Chương 4-17: Ngày tháng tươi đẹp hơn ?

Sáng hôm sau thức dậy với cơ thể có vẻ đỡ mệt hơn hôm qua, Tôi chuẩn bị đi giặt đồ thì bỗng "rẹt, rẹt, ret". Điện thoại của Tôi rung thật mạnh, thông báo có tin nhắn tới. Đó là từ V mà không phải ai khác:

" em dậy chưa, đỡ bệnh chưa? Em nhớ ăn uống rồi uống thuốc đầy đủ cho mau khỏe nha"

Tôi vội trả lời: " em dậy rồi nè, chuẩn bị đi giặt đồ. Em suy nghĩ từ tối tới giờ. Em nghỉ rồi mà em chưa tìm được việc thì em làm gì"

V nhẹ nhàng: " sao vậy nè, thì khi nào tìm được việc thì em nghỉ"

Tôi cũng bâng quơ: " em ở đó một mình một thân em, em không chịu được"

V quyết đoán: " vậy thì nghỉ đi, lên SG. Anh sẽ hỏi thăm mấy đứa bạn anh xem có việc gì không cho em làm"

Tôi ủy mị: " qua tết em sẽ làm 1 tuần ở xưởng. Xem công ty vận hành như thế nào, rồi em gửi đơn. Em muốn anh cũng nghỉ luôn, lên trên SG chi cho bị hành. Thằng Văn Anh rồi thằng Vũ nữa. Nghĩ tới đó thôi là em không chịu được"

V thêm lời: " anh nghe Vũ nói, em làm ở đây thì sẽ có một thằng con trai ở lại xưởng. Còn lại sẽ đi đi về về. Không ai ở xưởng nữa. Có thể là mướn trọ cho em. Mà thôi, em ở lại làm như vậy anh cũng không chịu được"

Tôi hốt hoảng: " trời ơi, ở trọ!"

V khuyên Tôi: " nên bây giờ hãy cố gắng tìm việc khác, rồi làm tiền nhiều vào. Coi được cái nào thì đầu tư đi. Anh chỉ nghĩ vậy thôi"

Tôi kiên quyết: " dạ em sẽ nghỉ liền, coi rẻ con người quá. M* nó"

Tôi bực đến mức chửi thề và không thể kìm nén cơn giận này.

V nói thêm: " anh đã để bản thân mình quá mệt mỏi rồi, cả em nữa. Hai đứa mình không phải robot"

Tôi nhấn mạnh: " em sẽ tìm được việc mà, rồi em sẽ tìm cho anh. Em với anh sẽ cùng tìm việc, hiểu không? Đừng tiếp tục ở đây nữa, thôi chúng ta hãy làm nốt những việc cuối cùng ở đó rồi nghỉ ngơi nè"

V cũng ậm ừ: " dạ, anh làm xong tuần này, để bản thân nghỉ ngơi rồi tìm hướng khác. Anh thương em, anh sẽ lấy em làm mục tiêu và động lực để anh cố gắng làm nhiều hơn"

Tôi mủi lòng: " dạ, thôi anh làm việc đi nè, em cũng đi làm phụ nhà rồi"

V gửi tới Tôi những lời yêu thương: " em ăn cho nhiều rồi uống thuốc cho mau khỏe nha. Xuân năm nay anh có em bên cạnh liền sát nhau nhưng là năm hạnh phúc nhất là khi anh gặp em"

Tôi cảm động quá trời: " dạ"

Rồi chúng tôi ai vào việc người đó. Nhà Tôi thì hằng năm vào tết thì lại có việc lớn lao này để làm. Nhà Tôi có trồng vài sào lá dong – lá để gói bánh chưng. Nên mỗi khi cách tết 1 đến 2 tuần thì nhà Tôi lại xôm tụ lại để làm công việc này. Ba Tôi thì cắt lá và gom thành từng túm nhỏ, em trai Tôi thì ôm những túm đó lại cho má Tôi và Tôi phân loại và xếp thành từng bó nhỏ. Tùy vào kích thước của từng lá thì sẽ có từng bó khác nhau. Lá nhỏ thì có 100 lá, lá to vừa thì là 50 lá, còn to đại thì là 25 lá. Má Tôi thì phân loại ra, còn Tôi thì xếp lại và bó chúng thành từng bó như mô tả ở trên. Công việc này của Tôi thì ngồi nhiều, ngồi một chỗ và không đi đâu trừ việc đi vệ sinh mà thôi. Việc ở chỗ xưởng thì toàn là đứng, còn ở nhà thế này thì chỉ có ngồi. Má Tôi làm cùng Tôi suốt, má cứ không ngớt lời trách Tôi: người thì ngày càng gầy, gầy như con ngóe vậy, như cây tăm. Làm chi cho nhiều rồi không chịu ăn uống vô. Ốm yếu quá cơ. Ba Tôi cũng vậy, cũng luôn miệng nói về việc Tôi đã gầy đi rất nhiều. Tôi cũng chỉ biết cười mà thôi.

Rồi Tôi có nói chuyện với má Tôi và em trai Tôi về vấn đề mua điện thoại mới. Má Tôi thì nói Tôi nên mua điện thoại vài triệu thôi, chứ mua chi cho mắc rồi cũng nghe gọi này kia chứ có làm việc trên điện thoại đâu. Tôi thì cứ kiên quyết đòi Iphone cho bằng được. Tuy là nói với V là không mua nữa nhưng khi má Tôi đề cập đến lương thưởng tết thì lòng Tôi lại dấy nên muốn mua. Đúng là Tôi, thất thường vô cùng. Tôi lại nghịch với ý kiến của má Tôi, em trai Tôi thì không nói gì. Vậy nên, Tôi lại để chuyện này qua một bên để khi nào xong xuôi việc nhà rồi trên công ty rồi tính tiếp.

V lại nhắn tin cho Tôi vào mỗi lúc rảnh:

" em đang làm gì đó, anh nhớ em quá à"

Tôi để điện thoại sát người Tôi nên khi nó rung lên là Tôi biết ngay là V nhắn, may sao V nhắn vào lúc nghỉ trưa nên không ai trong nhà để ý. Tôi trả lời:

" em cũng vậy nè, anh ăn trưa chưa?"

V nhanh nhảu: " anh ăn rồi, mà giờ lại phải lên hàng nữa nè"

V cũng nhanh nhẹn trả lời: " ráng lên nè, em thương"

V ngỏ ý than phiền: " Haizz, cảm thấy không có hứng gì ở đây. Chỉ biết làm và làm thôi. Rồi suy nghĩ về những gì thằng Vũ nói"

Tôi an ủi: " anh không nói lại gì với nó luôn hả, mà thôi kệ m* nó đi. Mình làm mình thấy, trời thấy, đất thấy. Rồi cũng sẽ trả công cho mình thôi nè. Còn nó chả là mốc khỉ gì đâu. Thay vào đó là ông trời tặng em cho anh nè"

V tiếp lời: " anh có nói. Anh nói nó: em làm hết khả năng rồi, xưởng này mới bắt đầu có bao nhiêu việc anh biết không? Mà anh đòi gì nữa? Anh nói lính anh làm giỏi ai cũng lên, vì lính anh làm một việc thôi, kêu nó về đây làm nè anh, em ở đây làm ngày làm đêm. Rồi Vũ nó trả lời: làm ngày hay làm đêm không có giá trị gì cả. Anh trả lời nó là Ok rồi im luôn. Anh làm biếng nói chuyện với nó vì mất thời gian"

Tôi lại ứa gan lên: " vậy anh cứ nghỉ đúng giờ thôi, làm cố chi. Anh nghỉ đi. Đ* m* nhà nó, khốn nạn. Theo thằng ch* Văn Anh học lái xe với học thói nhiều chuyện hả? Ch* m* nhà nó"

V nói tiếp câu chuyện: " nó nói Văn Anh làm đó giờ không bị nhắc nhở, anh chả thèm trả lời. Đ* m* thằng đó công việc chỉ có lái xe tải giao hàng rồi về, nghĩ coi có đúng giờ không. Lâu lâu lắm mới trễ, chỉ biết lái xe giao xong rồi về. Chứ con m* gì đi so sánh anh với nó"

Tôi quá khó chịu: " lời nói của nó không có tình xác thực, kệ nó"

V cũng lên cơn thịnh nộ: " anh cũng định nói, mấy anh tính hay ghê, đầu óc hay, làm sếp giỏi sao giờ chuẩn bị dẹp xưởng. Đ* m*"

Tôi cười khoái chí: " hahaha, hay hay"

V nhắn: " lúc đó kiềm lòng lại, nói thầm trong bụng. Biết vậy là được rồi"

Tôi lại cười sang sảng: " hahaha. ủa mà anh, anh tính làm gì bất ngờ cho em vậy?"

V gằn giọng: " gửi quà, gửi anh địa chỉ"

Tôi õng ẹo: " không á"

V ngạo mạn: " để còn kịp, vậy thôi để gửi con khác"

Tôi vẫn trêu chọc V: " cũng được á, anh gửi con khác đi. Mà thôi, khỏi đi nè. Nào tết xong gặp rồi muốn làm gì thì làm nè"

Tôi đổi chủ đề: " em chỉ đang suy nghĩ tới điện thoại. Anh mua giùm em rồi gửi tới không kịp tết. Không biết sao nữa. Mệt, dẹp khỏi mua cho rồi quá"

Rồi V bỗng nhiên nhắn: " đợi anh xí"

Tôi nghe lời: " dạ"

Mất tăm luôn từ lúc ấy, gần 1 tiếng sau mới thấy trả lời: " Chu ơi, Chu à"

Tôi bực: " đợi anh xí rồi ngủ luôn"

Vì đã hết giờ nghỉ trưa nên V thức dậy để tiếp tục công việc, vừa nghe Tôi nhắc đến điện thoại là V lại im lặng đi. Giả vờ, cố tình hay thật lòng không hiểu thì Tôi cũng bó tay, cứ nhắc tới là V đều có một lý do chính đáng để quên đi, thật tài tình!

