Chương 4-16: Ngày tháng tươi đẹp hơn ?

Vì ngày mai là chủ nhật nên Tôi cũng chưa chịu về, tuy là nói với chị Trang là mai Tôi về quê nhưng có vài thứ chưa sắp xếp được nên Tôi đã nén lại đến sáng thứ hai để về luôn.

Tôi ngủ một mạch đến 10h sáng hôm sau, tức là chủ nhật. Mấy anh chị đã thức dậy từ lâu và đi cà phê với nhau. Nhất là chị Trang, dậy từ rất sớm. Chị ấy lục dục, loay hoay khiến Tôi cũng thức dậy. Rồi khi chị đi thì Tôi lại tiếp tục chìm vào giấc nồng, khi tỉnh dậy thì trời đã gần xế trưa. Cả V và anh Vũ cũng vậy, cũng thức dậy trễ nhưng sớm hơn Tôi. Tôi sực nhớ một điều là hôm qua, trước khi bữa tiệc tất niên bắt đầu thì anh Vũ đã nhắc Tôi: " mai em về chưa? Chưa đúng không? Sáng mai sau khi dậy thì em qua phòng làm việc gặp anh một chút. Anh có việc nói với em"

Tôi thì gật đầu lia lịa và cũng không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng đã có một đắn đo duy nhất: không biết là chuyện gì, nhưng chắc cũng quan trọng vì thấy cuộc họp cổ đông diễn ra tận 2 lần và thấy tình hình có vẻ rất căng thẳng. Thôi cứ đợi xem sao.

Tôi mơ mơ màng màng và rồi sực nhớ lại nên đã lật đật đứng dậy thật nhanh và đi đánh răng rửa mặt rồi vào gặp anh Vũ. Khi Tôi chợt bừng tỉnh thì đã thấy chị Trang cùng với bé Tâm đang sửa soạn đồ đạc để trở lại Sài Gòn. Chị Trang thì cứ liên tục nhắc nhở bé Tâm là nhanh nhẹn lên, chứ cũng trễ rồi đó. Do bé Tâm còn mệt trong người vì sức công phá của bia ngày hôm qua, nên nó cứ lừ đừ, uể oải đến khó chịu. Tôi thấy vậy nhưng cũng không nói năng gì, chỉ vội càng đi đánh răng. Khi quay lại thì hai người đã xong xuôi hết thảy, chị Trang nói tạm biệt Tôi rồi nói thêm:

" nãy tưởng dậy sớm rủ đi ăn sáng, ai dè đâu ngủ li bì nên chị không rủ. Thôi chị với Tâm về nha. Nào lên Sài Gòn đi cà phê tán gẫu nhé"

Tôi chỉ biết gật đầu và trả lời một câu ngắn gon: " ok chị, qua tết nhá"

Rồi chị Trang cùng với bé Tâm và anh Quí xách ba lô đồ đạc và ra về. Các anh trong phòng cũng trở về nhà. Chỉ còn lại Tôi và V cùng anh Vũ ở lại mà thôi. Lúc này khi đã không còn ai nữa thì anh Vũ nhắn tin cho Tôi: " vào phòng gặp anh chút nha".

Tôi nói với V là anh Vũ hẹn gặp như vậy, V cũng ậm ừ và lánh mặt đi chỗ khác. Nhưng có vẻ V không được vui khi biết anh Vũ muốn gặp riêng Tôi như vậy. Tôi cũng không hiểu lý do là vì sao nhưng đâu đó chắc V có một chút đố kị với Tôi??? Vì dù gì vị trí của Tôi đang nắm giữ cũng một phần nào đó cao hơn V và quan trọng hơn V. Cùng với đó là khả năng làm việc của Tôi cũng đạt được năng suất tốt hơn V. Tôi cũng suy nghĩ đến vấn đề này rất nhiều nhưng không nói với V, vì sợ V sẽ tự ái và không có ý chí vươn lên.

Tôi vào gặp anh Vũ trong chính căn phòng Tôi ngủ. Vì nó cũng là nơi làm việc của Sếp lớn cũng như Tôi, V và anh Vũ. Máy tính, giấy tờ hay những thiết bị phục vụ cho công việc hành chính thì đều được bố trí đặt trong chính căn phòng này. Tôi bước vào và mở cánh cửa ấy ra. Anh Vũ đã ngồi ở đó từ trước và từ khi nào thì Tôi không biết. Vừa mở cửa, anh Vũ thấy Tôi và liền nói:

" Kéo ghế lại ngồi đi em"

Tôi làm theo và lê lại ngay vào bàn, đặt hai tay lên mặt bàn và ngước nhìn anh Vũ. Tôi nói:

" chuyện gì vậy anh?"

Anh Vũ ôn tồn nói: " ngồi ngay ngắn chưa? Ngồi ngay đi rồi anh nói"

Tôi đáp: " ok rồi anh"

Anh Vũ tiếp lời với thái độ nghiêm trọng, mặt có vẻ căng căng: " anh vào vấn đề nha. Qua tết thì công ty mình sẽ không còn hợp tác với bên phía công ty đối tác nữa. Bên anh Khoa á em. Vì nhiều lý do bên phía họ nên hai bên sẽ ngừng hợp tác với nhau. Đồng nghĩa với việc là em sẽ không còn làm công việc hiện tại nữa, không làm QC kiểm nhân óc chó nữa. Vì chúng ta không còn làm cho công ty đối tác nên là việc phân loại và lấy nhân theo quy trình này sẽ không tiếp diễn theo cách thức hiện tại. Chúng ta sẽ chỉ gia công hàng cho công ty mình mà thôi. Điều đó cũng được hiểu là sẽ cắt giảm nhân sự cả bên gia công cũng như phía nhân viên bên mình"

Tôi nghe anh Vũ nói đến đây thì cũng gật gù, vì Tôi cũng đã nghe loáng thoáng về thông tin này rồi. Cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc này nhưng cũng không khỏi bất ngờ với việc cắt giảm nhân sự phía nhân viên trực thuộc sự quản lý của Tôi.

Tôi cố tỏ ra là bình tĩnh, Tôi nói với anh Vũ: " ủa vậy hả anh? Wow! Vậy bây giờ sao anh?"

Anh Vũ nói tiếp: " Bây giờ em hãy suy nghĩ coi là nên cắt ai và giữ ai lại thì sẽ tốt nhất. Em nên nhớ là ai có khả năng làm lâu dài cho mình và ai thì không. Suy nghĩ một lúc đi, trong lúc anh nói thì em cứ nghĩ. Khi anh nói xong thì em cho anh câu trả lời. Và thêm điều này quan trọng nữa. Qua tết, em sẽ được tăng lương. Vì cả công ty đang đến thời kì đánh giá nhân viên và lên lương tùy vị trí. Anh sẽ tăng lên cho em 400-500 nghìn, với vị trí là Phó phòng Logistics. Khi em lên chức này thì em sẽ thay thế anh khi anh không có mặt tại đây, điều phối mọi thứ, gia công rồi lẫn nhân viên bên mình. Kiểm tra hàng hóa khi công về, ký giấy tờ xác nhận và làm phiếu sản xuất và xuất hàng đi. Khi anh không có ở đây thì sẽ có em, công việc của em sẽ thêm một chút. Nên anh nhắc nhở em, khi đã làm việc thì không được để cảm xúc vào làm ảnh hưởng đến chất lượng và mọi người. Rồi, em cho anh câu trả lời đi. Ai sẽ là người bị cho nghỉ và ở lại?"

