Chương 4-18: Ngày tháng tươi đẹp hơn ?

Tan lễ, tôi cùng gia đình ra về. Về rồi thì cũng còn nhiều thứ phải làm như là kho thịt với trứng, khổ qua nhồi thịt...., rồi trang trí nhà cửa với những bình hoa tự tay má Tôi cắm, đem những bình hoa giả mới toanh ra trưng bày...

Tôi vừa về tới là vớ ngay chiếc điện thoại và nhắn tin cho V biết ngay lập tức. Bây giờ đã là 9h tối đêm 30 tết rồi, bầu trời đen mịt mù, không le lói một chút ánh sáng nào. Điều đó biểu hiện lên rằng trời đã rất muộn và khuya, chắc do là ở quê nên là Tôi cảm nhận được sự chậm chạp của không khí, chứ thông thường giờ này ở SG là đã tấp nập và nhộn nhịp rồi.

Tôi nhắn cho V và thấy V trả lời ngay lập tức, V chờ Tôi.

Nhắn qua nhắn lại thì biết V không ở nhà mà đang ở nhà ngoại của V, bên nhà anh Phúc và các chị họ của V. Tôi có nhắn tin sau đó thì V im bặt, V cứ thấp thỏm trả lời Tôi vài tin rồi im lặng không dấu tích. V có nói:

" anh Phúc vừa mới hỏi em ở đâu, sao nay không thấy?"

Tôi huênh hoang trả lời: " quê có ở Long An đâu mà thấy. Thôi anh ngồi nói chuyện với mọi người đi"

Rồi V lại đi đâu và không trả lời Tôi. Khoảng 45" sau Tôi lại nhắn hỏi, nhưng vẫn không thấy hồi đáp:

" chắc anh lại đi chơi rồi, sắp giao thừa rồi đó, anh nên ở nhà nha. Thiệt sự là anh không muốn nói chuyện với em nữa hả? Mà thôi, không sao. Dù gì cũng đâu ở cạnh nhau"

Lúc này V mới trả lời Tôi: " thằng em họ của anh mới tới chơi nè, huhu. Mà cũng về rồi nè. Thì em nói em làm này làm kia nên anh cũng đợi"

Tôi buồn bã: " thôi bỏ đi, dù sao em cũng không ở đó. Không có ở cạnh anh đâu mà, nên thôi không đòi hỏi gì cả"

Rồi Tôi với V lại đôi co với nhau, Tôi thì khó chịu vì V cứ bỏ mặc Tôi vào thời điểm này. Tôi đang rất muốn V luôn túc trực điện thoại để nhắn tin nói chuyện với Tôi vì chuẩn bị đón giây phút giao thừa rồi. Vậy mà điều đó V cũng không hiểu được và Tôi lại thấy khó chịu, chỉ muốn cọc với mọi thứ mà thôi. Tôi bắt đầu nói chuyện không đầu không đuôi, không dạ dạ cũng không ngoan ngoãn nhẹ nhàng nữa. Tôi cứ thả sức buông theo cảm xúc của bản thân: "ừa, ừa, ừa" thay vì " dạ, dạ, dạ"

V thấy biểu cảm đó của Tôi và bắt đầu màn giải thích....

" nếu em còn vậy nữa thì thôi anh xin lỗi. Anh hứa với em, ngày mai anh sẽ không đi đâu nữa"

Tôi ngang giọng: " mùng 1 mà không đi đâu mới lạ, làm gì có chuyện mùng 1 mà ở nhà"

V hạ giọng: " thương nè, kệ anh không quan tâm mùng 1 hay gì nữa. Đi này đi kia mà khiến em không vui thì anh cũng không đi đâu nữa"

Tôi tự nhủ: " thôi, bình thường đi. Em làm quá rồi, nên anh cứ bình thường đi"

V năn nỉ: " thôi không sao nè, anh biết em lo nên vậy thôi, không sao nha. Bây giờ anh chờ đến giờ để đón năm mới cùng em nè"

Tôi vẫn nhủ lòng: " anh và em đều có gia đình riêng và khung trời riêng. Nên thôi, em không làm quá với anh nữa. Khó chịu chi rồi làm anh thấy gò bó. Xin lỗi anh. Em đã làm quá vấn đề"

V tự nhiên cọc ngang: " điên quá nha, mày bớt điên lại"

Tôi giãi bày: " nhớ anh chả biết làm gì, nên hay khó chịu khi anh đi đâu đó"

V nhẹ nhàng: " thì anh biết nè, nên không sao hết, nhõng nhẽo với anh thôi là được"

Tôi vui hẳn lên: " giây phút sắp đùng đùng của pháo làm em thấy rần rần cả người, nhớ anh"

V cũng đáp lời: " anh cũng vậy, anh rất nhớ em"

Tôi làm V bất ngờ: " 9" nữa thôi. Và ...

Phút giây chuyển giao đã tới, kết thúc 1 năm đầy những thăng trầm. Buồn có, vui có, khó khăn vất vả có, những ngày tháng cực nhọc cũng có. Hạnh phúc có, mọi thứ đều có trong năm vừa qua. Tất cả, làm chúng ta trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn.

1 năm trôi qua với biết bao là kỷ niệm của chúng ta. Cả anh và em đều thấy đẹp, đúng không?

Em rất hạnh phúc và may mắn khi gặp được anh, người mà em thấy đủ tin tưởng và hy vọng để trao trọn con tim và tình yêu của mình cho anh. Năm cũ đã qua, năm mới đến, em chúc anh cũng như gia đình thật nhiều sức khỏe. Sức khỏe để làm việc, để yêu thương gia đình và yêu thương em nhiều hơn. Chúc anh thành công hơn, con đường phía trước còn rất dài, nên anh hãy bước đi thật vững chắc, không sợ điều gì cả vì có em đằng sau ủng hộ anh.

Mong rằng nhiều năm trôi qua như vầy thì em với anh vẫn bên nhau tha thiết như thế này. Nỗi nhớ đong đầy, tình yêu chan chứa sẽ là động lực cho anh và cả em thật sự gắn bó hơn.

Mong rằng, em với anh sẽ cùng nhau trải qua nhiều thứ hơn nữa, dù có gian nan hay thử thách thì vẫn bên nhau và mãi bên nhau.

