Chương 4-21: Ngày tháng tươi đẹp hơn ?

Trong lúc nghỉ trưa, sau khi ăn cơm xong. Tôi tranh thủ lên các trang mạng để tìm việc. Tôi lại trở về thời điểm bắt đầu của mình, lên từng diễn đàn đăng tuyển để tìm cho mình một công việc mới. Tôi tìm thấy một công việc tư vấn bán hàng, Tôi gửi cho V xem và V khuyến khích Tôi làm nó nhưng Tôi biết bản thân mình không bao giờ phù hợp với nó cả.

V nói: " Nhân viên văn phòng, tại vì em có bằng cấp rồi, cái gì cũng có cơ bản nên làm công việc đó ok á. Vả lại, em nói chuyện cũng được"

Tôi chặn ngang: " thôi, cái này trước đó em cũng đã từng làm được ít rồi nên giờ em không làm nữa đâu"

V ủng hộ Tôi: " thì có sao đâu, đã đi rồi nên biết trước. Bây giờ làm là được nè. Anh thấy cái đó được đó"

Tôi tỏ ra là bản thân biết rõ chúng: " em biết này nó thế nào mà, em không làm đâu. Để em tìm cái khác. Anh yên tâm, em tìm được hết mà. Chỉ đợi anh thôi, còn anh, anh sao, anh nói em nghe"

V giải thích: " thì giờ anh vẫn lên SG, coi Sếp lớn nói gì. Nếu vẫn vậy thì làm đỡ đi rồi tìm việc khác. Nhưng mà khi anh lên thì anh sẽ nói chuyện thẳng với Sếp lớn luôn là anh không làm được công việc đó. Nếu nói anh làm thế đỡ một thời gian thì được, nhưng bắt đi giao hàng vậy thì anh không làm được. Vấn đề là trước sau gì cũng lên SG"

Tôi ngắt ngang: " ổng sẽ hỏi anh là tại sao không làm được, người ta làm được mà sao anh không làm được. Chắc chắn ổng sẽ nói như vậy"

V cũng không chịu thua: " người ta làm được, còn anh đi nhông nhông ngoài đường trên SG như vậy sao mà được, với lại đã thế đường xá anh không rành. Bằng lái chưa có, xe chưa có"

Tôi lại tiếp lời: " rồi ổng sẽ nói là tao sẽ cho mày học bằng, làm từ từ sẽ biết đường. Không biết đường sẽ chỉ có biết đường. Trước mắt anh sẽ phân công cho em làm như vậy, ổng sẽ nói anh như vậy thì sao. Em đang thí dụ ổng nói anh như vậy thôi, xem anh như thế nào"

V ngắt lời Tôi: " nếu cho anh hỏi Sếp lớn thì anh sẽ hỏi: vậy là anh sẽ cho em làm luôn công việc này luôn đúng không? Anh sẽ nói nếu cho em làm như vậy thì em sẽ làm đến mức không được nữa thì em sẽ nghỉ. Em cũng chỉ làm việc này ngắn hạn thôi"

Tôi kiên quyết: " em muốn anh nghỉ luôn, lên còn cà nhây nữa. Mệt mỏi, lên đi nha rồi đi giao đi, lấy xe lên mà đi"

V lại ngoan cố: " lên chủ yếu tìm việc khác. Còn lấy xe lên thì anh sẽ nói là anh không có xe, xe đang đi là xe của ba anh. Vậy là xong"

V lại nhắn tiếp: " nhưng mà để anh nói chuyện với ổng đã. M*e, đi làm riết thấy làm những trò xàm l*, mệt mỏi"

Tôi lại thêm dầu vào lửa: " cho anh học cái bằng xe nâng, xong bây giờ ai cũng lái được. Cần gì bằng đâu"

V chán nản: " mệt háng, tào lao. Bây giờ bàn giao cái xe lại cho Phúc"

Tôi vẫn tiếp lời: " bà Âu kêu là làm ở đây có bằng xe nâng là lương 10 mấy triệu không á, ai đâu như ở công ty này"

V huênh hoang: " thì đúng rồi, có bằng ne nâng lương cao lắm. Lái xe rồi làm đủ việc, làm ngày làm đêm"

Tôi phân tích: " mà anh có đi làm chỗ khác mà cái bằng thì cho học ở đây, hồi bị mang tiếng bỏ tiền ra cho học xong là đi làm cho chỗ khác, m*e"

V đáp: " trời, gì đâu. Thì mình làm bằng khác, bằng tiền của mình, có nhiêu, vậy là xong"

Tôi lại quay về với vấn đề của bản thân Tôi: " bây giờ giao cho em đủ việc, rồi lại cắt tiền ăn, tăng được 300 ngàn thì được gì. Đồ ăn thì như shit vậy."

V tức lên: " thôi như vậy là quá đủ với mình rồi. Cho ăn riết giờ đ* m* muốn đổ lên đầu nhỏ đó luôn" (ý nói chị Lan căn tin nấu ăn rất dở)

Tôi nhắc lại lời của mẹ V: " mẹ anh cũng mệt mỏi, bữa mẹ anh nói đó. Người nhà làm thấy cha mấy mẹ luôn mà không được câu khen nào, người ngoài làm dở mà được khen"

V tiếp: " ai cũng chỉ toàn thấy mấy cái tào lao, mấy cái làm cực nhọc không ai thấy"

Tôi diễn giải lời những người khác nói: " bà Âu với mấy người kia nói đó. Anh làm quá trời công việc mà bị đưa lên đó. Cái gì cũng làm, làm đủ thứ. Mà giờ bị đẩy lên đó, bây giờ có anh Phúc nên để ở lại đây. Chứ nếu không có cũng để anh lại. Anh về đó là bất đắc dĩ, chủ yếu là tách em với anh ra thôi"

Cũng đã quá giờ nghỉ trưa, chuẩn bị vào làm lại. Tôi tranh thủ nói với V về việc đặt ốp lưng điện thoại cặp với nhau, vì giờ chúng tôi đã có Ip cùng với nhau rồi. Bỗng nhiên, mọi sự khó chịu về công việc lại bị bỏ qua một bên để nhường chỗ cho việc đặt ốp điện thoại. Thật là...

Công việc cũng không có nhiều dày đặc nữa, Tôi sực nhớ ra là có việc cần hỏi đến chị Phương và Tôi đã nhắn tin hỏi, Tôi cũng nói với V là Tôi có thắc mắc về việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn có phải bồi thường gì không. Đột nhiên V nhõng nhẽo với Tôi rằng tại sao việc đó không hỏi V mà đi hỏi chị Phương. Tôi thì không nghĩ gì nhiều, vì chị Phương đang nắm về mảng nhân sự đó nên Tôi hỏi là điều đương nhiên. V thì cằn nhằn Tôi là tại sao không hỏi V trong khi V biết rõ. Tôi nhắn:

" em kêu chị Phương là trong tuần này hoặc tuần sau là thấy đơn xin nghỉ của em. Mà thôi, anh đợi em xíu. Em chỉnh lại đơn xin nghỉ việc là do gia đình không muốn cho làm ở đây nữa"

5 phút sau: " xong rồi"

V nhanh nhảu: " đâu, gửi anh xem"

Tôi vội vàng: " em xong là em gửi luôn giờ á"

V nhăn nhó: " có hơi gấp quá không nè"

Tôi giải thích: " chắc là gấp rồi, em thấy mệt mỏi quá. Anh là đầu tiên, sau đó lại thêm công việc. Em không chịu nổi cảnh ở đây mà như chùa bà đanh thế này. Không có anh, không có gì hết"

V thắc mắc: " sao lại thấy mệt vì anh"

Tôi tiếp tục giải thích: " công việc thì trách nhiệm quá sức rồi. Không phải mệt vì anh, mà là thấy anh như vậy rồi thêm công ty như vậy nữa. Hầu như công việc bây giờ nếu không có Vũ thì là em chịu trách nhiệm hoàn toàn, cả đóng gói, xuất và nhập hàng luôn"

V thông cảm: " thôi, nếu em cảm thấy không nổi nữa thì thôi, anh cũng thấy là giống như đem em ra làm bia đỡ đạn"

Tôi ngu ngơ: " là sao chứ?"

