Chương 4-23: Ngày tháng tươi đẹp hơn ?

Gần 8h sáng, cũng là lúc V chuẩn bị vào giờ làm. V nhắn cho Tôi: " em dậy chưa, cục vàng của anh?"

Tôi thì đã dậy từ rất lâu để bắt xe buýt. Lúc V nhắn cho Tôi thì Tôi đang ngồi trên xe từ bao giờ. Tôi trả lời V: " em lên xe lâu rồi, khi nào tới em nhắn. Chắc bắt xe ôm về xưởng quá, nhưng không biết xe nào"

V chỉ dẫn Tôi: " tới bên xe Hậu Nghĩa, ở trước có xe ôm. Em bắt xe về xưởng nha"

Tôi im lặng và không hồi âm lại cho V trong suốt quãng đường đi, đi xe buýt sẽ lâu hơn xe máy tầm 30 phút hoặc 1 tiếng đồng hồ. Vì xe xuất phát đúng giờ, ra vào mỗi trạm để đón khách. Không có chạy bon bon như xe máy được nên sẽ lâu hơn là như vậy. V cũng phải làm việc, đi giao hàng xe tải với anh Vũ nên Tôi cũng không muốn làm phiền V. Tôi cứ âm ỉ trong lòng về sự ấm ức ấy nên những lời V nói ra lúc này Tôi cảm thấy giả tạo vô cùng. Chắc do bản thân Tôi có một tính nết khó chiều đến khó tả nên là cứ tự làm tổn thương chính mình. Cứ bắt trái tim mệt mỏi và cái đầu không nghỉ ngơi.

V cũng có canh chừng giờ giấc. Tầm 10h sáng, V nhắn cho Tôi: " Chu ơi, em tới chưa"

Vừa hay, Tôi cũng mới tới. Tôi cũng không dám làm phiền chị của V. Vì chị ấy ở gần đó và có một quán nước nho nhỏ, gần bến xe vài trăm mét mà thôi. Tôi có thể đến nhờ chị ấy bắt xe giùm nhưng Tôi không làm điều đó, Tôi lội bộ ra đến đường lớn. Tôi tìm cách đi né xa quán của chị V một chút để mất công chị ấy thấy rồi lại đòi chở Tôi. Tôi đi ra đến đường lớn, Tôi thấy mấy chú xe ôm, Tôi chỉ dám nhìn qua một cái nhẹ chứ không dám gọi vì đó giờ Tôi chưa hề đi xe ôm một lần nào. Tôi lảo đảo qua vài vòng, mãi khi có một chú đứng phía bên kia đường thấy Tôi nên đã nói vọng sang:

" đi xe ôm hả con? Qua chú chở đi nè"

Tôi ngơ ngác không kịp phản ứng gì thì chú ấy đã chạy qua bên phía Tôi rồi. Chú lại hỏi:

" đi đâu chú chở nè con?"

Tôi vẫn hơi bỡ ngỡ: " dạ chú cho con tới gần ngã tư Sò Đo á chú. Có cái xưởng mới xây to đùng ở đó á chú"

Chú cười vang: " à chú biết rồi, lên chủ chở nè"

Thế rồi Tôi leo lên xe và để chú ấy chở về xưởng. Vừa leo lên chưa đầy 3 phút thì chị của V chạy lại phía Tôi nhưng ở bên phía kia đường. Chị ấy hỏi sang: " ủa, nãy từ bến ra sao không kêu chị chở về cho. Đi xe ôm chi vậy"

Tôi bất ngờ đến ngơ ra đó, Tôi sững người. Tôi cười và đáp: " dạ sợ phiền chị thôi à. Chị về đi, em đi xe ôm về được rồi nè. Chị về đi, em cám ơn chị nha"

Chị ấy cười tươi phơi phới, chị ấy tốt và hiền lắm. Chị ấy vòng xe lại và quay về. Chú xe ôm cũng chở Tôi đi luôn. Tôi không ngờ chị ấy ra đón Tôi như vậy. Tôi cũng không biết là chị ấy thấy Tôi đi qua hay là do V nói nữa. Vì V có thể canh giờ Tôi tới nơi và nói với chị của mình để ý và đón Tôi cũng không chừng. Chỉ có hai trường hợp đó mà thôi.

Trên đường đi, Tôi nói chuyện vui vẻ với chú xe ôm. Tôi hay bắt chuyện với người lạ, Tôi không muốn bị buồn tẻ trên đoạn đường ấy. Tuy không có quá xa nhưng cũng đủ cho Tôi hỏi thăm chú vài điều. Chú ấy cũng thật thà, hỏi Tôi về công việc với quê quán....Tôi cho chú ấy biết là mình làm trong xưởng này, chú ấy cũng bất ngờ. Vì cũng đi qua nhiều lần thấy nó rất hoành tráng nên nghĩ làm ở đây rất ổn. Nhưng không hoàn toàn như chú ấy nghĩ, Tôi cũng không tiếc lộ nhiều. Đến nơi chỉ mất chưa đến 15 phút, Tôi gửi cho chú 30.000đ tiền xe và chào chú ấy rồi đi thẳng vào xưởng. Lúc này trời đang rất nắng, Tôi có đội một cái mũ nhưng cũng không thể mở tròn mắt mà nhìn được, mắt Tôi nhíu lại, thấy đường từ cổng cho đến bên trong sao mà xa quá xa. Nắng chói chang cộng với sức nóng của thời tiết thì đúng là vô cùng khó chịu.

Vừa đến nơi, mọi người thấy Tôi về nên hô hào nói vang: " ôi, ta đi SG về rồi kìa, haha"

Tôi nở một một nụ cười sảng khoái, nhưng không quên một nét buồn. Ở đó gồm có mẹ của V, Âu, chị Chi và cô Luyến, có thêm anh Phúc đang dọn phía bên trong. Tôi cười với mọi người xong cũng tiện ghé vào và nói vài câu, sau đó Tôi nói Tôi mệt quá nên vào ngủ một xíu rồi chiều ra làm. Vì Tôi đã xin nghỉ buổi sáng với anh Vũ rồi.

Vô đến phòng, Tôi trả lời tin nhắn của V: " em tới xưởng rồi, anh làm đi. Em sạc điện thoại. Không cần lo quá cho em đâu, em tự xử được"

V hỏi dồn Tôi: " sao tự nhiên nói vậy? Anh lo mà, ủa sao vậy? Nói anh nghe, sao vậy? Anh không lo cho em được hay sao? Nói anh nghe"

Tôi trả lời một cách miễn cưỡng: " gì đâu, thôi em ngủ một chút. Trên xe ngủ không, lơ xe nó mà không kêu tới bến rồi là chắc còn ngủ tiếp"

V buồn bã với một sticker, V hỏi: " nói anh nghe chuyện gì, anh tệ quá hay sao?"

Tôi cộc cằn: " để điện thoại nó được sạc, tệ cái gì đâu mà tệ. Trời ơi. Chiều nay, anh có về thì mang đồ về giùm em"

V giải thích: " anh gửi trên xe rồi, xe về em lấy nha. Anh không về được. Bắt anh ở đây tháo tủ với kệ"

Tôi tỏ thái độ rõ hơn: " ừa, thôi làm đi, em ngủ xíu. Ráng làm nhé"

V bắt đầu khó chịu: " có chuyện gì?"