Tôi cứ gật gật, tỏ ra là mình đang rất hiểu tất cả vấn đề anh Vũ đang nói. Khi nghe tin Tôi sẽ lên chức phó phòng thì lòng Tôi cứ như đang nhảy vậy. Phó phòng, wow vậy thì sẽ tương đương với vị trí của chị Trang trên Sài Gòn. Anh Vũ đã xác định và nói rất nhiều lần với Tôi cũng như với mọi người là nếu Tôi không về đây làm thì chức phó phòng này sẽ thuộc về Tôi sau khi chị Trang đi Mỹ định cư. Và đến bây giờ thì cũng là vị trí đó nhưng khác địa điểm. Sau khi vui sướиɠ trong lòng thì Tôi trả lời anh Vũ:

" em thì chỉ nghĩ đến năng suất làm việc của mấy người đó. Bé Sương thì cũng ok, Âu thì cũng ổn, chỉ có bà Chi là còn hơi chậm thôi, bà Hồng (mẹ của V) thì cũng tạm. Chỉ có bé Nhi và bé Châu là hơi bướng. Nhưng hai đứa này nó còn trẻ, sẽ có khả năng nhảy việc rất rất cao. Nên nếu phải cắt thì cắt hai đứa này cũng được"

Anh Vũ tiếp lời Tôi: " mình chỉ được phép giữ lại 4 người mà thôi. Anh nhắc cho em nhớ. Còn bé Sương, tình hình hiện tại của nó thì không được ổn, chồng nó thì bị tai nạn như vậy thì chồng nó không làm được ở đây rồi. Còn nó thì cũng không làm lâu dài ở đây được. Anh cũng nói cho em biết, khi em lên làm Phó phòng rồi thì không thể để tình cảm vào công việc được. Anh thấy em có vẻ thân với Sương"

Tôi ngắt ngang lời anh Vũ: " không nha anh, ai chứ không phải em. Thân thiết gì đâu chứ anh, thấy nó làm ok và biết nghe lời thì em nói thôi. Em không có chuyện bênh ai hay như thế nào đâu"

Anh Vũ cũng đáp trả Tôi: " như hiện tại theo anh thấy là nội bộ nhân viên của em đang chia nhiều phe, cũng có người nói xấu nhau rồi tách bé Sương ra không thân thiện. Vậy có thể cho là em đang theo bé Sương đó không?"

Tôi hơi bực: " không nha anh, anh cứ nói vậy hoài ta. Em nói không là không mà sao anh cứ áp đặt em vào thế đó vậy. Ai làm sao thì em biết hết chứ không bênh ai"

Anh Vũ thấy Tôi có vẻ cọc nên chuyển chủ đề: " vậy thì tại sao em lại nghĩ những người còn lại như Âu, bà Chi và bà Hồng lại làm lâu dài được với công ty?"

Tôi thẳn thắn trả lời: " theo em nghĩ là do họ cũng đã lớn tuồi, có gia đình con cái hết rồi nên họ sẽ cần sự ổn định lâu dài, không nhảy việc vì sẽ rất mất công sức vầ thời gian. Còn hai đứa kia nó trẻ măng à, mới có 17, 18 tuổi thì tha hồ mà xin việc khác. Mà em được biết từ nhiều nguồn khác nhau là qua tết tụi nó sẽ nghỉ luôn, đi làm việc khác. Nên anh hỏi em thì em trả lời là em sẽ giữ lại Âu, bà Chi và bà Hồng; còn nhỏ Sương thì tùy anh quyết định"

Anh Vũ gật gù và nói với Tôi: " ok em, anh sẽ ghi nhận câu trả lời của em. Sáng mai em về quê đúng không? Nhớ bàn giao công việc cho nhân viên của em làm rồi mới về nha"

Tôi nói chắc nịch: " mai em về nè. Ok anh, em sẽ phân công này kia rồi báo lại với anh vào sáng mai"

Anh Vũ gật đầu và ra hiệu kết thúc cuộc nói chuyện tại đây. Tôi nói: " ok hết rồi đúng không anh?"

Anh Vũ trả lời: " ừ em"

Tôi đứng dậy và đi về phía nệm và ngồi xuống đó, cầm điện thoại lên, nhắn tin cho V để cho V biết là đã xong hết rồi. Anh Vũ đồng thời cũng đi ra khỏi phòng và mất hút. Tôi ngồi một lúc thì đi ra ngoài và tiến thẳng xuống căn tin để tìm V, ngay lúc này cũng đã thấy anh Vũ chạy xe máy đi. Anh ấy chạy vèo một cái rồi mất hẳn, Tôi chưa kịp nói thêm câu nào hỏi anh ấy mà anh ấy đã vội chạy đi rồi. Tôi lật đật hỏi V và được biết là anh Vũ về nhà. Tôi nhìn khung cảnh xung quanh, điêu tàn đến đáng sợ. Không còn ai ngoài Tôi và V. Nhìn lại thì thấy còn cái sân khấu và xác của những chiếc bong bóng đã nổ vụn thành từng mảnh. Xác xơ và hoang vu đến lạ thường.

Khi đang vẫn ngớ người nhìn mọi thứ xung quanh thì bỗng nhiên chị Mai bước ra từ phòng của chị Lan căn tin. À thì ra là chị Mai cũng ở lại đây ngủ vì tối hôm qua đã trễ. V nói Tôi rủ chị Mai đi ăn trưa luôn mà chị Mai từ chối, vì chị đi từ tối hôm qua tới giờ rồi nên mẹ của chị đang trông chị về. Tôi cũng không dám níu kéo chị vì sợ mẹ chị lo. Rồi chỉ còn lại Tôi, V và chị Lan ở căn tin. Rồi sau khi chị Mai về thì chị Lan cũng về. Nhưng V nói với chị:

" chị ơi, từ rồi về. Ở đây xíu đi. Em với Lan đi ăn cái rồi về đây, xong rồi chị hẵng đi nha. Mất công không ai có ở xưởng"

Chị Lan vội nhớ ra và: " Ờ ha, chị quên. Vậy thôi hai đứa đi ăn đi rồi về lẹ cho chị về nhà"

V lanh lẹ: " ok chị"

Tôi cũng tranh thủ lên thay đồ và đi với V. Hai đứa chúng tôi vội vàng đi cho nhanh để tránh phiền đến chị Lan. Chúng tôi nói với nhau về bữa tiệc hôm qua trên đường đi, rồi cả việc ngày mai Tôi phải về nhà. V luôn không nỡ để Tôi đi về, vì như vậy là V phải xa Tôi tận 2 tuần lễ. V rất buồn nhưng Tôi cũng không biết phải làm sao, sự tình nó là vậy nên cũng không thể làm khác được.

