Chương 4-12: Ngày tháng tươi đẹp hơn ?

Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, Tôi và V tạm biệt nhau trong tiếc nuối. V dặn dò Tôi rất nhiều, về tới nhà là nhắn tin cho V liền, ăn uống nghỉ ngơi với gia đình thật vui. Rồi quay lại với V càng sớm càng tốt. V đã rời đi được một lúc, em trai Tôi cũng đã tới ngay chỗ Tôi đưa địa chỉ, trước một nhà nghỉ. Em trai Tôi cũng không một chút nghi ngờ gì, chỉ hỏi tại sao lại ở đây chứ không phải xưởng. Tôi chỉ trả lời rằng tới đây cho gần, mất công mấy người trong xưởng dòm ngó. Nó đang giả vờ ngu ngơ với Tôi hay thực chất là nó cũng không nghĩ gì nhiều. Tôi và em trai Tôi ngao du trên đường về, trời còn sớm nên rất lạnh.

Lạnh không tả được! Em trai Tôi nhìn nó cộc cằn như vậy thôi nhưng sâu bên trong thì là một đứa rất coi trọng tình cảm. Nó luôn đối xử tốt với Tôi, dù Tôi có hay la rầy nó nhiều điều. Tôi cũng ít nói chuyện với nó hơn trước kia, cũng vì chuyện của Tôi và V nên Tôi tự tạo một rào cản cho chính mình và nó, kể cả với má của Tôi. Trước kia, dù là chuyện nhỏ hay lớn thì Tôi luôn kể cho má Tôi nghe. Nhưng chỉ duy nhất một chuyện này là Tôi giấu thật kĩ, nhiều lúc Tôi còn nói dối với má Tôi. Kể từ khi quen V là Tôi đã nói xạo rất rất nhiều. Bản chất con người Tôi từ khi sinh ra và được ba má dạy dỗ thì nói gian nói dối là điều mà Tôi chưa hề phạm phải. Nhưng khi tìm hiểu V đến tận bây giờ thì có lẽ tính xấu ấy đã lây qua cho Tôi, Tôi bắt đầu trở thành kẻ hay nói khác đi sự thật và nó cứ dần dần ngấm vào con người Tôi. Tuy nó không làm hại ai hay là gây tổn thương gì cả nhưng một khi nói sai thì trong lòng Tôi lại thấy khó chịu một cách lạ thường. Nhưng dù vậy thì Tôi vẫn không thể làm khác được, vẫn hay giấu giếm má Tôi về nhiều điều. Có những việc đã xảy ra rồi nhưng Tôi vẫn không chia sẻ gì với má Tôi như trước nữa, vì nó luôn dính líu tới V. Mọi chuyện diễn biến thế nào hay tiếp tục ra làm sao thì Tôi vẫn im bặt, không hé một lời. Một thứ duy nhất là Tôi chia sẻ được với má của mình là về công việc, cực thế nào, làm ra sao và có những nhân viên nào cấp dưới Tôi làm việc như thế nào... Chỉ những thứ đó mới có thể làm đề tài cho Tôi nói chuyện với má Tôi nhiều hơn. Còn đâu những thứ khác là biệt tăm, má Tôi cũng không gặng hỏi về chuyện tình cảm của Tôi nữa. Nếu có thì Tôi cũng tìm cách gạt đi và không tiếp tục, Tôi chọn cách tránh né mọi thứ về V, không dám hé nửa lời dù là nhỏ nhất. Tôi đã trở nên thật tệ trong suốt quãng thời gian này.

Tôi và em Tôi rao rảo suốt đường về nhưng đa phần là về công việc của nó, nó đang thực tập tại nơi đó cũng tạm ổn, cũng là môi trường đầu tiên cho nó thử sức và tiếp cận với thực tế để sau này, có cơ hội đi làm ở những nơi tốt hơn. Bên cạnh đó cũng có nhiều kinh nghiệm phục vụ cho công việc lớn hơn ở tương lai.

Về đến nhà cũng còn sớm tầm 8h sáng. Tôi lả người vì đường đi khá dài. Sau khi nhắn tin nói cho V biết là Tôi về tới nhà thì Tôi đã làm một giấc đến đầu giờ chiều. Một cảm giác yên bình hơn ở đâu. Thật sảng khoái.

Khi Tôi thức dậy, ăn uống và tắm rửa thì Tôi dành thời gian một chút xíu nhắn tin với V. Tôi nhắn tin hỏi:

“ hôm nay anh về nhà vui không?”

V đon đả trả lời liền sau đó: “ anh á hả, ngủ không à. Sáng giờ mẹ chửi um sùm, tùm lum la hết trơn à!”

Tôi thấy lòng dâng lên cảm xúc đó: “ nói chuyện gì với mẹ mà um sùm? Chắc có nói về em, mà thôi không sao!”

Tôi bắt đầu nói chuyện cộc lốc: “ kệ đi, cũng ổn mà”

V trả lời: “ có gì đâu nè. Nói chuyện với ba mẹ về đất đai, nhà cửa rồi xe tải này kia thôi”

Tôi nhớ lại những lời nói kia và không thể giấu lâu hơn được nữa: “ thôi anh đừng có giấu em. Mà đến tết em tính tự em mua điện thoại, anh không phải tốn tiền cho em nữa, hì hì”

V có chút khó chịu: “ mày nói gì vậy? Tối mày đọc tin nhắn đúng không? Rồi suy nghĩ tầm bậy nữa đúng không?”

T ngoan cố: “ có đâu nè. Thấy anh nói muốn lên Ip 11 nên anh để tiền mua đi. Còn em tự mua cho mình được. Còn cái Ipad, anh sửa đi rồi để nhà sài đừng đưa cho em rồi mất công” (nhà V có một cái Ipad, mà nó hư màn hình. V hứa với Tôi là sửa cho Tôi xài. Lúc đầu Tôi còn ham hố muốn có nhưng đến hiện tại thì Tôi đã nói với V là không cần nữa. Mất công bị mẹ của V nói ra nói vào, ăn hết của của con trai bà ấy. Nên Tôi đã từ chối hết năm lần bảy lượt về việc lấy nó. Vì Tôi từ chối như vậy nên V cũng ậm ừ vậy thôi. Cũng không muốn sửa nó vì cũng tốn rất nhiều tiền. Chỉ cần một việc gì đó V đề nghị làm cho Tôi hay mua cho Tôi mà Tôi từ chối là V sẽ không thực hiện nữa. Chỉ một lần hỏi duy nhất mà Tôi không muốn là kể từ đó về sau sẽ không có chuyện V tình nguyện làm lại việc đó cho Tôi nữa.)

