Chương 4-24: Ngày tháng tươi đẹp hơn ?

Tôi tắm xong, ngồi sấy tóc mà V vẫn đang ở nhà. V nhắn tin cho Tôi hỏi Tôi xong chưa và có nói thêm là chút nữa mới về xưởng. Tầm 8h tối, V mới bắt đầu xuống. V chở Tôi đi ăn. Hai đứa cũng trầm tư hơn hẳn, V là người mở lời đầu tiên về vấn đề mới xảy ra. Tôi cũng dịu hiền hơn, không còn cáu bẳn nữa mà chú tâm lắng nghe hơn. Tuy nhiên, Tôi vẫn cảm thấy có một chút gì đó ấm ức trong lòng mà không thể nào nói ra thành lời. Cũng chỉ là đi ăn rồi dạo quanh vài vòng rồi về, cũng không có ngồi la cà ở một quán nước nào cả. Từ khi xuống đây là hiếm khi nào chúng tôi có buổi hẹn hò mà đúng nghĩa. Chắc chỉ có ăn uống và lượn vào nơi quen thuộc kia mà thôi. Chưa có thêm lần nào ngoài lần đi uống nước và hát nhau nghe nữa. Hình như V không thích như vậy, V chỉ tham vọng với hai chữ nhà nghỉ hoặc nơi nào riêng tư có thể làm chuyện nhạy cảm đó mà thôi. Chứ nói đến quán nước thì chỉ đếm trên những đầu ngón tay không quá 2 lần. Nghe có vẻ là nhạt nhẽo nhưng Tôi vẫn chưa hề nhận ra sự tẻ nhạt ấy trong chính mối quan hệ của mình.

Hai đứa dạo một vòng hóng mát rồi cũng về xưởng, mỗi đứa một phòng và ôm chiếc điện thoại rồi trò chuyện với nhau mà thôi. Hai chúng tôi cũng ngủ liền sau khi chúc nhau những câu tha thiết vì ngày mai V phải thức dậy sớm để chạy xe lên SG, lần này V đánh liều mang xe máy đi luôn. Tôi cũng không muốn V phải lặn lội dậy sớm rồi ra bến mà đón xe buýt cả. V cũng có vẻ không muốn điều đó xảy ra nên đành mang xe máy đi. Cũng tiện lợi trên SG có mà chạy đi mua này mua kia, không nhờ vả ai hay mượn xe của bất kì người nào cả.

Đến sáng, Tôi thức dậy trước V để mở cửa cho nhân viên vào làm. Tiện Tôi gọi V thức dậy luôn. Lúc này đồng hồ đã điểm 5h17 phút, V mơ mơ màng màng với tiếng chuông điện thoại, Tôi đã gọi cho V. Tôi không tiện đi vào phòng rồi mất công ai đó nhìn thấy lại nói ra nói vào. Sau khi gọi V dậy thì Tôi đi ngủ lại, V đánh răng, sửa soạn mọi thứ và lên đường. V cũng không quên vào phòng và đặt lên trán Tôi một nụ hôn rồi rời đi. Tôi ngóc đầu dậy và nói: " anh đi cẩn thận nhen"

Khi V đã đi ra cửa được vài phút là Tôi lấy điện thoại ra và nhắn dặn dò V ngay lập tức: " anh đi cẩn thận đó nha, lên tới là nhắn tin cho em liền đó. Đi từ từ thôi, xe cộ ớn lắm đó. Lên tới là nhắn tin em liền, nhớ đó nha"

V trả lời ngay lập tức: " dạ, anh biết rồi nè"

Tôi ngủ thϊếp đi ngay sau đó vì giờ làm của Tôi chưa đến, 9h mới là giờ Tôi bắt đầu làm việc. Tôi chỉ thức dậy mở cửa cổng cho những gia công khác vào làm mà thôi. Lúc này mới là 6h. V đi đến nơi là 7h mấy sáng, V nhắn cho Tôi:

" anh tới rồi, em dậy chưa?"

Tôi nghe điện thoại vang lên " ting ting", Tôi với lấy ngay và trả lời V: " dạ, mà em buồn ngủ quá, anh đi có mệt không?"

V trả lời thật nhanh: " vậy em ngủ tiếp đi nè, anh chuẩn bị lên họp rồi nè"

Vừa dứt câu trả lời của V là Tôi buông thả điện thoại và ngủ ngay lập tức, không thèm trả lời lại V, nhưng Tôi tin chắc là V biết điều đó nghĩa là gì.

Ngủ một mạch đến 8h hơn, Tôi thấy bóng dáng của anh Vũ đã ở đây từ lúc nào. Tôi vừa mới vệ sinh cá nhân xong là anh Vũ đã réo Tôi: " Lan, số liệu hôm thứ 7 sai rồi nè. em coi sai chỗ nào vậy?"

Tôi hoảng hồn, sực nhớ là thứ 7 Tôi xin nghỉ để lên SG mà. Thế là Tôi trả lời với anh Vũ rằng: " ủa anh, thứ 7 em nghỉ mà, em đâu biết số liệu sao đâu"

Vừa hết câu là Tôi ngoảnh mặt đi luôn, Tôi chảnh chọe đến thế đó. Tôi đi một mạch tới căn tin để nấu phở gói và ăn. Mãi đến 9h là Tôi làm đúng thủ tục chấm công và vào việc của mình. Tôi xử lý mọi thứ trong phòng sản xuất xong là Tôi ngồi vào máy tính và tiếp tục tìm việc cho mình. Trong khi chờ kết quả của chỗ vừa phỏng vấn thì Tôi luôn tranh thủ, Tôi không muốn nghỉ ngơi một giây phút nào. Vì như vậy là Tôi sẽ không có dư mà chi trả cho sinh hoạt hằng ngày khi quay lại SG. Nên Tôi luôn dành mọi thời gian rảnh để tìm việc, trừ khi nhắn tin nói chuyện với V hay bên phòng sản xuất cần đến sự giúp đỡ của Tôi. Tôi chỉ quan sát và hướng dẫn mọi người mà thôi, còn lại là để họ tự làm. Khi Tôi thấy quá chán nản với việc tìm kiếm đó thì Tôi mới dạo quanh một vòng, kiểm tra tiến độ công việc của mọi người, rồi phụ họ chút ít và trò chuyện với họ đôi phần.

Hôm nay là thứ 2, trên SG có cuộc họp chung, rồi thứ 4 là sẽ họp dưới xưởng này. V cũng về đây họp nên Tôi nói với V:

" cho anh họp dưới này nè vì cho anh về đây mà"

Khi Tôi kháy V như thế thì V bật lại Tôi ngay lập tức:

" khỉ móc á, thôi cứ như anh nói với em trước đó. Cho đi đâu thì cứ đi, nhưng vẫn tìm cái khác để học"

Tôi lại tiếp tục chọc ghẹo V, nhưng ở đó là sự thật mà Tôi muốn V hiểu: " về đây làm rồi thì nhớ lên thăm em nha"

V giãi bày thêm: " bây giờ anh cảm thấy mình còn nhỏ thì vẫn nên học thêm cái gì đó, học thêm tiếng càng tốt, rồi nghiên cứu thêm là kỹ năng anh giỏi về cái gì. Chứ lao đầu như này thì suốt đời chỉ có vậy"

Tôi đay nghiến V: " trước đó nghỉ học đó, sao không nghĩ. Lo đi theo bạn bè rồi đi làm này làm kia chi"

V nịnh hót Tôi: " nhờ vậy mà anh gặp được em nè, nếu như em nói thì sao mình gặp được nhau"

Tôi tiếp lời mình đang nói dở phía trên: " chứ không bây giờ là sinh viên năm nhất rồi, vô đại học này kia gặp được nhiều người, nhiều bạn, rồi nhiều gái nữa. Môi trường tiếp xúc với nhiều người ở cùng một trình độ"

V tự tin và kiên quyết: " không, không. Đã quyết định học là không bao giờ cua gái, còn không nghỉ học để phụ nhà còn ok hơn. Anh nói thật"

Tôi lên cơn ghẹo V miết, để Tôi biết được sâu trong thâm tâm của V thì sẽ như thế nào: " thôi anh bớt xạo đi, cua thì cứ cua gái. Còn đi học thì cứ đi, thời gian nhiều mà. Gặp em nào là ưng mắt ngay"

V bực dọc: " sao mày cứ bắt tao đi cua gái hoài vậy mày? Mày có tin tao chém mày từ xa không? Nói hồi nói điên không"

Tôi tiếp tục phân tích: " giống như em của em thôi. Đi học thì đi, học không à. Rồi cũng sẽ gặp được ai đó rồi quen thôi. Lỡ không quen được em rồi anh quen được ai ok hơn thì sao? Điều kiện mọi thứ tốt và ổn hơn em, không phải như vậy là tốt hơn sao?"

