Chương 4-19: Ngày tháng tươi đẹp hơn ?

Qua thêm một ngày rồi qua thêm ngày nữa, thời gian cũng trôi nhanh ghê. Cũng đã đến ngày cuối cùng Tôi nghỉ tết ở nhà. Hôm sau là Tôi lên đường và trở lại công việc rồi. Đúng là không gì nhanh bằng thời gian cả, nó không bao giờ đợi ai và không cho ai bất kỳ cơ hội nào để có lần thứ hai. Đã đi qua rồi thì sẽ không quay trở lại, những ký ức và kỷ niệm đều đã đi qua thì không thể nào quay ngược thời gian mà để ta lại có thể làm điều gì một lần nữa, chỉ là nó để lại cho ta nhiều điều đáng để suy ngẫm và nhớ đến.

Ngày cuối cùng Tôi ở nhà thì sáng ra thì Tôi dậy sớm đi lễ Chúa Nhật, vì trúng ngay vào ngày chủ nhật. Rồi đến tầm trưa thì Tôi lại đi ăn giỗ ở phía nhà ngoại. Tính qua tính lại thì Tôi sẽ bắt đầu di chuyển để trở lại Long An sẽ là 1 hoặc 2 giờ chiều, đến nới có lẽ là 5h hoặc là hơn một chút xíu. Khi đã lên kế hoạch cho mọi thứ thì tiến hành nó thôi.

Tôi ở nhà với gia gia đình của mình mà tâm trí Tôi thì cứ mong ngóng về V, mong làm sao gặp V thật sớm nhất, cứ mong sao cho thời gian trôi thật nhanh để được nhìn thấy V bằng xương bằng thịt chứ không phải qua một cái màn hình điện thoại nhỏ nhoi ấy. Chúng tôi xa nhau tính đến đây là đúng 2 tuần, không hơn không kém. Mà sao cứ ngỡ nó đã rất lâu rồi chúng tôi chưa được nhìn thấy nhau vậy, chia cắt bao lâu thì chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa thôi là có thể ôm chầm lấy nhau và tươi cười vì hạnh phúc rồi.

Khi Tôi đi ăn giỗ thì Tôi luôn chụp lại cho V xem Tôi đang làm gì, ngồi gần ai và ăn những món ăn nào....tranh thủ khi không còn ai là lén lén gọi cho V, bất chấp việc V có đang bận gì hay không. Cứ mân mê dòm ngó xem xung quanh có ai không là gọi cho V liền, cả khi ở nhà cũng vậy, luôn ngó trước ngó sau xem ba má và em trai Tôi có nhà không là gọi cho V liền. Không kiêng nể việc V đang làm gì và đang ở với ai, vì Tôi biết không phải lúc nào Tôi cũng có thể gọi điện cho V và nói chuyện một cách thoải mái được.

Khi ngồi vào bàn cỗ cho tới lúc ra về thì Tôi luôn thấp thỏm, nhìn miết cái điện thoại để xem giờ giấc để tranh thủ trở về nhà và chuẩn bị mọi thứ rồi lên đường cho kịp trời còn sớm. Em trai Tôi sẽ chở Tôi quay trở lại Long An bằng xe máy, y như cái cách mà nó đến rước Tôi khi nó đến chở Tôi về ăn tết sớm vậy. Rồi sau đó nó sẽ trở lại Sài Gòn và tiếp tục hành trình của riêng nó là hoàn thành những môn học còn lại của năm cuối đại học để được tốt nghiệp nữa.

Tôi và em trai Tôi lại bon bon trên chiếc xe honda của nó, cũng rao rảo về những câu chuyện thường ngày. Tôi cũng có kể với nó về việc lên sớm vì mấy người làm chung cứ rủ lên nhà họ ăn uống, nên nó cũng không nghi ngờ gì nhiều. Cũng có khi là nó cũng biết được điều gì đó nhưng rồi nó cũng không thể ngăn cản nổi Tôi, dù gì Tôi cũng là chị của nó và lời nói của Tôi cũng một phần nào đó có giá trị với nó nên nó nhường nhịn Tôi là chủ yếu. Tôi thương nó cũng vì điều ấy, nó cũng thương cho Tôi, lo lắng y như cách mà má Tôi lo cho Tôi vậy. Không nhẹ nhàng ủy mị nhưng qua những lời nói và hành động tuy cộc cằn ấy lại chứa đựng biết bao nhiêu là nỗi niềm tự hào và chăm sóc dành cho Tôi.

Đoạn đường đi này có vẻ xa hơn lúc về thì phải, cũng đi khá lâu, nói cũng nhiều chuyện trên trời dưới đất mà sao mãi vẫn chưa đến nơi...

Trời cũng có phần gần tắt nắng, nhưng vẫn còn rất sáng. Tôi nói em Tôi ghé vào một cửa hàng bách hóa để mua một vài thứ cá nhân như khăn giấy, sữa tắm và vài chai nước. Vì đường đi cũng khá xa nên Tôi mua cho em trai Tôi cũng như Tôi mấy chai nước uống cho lấy lại năng lượng. Tiện thể, Tôi ghé vào một cửa hàng bán quà tết, Tôi bước vào và ngắm nghía một vòng. Tôi nói chủ cửa tiệm lấy cho mình một giỏ quà tết nho nhỏ để biếu người lớn tuổi. Chủ tiệm giới thiệu ngay cho Tôi một giỏ quà màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn đầu năm, bên trong là những hũ yến chưng rất chi là chất lượng. Tôi nhìn thấy giỏ quà ấy và ưng bụng ngay, Tôi cầm lấy và gửi tiền cho chủ tiệm, bước lên xe và em trai Tôi hỏi ngay:

" mua gì vậy, cho ai á Lan?"

