Chương 4-25: Ngày tháng tươi đẹp hơn ?

Công việc ập tới, mỗi đứa một nơi. Rảnh được lúc nào là nhắn lúc đó, giao tiếp chủ yếu là qua tin nhắn điện thoại. Tuy vậy không đứa nào ngừng nhớ về nhau, luôn trong tâm thế nghĩ về đối phương. Có chuyện gì xảy ra là nhắn, là gọi nói cho nhau biết dù là chuyện nhỏ nhất.

Hôm nay cũng không hiểu vì sao mà Sếp lớn lại có mặt ở đây, Tôi cũng đinh ninh trong đầu là Sếp lớn sẽ gặp riêng Tôi để nói chuyện về vấn đề Tôi xin nghỉ. Tôi cũng đang đợi giây phút đó đến. Tuy Tôi là lính của anh Vũ nhưng vẫn là nhân viên của Sếp lớn và của công ty này nên điều này không thể tránh khỏi. Nếu mà Sếp lớn không gặp Tôi và cứ thế thì Tôi nghĩ: đúng là mình chỉ là cỏ rác cần được xử lý gọn gàng và càng nhanh càng tốt mà thôi.

10h sáng, khi công việc của Tôi đã nhàn hơn một chút thì lúc này là cơ hội mà Sếp lớn tận dụng nó. Tôi đi vào phòng làm việc và ngồi vào bàn máy tính. Vừa mới ngồi xuống ghế là Sếp lớn từ ngoài đi vào trong, kéo cánh của ra và ngó đầu vô và nói:

" Lan, em ra ngoài này anh gặp chút"

Tôi ngước lên và trả lời: " dạ anh"

Tôi rời khỏi đó, cất ghê vào chỗ cũ. Lê thê cái thân xác và đi ra phía trước hiên xưởng để gắp Sếp lớn. Vừa mới ra tới là Tôi cất lời trước:

" dạ anh gọi em có gì ạ"

Sếp lớn tay cầm một cây thuốc lá điện tử, vừa thả phì phà khói và nói:

" anh nghe Vũ nói là em xin nghỉ đúng không?"

Tôi gật gù: " dạ"

Sếp lớn tiếp lời: " à, vậy có thể cho anh biết lý do được không? Cứ thoải mái, anh chỉ muốn biết thôi chứ không có gì đâu"

Tôi cũng có những câu trả lời riêng trong đầu mình rồi, Tôi trả lời dứt khoát:

" dạ em muốn về SG làm á anh, gia đình em cũng muốn như thế. Ở đây em không có về nhà thường xuyên được, với lại xa xôi nữa. Từ đây về nhà em xa hơn là từ SG về, nên nhà em cũng muốn em về đó. Ở đây em có mình à nên là về đó làm cho thoải mái, không có làm chân tay nhiều nữa. Em cũng tìm được công việc khác rồi, ngồi văn phòng thôi nên là sẽ khỏe hơn ở đây"

Sếp lớn gật gù, mắt thì nhìn về phía xa xăm. Trời thì đang rất nắng, nhìn ra phía đằng xa thì chỉ có nheo nheo hai mắt mà thôi. Sếp lớn tiếp lời với một nụ cười đầy ẩn ý:

" à, vậy cũng tốt. Em trai của em còn làm ở đây không?"

Tôi cũng thật thà: " dạ nó hết thực tập rồi nên nó về lại SG rồi anh. Chỗ em làm cũng tuyển nhân viên kỹ thuật điện nên có gì em xin cho nó vào làm chung luôn"

Sếp lớn tiếp tục phân tích: " vậy quá tốt rồi, trên đó có chị chị em em đùm bọc nhau mà sống. Vậy cũng tốt rồi. Thôi anh hỏi cho biết thôi, nếu em chọn vậy rồi thì tốt cho em. Rồi em xem vào làm tiếp đi"

Tôi cười cười và đáp: " dạ anh"

Tôi đi ngay sau đó, Tôi bước vào phòng và tiếp tục ngồi vào bàn máy tính. Bất chợt trong đầu Tôi lóe lên: thôi không được rồi, đi ra bên phòng sản xuất xem họ làm sao chứ hồi ổng Sếp thấy mình ngứa mắt trong phòng này nữa là mệt lắm đấy.

Tôi rời khỏi phòng và sang phòng sản xuất cùng mọi người. Tôi có kể cho mẹ của V và Âu rồi chị Chi nghe một ít về những gì Sếp lớn nói với Tôi. Tôi kể sơ sơ cho họ nghe và họ cũng chỉ biết cười mà thôi, có chị Chi thì bĩu môi một chút. Vì dù gì Tôi cũng đã làm ở đây cũng như ở công ty một quãng thời gian và cực khổ thế nào mà giờ chỉ nhận được vài câu nói như vậy mà thôi. Đúng là....

Tôi cũng kể lại cho V nghe một cách chi tiết, rồi kể cho chị Phương nữa. Đó chỉ là những khoảnh khắc để Sếp lớn không bị mang tiếng là đuổi Tôi mà thôi. Nó là điều mà có thể cứu vớt lại danh dự cho Sếp lớn và cái suy nghĩ độc đoán của ông ấy. Nói ông cũng quá, Sếp lớn bằng tuổi với chị Phương nhưng Tôi lại cứ muốn gọi là ổng, cha đó... Tuy bất kính đó nhưng chỉ là thỏa cái miệng Tôi mà thôi.

Ở công ty đa số những người cấp dưới mà nhỏ lẻ thì đều sợ Sếp lớn, tiếp cận kiểu gần kề cũng không dám nữa huống gì là trực tiếp đối diện và nói chuyện. Chỉ có duy nhất chị Phương là có thể nói chuyện ngang hàng với Sếp lớn và có thể nói ra được những điều mà chị ấy nghĩ. Với Tôi cũng vậy, Tôi cũng không có sợ điều gì ở Sếp lớn cả, nhiều lúc ông ấy có la hét, quát mắng những người làm sai đi chăng nữa thì Tôi cũng không bao giờ cúi gằm mặt hay tỏ ra là sợ hãi hay lo lắng. Tôi thẳng thắn và đáp trả ông ấy, miễn là Tôi không sai. Nhưng Tôi luôn tôn trọng ông ấy vì là Sếp của mình và trả lương cho mình hàng tháng mà, nên mọi thứ đều có chừng mực. Có nhiều lúc Tôi cũng hay ghẹo ông ấy nhưng đúng thời điểm và tâm trạng. Thêm một điều nữa là Tôi không có trực tiếp dưới sự quản lý của ông ấy mà là anh Vũ nên đôi khi không tiếp xúc nhiều, do đó Tôi cũng không phải gì mà sợ ông ấy cả.

Vậy là đã chốt hết mọi thứ, chắc Sếp lớn đang mong đợi cái ngày mà Tôi nghỉ này lâu lắm rồi nên khi Tôi xin nghỉ như vậy cũng không có một chút tiếc nuối hay là động lòng gì cả. Đó cũng là một điều mà làm cho Tôi ghét cay ông ấy hơn bao giờ hết.

Có ghét nhiều hay ít thì kết quả cũng là vậy, là lựa chọn của Tôi nên Tôi không cần nghĩ ngợi thêm nữa. Tôi cần để đầu óc nghĩ tới việc khác và nên làm gì tiếp theo.

Đến chiều V gọi hỏi Tôi bầu trời dưới này như thế nào, có mưa không để V chạy về đi ăn với Tôi, về thăm Tôi. Tôi chụp hình cho V xem và V nói là sẽ về với Tôi, vì trời không âm u và rất trong xanh. Đến gần 6h tối rồi mà V vẫn còn ở SG chờ anh Văn Anh tắm xong để đến lượt. Tôi nhắn cho V hỏi xem tình hình thế nào rồi mà vẫn chưa thấy V trả lời.

Thời gian trôi qua, lại sắp gần 7h tối mà Tôi vẫn chưa thấy V đâu, cũng không thấy V trả lời tin nhắn của Tôi. Tôi bắt đầu lo lắng và khó chịu. Khi đồng hồ đã điểm 7h15 tối thì V trả lời Tôi:

" nãy giờ có chuyện"

Chỉ như vậy thôi, Tôi cũng khó hiểu. Tôi nói với V là có anh chị căn tin nay ở lại. V gọi cho Tôi báo là đã tới cổng rồi. V nói Tôi lẳng lặng đi ra và không cho hai anh chị ấy biết là V về lại đây chở Tôi đi ăn.

V dặn Tôi nói với anh chị là đi ăn rồi xíu về và nhờ họ chờ cửa Tôi, vì Tôi đi không có cầm chìa khóa. Tôi cộc cằn đi ra tới cổng, V chở Tôi đi ra quán hủ tiếu để ăn và đi dạo. May sao trời không mưa và rất thoáng mát.

Trên đường đi chúng Tôi cũng không nói gì nhiều, chủ yếu là về công việc. V cũng đợi Tôi hỏi mãi thì mới kể những gì mới xảy ra. Tại sao lại xuống đây trễ hơn mấy ngày trước đã từng đi. V cũng chỉ kể sơ về nó, khi Tôi cũng đang cố sức để chia sẻ với V nhưng V cứ có cảm giác không muốn nhắc về nó. Cụ thể là V với anh Văn Anh cãi nhau vì cái nhà tắm. Vì anh Văn Anh tắm lâu nên hai bên xảy ra cãi cọ. Vậy thôi cũng có chuyện nữa, đàn bà con gái gây lộn vì chuyện đó thì không nói, mà đây là hai người đàn ông con trai. Vậy cũng có xung đột cho bằng được. Tôi cũng chịu thua...