Giỡn qua giỡn lại rồi V cũng có việc làm và Tôi cũng vậy. Việc mới đã xuất hiện nên Tôi là người chủ chốt để hướng dẫn mọi người. Công đoạn đóng hàng lẻ cho công ty với một quy trình và thành phẩm mới. Đây cũng là những gì trước khi đại dịch covid xảy ra mà công ty đã có kế hoạch và đã có thử nghiệm lâm sàng. Tôi cũng chỉ nắm được những công đoạn này một cách mơ hồ mà thôi. Vì lúc đó chưa có gì là hoàn chỉnh cả, đây cũng là điều mà Tôi đang lo ngại. Vậy mà giờ đây công ty đã đưa xuống để bắt đầu thực hiện rồi.

Tôi hoang mang và cảm thấy mệt mỏi. Tôi chưa năm rõ lắm nên việc cần làm bây giờ là gọi điện cho chị Trang và nhờ sự giúp đỡ của chị ấy. Vì trong thời gian Tôi làm việc dưới đây thì ở trên SG cũng đã thực hiện những việc ấy một cách trơn tru rồi. Những công cụ hỗ trợ cho công việc này cũng đã được chở xuống dưới này, nào là máy đóng date, máy ép miệng bao, máy khâu bao rồi những hũ nhựa đựng thành phẩm với nhiều kích cỡ khác nhau. Rồi đến máy đóng màng bọc miệng hũ, tem dán....tất tần tật đã được di chuyển về dưới này hết. Tôi choáng váng và không biết nên bắt đầu từ đâu, Tôi có gọi điện cho chị Trang và chị nói là xin ý kiến của anh Vũ để chị ấy được xuống dưới này hướng dẫn cụ thể hơn nhưng mà điều ấy không được thông qua. Vậy nên chị Trang đã phải hướng dẫn cho Tôi qua cái màn hình điện thoại. Tôi chật vật mãi mới có thể chỉnh chu mọi thứ một cách đầy đủ và gọn gàng để thuận lợi cho việc hướng dẫn mọi người.

Nào là sắp xếp mọi thứ, cái nào nên làm đầu tiên, cái nào nên làm tiếp theo. Rồi lựa chọn ai là người sẽ thực hiện công đoạn đó. Tôi cũng phải là người thực hiện nó một mình, vì khi làm như vậy thì Tôi mới có thể biết khi hoàn tất một thành phẩm thì cần có bao nhiêu công đoạn và kéo dài bao lâu. Mỗi phần như vậy thì cần bao nhiêu người, cân đo đong đếm từng sản phẩm một,...tất cả Tôi phải tự tay làm, khi ấy thì mới có thể hướng dẫn lại cho mọi người được.

Mân mê hết cả một buổi chiều thì Tôi cũng đã tích góp lại cho mình một quy trình cụ thể và báo cáo với anh Vũ. Một phần là có sự giúp đỡ của chị Trang và mọi người ở đây nên Tôi mới có thể hoàn thành nó một cách nhanh nhất.

Giờ tan làm của V đã đến từ 1 tiếng trước rồi, Tôi thì cứ mải mê với mớ bồng bông này nên cũng không đế ý thời gian. Đến khi tan làm rồi thì V đã nhắc nhở Tôi bằng tin nhắn:

" Chu ơi, em nghỉ chưa? Em đâu rồi? Cục dàng ơi"

Dễ thương như thế đó, Tôi nghe thấy âm thanh thông báo liền giật mình và nhìn vào đồng hồ thì đã là 6h tối rồi. Tôi vội vàng buông thả công việc vì lúc này cũng vào những thứ cuối cùng, đó là dọn dẹp. Tôi vội đi xuống bếp ở căn tin và tìm cơm nguội, cũng như lần trước Tôi vẫn muốn tiết kiệm và ngán phở gói rồi nên đã nhanh chân xuống căn tin để nhìn xem còn có gì để ăn được hay không. Tôi sực nhớ là V đang nhắn cho Tôi nên đã trả lời:

" em đang lục đυ.c tìm cơm nguội ăn, hihihi"

Khi nhắn dòng tin nhắn ấy đi mà lòng Tôi thổn thức, cứ cảm giác trống trải đến dường nào. Chỉ có một mình và không có ai ở lại đây một chút để có thể trò chuyện với Tôi vì họ còn có gia đình, con cái cần phải lo lắng và chăm sóc. Không ai mà có thể nhún nhường một chút thời gian để ngồi lại cùng với Tôi mà động viên vài câu an ủi cả. Tôi cũng không muốn làm phiền họ vì Tôi hiểu được rằng họ không rảnh, nếu họ có lòng thì Tôi cũng sẽ nói là: Tôi không sao đâu, được mà, mọi người về đi nha, hẹn mai gặp. Chỉ vậy thôi, cũng không dám than phiền với ai và cũng không muốn họ biết là Tôi đang phải trải qua cảm giác như thế nào.

V thấy Tôi chụp hình của nồi cơm đang chuẩn bị thiu thì V không đành lòng, V nhắn:

" thiệt á trời, thấy khó chịu thiệt chứ. Thôi, chắc anh chạy về với em luôn quá. Thấy cảnh đó mà khó chịu thiệt chứ"

Tôi ngăn cản ngay: " anh điên à, ăn đại đi nè, chứ biết làm sao. Anh cũng đi mua gì ăn đi nha"

V nhắc lại lời nói lúc nãy: " anh nói thật á, anh về nha"

Tôi thì rất muốn nhưng lý trí của Tôi thì lại không vì: " thôi mà, anh ở đó đi. Gọi nói chuyện với em là được rồi, có Vũ ở đây đó nè"

Hai chúng tôi kì kèo mãi thì V mới chịu ở yên đó. Tôi ăn xong thì đi tắm liền kẻo trời lại tối sầm lại rồi sợ hãi thêm lần nữa. Tôi cũng tranh thủ lên phòng ngay lập tức, còn V thì đi mua đồ ăn rồi cũng về công ty. Ở SG thì V đang ở phòng của nhân viên, mấy ngày trước thì V ở có một mình, cũng có hôm chú Tuấn ở lại cùng, hôm nay thì lại có anh Văn Anh.

V và anh Văn Anh đó giờ là không có thuận nhau, chỉ là cố gắng gượng rồi cùng nhau làm chứ thực ra là không có ưa nhau một chút nào. Từ lúc bị dịch Covid tới nay, có chút chuyện là lời qua tiếng lại rồi. Nay ở chung phòng nên lại xảy ra chuyện.