Rồi V gọi liên tục cho Tôi, Tôi không bắt máy và giải thích rằng để điện thoại nó sạc. Tôi muốn ngủ, Tôi mệt rồi.

Chưa kịp gì thì anh Vũ nói Tôi đi nhập số liệu nên Tôi phải bật dậy và làm cho anh ấy. Với Tôi thì công việc vẫn hoàn thành tốt và không muốn bị nói ra nói vào. Vậy nên Tôi đã làm nó ngay lập tức dù biết cơ thể mình cần nghỉ ngơi.

Sau một hồi cọc cằn của hai đứa thì Tôi cũng là người nói chuyện nhẹ nhàng lại. Tôi giải thích rằng vì trời nắng nóng, người mệt nên vậy thôi chứ không có chuyện gì cả. Nhưng bên trong đó là cả một bầu trời suy nghĩ. Tôi chỉ không muốn gây thêm căng thẳng cho hai đứa trong thời gian này mà thôi.

Rồi V nhõng nhẽo với Tôi, V khoe với Tôi là bị dập tay khi khiêng kệ, tháo tủ đồ. Bên cạnh đó V cũng không quên nhắc nhở Tôi tìm việc làm. Đó là điều mà V không bao giờ quên. Tôi nghĩ chắc cho V lo lắng cho Tôi quá nên nôn nóng vậy thôi chứ không có thêm một điều gì xấu xa cả. Nhưng rồi đó cũng chỉ là phán đoán của Tôi mà thôi.

Cũng đã tới giờ cơm trưa, Tôi chẳng buồn ăn cũng không buồn uống gì. Tôi thấy con người mình cứ uể oải và không còn sức sống. Những ngày này là Tôi đều như vậy, cả tâm trí cũng như thân xác. Đầu óc luôn đi xuống và tiêu cực, luôn nghĩ về điều tệ hại và không vui vẻ. Khó chịu rồi bực dọc cả ngày, chắc đó cũng là những biểu hiện bình thường của ngày đèn đỏ ấy.

Tôi kể cho V nghe về việc gặp chị của V, rồi đi xe buýt về xong bắt xe ôm thế nào. Tôi kể theo trình tự cho V nghe. V lại nói với Tôi rằng chị ấy không sao đâu, sao không để chị ấy chở về. Tôi cảm thấy sợ phiền đến chị nên không muốn, khi vừa bước xuống xe buýt là Tôi còn có ý định đi bộ về do nhìn mấy chú tài xế ai cũng có vẻ mặt dê dê và đáng sợ. Sau đó mới có chú tài xế nhìn hiền lành nên Tôi mới dám leo lên và cho chú ấy chở về đến xưởng.

Tôi buồn bã: " em nghĩ sau này lên lại SG thì lúc đó chỉ còn mình em tự cặm cúi quá. Khi còn chung công ty thì còn thấy và lo cho nhau được, tuy không được phép lộ liễu nhưng cũng còn được. Còn sau thì khác công ty nên phải tự lo, có chuyện gì cũng không biết nhờ ai"

V ân cần: " anh ở đây mà, qua em cũng gần. Thôi đừng nghĩ nhiều nữa"

Tôi nhớ lại chuyện hôm qua: " có gần mà cũng có qua đâu, ở đó mà gần với xa"

V tự nhủ: " những ngày tháng tốt đẹp nhất mình ở gần nhau, ăn chung và làm chung. Nhìn thấy nhau, hạnh phúc làm sao"

Tôi thấy cũng gần hết giờ trưa nên hối V: " anh ngủ xíu đi rồi còn phụ chị Trang nữa, hàng giờ cũng không nhiều nữa nên xe tải cũng không cần phụ nhiều"

V trả lời với một giọng điệu chắc chắn về tương lai: " cũng không quan tâm nhiều nữa, bây giờ cứ đang suy nghĩ. Chọn một cái ngành nào đó và chọn một môn nào đó để học"

Tôi thắc mắc và chỉnh lại cho V: " ngành là sao? Chọn một công việc để làm và một kỹ năng để học??? Hay thôi anh đi Nhật đi kìa"

V có vẻ tự tin: " đúng rồi, như em nói đó. Học và làm. Mà thôi, vợ con lum la ở đây mà đi Nhật gì, đi đâu nữa"

Tôi giải thích cho V với những kiến thức của Tôi: " tiếng anh cần thì học, rồi thêm vi tính. Những thứ đó là cần cho hiện tại, lựa chọn một công việc để sáng đi làm và tối đi học. Làm gì cũng được nhưng đừng là bốc vác gì nữa. Làm nặng vậy rồi lấy sức đâu mà tối đi học nữa. Còn không nữa thì bữa bà Trang có nói đó, chỗ bồ của bã làm có kho ở Long An đó, bữa còn đăng tuyển. Kho ở Long An nhưng thuộc của nhà hàng trên SG, lương cũng 10 mấy triệu đó"

Tôi nói một hơi một, V chỉ trả lời lại Tôi thật ngắn gọn: " anh cũng có nghĩ tới đi học. Để anh tìm hiểu nè"

Chúng tôi tách nhau ra để còn làm việc nữa, tuy nói là có cái để làm nhưng thực chất rất nhàn rỗi. Tôi tranh thủ mọi lúc để ngồi vào máy tính và tiếp tục tìm việc, có vẻ Tôi lại rơi vào cảm giác stress nữa rồi. Cách đây cũng gần 2 năm trước là Tôi cũng đã phải vật vã thế nào mới tìm cho mình một việc phù hợp để làm và kéo dài cho đến tận bây giờ. Và ngay thời điểm này Tôi phải đối mặt với nó thêm một lần nữa, Tôi thấy số phận của mình sao mà long đong quá, Tôi tự tủi thân và cũng tự an ủi chính bản thân mình cùng V cố gắng và vượt qua giai đoạn này.

Tôi để mọi người làm việc ngoài kia, Tôi thì trong phòng tranh thủ lúc ghi chép số liệu xong thì tìm việc. V cứ khoảng 30 phút lại nhắn tin cho Tôi, V lên phòng làm việc của chị Phương nói chuyện, vui đùa. Lúc thì ngồi canh hàng hóa với chị Trang, vì đơn hàng cũng không nhiều nên chỉ có đi giao bằng xe máy là chủ yếu, còn xe tải thì rải rác được vài hôm. Vậy nên thời gian rảnh của V cũng khá nhiều. V tranh thủ được lúc nào là nhắn tin cho Tôi lúc đó, nó nhiều hơn thời gian mà V làm việc nữa. Xa nhau chỉ có mấy ngày ngắn ngủi thôi mà Tôi với V cứ như xa cách bao lâu rồi vậy, Tôi và V cũng hay bật cười khi nói về điều này.

5 giờ chiều, V đã tan làm. Còn Tôi thì mãi đến 6h tối lận. Tôi luôn nhắc nhở V phải đi mua đồ ăn hay nhờ chị Trang đặt giùm hoặc là mượn xe của các anh chị chạy ù đi mua kẻo mấy anh chị về mất rồi không có xe đi. Tôi canh đến giờ là nhắc nhở V liền, Tôi sợ V trên đó không có ai để lo lắng nên Tôi luôn hối thúc V đi mua đồ ăn ngay lập tức. Tôi sợ V đói, sợ V không dám nhờ ai đó, sợ V không ai đoái hoài vì không có Tôi bên cạnh. Vì trong công ty ngoại trừ chị Phương ra thì ít có ai thân thiết được với V, vì bản chất là họ đâu có thích V. Tôi nói V rằng nếu buồn quá mà không muốn một mình thì rủ chị Phương đi ăn hủ tiếu hay gì đó cho vui. V cũng nhanh nhảu đồng ý liền. Rồi đến chiều này, chị Phương vì ăn bánh tráng trộn còn no nên là không đi với V được, vậy nên V đành chạy vội đi mua hủ tiếu về ăn một mình. V cũng không rành đường SG nên cũng chỉ đi ra đó cách công ty cũng không mấy là xa, những nơi V biết thì V mới dám đi. Cảm giác như V lần đầu lên SG vậy. Tôi thấy thương V vô cùng.