V phân tích: " thì cho em làm hết dưới này, có một mình em. Sau có gì là lôi em ra"

Tôi khoái chí: " đúng vậy, lôi ra để có ý để đuổi á. Haha. Để có gì tối em gửi cho chị Phương xem được chưa rồi còn gửi cho Sếp lớn nữa"

Tôi lại phấn khởi hơn: " em tìm được chỗ này nè, làm lễ tân và văn phòng á"

V cũng tấm tắc khen: " cái này hợp với em chứ, cái gì em cũng có. Ngoại hình rồi thêm khả năng giao tiếp nữa"

Tôi cũng chỉ có ậm ừ: " dạ, để em suy nghĩ nè"

Gần đến giờ chiều, Tôi nghe phong phanh đâu đó là chiều tối nay anh Vũ sẽ vào nhà V để nhậu với ba của V. Tôi nghe mà giật cả mình, thật kỳ lạ biết bao. Mẹ của V nhắc nhở Tôi nên Tôi lấy điện thoại nhắn cho V:

" Anh, anh hỏi Vũ coi là chiều nay có vô nhà anh nhậu gì đó với ông ba anh không kìa, mẹ anh hỏi để biết mà mần gà"

Một lúc sau V mới trả lời Tôi sau 2 cuộc gọi nhỡ: " nói mẹ anh là ngày mai đi, tối nay nó về nhà ở SG rồi"

Tôi cũng chỉ biết dạ và nói lại với mẹ của V, vì Tôi và bà ấy đang làm sát cạnh nhau. Tôi nói cho tiện, vì trước đó bà ấy là người hỏi Tôi mà.

Rồi lại một ngày nữa trôi qua, sao Tôi cứ cảm nhận được rằng thời gian đang trôi rất nhanh, nhanh đến mức Tôi không thể tưởng tượng được. Vòng qua vòng lại chỉ có ngồi một chỗ và check vỏ óc chó. Tuy nó nhàn rồi nhưng thực chất nó rất chán nản, làm cho con người ta không có một chút sức sống nào. Cùng với đó là kéo theo tâm trạng của mỗi người cũng đi xuống.

Tôi hối thúc V đi tắm, nhưng V lại õng ẹo và trầm tư. Rồi mãi mới chịu tắm. Ăn cơm xong rồi luẩn quẩn cũng muộn. V nhắn cho Tôi:

" sao tự nhiên anh thấy khó chịu quá"

Tôi thắc mắc: " tại sao"

V cũng ngẩn ngơ: " anh không biết nữa"

Tôi đào sâu hơn: " mà vấn đề đang nằm ở đâu? Công việc hay tình cảm, hay là gia đình? Công việc đúng không? Cái nào là nhiều nhất?"

V cũng khó hiểu: " Anh cũng không biết nữa, đầu óc suy nghĩ tùm lum. Giờ anh chỉ muốn ôm em thôi"

Tôi an ủi V: " thôi bỏ hết đi, chỉ còn mấy ngày nữa thôi là anh sắp lên sG rồi. Em với anh phải dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Em cứ nghĩ đến khi anh không có ở đây thì đến tối thì em sẽ ăn gì, xe đâu mà đi, rồi biết đi đâu mà tìm đồ ăn, lum la hết..."

V buồn bã: " anh đi, em ở lại. Anh không chịu được cảnh tối em ở lại nơi này, anh thật sự không muốn. Bây giờ anh chỉ muốn em tìm việc khác, anh là con trai chịu được, cực xíu cũng không sao"

Tôi tự nhủ: " nhưng giờ thì biết sao nè, em sẽ ráng tìm nè. Em cũng đã nộp CV ứng tuyển vào vài chỗ rồi, để xem người ta duyệt rồi gọi cho em như thế nào. Chắc mai em gửi đơn xin nghỉ luôn quá"

V lại chọc ghẹo Tôi: dạ, đợi chờ là hạnh phúc"

Tôi quay sang hỏi: " đợi chờ gì..."

V than ngắn thở dài: " đợi em..."

Tôi ngẩn ngơ: " đợi em làm gì, khùng hả"

V cười một cách vô tri: " hahaha"

V tiếp lời: " sao cứ nghĩ tới công việc mà nó cứ sao sao"

Tôi cũng hùa theo V: " em cũng vậy nè. Lúc chiều em có hỏi mẹ anh: lên đó không biết Pan làm gì. Mẹ anh nói: thì ai biết nó, người ta cho làm gì thì làm nấy. Em lại nói: có khi một là đi theo xe tải để giao hàng, hai là lái xe máy đi. Mẹ anh lại hỏi: vậy là giống thằng Thuận đi giao xe máy trên trển đúng không? Em cũng ngớ người và nói là không biết gì. Mẹ anh lại thêm lời: ai mà biết nó, làm được thì làm, không thì nghỉ. Tự nó quyết à, nổi thì làm mà không thì thôi."

V buông những lời than thân: " cái này bây giờ không quan trọng. Điều quan trọng nhất là anh không muốn em ở đây một mình. Haizz, giờ ngay cả mẹ anh cũng nói vậy nữa, anh chán nản quá"

V đáp: " mẹ anh thì sao? Không lẽ nói anh là nghỉ đi, về mẹ nuôi"

V muốn chấm dứt cuộc trò chuyện này: " thôi, bây giờ cứ vậy đi đã. Anh lên đó nói chuyện rồi xem tình hình sao, rồi tìm việc. Còn em nữa là xong. Thôi mình đi ngủ đi, trễ lắm rồi"

Tôi ngoan ngoãn: " dạ, vậy anh ngủ ngon..."

V cũng chúc Tôi: " Chu của anh ngủ ngon, thương Chu!"

Chúng tôi đi vào giấc ngủ, vì giờ đã hơn nửa đêm rồi. Ở nhà thì ngủ sớm hơn, về lại xưởng thì chúng tôi thức khuya thật khuya. Vì những thứ rối bời thế này mà chúng tôi cứ liên tiếp ngủ trễ như vậy, dù công việc không còn nhiều nữa nhưng suy nghĩ về cách giải quyết thì là cả một bầu trời rộng lớn. Mỗi ngày trôi qua ở đây không còn là vui vẻ và hạnh phúc nữa. Nó đang phủ một lớp khói đen mù mịt, làm chúng tôi khó chịu đến nghẹt thở. Cần lắm một chút oxi để thông thoáng hơn, cần lắm một chút nhẹ nhàng của tình người thì lúc ấy chúng tôi mới có thể yên giấc mà không hề suy nghĩ và đắn đo một điều gì nữa cả. Ngày tháng tươi đẹp đã không còn nữa rồi....