Vì thế tâm trạng của V cũng không được tốt cho lắm, mặt thì nhăn nhó và hay cáu gắt. Tôi mà có khó chịu gì là V cũng gay gắt hơn vậy với Tôi nhưng không nói mà chỉ toàn là biểu cảm sắc thái của cơ mặt mà thôi. Hai đứa ngồi kế nhau mà ít nói chuyện đi hẳn, V cầm điện thoại và đọc gì đó rất lâu. Tôi có ghé mặt vào nhìn thì V bỗng nhiên kéo ánh sáng màn hình thấp xuống nhất, nó tối thui và chỉ có V là nhìn thấy được nội dung trong điện thoại. Tôi thấy vậy liền rụt lại ngay lập tức và nảy ra một suy nghĩ trong đầu: người ta không muốn mình coi mới làm hành động đó mà thôi. Vậy từ nay không cần xem nữa.

Hai đứa im lặng đi về xưởng, V sẽ ngủ lại đây và sáng sớm lên SG như mọi lần. Tôi về phòng và cầm điện thoại của mình lên, xem từng dòng tin nhắn trước đó và bắt đầu tự tích tụ những khó chịu trong lòng.

V cũng vào phòng ngủ, V nhắn cho Tôi:

" xong chưa?"

Tôi trả lời ngang: " gì xong?"

V nhắn tiếp: " nãy anh đi ngang phòng em thấy em đang làm gì đó mà"

Tôi cộc cằn: " ngồi đọc tin nhắn chứ gì"

V trả lời đúng một từ: " dạ"

Tôi sổ một tràng: " anh không muốn em đọc tin nhắn trong điện thoại của anh, nên đừng hỏi tại sao em lại khó chịu với anh khi anh cầm điện thoại em. Trong khi nãy em còn chưa đọc được gì"

V cũng cọc lại với Tôi rồi: " lúc nào"

Tôi bỏ dở ngang và đáp: " thôi bỏ đi"

V chụp lại tất cả những nội dung mà V nhắn với những người khác cho Tôi xem, ngay vào lúc Tôi đã thò đầu vào xem màn hình của V. Tôi cũng không thèm để ý là nội dung gì và nhắn với ai nữa. Tôi đã không còn hứng thú với nó nữa rồi. Tôi trả lời một cách bất cần:

" khỏi, em không muốn đọc nữa. Cũng không cần đọc. Nào anh thích thì anh cho, không thì thôi."

V cãi lý với Tôi: " hành động nào lại nói anh không cho em đọc"

Tôi nói một hơi: " Đang bình thường mắc gì cho tối màn hình điện thoại làm gì? Mà nói gì cũng có nói với em đâu. Đợi em hỏi thôi. Mà thôi đi, nào anh cho thì xem không thì thôi. Không bao giờ xem nữa"

V với màn giải thích vô cùng hợp lý với cái lý do lý trấu: " Giảm màn hình là thói quen hằng ngày mà mỗi lần nhắn tin cái gì quan trọng anh hay bật lại. Nay anh quên là em có ở đó. Còn cái chuyện mà suốt ngày kể với không kể mà em cũng học hằn với anh. Đã nó xảy ra là anh đang suy nghĩ và không biết làm gì. Không lẽ mỗi lần vừa có chuyện, không giải quyết mà kiếm người đi kể. Khi nào xong thì anh nói. Anh về đây là để cho em vui , mà giờ lại khiến em bực tức. Nói thì nói cho xong rồi thôi, chứ không phải đang nói giữa chừng rồi không nói nữa. Nếu anh ở đây khiến em không vui thì anh đi liền"

Tôi nóng sôi như dầu đang trên bếp: " vậy thì anh ở trển đi, khỏi về thăm em cũng được. Ở đây một mình riết cũng quen thôi. Dù gì cũng không còn bao nhiêu ngày nữa, mất công anh"

V tiếp lời: " anh về thăm em, mà em không vui. Bây giờ còn nói bất cần nữa"

Không cần đợi Tôi trả lời, V đã gọi cho Tôi ngay lập tức vì không thể nhắn tin với Tôi được nữa. Tôi không bắt máy lần đầu, V gọi lần hai. Tôi nhấc máy lên, cuộc gọi kéo dài 42 phút. Đôi co có, lời qua tiếng lại có, tức tối có và nhẹ nhàng hiền dịu có. Khi cuộc gọi bắt lên là giọng khó chịu của V đầu tiên:

" em vậy là sao? Anh đã giải thích với em rõ như vậy rồi mà em nói kiểu bất cần với anh sao? Em vậy là sao Lan?"

La hét có, mà đó là đến từ V. V bất mãn với những gì Tôi nói. Tôi cộc cằn khó chịu hơn là lựa chọn không nói gì cả. Những cuộc điện thoại diễn ra mà trong khi đó là chúng tôi đang cãi cọ một chuyện gì thì người nói nhiều nhất là V, còn Tôi thì lựa chọn im lặng. Khi cần nói quá thì Tôi mới cất tiếng lên. V cực kỳ ghét điều đó ở Tôi. Nhưng một khi nhắn tin là Tôi lại nhắn rất nhiều. V thì không thể nào nhắn nổi, với những từ ngữ sắc bén và lý lẽ ngông cuồng thì V luôn là người thua Tôi khi cãi nhau giận hờn mà nhắn tin qua điện thoại.

Trong lúc V nói chuyện với Tôi, tức quá và đã đập đồ, quát lớn tiếng. Tôi cũng im lặng và không nói một lời nào. Lúc đó chỉ có nước mắt rơi mà thôi, Tôi cũng không thể nhớ nổi là đã bao nhiêu lần, bao nhiêu đêm Tôi phải khóc vì cái chứng quát lớn tiếng và đập đồ của V. V không hề biết đến sự tồn tại của những giọt lệ đẫm gối ấy nên cứ nghĩ Tôi là một người sắt đá và giỏi nhắn tin mà thôi. Nhưng thực ra đó là cách tốt nhất để Tôi giải quyết nỗi uất ức cũng như nỗi buồn giăng kín của mình.

Khi đã có chút êm xuôi rồi thì trời cũng đã rất khuya, 12h đêm. Tôi không muốn nói thêm nữa vì để V ngày mai còn dậy sớm và chạy lên SG. Đêm này, Tôi cũng khó ngủ với những suy nghĩ vẩn vơ, vô nghĩa...

6h36 phút sáng, Tôi vẫn chưa thấy V nói gì và nhắn cho Tôi biết. Tôi bực dọc và nhắn:

" anh buộc phải nhắn tin cho em, tới đâu rồi thì nhắn, đừng để em nhắn hỏi trước"

Đến khoảng một tiếng sau thì V mới trả lời Tôi: " anh tới rồi"

Tôi cũng im lặng và ngủ tiếp, trên công ty có cuộc họp nên khi kết thúc V mới hỏi han Tôi: " anh mới họp xong nè, em đâu rồi, cục vàng ơi"

Tôi nghiêm túc hẳn ra: " cuộc họp diễn ra như thế nào, anh về lại đây làm hay là ở trên đó. Công việc hiện tại của anh được phân công là gì?"

V trả lời ngắn gọn: " công việc của anh là xuất hàng nè, anh ở đây. Đợi anh xíu nha, để anh về anh kể em nghe. Giờ anh chở Vũ đi coi máy đóng gói nè"

Tôi cũng không ừ hử một tiếng nào, vì Tôi còn chứa trong đầu và trong bụng mình một mớ hỗn độn và khó chịu của việc xảy ra tối hôm qua. Tôi không dễ bỏ qua chuyện đó một chút nào.

Thấy lâu quá, đến gần 12h trưa thì V nhắn cho Tôi: " Chu ơi, em đang làm gì?"

Tôi ngẩn ngơ: " ngồi không thôi, anh về chưa"

V giải thích: " chưa nè, anh không biết nào về luôn. Vũ nó đang nói chuyện với người ta bên bán máy á. Lâu v*i nồi. Mà sướиɠ ta, nay ngồi không luôn. À quên, 28 tây là em nghỉ rồi mà."

Tôi cũng buông thả câu trả lời khi nghe một câu tục tĩu từ V: " vâng. Sắp nghỉ nên giờ ngồi không."

V cảnh giác: " sao kỳ vậy? Gì mà sáng giờ nói chuyện kiểu gì vậy hả? Mày thích vâng không?"

Tôi hiên ngang: " ủa, bình thường mà. Vâng, vâng"

V thấy Tôi như vậy nên đã đổi chủ đề về việc thứ 7 này là lên SG đi ăn rồi hát karaoke với mọi người. Tôi cũng nghe nói về bữa tiệc này là ăn mừng, vì tết mới vô mà mọi người chưa gặp nhau đông đủ nên đây cũng gọi là ăn tân niên của phòng Log vậy. Nhưng đâu đó Tôi cũng có một ý nghĩ ngầm hiểm rằng đây cũng sẽ là bữa tiệc chia tay Tôi khi Tôi quyết định nghỉ làm ở công ty. Chi phí bữa ăn thì anh Vũ sẽ là người chịu trách nhiệm, còn tăng hai hát hò thì mọi người cùng chia với nhau.

V có nói với Tôi về việc rủ anh Phúc cùng với vợ của anh ấy đi nữa, trước đó V cũng đã rủ rồi cho nên V nói Tôi là nhắc cho anh Phúc nhớ. Tôi cũng đã làm theo lời của V và câu trả lời của anh Phúc là sẽ đi cùng với vợ lên SG rồi chung vui với mọi người.

Giờ nghỉ trưa, giờ ăn cơm và giờ ngủ trưa thì V đều nhắn cho Tôi. Tầm 5,10 phút lại một tin như không thể tách rời vậy. Tôi thì cứ nửa lạnh nhạt, nửa phấn khởi. Cố tỏ ra cho V hiểu là Tôi đang dày vò V bởi chuyện hôm qua. Tôi thù dai như vậy đấy, có quá đáng hay không cơ chứ.