Yêu anh và thương anh !

Happy New Year !"

Tôi đã chuẩn bị những dòng ngọt ngào này từ trước, nên Tôi đã đợi đúng 00h00" và gửi đến cho V.

V trả lời Tôi thật êm dịu: " Cảm ơn em,

Chúc mừng năm mới, chúc em có thật nhiều sức khoẻ, chúc em luôn hạnh phúc bên gia đình, chúc em tất cả. Đây là năm đầu tiên anh đón năm mới cùng em và anh hy vọng những năm còn lại lúc nào em cũng luôn bên anh, thương em và năm mới này anh mong là những điều tuyệt vời nhất sẽ đến hai chúng ta. Anh thương em!"

Tôi hồ hửng trong lòng khi gửi đi những dòng tin nhắn ấm áp ấy và nhận lại từ V là một chút đong đầy. Không những thế còn nghe những tiếng pháo nổ vang cả bầu trời. Cảm giác thật lạ kỳ. Bên V cũng đốt pháo, V cũng mua pháo để đốt. V khoe với Tôi rồi lại đi đâu mất. Tôi thấy trễ rồi nên Tôi nhắn Tôi đi ngủ, V nhanh nhảu trả lời và không muốn Tôi ngủ sớm. V nhắn:

" đừng ngủ mà, hôm nay anh rất vui khi nhận những dòng tin nhắn em gửi qua và đón năm mới cùng với anh"

Tôi chen ngang: " ở bên cạnh chắc sẽ còn vui hơn"

V trả lời thật nhanh: " đúng! Anh định nói câu này. Nhưng mà hoàn cảnh vậy thì thôi, không sao nè. Quan trọng là em vẫn bên em như thế này, mãi luôn. Anh thương em lắm, bây giờ cảm xúc của anh không kìm lại được, anh nhớ em"

Tôi thì đã kiệt sức và ngủ quên lúc nào không hay. V lại nhắn: " pé Chu của anh ngủ thật ngon nha"

Tôi quên luôn việc gửi lời chúc ngủ ngon tới V. Tôi ngủ một mạch tới 7h30" sáng và gửi tới V một câu yêu thương: " mùng 1 thương anh. Hehe"

V thì mãi đến 9h30" sáng mới thức dậy, chắc chắn đêm qua V đã cùng bạn bè nhậu nhẹt tới sáng sớm nên mới dậy trễ như vậy.

V trả lời Tôi: " anh vừa mới dậy tắm nè, tối đến giờ trong đầu cứ nghĩ về em. Nghĩ nghĩ rồi tự nhiên rưng rưng thấy nhớ"

Lúc này Tôi đã xúng xính quần áo để đi chúc tết rồi, mà V thì mới thức dậy và mè nheo với Tôi.

Từ nhà Tôi ra đến nhà ông nội thì chỉ 50m nên mọi thứ cũng xảy ra rất nhanh. Sau khi những thủ tục của mùng 1 tết đã xong xuôi như là chúc tết ông rồi hỏi thăm sức khỏe mọi người rồi cô chú anh chị xúm lại nói chuyện với nhau thì Tôi cùng em trai của mình bắt đầu sống ảo. Chụp đủ kiểu hình và đủ ngóc ngách, nơi nào đẹp, nhiều bông hoa thì nơi đó chính là điểm bắt đầu. Tôi cứ tự nhiên với mọi góc quay, tuy không như những người mẫu ảnh nhưng qua khả năng chụp của em trai Tôi thì dù có xấu cũng trở nên lung linh.

Tôi gửi toàn bộ qua cho V xem, V cứ dành tặng Tôi những câu như là: đẹp quá đi, cưng quá à,...làm Tôi cũng gượng theo. Đã thế, Tôi cũng rất tự tin: " sao hôm nay em đẹp quá ta"

Ngày tết đầu năm ai cũng muốn mình thật xinh đẹp và lộng lẫy, muốn được nổi bật và mong rằng một năm tiếp diễn sau đó thì đều đẹp như thế. Nhà Tôi là theo đạo Công Giáo nên sẽ không cúng kiếng gì cả, chỉ có trang trí bàn thờ Chúa và ông bà bằng hoa quà và hoa nến mà thôi. Những thủ tục xông đất hay xông nhà đầu năm hay cúng đầu năm thì hoàn toàn không có. Nó cũng là một phần thoải mái cho mọi người trong gia đình Tôi, chỉ có việc cần làm là đi lễ đầu năm tại nhà thờ và rước lộc qua những Lời Chúa dạy mà thôi "Cầu mong một năm bình an, hạnh phúc và có sức khỏe".

Còn phía nhà V thì khác, mẹ của V đã cúng từ tối ngày hôm qua nên V cũng thức đêm để cúng và thâu đêm với bạn bè. Đến sáng thì V lại dậy trễ và ra tiệm ăn hủ tiếu, sau đó thì đi đến nhà của cậu út của V chơi. Tôi cảm thấy không khí nhà V thật tẻ nhạt, không có chút gì là của ngày tết cả. Với Tôi ngày đầu tiên này rất bận rộn. Ăn uống cùng với mọi người trong gia đình có ông bà, cha mẹ và chú thím hai bên. Rồi đi đến từng nhà của nhau để chúc tết và ăn uống. Còn với nhà V thì Tôi lại không thấy như thế. Mỗi người một nơi, ai thích đi đâu thì đi. Làm gì thì làm và nếu có ai hẹn thì mới đầy đủ ở nhà để chờ họ tới, và đa số thì họ sẽ hay lui tới vào buổi tối. Như lời V hay kể với Tôi thì là như vậy, còn thực hư thì quả thật Tôi vẫn chưa nắm rõ và hiểu sâu. Vì mỗi gia đình là mỗi hoàn cảnh, mỗi nhà là một phong tục và có những cách thức khác nhau, không nên phán xét. Nhưng Tôi cứ cảm thấy nó thật buồn và nhạt nhẽo làm sao, Tôi có những cảm xúc lạ đến như vậy nhưng cũng không dám nói với V vì Tôi biết V không thích chia sẻ nhiều thứ về gia đình của mình, một phần cũng do tự ti và xấu hổ vì ba mẹ của V cũng có một số điều khó nói về mặt tình cảm cũng như về những cảm nhận riêng của mỗi người về hai chữ gia đình. Chỉ có gia đình nhỏ của chị V là có về chơi với ba mẹ V thì lúc ấy Tôi mới thấy nó có một chút cái gì đó gọi là mái ấm gia đình. Có hai đứa nhỏ, cháu của V cứ quấn quít bên V nên Tôi cũng thấy quý tụi nhỏ, chúng nó dễ thương vô cùng và luôn nhớ trong đầu về hình ảnh của Tôi: cô Lan xinh đẹp.