Tôi thản nhiên đáp: " à mua rồi tết mấy người làm chung á"

Nó cười và không nói gì thêm, nhưng trong lòng Tôi thì thấy áy náy vì đã nói dối nó. Đây là món quà tết mà Tôi dành chút tiền thưởng của mình để mua và biếu ba mẹ của V. Tuy nó không phải những món quà đắt tiền lên tới triệu hay chục triệu nhưng cũng là tấm lòng của Tôi dành cho ba mẹ của V. Còn V thì chưa bao giờ nghĩ đến việc mà biếu gì cho ba má Tôi cả, một phần là do Tôi nghĩ rằng đang bị ba má Tôi cấm cản nên V không dám có động thái nào. Nhưng nếu là một người người có cách nhìn khách quan về mối quan hệ của Tôi và V thì sẽ thấy V không có chút gì gọi là khôn khéo cũng như biết tính toán cả. Nếu cấm đoán như vậy thì mình nên quyết liệt hơn, đến tận nhà chúc tết hoặc là ngỏ ý mua chút gì đó nho nhỏ để biếu ba má Tôi. Vậy mà nó chưa hề xảy ra, V cũng không có nói năng gì đến việc đấy cả. Nếu làm như vậy thì có thể lấy lại một điểm cộng nào đó trong ngàn điểm trừ trong mắt ba má Tôi thì sao??? Nó không xảy ra, chỉ có xảy ra điều ngược lại mà thôi. Đó chính là Tôi phải đi lấy lòng ba mẹ của V, mua quà cáp tết hai người ấy và luôn niềm nở khi về nhà của V. Dù cho trước đó mẹ của V có nhiều ác cảm với Tôi. Thật là....

Rồi cũng đến cổng của xưởng, Tôi bước xuống và tạm biệt em trai mình. Dặn dò nó đi đường cẩn thận và chú ý quan sát vì cũng không có gần. Nó chạy ngược lên lại SG, Tôi cứ đứng nhìn ngó nó chạy dần xa. Em trai Tôi cũng hối thúc Tôi là đi vào xưởng đi mà Tôi cứ khựng lại đó một hồi lâu. Tôi nói: " Thôi đi đi, đi từ từ thôi đấy, đi đi rồi Lan vào". Nó cười cười rồi chạy đi. Chắc nó cũng thừa hiểu một điều gì đó, nên cũng không muốn làm cho Tôi thấy khó chịu.

Khi em trai Tôi đã đi một đoạn xa, khuất tầm nhìn phía sau rồi thì Tôi mới lấy điện thoại và gọi cho V đến đón Tôi. Khi mà gần tới nơi là Tôi có nhắn trước cho V là Tôi gần đến cửa của xưởng rồi đó, để V tranh thủ đến cho kịp vì Tôi không muốn đợi chờ. Nhưng khi Tôi gọi cho V thì V lại nói: " chờ anh 20 phút nha, anh đang chạy tới nè"

Tôi chỉ biết ậm ừ chứ cũng không lôi co gì hơn, nhưng Tôi đã bắt đầu khó chịu rồi đấy. Bây giờ vào xưởng thì cũng không có chìa khóa để vô, vì khi Tôi về thì Tôi cũng không được cho giữ chìa khóa cổng nào cả. Trừ Sếp lớn ra thì có V, anh Vũ và anh chị ở căn tin mà thôi.

Tôi lại phải đứng đó chờ V trong cái nóng bức của không khí, đường đầy khói bụi, nắng thì vẫn còn le lói, chói vào mặt của Tôi làm Tôi thấy mình như một trò hề vậy. Những ánh nắng cứ vậy mà đổ dồn về phía Tôi, Tôi đứng lâu quá lại thấy mỏi chân nên đã ngồi xổm xuống, lưng thì đeo chiếc ba lô to bự, tay thì xách giỏ quà cho ba mẹ V. Nhìn Tôi không khác gì những đứa sinh viên xa quê mới trở về thăm nhà vậy. Ai nấy chạy qua rồi chạy lại đều nhìn vào Tôi, họ nhìn Tôi như một sinh vật lạ. Lạ đến mức Tôi không dám thò cái mặt mình ra. Một phần là vì nắng vẫn còn rất gắt, lúc ấy là tầm 4 giờ chiều. Một phần là vì Tôi thấy rất e ngại. Tôi cứ nhìn ra mặt đường dù rất bụi, ngóng về phía V sẽ chạy tới. Tôi lấy mắt kính râm ra đeo để che lấp đi những tia nắng chói chang của mặt trời, Tôi lấy kẹo cao su ra nhai cho đỡ buồn miệng, Tôi cứ lò mò với mọi thứ. Tôi nhặt được một nhành cây khô nho nhỏ, cầm lấy nó và vẽ ong vẽ bướm trên mặt đất khô cằn ấy. Đó là trạng thái của một người đang rất chán nản. Tôi cứ loay hoay mãi, mồ hôi thì cứ thế mà tuôn chảy, Tôi thấy khó chịu đến khó tả, nóng bức, khói bụi và mỏi nhừ đôi vai vì phải vác cái ba lô to gần bằng cả người Tôi. Tôi cứ nghĩ thầm trong bụng: đã nhắn từ sớm là sắp tới rồi, vậy mà bây giờ lại phải đợi như một con chó chực xương như thế này. Sao mà làm Tôi muốn la lên thật lớn vậy. Trước đó V có nói với Tôi là hôm nay có đám hỏi của anh Phúc cho nên là sẽ có tiệc tùng với mọi người, Tôi nghe vậy liền nói với V không cần đón Tôi vì tiệc vậy sẽ kéo dài. Vậy mà V nói với Tôi là lễ hỏi thì chỉ buổi sáng thôi, không có kéo dài gì mà đến chiều tối đâu mà Tôi lo xa. Đó, Tôi nói có sai đâu. Bây giờ lại để Tôi chờ như vậy,....