Tôi thấy khó chịu nên đã lảng tránh đi và nói: “ em đi ngủ tiếp đây, tối em nói chuyện với anh tiếp nhé!”

Khoảng 45’ sau, V nhắn cho Tôi một tràng tin nhắn vừa có ý giải thích, vừa có ý trách móc Tôi lại vừa có ý bênh vực mẹ của mình. Nội dung ấy đến như sau:

“ Anh đang chống đối lại tất cả để có được em. Anh không quan tâm nhiều về những vấn đề xung quanh, dù cho có thế nào anh cũng phải ở bên để bảo vệ em. Em vì một, hai câu nói của mẹ anh lại như thế. Còn mẹ em, ngay cả khi gặp anh còn không muốn gặp. Nhưng anh vẫn đang cố gắng để dành được em. Lý do đơn giản chỉ vì anh thương em”

Tôi ngủ mất biết và đến 5h chiều cùng ngày thì Tôi sau một hồi suy nghĩ và tỉnh táo đã trả lời V:

“ Bây giờ không chỉ mỗi nhà em, vấn đề không phải chỉ nhà em nữa rồi. Chẳng mẹ đứa nào thích đứa nào cả. Nhưng không vì vậy mà em nói vậy với anh. Từ nay, em biết em nên như thế nào với mẹ anh rồi. Nên anh yên tâm, không cần lo lắng cho em gì cả, em sẽ làm được thôi”

V ân cần hơn: “ như thế nào là như thế nào? Nói anh nghe. Anh không biết mẹ anh đã nói gì em mà bây giờ khiến em phải như vậy”

Tôi cứ trả lời theo cách bất cần và coi nó không quan trọng xen lẫn sự thất vọng tràn trề:

“ thì cứ bình thường thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Em chỉ không ngờ, em là đứa rất tử tế và đàng hoàng. Mà trong mắt mẹ anh, em lại thành con người dụ dỗ anh, từ cha từ mẹ, lợi dụng tiền bạc của anh. Mà thôi, em không để tâm nữa. Cứ bình thường sống tiếp thôi.”

V buồn bã nhưng không có chút gì gọi là bào chữa hay giải thích:

“ em đừng có như vậy nữa được không? Bây giờ anh chỉ còn mỗi em (chắc trước giờ nhiều người con gái khác quá nên bây giờ còn một người thôi nên ráng kéo vớt lại ). Mẹ anh đang nói mấy cái tào lao, sợ đủ điều rồi nói bậy. Em đừng quan tâm đến mấy điều đó nữa. Anh đang rất cố gắng”

Làm sao mà Tôi không để tâm được cơ chứ. Một đứa con gái được ba mẹ nuôi dạy đàng hoàng mà bây giờ bị người khác sỉ nhục như vậy không khác nào những người không có ai dạy dỗ tử tế, khác nào Tôi không có cha có mẹ. Tôi ấm ức toàn phần nhưng không cách nào tự chữa lành được. Không biết cái điều cố gắng của V nói với Tôi là đang cố gắng điều gì nhưng Tôi chưa hề thấy sự cố gắng nào là được thực hiện cả. Chắc có duy nhất một điều đó là cố gắng chưa chia tay Tôi.

Tôi cố tình lảng tránh V: “ thôi em đi dọn dẹp nhà cửa đây, tối rồi em nói chuyện tiếp với anh”

V tiếp tục năn nỉ: “ Đã đọc tin nhắn rồi thì anh xin lỗi. Đừng bận tâm nữa, cố gắng lên thôi. Em đừng thấy nản nữa. Anh xin lỗi! Bây giờ thứ quan trọng nhất chỉ có em”

Tôi không kìm được lòng mình và cố trả lời: “ sao đâu nè, mà cần gì phải xin lỗi. Em tốt hay xấu thì bản thân em biết. Ai thương em thì thương. Không thể ép ai được. Cứ vậy đi, không sao đâu nè. Mọi thứ sẽ ổn, sẽ dần đi vào quỹ đạo vốn có của nó”

V chuyển hướng: “ nhưng quan trọng bây giờ là em có thương anh không? Còn bận tâm những thứ xung quanh là không còn thương anh nữa? Trả lời anh biết đi!”

Tôi lo làm việc nhà nên mãi cho đến tối thì Tôi mới trả lời lại:

“ anh nghĩ em sao mà đi hỏi có thương anh không?”

V ân cần: “ em ăn tối chưa? Nhớ anh không, anh rất nhớ em. Một chút xa thôi là anh đã rất nhớ em rồi”

Tôi vẫn còn cộc cằn: “ anh đi ăn tối đi”

V giải thích: “ đừng vậy nữa nè, mẹ anh tật xưa giờ là như vậy. Tại kế bên nhà có thằng bị gái dụ nên mẹ anh sợ anh như vậy thôi. Mà không sao nữa nè. Anh nói chuyện xong hết rồi. Bình thường lại rồi nè, không có gì nữa. Từ nay không còn vụ này nữa”

Tôi ngang ngược: “ cũng đúng mà, em dụ anh mà. Đó giờ vậy mà”

V nhõng nhẽo: “ lại nữa, mỗi lần anh nói gì là em đều nghĩ theo hướng tiêu cực thôi à. Thôi không nói nữa, không được nghĩ vậy nữa. Nếu còn thương anh thì không nghĩ nhiều nữa, nha”

V chuyển chủ để: “ anh nhớ em quá. Đang rớt nước mắt này. Bước vào phòng lại không thấy em, rồi tự dưng hình dung ra em, nhìn qua máy sấy tóc lại nhớ tới em đang dùng nó. Nhìn xung quanh chỗ em ngủ, lại hình dung ra em đang nằm. Anh chợt tỉnh lại thì không thấy em”

Tôi bất ngờ và thắc mắc hỏi: “ ủa sao anh không ở nhà ngủ, anh lên xưởng rồi à?”