Tôi thì vui chơi cùng với mấy đứa em họ rồi ăn uống. Tôi làm gì Tôi cũng gửi V xem, Tôi cho V biết Tôi đang làm gì và như thế nào. Mọi lúc và mọi nơi, dù việc nhỏ hay việc lớn thì Tôi đều nhắn tin cho V và nói trước với V. Nếu có bận tay hay hay là buồn ngủ là đều nói với V để V không phải ở đó và đợi Tôi. V cũng y như thế. Đi đâu, ăn gì hay đi với ai đều nhắn cho Tôi biết. Chúng tôi chia sẻ với nhau từng khoảnh khắc trong những ngày đầu năm mới này.

Hết một ngày, Tôi và V đều cảm thấy nhớ nhau đến khó chịu. V nói muốn Tôi trở lại sớm để đi chơi với V. Mùng 7 là đi làm nên mùng 6 hãy lên sớm nhưng Tôi lại vướng cái đám giỗ của bác Tôi. Bác Tôi mất vào thời gian Tôi làm việc ở Long An và cách ly nên không thể thăm viếng được nên giỗ tròn 100 ngày thì Tôi nên có mặt. Nói đến đó thì V có vẻ không vui nhưng cũng không thể làm khác được. Tuy vậy, V vẫn muốn Tôi lên sớm nhất có thể vì V đã rất nhớ Tôi rồi.

Bỗng Tôi nhớ đến mẹ V và hỏi: " nhanh ghê, sàng sàng vậy thôi mà em với anh cũng quen nhau gần một năm rồi đó. À mà mẹ anh có hỏi gì về em không?"

V trả lời nhanh gọn: "hỏi em năm nay ăn tết lớn không"

Tôi bất giác nhảy số trong đầu: " tại sao lại hỏi như thế ta? Chắc anh nói với mẹ anh là em được nhiều tiền chứ gì"

V cười một cách sảng khoái: " Hahaha. Anh nói là nay được thưởng nhiều"

Tôi hơi bực dọc: " tự nhiên anh nói chi vậy, có lần sau mà anh hỏi em được nhiêu này kia là em không nói anh nữa đâu. Hứ"

V giải thích: " thì mẹ hỏi nay nó có được thưởng nhiều không, anh nói cũng được nhiều thôi. Thôi sau này anh sẽ không nói về ba vấn đề tiền này nữa"

Tôi cứ vồ vập nói tiếp: " đã vậy anh còn hay xạo em, có bao nhiêu thì cứ nói bấy nhiêu. Lúc đầu nói là 13 triệu, sau đó lại nói là 18 triệu. Mai mốt em được bao nhiêu, nhiều hay ít thì em sẽ nói không có gì luôn. Từ nay sẽ không nói gì cả, bữa tất niên ở Bình Dương cũng vậy. Tiền thưởng đó anh cũng vờn với em"

V thấy không vui: " thôi anh xin lỗi, mỗi lần tự nhiên nói tới tiền là vậy. Đang nói chuyện cái nói tiền là cự cãi. Thôi bỏ đi nè"

Rồi Tôi cũng buồn ngủ, lúc này đã là 12h đêm rồi, muộn quá nên Tôi cũng không nói nhiều với V nữa làm gì. Tôi kết thúc câu chuyện bằng câu: " muộn rồi đó, ngủ đi anh. Anh ngủ ngon......"

V cũng cảm thấy không nên nói dông dài với vấn đề này nên là quyết định đi ngủ luôn. Với thủ tục chúc nhau xong là ai nấy cũng thϊếp đi nhật nhanh....

Mùng 2 tết....

Rồi hết ngày....

Tối đến, tranh thủ được lúc nào thuận tiện là Tôi và V gọi video với nhau. Hai đứa nhìn nhau nhưng không nói câu nào, thấy nhau vậy thôi nhưng muốn nói gì là nhắn tin khi cuộc gọi diễn ra như vậy. Cũng thật hài hước, giống như mấy đứa trẻ mới lớn, còn đi học bị ba mẹ ngăn cấm yêu đương nhăng nhít. Chúng tôi vẫn thấy ổn với hiện tại.

Khi cuộc gọi diễn ra thì V đang nằm võng, còn Tôi thì nằm trên giường. Tôi thấy V đang nằm và đắp chiếc mền của Tôi. Trước khi Tôi về quê là Tôi có dặn V là khi nào về nhà thì giặt giùm cho Tôi cái mền để khi hết tết Tôi quay lại làm thì không bị bụi với mới không ảnh hưởng đến sức khỏe của Tôi. Vậy mà, giờ đây Tôi thấy V đắp nó. Tôi khó chịu.

Tôi hỏi: " anh đang đắp mền của ai vậy? Em nhìn quen quen"

V giải thích: " đắp mền của em, cho dễ mơ thấy em"

Bên này Tôi nhắn lại: " sao em kêu giặt cho em mà, sao giờ lôi ra đắp?"

V nhanh nhẹn: " anh chưa giặt, đợi gần ngày đi làm rồi giặt luôn. Giờ giặt sợ anh lấy đắp rồi dơ nữa. Tới lúc đưa em cũng vậy"

Tôi cọc cằn: " sao bữa em kêu anh giặt rồi mà sao anh vẫn còn để đến bây giờ. Còn cái gối ôm con sâu nữa?"

