Chương 5-1: Màn kịch hoàn hảo (Sự lựa chọn)

Ngày đầu tiên của tháng 3, không có gì là vui vẻ cả. Tôi ngủ một mạch tới gần hết buổi sáng, Tôi bị đánh thức bởi tin nhắn và cuộc gọi của V. Tôi cũng nằm lăn qua rồi lăn lại mới chịu dậy hằn. Tôi giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa rồi lại nằm tiếp. Đây sẽ là những ngày ít ỏi còn sót lại để Tôi nghỉ ngơi và lấy lại tinh thần cho công việc mới.

Tôi nhắn tin cho chị Phương để nói chị chỉ cách nhắn tin vào group chat của công ty và thông báo đến toàn thể mọi người. Dù chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi nhưng khi mới vào làm thì Tôi cũng có chào hỏi mọi người, cho nên bây giờ đi thì cũng nên gửi lại đôi điều nào đó. Sau khi nhắn lên với lời chúc sức khỏe cùng sự gửi gắm về sự phát triển của công ty thì Tôi đã thoát ra khỏi tất cả các group còn lại để không còn vướng bận ở đó nữa, một phần là để không ai nghĩ Tôi thiếu tôn trọng, phần nữa là để họ không suy nghĩ gì về Tôi nếu Tôi có sự tiếc nuối hay níu kéo. Tôi sẽ để mọi người tự tìm đến mình thay vì đó giờ phải nhờ cậy họ. Ai còn muốn giữ liên lạc với Tôi thì cứ nhắn tin hay gọi điện riêng, Tôi đều sẽ trả lời và không nề hà gì cả. Còn ai không muốn thì Tôi sẽ hủy kết bạn để họ không dò xét về cuộc sống sau khi Tôi rời khỏi đó. Tôi cũng không định xóa bạn ai cả nhưng rồi có trường hợp bất khả kháng nên Tôi mới làm như vậy.

Sau khi Tôi đã thoát khỏi group chat chính của công ty thì vào lúc 15h09" Sếp lớn nhắn tin riêng cho Tôi với nội dung:

" anh khá buồn khi em không còn làm việc ở công ty nữa. Trong khoảng thời gian làm việc ở đây, em đã làm rất tốt. Hy vọng hai bên sẽ giữ liên lạc tiếp em nhé"

Với nội dung ngắn gọn như vậy thôi, Tôi cũng thân thiện trả lời lại:

" Dạ em cám ơn anh nhiều. Chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe, chúc công ty luôn luôn phát triển"

Sếp lớn đã thả một trái tim vào tin nhắn của Tôi, thế là kết thúc cuộc hội thoại. Ngắn gọn và xúc tích. Khi Tôi vừa mới nhắn vào group của công ty thì Sếp lớn đã nhắn chúc Tôi rồi nhưng Tôi đã rời khỏi đó rất nhanh nên chưa đọc được. V đã gửi lại cho Tôi xem, nó được hiển thị nội dung là Tôi đã làm tốt công việc trong thời gian qua và bây giờ có hướng đi mới không thể tiếp tục với công ty, rồi chúc sức khỏe. Cũng chỉ là những lời nói gió bay mà thôi. Thật sự đến giờ phút này thì nó không có gì ý nghĩa với Tôi cả, chỉ đem lại sự xoa dịu trong lòng những người khác nhưng với Tôi thì lại không. Hoàn toàn không có một chút nào mà động lòng cả sau những gì mà Tôi phải chịu đựng. Tôi thấy thật khinh bỉ và xem thường. Phần lớn là Tôi luôn tự trách mình là không nhận ra sớm để kết thúc nó nhanh một chút chứ không phải sự căm phẫn kèm sự thù hận gì cả. Mọi thứ sẽ có sự an bài và sắp xếp của số phận rồi nên Tôi cũng không muốn đem cục tức đó vào người làm gì cho thêm phiền muộn cũng như nặng lòng. Họ không trân trọng thì Tôi cũng không nhất thiết phải đau buồn và luyến tiếc làm gì cả.

Khi Tôi đột ngột rời đi như vậy thì chị Trang cũng thấy luyến tiếc, vì Tôi cũng là do một tay của chị ấy dẫn dắt cũng như hướng dẫn thuở ban đầu, anh Vũ chỉ là ít ỏi thôi, đa số là chị Trang. Vì Tôi luôn làm chung với chị cũng như những công việc của Tôi do chị ấy phân công. Chỉ có sau này Tôi di chuyển về xưởng dưới Long An rồi thì không chịu sự quản lý của chị ấy thôi, chứ tất cả trước đó đều là chị ấy phụ trách cả.

Vậy nên khi Tôi đi rồi thì chị ấy cũng buồn, nhưng rồi cũng không thể làm khác được. Thế là tối nay chị ấy rủ Tôi đi uống nước với chị ấy, rủ thêm cả V nữa. Cả 3 người chúng tôi hẹn nhau đến một quán cũng khá là đẹp. Nó được trang trí hầu hết bằng cây cối, nước chảy theo thác nhân tạo, làm nên một không khí thoáng mát và trong lành.

Nội dung cuộc gặp gỡ cũng chỉ là những câu chuyện đã qua, về công ty, về mọi thứ đã xảy ra. Công việc tiếp theo của Tôi, khi nào Tôi đi làm và làm ở đâu, thế nào....

V cũng ngồi nghe rồi thêm bớt vào vài câu, V thì không thể thiếu thuốc hút nên đã đành chạy vội ra ngoài để tìm chỗ bán rồi mua. Đi khoảng tầm 10 phút thì quay lại với gói thuốc và hột quẹt trên tay. V ngồi kế Tôi mà cứ phà phà điếu thuốc, khói cứ bay tứ tung. Tôi thì ghét mùi đó vì nó khó chịu và ảnh hưởng đến phổi. V thì không sợ điều đó, vì đã là người biết hút và hút từ khi kết thúc học cấp II thì nó trở thành thứ không thể thiếu, không thể bỏ cũng như không thể cai. Tôi cứ tưởng bản thân Tôi sẽ làm cho V bỏ được nó nhưng không thể và không bao giờ. Tôi ghét nó cực kỳ nhưng rồi cũng phải chịu và chấp nhận.