Còn Tôi, Tôi không lo cho chính mình mà cứ rảnh ra là chỉ biết lo lắng cho V mà thôi. Tôi tệ với bản thân mình quá.

Kết thúc giờ làm, lúc này đã là 6h tối rồi. Tôi không lấy xe đi mua đồ ăn nữa, vì Tôi còn phải tiết kiệm cho đến khi hết tháng. Cũng do là bữa trước Tôi cũng đã mua dự trữ một mớ mì gói và hủ tiếu gói rồi nên Tôi cũng không sợ đói. Nhưng ăn đi, ăn lại nó cũng ngán. Tôi lò mò xuống dưới căn tin để tìm cơm còn dư lúc trưa để ăn. Lúc này mọi người đã về hết, xưởng chỉ còn lại mỗi mình Tôi. Tôi xuống bếp, mở nắp nồi cơm ra và thấy còn cơm. Bụng dạ Tôi nói, may quá còn cơm nguội nè. Vậy mà khi Tôi lấy muỗng xới cơm vào tô thì một mùi khó chịu xộc ngược lên mũi Tôi. Ôi, thì ra là cơm đã thiu mất rồi.

Cơm đã không còn ăn được, trong khi đó thì nồi vẫn đang còn cắm điện. Tôi cũng không hiểu tại sao. Tôi bèn nhắn tin cho V và nói về việc đó, V nói là do lấy cơm bữa trước hấp lại nên để đến giờ nó hư là đúng rồi. Thật là tệ!

Tôi phải lấy mì gói ra ăn đỡ mà thôi, Tôi nấu nước lên và chế vào tô mì. Tôi nhìn chăm chăm vào nó và nghĩ: sao mình khổ sở vậy, cơm còn không còn để ăn...haizzz

Bỗng điện thoại Tôi reo lên, không phải từ V mà là mẹ của V. Tôi vội bắt máy, đầu máy bên kia mẹ V hỏi Tôi:

" ăn gì chưa, đang làm gì vậy?"

Tôi cười nhẹ và trả lời: " dạ con đang ăn mì"

Bà ấy cười lớn: " trời trời, ăn vậy thì tiền để đâu cho hết"

Tôi nhút nhát: " dạ, tại con tính vào bếp lấy cơm ăn mà nó thiu mất rồi nên lấy mì nấu ăn đại cho xong"

Bà ấy có vẻ quan tâm: " sao không lấy xe thằng Khoa đi mua gì đó ăn, ở ngã tư nó bán quá trời đó"

Tôi chỉ biết cười và nói: " dạ con lười quá, ăn đại rồi tắm lên phòng luôn á cô. Đây có mình con à, ớn lắm"

Bà ấy cười to: " trời, gì đâu mà sợ. Cổng thì đóng kín, xung quanh rào hết trơn, ai đâu vô được đâu mà lo"

Tôi cười phá lên: " dạ, nhưng có mình cũng sợ sợ á cô"

Bà ấy liền đổi chủ đề: " không biết thằng Khoa có mang xe về không, thấy nó để hoài ở đây. Nếu nó không đem về thì mình hỏi nó coi có bán không rồi mình mua lại"

Tôi ngạc nhiên: " ồ, đã vậy cô! Mua cô chạy hả? Hihi"

Bà ấy khoái chí: " chứ sao! Mua lại xem nó bán nhiêu rồi mình trả giá, xong mình đổi biển số quê dưới này luôn. Chứ biển đó là Đồng Tháp mà"

Tôi ngơ ngác: " dạ, mai cô hỏi thử xem. Hình như mai anh Khoa quay lại xưởng để xử lý vài công việc á"

Bà ấy bất ngờ: " vậy hả, ừ, có gì mai cô hỏi xem. Thôi con ăn cho lẹ rồi tắm đi nha"

Tôi ngoan ngoãn: " dạ cô, cô cũng vậy nha"

Cuộc hội thoại diễn ra cũng tầm 10 phút, Tôi thấy vui vẻ hơn một chút rồi. Gần đây mẹ của V có vẻ dễ chịu với Tôi một cách lạ thường, Tôi cũng không để ý gì nhiều chỉ thấy hạnh phúc là có bà ấy quan tâm đến mình. Vì ai cũng biết Tôi ở lại xưởng vào buổi tối chỉ có một mình. Tôi hớn hở đi tắm và giặt đồ để không kẻo trời lại tối hơn.

Tôi đi vào nhà tắm lúc này cũng đã là 7h tối, Tôi vẫn ung dung và tự tin bước vào. Khi Tôi trở ra và đi phơi đồ thì trời đã tối mịt mù. Không những thế cây phơi đồ đã được đưa ra tận phía sau nhà tắm chứ không phải gần chỗ để xe như trước nữa. Không khí lúc này ảm đạm một cách lạ thường. Tôi vẫn cắn răng để đem đồ ra sau phơi, khi bắt đầu bước đi những bước chân đầu tiên thì một luồng gió không biết ở đâu thổi ào qua sau gáy của Tôi. Tôi ớn lạnh hết cả người. Tôi vội lấy điện thoại ra và bật đèn pin lên, Tôi hoang mang và lo sợ quá xém nữa thì rớt cả điện thoại. Tôi vội bước thật nhanh để ra đến căn tin, vì ở đó đèn rất sáng, còn ở đây thì nó tối đến đáng sợ. Xung quanh bao trùm là những âm thanh của ếch nhái ngoài ruộng. Nó kêu mà hòa thành một dàn hợp xướng rợn sống lưng, Tôi vẫn định hình tinh thần: Lan ơi, không sao. Đi từ từ và bình thường, không sao đâu, không có ai đâu.

Lúc đó Tôi còn nghe cả tiếng gió, nó như có ai đó đến và gửi xe dựng ở căn tin vậy. Tôi cố gắng không để tâm trí mình tưởng tượng ra một điều gì đáng sợ. Tuy điện thoại luôn kề sát người Tôi nhưng Tôi không mở nhạc cũng không phát một thứ âm thanh nào khác ngoài việc mở đèn pin. Tôi lảm nhảm trong miệng: Chúa ơi, cứu con, đừng cho con gặp gì hết nha Chúa, cho con đi lên phòng một cách yên bình nha Chúa. Tôi cứ luyên thuyên trong miệng.