V đáp: " bữa đó anh sàng sàng, dọn đồ về nên anh quên rồi. Mai hay mốt anh xuống xưởng anh lấy về rồi giặt luôn một thể. Chứ giờ lấy về rồi hai đứa cháu anh nó đòi nữa. Gần tới ngày đi làm lại rồi anh giặt sạch anh đưa em nè"

Tôi khó chịu dữ dội hơn: " em chỉ có nhờ anh vậy thôi mà anh không nhớ nữa, em muốn anh đem về giặt rồi cất gọn gàng không bị bụi, rồi để ở xưởng cho em. Vậy mà giờ nó còn nằm đó và chưa được giặt. Anh cũng đầy mền chứ đâu có thiếu đâu mà lấy của em ra. Em không có thích anh mang về còn lấy ra đắp nữa. Em không thích anh mang về nhà đắp rồi mẹ anh thấy nữa"

V có vẻ không vui: " thôi để mai anh chạy lên lấy con sâu gối ôm rồi về giặt chung với mền, xong anh cất cho em. Mền thì anh tính để đắp để có mùi của em cho dễ ngủ, còn con sâu là do anh quên, mà lỡ có mang về thì hai đứa nhỏ nó lại đòi rồi dơ của em nữa. Em nói kiểu... thôi anh xin lỗi, anh xin lỗi. Lỡ rồi, mai anh giặt rồi cất, anh không đắp nữa"

Tôi khó chịu hơn nữa: " giặt xong mẹ anh lại nói anh đi hầu cho em, thôi để đó đi"

V tự nhủ lòng: " chỉ vì muốn đắp mền của em, chỉ vì quên giặt đồ cho em mà giờ thành ra như vậy. Anh đã nói hết rồi, em nghĩ sao cũng được. Bây giờ câu chuyện nào cũng lôi mẹ anh vô. Thôi anh hứa thì anh làm, ngày mai anh làm liền, mai anh xuống xưởng lấy con sâu về giặt chung với mền. Xong anh xếp lại cất rồi chở về xưởng cho em nè"

Tôi tức điên lên: " mẹ anh, ừ mẹ anh. Em lôi vô. Ừ, em lôi vô. Xin lỗi vì đã lôi mẹ anh vô. Xin lỗi vì trước giờ cái gì cũng mẹ anh. Từ nay, em sẽ không nói một lời nào đến mẹ anh nữa. Không một từ nào, em mà có nói em làm chó. Anh không cần làm gì nữa, cất lại giùm em là em cám ơn rồi"

V nhắc lại lời Tôi nói trước đó: "giặt xong mẹ anh lại nói anh đi hầu cho em, thôi để đó đi"

Tôi ứa gan hơn: " vâng, em lôi vô. Là em. Em cũng đã xin lỗi rồi"

V không một chút nhân nhượng nào: " nếu anh nói như vậy với em thì sao? Trả lời đi"

Tôi vẫn ngoan cố: " còn từ nay sẽ không bao giờ nhắc gì tới hay lôi bất kỳ ai vào nữa. Cám ơn đã cho em biết sai, xúc phạm đến người nhà anh. Xin lỗi anh và gia đình anh"

V trả lời Tôi thẳng thừng: " ừm"

Tôi ngang ngược hơn: " uh, thui ngủ đi. Muộn rồi. (Tôi lại lôi chuyện Tôi trở lại sau tết ra nói). À, chủ nhật mùng 6, em tự về xưởng được. Anh không cần phải ra bến đón em. Mà chắc không lên sớm được. Anh ngủ ngon"

Một tiếng sau V mới trả lời Tôi, lúc này đã là 00h34: " em ngủ ngon"

Không biết là V cố tình không muốn trả lời, để hai bên im lặng rồi bình tĩnh hay là V đã ngủ quên. Vì mãi một tiếng sau V mới trả lời lại Tôi. Tôi cũng hoang mang với nó. Tính của Tôi rất kỳ cục, khó chịu hay giận dỗi là không ngừng buông những lời mang tính sát thương cao, cũng không màng đối phương nghĩ gì. Cứ mặc kệ và nói thôi. Cả hai đều biết tính nhau như vậy. Một người hay nói và một người không thích cái tính đó của đối phương. Vậy mà cũng đã chắp vá đến gần được một năm. Đó là sự chấp nhận và hy sinh của nhau. Nhưng rồi.....

Tôi cũng đã ngủ đi, Tôi cũng vẫn im lặng. Mãi đến ngày hôm sau lúc gần 11h trưa thì V có gọi cho Tôi, nhưng Tôi không nghe máy. V lại nhắn tìm Tôi: " em dậy chưa, em ăn chưa..."

Tôi cũng vẫn còn dư âm: " dậy từ rất lâu"

V phân trần: " sáng giờ anh đi xem đá gà nè"

V cứ hỏi Tôi những câu thật bâng quơ: " em ăn trưa chưa, em đang làm gì, có nhớ anh không?...."

Tôi cứ cộc cằn ngang sương: " em ngồi không, anh làm gì anh làm đi"

V xuống nước: " anh có làm gì đâu, thôi nè. Giận quài ha, thôi mà. Chém mày à, giận quài đi nha"

Tôi lôi ra nói tiếp vì bản thân Tôi vẫn thấy khó chịu với việc V nói câu đó với Tôi: có chuyện gì là lôi mẹ anh vô. Tôi thấy được sự bênh vực khó hiểu của V dành cho mẹ mình trước mặt Tôi. Tôi lại nghĩ sau này có về làm dâu mà V cứ bênh chằm chặp mẹ mình thì sao, Tôi phải chịu đựng làm sao đây??? Trong khi Tôi cũng chưa hề nói gì quan trọng ảnh hưởng đến danh dự của bà ấy cả. Vậy mà V đã có thái độ với Tôi rồi. Tôi hoàn toàn khó chịu vì điều đó, không những thế, đó giờ bà ấy cũng không yêu mến gì Tôi nhiều cho lắm. Tôi sợ Tôi có nhờ gì đến V làm cho Tôi là bà ấy lại nói ra nói vào. Tôi tin chắc là sẽ có điều đó, nên Tôi mới cực kỳ khó chịu đến nỗi vì cái mền mà Tôi giận dỗi hay trách cứ V

Tôi nhắn : " cũng không có gì để nói, nói được xíu lại động chạm giận dỗi, nên thôi không nhất thiết là phải nói"