V không trả lời Tôi và vẫn tiếp tục những dòng cảm xúc, thực hư thì không biết V có trở lại xưởng không thì Tôi lại ngớ ra và không hiểu gì cả. V lại nhắn liên hổi:

“ không thấy em ở đây, anh không thể nào chịu được. Đi xung quanh lại không có tiếng và hình bóng của em. Anh thật sự không chịu nổi, anh đang khóc. Khóc nhiều lắm!”

Tôi thấy nghẹn ở cổ họng, hỏi V một câu: “ thực sự trong lòng anh là anh không muốn em nghỉ ở đây đâu đúng không?”

V trả lời một cách dứt khoát: “ Đúng!”

Tôi an ủi V: “ vậy em sẽ ráng, ráng để chúng ta còn bên nhau ngày nào thì được ngày đó”

V lại cố tỏ ra là bản thân V rất tốt: “ nhưng mà thấy em cực, anh càng không muốn thấy. Nhìn em cực vậy, anh thương lắm”

Tôi mủi lòng quá, Tôi và V trò chuyện đến khuya, Tôi nói V đi tắm rồi ngủ đi. Và Tôi cũng không biết lí do nào mà V lại ở xưởng, chắc do anh Phúc không giữ xưởng nên V đành phải ở lại. Một đêm ngủ ngon với biết bao nhiêu điều không quên. Tôi cũng rất nhớ V, rất nhớ. Tôi cứ ngỡ rằng chúng tôi là gia đình từ khi nào. Quãng thời gian sống chung, ăn chung và cùng làm chung thì đó là lúc một trong hai chúng tôi không thể quên được.

Đến tối hôm sau là Tôi có mặt tại Long An rồi, thời gian thật nhanh. Tết dương lịch thì được nghỉ bù thêm một ngày nữa nên là Tôi lại được ở nhà thêm nữa. Dù Tôi về nhà như vậy cũng bận bịu đủ thứ nhưng V luôn nhắn tin cho Tôi rất thường xuyên, không cần Tôi nhắn trước thì V đã nhắn cho Tôi từ rất lâu trước đó rồi. Buổi trưa trước khi em Tôi chở Tôi xuống lại xưởng thì V lại than với Tôi:

“ anh nhớ em quá à, thèm em lắm, Chu của anh!”

Tôi vui vẻ giỡn lại V: “ chưa ai thèm em hết á, vì sao? Vì họ chưa được ăn lần nào. Haha”

V còn nhây hơn Tôi: “ Anh cũng vậy, anh cũng chưa được ăn dù chỉ một lần”

Tôi trở lại trạng thái trầm tư và tự tin hơn: “ anh rất may mắn luôn á. Em dành hết cho anh rồi đó. Không còn gì của em mà em không dành cho anh cả. Cái gì của em giữ hay sao thì tất cả em đã dành hết cho anh rồi. Thương nhất từ trước tới giờ luôn đó. Sau này dù chúng ta không thể đi chung nữa thì em sẽ không hối hận gì cả.”

V còn tự tin hơn Tôi và khẳng định: “ Và anh sẽ không bao giờ để mất em. Anh thương, thương nhất là ánh mắt của em, sự quan tâm của em.”

Tôi ủy mị: “ ai nói em ngu ngốc hay sao thì em vẫn chịu thôi. Em vẫn chọn anh. Dù em thua nhiều người, nhưng có anh thì em sẽ không thua ai cả. Dù tiền tài hay danh vọng thì không thể sánh với việc có anh bên cạnh em”

V nở mặt: “ trời trời, cưng chưa!”

Tôi còn theo hướng tiêu cực hơn một chút: “ Sau này, nếu có vì chuyện gì mà anh bỏ em ra đi thì em vẫn không hối hận, vẫn không trách anh gì cả. Tại đây là sự lựa chọn của em mà. Sau này, anh lớn tuổi hơn và nhiều thứ xảy đến hơn. Anh biết thêm nhiều điều hơn. Chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi về suy nghĩ những em vẫn không trách anh đâu. Thời thế thay đổi, con người cũng vậy thôi. Nên là không sao, đến tận bây giờ có nhiều hạnh phúc như vậy là em thấy đủ rồi.”

V có vẻ gằn giọng: “ bớt nói mấy điều đó lại, thật sự anh chưa nghĩ tới nên đừng chắc chắn nó sẽ xảy ra. Nếu theo như em nói thì ngay từ đầu anh đã không chọn em, ngay từ đầu anh đã biết em lớn hơn anh rồi. Nếu anh nghĩ giống em bây giờ thì anh chọn em làm gì để xảy ra nhiều chuyện đau đầu. Anh đã quyết định thì mọi chuyện vẫn cứ như vậy, không thay đổi”

Tôi ngang ngược: “ bây giờ vẫn còn chưa muộn, hì”

V khó chịu rồi: “ em đang mong muốn như vậy hay sao? Mà cứ bắt ép anh làm như thế? Hay em không còn thương anh nữa?

Tôi trả lời lia lịa: “ không còn thương anh thì em nghỉ làm ở đây cho rồi”

V nhanh nhảu: “ đừng có nói linh tinh, đừng nói trước tương lai. Biết đâu ngày mai mày có thai rồi tao với mày cưới nhau rồi sao?”

Tôi cười khênh khểnh với cái icon dễ thương.

Kết thúc cuộc trò chuyện ấy, Tôi vui vẻ ung dung lên đường rời nhà và trở lại nơi phát triển tình cảm của Tôi và V. Tôi đến xưởng là lúc 7h tối. Và,

Tôi sững sờ vì ở xưởng lại không có một bóng ma nào, V cũng mất hút. Trời ơi, đen thui...

T lại hờn dỗi V vì không có mặt ở xưởng để đón Tôi. Tôi lật đật nhắn tin cho V và biết V đang ở nhà. Tôi õng ẹo dẫy nẩy lên nói V rằng không cần lên đây nữa, không đi ăn gì nữa. V thấy vậy liền ù ù chạy lên liền. Tôi soạn đồ đi tắm, tắm ra thì đã thấy V nằm đó trên chiếc võng đu đưa ngủ. Tôi đi qua V một cách nhẹ nhàng để V không biết Tôi đã đi qua.

