Chương 4-13: Ngày tháng tươi đẹp hơn ?

Lại kết thúc một ngày dài, sau khi nhận được những lời chúc ngủ ngon ngọt dịu đến từ V thì Tôi lại trải dài cái thân xác mệt nhừ trên chiếc nệm thân quen.

Ngày mới lại đến, hôm nay Tôi tất bật với mớ công việc như cũ. Kỳ lạ thay là tốc độ rất nhanh, làm sớm và kết thúc sớm. Sau khi đã ăn tối và tắm rửa thì Tôi lên phòng nằm nghỉ ngơi, V có nói với Tôi trước đó là tối nay đi uống cà phê với anh Vũ và anh Phúc. Nhưng lạ hơn nữa là không rủ Tôi mà còn nói với Tôi là nếu về trễ thì Tôi ngủ trước đi. Tôi thấy ngạc nhiên thật sự nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Tôi cứ mong đợi rằng tối nay Tôi được đi cà phê hay đi uống nước dạo chơi vào buổi tối. Tôi đợi hoài đợi mãi vẫn chưa thấy V hỏi Tôi, Tôi cứ im lặng và V cũng lặng thinh. Đến khi Tôi đã bước lên phòng để nghỉ ngơi thì lúc ấy Tôi chợt nhận ra không còn ai ở xưởng cả. Cả anh chị ở căn tin cũng đi về, Tôi thấy lạc lõng thật sự. Đến gần 10h kém tối thì V bắt đầu nhắn tin cho Tôi hỏi Tôi rằng:

“ Chu, Chu ơi, Chu đâu rồi”

Không thấy Tôi trả lời ừ hử một câu nào nên đã gọi cho Tôi liên tục. Lúc này Tôi đã rất uất ức rồi, Tôi tắt máy ngang và không thèm trả lời cho V một câu nào. Cuộc gọi nào tới thì Tôi cứ để nó tới, nó rung hết chuông thì nó tự động tắt. Tôi cũng không đυ.ng địa gì tới hết. Tôi cảm thấy bây giờ Tôi như một con ngốc vậy, cho ra rìa và để Tôi một thân một mình ở lại cái xưởng này. Trời tối, vắng hoe, không bóng người cũng như không một tiếng cười nói nào của ai cả. Không khí thật ảm đạm và làm Tôi thấy mình thật cô đơn. Cô đơn đến khó tả, rồi nước mắt cứ thế tự chảy và chảy không ngừng. Cứ như vậy, Tôi nằm lặng im trên nệm và dòng lệ ướt đẫm chiếc gối Tôi đang kê đầu. Tôi cảm giác uất ức, cảm giác bị bỏ rơi, cảm thấy bản thân dư thừa và không là gì với V cả. V đã đành lòng đi chơi để thỏa mãn bản thân mà để Tôi nằm chơi vơi ở đây. Đã thế gọi cho Tôi rất nhiều lần, gọi vì không phải thấy tội lỗi với Tôi hay sợ Tôi buồn nhưng gọi vì để nhắc nhở Tôi về cái loa của phòng cháy chữa cháy có thể vang lên bất cứ lúc nào. Gọi Tôi để chỉ Tôi cách tắt khi nó tự động vang lên. Mãi về sau Tôi mới biết về nó.

Cứ dăm vài lần V lại gọi cho Tôi, chắc lúc này V mới thật sự biết Tôi đang thật sự giận dỗi. Tôi nằm ôm nước mắt đến tận gần 3 tiếng đồng hồ, nước mắt Tôi lúc này gần như cạn kiệt. Tôi không tài nào ngủ được với những ấm ức này, bỗng nhiên vào lúc 11h30 đêm Tôi đã bắt đầu nghe thấy tiếng nói của con người chứ không phải tiếng kêu của ếch nhái ngoài đồng. Và lúc này Tôi mới nhận ra rằng nhóm ba người đó đã về tới. Đi tới tận giờ này mới về, quá sức tưởng tượng rồi. Trong thâm tâm Tôi cứ mong rằng V sẽ về sớm với Tôi khi biết Tôi dỗi như vậy, nhưng không! 3 tiếng! Đến tận 3 tiếng. Không phải là Tôi kiểm soát thú vui của V hay quản lý chặt chẽ con người V, không cho V đi chơi này kia nhưng thử nhìn lại hoàn cảnh lúc đó mà xem. Tôi ở một mình, trong khi Tôi cũng muốn đi chơi chứ không muốn đâu. Ở đây làm việc xong thì chỉ có quẩn quanh trong cái xưởng rộng lớn này, nằm một chỗ chả dám đi đâu vì nó quá lớn mà lại chả có người. Buồn và tủi không thể nào mà diễn tả cho hết. Tôi quá thất vọng!

Tôi biết họ về nhưng Tôi cố tình ngủ để họ không để ý đến sự khó chịu của Tôi và cả V, vì đã rất trễ nên Tôi không muốn gây ồn ào thêm nữa. Tôi cố nhắm mắt và không để ý xung quanh, nhưng nước mắt của Tôi vẫn không ngừng chảy. Tuy nói là đã không thể khóc nữa nhưng cứ nhớ đến là ở đâu nó cứ dàn dụa. Tôi lấy mền chùm kín thân xác Tôi, che lấp đi sự khó ở này của mình. Bỗng nhiên, tiếng cửa phòng kêu một tiếng rất thanh: “ két.......”

Tôi chợt nhận ra đó là tiếng mở cửa và không ngoài dự đoán đó là V. Theo linh tính của Tôi thì chỉ có V mà thôi. V dần dần tiến lại phía Tôi đang nằm, Tôi cảm nhận được qua tiếng bước đi nặng nề của V. Từ từ rồi lại gần sát hơn nữa, lúc này Tôi đang nằm nghiêng một bên, xoay lưng về phía V. V áp sát Tôi và lật người Tôi lại và hỏi một cách vô cùng nhẹ nhàng: “ tại sao anh gọi em mà em không bắt máy”

Tôi giãy dụa; “ ứ ừ, bỏ ra. Người ta đang ngủ”. Tôi lại xoay người đi

V ân cần thêm lần nữa, lại tiếp tục xoay người Tôi lại. Lúc này, Tôi dùng dằng cái mền và kéo lên phủ hết khuôn mặt của Tôi. V từ từ kéo nó ra, chợt tay của V chạm nhẹ vào mắt của Tôi và cảm thấy ướt đẫm. V càng mạnh tay hơn để lôi cái mền ra và muốn thấy cho bằng được khuôn mặt của Tôi. V nói: “ sao lại khóc, anh đi xíu về mà. Khóc xấu nha”

Kèm theo lời nói ấy là một giọng cười chọc ghẹo làm Tôi tức điên lên. Tôi không muốn nhìn thấy V lúc này nên cứ im lặng và đậy mền kín mít. V thấy vậy nên đã không làm phiền Tôi thêm nữa và bước về phòng kế bên để ngủ sau khi đã kéo cái mền ngay ngắn và đắp lại cho Tôi.

Khi biết V đã thực sự bước ra khỏi căn phòng thì Tôi mới mở mền ra và cầm ngay cái điện thoại và bắt đầu trút cơn tức giận ấy qua một đoạn tin nhắn dài:

“ từ bây giờ trở đi là Tui sẽ về Sài Gòn một tuần một lần. Cứ thứ 7 làm xong rồi xin về, chủ nhật xuống lại, như vậy chắc sẽ ổn hơn. Chưa bao giờ Tui lại thấy cô đơn khi ở lại đây như lúc này. Có người yêu hay chỉ là người dưng vậy? Thương hả? Nằm ở đâu thế?