V nhắn cho Tôi là thấy mệt mỏi trong người, có vẻ bị sốt nên Tôi nói V đi mua thuốc uống liền. Tôi sực nhớ là có để thuốc trong balo của V, nói V lấy ra uống nhưng cũng không thấy giảm. Vì trước đó có những triệu chứng nhẹ thì Tôi đã nhắc nhở V rồi. Nhưng đến hôm nay thì không có hiệu quả, V mô tả cho Tôi biết những loại thuốc đó thì Tôi giật bắn người vì bất ngờ, đó là thuốc đau răng của Tôi. Tôi cười sặc sụa khi biết đó không phải thuốc trị cảm cúm, Tôi liền thúc dục V đi mua thuốc khác liền. V thì lười vì mệt nên muốn để đến sáng mai rồi đi. Anh Văn Anh thấy thế đã bắt đầu khó chịu, nghi ngờ V bị covid nên đã có những thái độ xa lánh cũng như kỳ thị V.

Anh Văn Anh càm ràm V thế này thế kia, rồi quay cái quạt gió thổi vào mặt V để tránh không ảnh hưởng tới mình. Những gì anh ấy làm thì V rất khó chịu nên tỏ vẻ muốn đánh cho anh Văn Anh một trận. Tôi nghe thế thì kìm V lại, không muốn V gây thêm chuyện gì nữa cả. Không muốn V trở nên côn đồ và xử lý mọi thứ bằng bạo lực, Tôi khuyên V hết lời, may quá V không làm to chuyện. Tôi mừng quá!

Anh Vũ có ở đây nhưng đã đi đâu từ bao giờ, Tôi nói V nghe thì bỗng nhiên anh Phúc gọi điện quay video cho Tôi. Tôi bắt máy lên thì thấy anh Phúc đang ở nhà, anh Phúc nói:

" ráng thức để chờ mở cửa cho anh vào nha. Anh nhậu xong rồi anh về công ty nhậu tiếp đó"

Tôi ậm ừ cho qua chuyện, Tôi cũng cười thân thiện và dạ dạ vâng vâng. Bỗng anh Phúc quay camera qua một góc khác thì Tôi thấy bóng dáng anh Vũ ở đó. Tôi cũng không nói gì, cười rồi tắt máy. Tôi kể lại cho V nghe thì V lại nói với Tôi:

" thằng Vũ nay nó nịnh theo Phúc v*i l*n. Không biết nịnh vậy rồi cha Phúc có theo nó không, rồi như mình hay nói này nói kia rồi có méc lại không nữa"

Tôi đáp lại với tam thế vô tư và không cần nghĩ nhiều: " kệ nó, muốn làm gì thì làm, mệt mỏi. Nếu có nói gì cũng chẳng sợ, có làm gì đến nó đau mà sợ sệt. Ai nịnh thì nịnh, được gì thì được. Em không quan tâm"

V hồ hửng: " thì anh biết vậy rồi, mà cũng đúng. Vũ dưới này không nịnh Phúc thì ai bây giờ. Chứ không là bị đánh bầm dập"

Tôi tự tin: " ủa có gì đâu, giống em. Có ai dưới này đâu, có anh rồi nói chuyện kia thôi chứ ai nữa đâu"

V nhắc Tôi: " ủa sao em không nói chuyện với chị Mai đó, hay rủ chị đi ăn"

Tôi rầu rĩ: " mấy trước có nhắn tin nói chuyện nè, mà không lẽ nói hoài. Với lại em hết tiền rồi cũng không rủ chị ấy đi. Thêm cái lười đi nữa, đi xong không ai coi xưởng xong tụi nó la làng"

Bỗng đâu anh Phúc gọi điện cho Tôi là ra mở cửa vì anh Phúc đã về tới, còn có thêm anh Vũ nữa luôn. Hai người họ làm rần rần, la làng lên nên Tôi cũng hú hồn hú vía.

Tôi kể V nghe: " 2 cha về làm rùm beng cả lên. Em đang nằm, Phúc đi qua phòng em nói là: ủa cửa phụ cửa chính gì không thấy đóng gì hết trơn vậy? Em đi ra coi bảo ủa sao kì vậy, nhớ đóng hết khi mọi người về rồi mà, xong rồi đi tắm cũng không coi lại nữa. thế là em bấm xuống. Rồi thêm anh Phúc nói em là thằng Vũ nó kêu gì em kìa. Em đi qua phòng anh Vũ rồi mà anh Phúc cứ văng vẳng đằng sau lưng em là Vũ kêu em gì kìa Lan. Rồi em đi ra xem có gì, ngay sau đó Vũ nhắn tin cho em là bấm cửa xuống giùm anh. Trong khi đó là em thấy cửa đã đóng hết rồi. Em liền nhắn lại cho chã là cửa đã bấm xuống rồi mà anh, chỉ còn cửa phụ là chưa đóng thôi, để em đi ra đóng. Hắn trả lời là chiều Yến mở. Em đi ra đóng cái nhắn hắn là Thanks em. Sau đó, em đi ra vệ sinh thì thấy cha Phúc ngồi ở bãi đất móc họng ói. Cha Phúc nói với em: chịu hết nổi rồi. Em nói là ôi uống chi cho nhiều rồi giờ ói."

Hai chúng tôi cười sang sảng với nhau, Tôi gọi video cho V nhưng đến khi ra mở cửa cổng thì đã dừng, cho nên Tôi kể lại toàn bộ sự việc cho V nghe. Hai người đó say bí tỉ nên mới sảng như vậy, cửa đã đóng mà cứ nói là chưa đóng và hành xác Tôi đến vậy.

Tôi cứ hí hửng kể V nghe mọi thứ xảy ra, vì giờ đây thì Tôi đâu có ai ngoài V để mà nói chuyện. V cũng hay nói chuyện với chị Phương, kể chị nghe về những gì vừa xảy ra trong phòng với anh Văn Anh. Vì trên đó V cũng chỉ nói chuyện được với chị Phương mà thôi. Tôi thấy là lạ vì dạo gần đây V không lãng mạn như trước nữa mà cứ xoay quanh công việc để rồi bực bội trong người. Khi những câu nói hoa mĩ không còn thấy xuất hiện, Tôi bất giác nhắc nhở V:

" anh có nhớ mỗi tối anh hay nói gì với em không? Mà sao gần đây không thấy nói nữa, lâu lắm rồi đó"

V nhõng nhẽo với Tôi: " anh nói gì, nhắc anh đi nè. Nói đi mà, nói đi thơm cái"

Tôi mè nheo hơn: " đó là câu Anh thương em nhiều hơn ngày hôm qua"

V cười to: " haha, anh biết ngay mà. Tự nhiên em nhớ, chứ lâu nay có nhớ đâu"

Tôi nhọc nhằn: " rồi anh để im luôn à, hứ. Lâu lắm rồi không nói"

V dõng dạc: " anh xin báo cáo, ngày hôm nay bé Pan thương bé Chu hơn gấp 100 lần ngày hôm qua. Và mục tiêu là sẽ rước được bé Chu về nhà. Báo cáo hết"

V nói thêm: " thương Pan không?

Tôi cũng tự tin: " thương Pan lắm, chưa thương ai như thương Pan. Nhiều lúc em nghĩ, tại sao em lại thương anh nhiều đến vậy. Thương chỉ biết thương thôi"

Hai chúng tôi thương và thương như vậy đó, không biết khi nào sóng gió mới quật ngã được hai đứa. Vẫn ung dung và tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp hơn ở phía trước. Cứ trông ngóng vào ngày Tôi nghỉ ở đây thì chắc chắn hai đứa chúng tôi sẽ thuận buồm xuôi gió mà không có thêm trở ngại nào nữa. Nhưng thực chất không biết rằng đó chỉ là bước đầu cho một hành trình vô cùng khó khăn và thử thách cho cả bản thân Tôi cũng như V vậy.

