Chương 5-2: Màn kịch hoàn hảo (Sự chọn lựa p2)

Buổi tối đó chúng tôi đi đến gần 12h mới trở về, em trai Tôi cũng đi chơi nên Tôi ngồi đợi nó về mở cửa phòng. Vì Tôi chưa làm lại ổ khóa khác nên đành đợi mà thôi. Vào tới phòng cũng nhắn thêm vài câu với V rồi mới ngủ, Tôi vẫn cộc như thế, đi cạnh nhau thì không sao nhưng hễ xa một chút là Tôi lại thấy khó chịu và bức bối, nhất là vấn đề về lại Long An hay ở lại SG của V. Khi ở trong nhà nghỉ, nằm cạnh nhau mà nước mắt Tôi cứ chảy. Nghĩ tới cảnh phải xa cách như thế mà lòng Tôi đau nhói, tuy mạnh miệng vậy thôi nhưng thực chất trong lòng Tôi như vỡ vụn vậy. Tôi nằm kế bên V mà V không mảy may biết Tôi đã khóc, khi thấy Tôi im lặng một lúc lâu mới hỏi, lúc đó nước mắt đã vơi đi rồi. Cũng chỉ an ủi và lau đi những gì còn đọng lại trên hàng mi ấy và Tôi nhìn vào mắt V. Đôi mắt lệ buồn ngày nào nó vẫn thế nhưng nay nó đã đỏ hoe và rơm rớm từng giọt lệ u sầu rồi. Hai chúng tôi như hai đứa trẻ vừa mới bị đánh đòn vậy, nhìn nhau và khóc. Ai đời thuở nào mà vào một căn phòng riêng tư mà chỉ nhìn nhau và cay đắng trong lòng không? Hai cặp mắt đối diện nhau, không nói nên lời và đang nhìn sâu vào khóe mắt đối phương. Thấu hiểu những gì mỗi đứa phải chịu đựng.

V nhắn:“ thôi, anh ở lại SG với em nhé. Nhìn em thế này anh không thể nào chịu nổi nữa”

Tôi gằn giọng: “ không, anh về đi. Nhìn em vậy thôi chứ em thật sự ổn mà. Rồi cũng sẽ quen thôi à. Mình có chia tay đâu mà, anh kì quá”

V vẫn nói thêm: “ nhìn em cứ nhõng nhẽo thế này, anh không kìm lòng được”

Tôi nhắn nhủ: “ không sao đâu nè”

Mít ướt thế đó, nhưng khi hai đứa hai nơi thì nổi cọc với nhau.

V nhắn tiếp: “ em xong hết chưa, em buồn ngủ chưa?”

Tôi: “ rồi. Anh ngủ đi, mai dậy sớm. Muộn rồi”

Tôi cục súc và trổng không vậy đó

V trả lời: “ sao lại nữa rồi, trả lời một tiếng vậy á hả? Lại có chuyện gì nữa. Thôi, anh cũng không biết như thế nào nữa. Em ngủ đi nè, anh xin lỗi em nhiều. Thật lòng. Em ngủ ngon.”

Tôi bực hơn: “ gì đâu mà xin lỗi”

Không thấy hồi âm, Tôi nhắn thêm: “ bye anh”

Kết thúc nhạt nhẽo, lãng xẹt và vô hồn....

Sáng sớm tinh mơ, V giật mình dậy và nhắn cho Tôi:

“ em dậy chưa?”

Và lúc này Tôi đã hiểu rằng hôm qua V đã ngủ quên nên không nhắn trả lời chúc Tôi ngủ ngon như thường lệ, lúc đó Tôi nghĩ V không muốn nói chuyện nữa nên mới im lặng. Hóa ra là ngủ quên từ bao giờ. Tôi trả lời:

“ em chuẩn bị xong hết rồi, thôi anh ngủ thêm chút đi, dậy chi mà sớm vậy”

V thẩn thơ: “ anh giật mình dậy nè, em ăn gì đi rồi đi làm”

Tôi ngang ngược: “ thôi tới đó rồi có gì thì ăn, chứ đang ở phòng có gì đâu ăn, mà không ăn cũng được”

Rồi không thấy hồi âm, Tôi cũng không để tâm và chuẩn bị tâm lý cũng như mọi thứ để đi làm. Giờ làm việc của Tôi bắt đầu từ 7h30’ sáng và kết thúc lúc 5h chiều. Tôi đến sớm hơn giờ quy định vì đây là ngày đầu tiên nên Tôi không để mình bị đánh giá là không có quy tắc và trách nhiệm. Tôi đi bộ lại công ty và nói với bảo vệ là đến thử việc, chú ấy dẫn Tôi đến gặp người phụ trách bên trong. Tôi gặp được chị mà hôm bữa dẫn Tôi lên phòng nhân sự để phỏng vấn. Chị ấy sắp xếp chỗ cho Tôi ngồi và nói Tôi đợi một chút nữa thì sẽ có người hướng dẫn công việc cho mình.

Tôi ngồi đó tầm 10 phút thì những nhân viên khác đã tới và ngồi vào bàn làm việc. Ai cũng nhìn Tôi với một ánh nhìn lạ lẫm, vì dù gì Tôi cũng là một người mới nên họ để ý là chuyện không thể nào tránh khỏi. Bỗng nhiên ở đâu từ phía cửa lớn của công ty có một người phụ nữ bước vào với trạng thái vô cùng tức giận, bà ấy đùng đùng sát khí đi vô và quát lớn, tiếng bà ấy chói tai và làm chóe hết cả căn phòng:

“ ai, ai là người đảm nhận khách đó. Sao mà khách của mình mà không biết hay sao? Người ta đến nhận hàng và đòi gặp nhân viên bán hàng mà sao không ai ra nhận vậy hả?”

Bà ấy la làng la xóm một hơi một làm ai trong công ty cũng sảng hổn, nhất là với Tôi. Lần đầu tiên trong đời mà Tôi thấy cảnh đó, tuy trước đó có thấy cảnh sếp cũ của Tôi quát chửi nhân viên nhưng chỉ là với một người đó chứ không phải đứng trước toàn thể nhân viên mà sang sảng như vậy. Tôi cứ thế mà trợn tròn con mắt và nhìn. Bà ấy cứ nói lảm bẩm mấy câu chửi từ khi bước vào tới khi bà ấy chợt thấy Tôi, bà ấy tiến lại gần Tôi và nói:

“ em là người mới đúng không em?”