Ngồi nói dông nói dài mãi thì ai cũng về nhà nấy, V về công ty, chị Trang cũng về nhà, còn Tôi thì về trọ. Tôi về rồi ngẫm nghĩ những thứ đã qua và nghe những chuyện từ miệng chị Trang thì Tôi đã liều mình đăng trên trang Facebook cá nhân của Tôi với nội dung châm biếm:

" Môi trường đó, đã cho Tôi một bài học. Về con người, về xã hội. Những người mà cứ hễ mở vành môi ra là triết lý và đạo đức...Tôi thấy thật nực cười. Càng buồn cười hơn là Tôi tin tưởng vào những điều xảo ngôn đó. Quả báo bây giờ đến nhanh lắm, họ cứ đợi đi, rồi cũng sẽ đến thôi. Họ đạt được cái họ muốn rồi đó. Chúc mừng!!! Chúc họ đón quả báo sớm. Mong rằng mọi thứ sẽ được an bài trong tay của Chúa!!!"

Tôi đã viết lên những câu mà Tôi nghĩ nó sẽ là ngòi châm nổ vài thứ, Tôi có trong mình nỗi uất ức mà khó ai có thể giải đáp được. Lúc nào nó cũng ngấm ngầm trong người Tôi chờ một ngày những con người ấy nhận lấy hậu quả thì lúc đó lòng Tôi mới có thể yên ổn được. Tuy nói là không cần nghĩ đến nữa nhưng rồi Tôi cũng để nó xâm chiếm con người Tôi bất cứ lúc nào và làm Tôi thấy thật tiêu cực. Sao con người Tôi nó kỳ cục đến thể nhỉ?

Đến hôm sau, một điều mà Tôi linh tính từ lâu nó đã bắt đầu xảy ra....

Thông báo phải có người ở dưới xưởng phụ anh Vũ, vì Tôi đã nghỉ nên cần người thay thế. Đúng như dự đoán của Tôi, V sẽ là người ngồi vào vị trí đó nhưng nó theo một cách thức khác. Không trực diện, không lộ liễu mà là một màn che đậy hoàn hảo.

V nói với Tôi là sẽ cho V và anh Thuận chọn, một người ở trên này và một người ở dưới xưởng. Cho hai người tự do lựa chọn chứ không bắt ép. Với anh Thuận thì thật là khó khăn khi vợ và mẹ anh ấy trên này mà đi làm dưới đó, trong khi V là người dân gốc.

Anh Vũ thông báo cho chị Trang một tin: bây giờ chọn một trong hai người đó để đưa về xưởng làm. Cho hai người đó chọn, nếu không tự quyết định được thì chị Trang sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng.

Chị Trang cũng đã hỏi từng người nhưng ai nấy cũng đùn đẩy và để chị Trang tự quyết. Tôi nghe đến đó thì liền thúc giục V lựa chọn quay về, Tôi biết được rằng V sẽ là người thay cho Tôi khi Tôi nghỉ và Tôi cũng đã biết rằng V sẽ không ở lại SG với Tôi. Nhưng đâu đó trong tim Tôi vẫn có một chút hy vọng nhỏ nhoi nào đó là V sẽ chọn ở lại SG cùng Tôi. Ngoài miệng thì Tôi luôn nói và thúc đẩy V về dưới Long An làm lại nhưng mỗi khi nói ra là tim Tôi như bị ai đó cứa thêm một nhát vậy, đau nhói âm ỉ từng ngày.

V than vãn: " Mệt mỏi, sao mà đi làm cứ bắt chọn này kia. Phải suy nghĩ đủ thứ, rất là khó chịu. Người anh đang mệt lắm luôn"

Tôi khuyên nhủ V: " anh lấy thuốc uống đi nha, lấy thêm vitamin C uống nữa để tăng sức đề kháng. Covid bây giờ nó vẫn cứ lởn vởn đâu đó ngoài kia nha"

V ủ rũ: " anh uống rồi nè, mệt mỏi thiệt á. Haizz"

Tôi nửa đùa nửa thật: " mệt ha, chán ha. Mà anh, chiều nay là phải đưa ra lựa chọn đúng không? Thôi anh bỏ hết đi, về dưới đó làm đi nè. Em nói thiệt, thương anh nhiều nên khuyên anh về đó làm"

V gân cổ lên: " tại sao phải về dưới đó, trong khi dưới đó chả có tương lai, chả có em"

Tôi phân tích theo lý trí của mình và tốt với V: " dưới đó có mẹ anh, anh có thể lo cho mẹ được. Tương lai hay gì là mình chưa biết mà, nó ép em nghỉ rồi em lên SG. Em nghỉ rồi thì đưa anh về lại. Nó đã đạt được điều nó muốn, người ta tìm mọi cách để cho em nghỉ, những người khác cũng vậy. Em sẽ ráng, anh cũng phải thế. Không được sụp đổ vì họ"

V giải thích: " anh không sụp đổ, anh chỉ ở đây và muốn tìm một công việc mới, kế hoạch mới chứ không phải vì tụi nó"

Tôi phân trần: " em mới nói chuyện với bà Trang, bã nói là không biết chọn ai. Chọn anh thì là điều tất nhiên nhưng tội cho anh và em. Nên là bã đang có xử. Em kêu bã là chị cứ chọn đi, rồi nào tới sẽ tới"

Tôi cứ nhây nhây mãi nhưng V có việc phải làm nên phải cắt đứt câu chuyện ngay lúc này. Tôi đi dọn dẹp nhà cửa và quần áo để hôm sau Tôi về nhà nghỉ ngơi vài ngày rồi sang đầu tuần là Tôi bắt đầu vào công việc ở một công ty mới.

Nguyên một ngày chỉ có quẩn quanh với mớ hỗn độn mà công ty cũ còn dư lại, V cũng quá mệt mỏi mà Tôi cũng có cảm giác cô đơn đến nhường nào. Tối nay Tôi và V đi ăn rồi đi dạo. Hai chúng Tôi hứa với nhau là sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa, chỉ cần đi cạnh nhau mà thôi.