Từ đó đến giờ Tôi vẫn tự tin là mình không sợ bóng tối hay ám ảnh một điều gì đó đáng sợ nhưng giờ đây, khoảnh khắc này làm Tôi thấy mình như một con thỏ đế nhát cáy vậy. Tôi bước nhanh hơn để ra khỏi chỗ tăm tối ấy, Tôi lao thẳng về phòng và không một chút gì đoái nhìn lại. Tôi vào đến phòng, nhảy tọt lên nệm và quấn cái chăn một cách gấp gáp, rồi lấy điện thoại ra và nhắn cho V:

" Anh ơi, anh đâu rồi. Mọi người đi hết rồi, không còn ai ở đây hết. Nãy em đi phơi đồ mà đúng sợ luôn, nghe tiếng gió mà như tiếng xe của ai á. Tối thui à, em bật sạch đèn lên. Em nghĩ trong đầu, nếu ai mà ra hù cái chắc em té xỉu"

V trả lời Tôi một cách nhanh nhẹn: " haizz, thật chứ! Mai mốt tranh thủ đi tắm rồi phơi đi nha"

Tôi ủy mị: " thật luôn á, ước chi anh ở đây để em ngủ cho thật ngon. Lạc lõng cộng thêm một chút sợ hãi. Thêm phần nhớ anh"

Tôi tiếp tục: " sao họ lại để em ở đây vậy anh? Em có làm gì đâu mà sao họ lại để em con gái một mình ở đây vậy"

Tôi vừa nhắn mà nước mắt Tôi cứ đong đầy, từng giọt từng giọt nó lại rơi....

V an ủi Tôi: " thôi cố lên nè, thôi anh thương. Anh cũng không chịu nổi cảnh này nữa, ai cũng chỉ nghĩ tới lợi ích của mình hết"

Tôi sướt mướt: " sao họ lại vậy với em trời, má em nói là sao em không nói với Sếp lớn. Em nói thế nào bây giờ, khi họ để mình như vậy"

V tiếp tục động viên Tôi: " thôi em đã viết đơn rồi thì cố nhịn thêm một chút nữa thôi. Ở đây thằng nào cũng chỉ nghĩ cho lợi ích của nó hết, không ai nghĩ cho mình đâu, giải thích thì phiền thêm thôi"

Tôi không còn bình tĩnh được nữa rồi: " em buồn lắm, trước đó em có nói với anh là cứ như vậy hoài chắc em chết mất. Họ có gia đình, cuộc sống riêng. Vậy em không có hay sao mà họ để em như vầy"

V đang cố trấn an Tôi cũng như xoa dịu lòng mình: " thôi ráng lên nè, anh thương nhiều. Dù như thế nào, đến một ngày nào đó, những gì tốt đẹp nhất và những gì anh có được, tất cả sau này anh sẽ dành cho em. Thời gian này, khiến em phải chịu đựng nhiều thứ. Em đang là thế giới, là động lực để anh cố gắng. Cho nên, không bao lâu nữa, anh sẽ cố gắng, Anh thương em lắm, không có cái gì so được, cho nên đừng nghĩ nhiều nữa"

Tôi muốn òa khóc thật to: " em biết rồi nè, em cũng thương anh"

V tiếp lời: " không gì sợ hết, ra bật đèn hành lang và vào phòng tắt đèn, khóa cửa rồi bình thường nè. Những tiếng động đó là tiếng của máy áp nó tăng chạy vô ống nước thôi nè, không sao hết, cố lên"

Tôi lấy lại bình tĩnh và định hình lại tinh thần của mình.

Tôi sực nhớ đến chuyện gia đình V và hỏi: " anh có buồn ngủ chưa? Nếu chưa thì anh kể em nghe chuyện của ba anh được không? Em muốn được nghe, anh có sẵn lòng kể cho em không? Nếu mà khó quá thì thôi nè"

V khẳng định: " trưa chủ nhật này anh về, xong chuyện rồi anh nói"

Tôi nghe vậy nên cũng ậm ừ nghe theo mà thôi. Tôi xin nghỉ thứ 7 để lên SG phỏng vấn tiếp, lần này phỏng vấn một nơi rất gần phòng trọ của Tôi. Tôi có thể đi bộ đến đó. Vậy nên, thứ 7 là Tôi có mặt ở SG, rồi tối thứ 7 Tôi và V sẽ được ở cùng nhau. Cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi dạo phố SG và cùng nằm bên nhau để bàn về những dự định sắp tới. Đến chủ nhật thì Tôi cùng V về lại xưởng, chúng tôi sẽ đi xe buýt. Đây cũng là ý của V, Tôi cũng nghe theo mà thôi vì cũng không còn cách nào khác. Tôi thì thấy cực cho V vì dù gì đây cũng là lần đầu tiên V phải đi xe buýt như thế này. Tôi sợ V không quen cũng như không chịu được cảnh chen chúc chật chội như vậy trên xe buýt. Tôi thì quá hiểu cảm giác đi xe buýt là thế nào, vì suốt 4 năm đại học thì Tôi hoàn toàn đi bằng phương tiện này. Còn V thì chưa bao giờ, vốn dĩ V sinh ra và lớn lên trong gia đình cũng không phải thiếu thốn, vả lại V cũng đâu đi xa xôi nơi nào mà cần đến xe buýt, V có xe máy mà. V cũng không như những sinh viên tỉnh lên SG đi học đại học mà tiếp xúc nhiều với xe buýt. Vậy nên, Tôi lo cho V nhiều hơn.

V dặn dò Tôi thật kỹ lưỡng, nếu đi vậy thì nhớ cầm theo chìa khóa cổng để khi về lại có mà mở. Anh Phúc giữ một cái, rồi anh Vũ một cái mà cũng tùy hứng cho nên Tôi có thể sử dụng chìa đó được.

Giờ đã khuya mà V thì lại đói, V đi nấu mì ăn, Tôi đợi V trong sự tủi thân vô bờ. Chúng tôi gọi điện nói chuyện với nhau cho đến khi V ăn xong tô mì và đi ngủ. Một ngày nữa trôi qua như thế đó, Tôi và V cứ đếm từng ngày, từng ngày một. Đến ngày mà Tôi chính thức rời khỏi nơi này và trở lại SG, nơi vốn dĩ là điểm dừng chân của Tôi. Nó lại đẹp đẽ hơn khi ở đó có V chờ Tôi và bao mộng ước về tương lai.

Hôm sau thì Tôi có công việc mới để làm, anh Vũ đã chỉ đạo xuống là làm những việc đó. Tôi nghĩ: không có gì làm nên lấy đó ra làm để gϊếŧ thời gian.

Tôi không làm những việc đó mà là hướng dẫn mọi người, những công đoạn này thì Tôi đã làm thuận thục ở trên SG rồi nên giờ Tôi chỉ lại cho mọi người, thêm phần là Tôi có nhờ sự giúp đỡ của chị Trang nên mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.

Đến gần chiều thì V nói với Tôi là sẽ về xưởng, Tôi lại háo hước chưa từng có. Tuy vậy, tối nay Tôi cũng lên SG lại để mai đi phỏng vấn. Tôi có ngỏ ý là đi cùng V về, đi cùng anh Vũ luôn. May quá là được, đi xe tải đến bãi rồi lấy xe máy của Văn Anh về phòng trọ của Tôi. Vì khi ra bãi lấy xe tải thì anh Vũ đã lấy xe Văn Anh để chạy. Anh Vũ cũng có lòng trắc ẩn nên đã nói V lấy xe chở Tôi về phòng trọ, còn anh Vũ sẽ đặt xe về nhà. Vậy là V có xe chở Tôi rồi, quá tiện lợi luôn.