Tôi gật đầu lia lịa và đáp: “ dạ chị”

Bà ấy hướng mắt về bé kế bên Tôi và nói: “ hướng dẫn bạn nha em, trước tiên là cho làm quen với phần mềm bán hàng của công ty mình nha. Làm cho đàng hoàng đó”

Bé đó cũng chỉ biết cúi gầm mặt và trả lời: “ dạ, dạ chị”

Vì sao mà em ấy phải e ấp như thế, bởi vì khách hàng lúc nãy mà bị chửi oang oang đó là của nó. Đúng ra là cũng không phải của nó nữa, đó là của một anh Sale khác mà tại chưa anh ấy chưa tới nên nó phải tiếp giùm. Vì bận một số việc nên chưa thể ra đón tiếp và có nói với người khách đó là chờ một chút mà người đó thì cứ hối và cần gấp nên xảy ra cớ sự như vừa rồi. Tôi hoảng hồn, tim muốn bay ra ngoài lộng ngực và Tôi đoán chắc trong đầu mình là người phụ nữ vừa mới chửi bới đó chính là sếp của công ty này.

Tôi ngớ người ra đó một hồi thì bà ấy đi lên lầu và khuất mắt mọi người, lúc này không khí đã dễ thở hơn hẳn.

Khi ai nấy cũng đã công việc của mình rồi thì chị lúc nãy đến gần phía Tôi và nói:

“ em đi theo chị nha”

Tôi gật gù và đáp: “ dạ chị”

Chị ấy dẫn Tôi đến gần một người phụ nữ khác nữa, người này có vẻ đã lớn tuổi, nếu là bên ngoài thì Tôi sẽ gọi chị đó bằng cô chứ không phải bằng chị như thế này. Chị hướng dẫn Tôi nói với người phụ nữ này:

“ nhân viên mới nha chị, thế chỗ của Như đó. Chị sắp xếp và hướng dẫn giúp em nha”

Người phụ nữ ấy cười mỉm và trả lời: “ ok em”

Lúc đó, Tôi mới hiểu rằng chị mà hướng dẫn Tôi đó là thuộc bộ phận nhân sự hành chính chứ không làm trong bộ phận kinh doanh này. Chị ấy tên Quyên, khi Tôi hỏi những người kế bên thì Tôi mới biết chứ chị ấy cũng không giới thiệu gì với Tôi trước đó cả.

Người phụ nữ ấy tiến lại gần Tôi và nói:

“ chào em nha, chị tên An. Chị là trưởng phòng kinh doanh và chịu trách nhiệm nhóm này, trong phòng này còn có thêm một nhóm nữa, có chị Hương làm trưởng nhóm”

Tôi chỉ biết gật đầu: “ dạ chị”

Chị An tiếp lời: “ lại đây, chỗ này của em nè. em ngồi gần Cẩm nha, em ấy sẽ hướng dẫn em cụ thể. Có gì em cứ hỏi em ấy nha. Em sinh năm bao nhiêu?”

Tôi cười thân thiện: “ dạ năm 97 ạ, em tên Lan”

Chị ấy cười vang: “ haha, vậy Cẩm nhỏ hơn em rồi đó. Nó sinh năm 2000. Vậy nha, em vào đây ngồi đi và làm quen với máy tính trước nha”

Tôi ngoan ngoãn: “ dạ chị”

Tôi ngồi vào bàn, trên bàn thì vẫn còn một chút đồ cá nhân của nhân viên cũ. Không có máy tính hay một cái laptop nào cả. Bé Cẩm cất tiếng nói với chị An:

“ Chị ơi, chị này chưa có máy tính, lấy của chị Thu đỡ nha chị”

Chị An từ phía xa vọng lại: “ ok em, đợi bên trên sắp xếp máy sau. Em lấy của Thu đỡ cho Lan làm đi. Mở máy lên và vô phần mềm nha”

Em ấy cũng rất nhanh nhẹn: “ dạ ok chị”

Em ấy cũng chính là người bị quát mắng lúc nãy, cũng thật bất ngờ.

Em ấy lấy máy tính ra từ trong hộc bàn ngay chỗ Tôi ngồi, mở lên và hướng dẫn Tôi. Có một chút đanh đá, một chút kiêu ngạo và chảnh chọe nhưng em ấy không lơ là nhiệm vụ của mình là chỉ dẫn Tôi.

Tôi ngồi đó và nhìn vào màn hình máy tính, thao tác trên đó và chăm chú học hỏi. Tôi lấy ra cuốn sổ và cây bút mà Tôi đã chuẩn bị trước, ghi chép lại và tập trung lắng nghe khi bé Cẩm hướng dẫn Tôi, em ấy nói:

“ chị mở này ra nè, chị coi này nha, chị nhớ thuộc và ghi nhớ nó để còn làm. Em đưa chị danh sách những sản phẩm của công ty mình nè. Chị ngồi xem và nhớ nó dần dần đi nha, cần thiết lắm đó.....”

Lúc này Tôi đã thấy có chút lên mặt của em ấy đối với Tôi rồi đó, cũng đúng thôi vì ở đâu cũng sẽ có những người như vậy. Tuy không thuộc dạng ma cũ bắt nạt ma mới nhưng nó cũng gần chạm tới mức đó rồi. Vẻ ngoài của em ấy rất sắc sảo, móng tay hay mắt môi đều có sự can thiệp của thẩm mĩ cả. Móng tay sơn lòe loẹt, mắt và môi thì xăm đều. Khuôn mặt thì trang điểm rất chi là đậm và dày, Tôi nghĩ em ấy cũng thuộc dạng ăn chơi lắm đây, không hiền và ngơ ngơ như Tôi. Tôi cũng chỉ tập trung cho những thứ trước mặt cũng không quá để ý tới em ấy nhiều. Tôi cắm đầu vào cuốn danh sách sản phẩm đến mức mà hai con mắt Tôi cứ muốn nhắm tịt tại vậy, quá buồn ngủ.