Cái cảm giác mà hai tuần không gặp nó rất tuyệt vời, đã không thấy nhau lâu nhất từ khi quen tới giờ thì chắc sẽ rất vỡ òa. Vậy mà cho đến giây phút này, Tôi lại không thấy háo hức nữa, đổi lại là sự khó chịu của sự nóng bức và chờ đợi. Tôi nghĩ là V sẽ ở đó và đợi Tôi rồi, hoặc là sẽ né em trai Tôi mà ở trong xưởng đón Tôi. Nhưng sự thật lại quá khác biệt. Do Tôi quá mong đợi và ngóng trông nên có một chút thất vọng, dần dần nhiều lên rồi.

Trong khi cứ nghĩ đến nhiều cái không hay như là khi V tới thì Tôi sẽ làm mặt lạnh với V, Tôi sẽ giận V và không nói chuyện với V nữa thì V chạy tới với một bộ quần áo, nhìn xa xa thì trông tươm tất và sạch sẽ đẫy nhưng khi tới gần hơn thì Tôi biết được rằng đó là bộ đồ V mặc lúc sáng nay khi lễ hỏi cưới của anh Phúc diễn ra. Một cái áo trắng tay ngắn, một chiếc quần tây đen cùng đôi dép mà V hay đi chơi với bạn bè. Chắc V đã thay đôi giày tây bằng đôi dép ấy để đi cho thoải mái. V chạy ù đến chỗ Tôi đang ngồi, Tôi không nói gì chỉ ngước nhìn V, V cũng không nói gì cả, nhìn Tôi một cách đắm đuối. Bỗng tay V dang rộng, V nói: " anh muốn ôm em, lẹ lên nào!"

Tôi thấy V rồi nên cũng quên đi luôn chuyện lúc nãy mình lên kế hoạch trước là sẽ giận dỗi và lạnh lùng. Tôi bỏ ba lô và quà dưới đất, chạy lại ôm V nhưng cũng có vẻ miễn cưỡng làm sao, Tôi không hiểu nổi mình. V ôm chặt cứng Tôi, Tôi cũng ôm V nhưng hơi hững hờ, Tôi nói: " nãy em đã nhắn tin kêu sắp tới rồi, vậy mà đợi nãy giờ"

V đáp: " anh xin lỗi, anh mới ở đám chạy về đón em nè"

Bỗng V hôn Tôi, hôn lấy hôn để, Tôi như một đứa trẻ con vậy. Tôi ngượng ngùng vì xung quanh đang có biết bao người cứ chạy qua chạy lại. Tôi né V, V nhìn Tôi. Tôi nói:

" mùi bia không à, em ớn quá đi. Nhậu đã đời rồi mới đến đón em"

V cứ nũng nịu: " hai tuần không gặp là vậy á hả, đánh cho bây giờ"

Tôi im lặng và cười cười mà thôi. Người V nồng nặc mùi bia, không những thế còn kèm theo mùi nước hoa Chanel Bleu V vẫn hay xài. Cái mùi hòa lẫn thêm mùi thức ăn, thành một thứ rất khó chịu. Đó cũng là điều Tôi né V. Nhưng cũng rất vui, V vẫn còn nhớ đến Tôi, vẫn còn biết Tôi đang ngóng V đến dường nào.

Tôi vội cầm lấy giỏ quà đưa cho V và nói: " nè, em có mua này để gửi ba mẹ anh nè"

V trả lời: " trời ơi, mua chi vậy nè, tốn tiền không à. Vậy để tối anh chở em về nhà nha. Còn giờ thì anh nhớ em quá, anh chịu không nổi rồi"

Tôi lại đáp: " hứ, cái đó là nhanh thôi. Em đi xa mệt mệt ghê nè. Vậy đi rồi tối chở em về nhà nha"

V cười khoái chí, Tôi leo lên xe, bỗng V nói: " Thôi, giờ em để bớt đồ ở đây đi. Cầm theo cái nào cần thiết thôi, chứ vác theo chi rồi nặng nề với cồng kềnh nữa. Để anh né cái camera ở trước xưởng rồi anh để vào cái phòng bảo vệ nhỏ này. Xíu mình về lại cũng tối rồi xong mình dọn dẹp sau"

Tôi: " dạ, vậy anh tắt máy xe đi rồi để em leo xuống lấy đồ rồi đi"

Xong xuôi đâu đấy, V chạy thật nhanh đến địa điểm cũ. Nơi mà Tôi và V hay lui tới. Tôi nói: " ủa đầu năm, đầu tháng mà nhà nghỉ này kia vẫn hoạt động à"

V trả lời thật sành sỏi: " có chứ, quanh năm suốt tháng, không nghỉ ngày nào cả. Vì có khách du lịch hay gì sao? Chứ đâu phải cặp bồ cặp bịch mới vào đây"

Tôi ngơ ngơ: " ồ, vậy ha."