Cứ như những gì đã bàn trước thì anh Vũ, V và Tôi cùng ngồi trên chiếc xe tải để về SG. Trên chiếc xe còn có mấy tấn hàng nữa nên là khả năng di chuyển của chiếc xe có phần khó khăn, cà chậm hơn bình thường. Anh Vũ đã cố để hàng lên xe với trọng lượng quá mức quy định vì đó là số lượng cần giao cho ngày mai, cố gắng chất lên để đủ cho một chuyến xe.

Ba người ngồi trên xe mà cũng chỉ nói chuyện với nhau một cách ngượng ngùng, tuy có lời qua rồi trả lời lại nhưng cũng chỉ là những chuyện nhỏ, không thì là chuyện công ty rồi hàng hóa. Không nữa thì là những chuyện bên lề, chuyện cuộc sống của một số người hay là những thứ viển vông khác, tóm gọn là chuyện phiếm. Không khí cũng có vẻ không được thoải mái, Tôi thì ít nói hơn. Chủ yếu là nghe và cười. Có V và anh Vũ thì nói chuyện rôm rả hơn vì cũng đã một tuần đi xe với nhau, không chuyện này cũng chuyện kia....thế là cũng hết đoạn đường từ Long An đến SG.

Đến bãi xe, V dắt chiếc xe máy của anh Văn Anh ra, V nhìn Tôi với anh mắt sầu não. Ôi, Tôi nhìn chiếc xe như một chiếc máy cày vậy. Nó tàn tạ, nó bẩn với hàng tớ đất bụi bám vào. Vì đã rất lâu rồi Văn Anh không vệ sinh cho chiếc xe ấy. Thêm phần là nó đã ở bãi xe này mấy ngày rồi, ở đây khói bụi và sình lầy nên tổng quan thì nó như một phế thải vậy đó.

Anh Vũ nói Tôi và V đi về trước đi, anh Vũ đặt xe rồi về sau. Chúng tôi tạm biệt nhau từ đó. Đoạn đường từ bãi xe đến trọ của Tôi cũng mất khoảng 30 phút, V chở Tôi mà còn vọng lại phía sau:

" lần đầu tiên anh chạy chiếc xe tàn như vậy luôn á. Nhìn anh với em như dân nhà quê mới lên xì phố vậy. Hai đứa thì còn mặc đồ đi làm, mồ hôi đầm đìa rồi quần áo xộc xệch. Trời ơi, nhìn hai mình tàn thật luôn á"

Tôi cười phì: " đúng luôn á anh, mà thôi có xe chạy là may lắm rồi á"

Lúc này cũng đã 7,8 giờ tối rồi. V chở Tôi rẽ vào một quán cơm tấm lề đường. Tuy vậy, nhưng cơm ở đây rất ngon, nó nằm trên một con đường tên là Tây Thạnh. Hai cô chú bán cơm thật ngon, nhìn V ăn một cách ngon lành, làm Tôi cũng đua theo. V ăn nhiều lắm, sức ăn của V gần như gấp đôi Tôi vậy. V cao hơn Tôi không là mấy nhưng sức ăn thì khủng khϊếp. Vì hôm nay, V cũng đã bốc hàng rất nhiều.

Hai chúng tôi rời khỏi đó và về phòng trọ của Tôi để tắm và nghỉ ngơi. Cũng không đi dạo hay uống nước thêm gì cả vì với chiếc xe máy đó thì không thể nào mà chạy đến đâu được cả. Hai đứa thì cũng mệt rã người nên quyết định về phòng trọ của Tôi để nghỉ ngơi mà thôi.

Về đến trọ, hai đứa thay phiên nhau đi tắm rồi nằm nghỉ một chút. Sau đó, V cũng phải về lại công ty để sớm mai còn đi giao hàng nữa.

Sáng Tôi dậy sớm để chuẩn bị đi phỏng vấn, phía nhà tuyển dụng hẹn Tôi 8h-9h sáng. Nên Tôi tranh thủ để đi nhanh về nhanh. Trước khi đi Tôi cũng không quên nhắn cho V biết, V thì cũng vừa mới ngủ dậy mà thôi.

Từ chỗ phòng trọ của Tôi đến nơi phỏng vấn thì rất gần, nên Tôi đi bộ cũng chỉ tầm 500m là tới. Đến nơi, Tôi thấy một tòa nhà cao vót, Tôi đến và nói với nhân viên bên trong là Tôi có lịch đến phỏng vấn. Họ dắt Tôi lên lầu 2 để gặp người phụ trách buổi phỏng vấn hôm nay. Ngồi đợi cũng tầm 15 phút thì trưởng phòng nhân sự mới đến, vì Tôi có một thói quen là đi sớm hơn giờ người khác hẹn mình tầm 10-15 phút, vậy nên Tôi phải ngồi chờ họ. Giờ giấc đi làm ở đây là 8h sáng nên khi Tôi đến thì hoàn toàn vắng, mọi người chưa đến làm việc đông đủ vì chưa đến giờ làm. Tôi cũng hồi hộp chờ đợi, nhìn xung quanh cũng khang trang và uy tín, không có lừa đảo hay là những văn phòng xập xệ và không sạch sẽ. Tôi cũng thấy háo hức trong lòng, mong sao Tôi được vào đây làm vì ở đây môi trường văn phòng hiện đại và tri thức. Nhìn mọi người làm việc cũng thân thiện và hòa đồng nên Tôi cũng lấy lòng vui vẻ và mong chờ nó.

Đúng 15 phút sau, trưởng phòng nhân sự đã đến và nói Tôi vào phòng riêng để gặp gỡ. Tuy nói là phòng riêng nhưng nó được thiết kế bằng kính nên từ ngoài nhìn vào bên trong cũng có thể thấy những gì đang diễn ra, chỉ là không nghe được âm thanh mà thôi.

Tôi bước vào phòng với một tâm trạng tự tin, cũng có một chút lo lắng tuy nhiên vẫn phải vui vẻ và tươi cười. Người phỏng vấn Tôi là nữ nên Tôi cũng có thiện cảm và nói chuyện lưu loát. Chị ấy nói Tôi giới thiệu về bản thân và những công việc đã từng làm trước đây, tiếp đến là lý do nghỉ việc ở công ty cũ, rồi mức lương mong muốn cũng như định hướng như thế nào cho sắp tới... Chị ấy giới thiệu về công ty, về công việc Tôi ứng tuyển vào làm. Sau một hồi trao đổi thì chị ấy nói với Tôi là sẽ trình lên Sếp của mình rồi báo lại kết quả sau. Nếu trúng tuyển thì sẽ báo luôn thời gian thử việc cũng như ngày giờ bắt đầu đi làm. Tôi vui vẻ ra về và chào chị ấy một cách lịch sự, chị ấy nói một nhân viên khác đưa Tôi xuống dưới và quay trở lại công việc. Tôi đi xuống và ra khỏi công ty ấy với một tâm trạng vô cùng tự tin và tươi tắn. Tôi có một chút dự đoán về buổi phỏng vấn ngày hôm nay, kết quả cao là sẽ được vào làm. Một nhân viên bán hàng nhưng là ngồi văn phòng, làm việc trên máy tính và tiếp nhận những cuộc gọi và đơn hàng từ khách hàng. Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, nếu không được ở đây thì sẽ tìm nơi khác. Tôi hoàn toàn không lo lắng một chút nào cả.

