Chương 4-22: Ngày tháng tươi đẹp hơn ?

Những ngày ít ỏi mà chúng tôi còn làm cùng nhau ở đây đã kết thúc, hôm nay chính là ngày mà V phải lên SG rồi. Nó lạnh lẽo hơn bởi vì hôm nay cũng chính là ngày 14/2 – ngày Valentine, ngày lễ tình nhân. Lại càng đặc biệt hơn nữa vì nó cũng là ngày lễ tình nhân đầu tiên của Tôi và V kể từ lúc quen nhau. Vậy mà cũng chính là ngày mà chúng tôi chia xa.

Không thể nào chấp nhận được nhưng cũng phải cố gắng để sau này chúng tôi tốt đẹp hơn. Từ những ngày trước đó chúng tôi đã hứa với nhau là không nói về chuyện này để không phải buồn và suy nghĩ nhiều. Tuy vậy nhưng sâu trong thâm tâm hai đứa vẫn không thể ngừng suy nghĩ về nó, chỉ là gắng gượng một chút để đối phương không phải rầu rĩ và nặng lòng.

Sáng sớm ra, V đã nhắn tin cho Tôi với một tâm trạng nặng nề:

" Chu ơi, anh không muốn đi đâu hết trơn"

Tôi cố trấn an V: " hứ, thôi anh dậy đi nè. Cũng sắp 7 giờ rồi. Em cũng buồn lắm mà cũng chẳng biết phải làm sao bây giờ, ráng thôi nè"

V nũng nịu: " anh không muốn đi, anh không muốn xa em"

Tôi vẫn tiếp tục truyền động lực cho V: " em với anh đều phải mạnh mẽ, thôi ráng lên nè"

V quay sang nhắc nhở Tôi: " em ở đây cố gắng tranh thủ tìm việc, không được động lòng mà ở cái chốn này"

Tôi mủi lòng: " em biết rồi nè, mà nay valentine, anh không nói gì với em à?"

V trả lời: " hứ, mới ngủ dậy, say ke. Thôi để anh dậy nè, rồi em với anh đi ăn sáng"

Sau khi vệ sinh các nhân xong thì hai chúng tôi cùng nhau ăn sáng, xong rồi ngồi nhìn nhau mãi. Cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nhau. Hai cặp mắt đong đầy cảm xúc, chúng tôi cũng không thể nói gì nhiều hơn được nữa. Tôi cũng tranh thủ lên phòng gom đồ cho V, chuẩn bị mọi thứ và nhắc nhở V trên đó nhớ ăn uống cũng như giữ gìn sức khỏe. V cũng không khỏi không quên nhắc nhở Tôi mau chóng tìm việc làm để lên với V. Nhưng thực chất bên trong thì Tôi cũng không biết được là V muốn Tôi nghỉ làm ở đây là vì lo cho Tôi hay là đang lo cho chính bản thân của mình hay không nữa. Vì cả hai chúng tôi đều biết một khi Tôi nghỉ là V sẽ được về lại đây và ngồi vào vị trí của Tôi. Nhưng V cũng không màng tới việc đó, chỉ nói với Tôi sẽ không có chuyện đó và V sẽ ở trên SG với Tôi. Tôi tin điều đó là sự thật và bám trụ vào nó, lấy nó làm động lực to bự để nghỉ việc ở đây. Một phần vì sức ép của Sếp lớn đối với Tôi, một phần là do V không muốn thấy Tôi cực ở đây một mình. Tôi thật sự hoang mang nhưng đâu đó cũng gạt qua vì cái niềm tin của Tôi dành cho V nó lớn quá lớn rồi. Nếu có gì đi chăng nữa thì Tôi cũng bỏ những nghi ngờ đó đi và tin tưởng vào chính cảm nhận của mình.

Đúng 9h sáng, chiếc xe tải khởi hành lên SG, V đi nhờ chuyến xe ấy và lên công ty. V bước lên xe mà lòng Tôi nức nở, không nói thành lời. V lên xe rồi mà còn ngoảnh lại nhìn Tôi, Tôi nở một nụ cười mỉm để che đậy đi những nỗi niềm của mình. Sau khi đã ra khỏi cổng xưởng, Tôi bước vào phòng và những giọt nước mắt long lanh ấy đã rơi. Tôi tự thấy nhói trong lòng, cố gạt đi những giọt nước mắt ấy và nghĩ về một ngày đẹp hơn. Tôi nhắn cho V:

" lên tới nơi nhắn tin cho em nhé"

V trả lời ngay lập tức: " nhìn ra khỏi cổng, mà rưng rưng nước mắt, chịu không nổi"

Tôi liền thể hiện trạng thái của mình: " nhìn theo chiếc xe mà lòng buồn rũ rượi"

Bỗng V nhắn: " em đang làm gì?"

Tôi nhanh nhảu: " em mới qua coi gia công, xong thì em vào tìm việc nè"

Tôi ủy mị: " giờ em lại buồn"

V ân cần: " thôi ráng đi nè, tháng sau em lên đây rồi"

Một tiếng sau, Tôi nóng lòng nên lại nhắn cho V: " anh ơi, anh tới chưa? Anh cất đồ chưa? Nó có nói cho anh lên đó làm gì không?"

Cũng vừa hay, V mới đến nơi, V trả lời Tôi: " anh vừa mới tới. Nó nói là hiện tại chưa biết cho anh làm gì, tạm thời cho anh trên này một thời gian"

Tôi đoán không sai một chút nào, Tôi trả lời V: " em nghỉ cái là anh về đây liền à. Thật á, đã nói là họ chủ yếu tách em với anh ra mà"

V nóng người: " M*e, kệ m* đi. Không chừng anh nghỉ trước khi đưa anh về không chừng. Cứ như em với anh nói trước đó đi"

Tôi thấy thật tủi: " anh về lại đây, em lên SG rồi"

Hai đứa cứ nhắn qua nhắn lại, rồi chưa được bao lâu thì V đã phải làm rồi, khuân vác hàng. Như lần đầu tiên V lên SG vậy, lúc ấy V cũng bắt đầu phụ mọi người. Bốc hàng, phụ đóng hàng và làm những việc vặt. Còn bây giờ V phải bốc hàng xong là đi giao hàng cùng với xe tải có anh Vũ làm tài xế.