Cuộc trò chuyện kết thúc như thế, không có bất ngờ cũng không có gì là quà cáp. Vì khi nghe Tôi nói là không cần gửi như thế thì ngay lập tức V cũng im luôn và cho qua chuyện. Đó là biểu hiện của những người không có tâm, nói ra cho có để họ yên tâm chứ không bao giờ thực hiện. Chỉ cần đối phương từ chối ngay sau đó là sẽ y như rằng không gì xảy ra cả. Tính và tật của V là vậy, vì làm vậy thì tốn kém và mất công, nên khi nói ra để Tôi vui mừng vì đã có ý tạo bất ngờ hay vì Tôi mà có những ý tưởng ngọt ngào mà thôi. Hiện kim thì chưa thấy bao giờ. Giá mà Tôi hiểu được điều này sớm hơn nhỉ? Nhưng đôi khi Tôi biết thế nhưng vẫn coi nó là chuyện bình thường, đã bỏ qua và không nghĩ ngợi nhiều. Có thật sự thiệt thòi cho Tôi không???

Chiều tới lại, Tôi rảnh tay là Tôi nhắn tin cho V liền. Tôi quay lại cảnh nhà Tôi cho V xem, có cảnh khu vườn nhà Tôi, trồng rất nhiều lá dong, chuối... nhìn rất thơ mộng. Bỗng V nhắn cho Tôi:

" Vũ nó mới đánh giá nhân viên với anh. Sếp lớn duyệt lên cho anh 300k. Sếp lớn kí tên và ghi chú rằng là tại sao anh không có ý kiến gì thêm. Rồi công việc của anh thì Vũ nói sẽ sắp xếp lại, có thể là chuyển anh lên SG. Haizz, anh hy vọng là lên 500k mà bây giờ bị tụt lại, lấy động lực đâu mà làm nữa"

Tôi giải thích: " 500k là Vũ đề nghị, còn 300k là Sếp lớn duyệt. Em mệt mỏi lắm luôn, anh ráng làm được thì làm rồi tìm việc, không thì ở quê luôn đi"

V cao giọng: " trời, đuổi anh luôn cơ à"

Tôi cứ có cảm giác khó chịu: " lên đó chi cho nó hành hạ hay gì, m* nó. Mệt mỏi"

Bỗng V quay 180 độ sang Tôi: " vậy còn em? Em tìm được việc nào chưa?"

Tôi vẫn ngáo ngơ: " chưa, em đang tìm việc nè mà chưa có"

V hỏi Tôi một câu xanh rờn: " rồi em quyết định chưa?"

Tôi thì cứ vu vơ rồi ậm ừ, suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời: " anh có hỏi Vũ là chắc chắn về trên trển không? Còn với em thì nếu để em ở trọ ở dưới thì còn lâu em mới ở"

V giải thích: " không trọ thì em vẫn ở đây mà, chứ bây giờ lên hết SG rồi sao. Đưa về trển hết, dưới này còn có mấy người mà, cần chi nhiều người canh"

Tôi sôi máu: " mày nói nữa là tao chém mày bây giờ, anh thấy đi hết vậy, còn mình em mà anh thấy được sao?"

V thản nhiên: " nghĩ coi được không?"

Tôi phân tích: " làm dưới này cái gì cũng phải báo với nó, cái gì cũng có mình ên. Rồi có anh thì đỡ, anh đi rồi em không có anh rồi sao. Đi ra đi vào chỉ có một mình, coi có được không? Có người thì ngày có ngày không, muốn tự kỉ hay gì. Em ráng tìm việc, vậy đi. Anh cứ làm ở SG đi. Xong."

V nản chí: " anh cũng rút thôi"

V thì đang trong trạng thái bất mãn: " cho anh đi chung với Văn Anh để có ngày anh đâm nó hay gì"

Tôi lo lắng: " mày muốn đi tù hay gì, nhân viên của Sếp lớn mà, mày đâm thử đi. Anh cứ làm đi, nào tìm được cái khác thì nghỉ. Mà em nghĩ anh nên làm ở quê, có mẹ anh lo cho anh nên anh khó mà đi xa được"

V tủi thân: " thì để coi sao nè, nhưng mà hai đứa mình rời xa nơi này là khỏe hơn nhiều, không còn mệt mỏi với những suy nghĩ nữa"

Tôi tự tin; " ngày nào rảnh thì lên thăm em"

V ngạc nhiên: " ủa, anh ở trên SG mà thăm gì?"

Tôi giải thích: " thì nào anh nghỉ về quê đó, anh về quê làm thì ngày nào rảnh anh lên thăm em. Còn anh làm ở trên SG thì có xe đâu mà qua em. Hứ...tìm việc mới, lương sẽ thấp lại. Hihi. Rồi quay lại những ngày tháng tiết kiệm"

V cười sảng khoái: " haha, anh mang xe lên mà. Nếu làm ở trển luôn thì gắn bánh xe lại rồi đem lên"

Tự nhiên Tôi nói ngang: " vẫn đang nghĩ mua điện thoại sao"

V khó chịu: " trời ơi là trời. Chứ bộ bây giờ mua là chết liền hay sao, cứ mua đi trời"

Tôi nôn nao trong lòng: " chắc em mua trên em quá, chứ mua chỗ anh quen biết ở dưới thì sợ gửi lên không kịp tết"

V tự tin: "Kịp, 1 tuần chứ mấy, gửi nhanh thì 3 ngày"

Tôi lại đi bàn ra: " cuối tuần này Sếp mới chuyển lương 13 với lương cuối, rồi đến tết nó nghỉ đâu có đi giao"

V trấn an Tôi: " anh gửi nhanh là được, anh có hỏi người ta rồi"

Nay Tôi mới cảm nhận được là V đang sốt sắng làm chuyện này cho Tôi. Tôi thử chọc V một chút: " haha, anh có tiền đó thì ngon. Mua trước rồi gửi cho em để kịp, sau đó rồi em gửi lại tiền anh sau. Ngon á"

V trả lời: " hả, chịu thì anh mua cho. Anh nói thiệt"

Tôi lại thấy số tiền đó quá nhiều nên không dám nhận, Tôi chỉ đùa với V mà thôi. Nhưng thực chất trong lòng Tôi luôn muốn V làm điều đó cho mình, rồi nghĩ lại và nhắn cho V:

" thôi nhiều lắm, anh phải để dành tiền lại đó, sau này làm chuyện lớn hơn, hiểu không?"

V thẳng thắn: " chuyện lớn của anh bây giờ là làm sao lo được cho em. Hết! lớn m* gì. Haha. Em chưa đủ lớn với anh hay sao"

Tôi nảy ý trong đầu: " hì hì, hay như vầy. Anh mua cho em trước đi, rồi gửi cho em. Em chuyển lại tiền cho anh. Nếu là 12 triệu rưỡi thì...à không em tự trả"

V khó hiểu: " là sao?"

Tôi lại nhấn mạnh: " thì cứ mua trước cho em đi, rồi khi có tiền thì em chuyển lại cho anh"

V tiếp tục khó hiểu: " em tự trả là sao?"

Tôi nói thêm lần nữa: " hì, thì em trả được mà. Sao kì vậy ta"

V thiệt chu đáo kiểu lạ: " thì nếu là 12 triệu rưỡi thì gửi lại anh 10 triệu"

Tôi giỡn với V: " tưởng đâu không gửi chứ"

V cũng trả lời ngây ngô: " để anh hái lá mít đưa người ta, xong rồi em khỏi gửi lại cho anh"

Tôi nhây nhây: " được á, người ta mà chấp nhận lá mít là em nhổ nguyên cây nhà em đưa luôn"

Tôi khẳng định một lần nữa: " vậy ha, khi nào có tiền từ công ty thì em gửi trả anh nguyên vẹn. Mua giùm em cả tai nghe với cục sạc luôn. Chắc tầm 13 triệu. Anh ra tiệm xem còn màu gì rồi gọi cho em xem. Vậy thôi à, xong thì gửi cho em"

V trả lời Tôi theo kiểu bị bức ép quá thì phải: " dạ để con đi mượn tiền thêm", cùng với một icon khóc lóc nức nở.

Tôi thấy thế liền đáp: " hahaha, thôi đi. Đi mượn tiền cuối năm cho dân nó đánh cho hay gì. Có gì để em tự mua ở khu vực nhà em là được rồi. Đi vô thế giới di động đó, hỏi người ta nè, có sao đâu. Vậy đi nha"

V thấy cứ rắc rối, lằng nhằng nên nói với Tôi: " mệt quá, để anh tính lại. Bớt lì và cãi lại. Ok. Ok chưa?"

Tôi ngang ngược: " chứ ko nghe lời là bị đánh phù mỏ. Không ok gì hết, không, không, không. Nhớ anh quá, haizzz"

Rồi V lại bận rộn với công việc, không ngày nào là được nghỉ sớm cả. Tôi cũng tranh thủ làm xong công việc ở nhà cùng với gia đình của mình. Để dành tối chúng tôi có thời gian nói chuyện nhiều hơn.