Trên đường đi, Tôi còn nhớ mãi câu trả lời của V khi Tôi hỏi:

" Anh, nếu anh về đó rồi thì trong tuần anh có lên thăm em không? Lên được mấy lần? Hay tháng mới lên được một lần?"

V gõ vào đầu Tôi một cái thật mạnh: " tháng cái đầu em á... thì tuần anh lên 2 hay 3 lần để thăm em nè. Không thì tuần anh lên lần"

Tôi mừng quá nên hỏi lại: " sao cơ? 2,3 lần luôn á? Hahaha. Dữ chưa, được không đó? Được mới nói nha, đi đường cũng cực nên thôi tuần anh lên 1 lần là được rồi"

V hào hứng: " cuối tuần rồi anh lên nè"

Tôi sạc ngang: " í, mà không được. Hay tháng lên lần thôi, em còn về nhà nữa"

V nạt ngang: " ủa, không lẽ tuần nào em cũng về, dành lại rồi ở với anh chứ nè"

Tôi ậm ừ nhưng sượng sượng vì Tôi cũng sợ má Tôi dò hỏi, vì khi ở SG là Tôi thường xuyên về nhà. Hơi lo nhưng rồi cũng mặc kệ, vì giờ đây chỉ có V và V mà thôi. Che mắt hết tất cả, khi những điều mà ta mong ngóng thì làm ta như điên dại, không cần nghĩ ngợi những điều xung quanh nó đang diễn ra như thế nào, chỉ biết thế giới lúc ấy chỉ có nhau mà thôi...

Hai đứa đảo vài vòng rồi mỗi đứa một nơi, V về phòng thì thấy chú Tuấn và Văn Anh nên cũng có trò chuyện đôi câu. Chú Tuấn có hỏi V về những gì Tôi đăng trên Facebook:

" Lan nó đăng gì trên Facebook là chửi ai vậy V?"

V cũng cười cười rồi nói là không biết vì Tôi đã dặn V như vậy, Tôi không muốn cho ai biết Tôi đang nói gì, để họ tự suy ngẫm và phán đoán. Ngay cả V cũng khó hiểu về những gì Tôi đã viết trên đó. Tôi là người như vậy đấy, có thể khó hiểu nhưng những ai đang thực sự là nhân vật chính thì họ sẽ tự khắc biết được rằng Tôi đang nói họ. Tôi không cần làm rùm beng hay quậy phá gì cả nhưng chỉ qua những lời đó thôi cũng để nhiều người bận tâm về nó, cũng có hiệu quả thật đáng gờm.

Tuy Tôi vui vẻ vậy đó nhưng rồi sâu trong tâm trí Tôi lại buồn đến khó tả. Tôi nói với V nhưng rồi lại bị V hiểu nhầm. Tôi có lợn cợn vài câu chữ để V biết Tôi đang rầu rĩ thế nào nhưng bị phản tác dụng. Tôi chúc V ngủ ngon kèm theo câu:

" hẹn ngày sau gặp lại"

Và rồi....

V nổi sùng lên vì cái nết khó ưa của Tôi: " mày khiến hay gì? Hả? Bây giờ như vậy? Thất vọng nhiều thứ rồi luôn cả anh nữa đúng không? Hay sao?"

Tôi ương ngạnh: " thui ngủ"

V ngoan cố: " đúng không?"

Tôi thấy V đang gằn giọng rồi nên đành trả lời: " làm gì thất vọng, ai thất vọng ai?"

V khó chịu: " vậy tại sao lại nói câu hẹn ngày sau gặp lại"

Tôi giải thích theo hướng ngang bướng: " thì nào gặp thì gặp, mai nè. Thứ 7 gặp."

V hiểu Tôi bao nhiêu: " nói câu đó không phải câu bình thường, nên đừng có làm như anh khờ. Hẹn sau này gặp lại, ý là sao?"

Tôi tức tối: " vậy em khờ, em ngu, được chưa? Thôi ngủ đi. Sau này là sau này, mai là sau này rồi. Cứ kéo dài nữa sẽ là sau này thôi"

V dở giọng than thân trách phận: " thôi ngay lúc này em đang như vậy thì anh cũng không biết như thế nào, chỉ vì thương em. Những lúc em như vậy, anh không được phép chửi hay có bất cứ hành động nào. Thôi em ngủ đi, anh sẽ sống như cái cách em đang mong muốn. Em ngủ đi nè, sáng dậy ăn sáng rồi về nè"

Tôi cố gắng cãi thêm: " nói vậy thì em đang ép anh sống như em muốn à?"

V bất chấp: " em ngủ ngon nè, Pé Chu của anh ngủ thật ngon"

Tôi ngoan cố: " tạm biệt, bye anh. Anh ngủ ngon"

Kết thúc và ngủ...

Vì mệt mỏi và cần nói chuyện với ba mẹ nên V đã xin nghỉ vài hai ngày để về quê và Tôi cũng về nhà luôn. Sáng dậy, V đón Tôi đi ăn sáng rồi chở Tôi ra bến xe buýt để Tôi đón xe về nhà, vì xe của Tôi cũng đang để ở đó nên không có xe về. Em trai Tôi thì phải ở lại học nữa nên Tôi phải về một mình.

Nhà Tôi xa hơn nên là khi Tôi về tới thì V đã ở nhà từ 1 tiếng 30 phút trước rồi. Tôi nhắn: " em về tới rồi nè"

Vừa nhắn xong là tin nhắn của V "ting ting":

" anh về lâu rồi nè, em nghỉ ngơi ăn uống đi nha"

T ngoan ngoãn: " em biết rồi, em nghỉ xí rồi nấu cơm ăn nè"

Bỗng V nhắn thêm: " bà Trang nhắn tin cho anh nè, hỏi anh ở lại hay về dưới này. Anh kêu là thì chị chọn đi. Rồi bã đi nói y như vậy cho Vũ. Bây giờ anh có nên về không?"