V năn nỉ: " huhu, thôi anh xin lỗi. Không giận nữa nè"

Tôi vẫn cương quyết: " ai làm gì mà giận, thôi ngủ trưa đi. Cho mau mập, mau lên kí. Chủ nhật em lên trễ, nên có gì khỏi đợi em. Khỏi phải ngóng đợi gì cho mất công. Tới nơi rồi nấu mì ăn, sáng dậy khai trương xưởng rồi xong"

V xuống nước lần hai: " thôi đừng giận nữa mà, thôi giận quài nha, nha, nha"

Tôi cứ khăng khăng làm tới: " khỏi nhắn tin, khỏi xin lỗi, khỏi ỉ ôi nữa. Mệt không? Mệt thì đừng làm nữa. Giữ sức cho mau mập, không người ta lại nói em hành hạ anh, đối xử tệ với anh"

V vui vẻ hơn: " thôi đi nha, cứ vậy quài à. Thôi đâu rồi, xin lỗi nè, anh đang nhõng nhẽo nè"

Tôi ngang bướng: " hứ, tại sao phải xin lỗi?"

V nhẹ nhàng: " thôi không dỗi nữa nè, anh sai, tối qua anh nặng lời với em nha, nha, nha. Khổ quá vợ tui giận dỗi hoài à"

Tôi nở một nụ cười trên môi, lấp đi sự khó chịu vốn có trước đó khi V chịu thua với Tôi một cách dễ thương như vậy. Tôi cũng không còn dỗi dỗi nữa. Bỗng V than vãn với Tôi:

" sáng giờ anh thua bài quá trời, hichic..."

Tôi hiên ngang: " ngon, nhiều tiền mà. Mà thua bao nhiêu?"

V dõng dạc: " 12 triệu"

Tôi vẫn ngơ ngác: " ngon nhờ, mà mày nói thiệt không?"

V thật tráo trở: " No, có 3 triệu à"

Tôi đáp: " có mà thật chắc sập nhà. 3 triệu cũng là nhiều, nghe chưa"

V có ý định khác: " chuyển khoản cho anh mượn 5 triệu đi, này là mượn. Mượn thật, thật á. Chứ hết tiền rồi, cho anh mượn đi rồi lãnh lương anh trả"

Tôi bất ngờ toàn tập: " em không cho anh mượn"

V giải thích: " không đánh bài nữa, chỉ để túi thôi"

Tôi bắt đầu cằn nhằn: " không, chơi chi rồi bây giờ mượn. Em không bao giờ đồng ý cho việc lấy tiền đi đánh bài, tiền lương lãnh được nhiều chứ không phải ít, mà bây giờ vậy"

V tiếp lời: " anh không đánh bài nữa, chỉ để dằn túi. Anh mượn thôi, này là mượn mà"

Tôi kiên quyết: " không là không. Không lẽ anh cầm hết lương mà giờ không còn đồng nào"

V giải thích nghe thật chướng tai: " anh mua vàng rồi, định mua vàng là để dành. Vàng mua thì cũng nằm đó. Cho anh mượn được không?"

Tôi cố thủ: " thì thôi, anh lấy vàng ra mà dằn túi. Không là không. Em đưa hết tiền cho má em rồi. Chỉ để lại số đủ để mua điện thoại thôi"

V cũng kiên định: " tới lương anh đưa lại nè"

Tôi cố giải thích: " em nói là em đưa cho má em rồi, chỉ đủ để mua điện thoại thôi. Còn không nữa thì em lấy tiền mua điện thoại đó rồi đưa trước cho anh, rồi anh làm gì anh làm. Anh đưa số tài khoản đây cho em"

V hết sự kiên nhẫn với Tôi: " thôi được rồi, không sao. Bỏ đi nè, dù sao cũng sắp đi làm rồi, không cần xài nữa. Thôi nay cũng mùng 3 rồi"

Tôi khó chịu lêи đỉиɦ điểm: " mùng 3 thì sao? Đưa số tài khoản đây, đừng có chọc điên em nha. Em chửi bây giờ"

V làm cho Tôi thấy V đang rất tội nghiệp: " mùng 3 là hết tết rồi, em cứ để mua điện thoại đi nè"

Tôi cứ nói mãi câu: " cờ bạc là em ghét nhất rồi, anh đừng để em cáu"

V giải thích trong sự tội lỗi và tự trách: " thôi mà, tại tết anh mới chơi. Thử vận may thôi, mất thì làm lại thôi, chứ bình thường anh có chơi đâu"

Tôi phải moi được hết thông tin rồi Tôi mới chịu thôi: " anh lấy hết tiền đi mua vàng luôn hả? Anh nói thật cho em coi, anh làm gì với số tiền đó rồi, chi tiết cho em, không là em chém anh bây giờ"

V trả lời: " anh mua vàng, anh không muốn để tiền bên ngoài"

Tôi xổ một tràng: " ủa sao không nghĩ để xài vào những ngày này, mua thì mua thì cũng để một ít lại chứ. Sợ xài hết hay gì, hay sợ ai xài hết của anh hay gì. Rồi anh kêu em lên sớm để đi chơi với anh, đi chơi kiểu gì, lấy vàng bán ra xài hả? Rồi lấy đâu để trả góp điện thoại nữa chứ. Trời ơi là trời, nói tới bực thiệt chứ. Thôi em không nói nữa, máu nó dồn tập trung lên não hết rồi, không chịu nổi nữa mà"

V giải thích một lần nữa: " tính để vài triệu xài nè, mà thua rồi. Thôi không sao, tại nãy bí quá mới mượn em"

Tôi tức đến mức tim Tôi cứ đập mạnh liên hồi, Tôi nhanh tay chuyển luôn 5 triệu cho V qua số tài khoản. Tôi có hỏi V nhưng V không trả lời nên Tôi có mò lại lịch sử giao dịch và lấy số tài khoản, chuyển liền cho V và để kết thúc cái vấn đề khó ưa này. V nhận được và nhắn cho Tôi:

" gì vậy ta, đã kêu thôi được rồi mà. Mày chuyển rồi lấy tiền đâu mà mua điện thoại"

Tôi trả lời trong sự bực bội: " khỏi mua, mệt. Nào lãnh lương rồi mua"

