Chương 4-20: Ngày tháng tươi đẹp hơn ?

Một ngày trôi qua như vậy đấy, hết tết và hết nghỉ ngơi. Chuẩn bị bắt đầu một hành trình mới đang đợi Tôi và cả V. Hai đứa đặt lưng lên chiếc niệm thân quen ngày nào và trao cho nhau những câu chúc ngủ ngon như thường lệ. Vì trên suốt đường đi về đây thì chúng tôi cũng đã nói chuyện và chia sẻ về những điều đang băn khoăn rồi. Cho nên giờ cũng không còn gì nhiều để mà thâu đêm suốt sáng cả. Nhớ thì đã nhớ, gặp nhau thì cũng đã gặp. Thân mật hơn thì cũng đã làm để thỏa nỗi niềm mong nhớ hai tuần nghỉ lễ. Đi ăn uống và gặp mẹ V cũng đã thực hiện, mọi thứ như đi vào quỹ đạo vậy. Từng vấn đề một thì đã được giải quyết, chỉ còn điều quan trọng nhất là ngày mai làm gì và sắp xếp như thế nào mà thôi.

Tôi thấy khó chịu khi ngày mai đã là ngày đi làm lại sau kỳ nghỉ tết âm lịch kết thúc, vậy mà Tôi và mọi người vẫn chưa nhận được một thông báo nào về những công việc của ngày mai. Những người khác không biết thì Tôi không ấm ức làm gì, trong khi Tôi đây cũng được coi là một cấp bậc quản lý vậy mà chưa hề biết một chuyện gì để sắp xếp cho ngày mai cả. Những nhân viên dưới Tôi có nhắn tin hỏi là ngày mai mình sẽ làm những gì, vậy mà Tôi lại ngơ ngác không cho họ được câu trả lời, chỉ vỏn vẹn trong vài câu chữ thể hiện rõ sự bị coi thường của cấp trên đối với mình: " mai đi làm rồi biết nè, chứ Tui cũng không biết nữa. Mai đi thì chắc dọn dẹp rồi làm những việc lặt vặt thôi à. Vũ nói là khi nào đi làm đi rồi sẽ biết"

Tôi thấy bức bối trong lòng một cách ghê gớm nhưng cũng không thể làm gì hơn ngoài việc trách móc và than thở. Việc trách móc thì Tôi có năng khiếu lắm, Tôi nói thầm trong bụng: làm thì làm, nói thì nói. Cứ úp mở làm như hay lắm, trong khi cùng làm chung vậy mà kêu mai rồi biết. Làm như cao quý lắm không bằng,....

Tôi oan ức mà cứ nghĩ xấu đủ đường, nghĩ tới những gì mẹ của V và V nói thì Tôi lại ghét hơn. Ghét con người đó, ghét mọi thứ. Thấy nghi hoặc trong đầu: sao kỳ vậy ta, trước kia cũng tốt lắm mà, sao giờ thay đổi đến lạ lùng. Cũng từng quan tâm mình nhưng giờ có vẻ trong mắt như cái gai vậy. Thật là hài hước. Thôi ráng được bao nhiêu thì ráng chứ bây giờ có muốn hàn gắn thì cũng đã muộn. Ai cũng có một nỗi khuất mắc trong lòng nên khó mà tháo gỡ được. Thôi thì cứ để ông trời sắp đặt vậy.

Tôi đã chìm vào giấc ngủ....

Sáng hôm sau, mọi thứ diễn ra....

Thức dậy, đánh răng rửa mặt và ăn sáng. Mọi người đến công ty dần đông hơn. Tuy nói đông nhưng không có ai ngoài những nhân viên của công ty cả. Còn nhưng gia công thì không có một người nào. Vì trước khi nghỉ tết là họ được thông báo là xưởng sẽ không gia công hàng nữa nên là qua tết ai nhận được cuộc gọi thông báo đi làm thì mới trở lại, còn ai không được ai gọi thì đồng nghĩa với việc sẽ không làm việc ở đây nữa. Cái thông báo này coi như việc mà một công ty tuyên bố phá sản vậy. Thật buồn đúng không!

Giờ cũng không có chị Mai làm nữa, vì chị Mai thuộc bên công ty đối tác. Cho nên không làm chung nữa thì chị Mai cũng không còn quay lại xưởng để làm việc. Lần tất niên vừa qua cũng là lần cuối cùng Tôi được nhìn thấy chị Mai. Chị ấy cũng là một người tốt, làm chung và thân thiện với Tôi biết chừng nào. Sau khi chị ấy nghỉ thì Tôi cũng chỉ hỏi thăm được vài ba câu rồi không liên lạc nữa, vì Tôi cũng không có nhiều thời gian để nghĩ tới những thứ giản đơn và nhỏ nhặt ấy. Tôi nghĩ thì không làm chung nữa thì thôi, chứ Tôi cũng không ở đây lâu dài nên chỉ nghĩ chị ấy sẽ tốt hơn khi nghỉ ở đây và tìm được cho mình một công việc thật sự ổn định hơn ở chỗ khác.

Tôi cũng thật sơ ý, chỉ nghĩ đến V và V mà thôi. Ngay cả chị Phương mà Tôi cũng ít nói chuyện suốt mấy tuần nghỉ tết. Cũng chỉ bâng quơ vài câu hỏi rồi lặng lẽ và phớt lờ, nhưng thật may là chị ấy cũng chẳng để tâm nhiều. Vì chị ấy lớn hơn Tôi và suy nghĩ chín chắn nên sẽ chẳng bận tâm quá nhiều về những điều vặt vãnh ấy. Chị Phương thì có tầm nhìn cao hơn mọi người rất nhiều nên những điều mà làm, chị ấy bận tâm sẽ là những gì thuộc về gia đình và cả bản thân của chị ấy. Chứ là một người mà để ý tiểu tiết với những đứa em non dại thì quả thật đó không phải chị Phương rồi.