Đến nơi, như thường lệ thì Tôi luôn là người đến quầy để đặt phòng, V chưa bao giờ chủ động việc này cả, nếu có thì chỉ đứng sau lưng Tôi và chỉ cách cho Tôi nói chuyện với lễ tân chứ chưa lần nào mà tự thân mà đến đặt phòng cả. Tôi cứ nhớ như in là V nói sẽ dành một điều bất ngờ cho Tôi, Tôi cứ ngóng chờ mãi...vậy mà điều đó khó mà xảy ra. Nó có đó nhưng theo một cách khác.

Vào phòng, V lao tới ôm và hôn Tôi như hổ đói vậy. Tôi cũng thật khó mà khống chế lại sự ham muốn đến đỉnh điểm của V. Vì V cũng có men trong người nên chuyện đó với V nó như một cơn thèm khát đến tột cùng vậy. Tôi khựng lại, Tôi nói: " anh làm gì bất ngờ cho em vậy?"

V trả lời trong sự gấp gáp: " thì xíu em biết nè", và rồi.....

Khung cảnh trông giống như những bộ phim mà ta thường coi dài tập. Những người yêu nhau mà lâu ngày không gặp thì sẽ quấn lấy nhau như thế nào, không rời nửa bước. Dành cho nhau những câu đường mật, âu yếm nhau như chưa từng trước đó. Tôi và V lúc ấy theo cảm nhận của Tôi thì đó là một loại tình cảm chân thành thật sự, trọn vẹn nhất khi hai người gần nhau và được thấy nhau rõ nhất, chi tiết đến từng centimet.

Bất kể thời gian, nhìn ra ngoài lúc này trời đã tối hẳn, không còn đọng lại một chút gì của những tia nắng cuối cùng cả. Tôi lại hỏi V: " ủa, sao em thấy điều bất ngờ mà anh nói với em vậy?"

V ngẩn ngơ: " trời, vậy mà em chưa nhận ra à? Lúc em và anh đó. Anh đã học được những điều mới mẻ và làm cho em đó, em không thấy sao?"

Tôi vỡ òa trong sự ngỡ ngàng: " vậy là bất ngờ hả anh? Bất ngờ trong những tư thế đó sao? Trời ơi, em còn tưởng anh làm một buổi tiệc hay tặng em món quà gì nữa"

Tôi thở dài một hơi sau câu nói ấy, V nói: " ủa em không thích à?"

Tôi liền đáp: " không phải không thích hay là thích mà là em nghĩ anh làm chuyện khác chứ không phải chuyện này"

V hơi khó chịu, Tôi nói thêm: " mà thôi, bỏ đi. Không gì đâu. Đi về thôi. Em còn tắm với giặt đồ, dọn dẹp rồi mình đi ăn hay dạo gì đó rồi về nhà anh nữa kìa"

V cũng không nói gì thêm sau đó, Tôi và V ra về. Trong lòng Tôi có một chút hụt hẫng và thất vọng nên Tôi không mấy được vui vẻ gì. V thì cũng nô nức vì đã thỏa mãn được những điều mình đang cần nên đôi khi bỏ quên mất cái mà Tôi đang thật sự mong muốn là gì. Tôi về đến xưởng, dọn dẹp chỗ ngủ và lấy đồ đi tắm. Tôi cũng ít nói hơn, V hỏi gì thì Tôi mới trả lời đó, chứ cũng buồn thắc mắc thêm điều gì.

Tôi mở cửa phòng, cái mùi thân quen ập vào mũi của Tôi, Tôi nghĩ thầm trong bụng: tới nơi rồi, tao lại về cái phòng này rồi....

Tôi lôi dọn đồ đạc từ balo ra và để và vị trí cũ, Tôi nhìn mọi thứ xung quanh. Bỗng nhiên, Tôi dừng lại và cầm lấy điện thoại nhắn tin cho V, V lúc này đang ở căn tin đợi Tôi:

" chuẩn bị lấy đồ đi tắm, không thấy dầu gội dầu đâu"

V giật bắn mình trả lời Tôi: " í chết, anh mang về nhà xài mấy bữa tết mà anh quên mang lên cho em, dưới này còn một chai dove nè, em xài đỡ đi. Mai anh lấy lên lại cho em nha"

Tôi cục súc trả lời: " không sao, em khỏi gội cũng được"

V năn nỉ: " anh quên mà, thôi cục vàng của anh. Lấy chai này đi, gội đỡ hôm nay thôi nè"

Tôi bướng lên: " không sao đâu, thôi em dọn dẹp đã. Tắm rồi giặt đồ nữa, chắc lâu. Tầm 9h tối, nào rảnh đi dạo sau"