Đến đầu giờ chiều, cũng là giờ vô làm lại. V lại nhắn cho Tôi, V là người khơi mào lên mọi thứ:

" Chu ơi, anh nhớ Chu. Nhớ nhiều lắm, thương lắm, mà yêu lắm, mà xa lắm, mà đau lắm. Yêu lắm và thương lắm"

Tôi dở giọng lẩy lẩy: " nhớ nhung gì, có ai nhớ gì đâu mà nhớ. Em ghét anh. Ghét anh nói chuyện lớn tiếng với em, từ nay em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa"

V cười sảng với Tôi: " haha, I love you so much"

Tôi bắt đầu nhắc lại những thứ đã qua: " đừng nói chuyện với em nữa, em ghét anh. Có yêu thương gì người ta đâu. Đ* má đ* mẹ mà thôi. V*i l*n luôn mà. Nói chuyện toàn quát với hét mà thôi. Trước còn kìm lại, còn che giấu. Bây giờ hở xí ra là quát rồi hét, rồi đập đồ rồi quăng. Mai mốt về chung nhà chỉ có nước dọn ra đường ở mà thôi. Không thì căn nhà chia làm hai, mỗi đứa một nửa"

V khẳng định: " no never, never happen"

Tôi nửa giỡn nửa thật: " rồi cũng có thôi, Tui biết số phận của mình mà. Tui hiền lành, ngây thơ và trong sáng. Còn anh thì nóng tính, quát tui, hét vô mặt tui, đập đồ trước mắt tui"

V vẫn còn tưởng đó là đùa giỡn: " haha, coi ngồi đó nhõng nhẽo kìa"

Tôi tiếp lời: " khi nào như vậy là tui sẽ lì luôn, tắt nguồn điện thoại và đi ra ngoài. Cho anh ở đó làm gì thì làm, anh đi khỏi đây luôn cũng được, đi luôn đi. Cho hai đứa lì luôn, rồi con lì chơi với nhau"

V xúc tích: " mày ngon"

Tôi khẳng định: " muốn biết kết quả thì phải làm, còn không làm gì là không biết. Em hứa với bản thân em là anh mà quát và hét với em như vậy nữa thì đừng hỏi tại sao chúng ta là hai người xa lạ"

V ngoan ngoãn: " dạ, anh biết rồi"

Tôi giãi bày nỗi lòng mình: " không biết từ đó tới giờ là em đã khóc không biết bao nhiêu lần rồi, chắc phải lấy tóc trên đầu đếm mới đủ! Mà sao anh không hiểu được điều đó. Cứ hễ nóng lên dù đó là điều nhỏ thôi mà anh cũng như vậy. Anh không dễ chia sẻ, anh không dễ tâm sự, anh không quen, anh không phải con người như thế. Em không hiểu được con người anh. Nếu em đã hiểu hết rồi thì em không phải người yêu anh đâu mà là người đẻ ra anh thì phải. Bản thân anh, anh còn chưa hiểu hết thì lấy gì em hiểu hết đây"

V cũng chỉ nặn ra được câu ngắn gọn: " dạ, anh hiểu rồi"

Tôi vẫn tiếp tục cảm xúc dâng trào: " anh nói anh ích kỷ hả? Đúng á, đúng luôn á. Em biết chuyện của anh vì em nghĩ em là người quan trọng để anh tâm sự, cùng anh giải tỏa nỗi buồn. Em không giải quyết được vấn đề đó nhưng khi nói ra với em thì có thể dễ chịu hơn là giấu trong lòng. Nào xong xuôi rồi mới nói thì còn gì là chia sẻ và tâm sự. Còn thực chất mà anh muốn xong xuôi mới nói cho em biết thì ok, kể từ nay, em hứa luôn. Em sẽ không bao giờ hỏi hay thắc mắc chuyện gì nữa, đợi nào anh muốn thì anh tự nói. Vậy cho vẹn cả đôi đường. Em muốn nói luôn, không dây dưa vì vấn đề này nữa"

Lúc này V đã hiểu cái vấn đề Tôi đang nói nhiều hơn: " cái chuyện nào qua rồi thì cho qua, đừng có nhắc lại nữa. Anh xin lỗi, tối anh lớn tiếng với em. Nói ra cho nhau biết được cái lỗi của nhau, chứ không phải nói ra để dằn mặt rồi từ nay thế này thế kia. Anh nói rồi, anh xin lỗi."

Tôi dứt điểm câu chuyện: " thôi không nói nữa"

Tôi cũng đã thỏa cái lòng của mình là nói ra tất cả những suy nghĩ và vướng mắc trong lòng. Chỉ khi như vậy Tôi mới thoải mái và không cọc cằn nữa, một khi mà Tôi còn giữ trong lòng thì tất nhiên là những ngày đó sẽ còn nhiều cãi vã hơn nữa vì chuyện mới chồng chất chuyện cũ. Tôi sẽ ngày càng khó tính hơn và xét nét mọi thứ. Tôi thật khó ưa.

Tôi cứ kiếm chuyện từ chuyện nọ xiên chuyện kia, cũng không hồi kết. Đến khi kết thúc lại cố tình lơ đi để nó êm đẹp. Lạ lùng thay, có khi cho qua không phải là cách tốt nhất mà đó chính là dồn nén nỗi đau hoặc là ghim lại trong bụng vậy. Tâm lý con người chúng ta cũng thật khó hiểu, ngay chính bản thân mình thôi còn quá nhiều rồi huống chi là biết và hiểu thêm một người nào đó. Có những trường hợp ba mẹ đẻ ra chúng ta còn không thể hiểu nổi, lấy gì một người xa lạ ở đâu nay phải bắt họ hiểu mình. Thật vô lý! Nhưng khi yêu thì ai cũng muốn đối phương thật sự hiểu mình. Đó cũng thật bất công.

Thời gian ở đây không còn bao lâu nữa mà Tôi cứ hay giận dỗi và kiếm thêm cho mình những lý do để trách cứ V. Nhưng trong tình yêu thì không phải lúc nào cũng màu hồng và êm ả như những cơn gió nhè nhẹ của đồng quê hay sự dịu dàng của những con suối đang chảy hòa theo dòng. Tôi là một người ghét phải giận nhau hay cãi cọ, nhưng rồi Tôi luôn là người chủ động trong chuyện đó. Con gái khi yêu thật vô lý đến nhường nào.

Màn đêm tối lại kéo đến, hôm nay anh Phúc dọn dẹp mãi đến gần 7h mới xong. Tôi cũng phải phụ anh ấy chút ít. Không gì nhiều nhưng cũng có mặt khi anh ấy cần hỗ trợ. V cũng giặt một mớ đồ dơ với nước xả vải mà Tôi đã chuẩn bị trước đó. V thích mùi hương đó, vì khi ngửi được là nhớ đến Tôi. Tôi thích xài loại nước xả vải đó nên V cũng ghiền cái mùi đó luôn. Sau khi xong xuôi hết mọi thứ thì hai chúng tôi gọi điện nói chuyện với nhau. Về công việc, về chuyện tình cảm và về bữa tiệc sắp tới. Tôi có nhắn tin với chị Phương nói về ngày hôm đó. Chị Phương không muốn tham gia vì có mặt của chị Trang. Chị Phương cũng bận rộn với những đam mê mỗi tối của chị ấy là nghỉ ngơi, dọn dẹp nhà cửa, tắm và làm đẹp. Nên chị ấy muốn ở nhà và không đến dự tiệc với phòng Log.

Hai đứa chìm vào giấc ngủ, sáng dậy và tiếp tục công việc. Tối nay là đi tiệc trên SG với mọi người nên Tôi cũng rất hào hứng. Sáng ra mẹ của V mua xôi cho Tôi ăn, sao mấy ngày nay bà ấy tốt với Tôi thế nhỉ? Bà ấy còn mua một mớ mì gói, phở gói rồi bánh trái gửi lên cho V nữa. Nói Tôi là gửi xe tải lên cho V, tiện bà ấy cũng cho Tôi một chai nước dừa. Tôi ríu rít cám ơn bà ấy. Tôi cứ lấy làm lạ vì bà ấy tốt với mình, có khi nào đây sẽ là những lần cuối cùng để bà ấy tốt với Tôi hay không. Bà ấy biết là Tôi sắp nghỉ ở đây rồi, chắc sẽ giảm bớt tình cảm của Tôi với con trai bà ấy nên bà ấy vui mừng cũng nên. Có khi nào là vậy không?

Chiều nay V muốn xin về sớm để chạy xuống dưới này đón Tôi lên SG, anh Vũ cũng tranh thủ chiều về sớm để chạy về rước vợ đi tiệc với mọi người. Tôi hỏi V rằng có nói cho mẹ biết là về lại đây rước Tôi lên không thì V nói là không có. Và cũng dặn Tôi là không được nói, nếu nói thì mất công mẹ của V khó chịu rồi cằn nhằn. Tôi cũng không muốn như thế nên nghe theo V. V cũng dặn thêm là đến chiều là nói với mẹ của V là Tôi đi xe buýt lên chứ không phải V rước, cũng nên nhanh gọn lẹ công việc để không bị trễ. Đến chiều tối, V cũng trục trặc vài thứ nên đến đón Tôi cũng muộn. V dặn Tôi là đi ra xa cổng xưởng, tránh đứng gần vì V sẽ đón Tôi ở cây xăng đối diện chứ không phải sát nơi xưởng tránh ánh dò xét của mọi người. Tôi cũng rón rén ngó nghiêng để không ai thấy Tôi. Tôi cảm giác như ăn trộm vậy, thật cực nhọc quá mà.