Trong khi Tui đang rất cần anh thì anh lại để Tôi một mình. 3 người đi chơi, sao tui lại không được đi? Huống chi bây giờ tui chỉ còn lại một mình. Làm việc ở đây là vì ai, công việc là một phần, phần nhiều là vì ai mà tui lại chọn ở đây? Làm xong, không ai nói năng câu nào là đi chơi không Lan, hay là cà phê không Lan? Ở trên đó, trên Sài Gòn là tui đi cà phê nói chuyện với bạn bè đồng nghiệp rồi. Còn ở đây, không bạn, không ai, vậy mà cũng để tui lại một mình. Đàn ông con trai muốn chơi, muốn được thoải mái. Vậy tui không muốn hả? Thấy chỉ có một đứa con gái mà bây giờ còn đòi đổi sang phòng con trai ngủ, đã thế bày bừa không dọn dẹp gì. Còn bên này thì tốn tiền máy lạnh. Mở làm gì, con người tui chịu nóng được. Kệ bà tui cũng được, đỡ tốn điện. Không ai dọn đồ phụ tui để dọn qua, đã thế xách háng đi chơi. (vì lúc này công ty muốn Tôi dọn qua phòng chung với mấy anh để cho tiện lợi với dư phòng để làm việc. Tôi có nhờ V và anh Vũ phụ đưa đồ qua. Vậy mà....). Thôi, tui không cần mấy người quan tâm tui nữa, tui tự sống ở đây được, ổn lắm. Nào ổn hơn tui sẽ xin nghỉ để về Sài Gòn, làm chỗ khác để khỏi phiền hà tới ai. Tủi thân không còn chỗ nào mà để nói nữa. Chỉ biết ngồi khóc, cũng không dám gọi điện nhắn tin với ai để than , chỉ biết khóc mà thôi. Tuần này tui sẽ cố gắng hết sức để làm xong sớm rồi xin về SG, rồi khi nào đi làm lại thì tự mò đường chạy xe xuống, không phiền hà tới ai.”

Tôi xả một hơi một để thỏa nỗi lòng, sau vài giây suy nghĩ, V trả lời với Tôi:

“ Anh xin lỗi. Anh cũng rất muốn em đi, nhưng mà tới chỗ bida, nói đó toàn đàn ông nên anh không dám cho em đi. Mỗi lần bước vô là toàn mấy thằng đểu nó nhìn em rồi soi mói. Anh không thích em vô đó và bị nhìn bằng con mắt khác. Hôm nay, anh thật sự rất sai. Anh xin lỗi. Anh bỏ em lại một mình, anh thực sự xin lỗi. Nhưng chỗ này em không đến được. Với lại anh cũng tính rủ em mà lại có thêm Noel – chồng của chị Lan căn tin và cũng là em họ của Sếp lớn phía nhà nội. Rồi mắc công có thêm một người soi mói mình. Anh đã hứa với em là ngủ bên phòng đó đỡ đi, sáng anh dậy sớm rồi anh dọn xong thì em qua thôi. Đừng vậy nữa, anh sai rồi. Đừng bỏ anh! Hôm nay anh sai rồi, đừng rời xa anh. Không phải không muốn em đi mà nơi này không thích hợp để em đi. Ở đó toàn đàn ông nhìn ghê lắm. Anh xin lỗi, anh thật sự sai rồi. Anh xin lỗi, đừng bỏ anh. Anh xin lỗi, từ nay sẽ không có lần nào như vậy xảy ra nữa. Anh thương em, bây giờ anh cũng chỉ còn mỗi em. Thôi em ngủ đi nha. Đừng nghĩ nhiều nữa, anh xin lỗi, em ngủ đi nha. Không được nghĩ gì nữa, em ngủ ngon nè. Anh thương em!”

Tôi đọc xong một hồi rồi nhắm lụi con mắt để ráng ngủ vì bây giờ nó đã sưng vù rồi. Khổ thân Tôi. Tự giận rồi tự đày đọa bản thân. Tôi chán Tôi ghê! Tôi mặc tất cả và ngủ ngay lập tức. Dù gì cũng đã xả hết cơn tức rồi nên ngủ trước, còn gì để mai tính. Thực ra Tôi đã hết giận dỗi trước khi nhắm liền hai con mắt lại. Tôi dễ dàng quá, trong khi trước đó khóc tutu đã đời. Bây giờ vì những câu nói giản đơn, dụ ngọt vậy mà đã cho qua. Thật tình, Tôi cũng thấy chịu thua bản thân mình. Bỏ qua biết bao nhiêu là chuyện, không tính toán gì cả. Nhưng Tôi luôn nhớ nó đã từng xảy ra như thế nào và diễn biến ra làm sao. Chỉ là không nhắc lại, nhưng mỗi khi giận hờn điều gì đó thì bao nhiêu chuyện trước đó đều gom lại một lần. Tính khí quá khó ưa của Tôi cũng là một phần V không thích và không bao giờ muốn lập lại. Cho nên, Tôi cố gắng tập cho mình tính hiền dịu và biết nghe lời hơn. Từ ấy trở đi thì Tôi luôn răm rắp nghe theo V. Kỳ cục!

Kể từ đó trở đi thì có dịp gì là V đều nói với Tôi và cho Tôi đi cùng.

Một hôm nọ, sau khi kết thúc công việc thì anh Phúc rủ mọi người đi xem lô tô. Nói mọi người nhưng thực chất ra chỉ có Tôi, V, anh Vũ và anh Phúc. Anh Vũ thường xuyên ở lại đây để tiện coi sóc mọi việc. Còn Sếp lớn thì một tuần thì ở lại dăm vài bữa, vì còn công chuyện trên Sài Gòn, anh Thiên cũng vậy. Bây giờ ở đây thì được giao lại cho anh Vũ quản lý, mọi thứ cũng có vẻ dễ dàng hơn một chút.

Khi V nói với Tôi là đi xem lô tô thì Tôi rất vui, vì từ đó giờ Tôi chưa đi lần nào. Trước thì ở quê lo học hành, cũng ít đi chơi vào tối muộn. Lên sài Gòn đi học và làm cũng vậy, nhưng những đoàn lô tô như vậy chủ yếu có ở các tỉnh, còn trên Sài Gòn thì hầu như không. Nên Tôi chưa bao giờ tiếp xúc và tận mắt thấy cả. Vui lắm khi biết mình sắp được đi chơi. Tôi ở đây nói ra thì cũng cảm thấy tự thương cảm cho chính bản thân mình, không được đi đâu, chỉ làm rồi ăn và nghỉ, không có một thời gian nào mà được đi cũng như đi được. Phải ở lại xưởng, không được la cà, không được dạo dạo vào mỗi tối. Cảm giác tù túng và bí bách thật sự. Tôi ở lại đây là vì tình yêu, vì V mà thôi. Đến tận bây giờ Tôi mới chính thức công nhận điều đó. Lúc trước, Tôi cố chấp chỉ cho rằng ở lại đây là vì công việc, một môi trường mới, một công việc mới cho nên đã chấp nhận chuyển công tác. Nhưng rồi, sau nhiều chuyện xảy ra thì Tôi mới thừa nhận với bản thân cũng như với V là lý do duy nhất ấy chỉ có V mà thôi. Thật là...

Khi đến nơi đoàn lô tô để coi, trong lòng Tôi thốt lên: “ Wow, hay ha”. Tôi cứ hỏi V điều này điều kia vì thấy lạ lẫm. Tôi cũng thừa sức biết ở đó có những người chuyển giới và họ ăn mặc một cách thật lộng lẫy. Người đời gọi họ là “ bê đê”. Một từ ngữ thật nặng nề, với thời đại văn mình và thực tế như hiện nay thì những người như họ cũng một phần nào đó được tôn trọng và quý mến, nhưng ở các thôn quên thì chắc có lẽ điều ấy khó mà thay đổi được.

Khi Tôi, V và hai anh tìm cho mình một chỗ để ngồi thì những người đó tiến lại gần để mời gọi chúng tôi mua vé để tham gia lô tô. Tôi không có mua nhưng các anh đã mua cho Tôi, Tôi không có chơi và nhường lại cho V. V cũng mua nhưng Tôi thì không. Tôi rất ít hoặc hầu như không tham gia những trò chơi cá cược hay may rủi. Dù biết là vui vẻ thôi nhưng với Tôi thì không. Tôi không đam mê cũng không ham muốn những điều ấy. Vì Tôi biết khó thắng và đôi khi lại gây nghiện, nên với Tôi những điều ấy không bao giờ xuất hiện. Ba người ngồi chơi, Tôi thì chỉ có uống nước và hùa theo cho có không khí. Tôi chú ý quan sát những người chuyển giới ấy gọi số, múa rồi hát trên sân khấu. Họ điêu luyện và tự tin khi họ được làm chính mình, tuy Tôi có phần cảm thấy cũng kỳ kỳ nhưng vẫn chấp nhận được. Họ mời gọi mua vé từ ván này sang ván khác, có người dùng những lời ngon ngọt để khách mua giúp họ, có người thì chọc ghẹo, vờn hoa bắt bướm để khách vui rồi mua cho họ....Cả anh Vũ và anh Phúc cũng bị họ chèo kéo như vậy, còn V thì không, vì chắc họ thấy Tôi ngồi kế bên V và nhìn họ bằng con mắt ngạc nhiên và ngây thơ nên không dám tiến lại gần V. Tuy vậy, nhưng Tôi vẫn chằm chằm nhìn họ. Khi họ cũng đã tiến xa thì Tôi vẫn dõi theo họ, xem họ đi như thế nào, để thấy họ làm gì và mặc gì....Tôi tò mò...