V lại tranh thủ: " hay giờ anh sẽ nhắn cho chị Lan là về đi, khóa cổng lại rồi khi nào mình về mình mở cửa. Mình đi rồi về có đi luôn đâu mà sợ, rồi mình đi kia kia đi. Chứ xa em 2 tuần lận sao mà chịu nổi. Anh nhớ em lắm đấy, anh không thể thiếu hơi em được"

Tôi thấy hơi khó chịu vì hôm qua đã rất mệt rồi, hiện tại là Tôi chỉ muốn ngủ tiếp mà thôi. Nhưng vì thấy V như vậy nên Tôi cùng đành đồng ý. Nhà nghỉ luôn chờ đón 24/24.

Chúng tôi trở về sau khi đã đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của V, Tôi lao vào phòng làm một giấc đã đời đến tối. V thì về nhà, vì khi Tôi ngủ thì V về nhà cũng không sao. Tôi ngủ ở xưởng một mình như vậy tuy có chút sợ nhưng cũng quen, vì dù sao một chút nữa chị Lan căn tin cũng quay lại. Tôi thả mình xuống cái nệm quen thuộc và tha hồ cựa quậy với đủ tư thế nghiêng ngả. Nằm nghiêng bên trái rồi bên phải, nằm sấp, nằm cuộn tròn rồi nằm sải lai. Tôi thấy Tôi như một con loăng quăng vậy. Một giấc êm ả cho tới tối. V quay về và lại chở Tôi đi ăn. Hết một ngày nhanh như chớp, thoáng đã tối khuya. V chở Tôi đi ăn tiện chạy một vòng cho khuây khỏa. Chúng tôi cứ trò chuyện trên suốt quãng đường đi nhưng cũng trong trạng thái về sớm để không anh Vũ xuống lại thì không thấy chúng tôi đâu lại nói ra nói vào. May thật may làm sao, vừa đến xưởng được vài phút thì đã thấy anh Vũ chạy chiếc xe quen thuộc tới. Tôi và V cũng đang ngồi ở căn tin, cũng sát chỗ để xe của mọi người. V hỏi thăm anh Vũ, còn Tôi thì chỉ cười và không nói thêm câu nào. Rồi Tôi đi lên phòng và gọi về cho má Tôi, cho em Tôi. Gọi về để thông báo cho nhà biết là ngày mai sẽ về nhà lúc mấy giờ và như thế nào. Còn V thì ngồi đó nói vài câu xả giao với anh Vũ rồi cũng lên phòng. Bản chất thì V và anh Vũ không hề ưa nhau. Nên nói vài câu là đã giải tán rồi, vì sợ nếu nói thêm sẽ không thuận ý nhau rồi thành ra khó chịu và cãi cọ. Nên tốt nhất là mỗi người một góc, thân ai nấy lo để không ngứa mắt nhau.

Trở vào phòng nằm lên chiếc nệm thân thuộc ấy, lòng Tôi cứ bâng quơ một cảm xúc thật lạ. Vừa buồn buồn vừa nôn nao khó hiểu. Cứ có cảm giác chuẩn bị rời xa một điều gì đó quan trọng, không thể diễn tả được bằng lời. Thật xuyến xao!

V cũng đã vào phòng, chúng Tôi bắt đầu trò chuyện với nhau.

Tôi mở lời: " mai em về rồi, ở lại ráng làm nhé"

V vặn vẹo Tôi: " còn câu nào khác hơn không?"

Tôi giải thích: " từ đây tới tết là em bận lắm nên sẽ không gọi cho anh được. Chỉ có khi nào em rảnh, em nhắn tin được thì em sẽ nhắn thôi. Còn tới tết, được lúc nào thì em sẽ gọi cho anh. Xa đúng 14 ngày luôn á"

V tủi tủi: " khi nào cảm thấy gọi được thì gọi nè. Em nói vậy rồi thì biết sao"

Tôi có cảm giác tội lỗi: " em xin lỗi"

V ngắn gọn: " thôi không sao"

Tôi tiếp tục giải thích: " nhưng vào tình thế này rồi nên không thể làm khác được. Trong tết em sẽ suy nghĩ và tìm việc khác. Tìm được ổn thì em xin nghỉ ở đây, về lại Sài Gòn làm. Chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà đúng không? Sài Gòn và Long An gần nhau mà nè?"

V trả lời Tôi với một trạng thái khác lạ: " Anh đang ổn và đang rất bình thường, đang rất thương em. Đừng để điều này thay đổi"

Tôi ngang bướng: " không, không ổn"

V khó chịu: " em hãy làm thử đi?"

Tôi làm khó V: " Giữa công việc và em, em sẽ nhường chỗ lại cho công việc. Để anh chọn công việc thì sẽ tốt cho anh tại thời điểm này hơn. Mẹ anh nói đúng, anh còn trẻ, lo cho sự nghiệp công việc trước. Yêu ai cũng được nhưng từ từ rồi hãy yêu"

V đổi thái độ: " Anh xin lỗi. Chỉ vì sự ích kỉ của anh mà lại khiến em thành ra như vậy. Nhưng anh cũng đã nói rồi, anh không sao. Thứ bây giờ anh cần hơn là Em, công việc thì cũng chỉ vậy thôi. Em nghĩ là sau khi em làm vậy, anh có cảm thấy vui không? Nếu em làm vậy thì anh chẳng xứng với cái tình yêu mà em đang dành cho anh. Vì anh quá ích kỉ, em đã trao hết cho anh mà bây giờ anh còn vậy. Anh cảm thấy mình không xứng với em rồi"

Tôi ủy mị: " không vui thời điểm đó, nhưng thời gian sẽ xóa nhòa thôi nè"

V đáp lời: " em không hiểu anh đang nói gì sao? Mà còn cố chấp như vậy? Em cứ thử đi? Anh đã nói rồi, câu chuyện về công việc về những thứ khác anh không quan trọng nữa. Vị trí, chức vụ, công việc này kia anh không quan tâm nữa. Thứ anh cần là em. Chỉ có em mới thay đổi được anh. Anh đăng gì trên zalo em không thấy sao? Hả? Nên đừng làm gì phải khiến anh vượt qua mức giới hạn của mình"

Tôi cố gắng giải thích: " nhưng em không muốn thấy anh phải chịu đựng cảnh làm quá nhiều, mệt mỏi mà không ai nhìn thấy và công nhận"

V chen ngang lời Tôi: " ở đâu cũng vậy thôi. Anh làm chỗ khác cũng vậy"

Tôi tự thấy buồn: " Vì em, em luôn cảm thấy mình là người cản trở anh"