Đầu Tôi nhảy số: " anh hỏi em ha, đợi em đi, em nấu cơm xong rồi em nhắn trả lời anh. Gì mà mẹ không cho anh ở lại nữa hả? Thôi anh ở dưới đó làm đi, ở dưới thì có ba có má. Không phải lên SG chật vật đủ thứ, mẹ anh lo. Em thì trên đó sao cũng được, tuần lên thăm em cũng được mà"

V hỏi Tôi ngay lập tức: " ủa bà Trang nhắn nói em rồi hả"

Vì chị Trang đang nói chuyện với V nên tiện kể Tôi nghe, vậy là Tôi biết thêm là mẹ V không muốn V ở trên đó. Tôi cũng không bất ngờ gì vì Tôi biết điều đó từ rất lâu rồi, nhưng Tôi vẫn giả vờ thêm mà thôi.

Tôi trả lời: " thôi vậy đi, đi ăn cơm đã nè"

V cứ ráng nói tiếp: " bây giờ anh cần nói chuyện với mẹ nữa, m* nó thiệt. Sao mà cuộc sống nó đ* m* đủ thứ chuyện hết"

Tôi cằn nhằn: " ở đó mà đ* m* đ* m* đi, em đi ăn cơm"

V vẫn muốn nói tiếp: " vậy em ăn cơm đi, xong rồi gọi anh"

Tôi ngơ ngác: " ủa nay mẹ anh có nhà không? hay đang đi làm?"

V rầu rĩ: " nay mẹ anh nghỉ"

Tôi nhắn nhủ: " vậy thôi anh nói chuyện với mẹ đi"

V không ngừng được sự yếu ớt lúc này: " anh đang rất là mệt, anh muốn ôm em vào lúc này. Anh muốn được ôm trọn em vào lòng. Ngay lúc này anh đang rất trống rỗng, chả biết làm gì. Anh chả muốn ăn gì luôn"

Tôi ủy mị và động viên V: " thôi anh ăn đi chứ nè, rồi nằm ngủ một giấc thật đã. Kệ nó đi, ngủ dậy rồi giải quyết nó. Dù gì cũng xảy ra, mình nên dũng cảm đối mặt mà thôi. Dù biết nó đau lòng thật đấy, thật khắc nghiệt nhưng bản lĩnh làm ta có sức chiến đấu chứ nè"

V buồn: " em có thất vọng không?"

Tôi ngơ ngác: " thất vọng gì"

V nói thêm: " nếu anh về lại dưới này"

Tôi vẫn ráng giữ đúng tâm lý và trấn an V: " gì đâu nè, mọi thứ theo sự sắp đặt hết rồi. Chị Trang thì muốn cả anh và anh Thuận đều trên này làm đó, nhưng đâu mỗi chị Trang muốn là được. Và bây giờ anh về lại xưởng theo ý của anh hay ai khác thì em cũng chịu thôi nè. Không dám níu hay gì cả, vì đó sẽ là cản trở anh. Quyết định sự nghiệp và tương lai của anh. Dù ở đâu thì chúng ta đều sống tốt mà, chỉ là hơi cô đơn một chút thôi"

V nói thêm: " anh không muốn về đây"

Tôi trả lời với chính suy nghĩ của bản thân mình: " em biết là anh có sự lựa chọn cho mình rồi, nhưng cũng lấn cấn do em hay mè nheo mà thôi và cả gia đình anh nữa"

V giải thích: " nhưng nó vướng đủ thứ, anh không muốn làm ở đây nữa. Anh mệt mỏi quá, sao lúc nào cũng bắt anh lựa chọn"

Tôi: " ráng lên nè, về xưởng làm một thời gian rồi sau đó tính sau. Vậy đi, đừng nghĩ nhiều nữa"

V vẫn đang cố nói lên những khuất mắc trong lòng: " bây giờ anh đợi chuyện nhà anh đất đai xong hết, anh sẽ nghỉ liền. Nhưng mà bây giờ lựa chọn khó quá, anh mệt mỏi quá rồi"

Trước đó V đã nói chuyện với chị Trang là mẹ mình không cho ở lại SG làm, trong khi đó chị Trang đã nói với anh Vũ là để V và anh Thuận ở lại, không ai phải đi xuống xưởng làm nhưng vì V đã gọi về cho mẹ của mình nên bây giờ bà ấy cũng không muốn V ở lại SG nữa. Tôi cũng khó chịu nên cũng lôi ra nói tiếp:

" bà Trang quyết định cho hai người trên đó rồi. Vậy mà thực sự em không biết anh đang nghĩ gì mà nói là mẹ anh không cho. Em không hiểu, vướng điều gì?"

V biên minh: " anh gọi mẹ và nói tình hình là như vậy đó. Rồi mẹ anh kêu là mày về đây đi, đi làm cho gần nhà"

Tôi không có chút bất ngờ nào nên đã thốt lên câu trả lời ngắn gọn: " à vậy à, vậy cứ như thế đi"

V đổi trạng thái mặc kệ: " thôi được rồi, em cũng nói vậy. Anh sẽ ở lại SG, mặc kệ chuyện gì xảy ra. Lỡ rồi, anh nói ra như vậy thì ai cũng nghĩ anh muốn về về dưới làm là vì vị trí này kia chứ không có hiểu theo ý khác."

Tôi ngầm hiểu được điều đó nhưng Tôi gạt bỏ nó qua vì chỉ nghĩ tới điều mà V đang cảm thấy đó chính là xa Tôi, Tôi ngốc nghếch đến vậy...

Tôi trả lời V: " mẹ anh cũng không muốn anh ở lại trên SG với em đâu, mẹ anh cũng hay nói với mọi người là không muốn anh ở trên SG làm. Nên thôi, ba mẹ anh cũng lớn tuổi rồi, gần nhà để có gì chăm sóc nè"

V phản bác ngay: " lại nghĩ mẹ anh không muốn ở với em, chứ không nghĩ là mẹ anh thấy anh trên này hơi khó khăn chút nên muốn về"

Tôi lại biện minh cho chính mình: " em đã nói với anh từ trước là trên này sẽ chật vật hơn còn gì nữa. Thôi, em quen với cuộc sống khó khăn rồi nên cũng thấy bình thường thôi à. Còn anh thì khác nên sẽ cảm thấy vậy thôi. Em khuyên anh và mong anh về đó làm đi, trên này cực và thiếu thốn đủ thứ, chỉ có em mà em lại không giúp được gì nhiều cho anh"