Khi đã ngồi chơi chán chường rồi thì chúng tôi đi tham quan những gian hàng trò chơi, thấy hay hay thì dừng lại. V và hai anh cũng chơi khá nhiều, đem về gần 10 chai nước ngọt, chỉ toàn nước ngọt chứ không có gấu bông. Có thì chắc Tôi cũng giành cho mình (haha).

Khi bắt đầu thấy chán, anh Phúc rủ mọi người đi ăn uống. Dù đã ăn cơm nhưng chúng tôi cũng ghé vào một quán ốc ven đường để ngồi hàn huyên tâm sự. Nói là vậy nhưng chủ yếu là nhậu nhẹt và uống với nhau vài lon bia để ngủ cho dễ. Cũng đã rất lâu rồi kể từ khi dịch covid bắt đầu là Tôi đã bỏ nhậu luôn, cũng là thời điểm Tôi bắt đầu quen V. Tôi dặn lòng là không bia bọt nữa, nó không hợp với người con gái dịu dàng. Tôi chấp nhận bỏ nó vì V và vì sức khỏe của Tôi. Nhưng rồi khi vào đó thì không uống không được, vì mấy anh cứ nói lâu lắm rồi mới có dịp đi ra ngoài xả hơi như thế này nên thoải mái. Lúc đó, Tôi có nhìn V, V nhìn lại Tôi với anh mắt ân cần biểu lộ ý nghĩa: “ ừa, em uống đi, uống cho vui với mọi người”. Và rồi, Tôi uống lia lịa, ly này đến ly kia. Cười ha hả miết, vì khi Tôi có chút men trong người là tôi nói chuyện to hơn, cười nhiều hơn. Vui mà!.

Anh Vũ bị anh Phúc ép quá, cũng ngà ngà say. Lúc ấy, anh Vũ nói với Tôi: “ Lan, uống phụ anh vài ly đi” (vì anh Vũ ngồi gần kề Tôi bên tay trái, còn V ngồi kế bên Tôi phía tay phải). Tôi cười cười vì cũng lảo đảo rồi: “ ok anh, để em”.

Lúc này Tôi không nhìn theo ánh mắt của V nữa, V cũng không ngăn cản Tôi nên Tôi cứ hòa vào cuộc vui ấy. Tôi không thể nhớ mình đã uống bao nhiêu lon, vì Tôi đã bỏ một thời gian dài rồi cho nên bây giờ uống lại cũng không còn phong độ như lúc trước nữa. Tôi chỉ nhớ mình cứ rót đầy ly và uống thôi. Bỗng nhiên, anh Phúc có điện thoại của người yêu nên phải về trước và xin lỗi anh em vì giờ phải về sớm. Thế rồi, cũng 10 phút sau thì Tôi, V và anh Vũ cũng về xưởng vì lúc ấy cũng đã 11h khuya rồi. Trên đường đi, Tôi ôm chặt V và cười cười nói nói.

V hỏi Tôi: “ em say rồi đúng không? Uống cho lắm vào, bày đặt uống giùm cho thằng Vũ nữa. Nay ngon rồi ha”

Tôi cứ ngáo ngơ và trả lời: “ có đâu, em tỉnh mà. Uống có nhiêu đâu mà. Anh yên tâm, lâu lâu chứ có khi nào em được đi vậy đâu”

V im lặng và không nói câu nào. Đến xưởng, Tôi chạy ù vào nhà vệ sinh và không nói năng một câu nào với V. Tôi đang rất muốn nôn. Tôi lao vào nhà vệ sinh như tên lửa, và rồi....”ọe, oẹ...”

V thấy Tôi lâu chưa ra liền chạy ngay vào xem Tôi như thế nào. Khi tiến vào thì thấy Tôi ngồi bệt dưới nền nhà, ôm cái bồn cầu mà nôn lên nôn xuống. Trời đất ơi!

V chạy lại đỡ Tôi, đỡ không nổi đành để Tôi nôn hết ra cho đỡ mệt. Vừa ngồi ôm Tôi vừa vuốt lưng cho Tôi để Tôi dễ chịu hơn. Chưa bao giờ nhục đến như vậy. Một chuyện làm Tôi không biết giấu mặt đi đâu cho hết nỗi nhục ấy chính là trong khi V đang ngồi kế sát Tôi để Tôi nôn thì Tôi lại xì hơi ngay lúc đó. Trời ạ, Tôi muốn lấy cái quần đen đội lên đầu luôn. Tuy Tôi biết Tôi có làm điều ấy nhưng vì quá mệt và mắc ói quá đi nên khi V hỏi lại Tôi thì Tôi trả lời là không biết và không nhớ gì. Sau đó V cũng không nói lại gì cả, chắc sợ Tôi quê hay sao đó. Đúng là Tôi có say nhưng chưa đến nỗi bản thân không nhớ gì và biết gì cả.

Sau khi nôn hết ra, Tôi thấy mình đỡ hẳn lên nhưng vẫn loạng choạng và quay quay cái đầu. V nói là V sẽ đi ra trước để mất công ai lại thấy mình đi chung từ một toilet đi ra. Sau khi V đi ra ngoài thì được một lúc thì Tôi mới dám lò cái đầu của mình ra và lủi thủi đi về phòng. Một điều bất ngờ hơn là anh Thiên đã trở lại xưởng từ trước đó lúc nào không hay, vậy là chắc anh cũng đã biết chúng tôi ra ngoài ăn uống rồi.

Tôi lảo đảo đi về phòng, Tôi cố giữ thăng bằng để đi từng bước một. Nhưng bất ngờ, anh Thiên từ phòng ngủ đi ra và thấy Tôi, anh hỏi: “ ủa Lan, em say hả?”

Tôi ngớ người và trả lời thất nhanh: “ đâu có đâu anh, em đâu có say đâu”

Những người say không bao giờ nhận rằng mình say cả. Khi nhìn thấy Tôi với bộ dạng đảo qua đảo lại là biết ngay Tôi như thế nào, trong khi chỉ cần đi ngang là sẽ cảm nhận được mùi bia sặc sụa phát ra từ người Tôi. Tôi trả lời xong thì vẫn cố tỏ ra thản nhiên và đi về phía trước, khi biết anh Thiên đã đi khuất Tôi thì lúc ấy Tôi bắt đầu bám víu vào bức tường đề lao thật nhanh về phòng, tránh trường hợp mờ mờ ảo ảo rồi nằm gục ra đó là tàn đời của Tôi. Tôi mở cửa phòng thật nhanh, đi nhanh như mũi tên và nằm “ ình” xuống nệm một cách nặng nề. Tôi thả bản thân nằm xuống thật nhanh, cũng không thay đồ và đắp mền ngủ luôn. Và kể từ đó đến sáng là Tôi không biết gì cả, làm một giấc tới sáng. Thật là ĐÃ ĐỜI!

V cũng khó chịu khi Tôi như vậy, tuy nhiên cũng rất mắc cười khi Tôi xì hơi như vậy. Vừa tức giận mà vừa thương. Những hành động xấu hổ ấy lại để V thấy trong hoàn cảnh này, Tôi cũng suy nghĩ về nó và hứa từ nay không vậy nữa. Không uống bia và để say như thế nữa, nhưng chuyện xì hơi thì Tôi coi như nó chưa xảy ra nên Tôi không dám nhắc. Hổ thẹn với bản thân cũng như với V lắm!