V gọi Tôi khi đã đến nơi, Tôi nhìn xung quanh rồi chạy tót, phóng nhanh lên xe của V và thúc dục V chạy đi thật lẹ. Cũng một quãng đường dài, Tôi nói V chạy đến trọ của Tôi để Tôi còn thay đồ sửa soạn lại cho tươm tất chứ đi từ dưới lên cũng bù xù tóc rối không được đẹp cho lắm. Tôi diện cho mình một cái áo dây màu trắng, một chiếc vay caro trắng đen cùng chiếc áo khoác ngoài cũng màu đen. Thật giản dị mà lại quyến rũ. V cũng mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn màu trắng, cùng tone màu với Tôi. V rất thích màu trắng và đen, Tôi cũng vậy nên là chủ đạo đều sẽ giống nhau. Hai chúng tôi chạy lại địa chỉ và gọi điện hỏi mọi người đến nơi chưa. Cũng thật may là tất cả đã có mặt đông đủ rồi. Tôi và V đi cùng chị Trang đến nơi nên mọi thứ có vẻ cũng êm xuôi, không có gì cản trở cả.

Đến quán ăn thì Tôi đã thấy mọi người đông đủ rồi, anh Vũ với vợ của mình. Anh Thuận cũng có vợ đi chung, rồi anh Văn Anh, anh Quý, chị Trang nhưng không có anh Phúc. Anh Phúc có nói với Tôi là đi, cũng nói với anh Vũ như vậy. Mà giờ lại đổi ý và không đi nữa vì bận bên nhà vợ, hẹn lại khi khác. Cũng có rủ thêm Ure nữa, rồi cũng mất tăm hơi. Cuối cùng thì vẫn chỉ có những người của phòng Log trước đó mà thôi.

Bữa tiệc cũng khá bình thường, nó được diễn ra ở một quán ăn trên tầng thượng. Với những ánh đèn chiếu rọi, không khí cũng thoáng đãng vì nó có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao rực rỡ. Mọi người cũng nói chuyện qua loa, không còn thân thiện như trước nữa. Có một khoảng cách nào đó tồn tại giữa tất cả mọi người. Vẫn có những nụ cười, cũng có những câu chuyện hài hước nhưng nó vẫn gượng gạo đến khó tả. Nó tồn tại một bức tường vô hình nào đó mà không ai thấy được nhưng lại làm ai nấy cũng thật cách xa.

Tôi ngồi kế sát V nên V cũng dễ dàng gắp đồ ăn cho Tôi. Nói thẳng ra thì cũng không phải là chủ động nữa, đợi Tôi ngỏ ý muốn ăn cái đó vì ở xa nên V mới gắp cho Tôi chứ nếu mà đợi V thì có lẽ Tôi đã chết vì đói rồi. Có những phút giây Tôi cảm giác V vô tâm đến lạ kỳ.

Anh Thuận cũng hỏi thăm Tôi: " vậy là em nghỉ luôn hả Lan, rồi em làm ở đâu, em làm gì? Em tìm được việc rồi hả? Có gần chỗ em ở không?,..."

Tôi cũng thật tình trả lời, vì Tôi biết anh Thuận cũng giản đơn và hiền lành. Sẽ không có những mưu đồ hay ghét bỏ Tôi. Vì dù gì Tôi và anh ấy cũng có một khoảng thời gian làm chung, ăn chung rồi có khi thấy anh tắm trong nhà vệ sinh nữa nên là Tôi luôn dành cho anh ấy một sự tôn trọng nhất định trong lòng mình. Anh ấy cũng không ghét V hay là làm khó làm dễ Tôi khi biết Tôi quen với V. Anh ấy tốt bụng và có lần tâm sự với Tôi về những khuất mắc trong lòng. Cũng vì đó mà Tôi luôn để lại một khoảng trống trong tim dành cho sự yêu mến và kính trọng anh ấy.

Ngồi đối diện với anh Vũ và vợ anh ấy nhưng Tôi cũng không nói chuyện gì nhiều với anh Vũ cả. Cũng không nhìn mặt và thân thiện với anh ấy. Vì giờ đây trong lòng Tôi anh Vũ thật đáng ghét, vì những chuyện trước đó, vì sự dồn ép, vì sự khó chịu của anh ấy với V và lây sang Tôi thì Tôi không muốn tôn trọng anh ấy nữa. Tôi càng ghét vợ anh Vũ hơn nữa. Chị ấy có một cái vẻ gì đó toát ra làm cho đối phương nhìn vào là thấy khó ưa liền. Giọng điệu của chị ấy cũng không mấy thân thiện. Có một chút khoe khoang, một chút huênh hoang và chảnh chọe nên Tôi không có chút gì thiện cảm với chị ấy cả.

Đến lượt V cũng vậy, V cũng rất thích khoe sự giàu có của mình. V tháo ốp lưng điện thoại để lộ ra cho tất cả biết là điện thoại Ip 11 pro max. V đặt lên bàn, úp màn hình xuống và để ngửa mặt sau của điện thoại lên. Vì như vậy người ta sẽ biết đó là điện thoại gì và trị giá của nó ra làm sao. Tôi rất ghét điều đó, Tôi có nói V cất đi để tránh đồ ăn rơi vào hoặc rớt xuống đất, có khi nước từ đá uống trong ly sẽ chảy tới. Nhưng V biện minh cho mình là: " quần anh chật lắm, để túi nó cấn nên để lên bàn". V cũng nói Tôi đưa điện thoại cho V, V cầm lấy nó để lên bàn và đặt nằm trên điện thoại của V. V muốn vậy, V thích vậy. V muốn mọi người đều biết, muốn khoe với tất cả mọi người.

V cũng dặn Tôi: " em cũng sắp nghỉ rồi nên em không cần che giấu gì cả, em cứ bình thường. Chúng ta quen nhau thì ai cũng biết nên cứ công khai và thổ lộ mọi thứ, không cần giấu diếm gì cả"

Tôi gật gù ừ hử và nhìn V với ánh mắt trìu mến.

V nói nhỏ vào tai Tôi: " em ăn nhiều vô, lâu lâu mới đi ăn như vậy. Ăn nhiều vào nha, em gầy anh xót lắm. Tiệc này Vũ khao mà nên cứ muốn ăn gì thì cứ thoải mái gọi nha"

Tôi nở một nụ cười gượng: " em biết rồi"

Bữa tiệc cứ thế mà diễn ra, không khí cũng bớt gượng đi hẳn. Ai nấy cũng có những nụ cười, những điều vui vẻ bên ngoài nhưng thực chất bên trong họ có như vậy hay không? Tuy vậy, Tôi vẫn rất hồn nhiên, cũng không nghĩ nhiều. Cứ cho đây là buổi tiệc chia tay tất cả mọi người tại phòng Log mà thôi. Không biết liệu rằng sau này có còn ai nhớ đến Tôi nữa không, một cô gái hồn nhiên, thích la làng, cười sang sảng và cũng là một nhân viên dành hết công sức cho công việc, cống hiến hết khả năng có được cho công ty. Tuy Sếp lớn không có một chút khích lệ nào dành cho Tôi nhưng Tôi vẫn cảm thấy thoải mái khi có một quyết định là rời xa công ty này. Cũng có một chút tiếc nuối vì nghỉ một cách đường đột như thế này và cảm thấy tiếc vì đã tận tâm cho công ty nhưng bị đối xử một cách rất vô tâm như vậy. Trong lòng Tôi cảm thấy rất buồn, buồn một cách khó tả mà không thể nói ra. Tôi đã chọn tình cảm thay vì hai chữ công việc!

Tiệc tàn...

Mọi người rủ nhau đi tăng hai, đi karaoke hát hò với nhau. Vì đó cũng là những thủ tục quen thuộc khi tất cả tụ họp với nhau. Tới chỗ hát thì không xa cho mấy, nó đối diện chỗ ăn tiệc luôn nên cũng thuận lợi cho tất cả mọi người.

Vào karaoke thì là hát và nhảy, sung sức nhất chính là chị Trang và Tôi rồi có V và cả anh Văn Anh nữa. Từ đó tới giờ thì chỉ có những người chúng tôi là khuấy đảo không khí mà thôi. Những người khác cũng chỉ ngồi và nghe, không thì ăn trái cây và cười giỡn. Ai cũng đều hát một hoặc hai bài. Chị Trang cứ rủ Tôi và V lên sân khấu để nhảy rồi múa may quay cuồng. Tính Tôi cũng thích sôi động nên hòa theo dòng chảy của âm nhạc. Tôi thích đi karaoke như thế này lắm, có nhiều người vui đùa, hát rồi nhảy. Vui không tả nổi!

Tôi bỏ ngoài những rào cản về ánh nhìn, những suy nghĩ không tốt về Tôi và V để chơi hết mình đêm nay. Vì có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng Tôi có thể gặp những con người này và đi chơi với họ đến suốt đêm như thế.

V hát nhạc remix, Tôi nhảy phụ họa theo. Anh Thuận thấy Tôi có một chút ngần ngại nào đó nên đã cổ vũ Tôi: " em cứ chơi hết mình đi nè, lên đó nhảy đi. Anh quay lại giùm cho nè"

Tôi nghe thế liền nhảy tót lên sát kế V, vừa cầm micro vừa cầm ly bia và hô hào " hey, hey, dô đi anh em ơi"

Ai cũng cười thật hào hứng, hòa vào những giai điệu của âm thanh và nhảy...

Khi có những nốt nhạc vui tươi thì bây giờ là nhường chỗ cho những bài hát buồn và tâm trạng. Có thể cũng là những nỗi lòng của một ai đó, cũng có khi là những điều phiền muộn. Đôi khi cũng chỉ là giọng hát thích hợp với những giai điệu trầm mặc và buồn trĩu lòng.