Sau khi xem xong cuốn sách đó thì Tôi chuyển sang phần mềm bán hàng của công ty. Trời ơi, nó là một mớ hỗn độn với Tôi. Tôi lóa mắt và choáng ngợp. Lúc mở ra thì Tôi còn chút chú trọng, nhưng sau đó thì Tôi không còn một chút kiên nhẫn nào nữa cả. Tôi ngu ngơ và không thể nhồi nhét nó vào đầu mình thêm chút nào. Tôi cứ nhấp chuột vô rồi thoát ra như vậy liên hồi, làm những thao tác để khi người ta nhìn vào thì biết Tôi đang rất chăm chỉ. Bé Cẩm thì nó đang bận rộn với những khách hàng của mình, lên đơn và xuất hóa đơn liên tục. Em nó cũng rất ghê gớm, nó có một cái miệng phát ra âm thanh to nhất công ty này. Ai gọi hối hay động gì tới nó là nó sẽ oang oang y như cái cách bà sếp của nơi này vậy. Thật là khó chịu biết bao, vừa bất ổn mà còn làm cho tâm lý Tôi thật nặng nề.

Tôi chán nản với những thứ trước mặt, Tôi muốn hỏi gì đó nhưng khi quay sang thì thấy nó đang rất bận rộn nên Tôi không muốn làm phiền, đành ngậm ngùi mà lủi thủi mò mẫm. Lúc này, Tôi lấy điện thoại ra và nhắn tin cho V biết vì lúc nãy Tôi đã thấy V nhắn rồi mà Tôi chưa kịp trả lời. Tin nhắn V:

“ em nói chuyện nay kỳ ha, không ăn cũng được là sao nữa. Mà em tới công ty chưa? Làm sao rồi?”

Tôi thẫn thờ và kể cho V nghe toàn bộ những gì vừa xảy ra: “ sáng mới tới nơi mà có mẹ thư ký hay sao ấy, chửi không là chửi. Lúc đầu không biết, lúc sau mới biết bà ta là chủ. Ớn gì đâu, sáng sớm vô chửi ầm ầm lên. Sợ thật chứ”

V nhắn lại cho Tôi ngay lập tức: “ gì mà ghê vậy, em làm được nhiều chưa? Thấy môi trường thế nào?”

Tôi cũng vẫn hiên ngang và tự tin: “ thì bình thường à, mà tại thấy mới vô mà chửi chửi ớn, đúng chất dân văn phòng, thua. Mà có làm chắc cũng không tồn tại lâu dài, mệt mỏi. Được hay không thì em sẽ out à”

V khó hiểu: “ sao kỳ vậy, thấy không khí thế nào”

Tôi: “ nghiêm lắm, ớn. Không khí sợ thấy bà”

V khuyên Tôi: “ thôi ráng lên nè rồi từ từ quen nè”

Tôi kiên quyết: “ để em xem nè, thử việc thôi mà. Không được thì out thôi”

Tôi bị nhắc nhở là sử dụng điện thoại nên Tôi không nhắn gì thêm nữa, bé Cẩm nó nói Tôi: “ chị ơi, tập trung đi chị, mấy này khó lắm nha, nên chị học thuộc đi. Xíu em kiểm tra lại”

Trời trời, Tôi đọc trong nội quy công ty là đâu có điều nào là cấm sử dụng điện thoại cá nhân đâu, vậy mà nó lại nói với Tôi kiểu đó. Nó đang bắt đầu làm giọng mẹ với Tôi rồi, Tôi cũng không nói gì để xem như thế nào. Tôi cũng lặng thinh và làm như nó chỉ dạy. Một lúc sau nó đi ra ngoài để đón khách của nó nên Tôi nhắn tin cho V với nội dung, lúc này đã chỉ mới 10h sáng:

“ anh ơi, chắc em không làm ở đây quá nè”

V thắc mắc: “ sao vậy? Bị chửi hay sao nè?”

Tôi bình thản: “ đâu có, tại thấy mấy người ở đây dữ dằn quá. Ai cũng có cái miệng hơn cả chị Phương nữa. Sang sảng vậy á, nói gì cũng la lên mới chịu được. Rồi con mẹ giám đốc gì đó mới tới chửi rồi thêm dạy đời tè le. Ôi má ơi!”

V khuyên Tôi tiếp: “ để xem mấy ngày nữa đi nè”

Tôi kể thêm: “ sắp tới ngày 8 tháng 3, mấy mẹ đó nói em là đi mua áo dài mặc để chụp hình kỷ niệm rồi ăn lễ gì đó á. Em ớn luôn á. Mới vô kêu mua, rồi kêu hay là đi thuê đi. Có mấy trăm à. Lạy hồn”

V tức tối: “ kêu không có tiền, thứ vô duyên”

Tôi hùa theo: “ thì đó, mà ai biết đâu. Như khùng á, sàng sàng em nghỉ giờ. Người ta gọi phỏng vấn em kìa. Nãy ngồi làm mà gọi quá trời. Hay em vào chỗ bữa làm, 10h30 tối về”

V giảm nhiệt: “ cũng được mà hơi trễ. Em cứ xem đi, nếu thấy ở đâu ổn thì em làm nè, chứ em làm mà nên anh không ép được. Thấy chỗ nào phù hợp em cứ làm”

Tôi uất ức: “ dạ, em biết rồi. Chắc em đi về quá, trưa em về. Người ta nói là trưa ở lại công ty hay về cũng được, miễn sao 1h30 chiều quay lại làm là được. Em về ăn trưa nè, mà thôi về luôn cũng được. Khỏi quay lại”

V ủy mị: “ vậy trưa anh mua gì qua cho em ăn nè, trưa anh ghé nha. Em ăn gì?”