Khi Tôi đã lên phòng thì V giật mình dậy và nhắn tin cho Tôi, hỏi Tôi đang ở đâu và chở đi ăn. Tôi vẫn ngoan cố không chịu đi vì Tôi vẫn còn giận chuyện lúc nãy. V năn nỉ ỉ ôi với Tôi, lên réo Tôi đi ăn. Tôi chỉ biết nhõng nhẽo đi sau mà thôi. Hai chúng tôi đi ăn hủ tiếu, chạy dạo dạo mãi rồi đến 11h tối mới về lại xưởng. Tôi lên phòng và nhắn cho V:

“ em thích nhất cái cảm giác được ôm chặt lấy anh, chỉ vậy thôi là đủ lắm rồi”

Vì lúc vừa về đến xưởng sau khi đi ăn về thì Tôi và V còn ngồi ở dưới căn tin nói chuyện vu vơ một hồi mới lên phòng ngủ. Tôi cứ lẽo đẽo ôm lấy V, cảm giác ấy rất thích.

V trả lời Tôi: “ nãy em cứ đi theo và ôm lấy anh. Lũi chũi vào người anh để ôm, nhìn cưng lắm luôn. Cưng gì đâu luôn á. Chưa từng thấy cute như ngày hôm nay. Cứ chạy theo ôm ôm. Lủi vào ôm ôm. Nhìn cưng chết đi”

Tôi ngại ngùng: “ chỉ có anh thôi, mình anh thôi. Em mới thể hiện ra là em nhõng nhẽo như vậy thôi đó”

V thích thú hơn: “ nhìn cưng quá à, thích em như vậy cơ, nhìn cưng gì đâu á”

Tôi thấy rất vui: “ em nói là em làm mà, em sẽ dành cho anh hết. Nào em làm được em sẽ làm, còn nào chưa được thì em tập từ từ”

V tự tin: “ Còn một điều nhất định anh sẽ làm được vì em. Là nhất định anh sẽ cưới em”

Tôi vui như đứa trẻ con vậy: “ Mong nó sẽ thành hiện thực”

Lại một đêm ngon giấc với những mơ mộng hão huyền. Ngày mai thức dậy lại là một hành trình dài theo năm tháng.

Tôi lại để bản thân rơi vào trạng thái khó chịu rồi. Sau bao nhiêu niềm vui và sung sướиɠ thì giờ đây mọi thứ đang gần như quay lại.

Tiếp tục với công việc thì Tôi lại giáp mặt với mẹ của V. Vì dù gì mẹ của V cũng dưới cấp và chịu sự quản lý của Tôi. Tôi thấy bà là lại nhớ tới những dòng tin nhắn đó, dù đã cố dặn lòng là quên đi vì V và vì tình cảm của chúng tôi nhưng hễ đối mặt với bà ấy là bao nhiêu uất ức lại dâng trào lên.

Khi Tôi trở lại xưởng sau 2 ngày nghỉ tết dương lịch thì Tôi có mang từ quê nhà lên một quầy chuối để chia cho mọi người cùng ăn. Tôi cũng có ý để dành một nải bự nhất cho mẹ của V nhưng Tôi lại thấy băn khoăn là có nên đưa hay không. Và Tôi đã dặn V rằng:

“ em có mang chuối lên cho mẹ anh á, xíu chiều mẹ anh về anh đưa cho mẹ nhé. Và nhất là anh đừng nói là em đưa. Nói gì cũng được nhưng nhất định đừng nói là của em. Hay thôi cũng được, anh để đó ăn đi khỏi đưa mẹ, mất công”

V thắc mắc: “ là sao trời, sao hôm qua đến giờ cứ dỗi anh là sao ấy ta?”

Tôi cố tình cho qua: “ không gì đâu nè, anh kệ em đi”

V vẫn cố lấy tin từ Tôi: “ sao nè, nói anh nghe. Nếu anh có làm gì hay ai làm gì em thì em nói. Mình thương nhau, cớ sao phải giấu nhau. Anh thương em từ những hành động nhỏ của em mà”

Tôi thấy mủi lòng rồi: “ thì không gì đâu, tự em thấy khó chịu thôi à. Em không áp lực gì cho anh hết. Nhưng em buồn nhiều hơn. Em xin lỗi nhưng thực ra em đọc tin nhắn của mẹ anh xong em rất buồn. Dù mẹ anh tức hay lo sợ gì đi chăng nữa thì em vẫn thấy rất buồn. Em đã gạt bỏ hết những suy nghĩ đó rồi nhưng mà nó vẫn luẩn quẩn trong đầu em. Từ đó tới giờ, em vẫn luôn hy vọng mẹ anh thân thiết với em để nói chuyện này kia. Mà em thấy em không bằng bà Âu với chị Mai nữa. Kể từ lúc mẹ anh nhắn vậy là thái độ mẹ anh khác với em luôn rồi. Mà thôi, đây là công việc làm chung nên em ráng coi như không có gì thôi”

V ôn hòa với Tôi: “ thôi không suy nghĩ lung tung nữa, anh hiểu được cảm giác đó. Anh sẽ cố gắng gắn kết lại và nói chuyện lại với mẹ một lần nữa. Cái gì cái chứ anh thấy vậy anh cũng không chịu được. Anh cũng không muốn em phải chịu đựng thêm gì nữa. Không sao đâu nè, bây giờ cứ làm đi nè. Thương nha!”

Tôi không khuất phục: “ thôi không cần đâu, người lớn không thể thay đổi suy nghĩ. Nếu mẹ anh không muốn thì có lên trời hỏi cũng không biết làm sao đâu. Ghét cũng được, không ưa cũng được. Dù gì hai bên cũng không ai ưa ai. Chuyện tương lai chỉ là đau thương mà thôi”

V tự tin thái quá: “ em nói như vậy là không tin anh rồi. Thôi không nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện cứ để anh, đừng lo nghĩ gì nữa. Việc duy nhất bây giờ của em là thương anh nè, vậy nha!”

Tôi nhớ lại trước đó có hứa nếu tháng lương tháng tới được dư thì Tôi sẽ dành ra 2 triệu để cho V sắm đồ. Vì đã có thông báo về tiệc tất niên cuối năm của công ty ở trụ sở chính, sẽ đến một villa lớn để nghỉ ngơi vui chơi diễn ra trong 2 ngày 1 đêm ở đó. Khi cơn giận dỗi cứ nổi lên thì Tôi lôi chuyện tiền nong ra để nói chuyện, lấy cớ để trách móc:

“ tháng này có lương, em sẽ đưa cho anh 2 triệu luôn. Rồi anh sắm gì sắm, lời em hứa thì em sẽ thực hiện”

V năn nỉ Tôi: “ thôi mà, đừng vậy nữa. Nói vậy thôi có dư thì cho, còn không thì để xài. Đừng có như vậy nữa. Ngoan thương”

Tôi cộc cằn: “ dư 300k, đủ xài rồi. Anh lấy đi.”