V lại than vãn với Tôi: " không gì áp lực cả, lao động chân tay sao mà chịu nổi? Lương thì thấp, lên đây còn phải tự ăn, không được chi trả bữa ăn nào"

Tôi phải khuyên nhủ V cho V cảm thấy bớt cô đơn: " anh nói bà Trang đặt đồ ăn nè, mọi người ăn chung. Có anh Thuận nữa nè, như trước á. Đỡ đi nè rồi tìm việc"

V vừa than đó, nhưng rồi lại đổi hướng lo cho Tôi: " anh thì không sao, anh chỉ lo cho em thôi. Giờ anh đi giao hàng nè, cũng không dừng lại để ăn trưa luôn. Em phải ráng ăn vô, cho có sức để tìm và làm việc khác. Không buồn nữa, ráng hết tháng này nè. Không cần suy nghĩ nhiều nữa, anh chịu không nổi rồi. Càng nghĩ lại, anh càng làm thì càng đi xuống. Em ráng lên, hết tháng này là xong rồi."

Một bên thì than vãn, một đằng thì lo cho Tôi. Có mâu thuẫn không? Cứ làm cho Tôi có cảm giác khó chịu đến không tả được. Tôi đáp lại lời V:

" em thấy rất thương anh, em không muốn anh khổ. Dù biết anh trải qua nhiều thứ khổ hơn, nhưng em nghe anh nói vậy mà em chịu không được"

Ăn trưa mọi thứ xong xuôi, Tôi lại thấy nhọc nhằn tới rồi. Tôi nhắn cho V tiếp:

" chiều nay em không biết là em ăn gì nữa"

V bày cách cho Tôi: " có chìa khóa xe của anh Khoa còn đó, em lấy chạy đi mua gì ăn đi nè"

Tôi thì không biết chạy xe tay ga lúc đó, vì xe này không mở khóa bằng chìa mà là bằng con chip điều khiển. Tôi thì không biết chuyện đó nên đã trả lời V:

" thôi, em lấy xe đạp đi được rồi. Mà em lười quá, chắc em vào bách hóa xanh mua phở gói một mớ về rồi để đó ăn dần. Chứ đi đâu cho xa xôi cũng không biết đường nữa"

Tôi còn nói thêm về việc làm mới, không những Tôi tìm việc mới cho Tôi mà còn tìm cho V nữa. Tôi tích cực về nó vì nghĩ rằng V cũng đang nản lòng với công ty hiện tại và muốn nghỉ, nhưng....

Sau đó là một loạt tin nhắn về công việc mà thôi, công việc của V trước đó đã làm thì bây giờ là Tôi chịu trách nhiệm hết, bao thầu mọi thứ cho nên Tôi phải hỏi V liên tục. Và Tôi phấn khởi chưa từng thấy khi V nhắn báo cho Tôi:

" chiều nay anh về nè, về lấy hàng nè"

Tôi vui mừng như ngóng chờ điều hạnh phúc vậy: " yeah, vậy đợi anh đi ăn luôn, mắc gì đi xe đạp nhỉ, hehe. Đúng không? Mà quà va lung tung của em đâu?"

V ngây ngô: " hả? Va lung tung gì nè, lung tung là gì?"

Tôi trêu V: " anh giả vờ điếc hay gì? Valentine chứ gì. Em chọc anh đó mà. Hôm nay á, chồng bà Âu á, mua cho bã chai nước hoa rồi ship cho đến tận xưởng luôn á. Cả đám rần rần luôn"

V giờ trò khịa người khác: " bã là giờ chà giấy nhám rồi tẩy mới thơm nổi, chứ nước hoa sao mà hết mùi hôi được"

Tôi cười sang sảng trong sung sướиɠ vì chỉ nghĩ đến là V sắp về với Tôi: " vui quá vui, anh sắp về đây"

Tôi kể cho V nghe chuyện mẹ V nói chuyện với Tôi: " nãy mẹ anh kể em nghe là cho anh qua Nhật làm, để anh về hỏi ý anh xem sao có đồng ý không á. Mẹ anh nói qua đó làm cho có tương lai rồi kêu em hỏi anh như thế nào nè"

V trả lời để cho Tôi yên tâm: " để xem nè, hiện tại anh lo cho em trước"

Tôi tự tin: " em làm gì mà anh lo nè, tìm việc rồi làm thôi chứ có gì mà lo cho em nè"

V giải nghĩa: " thì ý anh nói là cho em có công việc ổn định này kia rồi anh mới bắt đầu"

Tôi khuyên V: " thôi qua đó làm có tiền, biết thêm tiếng Nhật nữa"

V kiê quyết: " thôi, làm gì thì làm, ở đây với em. Trên SG này còn nhiều cái hay hơn mà, để sau đi, có vợ rồi không đi đâu đâu"

Tôi cũng thấy phân vân: " nói chung là em nghe anh đi đâu xa là em buồn lắm, mà nếu là vì tương lai sự nghiệp thì ráng. Anh cứ đi đi nè"

V an ủi Tôi: " không đâu nè, mày tào lao quá. Nói chứ đi đâu qua bển"

Tôi lảng sang chuyện khác: " nãy em nói với anh chị ở căn tin là sắp nghỉ rồi. Cái hai người nghe xong nói là: nghe cái là biết đi theo tình yêu rồi"

V nhắn: " anh sắp về rồi"

Tôi vui quá Tôi nói với mọi người và nhắn cho V: " em nói với mọi người là anh sắp về, mà em la làng quá trời, vì vui quá á"

V phân trần: " nhưng mà anh về xong lại đi tiếp nè. Vì mai phải đi hàng gấp cho khách nữa nè. Về thăm em xíu"

Tôi bắt đầu ủ rũ lại: " thôi chịu chứ sao nè, mưa rồi. Ngày lễ tình nhân buồn"

Đúng như dự tính, V về lại và rồi đi tiếp. Khi thấy V mà Tôi mừng rỡ hết lớn, Tôi cười cười nói nói với mọi người rôm rả vì tâm trạng Tôi vui vẻ. Chứ kể từ thời điểm V lên SG không được lâu mà Tôi buồn bã từng đó. Mặt Tôi thể hiện rõ sự buồn bã, Tôi cũng ít nói hẳn, ai nói gì thì nghe đó và cười mà thôi. Công việc bây giờ của Tôi là coi bên trong phòng gia công, giám sát mọi người. Lâu lâu nếu thích thì nhào vô làm cùng mọi người.

V về mà Tôi cứ cười miết, V lảo đảo bốc hàng rồi lượn qua lượn lại nhìn Tôi rồi lại lên xe và đi mất nữa rồi.

