giữa V và chị Trang. Vậy nên, Tôi được chị Trang ưu ái ở chỗ đó. Tôi có cảm giác chị Trang còn chăm sóc Tôi tốt hơn cả V nữa. V thì ngược lại, luôn muốn Tôi chăm chút cho V. Tuy V là con trai vậy đó nhưng những việc như gắp đồ ăn cho Tôi hay là tự giác mở nắp chai nước hoặc là bóc tôm cho Tôi thì không có. Nó sẽ có khi Tôi hoặc những người kế bên nhắc nhở V, khi mấy anh chị mở miệng:

“ V, sao mày kỳ vậy? không gắp đồ ăn cho con Lan kìa, khui nước cho nó uống. Ơ, tao thấy mày lạ ghê”

V phản bác: “ cái bàn có to lắm đâu, đồ ăn thì ngay trước mặt, gắp gì nữa”

Tôi chỉ biết cười trong thất vọng, V thì cầm lon nước lên, lấy ly và đổ nước cho Tôi uống. Tôi thấy thiếu thiếu nên đã ngó xung quanh, V hỏi:

“ em tìm gì vây?”

Tôi nói nhỏ vào tai V: “ Em đang tìm ống hút, hình như nó ở bên bàn kia kìa. Anh lấy giùm em”

Có thế thì V mới lăn xăn chạy lại lấy giùm Tôi, chỉ đợi nhắc nhở....

Rồi người cậu út đó đã tới, vì bận một chút chuyện nên ông ấy đến sau. Ông ấy ngồi vào bàn và nói:

“ mấy đứa kêu món hết chưa?”

Anh Phúc nhanh nhảu: “ gọi hết rồi á cậu, nãy vợ con gọi một con tôm hùm rồi kêu làm ra năm món”

Ông ấy cười sảng khoái: “ vậy quá ngon rồi, hay mấy con gọi thêm cơm hay mì xào đi. Chứ đợi nó làm cũng lâu”

Thế rồi anh Phúc gọi phục vụ bàn lại và kêu thêm món như ông ấy nói. Ngồi nói chuyện trên trời dưới đất được tầm 30 phút thì ông ấy có việc nên đã rời đi. Ông ấy cũng chưa kịp thưởng thức món ăn được chế biến từ con tôm hùm trị giá 2 triệu đó. Ông ấy chủ yếu là đến cho có mặt và góp vui chứ với một người dân ở đây thì không thể nào mà chưa thử qua những món ăn đắt tiền này.

Một màn biểu diễn đặc biệt xảy ra, nhân viên phục vụ của nhà hàng cầm con tôm hùm mà chúng tôi chọn đem đến bàn chúng tôi. Người phục vụ ấy nói:

“ dạ anh chị, bây giờ chúng em sẽ đem lên món ăn đầu tiên ạ. Đó là tiết canh tôm”

Tôi thì ngơ ngơ và quay sang hỏi chị Trang:

“ là sao chị? Có món này nữa hả?’

Chị Trang tỏ vẻ: “ ừ em, có đó. Xem người ta làm nè, chị cũng có ăn một lần rồi”

Tôi ậm ừ rồi hướng mắt về phía người phục vụ. Anh ấy cầm con tôm đang sống lên bằng một tay, tay còn lại thì cầm một con dao nhỏ. Rồi động tác tiếp theo thì ai cũng sẽ hiểu, anh ấy lấy tiết con tôm đó. Đặc biệt ở chỗ là máu của con tôm màu trắng trong, rất lạ. Anh ấy đưa con tôm lại gần những đĩa tôm bằm nhỏ đang được để trước mặt mỗi người chúng tôi và để máu của con tôm ấy chảy vào từng đĩa một. Lúc này anh Phúc nói với mọi người:

“ để một chút nữa thì nó sẽ đông lại rồi ăn nha”

Chị Trang cũng lanh lẹ: “ ừa, đúng đó. Mà nhìn hay ha, trong veo à”

Tôi nói nhỏ vào tai V: “ nhìn cứ lỏng lẻo làm sao ấy, chắc em không ăn đâu”

V trả lời: “ ăn đi cho biết với người ta chứ em”

Tôi nhăn nhúm mặt lại và ngồi chờ nó đông lại. Sau khoảng 5 phút thì anh Phúc và vợ anh ấy nói:

“ chắc ăn được rồi đó mấy đứa”

Tôi nhìn vào đĩa thức ăn trước mặt và nghĩ trong bụng: gì mà đông đâu trời, nước không. Nó còn không thèm kết dính với thịt tôm băm nữa, huống hồ gì mà gọi là tiết canh trời.