Nhiều thứ xảy ra hài hước như thế đấy, Tôi cũng lấy lòng rất vui. Đôi khi lại giận hờn, đôi khi lại xấu hổ đến vậy. Có những khi tức đến long trời lở đất lại có những khi ngọt như mía lùi. Bây giờ công việc cũng dễ thở hơn trước nên cũng thảnh thơi hơn cho cả Tôi lẫn V. V thì lo những công việc bên ngoài. Kho hàng lẫn xuống hàng và lái xe nâng. Còn Tôi thì phụ trách bên trong phòng sản xuất. Có chị Mai, mẹ V và những người nhân viên thuộc nhóm Tôi quản lý. Mẹ V bây giờ có phần vui vẻ với Tôi hơn, cũng không biết tại sao nhưng chỉ như vậy thôi là Tôi cũng thấy thoải mái rồi. Chỉ cần bà ấy khó chịu gì đó thôi là Tôi thấy gần như ngạt thở vậy. Vừa làm mà còn nhìn sắc mặt bà ấy nữa. Bà ấy vui thì Tôi đùa giỡn với bà ấy, bà ấy khó chịu gì là Tôi lại chỉ biết im lặng mà thôi.

Trong nhóm lính của Tôi thì có Âu là Tôi hay tâm sự vài chuyện. Âu cũng là người mà Tôi có nhờ mua thuốc cảm cho V giùm. Âu lớn hơn Tôi 1 tuổi nhưng từ khi Âu vào làm tại xưởng những ngày đầu tiên thì Âu đã gọi Tôi bằng Chị rồi. Tôi biết Âu lớn hơn Tôi nhưng vì cách xưng hô ấy quen thuộc nên Tôi cứ để Âu gọi Tôi bằng Chị. Sau này, nói chuyện nhiều hơn thì Âu mới biết Tôi nhỏ hơn Âu nên Âu cũng thay đổi lại là Bà-Tui. Mà xưng hô như vậy có phần thân thiện hơn nên kể từ đó Tôi cũng Bà, Bà, Tui Tui với Âu.

Âu có thân hình thật mũm mĩm, số cân của Âu làm Tôi thật bất ngờ. Nó có 3 con số lận. Tuy có quá cỡ nhưng tính tình của Âu rất chân chất và hiền lành. Khi bắt đầu làm nhân viên chính thức của công ty và là lính của Tôi thì Tôi nói chuyện to nhỏ với Âu cũng nhiều hơn một chút. Vì trước đó, Âu đã từng làm chung công ty với V và mẹ V. Âu và mẹ của V cũng có vẻ thân thiết với nhau nên Tôi hay hỏi Âu về mẹ của V. Âu biết nhiều điều về mẹ V, nhưng vì lúc ấy không muốn Tôi buồn nên ít chia sẻ những gì bà ấy nói về con người Tôi. Có lần, vì quá sầu não nên Tôi có kể chuyện của Tôi quen V như thế nào cho Âu nghe và biết được lúc trước vợ chồng của Âu cũng đã từng như vậy. Bị gia đình ngăn cấm, sau này mãi mới cưới được nhau. Âu cũng an ủi Tôi rất nhiều, nhưng chỉ dừng lại ở đó, chứ chưa hề có chuyện gì xa xôi hơn. Âu có hỏi Tôi về thời điểm Tôi còn học đại học. Tôi hào hứng kể cho Âu nghe. Rồi Âu khuyên Tôi đừng làm ở đây nữa, sao không về Sài Gòn học tiếp con đường Báo chí đi cho có tương lai. Tôi chỉ biết ngậm ngùi trả lời là: “ giờ học lại cũng tốn tiền này kia, bây giờ quen V nữa nên chả có thời gian nghĩ về chuyện đó. Tôi cũng ham lắm chứ, muốn cầm máy quay, muốn được viết lách và đưa tin này nọ nhưng rồi số trời sao ấy lại đưa đẩy Tôi vào công ty này và làm đến tận bây giờ và gặp thằng cha V này. (haha). Chắc cho mắc nợ nó rồi.”

Âu chỉ cười và nói: “ nếu bà học thêm thì chắc sẽ không bị chôn vùi ở nơi này đâu, Tui nói thiệt á”

Tôi cũng chỉ cười ngượng: “ ừa, chắc vậy á bà. Mà giờ lỡ làm ở đây rồi mà lương cũng tạm được. Chứ cũng không biết sao”

Âu tò mò hơn: “ vậy lương bà cũng 15, 20 triệu ha”

Tôi lấy ray che miệng và cười: “ trời trời, ở đâu ra như thế. Mức đó chắc chỉ có anh Vũ hay là chị Phương chứ Tôi nào cao thế”

Âu ngạc nhiên và hỏi ngược lại Tôi: “ ủa vậy hả? Tui tưởng bà phải cao như vậy á, mấy chỗ khác mà với vị trí như bà là cao lắm. Không thấp đâu! Với lại thấy bà làm nhiều quá trời, còn cực hơn tụi Tui gấp mấy lần. Vậy mà còn thấp hả?”

Tôi cười mỉm: “ ừa nè, công ty này nó vậy á bà ơi. Thôi ráng chứ biết sao nè”

Tôi và Âu cũng thân thân nhờ đó. Trong công việc Tôi cũng hay hỗ trợ Âu nhiều. Âu làm việc cũng rất siêng năng và chăm chỉ. Không lười biếng như những người khác và biết quan tâm tới Tôi. Lần đầu tiên, Tôi cảm thấy có người đồng cảm với Tôi và nói chuyện vui vẻ như vậy khi về dưới này làm việc. Âu chỉ sau Chị Mai thôi. Nhớ! Hôm sinh nhật Tôi. Âu đã tặng cho Tôi một cây son. Màu son Tôi ưa thích. Vui ghê chưa! Âu tốt bụng thiệt!

Nhờ vậy mà cả nhóm lính của Tôi đoàn kết hơn, tuy có ganh tị giữa các thành viên nhưng họ vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Ai làm việc nấy, được phân công rõ ràng. Nhưng có một điều mà làm Tôi khó xử nhất đó chính là mẹ của V. Bà ấy làm việc cũng rất năng nổ nhưng trong quá trình làm thì bà ấy có hơi cợt giỡn với những gia công một chút, nói chuyện với họ cũng rôm rả. Tôi bị cấp trên nhắc nhở về việc bà ấy như vậy rất nhiều lần nhưng Tôi không biết cách nào để nói chuyện với bà ấy về việc đó. Tôi chỉ biết mỗi khi bà ấy không tập trung thì Tôi dùng cách thân thiện đùa với bà ấy : “ nói chuyện vui quá hen, bị chửi bây giờ á. Hehe”. Bà ấy cũng cười sảng khoái lại với Tôi rồi im lặng và hạn chế điều đó. Vì bà ấy là mẹ của V và là người lớn tuổi nhất trong nhóm lính của Tôi nên Tôi có phần kiêng nể và e dè.

Tôi dùng cách đó hoài nhưng vẫn thói nào quen đó, đến khi bà ấy bị anh Vũ và Sếp lớn nhắc nhở thì mới chịu hạn chế lại. Me me không có họ ở đó là lại như thường, riết như thế nên Tôi không thèm nói gì đến việc đó cả. Khi bị nhắc nhở thì bà ấy lại khó chịu, lẩy hờn, rồi lẩm bẩm rằng: “ từ nay câm luôn”

Tôi thấy uất ức vô cùng, vừa không biết làm sao vừa cảm thấy bà ấy tỏ thái độ đó là vì Tôi, để cho Tôi thấy là bà ấy đang tức tối là do Tôi. Tôi rất khó xử.

Tình huống ấy cứ lập đi lập lại hằng ngày, không những thế bà ấy còn có thói quen là những gì bà ấy muốn là tất cả phải theo cho bằng được. Ví dụ như bà ấy khó chịu về việc phân công công việc cho mọi người thế này, thế kia. Bà ấy thấy tại sao lại phân cho bà ấy nhiều mà tại sao những người còn lại thì ít hơn. Việc phân chia này không phải chỉ do mình Tôi quyết định mà có cả anh Vũ rồi anh Thiên. Nhưng theo Tôi nghĩ thì bà ấy luôn mặc định là Tôi quyết và tỏ thái độ với Tôi. Nếu không như vậy thì do tức tối anh Vũ thì cũng giận dỗi Tôi. Vì bà ấy nghĩ Tôi làm quản lý bà ấy thì tại sao không có tiếng nói mà để bà ấy phải làm nhiều như vậy trong khi những người khác trẻ hơn mà làm ít hơn, bên cạnh đó thì bà ấy cũng hay bệnh vặt của người lớn tuổi nữa. Thế rồi, mọi tội lỗi đổ dồn lên đầu Tôi. Tôi ấm ức quá!

