Chương 1-3: Mở đầu cho một chuỗi ngày dài

Chị Phương, chị là người lên kế hoạch và lịch trình cho tất cả mọi người. Đi đến những địa điểm nào, ăn gì và nghỉ ngơi ở đâu, đều là do một tay chị Phương hết thảy. Những người còn lại trong phòng hành chính cũng chung tay giúp chị. Và đã có một bản kế hoạch đầy đủ về tất tần tật của chuyến đi.

Tháng đó là tháng 10, chuyến du lịch chính thức được diễn ra. Mỗi người có thể dẫn theo người thân của mình. Chính vì thế mà Tôi đã đi cùng em trai Tôi. Người thì dẫn theo vợ con, người thì dẫn theo em gái, người thì dẫn theo cháu. Mọi người hòa nhập rất nhanh.

Chuyến du lịch rất vui, nhưng sẽ vui hơn khi Đà Lạt lúc ấy không mưa. Đến nơi, mọi người mới thấy là thời tiết tháng này của Đà Lạt thật buồn. Mưa cả ngày, mưa lâm râm, phùn phùn mãi không dừng. Thật tiếc là mọi người đi vào thời điểm đó, nhưng không sao mọi người cũng vẫn rất hào hứng.

Mưa và mưa. Nhiệt độ rất lạnh, mọi người chủ yếu ở lại villa là nhiều.

Trong villa cũng có nhiều trò chơi để giải trí, có bàn chơi bida, chơi cờ, chơi phi tiêu,...Mọi người thỏa sức trải nghiệm.

Tuy lạnh nhưng Tôi, em trai Tôi và các chị đã xin ra ngoài chơi riêng. Đi đến một quán cà phê trên đồi. Đến nơi, tất cả đều thốt lên: “Lạnh quá”. Trong khi ai cũng ăn mặc mỏng manh, không nghĩ nó lại lạnh đến mức như vậy. Ai nấy đều gọi những ly trà gừng cho ấm người. Những phần nước được mang ra trong khi vẫn đang bốc khói, nhưng chỉ vài phút sau là đã nguội hẳn. Thời tiết lạnh đến mức như vậy, khi nói chuyện thì ai cũng toàn thở ra hơi, rất rất lạnh.

Khung cảnh nơi này rất lãng mạn, mây xen lẫn trong những đám cây thông. Từ trên cao nhìn xuống rất sâu, một khoảng không vô định. Ở đây, Tôi và các chị đã có những tấm hình rất đẹp, có mây, có núi,...đúng là cảm giác của khung cảnh Đà Lạt.

Bầu trời thì buồn buồn, âm u, những đám mây xám xám tích nước, khói lan tỏa từ những ngôi nhà kế bên, tạo nên một khoảng trời đầy ủy mị. Nhìn về xa xăm, tâm trạng chùng lặng theo những hạt mưa đang từng giọt rơi xuống theo rãnh của mái nhà, lách tách từng giọt. Thật buồn… gợi lên cảm giác không diễn tả được. Buồn nhưng không có lý do. Thấu hiểu tại sao Đà Lạt lãng mạn và trầm ngâm đến vậy.

Chắc đâu đó, trong thâm tâm mỗi người đều có những góc khuất không thể giãi bày. Nhưng tại đây, mọi người hòa chung một niềm vui, không phân bua tốt xấu, không tranh giành đẹp hay không. Chỉ là cùng nhau giữ lấy một cái mền mỏng để phủ lên chân cho đỡ lạnh. (hahahaha)

Ai nấy cũng lạnh thấu, nhưng lại cười đùa rộn vang cả quán, xua tan cái cảm giác chợt buồn nhẹ của không khí mang lại. Cùng với những câu chuyện ma, làm cả đám la ầm lên,..gây tò mò với những ánh mắt xung quanh. Đến đây, không còn cảm thấy gì ngoài ngại ngùng và nở những nụ cười mỉm chi. Thiệt là những giây phút tuyệt vời.

Trời cũng đã dần tối, Tôi, em Tôi và các chị trở về khu villa để tổ chức tiệc đêm cùng mọi người. Trên đường về không khỏi nhắc lại những chuyện vừa xảy ra tại quán nước trên đồi, ai cũng có chút gì đó đọng lại và giữ cho mình những cảm giác không thể quên.

Chuyến đi này kéo dài 3 ngày 2 đêm. Đêm thứ 2 mọi người tổ chức tiệc khuya. Ăn uống và vui chơi suốt tối đó. Rất là vui, hơn cả tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên Tôi được đi du lịch một nơi xa như thế này, cùng với một tập thể đoàn kết. Không gì nói lên được cảm xúc lúc đó. Vui ơi là vui. Tôi như được là chính mình, thỏa sức tận hưởng.