V nhắn: " để anh chuyển lại"

V chuyển qua cho Tôi, Tôi lại chuyển lại lần nữa. V lại chuyển ngược lại cho Tôi. Hai lần liên tiếp như vậy. Tôi nhắn: " khổ quá"

V đáp: " mày là nói không nghe nữa là tao đập mày bây giờ, nghe không? Anh là người yêu của em, cũng là người sau này em gọi là chồng. Bây giờ anh nói thì nghe, đừng có làm riết anh như em trai của em"

Tôi cao giọng: " anh chuyển nữa là em chuyển lại nữa thì ở đó mà nói"

V có một kiểu gì đó bất lực: " nghe lời anh một chút, anh thương em thì cái gì anh cũng chịu, đừng có lì là được"

Tôi lại giải thích: " điện thoại vẫn xài được, có chết đâu mà cần mua liền. Anh lấy mà xài đi. Nào lãnh lương đưa lại em"

V kiên quyết: " không! Anh quên là em còn mua điện thoại, để đó đi. Anh chuyển lại"

Rồi Tôi cũng khuất phục trước những lời nói đó. Nhận lại số tiền và không nói gì nữa. V thì luôn miệng nói gửi cho lại cho Tôi, nhưng đâu đó vẫn còn vài khó chịu trong lòng nhưng vẫn cố chịu đựng: " để anh mượn người khác rồi ráng tới tháng có lương, chứ quên là em còn mua điện thoại. Em nghe lời anh đi, riết đừng để anh không lo được gì cho em cả..."

Chúng tôi chuyển chủ đề....

Mọi người ở xưởng rủ nhau về nhà V ăn uống, nói Tôi lên sớm để tham gia cho đông đủ và vui vẻ. Tôi có lập một nhóm chat có đông đủ hết nhân viên của Tôi, có cả V vậy mà V cũng không để ý nên khi Tôi nói về việc tiệc tùng ở nhà V thì V rất bất ngờ, trả lời Tôi:

" ủa, anh có ở nhà đâu mà vào mở tiệc này kia. Anh không biết đâu. Bây giờ trong đầu anh chỉ muốn gặp em, gặp em, gặp em mà thôi"

Tôi cộc cằn: " có mỗi cái việc này thôi mà sao cứ nói đi nói lại mãi thôi. Em đã nói là hôm đó em đi ăn giỗ nên cũng không biết giờ nào tới cả. Em tranh thủ sớm được bao lâu thì sớm. Còn không thì ráng nhanh nhất có thể để ghé chúc tết ba mẹ anh rồi thôi, khỏi ăn uống gì nữa cả"

V mè nheo với Tôi: " hứ, anh không biết, thì anh đang nôn nóng gặp em càng sớm càng tốt thôi"

Tôi giải thích cho sự khó ưa của mình: " tính của em là vậy. Nào mà lên kế hoạch rồi mà không được hoàn thành là em khó chịu trong người. Đã lên rồi thì phải làm, làm cho bằng được. Đã nói tới thời điểm đó đi đến nơi này là phải đi, không có chuyện là tới nơi rồi đổi ý này nọ"

V lại dở thói cà nhây: " thì anh chỉ muốn gặp em thôi mà, sao giờ lại trách anh nữa hay gì"

Tôi tiếp lời: " việc gì cũng vậy, nếu anh thấy là việc đó mà chắc chắn làm được cho em thì anh nói, nói rồi thì phải làm. Đến hồi mà nói việc đó không làm được là vì thế này rồi thế nọ, bởi thế kia là em rất bực bội. Còn không được thì thôi, anh đừng nói. Việc gì cũng vậy, em làm được thì em nói anh và sẽ làm cho anh, không có chuyện em nói xong mà em không làm. Nên đừng có hỏi, có những chuyện cỏn con mà em lại khó chịu cằn nhằn với anh"

V quay 180 độ: " nhà em ở chỗ nào vậy?"

Tôi giật bắn người: " tự nhiên hỏi chỗ nào là chỗ nào, anh hỏi cho ai, có ai hỏi nhà em hay gì?"

V đáp: " anh chạy lên nhà em, đập em một bữa cho đã"

Tôi ngang ngược: " ngon, mày lên đi. Dám lên thì tìm và tự đi đi"

V bỗng nghiêm túc: " nói chứ, em gửi anh định vị địa chỉ nhà em đi. Quen em bao lâu rồi, không biết nhà em sao. Cho anh biết anh chạy lên rồi xem xung quanh nhà em như thế nào rồi anh lên tìm"

Tôi vẫn ngoan cố: " rồi có dám vô nhà không mà bày đặt vậy?"

V trả lời nhanh nhẹn: " anh sẽ đợi một thời điểm thích hợp để vô"

Tôi ngáo ngơ: " để em gửi....."

Tôi tin đó là sự thật, tin sẽ có một ngày V sẽ xuất hiện ở nhà Tôi, nhưng không phải là bây giờ. Tôi hoàn toàn tin vào nó nhưng vì quá bất ngờ khi V hỏi về địa chỉ nhà Tôi thì Tôi lại cảm thấy hơi sợ và lo lắng. Nếu thật sự V có can đảm đó thì làm sao, Tôi phải đối mặt với nó như thế nào. V đến nhà Tôi vậy có được êm đẹp không? Có bị đuổi không? Có bị từ chối và ngăn cản ngay lần đầu tiên như vậy không? Hỗn độn quá, Tôi nghĩ quá nhiều rồi. Trong khi Tôi chỉ tin vào những lời nói, còn hành động thì Tôi chưa có thấy. Vậy mà vẫn có chấp tin và suy diễn ra những lo âu trong lòng. Tôi thấy Tôi tiêu cực quá rồi.

Bỗng Tôi sực nhớ: " ủa anh, anh chuyển khoản tiền lại cho em rồi hả? Sao em chưa nhận được nè, anh coi có chuyển nhầm cho ai không đó?"

Rồi V im hẳn, không thấy trả lời, Tôi cũng không nghĩ gì nhiều vì trước đó Tôi có nói Tôi buồn ngủ nên ngủ trưa một chút. Tôi không có một chút mảy may nào nghi ngờ hay suy nghĩ linh tinh gì cả và ngủ luôn một mạch tới chiều.