Sau khi kết thúc một ngày dài ấy, chúng tôi ăn uống, tắm rửa rồi lên chiếc nệm thân quen và những dòng tin nhắn ủy mị lại tới. V vào phòng của Tôi, nằm lên chỗ Tôi hay ngủ, ôm lấy gối của Tôi rồi nhắn:

" anh mới vào phòng của em hay ngủ, ngồi ôm con sâu của em và bấm điện thoại"

Tôi thấy thương làm sao: " cưng dở, haha"

V giải thích: " nhớ em quá không biết làm gì nên ngồi làm điên"

Tôi ghẹo V: " mai mốt gì nghỉ tết được về nhà rồi, không có ở xưởng nữa là hết làm điên thôi"

Tôi nói thêm: " em nhớ anh quá à"

V âu yếm trong từng câu chữ: " anh cũng vậy, sáng qua phòng mà không thấy em rồi anh định lấy điện thoại ra để nhắn tin hỏi em đâu rồi. Tại mới ngủ dậy nên còn ngu ngu, không nhớ em về rồi, bỗng giật mình lại, à thì ra em về nhà rồi. Mắt bắt đầu rưng rưng, kìm lại. Anh thấy mình như đứa con nít vậy, không chịu được"

Tôi mủi lòng: " sao ta lại yêu nhau đến thế nhỉ. Anh ở đó, anh không thấy em mà anh còn như vậy, trong khi có người này người kia qua lại. Em mà ở đó có mình ên thì chắc chỉ có khóc thôi"

V ân cần: " em thì chắc không ở đây một mình rồi, sẽ sắp xếp cho em sao sao đó. Nhưng mà có dù như vậy thì anh cũng không yên tâm được"

V gạt ngang: " thôi đừng nói chuyện dính tới công ty hay gì nữa, mình nói chuyện tình yêu đi. Và từ đây cho đến tết, khi gặp nhau rồi thì hãy ôm nhau thật chặt"

Tôi sực nhớ vài thứ: " nào anh dọn đồ về nhà khi được nghỉ tết thì anh dọn đồ giúp em luôn với nha. Đóng vào thùng giùm em nha. Còn máy sấy với bàn ủi thì anh mang về xài đi, nào em xuống rồi thì em xin lại."

V bất ngờ: " trời trời, xin lại nữa chứ. Đòi lại nữa chứ"

Tôi ngẩn ngơ: " thì không xài mà, nào xài thì lấy lại chứ. Không thì mua cái khác cho anh. Hứ, anh hay sấy tóc này kia mà"

V giải thích: " thì nào em về lại đây thì anh đưa lại em nè"

Tôi ghẹo: " yểu điệu thục nữ lắm cơ"

V nhõng nhẽo: " cục vàng của Chu mà, phải điệu chứ"

V trả lời không ngần ngại: " cục vàng của mẹ anh chứ, anh chỉ là bé Pan của em thôi. Chu thương Pan. Từ khi gặp được Pan, đã thấy xao xuyến đến lạ thường. Và cho đến bây giờ, không bao giờ hối hận. Khi được làm bé Chu của Pan, cười nhiều, khóc cũng nhiều nhưng rất xứng đáng"

V đang yêu lạ thường: " thiệt hơm?"

Tôi thật thà: " thiệt. Dù hiện tại anh chưa có gì, vẫn đang là con số 0, con số 1 nhưng em tin anh sẽ đi tới những con số cao hơn. Chỉ mới 18 tuổi thôi, còn dài lắm, không ai được quyền so sánh. Khi so con số 18 với bất kì con số nào khác thì cũng không có quyền. Nếu thôi nha, là lỡ đó, em không còn đứng cạnh anh nữa thì anh vẫn phải đi đến đích, đi đến những con số thật cao, để không một ai khinh thường anh và xem nhẹ anh nữa. Cách đây 6 năm, khi em bằng anh bây giờ thì em chỉ biết đi học, nhút nhát chưa biết gì nhiều. Nên anh cũng đừng so sánh anh với bất kỳ ai và cũng đừng buồn rầu vì người khác nghĩ anh con nít, không làm được gì. Chỉ vì họ đang ở chỗ cao hơn rồi, không thấy anh đang ở mức 18 tuổi bước ra đi làm mà thôi. Mỗi người có một thời điểm khác nhau. Kệ họ đi nè. Khi đến tuổi này thì anh làm được đến vậy thôi. Nỗ lực của anh, công sức của anh sau này sẽ được đền đáp. Anh yên tâm là ông trời sẽ nhìn thấy và sẽ công bằng với chúng ta"

V thấy như được an ủi: " cảm ơn em. Bởi đây cũng là lý do, là cuộc sống và là động lực cho anh đến ngày hôm nay. Học được nhiều điều, vượt qua nhiều thứ. Cuộc sống của anh gom lại trọn vẹn đơn giản đó là em. Em luôn luôn là lý do để anh cố gắng, tất cả là nhờ em. Anh thương em, bây giờ không có gì quan trọng hơn bằng em. Vì em chính là lý do anh cố gắng, em chính là động lực để anh làm mọi thứ, chỉ cần em mãi sau lưng anh thì nhất định sau này anh sẽ thành công. Anh rất rất thương em. Từ trước giờ, anh hay nói với em là anh chưa bao giờ có cảm xúc lạ này từ khi gặp em. Em mang đến cho anh nhiều bất ngờ mà anh chưa từng có, chỉ có em mới làm thay đổi cuộc đời anh"

Tôi thật sự xúc động với những lời này của V, dù nó có thật lòng hay không nhưng với Tôi nó đến từ tận sâu con tim của V vậy, Tôi thêm lời:

" nếu anh bỏ thuốc lá nữa thì anh thật sự hoàn hảo trong mắt em"

V bắt bẻ Tôi: " bây giờ thì chưa hoàn hảo hả?"

Tôi phân trần: " hút thuốc là em ghét lắm luôn á. Vì thương anh nên em coi như không thấy. Em nói vậy á, anh bỏ hay không tùy anh nhen"

V ngoan ngoãn: " dạ anh biết rồi nè"

Tôi thì cứ ngáp lên ngáp xuống rồi nhắn: " thôi ngủ nha, em uống thuốc cảm bữa giờ nên buồn ngủ quá"

V trách móc: " không biết có ngủ không, hay nói ngủ ngủ vậy rồi thức"

Tôi vội giải thích: " không đâu, em về nhà là em ngủ sớm lắm. Má em vừa nhắc ngủ đi nè"

V cũng hiểu và trả lời: " vậy em ngủ đi nè, anh cũng ngủ luôn"

Ngày qua ngày Tôi và V cứ chỉ biết nhắn tin như vậy mà thôi, hỏi han nhau về sức khỏe, giờ giấc ăn cơm rồi đi ngủ. Em đang làm gì, anh đang làm gì rồi chúng ta nhớ nhau.... cứ vậy mà hết những ngày gần tết và hết tết.

Tôi suy nghĩ miết, suy nghĩ mãi về những vấn đề gần đây. Công việc rồi chuyện chia xa với V. Đầu óc cứ quẩn quanh như vậy. Rồi một ngày khi đã kết thúc mọi việc, Tôi nhắn cho V:

" anh ơi. Em nghĩ thế này mãi, cuối cùng rồi nên em nói với anh nè"

V ngơ ngơ: " em nói đi, sao á"

Tôi rõ ràng từng chữ: " tết xong á, em với anh cứ làm. Để xem họ sắp xếp cho anh và em như thế nào. Có như lời họ thông báo với mình không, sau đó mình nhìn tình hình rồi rút nè, anh thấy ok không?"

V thắc mắc: " tại sao em lại suy nghĩ như vậy?"

Tôi phân tích: " em nghĩ lại thấy tội mấy người QC làm chung với em. Có mẹ anh, chị Chi và Âu nữa. Em nghỉ rồi thì họ sẽ làm việc dưới sự hướng dẫn của Vũ rồi mệt mỏi. Thêm cái là em chưa tìm được việc mới, em thì muốn tìm thấy công việc mới rồi em mới đi được. Rồi sẵn chưa biết họ sẽ sắp xếp cho em ở đâu, còn nếu cho em ở trọ thì em nghỉ liền. Vậy thôi à"

V thêm lời: " anh nghe loáng thoáng là sẽ cho em một chỗ ok nhất, điều kiện tốt nhất. Anh chỉ nghe vậy thôi, không rõ là ở đâu. Mà thôi em nghĩ vậy cũng được"

Tôi buồn rầu: " thì kệ đi, em thấy mệt quá. Em cứ suy nghĩ mấy ngày nay, em nản quá nản rồi. Lại nghĩ đến anh với em. Em càng quải hơn. Cứ như vậy hoài là em phải đi, không có ở đó chôn vùi được"

V an ủi: " thôi không sao nè, cố gắng thôi"

Tôi tiếp lời của bản thân: " thà có anh, có anh ở đó, có anh thì dù làm gì thì em vẫn làm. Quá mệt mỏi, rồi đến lúc em có bị làm sao thì không ai bên cạnh cả. Cuộc đời cứ như trêu đùa, em giống như kẻ đi phiêu bạt vậy"

V suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: " thôi qua tết đợi lệnh thế nào, rồi anh sẽ quyết định luôn. Anh cũng mệt mỏi ở đây quá, làm gì thì làm cho rồi đi. Thôi không nói nữa, cứ nói tới là không vui nữa"

Tôi chỉ một từ: " dạ, ok nè"

Rồi không thấy V đâu nữa, Tôi hỏi: " anh bận gì thì anh làm đi nè, em thấy anh trả lời lâu chắc anh đang làm gì đó hả?"

V nhõng nhẽo: " em hỏi anh đi"

V bất giác nhắn: " anh đang làm gì mà trả lời lâu vậy?"

V trả lời: " anh đang khóc"

Tôi thắc mắc: " tại sao"

V mủi mủi: " không biết nữa, cảm giác khó chịu. Khó chịu nhất giờ là nhớ em thôi"

Tôi vỡ òa: " trời trời, em có đi luôn đâu mà trời"

V thấy tự ti: " anh như thế này thì làm sao bảo vệ được em, lo cho em đây trời"

Tôi chọc ghẹo để không khí tươi lên: " đúng á, thiệt chứ trời"

V hỏi ngược lại Tôi: " em cũng cảm thấy như vậy hả"

Tôi ôn tồn hơn: " anh phải mạnh mẽ chứ. Không lẽ em khóc rồi anh khóc theo, rồi làm được gì đây ta. Hai đứa ôm nhau khóc là xong hả? Anh có muốn nói chuyện với em nữa không hay là chỉ khóc thôi? Em hờn đấy, anh không coi trọng thời gian nói chuyện với em sao?"