V: " đừng có giả vờ nữa, em không muốn anh đi và anh cũng không muốn đi"

Tôi: " giả vờ làm gì, tốt cho anh thôi"

V: " tốt chỗ nào, chôn vùi ở đây và em cũng không còn"

Tôi: " chôn vùi gì chứ, một thời gian thôi chứ có nói chết ở đó đâu mà chôn vùi. Thôi anh ngủ một giấc đi cho thoải mái"

V: " còn nếu em kêu anh về làm một thời gian rồi anh cũng nghỉ thôi. Anh thấy ở đây không có tương lai"

Tôi: " anh cứ quyết định, em tôn trọng và ủng hộ quyết định của anh dù có như thế nào"

V: " anh có nói với em là khi đất ở nhà anh bán được, tài chính ở nhà ổn định rồi anh sẽ đi. Anh muốn đi học, anh muốn học và gần em. Em thì mới nghỉ để được ở với anh mà giờ anh lại đi, anh lại về dưới thì anh không chịu được. Còn ở dưới thì mẹ lo đủ thứ. Rồi anh sợ, làm trên này một thời gian lỡ có gì xích mích với chị Trang thì anh cũng không sống nổi. Đã ban đầu là như vậy rồi. Anh về dưới này thì anh gặp em một tuần được 2 lần, không thì tối xong việc anh chạy lên, ngủ sáng chạy về."

Tôi tỏ thái độ ngay lập tức: " chịu được hay không thì đã là như vậy rồi, ráng mà chịu mà làm quen với điều đó thôi. Thôi không nói nữa, cứ vậy đi, quyết định vậy đi. Anh về dưới xưởng làm, đợi nào ổn thì tính tiếp. Còn anh muốn lên thăm em sao cũng được"

V hỏi ngược lại Tôi: " em nói sao cũng được là đang không vui đúng không?"

Tôi thấy hơi bực vì những lời đó của V, vừa đấm vừa xoa, vừa muốn thế này rồi nói thế kia: " vui hay không thì cuối cùng là như vậy rồi. Nó vô thế hết rồi. Thôi, em nói lần nữa là không nói về chuyện này nữa, cứ quyết vậy đi"

V cọc lên: " anh chưa quyết, bỏ đó đi. Kệ m* đi"

Tôi: " ngủ đi, em ngủ. Chiều em đi làm giấy tờ công chứng để nộp vào công ty mới"

V gọi cho Tôi liên tục nhưng Tôi thấy bực bội rồi nên không nghe và không nghe được vì Tôi đang ở nhà. Tôi nhắn lại cho V:

" em không có nghe được, đừng gọi nữa, nói chuyện anh sau"

Và hai đứa im lặng, không hé nửa lời. Tôi thấy có gì đó nơi V, nửa muốn ở lại và nửa kia thì lại muốn về xưởng. Nói đúng ra là V hoàn toàn không có chính kiến trong việc này. Một phần mẹ V áp lực không muốn, một phần V thấy sợ những ngày tháng làm việc trên này với mọi người, phần nữa lại thấy cực nhọc khi phải tự bắt đầu với một hành trình khác nếu nghỉ ở công ty và tìm một nơi mới trên đất Sài thành rộng lớn này. Với trình độ hết lớp 9 và không có gì thêm ngoài đó nữa thì V sẽ chỉ làm được những công việc như phục vụ bàn trong những quán cà phê hay nhà hàng, không thì bốc vác. Còn đỡ hơn một chút thì có thể làm việc trong kho bãi, sắp xếp hàng hóa.

Nếu làm những việc đó thì mẹ của V sẽ nhảy cẫng lên và nhất quyết đòi sống đòi chết để V phải quay về quê và làm. Với tính của bà ấy thì sẽ không bao giờ để con mình cực khổ nơi xa lạ phồn hoa như SG, cha mẹ nào cũng vậy thôi nhưng với mẹ của V thì sẽ là thà để bà ấy nuôi chứ không có việc để con mình đi làm những công việc như thế cả. Nhà cũng khá giả chứ không phải nghèo đói mà phải bươn trải mưu sinh như thế. Nhưng với Tôi khi bằng tuổi V bây giờ thì đã biết vừa đi học đại học và đi làm thêm ở quán nước, quán cà phê rồi. Còn V thì....

Dưới sự bao bọc và chiều chuộng của mẹ V thì chắc V sẽ không bao giờ thoát ra khỏi cái vòng an toàn đó và không thể lớn hơn được. Tôi thì muốn V phải vươn ra đó, muốn V trải nghiệm những thứ chưa từng nếm trên đời, vì trái đất bao la và rộng lớn thì có biết bao là điều đang đợi ta khám phá và chinh phục. Cùng với đó thì V cũng thích an nhàn nên điều đó có vẻ khó khăn quá, Tôi bất lực nhưng cũng chỉ muốn V không thấy tủi và cực nhọc. Cũng là là lo cho V, cũng là thương V. Gần như cái cách mà mẹ của V dành cho V vậy, không muốn V khổ và chịu đựng... Thật lạ!

Chúng tôi đợi đến tối mới nói chuyện lại, vì còn việc nhà rồi tắm và ăn cơm dọn dẹp nữa nên không thể nào mà canh điện thoại có tin nhắn tới 24/24 được. Khi xong xuôi đâu đấy thì V nhắn cho Tôi hỏi, Tôi thì cứ vâng rồi ừ và trả lời trổng không nên V lại cằn nhằn Tôi:

" sao mà mấy nay cứ ừ rồi vâng, nói thì hay cãi cãi. Không nghe lời gì cả, hết thương anh rồi đúng không?"

Mỗi khi mà nghe đến từ thương là Tôi bị khớp nên là sẽ phải khuất phục trước nó:

" hứ, dạ em biết rồi. dạ, dạ, dạ..."