Sáng hôm sau, Tôi đã hỏi ý chị Phương rồi nhanh tay nhấn một phím ấn trên bàn phím máy tính " Enter". Đơn xin nghỉ việc đã được gửi thẳng vào mail của anh Vũ, nhưng lúc này anh Vũ đang đi giao hàng bằng xe tải thế chỗ cho anh Văn Anh vì anh ấy xin nghỉ thêm vài ngày nữa mới vào làm lại. Thế nên anh Vũ sẽ chưa kịp đọc mail của Tôi đâu.

Tâm trạng của Tôi cũng khá hồi hộp vì email đã được gửi đi. Chắc chắn một điều là khi anh Vũ đọc được thì anh ấy sẽ gọi Tôi vào phòng để gặp riêng. Xem lý do và suy nghĩ của Tôi như thế nào, lúc đó mới xét duyệt cho Tôi được. Tôi là cấp dưới của phòng Log, nghĩa là lính của anh Vũ. Cho nên, Tôi sẽ chỉ gửi mail xin nghỉ cho mình anh Vũ mà thôi. Tôi cũng có gọi điện cho chị Trang về vấn đề Tôi nghỉ, một phần là thông báo cũng như thăm hỏi ý kiến của chị ấy về cách gửi mai cho anh Vũ. Vì trước đó, chị Trang cũng đã có lần gửi đơn xin nghỉ rồi.

Chiều đến, anh Vũ đã đi giao hàng về nhìn thấy Tôi. Tôi thấy anh ấy thì có cảm giác lạ kỳ, vì một khi Tôi làm như vậy cũng có một chút gì đó khó xử, ngượng ngùng. Anh Vũ thì chưa đọc email nên vẫn có thái độ bình thường với Tôi. Anh ấy đùa giỡn với anh Phúc, nói chuyện với V và cả Tôi như bình thường. Một lúc sau, anh ấy vào phòng làm việc và mở máy tính lên. Và.....

Anh Vũ nhắn cho Tôi: " em vào gặp anh một chút Lan"

Tôi bắt đầu thấy căng thẳng rồi, có một chút lo lắng nhưng không. Tôi vẫn cố tỏ ra là rất ổn, quang minh chính đại và ngẩng cao đầu khi bước vào căn phòng ấy và có một tâm lý gần như đanh thép cũng gần như rối bời.

Tôi vào gặp anh Vũ, Tôi có nhắn cho V biết. V nói Tôi là hãy ghi âm lại cuộc nói chuyện giữa hai người. Tôi cũng muốn làm vậy nhưng khi suy nghĩ lại thì Tôi không làm điều đó. Tôi sẽ kể lại ngọn ngành câu chuyện cho V nghe bằng chính lời kể của Tôi.

Tôi bước vào cánh cửa ấy, là căn phòng Tôi ngủ cũng là nơi mà trước khi nghỉ tết anh Vũ đã gặp Tôi để nói về việc tăng lương và chức vụ của Tôi. Tôi kéo cánh cửa ra, cũng vẫn như cũ, anh Vũ đã ngồi ở đó trước rồi. Mọi thứ xung quanh không gì thay đổi cả, chỉ có tâm trạng con người thay đổi mà thôi. Anh Vũ thấy Tôi và nói:

" kéo ghế lại đây ngồi đi em"

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh xem ghế đang để ở đâu và kéo lại. Đặt mông ngồi xuống, Tôi chưa kịp nói gì thì anh Vũ đã mở lời:

" sao đây, giải thích lý do nghỉ anh nghe nào? May là em gửi mail cho anh, nếu là một tờ đơn bằng giấy thì anh đã xé nó ngay lập tức rồi. Em nói anh nghe xem, sao em lại muốn nghỉ?"

Tôi thẫn thờ và ậm ừ khoảng vài giây thì Tôi mới trả lời: " thì em có nêu trong mail rồi đó mà. Em nghỉ vì em muốn quay lại SG, má em cũng muốn em nghỉ để về lại SG. Chứ ở đây cực với lại sau này có mình em ở đây à. Má em nói là nếu vậy thì về SG tìm việc khác làm"

Anh Vũ đảo đảo hai mắt và nói với Tôi: " anh biết em nghỉ không phải vì lý do đó, em nói thật đi. Lý do là gì?"

Tôi vẫn khăng khăng với lý do đó, nhất quyết nói: " trời, em nói thật mà. Em xạo anh làm gì"

Anh Vũ tiếp lời: " anh thấy mức lương của em bây giờ cũng khá cao và hiện tại công việc cũng đã ổn định hơn trước, cớ gì mà em cứ đòi nghỉ. Lý do riêng gì đúng không? Em cứ nói anh nghe đi"

Khi nghe vậy, Tôi bắt đầu do dự. Tôi cứ cười để cố cho qua câu hỏi đó nhưng rồi Tôi lại nhìn chăm chăm xuống cái bàn ấy. Khoảng 3 phút sau khi cứ như người mất hồn thì anh Vũ liền nhắc nhở Tôi: " Lan, nghe anh nói không?"

Tôi ngớ ra và tỏ vẻ thất thần: " à, em có nghe mà. Anh nói tiếp đi"

Mặt anh Vũ có vẻ căng thẳng hơn Tôi: " anh đang hỏi em mà, em chưa trả lời. Em nói anh nghe xem chuyện sao?"

Lúc này Tôi đã loại bỏ đi cái hàng rào bảo vệ của mình và có một chút trải lòng: " thôi anh, em nghỉ chứ không là sau này cũng bị đuổi mà thôi. Nghỉ trước thì sẽ đỡ hơn, rồi không thì sẽ như lời nói đó: tàu ngầm nên lặn sâu dưới đáy biển, một khi biết được thì sẽ có người phải ra đi thôi"

Anh Vũ tỏ ra là thấu hiểu và khuyên nhủ Tôi: " chuyện tình cảm là khác chứ em, sao có thể gom chung vào công việc được"

Tôi chen ngang câu nói của anh Vũ: " vậy mà lại có đó anh. Em thấy bây giờ không còn vui vẻ và thân thiện như trước nữa"

Anh Vũ có một câu trả lời thật là lạnh lùng: " đương nhiên rồi em, khi em lên chức vụ cao hơn thì có nhiều áp lực hơn chứ. Điều đó không thể tránh khỏi, với lại em không để tình cảm vướng vào công việc là được mà, không ai nói gì được mình đâu"

Tôi nở một nụ cười mỉm và nhẹ giọng: " không có đâu anh, rồi sau này em cũng sẽ bị này kia mà thôi. Nói chung là bây giờ em muốn nghỉ đó, anh duyệt cho em đi. Em về lại SG làm"

Anh Vũ cương quyết: " anh cho em thời gian một tuần để suy nghĩ lại. Một tuần sau anh sẽ hỏi lại, không thì nhắn tin cho anh cũng được. Anh không muốn là em nghỉ vì em bây giờ đang ổn định như vậy mà. Tiền gửi về cho má cũng khá, ở đây thì không tốn nhiều nên sẽ có dư nhiều"

Tôi gạt ngang: " sao anh nói là sẽ chỉ có cơm trưa là được chi trả thôi, em ở đây thì biết đi đâu mà ăn. Xe đâu mà chạy, cũng không rành đường nữa"

Anh Vũ trả lời: " đó là dự định thôi chứ anh chưa chắc, mà thôi. Anh cho em thời gian như vậy đó. Em cứ suy nghĩ lại đi"

Tôi muốn chấm dứt cuộc hội thoại này ngay lập tức vì với Tôi lúc này rất ghét anh Vũ, anh Vũ gần như là một điều gì đó mà Tôi thấy khó chịu. Nhìn biểu cảm và lời nói của anh Vũ thì Tôi không thể nghe trọn được câu nào. Tôi nói: " ok anh, vậy là xong rồi đúng không?"