V phân trần: " em càng nghĩ như vậy thì có nghĩa đang nghĩ anh là một kẻ thất bại đó. Thôi không sao, anh sẽ cố, chỉ cần gần em là được, có em là được"

Tôi cứ miệt mài với dòng suy nghĩ của bản thân: " vì quen em mà anh phải chịu đựng đủ thứ"

V ôn tồn hơn: " đừng nghĩ nhiều nữa, anh đã nói rồi. Những điều ấy là anh tự nghĩ ra, không tranh giành, không nghĩ nhiều. Thôi không sao, anh vẫn khẳng định lại, anh chỉ là thằng làm công ăn lương. Hết. Cái group công việc anh đã giao lại cho em rồi, nên anh cũng sẽ rời xa để em làm việc dễ dàng hơn"

Tôi cãi bướng: " anh cứ làm theo ý anh, khỏi nói em làm gì nữa. Công việc ai nấy làm"

V nói tiếp: " cám ơn em đã cho anh biết thế nào là tình yêu, cái quan trọng bây giờ..Anh nhấn mạnh chỉ là em thôi"

Tôi vẫn cố chấp: " cũng đừng hỏi ý kiến nhau trong công việc nữa, em sẽ không làm phiền anh"

V nhẹ nhàng lại: " thôi mình đừng nói chuyện này nữa"

V tiếp tục: " nào làm được em sẽ tự làm, sẽ không phiền lòng đến anh nữa. Cái nào liên quan tới nhau thì em hỏi, còn đâu tách được em sẽ tách"

V bất ngờ: " em đang chia tay anh sao"

Tôi lảng tránh đi: " mà cũng không lâu đâu, em sẽ ráng tìm được công việc khác để không phiền anh"

V thấy bắt đầu rối ren, V gọi cho Tôi liên tục, Tôi không bắt máy, rồi có cuộc thì Tôi tắt ngang. Đến tầm 5 phút sau vì gọi quá nhiều nên Tôi đã bắt máy. V nhắn tin thì không nói nổi lại với Tôi nên phải gọi cho Tôi ngay lập tức, nếu Tôi cứ nhất quyết không nghe thì V sẽ đùng đùng đi qua phòng Tôi và hỏi cho ra lẽ. Tôi thấy điều đó sẽ xảy đến tức khắc nên Tôi đã bắt máy cuộc gọi từ V.

Chúng tôi nói chuyện tiếp về vấn đề Tôi nghỉ làm rồi tìm công việc mới ở Sài Gòn. Vì Tôi cũng như V đã chịu rất nhiều áp lực về chuyện này. Kể từ khi cuộc họp lớn kết thúc đến nay là Tôi thấy V bị anh Vũ đì rất nhiều, làm việc không có thời gian ăn và nghỉ trưa. Làm suốt như vậy Tôi rất xót, Tôi thì ở trong phòng sản xuất, nhìn ra thấy V làm như trâu như bò nhưng vẫn không vừa ý của anh Vũ. Anh Vũ nói nặng nói nhẹ V nhưng Tôi thì lại không giúp gì được cho V. Tôi suy nghĩ rằng Sếp lớn đang cố tình để anh Vũ làm như vậy với V và cả Tôi để một trong hai đứa phải nghỉ. Nghỉ vì không muốn chuyện tình cảm của chúng tôi ảnh hưởng đến công ty, đến bộ mặt đẹp đẽ mà công ty xây dựng lên từ bao lâu nay là luôn để lý trí thắng cảm xúc. Không được để tâm tư tình cảm cá nhân xen lẫn vào công việc. Đã vậy Tôi và V lại cùng chung một bộ phận phòng Log, khu vực sản xuất gắn liền với nhau. Bên cạnh đó lại thêm một điều rằng V là em họ của Sếp lớn, Tôi lại hơn V tận 6 tuổi. Đó là tất cả những gì Tôi suy nghĩ đến rằng Sếp lớn đang nghĩ như vậy.

Thời gian này cực kì gian truân, công việc nhiều không áp lực bằng việc hàng đêm Tôi và V luôn phải suy nghĩ đến việc đó. Tôi lại muốn từ bỏ rồi, Tôi lại có ý nghĩ dừng lại mối quan hệ này rồi. Vì trong đầu Tôi cứ cảm giác vô cùng tội lỗi, Tôi cứ luôn biến mình thành một con ngốc và nghĩ rằng do V quen với mình nên mọi chuyện thành ra tệ hại như vậy. Vì quen với Tôi, một đứa con gái lớn tuổi và ảnh hưởng đến công việc hiện tại của V cũng gần như là sau này. Nếu Tôi không quen và thương V như bây giờ liệu có bị anh Vũ và Sếp lớn hay anh Thiên coi thường và xem nhẹ như hiện tại không? Do trước đó anh Vũ cũng có một chút cảm tình với Tôi, mà Tôi lại đi quen với V nên anh ấy đâm ra bực tức, khó chịu và đang hành hạ và đày đọa V? Người xưa có câu: Ăn không được, phá cho hôi. Có đúng trong trường hợp này không? Tôi muốn điên đầu với hàng loạt ý nghĩ đó, Tôi gần như suy sụp vậy. Tôi chán nản, tuy có V hằng ngày vẫn quanh quẩn gần Tôi, nhưng dường như Tôi lại cảm thấy vô cùng thất vọng. Bởi vì những ngày tháng bên cạnh V phải là những khoảnh khắc đẹp nhất, vậy tại sao đến thời khắc này nó lại làm Tôi buồn nhiều đến thế. Mỗi khi như vậy, Tôi lại trút lên người của V, Tôi cứ buông ra những câu đại loại như muốn chia tay, muốn dừng lại, muốn buông bỏ để không phải nhìn thấy V với bộ dạng mệt mỏi, ê ẩm mỗi khi kết thúc một ngày làm. Không muốn nghe những than vãn của V về anh Vũ, không muốn thấy V bị đối xử bất công. Vì Tôi cứ thấy bản thân mình chính là lý do và nguyên nhân của những gì đang xảy ra với V. Tôi áy náy, Tôi buồn, Tôi tủi thân rất rất nhiều.

Nhưng rồi vẫn phải ráng, vì thấy V cũng đang cố gắng từng ngày cùng với Tôi, V không bỏ cuộc và V không muốn rời xa Tôi.