Tôi cương quyết: “ suy nghĩ kỹ rồi, vả lại đi villa cũng không cần đồ gì dự tiệc hoành tráng, nên em cũng không cần sắm”

V cứ một trạng thái năn nỉ: “ không nghĩ bậy nữa, hồi bị ăn đòn bây giờ. Không thương anh nữa hay sao”

Tôi im lặng hồi lâu, vì lúc ấy đang trong giờ làm nên cũng hạn chế nhắn tin bằng điện thoại. Đến khi đã xong xuôi công việc và ăn cơm tắm rửa thì V nhắn tin cho Tôi trước. V nhắn:

“ Chu ơi, anh xin lỗi Chu nhiều. Thấy Chu như vậy, anh chả làm được gì và thấy khó chịu vô cùng”

Tôi ngạc nhiên: “ ủa, gì đâu mà khó chịu, em bình thường mà”

V giải thích: “ thiệt, thấy em cực mà anh không làm được gì, phải chi anh ở gần ngay đó thì không sao”

Tôi lại trả lời: “ gì đâu mà cực, hôm nay anh ở ngoài anh không thấy hả? Em ngồi không đó”

V trả lời một cách ngẩn ngơ: “ em khác, em là vợ anh mà. Sao anh để em cực được”

Tôi sực nhớ về chuyện lúc nãy, lúc đang ăn cơm. V hỏi chuyện anh Vũ về lấy vợ hay lấy chồng ngoại đạo. Vì anh Vũ cũng theo đạo Chúa giống Tôi. Bỗng đâu nay V cũng anh Vũ lại thân thiết ngồi kể nhau nghe về chuyện đó. Bây giờ Tôi bỗng nhớ đến và hỏi ngược lại V:

“ ủa anh? Sao anh không hỏi em về đạo mà lúc nãy ăn cơm anh lại đi hỏi cha Vũ vậy?”

V trả lời: “ anh cũng tính hỏi em rồi, mà nãy hắn kể về vợ hắn nên sẵn anh hỏi luôn. Hehe. Em kể anh nghe đi”

Tôi õng ẹo: “ gì đâu mà kể, đi mà hỏi cha Vũ ấy, hồi trước chã đi tu đó. Không được nên mới ra ngoài không đi tu nữa. Đi hỏi ổng, ổng trả lời cho”

V năn nỉ: “ không chịu đâu, em kể anh nghe đi”

Tôi và V kỳ kèo qua lại một hồi thì Tôi mới chia sẻ cho V nghe. V mở lời: “ bây giờ nếu anh cưới em thì điều đầu tiên anh phải làm gì trước để bắt đầu vào đạo?”

Tôi chọc ghẹo: “ ủa có cưới nữa hả?”

V tự tin: “ không gì là không thể”

Thế là hai chúng tôi trò chuyện hết một đêm chỉ để nói về chuyện này. Tôi thấy hào hứng vì V có ý muốn tìm hiểu về đạo Chúa, vì khi một người có ý như vậy thì chắc chắn trong đầu họ đang có một kế hoạch dự định nào đó cho việc này. Tôi vui lắm, vì đây là lần đầu tiên V có thái độ tích cực đến như vậy. Điều ấy càng khẳng định một điều rằng V đang nghiêm túc với Tôi, chứ không phải là đùa giỡn. Tôi thấy tự tin về suy nghĩ này của mình.

Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong chính cái suy nghĩ trái chiều của Tôi mà thôi. Tôi vẫn nhớ đến những gì mẹ của V nhắn trong tin nhắn với V, nó ám ảnh Tôi thật sự. Không những thế Tôi lại cảm thấy bản thân đã làm rạn nứt tình cảm của mẹ con họ. Để V phải khổ sở làm này làm kia cho Tôi vui, nói gì để cho mẹ V không buồn. Cứ vậy. Tôi thấy mình cứ tệ hại làm sao í, không diễn tả được.

Trong không khí vui vẻ của niềm tự hào vì V đã có ý định lâu dài ấy thì những nỗi lòng khó chịu lại dâng lên, chợt Tôi lại nhắn cho V:

“ khi chúng ta làm lễ cưới thì được làm trong nhà thờ, dưới sự chứng kiến của mọi người và của Chúa. Hạnh phúc lắm cơ!”

V mạnh dạn trả lời: “ từ từ sẽ tới mình thôi, nếu em tin tưởng anh”

Tôi ghẹo V cũng như là thật: “ 10 năm nữa”

V tự tin: “ anh sẽ làm được, không lâu đến vậy đâu”

Tôi phân tích: “ thì lúc đó anh 28 tuổi, còn em 34 tuổi. Không thì anh 30 tuổi, em đã 36 tuổi rồi”

V càng nhấn mạnh hơn: “ bao nhiêu cũng được, miễn người đó là em”

Tôi lại đùa giỡn: “ thôi đi, hay lúc đó là người khác rồi”

V liên tục gửi cho Tôi một loạt hình của Tôi và nói rằng: “ không ai khác ngoài người trong ảnh”

Lúc này lại là nỗi niềm dâng lên: “ chiều giờ đứng làm mà cứ suy nghĩ không ngừng. Tối nay sẽ nhắn tin cho anh là....Hay mình....đi”

V trả lời nhanh thật nhanh: “ đi? Buông...?”

Tôi điền vào chỗ còn trống: “ tay ”

V giật bắn mình: “ Why? Bây giờ?”

Tôi cộc ngang: “ Sao?’

V có vẻ lớn tiếng: “ Vậy anh sẽ nhắc lại cho em nhớ. Em từng hứa gì với anh. Mà bây giờ lại buông tay. Chuyện gì mà để bây giờ trong đầu em lại có suy nghĩ đó?”