Anh Vũ gật đầu, biểu thị câu trả lời. Anh ấy nói thêm: " Em ra làm tiếp đi"

Tôi gật gù: " ok anh"

Tôi lặng im như tờ, không nói một câu nào. Thấy khó chịu trong người và chưa nói gì với V cả. Để tối hoặc ngày mai rồi Tôi sẽ nói sau với V về tất cả những gì mà Tôi đã nói với anh Vũ.

Sau khi cuộc gặp gỡ riêng ấy xảy ra thì anh Vũ vẫn tỏ ra bình thường và coi như chưa có gì xảy ra. Vẫn nói chuyện và cười giỡn với mọi người và với Tôi như mọi ngày, nhưng sắc mặt nó gượng hơn một chút. Hôm nay, như đã hẹn trước. Anh Vũ sẽ đến nhà V và nhậu với ba của V. Lúc chiều, ba V có gọi cho V hỏi rằng tối nay muốn ăn gì để nấu, V nói là nấu cà ri bò đi. Thế là ba V đã nấu hẳn một nồi to tướng để chờ V đi làm về rồi ăn. V cũng nói với Tôi là như vậy.

Tan làm, Tôi vội đi tắm, V thì về nhà mới tắm. Anh Vũ cũng vội vàng tắm cho nhanh để đi cho sớm. Ba người chúng tôi đi về nhà của V. Trên đường đi anh Vũ đã ghé vào một quán thịt thỏ, mua vài món để về nhà V nhâm nhi với ba của V. Anh Vũ còn rủ thêm anh rể của V nữa, vì đó giờ vẫn thân thiết và làm chung với nhau. Anh Vũ hay rủ anh Phong đi nhậu lắm, có những buổi chiều chiều khi tan làm là anh Vũ đi ra ngoài để nhậu với anh Phong, anh rể của V. Nên hôm nay không có mặt của anh Phong mới là chuyện lạ lẫm.

Trong khi chờ nhà hàng ấy làm món ăn thì mẹ V cứ gọi cho V hỏi về tới đâu rồi, bà ấy sốt ruột nên cứ gọi mãi như thế. Ở đây là vùng thôn quê nên những nơi có món thỏ thì cũng thật hiếm. Nhưng thật hay là anh Vũ biết đến quán này, đường đi vào đó cũng ngoằn ngoèo, tối om và sâu hút. Đến quán thì lại vô cùng nổi bật, đèn được thắp khắp xung quanh, sáng rực cả một khoảng không. Tuy heo hút nhưng khi tiến vào gần sát hơn thì nó lại đông đúc đến lạ thường. Thực khách đến đây cũng khá đông, ba người chúng tôi đợi cũng khoảng 20 phút mới có đủ món mà anh Vũ gọi. Tôi ngồi sau xe của V mà cứ lóng ngóng nhìn về phía trước xem mọi thứ như thế nào. Tôi thấy lạ lẫm và tò mò nên cứ ngó nghiêng mọi phía để quan sát. Trong đâu Tôi cứ ngổn ngang nhiều suy nghĩ: một nơi sâu thế này mà cũng có một cái quán nhìn ok quá nhỉ. Trong khi cứ ngẩn ngơ với dòng suy nghĩ đó thì V cứ tỏ ra là thân mật với Tôi, vuốt tay, vuốt chân, nựng má rồi véo cái mỏ của Tôi. Anh Vũ đúng đó một mình làm Tôi thấy gượng đỏ mặt, đến thời điểm này thì V cứ muốn nói với cả thế giới biết về mối quan hệ của Tôi với V vậy. Tuy vẫn giấu diếm nhưng V biết anh Vũ cũng đã ngầm hiểu rồi nên cứ thoải mái mà bộc lộ thôi.

Đồ ăn đã được làm xong, chúng tôi trở ra đường lớn, tìm thêm chỗ bán bánh mì, vì trong quán nó cho được 2 ổ ăn kèm mà thôi. Cũng với đó là món ba V làm cũng cần ăn với bánh mì.

Rồi cũng đến nhà V, trời cũng tối đi nhiều. Nhà V đã mở đèn sáng trưng để chờ mọi người. Tuy không có gì gọi là long trọng nhưng khi Tôi đến nơi thì chỉ có mẹ V ở nhà. Ba V thì đã đi nhậu từ sớm. Điều thất vọng tràn trề thể hiện trên khuôn mặt của anh Vũ, Tôi thấy rõ. V liền nói mẹ của mình gọi cho ba V: " mẹ, gọi cho ổng coi, ổng đang ở đâu, sao kêu anh Vũ tới mà đi nhậu vậy?"

Mẹ V nói giọng lé ché: " ai mà biết, đi làm về có thấy đâu. Để gọi cho ổng"

V nhăn nhó, Tôi nói V: " thôi anh vô nhà rồi tắm đi"

V không nói gì, gật đầu nhẹ cái rồi đi vô. Bỗng đi được nửa chừng, V quay người lại và nói với Tôi: " em phụ mẹ dọn ra đồ ăn ra đi"

Tôi gật gù: " biết rồi mà"

Anh Vũ thấy vậy nên cũng kiếm cho mình một góc để ngồi. Anh Vũ gọi điện cho anh Phòng, hối thúc anh ấy đến lẹ vì anh Vũ đã có mặt tại nhà V rồi. Anh Vũ có gọi điện rủ thêm anh Phúc, vì nhà anh Phúc cách nhà V chỉ có một cánh đồng lúa. Nhưng anh Phúc bận qua nhà vợ tương lai nên không ghé nhà V được.

Trong khi V đi tắm thì mẹ V và Tôi dọn đồ ăn ra. Bà ấy lấy một cái bàn tròn inox ra và nói anh Vũ bày ra giùm mình. Tôi thì lọ mọ vào bếp lấy chén rồi đũa, muỗng và đĩa ra để đựng thức ăn. Mẹ V múc một tô cà ri bò nóng hổi, còn bốc khói ra. Mùi của nó thật thơm, Tôi cũng công nhận ba của V nấu ăn thật ngon, nhưng vẫn không bằng tay nghề của má Tôi. Tôi cũng đã được ăn món này một lần rồi nên cũng biết mùi vị nó ra làm sao, Tôi chỉ muốn lao ngay vào bàn để ăn cho đã mà thôi. Lúc này, anh Phong cũng đã tới, rồi ở đâu ba V cũng vừa về kịp lúc, không những thế mà có những người hàng xóm của nhà V cũng ghé chơi. Có hai người đàn ông, cũng khá lớn tuổi, chắc cũng bằng với ba của V. Cùng lúc đó V cũng tắm xong và đi ra từ nhà vệ sinh. Cuộc hội ngộ của ba đối tượng chủ chốt thật trùng nhau, Tôi đã bật cười khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

V đi ra chỗ bàn và dòm ngó coi có cần gì phụ không, bỗng ba V đi vào nhà bếp rồi nhìn vào nồi cà ri bò ấy và lớn giọng:

" Đ* m* nó, hồi chiều hỏi nó là ăn gì để nấu. Nó kêu món bò hầm này. Bây giờ nó không ăn rồi mua đồ ăn ngoài. Coi có được không"

Giọng điệu ấy thật đáng sợ, chửi rủa một cách không kiêng nể gì. Chứng tỏ điều này có thể xảy ra rất thường xuyên rồi. Khi ấy, ba của V đã có chút men trong người, ông ấy đã đi nhậu bên nhà hàng xóm mới về nên tính nóng của ông ấy trỗi dậy một cách hãi hùng.