Lúc này Tôi cũng tan làm, Tôi dặn V:

" khi nào lên tới trển nhắn cho em nha, giờ em đi mua phở gói về ăn nè"

Tôi gọi cho V, nói chuyện được vài giây, V nhắc nhở Tôi đi xe cho cẩn thận. Sau đó Tôi lại nhắn: " sắp mưa nữa luôn rồi, thấy đen thui à. Nên em chưa có đi. Rồi em dắt xe ra chạy ra tới cổng thấy quá trời là đen, xong em chạy vô lại"

V dặn dò Tôi: " chạy ra ngã tư có phở, cơm rồi hủ tiếu á, nhiều lắm"

Khi Tôi nhắn cho V trước đó là Tôi đã liều và chạy ù tới bách hóa xanh để mua, khi về lại và:

" em về rồi, em lấy xe máy của anh Khoa đi. Xe sắp hết xăng luôn, mà em không biết mở cốp lên nên em chạy tranh thủ về"

V cười rồi chỉ Tôi cách mở cốp xe đó, Tôi đọc đọc vậy đó nhưng không hiểu, Tôi nhắn: " mai anh về tiếp anh chỉ em"

Rồi Tôi nấu phở gói lên ăn, tắm và giặt đồ. V lại dặn Tôi: " dạ xong hết rồi vô nằm nghỉ đi nhen, 16 ngày đếm ngược..."

Tôi dò hỏi thì biết V cũng gần tới nơi, nhưng rồi đi ăn với anh Vũ, tiện xong rồi mới về tắm nghỉ ngơi. Một lúc sau thì chị Phương cũng ghé quán. Mọi người đông đủ vui vẻ, ăn uống và trò chuyện với nhau. V chụp cho Tôi bức hình đang ngồi ở quán, có đồ ăn, có bia bọt và đầy đủ mọi người. Có chị Phương, anh Vũ, anh Văn Anh rồi chú Tuấn.... Tôi thấy có sự tủi thân bắt đầu từ đây rồi, Tôi nhắn cho V:

" ừa, thôi anh ăn đi. Bia đồ nữa ha, vui ghê. Thôi khi nào anh về rồi nhắn cho em"

Đến khoảng gần 1 tiếng sau, V mới nhắn cho Tôi, không biết rằng trong quãng thời gian ấy Tôi đã phải như thế nào. Có anh chị ở căn tin mang đồ ăn vào cho Tôi nhưng Tôi nói là ăn rồi nên anh chị hẹn hôm sau. Vậy là không còn ai ở xưởng nữa cả. Sau khi tan giờ làm là tất cả đã về không còn một ai. Tôi cô đơn trong chính cái xưởng rộng lớn đó, V thì đi ăn với mọi người. Còn Tôi thì lủi thủi nơi này chỉ có một mình, không có một ai để nói chuyện và tâm sự. Tôi cũng không dám gọi về nhà vì sợ ba má của mình lo lắng và thêm phần khó chịu nữa. Tôi tắm và giặt đồ xong thì liền lên thẳng phòng và nằm cuộn tròn trong chiếc mền thân quen. Tôi nhìn xung quanh xưởng thì tối thui, Tôi liền bật tất cả đèn của xưởng lên và không chừa một cái nào. Bên ngoài thì nào là tiếng dế, ếch và nhái cứ kêu. Những con mối cứ bay lượn lờ từ đầu đến cuối xưởng, tuy là có màn chống côn trùng nhưng chúng nó vẫn cứ lẻn vào những khe hở và bay khắp nơi. Hiu quạnh hơn là không có một bóng người, chỉ còn mình Tôi trong chính căn phòng ấy. Không khí cứ ảm đạm đến dường nào, Tôi cũng không còn tâm trạng nào mà mở những trương trình hài hay những gameshow mà coi nữa. Tôi không có sợ bị nhát hay là ám ảnh bởi bóng tối nhưng khi ở đây thì lại tạo cho Tôi cảm giác ớn lạnh đến khó tả. Tôi muốn đi vệ sinh cũng phải tự đi một mình, đoạn đường cũng mất khoảng 5 phút nhưng điện thoại thì cứ kè kè bên người, không bao giờ rời xa. Đây có phải sự trả giá cho sự cứng đầu và ngang ngạnh của bản thân Tôi hay không? Khi phải ở đây lủi thủi một mình như thế này, muốn đi đâu cũng không được vì không thể rời khỏi cái xưởng này.

V không thấy Tôi nhắn gì nên đã bắt đầu lo một chút rồi, V nhắn cho Tôi một cách dồn dập:

" Chu ơi, Chu à, Chu ơi, Chu à. Chu giận anh hả? Chu ơi, Chu à, Chu ơi....Không phải anh muốn đi nè, giờ Vũ nó không chịu về nên anh cũng đâu có xe mà về đâu. Em đâu rồi, không muốn trả lời anh rồi. Đâu rồi..."

Tôi tuyệt nhiên không đáp trả vì Tôi cảm thấy Tôi ở đây vì ai và vì thế nào. Vậy mà V cũng không thể ở đây và quan tâm Tôi hơn một chút. Ngay ngày đầu tiên khi rời đi cũng là ngày lễ tình nhân nữa, vậy mà Tôi lại cảm thấy cô đơn đến dường nào. Mắt Tôi cứ rơm rớm và không thể chịu nổi cảm giác đừng để nước mắt rơi. Tôi vẫn cố không trả lời, lúc này V gọi cho Tôi. Tôi cũng không bắt máy. Cứ im lặng như vậy mãi.

V lại tiếp tục nhắn: " Chu ơi, đâu rồi, thấy có online mà"

Tôi vẫn cứ giữ tâm trạng ấy mà đè nặng lên V, và khoảng 30-45 phút sau thì V mới về tới công ty và tắm. Đi tới đâu là chụp hình cho Tôi, không nói gì hơn nhưng là gửi hình. Tôi lại nóng lòng và gọi lại cho V. Gọi liên tục 4 cuộc gọi nhưng V không bắt máy, kỳ lạ thay. Đến 10 tối, V gọi cho Tôi là đã về tới rồi, gọi video...nhưng Tôi lại lật mặt, không bắt máy. Tôi trả lời V:

" nghe nè, tắm rồi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Mai còn làm nữa"

Giọng điệu của Tôi như vậy là quá đủ hiểu, V sẽ biết những dòng tin nhắn ấy biểu thị tâm trạng của Tôi đang như thế nào rồi.

11h đêm, V mới xong xuôi: " anh xong rồi nè"

Tôi dứt khoát: " vâng"

V hỏi: " sao nữa, gì mà nãy giờ bị gì vậy nè, tại sao lại Vâng với anh? Thôi mà,..."