Tôi hết năng lượng: “ cũng được nè, anh mua gì cho em mà ăn khỏi phải rửa á nha. Ăn xong rồi bỏ luôn, mất công bày ra rửa nữa”

V tráo trở: “ ăn gì mà không rửa thì chỉ có ăn em”

Tôi ưa gan: “ ăn gì nữa, ăn hôm qua chưa đã hay gì? Nào cũng chỉ mấy đó là nhanh thôi”

V cười trong sảng khoái: “ haha, vậy trưa anh qua nè”

T trả lời: “ dạ, thôi anh làm đi. Em ngồi đây cho hết giờ thế nào”

Rồi theo như linh tính của Tôi thì Tôi đã không thể chịu được cái văn hóa kỳ cục tại công ty này. Tôi ráng chịu đựng ngồi đó đến 12h trưa và đi một mạch về phòng trọ. Trước khi về, chị An và chị Hương có hỏi Tôi:

“ em ở lại đây nghỉ trưa hay về vậy em? Nếu về thì 1h30 chiều quay lại làm nha”

Tôi ậm ừ và cười mỉm chi: “ dạ, em gần đây lắm nên em về ạ”

Kết thúc câu trả lời thì mọi người đều đi hết, người thì ở lại và lên trên tầng để ăn trưa vì trên đó có phòng ăn cho những ai ở lại. Một số còn lại thì ra ngoài ăn và về nhà của họ để nghỉ trưa. Tôi thu dọn đồ đạc của mình, không để lại một dấu tích gì, kiểu như chưa từng đặt chân tới đây. Tôi bước ra khỏi công ty đó và vừa tới phòng mình, Tôi nhận được tin nhắn từ group chat của công ty nhắc nhở về việc mua áo dài mặc lễ 8/3, vì đó là văn hóa hằng năm của công ty. Tôi đọc và cũng chẳng buồn trả lời, Tôi liền nhanh tay nhắn cho bên nhân sự với tốc độ tên lửa:

“ dạ em xin chào chị ạ, em xin phép được nghỉ làm ở công ty mình ạ. Nhà em có việc gấp nên phải về quê, không xử lý kịp nên má em gọi về gấp. Em xin lỗi vì báo trễ như vậy ạ. Em cám ơn chị và công ty rất nhiều!”

Ngắn gọn và xúc tích, đầy đủ lý do và kết quả. Tôi không có một chút kiên nhẫn nào cho cái công ty này nữa, dù là nó rất gần nhưng không thể hành hạ trí óc và thân xác Tôi được. Tôi quyết định trong tích tắc, không đắn đo và hối hận. Tôi vậy đó, được thì được mà không được thì phải cắt đứt từ lúc đầu để đỡ mất thời gian và công sức của mình. Để còn lại mà tìm được chỗ khác phù hợp hơn.

Tôi báo cho V là đã về đến phòng và V bắt đầu chạy qua để ăn trưa cùng với Tôi, tiện thể bàn về việc đi chơi Vũng Tàu cùng với những anh chị khác. Chuyến đi này đã lên kế hoạch từ tuần trước, từ ngày mà Tôi chính thức nghỉ ở công ty cũ. Tôi và V có rủ chị Phương đi nữa nhưng do là không ai chở chị đi và thêm phần là có chị Trang nên chị Phương cũng hơi e dè. Và nữa là chị Phương không muốn giao du quá nhiều với những người có mặt trong chuyến đi này. Những người đi gồm có: Tôi và V, anh Phúc và vợ, chị Trang và anh Ure – Tôi gọi là anh vì anh ấy hơn hơn Tôi, nhưng thay vì gọi anh như Tôi thì sẽ là em với V. Ure là người mà đã có một quãng thời gian làm ở công ty cũ của Tôi nhưng cũng vì có xích mích với anh Vũ cũng như sự thải đặc biệt của sếp cũ nên đã không còn làm nữa.

Vì thế mà chị Phương cũng ngại khi đi cùng chúng Tôi, nếu thế thì ông sếp sẽ để ý tới chị và không muốn chị đi với chúng tôi. Chị Trang cũng có đôi lời nhắn nhủ với Tôi về chị Phương: “ bã đi là phải có người chở bã, chứ kêu bã tự chạy là không bao giờ. Chị chở thì không thích rồi đó nên là tùy bã à”

Nhắc khéo với Tôi như vậy đấy, Tôi cũng không nói gì với chị Phương vì chắc chắn sẽ có lời qua tiếng lại. Mà mong muốn của Tôi là có chị Phương đi cùng nữa, Tôi có bàn với V và mọi người là đi xe khách đến Vũng Tàu nhưng chị Trang thì tỏ vẻ không thích vì có lý do đặc biệt nên là sau khi thông qua người này rồi người kia thì chị Phương quyết định không đi nữa.

Lý do đặc biệt mà Tôi nói về chị Trang đó chính là chị Trang mê mẩn anh Ure, cho nên muốn đi cùng anh ấy, để anh ấy chở chị Trang đi. Tôi cũng thật sự bất ngờ vì cái lý do nực cười đó. Tôi biết được là vì V đã kể cho Tôi biết chứ thực ra là Tôi cũng ngu ngơ như nai tơ, không biết gì xung quanh mình cả. Vì sao Tôi mắc cười vì chị Trang đã có người yêu và đã quen rất lâu rồi. Trời ơi, những mối quan hệ mập mờ mà Tôi không thể nào mà đoán được. Tôi cũng thật khó hiểu về những con người này, thật bó tay....

Cứ ngỡ sẽ có việc làm ổn định và vui vẻ, nào ngờ giờ Tôi lại chính thức trở thành người thất nghiệp. Nghe thất nghiệp có vẻ rất trầm trọng nhưng với Tôi lúc này thì nó thật nhẹ nhàng, Tôi không đặt nặng vấn đề này cho lắm, chỉ có nghĩ đến chuyến đi chơi Vũng Tàu sắp tới mà thôi. Vì đây là lần đầu tiên Tôi được đi biển, đặc biệt là Vũng Tàu – là một nơi mà đến một đứa con nít cũng có thể đến mà Tôi thì cứ nôn nao và vui sướиɠ trong lòng. Đặc biệt hơn là có V đi cùng, vui nhất là ở điểm đó. Cứ nghĩ mọi thứ sẽ rất suôn sẻ và vui tươi nhưng thật ra nó cũng bình thường và có phần tẻ nhạt đến vô cùng.