Tôi lấy muỗng và múc miếng đầu tiên, mùi tanh xộc lên mũi khiến Tôi chút nữa nhả ra ngoài. May sao Tôi vẫn đang cố giữ nó được ở trong miệng của mình. Mặt Tôi nhăn nhó, V cũng cau mày. Anh Phúc liền nói:

“ trơi trời, mô Phật, nhìn tụi nó ăn mà tưởng đâu đang cho uống thuốc độc vậy”

Tôi cười nhẹ một cái và nói: “ lạ quá nên em ăn không nổi”

Anh Phúc lắc đầu ngao ngán, Tôi thấy vậy cũng ráng ăn nhưng cũng không hết phần đó. Tôi để lại phần chất lỏng mà gọi là tiết đó, Tôi chỉ múc những phần thịt tôm đã được chế biến chín rồi mà thôi. Cuống họng của Tôi nó dang nhợn lắm rồi nên là không thể dồn nó vào một cách vô thức được. V cũng như Tôi, nhưng cũng đã ráng ăn hết. Việc ăn uống mà sao có vẻ khó khăn với Tôi quá. Đây không phải những món Tôi thích, càng không phải những gì Tôi chọn. Đây là những gì vợ chồng anh Phúc muốn và đã gọi, vì chúng Tôi cũng không biết món nào ở đây là ngon nên để đã để anh chị toàn quyền quyết định.

Sau đó là những món như: tôm nướng phô mai, tôm hấp, lẩu tôm rồi tôm sốt cay. Trời ạ, Tôi nghĩ trong đầu những món làm từ tôm sẽ như Tôi tưởng tượng, vậy mà khi đem ra thì Tôi ăn được mỗi tôm hấp và nướng, một chút lẩu. Nó quá nhiều và gây ngán, đồng thời lúc đó Tôi lại bị đau bao tử nên là cũng không ăn được nhiều cho lắm. V ngồi kế bên nói nhỏ với Tôi: “ ăn nhiều vô em, sao em ăn ít vậy nè. Lâu lắm mới được đi ăn như này, ăn mắc tiền nên là phải ăn nhiều vô cho mau mập”

Tôi than vãn: “ thôi no lắm rồi, mà bụng em đang đau nên là ăn hết nổi rồi. Em thấy hơi mệt á”

V an ủi: “ vậy thôi, em ngồi cho đỡ xíu đi, không ăn nổi nữa thì thôi”

Tôi thúc V: “ anh ăn đi, còn quá trời kìa”

V cũng nhăn nhó: “ no lắm rồi, mấy này nhìn ngon mà sao ăn vô ngán quá”

Tôi cười mỉm với V và nói: “ đúng á, đợi anh chị ăn xong rồi đi về”

Bàn ăn cũng còn nhiều đồ ăn, vì con tôm quá to mà sức ăn của mọi người cũng ít nên là đã không ăn nổi. Anh Phúc gọi nhân viên tới để tính tiền, bữa ăn quá cỡ này lên tới số tiền quá chát, Tôi nghe mà cứ ngơ ngác người ra. Tôi thỏ thẻ vào tai V: “ trời, mắc dữ anh ơi”

V cười nhẹ một cái và nói: “ đúng rồi, đồ ăn ở đây nó giá vậy á”

Tôi cũng chỉ biết ngậm ngùi và không nói thêm gì nữa. Lẳng lặng rủ chị Trang vào nhà vệ sinh rồi ra về.

Khi đã ăn no rồi thì mọi người kéo nhau về phòng để nghỉ ngơi, chiều mát xíu rồi đi lên núi tham quan rồi tiện là trở lại SG luôn. Về đến phòng ai cũng rã rời, mọi người tranh thủ thay đồ và lao ngay lên giường nằm ngay lập lức. Ai về phòng đó, anh Phúc và vợ thì như cũ. Bốn người còn lại chúng tôi cũng vậy, lúc này đã chịu nằm chung trên một chiếc giường to bự đó rồi. Tôi và chị Trang nằm ngoài mép giường, V và anh Ure nằm ở giữa. Cũng không có cơ hội cho Tôi và chị Trang nằm gần nhau.