Ngày đầu đi làm sau tết, có vẻ ai nấy cũng uể oải thì phải. Không khí cũng không mấy là nhộn nhịp vì còn ai nữa đâu mà háo hức. Tổng cộng có những nhân viên sau: anh Vũ, V, Tôi, mẹ của V, Âu, chị Chi, cô Luyến, anh Phúc và anh chị dưới căn tin. Một cái xưởng to lớn vậy mà chỉ có từng đó người, thật ảm đạm làm sao...

Công việc của ngày hôm nay chỉ là dọn dẹp, vệ sinh rồi check vỏ óc chó. Vì số lượng vỏ rất nhiều, nó lên tới con số tấn, tấn rồi. Giải quyết hết chắc cũng gần cả tháng theo ước tính với từng này con người. Ai nấy cũng nản nhưng cũng chẳng biết làm sao vì cấp trên muốn mình làm gì thì mình chỉ tuân thủ và làm theo mà thôi.

Anh Vũ đến xưởng rất sớm, tờ mờ sáng thì đã thấy bóng dáng của anh Vũ rồi. Tuy Tôi còn ngủ nhưng những hành động khi có người bước vào phòng thì Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận và biết được. Sau khi đến giờ làm thì anh Vũ gọi Tôi lại và dặn dò: " hôm nay em cho mấy người đó làm này, làm kia....như vậy, như vậy...v..v..."

Tôi cũng dạ dạ vâng vâng nhưng trong lòng cứ khó chịu, vì cái gì nước đến chân rồi mới nhảy, cứ vội vội vàng vàng khó hiểu.

Mọi người hùa nhau vào cùng làm chung, người này kể chuyện này, người kia lại kể chuyện nọ. Cũng rôm rả hết ngày...

Mẹ của V thấy Tôi trở lại sau tết với nhiều trang sức bạc trên người thì liền cười khểnh, rồi ghẹo Tôi với mọi người: " năm nay ăn tết lớn ghê, người đeo đầy vòng, nhẫn rồi bông tai. Ghê ha"

Những người còn lại đổ dồn ánh mắt về Tôi, V cũng vậy. Tuy là V biết trước đó rồi nhưng cũng nhìn Tôi và cười nhẹ. Mọi người vừa cười mỉm mỉm và nói: " nay Lan ăn tết lớn quá ta, chắc thưởng khá lắm nè"

Tôi cũng cười lại và đáp: " có đâu, đeo mấy này tết rồi thôi chứ đeo luôn đâu, vướng víu. Quên tháo ra ấy chứ"

Ai nấy nghe Tôi nói xong lại phá lên cười to hơn, vì biết Tôi đang gượng lắm rồi.

Một ngày cũng trôi qua thật nhanh, tối nay Tôi quyết định đi mua điện thoại. Trước đó, Tôi đã nói với V rồi. Chúng tôi cũng đã thuận ý với nhau là như vậy. Khi kết thúc giờ làm, ăn cơm xong V đèo Tôi ra ngay cửa hàng mà lúc trước V mua điện thoại để Tôi được thỏa cái niềm ao ước có điện thoại mới. Tôi không cầm tiền mặt mà Tôi để tiền trong tài khoản. Tôi không giống như V mà khi đến cửa hàng rồi mà ngồi lưỡng lự cũng như thiếu quyết đoán.

Đến nơi, Tôi và V bước vào. Cũng may là họ đã mở cửa làm việc. Chứ Tôi nhìn xung quanh những tiệm hàng quán khác thì chưa mở lại sau tết. Cũng như cũ, Tôi và V ngồi vào ghế và nghe sự tư vấn đến từ chủ tiệm. Anh ấy nói: " em muốn mua gì nè?"

Tôi cất tiếng trả lời: " dạ cho em hỏi điện thoại Ip 11 thường ạ?"

Anh ấy đem ra một loạt những mẫu Ip 11 ra và đặt trước mặt Tôi, anh ấy nói: " đó, bên anh đang còn những con này, màu này, em chọn đi"

Tôi nhìn một loạt rồi chăm chú ngay vào một cái duy nhất: " lấy em cái này xem đi ạ"

Đó là chiếc màu trắng, sạch sẽ và sáng sủa. Những màu còn lại là màu tím, màu xanh lá, màu đen rồi mà vàng....những màu ấy Tôi không thích một chút nào. Cùng với đó là những màu đó dung lượng nhiều hơn và giá mắc hơn. Tôi liền nói với V:

" màu trắng này được không anh?"

V nhanh nhẹn đáp lại: " ừa nè, màu này sạch nè. con gái nên xài màu này ok nè"

Tôi hơi lưỡng lự một chút: " mà màu trắng dơ"

V dập tắt lời Tôi: " nó ốp kính sau lưng, với lại mình xài ốp mà dơ cái gì"

Tôi ngơ ngác: " ờ ha, vậy lấy cái này đi"

V quay sang hỏi anh chủ tiệm: " này dung lượng bao nhiêu anh? Giá sao anh"

Anh chủ trả lời: " con này 64g, giá 12,9 triệu đó em"

V nhìn Tôi và Tôi nhìn ngược lại V: " được không nè? giá cũng cao á"

Tôi e thẹn trả lời: " 64g hả, có ít quá không anh? Haizzzzzz.....12,9 triệu hả"

Tôi suy nghĩ vài giây rồi nhìn qua V: " ừa, lấy con này đi anh. Cho lẹ chứ ngồi ngâm mãi cũng vậy"

Tôi hỏi anh chủ tiệm: " anh ơi, em chuyển khoản được không?"

Anh ấy thân thiện, cười và nói: " được em, để anh đọc số tài khoản cho em nè..."