V thấy có sự khác thường: " anh nói em có chuyện gì mà, đang có gì nói anh nghe"

Tôi bực rồi đó, không có gì bất ngờ rồi bây giờ còn lấy đồ của Tôi đem về nhà xài, còn để quên ở nhà nữa. Mấy hôm trước Tôi đã giận dỗi vì chuyện mền gối rồi, nay thêm những lặt vặt này là cục tức trong người ngày càng tăng cao. Tôi lại nhìn thêm vài chỗ, Tôi thấy có sự thiếu thiếu, Tôi lại nhắn cho V:

" anh có lấy cây nhíp không"

V nhanh nhảu: " hình như có"

Tôi lại tiếp tục tra khảo: " cây cạo râu nữa đúng không?"

V ngoan ngoãn: " dạ, mai anh gom hết lại cho em nè, thiếu gì anh mua lại cho. Thôi nè, em đi tắm đi cho khỏe"

Tôi như tự an ủi bản thân mình: " không cần đâu, em chỉ hỏi thôi, nào dọn dẹp xong thì em tắm"

V cộc cằn: " thôi em tắm đi, rồi nói anh nghe có chuyện gì. Hay anh dùng đồ của em hay lấy đồ của em mà không biết cất, hả? Hay anh làm gì?"

Tôi khó chịu lại: " không có gì đâu, khi nào em dọn xong thì em tắm. Nào rảnh mình đi dạo cũng được"

Tôi cứ xà quần dọn lên rồi dọn xuống, quét rồi lau chùi mãi đến 8h30 tối. V lại thúc dục Tôi: " em đâu rồi?"

E cằn nhằn: " đang cắt móng tay, sao cứ hối. Anh lên phòng nằm đi, muỗi giờ nhiều lắm"

V tức giận hơn: " đi xuống đây nói chuyện với anh"

Rồi V liên tục gọi điện cho Tôi mà Tôi cứ không bắt máy, đi xuống đây đi tắm rồi đi ăn còn uống thuốc nữa"

Tôi cũng ngang lại: " anh ăn trước đi, em ăn sau"

V không còn sự kiên nhẫn nữa, V lao ngay tức tốc lên phòng Tôi đang ngồi. V mở cánh cửa và nói một câu rất thanh: " bây giờ em muốn sao? Trễ rồi, anh nói có nghe không?"

Tôi im lặng và không nói nửa lời. Tôi lủi thủi lấy đồ đi tắm và không thèm nhìn lại V. Tôi lướt qua người V một cách lạnh lùng, chợt V nắm lấy tay Tôi thật chặt và nói:

" có chuyện gì, nói anh nghe. Khi anh còn kiên nhẫn,em nói đi. Tại sao lại vậy?"

Tôi hất tay V ra và tiếp tục đi về phía nhà tắm. V cũng không nói gì nữa. Tôi lao nhanh vào tắm, và mặc lên cho mình bộ đồ thật xinh xắn. Một cái áo trắng và một cái váy xòe. Tôi cũng không hiểu bản thân mình lúc này đang muốn cái gì và khó chịu cái gì nữa. Chỉ duy nhất một điều là thất vọng mà thôi. V chỉ thật sự nhẹ nhàng khi trên giường chứ thật tâm ngoài lúc đó ra thì V rất dễ nổi nóng và cộc cằn đến khó chịu. Chắc chưa đến 2 hay 3 lần V dỗ ngọt Tôi. Tôi cảm thấy mình như đang dần không thể tiếp cận nổi con người nóng nảy này nữa. Tôi khó chịu vì V lấy đồ của Tôi xài rồi không để lại chỗ cũ, còn mang về nhà và sử dụng vào nhiều mục đích khác. Có khi không hỏi tới thì V sẽ để im luôn và coi như nó chưa từng xảy ra, V thích xài đồ của người khác mà không muốn mua, chỉ khi được mua cho rồi thì mới không mượn mà thôi. Không phải Tôi ích kỉ hay hẹp hòi nhưng tính Tôi đó giờ là vậy, sao V không nói hỏi Tôi trước: em ơi, anh mượn cái này, anh mượn cái kia của em nha....Đằng này thì không một câu nhẹ nhàng, chỉ khi nào Tôi thấy thiếu và tự đi hỏi thì lúc đó mới nói với Tôi rằng anh lấy xài đó, anh mượn....Hay V đang nghĩ người yêu với nhau mà tính toán mấy điều đó sao, lấy đồ của nhau mà còn hỏi ý kiến được hay không sao? V cứ nghĩ là người yêu nên cứ tự tiện lấy mà không cần nói nhau một câu sao? Vậy khi lấy tiền của nhau có hỏi hay không? Tôi cứ luẩn quẩn mấy ý nghĩ đó trong đầu. Với đó là V cũng không phải là một người cẩn thận nữa. Khi lấy một vật dụng gì đó của ai đó, sử dụng xong rồi thì không bao giờ để lại chỗ cũ cho người ta. Cứ thấy tiện ở đâu là bỏ đó, không cần nghĩ đến cảm xúc của họ khi thấy mình không trân trọng món đồ mà mình mượn của người ta. Đó là điều mà chị Phương cũng hay phàn nàn với Tôi về V: thằng đó cẩu thả, lấy của chị rồi để vậy đó, em coi...