Tôi vẫn uất ức: " không gì đâu, lâu lâu đổi vâng cho mới lạ"

V giải thích: " hôm nay ngày lễ, mà anh không có ở đó. Anh biết em buồn, anh xin lỗi. Lễ tiếp này anh sẽ bù cho, thôi mà"

Tôi ngang ngạnh: " lỗi phải gì đâu mà xin, có gì đâu. Thấy tủi thôi chứ không có gì cả"

V năn nỉ: " thương nhiều, thôi mà. Thương thương em nhiều, thấy em vậy mà không kìm được. Anh xin lỗi em nhiều"

Tôi quá mủi lòng: " gì đâu mà không có một ai, thấy trống, mà thôi không sao rồi sẽ ổn thôi. Chỉ biết buồn chứ làm được gì bây giờ"

V bắt đầu gửi tới Tôi những lời ủy mị làm Tôi cũng thấy động lòng: " cái gì giờ nó cứ ập tới nhanh, điều anh đi ngay ngày quan trọng nhất, thật sự không biết phải làm sao. Thôi nè, thương em nhiều nè. Bây giờ thế giới của anh chỉ gói gọn là em, cho nên từ nay về sau anh sẽ cố gắng hết sức để có được tất cả và cả em. Anh thương em, anh cũng không muốn em như thế này mãi. Em cố chịu thêm một chút nữa thôi. Em rời xa nơi đó là một phần và hai chúng ta sẽ thoải mái bên nhau mà không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều cả"

Thấy cảm động với những lời nói gió mây đó mà Tôi thấy được an ủi phần nào, rồi cuộc gọi video lại đến, trò chuyện mãi tận 30 phút mới ngủ. V nhắn:

" thôi đi ngủ đi nè, trưa anh làm mệt quá nên giờ buồn ngủ nè. Em ngủ cùng với anh đi nè"

Tôi ngoan ngoãn: " dạ, chúc anh Valentine vui vẻ, dù xa nhưng vẫn hướng về nhau. Mọi thứ sẽ dẫn thay đổi nên chúng ta ráng lên nè"

Dù buồn ngủ nhưng vẫn gửi đến Tôi lời chúc cuối cùng: " anh yêu em, chúc em valentine thật nhiều sức khỏe và tình yêu của chúng ta thật hạnh phúc. Ngủ thật ngon, chỉ còn 15 ngày đếm ngược là chúng ta sẽ kết thúc được nơi địa ngục này, nơi mà ngăn cách cấm cản chúng ta. Anh yêu em"

Một đêm đầy những suy tư và lo âu trôi qua. Tôi ngủ với tâm thế không được an tâm. Cứ thấp thỏm, không biết chuyện gì xảy ra vì chỉ có đúng một mình Tôi ngủ ở đây, không một ai. Tưởng khuya muộn thì anh Phúc sẽ về ngủ nhưng không anh ấy đi luôn, đến tận sáng sớm anh ấy mới về và gọi điện cho Tôi để mở cửa. Tôi phải như vậy đến bao giờ nữa đây.

Giờ giấc đi làm trên SG sớm hơn ở dưới xưởng này nên khi V thức dậy đã nhắn tin cho Tôi rồi. Tôi có mách với V về những gì xảy ra từ sáng sớm. V hỏi:

" anh Phúc có về ngủ không?"

Tôi ngơ ngác: " không luôn, 5 giờ sáng dậy để mở cửa cho anh Phúc về thôi. Vậy á"

V lo lắng: " trời trời! Thôi, anh không chịu được cảnh em ở đó một mình nữa, dù có thằng Phúc hay không"

Tôi oan ức kể lại: " em ngủ không có trong giấc, cứ chập chờn thức rồi xem đồng hồ, xem camera ở cổng, căn tin. Xem ở căn tin có xe nào đậu chưa, cổng ở đằng trước như thế nào. Cứ liên tục như vậy"

V an ủi Tôi: " thôi em cố gắng nha, hết tháng này mà nó không duyệt thì em vẫn cứ nghỉ, ngày mai em lên SG đi phỏng vấn đúng không?

Tôi trả lời: " dạ"

Rồi hai đứa Tôi mỗi người một việc, V làm trên đó, Tôi ở dưới này. Đến gần trưa V báo cho Tôi biết là: " hình như chiều nay anh về xưởng, mai họp gì đó. Em đang làm gì?"

Tôi hồ hửng: " em mới nhắn tin cho Vũ kêu là ngày mai lên SG có việc. Nó nói là ok mà sắp xếp được không? Mai họp đó. Em nói là họp thì họp, có gì anh nói em sau. Mà em cũng không làm lâu dài, em đã quyết định thì không thay đổi nên anh cứ báo với Sếp lớn là em nghỉ đi, lý do em nêu trên mail rồi. Nó kêu ok"

V vui vẻ: " vậy ok rồi đó, chiều anh về nè"

Tôi hí hửng nói với V: " anh, bà Trang nói với em kìa. Anh có làm không? Phụ bếp ở nhà hàng Trung á, bồ của bã làm phó bếp trong đó á nên xin cho kìa"

V có vẻ lưỡng lự: " anh đang suy nghĩ nè, cũng đang tìm trọ nè. Anh mới hỏi thằng em, coi giá trọ như thế nào"

Tôi còn phấn khởi hơn V: " vậy để em tìm phụ anh cho"

Cuộc sống xoay quanh chỉ nhiêu đó, Tôi và V cứ quẩn quanh với nhau, nói cái này rồi đến cái kia. V nói hôm nay V sẽ về lại xưởng nhưng chắc về trễ. Tôi nghe được V về như vậy thì vui mừng khôn xiết. Chắc chắn sẽ vui vì chỉ cần gặp được nhau thôi là đủ lắm rồi.

Công việc của Tôi hôm nay nhẹ nhàng như bao ngày nhưng gần đến chiều thì công hàng về, làm Tôi cũng có một chút bận rộn. Anh Phúc thì xuống công, còn Tôi thì đếm và kiểm hàng. Trước đó thì Tôi kiểm hàng nhân nhiều hơn nên không rành việc kiểm tra khi hàng còn vỏ, đặc biệt hơn là loại mới nữa, quả óc chó đỏ. Kích thước nhỏ hơn, vỏ của nó cũng không đẹp bằng óc chó vàng, nên việc nhận diện nó là đẹp hay xấu thì Tôi yếu thế về vấn đề này. Tôi đã phải gọi điện cho anh Vũ, vì lúc này anh Vũ đang trên SG đi giao hàng xe tải với V. Gọi video call để anh Vũ có thể thấy được chất lượng của hàng này như thế nào, rồi Tôi ký tên vào biên bản nhận hàng. Vậy là kết thúc quá trình kiểm và nhận hàng. Những bao tải đựng hàng đó thì rất to, và cần được chiết vào những bao nhỏ hơn nên hiện tại nó sẽ phải nằm phía bên ngoài hành lang. Rồi một việc nữa mà Tôi nghĩ từ đó giờ mình không phải làm, vậy mà giờ đây phải còng lưng ra để thực hiện nó. Đó là chiết ra những bao nhỏ đó, cân số lượng rồi khâu bao lại để nó không bị rơi ra ngoài khi vận chuyển.