Tôi lấy điện thoại cũ ra, chuyển cho bên chủ tiệm một cái rẹt, nhanh chóng và gọn gàng. V vừa ngồi đó vừa mân mê cái điện thoại. V mở lên và xem những chức năng bên trong cũng như những thứ bảo mật bên trong vì Tôi mua là Ip 99% chứ không phải nguyên tem mới hẳn. Nó là loại đã qua sử dụng nhưng chỉ mới có mấy tháng là người ta đã không còn xài nữa rồi. Vì mua 99% như vậy thì giá sẽ thấp hơn một chút. V rành rõi hơn Tôi nên Tôi để cho V kiểm tra toàn bộ máy. Sau khi thủ tục thanh toán đã xong thì anh chủ hỏi Tôi có muốn sao chép tất cả hình ảnh hay dữ liệu từ điện thoại cũ qua cái mới này không, thì Tôi trả lời có ngay lập tức. Nhưng chỉ sao chép được danh bạ thôi chứ những hình ảnh thì hơi lâu nên anh ấy có hướng dẫn Tôi và V về nhà làm sau cho đỡ mất thời gian. Lúc này V nhanh nhảu đồng ý vì V rất rành về chúng.

Sau khi đã làm hết tất cả những việc cần thiết thì Tôi cùng V ra về, Tôi cứ muốn nhảy cẫng lên vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời được sở hữu chiếc Ip đầu tiên, đó giờ toàn xài Samsung mà thôi. Cũng vui hơn vì đây là điện thoại mà bản thân mình mua được do chính tiền mình làm ra. Nó vinh dự làm sao, cứ nôn nao trong lòng. Trên đường về cứ lóng ngóng mong để về thật nhanh để được sử dụng nó. Tôi có nói với V là cài đặt lại cho mình, vì Tôi không biết làm sao. V cũng ậm ừ và đồng ý, kèm thêm câu: " em cũng tự làm đi cho quen, chứ để anh cài hết rồi sao em biết làm"

Tôi huênh hoang: " thì không biết có anh làm cho em còn gì"

V cười sảng khoái: " lỡ không có anh rồi sao"

Tôi cũng tiện miệng trả lời: " sao không có anh được. Thì nếu không có thì gọi video rồi chỉ em"

Hai đứa Tôi bật cười và lao nhanh về xưởng. Tôi hối thúc V: " chạy lẹ, về còn chỉnh chỉnh rồi lưu ảnh này kia nữa. hahaha"

V bỗng cọc ngang: " trời trời, thì từ từ sao đâu. Mấy đó làm nhanh mà"

Tôi vui quá nên cũng không để ý đến biểu cảm ấy của V nên cũng cười cười và cho qua. Về đến xưởng, Tôi lật đật kéo V vào phòng rồi nói V làm ngay cho mình. Tính của Tôi không thích từ từ, cái gì đã muốn làm thì làm cho bằng được và thật nhanh. Không làm ngay là Tôi thấy bứt rứt và khó chịu làm sao. Vậy mà V cứ thản nhiên, thông thả. Vì đó không phải điện thoại của V nên Tôi nghĩ V không muốn làm cho Tôi. Tôi cự cãi:

" không muốn làm cho em hay gì? Vậy mà nãy nói ngon, để anh làm cho em"

V trả lời Tôi một cách khó chịu ngang: " thì từ từ, em làm như cháy tới háng hay gì mà cứ hối. Anh nói anh làm là sẽ làm. Đưa điện thoại đây cho anh"

V mang về phòng và mân mê nó, vì không thể ở chung với Tôi rồi hai đứa xúm tụm lại và ngồi cùng được. Anh Vũ đang ở đây và để ý tới chúng tôi. Tôi thì nằm bên này sốt ruột biết bao. Tôi lấy điện thoại cũ ra và nhắn cho V: " xong chưa á, lâu ghê"

V nhắn lại: " ủa kỳ ta, anh đang làm. Ngộ ghê, từ từ. có phải siêu nhân đâu mà vèo một cái là xong"

Tôi hạ giọng: " dạ, em biết rồi"

Một lúc sau, V đi sang phòng Tôi và nói: " rồi nè, bây giờ đưa anh điện thoại kia để anh cài đặt ứng dụng cho sao lưu hình ảnh về Ip"

V cầm lấy hai cái và ấn ấn, mò mò. Khi đã xong thì V nói: " giờ là để cho nó sao lưu đi, điện thoại thì em cứ xài bình thường được rồi đó"

Tôi nô nức muốn nhảy lên vậy: " dạ, em biết rồi"

V đưa cho Tôi hai cái điện thoại và quay lại phòng của mình. Tôi ở bên đây cũng ngồi mày mò với cái Ip mới. Bỗng tin nhắn từ V tới: " em đang làm gì?"

Tôi trả lời: " thì em xem trong điện thoại này có gì cần thay đổi không thì em làm nè. Em đổi ảnh nền đồ á"

V bực dọc: " cái đó mai mốt gì ta đổi, cứ liền mới chịu được. Mai làm đi, giờ nói chuyện với anh đi"

Tôi cứ mò mẫm với cái điện thoại, không trả lời tin nhắn. V lại cáu lên:

" anh nói là bỏ đó đi, nói chuyện với anh đi"

Tôi thấy thái độ của V không được vui nữa rồi, Tôi cũng quạu theo: " ủa sao mà cọc? Thế lúc anh mua điện thoại cũng vậy đó. Ôm khư khư có nói chuyện đâu. Bây giờ tự nhiên cọc với em"

V không nói gì, Tôi cũng im lặng. Tôi mặc kệ và quay lại với cái điện thoại. Không biết được rằng bên phòng V đã lén gọi cho chị Phương và nói về việc Tôi mua điện thoại mới. V nói với chị Phương bằng một giọng móc méo Tôi: " chị ơi, chị biết gì chưa?"

Đầu dây bên kia chị Phương trả lời: " chuyện gì vậy em? có liên quan tới chị không?"

V đáp lại bằng một giọng khênh khểnh: " có người mới mua điện thoại mới đó chị, ra thanh toán chuyển khoản một cái một luôn"

Chị Phương hỏi lại: " ai vậy em?"

V đáp trong tư thế hiên ngang: " Lan đó chị, nó mới mua điện thoại mới đó. Mười mấy triệu lận"

Chị Phương bất ngờ: " ghê vậy ta, mấy đứa em tui nó giàu ghê trời"

V và chị Phương cười rôm rả....