Tôi thì hay nhắc nhở V thế này thế kia là không tốt là không được để cho V tốt hơn, hoàn thiện hơn và luôn đạo đức và lương thiện. Vậy mà, chứng nào lại tật đó, V không bỏ nổi. Tôi thất vọng thật. Nhất là chuyện V hứa với Tôi rằng đã chuẩn bị cho Tôi một bất ngờ rồi, vậy đó, bất ngờ ghê, quá bất ngờ....

Tôi đành phải gạt bỏ lòng tự ái, khó chịu đang vốn có từ chiều đến giờ để vui vẻ hơn một xíu, đi ăn rồi về nhà mẹ của V nữa. Tôi không cố giải thích hay cố làm gì để V thấy rằng Tôi đang có chuyện bực dọc. Tôi cứ thản nhiên và nén lòng mình lại.

V thấy Tôi với bộ đồ dễ thương nên cũng nguôi ngoai phần nào đó sự nóng tính của mình, V chở Tôi đi ăn bún thịt nướng, vì mới có mùng 6 tết à, chưa có nhiều quán ăn mở đông đúc. V nói với Tôi, đây là quán bún thịt nướng ngon và nổi tiếng nhất Hậu Nghĩa này. Tôi thấy V cũng rất nhiệt tình và vui tươi hơn, nên tôi hùa theo cảm xúc ấy. V lăn xăn lấy món cho Tôi, lấy đũa, lấy khăn giấy....bỗng chu đáo lạ thường. V chụp cho Tôi vài tấm hình để lưu lại, vì khung cảnh của quán cũng đẹp, trang trí hoa mai rồi bánh mứt ngày tết rất đẹp.

Đang ăn, mẹ V gọi, đầu dây bên kia thì Tôi không thể nghe được gì. Nhưng chỉ nghe được câu trả lời của V: " ở nhà có gì đâu, con đang dẫn nó đi ăn bún ở Hậu Nghĩa nè"

Rồi bên kia lại nói nói và cúp máy. Tôi tò mò: " mẹ anh gọi hả?"

V thở dài: "haizzz, ừa. mẹ gọi hỏi sao không dẫn em về. Anh nói là dẫn em đi ăn rồi về"

Tôi lại thẫn người: " ò ò, vậy ăn lẹ đi nè rồi về nhà anh"

Hai đứa Tôi cứ vừa ăn vừa nói chuyện, V nhắc lại chuyện vừa xảy ra: " sao, nói anh nghe xem. Em đang có chuyện gì?"

Tôi ngẩn người: " không gì đâu nè, bỏ đi. Anh ăn lẹ đi kìa"

V lại lấn át: " nói anh nghe, anh nhìn em là anh biết em có gì. Đừng qua mắt anh. Hay anh dùng đồ của em lam em khó chịu đúng không? Đúng thì mai anh gom lại anh trả cho nè. Hay là hồi chiều anh làm cho em không được vui, em không thích hay sao?"

Tôi cười gượng và cố che đậy đi: " em nói không gì mà, bỏ đi đi. Trong đầu anh lúc nào cũng mấy chuyện đó không à"

V cười khểnh nhẹ: " ủa, em cũng vậy mà, em cũng thèm lắm rồi đúng không? Nghiện mà ngại nữa"

Tôi cười cười để cho qua, Tôi nói: " có anh thì có, đừng có lôi em vô à. Anh ăn lẹ đi kìa rồi về mẹ anh nữa đó. Mẹ anh đang chờ kìa"

V cười phì, làm Tôi cũng mắc cười theo. Hai chúng Tôi ra về, V thanh toán bữa ăn này, vì lúc chiều Tôi đã trả tiền nhà nghỉ rồi nên giờ V mạnh miệng: " để anh trả cho nè"

Hai đứa rao rảo khắp dọc đường về nhà V, Tôi ngồi sau ôm V cứng ngắt. Hạnh phúc là đây chứ còn ở đâu nữa. Tôi chỉ thấy bình yên và ấm áp nhất khi V Tôi được ôm trọn lấy V. Không phải cái ham muốn kia, cũng không phải sức hút của du͙© vọиɠ dâng cao mà chính là những cái ôm tha thiết như thế này. Tôi đơn giản chỗ đó, chỉ cần được ôm và ôm thôi là mọi phiền lo hay tức giận đều tan biến. V như là một cái gối ôm di động vậy, để Tôi thỏa sức giữ bên mình.

Trời về dần khuya cũng lành lạnh, ban ngày thì nắng chói chang, ban đêm thì se se lạnh. Thoắt cái đã tới nhà V rồi, nhà V đã tắt đèn tối om, không còn ai ở bên ngoài nữa cả. Khi V vừa đến nhà, V bấm còi xe ra hiệu với mẹ V trong nhà là đã về rồi. Tôi vội leo xuống và bà ấy lọ mọ mở cửa nhà ra, ló đầu ra, Tôi nói:

" con chào cô năm mới"

Bà ấy cười nhẹ: " ừ con, vô trễ quá. Cô ngủ quên luôn"

Tôi vội cầm lấy túi quà và đưa tận tay cho bà ấy: " dạ năm mới con có món quà nhỏ biếu cô"