Anh Phúc thì phân ra từng bao, Tôi thì có nhiệm vụ đứng giữ miệng bao để khi đổ xuống không bị tràn ra ngoài. Sau đó, Tôi lôi từng bao lên cân, canh chuẩn rồi thì lôi xuống, để qua một bên và anh Phúc sẽ khâu miệng bao lại. Tôi thấy không được nhanh cho lắm nên đã nói Âu ra phụ Tôi một tay, vì thể lực của Âu rất mạnh nên có thể giúp một cách nhanh chóng và gọn gàng. Thân hình của Âu gấp đôi Tôi nên sức của Âu cũng rất khỏe. Rồi ở đâu, chị hành chính đi ra, cũng phụ một tay vì công việc bây giờ rất ít. Mọi người rất rảnh rỗi. Mỗi người một tay nên nó cũng rất nhanh. Tuy nhiên, trời lúc này đen sầm lại. Kéo đến một đám mây đen thui, che khuất đi những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều yên ắng. Trời sắp mưa!

Gió lạnh đến đột ngột, những làn gió mang theo sự ẩm ướt cùng hòa quyện vào từng ngóc ngách. Mọi người xúm lại kéo hàng vô trong để tránh bị ướt, nếu bị dính một hạt nước nào thì coi như sẽ phải bỏ đi hết và người chịu trách nhiệm chính là Tôi. Những nhân viên khác làm gần đó như là mẹ của V, chị Chi và vài người nữa cũng vội chạy lại để giúp chúng tôi. Ai cũng lùa thật là nhanh, dùng hết sức để kéo lê những bao đó vào bên trong xưởng. Sau một lúc hì hục mãi thì cũng đã kéo hết số bao đó vào trong, nhìn ai cũng thấm mệt, không nói nên lời, chỉ toàn thở và thở mà thôi.

Rồi đám mây đen kia lại kéo nhau đi, trả lại bầu trời sáng sủa như cũ, như chưa từng đến vậy. Chẳng có hạt mưa nào cả, làm chúng tôi kéo hàng vào một cách điên cuồng. Cuối cùng trời lại không mưa. Số nó đen đủi làm sao, chúng tôi lại phải kéo hàng ra lại để lấy khoảng trống và khâu miệng bao. Đang lúc đó thì xe tải về lại xưởng, Tôi ngóng từ xa và thấy bóng dáng của V. Tôi cười trong lòng: V về rồi.

Không dám thể hiện cảm xúc quá nhiều nhưng khi V vừa bước xuống xe là Tôi liền chạy lại và nở một nụ cười tươi phơi phới: " về rồi ha, huhu. Qua phụ đi nè, nãy giờ tưởng mưa làm kéo thấy bà luôn"

V cười nhẹ: " để vô phụ nè, hihi"

Hai đứa vẫn không dám xưng hô anh-em trước mặt mọi người, chỉ dám nói trỏng trỏng vậy mà thôi. Tuy là mệt đó nhưng V vẫn phụ Tôi và mọi người. Đâu cũng vào đó, V nói Tôi đi tắm rồi thay đồ đẹp đi để đi ăn. Anh Phúc cũng chuồn lẹ khi vừa mới hết giờ làm, anh Vũ cũng mất tăm hơi. Chắc hẳn anh Vũ lại đi với anh Phúc. Cho nên Tôi với V cũng đánh lẻ đi luôn. V cũng nói với Tôi là đi ăn một bữa để bù cho ngày lễ hôm qua. Tôi phấn khởi lắm.

Tươm tất hết, V đèo Tôi đến một quán quen thuộc. Đó là nơi tổ chức sinh nhật cho Tôi cuối năm rồi. Thức ăn ở đây cũng ngon và vừa giá tiền nên V đã chủ động chở Tôi đến đó.

Hiện tại là chúng tôi cũng không còn nhiều tiền nhưng V cũng đã cố gắng để cho Tôi có một bữa ăn đàng hoàng. Tôi ăn phở gói, mì gói miết. V trên SG cũng ăn hoa loa nên hôm nay V đã đặc biệt gọi món cũng nó đầy. Hai chúng tôi ăn uống no nê, Tôi thì cứ e dè, V hỏi ăn gì thì Tôi không dám gọi vì sợ tốn tiền. V thấy thế nên đã chủ động gọi món luôn.

Không hoa, không quà hay là socola nhưng được đi ăn cùng nhau như thế này cũng đủ vui rồi, Tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều. Tôi biết kinh tế của hai đứa cũng không được là dư giả nên Tôi khép nép hơn, V thì cứ tự nhiên thoải mái. Đúng là có một chút rộng lượng nhưng đâu đó cũng có phần rụt rè vì trong người V cũng không có nhiều tiền. Tôi hiểu được hết những điều đó, Tôi cứ hay chọc ghẹo V là mua quà cho Tôi nhưng sâu trong tâm Tôi thì ăn uống thế này cũng quá vui rồi, quà cáp rồi tốn kém nhưng không mang lại giá trị nào về tinh thần cũng như thực tế cả.

Hai chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện với nhau về những gì sắp tới, tuy không nhiều nhưng chủ yếu là để V than vãn về công việc hiện tại đang như thế nào. Tôi cảm giác được rằng V sẽ là một người không chịu cực được, không chịu được sự áp lực và chỉ muốn an phận mà thôi. Giống như là một người đã đến tuổi về hưu vậy, chỉ muốn đi làm và về nhà ăn cơm ngủ và nghỉ ngơi. V cũng có nghĩ đến những cái cao đẹp hơn như là tìm một công việc nào đó kiếm ra nhiều tiền hơn hay nơi nào đó dễ phát triển hơn. Nhưng rồi đó cũng chỉ là những mơ ước, những lời nói mà thôi. Tôi chưa hề thấy V có ý chí tiến lên hay đam mê một thứ gì đó là giúp ích cho sau này cả.