Tôi chỉ ngắn gọn 1 câu: “ không để anh là người đứng giữa”

V phân tích lại cho Tôi: “ em từng động viên anh như thế nào, hứa với anh như thế nào, cùng nhau như thế nào. Mà bây giờ chỉ vì rào cản gia đình mà khiến em phải buông tay”

Tôi tự nhủ lòng: “ Em đáng bị chửi lắm ha”

V lại ngạo mạn hơn: “ ai chửi, ai chửi mày. Mày thì muốn bị đập chứ bị chửi gì. Mọ*, có suy nghĩ đó trong đầu, là muốn trói mày lại rồi. Rồi còn suy nghĩ đó không, có muốn như vậy không? Hả? Hả?”

V lại phân trần tiếp sau khi gửi cho Tôi một tấm hình của hai đứa lúc trước đi chơi với nhau: “ Sáng giờ chỉ nhìn mỗi tấm hình này mà anh cứ muốn lại ôm em. Mỗi tấm hình này mà anh có động lực rất nhiều. Và bước vào trong tim anh chỉ có khi anh nhìn vào đôi mắt của em, khi ấy khiến anh thương em nhiều hơn. Mỗi ngày chỉ được nhìn thấy em là hạnh phúc của anh rồi. Bây giờ rào cản lớn nhất chính là gia đình, nhưng bù lại mình đang cố gắng cùng nhau. Cố gắng cùng nhau thì cái gì cũng đi qua được. Mình từng hứa với nhau là dù có chuyện gì cũng không bao giờ xa nhau, dù nghĩ thôi cũng không được. Mà bây giờ em lại nghĩ đến nó”

Tôi mủi lòng: “ em sợ rằng cố gắng rồi chúng ta lại không được gì ngoài sự tổn thương và đau đớn”

V càng an ủi và giải thích với Tôi thật nhiều: “ thay vì sợ thì em lại không nghĩ mình sẽ thành công đi, rồi hạnh phúc như thế nào, mà toàn chỉ nghĩ đến thất bại vậy. Anh không nói nhiều, anh chỉ nói một điều đơn giản. Là em đã hứa với anh như thế nào thì làm cho hết đi nhé”

Và lúc này Tôi chỉ biết im lặng và cười thôi. V nói Tôi phải xóa những tin nhắn đó đi ngay lập tức vì không muốn thấy những điều khó nghe đó nữa. Rồi còn nhấn mạnh:

“ đang yên đang lành, tự nhiên nhắn tin kêu buông, rồi trong người anh sẽ thấy như thế nào?”

Tôi trả lời thẳng thừng: “ thì thấy thoải mái”

V hằn học: “ thật sao? Em nghĩ anh thoải mái thật sao”

Tôi ngang ngược: “ không”

V lại trả lời: “ nãy giờ nhắn là thấy kỳ kỳ rồi nha”

T ngạc nhiên: “ kỳ là kỳ sao? Mà thôi chủ nhật tuần này anh về nhà ngủ đi, về ngủ với gia đình. Em sẽ không nói với mọi người là em về dưới em trai em ở Mỹ Hạnh nữa”

V cộc hơn: “ mày đừng có tào lao nữa nha, anh không có giỡn”

Tôi trả lời: “ em cũng không có giỡn, em đang nói thiệt. Anh về nhà ngủ đi, em không muốn bị ghét hơn nữa đâu. Hôm nay mẹ anh nói em ghi số lượng mẹ làm được cho em để ghi vào sổ tổng kết cuối ngày mà vừa nói xong cái ngoảnh mặt đi luôn, nếu em không đứng gần ở đó là sẽ không nghe được gì cả”

V phân tích sự việc: “ cái đó anh hiểu, nhưng cũng không tới mức mà khiến em như thế. Nãy anh có gọi về nhà, mà nhà đang có chuyện. Ba mẹ đang cãi nhau”

Tôi càng ngoan cố: “ em không muốn bị ghét thêm nữa đâu. Nên thôi anh nên về nhà, anh về thì ba mẹ sẽ không cãi nhau nữa. Anh mà cố cãi lại lời mẹ anh là em lại càng khó ưa trong mắt mẹ anh mà thôi. Mẹ anh sẽ nghĩ trước giờ anh không biết cãi lời nhưng khi quen em thì anh lại vậy, thì chỉ có em dụ dỗ anh thôi”

V trấn an Tôi: “ việc của em bây giờ là bình tĩnh lại, nghe anh nói. Bây giờ không có nói về vấn đề đó nữa, bình tĩnh lại rồi sẽ có cách giải quyết thôi. Tình hình bây giờ chưa có gì gọi là quá cả, em cố gắng hơn một chút cũng không có gì đâu. Em thương anh và anh cũng vậy, sẽ chẳng có ai can thiệp hay ngăn cản được. Em đã hứa với anh dù có chuyện gì thì cũng không rời xa anh và anh cũng vậy. Anh luôn nhớ lời hứa đó. Tới giờ này, anh lúc nào cũng thương em. Cãi nhau như nào hoặc xảy ra chuyện như nào anh cũng không nghĩ tới là buông tay em. Anh thương em, không ai được phép, lệnh hoặc bắt ép ai phải rời xa nhau, dù cho có là ai. Anh từng nói với em là khi anh quyết định thì không có ai mà cản được. Càng ép anh làm điều mình không thể làm thì anh càng làm liều mà thôi. Nên đừng ép anh làm gì cả, hãy để anh làm theo con tim và bản năng của mình và yêu thương em như thế nào. Chứ không có ai có quyền ra lệnh bất cứ chuyện gì. Anh và em đang cùng nhau cố gắng cũng một khoảng thời gian rồi, cũng được nửa chặng đường. Bây giờ bắt anh quay đầu làm lại từ đầu thì bắt anh chết còn hơn. Anh không làm được, huống hồ chi những tấm hình này, anh và em hạnh phúc như thế nào và nó đã đi sâu vào anh. Thật sự khi nghe em nói rằng em định buông và anh cảm thấy thoải mái hơn, em có thấy vậy không? Nếu em cảm thấy vậy thì trước giờ anh đâu thương em, quen em đến giờ chi cho mệt. Anh đã chọn thì chỉ có một, quyết định của anh là do anh. Thời gian mình bên nhau, em cũng thấy anh thương em như thế nào mà. Hay như vậy là chưa đủ?”