Tôi ra về, đi bộ về phòng và mua đồ ăn sáng, Tôi đi sớm nên là chưa kịp cho vào bụng mình một thứ gì. Tôi dạo dạo cung đường thân quen rồi về tới trọ, ngồi nghỉ ngơi một chút rồi giặt đồ. Vì Tôi không muốn để đồ dơ qua nhiều ngày mà không giặt, Tôi muốn giặt liền để không bị ỉ mùi hôi và không sạch sẽ.

Tôi làm một lượt rồi nhắn tin cho V biết là đã về và đang ở phòng trọ. Đến giấc trưa, V đòi sang với Tôi và mua đồ ăn cho Tôi ăn. Tôi ăn sáng trễ còn no nên Tôi chưa muốn ăn. V chạy sang chơi với Tôi vào giờ nghỉ trưa, rồi lại chạy về để đúng 13h là vào làm tiếp.

Tôi đánh một giấc tới chiều, Tôi nói với V là hẹn chị Phương đi ăn rồi uống nước nói chuyện cho vui. Dù gì em lên thì cũng gặp chị Phương chứ. Có hẹn thêm chị Trang nữa mà có vẻ chị Phương và chị Trang không được vui vẻ nên chị Trang không đi. Cuối cùng chỉ có chị Phương, Tôi và V mà thôi.

Qua đến bên khu trọ của chị Phương, chúng tôi ăn uống rồi ngồi hàn thuyên với nhau sau bao lâu chưa được gặp. Nói thao thao bất tuyệt, đủ mọi thứ trên đời. Chủ yếu là những câu chuyện trên công ty rồi công việc như thế nào. Sau cùng là công việc của Tôi, hôm nay phỏng vấn làm sao và thấy ổn không...tất tần tật. Một buổi tối đầy những luyến lưu...

Sau đó chúng tôi tạm biệt chị Phương và về phòng trọ của Tôi cũng khá là khuya, lúc ấy cũng là 11h đêm rồi. Tôi và V ngủ lại trọ của Tôi, rồi sáng mai quay lại Long An bằng xe buýt như đã lên dự định từ trước.

Sáng hôm sau, V lấy xe chở Tôi đi ăn và về công ty để V lấy đồ và trả chiếc xe máy của anh Văn Anh lại chỗ cũ và đến trạm đón xe buýt. Lúc này cũng đã là 10h sáng rồi, V nói đi giờ này cho đỡ mệt cũng vừa tầm không nắng quá. Hai chúng tôi lội bộ từ công ty đến trạm đón xe cũng tầm 200m, băng qua phía bên kia đường và chờ đúng tuyến xe. Tuy nói đỡ nắng nhưng cũng nóng nực và khó chịu đến dường nào. Khói bụi cộng với tiếng xe ồn ào làm cho V cũng thấy không được vui. Tuy nhiên với sự nhanh trí của Tôi thì Tôi nghĩ ra vài trò đùa để nói chuyện với V, để V cảm thấy không bức bối và bực mình. Tôi cứ lóng ngóng, nhìn qua nhìn lại để xem những chuyến xe buýt chạy lại có đúng tuyến mình đi hay không, V thấy Tôi như thế nên lấy điện thoại ra và chụp hình lại. Tôi đội một cái nón màu đen, vành tròn trông giống những người bán vé số dạo vậy. Trên tay thì xách một chiếc túi đựng đồ, mặc thêm cái áo khoác cũng màu đen. Trông Tôi như một đứa hề vậy, nhí nha nhí nhố.

V thì không biết bắt xe cũng như tuyến xe nào, Tôi hướng dẫn cho V từng chút một. Tôi kể cho V nghe về những quãng thời gian mà Tôi còn đi học đại học. Đi đến trường bằng xe buýt, đi về quê cũng xe buýt. Đi đến trọ cũng bằng những chiếc xe buýt thân thuộc, riết rồi Tôi cũng thuộc lòng những chuyến xe ấy. Số nào đi đâu, số kia đến tuyến đường nào...rành rọt từng chút một. Tôi còn kể V nghe về những gì xảy ra trên những chuyến xe ấy. Vào những giờ cao điểm của sinh viên đi học về là rất đông, mọi người chen chúc nhau, ai nấy cũng dành cho mình một chiếc ghế để ngồi, ai lên mà không còn chỗ là đứng từ khi đó đến tận nơi muốn đến. Một chiếc xe có thể chứa rất nhiều người, có khi đông đến mức mà mỗi lần xe dừng đến trạm hoặc thắng xe một cái là tất cả nhào về phía trước và ôm chầm lấy nhau. Nó chật đến mức mà có thể ngửi hết được những mùi cơ thể của nhau vậy, gần đến mức mà ai trượt chân là có thể nằm đè lên nhau lúc nào không hay. Đó cũng là một điểm thuận lợi cho những kẻ ăn cắp vặt. Tôi cũng đã gặp những trường hợp bị mất cắp trên xe rồi, may mắn là Tôi luôn cẩn trọng cho những trường hợp như vậy. Có những chuyến xe Tôi đi từ Đồng Nai lên SG mà Tôi ngủ một giấc đã đời, nhưng Tôi vẫn ôm khư khư cái balo của mình trong người, không rời nó một chút nào. Tôi ngủ gật lên gật xuống, có khi tựa đầu vào một người kế bên mà Tôi không hề hay biết. Lúc tỉnh dậy nhờ tiếng réo hò của lơ xe thì Tôi mới biết mình đã ngủ gật và dựa vào người một anh thanh niên. Tôi giật bắn người xin lỗi anh ấy và nhận lại một nụ cười thân thiện: " không sao đâu em"...

Những chuyện hài như vậy ấy, Tôi kể cho V nghe. V cứ cười hoài mà thôi. Còn V thì chưa có cơ hội để có những trường hợp ấy xảy ra với mình. Trong khi luyên thuyên về nó thì chuyến xe chúng tôi muốn đi đã tới, chuyến xe số 04. Tuyến này có máy lạnh và thông thoáng biết bao, vì từ trạm này đến bến xe về Long An thì cũng gần nên cũng ít người. Không chen chúc như những chuyến Tôi từng đi.

Chiếc xe bắt đầu chạy, đi cũng tầm 15 phút mới tới bến xe, Tôi và V lên một chuyến xe khác để về Long An. Chuyến này là 85, lên tới thì cũng phải đợi đến giờ xe chạy. Ngồi chờ thêm 5 phút nữa thì xe bắt đầu lăn bánh và rời bến. Tôi ngồi cùng V ở một vị trí gần cuối xe, vì khi chúng tôi lên thì xe cũng khá đông rồi. Trời thì ngày càng nắng gắt hơn mà chiếc xe này lại không có máy lạnh như chiếc vừa rồi. Chỗ ngồi cũng kín hết nên không khí trong xe cũng hơi ngột ngạt, V thấy nóng bức và Tôi cũng vậy nhưng cũng ráng chịu đựng. V nói Tôi dựa đầu vào vai V ngủ một chút đi, vì dù gì đi đến nơi cũng 1 tiếng hơn lận. Vì là đi xe buýt nên là sẽ lâu hơn đi xe máy. Tôi thấy V cứ tội tội làm sao, chưa bao giờ V phải cực như thế. Tôi thì không sao vì nó là quá bình thường với Tôi rồi. Tôi nhắm mắt để đó, chứ không tài nào mà ngủ nổi vì quá nóng cũng như xe đi quá sốc. Không những thế mà lòng Tôi cứ lo lắng cho V, sợ V khó chịu trong người. Nhưng chỉ là trong lòng mà thôi, Tôi cứ thấp thỏm tựa đầu vào V rồi lại ngồi chỏm lên. Không yên được một lúc nào. V thấy vậy bèn hỏi: " ủa, sao em không ngủ chút đi. Ngồi lên chi vậy? khó chịu gì hả?"