Tôi thì cứ chăm chú vào cái điện thoại, quên mất V. Bỗng Tôi thấy Tôi hơi quá đà, Tôi nhắn: " em xong rồi, mai làm tiếp. Nó tải cũng chưa có xong nữa. Anh ngủ chưa?"

Một hồi lâu V mới trả lời lại Tôi, hai đứa lại bình thường, coi như chưa có gì xảy ra vậy. Tôi cũng thật bất ngờ khi V gọi cho chị Phương mà méc như vậy. Tôi thật sự không ngờ...

Cũng đã khuya Tôi và V cũng khá mệt vì nguyên ngày chỉ ngồi một chỗ để xử lý công việc nên đã chúc nhau ngủ ngon và chìm vào giấc nồng ngay sau đó.

Ngày hôm sau lại tiếp diễn, ngày thứ 2 đi làm sau tết nó cũng vẫn như thế nhưng hôm nay thì có chuyện xảy đến. Điều mà bao ngày qua Tôi và V cứ thấp thỏm trong lòng, cứ mong sao cho nó đến càng muộn càng tốt. Tôi thì cứ mân mê cái điện thoại mới nên thành ra làm cho V cảm thấy bị bỏ rơi và tủi thân.

Giữa trưa, Tôi thấy V mất hút không thấy bóng dáng đâu và Tôi lấy điện thoại ra và nhắn tin tìm V trong sự hồn nhiên:

" Anh đâu rồi, sao không thấy anh đâu?"

V im bặt, không thấy đâu và bỗng nhiên đi ngang qua Tôi từ phía sau. Tôi giật mình và có gọi lại: " anh, đi đâu á?"

V không trả lời kèm theo là vẻ mặt cau có, khó chịu. Tôi thấy vậy liền im lặng và cũng không dám nói gì thêm. Tôi lại nhắn tin: " anh đâu á? Sao vậy? Sao im re vậy, mặt quạu quạu là sao?"

Lúc này V cũng đã chịu trả lời: " đâu có gì đâu nè"

Tôi cự lại: " thôi không nói thì thôi. Không hỏi thì nói tại sao thấy quạu mà không hỏi, rồi hỏi han rồi thì kêu không sao"

V vẫn không chịu nói và lảng sang chuyện khác: " không biết chiều mấy người đó có về không nữa"

Tôi ngơ ngác: " ai? Về chi?"

V trả lời: " thì mình làm xong mình thay đồ đi ăn á"

Tôi này ra ý định khác: " hay về nhà anh ăn đi, nhà có ai không? Có mấy nhỏ không nè"

V rành rọt: " có mẹ thôi à. Mà xíu đi có Vũ nữa"

Tôi ngạc nhiên: " ủa có hả, cũng đi nữa hả"

V cũng ngớ ra: " ủa chứ không lẽ không rủ"

Tôi ậm ừ: " dạ ờ ờ"

Bất ngờ thông báo từ tin nhắn của Sếp lớn và anh Vũ đến mọi người. Ôi tin nhắn ấy làm Tôi như ngồi trên đống lửa, nhưng khi đọc xong thì Tôi lại tỏ vẻ ra mình như một người biết tường tận và điềm tĩnh. Tin nhắn ấy có nội dung: ngày mai 9h sáng chúng ta sẽ họp.

Tôi liền nhắn tin cho V: " nghe họp là thấy có công chuyện tới"

V chỉ cười nhẹ: "dạ, hihi"

Tôi cảm giác được một điều không lành sắp đến, Tôi cũng không nói gì nhiều khi cảm thấy có một luồng điện nhẹ chạy ngang sống lưng: điều không hay ấy có thể sắp đến rồi.

Công việc quá nhàn rỗi nên tâm trí lại có thời gian để suy nghĩ những thứ làm ta thật nhức đầu. Cứ quẩn đi quẩn lại chỉ những điều tồi tệ: mình sẽ thế nào đây, nếu là V sắp đi lên SG thì mình sẽ cảm giác thế nào đây. Ở một mình nơi chốn này thì sẽ ra làm sao? Mọi thứ sẽ gϊếŧ chết cái thể xác và tâm trí của Tôi mất...

Tay thì vẫn làm nhưng đầu thì cứ vẫn nghĩ. Mọi người lúc này chỉ tập trung cho việc check vỏ óc chó. V cũng làm cùng Tôi và mọi người, không thường xuyên vì V còn phải làm những công việc bên ngoài như dọn dẹp kho và hàng hóa xung quanh. Lâu lâu lại đánh võng qua chỗ Tôi và mọi người một lần, có việc thì Vũ lại nhắn tin hay gọi điện rồi đi mất.

Hai ngày nay Tôi và V ở cạnh nhau suốt, công việc dường như chỉ để cho mọi người khởi động chứ cũng không gọi là cực nhọc gì. Vừa làm vừa nói chuyện, vừa đùa giỡn. Tuy nhiên vẫn phải dè chừng vì anh Vũ rất nghiêm trong công việc, không cho sử dụng điện thoại trong lúc làm và cần tập trung cho việc đang làm chứ không phải thấy làm nhàn rỗi quá nên là vui đùa gì cũng được.

Hết ngày thứ 2 nữa rồi, V không chở Tôi về nhà V chơi mà đi đến một chỗ xa hơn nhà V nữa. Đó chính là lên gần nhà vợ tương lai của anh Phúc để ăn uống, vì anh Phúc có rủ V và anh Vũ đi nữa, điều đó tất nhiên là sẽ có Tôi. Giống y chang đêm Noel vừa rồi vậy, cũng chỉ là 5 người cùng ăn uống và nói chuyện.