Hai chúng tôi chìm vào giấc ngủ với những câu chúc ngọt ngào và êm dịu, xua tan đi bầu không khí u ám này. Đêm nay có thêm anh Phúc cũng anh Vũ nên cái nỗi sợ trong Tôi đã giảm đi phần nào. Không còn cảnh lo lắng mỗi đi muốn đi vệ sinh, không thấy trống trải mỗi khi bước xuống căn tin. Tôi thoải mái bước đi và nhảy chân sáo mỗi khi rời khỏi căn phòng ngủ. Vì tâm trạng không còn nỗi lo nào cả nên chắc hẳn mọi thứ xung quanh sẽ tự nhiên hơn dù cho có âm thanh hay bất cứ chuyển động nào bất thường. Tôi tự tin lên hẳn.

Sáng dậy, V đã nhắn cho Tôi đầu tiên:

" em dậy chưa, em ăn chưa, em đang làm gì?"

Một loạt nó tới làm Tôi thấy khó chịu hơn khi bản thân mình phải chịu đựng cảnh cô độc như thế này. Tôi trả lời V như một sự than trách:

" em dậy rồi, em chưa ăn. Lười ăn. Ăn mấy cái phở đồ hay mì em ngán. Cha Phúc với cha Vũ rủ nhau đi ăn sáng, mà chớ hề rủ em. Thôi kệ, không sao"

V cộc một cách lạ thường: " wow, tụi này. Thôi kệ ráng đi nè"

Tôi kể thêm: " hôm qua cũng vậy, thay vì rủ em đi ăn tối, cũng không. Ăn cơm nguội xong sáng đau bụng, haha"

V chỉ biết động viên Tôi chứ không thể làm gì hơn: " ráng đi nè, thôi không sao đâu, ráng nhịn nè"

V lại hỏi thêm Tôi về công việc mới: " em tìm việc sao rồi nè"

Tôi ngẩn ngơ: " xíu em vô ngồi máy tìm nữa nè, bữa phỏng vấn chưa thấy hồi âm. Em cũng ứng tuyển thêm nhiều chỗ rồi mà chưa thấy gì"

Vừa dứt tin nhắn đó với V thì Tôi nhận được tin nhắn thông báo được nhận vào làm từ chỗ công ty vừa phỏng vấn đó. Tôi vui mừng chụp lại và cho V xem. V cũng vui như muốn nhảy cẫng lên:

" wow, hehe. Được rồi kìa. Lương cũng ngon nha, 8tr luôn kìa"

Tôi nửa mừng nửa lo: " em vừa mới nói luôn á, cái nhận được mail thông báo luôn. Hay ghê. Mà vào cái không làm được cái là cười không. Haha"

V động viên trong sự hồ hửng: " trời trời, mới vô cái gì cũng từ từ. Tập trung vô mới biết được. Vậy được rồi, ok rồi đó. Yên tâm mà đi khỏi đây thôi. Ráng lên nè, về SG là khỏe rồi. Vậy chắc hết tuần này hoặc tuần sau là nghỉ rồi nè"

Tôi phân vân: " thì mình có thể liên lạc với họ mà, có gì thay đổi ngày đi làm thì mình có thể liên hệ với họ. Tự dưng nhận được việc mà thấy hơi lo lắng. Với một mức lương đó thì cũng căng, đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn"

V phân tích cặn kẽ như từng trải: " thì cũng phải thôi, em học cao nữa. Với lại lương SG mà, em đừng so với công ty này"

Tôi dạ dạ vâng vâng rồi kể V nghe về việc Sếp lớn nay xuống xưởng, nhưng chỉ đến lấy hồ sơ và quay trở lại vào giờ trưa.

Xà quần cũng hết ngày, V nóng lòng muốn về đây với Tôi. Cùng với đó là V đã có kế hoạch trước đó với anh Phúc và anh Ure, là em họ của V nhưng lớn tuổi hơn. V muốn về rồi chở Tôi lên Trảng Bàng-Tây Ninh chơi. Vì nhà em họ của V ở đó, mấy anh em họ của V rất thân với nhau nên đã cùng hứa hẹn với nhau là tối nay chạy về đó chơi.

Tôi thì cứ lo lắng cho V, sợ V đi đường xa xôi rồi chạy vậy cực, rồi mẹ của V biết nữa lại không thích rồi đâm ra ghét Tôi và chửi V. Nên Tôi cứ nằng nặc không cho V về với Tôi. V nói:

" không có cãi anh nữa, ngoan nghe lời. Hết giờ làm là anh chạy về, tới có 6h tối chứ nhiêu. 5h anh tan ra rồi anh tắm xong đi luôn nè. Em tranh thủ xong rồi tắm nha"

Trời thì đen thui, mây đen kéo tới. Sấm chớp cũng ầm ầm, Tôi càng lo lắng hơn. Suốt quãng đường từ khi V đi là Tôi cứ liên tục nhắn cho V, nhắc đi cẩn thận và từ từ.

"ào, ào, ào". Trời đã mưa...

Tôi còn nóng lòng hơn. Mãi vẫn chưa thấy V tới, Tôi có nhắn cho V nhưng chưa thấy V trả lời, vì chạy xe nên V sẽ không nhận được tin nhắn. Mưa thì không ngớt chút nào, lúc V bắt đầu đi thì trời mới chỉ có lâm râm. Còn ở đây thì đã là những cơn giông bão, cây cối ngả nghiêng, nước đọng thành từng mảng lớn trên đường không lối thoát. Mưa rất lớn và đến khi dừng hẳn thì V mới vừa tới.

Lúc này đã 7h tối rồi, Tôi vội nhắn cho V: " anh tới chưa? Anh tới đâu rồi?"

Cũng may sao V cũng đã tới nhưng là đang ở quán ăn: " anh vừa tới, anh đang mua lẩu nè"

Tôi ngơ ngác: " ủa mua về ăn hả anh? Vậy anh với anh Phúc ăn lẩu đi nè. Mua thêm cho em cơm hay mì xào gì nữa nha. Em nghe lẩu lẩu em ngán. Ủa anh, không đi Trảng Bàng nữa hả?"

V giãi bày: " đáng ra là đi nè, nhưng mưa quá nên anh hẹn lại rồi. Để anh mua cơm cho em nè. Anh đang đợi người ta làm nè"

15 phút sau, Tôi đi xuống căn tin và đợi V thì thấy anh Phúc đã đợi ở đó từ khi nào. Đèn mở sáng rực, Tôi bèn kéo ghế ra và nhìn về hướng V sẽ chạy tới. Mới ngồi khoảng 5 phút thì V chạy tới. Tôi thấy V mặc áo mưa màu vàng và vội chạy vào sân để xe, Tôi chạy ra như chào đón chồng mình đi làm xa về vậy. Tuy chạy ra nhưng mặt mũi Tôi thì buồn thiu. Tôi lo cho V, Tôi không muốn V phải cực như thế này một chút nào. Anh Phúc đứng bên trong nói vọng ra:

" ôi trời, đôi chim mấy ngày xa cách....sao mày đi lâu vậy mày?"

V tháo áo mưa ra và đi cùng với Tôi vào căn tin, V đáp: " mưa quá trời nên có dám chạy nhanh đâu. Nè, em mua lẩu nè, lấy bia làm vài lon"

Tôi cũng nhanh nhảu lấy chén, đũa rồi bếp ra để cho cái lẩu lên để nấu cho lẹ. Tôi cũng đang cào ruột vì quá giờ ăn cơm rồi. V nói Tôi:

" em nhớ ăn nhiều vô nè, anh thấy em gầy đi hẳn đó. Anh sót quá thôi"

Tôi nở một nụ cười mỉm chi, ủy mị.