V thì mặt hằm hằm, đằng đằng sát khí, không nói khăng rằng gì cả cứ đi qua đi lại để tất bật cho việc dọn dẹp bàn ăn. Mẹ của V cũng trả lời lại ba của V:

" thì có mang lên ăn rồi còn gì nữa, Vũ nó vô không biết nên nó tự mua thêm chứ ai mà mua"

Giọng của bà ấy cũng không khác gì ba của V, nhưng có phần cao hơn. Nghe chói tai vô cùng. Tôi bắt đầu thấy có một chút sợ hãi, Tôi cũng dám nói năng một câu nào, cứ lúi cúi dọn bàn ra. Mấy người hàng xóm ghé đó thấy vậy cũng có thêm lời để ba của V nguôi ngoai, bớt nóng. Ông ấy cứ đùng đùng lên, nói một hồi mới yên ắng một chút. Anh Vũ thấy thế cũng nói vào:

" chú ơi, con mua thêm để nhậu với chú mà, chú bình tĩnh đi, nóng quá chú ơi, có gì đâu chú"

Có vẻ ông ấy cũng thấy có nhiều người nói quá nên mới nhỏ tiếng lại và không nói gì thêm nữa, ông ấy chuyển sang trò chuyện với mấy người hàng xóm rồi anh Vũ và anh Phong. Mọi người lúc này cũng ngồi vào bàn, có mẹ V là không ăn cùng vì bà ấy đã ăn trước vào lúc chiều do đi làm về thấy đói quá.

Tôi ngồi vào và nhìn ngó sắc thái mọi người trước rồi mới dám ăn, Tôi chuẩn bị mời những người lớn dùng bữa thì V ngồi kế bên chặn họng Tôi lại: " thôi em ăn đi, không cần phải trịnh trọng vậy đâu"

Tôi ậm ừ, gật gù rồi cầm lấy chén và ăn một cách từ tốn. Tôi chỉ ăn đúng một món đó chính là cà ri bò mà ba V làm, còn lại thì Tôi nhìn thấy không hợp khẩu vị nên Tôi không có đυ.ng vào. Tuy Tôi rất đói nhưng không khí lúc này làm cho Tôi cảm thấy ngột ngạt và không dám ăn nhiều.

Tôi còn e ngại nên khi ăn xong thì Tôi vẫn chưa thể đứng dậy được, Tôi vẫn ngồi trên bàn và nghe những câu chuyện của mọi người. Anh Vũ nói chuyện với anh Phong rồi cả V, bỗng V nói Tôi đi vào sau bếp múc thêm đồ ăn. Tôi cũng ngoan ngoãn làm theo. Mẹ V thấy Tôi đi vào sau cũng đi theo vì sợ Tôi lóng ngóng không biết lấy thế nào. Lúc này trên bàn, ba của V lại bắt đầu lảm nhảm lại chuyện vừa xảy ra:

" con với cái, nó nói nấu cho nó đã rồi nó không ăn, từ nay về sau không có nấu nữa. con với chả cái. Nuôi ăn từng đó lớn rồi mà giờ nó vậy, coi nó có bất hiếu hành xác cha nó không..."

Ông ấy cứ liên hồi làm một bài ca dài đằng đẵng ấy, lúc này V đã trả lời lại: " ủa đã nói nãy giờ là con không biết anh Vũ mua vậy, bây giờ không ăn thì mai ăn"

V cũng không vừa gì, lớn tiếng lại và rất cộc cằn. Đây là lần đầu tiên Tôi thấy được vẻ mặt và sự giận dữ của V nó ớn lạnh đến dường nào.

Khi nghe V trả lời như vậy rồi mà ông ấy vẫn không dừng lại những câu luyên thuyên của mình. Nó cứ lớn dần lên theo tiếng gió, ba của V cũng không còn gì mà gọi là giữ bình tĩnh nữa cả. Ông ấy đứng dậy rồi quát lớn hơn, mẹ V trong nhà bếp cũng la rần rần:

" trời ơi là trời......."

Tôi đứng kế bên bà ấy mà không thể nghe được gì ở bên ngoài vì tiếng nói của bà ấy rất lớn và chói. Tôi cầm cái tô đựng thức ăn mà lòng ngực Tôi nó muốn nổ tung vậy. Tôi nhẹ nhàng nói với bà ấy: " sao chú kỳ quá cô ha, thôi kệ chú ấy đi, cô nói lại nữa là lớn chuyện đó"

Bà ấy nói với Tôi: " nó ấm ức đó, nó vậy đó, ngày nào đi nhậu về là kiếm chuyện"

Bà ấy nói với Tôi rằng ba của V là nó, ôi thần đất ơi! Không thể tin vào tai mình, Tôi như người trên cõi xanh vậy. Tôi cố dặn lòng mình: Lan ơi, cố lên, bình tĩnh nào. Không gì hết, bình thường đi.

Mẹ V vừa mới trả lời Tôi xong thì V đùng đùng đi vô, mặt đằng đặt sát khí, Tôi ngớ người ra và nhìn mà thôi. V không nói một câu nào, đi thẳng vào gần chỗ bếp rút ra một con dao rựa nhọn hoắt, mẹ V la làng:

" trời ơi, Pan ơi, làm gì vậy Pan ơi...."

Hai mắt bà ấy trợn ngược, miệng thì la quớ đủ kiểu. Còn Tôi thì cứ như một bức tượng vậy, Tôi bị chôn chân ngay khoảnh khắc ấy, mắt Tôi cũng trớ ra. Tôi sốc toàn tập, không còn lời nào diễn tả lại cảm xúc hiện tại cả.

Mẹ của V ngăn V lại, cầm lấy con dao và để lại vị trí cũ, V cũng thả lòng người. Bà ấy vội nói Tôi: " Lan, con ra ngăn nó lại không là nó làm gì nữa đó"

Tôi gần như đứng hình vậy, bỗng Tôi bừng tỉnh khi mẹ của V lay tay của Tôi. Tôi liền chạy lại tới phía V, nắm lấy tay của V thật chặt và nói: " anh làm gì vậy"

V nóng như lửa đốt vậy, V không thèm để ý ánh mắt của Tôi đang sợ đến nhường nào. V hất tay Tôi ra thật mạnh và đi về phía bên hông nhà. V dùng lực đập một cái thật mạnh vào cánh cửa nhà. May mắn là không có thương tích gì, cú đấm ấy làm Tôi như một con thỏ đế vậy, từ sợ này cho đến sợ kia. Tôi hoảng hồn và đứng im lặng, không có một chút thái độ nào. Mặt Tôi trắng bệch ra, chỉ lo lắng V sẽ làm điều gì đó mà sau này phải hối hận. Mẹ V thấy V thế cũng không lớn tiếng nữa, bà ấy nói với Tôi:

" hai cha con không khác nhau một thứ gì, nhìn ghét thế không biết. Biết thế đẻ con gái chứ hơn con trai. Trời ơi là trời..."