Sau khi kết thúc giờ làm thì Tôi đi tắm để chuẩn bị đi ăn uống, V và anh Vũ cũng đã chuẩn bị xong. Đâu hết vào đấy thì Tôi và V cùng anh Vũ lên đường. Quãng đường lần đầu tiên Tôi đi cũng khá xa đó, nó tầm 30-40 phút đi xe máy. Đây là lần thứ hai Tôi đến nơi này, lần trước là đi cùng V lên quán của bạn V làm vì nó gần sát đó, tiện hôm đó cũng đã hẹn chị Mai đi ăn uống luôn. Đó cũng là lần đầu tiên V dẫn Tôi gặp bạn thân của V, cũng đồng trang lứa với V nên là nhỏ tuổi hơn Tôi. Lần đó Tôi có ngại ngùng, e thẹn do không phải gặp bạn bè của V mà là không biết xưng hô làm sao. V nói:

" gì đâu mà không biết gọi nhau thế nào, thì em gọi anh là anh thì bạn của anh cũng gọi anh luôn"

Tôi không chịu: " trời, đâu ra vậy. Nó nhỏ lắm luôn ấy, em quen anh chứ có quen nó đau mà anh với em. Thôi em không xưng anh-em đâu đó nha, xưng tui tui cho lành chứ anh-em nó cứ làm sao ấy"

V chịu thua Tôi: " thì tùy em nè, anh chỉ nói vậy thôi"

Buổi gặp hôm ấy cũng không có gì đặc sắc, chủ yếu là thấy mặt nhau mà thôi. V và người bạn thân đó nói chuyện với nhau là nhiều, Tôi chỉ ngồi nghe và dặm thêm vào nụ cười nhè nhẹ cho có hồn chứ Tôi chẳng có gì để nói với những người không cùng tần số với mình, đặc biệt thêm phần nữa là Tôi tự cho mình cảm giác lớn tuổi hơn, vậy nên Tôi cũng không nói gì về bản thân mình cả. Chỉ là qua lời chọc ghẹo của bạn V nên Tôi mới cười mỉm chứ nói đúng ra thì Tôi và bạn của V không có gì để mà kết nối cả. V hỏi thăm người bạn đó, vì thời gian lâu vì covid nên cũng chưa gặp nhau. Bạn của V tên trùng với anh Phúc, anh họ của V. Phúc – một cái tên nghe thật phúc hậu và nhân từ nhưng vẻ ngoài của Phúc thì ngược lại. Đa số thì theo như V nói trước đó thì bạn của V ai nấy nhìn cũng bặm trợn và côn đồ. Đó là những gì Tôi thấy qua hình ảnh, bên ngoài thì....

Phúc thì đỡ hơn, cũng có chút nghịch ngợm nhưng có vẻ đỡ hơn những người khác. Tính cả V và những người bạn của mình thì V là người mà có vẻ ngoài được nhất, không xăm trổ, không gầy gò ốm yếu hay nhìn hung dữ. Đó là điểm mà Tôi thấy tốt nhất của V mà so với những người bạn của mình.

Lần này đi lại là đi ăn với anh Phúc cùng vợ sắp cưới, rồi anh Vũ nữa nên có thể lại là những cảm xúc bình thường. Ngồi nói chuyện, vừa ăn vừa tán gẫu. Thời gian trôi cũng thật nhanh, thoáng đó cũng đã 11h khuya rồi. Ba mẹ của vợ anh Phúc thì đang hối thúc chị ấy về nên bữa ăn cũng nhanh chóng tàn. Anh Vũ lúc này có vẻ say rồi, anh Phúc chọc ghẹo:

" thuê cho anh Vũ bây cái khách sạn gần đây nè, chứ tình trạng này về sao nổi. Vào ngủ một giấc rồi mai về sớm xong đi làm. Chứ nhìn dắt chiếc xe thấy cũng không nổi rồi kìa"

Sau khi một tràng cười sảng khoái thì anh Vũ cũng đã leo lên chiếc xe của mình một cách an toàn, tuy nhiên trên đường về thì không chắc. Lúc đi thì V dẫn đường, bây giờ về thì anh Vũ cũng đã rành rọt rồi nên đã chạy trước và cũng không thèm đoái nhìn lại đằng sau có chúng tôi hay không. Nói chung là anh Vũ vẫn đang có một khoảng cách với Tôi và cả V, tuy đi ăn chung như vậy nhưng cũng không tỏ ra là thân thiết cho lắm. Ăn thì ăn, cười thì cười và uống thì cứ uống. Không hề hé nửa lời về những khó chịu hay ghét bỏ nhau trong công việc. Đó là điều mà Tôi cùng V đều cảm thấy vô cùng bức bối nhưng cũng chỉ để trong lòng, khi nào chỉ có hai đứa thì mới dám lôi ra để bàn tán và nói mà thôi.

Đường lúc đi thấy sao gần quá, vậy mà bây giờ về thì lại thấy thật xa. Anh Vũ chạy đằng trước, lúc thì thật nhanh, lúc thì chậm rì. Có những đoạn đường có ổ gà, ổ chó hay ổ voi thì anh Vũ đều lao thẳng vào đó, không thể né khỏi một hố nào. V chạy đằng sau chở theo Tôi nhìn thấy và nói:

" em nhìn Vũ nó chạy kìa, nó say rồi đó. Nó lao thẳng vô mấy ổ gà không, lâu lâu nó lủi vô lề nữa. nhìn hài v*i. Uống không được như ta mà hay ra vẻ. Chướng thật chứ"

Tôi vọng lại bằng một giọng cười: " hahaha, trời trời chạy vậy có khi nào té không trời. Hay anh chạy gần kè kè chã đi, chứ hồi nữa té xe đó. Nguy hiểm quá"

V chặn ngang Tôi: " thôi kệ đi, không sao đâu. Nó vẫn chạy được mà. Lo gì"

Tôi cũng thấp thỏm cho anh Vũ vì đường thì tối mà chạy như vậy rất là nguy hiểm, cũng có nhiều xe lớn chạy xung quanh nữa. Nhưng V nói như thế thì Tôi cũng im lặng mà thôi.