Chúng tôi nghỉ ngơi hết hôm nay, ngày mai V vẫn làm việc bình thường đến 3h chiều là tan làm nên mọi việc có thể bắt đầu từ đó trở đi. Mọi người lên kế hoạch cho chuyến đi từ trước, ở đâu, mấy giờ đi và tới đó thì làm gì...Chỗ ở thì do chị Trang đảm nhiệm, tiền chi tiêu cũng do chị Trang nắm giữ và lo liệu. Chị Trang thì luôn muốn tiết kiệm cho chúng tôi nên đã tìm được nơi ở có diện tích khá hạn hẹp. Với Tôi thì không sao cả, ở đâu cũng được không nhất thiết là phải thật rộng nhưng đối với vợ chồng anh Phúc thì không như thế. Anh chị ấy có điều kiện nên muốn ở một nơi riêng biệt, rộng rãi và thoải mái. Gọi vắn tắt là một villa hoàn chỉnh chứ không phải một nơi nhỏ và không riêng tư chỉ vì tiết kiệm kinh phí.

Chúng tôi cũng lập một group chat riêng để bàn luận về vấn đề này trước đó, rồi mọi người cũng đồng nhất với ý kiến của chị Trang là chọn địa điểm đó để nghỉ ngơi của chuyến đi. Chị Trang cũng không hài lòng và có nhắn tin riêng với Tôi về mỗi vấn đề chọn khách sạn hay villa hay là căn hộ. Tôi thì cũng đồng quan điểm với chị nên là hùa thêm lời vào cho chị Trang không ưa vợ chồng anh Phúc. Tuy vậy, mọi người vẫn không có sự xích mích nào mà dẫn đến sự to tiếng và xúc phạm lẫn nhau, vẫn vui vẻ và nhường nhịn lẫn nhau. Tôi có chút gượng gạo nhưng vì V nên Tôi cũng bỏ qua hết và để chuyến đi được vui và thư giãn nhất có thể.

Tôi cũng chuẩn bị đồ đạc đâu vào đấy, cũng đã nói với ba má ở nhà là đi chơi với công ty có chị Trang với chị Phương đi cùng để tránh má Tôi lại suy diễn là Tôi đi cùng với V. Tôi lấy chị Trang và chị Phương ra làm một tấm bia vững chắc để che đậy đi những dối trá của Tôi. Tôi liều lĩnh đến vậy đó, Tôi cũng khá lo lắng nhưng rồi cũng trôi qua mau vì những ánh hào nhoáng của tình yêu mà Tôi dành cho V đã che khuất đi rồi.

Tôi là con gái nên là mang nhiều thứ thì không khỏi bàn cãi nhưng V, V là đàn ông con trai vậy đấy nhưng đi đâu cũng phải đầy đủ mọi thứ. Nào là bàn ủi, máy sấy tóc, quần áo tươm tất, keo vuốt tóc, nước hoa, lược....tất tần tật. Tôi cũng phải mang theo cho đầy đủ vì Tôi cũng cần những thứ đó. Chủ yếu với Tôi là bàn ủi và máy sấy thôi, thêm cây son môi cũng như lọ nước hoa nho nhỏ vậy là đủ lắm rồi, còn V thì luôn có tuốt, nó làm cho Tôi cũng phải quay cuồng với những thứ đó. Cái nào V cần mà V không có thì V lại réo Tôi, khăn lau đầu, khăn giấy rồi những vật dụng cá nhân. Bàn chải đánh răng thì mỗi người đều có nhưng kem đánh răng thì lại là Tôi, rồi sữa tắm, dầu gội đầu. Tứ lua xua cả lên, Tôi thấy quá nhiều nên lại réo qua chị Trang, chị cho Tôi xài ké chứ Tôi không muốn mang quá nhiều như vậy. Từ đó tới bây giờ chị Trang vẫn luôn chu đáo như thế, khi đi Đà Lạt với công ty lúc trước cũng thế. Mọi thứ Tôi không có thì chị Trang tự nguyện sẵn lòng cho Tôi mượn và sử dụng chung. Nên chuyến đi lần này cũng không ngoại lệ.

3h30 chiều, V đã xong xuôi mọi thứ, Tôi cũng đã chuẩn bị xong. V qua chở Tôi đến điểm hẹn với mọi người ở cổng công ty. Anh Ure cũng đã có mặt từ sớm vì anh ấy phải chạy từ Tây Ninh lên nên đã tranh thủ đi sớm. Chị Trang thì đã mang theo mọi thứ khi sáng đi làm. Chị ấy chạy xe SH cao chót vót của nhà để đi, anh Ure để ké xe ở công ty và qua chở chị Trang. Tiếp sau đó là vợ chồng anh Phúc cũng đã tới.

Bỗng đâu có vài hạt mưa lắc rắc, làm Tôi và V cảm thấy hơi hụt hẫng. Sợ mưa đến làm chuyến đi không còn vui nữa. Nhưng nó chỉ được vài giọt rồi tạnh hẳn, tuy vậy chúng tôi cũng lật đật mua vội cho mình những chiếc áo mưa nilon, trùm lẹ vào người nhưng rồi lại cởi ra vì trời lại nắng chói chang như thường.

Tôi mặc một cái áo thun trắng bình thường, không cầu kì kèm theo là một cái váy dài qua đùi vì Tôi sợ còn nắng, đi chung với đôi dép lê mà V đã mua cho Tôi từ khi còn làm ở dưới xưởng tại Long An. Bên ngoài thì mặc một chiếc áo khoác có nón để chùm kín đầu. Kín mít hết cả người, mắt cũng đeo kính nên là không có hạt bụi nào có thể lọt vào bên trong được. V thì rất bảnh bao, áo trắng tay ngắn và chiếc quần tây âu, chân đi giày thể thao năng động, cũng mặc thêm áo khoác che hết toàn bộ đầu và phần trên của cơ thể. V cũng rất sợ nắng, sợ đen và xấu. V giữ cơ thể mình còn hơn cả Tôi. Vậy đó,...