Tôi cũng có từng hỏi V: nếu mà cho anh học thêm lên nữa thì anh có ước mơ là học ngành gì không? Hay anh có thích sau này mình làm nghề gì không? Tôi nhận được câu trả lời rất chi là huề vốn: anh không biết, anh chưa bao giờ nghĩ tới. Mà có lần anh cũng nói với mẹ của anh là cho con lên SG học hát, nhưng mẹ anh thì không cho, nói cái đó chỉ là vui chơi mà thôi. Gì mà hát rồi có tiền chứ. Nên anh cũng không nghĩ gì về đó nữa. Tôi ngỡ ngàng thật sự, Tôi nghĩ V học tốt lắm nhưng chỉ vì bạn bè rủ rê nên là sa lầy mà thôi. Nhưng nếu vậy thì chắc hẳn V cũng muốn được làm một nghề gì đó chứ. Vậy mà, khi Tôi hỏi như thế thì V trả lời Tôi với một đáp án mà không thể nào đỡ nổi. Dường như V chưa từng nghĩ tới việc học tiếp và trau dồi kiến thức về một ngành nghề nào đó để sau này dựa vào nó mà kiếm ra tiền. V chỉ nghĩ đến đi làm công nhân, làm gì cũng được miễn sao là không phải nặng đầu là được. Vậy đó, nhưng Tôi thì cứ muốn V trở thành một người xuất chúng, một người có thể làm điểm tựa cho Tôi, một người thông minh với khả năng lãnh đạo tốt. Nhưng dần dần Tôi bị V làm cho mong muốn đó gần như sụp đổ vậy. Tuy nhiên, Tôi vẫn kiên trì. Vẫn muốn V tốt hơn và trưởng thành hơn nữa. Vì V còn rất nhỏ chứ không phải đã hết tuổi làm việc và phát triển. Tôi trông chờ vào V nhiều lắm.

Buổi ăn mừng lễ tình nhân đã kết thúc, chúng tôi về lại xưởng. Cũng không dám đi đâu nhiều, để rồi mang tiếng thêm nữa. Về đến xưởng thì cũng mỗi đứa một phòng, V ngủ lại để mai còn tham dự cuộc họp, còn Tôi thì lên SG phỏng vấn cho công việc mới. Vì đã nói chuyện với nhau khi gặp rồi nên giờ đây là lúc để ngủ mà thôi. Vì ngày mai Tôi dậy sớm và ra bến xe buýt nữa. Lại thêm một ngày nữa trôi đi...

Sáng dậy sau khi xong mọi thứ thì V cùng Tôi đi ăn sáng, V chở Tôi ra bên xe buýt. V dặn dò đủ điều rồi Tôi mới bước lên xe. V thì quay về xưởng rồi họp xong mới lên lại SG.

Chuyến xe Tôi đi hôm nay chạy nhanh vun vυ"t, thoáng chưa đầy 1 tiếng mà đã tới nơi rồi. Tuy đã đến bến nhưng Tôi phải bắt thêm một chuyến nữa thì mới về phòng trọ của Tôi trên này. Trên đường đi thì Tôi vẫn cứ vui vẻ và ung dung như chưa từng có chuyện gì.

Chuyến xe thứ hai đã tới, Tôi leo xuống và đi bộ khoảng 500m nữa thì mới ngay phòng trọ được, Tôi lục trong túi xách của mình ra để lấy chìa khóa phòng thì Tôi giật bắn người: sao không thấy chìa khóa đâu ta, nhớ rõ ràng để trong túi này mà, rồi bây giờ không còn nữa.

Thật oái oăm làm sao, Tôi nhớ rất kỹ trước đó có để trong túi xách này. Vì lần trước Tôi cùng V lên SG và ghé phòng trọ của Tôi là Tôi đã dùng chìa đó và để vào túi xách Tôi đang mang sau khi ra về. Vậy mà bây giờ không còn nữa...

Tôi quay sang hỏi em trai Tôi, Tôi lấy điện thoại và gọi cho nó. Nó lúc này đang ở nhà vì nó học hết môn nên nó đã về từ bao giờ. Nó nói với Tôi là thay ổ khóa mới nên là chìa khóa đó không mở được đâu. Tôi hoang mang thật sự, vì nó nghĩ Tôi sẽ không lên lại SG nên đó đổi cả ổ khóa luôn. Ổ khóa này là nó lấy ở dưới Long An, lúc nó còn đang thực tập ở dưới. Thấy còn mới nên nó đã đổi qua luôn. Tôi luống cuống không biết làm gì,....Cùng lúc đó là Tôi cũng đang nói chuyện với chị Trang nên là Tôi gọi luôn cho chị ấy. Rồi chị ấy nói Tôi kiếm người tới bẻ ổ đi chứ giờ đâu còn cách nào nữa đâu. Tôi lên mạng tìm xem những địa chỉ phá ổ khóa gần Tôi nhất. Nó ra một địa chỉ cũng rất gần trọ của Tôi, nhưng Tôi cũng phải lội bộ khoảng 500m nữa thì mới tới. Đến nơi thì lại đóng của mất rồi, Tôi thấy có số điện thoại trước cửa tiệm nên đã gọi và nói họ đến địa chỉ phòng trọ của Tôi để phá ổ khóa.

Tôi luống cuống gọi cho V, V cũng không biết phải làm sao vì thực chất nó là vậy. V cũng nói Tôi gọi chị Trang để chị ấy chỉ cho chỗ phá khóa nhưng Tôi nói là Tôi đã tìm được rồi. Tôi đứng đợi họ tận 20 phút, vì họ đang đi làm ở chỗ khác nữa. Cổng vào trọ của Tôi ở thì cần dấu vân tay nên mấy anh phá ổ khóa cũng không nghi ngờ gì, vì thời buổi hiện nay thì có rất nhiều chiêu trò lừa đảo. Có khi là dân ăn trộm rồi gọi thợ phá khóa tới rồi ăn cắp tài sản của gia chủ. Trong lúc chờ thang máy đi lên thì Tôi cũng giải thích lý do tại sao mà Tôi không vào phòng của mình được cho họ nghe để họ an tâm hơn. Lầu 4 đã đến, họ lôi đồ nghề ra và vặn vẹo vài cái là cái ổ khóa của Tôi nó bung ra nhanh chóng. Vì nó cũng không phải loại ổ khóa thông minh hay hiện đại nên chỉ cần một động tác nhỏ là mở được ngay. Xong xuôi thì họ lấy chi phí là 200 ngàn. Tôi giật nảy người, nhưng cũng phải bấm bụng trả cho họ. Hiện tại thì tiền trong người Tôi cũng không có nhiều, vỏn vẹn chỉ có 500 ngàn mà thôi.