Bà ấy cười tít mắt: " trời, tới chơi là được rồi, quà cáp chi nữa"

Tôi cười mỉm, nhẹ nhàng: " dạ có gì đâu cô, cô nhận đi ạ. Dạ nãy Pan để ở trước xe chạy sao rớt đất cái bụi không à, cô thông cảm cô nha"

Bà ấy xách túi quà vô nhà và đem thẳng lên nhà trước, đặt lên bàn và ra nói chuyện với Tôi cùng V. Bà ấy hỏi Tôi:

" chắc năm nay ăn tết lớn ha"

Tôi sững người: " dạ đâu có đâu cô, cũng bình thường ạ"

Bà ấy hỏi tiếp: " vậy bữa chắc được thưởng nhiều lắm ha"

Tôi cũng lại cười: " dạ cũng sức mình không cô ạ, làm không thấy mặt trời đâu luôn. Quá mệt mỏi"

Bà ấy cười to, nhìn hết người Tôi rồi nói tiếp: " trời, xíu nữa lạnh mà mặc cái váy ngắn ngủn quá đó. Xíu về nhớ lấy áo khoác mặc vô nha"

Tôi chỉ cười, thưa lại: " dạ cô, tại nghĩ trời nóng nên mặc cho mát, con cũng không mặc áo khoác theo luôn"

Bà ấy ân cần lạ hơn bình thường: " chút kêu Pan lấy áo nó cho mặc, chứ xíu nữa lạnh lắm"

Tôi vui vẻ: " dạ cô"

Sau khi V dắt xe vô nhà thì đi lấy nước cho bà ấy và Tôi uống. Không bánh trái ngày tết gì, chỉ có bịch hạt cắn cho vui miệng mà thôi. Tuy Tôi thấy có chút khó hiểu nhưng cũng không cần thiết vì Tôi không mê đồ ngọt. Trời cũng khuya, nên chủ yếu là ngồi nói chuyện với nhau. Ba của V đi đâu về cũng thấy Tôi và nói:

" tới chơi hả con"

Tôi lễ phép thưa: " dạ chú, chú mới về"

Ông ấy nói thêm câu: " sao tới mà muộn thế, mấy tết không thấy con"

Mẹ V chen ngang: " nó về quê nó chứ ở đây đâu mà qua nhà, tết ta về quê chứ mắc gì ở đây. Nó chuẩn bị vô làm nên nó ghé nhà mình luôn"

Ba V không nói gì, mặt lầm lầm lì lì đi vô nhà và bật ti vi coi và ngủ luôn lúc nào không hay. Mẹ V nói: " ông ta vậy á, kệ ổng đi con"

Tôi cũng chỉ biết cười và cười, vì không biết nói gì nên cách hiệu quả nhất là nở một nụ cười thân thiện mà thôi. Theo như sự quan sát của Tôi thì ba mẹ của V không mấy hòa thuận cho lắm, hai người ấy có một khoảng cách khá xa. Vì là ba mẹ của V nên Tôi cũng không dám tò mò nhiều, Tôi có hỏi V nhưng V né tránh và không thích nói về chuyện này. Dường như có một điều gì đó thật mờ ám, không muốn Tôi biết vì sợ xấu hổ và tự ti. Nên Tôi cũng chỉ giữ cái sự tò mò ấy trong đầu mình mà thôi, không dám hỏi ai cũng như không dám kể cho ai nghe vì sợ vì mình mà V bị người ta coi thường.

Tôi và V cùng mẹ V ngồi trò chuyện với nhau nhiều hơn, chủ yếu là về công việc tại xưởng. Nói nhiều nhất chính là mẹ V và V, Tôi chỉ có hùa vào cho có không khí. Tôi không biết mục đích thực sự của bà ấy và V là gì nhưng thật sự hai người họ như đang kể tất tần tật những cái xấu, những cái không hay ở xưởng cho Tôi nghe. Rồi đến từng người một, Sếp lớn rồi anh Thiên, anh Vũ rồi cả anh Khoa cũng được lôi vào câu chuyện không hồi kết ấy. Người mà bị nhắm nhiều nhất đó chính là anh Thiên và anh Vũ. Rồi sau cũng là đến những người trong nhóm làm chung với mẹ của V, cũng chính là những nhân viên thuộc sự quản lý của Tôi. Ai làm ra sao, ai làm như thế nào đều được khơi mào và trỗi dậy. Chị Chi, Âu và cả hai đứa mà sắp nghỉ việc, từng người từng người một đều được nhắc đến không chừa một ai. Ai có lỗi với mẹ V và V thì đều bị nói rất nhiều, lúc này Tôi cũng thấy đúng và cũng châm dầu vào lửa. Hình như làm vậy thì hai người ấy rất thỏa mãn, V còn nói một câu rất sốc não:

" con mà nghỉ là con sẽ thuê người đánh thằng Vũ một trận đã đời cho bỏ ghét cái tật ra vẻ và đỡ ngứa mắt"

Mẹ của V cũng hào hứng: " đúng đó, đập cho nó trận. Mình thuê người mà, chứ mình đâu có ra mặt đâu mà sợ. Mà có ra mặt cũng chẳng sao, chỉ sợ dính líu tới Sếp lớn và dòng họ mà thôi chứ sợ gì thằng nào"

V tiếp lời: " thằng đó nó còn tuyên bố không sợ thằng nào dưới này mà"

Lúc này Tôi ngồi nghe là thượng sách, vì Tôi không thích đánh đấm một chút nào. Tôi không thích vì những việc đó không dành cho những người có học thức và hiểu rộng. Tôi biết đến nó như là những việc làm của những kẻ tiểu nhân và giang hồ, chứ không phải của người có hiểu biết và đạo đức. Tôi rất ghét đánh nhau và thù hằn, miệng lưỡi Tôi hay oang oang nhưng Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ đánh một ai cho dù họ có làm gì mình đi chăng nữa. Tôi nghĩ mình cũng quá hiền đấy chứ.