Ba chiếc xe máy đã bắt đầu lên đường. Anh Ure lái xe chạy đầu tiên để dẫn đường, vì đó giờ mọi người đi xe du lịch hay xe hơi nên là ít rành đường hơn nên là để anh Ure rành rõi đi đầu. V thì không có bằng lái xe máy nên là anh Phúc cứ dặn dò V miết là đi kè kè anh ấy để công an không dòm ngó. V thì thích thể hiện, cứ ban ban ra những đường lớn mà chạy làm Tôi cũng bồn chồn trong lòng. Tôi cũng nhắc nhở V rất nhiều trên đường đi, lúc thì V nhớ, lúc thì không rồi chạy theo quán tính. Không biết trên cả chặng đường hơn 3 tiếng đồng hồ như vậy thì anh Phúc đã nhắc V biết bao nhiêu lần: “ đi vô làn trong đi, không có bằng mà cứ chạy ngoài đó. Mày có gì là tao không biết ăn nói với bà mẹ mày thế nào đâu đó”...

Một điều mà bất ngờ hơn nữa là mẹ của V, Tôi đã không biết V đã nói như thế nào với mẹ của mình mà bà ấy đã nhắn tin cho Tôi qua tin nhắn messenger trước ngày chúng tôi đi với nội dung:

“ ngày mai đi Vũng Tàu hả Lan”

Tôi bất ngờ nhưng cũng lễ phép mà trả lời: “ dạ đúng rồi nè cô”

Rồi bà ấy không một lời hồi âm, chỉ vậy thôi đó. Tôi cũng có kể cho V nghe sau đó nhưng V nói với Tôi là: “chắc sợ anh đi tầm bậy nên nhắn cho em thôi nè”

Tôi cũng không nghi ngờ gì và nghĩ cũng đúng, vì đó giờ V có đi xa bà ấy bao giờ đâu. Chiều nay qua rước Tôi V còn khoe rằng: “ ba anh cho anh 1 triệu rưỡi để đi chơi nè, anh còn 1 triệu rưỡi nữa là 3 triệu. Đã chưa?”

Tôi bất ngờ: “ wow, đã quá trời”

V ngắt ngang: “ thêm của em nữa mới lãnh bên công ty nữa đó, chắc đủ đi á nè”

Tôi cười mỉm: “ chắc vậy....”

Nói là đi chơi với nhau vậy đấy nhưng mỗi người đều tự bỏ tiền ra chứ không ai chi trả cho ai cả. Vì bản thân hai đứa biết không ai dư giả nhiều cả, bữa trước còn nợ cả chị Trang nữa nên là đâu cũng vào đó, không dư được gì cả.

Nhiều lúc Tôi cứ suy nghĩ, mẹ của V thật lạ kỳ. Lúc ghét Tôi ra mặt, lúc thì dịu dàng với Tôi. Quá khó hiểu. Ngày mà Tôi chính thức nghỉ ở đó, qua hôm sau bà ấy cũng nhắn tin hỏi Tôi có đi làm chưa rồi có về quê thăm nhà không. Lâu lâu bà ấy lại nhắn hỏi tình hình của Tôi như thế nào. Muốn nắm tình hình của Tôi hoặc là có lòng quan tâm Tôi hay không thì Tôi cũng khó mà đoán được. Nhưng khi nhận được tin nhắn hỏi han của bà ấy thì Tôi cực kỳ vui, vui mà muốn nói cho cả thế giới biết mình đang vui như thế nào vậy. Tôi có đang tự làm rối ren cho chính mình không?

V cũng giấu diếm mẹ của mình về vấn đề đi chơi bằng phương tiện gì, không những giấu mà còn nói dối nữa. V đã nói với bà ấy là đi xe khách ra tới biển để chơi chứ không dám nói đi xe máy, vì nếu như vậy thì bà ấy chắc chắn sẽ không bao giờ cho V đi. V cũng dặn anh Phúc rồi anh Ure là như thế để tránh bà ấy có hỏi thì cùng nhau có một đáp án. V rất mưu mẹo và điều đó ăn vào máu của V rồi.

Lúc trưa, V cũng nhắc nhở Tôi là nhắn tin cho bà ấy, vì V biết bà ấy đang lo lắng điều gì, bà ấy không tin V nên là V đã mượn tay Tôi để che giấu cho V. Tôi nhắn cho bà ấy lúc 12h18’ vì Tôi biết giờ này là đang nghỉ trưa rồi. Tôi nhắn với nội dung hỏi thăm:

“ nghỉ trưa chưa cô?”

Bà ấy trả lời liền sau đó: “ đang nghỉ. Đi Vũng Tàu có tắm, mà nó ừ cái là đừng cho nó ra tắm ở chỗ sâu nha”

Tôi đọc mãi mới hiểu được ý nghĩa của câu bà ấy nhắn, vì bà ấy lớn tuổi nên nhắn chữ không có dấu hay chấm câu gì cả. Tôi lịch sự :

“ dạ mà không có tắm đâu cô ơi, mà con thấy có mua đồ bơi đó cô”

Bà ấy liền trách móc V: “ thằng đó phá tiền dữ lắm, nó ưa cãi lắm. Coi chừng nó khi ra chỗ sâu nha. Đi xe gì vậy?”

Tôi ngoan ngoãn: “ dạ cô, mướn xe đi á cô. Chị Trang trên này mướn xe đi á cô”

Tôi lại nói dối thay cho V

Bà ấy nói thêm: “ Phúc mới về tắm rửa đi đó, có thằng Ure nữa hả?”