Tôi nhắn một tin duy nhất: “ hì hì hì”

V tự tin và quyết đoán: “ anh đang thật sự rất nghiêm túc, anh nhấn mạnh lần cuối là anh không muốn thấy những dòng tin nhắn nói về việc này nữa”

Tôi ngạo nghễ: “ nếu thấy thì sao”

V càng cương quyết hơn: “ thử đi, anh nói rồi. Quân tử chỉ nói một lần”

Tôi đã không nói gì và chỉ biết im lặng, nằm ôm gối mà những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào. Tôi không nói với V rằng mình đang khóc, vì khi nói ra chỉ thêm phiền muộn cho V mà thôi. Tôi hay giấu kín những giọt nước mắt về đêm, khi những dòng suy nghĩ cứ ào ạt ùa về. V dặn dò Tôi hãy ngủ đi và không suy nghĩ thêm bất cứ một chuyện gì nữa. V an ủi và căn dặn Tôi rất nhiều. V không cho Tôi có quyền được dừng lại hay buông tay nhau nữa, Tôi như một phần an ủi nhưng nếu Tôi cương quyết muốn chấm dứt mối quan hệ này ngay lúc này thì liệu kết thúc sẽ khác đi không và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Tôi không thể đoán trước được tương lai mịt mù ấy. Nếu có một lần quay ngược thời gian thì không biết Tôi có chọn lại lựa chọn này không hay là sẽ quyết định chấm dứt từ thời điểm này để không phải ảnh hưởng đến ai. Nào là gia đình Tôi, gia đình của V và bản thân hai đứa Tôi nữa. Liệu nó sẽ bình yên khi chọn dừng chân tại ngay thời điểm này không? Đó là một câu hỏi quá khó!!!

Ngủ thϊếp đi với mớ bồng bông, Tôi luôn để bản thân phải suy nghĩ rất nhiều. Bên ngoài Tôi luôn tỏ ra là mình là một người rất năng động và tích cực nhưng sâu bên trong thâm tâm Tôi thì nó trái ngược hoàn toàn. Chữ tiêu cực nặng trĩu trong chính trái tim Tôi, luôn tự tạo ra một ngõ cụt cho mọi vấn đề, chưa dám nghĩ tới những điều tốt đẹp. Suốt quãng thời gian làm việc cũng như được ở gần V như thế này liệu có phải là lúc hạnh phúc nhất không, hay là địa ngục của chính những suy nghĩ tiêu cực cứ hiện lên. Tôi luôn đặt vấn đề và tự tạo cho nó một kết thúc vô phúc, đáng buồn thay!

Công việc đã đi vào khuôn khổ và cần tăng tốc. Tôi luôn bị anh Thiên nhắc nhở về việc cần rèn luyện cho tất cả những thành viên, làm sao để họ đạt được năng suất tối đa. Nhưng thực ra thực lực của mỗi người đã đến giới hạn, con người có một năng lực và sức khỏe khác nhau cũng như cách thức làm việc khác nhau nhưng với anh Thiên thì tất cả phải đạt kết quả như anh mong muốn. Trong khi đó, khả năng quản lý cũng như cách làm việc của anh cũng không được coi là giỏi giang và thành công. Anh Thiên cũng có một thời gian ngắn thử sức với công việc này nhưng những gì anh làm thì cho thấy khả năng của anh cũng không hơn gì Tôi và các chị em tại đây thuộc nhóm Tôi quản lý. Vậy mà anh cũng nằng nặc đòi Tôi và đồng đội của mình phải cố gắng hết sức. Thật không phục!

Cảm giác ấy không chỉ riêng Tôi cảm nhận mà các chị em khác cũng đồng tình. Với cương vị là một người quản lý hết tất cả mà tạo cho mọi người cảm giác bị nghẹt thở bởi những quyết định và cách thức làm việc. Ngay cả mẹ của V cũng cảm thấy như thế, tuy là cháu của bà ấy nhưng anh Thiên không bao giờ thuận mắt, làm việc theo cảm tính và bênh vực những nhân viên làm việc ít công suất và chắp tay đi nhông nhông là giỏi. Anh Thiên luôn bị so sánh với Sếp lớn trong mắt của mẹ V, bà ấy luôn đưa hình ảnh Sếp lớn để nói về anh Thiên....làm Tôi đau đầu và chóng mặt thật sự.

Tất cả những điều đó thì đều được Tôi kể lại với chị Phương. Tôi và chị luôn trò chuyện vào những buổi tối rảnh rỗi, có khi đến tận 12h khuya làm cho V bực bội và khó chịu với Tôi. Cũng vào ngày hôm nay, khi đã kết thúc công việc của một ngày mệt nhọc. Chị Phương đã gọi nói chuyện với Tôi về những gì xảy ra ở trên công ty tại Sài Gòn, còn Tôi thì kể chị nghe những gì xảy ra ở dưới này. Và nhờ đó Tôi biết được một chuyện. Là tất cả những người trong dòng họ của V đều biết về chuyện tình cảm của Tôi và V. Họ không đồng ý và nói ra nói vào về việc này rất nhiều. Một phần cũng là mẹ của V, bà ấy đi kể lại với chị em của bà ấy. Có mẹ của Sếp lớn và em của bà ấy. Một nhóm gồm 3 người, họ luôn nói chuyện với nhau qua facetime vào mỗi tối khi rảnh và dường như là rất thường xuyên. Tôi thấy thật bất ngờ và hụt hẫng. Không ngờ bản thân lại bị đem ra làm vấn đề để bàn tán và tranh luận. Nỗi buồn lại bắt đầu dâng lên đến đỉnh điểm. Tôi gần như cạn hết sức lực khi đã cố gắng và quyết tâm đi nốt đoạn đường chông gai này, vậy mà nhiều thứ cứ liên tiếp xảy đến làm Tôi, một đứa con gái đang yêu rất cuồng nhiệt phải có tư tưởng và những suy nghĩ dừng lại cuộc tình ngang trái này. Trong suốt ngần ấy thời gian mà Tôi luôn là người muốn dừng lại và chấm dứt mối quan hệ này, còn V thì luôn là người an ủi và trấn an Tôi dù cho có thế nào cũng không được buông tay và gục ngã. Vậy mà....

Khi Tôi nghe được những thông tin từ chị Phương thì kể từ đó Tôi bắt đầu thay đổi thái độ, nó lạnh nhạt mà gần như bình thường, vừa nắm lại vừa buông ra. Ngay vào đêm này, Tôi trằn trọc suy nghĩ và để cho những nỗi buồn và lo âu bao trùm lấy cái đầu của Tôi.