Tôi hơi lo lắng về công việc sắp tới, vì lâu rồi không làm văn phòng và sử dụng máy tính nên Tôi hơi ngợp và đắn đo. Cứ ngổn ngang về những trở ngại, mặc đồ văn phòng, áo sơ mi với quần tây và váy. Tôi thì không thích như vậy, nó gò bó và không được thoải mái, Tôi ưa môi trường vừa vận động tay chân mà vừa ngồi vào bàn vi tính. Đó là những điều Tôi muốn, nhưng nơi mới này có vẻ không được vậy nên Tôi cũng hoang mang lắm. Tôi than vãn với V nhưng không nhận được câu khích lệ nào vì Tôi có kèm theo một câu hỏi mang tính chất khó khăn với V ngay lúc này:

" anh nói chuyện với mẹ anh sao rồi? anh quyết định thế nào?"

Tôi nhận được câu trả lời huề vốn: " anh cũng chưa biết nữa, haizz, mệt mỏi"

Tôi thẫn ra: " ờ"

V biện minh: " anh không nghĩ tới, mẹ thì cứ kêu anh về đây"

Tôi uất ức: " vậy mà lúc em nghỉ anh cứ thúc giục em. Thôi vậy đi"

V cọc: " là sao?"

Tôi: " dục em mau nghỉ chứ gì, tìm việc nhanh lên này kia. Rồi bây giờ anh không biết."

V: " rồi sao nữa, ý nói vậy là sao? Anh nói như vậy em cũng không biết là tại sao, giờ anh cũng không biết. Ý em đang nghĩ là kêu em mau nghỉ sớm để anh về dưới đó làm, đúng không?"

Tôi giải thích: " ý em nói là anh dục em nghỉ sớm, có quyết định sớm. Còn anh, anh không nghĩ tới việc đó luôn. Không quyết định đi rồi giờ em hỏi, anh lại trả lời là không biết. Nếu anh nghĩ em như vậy thì vậy đi. Em ích kỷ đến nỗi nghĩ anh như vậy đấy"

V thanh minh cho bản thân kèm so sánh: " em không bị vướng ai, em không bị vướng về gia đình rồi dính tới công việc, người ngoài không liên quan tới ai, nói nghỉ là nghỉ. Còn bây giờ, nếu anh xin nghỉ thì để lại hậu quả cho mẹ Sếp lớn và mẹ anh, nên anh không quyết định sớm được.

Tôi kiểu: " đúng rồi, nên mới nghỉ theo anh về SG được đấy. Anh cứ nghĩ cho gia đình anh và mọi thứ là được rồi. Cứ như em nói đấy, nghe lời mẹ, về dưới đó làm đi. Khỏi vướng bận gì cả. Em nói ra chỉ làm khó anh thôi, em ngủ đây, anh ngủ đi. Dưới nhà quê nên ngủ sớm"

V nóng tính lên: " em đừng có chọc gan anh rồi kiểu như vậy"

Tôi ngang ngược: " chọc gan anh rồi được gì, em đang nói sự thật"

V ngông cuồng: " được thôi, cũng vì mấy chuyện này mà cứ như vậy. Anh nói thì không lắng nghe, từng câu em nhắn qua là anh đều đọc sâu cả, nó không như bình thường đâu. Được thôi, anh quyết định lên SG. Kệ m* chuyện gì đang xảy ra. Mẹ anh muốn gì cũng kệ, xong. Đang nói chuyện mà em không trả lời thì coi như chấm dứt luôn đi"

Tôi cũng sôi sùng lên: " Ừ, cứ như anh muốn. Anh là trời nên nói gì cũng đúng hết"

V ngoan cố: " quyết định của anh là SG, xong. Anh tiếp tục trên đó, anh không bận tâm về sau này xảy ra chuyện gì nữa"

Tôi ương ngạnh: " em không đồng ý, còn anh cứ quyết như vậy, coi như em chưa hề nói gì với anh. Công việc bắt buộc, tình thế như vậy"

V khó hiểu thật sự: " anh kêu em nghỉ để lên SG với anh, xong đến khi em lên rồi thì anh lại bỏ em ở đó và về dưới này, với lại anh đang muốn đi học thêm những thứ khác, chứ không phải cuộc sống này bắt buộc phải làm ở công ty này"

Tôi: " em có trách anh bỏ em không mà sao anh lại nói này nói kia"

V: " anh không trách nhưng anh không làm được và anh cũng không muốn đi. Về dưới này lợi ích là gì, trước mắt lợi ích nó hơn trên SG là gì"

Tôi: " em nói anh là chọn về dưới hay SG, chứ có nói việc anh xin nghỉ đâu mà anh so sánh với em?"

V bất lực: " anh không so, nhưng anh đang nói vấn đề khó ở chỗ anh chưa quyết định được. Thôi không nói chuyện này nữa"

Tôi: " ví dụ như không có sự tồn tại của em, anh có quyết định liền tức khắc được không?"

V: " không nói nữa, đừng đặt mấy câu hỏi rồi bắt anh phải chọn lựa"

Tôi: " không nói nữa, vậy thì ngủ đi"

V: " không nói chuyện này chứ không phải không muốn nói chuyện, em đừng có như vậy nữa được không?"

Tôi: " muốn nói một tin nghe có vẻ vui mà chắc giờ không còn tâm trạng nghe rồi, thôi ngủ sớm được không? Mai lên chạy xe mệt đấy"

V: " chuyện gì"

Tôi: " thôi nào lên nói"

V: " chuyện gì"

Tôi: " sao phải gắt. Chuyện là đã đi i* được rồi đó. Rồi gắt nữa đi"

V: " anh bình thường thôi, anh đã hứa là không bao giờ như vậy nữa rồi mà dù có chuyện gì đi chăng nữa"

Tôi: " hừm"

V: " thôi anh đi đánh răng cái"

Tôi: " thôi em ngủ luôn, anh đánh răng vô rồi ngủ đi. Em ngủ đây, xí anh ngủ sau, anh ngủ ngon nhé"

V: " đã nói đi đánh răng rồi vô, mà sao cá nết ngày càng hư là sao ta, sao em cứ như vậy hoài vậy hả"

Tôi: " trời ơi, thiệt chứ. Đi ngủ thiệt mà"

V: " anh gặp em ở ngoài, anh nói thì em nghe. Cái về nhắn tin là cứ động gì tới là quạo lên, cương lại. Hả? Không thương anh hay sao?"