Anh Ure lại bắt đầu giở trò phá quậy tiếp, V cũng hùa theo nhưng rồi chỉ được một lúc. Tôi thì nằm một đống không cười cũng như không nói gì vì quá mệt rồi. Lúc này là lúc Tôi chỉ muốn nằm mà thôi.

Anh Ure quay qua phá chị Trang, hai người họ chơi trò mèo vờn chuột với nhau như hai đứa con nít vậy. Lăn qua rồi lăn lại miết, V nằm kế đó cứ la lên:

“ trời ơi là trời, ngủ đi. Ure, mày không ngủ thì cho người khác ngủ nha”

Được vài giây thì đâu lại vào đó, V bực bội trong người. Nằm kế Tôi mà hừng hực trong người. V khó chịu đến mức không ôm Tôi vào lòng nữa mà cứ sải lai nằm thẳng cẳng. Tôi thấy vậy cũng dỗi luôn, không thèm động địa gì tới. Tôi quay mặt sang hướng khác, nằm nghiêng qua một bên và không để ý V đang như thế nào. Tôi cũng chả màng kéo mền đắp, Tôi bung mền ra khỏi người vì không muốn đυ.ng đến V. V thấy vậy cũng kéo qua đắp cho riêng mình. Tôi cứ ngày càng dời ra xa một chút, khoảng cách giữa Tôi và V cứ vậy mà nó lớn hơn. V nằm nhìn lên trần nhà và sau một hồi dồn nén cảm xúc, V bỗng hất bay cái mền và đùng đùng bước xuống giường. Khi mà cái mền nó bay lên một khoảng không trung thì nó bung rộng ra, phủ kín người Tôi. Tôi thấy V bực tức lên chỉ vì Tôi dỗi như thế nên Tôi không ngó gì đến V cả, Tôi nằm y thinh tư thế đó và không động đậy. Khi V đi ra khỏi cửa thì “ rầm”, cái cửa phòng như muốn sập và đổ vụn vậy. Chị Trang hoảng hốt hỏi Tôi:

“ ủa Lan, nó bị gì vậy?”

Tôi bình thản đáp: “ kệ nó đi chị, bị điên đó”

Chị ấy cũng không hỏi thêm, chùm luôn cái mền và ngủ ngay sau đó. Anh Ure cũng bí bách nên đã đi ra ngoài ngay sau V. Không khí ảm đạm bao vây lấy căn phòng nhỏ này. Tôi nằm đó với một trạng thái vô cùng hỗn độn, mắt Tôi rưng rưng và muốn òa khóc bất cứ lúc nào. Trong đầu Tôi chỉ một suy nghĩ: mình đang sai sao? Mình dỗi vậy là sai sao? Rồi dùng dằng với mình, tuyệt vọng thật sự.

Khoảng 15 phút sau, V đi vào và thấy Tôi không đắp mền gì cả. V kéo mền lên và đắp lại cho Tôi. V leo lên giường và nằm kế Tôi, Tôi biết hết nhưng vẫn cố lờ đi, giả vờ như không quan tâm và nhắm mắt ngủ. V cuộn tròn trong chiếc mền ấy, kế bên là Tôi. V ôm choàng lấy Tôi thật chặt. Tôi bất ngờ và quay người lại, ôm ngược lấy V. V buông thả Tôi ra và nói:

“ thôi, ôm làm gì. Ngủ cần gì ôm đâu. Quay mặt qua kia tiếp đi”

Tôi ôm chặt V hơn, V đẩy Tôi ra, Tôi tiếp tục ôm lấy V không thôi. V nói:

“ anh vậy là em vậy luôn sao? Em kỳ vậy Lan”

Tôi nhỏ nhẹ: “ nãy anh có ôm em đâu, anh không ôm em trước cơ mà. Sao giờ nói em”

V cau mày: “ anh bực Ure, em còn vậy với anh nữa. Cứ hễ anh sao là em vậy. Khi nào em mới bỏ được tính đó đây Lan”

Tôi không nói gì nữa mà cứ ôm và ôm V không buông tay, như vậy đó. Hai đứa trẻ con hòa nhau, làm một giấc tới chiều.