Bà ấy không biết nói gì hơn là cứ trời với đất.

Trên bàn ăn ai nấy cũng sửng sốt cả lên nhưng thực chất họ không thấy được cảnh V định lấy con dao ra và làm gì. Họ ở bên ngoài và ngăn cản ba của V. Ông ấy khi thấy V đấm vào tường thì càng nói nhiều hơn, thật sự là quá đáng và không nể mặt ai cả. Cứ xa xả vào V và mẹ của V và chửi. Anh Phong đứng dậy và ôm ba V lại, ngăn cho ông ấy không có những thái độ nào không đúng, ông ấy cứ đòi lao vào nhà và làm một điều gì đó với mẹ của V, V đi ra ngay cái bàn mà mọi người đang ngồi đó thì ba V cứ muốn xông tới và đánh V. Anh Phong ôm chặt ông ấy mãi, rồi khuyên nhủ đủ lời mà ông ấy không hiểu, trái lại còn muốn đánh luôn cả anh ấy. Anh Vũ thấy không còn được vui nữa, nhưng vẫn cố tỏ ra là ổn. Anh ấy rời khỏi bàn ăn và bước ra chỗ hiên nhà để ngồi hút thuốc. V thấy thế thì đi vô nhà, Tôi không biết gì nên đi theo sợ V làm gì nữa. Tôi đi ngay phía sau lưng, V hỏi Tôi:

" em ăn no chưa?"

Tôi im lặng, mặt khó chịu và căng thẳng: " rồi, mà anh làm gì vậy? làm vậy là sao?"

V không trả lời Tôi, V đi ngay vào bếp và lấy ấm siêu tốc rồi nấu nước lên. Mẹ V cũng ngay đó hỏi V: " làm cái gì đó, giờ này nấu nước làm gì?"

V nạt ngang: " nấu ấm trà"

Mẹ V ngơ ngác: " giờ này nấy trà làm gì?"

V im bặt đi, cứ tỏ ra là nguy hiểm. Mặt khó chịu và như đang chịu đựng điều gì đó vô cùng ức chế. V đi ra ngoài và đợi ấm nước sôi, V đuổi Tôi lên nhà ngồi. Tôi cũng đang nhẫn nhịn V một cách vô điều kiện đây mà. Tôi ngồi ngay vào cái võng gần hiên nhà, không nói thêm một lời nào nữa. V đi lên ngồi với anh Vũ, hai người to nhỏ với nhau, vì cái võng Tôi ngồi cách cũng khá gần nhưng vì phía bàn ăn ba V và mấy người khác cứ lớn tiếng nên đã lấn át đi cuộc trò chuyện của V và anh Vũ. Mẹ V nói vọng từ nhà bếp lên:

" nước sôi rồi Pan"

Sau khi nghe mẹ mình nói vậy, V đứng dậy và đi xuống bếp, đổ nước vào ấm trà rồi mang lên chỗ anh Vũ và tiếp tục cuộc trò chuyện. V lấy ghế cho anh Vũ ngồi nhưng anh Vũ lại thích ngồi nền gạch thôi. Hai người cứ rù rì, Tôi đang cảm thấy vô cùng bực bội với thái độ của V từ khi ăn tới giờ nên Tôi lấy điện thoại ra và chăm chú vào nó. Tôi cũng chẳng buồn đoái hoài tới sắc thái trên khuôn mặt của V nữa, vì khi nhìn thấy thì Tôi rất khó chịu và chỉ muốn hét vào mặt V mà thôi. Tôi không đồng ý với cái cách mà V hành xử nãy giờ một chút nào, dù gì đó cũng là ba của mình nên không thể làm gì mà xúc phạm nhiều hơn được nữa. Dù ông ấy có như thế nào thì ông ấy vẫn là ba của V và là chồng của mẹ V. Thật sự là Tôi không thể biết trong cái ngôi nhà mà V sinh ra và lớn lên này thì rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì, nó ra làm sao. Mà để đến bây giờ V lại có cách cư xử vô cùng ác như thế. Ba V làm gì có lỗi với mẹ V hay đó giờ ba V là một người không làm ra tiền nên bị coi thường đến như vậy. Tôi hay để ý mỗi lần V nói chuyện với mẹ của mình mà nhắc tới ba thì đều gọi là "ổng" chứ không gọi là ba hay ông ba hoặc là ba của con. Điều nhỏ ấy cũng được liệt kê vào danh sách những điều mà làm cho V không tôn trọng ba của mình.

Khi trời đã gần như dần khuya, lúc này đã là 10h đêm rồi, anh Vũ nói V là nên về xưởng, vì ở đây cũng không làm được gì cả. Tôi nghe lỏm được anh Vũ nói vậy, Tôi vội lấy điện thoại nhắn cho V với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng:

" thôi về đi anh, anh mà ở quài đây là nói quài thôi à. Ba em cũng hay nói vậy á, nên kệ đi"

Tôi thấy V đọc tin nhắn nhưng không trả lời Tôi nhưng V quay qua anh Vũ nói là đi về rồi cả hai đứng dậy. V đi lại phía Tôi và nói:

" em về chưa?"

Tôi nhìn V với con mắt giận dỗi và trả lời: " thì anh về thì về sao hỏi em. Nãy giờ có nói gì đâu mà giờ hỏi"

V không nói gì, cũng tỏ ra không vừa ý với câu trả lời của Tôi. Anh Vũ và Tôi đứng dậy chào mọi người để ra về, Tôi đi vào trong nhà thưa mẹ V rồi ra ngoài đợi V dắt xe. Anh Phong cũng tức quá nên vội vội vàng vàng phóng xe về luôn trước đó. Còn ba của V cứ ngồi đó làm nhảm với hai ông bên hàng xóm. Tôi có nói với mẹ của V:

" không biết chú xong chưa cô, để con dẹp bàn ạ"

Bà ấy xua tay và nói: " thôi tụi con về đi, chút nữa ổng ăn xong thì ổng tự dọn được rồi. về đi kẻo trễ"

Tôi đáp: " à dạ cô, thôi con về nha cô"

V dắt xe ra tới trước hiên, Tôi leo lên ngồi và V bỗng quay quắt qua nhìn vào mặt Tôi. Tôi không thèm nhìn lại và ngó đi chỗ khác. V liền nở một nụ cười khểnh ra mặt, một nụ cười mà Tôi ghét nhất trần đời, đó là nụ cười mà dành cho những kẻ mà V coi thường và khinh bỉ. Nó cực kỳ khó chịu, nụ cười ấy mà V lại dành cho Tôi? Tôi đang bực mà còn phải nhận được một điều mà Tôi ghét nữa, gấp bội nỗi tức tối hơn còn gì???

V bắt đầu đề máy xe, anh Vũ đã chạy trước rồi. V cứ tàn tàn mà chạy đi. Trên đường đi Tôi không hé một lời nào. Không thể và không muốn nói gì cả. Vì sự khó chịu của Tôi nó đang ở mức báo động rồi, chỉ cần thêm nữa là nó sẽ nổ tung ngay lập tức. Những gì V làm bây giờ, mỗi một điều sẽ làm cho Tôi vô cùng không thoải mái. V cũng không nói gì nhưng Tôi biết V thấy Tôi lặng thinh như vậy thì rất bức bối và không làm được gì. Đoạn đường 30 đến 45" ấy mà hai chúng Tôi dường như hai người câm và điếc. Không nghe cũng như không nói gì. Tôi không ôm eo V như thường lệ nữa, đó là điểm đầu tiên mà V phát hiện Tôi đang không vừa ý V rất nhiều.