Tôi: " không tin thì thôi, em nói thật mà kêu người ta này kia, hồi nói thật lại kêu giỡn"

V ngao ngán: " vậy thôi em ngủ đi, anh đánh răng xong vô anh ngủ nè"

Vậy mới chịu đi ngủ...

Hôm sau V phải phụ ba mình công việc đồng áng, trông coi cũng như dọn dẹp để người ta cắt lúa thu hoạch. Tôi ở nhà cũng vờn qua vờn lại mấy chuyện cơm nước rồi dọn dẹp mà thôi. Đến tầm đầu giờ chiều V nhắn cho Tôi:

" bà Trang mới hỏi, chọn trên SG hay là Long An. Anh nói trên SG"

Tôi tò mò: " rồi sao nữa"

V giải thích: " thì vậy đó, hỏi anh là chắc chưa để chị biết còn tuyển nhân viên trên này. Hay là em muốn anh về Sò Đo?"

Tôi thẳn thắn: " em không nói nữa, có gì thì em đã nói hết rồi và giờ anh quyết định sao thì em nghe theo"

V nôn nao: " thì anh muốn nghe em một lần cuối, anh luôn tôn trọng ý kiến của em"

Tôi thành thật với chính suy nghĩ của bản thân: " em chỉ muốn anh về đó làm, em sẽ ráng chịu. Khi nào anh ổn mọi thứ thì chúng ta lại bình thường thôi. Về dưới làm thì không có thiếu thốn như trên này, không bị áp lực mẹ anh hay dòng họ anh em. Với tất cả mọi người trong công ty cũng vậy, không dính líu tới bà Trang hay là ai nữa. Họ giúp anh rồi sau đó lại đi nói xấu anh, nói nhăng nói cuội sau lưng anh"

V thắc mắc: " rồi còn em? Anh đã lên với em, nếu về đây thì không có thời gian để tìm hiểu những thứ khác"

Tôi ngơ ngác: " em thì sao? Thứ khác thì từ từ cũng được nè. Anh mới có 19 tuổi thôi, còn nhiều cơ hội và thời gian mà. Khi nào cảm thấy thích hợp thì anh lên đây cũng được, nhà anh ổn định, mọi thứ xong xuôi hết thì anh lên đây cũng được. Như anh đã tính"

V nhấn mạnh lại: " em chắc chưa, nếu anh về"

Tôi kiên quyết: " anh đừng có hỏi em, anh chọn thì anh cứ chọn, vậy thôi. Chứ đừng vì em hay vì ai, hãy vì anh và vì sau này"

V phân trần: " anh đang sống vì em, có em nên anh mới được như vậy, trưởng thành như vậy và biết được những thứ khác. Thì kế hoạch của anh là vậy, nhưng mà anh không muốn bỏ em"

Tôi tự nhủ: " có gì đâu mà bỏ em, nào mà thấy buồn buồn thì lấy xe chạy một vòng là hết thôi"

V lại tự trách: " em như vậy là anh không bao giờ làm được gì. Ở trên đó được gần em, tối nào cũng được gặp em. Nhưng có một vấn đề, ở chung tập thể trên công ty rồi cũng có chuyện. Văn Anh rồi chuẩn bị có thêm Quí nữa"

Mỗi một lời V nói ra đều đều như nhau, nửa muốn thế này rồi muốn thế kia. Vì không muốn chọn một trong hai nên luôn nêu ra những lập luận để cho ý kiến còn lại bị dập tắt và sụp đổ vì nó có quá nhiều ngăn trở.

Tôi mím chặt môi và nhắn: " thì nên em mới nói là em có thể chịu được vì anh, cho nên anh cứ về đó làm đi, ở trên này nhiều thứ phải lo lắm"

V cằn nhằn: " sao chỉ vì công việc cuộc sống mà lúc nào cũng bắt em chịu đựng như vậy"

Tôi nhẫn nhịn: " sao đâu mà, em quen với điều đó rồi"

V tự trách: " ở trên đó hơi khó khăn và anh về đây để em lại đó một mình, anh ích kỷ quá rồi"

Tôi: " gì đâu, em bình thường à"

V: " vậy được rồi, anh sẽ về, một tuần anh sẽ lên thăm em 3 lần. Xong"

Tôi kiểu: " thôi khỏi cũng được nè, chạy lên chạy xuống mất công. Xe cộ rồi nhiều thứ mình không biết được đâu"

V tức tối: " mày nói nữa là tao dẹp luôn cuộc nói chuyện này"

Tôi dối lòng: " 1 tuần lên 1 lần được rồi, cuối tuần em cũng về mà"

V: " lâu lâu cũng ở lại với anh một tuần chứ"

Tôi: " thôi, đi nhiều nói dối nhiều. Cứ vậy đi, ngủ xí đi. Chiều lên SG"

V: " gọi nhìn mặt em xíu"

Tôi ủy mị: " không, em không muốn thấy anh thấy em lúc này. Chiều tối rồi mình gặp nhau nhé."

Mắt thì cứ rưng rưng, ứ đọng ở cổ và không nói nên lời, mặt thì ủ rũ vì buồn bã. Tôi thấy không nỡ xa V một chút nào, nhưng cũng vì V và những khó khăn khi V phải chịu khi ở SG nên Tôi đã dìm lòng mình xuống không để những mong muốn của Tôi làm cho V khó xử cũng như làm cho mẹ của V ghét Tôi thêm. Vì Tôi nghĩ bà ấy sẽ ghét Tôi khi V ở trên SG, Tôi sẽ là người rù quến con trai bà ấy. Nên Tôi đã phải cất đi những mong mỏi của chính mình.

V gọi cho Tôi liên tục, Tôi tắt ngang và biện lý do: " em đang ngồi với má rồi"

V bắt đầu căng thẳng: " 1, 2... nếu em còn tôn trọng anh"

Rồi V gọi tiếp, gọi muốn cháy máy, gọi trên 10 cuộc, đến lần thứ 11 thì Tôi bắt máy nhưng không nói chuyện với nhau. Vì không thể phát ra một âm thanh nào cả, Tôi đang ở nhà. Hai đứa nhìn mặt nhau và nhắn tin. Cứ nhìn vậy thôi và không nói câu nào, bỗng Tôi có điện thoại và phải dừng cuộc gọi với V. Là bên nhân sự của công ty tuyển dụng gọi cho Tôi.