3 người chúng tôi ngồi vào bàn và thưởng thức món ăn. Chủ yếu là V ngồi hàn thuyên với anh Phúc về anh Vũ rồi công việc. Tôi ngồi kế V cũng không nói gì nhiều, chỉ nghe V và anh Phúc nói chuyện mà thôi. Ngồi một lúc lâu, ăn cũng no nê. V và anh Phúc cũng ngà ngà say. Lúc này V lại dở thói sờ mó và thân thiết với Tôi. Tôi nghĩ và ví dụ Tôi như những cô gái trong quán karaoke hay là bia ôm vậy. Không đến mức lộ liễu hay quá đà nhưng V cứ nào là véo má Tôi, nắm tay Tôi xoa xoa. Vừa ăn rồi nựng má của Tôi. Rồi nói Tôi rót bia cho V uống, gắp đồ ăn cho V ăn. Một loạt thái độ như vậy làm Tôi không thoải mái. Thà là không có ai hết thì Tôi cũng có thể làm hết được cho V, tắm cho V hay chăm V như em bé thì Tôi cũng có thể làm tuốt. Nhưng ở đây còn có anh Phúc, chứ không phải là vô hình. Nên Tôi thấy ngại ngùng làm sao. Tuy không có gì là quá mức cả nhưng với Tôi thì nó thể hiện rằng V đang không có lịch sự và nhìn như mấy dân anh chị giang hồ hoặc ăn chơi cờ bạc gái gú vậy.

Tuy nhiên, Tôi vẫn cố gắng không làm V mất mặt. Tôi vẫn làm theo những ý muốn của V. Nhưng đến khi quá sức chịu đựng của bản thân rồi thì Tôi đã lấy cớ điện thoại hết pin và đi sạc. Tôi lao nhanh về phòng và nằm một lúc lâu. V không thấy Tôi quay lại nên đã réo gọi Tôi với những tin nhắn gấp gáp rồi những cuộc gọi dồn dập. Tôi trả lời V:

" em hơi mệt, em ngủ trước nha. Anh ngồi với anh Phúc đi"

V cộc cằn: " anh về đây là về với em, mà sao em ngồi xíu lên nằm luôn rồi. Xuống đây ngồi với anh đi, lẹ lên"

Tôi khó chịu: " thôi em không xuống đâu, anh ngồi với anh Phúc đi. Ngồi nói gì đâu không à. Anh uống vừa thôi"

V lại hối thúc Tôi: " sao vậy, em vậy là sao? Đã nói anh về với em mà sao em kỳ vậy? xuống đây ngồi chơi xíu với anh, có anh Phúc mà vậy ta"

Tôi nhất quyết không xuống, 3 phút sau V đi hẳn lên phòng và kéo Tôi xuống căn tin cùng với mình. Vậy nên, Tôi cũng ráng lết cái thân mệt mỏi đi xuống. Tôi chỉ muốn nằm nghỉ như bao ngày Tôi vẫn làm: ăn, tắm và ngủ

Rồi cũng tàn, ai về phòng nấy. Tôi đặt lưng xuống nệm, V cùng phòng với anh Phúc. Hai chúng tôi chúc nhau ngủ ngon, lúc này cũng là 11h đêm rồi. Vì mai V còn lên SG sớm để kịp giờ làm nữa.

Hôm nay có cuộc họp dưới này nên Sếp lớn và anh Vũ đều xuống đây từ rất sớm. Giờ đó Tôi còn ngủ nên là hai người đó cứ ra vào phòng làm Tôi chợt tỉnh giấc và cố giả vờ nằm bất động để họ biết Tôi còn ngủ chứ không phải đã thức rồi họ lại sai vặt Tôi việc này việc kia.

V cũng đã tới công ty từ sớm, chưa đến 8h sáng mà V đã có mặt. Gặp ngay anh Thuận đang lên hàng để đi giao nên liền vào phụ. Trên đường đi V đã ghé vào quán ăn sáng nên buổi sáng hôm nay V rất phấn chấn hơn hẳn.

Cuộc họp dưới xưởng cũng không kéo dài, chỉ nói về những việc cần làm và nhiệm vụ từng người. Tôi có ghi âm lại cho V nghe nhưng có lẽ do bận quá nên V chưa kịp nghe lại, V muốn Tôi kể lại bằng tin nhắn cho dễ đọc. Tôi thấy cũng không gì quan trọng cho lắm nên đã nói tóm tắt vài câu cho V yên tâm mà thôi.

Sau khi cuộc họp kết thúc thì Tôi cũng vào việc của mình đang dang dở. Dán tem lên sản phẩm và hướng dẫn cụ thể cho từng người làm mỗi công đoạn để khi Tôi nghỉ rồi thì họ có thể tự động thực hiện một cách trơn tru nhất có thể. Tôi cũng yên tâm hơn về họ, họ cũng biết Tôi sắp nghỉ nên cũng cố gắng học hỏi thật tốt và không để Tôi phải cực nhọc thêm điều gì.

Trong khi mọi người đang tập trung cho công việc thì Tôi thấy đau bụng nên đã chạy vội vào nhà vệ sinh. Khi đi đến thì thấy anh Vũ và Sếp lớn đang ngồi nói chuyện với nhau ở căn tin. Tôi đi vào nhà vệ sinh và ngồi lặng im trong đó. Tôi lắng tai nghe để biết hai người đó đang nói gì với nhau. Vì sao mà Tôi có thể nghe được, đó là vì căn tin và nhà vệ sinh gần kề nhau, chỉ cách nhau một bức tường mà thôi. Không những thế mà vị trí hai người họ ngồi cũng sát gần bức tường ấy. Tôi nghe rõ từng câu từng chữ một. Tôi đã mách lẻo lại với V về tất cả những gì Tôi nghe được:

" Sếp lớn hỏi Vũ là bây giờ thằng V làm gì? Văn Anh nó vô lại rồi, nó có đi xe tải với Văn Anh không? Xong rồi Vũ trả lời là trước có phụ đóng hàng rồi cho hàng lên xuống, ra vào kho trên SG. Giờ đang đi xe với Văn Anh. Rồi khúc sau họ nói gì em không nghe được nữa do hai người ấy đi xa căn tin và lên phòng rồi"

V thản nhiên nói với Tôi: " vậy hả? Dạ anh biết rồi. Mà em đang làm gì? Dưới có gì hot không?"

Tôi đã đi vệ sinh xong và trở lại phòng làm việc, Tôi chưa thấy tin nhắn của V nên đi thẳng vào khu sản xuất luôn. Tôi ngồi một góc để rèn luyện lại các bước để có một sản phẩm hoàn chỉnh. Đang loay hoay thì anh Vũ đi vào và tiến lại gần Tôi, hỏi Tôi có cần giúp không, có gì không hiểu không và ngồi xuống ghế phụ Tôi luôn.

Khoảng không ấy còn lại Tôi và anh Vũ, không khí có một chút ngại ngần nhưng Tôi vẫn cố giữ cho mình một trạng thái ổn định nhất để nói chuyện với anh Vũ. Từng là một người rất thân thiết với anh Vũ đến mức nhầm tưởng bản thân có một vị trí quan trọng trong lòng của anh, nhưng giờ đây cảm xúc lúc này thật lạ khi chỉ còn hai người. Trong lòng Tôi lúc này có một khoảng cách xa lạ với anh Vũ, có thể là thù hằn, có thể là căm ghét và có thể chẳng là gì cả. Tôi không còn yêu quý anh Vũ như đã từng nữa, nhưng nghĩ lại thì dù gì Tôi cũng sắp nghỉ làm ở đây rồi, vậy nên cứ thoải mái một lần nữa đi để rồi sau này không còn một chút luyến lưu nào nữa.

Anh Vũ ngồi xuống bàn và mân mê những sản phẩm Tôi đang làm, anh ấy cũng có giúp Tôi vài thứ. Rồi Tôi tự động mở miệng:

" anh Vũ, anh nói với Sếp lớn là em nghỉ chưa?"

