Chương 2-1: Ánh mắt vô tình thấy nhau

Thời gian Tôi được làm việc chung với anh Vũ cũng ít dần, vì phía công ty đang dự tính cho một dự án lớn. Nên là,...

Ngay thời điểm đó, một người đã đến và làm thay đổi tất cả. Chính là người đó. Người đã làm cho Tôi từ một cô gái hoạt bát và yêu đời trở nên trầm tính hẳn và ít nói chuyện hơn. Đã đánh mất bản thân một quãng thời gian đủ để Tôi nhìn nhận lại tất cả.

Công ty đang trong giai đoạn chuyển mình, có nhiều sự thay đổi lớn về công việc và cả nhân sự. Công ty xây dựng một xưởng sản xuất rất lớn tại Long An. Nên mọi thứ bây giờ cần chuẩn bị và sắp xếp hoàn chỉnh để khi xưởng được xây dựng xong thì mọi thứ có thể hoạt động.

Mọi công tác chuẩn bị đang được diễn ra một cách trơn tru để không gặp trở ngại nào. Và, người đó xuất hiện. Người đó được Sếp lớn phân bổ vào vị trí nhân viên phòng Log dưới sự hướng dẫn trực tiếp bởi anh Vũ. Vì sau này, người đó sẽ được điều về Long An để hoạt động ở dưới. Và người đó cũng là em họ của Sếp lớn. Một mối quan hệ gia đình gần gũi.

Người đó tên V – nhân viên mới của phòng Log. Một nhân viên nhỏ tuổi nhất của công ty, sau khi vào công ty được vài ngày thì chính thức người đó đủ 18 tuổi.

Một sự kiện lớn, một kế hoạch kinh doanh lớn của công ty đang diễn ra thì mọi thứ hỗn độn với tôi cũng từ đó bắt đầu.

Anh Vũ vẫn đối xử tốt với Tôi, khi V bước đến thì anh ấy vẫn như vậy. Mọi thứ vẫn cứ vui vẻ như bình thường. Và rồi, mọi thứ không như ta nghĩ. Những chuyện không ngờ cứ liên tiếp xảy ra và xoay tôi như một cái chong chóng quay vòng.

Tất cả cứ đưa đẩy Tôi. Tôi không kịp chuẩn bị cho bản thân một hàng rào bảo vệ nào, không đủ thời gian để ngẫm nghĩ rằng điều nào là nên và không nên. Chỉ trôi theo dòng chảy của thời gian, lênh đênh không biết bến đậu. Như bèo đang trôi dạt trên mặt sông không biết đâu là điểm đích cũng như đâu là nơi để về…

Khi V bước vào cánh cửa của công ty, mọi ánh nhìn đều hướng theo V ngoại trừ Tôi. Tôi chỉ tò mò về thân phận này, người này là ai, tại sao không được thông báo gì mà hiên ngang bước vào với biết bao ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người. Lúc ấy, Tôi không để ý cho lắm nhưng bóng dáng người đó chợt lướt ngang Tôi, thoang thoảng một mùi nước hoa mà Tôi rất thích. Vì thế mà Tôi mới quay người lại và nhìn theo thì chỉ thấy dáng lưng của người đó.

V tiến thẳng vào bên trong phòng của anh Vũ. Sau khi trao đổi một số thông tin, Vũ dẫn V ra và giới thiệu với mọi người: “ Đây là V, sẽ là nhân viên của phòng Log của chúng ta từ nay. Sau khi học hỏi những kiến thức ở đây, V sẽ về xưởng được xây dựng ở Long An để làm. Nên mọi người hỗ trợ V nhé!” Lúc này, Tôi mới chợt nhìn lên và không hiểu sao V cũng đang nhìn Tôi. Và như thế, hai ánh mắt nhìn thấy nhau trong sự tình cờ như vậy. V còn đeo khẩu trang nên Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt ấy, chỉ tỏ rõ cặp mắt thật buồn, đôi mắt ấy thật đẹp. Nó khiến Tôi có chút xao xuyến khi chợt nhìn thấy ánh mắt đó. Liệu đây có phải là “tiếng sét ái tình” trong văn thơ hay miêu tả không???

Tôi không phải là người tự cao, nhưng ở phòng Log là Tôi là người có chút xinh, có chút dễ thương nên gợi lên trong lòng nhiều người sự ngưỡng mộ. Cũng vì chút dễ thương đó mà V cũng đã để ý đến Tôi ( hay là điều gì khác? Hay chỉ là bản tính con người luôn để ý đến những điều đẹp đẽ mà thôi???)

V ở Long An nên khi làm xong công việc, V sẽ ở lại công ty. Hết 1 tuần làm việc thì sẽ về bên nhà Sếp lớn ở, vì là em họ của Sếp, ba mẹ V cũng có nhắn nhủ với Sếp lớn nên là V sẽ không thể đi đâu rời khỏi tầm kiểm soát của gia đình được. Khi nào có công việc cần thiết ở quê thì được về nhà.

Những đứa con đi làm xa nhà luôn là nỗi lo sợ của các bậc làm cha mẹ. Sợ con bị người khác bắt nạt, sợ đi làm xa không ăn uống đầy đủ, sợ con bị những thứ xung quanh dụ dỗ, sa lầy vào những điều không tốt, sợ đi làm thì bị cấp trên đày đọa, sợ rất rất nhiều…. Đối với mẹ của V cũng vậy, vì bản thân bà ấy không muốn con mình lên đất Sài Thành này làm việc, nhưng vì sự nghiệp của con nên đành để V lên đây học hỏi và lấy kinh nghiệm. Sau này về mảnh đất quê hương để cống hiến. Hầu như ngày nào bà ấy cũng gọi điện cho V, hỏi chuyện rất nhiều. “Con ăn cơm chưa, tắm chưa, con đang làm gì. Nhớ không được đi đâu chơi bời nghe con, có thiếu tiền thì mẹ gửi lên thêm. Ở nhà mẹ buồn quá đi, ráng làm nha con…”.

Nỗi nhớ nhung và lo lắng của những người làm cha làm mẹ thì luôn luôn đong đầy. Nhưng với Tôi, điều bà ấy làm thì là hơi nhiều. Lo lắng thái quá và quản thúc quá nhiều. Như Tôi, một đứa con gái bước lên Sài Gòn học tập và đến tận bây giờ, khi đã đi làm thì ba mẹ Tôi vẫn như vậy. Có lo lắng, có quan tâm nhưng có mức độ, đủ để cho con cái của mình có thể tự lập, có thể tự thân vận động mọi thứ. Để đến sau này, ba mẹ không thể ở mãi với con cái thì chúng cũng có thể biết nên và không nên làm gì tốt cho bản thân chúng.

Tuy vậy, nhưng gia đình V thì lại khác. Mỗi hoàn cảnh thì lại là cả một câu chuyện đằng đẵng phía sau. Một gia đình bất ổn. Một gia đình đầy ắp những uẩn khúc. Một sự che đậy hoàn mỹ, để khi Tôi biết được thì chỉ toàn bất ngờ và sau đó là thất vọng.