Dù muốn cho đêm lâu tàn nhưng rồi cũng đã gần 1h sáng nên mọi người hầu như cũng đã thấm mệt rồi. Anh Thuận cùng với vợ thì đã về trước vì nhà cũng xa và vợ anh ấy thì cũng khá mệt rồi. Chỉ còn những người sót lại trụ đến những giây cuối cùng. Khi đã cảm thấy quá đủ và quá trễ nên tất cả đã dừng lại và đưa buổi tiệc với lý do ăn tân niên này kết thúc. Ai về nhà nấy, xe ai nấy chạy. Tôi cũng tạm biệt mọi người và ra về cùng với V. Tôi leo lên xe và vẫy tay chào tất cả, một nỗi niềm đong đầy nhưng Tôi cố giữ trong lòng để V không cảm thấy Tôi đang buồn vì đã rời khỏi công ty. Tôi luôn muốn V biết Tôi vì ai và vì điều gì mà đi đến quyết định chấm dứt ở đây và quay lại SG.

V chở Tôi về trọ của Tôi. Đường về cũng khá gần, Tôi ôm chặt lấy V và nói:

" trời cũng lạnh ghê anh ha"

V nhỏ nhẹ: " dạ, thôi để anh chạy lẹ về rồi nghỉ ngơi. Mai chạy xe về dưới nè"

Tôi gật gù đồng ý rồi tựa đầu vào lưng V, vẫn ôm V cứng ngắt không thả lỏng một giây phút nào. V chạy thật nhanh, đường vắng tênh ít xe qua lại. Chỉ lay lắt vài chiếc xe m chạy qua mà thôi, vỉa hè vẫn còn những quán hủ tiếu gõ và hàng quán tấp nập. SG về đêm luôn đông đúc như vậy, tuy xe chạy ít hẳn nhưng những tiệm ăn, hàng nước vẫn cứ đông vui như chưa từng có chia ly vậy.

Đèn đường hắt hiu, gió thổi nhè nhẹ nhưng mang theo hơi lạnh của chút cuối xuân làm lòng ta cô đơn đến dường nào. V cứ bon bon trên từng đoạn đường, chạy qua những con đường thân thuộc mà lâu rồi Tôi chưa đi, Tôi thấy nao nao đến não lòng. Thật kỳ lạ làm sao.

Tôi và V về tới phòng trọ Tôi rồi...

V cũng đã ngà ngà say và khắp người toàn mùi bia với thức ăn. V vào nhà tắm và làm sạch cơ thể rồi mới đi ngủ được. V luôn như thế, dù có muộn như thế nào nhưng vẫn xối nước ào ào xong rồi mới ngủ. V luôn muốn mình sạch sẽ và thơm tho. Không bao giờ để mình có một chút bụi bẩn hay là lem luốc nào. Luôn là một hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái trên đời này. Tôi vẫn hay nói V không nên tắm như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng V vẫn muốn làm theo ý mình, Tôi cũng không thể cản nổi nữa.

Một việc không bao giờ quên với V là chuyện ấy. Dù có long trời lở đất đi chăng nữa thì chuyện giường chiếu luôn luôn phải có và có cho bằng được. Không những thế là V còn có men trong người nên nó lại thôi thúc V nhiều hơn. Tôi cũng không thể nào từ chối hay là cự tuyệt V một chút nào, tuy là đã quá trễ và mệt mỏi nhưng rồi cũng phải thực hiện nghĩa vụ của một người yêu với V. Không có nó thì đồng nghĩa Tôi không thương V rồi, V luôn nghĩ trong cái tiềm thức của V là như vậy. Không có một lần nào mà V không bỏ qua chuyện đó, miễn là nơi riêng tư và gần bên Tôi thì nó luôn luôn có, không chừa một lần nào. Dù nói ra có vẻ thật xấu hổ nhưng đó hoàn toàn là sự thật.

V là một người có nhu cầu rất cao, còn Tôi thì không đến mức như vậy. Có phải V đang trong độ tuổi mong muốn điều đó đến phát điên hay không thì Tôi không biết nhưng V mà không có chuyện đó thì có lẽ V sẽ chết ỉu mà thôi. Tôi cũng không trách V nhiều nhưng đâu đó trong lòng Tôi luôn cảm thấy có chút tội lỗi và áy náy với chính bản thân mình vì đã không bảo vệ nó một cách an toàn và đúng cách nên đã để cơ thể này ngày càng yếu kém kèm theo là sức đề kháng tuột dốc. Tôi biết chứ nhưng rồi cũng mặc kệ và chiều theo cái mong muốn thể xác của V và sự dễ dãi của chính mình để rồi Tôi phải đón nhận những điều mà Tôi không hề mong muốn.

Đêm trôi qua thật nhanh...

Sáng hôm sau cũng là chủ nhật nên V chở Tôi về dưới lại Long An luôn. Về đến xưởng cũng đã 1h chiều. V nói Tôi sắp xếp quần áo, đồ đạc rồi về V chở Tôi về nhà V chơi

Cũng là một buổi chiều đầy kỷ niệm...

Tôi về đến nhà V, lúc này có mẹ V ở nhà mà thôi. Ba của V đã đi nhậu ở nhà hàng xóm nên chưa về. V thì vào nhà lục lọi cơm để ăn, Tôi thì còn no bữa sáng nên chưa muốn ăn. V năn nỉ Tôi, bắt ép Tôi ăn nhưng Tôi cũng chỉ nhét vào bụng vài muỗng cơm rồi thôi. Tôi ngồi trên chiếc võng đu đưa, đu đưa rồi nằm ngả vào lòng võng mà thiu thiu ngủ lúc nào không hay. V cũng vội vội vàng vàng ăn cho xong rồi nhảy tót lên võng nằm chung với Tôi. Tôi đầu này, V đầu kia. Mẹ V thì cũng ngủ trưa ở phía trong nhà. Tôi và V thì nằm ngoài hiên vì nó thoáng đãng và mát mẻ biết bao.

Cũng không nói gì nhiều và hai đứa chìm vào giấc ngủ một phát đến tận 5h chiều. Tôi cũng không còn ngại ngần gì khi ở nhà V như vậy cả, nhưng đôi khi cũng có một chút e thẹn vì không phải cái gì mình cũng có quyền đυ.ng vào và sử dụng nó.

V dậy trước và đánh thức Tôi: " dậy đi em, chiều rồi á. Em dậy đi, chờ anh đi ra đây xíu xong anh về"

Tôi lờ mờ dụi dụi con mắt và thều thào: " anh đi đâu á"

V tỏ vẻ bí mật: " tí anh về rồi biết"

Tôi đứng dậy và ra phía hồ nước để rửa mặt cho tỉnh táo rồi Tôi cũng quay lại cái võng ấy và đu qua đu lại. Cùng lúc đó là ba của V cũng đã quay về, Tôi chào hỏi ông ấy một cách nhỏ nhẹ, Tôi có chút sợ hãi với ông ấy về vụ việc lần trước nên ngày càng rụt rè hơn. Ba của V chạy xe vào nhà và lục tìm thứ gì đó. Tôi ngồi ngoài hiên và nói chuyện với mẹ của V về những vấn đề lặt vặt.

Khoảng 15 phút sau, V đã về và cầm theo một con diều màu đỏ cam. Tôi giật mình hỏi:

" ủa, anh đi mua diều á hả? Trời trời"

Mẹ V cũng lên tiếng: " lớn già đầu đi chơi diều"

V cười ha hả và đáp: " hai đứa nhỏ nó đòi quá nên mua cho nó á mà. Mai con đem qua cho tụi nó. Giờ thả chơi trước"

Tôi nhìn V và niềm nở: " ra ngoài kia thả đi anh, gió đang l*иg lộng kìa"

Tôi nhanh nhảu chạy ù ra phía trước nhà, nhìn xung quanh chỉ toàn là lúa và lúa. Bốn phía nhà V đều là ruộng, phía trước là đường nhựa nhưng phía bên kia cũng là ruộng lúa. Không khí của buổi chiều tà thật êm dịu. May sao vẫn còn những ánh nắng của hoàng hôn đẹp đẽ. Trong khi V đang loay hoay với con diều thì Tôi đi lại gần những ruộng lúa ấy và ngắm nhìn cảnh mặt trời đang dần buông xuống. Một bên là lúa chín vàng ươm, một bên lại là cánh đồng xanh rười rượi. Thật lãng mạn biết bao!

Tôi cầm lấy chiếc điện thoại và ghi lại khoảnh khắc êm ả ấy. Một tay dơ lên cao và nắm trọn ông mặt trời đang le lói những tia nắng cuối ngày. Một tay cầm điện thoại và chụp lia lịa để kẻo lại tan biến mất. Gió thì thổi ào ào qua từng đám ruộng, mạnh đến nỗi làm cho những cây lúa đổ sạp về một hướng. Tôi cảm nhận được cả mùi hương của gió hòa lẫn mùi của lúa chín nở rộ cả một khoảng không. Yên bình làm sao!