Khi vẫn đang nói chuyện với nhau qua điện thoại như vậy, Tôi cũng đã khóc rất nhiều. V cũng không biết làm gì hơn ngoài việc năn nỉ Tôi và cấm Tôi không được khóc nữa. Tôi như một tội đồ vậy. Bỗng đang nói chuyện thì Tôi không thấy tiếng của V ở bên đầu giây bên kia nữa. Tôi có kêu nhiều tiếng: anh ơi, anh ơi, anh đâu rồi? Nhưng vẫn không thấy bên V hồi âm gì. Tôi liền tắt máy và nhắn tin cho V:

" anh ngủ rồi hả, anh ngủ ngon nhé"

Lúc này đã là 12h kém đêm rồi, chắc chắn V đã ngủ quên luôn rồi. Nên Tôi cũng tắt điện thoại và đi ngủ. Ngủ một giác thật lâu để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai về nhà. Đến 4h04 phút sáng, V giật mình tỉnh dậy và lật đật nhắn tin cho Tôi:

" anh lại ngủ quên rồi, huhu. Chu của anh ngủ ngon nhé"

Tôi có thấy tin nhắn tới, Tôi nghe được tiếng thông báo của điện thoại. Tôi chợt bật dậy và cầm lấy điện thoại và xem tin nhắn nhưng không trả lời để cho V yên giấc. Nếu biết Tôi thức vì tin nhắn của V thì V sẽ không nhắn cho Tôi mỗi lúc sau này khi về sau nữa. Tôi cất điện thoại đi và chìm vào giấc ngủ lần hai. Cũng mệt nhoài nên nhắm mắt vào là ngủ liền ngay.

Đồng hồ báo thức 6h30 sáng. Tôi thức dậy và vệ sinh cá nhân xong xuôi. Tôi liền nhắn tin cho V: " anh dậy chưa? Có dậy ăn sáng với em hong nè?"

V trả lời: " em dậy sớm thế?"

Tôi hiên ngang đáp: " em của em đến đón em là 7h đó. Không dậy sớm thì ngủ nữa hả? Thôi anh ngủ tiếp đi"

V đáp: " thôi để anh dậy nè"

Tôi xót: " trời, không sao đâu. Anh ngủ tiếp đi"

V ngang giọng với Tôi: " cũng phải dậy sớm để lên hàng cho xe tải đi nè. Ủa em đâu rồi?"

Tôi trả lời trong sự hài hước: " trong nhà vệ sinh nè. Mà từ nay hỏi câu: em đâu rồi là kì lắm nha"

V trả lời Tôi bằng một icon nhõng nhẽo, V cũng nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân xong liền chạy ngay vào căn tin và ngồi cùng ăn sáng với Tôi. Tôi với V ngồi cùng nhau ăn sáng, một tay V nắm lấy tay Tôi thật chặt, tay còn lại thì lôi chiếc điện thoại ra và chụp lại bức hình V nắm tay Tôi trước khi Tôi đi. Có vẻ như là cuộc chia ly cuối cùng vậy. Tôi xốn xang trong lòng, không biết nói gì hơn. V nói chuyện với Tôi bằng một giọng nhẹ nhàng và ủy mị:

" chụp lại để khi anh không thấy em ở đây thì anh lấy ra coi. Cùng với những tấm hình của chúng ta... Tất cả luôn"

Tôi bật cười trong vô thức: " trời, có nhiêu ngày đâu mà. 2 tuần chứ nhiêu. Làm y như em không quay lại vậy"

Nhưng Tôi và V đều biết có lẽ đây cũng có thể là cái nắm tay cuối cùng, có thể không còn bên nhau như ngày nào đã từng nữa. Cũng có thể là rời xa?

Tuy nói là 7h em trai Tôi tới đón Tôi, nhưng vì đường cũng xa nên mãi đến tận 8h30 nó mới đến nơi. Nó đến, nó gọi cho Tôi. Tôi lật đật vào phòng và vác chiếc ba lô thật to và nhanh nhẹn để đi cho kịp về nhà kẻo trời nắng gắt. Tôi đi đến cánh cửa phòng, tay Tôi nắm lấy cánh cửa, đầu Tôi không quên ngoái lại nhìn toàn bộ căn phòng, nhìn lại từng ngóc ngách. Nhìn kỹ nhất vẫn là nơi Tôi ngủ, Tôi nghĩ thầm: tạm biệt mày, Tao về ăn tết đây. Nếu có còn cơ hội làm việc ở đây sau tết thì Tao sẽ quay lại với mày. Bye bye". Tôi ngoảnh mặt đi và đóng lại cánh cửa ấy. V vội đến sát gần Tôi khi Tôi vừa bước ra khỏi phòng. V kề kề sát người Tôi, tay V thì cứ nhẹ nhàng nắm lấy tay Tôi, xoa xoa rôi buông hẳn khi Tôi và V bước ra phía gần cổng xưởng. V nói:

" em đi cẩn thận nhé, về tới là nhắn anh liền nha"

Tôi cứ tiến về phía trước, một vài phút sau Tôi mới ngoảnh lại và nói: " em biết rồi nè, anh vô làm đi nha. Em đi đây, em đi nha"

V cứ vậy mà nhìn theo bóng lưng của Tôi cho đến khi Tôi bước hẳn lên xe của em trai Tôi. Tôi cũng không vẫy tay chào tạm biệt V mà chỉ có nhìn lại và nói: " em đi nha"

Rồi ánh mắt Tôi nhìn về phía xa xăm của con đường phía trước, tiếng xe nổ máy. Tôi và em trai Tôi lướt qua cánh cổng của xưởng và dần dần tiến xa. Lòng Tôi không khỏi buồn bã, nhưng vẫn cố gượng cười để V không thấy tủi thân và rầu rĩ. Sao mà nó như cảnh chia ly không ngày quay lại, dù không biết qua tết sẽ như thế nào nhưng chắc chắn rằng Tôi vẫn sẽ quay lại bên V mà thôi.

Trên chặng đường về nhà, Tôi và em trai mình cũng đã nói đủ thứ chuyện. Chuyện công ty của Tôi đang làm, chuyện của công ty nó đang thực tập. Mọi thứ cứ liên man cho đến khi về nhà. Thật may mắn vì chúng tôi về nhà bình an và không xảy ra vấn đề gì khi chạy trên đường. Về đến nhà là 11h giờ trưa, quả là một quãng đường dài. Tôi vội lấy điện thoại ra và nhắn cho V:

" em về tới rồi nè"

Vừa dứt tin nhắn ấy là một loạt tin nhắn khác đến từ V, nó đến ồ ạt một lúc như vậy. Vì mạng wifi nhà Tôi vừa mới được kết nối với điện thoại của Tôi nên hơi chậm. Thế nên những tin nhắn của V nhắn cho Tôi nó đã đến sau khi Tôi báo với V là Tôi đã tới nhà. Nội dung nó như sau:

" Chu ơi, tự nhiên em đi anh thấy buồn quá. Hichic. Không kiềm lòng được. Nhìn từng bước em đi, anh thấy trống rỗng. Đến khi không còn thấy em nữa thì nước mắt tự rơi. Xuân năm nay không có em. Bây giờ anh cảm thấy mình không còn giá trị gì ở đây nữa. Và em đi thì mọi thứ đối với anh bây giờ toàn là con số không. Anh không biết anh sẽ trụ được ở đây bao lâu nữa. Nhưng anh sẽ cố gắng thêm chút nữa, để bên em và mang cho em nhiều niềm vui và hạnh phúc nhất mà khả năng anh có được. Anh không biết sao nước mắt nó cứ tuôn. Anh thương em không có gì sánh bằng. Dù cho thế giới có thay đổi, nhưng thế giới của anh vẫn là em. Em đã trao cho anh mọi thứ, phần còn lại anh làm là bảo vệ em. Dành cho em những gì thật xứng đáng. Đừng bao giờ nghĩ đến việc nghỉ việc để nhường lại cho anh gì hết. Em thương anh như vậy là đủ rồi, không cần phải làm vậy thêm nữa. Nếu cảm thấy bản thân không còn giá trị ở đây nữa thì tự động anh sẽ đi. Em chịu khổ nhiều rồi. Anh thương em, trong tim anh chỉ có một, đó là em. Mọi khoảnh khắc ta luôn có nhau, đây là điều hạnh phúc nhất anh từng có từ khi anh gặp được em. Anh yêu em!"