Một tiếng sau, Tôi thức dậy thì Tôi cũng chưa thấy thông báo chuyển tiền từ V, Tôi lại nhắn: " anh ơi, anh xem chuyển khoản chưa nhé. Em đi chợ với má đây"

Khoảng 15 phút sau, V mới trả lời Tôi chỉ vỏn vẹn một chữ: " chưa"

Tôi buông điện thoại ngay sau đó và đi chợ với má của Tôi. Về đến nhà cũng là 5h chiều, Tôi lật đật cầm điện thoại và thấy tin nhắn đó, Tôi trả lời: " vậy thôi để đó xài đi"

V nhắn lại ngay lập tức: " xài gì mà xài"

Tôi vòng vo vài câu và chuyển hướng để V không nghĩ Tôi là một kẻ ích kỉ và nhỏ mọn: " xài chứ xài gì nữa. Mà sao chợ búa chả ai bán gì, chán ghê á. Không biết chỗ bán điện thoại mở cửa chưa anh ha!"

V cũng thuận chiều theo Tôi: " tiệm đó thì nó mở lúc nào chả được nè, để có gì anh hỏi cho nha"

V cũng không nhắc gì tới món tiền 5 triệu đó, cũng cho qua chuyện luôn. Tôi thật sự không biết V đang nghĩ gì, miệng nói ra và nhắn tin thì là anh sẽ chuyển lại cho em, anh sẽ mượn người khác và làm như vậy thì sau này làm sao anh có thể lo được cho em. Vậy mà lời nói với hành động sao cách xa nhau quá, nó không đi đôi và song hành cùng nhau mà là đi lùi nhau một bước. Thật kỳ lạ! Tôi cũng rất thắc mắc và lo lắng, không biết Tôi có đang làm cho V cảm thấy bản thân mình đang cố gắng không cho V mượn hay không? Nhưng thái độ bây giờ của V làm Tôi nghi ngờ quá. Muốn lấy luôn số tiền đó chăng???

Tôi thấy hoang mang nên cố gắng bình tĩnh và suy xét mọi thứ rồi mới dám nhắn cho V một cách thật nghiêm túc. Bên cạnh đó thì má Tôi đang hỏi Tôi về số tiền Tôi nhận được, má Tôi bàn bạc với Tôi là nên để đó hay rút ra cho má Tôi giữ. Tôi nhắn:

" mà anh nè, em hỏi anh này, trả lời em"

V cũng thật tình: " em hỏi đi nè"

Tôi thẳng thắn: " em hỏi anh này, anh trả lời thật cho em nha. Em hỏi thật, anh có cần tiền thì anh nói với em. Em không nề hà gì hết. Nào cho đàng hoàng tử tế. Bây giờ em đi ra rút tiền. Một là lấy, hai là không. Trả lời cho em"

V sượng ngang: " thôi để anh chuyển lại cho, nếu em đang cần thì anh chuyển lại. Đợi anh 5 phút"

Tôi cộc cằn: " em không nói em cần hay không, em đang nói anh cần hay không. Mà giờ anh nói kiểu đó"

V trả lời nhanh như chớp: " cần thì có cần, nhưng mà em cần hơn"

Tôi tức tối: " em đi rút tiền để đưa cho má em. Nên anh nói đi để em biết em chừa tiền lại rồi xài"

V đáp: " anh nói thật, thôi để anh đưa lại. Mới trúng số được 400 ngàn xài qua tết"

Tôi đã giận rồi: " cái chuyện mua điện thoại không cần, đừng có vì cái chuyện tiền nong mà em nổi nóng với anh. Một là lấy, hai là không"

V cứ dây dưa: " thôi được rồi nè, đợi anh chút. Để anh tính. Anh định rút ra 1 triệu để xài, mà thôi, đợi anh chút. Anh chuyển lại cho em"

Máu nóng Tôi sùng sục lên: " có thì lấy, còn không thì thôi. Cứ kèo nhèo. Em không thích nhai. Còn anh cứ kiểu nửa muốn nửa không thì kể từ nay em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh bất cứ một chuyện gì nữa"

V vẫn nhẹ nhàng: " thôi được rồi nè, em cần thì anh chuyển lại. Có sao đâu, thật á trời. Thôi thương"

Tôi không dừng được sự khó chịu này: " em nhắc lại một lần nữa. Một là lấy, hai là không. Đừng có nói em cần hay không. Mấy nay em không có được vui nên đừng làm em khó chịu hơn nữa. Trả lời đi, một hay hai?"

3 phút sau tin nhắn thông báo chuyển tiền từ ngân hàng đã tới. 5 triệu đã vào tài khoản Tôi. V nhắn cho Tôi: " rồi đó, em đi rút đi nè"

Tôi dứt khoát: " rồi từ nay về sau là không bao giờ nói chuyện về một thứ gì mà kèo nhèo nữa"

V ngớ ngẩn: " là sao nữa trời. Thì bây giờ em đang cần rút ra để đưa cho mẹ em thì anh gửi lại là bình thường mà. Anh luôn ưu tiên cho em. Khi em đang làm gì đó thì anh phải ưu tiên. Đặc biệt là mẹ em nữa. Phận làm bạn trai em, anh làm vậy anh thấy bình thường. Anh cũng không suy nghĩ gì nhiều, không được thì tìm cách khác, sao đâu nè"

Tôi tức giận hơn mà còn phải giải thích: " tài khoản tao còn tiền, tao rút đủ để đưa má tao. Còn lại là của tao. Mày không hiểu hay đang cố tình không hiểu gì vậy hả? Còn lại là của tao. Tao cho ai là quyền của tao. Nên tao mới nói vấn đề không phải tao cần hay không. Tao không có cần, mày có hiểu không? Tao đang hỏi mày cần hay không? Cần thì lấy mà không muốn lấy thì là không cần"

V trả lời một cách làm Tôi khó chịu hơn: " thôi được rồi, không sao nè. Đã anh cần thì anh mới nhắn tin em. ( rồi V đổi chủ đề nhanh và gọn lẹ). Chu ơi, trời hôm nay muốn mưa, và cảm thấy rất nhớ em"