V cũng đã kéo thành công con diều bay lên cao, chỉ với những thao tác đơn giản mà nó đã bay ngút trời. Tôi cũng tiện tay quay lại khoảnh khắc nhí nhố ấy, Tôi thì chạy nhảy như những đứa con nít được dẫn đi chơi vậy. Chạy qua rồi chạy lại, cười đùa như chưa từng trước đó. Mẹ V ngồi trong hiên nhà thấy vậy liền vọng ra:

" coi cẩn thận xe đó nha Lan"

Tôi đứng bên kia của con đường phía cánh đồng ruộng xanh rì ấy và đáp lại: " dạ, con biết rồi"

V cột con diều vào cột số km trên đường và để nó cứ lơ lửng trong không trung. V chạy ào xuống khe rãnh của những ruộng lúa vì Tôi cũng đang đứng ở đó không xa. V nói Tôi:

" em đứng đó đi, anh chụp hình cho em nè"

Tôi trả lời lại: " thôi, xấu lắm á"

V ngơ ngác: " sao đâu, đứng đó đi nha. Anh chụp đó"

Tôi cũng khoái lắm nhưng chỉ giả bộ ngượng ngùng mà thôi, Tôi quay qua quay lại rồi làm trò cho V chụp hình lại. Đứng ở vị trí đó, không có một vật cản gì xung quanh cả, chỉ toàn lúa và lúa mà thôi. Tôi đứng giữa chúng và nhìn về hướng xa xăm kia, lòng Tôi thổn thức: không biết bao lâu rồi mình mới có cảm giác bình yên như thế này nhỉ? Không biết bao lâu nữa thì mình mới quay lại nơi đây và ngắm nhìn tất cả một lần nữa...Tôi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, đầu óc trống không và không chút phiền muộn. Mùi hương của đồng quê, mùi của ruộng đất, mùi của không khí và mùi của sự an nhiên làm lòng Tôi suýt nữa mà thả trôi theo nó vậy.

Chợt một tiếng " em" cùng cái vỗ nhẹ vào vai của Tôi làm Tôi bừng tỉnh. Hóa ra là V đã gọi Tôi từ xa nhưng mãi vẫn không thấy Tôi trả lời nên liền tiến lại gần và gọi Tôi:

" ủa em, làm gì đứng ngây ra đó á. Anh gọi em mấy tiếng luôn á mà em không nghe"

Tôi ngỡ ngàng: " vậy hả, em không nghe. Em đang ngửi mùi của đất trời. Haha"

V cũng cười phì và vuốt nhẹ vào đầu của Tôi: " thôi cũng sắp tối rồi á, mình về xưởng đi nè"

Tôi giật nảy người: " ủa, em quên luôn á. Em không để ý thời gian luôn. Trời cũng tắt nắng luôn rồi"

V dịu dàng: " ừa, thôi vô nhà đi nè. Hay là ăn cơm rồi hẵng về nha"

Tôi gật gù đồng ý.

Hai chúng tôi vào nhà rồi cùng mẹ V dọn cơm ra và ngồi ăn với nhau. Ba của V lại đi nhậu tiếp không biết từ khi nào nên chỉ có ba người chúng tôi ăn mà thôi. Ngồi nói chuyện một lúc thì anh Phúc gọi V sang nhà nhậu vài lon bia vì cuối tuần V mới về lại đây nên là có bèn rủ V sang để kết nối tình anh em. V thì cũng không muốn đi nhưng anh Phúc cứ gọi liên tục nên là V đành nói nhỏ với Tôi: " anh đi tí nha, chứ cuối tuần anh mới về nên chạy qua xíu rồi về nè. Em ở nhà nói chuyện với mẹ anh nha"

Tôi cũng không mấy ưa cho lắm khi V bỏ Tôi ở nhà và đi như vậy nhưng rồi Tôi đành chấp nhận thôi vì cũng không còn cách nào khác nữa. V nói thêm:

" anh đi xíu à, anh đi nha"

Tôi cũng chỉ biết gật đầu và không nói thêm gì. Tôi ở lại cùng với mẹ của V trò chuyện thêm một chút. Đây là lần đầu tiên mà Tôi với bà ấy có dịp ngồi kể nhau nghe nhiều hơn về V cũng như về gia đình của V vậy. Trước đó cũng có, nhưng đó là trong giờ làm nên cũng chỉ được dăm ba câu rồi thôi. Giờ đây thì nó lại khác hơn, nhiều hơn và sâu hơn một chút.

Bà ấy nằm trên chiếc võng đu đưa, Tôi thì ngồi bệt dưới đất và nghe bà ấy kể chuyện. Bà ấy nói về V, lúc nhỏ như thế nào và hiện tại ra làm sao. Rồi nói cho Tôi nghe về ba của V nhưng là về khía cạnh khác. Hay đi nhậu nhẹt rồi về chửi mắng vợ con, tối nào cũng vậy, cứ hễ rượu vô là kiếm chuyện chửi. Thật là tệ...

Bà ấy nói thêm và những dự định trong tương lai, những mơ ước hào nhoáng của sau này. Sẽ bán đất, xây nhà và mua xe hơi cho Pan. Xây căn nhà không cần lầu mà chỉ cần rộng rãi và có sân vườn để trồng trọt rồi chăn nuôi, xây nhiều phòng để cháu chắt có về chơi thì có chỗ ngủ lại. Sau này Pan lấy vợ thì có mà về ở.....

Một viễn tưởng về một mai tươi sáng làm lòng Tôi lại vô cùng háo hức và mong chờ. Tôi tưởng tượng ra cảnh một ngày nào đó những lời mẹ V nói thành sự thật và Tôi là con dâu của bà ấy, được hưởng sự ân cần và chăm sóc của mẹ chồng. Luôn vui tươi và hòa thuận với nhau mà sống. Tôi nghĩ về nó theo hướng tích cực và xuôi theo những lời mẹ của V đang dựng nên. Tôi nôn nao trong lòng.

Bà ấy còn kể về chị của V, về cuộc hôn nhân của chị ấy. Về gia cảnh cũng như cơ ngơi mà chị của V sắp có từ nhà chồng. Của cải và cả tài sản được hưởng sau này khi ba mẹ chồng chị ấy không còn nữa vì hai người họ đã lớn tuổi rồi. Miệng bà ấy kể mà Tôi lại nhìn vào đôi mắt khát khao của bà ấy. Nó có một cái gì đó về sự ao ước và hạnh phúc khi nghĩ về cảnh tượng có thật nhiều của ăn của để. Nó như một niềm mong đợi lớn lao khi bà ấy nói về điều ấy.

Tôi nghĩ bà ấy sẽ vui khi chị của V an nhàn vì được gả vào nhà khá giả và không phải lo lắng về sự khốn khổ. Tôi chỉ có một suy nghĩ đó khi nghe bà ấy kể về sự tận hưởng ấy, có nhiều tài sản, có nhiều tiền và sự giàu có. Còn thật tâm trong lòng bà ấy nghĩ gì sâu xa hơn thì Tôi không thể nào đoán ra được. Nhưng đâu đó cũng là tín hiệu tốt để Tôi có thể trông cậy vào V, vào một tương lai không bị sự nghèo đói bám lấy và nguyền rủa mình. Tôi biết gia cảnh nhà V cũng không phải khố rách áo ôm nên là Tôi có một hy vọng rằng Tôi sẽ không phải cực khổ lo lắng về cái ăn cái mặc khi về làm vợ V và làm dâu ở nhà này.

Một hồi trò chuyện cũng lâu, bỗng V nhắn tin cho Tôi nói rằng:

" anh bày em thế này, em làm theo anh nha"

Tôi ngơ ngác và nhắn lại: " sao á anh? Sao anh chưa về nữa?"

V biện minh: " anh cũng muốn lắm, để em mình ở nhà anh cũng không muốn. 30 phút nữa anh về, Chu em canh 10 phút nữa rồi em gọi anh, nói là chở em về xưởng. Vậy để anh có lý do đi về nha"

Tôi cũng nói với mẹ V là V dặn Tôi như vậy, bà ấy chỉ cười mà không nói gì thêm. Tôi canh đúng như V bày. Sau đó, V lại nhắn cho Tôi:

" 5 phút nữa, canh gọi cái nữa như vậy nha"

Tôi cũng làm y chang V căn dặn, rồi một lúc sau thấy V chạy về với cái mặt cũng ửng ửng đỏ. Tôi lườm V một cái và nói:

" đã quá hen, rồi uống đã chưa"

V cười và nói: " có nhiêu đâu, ngồi ê cái mông. Thấy cũng muộn mà cha Phúc cứ bắt uống nên anh mới nói em như nãy đó. Thôi về xưởng đi nè"

Mẹ V cũng lo lắng: " ừa thôi về đi, trời cũng muộn rồi đó. Coi mai lên SG sớm nữa đó"

V đi vào nhà và lấy đồ, rồi chúng Tôi về lại xưởng.

Hai đứa ai vào phòng nấy, cầm ngay điện thoại lên và bắt đầu gọi video với nhau. Mãi đến tận 11h khuya, Tôi mới sực nhớ ra là đi gom đồ lại để chuẩn bị chở về SG. Tôi lục đυ.c chỗ này sang chỗ kia, Tôi đi sang phòng sản xuất lấy thùng carton để đựng đồ. V cứ nhắn tin nói Tôi:

" cần anh phụ không nè?"