V đáp: " thôi, anh làm trò quá, hihi"

Tôi muốn đổi không khí nên đã nhắc lại chuyện cũ: " thôi nè, ráng lên nha. Sắp được nghỉ tết rồi. Mua cả mớ đồ tết, tha hồ mặc, em lựa lúc nào cũng đẹp"

V ngoan ngoãn: " dạ, hihi"

V lại nói tiếp: " nguyên ngày hôm nay chỉ nghĩ nhiều về em thôi. Chứ không nhớ em đâu"

Tôi không thể gọi cho V được nên đã ghi âm từng đoạn nho nhỏ. Tôi thủ thỉ: " nhiều là bao nhiêu?"

V nhanh thoắt: " nhiều là làm gì cũng nghĩ, làm thì làm nguyên ngày, nên nghĩ tới em nguyên ngày"

Tôi chọc ghẹo V: " có ngủ là không nhớ thôi hen?"

V giải thích cặn kẽ: " ngủ thì cũng mơ thấy em, anh nói em quài mà. Anh hay nằm mơ thấy em"

Tôi bất giác hỏi V: " anh thích yêu xa như trên phim không?"

V hỏi ngược lại Tôi: " em nghĩ coi, thích không? Thích vô mặt mày á"

Tôi nói móc V: " trời trời, vậy mà trước đó nói ngon lắm, tự tin lắm. Em ở SG, anh ở Long An làm, rồi cuối tuần anh chạy lên thăm em"

V cao giọng: " thì đúng rồi, mà sau đó em chọn làm quản lý dưới này nên anh theo về. Xong rồi ở chung lâu nên giờ xa nhau chịu không được nè"

Tôi ngạo mạn hơn: " vậy biết thế em không chọn về đây làm ha, rồi khỏi phải quen kiểu gần như này, sau đó xa lại không chịu được"

V tươi hẳn: " nhờ ở chung, mình mới yêu nhau như thế này"

Tôi thử lòng V: " nếu em chọn ở lại SG làm, không về đây thì chắc mình chia tay lâu rồi hơ"

V đáp: "chia tay rồi bây giờ chắc em ghét anh còn hơn gì nữa đó"

Tôi cũng đáp: " ghét gì chứ, liên quan gì đến ghét. Bình thường thôi mà, không yêu thì là đồng nghiệp, anh có làm gì đâu mà ghét"

Sau khi Tôi trả lời như thế thì V liền hỏi Tôi: " mà anh là gì của em?"

Tôi thấy ngạc nhiên khi bỗng dưng V hỏi như thế: " xí, thì... anh là người yêu của em. Là niềm tự hào, niềm hạnh phúc và cả sự may mắn. Dù có như thế nào, dù tương lai ra sao, dù chúng ta không đi chung một con đường nữa thì em vẫn không hối hận khi chọn anh"

V tỏ vẻ khó chịu kiểu dễ thương: " Mo*, nói qua nói lại cái không chung đường, chắc tao chém mày bây giờ. Về dưới nhà nên Tao không quánh mày được nên mày làm tới hay gì hả, hứ"

Sau đó, Tôi đã thấm mệt nên đã nói với V là nên ngủ sớm vì ngày mai bên V còn có công hàng mới về sớm, sẽ nhiều việc hơn và Tôi cũng vậy. Chúng tôi chúc nhau những câu chúc ngủ ngon và ngủ thật là sâu. Một giấc ngủ thật êm dịu và yên ấm. " Chu ngủ ngon nha, thương Chu nhất luôn – Pan của em ngủ thật ngon nha, thương Pan lắm".

Ngày hôm sau, cũng như mọi ngày. Tôi thức dậy giặt đồ và phụ nhà làm việc. V cũng thức dậy để tranh thủ mọi thứ vì hôm nay có công hàng về. Đến tầm giấc 9h sáng, chị Phương gọi cho Tôi vì mấy ngày trước có cuộc họp cuối năm. Tôi cũng nhắn nhủ với chị ấy là có gì nói cho Tôi biết với. Vì trước đó Tôi có chia sẻ về những gì Tôi đang nghĩ với chị và những suy đoán của mình về tình hình chung của Tôi và V.

Nửa tiếng sau khi kết thúc cuộc gọi với chị Phương, Tôi liền nhắn tin cho V hay:

" bã kêu là họp cũng chả có gì lớn lao cả, chỉ nói là không hợp tác với OL nữa nên là công ty sẽ tự tìm đối tác khác để làm. Chủ yếu là tách em và anh ra. Thế nên mới để anh vế SG. Em nghĩ tới đó em buồn quá"

V thản nhiên trả lời: " thì mục đích là vậy mà, kẻ có năng lực thì giữ lại, còn không thì để ra đi"

Tôi ấp úng: " hay mình....Để anh được về quê làm nha. Được không?"

V tự ti hẳn: " thôi em cứ làm theo quyết định của mình. Đừng cố gắng vì một kẻ thất bại như anh. Bởi tương lai của em đang rất sáng. Anh thương em"

Tôi ngang bướng: " OK, nếu anh tự nói mình là kẻ thất bại thì không cần nói chuyện với em nữa đâu"

V tự nhủ: " anh không muốn thấy em phải chịu khổ"

Tôi bắt đầu dở thói lật lòng ngang bướng: " dừng lại cũng được, mình dừng lại để anh không phải thấy bản thân là một kẻ thất bại. Để em tự đi con đường của em, chúng ta tự đi con đường của nhau. Không ai ảnh hưởng đến ai, đến gia đình, đến dòng họ và đến cẩ công việc của nhau"

V dập tắt ngang: " thôi bớt nói linh tinh lại, mày nói nữa là tao đập mày bây giờ"

Tôi im lặng hồi lâu rồi V không thấy Tôi trả lời liền gọi và nhắn hỏi: " đâu rồi, em đâu rồi. Chu của anh đâu rồi?"

Vì lúc ấy má Tôi đã gọi Tôi quay lại với công việc nên Tôi lật đật đi ngay chứ không là má Tôi lại gặng hỏi nói chuyện với ai rồi như thế nào. Cứ như thế, chuyện mà Tôi đang nói dang dở với V lại dừng tại đó. Chưa bao giờ có hồi kết cho vấn đề này.

Trong lúc Tôi làm việc với má Tôi thì Tôi cũng có chia sẻ về vấn đề hiện tại mà Tôi sắp phải đối mắt. Tuy chưa thông báo chính thức nhưng Tôi cũng đã nói trước với má và em trai Tôi cùng ba Tôi về nó. Nếu qua tết mà không ổn thì Tôi sẽ nghỉ ở công ty và về SG và tìm một công việc mới. Tôi nhận được sự đồng ý của gia đình rất nhiệt tình. Vì má Tôi rất muốn như thế. Một phần là để Tôi không dính líu gì tới V và một phần cũng đã biết được sự vất vả mà trong suốt thời gian qua Tôi đã chịu đựng. Thân hình gầy gò đi hẳn, nhìn mặt mũi thì xanh xao và thiếu ngủ. Má Tôi cũng thừa biết Tôi đã cống hiến như thế nào, má Tôi có nói: " làm quản lý gì mà làm ngày làm đêm, cực nhọc mà còn bị nói này nói kia. Tuyên dương đâu không thấy còn bị coi thường. Nhắm được thì nghỉ đi. Bây giờ còn để ở đó một mình rồi không có ai sao mà được. Đã thân một mình con gái xuống dưới đó làm rồi mà bây giờ còn như vậy nữa. Qua tết nhắm tìm được việc thì nghỉ về SG đi"

Tôi thấy má Tôi nói hoàn toàn đúng, nhưng chỉ là bề nổi. Cái chính là Tôi đang có mối quan hệ không được chấp thuận này. Sếp lớn đã biết và đang cố tình ngăn cản cũng như muốn một trong hai đứa chúng Tôi phải tự nghỉ việc chứ không phải mang tiếng đuổi một ai vì lý do quái đản này. Cố tình dồn ép và áp đảo tinh thần của Tôi để Tôi thấy nản mà nghỉ việc. Với suy nghĩ của Tôi thì sẽ tự nguyện hy sinh nghỉ để V ở lại làm, vì Sếp lớn chỉ có ý định thúc đẩy cho Tôi nghỉ chứ không phải là V. Vì V là em họ của Sếp lớn và mẹ của V thì đứng vai trò là dì, em ruột của mẹ Sếp lớn. Nên tất nhiên người ra đi chỉ có một mình Tôi mà thôi. Tôi hiểu điều này từ khi biết được những thông tin mập mờ rồi. T cũng ngỏ ý dừng lại với V để V được tự do và thoải mái với công việc này nhưng V thì ra sức níu kéo và mong muốn được bình yên. Tuy Tôi ngỏ ý nhưng tận sâu đáy lòng thì không muốn một chút nào cả. Tôi thương V nhiều và V cũng vậy, nên mỗi giây mỗi phút chúng tôi đều trân trọng và muốn nó không có những thứ khác xung quanh ảnh hưởng đến. Mỗi lần nói tới thì đều cắt ngang để không phải quá bận tâm về nó mà cứ tận hưởng những thứ trước mắt, không biết kết quả sau này thế nào, chúng tôi cứ mặc nhiên trò chuyện và tươi cười mỗi ngày, gộp theo cả nỗi nhớ nhung về nhau da diết, khôn nguôi.