Tin nhắn này kèm theo một loạt hình ảnh của Tôi và V chụp cùng nhau, vui buồn có nhau. Tôi xúc động mà không nói nên lời. Nó được gửi vào ngay sau khi Tôi leo lên chiếc xe của em trai mình, vì Tôi không có mạng nên không nhận được. Mãi đến khi về nhà thì nó đến ầm ầm.

V nhắn cho Tôi sau khi tin nhắn; em về tới rồi của Tôi: " dạ, em nghỉ ngơi thay đồ đi, tắm cho mát nè"

Tôi trả lời ngay: " em xuống làm phụ nhà nè. Chứ nghỉ ngơi gì"

V căn dặn Tôi: " thì rửa mặt cho khỏe, tỉnh táo"

Tôi ngoan ngoãn: " dạ"

V nói thêm: " đừng có đọc tin nhắn trên nhe, nhắn điên đó"

Tôi mủi lòng: " em biết anh thương em, nghĩ sao đọc hết rồi mà kêu đừng đọc"

Tôi nói thêm: " giờ còn ai đâu, còn việc đâu mà làm. Ở đó mà giá trị với không. Anh vào phòng sản xuất coi hàng giúp em, anh điều phối dùm em nha"

V ân cần: " anh nói rồi nè, em rửa mặt cho khỏe rồi làm nè"

Tôi sực nhớ ra: " ấy chết, em quên mang cục sạc điện thoại về rồi"

V hỏi han Tôi: " rồi sao nè, có cục khác không?"

Tôi điềm tĩnh trả lời: " thôi không sao, em tìm thử cục khác coi. Chắc có. Mà anh đang làm gì?"

V rầu rĩ: " anh đang buồn, thật sự rất buồn"

Tôi tự tin: " haizzz, gì đâu buồn nè. 14 ngày chứ nhiêu"

V nói tiếp: " những điều anh vừa nói với em ở trên đều là thật lòng và sẽ xảy ra. Mà thôi, không sao đâu"

Tôi trả lời: " em biết anh thật lòng mà. Khi nào anh nghỉ thì em nghỉ. Sao đâu mà, bình thường thôi. Em sẽ chịu được"

V nhẹ nhàng hơn: " đã nói là không có suy nghĩ tiêu cực nữa. Nghỉ rồi em đi đâu? Đi theo anh à?"

Tôi đáp: thì tìm việc khác chứ sao. Về lại Sài Gòn. Anh nghỉ thì anh làm đâu anh làm, em về sài Gòn. Xong!"

V thẳn thắn: " bỏ anh luôn?"

Tôi khó chịu trong người nên trả lời đại khái: " Đúng. Thôi chắc em ngủ xíu đây. Em thấy mệt quá. Nóng trong người, đau đầu rồi đau họng nữa"

V ngớ ngớ: " đang nói chuyện mà. À mà thôi, em nghỉ đi"

Tôi vừa mệt vừa lả người cũng vừa lảng tránh đi chuyện đó, Tôi không muốn đối mặt với nó một chút nào. Tôi ngủ thϊếp đi. Bỗng đến 12h trưa thì V nhắn cho Tôi:

" em đâu rồi, xuống ăn cơm nè"

V nhắn cho Tôi với trạng thái nghĩ Tôi đang còn làm ở đó, Tôi thương V quá đi thôi. Thật là không thể xa V lâu như vậy. Buồn!

Tôi ngủ miên man mãi đến 13h thì V lại nhắn: " anh nhớ em quá Chu ơi"

Tôi ngủ dậy và thấy V nhắn, làm Tôi buồn nhiều hơn nhưng cũng phải cố gắng, rồi sẽ gặp lại chứ đâu mà đi luôn đâu. Tôi tự an ủi bản thân và nhắn cho V:

" thôi ráng nè, ráng lên em thương. Bây giờ em xuống vườn phụ nhà nè... anh ráng làm nha, đừng than trách nữa nhen, còn chút việc nữa là được nghỉ tết rồi. Anh cố làm cho xong nha. E thương nhiêu nè. Tối rồi em nói chuyện với anh nha"

V tủi tủi: " dạ, anh biết rồi nè. Em làm đi nha"

Rồi chúng tôi ai nấy mỗi người một việc. Hì hục đến mãi tối thì chúng tôi mới có thời gian nói chuyện nhắn tin với nhau. Tôi thì cứ lén lén nhắn tin cho V vì sợ gia đình biết, Tôi đã dối nhà bao lâu nay về mối quan hệ oan trái này. Kín tiếng để không bị rầy la và trách móc. V cũng biết điều đó nên cũng thông cảm cho Tôi phần nào đó nhưng cũng rất buồn vì ít thấy mặt Tôi qua cuộc gọi video được.

V mở lời với Tôi và rất buồn bã: " anh nè, anh mới biết một tin và anh đang rất buồn. Và em cũng sẽ buồn thôi. Anh xin lỗi"

Tôi tự tin: " buồn thì buồn chung nè, anh nói đi"

V tiếp lời: " sang năm, qua tết ấy là anh không còn ở đây nữa"

Tôi cũng hiên ngang đáp: " um, em biết rồi"

V nói tiếp: " Sẽ đưa anh về Sài Gòn, Vũ mới nói anh"

Tôi bắt đầu không còn một chút niềm tin nào nữa: " lý do duy nhất không còn, nên cũng không tha thiết gì ở đất Long An này cả. Không sao, anh cứ làm đi. Về Sài Gòn thì có việc làm"

V ngơ ngơ: " anh cũng vừa mới biết, anh không hiểu gì cả và không dám tin"

Tôi thấu hiểu sự tình và nói: " thì hộ tách mình ra đó mà. Hết giá trị ở đây nên đẩy về Sài Gòn. Còn phần em là sẽ giữ lại để coi mấy người gia công. Đã nói qua năm là có một chuyển biến lớn mà. Cho nên, anh cứ yên tâm, anh cứ làm ở Sài Gòn. Em cũng sẽ về Sài Gòn, em không ở đó một mình thân em đâu"