Tôi ngẩn người: " thôi, anh ngủ đi. Mai còn đi sớm đó"

V nhõng nhẽo: " thôi mà, anh đợi em. Mà có nhiều không? Để anh qua phụ em. Anh nói thiệt"

Tôi nhất quyết cự tuyệt: " thôi được rồi, tự em làm được. Ngủ đi, không cần đợi em. Mai anh đi sớm, anh ngủ ngon"

V vẫn cứ nằm đó mà cà nhưa với Tôi: " không chịu đâu, đợi em"

Tôi thấy bực và đáp trả V gắt gao: " anh ngủ đi, em không dọn nữa. Nhiều nên mệt rồi. Mai em hỏi Văn Anh xem, được thì kêu nó chở về giùm"

Đồ cũng khá nhiều, Tôi gom vào cũng phải mất ba thùng giấy to tướng. Tôi cũng khá khó chịu khi V muốn phụ Tôi dọn dẹp mà chỉ có nói mà thôi, chứ không có hành động nào cả. Tôi cứ bực dọc trong người, cứ muốn nổi đóa bất cứ lúc nào. Người yêu mình thì cứ lò mò trong cái phòng rộng lớn để tìm thùng giấy đựng và dọn đồ, còn mình thì lại nằm đó vởn vơ nói vài ba câu giúp đỡ. Vậy đấy mà Tôi cũng chả muốn nói làm gì, Tôi cũng không mở miệng nhờ V giúp gì cả. Một hồi lâu thấy Tôi không nói gì nên V đã đi qua phòng Tôi và hỏi:

" em xong chưa? Nhiều không? Anh phụ cho"

Tôi cũng có chút mệt rồi nên đã gom lại một chỗ và để đó mai gom tiếp. Tôi trả lời V: " em cất rồi, mai em dọn tiếp. Anh đi ngủ đi"

Rồi một đêm nữa lại kết thúc, sáng hôm sau V dậy sớm để tranh thủ chạy lên SG, Tôi nhắc nhở V là gắn gương chiếu hậu xe vào để không là công an dòm ngó. V không thích để xe mình có gương, nhìn không thuận mắt. Tôi cũng để ý, mọi người dưới này sao mà ít ai gắn, đa số là không có hoặc có đi chăng nữa cũng chỉ là những cái gương bé tí, nhìn như đồ chơi trẻ con vậy. Tôi lo lắng nên dặn dò V như thế và V cũng cắn răng mà gắn gương vô. Tôi lại vô phòng ngủ tiếp để đến giờ rồi dậy làm.

Đến tầm 10h sáng thì anh Văn Anh tới xưởng. Tôi nói anh ấy chở về SG giúp mình vài thùng đồ cho bớt để khi Tôi về sẽ đỡ chở hơn. Trước khi đó là Tôi cũng đã dọn hết những thứ cần thiết vào hết rồi. V có để quên khăn ở nhà nên mẹ của V đã đưa cho Tôi để Tôi gửi lên cho V luôn.

Sau khi xe đã đi, Tôi nhắn cho V là rảnh giấc nghỉ trưa thì chở về trọ cho Tôi một ít, em trai Tôi chở một ít để khi Tôi trở lại SG thì không cần chở và dọn dẹp tại trọ nữa. V thì cứ kì kèo với Tôi chắc do có chút lười nên V nói là để chiều xuống chở Tôi lên rồi chở về trọ Tôi một lượt luôn. Tôi cứ khăng khăng muốn chở về luôn, mất công để nhờ ở công ty nữa, Tôi không thích. Với lại một điều nữa là có em trai Tôi ở trọ nên là sẽ dọn ra và cất vào đúng chỗ giúp Tôi. Chứ đến chiều tối lại sắp xếp thì đến khuya mất.

Trưa là anh Văn Anh đã tới công ty, để ba thùng đồ của Tôi ở sảnh của showroom. Tôi nói em trai Tôi chạy qua để đi cùng với V cho tiện. Mà V lại nằng nặc đòi chở qua trước cho Tôi. Tôi cũng đùng đùng lên nói rằng nếu như vậy là không có ai giữ khi V để đó. Kì kèo qua lại mãi thì V cũng đồng ý đi đi cùng em trai Tôi. Hình như V cứ có cái gì đó không dám đυ.ng mặt với em trai Tôi vậy. Cũng đúng, những suy nghĩ và cách sống của V khác xa một trời một vực với em trai Tôi nên không thể nào hòa nhập được. V còn thua tuổi cả em Tôi nữa, nó gần như cũng là rào cản lớn nhất vậy.

Hai người cùng nhau chở đồ về trọ cho Tôi, V than với Tôi cũng kèm theo hình ảnh khi hoàn thành nhiệm vụ: " anh chở về cho em rồi á, trời nắng rát cả người"

Tôi cũng xót cho V: " thương anh quá à, mà anh không mặc áo khoác à? Cám ơn anh nhiều nha. hihihihi"

V nhắn: " có cái áo khoác sơ mi nè"

Tôi thắc mắc: " mà anh, chiều anh về rước em hay sao? Để em biết có gì em kêu Văn Anh chở em nè"

V cũng phân vân: " để anh xem nè"

Tôi không muốn nhận câu chờ xem hay để anh xem nữa, vì: " thôi hay để em đi xe buýt lên cho rồi hay để Văn Anh chở cho xong. Khỏi phiền anh mất công chạy lên chạy xuống nữa. Nãy mẹ anh nói là để mẹ anh chở ra bến xe buýt cho vì mẹ anh đưa đồ cho ai ngoài bến ấy nên kêu em là đi chung. Mẹ sợ anh chở em về hay gì ấy. Hay em để Văn Anh chở về được rồi"

V cũng cọc theo: " đã nói là anh về chở em, kỳ vậy ta. Hay vầy, em nói với mẹ anh là Văn Anh chở em về đi để mẹ không nghi ngờ gì nữa. Rồi em nói nó chở em đến đoạn đó rồi thả em xuống, rồi anh chở em về"

Tôi lớ ngớ: " vậy nữa, rồi em nói Văn Anh sao? Rắc rối quá à, hay em để nó chở về cho rồi"

V khó chịu: " em thích nó chở em về hay gì, đã nói anh xuống chở em về. Vậy đi, không nói nhiều nữa"

Có việc đó thôi mà cũng xà quần hết cả buổi chiều, Tôi cũng muốn nửa này nửa kia, nhưng mà cũng khó xử nữa. Nào là mẹ của V, rồi anh Văn Anh nữa. Nếu là một người mẹ khác và có suy nghĩ khác về Tôi thì Tôi cũng không có nhọc nhằn đến vậy. Việc V xuống chở Tôi về cũng không gì là cả, nhưng đối với bà ấy là Tôi đày đọa con bà ấy, đi đại xe buýt hay để Văn Anh chở về là được rồi, bắt ép còn bà ấy, Tôi sẽ thành tội đồ trong mắt bà ấy và lại căm ghét Tôi hơn. Khó sống là ở chỗ đó, nếu không thì Tôi có thể tự do thoải mái đối xử thế nào cũng được. Nhưng Tôi đâu phải con người xấu xa đến nỗi vậy đâu, tại vì V muốn như thế nên là Tôi cũng không thể nào làm khác được. Nếu có tranh cãi chỉ vì vấn đề này thôi thì V sẽ thấy khó chịu và cằn nhằn Tôi, nói Tôi không thương hoặc yêu V. V cũng đưa Tôi vào thế khó khăn như vậy đó, cũng rất nhiều lần như vậy mà Tôi cứ cắn răng chịu đựng giữa hai mẹ con họ. Tôi cũng không giỏi xử lý những tình huống trớ trêu như vậy. V thì muốn Tôi nghe lời V và ngoan ngoãn, mà V với mẹ mình lại trái ngược nhau. Vậy hỏi làm sao mà Tôi có thể sống sót qua những ải này cơ chứ.

Đúng như kế hoạch, Tôi nói với mẹ của V là Văn Anh chở mình về. Cũng đến đoạn đường đó rồi Tôi nói Văn Anh thả mình xuống và đón xe buýt đi. Anh Văn Anh cũng khó hiểu nhưng Tôi cứ nhất quyết xuống cho bằng được nên là chiều theo ý Tôi. Tuy vậy, Tôi biết rằng anh Văn Anh cũng hiểu được điều gì đó vì anh ấy cứ nói:

" chi cho cực vậy, để anh chở em về cho rồi, đi xe buýt chi giờ này còn không nữa đó"

Tôi ngoan cố: " có chứ, tuyến muộn nhất là 6h30 đó"

Vì bây giờ cũng đã gần đến giờ đó rồi, Tôi cũng biết thừa là xe buýt lúc này sẽ không chạy qua đây nữa, nếu có thì đã đi qua từ bao giờ. Đến khoảng 7h kém tối là V đã đến và đón Tôi, hai đứa đi ăn rồi dạo vòng quanh SG. Vì em trai Tôi đã quay lại SG rồi nên V không thể ghé trọ được. Chúng tôi lại dạo quanh để tìm cho mình một nơi, tên gọi rất đỗi quen thuộc ấy để đáp ứng nhu cầu sinh lý của mỗi người.

V chở Tôi về trọ, V thì về công ty...hết ngày cuối cùng của tháng 2 năm 2022. Ngày Tôi chính thức rời khỏi nơi đó và trở thành người xa lạ với tất cả nhân viên còn lại của công ty. Tự do và tự làm những điều mình thích, thoải mái công khai chuyện tình cảm và tự tìm cho mình một con đường mới, một lối đi riêng về công việc cũng như là tình yêu này.

Tôi đã chính thức kết thúc lại chương này của cuộc đời mình, một chương mang quá nhiều mồ hôi và nước mắt. Những cực khổ trong công việc, sự tận hiến hết sức. Đó cũng là những ngày tháng mà sức của Tôi ở trong thời kỳ khỏe mạnh nhất, tràn trề năng lượng nhất và đem những gì có được dành cho công ty này. Tôi cũng đã không hối tiếc gì cho tất cả những điều mà Tôi mang lại cho công ty và ngược lại. Một nơi cho Tôi nhiều kinh nghiệm ở trong công việc cũng như cả đời sống cá nhân.

Quãng thời gian qua Tôi đã coi họ như những người thân thiết, vui vẻ nhất là khi bắt đầu bước vào làm và cho đến tận bây giờ Tôi cũng không có ghét bỏ ai cũng như thù hằn ai. Chỉ có một điều làm Tôi cảm thấy hối hận nhất là không nhìn ra bộ mặt của những con người ấy sớm hơn, những vị lãnh đạo, những người sếp và quản lý. Họ đeo rất nhiều mặt nạ, họ có thể ứng biến mọi chuyện theo từng trường hợp với mỗi loại khuôn mặt khác nhau. Trước toàn thể nhân viên cũng thì sẽ ân cần, quan tâm và chăm sóc nhưng rồi sau lưng thì họ lại có những lời nói và hành động thật đáng sợ. Tôi cũng không dám lên án hay chỉ trích đích danh con người nào trong chính cái nơi mà mình đã từng gắn bó suốt ngần ấy thời gian. Tôi chỉ muốn nói lên những suy nghĩ và cảm nhận của bản thân về tất cả những gì xảy ra vừa qua. Tại sao Tôi phải nghỉ việc, tại sao Tôi lại trở lại SG, tại sao Tôi chọn cách như thế này.