Hết ngày, sau những công sức quần quật trọn công sức ấy, V lại nhắn tin cho Tôi:

" anh nhớ Chu quá à, đi ra rồi đi vô. Rồi vào phòng nhìn chỗ em hay nằm nè. Thiệt sự là nhớ em lắm luôn"

Tôi cũng đáp: " em thấy thời gian trôi chậm quá, mong được gặp anh"

V phân trần: " chưa bao giờ có cảm giác này, thật sự là gặp em được là anh sẽ ôm em liền, không cần biết xung quanh có ai, anh nhớ em lắm"

Tôi mủi lòng: " thương Pan ghê, thấy nói nhớ em mà thấy thương quá à"

V ôn tồn giải thích: " cảm giác hằng ngày sau lưng anh đều có em, tự nhiên giờ không thấy nữa, khó chịu đến lạ kỳ"

Tôi ân cần an ủi: " thôi nè, ráng mấy bữa nữa là em sẽ lên với anh rồi"

V lại quay lại vấn đề nan giải ấy: " bởi anh không muốn em ở lại xưởng này một mình, anh không muốn yêu xa"

Tôi ghẹo V: " vì anh không thiếu em được, còn lý do nào khác nữa không?"

V phân tích chi tiết: " yêu xa có những cái anh không làm được cho em, anh không chịu được cảm giác đó. Ngồi nhắn tin rồi nói nói, chỉ biết dặn dò mà thôi"

Đầu Tôi nhảy số: " chịu thôi nè. Mà lỡ sau này buộc mình yêu xa thì làm sao?"

V khẳng định: " không muốn dù cho có như thế nào"

Tôi vặn vẹo: " tình thế bắt buộc thì sao"

V lại nhấn mạnh hơn: " không và không"

Tôi nói móc méo V: " đó, đứa nào trước đó mạnh miệng lắm cơ mà. Kêu em lên SG làm, anh sẽ lên thăm em"

V khó chịu rồi: " mày nói nữa là tao đập mày bây giờ"

V vẫn tiếp tục: " ủa không đúng sao? Anh nói mà. Hứ"

Tôi nảy sinh ý kiến: " nãy em nghĩ, anh lên SG làm đi. Rồi lúc còn thời gian anh với em đi học tiếng anh"

V nhanh nhảu: " ok đấy chứ, em về SG với anh nha"

Tôi lẹ như tia chớp: " chứ sao nữa. Thì em là vậy mà. Em cũng muốn tương lai rồi công việc nữa, tất cả ở SG. Chứ không muốn Long An hay Đồng Nai. Em muốn anh và cả em đều ở SG sống và làm việc"

V ngoan ngoãn: " dạ"

V đáp lời: " anh cũng muốn biết thêm nhiều thứ, trải nghiệm ở SG"

Tôi tiếp lời V: " nên em sẽ ráng tìm được việc ok. Để chúng ta không phải nhìn thái độ của bất kì ai mà sống nữa. SG đúng là nhiều thứ nhưng phải biết điểm dừng, đừng chạy theo nó. Đó là nơi thu hút mình cũng là nơi gϊếŧ chết mình đó"

V nói thêm: " không những SG có nhiều thứ mà đặc biệt hơn là có em bên cạnh, thoải mái và không phải giấu diếm ai"

Tôi bỗng dưng nghĩ đến điều lo sợ: " em sợ em mang tiếng dụ dỗ anh, đi theo em rồi anh sẽ hư hỏng. Chết em luôn á"

V tạt ngang: " hứ, bớt nói linh tinh. Bản thân anh không thấy vậy, dù ai nói gì anh cũng chả quan tâm. Nếu sống vì cảm xúc của người khác thì sao mà được. Đó giờ anh ở đây cũng có được gì đâu"

Tôi sực nhớ ra một chuyện: " anh hãy khoan nghỉ nha, để em nghỉ trước. Anh còn phía bên Sếp lớn rồi dòng họ này kia nữa, nên từ từ rồi nghỉ. Để em đi trước. Anh còn nhiều thứ để lo lắm, nhà trọ các thứ nữa, không dễ dàng đâu"

V ngoan hiền: " dạ, anh sẽ im lặng làm một thời gian, rồi tìm một lý do chính đáng để nghỉ"

Tôi khoái chí: " em thấy anh cứ như sinh viên lên SG để học đại học vậy á"

Rồi V vội trả lời: " anh đói quá, chắc anh chạy đi mau gì ăn nè, rồi về anh nhắn tin em liền nha"

Tôi cũng dạ dạ ừ hử rồi nói thêm: " vậy anh đi đi, em ngủ xí rồi xíu đi làm tóc cho đẹp để ăn tết nè, hihi"

Rồi bỗng Tôi lại sực nhớ đến lương và điện thoại mới: " em đang chờ có lương, rồi mua điện thoại mới. Đến tết khoe mẽ với mọi người, còn được mua ốp lưng cặp với anh nữa. Mà sao chưa thấy lương anh nhỉ?

V cứ khẳng định với Tôi: " Trời, anh đang hỏi bên giao hàng nè. Chắc chắn được mà"

Rồi Tôi im bẳn, vì Tôi đã ngủ từ bao giờ. Rồi cả hai cũng im lặng luôn vì biết đối phương đang lm gì và như thế nào. Khoảng một tiếng sau, Tôi vẫn đang trong trạng thái mơ hồ với giấc ngủ trưa say nồng ấy thì một tiếng: "ting" thiệt bự đến từ điện thoại của Tôi. Tôi mơ màng vơ lấy điện thoại và mở mắt lên, nhìn vào màn hình để xem đó là thông báo gì. Mắt Tôi cũng chưa thể thấy rõ nội dung là gì nhưng trong vô thức thì Tôi thấy tin nhắn đến từ ngân hàng. Ôi, thật là...

Tôi vội vội vàng vàng dụi dụi lại mắt và nhìn cho thật rõ số tiền được chuyển là bao nhiêu. Trong đầu Tôi thì chỉ nghĩ thì có lương tháng cuối cùng của năm và lương tháng 13 thôi, sẽ rơi vào tầm mười mấy triệu. Nhưng rồi, Tôi mở tròn hai con mắt lên, mồm thì chữ o to tròn, há hốc vì bất ngờ. Nó lên tới con số là 26 triệu. Trời ơi, Tôi không thể tin vào mắt của mình nữa. Đang trong trạng thái chỉ biết sững sờ đó thì điện thoại Tôi lại rung lên "rẹt, rẹt", tin nhắn đến từ V:

" Chu ơi, có lương rồi. Em được bao nhiêu, hai mươi mấy triệu hả?"

Liền với đó là cuộc gọi đến từ V. Tôi liền tắt ngang. Má Tôi từ đằng sau xuất hiện từ bao giờ : " Pan là ai vậy"

Tôi vội trả lời: " ai đâu, mấy người trên công ty ấy mà"

Rồi má Tôi rời đi ngay sau đó mà không thêm câu hỏi nào. Tôi liền trả lời tin nhắn của V: " Đợi em xíu, má em thấy rồi hỏi kìa. Trời ơi. Mà anh được nhiêu?"

V lại hỏi ngược lại Tôi: " em được nhiêu?"

Tôi lại hỏi tiếp, vì Tôi là người hỏi trước nên Tôi phải biết được câu trả lời trước: " anh bao nhiêu?"

V e thẹn: " 18 triệu"

Tôi thấy kỳ lạ vì sao Tôi lại nhiều đến thế, Tôi trả lời ngọt ơ: " đợi em, sao em là 26 triệu"

V vô cùng bất ngờ: " Wow...chắc thưởng nhân viên lâu năm"

Tôi vừa sững sờ vừa có suy nghĩ, mình nhiều hơn V như vậy thì V chắc chắn sẽ có tự ti và như đợt thưởng ở Tất niên tại Bình Dương, nên Tôi mới nhắn cho V:

" Coi có khi nhầm đó, để em nhắn tin hỏi chị phương xem sao"

V khẳng định: " không đâu, lương mà sao nhầm gì được"

Tôi lật đật nhắn tin cho chị Phương và hỏi đầu đuôi thế nào, sau khi nhận được xác nhận của chị Phương là Tôi liền nhắn cho V:

" Bã kêu nhầm kìa, em giật mình luôn á. Bã kêu là để bã gọi Sếp lớn hỏi. Chứ ở đâu ra mà nhiều vậy"

V liền thở dài: " hời..."

Tôi lại nhớ đến điện thoại mới ngay vào lúc này: " để em xử lý xong chuyện lương. Ủa mà anh hỏi vụ gửi hàng chưa?"

V lại lớ ngớ: " là sao? À anh đang đợi bạn anh nó trả lời nè"

Tôi hối thúc: " anh gọi nó luôn đi nè"

V viện cớ hay không thì Tôi hoàn toàn không biết: " anh gọi nó không bắt máy. Huhu"

V lại tiếp câu chuyện lương bổng: " em được 26 triệu luôn ghê ta"

Vừa sau đó một giây là chị Phương gọi điện cho Tôi và giải thích cho Tôi về số tiền lương mà Tôi được nhận. Tôi nghe xong câu trả lời câu chị Phương khi đã hỏi Sếp lớn rằng là.....

Vừa dứt cuộc gọi với chị Phương là Tôi liền gọi lại cho V, nói cho V hiểu sự tình. Cùng lúc đó là cả nhà Tôi cũng nhốn nháo lên. Vì cái miệng của Tôi cũng không phải dạng vừa, Tôi la làng khi biết nhận được số tiền đó và nói với má Tôi là để hỏi lại chứ tại sao mà nó nhiều đến vậy. Nhà Tôi cũng chờ đợi tin tức từ Tôi. Với Tôi cũng như cả nhà thì dây là số tiền lớn. Đối với những người khác ngoài kia thì nó sẽ là một con số nho nhỏ trong hàng vạn con số chứa nhiều số không đằng sau. Nhưng với nhà Tôi thì đó là cả một gia tài, nói đúng hơn là vì từ đó giờ nhà Tôi chưa ai đi làm mà được thưởng nhiều đến vậy. Nên bất ngờ và thắc mắc là một điều không thể tránh khỏi.