Sau đó vài phút V lại hằn học với Tôi, nhắn: " Ai gọi?"

Tôi điềm tĩnh: " bên chỗ việc làm gọi. Anh nhìn thấy mặt em rồi đó"

V hỏi ngang Tôi: " mặt có đang vui không?"

T ngơ ngác: " ai?"

V: " em"

Tôi hiên ngang: " bình thường, có gì đâu mà vui, có gì đâu mà buồn"

V xổ một hơi một: " bình thường chỗ nào, mặt như đống...là bình thường? Có ai bình thường mà vậy không? Anh gặp em lần đầu hay sao mà không biết. Nhìn mặt em vậy, tình hình vậy là anh cũng không muốn đi về đâu nữa"

Tôi giả vờ làm ngơ: " thì mặt em chứ ai mà không bình thường. Thôi chắc em kiếm đại chỗ nào làm đêm cho khỏe, khỏi phải suy nghĩ. Có chỗ kia nãy mới gọi đó, làm việc xoay ca, ca muộn nhất là 10h30 tối"

V dập tắt ngay: " dẹp, không làm đêm. Chứ cái chỗ văn phòng sao?"

Tôi nói tiếp: " trong siêu thị Aeon á, chỗ mà em hứa dẫn anh vô đi dạo cho biết á. Ý của em làm mình cũng phải tìm dự trù cho mình chứ"

Tôi hối V: " thôi anh ngủ đi, chiều lên SG"

V bỗng đổi suy nghĩ: " mặt em vậy, anh càng nghĩ nhiều quá. Thôi anh ở lại SG được không?"

Tôi trả lời né tránh: " mặt sắp ngủ nên vậy thôi, chứ có gì đâu"

V nhắc lại câu hỏi một lần nữa: " thôi anh ở lại SG được không?"

Ý đồ gì nữa đây....

Tôi: " em không muốn trả lời nữa"

V nài nì: " đừng nghĩ anh như con nít là gạt anh. M* cười lên coi, đừng để mặt đó. Cười lên, cười lên"

Tôi cứ muốn kết thúc để ngủ: " em ngủ đây, anh ngủ đi"

V nặng nhẹ với Tôi: " em xem thường anh đến vậy sao?"

Tôi: " xem thường gì anh, anh lúc nào cũng vậy nhờ. Nào là xem thường, không tôn trong... Thôi em xin lỗi, cười không nổi. Sẽ không có lần sau"

V cũng không nói thêm nữa, chúng tôi kết thúc nó ở đó. Để lại trong đầu Tôi những suy tư vô bờ bến. Tôi buồn nhiều lắm chứ, Tôi thất vọng lắm chứ. Bởi vì sao? Vì Tôi không thấy được sự quyết đoán của V trong việc này. Tôi luôn biết trong lòng V là không muốn ở lại SG, nhưng vì Tôi cứ rầu rĩ như thế nên đã làm cho cái lựa chọn đó của V bị lung lay. V không muốn như thế, không muốn Tôi buồn vì lựa chọn của V nhưng dù sao đi nữa thì V cũng đã có suy nghĩ cho riêng bản thân rồi.

Tôi luôn miệng nói V về dưới làm nhưng mặt mũi và trái tim của Tôi thì trái lại. Ngang ngược như đấy, thế này không nỡ, thế kia cũng không đành. Vì V cũng không kiến quyết nên Tôi cứ mặt nặng mày nhẹ với V mãi mà thôi. Với Tôi thì nếu là V thì sẽ nói chuyện với mẹ của mình một cách thẳng thắn rằng con muốn như thế đó, mẹ không thích hay ép con thì con cũng sẽ làm. V chọn ở SG thì phải mạnh mẽ hơn nữa, đây cũng là một nơi mới mẻ với những thứ thật sự khó khăn nên điều cần có là thật kiên cường. Có năng lực thì nhất định mình sẽ thành công. Nhưng vì V đã có mang trong mình những suy nghĩ mang tính lênh đênh, không nhất quán thì suốt đời V cũng sẽ chỉ quẩn quanh như vậy mà thôi. Bên cạnh đó là mẹ của V, bà ấy cũng đã gieo vào tư tưởng của V những điều tốt đẹp khi ở lại xưởng làm và gần nhà. Bà ấy không muốn rời xa con trai bà ấy một giây phút nào, thế nên bà ấy làm ở công ty nào thì đều có V ở đó và ngược lại. Nếu V có nghỉ làm thì bà ấy cũng sẽ nghỉ luôn. Là vậy đó, nên Tôi chỉ biết buồn mà thôi. Không thể nào mà phân tích những điều đó một cách mạch lạc cho V hiểu được vì nếu có nói ra thì V cũng sẽ bênh vực mẹ mình mà thôi.

Tôi chọn cách chấp nhận trong miễn cưỡng, Tôi luôn muốn níu kéo V lắm, có thể làm mọi cách để V ở lại SG. Tìm cho V một công việc cũng được nữa, trong khi Tôi lại cũng chưa đâu vào đâu. Tôi cũng có thể kiếm trọ cho V, Tôi cũng có thể làm mọi thứ nhưng rồi Tôi nghĩ lại rằng mẹ của V sẽ chì chiết Tôi, nói Tôi rủ rê và lôi kéo con bà ấy như cách bà ấy đã từng nghĩ về Tôi trước đó. Tôi sợ bà ấy càng ngày càng thêm ghét Tôi hơn nên Tôi đã nhắm mắt và chịu đựng để V quay về dưới xưởng làm lại.

Hai đứa cùng nhau lên SG, một đứa từ Long An, một đứa từ Đồng Nai. Đoạn ở giữa là SG, điểm dừng chân của hai đứa. Tôi lên lại vì ngày mai là ngày đầu tiên Tôi thử việc tại công ty mới. Tôi hơi lo lắng một chút....

Tối lại hai đứa gặp nhau sau khi đã tắm và sửa soạn tươm tất. Đi ăn và dạo vài vòng, cũng không ngồi lại trò chuyện ở một quán nước nào. Điểm mà để V có thể dừng chân thì chỉ có thể là nhà nghỉ mà thôi.