Tôi vào phòng rồi nghỉ ngơi, Tôi lấy gối ra và nằm sải lai một cách mệt mỏi. Đồ đạc trên này luôn đầy đủ vì trước đó hai ngày là em Tôi còn ở trên này. Chị Trang nghe Tôi lên nên cũng nằng nặc đòi qua bên trọ Tôi chơi rồi nói chuyện vì Tôi lên ngay giờ mọi người ở công ty được nghỉ trưa. V thì đang đi giao hàng với Vũ nên đâu thể nào qua với Tôi được. Lúc qua thì chị Trang cũng tiện đường mua đồ ăn trưa cho Tôi. Tôi lên lần này cũng nói cho chị Phương biết nhưng chị ấy không rảnh rỗi như chị Trang mà chạy ngay qua với Tôi làm gì. Chị Trang thì hóng chuyện nên chạy qua Tôi giữa trời nắng gắt chói chang.

Trong lúc ấy thì anh Vũ với V bị công an bắt lại và phạt vì tội chở quá tải trọng cho phép. Chiếc xe của công ty chỉ chở được chừng 1 đến 2 tấn thôi, vậy mà cố chấp dồn quá nhiều nên bây giờ bị công an thổi vào và phạt hành chính. Anh Vũ cũng không có nhiều tiền nên đã mượn V một ít. Hai người hùng lại cho nên V cũng không còn tiền dư trong người luôn. Hôm nay cũng là sinh nhật của anh Thiên nữa nên là V ở lại SG để đi dự tiệc.

Đến giờ làm thì chị Trang quay lại làm, Tôi ngủ một giấc để chiều đi phỏng vấn. Người ta hẹn Tôi 4h chiều nên Tôi tranh thủ chợp mắt một chút. Đến giờ Tôi đi phỏng vấn, Tôi đến nơi rồi ngồi đợi. Họ nói đợi muộn một chút nên Tôi lo lắng không biết còn xe buýt để Tôi về lại xưởng không. Trong lúc hoang mang ấy thì V nói Tôi là xin nghỉ buổi sáng ngày mai, rồi chiều vào làm. Tối nay ngủ lại đây rồi sáng về sớm. Tôi thấy cũng hợp lý nên cũng nghe theo.

Chiều đó V đi giao hàng xong với anh Vũ thì quay lại xưởng lấy hàng xong rồi quay lại SG để mai đi giao tiếp, tiện đó nên Tôi gửi V lấy đồ giùm Tôi. Vì trên này Tôi không để đồ gì lại cả. Khi nào V đi sinh nhật anh Thiên về rồi thì bắt xe đi qua bên Tôi và đưa đồ cho Tôi. Tôi thì đang tới kỳ mỗi tháng nên cơ thể của Tôi nó mỏi nhừ, Tôi còn đau bụng và nhức răng nữa. Tôi cảm giác người của Tôi không còn sức sống nữa vậy. Tôi đi phỏng vấn về là chị Trang cùng bé Tâm rủ đi uống nước để trò chuyện. Tôi đi với họ xong và về đến phòng là muốn nằm lả luôn. Không có đồ, không có những thứ vệ sinh cá nhân nữa nên là Tôi rất mệt mỏi, cảm thấy rất khó chịu.

Khi đi cùng chị Trang và bé Tâm thì cũng đã ăn tối rồi nên Tôi về trọ tranh thủ tắm và nằm mà thôi. V cứ liên tục nhắn tin cho Tôi, hỏi Tôi về kết quả của buổi phỏng vấn. Chuyện dài dòng nên Tôi nói là đợi V qua phòng rồi nói chuyện luôn. V với anh Vũ thì đi tiệc sinh nhật anh Thiên trễ, vì phải vừa chạy về xưởng rồi chạy lên. V cũng chạy ù về nhà để lấy quần áo nên cũng chậm trễ hơn 20 phút nữa. Kéo dài mãi nên V cũng lật đật gom đồ cho cho Tôi một cách ào ào. Anh Thiên mời sinh nhật thì có vài người. Chỉ có người trong gia đình và một vài người thân cận trong công việc là anh Vũ chứ không mời hết cả công ty. Tôi thấy khó ưa anh Thiên ở chỗ đó. Một người keo kiệt và bủn xỉn, hay nói móc méo người khác và tìm những khuyết điểm của họ ra để nói và chọc ghẹo. Thật mắc cười!

Anh Vũ thì dẫn theo vợ của mình, V đi cùng hai người họ. V cũng không ưa gì vợ anh Vũ cả nhưng vì đi ké nên không quan tâm nhiều cho lắm. Bữa tiệc toàn những dân thượng lưu và chảnh chọe, Tôi nghe V nói khách vip, vip là Tôi càng khó chịu hơn. Đúng là người có tiền thì chơi với những kẻ có tiền mà thôi. Tôi nói thầm trong bụng của mình vậy, bởi trước giờ Tôi không bao giờ quý anh Thiên. Tôi ghét anh Thiên vô cùng, hay nói móc méo Tôi và khịa Tôi một khách khinh thường. Coi Tôi cũng như những người khác bằng một nửa con mắt mà thôi. V cũng hay học theo những thói đó của anh Thiên nên Tôi hay nhắc nhở khiến V cũng không mấy hài lòng. Dù gì cũng là anh họ của V nên V cũng có một chút gì đó tôn trọng và kính nể. Còn Tôi thì không!

Tôi thì cứ vật vờ như một kẻ chết rồi, cả người cứ mệt mỏi và không có một chút sức lực nào. Tôi cứ nằm mãi trên sàn nhà, cầm điện thoại coi hết chương trình này rồi đến chương trình kia. Rồi đến khi quá chán nản lại ngồi dậy, dựa vào tường tiếp tục nhìn điện thoại để biết giờ giấc.

V có nhắn cho Tôi được vài tin, kể về những gì diễn ra trong bữa tiệc. Tôi thấy mệt nên trả lời lại: " em ngủ đây, cảm thấy chả muốn làm gì cả. Thôi khi nào anh về anh nhắn tin cho em là được rồi"

V thấy Tôi kỳ lạ nên quay sang hỏi thăm Tôi: " em đau bụng nhiều không?"

Tôi thẳng thừng: " không"

V hỏi tiếp: " chứ thấy trong người sao?"