Rồi V cũng phải chịu thua trước sự kiên trì cứng họng của Tôi, V nói với giọng cộc cằn:

" sao không ôm anh? Em vậy là sao? Em thấy anh vậy rồi em cũng vậy với anh luôn sao?"

Tôi im như tờ, có vẻ Tôi muốn nói gì đó nhưng Tôi gần như bị buộc miệng lại vậy. Tôi cũng muốn nói gì đó nhưng mãi Tôi vẫn không thể nói được gì. V lại tiếp tục:

" sao? Em muốn sao? Bây giờ nhà anh vậy với anh rồi em cũng vậy với anh luôn hay sao?"

Lúc này nghe đến từ nhà là Tôi ứa gan lên rồi, Tôi có động lực để cậy cái miệng của mình mở lời rồi:

" vậy...vậy nãy anh vậy là sao? Em đang khuyên anh và cản anh, anh lại hất tay em ra một cái rất là mạnh. Em nghĩ có thể anh cũng đánh luôn em lúc đó vậy. Tại sao lại cứ vậy lên? Ba của anh mà. Anh vậy là sao?"

V giải thích trong sự nóng tính ấy: " em nhìn xem, ba anh cứ nói vậy sao mà anh chịu được. Trong khi có Vũ ở đó, giờ lại để Vũ nó thấy nhà anh như vậy. Mọi người cứ coi anh là robot, muốn làm gì thì sai làm đó, anh phải sao mới vừa lòng hết đây. Giờ em còn như vậy với anh nữa"

Tôi im lặng tiếp, Tôi cảm thấy không thể tiếp tục cứ đôi co như thế này mãi được. Tôi chọn cách nín thinh để V biết rằng Tôi đang khó chịu đến nhường nào vì thái độ và cách cư xử của V ngày hôm nay. Bỗng V rồ ga và phóng một cách rất nhanh, cũng không nói Tôi ôm chặt vào hay như thế nào. Cứ thế mà chạy như bán mạng, Tôi cũng im re và mặc V làm gì thì làm. Tôi càng thấy càng ghét nên cứ để V mặc sức theo ý mình.

Anh Vũ cũng vừa đến xưởng, V chạy ù vào chỗ để xe, Tôi leo xuống và không một lời than trách. Tôi đi thẳng lên phòng và lấy đồ đi thay và vệ sinh cá nhân. Tôi đùng đùng và cứ như một tên sát thủ máu lạnh vậy. Không nhìn ngó và không ngoái lại phía sau, cơn tức của Tôi nó đã lên tới mức không chịu được nữa rồi, Tôi phải đi tránh khỏi cái bản mặt của V thật nhanh để không phải ấm ức trong lòng nữa. Tôi lao nhanh thật nhanh, mặc cho V gọi: " em, em , em"

Và khi xong xuôi đâu vào đấy thì Tôi mới bắt đầu xả đi cái gọi là ức chế này ra ngoài, Tôi nhắn cho V:

" Nếu anh cảm thấy em nói vậy mà không vừa lòng anh thì coi như em chưa nói. Em cũng không phải thần thánh mà để anh phải thay đổi hay như thế này, như thế kia. Để anh phải cảm thấy như con robot thì thật là không đúng. Không sống đúng với con người của anh, em chỉ muốn anh chững chạc hơn và xử lý mọi thứ không phải vì cảm tính. Chuyện gia đình anh và em không gì là xấu hổ, nó đã như vậy thì kệ nó đi. Anh có thay đổi được con người ba anh không? Chỉ khổ cho mẹ anh mà thôi. Thôi em không nói nữa, nói ra lại coi là em đang dạy đời anh.

Cũng muộn rồi, anh lên phòng ngủ đi. Anh ngủ ngon"

Không trả lời, không hồi đáp. Khoảng 30 phút sau, V gọi cho Tôi và nói về những gì đã xảy ra. V bắt đầu màn giải thích với Tôi, anh thế này, anh thế kia. Từ cộc cằn sang nhẹ nhàng và cuối cùng là ủy mị. Tâm lý diễn biến khá là ổn định nhỉ? V đang làm cho Tôi cảm thấy điều V đã làm là có lý do và đổ lỗi cho nó. Kết thúc cuộc gọi dài chỉ vỏn vẹn 5 phút, V nhắn cho Tôi:

" thôi em ngủ đi nè. Lại để em phải khổ, chỉ vì xỉn. Nhờ vậy mà anh ngộ nhận ra vài điều. Thôi em ngủ ngon nha"

Tôi không thể tin vào tai và mắt mình được " vì sỉn"....

Sỉn bao nhiêu khi vào bàn ăn đến khi xảy ra chuyện thì được mấy lon bia mà bây giờ V lại đổ thừa do xỉn, Tôi ngu ngơ quá rồi. Tôi trả lời V:

" vài điều gì, nói ra. Đừng có ghẹo gan, điều gì? Đừng có để đến đích mới nói"

V giả vờ ngây ngô với Tôi: " annh hếttt thhhhấy đường rrrrồi"

Tin nhắn với những dòng chữ nguệch ngoạc ấy thể hiện V đang buồn ngủ lắm rồi, nhưng Tôi biết V đang chỉ vờ vịt với Tôi mà thôi. V đang cố lờ đi cái lý do chính xác cho sự việc này hôm nay. Tôi nhắn:

" ok, ở trên nhắn hay lắm. Rồi ở dưới đến khúc cần nói thì không thấy đường. Thôi ngủ, ráng mà ngủ ngon"

V cũng ráng nhắn thêm: " sạ, dạ"

Chúng tôi cứ thế mà ngủ đi, có thật sự V đã ngủ hay là chỉ nói với Tôi như vậy để gạt đi chuyện vừa xảy ra hay không nhưng đến cuối cùng chuyện này nó kết thúc một cách vô tri như vậy đó. Tôi có chút lo sợ và hoang mang vô cùng. Những chuyện này Tôi chưa bao giờ thấy và ở gia đình Tôi cũng vậy, ba má Tôi cũng có cãi vã hay chửi bới nhưng chưa bao giờ phải đến mức như vậy cả. Tôi ngạc nhiên cũng nhiều mà thấy sợ hãi cũng nhiều. Nghĩ rằng nếu sau này thuận buồm xuôi gió mình vào ngồi nhà này làm dâu con thì sẽ như thế nào đây. Ngay cả anh Phong làm rể cũng không tài nào mà chịu đựng được cảnh đó thì Tôi sẽ thế nào?