Tôi cũng thành thật: “ dạ con nghe nói rồi nè, về rước vợ đi nữa á. Dạ có Ure”

Bà ấy kể thêm: “ ừ, mới về rước vợ đi rồi. Bữa nay lãnh lương mà còn về xin tiền thêm. Nó ngựa lắm, về lấy nhẫn đeo nữa đó. Điệu còn hơn con gái nữa”

Tôi cười sảng: “ vậy nữa cơ, ra đó tắm biển mà đeo ai thấy”

Bà ấy hỏi han về Tôi: “ Lan, bữa nay đi làm chưa”

Tôi cũng không giấu diếm gì cả: “ dạ con đi làm rồi nè cô”

Bà ấy dặn dò Tôi: “ ở chỗ đó làm được thì ráng làm luôn, đừng có nghỉ tới nghỉ lui hoài mắc công lắm”

Tôi không kể gì thêm, Tôi cảm giác không nên nói sâu hơn nữa sẽ tốt hơn: “ dạ cô, hihi”

Bà ấy hỏi tới: “ nghỉ trưa mấy giờ làm”

Tôi trả lời như đúng rồi: “ dạ được 1 tiếng 30 phút á cô”

Bà ấy dặn thêm: ‘ ừ, vậy nghỉ ngơi đi, chút nữa làm”

Bà ấy không biết Tôi đã nghỉ ở đó rồi, Tôi trả lời: “ dạ cô, cô cũng vậy nè”

Bà ấy không quên nhắc nhở Tôi lần nữa: “ nhớ là nhắc nó tắm biển đừng có ra xa ở ngoài nha. Nhớ nhiêu đó là được rồi, nó ưa cãi lắm đó”

Tôi trả lời thêm để bà ấy yên tâm: “ dạ nãy con giỡn cô thôi chứ không có tắm cô ơi. Ra ăn uống rồi đi dạo nghỉ ngơi rồi về thôi cô”

Bà ấy lo lắng tột độ: “ tắm cũng được, nhưng mà phải nhắc chúng nó”

Tôi: “ dạ con nhớ rồi”

Kết thúc cuộc trò chuyện của một người mẹ thương con vô bờ bến và một người yêu của đứa con ấy. Ôi, thật là....Tôi cũng không còn gì để nói về bà ấy. Má của Tôi chưa bao giờ làm quá như vậy cả, Tôi thấy nếu có một người mẹ như vậy thì chắc Tôi cũng không được trưởng thành và tự tin như bây giờ. Tôi không muốn có một người mẹ như vậy, tuy là thương con đó nhưng như vậy thì quá là bao bọc rồi. Lúc Tôi bằng tuổi V là Tôi đã tự động rời vòng tay gia đình để lên SG học tập, vươn ra một bầu trời mới và tiếp xúc với nhiều điều. Nó rèn luyện cho Tôi trở nên mạnh mẽ và có thể xử lý mọi việc, vậy nên ba má Tôi cũng không quá lo lắng về Tôi nhiều trong khi Tôi là một đứa con gái chân ráo chân ướt bước lên SG. Vậy mà mẹ của V thì.....

Tôi cũng kể lại cho V nghe hết, V chỉ cười khểnh nhẹ một cái với Tôi. Tôi cũng không biết lúc ấy trong đầu V đang nghĩ gì mà nở một nụ cười oái ăm như thế. Tôi cũng không quan tâm nhiều cho lắm, vì dù gì đó là chuyện của hai mẹ con họ nên Tôi không dám xen vô rồi lại tạo nên những giận hờn vô lý giữa Tôi và V.

Quay về với chuyến đi, đi mãi, đi miết mà sao chưa thấy tới. Đúng là xa thật xa. Nghĩ nó cũng không đến nỗi nhưng Tôi cảm giác cái mông của Tôi đã mất cảm giác từ lúc nào. Chữ ê kéo dài....

Tay Tôi thì cầm một ly nước, vì trong lúc chờ đợi mọi người thì V đã mua uống một ly nước mía nhỏ. Khi lên xe thì V chuyển cho Tôi cầm giùm. Đằng trước thì V để ba lô rồi túi xách nên đã hết chỗ để móc cái ly nước vô nên là Tôi đã cầm nó suốt một chặng đường. V cũng cảm thấy có một chút khó chịu vì để nhiều đồ lên đằng trước xe, vướng víu một chút khi V chạy, nó cứ lệch qua rồi lệch lại nên V cứ phải chỉnh nó suốt đường đi. Thấy vậy nên Tôi cũng không dám nhờ V điều gì nữa.

Anh Phúc thấy Tôi cứ cầm ly nước mãi nên ngứa mắt và chạy sát V và nói:

“ V, mày móc cái ly nước lên đầu xe kìa. Mắc gì cứ để con nhỏ cầm quài vậy, không biết nó mỏi tay à”

Lúc này V mới nói Tôi: “ đâu, đưa đây cho anh”

Tôi thẹn thùng đưa cho V và cũng không nói thêm gì, mất công V lại trách Tôi cầm cái ly cũng không xong mà còn để người khác nhắc. Tôi sợ bị V nói gì đến lòng tự ái của Tôi lắm, nên Tôi cứ im thin thít mà thôi.

Cả quãng đường đi Tôi và V cùng trò chuyện với nhau đôi điều, nên Tôi cũng không để tâm đến những thứ đang bày ra trước mắt mình. Tôi có thấy nhưng không nghĩ nó là sự thật, mà cứ cho qua vì nhiều lý do vớ vẩn.

V lay nhẹ Tôi và nói: “ Em, em nhìn Ure với bà Trang kìa. Bà Trang ôm cứng ngắc Ure luôn đó. Em thấy không?”

Tôi ngu ngơ: “ em thấy gì đâu, mà ôm iếc gì. Làm gì có chuyện đó”

V phản bác: “ anh đã nói là có, để nào mà ôm nữa là anh chạy lại gần cho em coi nha. Chứ giờ mình đi sau vậy là không dám đâu, chỉ khi Ure chạy sau mình á, bà Trang mới dám”

Tôi vẫn bác bỏ lời nói của V: “ làm gì có, chắc sợ té hay chạy nhanh quá nên bá vai thôi chứ làm gì ôm cứng ngắc được”

V nhăn nhó: “ đợi đi, anh cho em xem”

Hai chúng tôi đôi co qua lại được một lúc thì theo tự nhiên và dòng xe chạy thì xe của anh Ure và chị Trang vượt chúng tôi. Thế là chúng tôi đi phía sau họ, đây cũng là thời cơ tốt nhất để V có thể chứng minh cho Tôi thấy điều V đang muốn cố nói là sự thật.