Cũng có nạp một chút năng lượng rồi, giờ là lúc thức dậy và đi đến những nơi cuối cùng của chuyến nghỉ xả stress này. Mọi người gom tư trang, đồ đạc hết lại vì cũng đã đến giờ trả lại căn phòng ấm cúng này cho chị chủ rồi. Lúc đi thì nhìn ít đồ mà sao lúc về có vẻ nó cồng kềnh hơn hẳn. Đồ dơ, giày dép và vật dụng mang theo lúc này nó đã rất lộn xộn và nhô cao hơn lúc đi cho nên nhìn nó cứ như nhiều hơn và nặng nề. Chúng tôi tống nó hết lên xe máy và đi lên phía núi, nơi có những cảnh đẹp và có thể nhìn thấy cáp treo. Trên đường đi chúng tôi còn thấy cả những con khỉ, một khu rừng mà chứa rất nhiều khỉ. Nào là khỉ mẹ, khỉ con, quá trời quá đất. Những vị khách khác cũng thích thú với chúng, nó rất hiền và chiều lòng khách du lịch. Nhìn là nhìn vậy thôi, chúng tôi chỉ dừng lại đôi chút rồi đi tiếp. Đến đoạn đường trải dài những cây bằng lăng tím nở rộ. Phủ kín hai bên đường một màu tím thật lãng mạn, đưa con người ta đến một vùng biển êm dịu và mát mẻ, thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ của cây rừng, tâm hồn như được khai sáng vậy. Tuy vẫn còn nắng nhưng nó cũng không quá là gắt nên chúng tôi đã dừng chân tại một nơi để thưởng thức món trứng gà lòng đào nổi tiếng tại đây, nó được mang tên núi Viba. Nói là núi nhưng cũng rất bằng phẳng, không mấy gồ ghề như ta đã nghĩ. Đến đây, gửi xe và đi đến nơi bán trứng lòng đào, có cả nước uống, sữa đậu nành rồi bánh tráng nướng, nó như một nơi để ăn vặt vậy.

Tôi thì không ăn được trứng lòng đào nên chỉ gọi một ly nước trà tắc và một bánh tráng nướng. V thì không ăn gì thêm. Đây cũng là nơi cuối cùng mà chúng tôi đi đến hôm nay, anh Phúc cất tiếng:

“ Trang, chị lấy sổ ra cộng trừ nhân chia tiền đi. Sòng phẳng đi cho anh em rõ, rồi trả luôn. Cộng hết vô rồi chia ra xem mỗi người bao nhiêu”

Chị Trang nhanh nhảu: “ ok, đợi xíu”

Tôi cũng chờ đợi vào kết quả sau cùng, Tôi cũng thấp thỏm lắm vì Tôi không có nhiều tiền mà từ hôm qua tới giờ toàn đi những nơi đắt đỏ, đi thì ít mà tiền lại nhiều.

Sau khi đã cộng và chia đâu vào đấy, chị Trang thánh thót nói:

“ mỗi người 1.910.000đ nha”

Anh Phúc la lên: “ 2 triệu luôn đi cho tròn”

Ai cũng gật đầu đồng ý và thế 2 triệu đã ra đi với những điều tẻ nhạt. Tôi và V còn nợ chị Trang một ít vì bữa trước Tôi có nói V mượn đỡ chị Trang rồi Tôi sẽ trả lại sau. V hết tiền nên Tôi nói V mượn chị Trang xài. Tôi và V đi đứt 4 triệu, Tôi chua xót trong lòng nhưng không dám nói ra ngay lúc đó vì anh chị sẽ nghĩ Tôi keo kiệt và bủn xỉn. Nhưng thực chất thì Tôi không có nhiều tiền lúc này. Tôi vừa mới nghỉ việc mà....

Sau khi kết tổng số tiền thì mọi người di chuyển xuống dưới núi và trở lại SG, trở về nhà của mỗi người. Chặng đường dài lại chờ ta ở phía trước....