Nhưng với V, những chuyện như thế này thì nó đã quá thường xuyên rồi. Tôi còn nhớ lúc còn ở SG trước dịch, khi V mới lên không được bao lâu thì Tôi vô tình nghe được cuộc gọi của V với mẹ của mình. Hai mẹ con chỉ thăm hỏi nhau xong thì có vẻ sau đó là màn kể lể của mẹ V, kể rằng ba của V lại say sỉn và chửi bới. Cứ kiếm cớ một cách vô tội vạ để mà chửi rủa mẹ V và cả V. Đầu dây bên này V nói: " ông ta lại nữa à? Thôi mẹ kệ đi, đi ngủ đi. Kệ ông ta...". Kèm sau đó là thái độ vô cùng khó chịu của V, nhăn nhó rồi cau mày. Tỏ ra không hài lòng với tất cả, cảm giác như là mọi thứ như sụp đổ vậy. Làm cho Tôi nhìn thấy mà đồng cảm và thương cho V vì phải đối mặt với hoàn cảnh đó. Gia đình nào cũng có một nỗi niềm riêng không thể chia sẻ nhiều ra bên ngoài cho thiên hạ biết, để rồi họ phán xét và nói xấu sau lưng. Mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi hoa mỗi cây nên Tôi cũng không hỏi nhiều về hoàn cảnh gia đình của V, vì lúc ấy chúng tôi cũng chỉ mới quen mà thôi. Tôi nghĩ nếu có gì thì mình cũng sống với V chứ cũng đâu phải với ba mẹ V đâu mà phải lo lắng quá nhiều về chuyện riêng của hai người đó. Dù gì họ cũng là người lớn, tình cảm của họ ra làm sao thì để họ giải quyết. Phận con cháu thì cũng chỉ khuyên nhủ ba mẹ mình với tư cách là những người trưởng thành chứ không bao giờ có quyền cấm ba mẹ của mình phải sống thật hạnh phúc, không được cãi cọ và chửi bới nhau. Nhưng có vài trường hợp vì con cái mà ráng sống với nhau, để con của họ không bị lao vào cảnh gia đình ly tán, mỗi người có cuộc sống riêng tư của mình mà bỏ quên con mà do chính họ đẻ ra. Và một điều mà Tôi có thể biết được rằng là gia đình của V cũng nằm một trong những trường hợp sống vì con chứ không phải vì vợ hay chồng, vì gia đình. Chỉ muốn con có đủ cha đủ mẹ và không phải mang tiếng với mọi người.

Sau này về đây làm và tiếp xúc nhiều với ba mẹ của V thì Tôi lại càng khẳng định điều đó. Mà mỗi người lại kiểm soát đối phương một cách khó hiểu. Tôi có nhớ đến một ngày, sự việc ấy mà mãi đến giờ Tôi vẫn không quên, không những không quên mà còn rõ ràng như vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

Ngày đó là gần tan làm rồi, nhưng do còn nhiều hàng quá nên là phải ở lại tăng ca đến 7h tối. Khi ấy, mẹ của V vẫn đang dốc sức làm cho thật nhanh để còn tranh thủ đi về. Bà ấy cứ vội vội vàng vàng, giống như đang có chuyện gì đó gấp gáp cần về nhà sớm vậy. Bỗng điện thoại bà ấy reo lên, vì nội quy là không được nghe trong phòng sản xuất nên bà ấy đã đi sang phòng kế bên để nghe cuộc gọi tới. Tầm vài phút sau thì bà ấy trở ra và tiếp tục làm. Làm chưa được 5 phút thì điện thoại lại reo lên lần hai. Bà ấy lại tiếp tục sang phòng kế bên để nghe. Nhưng khi lần này quay lại thì Tôi thấy mắt bà ấy đỏ hoe, như vừa mới khóc vậy. Tôi lấy làm lạ và không hiểu chuyện gì cả, Tôi đang đứng gần Âu nên đã tiện hỏi và biết được là: "chắc chồng bã lại gọi chửi gì đó rồi". Khi Tôi nghe vậy thì thấy vô cùng bất ngờ: ủa, tại sao lại chửi nhỉ? Bà ấy đang làm bình thường mà. Thế là Âu lại nói tiếp với Tôi: "bình thường thì về sớm, mà nay về trễ rồi nên ổng gọi kêu bã về đó". Tôi tiếp tục suy nghĩ: ủa, đến mức vậy luôn sao? Thì đi làm mà, tăng ca này kia thì có làm sao đâu trời. Chắc có gì uẩn khúc lắm đây.

Tôi cười cười với Âu nhưng cũng chỉ dám hỏi: " ủa kỳ quá ha"

Âu cũng không nói gì thêm, Tôi bỗng thấy V đi vào. Ngay lúc ấy, cuộc gọi thứ ba từ điện thoại của mẹ V lại đến. Bà ấy vẫn như hai lần trước, đi sang căn phòng kế bên và nghe điện thoại. Và rồi, V thấy vậy nên đã đi theo bà ấy sang căn phòng đó. Hai người ở bên đó một lúc lâu. Rồi trở ra với những nét mặt lạ thường. Mẹ của V thì u sầu, đôi mắt ấy vẫn đỏ hoe và rớm lệ. V thì thật đáng sợ, lầm lì và mang đầy nét muốn ăn tươi nuốt sống một ai đó. Khi mẹ V vào lại vị trí làm thì cuộc gọi lại đến nữa, V vừa ngay đó và giật lấy, mang nó sang phòng kế bên và bắt máy. Chưa đầy 3 phút kể từ V vào đó thì bất ngờ V la lên:

" trời ơi là trời"

Những câu chữ rõ từng chút một, âm thanh ấy nghe thật ghê rợn. Làm Tôi giật bắn mình, ai ở trong phòng sản xuất cũng đều nghe thấy. Một âm thanh vô cùng vang vọng. Vừa dứt câu nói đó là V mở cánh cửa ra và đi qua lại phòng sản xuất. V đi ngang qua Tôi và không một cái đoái nhìn. V đi thẳng một đường một tới ngay chỗ mẹ V để trả lại điện thoại, mặc cho Tôi đang trố hai con mắt nhìn về phía V. V tiến lại gần mẹ của mình và nói: " xong rồi, ổng không gọi nữa đâu. Mẹ làm tiếp đi"

Nói xong câu với mẹ của mình là V đi ra ngoài luôn, cũng không thèm để ý Tôi đang như thế nào. Một khi V nóng lên thì mọi thứ xung quanh đều trở nên vô nghĩa hết. Cũng vì chuyện đó mà Tôi với V cự cãi nguyên một đêm qua tin nhắn điện thoại. V trách Tôi tại sao thấy V như vậy mà không hỏi han có chuyện gì mà còn đi giận dỗi. Tôi than vãn với V rằng tại sao lại có thái độ đó ở chỗ làm, vì dù sao đây cũng là nơi làm việc và có rất nhiều người. Ai cũng nghe và thấy nhưng không biết chuyện gì. Cộng thêm việc V lạnh lùng khó chịu với ai đó thì Tôi không biết nhưng sao lại tỏ ra cọc cằn khó gần với Tôi. Hai đứa cứ tranh cãi với nhau vì vấn đề đó. Chúng tôi không đặt mình vào vị trí của nhau mà hiểu và thông cảm. Cứ khăng khăng với ý kiến của mình là đúng, cái tôi của đứa nào cũng lớn nên đôi khi nó lại là một điều gây cản trở chuyện tình cảm của nhau.

Sau đó thì Tôi cũng không dám hỏi về chuyện của ba mẹ V vì Tôi biết nếu hỏi thì V cũng tìm cách gạt qua mà thôi. V cung đã từng nói, chuyện gì V nói thì sẽ nói còn chuyện nào không muốn thì đợi một lúc thích hợp để nói cho Tôi nghe. Vì vậy nên Tôi hiểu được điều đó, Tôi không muốn xen quá nhiều vào chuyện của ba mẹ V. Tuy là Tôi rất muốn biết vì Tôi nghĩ Tôi có đủ tư cách để biết những gì liên quan tới V, nhưng rồi lại thôi vì nếu vì nó mà chúng tôi cãi cọ thì điều đó thật không nên một chút nào.