Anh Vũ thản nhiên trả lời: " anh nói rồi mà"

Tôi hỏi tiếp: " vậy là cứ đến cuối tháng là em nghỉ thôi đúng không?

Anh Vũ cũng vẫn ung dung như thế: " đúng rồi"

Tôi tính hỏi thêm là sao chưa thấy Sếp lớn nói gì với em nhỉ, nhưng rồi lại thôi. Sau đó anh Vũ hỏi thêm: " ba má vẫn khỏe chứ? Còn thằng Trí sao rồi?"

Tôi cũng vô tư đáp lại: " khỏe hết anh, thằng Trí còn môn cuối nữa là ra trường nè. Nó thực tập xong rồi nên quay lại SG rồi. Mà giờ nó đang ở nhà á"

Anh Vũ ngạc nhiên: " ủa vậy hả? Vậy thì tốt rồi ha"

Tôi chỉ biết cười thay cho câu trả lời sau đó.

Đang ngu ngơ chưa biết chuyện gì sắp tới thì anh Vũ bỗng than với Tôi một câu rất nhẹ nhàng: " em nghỉ rồi, anh không biết đào tạo ai nữa"

Tôi ngạc nhiên lắm chứ nhưng cũng nắm bắt tâm lý và nhảy ngay vào miệng anh Vũ một câu: " thì trên SG đó, con Tâm á anh"

Anh Vũ cũng gật gù: " Tâm thì cũng được nhưng phải tuyển thêm ở Showroom trên đó"

Tôi nhanh nhảu: " đúng á, chứ tuyển trên đó đỡ hơn tuyển dưới này, tìm mãi chả được ai"

Anh Vũ cũng đồng tình và gật đầu lia lịa, Tôi nở một nụ cười mỉm chi, thân thiện với anh Vũ, xua tan đi cái không khí ngượng ngùng.

Tôi sực nhớ đến những gì bé Tâm nói trước đó với Tôi khi nó còn làm ở dưới này, Tôi nói thêm: " mà quan trọng nó có ở lại đây làm không nữa kìa"

Anh Vũ cũng chỉ biết ậm ừ mà thôi, Tôi nói tiếp: " trước làm chung dưới này, nó cứ nói với em là muốn về không à, chắc không muốn xuống dưới này làm đâu"

Cũng lại với thái độ đó, cười nhẹ một cái để thay cho câu đối thoại với Tôi. Anh Vũ nói thêm: "đầu tháng sau có bảo vệ vào làm rồi, người ta sẽ ở lại đây luôn. Em muốn đi đâu thì đi, muốn về thì về"

Tôi gật gù vì thông báo này Tôi cũng đã được biết quá nhóm chat của công ty, Tôi hùa thêm vào câu nói của anh Vũ: " à, em biết rồi nè. Mà em nghe là cậu của anh Thuận đúng không? Sao ở đâu mà giới thiệu vô hay thế. Em không biết luôn á"

Anh Vũ cười nghiêng ngả, sau đó thì lại nói tào lao về những người nhân viên khác ở đây. Tôi nghe vậy cũng không nói gì hơn, chỉ biết ngậm ngùi nuốt những đắng cay vào lòng. Vì trong suốt gần hai tuần qua thì Tôi đã phải ở đây một mình, không có bảo vệ hay một ai ở lại và trông coi nơi này. Tôi phải cố gắng chịu đựng cảnh cô đơn và sợ hãi đến dường nào, trong khi biết bản thân mình là một cô gái không phải tiểu thư bánh bèo hay những cô nàng yếu đuối. Nhưng một khi tự cảm nhận được những ngày qua là cực hình như vậy thì Tôi không còn lời nào mà diễn tả được cả.

Tôi kể lại toàn bộ cho V nghe sau khi anh Vũ đã bước ra khỏi căn phòng sản xuất, Tôi trả lời tin nhắn trước đó của V mà chưa kịp trả lời. V nói Tôi:

" cho ai về đó đào tạo cũng được miễn sao đừng là anh, về chi mệt với cực. Còn nữa, lúc em ở thì không có bảo vệ đâu. Bây giờ người ta sắp vô rồi thì em nghỉ, ở đó mà em đi đâu thì đi, về đâu thì về. Đúng là nói chuyện như thật vậy"

Tôi cũng chỉ biết cười: " haha, thôi nói chuyện anh sau nhé, em làm nốt cho xong việc nè"

Trời cũng đã dần chiều, Tôi thì cứ tất bật với mớ bồng bông ở đây. Còn V trên SG thì rất nhàn rỗi, rảnh đến nỗi mở phim ra coi vì đơn hàng sỉ thì ít mà đơn đóng những sản phẩm lẻ như dưới xưởng thì lại hối thúc nên Tôi cũng tất bật cả ngày.

Đến giờ tan làm, ai nấy đều về hết và cũng như bao ngày khác mà thôi. Tôi lại lò mò trong phòng, chuẩn bị xuống căn tin tìm cơm nguội để ăn thì Sếp lớn đi đâu giờ mới về tới xưởng. Sếp lớn gọi điện cho Tôi, Tôi giật mình và bắt máy lên:

" dạ alo, em nghe anh ơi"

Sếp lớn giọng vui vẻ nói: " em đang cầm khóa cửa đúng không Lan? Em mở cửa cho anh vào nha. Anh đang chờ nè"

Tôi: " dạ dạ, để em mở"

Tôi lật đật vội chạy ra bàn và cầm lấy khóa điện tử rồi bấm và nhìn vào camera phía cánh cổng trên màn hình để xem cửa có mở ra hay không.

Khoảng 5 phút thì Sếp lớn đã đi tới cửa phòng Tôi sau khi đã đưa con xe hơi của mình vào chỗ đậu. Sếp lớn vui vẻ nở một nụ cười tươi phới và nói với Tôi:

" Mọi người về hết rồi hả em? Còn mình em thôi hả?"

Tôi cũng thân thiện và đáp lại: " dạ, còn em à. Anh chị ở căn tin cũng về rồi"

Sếp lớn lượn lượn vài vòng trong phòng, người thì nồng nặc mùi rượu bia. Tôi nghĩ ông ấy đã đi gặp một ai đó và đã ăn uống với họ nên giờ mới về tới đây. Bỗng dưng Sếp lớn khựng lại và nói với Tôi một câu mà làm Tôi nhớ mãi:

" Bây giờ em ở đây là sướиɠ nhất rồi Lan, có mình à. Muốn làm gì thì làm, sướиɠ nhất em rồi"

Tôi ngơ ngơ và trả lời: " dạ có gì đâu mà sướиɠ anh ơi, sợ như gì á anh"

Sếp lớn vô tư nói với Tôi: " trời, anh mà ở một mình như em thì anh thích lắm. Anh muốn một nơi yên tĩnh như em còn không được. Một mình vậy thì mình đọc sách nè, coi phim nè. Thoải mái và tịnh tâm"

Tôi cũng chỉ biết cười và cười mà thôi. Nói xong câu nói ấy thì Sếp lớn đi ngay, dặn Tôi là nhớ khóa cửa xuống đàng hoàng rồi đi ngay không một ngoái nhìn lại. Tôi nghe xong những câu nói ấy thì tự dưng khóe mắt cay cay, lưng chừng nước mắt. Tôi đang cố gắng quên đi sự cô đơn và tủi thân khi ở đây đến hết mức có thể, vậy mà giờ đây khi nghe được câu nói của Sếp lớn như vậy làm Tôi vô cùng thất vọng và buồn rầu. Trong khi chỉ có một thân Tôi ở đây và không có thêm một con người nào nữa, thêm phần Tôi là con gái chứ không phải đàn ông thanh niên mà có thể chống chọi với tất cả khi ở đây. Hay là Sếp lớn không biết Tôi đã phải ở đây một mình, nghĩ sẽ có anh Phúc ở cùng Tôi vào mỗi đêm. Nhưng không, anh Phúc luôn đi qua đêm và đến sáng sớm anh ấy mới về. Vậy thì lấy ai mà Tôi có thể trông dựa vào mỗi khi có sự cố gì xảy ra. Khi có một ai đó cố tình muốn đột nhập vào đây để ăn trộm? Những suy nghĩ gần như oán trách cứ xuất hiện ngày càng nhiều trong đầu Tôi và làm Tôi gần như phát điên lên vậy.