Tôi ậm ừ cho qua: " ngủ không nổi, xe nay đi nóng quá. Hay anh tựa vào ghế ngủ chút đi, nào tới em gọi anh nè"

Hai chúng tôi cứ kì kèo qua lại như vậy, cũng ít nói chuyện vì trên xe ai cũng lặng thinh. Nói ra sợ ồn ào đến người xung quanh, chỉ dám nói thỏ thẻ vào tai nhau. Thêm một cách nữa là V đã lấy tai nghe ra và gắn vào điện thoại rồi bật nhạc lên để hai chúng tôi cùng nghe với nhau. Đoạn đường đi lâu thiệt lâu, Tôi và V cũng có lúc gật gù, không biết đã đến đâu và đã đi được bao lâu rồi. Sực tỉnh dậy thì cũng sắp đến nơi rồi, người tỉnh trước là V, V bèn đánh thức Tôi: " em, em dậy đi nè. Sắp tới rồi nè"

Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh: " nhanh ghê anh ah, mấy giờ rồi?"

V vội nhìn đồng hồ: " 1h chiều hơn rồi đó"

Tới bến xe tại Long An, hai đứa không có xe máy để về xưởng nên V đi lại chị của mình để mượn xe chạy về. Chị ấy gần quá gần còn gì. Quá là tiện luôn.

V đèo Tôi về xưởng, V hỏi Tôi có muốn ăn gì không. Tôi thì vẫn còn no nên là chúng Tôi chạy thẳng về xưởng luôn. Tôi vào phòng và để đồ. Tôi nằm một cái " ình" xuống nệm ngay lập tức, vì đi xe khá mỏi lưng rồi. V đi vào sau và nói với Tôi:

" anh về nhà chút nha, em ngủ chút đi rồi chiều tối mình đi ăn"

Tôi nhanh trí và nhớ ra: " vậy anh về đi, xíu có gì lên sớm để kiểm kho nha. Hôm qua em nghỉ nên chưa kiểm được, Vũ nó dặn là miễn sao trong mai là có số liệu đó á. Anh chỉ em kiểm nha, chứ em mới biết kiểm trên SG thôi chứ đây mặt hàng để tùm lum, em không biết mò sao luôn á"

V cũng ậm ừ: " anh biết rồi, anh về rồi anh lên kiểm với em. Em ngủ đi"

Tôi cũng mệt lả và trả lời V: " em biết rồi nè, anh về đi"

V đã rời đi, Tôi lóng ngóng chờ V đến nhà rồi nhắn cho Tôi. Vậy mà mãi vẫn chưa thấy đâu, lúc này đã là 2h chiều rồi. Tôi lo lắng: " anh tới nhà chưa? Sao không thấy nói gì"

V trả lời: " tới nãy giờ, có chút chuyện nè. Em đang làm gì?"

Tôi õng ẹo: " vậy thôi anh làm công chuyện đi, xíu em kiểm kho một mình"

V gằn giọng: " xong rồi, để đi. Xíu anh xuống. Em mệt không?"

Tôi nhắn lại: " nãy giờ em nằm nó đừ đừ người, anh ăn gì đi nè"

V nhanh nhảu: " anh ăn rồi, em còn tiền xài không?"

Tôi rầu rĩ: " còn mấy chục à"

V lo lắng: " vậy xíu anh đưa cho chứ lấy gì mà xài"

Tôi đáp: " thôi, còn mấy chục xài đến cuối tuần có đi đâu đâu nên vậy được rồi, chỉ sợ đi lên SG này kia thôi à"

V tiếp lời: " thôi xíu anh đưa cho, để anh đi đòi mấy thằng mượn anh nè"

Tôi ghẹo V: " đúng là dân cho vay tiền, đòi cái có. Ghê quá ha, hèn chi tiền không thấy đâu, hóa ra là cho người ta mượn"

V cười sảng khoái: " hahaha"

Tôi hỏi: " ủa rồi anh có đem xe lên không? Anh quyết định chưa?"

V phân vân: " chắc không nè, giờ gắn bánh xe lớn vô là không kịp đâu"

Tôi thắc mắc: " vậy anh lên SG bằng gì?"

V tự tin: " thì bắt xe lên tiếp"

Tôi ngao ngán: " haiz, cực quá đi thôi. Vậy nếu anh đi thì anh bắt xe 85 từ đây đi và đến bến anh bắt 04 hoặc 104 nha. Nó tới thẳng cửa công ty luôn á, đừng bắt grab đi tốn tiền nè"

V ngoan ngoãn: " dạ, anh biết rồi"

Tôi dặn dò V: " thôi anh ngủ chút đi, rồi chiều về xưởng kiểm kho với em xí rồi đi lên SG. Buồn, nãy ngồi xe buýt mà nghĩ tối nay được đi chơi. Xong sực nhớ lại là tối anh lên lại SG"

V nảy số: " không thì sáng mai anh đi, sáng rồi đi nè"

Tôi lo lắng: " thôi không được đâu, lên trễ là bị trừ lương đó"

V tiếp tục: " 5h sáng dậy đi, có sao đâu nè"

Tôi hoang mang: " thôi, đi vậy mệt lắm. Mai thứ 2 họp nữa đó, xem cho anh làm việc gì. Chiều nay anh lên SG đi nè"

V quyết tâm: " thôi được rồi nè, sáng 5h mấy rồi đi. Tới trên đó là 6h, 7h mấy là được rồi. Đi có 1 tiếng chứ nhiêu"

Tôi giải thích cho V: " xe buýt chứ có phải máy bay đâu mà 7h tới. Nói không nghe đâu, lì. Khi nào anh qua xưởng vậy?"

V trả lời: " xíu anh xuống nè"

Tôi bỗng bực lên: " em kiểm mình đó nha"

V tưởng Tôi giỡn: " vậy hoài ta, đã nói xíu anh xuống nè. Anh còn đi mua chút đồ cho mẹ với cạo lưng cho mẹ nữa"

Tôi gượng gạo: " ở nhà chơi đi nè, em nói gì đâu"

V giãi bày: " chơi gì, thì để anh xuống. Anh mới về mà, mới về nên xíu anh xuống. Đã nói là xíu anh xuống kiểm với em"

Tôi quay ngang: " à, 1 lết vậy là bao nhiêu bao óc chó?"

Lúc này đã là gần 4h30 chiều rồi, Tôi cũng không còn kiên nhẫn nữa.

V nhấn mạnh với Tôi: " Giờ em kiểm hay gì mà hỏi"

Tôi không muốn nói thêm: " 1 lết vậy bao nhiêu"

V đã khó chịu lên rồi: " giờ mày kiểm hay gì?"

Tôi cũng ngang bướng: " không nói thì tự đếm"

V cọc cằn: " đợi đó đi, để tao xuống"

Tôi im lặng và không đoái hoài gì đến nữa. Tôi cũng thừa biết là V đang tức tối lắm rồi nhưng Tôi cũng không vừa gì. Tôi thấy bực mình vì đã nói với Tôi là về kiểm kho để cho xong đi, tối đến đi đâu ăn uống thì đi. Vậy mà V cứ kì kèo mãi. Ở nhà nhắn tin với Tôi miết như vậy cho thời gian trôi qua mà không nghĩ Tôi đang khó chịu rồi đấy.