Cùng với không khí lạnh và mưa. Cùng với âm nhạc du dương, bên cạnh những người Tôi yêu quý, Tôi cảm thấy Tôi thật may mắn khi đến đây làm việc và gặp gỡ những con người này. Nó như một điều gì đó thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của Tôi trước đó về môi trường làm việc. Sếp và nhân viên như hòa làm một, tận hưởng những giây phút vui vẻ với nhau. Tôi muốn thốt lên rằng: “Woww, vui quá. Ước gì những khoảnh khắc này sẽ mãi ở đây, tồn tại và hiện hữu trong Tôi và mọi người.”

Kết thúc chuyến đi, ai nấy cũng đã có sự mỏi nhoài, sau khi vui chơi và ngồi nhiều tiếng trên xe. Mọi người đều trở về nhà và tiếp tục cho hành trình tiếp theo của mình.

Tôi và em trai Tôi đã bệnh sau chuyến đi, vì thời tiết thay đổi. Không những thế, cả công ty cũng vậy. Có những người khỏe hơn thì không sao, còn ai yếu hơn một chút là không thể thoát khỏi bị bệnh. Bị cảm, ho, sổ mũi liên tục cả tuần, mãi mới dứt hẳn. Nhưng mọi người cũng đã rất vui, vẫn muốn quay trở lại đó vào một ngày không xa, một ngày không mưa và lạnh nữa.

Tiếp tục với công việc hằng ngày, nhiệm vụ của từng người. Và cả Tôi cũng vậy.

Rồi, một chuyện thật tình cờ chợt đến.. Anh Vũ, anh ấy lại rất tốt với Tôi. Tốt đến mức Tôi bị lầm tưởng vào cảm xúc của chính mình. Hình như anh ấy có một loại tình cảm đặc biệt với Tôi.

Anh ấy nói chuyện với Tôi nhiều hơn, anh ấy quan tâm Tôi hơn mức bình thường. Có những khi anh ấy nhắn tin trò chuyện với Tôi đến tối khuya. Lúc đó với Tôi, một đứa con gái ít trải qua chuyện tình cảm nhiều với ai lại cảm thấy bản thân mình được yêu thương và quan tâm, nên đã trôi theo cái cảm xúc đó và không nhận ra nó đang đi sai hướng. Anh ấy đã có vợ. Anh ấy đã có gia đình.

Anh ấy mua sữa đậu nành cho Tôi vào mỗi buổi sáng, anh ấy mua nước cho Tôi khi trời nóng bức vào buổi trưa, anh ấy trả tiền cho Tôi khi những bữa ăn uống cùng phòng Log, anh ấy đặt đồ ăn cho Tôi khi Tôi lười ăn tối, sao mà thật bình yên…

Những cảm giác ấy, với Tôi, nó thật ấm áp. Hay do Tôi quá lầm tưởng vào nó? Do Tôi hay là cảm giác của Tôi đang đánh lừa bản thân Tôi??? Tôi mặc kệ, Tôi cứ đón nhận nó….không chút do dự. Tôi đang nghĩ một cách giản đơn rằng: người ta đối xử tốt với mình, thì mình cứ tốt lại với họ thôi. Không nghĩ họ tốt với mình có mục đích gì nhưng nó vẫn đang rất chân thực…Tôi chấp nhận.

Anh ấy cho Tôi làm công việc trợ lý cho anh ấy, những gì liên quan giấy tờ, số liệu thì anh ấy chỉ định Tôi làm và phụ anh ấy....sau khi được xét duyệt bởi Sếp lớn. Tôi được làm việc trong phòng riêng của anh Vũ, tự nhiên lúc đó Tôi cảm thấy vinh hạnh lắm. Một điều gì đó cứ nao nức trong lòng. Tuy căn phòng không đẹp, không đầy đủ tiện nghi nhưng cũng phải hiểu rằng như thế nào mới được ngồi vào bàn làm việc và trực tiếp sử dụng máy tính cá nhân của anh Vũ, từ trước tới hiện tại là chưa có ai là nhân viên được quyền đặc cách như vậy. Cũng một phần là do công việc Tôi được giao cần đến máy tính mà Tôi thì không được cấp máy tính riêng để làm việc.

Anh Vũ đối xử với Tôi rất nhẹ nhàng, dù có làm sai thì vẫn thái độ ấy. Vẫn luôn trìu mến và ân cần chỉ dạy. Tuy chỉ có lớn hơn Tôi một tuổi nhưng trong con người này đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, cũng đã lấy về cho mình nhiều kinh nghiệm làm việc, tích lũy cho bản thân nhiều kỹ năng để đến hiện tại trở thành một con người có nhiều ý chí và sức mạnh. Hướng dẫn công việc tận tình, tuy cũng có nhiều lúc Tôi có hiểu biết hơn về kiến thức vì dù sao Tôi cũng từ giảng đường Đại học ra. Nên Tôi cũng đã hướng dẫn lại cho anh Vũ, không ngần ngại, không áp đặt. Tôi và cả anh Vũ đều tiếp thu kiến thức mới và chia sẻ những kinh nghiệm cũ để chúng tôi hoàn thành công việc một cách tốt nhất.