Còn thêm việc bà ấy bị nhắc nhở về hành vi nói chuyện cười đùa trong giờ làm nên bà ấy oan ức. Mỗi khi thấy những người khác y như vậy, không những thế còn sử dụng điện thoại và nghe nhạc thì bà ấy lại càng oan ức hơn. Bà ấy nói lại với Tôi để Tôi xử lý. Đến khi nào Tôi giải quyết được hết những vấn đề đó thì bà ấy mới thật sự hài lòng và vui vẻ với Tôi. Tất cả gom lại làm cho Tôi áp lực thật sự. Cấp trên áp xuống cho Tôi, nhân viên của Tôi cũng áp lên cho Tôi nữa. Tôi đang bị khủng hoảng trầm trọng.

Bà ấy như vậy làm Tôi như người mất hồn vậy. Mỗi khi V dẫn Tôi về nhà chơi thì bà ấy lại tươi cười như chưa hề có chuyện xảy ra cả. Bà ấy cũng có nhắc đi nhắc lại với Tôi về những gì người khác làm trong giờ làm để cho Tôi có tiếng nói và giải quyết, thực chất là theo ý của bà ấy chứ không có gì lớn lao cả. Bà ấy nói qua nói lại làm cho Tôi thấy những vấn đề đó là đúng, Tôi nên theo ý của bà ấy và rồi theo hoàn cảnh Tôi cũng hùa theo bà ấy và gây khó dễ với những người còn lại. Bên cạnh đó thì có V, V thì nghe lời mẹ mình. V lại thao túng tâm lý Tôi vì biết Tôi thương V nên mọi thứ sẽ nghe theo lời V chỉ dẫn. Cuối cùng kết quả lại thành ra Tôi là người sai trái theo đúng lý lẽ của công việc. Tôi đang sai, rất sai khi làm việc mà để tình cảm chen lẫn vào, thất bại của Tôi là ở chỗ đó. Nhưng hoàn cảnh lúc này không cho Tôi làm khác được. Tôi phải vừa lấy lòng V mà còn lấy lòng của mẹ của V. Cũng chính vì điều này mà V đã bên cạnh Tôi??? Yêu thương Tôi??? Vì Tôi đang còn giá trị lợi dụng rất cao??? Có lẽ là vậy???

Một việc làm Tôi thấy bực dọc suốt mấy ngày liền....

V muốn thay điện thoại mới, từ Ip X pro max lên Ip 11 pro max. Cái quyết định này của V đã làm Tôi và V cãi nhau cũng vài lần. V cứ đắn đo là có nên đổi mới không hay là cứ sài cũ vậy đi, dù gì cũng mới đây. Rồi có một điều Tôi chắc chắn rằng là V đã thấy ai đó, bạn bè hay anh em dòng họ đã xài chiếc Ip đó nên cũng muốn bản thân mình có để bằng với người ta. Tôi có suy nghĩ ấy qua những câu chuyện V kể về bạn bè, về anh em. Nói về họ như một sự ganh tị nhất định “ họ từng tuổi đó mà có này có kia, nhìn lại anh, anh thấy mình chả có gì, cũng chả lo gì được cho em.....”

Ngày qua ngày, những ý định nung nấu trong đầu V, V quyết định sắm cho mình chiếc Ip mà từ lâu mong muốn. Nhưng rồi lại bắt đầu suy đi tính lại và nói với Tôi, hỏi ý kiến Tôi: “ anh có nên mua không? Mua được không?”

Vào một ngày chủ nhật thật đẹp, sau khi V chở Tôi đi ăn trưa về thì Tôi thèm bánh tráng trộn, bánh tráng các loại. Trên đường về V đã ghé tiệm bánh tráng để mua cho Tôi. Mua đủ thứ nhưng nó rất cay, cay thiệt cay nhưng Tôi lại thèm ngay lúc đó. Khi đã xong xuôi, chúng tôi trở lại xưởng và ngồi dưới mái hiên của căn tin để xử lý mớ bánh tráng mới mua về.

Tôi ngồi đu đưa trên chiếc vòng quen thuộc, V trộn bánh tráng cho Tôi ăn, trời thì thoáng đãng, mát mẻ. Thời tiết hơi se se lạnh thật dễ chịu làm sao. V kéo ra một cái ghế bố để ngồi, nó cũng có thể nằm được luôn. Tôi thì cứ đưa võng, miệng thì cứ chóp chép chóp chép. V thì ngồi trên cái ghế đó cũng nhâm nhi từng bịch bánh này đến bịch nọ. Rồi chúng tôi nói chuyện với nhau. V ngỏ lời:

“ anh tính tối nay mình ra mua điện thoại nha?”

Tôi ngơ ngác trả lời: “ vậy hả, anh chắc chắn chưa?”

V thở dài một hơi: “ anh cũng đang phân vân nữa nè, nửa muốn nửa không. Nếu là em, em có mua không?”

Tôi vui vẻ trả lời: “ em á hả, nếu em có một số tiền như anh đang có mà điện thoại còn tốt như của anh đang xài luôn thì em sẽ không mua đâu. Vì điện thoại của anh cũng mới mua đây thôi mà. Chắc 1 năm anh hả?”

V thẹn thùng: “ ừa chắc cũng tầm đó. Nhưng lên 11 thì nó có nhiều tiện lợi hơn.....(V kể một loạt ích lợi của điện thoại đó ra)”

Tôi chen vào: “ nhưng cái cũ cũng ok mà, có sứt mẻ miếng nào đâu. Thay vì bỏ ra mua cái mới đó thì số tiền ấy em có thể mua được nhiều thứ khác nhỏ hơn. Không nhất thiết như vậy. Nhưng mỗi người mỗi khác, anh thích thì anh mua đi, tiền anh mà. Anh có thể tự quyết nè, không cần hỏi em đâu. Nếu là em thì em không rồi đó. Tùy vào anh thôi nè”

V có vẻ đang khó chịu vì Tôi như vậy. Tôi lại thêm lời: “ em cũng là đang tốt cho anh thôi, mình cũng không dư giả gì cho lắm, cái nào cần thiết thì mình mua chứ đâu phải buộc có đâu”

Tôi lại buột miệng thêm lời: “ hay anh lại thấy ai như em họ anh hay gì mua được nên anh muốn có để cho bằng nó đúng không”

V phản kháng ngay: “ đâu có đâu, anh không ganh tị kiểu trẻ trâu đó đâu, tại vì thấy nó có cái đó xài ok lắm nên anh cũng muốn để có cái xài tốt hơn thôi à”

Đúng như dự đoán của Tôi, V đã thấy em họ của mình mua được nên bây giờ suy nghĩ làm sao để mua được nó. V cũng ngỏ ý muốn mượn tiền Tôi nhưng Tôi gạt ngang liền: “ nào em có thì em sẽ đổi chứ giờ không có nhiều mà còn muốn vậy thì em chịu.”

V nhanh nhảu: “ hiện tại là anh cũng không có tiền đâu, đi mua thì anh sẽ bán con điện thoại cũ này để mua trả góp cái mới. Anh mua anh cũng không cho mẹ anh biết đâu, biết là mẹ chửi nên anh sẽ tự trả góp hàng tháng. Như vậy sẽ ok hơn. Anh tính rồi, từ đây trả cũng không sao, dần dần sẽ đủ thôi nè”

Tôi bó tay: “ tùy anh nè, vậy đừng nói nữa. Quyết định tối nay mua là mua, không có phân vân nữa. Mua đi rồi đi ăn cho sớm. Chứ muộn quá lại mệt”

Tôi và V kết thúc cuộc trao đổi đó, Tôi ăn xong vì cay quá nên đã không ăn nữa và đi ngủ. Rồi Tôi và V mỗi người một phòng. Được một lúc, V nói: “ anh về nhà một chút nhé, em ngủ đi. Rồi tối em với anh đi mua điện thoại nha”

Tôi cũng ậm ừ để đi ngủ. Và V đi về nhà, Tôi ở lại một mình và chìm vào giấc ngủ trưa. Sau khi V về nhà cũng đi ngủ. Trời thấm thoát cũng tối dần, V về xưởng và gọi Tôi dậy để tắm rồi cùng nhau mua điện thoại rồi đi ăn.