Bỗng nhiên vì câu nói nhớ ấy thì Tôi lại không còn cảm thấy khó chịu nhiều nữa, cũng không nói lý lẽ quá đã nữa: " hứ"

Tôi tiếp lời: " em không phải vợ của anh Phúc, là đại gia lo được cho chồng và người yêu của mình. Nhưng em làm được gì thì em sẽ làm. Có thì em sẽ phụ anh, nên đừng có nghĩ em khó khăn gì với anh. Em cũng nhớ anh đến khó chịu, ngày nào cũng có cảm giác quạu quạu. Em chán em"

V tự an ủi bản thân một cách làm Tôi thấy bứt rứt: " thôi không sao, anh biết mà. Giờ không nói về tiền nữa. Anh còn vài trăm, anh tự biết lo liệu. Nãy anh định đi rút mà may quá. Thôi được rồi, cám ơn em"

Tôi trả lời yếu ớt: " nghe thật xa lạ, thôi anh không muốn thì em cũng không ép"

V có chuyện bên gia đình anh Phúc, V chạy qua bàn bạc về đám hỏi của anh Phúc với vợ. V thì được làm chú rể phụ nên sốt sắng. Nên là V đã chạy qua bên nhà anh Phúc, Tôi và V kết thúc những dòng tin nhắn căng thẳng ấy.

Nếu suy nghĩ thật kỹ lại thì thấy lời nói của V nó không có logic một chút nào cả. Một đằng trước đó là nói chuyển lại cho Tôi, có ý chuyển rồi mà chưa kịp chuyển. Nhưng sau đó lại giải thích rằng tính đi rút ra một ít để xài. Rồi đến cuối cùng thì là như thế nào đây? Chẳng phải đã có ý định không trả rồi sao? Nung nấu suy nghĩ là: thôi cứ để đó và không nói gì thì tất nhiên sẽ trôi qua và số tiền đó vẫn nằm trong tài khoản của V.

Tính của Tôi muốn rõ ràng nên đã một mực muốn phân định trắng đen, cuối cùng cũng nhắc đi nhắc lại tiền, tiền và tiền. Vậy nên, V mới bấm bụng chuyển lại cho Tôi???

Đó cũng là một dạng thao túng tâm lý, Tôi bất ngờ quá khi đến những giây phút hạn chót thế này và khi kết nối những lời nói của V lại. Còn khi nhắn tin thì không hề có một chút nào nghi ngờ hay suy luận thấu đáo nào cả. V là một người con trai của một người mẹ vô cùng cưng chiều, thì đâu để V thiếu thốn thứ gì. Huống hồ gì V không còn tiền để xài và vui chơi những ngày tết. Nhưng với một người đầy toan tính như V thì lúc nào cũng sẽ cho mình một lý do hoàn hảo để có được thứ bản thân đang mong muốn. Vậy suy cho cùng thì tất cả có khi chỉ là một màn kịch, một tiểu phẩm nhỏ mà V đang diễn cho Tôi xem và thử lòng của Tôi. Xem Tôi có hết lòng vì V hay không, xem Tôi có khá giả và dư của như V đang mong muốn hay không?

Mọi thứ chỉ là suy luận và những sự kết nối với nhau, cho nên vẫn là một ẩn số để Tôi tìm đáp án chính xác nhất cho cuộc đời của mình......

V đi về và tìm đến Tôi, lúc này Tôi cũng qua nhà mấy chú của Tôi chúc tết. V nhớ đến Tôi: " Chu ơi, Chu ơi, Chú đâu rồi?"

Tôi cục súc một chút: " dạ con nghe nè"

Bỗng V cảm xúc: " cảm giác của em đang thương anh có còn như lúc trước không?"

V trả lời tỉnh bơ: " không"

V buồn bã gửi cho Tôi một icon rầu rĩ, Tôi tiếp lời: " không như trước được, không thể nào như trước được. Vì nó hơn trước luôn rồi, bây giờ em chỉ nghĩ đến việc là về một nhà với anh thôi"

V ngỡ ngàng đáp: " anh luôn nghĩ về em, mỗi hành động của em, mỗi tin nhắn của em, mỗi thái độ cảm xúc lời nói và cử chỉ, bây giờ nó đã thấm vào đầu anh rồi"

Tôi cảm động: " chưa ai để ý từng hành động của em, tin nhắn của em như anh cả. Biết em như thế nào, cảm giác ra sao. Chưa từng một ai. Nên bây giờ em thay đổi để anh khỏi biết được tâm tư của em nha"

V cao giọng: " em mà cố tình thay đổi, thì tao đập mày. Chứ ở đó mà thay đổi, riết mấy ngày nay mày nói chuyện như muốn nuốt tao rồi, leo lên rồi. Chưa trị nên bay giờ lì. Không có tao ở gần nên mày lì lợm. Có ở đó là tao cắt cái mỏ chu của mày rồi. Riết nói chuyện không biết đứa nào chồng đứa nào vợ"

Tôi chống đối: " ủa không được à, leo lên xí vậy không được à? Mới lên được có xí cũng nói. Mai mốt có cưới về, mày đánh tao thiệt quá. Bình đẳng ở đâu, ở đó mà chồng với vợ"

V cố cãi: " đang nói chuyện bình thường, rồi bỗng nhiên sừng sổ lên, mày đợi đi, đợi tao gặp mày đi là tao đánh cho đã"

Tôi vẫn đang gông cổ lên để thắng cho bằng được với một giọng điệu lẩy vui. Rồi qua vài tin nhắn thì không còn thấy V nữa. Và Tôi thừa biết V đã ngủ quên từ khi nào. Còn Tôi vẫn đang nhởn nhơ ở nhà chú của Tôi, vì má Tôi đang hăng say kể chuyện cho mấy thím và mấy đứa nhỏ nghe. Ba và em trai Tôi thì đã về trước, nên Tôi có nhiệm vụ đưa má về một cách an toàn. Nói cho oai vậy thôi chứ từ đó về nhà Tôi cũng chỉ có 5 phút đi xe máy. Tôi chúc V ngủ ngon rồi mãi đến 11h30 khuya Tôi mới đến nhà và làm một giấc thật êm ái.