Sau khi Sếp lớn đi thì Tôi đi xuống căn tin và lục tìm cơm nguội. Tôi lấy muỗng xới một tô cơm nhỏ, may sao nay cơm không bị thiu và vẫn còn âm ấm. Đồ ăn cũng còn ít nên Tôi tranh thủ ăn để không trời lại tối đen. Tôi ngồi nhìn tô cơm, vừa ăn mà nước mắt cứ chảy. Tôi không kìm được những cảm xúc đang tồn tại trong chính con người của mình. Tôi gần như rơi vào trạng thái trầm tư thật sự. Nhìn tô cơm và nghĩ về những ngày sau này, những ngày cuối cùng khi còn ở lại đây. Tôi không dám kể cho V nghe là mình vừa ngồi ăn và khóc như vậy, nếu nói ra thì có thể làm V buồn thêm mà thôi, vả lại cũng không giúp được gì hơn cả. Tôi sẽ phải cố gắng thêm vài ngày nữa mà thôi.

Khi đã ăn cơm xong mà trời còn chưa tối hẳn, Tôi nhấc mình ra khỏi cái ghế và tiến lại gần khu đất trống bên hông nhà vệ sinh. Tôi ngước nhìn lên bầu trời bao la ấy, nhìn về những ánh hoàng hôn cuối cùng. Một màu cam vàng đượm buồn, lòng Tôi lại xao xuyến đến lạ thường. Khóe mắt lại cay cay, Tôi đưa bàn tay lên cao, hướng về phía ông mặt trời đang dần buông ấy. Nhìn ngắm lại bàn tay mềm mại ngày nào, nay đã khô ráp và sần sùi biết bao. Tôi tự thấy tủi cho chính bản thân mình và lại bật khóc. Òa khóc như một đứa trẻ mà không có ai dỗ dành. Tự lấy tay dụi đi và kéo áo lên lau đi những giọt lệ u buồn...

Những cơn gió của tháng 2 mát rười rượi, nó vẫn còn dư âm của một mùa xuân nhẹ nhàng. Nó lùa vào mái tóc ngắn của Tôi, cuộn thành những lớp thật êm dịu. Làm xua tan đi cái gọi là u uất và trầm mặc. Tôi ngước nhìn lên bầu trời thăm thẳm ấy mãi không ngơi, Tôi vội nhắm mắt lại và cảm nhận mùi hương của đồng quê, những cơn gió nhè nhẹ khẽ gợn qua vai gáy, thổi mơ màng vào tai,....cảm giác yên bình là đây. Tôi chợt nhớ về lời nói với chị Trang, chị Phương, V cũng như với mọi người khi được hỏi tại sao Tôi lại chọn về đây làm. Câu trả lời là: Em muốn được thoải mái và bình yên, không đấu đá lẫn nhau và tranh giành quyền lợi trong công việc. Em muốn về đây, coi như em được nghỉ ngơi và an nhiên hơn vì ở quê nó sẽ yên tĩnh và bình thản biết bao. Đó là câu mà Tôi nói với tất cả mọi người. Không phải nói suông, nói cho có mà đó là sự thật. Và giờ đây, cho đến tận giây phút cuối cùng này thì Tôi mới thật sự cảm nhận được điều đó. Ngay chính vào thời điểm mà Tôi sắp rời nơi này mà đi thì Tôi mới có thể thấy rằng mình có thật sự yên ổn trong suốt ngần ấy quãng thời gian vừa qua hay không. Hay chỉ là một khoảnh khắc này mà thôi?

Tôi không ghét nơi này, không ghét con người nơi đây nhưng với Tôi đó là quá đủ rồi. Cảm nhận được bình yên khi quyết định ra đi thì đó là thứ đã quá muộn màng, Tôi không còn thấy nó được trọn vẹn ý nghĩa của của hai chữ " bình yên" nữa rồi. Chỉ khi Tôi đứng đây một mình và nghĩ về mọi thứ thì đó mới chính là cảm giác mà Tôi hằng ao ước mà thôi.

Mảnh đất trống ấy có hai cái cây sừng sững, thân không to nhưng rất cao. Có lẽ nó đang tượng trưng cho sự cô độc trường tồn với thời gian. Nó thẳng tót giữa khoảng không vô định ấy, nhưng nó vẫn sống rất tốt. Tôi tự hỏi bản thân: Tại sao? Tại sao mình không thể mạnh mẽ hơn và chiến đấu tới cùng sau bao nhiêu sự cố gắng ấy. Nhưng rồi nó lại bị vụt tắt đi khi âm thanh thông báo tin nhắn đến từ điện thoại của Tôi " ting ting". V nhắn cho Tôi hỏi " em tắm xong chưa? Anh nhớ Chu quá"

Tôi chợt bừng tỉnh với những suy nghĩ ấy, Tôi vội nhìn lại đồng hồ và giật bắn người. 6h30 tối rồi đó sao!

Và Tôi lại nhìn lại lên bầu trời xa xăm ấy, mặt trời đã lặn từ bao giờ, ánh hoàng hôn đã dập tắt và thay vào đó là màn tối che lấp đi. Tôi sững sỡ quá...

Tôi gạt qua những vấn vương đang dang dở và lấy đồ vội đi tắm. Tôi trả lời tin nhắn của V: " nãy giờ em ăn cơm, thôi em đi tắm nè"

V trách Tôi: " trời trời, không lẹ đi. Trời tối rồi đó. Tắm lẹ rồi lên phòng nha"

Tôi dạ dạ vâng vâng và lao ngay vào phòng tắm.

Khi xong xuôi, Tôi nhảy tót lên phòng và kể lại sự việc lúc nãy cho V nghe về Sếp lớn. V cũng không biết nói gì hơn là động viên và an ủi. Tôi không nhắc gì tới việc Tôi thẫn người một lúc lâu như thế, suy nghĩ ra làm sao và mủi lòng như thế nào. Tôi giấu bẳn đi chuyện đó.

Chưa được bao lâu là trời đổ mưa, mới đó còn huy hoàng trong sáng. Vậy mà chỉ vài tiếng đồng hồ thôi mây đen đã kéo tới và mang đến một cơn mưa dai dẳng. Mưa thế này thì lại càng buồn hơn. Tôi vẫn đang cố che lấp đi sự trống trải trong lòng, vậy mà một cơn mưa ấy đã làm cho Tôi bộc bạch hết ra bên ngoài. Tôi nhắn cho V:

" thấy buồn quá, rồi nước mắt tự chảy. Nhớ anh"

Vừa dứt câu là V gọi lại cho Tôi liền, Tôi không bắt máy vì sợ V thấy Tôi trong tình cảnh này. Tôi nói V đi ngủ mà V lại gọi thêm lần nữa, V yêu cầu Tôi bắt máy ngay lập tức. Tôi không còn sự bình tĩnh nữa rồi, Tôi nhấc máy lên và trả lời V bằng tiếng thút thít:

" hichic, huhuhu"

V nói nhiều lời làm Tôi cảm động: " sao nè, anh đây mà. Đừng khóc nữa nha. Anh thương. Ráng thêm một chút nữa thôi, em sắp thoát khỏi nơi đó rồi. Anh thương em"

Tôi cứ hít hà, cứ như một đứa con nít đang đợi dỗ dành vậy. Tôi không nói gì nhiều, V cũng chỉ làm Tôi vui bằng những câu nói hài hước và động viên Tôi hết lời. Hai chúng tôi đi ngủ trong sự tự an ủi nhau. Vậy đấy, cái tình cảm sâu đậm hay mỏng manh mới chớm thì nó sẽ biểu hiện ngay thời khắc này đây. Rời đi hay ở lại là do chính bản thân chúng ta mà thôi.