Tay Tôi thì ôm chặt lấy V, V cũng chạy từ từ để quan sát anh Vũ, bỗng V thốt lên với một giọng thật trìu mến và nhẹ nhàng:

" em, lỡ mai họp ra nói anh lên SG làm thì sao nè. Anh thấy cứ sao sao ấy. Anh khó chịu, anh lo cho em"

Tôi nghe vậy thì nghẹn ngào: " em cũng không biết nữa"

V tiếp lời: " nếu anh đi vậy em có buồn không? Em có muốn anh đi không?"

Tôi nghe đến chữ buồn thôi là Tôi muốn khóc rồi, Tôi cố gắng kìm nén lại. Nước mắt đang long lanh trong từng câu nói ấy của V. Tôi vẫn đang nén lại những giọt nước mắt như muốn vỡ òa ấy, Tôi nói:

" sao không buồn, thôi anh đừng nói nữa"

Giọng của Tôi đã khác đi rồi, run run và nghẹn cứng ở cổ. Chắc V đã cảm nhận được, V nói:

" nếu anh đi lên SG thiệt, em ở lại nhớ chăm sóc bản thân nha. Anh sẽ về thăm em vào cuối tuần, em đừng lo. Ráng làm ở đây nha. Còn không thì em lên SG với anh. Em nghe không"

Tôi không thể nói thêm một câu nào nữa, vì khi Tôi cất tiếng lên là Tôi sẽ khóc mất thôi. Một tay Tôi chặt eo của V, tay còn lại Tôi giữ chặt l*иg ngực. Tôi siết chặt bàn tay ấy, cố giữ lại sự ổn định và bình tĩnh. Nó không hề hứng gì với những lời V đang nói ra, rồi Tôi lại lấy bàn tay ấy giữ chặt cổ họng mình để nó có thể phát ra một âm thanh bình thường khi V bắt Tôi trả lời. Tôi đang có cảm giác mình như đang bị bóp nghẹt, Tôi cứ cứng đơ và im lặng. V thấy một tay của Tôi không ôm eo nữa liền hỏi:

" tay kia đâu, sao không ôm anh? Em hết thương anh rồi hả?"

Tôi vẫn bị cứng họng, Tôi áp sát mặt Tôi vào vai của V và lắc đầu thật mạnh nhằm để V hiểu Tôi đã trả lời cho câu hỏi vừa rồi của V là: Tôi không có hết thương V đâu, vẫn đang thương rất nhiều mà.

V hỏi tiếp: " em có buồn khi anh đi lên SG không? Có muốn anh đi không?"

Tôi tiếp tục lắc đầu, Tôi cố gắng hết sức để thốt nên một câu ngắn gọn: " có chứ, nghĩ sao không buồn. Thôi anh đừng hỏi em nữa"

Lúc này V chắc đã cảm thấy Tôi sắp khóc rồi thì phải, V hỏi dồn dập Tôi: " em khóc hả, đúng không? Sao mà khóc"

Câu hỏi và câu nói " sao mà khóc" nó làm tim Tôi như ngừng đập vậy, Tôi khó thở thật rồi, Tôi lắc đầu lia lịa để V cảm thấy Tôi đang ổn. Tôi không thể cất lên một tiếng nào nữa, tay tôi siết chặt V hơn, V nắm lấy tay Tôi:

" sao tay em đổ mồ hôi rồi, thôi để anh chạy nhanh về nhé"

Tôi gật đầu thật mạnh, cũng chẳng nói lời nào. Tôi thấy mình bất ổn thật sự, Tôi đang quá nhạy cảm với những từ: buồn không em, em khóc hả, thôi đừng khóc, anh không đi nữa, anh ở lại với em....

Tôi nghĩ đến cảnh V không còn ở cạnh Tôi nữa, nghĩ đến những thứ thật thân quen bỗng nhiên xa tầm tay. Tôi ngơ ngác nhìn về xa xăm, tai Tôi không thể tiếp nhận thêm một thông tin gì nữa. Nó cứ ù ù như gió thổi, không thể nghe được một âm thanh gì xung quanh. V thì cứ léo nhéo gì đó mà Tôi không thể nghe được. Tôi nhìn lại xung quanh, Tôi thấy mọi thứ đang bị chậm lại, dù tốc độ V đang chạy là 60km/h. Tôi bị làm sao vậy? Tôi như muốn nổ tung cái l*иg ngực nhỏ bé của mình vậy, Tôi không nghe thấy gì và cũng không thể nhìn rõ phía trước là gì nữa. Đèn đường hiu hắt, gió se se lạnh, đường đi thì gập ghềnh không được bằng phẳng. Tôi như rơi vào trạng thái vô hồn vậy, V nắm chặt tay lái, vun vυ"t chạy thật nhanh. Vậy mà Tôi như đang ở trên cõi hư vô vậy. Tôi muốn dừng lại....

Đến một đoạn đường tối om, V lao trúng vào một ổ voi to tướng, Tôi hô lên một tiếng rất thanh: " aaaaaa"

Lúc này, Tôi mới chợt bừng tỉnh và thoát ra khỏi cái cõi mơ hồ ấy. Tôi lấy tay sờ vào trái tim của mình. Tôi cảm nhận được nó đang đập rất nhanh, nhanh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực Tôi vậy. Nhưng rồi, V nắm lấy tay Tôi thật chặt làm Tôi cảm nhận được hơi ấm từ V, Tôi nhè nhẹ áp mặt mình vào lưng của V. Hai chúng tôi không nói gì thêm nữa. Chỉ như vậy mà hết đường về xưởng mà thôi. Cổ họng Tôi không còn ứ nghẹn nữa, tim Tôi cũng đập từng nhịp nhẹ nhàng hơn. Tôi được an ủi rồi. Tôi đã gạt đi suy nghĩ và cảnh tượng không có V ở đây ra khỏi cái đầu của mình, trở về với tâm trạng buồn bã. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng đó là sự thật. Cố tỏ ra là bản thân đang ổn nhưng bên trong tâm hồn Tôi nó đang rụng rời từng mảnh nhỏ, chỉ đợi một cái chạm nhẹ là vỡ vụn.