Tôi gọi cho V nhưng nhà Tôi chỉ nghĩ chắc Tôi gọi cho ai đó trong công ty nên cũng không để ý nhiều. Tôi cũng quan sát và kiếm một chỗ thông thoáng và xa nhà một xíu nên sẽ dễ dàng nói chuyện với V hơn. Nội dung trao đổi trong điện thoại như sau: lý do có số tiền đó là Sếp lớn đã tính những giờ tăng ca thành tiền lương. Gom hết lại của ngần ấy số giờ tăng ca thành một tháng lương trọn vẹn cho Tôi. Vậy tổng cộng Tôi có 3 tháng lương là 26 triệu. Và do lương Tôi cao hơn V nên thành ra tổng tiền V nhận được sẽ thấp hơn Tôi.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với V xong thì V lại nhắn cho Tôi: " Nếu tính như vậy thì anh không tới 3 tháng. Đúng và đủ 3 tháng sẽ là 20 triệu"

Tôi cũng hùa theo: " thì đó mới nói, bà Phương kêu em là hỏi anh Thuận thử. Rồi xem thế nào rồi bã hỏi thử Sếp lớn"

V ngoan ngoãn: " dạ"

Tôi lại nhận được tin nhắn của chị Phương và Tôi lại nhắn lại cho V, nó cứ luẩn quẩn làm Tôi rối tung cả lên. Nhưng vẫn ráng giải quyết để V được thỏa mãn mức lương như hiện tại. Tôi nhắn:

" Anh, nghe em nè. Bà Phương nói là, bây giờ anh điện thoại cho anh Thuận đi. Ổng cũng được nhiều lắm. Em cũng gọi cho ổng rồi. Anh hỏi anh Thuận có được tiền thưởng gì không? Rồi sau đó anh gọi điện thẳng cho Sếp lớn là: em có hỏi anh Thuận tiền thưởng này kia, em thắc mắc nên em gọi hỏi anh. Em không biết chi tiết lương như thế nào."

" vậy á, anh nói như em chỉ anh á. Anh Thuận cũng được 200 mấy tiếng á, anh nghe em nói không?"

V trả lời ngắn ngủn: " nghe nè, anh Thuận được nhiêu?"

V tỉnh bơ: " anh gọi anh Thuận đi, ổng cũng được 20 mấy triệu á. Anh gọi anh Thuận đi. Để có gì khi anh gọi Sếp lớn thì có cớ mà nói. Chứ không Sếp lớn lại kêu em với anh thông đồng với nhau vụ lương bổng nữa. Em phải làm sao cho anh đúng lương thì em mới chịu. Anh gọi cho anh Thuậ liền cho em"

V trả lời liền sau đó, vậy mà: " anh gọi rồi, anh Thuận nói là anh được 200 mấy tiếng tăng ca. Là gom lại thành một tháng lương. Anh hơn nhiều lắm luôn, mà sao anh không được tính tới 1 tháng"

Tôi bức bối: " thì thế, anh gọi Sếp lớn liền đi"

V lại e dè và đùn đẩy cho Tôi: " em hỏi chị Phương coi tổng tiếng anh tăng ca là bao nhiêu. Rồi anh mới hỏi được. Còn không em kêu chị Phương hỏi luôn cho anh đi. Em nói chị Phương là hơn 200 tiếng là được tính một tháng lương mà sao anh chưa tới"

Tôi hiên ngang trả lời: " chị Phương còn thắc mắc, nên mới kêu anh gọi Sếp lớn"

V vẫn ngoan cố đùn đẩy: " có gì nói với chị Phương là anh thắc mắc nên mới hỏi chị. Để chị nói với Sếp lớn như thế. Tại vì lương là chị Phương với Sếp lớn làm mà nên cái này chị Phương rõ hơn, dễ hỏi hơn"

Tôi giải thích: " nãy là em có gọi chị nói rồi. Bã nói là sẽ nghĩ anh nói em, em nói chị rồi qua lại. Bã sợ là mình thông đồng với nhau với bã nữa nên nói anh là gọi trực tiếp cho Sếp lớn đi. Tại vì nếu có vấn đề gì về lương thì gọi trực tiếp cho Sếp lớn mà. Trong group chat của công ty có thông báo vậy mà"

V vẫn cứ bắt Tôi nói với chị Phương cho bằng được: " thì kêu chị Phương nói với Sếp lớn là V thắc mắc mọi người làm tăng ca hơn 200 tiếng là được tính bằng một tháng lương mà sao anh không tới, nói với bã là anh hỏi rồi bã gọi cho Sếp lớn"

Tôi điềm tĩnh: " bã không có nhớ, anh gọi bã đi. Gọi rồi hỏi, em thấy anh không bao giờ gọi cho bã. Lẹ đi. Gọi cho bã rồi bã chỉ cho. 2 triệu lận đó, chứ giỡn. Anh gọi đi"

Gọi qua gọi lại rồi mới chịu chấp nhận, V gọi cho Tôi, Tôi từ chối vì Tôi đã trở vào nhà rồi. Tôi tiếp tục tìm một chỗ vắng, Tôi gọi lại cho V và V giải thích về chuyện tiền lương bổng:

" Sếp lớn đã tính cho anh như vậy rồi, còn dư giờ thì để tính thành giờ nghỉ. Mà nói chung Sếp lớn đã tính cho anh như thế thì bây giờ mình có thắc mắc cũng xong"

Và V cũng đã nghe lời giải thích đến từ chị Phương nên cũng đành ngậm ngùi và không nói gì hơn với sự tính toán của Sếp lớn.

Sau khi đã xong xuôi mọi việc, Tôi đi làm tóc cho đẹp để chuẩn bị ăn tết lớn. Với Tôi năm nay như vậy là quá mãn nguyện rồi. Trước khi đi Tôi nhắn cho V: " em đi nha"

V vừa giỡn cũng vừa thiệt: " chuyển khoản cho anh 2 triệu đi rồi đi"

Tôi hống hách: " không"

V trả lời Tôi thật đơn giản và ngắn gọn: " OK"

Tôi bất giác quay sang nhắn: " tiền đâu chuyển"

V vẫn lại thái độ đó: " OK"

Rồi Tôi nhắn lại với sự dứt khoát: " nào em gặp anh rồi em tính cho, hứ"

V lại trả lời y như cũ: " OK"

Tôi cũng ngang ngược lại: " OK, OK, OK"

Tôi gửi cho một tin nhắn thoại để Tôi đi cho lẹ, chứ má Tôi cũng đang hối thúc Tôi. Nội dung như sau: " thôi em đi đây, chiều rồi nè. Khi nào tới nơi, lên màu tóc đẹp rồi em chụp anh coi nha"

V cười cợt Tôi: " Chụp hình qua mà nhìn không giống ai là tao dẹp mày luôn"

Tôi cũng ráng trả lời: " hahaha, nghĩ sao vậy. Thôi em đi đó nha"

V cũng ân cần: " thôi em đi đi nè, nào xong nhắn tin anh"

Tôi cũng ngoan ngoãn: " dạ, dạ. Em đi nè"

V lại căn dặn: " tới nơi là nhắn tin cho anh liền đó, rồi chụp cho anh xem"

Tôi: " dạ dạ"

Quãng đường đi kéo dài hơn 30", em trai Tôi là người chở Tôi đi vì nó cũng muốn nhuộm tóc cho đẹp. Hai chị em Tôi ngựa ngựa nhuộm màu y chang nhau, thật hài hước. Trước lúc đi thì má Tôi cứ hối lên hối xuống, vì cũng xế chiều. Một phần cũng vì đi cho mau để về còn phụ việc nhà cửa.

Vừa tới nơi là Tôi nhắn tin, chụp hình gửi cho V ngay lập tức. Tôi ngồi chờ trong khi anh họ Tôi đang làm cho người khác. Tôi và em trai Tôi ngồi chờ trong sự náo nức. Tôi chỉ có làm tóc đúng một nơi này. Chỉ có anh họ của Tôi mới làm cho Tôi vừa ý. Tóc của Tôi là tóc ngắn nên cũng sẽ rất nhanh. Lúc trước Tôi có để tóc dài, đen nháy và dày cộm. Nhưng khoảng vài những năm gần đây thì tóc của Tôi đã rụng đi rất nhiều. Có một khoảng thời gian tóc Tôi nó rụng mà Tôi tưởng mình bị căn bệnh ung thư nào đó nên mới rụng một cách khủng khϊếp như vậy. Tôi thấy sợ hãi liền nói với má Tôi và mà Tôi đã kêu Tôi mua thuốc uống. Trong đó có nào là thuốc mọc tóc, dầu gội bưởi và dưỡng da đầu bằng tinh chất bưởi, đủ phương hướng nhưng vẫn rụng và rụng. Thế là Tôi quyết định cắt đi mái tóc dài của mình, chọn cho khuôn mặt một mái tóc ngắn cúp vào trong, độ dài ngang cổ. Chính là anh họ Tôi đã cắt cho Tôi một kiểu mà Tôi vô cùng ưng ý. Kể từ đó là Tôi để luôn tóc ngắn và kiểu dáng ấy. Cũng đã được 3 hay 4 năm rồi đó, vì khi Tôi để mái tóc này thì nhìn Tôi trông trẻ ra hẳn. Bình thường thì mọi người nhìn Tôi cũng đã nói là thấy Tôi trẻ hơn tuổi, nhưng giờ lựa chọn kiểu tóc này và nhuộm màu đi thì càng trẻ hơn. Trông Tôi như những thiếu nữ 18 vậy, ít người để ý lắm mới nhận ra là Tôi đã hai mươi mấy mùa xuân rồi.

Bỗng Tôi nhắn cho V: " anh có gửi được điện thoại cho em hong?"