Lúc này hai người họ cũng cách chúng tôi tầm 500m, bỗng nhiên tay chị Trang lòn vào túi áo khoác của anh Ure. Vừa thấy thế là V lay Tôi một cách dồn dập:

“ kìa, em nhìn đi lẹ lên. Không lại bỏ tay xuống giờ. Đó, tay bã bỏ trong áo khoác của Ure kìa. Anh nói em cứ cãi anh”

Tôi ngó lia ngó lịa: “ đâu,...à, em thấy rồi. Ghê vậy trời, em không ngờ luôn á anh ơi. Ghê thiệt luôn á. Quá trời luôn rồi. Khϊếp thật”

V cố tỏ ra là mình rành rọt: “ anh nói em cứ nghĩ anh xạo. Một khoảng thời gian là anh biết rồi. Trước khi Ure nghỉ là anh cũng có biết rồi nhưng cũng chỉ phỏng đoán thôi nên không nói em nghe. Giờ em thấy rõ tận mắt rồi đó, hết cãi anh chưa”

Tôi lơ lơ: “ em biết rồi, cũng kinh đấy chứ. Thua bà này luôn”

V tiếp lời: “ mẹ Trang này cũng có vừa gì đâu. Cũng này nọ đủ người chứ có hiền lành đâu mà em bất ngờ. Em cứ xem tiếp đi, còn nhiều cái nữa. Cứ để ý khi nào đi sau mình hoặc cách xa mình là ôm nhau à. Còn mình mà thấy là rụt lại liền. Em để ý đi là biết à”

Tôi ậm ừ: “ em biết rồi, để em xem. Hahaha”

Cũng bon bon trên đoạn đường ấy, rồi cũng đến lúc Tôi đã bắt gặp được khoảnh khắc tình tứ hơn của hai người đó. Nắm tay nhau luôn, như những cặp tình nhân thực thụ vậy. Chị Trang ngồi phía sau ôm eo anh Ure, rồi có những khi chị Trang gác chân lên đùi anh ấy nữa, vì ngồi cũng khá lâu và mỏi nên là có những hành động đó. Ôi, Tôi cũng không còn biết nói gì hơn. Chắc chắn họ đang ở trong một mối quan hệ vô cùng mập mờ và khó hiểu. Vì theo Tôi được biết thì anh Ure đã có một đời vợ và một đứa con gái. Anh ấy cũng mới ly hôn cách đây không lâu, nói đúng ra thì giữa hai người họ là chị Trang và anh Ure cũng không phải là đang vi phạm luật hôn nhân hay gì cả nhưng với Tôi thì lại khác. Tôi có một suy nghĩ thiên về mặt đạo đức và chính nghĩa nhiều hơn. Chị Trang thì có người yêu rồi, cũng đã được 5 hoặc 6 năm trời vậy mà giờ đây lại có những cử chỉ thân mật với anh Ure như vậy thì thật là không tốt chút nào. Tôi cũng không rõ tình trạng trong chính mối quan hệ của chị Trang và người yêu đang như thế nào nhưng giờ đây chị Trang đang là người phản bội anh người yêu hiện tại của chị ấy. Tôi bất ngờ lắm nhưng cũng không biết làm gì, chỉ biết ngó và quan sát nhất cử nhất động của họ mà thôi.

Trên đường đi Tôi và V cũng nói khá nhiều về chị Trang và anh Ure, gần như mọi diễn biến đều chỉ vào họ. Tôi thấy cũng không nên nói quá nhiều nên đã chuyển hướng nói về Tôi và V. Tôi mở lời với lời than thở:

“ haizz, tưởng đâu được chỗ làm ổn xíu. Ai dè vậy, chán ghê á anh. Sắp tới lại tìm việc tiếp”

V động viên: “ chứ biết sao nữa nè, anh nói em thử thêm xem sao mà em không thích nên anh không ép. Giờ tìm tiếp nè”

Tôi gân cổ lên: “ tại anh không biết thôi đó chứ, sáng sớm mới vô mà chửi thấy ớn. Lỡ rồi mai mốt mình quên quên y vậy cái là bị chửi oan mạng nữa. Gì đâu làm sếp hay gì ớn người. Sợ, thôi cứ tìm tiếp chứ sao giờ”

V ậm ừ: “ thì theo em nè”

Đi chiều chiều nên khi sắp tới nơi thì hoàng hôn xuất hiện, tuyệt đẹp. V kêu Tôi quay phim lại cảnh đó mà Tôi cứ sợ rơi mất điện thoại nên cứ xớ rớ xớ rớ mãi chưa quay được. Thế là V giật lấy điện thoại Tôi từ phía sau và nói:

“ đưa đây anh, có vậy mà em không lẹ nữa. Anh chạy gần hết cầu rồi”

Tôi đưa cho V liền sau đó và biết chắc rằng V đang nghĩ Tôi hậu đậu, không biết xử lý mọi thứ thật nhanh mà cứ chậm rì. Tôi hiểu được điều đó khi V tỏ thái độ và nói câu đó với Tôi. Tôi cũng lặng im và nhìn vào màn hình điện thoại để xem cảnh tuyệt đẹp ấy.

Đi một lúc nữa là trời đã dần tối lại hẳn, chúng tôi dừng lại trên một cây cầu lớn. Dưới là một con sông rộng và dài, nó tên là gì thì Tôi cũng không biết nhưng thấy nó rất là to và mát mẻ. Mọi người dừng lại để chụp một tấm hình làm kỷ niệm, chị Trang xung phong làm người chụp cho chúng tôi. Ai nấy cũng đứng gọn lại, nhìn xung quanh xem có xe cộ qua lại hay không rồi mới dám xếp thành một hàng dài và chụp. Chúng tôi vào vị trí, ai cũng đều có cặp có đôi, anh Ure đứng gần vợ chồng anh Phúc, Tôi đứng kế V. Âm thanh chuẩn bị chụp từ chị Trang:

“ 1,2,3...chụp nha”

Ai cũng cười rạng rỡ...

Nhìn lại tấm hình thì là...tóc của mọi người đều bay phất phới, tuy nhiên vẫn cười tươi rói và rạng ngời.

Lên đường tiếp nào....

Rồi tất cả lại tiếp tục đoạn đường, đi khoảng 30 phút nữa là đã tới nơi. Vừa tới cổng chào Vũng Tàu là lòng Tôi rộn ràng một cách lạ thường. Không khí nơi đây cũng rất khác, gió biển lùa vào khắp mọi nơi, thoáng đãng và mát mẻ làm sao.