Sau khi xong xuôi, V chở Tôi đến tiệm điện thoại đó, cũng là nơi V mua điện thoại đang xài. Là mua cũ chứ không mua mới hẳn. Bước vào tiệm, ngồi vào ghế và nghe anh chủ tư vấn về dòng máy V đang cần. Nó nhiều màu, nhiều dung lượng với từng mức giá khác nhau. Ngồi chọn mãi, V chọn không được rồi quay qua hỏi Tôi. Tôi thì theo ý của V nên chỉ nói theo cái mà V đang muốn. “ anh chọn cái đó đi, được đó, màu đen sạch sẽ, không bám bẩn”

V cứ thập thò ngồi chọn qua rồi chọn lại. Rất là lâu, khi Tôi đã cho ý kiến rồi mà V cứ phân vân giữa 64g và 128g. Dung lượng nào nhỏ hơn thì ít tiền hơn và V cũng ngồi đó mà tính toán không biết cái nào thì được. 64g thì sợ không đủ dung lượng, 128g thì lại mắc quá. Tôi tức mình quá, không chịu được nữa: “ anh lấy cái 64g màu đen đi, đó là ok đó. Chứ chọn miết nãy giờ luôn á”

V cứ vẫn loay hoay với 64 và 128. Tôi đã rất bực rồi mà V còn cứ ở đó mà so qua so lại. Trời thì càng tối hơn, đồng hồ thì cũng đã điểm gần 9h tối. Tôi thì lại đang rất đói rồi.Vậy mà....

Tôi không chịu được nữa và chọn cách im lặng và chăm chăm nhìn. Không biết nói gì hơn, vì có nói thì V cũng theo ý của mình nên dù có thêm đi chăng nữa cũng như không mà thôi. Và rồi sau gần 45’ thì V đã quyết định chọn chiếc điện thoại Ip 11 pro max, 64g và màu đen. Tôi quá mệt mỏi với sự chờ đợi này, trong khi đó khi ở xưởng là Tôi và V đã thống nhất với màu đó và dung lượng đó. Nên khi đi ra tiệm chỉ cần nói và chọn mua thôi, và rồi kết quả.... Như mong đợi???

Sau khi chọn xong thì làm thủ tục để trả góp hàng tháng, lại thêm chút thời gian để chọn gói đóng. Đóng trong vòng 6 tháng và mỗi tháng gần 1 triệu rưỡi. Bước ra cách của của tiệm điện thoại, Tôi không một lời nói nào. V hỏi Tôi: “ sao vậy, em buồn gì à? Bây giờ mình đi ăn gì nè”

Tôi không buồn trả lời nhưng vẫn ráng: “ không gì, thôi về ngủ luôn đi. Chứ giờ này ăn gì nữa”

V tỏ vẻ buồn: “ thôi mà, đi ăn hủ tiếu nha”

Tôi ậm ừ để cho qua thật nhanh, V đèo Tôi đến quán để ăn hủ tiếu. Tôi cũng không nói câu nào, ăn xong rồi về, V hỏi thì Tôi trả lời. Trên đường về Tôi cũng không buồn ôm eo V, cứ ngồi ình như một đống đất, vô hồn và không hé nửa lời. Chỉ chống chế bằng câu: “ có gì đâu, tại mệt thôi, anh chạy lẹ đi về e ngủ”

V thấy vậy cũng không còn gì để vui nữa, cũng im lặng và chở Tôi về. Tôi lên thẳng phòng và lấy đồ đi thay, sau đó là đánh răng súc miệng thật nhanh và phi thẳng lại vào phòng và nằm một cái “ình” xuống nệm. Dù cho có thấy V đang nằm đó nhưng Tôi cứ đi một mạch về phòng. Nằm xuống được vài giây thì tin nhắn điện thoại đến. Đó không ai khác ngoài V:

“ Chu ơi, chu ơi, Chu, Chu, Chu. Thôi mà....”

Tôi trả lời lại cộc ngang: “ em đi ngủ sớm”

V biết chuyện gì đang xảy ra, V trả lời: “ Híc híc, không biết tại sao nó làm lâu quá. Thôi xin lỗi em nè. Ngoan, thương. Hic, hic...”

Tôi khó chịu hơn: “ anh ôm điện thoại ngủ cũng được. Nó ngon hơn em, nó 10 triệu mấy lận”

V cứ gửi cho Tôi những icon mặt buồn kèm tin nhắn chữ: “ thôi mà, hichic”

Tôi lại thêm phần nóng gan hơn: “ mặc đồ dô đẹp đẽ, rồi ngồi chờ. Kêu đi ăn gì và muốn được đi ăn bún bò. Rồi đi uống nước hát hò ở quán. Vậy mà ngồi chết ổ đó. Đã nói mua thì mua, ngồi đó lưỡng lự”

V nhẹ nhàng: “ anh không biết sao nó lâu quá, anh xin lỗi. Chiều là anh định như vậy mà. Sao mà nó lâu. Xin lỗi em nhiều”

Tôi lại lấn át: “ õng ẹo qua lại, 64 không đủ thì mua cái khác. Tiền lo được thì cứ làm. Không ai cản và không nói năng một câu gì. Thôi không nói nữa, anh đi tắm đi rồi ngủ. Ngồi đó mà chỉnh sửa điện thoại mới đi. Em thề là tết này em không mua điện thoại nữa. Cũng không cần ai mua cho em cả”

V cứ xin lỗi và xin lỗi: “ Chu à, anh xin lỗi mà. Thôi mà, anh xin lỗi. Bây giờ đâu chỉnh sửa gì nữa đâu, xong xuôi hết rồi. Anh hứa là anh sẽ làm. Anh hứa cho em tiền phụ em mua điện thoại thì anh sẽ làm. Còn về tiền thì bây giờ anh sẽ cố gắng không xài gì bậy nữa. Anh xin lỗi mờ”

Tôi bực thật sự: “ khỏi đi, em cũng không cần”

V chỉ ân cần: “ mấy nay anh không xài gì lum la hết. Qua tết giá nào cũng có điện thoại cho em”

Tôi cứ cộc mãi: “ em không cần. Kêu đi mua đồ để trời mát rồi đi. Mát đến khi trời phủ sương đêm”

V cứ tiếp tục: “ anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em nhiều”

Tôi cứ ngang ngạnh như thế: “ ai cho ai thì cho, bây giờ cũng không cần sắm sửa gì nhiều nữa. Cứ thế mà xài đi”

V trả lời ngắn gọn: “ còn”

T giãi bày: “ từ trước giờ em chưa đòi hỏi ai bất kỳ một thứ gì, người ta cho thì cho. Không thì thôi. Em cũng không cần thiết. Điện thoại em vẫn sài được, gọi nghe vẫn ổn. Nên không nhất thiết phải có cho bằng bạn bằng bè. Em nói là em làm”

V lại như cũ: “ anh xin lỗi mà, đừng như vậy nữa”

Tôi bực hơn rồi: “ nên anh đừng nói gì với em nữa. Anh lo đi tắm rồi vô ngủ đi. Nay em ngủ sớm, em không muốn nói chuyện”

V bắt đầu gọi điện cho Tôi, 2 cuộc liên tiếp và Tôi thì không muốn bắt máy.

V nhắn: “ anh xin lỗi, ngày hôm nay anh thật sự xin lỗi”

Tôi trả lời: “ nào mà nó ra Ip 20 rồi thì lúc đó em đổi điện thoại cũng không sao. Ổn hết. Gọi nghe thôi mà. Thôi không nói nữa. Em ngủ đây”

V nhắn lại với một loạt tin: “ ngày hôm nay anh sai rồi. Anh xin lỗi. Anh không còn gì để nói với em cả. Anh sai rồi. Anh thấy sai rồi. Anh xin lỗi” (2 cuộc gọi thoại lại đến và Tôi vẫn im lặng)

V nhắn tiếp: “ anh xin lỗi, cả ngày hôm nay chỉ vì sự ích kỷ của anh mà thất hứa với em. Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi đã để em phải chịu như vậy. Anh thật sự xin lỗi. Anh xin lỗi em nhiều. Cả ngày hôm nay anh đã setup sẵn. Nhưng chỉ vì sự ích kỉ của anh mà lại thất hứa với em như vậy, anh xin em, anh xin lỗi. Anh hạ mình xuống để xin em, đơn giản chỉ vì anh thương em. Ngày hôm nay là anh sai hoàn toàn, không còn gì để nói với em cả. Anh chỉ xin em một điều là hãy tha thứ cho anh lần này để làm lại từ đầu và chuẩn chạc lại suy nghĩ của mình. Cái gì anh hứa anh sẽ làm. Kể từ hôm nay, sẽ không còn một lần nào nữa. Anh thương em, tha thứ cho anh lần này. Thôi Chu của anh mệt rồi, ngủ đi nha. Em ngủ ngon”