V ân cần trả lời: " nếu có xảy ra, em về SG với anh. Anh cũng không an tâm để em một mình dưới đây. Thật sự là vậy. Thôi cứu vậy đi, không nói nữa. Em đang làm gì? Tay anh đơ cứng không bấm tin nhắn nhanh được, vì buổi chiều rồi anh vào kho lạnh dọn trong đó cả mấy tiếng đồng hồ nên giờ vẫn còn dư âm"

Tôi khó chịu: " cho em một thân một mình dưới đó, coi có còn là con người không? Giam mình ở cái xưởng không bước ra bên ngoài dù chỉ là nửa bước. Chỉ biết làm và làm, chôn vùi cuộc sống ở đó hay gì? Có anh, là niềm hy vọng, là sự sống của em dưới đó. Mà bây giờ chỉ còn có mình em. Em đang rất bực. Em đang nói chuyện với chị Phương. Tại vì cha Vũ có nói chuyện với chị Phương nên để em nói xong rồi em kể anh nghe và nói tiếp với anh"

Xong xuôi đâu đấy, Tôi nhắn cho V: " xong rồi, quá mệt và rầu"

V trả lời liền: " chị Phương nói gì?"

Tôi cũng không hiểu cho lắm: " thì nói là có thay đổ này kia thôi, còn chuyện của em ở dưới này nọ là bã không biết. Vũ không nói. Mà anh xong công việc chưa? Xong rồi thì tắm lẹ đi, cũng tối rồi. Không được tắm khuya đâu, thương anh nhất luôn á"

V đang suy tư: " anh biết rồi nè. Anh chưa có xong, còn một chút việc nữa. Mà anh nói nè, thời gian này nghỉ ở nhà thì nghĩ cho kĩ. Có nên nghỉ hay không? Nếu nghỉ thì về SG với anh. Khi em đi thì anh chợt nhận ra là anh không thể rời xa em được. Dù biết trước chỉ có 14 ngày thôi, nhưng không chịu được, không muốn em đi đâu hết, cũng không muốn em ở một mình ở đây"

Sau khi nhắn xong tin ấy thì V mất tích khoảng 1 tiếng. Vì Tôi biết công việc của V chưa có xong nên Tôi cũng không nhắn gì thêm. Một giờ đồng hồ sau thì V nhắn cho Tôi:

" anh nè, anh mới xong. Anh mới ăn cơm xong luôn. Bây giờ anh đi tắm nè. Em để nước tẩy với nước xả quần áo ở đâu vậy? Anh không thấy?"

Tôi trả lời ngay lập tức: " em để gần chỗ em ngủ đó, anh tìm xung quanh đi nè. Nhớ giặt quần áo rồi xả cho thơm nha"

V mủi lòng: " anh biết rồi nè. Tự nhiên vào phòng, nhìn chỗ của em ngủ nước mắt bỗng rưng rưng, như khùng thiệt"

Rồi Tôi an ủi V: " thôi nè, ráng đi nhen"

V lại mất hút, Tôi biết rằng V đã đi tắm rồi. Tôi hiểu V đến từng hơi thở vậy. Rồi Tôi lại đợi V. Tôi thấy lâu quá bèn nhắn tin trước cho V, cũng vì Tôi đang cảm ho trong người nên uống thuốc và cảm giác buồn ngủ hơn bình thường nên đã vội réo V. Lúc này đã là 11h khuya rồi, Tôi nhắn:

" anh ơi, anh đâu rồi, anh xong chưa? Em uống thuốc nên buồn ngủ quá. Bây giờ mở mắt hết lên nổi rồi mà em vẫn chưa thấy anh đâu"

Ngay lập tức V gọi cho Tôi, Tôi thì không thể nghe được khi ở nhà như thế này nên đã vội tắt ngang cuộc gọi. Cả điện thoại Tôi còn tắt âm và không hiển thị nội dung tin nhắn, vì lỡ đâu nhà Tôi cầm điện thoại Tôi lên và thấy thì Tôi không có đường nào mà biện minh. Tôi trả lời V:

" nhắn tin nha"

V lại bắt đầu than với Tôi: " Sao anh lên phòng mà không thấy em? Mỗi lần lên là thấy em ngồi đó, hôm nay cảm thấy thật trống rỗng. Bây giờ mà thấy em là ôm em liền. Không cần quan tâm gì hết nữa, anh nhớ em Chu ơi"

Tôi cũng nặng lòng: " em cũng nhớ anh lắm"

Tôi nói thêm: " sao nè, chiều này như thế nào? Kể em nghe, Vũ gặp riêng anh hả hay sao?"

V chầm chậm trả lời: " thì chiều ngồi cái Vũ nó tự nói, nói chuyện qua lại xong nó nói là qua tết sẽ không làm hàng của OL-đối tác nữa. Rồi làm hàng mình, cắt giảm nhân viên. Rồi tiện nói luôn là đưa anh về SG, anh nghe hụt hẫng"

Tôi ân cần: " về đó anh làm gì"

V vẫn tiếp lời ở trên: " anh không biết nói gì, đứng hình và im lặng. Suy nghĩ thật lâu, chỉ có nói đưa anh về SG. Anh không hỏi nó về đó làm gì, nếu có hỏi thì nó sẽ nói là: sẽ có việc cho anh làm. Nên thôi, anh sẽ gặp Sếp lớn, có cơ hội sẽ hỏi luôn. Nói chuyện với thằng này, anh làm biếng nói quá"

Tôi hỏi: " anh nói với mẹ chưa"

Tôi không thấy V trả lời câu hỏi ấy, Tôi nhắn tiếp: " kiểu giờ là tách hẳn em với anh ra luôn, ai cũng về SG hết rồi chỉ để mình em ở lại và coi cái xưởng chả bá này một mình"

V bỗng hỏi: " nếu có thêm người khác thì sao?"

Tôi ngạc nhiên với câu hỏi này, nếu có thì sao mà không có thì thế nào? Thực sự là V đang nghĩ gì, có thật sự là V không muốn để Tôi ở lại đây một mình hay không hay là V đang suy nghĩ một hướng khác có lợi cho mình. Nếu bên trên đã cố tình chia rẽ Tôi và V ra thì Tôi sẽ không chịu được sức ép này và nghỉ, rồi V sẽ về lại đây thay thế vị trí của Tôi? Có thực sự là V có ý nghĩ này ngày lúc này hay không? Vậy tại sao V lại đột ngột hỏi Tôi câu hỏi đó? Tôi bắt đầu thắc mắc rồi đây.

Tôi trả lời lại câu hỏi đó: " mấy anh họ của anh cũng chị nhân sự là cho nghỉ đó. Em nghe chị Phương nói là có danh sách rồi. Có thêm ai nữa thì em mặc kệ, em không quan tâm"

V đáp trả Tôi bằng giọng đanh thép: " nếu anh về SG thì em làm gì?"

