Chương 1-2: Mở đầu cho một chuỗi ngày dài

Mọi người rất hòa đồng, không phân bua, không ganh ghét, không đố kị nhau rất chi là vui vẻ. Ca làm của tôi là từ 8h sáng đến 15h chiều. Tôi thường kết thúc ca và đi về phòng trọ nghỉ ngơi. Nhưng đến 17h chiều là không còn thấy mặt của Tôi ở trọ nữa. Mọi người có hẹn nhau sau 17h tan làm là ăn uống, và hình như 1 tuần chỉ dư một hoặc 2 ngày để bên gia đình, bạn bè khác ngoài đồng nghiệp. Còn những ngày còn lại đều là dành cho đồng nghiệp, dành cho phòng Log. Rất vui!

Anh Vũ hoặc chị Trang chỉ cần nhắc nhẹ: “ anh em ơi, chiều nay 17h ra quán A hoặc B đó nha, không say không về!” là mọi người đều nhiệt tình đồng ý. Và kể từ đó tôi biết đến Bia là như thế nào. Uống không biết đến khi nào mới say, như một thói quen. Tuy đồng lương làm được không dư giả nhiều nhưng có chầu ăn uống hay nhậu nhẹt là đều có mặt Tôi. Nên Tôi được lòng tất cả mọi người. Lúc ấy, Tôi rất vui vẻ, lạc quan và không suy nghĩ gì nhiều. Rất khác với Tôi của bây giờ.

Phòng Log chơi rất thân và đoàn kết, có những cuộc vui chỉ dành riêng cho phòng Log. Nhưng đặc biệt hơn là có Chị Phương. Chị ấy đều hào hứng tham gia. Nhưng có vài sự việc về sau chị không tham gia nữa.

Chị Trang, chị ấy tốt nhưng có phần khác lạ. Chị ấy nói xấu sau lưng chị Phương rất nhiều. Vì trước đó, trước khi Tôi vào làm là hai người đã có những hiểu lầm và cãi nhau rất lớn. Nhưng cũng đã làm hòa và đã trở lại bình thường. Vì làm chung công ty nên giữ hòa khí thân thiện để mọi công việc không bị cản trở.

Chị Trang nói với Tôi rất nhiều điều xấu về chị Phương cho Tôi nghe, rất nhiều, có cả tự suy diễn và kể lại cho Tôi nghe. Mặt khác lại đi nói xấu Tôi với chị Phương. Thiệt là không thể đoán được lòng người.

Tôi ngây thơ và còn non dại nên không thể hiểu hết những gì họ làm và đối xử với mình. Tôi vẫn nghĩ tốt về họ và nhiệt tình với họ. Họ lại đối xử với Tôi như vậy. Nhưng Tôi nhát và hiền nên không dám nói gì về họ, chỉ biết tốt như mọi khi, nói chuyện và cư xử đúng mực vì họ là cấp trên và hướng dẫn công việc cho mình nên Tôi không để tâm nhiều nữa.

Mọi thứ cứ diễn ra, công việc cũng như tình cảm đồng nghiệp dành cho nhau.

Tôi đã đi làm, thời điểm này em trai tôi – Trí cũng đã lên Sài Gòn để học đại học. Tôi ở chung với em trai mình suốt quãng thời gian này. Hai chị em dựa vào nhau mà sống những ngày tháng trên đất Sài Gòn. Những lúc Tôi đi với đồng nghiệp vì những cuộc vui say sưa thì em Tôi đi học tối, có những bữa tự nấu cơm và ăn một mình. Và những khi như vậy Tôi để em trai ở phòng, Tôi thấy buồn, thương nó nên đã rủ đi chơi với Tôi và cùng những anh chị trong công ty. Rất nhanh, nó thích nghi rất tốt. Nó cũng hòa nhập và được mấy anh chị thương và quý mến. Nên trong những cuộc vui luôn có sự góp mặt của nó. Trừ những khi nó đi học hoặc là Tôi hết tiền thì nó không tham gia. Còn lại là hầu hết đều có mặt. Rất vui!!!

Thời gian thấm thoát trôi, đã hết năm. Công ty tổ chức tiệc Tất niên. Vì là gần tết nên Tôi đã xin được nghỉ tết sớm để về quê phụ gia đình công việc nhà. Nên tôi không tham dự được tiệc tất niên năm đó. Vì tôi xin nghỉ sớm, nên anh Bách - Sếp lớn - Giám đốc công ty đã cho gọi Tôi vào gặp để trao đổi về thông tin Tôi xin nghỉ luôn hay là nghỉ tết sớm. Tôi thì có dự tính làm ngắn hạn vì để tiếp tục con đường học tập báo chí của mình, nhưng suy đi tính lại thì Tôi lại quyết định làm lâu dài ở công ty này. Vì hiện tại, muốn có một công việc mới rất khó và nhức nhối.

Và sau khi gặp Sếp lớn thì Tôi đã quyết định nói với Sếp là Tôi sẽ tiếp tục làm ở công ty. Vì Tôi có sự đánh giá về mức độ làm việc và khả năng của mình từ anh Vũ. Nên Sếp lớn mới muốn trao đổi riêng với Tôi về vấn đề làm lâu dài ở công ty.

Thế là, Tôi vui vẻ về quê phụ gia đình. Năm đó, Tôi không tham gia tiệc Tất niên nhưng vẫn có những món do công ty tặng nhân viên. Anh Vũ đã bốc thăm trúng thưởng giùm Tôi. Tôi rất vui, vì chỉ là một nhân viên nhỏ mà công ty cũng đã ưu ái dành tặng cho mình. Mọi thứ xảy ra rất tốt đẹp, rất rất đẹp.

Hết Tết, mọi người ai nấy trở lại công việc. Vẫn tinh thần ấy và tâm trạng ấy. Đầu năm mọi thứ đều suôn sẻ, ai nấy cũng đều nở những nụ cười tươi phơi phới. Những ngày tháng đó như Thiên Đàng, thật hạnh phúc.

Năm tháng cứ dần trôi, nhanh thật nhanh. Tôi cũng đã làm tại công ty được 1 năm rồi. Trong 1 năm đó đã không biết chuyện vui mà Tôi trải qua cùng mọi người trong công ty. Từ việc làm đến chuyện cá nhân đời tư của Tôi. Tôi thường tâm sự với chị Trang, đi cà phê, đi ăn uống hay đi dạo. Cùng với bé Tâm, 3 người rong chơi quán này đến quán nọ. Chia sẻ với nhau từng câu chuyện, từng mong muốn,....

Tôi chăm chỉ, siêng năng và làm tốt công việc mình được giao. Tôi được tăng lương. Tôi vui đến mức nhảy cẫng lên. Không gì tả được cảm giác đó. Thật kỳ lạ.

Tôi vui đến mức không ngủ được, vui vẻ lưu loát mỗi ngày. Đi làm mà như những chú chim hót líu lo. Luôn tươi cười, ríu rít cả ngày

Niềm vui lại dâng trào hơn khi công ty tổ chức đi du lịch thường kỳ mỗi năm. Năm nay là năm đầu tiên Tôi được đi du lịch cùng công ty. Mọi người biết không? Công ty đã lên kế hoạch cho chuyến đi này là ở đâu không? Đó là Đà Lạt. Thật vui khôn xiết. Đây là nơi mà Tôi ao ước được đi. Tôi vui còn hơn tết. Líu lo về nó mỗi ngày kể từ khi có thông báo.