Tôi cứ im bặt như vậy và đi ngủ trong cơn tức tối ấy, Tôi thấy khó chịu vì mua cái điện thoại mà không đi ăn món Tôi thích, không ra quán nước ven đường ngồi hát cho nhau nghe. Không tranh thủ thời gian và dành tiền bạc của có được đi mua một chiếc điện thoại khác trong khi điện thoại của mình mới mua chưa được 2 năm, chỉ vừa bước qua năm thức 2 vài tháng. Bên cạnh đó thì Tôi, điện thoại Tôi đang dần xuống cấp nặng. Nó bị chậm cảm ứng và rất lag. Mỗi lần cần đến công việc là nó lag, ì à ì ạch. Tôi nghĩ đến cảm xúc của bản thân, sao người yêu mình lại vô tâm quá nhỉ. Điện thoại mình đang rất cần thay mới chứ không phải là họ mà họ lại đổi mới, còn mình thì không. Dù hứa với Tôi là tết qua là mua cho Tôi, không mua cho mà là góp ít để Tôi mua thôi chứ không có dư mà để mua hẳn cho Tôi một chiếc điện thoại. Vậy đấy, như là Tôi đang rất ghen tị với V vậy. Trong khi V là người yêu Tôi mà Tôi thấy chưa lo gì cho Tôi nhiều cả. Lời nói rất nhiều nhưng việc làm thì thấy không đi đôi với lời nói. Nhưng tức giận thì tức vậy thôi nhưng rồi cũng cho qua và lại diễn biến như ban đầu.

Tôi ngủ một giấc thật sâu, đến sáng hôm sau Tôi vẫn muốn nhận lại gì đó từ V để Tôi thấy mình được nâng niu và được an ủi. V gọi Tôi dậy để ăn sáng, gọi Tôi đến giờ cơm trưa. Tôi cũng ậm ừ và tập trung vào công việc nhiều hơn. Tôi không tha thiết lắm với những tin nhắn trả lời V. V nói mua nước cho Tôi uống, Tôi cũng không muốn uống, vì thấy khó chịu. V lại tỏ thái độ mè nheo với Tôi “ Chu ơi, Chu à, Chu, Chu ơi.....Thôi mà, đừng vậy nữa, anh xin lỗi mà, anh biết sai rồi mà”

Tại vì đang trong giờ nghỉ trưa nên Tôi bắt đầu xả stress, Tôi xả ra những gì Tôi ấm ức, vì con người Tôi không thể giữ được lâu. Cứ làm mọi cách để nói ra hết thì Tôi mới hết giận được. Tôi muốn V biết rằng Tôi đang khó chịu chỗ nào và như thế nào cùng mức độ ra sao. Tôi nhắn:

“ thời gian em ở cạnh anh cũng không còn nhiều nữa. Vậy mà anh cũng chẳng để tâm, lời hứa chỉ là lời hứa vậy thôi”

Lại là nhận được câu: “ anh xin lỗi, anh sai rồi”

Tôi nói thêm: “ Điện thoại cũ có bị sứt mẻ, có bị hư nguồn, có hư mà đến nỗi chả gọi và chả nhắn tin hay chả lên mạng được không? Mà cứ đòi cái khác? Không biết ngoài kia thằng nào, con nào nó có nên cứ muốn cho bằng được. Ủa, tất niên xong thì có lương tháng 13 đó mua cũng được vậy, hà cớ gì cứ phải bây giờ. Đúng, nó trong điều kiện anh mua lo được. Nhưng hôm qua em đã nói 2 lần với anh là nếu thay vì mua thì số tiền đó có thể mua được nhiều thứ khác. Sao vậy hả? Sao anh không để ý tới lời em nói?”

Bỗng dưng V trả lời đúng một từ: “ Sai”

Tôi vẫn nói tiếp: “ Đã ở nhà chọn dung lượng đó, mẫu đó này kia. Cũng cả một buổi chiều suy nghĩ, mà vô tiệm đó lại nổi hứng rồi ngồi đó lưỡng lự. Trong khi điện thoại cũ còn như mới là 256g, đi đổi còn 64g. Chi vậy anh? Khoe với anh em rồi với mọi người hay sao? Anh nói người khác hay lắm mà, tiền không để làm cái khác mà đi mua đủ thứ. Hay anh đang dư tiền?

Anh hỏi em để dành tiền để làm gì? Để có tiền dự trữ chứ làm gì. Có mục đích mới dành? Đó sao anh không để dành cho việc lo nghĩa vụ quân sự đi, mục đích đó! Để đến lúc cần thì không có, rồi nhảy đành đạch lên để vay rồi tìm? Nay em sẽ nói hết. Nói hết luôn. Suy nghĩ làm chi để rồi mình em buồn. Anh nói cứ thích ăn gì thì ăn, mua ăn, không phải kìm nén. Vậy mà em kêu đi ăn lẩu đi thì anh lại nói ngán. Đã đi tới đoạn đường đó rồi lại xà quần. Em ăn ít có nghĩa là em không thèm, còn một khi em muốn ăn đó nữa thì là do em thích. Vậy mà anh cũng nói em này kia. Chỉ mỗi việc làm bánh tráng cho em ăn thôi, em không ăn được cái này cái mà anh cũng đành lòng nói vào mặt em là sao khó vậy? Ừa đúng rồi, em khó vậy đấy, tại sao anh quen em làm gì? Quần qua quần lại hết cả buổi chiều, trong đầu chỉ có nghĩ tới Ip 11 mà thôi. Em nói đến thì anh lại trả lời là: anh nói vậy thôi chứ tiền đâu mà mua. Để nào anh có tiền anh mua cho em chứ điện thoại anh còn mới mà, Ip 11 làm gì.

Em cũng đâu cần anh mua cho em nữa, cũng không cần góp ít hay nhiều gì nữa đâu. Để chi rồi anh phải ứng lương các thứ, cực anh. Của ai người nấy xài đi. Anh cũng đừng kêu em nhận diện khuôn mặt chung trong điện thoại mới anh làm gì nữa, em không muốn em có gì trong điện thoại đó nữa hết. Dù sao cũng mua rồi, chả làm được gì nữa. Em nói nhiều, anh đọc hay không thì tùy anh.

Em thấy không vui một chút nào, mà thôi đó là anh chọn, anh quyết nên em để anh làm. Có như thế nào thì anh tự thấy. Đu theo cái dòng Ip chỉ có thế, chạy theo nó mãi. Rồi lên được con đó xong được ích gì không? Được cái mã chứ được gì? Em không muốn anh theo cái suy nghĩ người ta có thì mình cũng phải có bằng được với người ta. Còn nếu anh đang nghĩ như vậy thì em chịu. Về sau, đừng hỏi em bất kì một thứ gì nữa. Anh cứ quyết, em không xen vào nữa”

Kết thúc màn xả đó là những dòng tin nhắn đến từ V:

“ Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em. Anh thật sự xin lỗi. Anh suy nghĩ tối giờ, anh sai rồi. Đừng như vậy với anh nữa”

Tôi tiếp lời: “ trong khi bạn gái, người yêu mình có chiếc điện thoại màn hình muốn nát. Vậy mà nỡ lòng nào đi thay màn hình mới cho điện thoại của mình xong rồi đi bán luôn để mua máy mới. Thôi em không nói nữa, em nói quá nhiều”

Màn xin lỗi của V lại tiếp tục: “ Anh xin lỗi, cả ngày hôm qua chỉ vì sự ích kỷ của anh mà lại vô tâm với em. Và từ trước giờ anh chưa lo cho em được cái gì trọn vẹn hết. Anh thật sự sai rồi. Sai vì anh quá ích kỉ, sai vì anh vô tâm với em. Anh xin lỗi, em cứ nói, em nói đúng, em có quyền nói. Anh sai rồi. Anh thật sự sai. Đừng giận anh nữa, em cứ nói đi, thật sự anh muốn nghe. Anh đã làm gì để em phải như thế. Anh sai rồi, anh xin lỗi”

Tôi hậm hực: “ nói đủ rồi, không nói nữa, em khó chịu. Nên nào em ổn thì em nói chuyện với anh. Anh ôm cái điện thoại mới mà nói chuyện với nó. Nó mắc tiền, anh nên trân trọng, không lỡ nó bị trầy thì tội nó”

V cứ trạng thái đó, vì cũng không biết làm gì cả, bất lực: “ thôi mà, anh xin lỗi”

Tôi im lặng, Tôi quay lại phòng làm việc vì đã đến giờ làm lại. Sau đó, V bắt đầu nói chuyện vui giỡn lại với Tôi. V nhắn: “ anh mới phát hiện ra một điều”

Tôi ngơ ngác và trả lời: “ gì vậy?”