Tôi cũng hiên ngang: " thì nghỉ. Em đã nói rồi mà. Nãy em ngồi, em lên mạng tìm việc nè"

V nói tiếp: " nếu anh ở SG mà không trụ nổi nữa thì anh sẽ theo em. Anh cũng có quyết định rồi, cứ như vậy thôi"

Tôi giải thích sự tình: " Cha Vũ nói với chị Phương là có nhiều thứ lắm, đang bận nên có gì sẽ nói cho bà Phương nghe sau. Còn nói là Vũ sẽ lên SG làm chung phòng với chị Phương, còn dưới showroom là giao lại cho chị Trang. Rồi phòng sale cũng thay đổi, có trợ lý nữa. Còn không nữa là sẽ nắm toàn bộ ở dưới đó. Nhân sự thay đổi tùm lum. Đau cái đầu. Dưới xưởng mà có gì sai là đem đầu em ra bắn. Người ở Long An không cho làm, đem về SG. Còn người đang làm ở SG thì đem về Long An. Em đã nói rồi. Anh nói có người ở lại với em, vậy thì là ai nào? Anh là lí do duy nhất để em ở lại, bây giờ anh đi thì em biết làm sao?"

V lại trả lời: " Anh mới nhắn tin hỏi Vũ, về đó anh làm gì. Thì nó nói là đi giao hàng với anh Văn Anh, hết"

Tôi thấy lạ lùng: " mắc cười ghê, dưới này đang làm kho rồi chuyển hàng. Xong đi lên đó làm việc cao ghê. Con người coi nhau như rẻ. Rồi anh nghĩ sao nè? Nghĩ sao về công việc mới khi về trên đó?"

V chán nản: " thôi hết lời để nói rồi"

Tôi thấy V thật thương, Tôi đáp: " khi em nghỉ rồi, không ai làm ở dưới. Rồi em nghĩ sẽ cho anh về dưới lại thôi. Rồi như vậy đi"

V bắt đầu nổi dậy cơn tự ái: " thôi, đủ rồi. Đã bây giờ anh khôn có giá trị nữa thì về đâu cũng vậy thôi. Nó, Vũ á, nói thẳng với anh mà"

Tôi thắc mắc: " nói gì?"

V giải thích: " vậy hoài thì làm sao tiến bộ được, cái gì không sử dụng được thì bỏ. Đây là cơ hội cuối cùng của mày, không có thằng lính nào của tao mà dạy hoài không lên. Đi theo Văn Anh mà học hỏi đi"

Tôi tức tối lên: " anh nghỉ đi, em không muốn anh bị chà đạp như vậy"

V nản chí: " vậy là quá đủ rồi"

Tôi bắt đầu phân trần cho V bớt suy nghĩ: " thử hỏi xem, anh Thuận hay anh Quí đó. Nay lên chức nào rồi? mà bày đặt vậy. Rồi bây giờ anh quyết định sao?"

V cứ kiểu khó tả, chán không chán, cứ khập khiễng chỉ biết than: " thôi, thì vậy cũng đủ hiểu rồi"

Tôi giận lên: " em muốn anh nói, anh quyết định như thế nào?"

V bỗng nhiên kiên quyết lạ thường, nhưng cũng có phần tiếc nuối: " nghỉ thôi, không còn tiếc nuối gì nữa hết"

Tôi hỏi tới: " sau đó anh ở Long An hay như thế nào?"

V trả lời chắc nịch: " anh vẫn lên SG, thì nói qua tết đẩy anh lên SG mà. Trong lúc anh làm ở đó thì tìm việc khác rồi xin nghỉ"

Tôi nghe theo lời nói của V và cho mình cái quyết định: " dạ, em sẽ ráng tìm việc trong tết nè. Rồi qua tết em xuống dưới, em gửi đơn xong là dọn đồ về"

V có vẻ vui: " quyết định vậy nhé"

Tôi lại giải thích thêm: " không coi trọng nhau, hà cớ gì mình phải ở lại. Em nghe anh nói là Vũ nói anh vậy là em không tài nào hiểu nổi con người của nó. Thôi cứ vậy đi, thương anh nè"

V ân cần: " thôi không sao đâu, cũng sắp tới lúc nghỉ tết, sẽ có thời gian cho anh suy nghĩ được nhiều hơn. Anh cảm thấy bản thân mình đã đủ mệt rồi, cũng tới lúc phải nghỉ ngơi. Anh đi xếp đồ nè, xếp đồ của em nữa"

Tôi thấy buồn và thương V: " dạ, vậy nào anh rảnh anh gom đồ của em rồi đóng thùng giúp em nha"

V chu đáo: " dạ, để khi nào anh nghỉ tết, anh về nhà rồi dọn đồ cho em luôn"

Tôi bất giác nhớ về chuyện mua điện thoại và nhắn cho V, cũng một phần nào đấy thử lòng V như thế nào: " dạ, mà anh nè. Anh khỏi hỏi người ta về điện thoại nữa nha, chắc em sẽ không mua nữa đâu, để dành tiền đó cho những lúc cần thiết sau này. Vậy nha anh. Thôi em buồn ngủ lắm rồi, em ngủ nha. Anh cũng ngủ đi. Anh ngủ ngon, thương anh"

V trả lời Tôi: " em buồn ngủ rồi hả, vậy thôi em uống thuốc nên buồn ngủ đó. Em ngủ đi nha. Chu của anh ngủ ngon và mau khỏe lại nha. Thương em nhất trên đời"

Tôi chỉ nhận được câu chúc ngủ ngon mà thôi, còn chuyện về điện thoại thì không có câu hồi đáp. V nói và hứa sẽ phụ Tôi một ít để mua điện thoại mới vì cái đang sài nó đang rất là cũ rồi. Vậy mà đến giờ Tôi đề cập tới thì V như phớt lờ, Tôi đang cảm thấy có một chút hụt hẫng rồi. Nhưng cũng suy nghĩ lại vì V đang rối ren về vấn đề làm việc ở đây và SG nên chắc sẽ không còn tâm trí nào mà nghĩ đến việc cỏn con này của Tôi. Tôi nghĩ cho V nhiều đến thế nào, Tôi thương cho V, rất thương cho tình cảnh hiện tại của V cũng như của Tôi. Tôi cũng đang phải vật lộn với mớ bồng bông này. Phải nghỉ việc và làm ở một nơi khác, lại bắt đầu lại từ đầu. Mọi thứ gần như đang đổ dồn về phía Tôi vậy. V đã là một phần làm cho Tôi phải nặng nề trong lòng rồi, bây giờ lại gánh thêm cái sức nặng của chính bản thân mình nữa thì quả thật Tôi kiệt sức. Nhưng không, dù có như thế nào đi chăng nữa thì Tôi cũng phải gắng gượng đến những giây phút cuối cùng, vì V cũng đang cố gắng hết sức vì Tôi và vì tình cảm của chúng tôi. Tôi chìm vào giấc ngủ với những bộn bề đó.