Tôi trả lời một cách cụt ngủn: " sao thấy răng nó cứ đau, thấy đừ, muốn nằm. Kiểu như muốn sốt hay gì"

V thắc mắc: " sao cứ đau răng quài ta ơi"

Tôi lại ủ rũ: " thôi anh ngồi ăn rồi nói chuyện với mọi người đi. Nào về thì nhắn tin em"

Lúc này cũng đã gần 10h tối, điện thoại Tôi thì sắp hết pin mà Tôi thì không mang theo cục sạc. Tôi nhắn cho V một cách vô hồn:

" điện thoại em sắp hết pin rồi, mạng thì lag quá"

V trả lời liền ngay đó: " điện thoại anh còn 10% mà thôi"

Tôi khuyên V: " thôi anh để dành đi"

V lấy một lý do: " hết pin thì anh về nè"

Tôi thẫn thờ: " sao cũng được nè"

V quay qua hỏi han Tôi lần nữa: " em đau răng nhiều không? Haizzz, ở đây xỉn hết rồi"

Tôi ráng trả lời cho êm chuyện: " nhiều, mà thôi không sao. Ráng ngủ để mai còn về"

Bỗng V tự trách: " Anh tệ quá, như vậy cũng không lo được cho em"

Tôi gom sự thất vọng nhắn cho V: " sao đâu, thôi dành pin đi. Nào qua thì gọi em, còn muộn quá thì thôi"

V đáp trả Tôi một câu khó hiểu: " anh nhớ em"

Tôi dứt khoát: " thôi em ngủ đây, còn đồ mà anh mang lên cho em đó. Mai anh về xưởng rồi mang về nhé"

V trả lời một cách hồn nhiên: " sao vậy?"

Tôi buồn, Tôi mệt mỏi và cảm thấy bị bỏ rơi: " muộn rồi, anh khỏi qua em. Qua rồi mất công về lại công ty nữa. Giờ em ngủ, sáng mai em về"

Đến tận 11h đêm, V mới nhắn cho Tôi mang nỗi niềm tự trách: " em ngủ chưa? Em ngủ rồi hả? Em ngủ ngon. Anh xin lỗi, đã không bên em ngay lúc này, ngay chính vào lúc em cần anh nhất. Anh thương em"

Sau đó là một rồi hai cuộc gọi, Tôi không muốn nghe và cũng mệt mỏi vì phải suy nghĩ quá nhiều, để rồi bản thân kiệt sức và nằm sải trên nền nhà.

Gần 12h đêm, chính xác là 10 phút nữa mới đúng 12h. V lại gọi cho Tôi. Tôi cũng không màng bắt máy. Tôi trả lời V bằng tin nhắn:

" có gì đâu, em ngủ, em tắt wifi đi cho khỏi tốn pin. Nó cạn kiệt lắm rồi. Thôi anh ngủ đi, anh ngủ ngon"

Một cuộc gọi nữa lại đến, lần này thì Tôi quyết định bắt máy. Tôi cũng không muốn vì cái tính khó chịu của mình mà lại dỗi hờn V. Tôi cũng không muốn mọi chuyện bị đưa đi xa. Cũng chính Tôi là người đề nghị V không cần qua với Tôi làm gì, Tôi tới tháng của con gái nên cũng không thể làm gì được cho V. V lúc nào cũng cần có điều riêng tư ấy khi ở cùng với Tôi. Vậy nên, cách tốt nhất là hai đứa cũng không nên bám lấy nhau làm gì cả. Thứ Tôi cần đâu phải điều đó, mà là sự quan tâm, sự chăm sóc của V khi thấy Tôi mỏi mệt như vậy. Vừa đau răng, vừa đau bụng. Hai vị trí đau mà khiến con người ta phải phát điên lên vậy. Thế mà Tôi chỉ nhận được những lời nói động viên, những câu êm ngọt để xoa dịu đi mọi thứ mà thôi. Không tính đến khoảng cách của chúng tôi rất gần nhau, từ công ty đến phòng trọ của Tôi chỉ mất 10 phút đi xe máy mà thôi. Nhưng V cũng không có xe máy nữa nên nó cũng là điều bất tiện cho V mà thôi. Nếu có đặt xe để đi qua thì cũng tốn tiền, rồi V cũng nhờ Tôi đặt giùm chứ không phải tự bản thân V làm nữa. Tôi cảm giác mọi thứ thật tồi tệ nên để giải quyết mọi thứ thì V không cần qua với Tôi nữa.

Cuộc gọi kéo dài gần 21 phút, nói chuyện cũng chỉ là những lời mật ngọt mà thôi. Nhưng Tôi lại tin vào nó, tin tất cả. Tin vào chính giác quan của mình, đôi khi có thể nó đang đánh lừa Tôi nhưng Tôi không quan tâm. Vì nó không quan trọng với Tôi ngay lúc này. Tôi chỉ muốn được an ủi, được vỗ về. Chỉ thế thôi là đủ rồi.

Rồi hai đứa chúng tôi đi ngủ sau cuộc gọi ấy, Tôi khó ngủ nhưng rồi cũng phải ráng. Vì ngày mai Tôi phải dậy sớm, bắt xe buýt để về lại xưởng để kịp nghỉ ngơi cho công việc của buổi chiều. Lời nói của Tôi nói ra tuy có phần dễ chịu và bằng lòng với những gì của ngày hôm nay nhưng thực chất sâu bên trong chính cõi lòng của Tôi thì cảm thấy khó chịu và bứt rứt đến nhường nào. Cảm thấy như cả thế giới bỏ rơi mình vậy, cứ nhói nhói trong tim khi nghĩ đến việc làm của V, những lời nói của V nó mang sự vô tâm đến cỡ nào. Nhưng với V thì nó không phải là vô tâm mà là sự bất đắc dĩ, vì thế này rồi vì thế kia nên đành phải vậy. Nó được coi là tình thế ép buộc nên không thể làm khác được, với V chắc không có cảm thấy sự bất lực đâu, chỉ nghĩ đó là một việc vô cùng cỏn con, nhỏ nhoi mà thôi. Với V, Tôi phải là một người hiểu chuyện, biết nghe lời và thật sự hiền dịu. Như vậy thì mới đúng với mẫu người V mong muốn. Còn với những người con gái như Tôi thì từ những điều nhỏ nhoi đó mà tích góp lại thì sẽ thành một niềm thất vọng to lớn, sẽ gϊếŧ chết hết tất cả và bóp nghẹn lấy từng tia hy vọng từ khi bắt đầu cho đến tận bây giờ.

Tôi mang trong mình những điều thật khó hiểu...