V thích thú: “ Bà Mai nay đi làm không xịt nước hoa”

Tôi giật nảy người: “ lạy hồn, tưởng gì to tát, kệ ta trời. Thôi em làm tiếp”

V lại trả lời: “ Hôi nách chết mẹ, má ơi nó nặng mùi”

Tôi không trả lời vì đang tập trung làm cho nhanh xong sớm. Nhưng trong đầu Tôi nghĩ: ủa, làm gì có. Chị Mai làm gì có mùi đó đâu mà cha này lại kêu là ngửi được. Gì mà nay cha này săm soi đến vậy luôn. Hay đang có ý đồ, tính ý gì với chị Mai. Mà lâu lâu Tôi vẫn hay thấy V đang làm công việc bên ngoài xong có chuyện cần gì bên trong phòng sản xuất là quẹo vô, thấy chị Mai là ghẹo ghẹo. Tính V rất hay ghẹo gái và mọi người. Tôi cũng đã bắt gặp rất nhiều lần rồi. Mà cũng làm ngơ vì Tôi biết chị Mai đâu phải người dễ dãi như vậy. Có mấy lần V thiếu tiền rồi V mượn chị Mai nên cũng nói chuyện qua lại nhưng không gì khác ngoài chuyện đó. V nay có tính lạ lùng, để ý những chuyện đa số chỉ có phụ nữ đàn bà mới hay, chứ đàn ông con trai họ ít khi để ý những chuyện vặt vẵn đó. Lại là kỳ cục!

Sau đó V lại dỗ ngọt Tôi bằng những lời nói ngọt ngào và nhẹ nhàng xoa dịu. V nhắn:

“ anh đi mua dép cho em nè, thấy em nứt chân nên anh đi mua mà muộn quá người ta đóng cửa rồi. Ngày mai ai đi sớm, anh mua cho em nè” (nhưng cuối cùng không có đôi dép nào)

Tôi trả lời: “ thôi mua làm gì, dù gì cũng nứt rồi. ai cũng vậy đâu chỉ riêng em nên thôi không cần đâu” ( đó là lý do không có đôi nào. Chỉ cần một lần mà Tôi nói không cần là mặc định sẽ không có)

Tôi nhắn tiếp: “ nghĩ tới mà cứ thấy buồn và khó chịu”

V cũng tiếp lời: “ thôi mờ, biết lỗi rồi, không vậy nữa. Thương em nhiều, thật sự anh thấy em như vậy là anh biết anh sai như thế nào rồi”

Tôi tự an ủi bản thân: “ gì đâu, nhìn cái điện thoại khó ưa thôi. Hứa với lòng dù anh có làm gì đi chăng nữa, nhắn tin nói chuyện với con nào bằng cái điện thoại đó thì em nhất định cũng không đυ.ng vào”

Rồi V lại nịnh nịnh Tôi để Tôi vui: “ anh định đổi mật khẩu nè”

Tôi quay ngang: “ ủa sao em tưởng anh đổi rồi là ngày sinh của em chứ?”

V chặn lại: “ anh tính đổi rồi, sợ em vào lại không vào được điện thoại nên anh chưa đổi. Bây giờ anh đổi nè. 752911. Vậy nha”

Tôi vừa vui vừa giận lẫy: “ tại sao không phải là em trước mà là anh”

V nhanh nhảu: “ em đọc lại đi, 75..29..11. nó kiểu thuận hơn là 29..11 rồi mới tới 7..5”

Tôi bắt chuyện: “ em là gì của anh?”

V trả lời thanh thoát: “ là Bầu trời, là tình yêu, là niềm hạnh phúc và là vợ tương lai”

Tôi giãy nảy: “ ủa người yêu đâu?”

V khẳng định: “ mấy cái đó còn hơn cả người yêu đấy”

Tôi mệt nhưng vẫn đang nhắn tin với V, bỗng dưng Tôi nghĩ ra một ý: “ nay em mệt quá, anh mang đồ anh đưa cho mẹ giặt đi nha. Em không thèm giặt cho anh nữa. Mệt rồi. Đồ của em, mai em giặt” ( Tôi đang thử V đang xem như thế nào)

V chủ động: “ thôi đừng vậy nữa mà, giặt cho anh đi nha”

Tôi lại khó chịu; “ em nói là mang về cho mẹ anh giặt đi”

V rầu: “ thôi nay để anh giặt cho em luôn, cuối tuần thưởng cho anh nhé”

Tôi kiêu ngạo: “ ớn mới mấy bộ đồ đã đòi thưởng, được rồi. Vậy anh giặt dùm em nha. Ít à, không nhiều đâu”

Sau khi đã xong xuôi, V than: “ anh đói quá”

Tôi nhanh nhẹn: “ vậy để em nấu phở gói cho anh ăn nha”

V không chịu: “ thôi, em mệt rồi còn bắt nấu nữa. Anh ăn cơm nguội được rồi”

Tôi và V cứ tranh cãi qua lại là nấu – không nấu suốt 10 phút. Rồi đến cuối cùng V ăn cơm nguội nhưng được chút xíu, vì cơm quá dở. Vậy đấy, cãi qua cãi lại rồi năn nỉ nhau. Huề lúc nào không hay. Cứ mỗi lần dỗi là Tôi được nâng niu như vậy đấy. Dù đúng hay là sai, dù có việc người sai là Tôi nhưng V vẫn nhận mình sai để Tôi vui và v cũng vui vì thấy Tôi luôn hạnh phúc. Điều nhỏ nhoi ấy làm Tôi không thể quên. Con trai hay con gái sai thì con gái luôn mong người đàn ông của mình nhận lỗi để cô ấy có cảm giác được trân trọng và nâng niu. Cảm giác yên bình cứ bủa vây Tôi, làm Tôi ngây ngất mãi. Nhưng rồi mọi chuyện đâu như ta mong muốn....

Tôi hay là người nói móc, nói xiên nói xỏ lắm. Cái tật chắc không bỏ được. Mỗi khi thấy V nhắn tin lâu mà chưa thấy trả lời là Tôi lại dẫy nẩy lên:

“ sao gì mà trả lời lâu vậy?”

V cằn nhằn: “ em hỏi một lúc bao nhiêu câu, sao anh trả lời kịp. Mới hỏi câu này chưa trả lời đã hỏi câu khác rồi. hồi mày muốn bị đập đúng không?”

Tôi chọc tức: “ đúng rồi, điện thoại tui xì cùi nên nhắn nhanh lắm. Còn bên đó điện thoại mới, nhắn chậm không kẻo nó trầy ha. Giữ kỹ vô, không là tiếc lắm đấy. Em đây trầy chân, trầy tay. Bầm tím chỗ này chỗ kia mà nói để anh thoa dầu cho mà không hề thấy. Có bị gì thì để anh thương, anh xót lắm đấy. Xót mà không thấy làm gì cả”

V ân cần: “thôi mà, anh xin lỗi. em đừng nói về nó nữa mà. Anh biết lỗi rồi mà. Anh xin lỗi, anh không để ý. Bây giờ em có đau chỗ nào không?”

Tôi ghẹo gan V: “ có, đau tim”

V cũng hình như đã biết Tôi đùa: “ thôi, để anh chữa nè. Anh thương, anh xin lỗi mà”

Tôi lấn át: “ riết rồi bây giờ em thấy điện thoại của anh muốn cầm nhưng cầm xong lại bỏ xuống. Không dám bấm. Em bị gì trời”

V thắc mắc: “ là sao? Tại sao lại vậy, nói anh nghe đi”

Tôi lảng tránh: “ không gì đâu nè, chỉ tự nhiên thấy khó chịu thôi. Thôi muộn rồi ngủ đi nha”