V ngay lập tức trả lời: " chỗ bạn anh nó vẫn chưa trả lời, chắc mai anh chạy ra bưu điện luôn"

Tôi ỉu xìu: " dạ, chắc qua tết em mới thấy được điện thoại"

V chắc chắn: " để mai anh chạy xuống đó rồi biết"

Tôi bắt ngang sang chuyện tiền bạc: " anh có cho em tiền mua điện thoại không?"

V hơi cáu: " mo* mày, mày nói hơi nhiều rồi đó, đã nói là ngày mai chạy xuống chỗ bưu điện hỏi rồi mua. Người ta cho gửi thì mới mua cho được chứ"

Tôi giải thích: " không, ý của em là anh có cho em tiền hong á"

V ghẹo Tôi: " mo*, cho 200k, ok chưa"

Tôi lầy ngang: " hong thì thôi"

V chỉ ở đó và gửi mặt cười sảng khoái cho Tôi: "hahaha"

Tôi lại ghẹo lại: " cho 200k thì thôi, hứ. Tiền nhiều năm sau đói"

Bỗng V nói: " mai cho anh đi chơi với bé anh mới quen nha"

Tôi sốc nổi: " OK, nay có tiền rồi. Đi thoải mái"

V còn sung sướиɠ hơn lúc nãy: " hahahahahahahahahahahaha"

Tôi cọc ngang sương: " cho nó tiền mua điện thoại mới luôn"

V giỡn tiếp: " thôi, đợi em mua điện thoại xong, lấy của em được rồi. Được không??? Nói chứ giỡn thôi nè"

Tôi đáp: " tao không cho nhỏ đó đâu nha, tao là chính"

V quay qua 180 độ: " em tính làm tóc gì?"

Tôi trả lời: " gì đâu nè, em cắt ngắn đi thôi. Bữa giờ dài ra rồi. Với nhuộm thôi nè"

Bỗng dưng có chị nhân sự nhắn tin cho V nói là chưa có lương nên V có nhắn cho Tôi biết và nói là: " bà Yến nhắn tin anh nói là chưa có lương, để anh gọi bã nói với bã là gọi cho đại ca (Sếp lớn)"

Tôi chọc ghẹo: " thì vậy anh chia bớt cho bã đi. Nhiều mà nên chia cho bã bớt đi"

V giải thích: " quần què, nhiều nhưng cũng không tới 26 triệu. Anh lúc nào cũng vậy, dù cho có như thế nào thì cái gì anh cũng thấp hơn mọi người"

Tôi sượng ngang rồi khó chịu: " đúng rồi, luôn thấp hơn. Lúc nào cũng trách bản thân, nào là thất bại, nào là thua mọi người, nào là kém cỏi, nào là ra đường bán vé số"

V dập ngang: " thôi chắc anh đi tắm cái nha"

Tôi cọc: " vâng, vâng ạ"

V dở thói ăn hϊếp Tôi: " vâng vô mỏ mày"

Lúc này đã là 5 giờ chiều, V thấy nóng và bức bối nên đã đi tắm và nghỉ ngơi. Một lúc sau V gửi hình cho Tôi, Tôi giật bắn người: " Airpod đúng không? Nhiều tiền ha, ai cũng nhiều tiền. Ngon rồi, ngon lắm rồi. Mày mua cho mày, mày không mua cho tao. Mày ngồi đó mà khoe, đã vậy còn kêu tao lì xì cho mày nữa"

V vội vàng giải thích: " của anh Phúc đó má ơi, vợ sắp cưới của chã mua cho chã đó. Vợ của chã đại gia mà. Của anh đâu ra, anh đâu xài ba đồ quỷ này"

Tôi phản bác: " thôi đi, anh cũng mê như gì. Thôi mua mà xài đi"

V e dè: " thôi thôi, anh mượn về để nói chuyện với em, chứ bình thường có nghe này đâu"

Tôi móc méo tiếp: " mua đi, mua cho đủ bộ. Anh cũng mê mà"

V kìm lại: " mày bớt đi nha"

Tôi cũng đã xong và về đến nhà, Tôi đi tắm và chuẩn bị ăn cơm. V lại nhắn: " Chu ơi, Ông ba của anh mất rồi"

Tôi buồn theo V, nhưng cũng ráng sức mà nhắn tin để an ủi V: " tết nhất sắp tới nơi rồi mà giờ lại có tin buồn. Mà sao vậy anh? Già mất hay bệnh gì anh hả"

V buồn rầu: " năm nay, anh có 3 người thân nhất lại mất rồi"

Tôi động viên V theo cách của mình: " năm nay là năm mất mát nhất mà, thôi nè. Số trời đã an bài. Coi hổi mai anh không còn em bên cạnh bây giờ. Thôi em đi đọc kinh đây. Tạm biệt anh"

V cọc rồi: "em đang nói gì vậy? Bây giờ là lúc em nói vậy hả?"

Tôi đáp: " em nói tào lao ấy mà, chọc cho anh vui hơn thôi. Chứ không có ý gì"

V nói tiếp: " anh đang ở đám nè, anh buồn quá"

Tôi trả lời: " thôi vậy anh nói chuyện với mọi người đi nhé, em đi đọc kinh rồi ngủ nè. Mai em dậy sớm đi lễ nữa nè"

V càng buồn hơn: " còn sớm mà, mới có 10h tối. Anh cũng sắp về rồi, anh thấy khó chịu quá. Càng lúc anh càng thấy trống rỗng"

Tôi lại nán lại thêm chút nữa: " sao vậy ớ, đi đám nên có không khí buồn thôi nè. Chứ anh đừng nghĩ sâu xa làm gì"

V giãi bày: " từ nhỏ tới giờ, lúc nào ông ba cũng lo cho anh. Bây giờ nằm xuống, nói chuyện không nghe nữa"

Tôi cũng đồng cảm với V: " thôi đừng buồn nữa nè, rồi cuộc sống của ai cũng như vậy thôi anh à. Bây giờ anh sống tốt để không phụ lòng ông là được. Thôi anh về đi, về rồi nhắn tin cho em. Có nhắn mà không thấy em trả lời là em ngủ rồi nha"

V dỗi đáng yêu: " hong, hong chịu"

Bỗng nhiên V chuyển chủ đề với trạng thái tâm tâm lý thật khác, không buồn nữa mà tươi vui hơn. Có vẻ đang giả vờ hay cố tình che lấp đi nỗi buồn???

V nhắn: " nói gì nói, haha. Sao đầu óc cứ suy nghĩ về lương. Chán. Không hiểu nổi, haizzz"

Tôi lẩy lẩy: " vậy anh cứ suy nghĩ đi, để nó u mê vô đâu. Sau đó cứ khịa em"

V giải thích: " không, anh không nói gì tới em. Ý của anh là thấy ai cũng vậy mà sao anh lại khác. Tại sao chứ, tại sao anh lại khác mọi người"

Tôi cọc: " anh cứ hỏi Sếp lớn, xong. Bây giờ anh thắc mắc chả được gì. Nhiều hơn cũng vui vẻ gì đâu"

V thấy Tôi vậy liền trả lời: " thôi không nói nữa, bỏ đi nè"

Lại kết thúc một ngày, trong những ngày này thì Tôi cũng lo dọn dẹp nhà cửa, vì vụ thu hoạch lá dong cũng đã xong xuôi. V cũng vậy, cũng đã được nghỉ tết, về nhà dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị ăn tết. Hôm nay đã là 28 tết rồi, ai nấy cũng tất bật với mọi thứ. Cả Tôi và V cũng vậy, nhưng không một giây phút nào mà ngưng nhớ về nhau. Tôi cũng nhõng nhẽo khi V trả lời tin nhắn lâu, V cũng khó chịu khi Tôi về nhà thì không được gọi điện hay video call với nhau. Nhưng không vì vậy mà chúng tôi quên dành cho nhau những câu nói ngọt ngào.

Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là tết rồi, cho nên V cũng không thể nào mà mua điện thoại ở dưới đó và gửi lên cho Tôi được. Tôi cũng thừa biết được điều đó, Tôi cũng có một chút thất vọng, vì cái gì mới mẻ thì luôn thích khoe khoang và hãnh diện. Nhưng rồi do thái độ của V cũng không nhiệt tình khi Tôi yêu cầu mua trước cho Tôi và gửi đi nên Tôi cũng hiểu được rằng kết quả cuối cùng cũng là qua tết Tôi mới mua được. Thêm một phần là má của Tôi đã không thuận ý với Tôi. Má Tôi nói không nên mua điện thoại mắc tiền làm gì, cũng chỉ nghe và gọi thôi mà làm sao phải tốn hơn 10 mấy triệu. Vì Tôi cũng đã báo giá cho má của Tôi biết là Tôi sẽ mua Ip 11, mua cũ đã xài rồi chứ không phải nguyên vẹn mới hẳn. Nhưng giá của nó cũng hơn 10 triệu, nó sẽ rơi vào tầm 11 triệu tới 13 triệu. Thấy vậy nên má Tôi cũng không vừa ý, má Tôi nói nên mua dưới 10 triệu thôi, tiền dư thì còn làm việc khác. Tôi thì ủ rũ mãi, cứ nhắn tin than thở với V. V thì cứ động viên Tôi, dù gì điện thoại cũng đã lâu rồi, cùng với đó là nó cũng không được nhạy nữa. Và đây cũng là lần đầu tiên Tôi tự có tiền và tự mua cho mình một món đồ gì đó có giá trị nên Tôi rất hào hứng. Má tôi muốn Tôi tự đi mua ở gần nhà cũng được, nhưng Tôi cứ kiên quyết là khi nào về lại Long An rồi mua ở dưới, chỗ đó đã hỏi giá và cũng do V quen nên giới thiệu. Vì Tôi đã chứng kiến V mua điện thoại ở đó và đang sử dụng một cách hiệu quả, không có vấn đề gì. Nên Tôi cứ đòi nằng nặc cho bằng được. Má Tôi cũng kệ Tôi luôn, cho Tôi muốn làm gì thì làm. Điều đó đồng nghĩa với việc là bà ấy đang giận Tôi, không muốn ý kiến của má mình nên bà ấy đã mặc cho Tôi quyết định với một câu xanh rờn: " tiền của mày, mày làm gì thì làm. Tao không nói nữa". Nó như một mũi tên lao thẳng vào tim Tôi vậy, nhưng vì sức hút của chiếc điện thoại nên Tôi cứ coi như không nghe và cố ý làm theo ý của mình. Tôi nhõng nhẽo với V:

" chán nản, chắc kiếm đại gia nào giàu có rồi lấy cho rồi. Có nhà lầu xe hơi, khỏi phải đau đầu"

V liền trả lời: " trời ơi, có mỗi cái điện thoại thôi mà đã đòi đi lấy chồng khác rồi. Được á, em tìm đi. Mấy nay là tao thấy mày nhõng nhẽo lắm rồi đó nha. Nhão hơn gì rồi đó. Mấy nay không gặp được nên mày lì, lì lắm rồi. Muốn bị ăn đòn đúng không?"