Mọi thứ cứ được nói đi nói lại, nhưng duy nhất một việc là V chưa hề nói gì với mẹ mình đó chính là V có thể bị đẩy lên SG làm và không còn ở đây nữa. Vì V chưa hé nửa lời, cho nên Tôi cũng không nhắc gì đến việc đó với mẹ của V.

Không khí lúc này thật phấn khởi, vì giờ đây nhìn ba người chúng tôi có vẻ thân thiết. Vì Tôi đang hòa mình vào những câu chuyện nói xấu người khác cho nên có lẽ đó là điểm chung duy nhất mà Tôi có thể hòa nhập cùng mẹ của V. Tôi đang biến mình thành một kẻ tội lỗi và độc ác, đi bêu rếu những người đồng nghiệp, những người sếp của mình và cả bản thân mình nữa. Tôi đã trở thành những người như họ sao? Nếu thật như vậy thì đó cũng là cách duy nhất mà Tôi có thể nói chuyện với mẹ của V nhiều hơn, và để bà ấy có cảm nhận tốt về Tôi. Là một người theo ý của bà ấy và cả V. Tôi đã tự để bản thân phá hoại chính lòng tự trọng của mình, bỏ qua những cái giáo điều về đạo đức, sự chân thành và cả sự chính trực để hóa thân thành một người nhiều chuyện, buôn dưa lê, dưa gang...một người mà Tôi tự thấy thật xấu hổ với lòng của chính mình.

Ngồi một lúc lâu như vậy thì cũng khá muộn rồi, mẹ V nói Tôi là đi về xưởng đi kẻo trễ. Đường tối ở đây cũng nguy hiểm nên mẹ V nói V chở Tôi về. Bà ấy hỏi V:

" rồi có về lại đây ngủ không?"

V liền trả lời mẹ mình: " nghĩ sao để nó mình ở xưởng, xuống đó ngủ luôn rồi mai đi làm"

Bà ấy thêm lời: " vậy mang đồ đi luôn đi chứ mất công mai không có đồ mặc"

V gắt gao: " trên xưởng có đồ đi làm mà, giờ mang mấy cái cần thiết thôi. Để con đi vô soạn để vào balo"

Tôi ngồi đợi bên ngoài, V đi vào phía trong nhà và gom một chút đồ đạc. Mẹ V cũng lúi cúi đi vào nhà luôn vì giúp V lấy đồ. Trong nhà đã tắt đèn, nên hai mẹ con ấy cũng cặm cụi lò mò một lúc lâu. Xong xuôi đâu đấy, V dắt xe ra và chở Tôi về lại xưởng. Tôi thưa chào mẹ của V và dần mất hút: " con đi nha cô"

Bà ấy cười nhẹ và nói: " ừ, về rồi ngủ đi"

Từ xa Tôi vọng lại: " dạ cô, cô cũng ngủ đi ạ"

Trên đường đi, Tôi cũng ít nói đi hẳn, chỉ lâu lâu nói về việc chúng tôi có nên nghỉ làm và không nghỉ. Sẽ như thế nào nếu chúng tôi không còn làm ở đây nữa và cách xa nhau như vậy? Tôi không thể nghĩ ra rằng sẽ có một ngày Tôi và V phải tự lựa chọn cho mình một con đường đó chính là yêu xa.

Tôi thấy lúc này Tôi buồn nhiều hơn V, V thì cứ có có cảm giác tự ti và tự trách số phận tại sao và tại sao. Cảm xúc của hai người chúng tôi nó thật mông lung và vô định không thể nói chính xác thành lời. Con đường về cũng không phải là quá dài nhưng nó cũng mất khoảng 15 đến 20 phút đi xe máy. Trong quãng đó Tôi và V ít nói đi hẳn, chắc hẳn trong lòng của V cũng đang hỗn độn lắm, không biết liệu rằng phía trước sẽ như thế nào và diễn biến ra làm sao. Nhưng Tôi vẫn ôm thật chặt V không chút buông thả, tâm trạng Tôi cứ nghĩ đến việc V đi rồi sẽ thế nào đây, Tôi ở đây hay là Tôi nên nghỉ. Rối bời từng đoạn đường đi....

Tôi và V cũng đã đến xưởng, ai nấy tự vào phòng sau khi vệ sinh cá nhân xong, ở xưởng thì rất nhiều camera nên là chúng tôi cũng chỉ sinh hoạt bình thường, không quá thân mật để rồi khi một ai đó có coi lại quá trình hằng ngày thì biết đến rằng Tôi không làm điều gì mà để ảnh hưởng đến bộ mặt và danh dự công ty cả.