Về đến xưởng chúng tôi cũng không nặng nhẹ nhau thêm câu nào cả, chỉ lặng lặng bỏ nó qua một bên và chỉ nói vui vui với nhau về những câu chuyện hài hước rồi cũng lặng lẽ chúc nhau ngủ ngon sau những gì xảy ra ngày hôm nay. Tuy nhiên, chưa kịp dứt câu mà V đã ngủ từ khi nào, cũng không nói thêm lời nào xoa dịu lòng bất an của Tôi cũng như chính sự khó chịu trong lòng V. V ngủ quên rồi, lại một ngày dài....

Hôm sau là thứ 4, buổi họp đầu tiên của năm mới diễn ra....

Đúng 9h sáng, ai nấy đều có mặt đầy đủ để cuộc họp diễn ra. Tâm trạng Tôi thật bất ổn, Tôi vẫn cố gắng cười giỡn với tất cả mọi người, tránh tình trạng ảnh hưởng đến công việc. Mọi người vào phòng đông đủ, chọn cho mình một vị trí thích hợp. Tôi ngồi kế anh Vũ, V ngồi kế Tôi. Kế nữa là những nhân viên còn lại, ngồi xoay quanh thành một bàn lớn. Tôi nhìn mọi người, mọi người nhìn Tôi với một ánh mắt vô cùng ngác. Có người thì bất an, có người thì vô tư quá, có người thì đầy trầm tư. Tôi cảm nhận được luồng không khí lúc này sao ảm đạm vô cùng. Thiếu sức sống và u ám đến dường nào.

Anh Vũ bắt đầu buổi họp với một giọng nói rất thanh: " hôm nay là buổi họp đầu tiên sau khi chúng ta có một kỳ nghỉ tết khá dài. Bây giờ Vũ sẽ phổ biến lại mọi thứ, công việc và cả chức vụ của mỗi người tại đây......."

Sau khi nghe đến vị trí và công việc của mỗi người thì V rất buồn bã và tỏ ra không hài lòng một chút nào. Tuy có phần trăm biết về nó nhưng cũng không thể nào mà chịu đựng được. Anh Vũ nói: " còn V, V sẽ về lại SG để làm việc. Cụ thể làm gì thì anh sẽ phổ biến sau"

Khuôn mặt V lộ rõ vẻ buồn bã và nhìn chăm chăm xuống mặt bàn. Vì là trong cuộc họp nên Tôi cũng không thể tiến lại sát V và ôm V một cái để an ủi. Tôi thấy lo lắng cho V rất nhiều. Còn Tôi, như đã nói, Tôi sẽ đảm nhiệm vị trí phó ở đây và dưới anh Vũ. Mọi việc sẽ phải thông qua Tôi. Khi không có anh Vũ thì Tôi sẽ phải à là người chịu trách nhiệm chính ở đây, cả việc hàng hóa lẫn kho bãi. Tôi vừa áp lực vừa rầu rĩ trong lòng. Tôi áp lực vì một khi làm sai một điều gì đó thì Tôi sẽ là người đầu tiên hứng chịu mọi sự trừng phạt và trách nhiệm. Tôi hoang mang tột độ, cũng oai oai vì có chức vị cao như thế. Nhưng rồi không thể thích thú nổi với sự lãnh đạo của anh Vũ và sự giám sát của Sếp lớn, sơ hở là sẽ có thể bị đuổi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nó cũng không thể làm Tôi sợ hãi bằng việc là V sẽ không còn làm chung với Tôi được nữa. Chúng tôi bị chia xa rồi, nhưng hiện tại thì chưa biết chính xác ngày V đi là khi nào nhưng mọi thứ cứ như sẽ diễn ra vào ngày hôm sau vậy. Nhanh đến mức là cả Tôi và V cảm thấy ngột ngạt đến khó thở.

Kết thúc cuộc họp với những phân chia rõ ràng, ai ai cũng mang một khuôn mặt khó hiểu xen lẫn sự ngỡ ngàng vì V bị đẩy lên SG làm lại. Nhưng cũng không được bao lâu, rồi mọi người cũng sẽ quen thôi. Không thể cứ quẩn quanh với mớ hỗn độn và bồng bông này được. Mọi việc cần phải được xử lý và giải quyết một cách thật nhanh chóng và gọn gàng, để cho những công việc sắp tới được trôi chảy và thuận lợi. Vì đây sẽ là một bước chuyển mình khác của công ty cũng như toàn bộ nhân viên.

V bỏ ra ngoài với một bộ mặt vô cùng khó chịu, nhăn nhó và lầm lì. Đến ngay cả Tôi còn không dám tiến lại gần. Tôi cũng chỉ nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng ấy và nhìn V từ phía sau. Vì Tôi biết tâm trạng của V lúc này không khác gì ngồi trên một đống lửa, chờ ngày phán xét. Ngày đó chính là ngày V bước lên lại đất SG ấy, ngày V rời ra vòng tay của mẹ V một lần nữa. Tôi thật xót xa cho chính sự tự nghĩ về tâm lý của V lúc này, Tôi thương V một thân một mình trên ấy, sẽ ra làm sao, sẽ như thế nào....Tôi không thể nào thoát ra khỏi những lo lắng đến mức rối loạn như thế này.

Không những thế, buổi sáng trước khi bước vào cuộc họp thì V đã không có một động tĩnh gì với Tôi cả. Không nhắn tin, không có một câu chúc. Tôi thấy rối bời, rồi lo lắng và giờ đây là khó chịu khi phải chịu đựng những cảm xúc lẫn lộn đến từ tứ phía. Công việc rồi bây giờ là V. V cứ giữ im lặng từ đó cho đến khi sức chịu đựng của Tôi không còn khống chế được nữa. Tôi vội lấy điện thoại ra và nhắn cho V:

" Không một lời hỏi han, không một câu nói gì. Bình thường ngủ quên thì sáng còn nói, còn nhắn giải thích, hôm nay thì không. Một đứa đi, một đứa ở lại có vui không? Vậy sao mà cứ có thái độ đó. Từ hôm qua tới giờ là có thái độ khác rồi. Vì công việc mà bây giờ thành ra như vậy sao? Được, em sẽ tìm việc thật nhanh. Em quá mệt mỏi rồi. Cuộc họp diễn ra xong là không một câu nói nào. Em chướng mắt anh đến vậy sao? Được, bây giờ dù anh có nghỉ hay không nghỉ thì em sẽ nghỉ. Quá đủ rồi.