V đợi Tôi nói chuyện với chị Phương đã rất lâu nên đã ngủ quên lúc nào không hay, nên khi Tôi nhắn tin thì đã không còn hồi âm gì cả. Tôi biết V đã ngủ nên Tôi đã nhắn tin cho V những dòng tin nhắn trình bày về tâm trạng của mình:

“ Mỗi lần nói chuyện với chị Phương xong là em biết được nhiều thứ. Và nó làm em thật sự buồn, không còn gì diễn tả được. Tết này em sẽ nghỉ làm, thiệt sự là cho đến bây giờ là em chắc chắn rồi. Nên anh ở lại và ráng làm nhé. Đừng có buồn, rồi anh sẽ quen thôi. Anh ngủ ngon!”

Rồi Tôi cứ loay hoay với những suy nghĩ vớ vẩn, ngẩn ngơ ấy và không tài nào ngủ được. Đồng hồ lúc này điểm 1h23 phút sáng, Tôi lại nhắn tin cho V:

“ em không ngủ được, làm sao bây giờ. Em thương anh lắm, anh biết không? Em nói buông tay nhưng em không thể nào mà làm được. Chuyện của anh với em là cả dòng họ bên nhà anh, ai cũng biết hết đúng không? Em xin lỗi vì em lớn tuổi hơn anh, em xin lỗi vì anh thương em. Em xin lỗi vì em thương anh ngay vào lúc này. Em xin lỗi vì em quá thương anh. Em không muốn mất anh một chút nào. Em không ngủ được, nước mắt em cứ chảy thôi”

Những dòng tin nhắn chả đâu vào đâu cứ thế được gửi đi, Tôi ôm nước mắt và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Và đến 7h sáng thì Tôi nhận được tin nhắn từ V với nội dung:

“ Tao cấm mày từ nay về sau không được nói chuyện với bà Phương nữa. Anh không cần biết em đã nói gì nhưng mà mỗi lần như vậy em đều nghĩ lung tung”

Tôi học hằng trả lời: “ rồi được gì, chuyện nó đã như vậy thì không biết trước cũng sẽ biết sau thôi”

V cằn nhằn: “ chuyện gì? Em nghe được chuyện gì mà bây giờ khiến em phải vậy? Nói anh nghe”

Tôi chỉ im lặng và lặng thức dậy và tiếp tục một ngày dài mới. Trong lúc làm mà đầu óc Tôi cứ để đi đâu, không được tập trung cho công việc. Tôi thấy trong lòng khó chịu làm sao, Tôi lấy điện thoại ra và nhắn cho V:

“ tâm trạng hôm nay là một mớ hỗn độn, nhiều thứ muốn kể anh nghe. Mà thôi, coi như em chưa nói gì”

Lại là một tin nhắn vô tri chưa từng thấy, Tôi cứ như người mất hồn, lơ đãng...

V nhẹ nhàng: “ Tối nói anh nghe, đừng có giấu anh bất cứ chuyện gì cả”

Tôi lại chìm vào cảm xúc: “ buồn không gì diễn tả được, em nghỉ rồi sẽ có người thay thế thôi. Bây giờ em không biết nên như thế nào để được vui và vừa ý tất cả mọi người nữa”

Đến giờ nghỉ trưa, Tôi lại cứ vẫn trạng thái ngớ ngẩn ấy mà nhắn tin cho V:

“ những điều em than phiền với anh, anh đừng nói với mẹ anh. Em năn nỉ anh luôn á, nó chỉ làm sự việc thêm nặng nề mà thôi. Em với anh mà xử sự không đúng là chúng ta đi vào ngõ cụt đó”

V chắc chắn với câu trả lời của mình: “ em yên tâm, anh biết phải làm gì. Anh không nói những chuyện đã xảy ra, anh sẽ nói theo hướng của anh. Yên tâm đi nè, anh thương em thì chuyện gì cũng phải êm đẹp”

Tôi bỗng dưng tỉnh táo: “ thương anh là em để hết hy vọng cho anh rồi”

Kỳ lạ thay, dù cho có chuyện gì đi chăng nữa thì khi nghe những câu an ủi, những lời yêu thương hay những hành động nhỏ nhoi của V là Tôi liền vui hơn và thấy an toàn hơn. Liệu đây có phải tình cảm chân thành không? Có phải V là người Tôi luôn hằng chờ đợi suốt từng ấy năm tháng không? Người mà khi nói gì là Tôi đều nghe theo và cảm thấy bình an khi ở bên không? Lạ thật nhỉ? Hay đây chỉ là cảm giác mà V cố tình tạo ra cho Tôi để V đem lại cho bản thân một chút ít lợi ích nào hay không? Lợi ích về thể xác, lợi ích về tiền bạc, lợi ích về cảm giác ích kỷ của bản thân, lợi ích về những gì Tôi mang lại cho V??? Tôi đã vì V mà làm nhiều thứ, Tôi làm điều này điều kia cho V, lo cho V từng cái áo chiếc quần, từng lời ăn tiếng nói, lo từng bước đi của V có vấp ngã chỗ nào hay không, lo cho V từng cơn đau bao tử, chăm cho V những khi V bệnh vì thời tiết, quan tâm đến từng bữa cơm cho V, V ăn được không, ăn ngon không? Pha cho V từng ly cam vắt, ủi cho V từng cái quần cái áo, phơi đồ rồi xếp đồ, tất tần tật đều là Tôi làm cho V.... Tôi là người mang lại lợi ích đơn giản như vậy thôi, nên V mới thương Tôi và tạo ra vỏ bọc là thương để Tôi tình nguyện vì tình cảm đó mà chăm sóc và lo lắng cho V.

V đang giả tạo đúng không??? V đang diễn kịch đúng không???

Tôi theo đuổi tình cảm của mình một cách điên cuồng, suy nghĩ tiêu cực chỉ đến khi ai đó tác động đến Tôi, nhưng khi V đã nhúng tay vào những suy nghĩ ấy thì Tôi hoàn toàn lại bỏ quên nó đi. Thầm cảm ơn vì V đã xuất hiện để làm xua tan đi những ý nghĩ buồn bã và thất vọng ấy của Tôi. Tôi thương V nhiều hơn những gì Tôi đang nghĩ!

Tôi lại đặt vấn đề và tự suy diễn, tự làm mình buồn....