Cảm xúc lẫn lộn cộng thêm sự cô đơn và hiu quạnh làm Tôi như một con ngốc vậy. Có vẻ Sếp lớn đang cố tình đối xử với Tôi như vậy để Tôi chán nản và từ bỏ nơi này. Vì giờ đây vị trí và công việc này không có Tôi thì sẽ có người khác thay thế dễ dàng mà thôi. Nhiệm vụ này Tôi gánh không nổi rồi, lúc nghe thì ra vẻ là nó rất quan trọng nhưng thực chất là đang dồn Tôi vào bước đường cùng. Một khi đã bức ép Tôi đến hết mức có thể thì lúc đó sẽ tự khắc rời đi. Và Tôi đang làm theo ý muốn của họ, thật tiếc vì Tôi đã không chiến đấu tới cùng, lại để họ vui trong chính cái chiến thắng mà họ biết là lẽ đương nhiên. Tôi khuất phục trước họ....cũng vì chính cái tình cảm mà Tôi đang dành cho V quá lớn và niềm khao khát được tự do và công khai. Cho nên, ra đi là điều Tôi và V đang trông ngóng từng ngày.

Gác lại một ngày nữa, thời gian gần như đang chảy rất chậm thì phải. Có phải ông trời đang cố làm cho nó chậm đi để Tôi có một cái quyết định đúng đắn nhất và cho Tôi có một cuộc sống tươi đẹp hơn không? Có lẽ đó sẽ là một câu hỏi mà đang đợi Tôi đi tìm câu trả lời. Vậy nên, Tôi sẽ đi tìm cái gọi là đáp án cho câu hỏi đó và chứng minh cho mọi người thấy Tôi rời khỏi đây là một điều may mắn và tốt nhất cho Tôi vào thời điểm này.

Một ngày nữa đã bắt đầu, V luôn thức dậy trước Tôi vì giờ làm V sớm hơn Tôi mà. Mỗi ngày thức giấc là V đều nhắn cho Tôi đầu tiên:

" anh dậy rồi nè, anh nhớ em"

Tôi mơ màng trong cơn mê ngủ: " nay dậy trễ hơn hôm qua nha. Thôi em ngủ xíu nữa nha"

8h30 là Tôi đã xong xuôi mọi thứ , mẹ của V đến sớm hơn một chút và đã mua đồ ăn cho Tôi. Tôi vỡ òa trong sự bất ngờ, lần đầu tiên mẹ V làm vậy với Tôi. Tôi thì nửa mừng nửa lo. Mừng vì bà ấy thật tốt bụng, lo vì sự tốt bụng này thật bất ngờ và chắc hẳn có một điều gì đó đằng sau. Bởi đó giờ bà ấy không có thích Tôi, chỉ là vẻ bề ngoài của bà ấy cố gắng cười và nói chuyện với Tôi vì V mà thôi. Chứ thật ra trong lòng bà ấy là không có yêu quý Tôi một chút nào cả. Tôi luôn biết điều đó, nhưng đôi khi bị lãng quên vì những cử chỉ quan tâm của bà ấy như thế này.

Tôi nhận và gửi tiền lại cho bà ấy, Tôi không muốn mắc nợ bà ấy, lúc đầu bà ấy không nhận nhưng rồi Tôi cũng ráng dúi lại vào tay bà ấy. Tôi có chút hoang mang nhưng vẫn vui vẻ và cảm ơn bà ấy một cách rất nhiệt tình.

Tôi vội nhắn cho V biết: " anh ơi, em nè. Nãy mẹ anh mua bún bò cho em, hihihi"

V cũng thuận lòng: " đã quá ha, rồi em ăn chưa?"

Tôi huênh hoang: " em ăn rồi, trả tiền lại luôn nha. Còn có ba mươi mấy ngàn, trả xong còn mấy ngàn, haha"

V nhắn: " chắc chiều nay anh về với em"

Tôi vui mừng: " thiệt á hả? Thiệt không? Thiệt luôn?"

V nhấn mạnh: " nhớ thì về với em"

Tôi có chút lo lắng: " thôi anh ở trển đi, trời hay mưa đó, nay em thấy lành lạnh, chắc mưa đó nha"

V khẳng định: " thì mưa rồi tính, anh nghĩ hôm nay không mưa đâu"

Tôi đã đến giờ vô làm nên tạm dừng đối thoại với V, V thì cũng đi phụ khiêng hàng với anh Thuận nên là chúng tôi bắt tay vào công việc.

Rồi đến thời gian rảnh rỗi V lại nhắn cho Tôi, trong khi đó mới nhắn cho Tôi khoảng một tiếng trước, vậy mà giờ đã nhớ Tôi rồi:

" Chu ơi, anh nhớ Chu quá trời quá đất. Rồi anh cũng thương Chu quá trời luôn"

Tôi nghe âm thanh thông báo liền biết ngay là V, vội trả lời: " em cũng vậy, mà sao thương em dữ vậy? Em có làm gì đâu mà thương dữ nè?"

V ngây ngô, chọc ghẹo Tôi: " làʍ t̠ìиɦ làm tội, haha"

Tôi lẩy dễ thương: " hứ, dỗi"

Ngay lập tức những câu ngọt ngào xoa dịu đến liên tục: " Em là nàng thơ của anh. Để anh trở thành một nhạc sĩ. Anh thương không cần lý do"

Tôi đùa V: " em không còn là nàng thơ nữa, già rồi. Mà trước nhớ là anh thương em có nhiều lý do lắm mà?"

V phân trần: " thương em là mỗi ngày gặp em, nói chuyện với em. Anh thương em. Dù em có như thế nào anh vẫn thương. Anh luôn muốn lúc nào sau lưng anh vẫn luôn có em. Thời điểm này anh chưa lo được nhiều cho em. Nhưng anh hứa, sau này nhất định phải thành công. Và tất cả những gì anh có được sẽ là của em"

Trong khi V đang rất nghiêm túc thì Tôi lại chọc ghẹo V: " dù em có thế nào vẫn thương, vậy mà mày nói là tao ốm rồi gầy đi là mày bỏ tao. Huhu"

V cọc ngang: " mày ốm là tao bỏ thiệt, không đùa. M*e"

Tôi biện minh: " bây giờ nghèo quá, không có tiền ăn. Rồi ốm chứ, sao mà mập được"

V lại phân tích: " không có gì ăn cũng phải ăn sáng, trưa, chiều. Cứ bỏ cữ sáng, ăn cơm thì có miếng xíu"

T ngoan cố: " có đâu, có vậy đâu mà"

V lớn giọng: " đập mày giờ, cãi cãi. Mày nói tiếng nữa là mày tin tao bỏ mày vì lý do gầy gò già không? Nói hoài"

Tôi vẫn nhây: " có chứ, haha. Mà em thấy trời nắng á. Chiều anh mà về là anh đi với em thôi nha, đừng đi với ai nữa nha. Thật luôn á. Ăn gì cũng được, không cần nhà hàng hay gì. Lót dép ngồi lề đường cũng được, đỡ tốn. Miễn sao là được đi với anh thôi"

Đầu V nảy số: " thay vì nhà hàng thì đi nhà nghỉ đi"

Tôi lại phải phân tích lại: " ý em nói là không cần ăn món đắt tiền đó ạ, chưa gì nghĩ tới đó đầu tiên là nhanh lắm"