Không hỏi anh có chuyện gì à? Phải đu bám anh để hỏi hay sao? Anh thích vậy đúng không? Từ đây đến khi anh muốn nói chuyện lại với em thì anh khỏi nói gì cũng được. Nào anh đi thì anh đi, khỏi nói với em. Khỏi tiễn hay khỏi gì hết"

45 phút sau, V mới trả lời Tôi với một giọng điệu như trách móc vậy:

" Cái người đi là anh, cái người đang cảm thấy khó chịu nhất là anh. Công việc của anh khi lên SG là chạy xe đi giao hàng. Em thấy thế nào? Vui không? Với lại anh không muốn em phải ở lại nơi này. Nên anh mới nói em tìm việc nhanh đi. Rồi khi anh lên, kêu anh làm công việc đó thì anh sẽ nghỉ liền. Lúc đó em cũng đã nghỉ, em có chịu được khi anh làm công việc đó không và ngay cả gia đình anh cũng vậy. Cũng không chịu được khi anh làm công việc đó"

Tôi cố giữ bình tĩnh mà điềm đạm trả lời: " ủa đã nói với anh chưa? Đã nói thẳng với anh là đi giao hàng chưa? Bà Âu mới nói em là mẹ anh nói với bã là: bữa Sếp lớn có nói chuyện với mẹ anh là tiền mà lúc tết không trả đủ cho anh khi tăng ca, đó là để lại giữ làm cổ phần, để anh sau này có cổ phần ở công ty. Anh biết chuyện đó chưa?"

V ngang ngang: " không biết, cũng không chắc. Bây giờ anh chỉ biết tới công việc sắp tới mà anh làm mà thôi"

Tôi thắc mắc và muốn khẳng định lại: " xe đâu mà đi, mà nó đã nói thẳng với anh chưa hay là anh đang suy đoán?"

V thẳng thắn: " nói rồi. Hôm qua anh hỏi Vũ. Vũ nói Sếp lớn sẽ cho mày lên SG học bằng lái xe máy và đi giao hàng. Công việc quan trọng đó sao? Giao hàng xe cộ ngoài đường như vậy anh chưa bao giờ làm và cũng chưa bao giờ muốn làm. Cổ phần gì chứ!"

Tôi thúc dục: " vậy thì anh nghỉ liền đi, đợi chi mà lên đó xem thế nào rồi mới nghỉ. Đúng là có những chuyện anh không nói với em, chỉ khi nào mà đợi nó lêи đỉиɦ điểm rồi mới nói. Bây giờ em chỉ muốn nghỉ ngay bây giờ, thiệt là trong đầu em chỉ có như thế thôi"

V bắt đầu giải thích: " tối qua là anh đang định nói với em, nhưng đang đi chơi. Anh không muốn em buồn hơn nữa. Vậy nên anh để xong đã rồi nói em"

Tôi kiên quyết: " rồi cũng có nói gì đâu, anh chỉ có việc đợi em gặng hỏi thì anh mới nói mà thôi. Bây giờ không nói nữa, em chỉ muốn anh nghỉ mà thôi. Nghỉ và nghỉ. Gì chứ, đi giao hàng...mà anh nói mẹ chưa?"

V làm Tôi hoang mang: " chưa, anh chưa nói. Bây giờ anh chỉ đang chờ em thôi"

Tôi khăng khăng nói với V: " chờ em gì nữa, anh nghỉ làm cho em. Bây giờ em rất muốn anh nghỉ. Em nghỉ. Em rất muốn nghỉ ngay bây giờ. Em mới gọi cho em của em, chở bớt đồ về SG, mai nó lên chở. Nên như vậy đi. Nội trong 1 hoặc 2 tuần nữa là em sẽ nghỉ, dù tìm được việc hay là chưa"

V nảy số trong đầu: " em gọi bên chỗ bữa chỉ em đi"

Tôi hiên ngang: " khỏi"

V ngu ngơ: " lý do?"

Tôi giải thích: " đợi ông đó trả lời lâu lắm. Đã người ta không có việc nên người ta mới không nói gì với mình. Em nghỉ luôn. Nãy em có hỏi Vũ. Vũ kêu mai mốt không cho anh Phúc về nhà buổi tối hay cho đi chơi đêm nữa, cơm thì sẽ bị cắt giảm chỉ bao cơm trưa thôi. Còn đâu là tự lo, công ty sẽ không chi trả nữa ba bữa như trước nữa. Trước kia hứa với em khi em xuống đây làm là sẽ trả ba bữa này nọ, bây giờ vậy. Lên lương được 300 ngàn là để chi cho việc ăn cơm ngoài"

V trả lời ngắn gọn với Tôi: " thôi cứ vậy đi, không chết đâu"

Tôi cãi lại: " không, em không làm. Em nói là em sẽ nghỉ là nghỉ. Mệt mỏi"

Rồi Tôi với V không nói thêm nữa, vì chuẩn bị giờ nghỉ trưa nên Tôi và V cũng tranh thủ làm cho xong công việc.

Tính của Tôi là luôn nóng vội, đã nói là sẽ làm và làm luôn tức khắc chứ không có trông chờ điều gì cả. Đôi khi nó lại là ưu điểm cũng là khuyết điểm của Tôi. Tôi muốn là Tôi làm liền, không chờ đợi và không dây dưa gì cả, nên đôi lúc có những thứ phải có sự chờ đợi mới có kết quả. Vậy mà Tôi thì lại không chờ nổi.