Tôi ngồi một lúc rồi bật dậy, cầm giấy và bút đi thẳng vào phòng sản xuất cũng như kho để kiểm hàng hóa. Tôi vừa đi mà cứ ấm ức trong lòng. Tôi cũng không hề nghĩ cho V rằng mới về nên để V nghỉ ngơi ở nhà mà muốn V lên với mình để kiểm. Nhưng V lại không hiểu là Tôi muốn xong sớm, trời còn sáng thì dễ kiểm. Đợi đến khi tối xuống rồi lò mò mà kiểm từng ngóc ngách. Tôi đùng đùng đi qua bên kho để kiểm. Tôi cứ vòng qua vòng lại để đếm, vì nhìn xung quanh chỉ có một mình Tôi. Tôi cũng thấy quá ngao ngán với mớ bồng bông này. Tôi đang đứng lóng ngóng đếm đếm thì V chạy tới với tiếng rồ ga rất lớn, lớn như tiếng lòng của V đang trỗi dậy vì khó chịu vậy. V đi đến cửa và nhìn thấy Tôi, nhưng không tiến lại gần mà vọng lại câu nói:

" làm gì vậy, đã nói đợi anh xuống kiểm mà giờ thái độ gì vậy?"

Tôi không trả lời và quay quắt đi, V càng tức tối hơn và nói lớn:

" Lan, anh nói em có nghe không? Anh nói đợi anh mà sao kỳ vậy?"

Tôi thấy câu nào câu đó đằng đằng sát khí rồi nên cũng trả lời lại:

" thì kiểm cho xong đi, đợi tối luôn hay gì"

V lớn tiếng: " thì anh nói đợi anh, làm thái độ gì vậy"

Tôi lại cứng họng và không nói không rằng, V đi vào phòng làm việc và lấy giấy bút ra rồi vọng lại với Tôi:

" em kiểm ở đó hay sao? Vô kho lạnh kiểm đi, anh kiểm em ghi lại"

Tôi cũng không muốn gây thêm sự rắc rối nào nữa, Tôi nói: " anh kiểm đó đi, em tự kiểm ở đây"

V nghe tới đó lại tức điên lên: " Lan, em muốn sao Lan? Anh kêu bỏ đó đi, vào kho lạnh kiểm với anh"

Tôi tiếp tục giữ im lặng vì không biết nên nói gì hơn, Tôi ứ đọng cảm xúc ở cổ họng không cho nó bộc phát ra bên ngoài. Vì nếu thêm một câu nào nữa thì Tôi có thể khóc ngay lập tức. Tôi không thể chịu đựng được việc ai đó lớn tiếng với mình, mà đây lại là V. Vậy nên Tôi cứ giả vờ như không nghe và không thấy.

V lạnh lùng sát khí đi gần lại Tôi hơn nữa, lại lớn tiếng: " Lan, anh nói em nghe gì không?"

Tôi không trả lời V mà miệng thì lẩm bẩm đếm số lượng hàng. Lúc này, V không còn ở đó nữa mà đi qua mở kho lạnh luôn. Tôi thấy vậy cũng bỏ đó và đi vào ngay sau đó. Vì trong đó rất là lạnh nên Tôi tranh thủ vào đếm ào ào để đi ra. Tôi cũng không để ý tới những gì V làm mà đi một mạch vào kho luôn. Tôi cứ lủi thủi đếm và đếm. V thì leo lên mấy gian hàng trên cao để kiểm. V có gọi Tôi: " em, em , em" mà Tôi cũng im bặt. Tôi không muốn nói chuyện lúc này.

Tôi viết đại vài con số rồi nhanh chóng rời khỏi đó vì nhiệt độ quá lạnh, mặc dù V đã tắt máy lạnh đi rồi. Tôi ra ngoài và tiếp tục những gì đang dang dở, V cũng đi ra theo sau đó.

Lúc này V đã quá điên máu rồi, Tôi cứ im im và mặt không sắc thái, cũng không dám nhìn trực diện mặt của V. Tôi lại lủi thủi một mình với những bao hàng cần đếm ấy. V quát lớn:

" Lan, em muốn vậy luôn đúng không?"

Tôi ghì chặt môi lại để cơ mặt Tôi không thay đổi, để những giọt nước mắt cũng đừng rơi. V tiếp tục la làng:

" Lan, Lan, em không nghe anh nói nữa đúng không?"

Tôi giữ nguyên tư thế và tâm lý, bỗng V quay đi 180 độ về phía trước hiên và quát thật lớn:

" Trời ơi là trời, aaaaaaa"

Cùng với đó là đá vào một thứ gì đó thật mạnh, Tôi chỉ nghe được âm thanh chứ không dám nhìn ra phía V đang đứng nên không biết V đã đá hay đấm vào đâu đó. Tôi rất sợ, sợ người lớn tiếng và quát vào mình như vậy. Tim Tôi đập liên hồi, không thể giữ được bình tĩnh lúc đó nữa rồi. Nước mắt cố gắng đọng lại trong mắt ấy đã rơi, rơi thành hàng dài trên má...

Tôi cầm tờ giấy và cây bút đi thẳng vào phòng, tay còn lại gạt đi nước mắt. Sự sợ hãi cộng thêm sự ấm ức, Tôi đi vào phòng và đóng cái cửa một cái " rầm"

V đứng ngoài và lặng yên một hồi lâu. Tôi ngồi trên nệm và chăm chú ghi nguệch ngoạc vào tờ giấy kiểm hàng ấy, nước mắt cứ chảy....

Hai đứa chiến tranh lạnh một hồi lâu, Tôi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh và đi ra ngoài để tiếp tục việc kiểm kê hàng hóa. V đứng đó rất lâu, Tôi vừa bước ra, V nắm lấy tay Tôi và nói với âm điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn cọc cằn:

" để anh kiểm cho, em ghi lại đi"

Tôi không nói gì, gật một cái để cho qua chuyện. V bắt đầu đếm lại từ đầu và tự ghi số liệu luôn. Tôi đưa hẳn tờ giấy của mình cho V, hai đứa cũng không nói thêm câu nào. sau đó V nói Tôi đi tắm đi, còn số liệu để V cộng trừ cho Tôi rồi để mai Tôi nhập vào máy tính. V kêu Tôi đi tắm và chạy về nhà, vì ở đây không có đồ của V. V đã mang lên SG hết rồi nên V lại chạy về nhà một lần nữa.

Vấn đề kết thúc một cách vô tri như vậy đấy, cả bản thân Tôi cũng không hiểu nguyên nhân ở đâu và lý do tại sao như thế. Tôi cũng không muốn nhắc lại nó với V nữa và V cũng không có động thái nào là hài lòng cả. Chỉ là đang cố gắng cho qua đi vì có thể nó không đáng để Tôi và V phải như vậy với nhau. Tôi luôn muốn V nhẹ nhàng với mình, nhưng với bản tính ương ngạnh này thì có lẽ nó rất khó với V. Tôi luôn muốn V nhường Tôi, Tôi muốn V phải nhịn Tôi. Tôi muốn Tôi lúc nào cũng có vị trí trong lòng V để V cưng chiều mình vô điều kiện, nhưng V thì không vậy. Hai đứa trái ngược như vậy đấy. Chỉ là đang cố gắng vì nhau mà thôi.