Tôi chưa hề biết những công ty khác thế nào nhưng tại đây thì thật là kỳ lạ, Tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao lại có thể ngăn cấm chuyện tình cảm yêu đương trong công ty. Trong khi chúng tôi chưa hề làm điều gì ảnh hưởng đến chất lượng công việc cũng như hình ảnh của công ty. Vậy mà đến những giây cuối cùng như thế này thì lại bị đối xử như thế. Chỉ vì Tôi muốn yêu và được yêu nên Tôi đáng bị như vậy hay sao? Có quá đáng không cơ chứ? Mang tiếng ra đi là tự nguyện nhưng lý do đều đã được lên kế hoạch từ trước và có một quyết định sẵn có từ bao giờ. Cố tình và tìm cớ bức ép Tôi đến mức mà Tôi không thể chịu đựng được thì Tôi sẽ tự động nghỉ. Và họ nghĩ Tôi sẽ không bao giờ xin nghỉ vì lý do công ty thế này rồi công ty thế kia với mình, họ sẽ biết Tôi xin nghỉ vì lý do cá nhân, vì gia đình hay đại loại là một lý do ngoài lề nào đó mà nó không hề liên quan đến trách nhiệm cũng như quyền lợi mà công ty đã chịu trong thời gian qua. Thật tệ đúng không?

Suốt gần hai tuần qua là Tôi đã đạt đến mức chịu đựng của một con người vốn có rồi, đi làm thì quẩn quanh nhiêu đó. Tối lại thì không có bóng dáng ai, có những đêm Tôi luôn bị thức giấc vì ám ảnh và sợ hãi. Những âm thanh không nên có thì cứ liên tục xuất hiện và nỗi cô đơn đến thất vọng cứ kéo dài hàng đêm. Những giọt nước mắt cũng không ngừng rơi vào mỗi tối trước khi Tôi nhắm mắt. Chiều đến thì không biết ăn gì và không được đi đâu. Tôi cũng không có xe để di chuyển cũng như tài chính lúc này gần như cạn kiệt. Tôi thật sự bức bối đến ngạt thở. Trong khi những người khác lại được yên ấm bên gia đình của họ thì Tôi phải đối mặt với những nỗi tuyệt vọng, sự u ám và bóng tối vây quanh. Tại sao cơ chứ?

Vì trước đó đã có sự hứa hẹn với Tôi, Tôi ở đây làm việc rồi sẽ được chi trả 3 bữa cơm mỗi ngày, có chỗ ngủ hẳn hoi và có người ở cùng với Tôi, không để Tôi phải ở một mình. Nhưng rồi, khi những dự án bị sụp đổ thì những lời hứa đó trở nên vô dụng và không có một chút ý nghĩa nào. Chỉ được phần cơm trưa, ở một mình buổi tối. Không có ai ở lại cùng và nhất là không thể đi đâu vào mỗi tối. Nếu có đi thì cũng bị hạch họe và soi mói, vậy cho hỏi tự do ở đâu, riêng tư ở đâu.

Mọi thứ chỉ có thể kiểm soát trong giờ làm việc, 6h tối trở đi thì đó quyền tự do cá nhân, đi đâu làm gì và như thế nào thì đó là của mỗi nhân viên đó, miễn sao đi làm đúng giờ và hoàn thành công việc được giao, kết thúc xong xuôi và sắp xếp ổn thỏa là được. Vậy mà, ở đây thì Tôi cảm thấy như tù nhân vậy. Tù nhân này thuộc dạng Vip nên là sẽ có những chế độ tận hưởng riêng. Tôi không tài nào hiểu nổi, thật đáng để ta suy ngẫm về khả năng lãnh đạo cũng như tính chất đạo đức của mỗi người sếp. Đối xử với những nhân viên ra làm sao và nhận lại được gì. Không bao giờ đuổi nhân viên một cách chính thức nhưng sẽ làm những điều để nhân viên đó cảm thấy áp lực và tự xin nghỉ. Đó là cách thức đuổi việc của công ty mà Tôi đã dùng cả trái tim và sức lực của mình để phấn đấu và nỗ lực với nó. Vậy mà phải ra đi với những điều làm mình cảm thấy buồn và hối hận như thế này. Buồn là vì không phải nuối tiếc mà là vì công sức và những thứ mình đã làm bây giờ đã coi như con số 0, không được coi trọng. Hối hận vì không thể nhận ra sớm hơn và kết thúc nó một cách thật oai phong và lừng lẫy.

Kể từ khi bắt đầu xây dựng cái xưởng này lên thì Tôi cũng như các anh chị khác là những người đầu tiên bỏ công bỏ sức hết mình cho nó. Ăn và ở từ khi nó chưa có một nhà vệ sinh hoàn thiện, phải đi ké hàng xóm kế bên. Đường đi thì sình lầy và tối đến ngủ thì cũng không được riêng tư mà phải cùng nhau trong một căn phòng. Đi dọn từng cái cái bồn vệ sinh, chùi rửa từng cái cánh cửa, sàn nhà. Hì hục cùng nhau đưa cái lưng ra để rửa, quét và chà phòng sản xuất rộng đến nỗi có thể chứa mấy trăm người. Dùng vòi nước rửa từng cái bàn, cái ghế rồi tối lại thì rửa từng cái khay đựng hàng, dụng cụ để gia công sản phẩm. Vậy đấy, không có gì là không làm qua.

Có những cuộc họp diễn ra vào nửa đêm thì cũng phải tuân theo, tuy rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng vì tất cả. Không chỉ vì mỗi đồng lương được nhận vào mỗi tháng mà còn là sự nỗ lực và cống hiến mong có ngày được công nhận và đền đáp. Cũng vì dịch covid diễn ra vô cùng phức tạp nên là mọi người rất cố gắng để cùng nhau vượt qua cũng như tiến lên cùng phát triển.

Trong khi dịch dã hoành hành như thế thì không quên lấy nhau, Tôi không quên ơn những vị lãnh đạo đã giúp Tôi cũng như các anh chị khác đi qua được cơn bệnh tật ấy, nhưng rồi sau đó cũng nhận được những lời dè bỉu hòa lẫn sự trách móc vì chúng tôi lúc bấy giờ không làm được việc mà còn bị bệnh và tốn thêm tiền ăn ở. Đã giúp đỡ, bao bọc chúng tôi rồi thì hãy làm cho trọn vẹn, vậy mà khi nhận được những ân huệ cao cả ấy thì lại nhận được sự khinh thường đến tận cùng. Như những người ăn bám và không có lợi ích gì cho công ty, thể chất thì được bồi dưỡng nhưng tâm lý thì bị ảnh hưởng và đè nặng. Những ngày tháng ấy không thể nào quên trong tâm trí Tôi cũng như các anh chị còn lại.

Vất vả là thế, cực nhọc là thế nhưng cũng chưa hề trách móc hay dám than thở với ai vì mỗi người trong chính chúng tôi biết rằng như vậy cũng không thể làm được gì hơn.

Nếu ai đó nói rằng Tôi được nhận lấy phần thưởng cho riêng mình khi có một số lương cũng kha khá thì Tôi xin thưa rằng nó cũng là chưa nhằm nhò gì với những gì Tôi và các anh chị bỏ ra. Đó cũng là những điều đương nhiên khi làm ở một công ty mà thôi, lương rồi cộng thêm thưởng tháng 13 và dồn giờ tăng ca lại thành tiền, thêm một phần nho nhỏ thưởng riêng khi đã có những đóng góp cho xưởng cũng như công ty. Tôi cũng thầm cảm ơn vì số tiền đó cũng giúp cho Tôi được nhiều việc nhưng thử so sánh với những nơi khác mà công việc như Tôi thì nó chỉ là con kiến giữa sa mạc mà thôi.

Ai đó thấy chức vụ Tôi đảm nhiệm cũng như công việc Tôi đang làm thì sẽ nghĩ lương hàng tháng của Tôi rất cao, xứng đáng với một quản lý nhưng đâu ai ngờ nó chỉ bằng một nhân viên quèn bình thường mà thôi. Thật buồn cười và hổ thẹn khi không dám nói về nó với ai, đáng ra là nên hãnh diện nhưng không, phải giấu kín đi và không cho ai biết. Điều đó cũng đúng vì sẽ có sự phân bì nhưng Tôi đang là cấp quản lý mà, Tôi hụt hẫng lắm nhưng rồi cũng chấp nhận mà thôi. Với họ thì nhiêu đó là nhiều, là cao rồi nhưng đâu đó ngoài cái xưởng này thì những người như Tôi đã phải ngẩng cao đầu và tự hào rồi. Thật ngưỡng mộ...

Thôi thì hãy để nó trôi vào dĩ vàng, để nó làm tiền đề cho một hành trình mới của Tôi sau này. Nó cũng sẽ là một bài học vô cùng đắt giá để Tôi có thể có cách nhìn rộng lớn hơn về môi trường của mỗi công ty hay những nơi mà Tôi sẽ đến làm trong tương lai. Trước khi bước lên xe để về SG, Tôi còn không quên chụp lại một tấm hình của cái cổng xưởng, đứng kế bên là cây điệp cô đơn ấy. Sừng sững và đơn độc mãi một mình. Tôi sẽ nhớ mãi khoảnh khắc ấy và để nó thành một kỉ niệm đẹp trong lòng Tôi. Tạm biệt Long An!