Tôi đùa giỡn với V vài câu thì V mất hút, Tôi lại bắt đầu lẩy lẩy rồi dỗi hờn kiểu đáng yêu: " anh đâu rồi, anh đi rồi, anh bỏ em rồi. Em không thèm chơi với anh nữa. Hong thèm nữa, bye anh...."

Một lúc sau V mới trả lời Tôi: " anh đang ở đám phụ bàn ghế này kia nè"

Tôi liền tay: " vậy thôi, em đi ngủ đây. Anh phụ mọi người đi nè. Nếu bận quá thì đừng nhắn tin cho em nè, không mất công ở đám mọi người lại nói anh đó nè. Haizz, sao em nhớ anh quá à"

V nhanh nhảu: " anh cũng vậy nè. Hai đứa cháu của anh mới nói với anh lúc chiều như này nè: Chừng nào út Pan chở cô Lan về ngoại thì nhớ chở con theo với nha. Con thích đi với cô Lan với út Pan. Tự nhiên nó nói vậy á"

Tôi vui mừng trả lời: " ủa vậy hả, nhớ em ghê luôn vậy đó trời. Cưng ghê chưa!"

Rồi V lại mất tung tích, thiệt Tôi khó chịu ghê gớm. Thà nói chuyện một hồi rồi đi, không thì nói bận để Tôi không phải chờ đợi. Tôi lại réo:

" Anh lại đi rồi, thôi khi nào anh về thì anh đi ngủ đi nha. Em đi ngủ đây"

Bỗng "teng", tin nhắn tới, V nhắn: " anh nè, thôi thương nè. Anh xin lỗi, nãy giờ khách khứa vào nhiều. Bây giờ thì xong rồi nè. Qua tết anh bù lại cho nha. Lúc chiều hai đứa nhỏ nói vậy làm anh nhớ em ghê"

Tôi vặn vẹo: " thì ra nhờ hái đứa mà anh mới nhớ em"

V nhanh nhảu: " nhớ nhiều hơn, đâu đâu tụi nó lại nói làm anh nhớ em nhiều nè"

Tôi cười gượng: " hihi, em cũng vậy. Lúc đó mà giờ nó vẫn nhớ. Hay ghê"

V bất chợt hỏi: " em rút tiền chưa?"

Tôi cũng ngơ ngác và hồn nhiên trả lời: " chưa, em để nguyên đó, không có rút. Không xài tới, mà nào mua điện thoại thì chuyển khoản luôn. Má em cũng kêu để đó"

V chọc ghẹo Tôi: " bởi, nhà tiền quá trời mà hở cái ra là nói anh"

Tôi ngang ngược: " mà tao không có vàng như nhà mày, không có một miếng nào. Còn mày thì có, nên đừng có so"

V lươn lẹo: thôi tiền em mà, lấy tiền mua vàng là bình thường. Thay vì để ở thẻ thì mua vàng nó cũng nằm đó"

Tôi gạt ngang: " thôi em đi dọn nhà tiếp đây, chiều tối em đi lễ đêm nữa. Nay là đêm giao thừa rồi nè"

V lại ngoan ngoãn: " thôi em đi dọn nhà đi, coi uống thuốc nha, cho mau khỏi nè. Em còn đau răng đó, uống cho mau hết nha"

Tôi gượng gạo: " em biết rồi nè"

Dọn nhà, sửa soạn mọi thứ để chuẩn bị đón mừng năm mới. Mệt rã cả người, từ đầu nhà đến cuối sau bếp. Dọn tất tần tật, từ cánh cửa sổ cho đến từng hóc bò tó. Đã từ lâu không dọn, chỉ được cái tết đến là tất bật như vậy, tuy có mệt nhưng vẫn thấy rất hào hứng, tết sắp đến rồi.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Tôi tắm và chăm chút bản thân một chút. Đồng hồ cũng đã điểm giờ Tôi và cả nhà đi lễ đêm, cầu mong cho cả năm được thuận buồm xuôi gió, hạnh phúc và mạnh khỏe. Lễ bên Chúa thật nhộn nhịp, ai ai cũng xúng xính với những trang phục đẹp đẽ nhưng luôn tỏ vẻ trang nghiêm và lịch sự. Ai cũng đẹp và tỏa sáng ngời ngợi. Tôi cũng thế, khoác lên cho mình một bộ đồ thật đẹp. Một chiếc váy và một cái áo rời, đủ kín đáo và thật lung linh. Tôi chụp hình lại và gửi cho V, V cứ như muốn lác mắt nhìn vào nó và thốt lên: " Woww, đẹp quá à, đẹp gái quá ta ơi"

Tôi có nhắn nhủ với V rằng mình đi lễ sẽ không mang theo điện thoại, cho nên khi nào Tôi về Tôi sẽ nhắn cho V sau. V thật biết nghe lời: " dạ, dạ anh biết rồi".

Không biết là thật lòng hay chỉ là biết cách lấy lòng Tôi mà thôi?

Tôi vui vẻ đi lễ cùng gia đình của mình, đến nhà thờ thì ôi thật là tuyệt. Tuy năm nay không cùng V đón tết bên cạnh nhau nhưng Tôi và V luôn nhớ và nghĩ về nhau, từng khoảnh khắc, từng giây từng phút. Tuy Tôi có hơi buồn vì nhìn xung quanh ai cũng có đôi có cặp, tay nắm tay dắt nhau vào giáo đường để tham dự thánh lễ đầy sự ấm cúng. Tôi thấy tủi thân quá, Tôi có một người yêu mà giờ đây Tôi chỉ biết ước gì anh ấy ở đây và tham dự cùng với Tôi và gia đình của mình. Tôi chỉ biết ước vọng trong lòng, Tôi cầu xin Chúa cho mọi chuyện trong tương lai của Tôi được Chúa giúp đỡ và hướng dẫn để mọi thứ được suôn sẻ hơn. Mong Chúa sẽ che chở cho Tôi và tình yêu Tôi đang ấp ủ này. Lần nào Tôi đi nhà thờ thì Tôi luôn thầm cầu mong cho chuyện tình cảm của Tôi sau này cùng với V sẽ được chấp thuận và êm đẹp như bao người khác, không lúc nào mà Tôi không cầu nguyện như thế.

Có lẽ một phần cũng do bản thân Tôi nhỉ? Quá nhát gan, không dám thưa chuyện của mình một cách đàng hoàng với gia đình của mình. Chưa một lần nào mà Tôi dám mạnh dạn đứng trước cả nhà mà dõng dạc nói về tình cảm của mình, về mối quan hệ mà ba má đang ngăn cấm. Tôi chỉ biết chờ và chờ đợi đến một thời điểm nào đó, khi mà Tôi và V có một sự nghiệp vô cùng vững chắc thì lúc ấy Tôi mới dám tự tin đứng lên và nói ra ý kiến của chính bản thân mình. Vì hiện tại Tôi cũng chưa có một thứ gì cho bản thân, V cũng vậy. V còn rất nhỏ tuổi và chưa có một sự nghiệp gì trong tay cả. Chỉ là một người đi làm thuê, một công nhân cho công ty của anh họ mình. Chỉ được một điều duy nhất là V nằm trong gia đình khá giả một chút, có của cải ba mẹ tích lũy từ trước đó nên là không lo về việc cảnh túng thiếu hay mắc nợ ai. Nhưng cái Tôi muốn ở V là một cơ ngơi tự lập, do chính bản thân V tự làm ra và bỏ công sức gầy dựng chứ không phải của cha của mẹ để lại. Có như vậy thì V mới có đủ sức để lo cho Tôi cũng như cùng Tôi vun đắp một cuộc sống tương lai.

V thì còn đang dở dang, mới bắt đầu cái việc lớn lao ấy, cho nên Tôi cũng chưa muốn nói gì nhiều về chuyện tình cảm này với ba má mình. Vì thời gian này gia đình Tôi rất khắc nghiệt, rất khó khăn về việc này. Tôi quen một người thua Tôi tận 6 tuổi, trời ơi. Với Tôi tuổi tác không là vấn đề gì cả, nhưng với người lớn thì đó là một chuyện lớn lao. Ba má Tôi sợ Tôi vướng vào rồi thì rất khổ sở. Đó là điều mà ba mẹ nào cũng lo lắng cho con cái của mình, đặc biệt là con gái. Tôi thì không thể thấu hiểu nỗi lo lắng ấy của ba má mình nên cứ ngang bướng và chống đối lại để bênh vực cho tình yêu non nớt mà Tôi coi nó là to bự và vĩ đại biết bao.

Đi lễ mà tâm trạng của Tôi vô cùng não nề, tuy vẻ ngoài Tôi cười cười nhưng thực ra lòng Tôi rối bời với những suy nghĩ về tương lai, về sau này....