Chương 4-14: Ngày tháng tươi đẹp hơn ?

Vặn vẹo mãi không được nên V cũng đi ngủ sau khi Tôi nói như vậy. Chúng tôi lại kết thúc một ngày như thế. Đa số lúc nào cũng là 11h30 khuya hoặc trễ là 12h hoặc 1h sáng hôm sau. Không ngày nào là ngủ sớm cả, một thời gian dài như vậy. Sức khỏe của của Tôi và V đều xuống dốc. Tôi ăn ít lại hơn, thức khuya nhiều, lười uống nước và lười đi vệ sinh. Cứ ráng chịu đựng để đi một lần. Để rồi ảnh hưởng đến sức khỏe cực kỳ. V thì cũng ăn ít lại, một phần là do cơm nấu cũng không được ngon, một phần vì suy nghĩ và làm việc nhiều. Cả hai chúng Tôi như đang đi dần vào thời kỳ yếu mềm và đề kháng suy giảm. Chủ yếu là do công việc và những mâu thuẫn tình cảm dẫn đến những hệ lụy không lường trước được. Chắc cũng do một phần ở bên một người không chu đáo như Tôi làm V trở nên như vậy. Gầy đi nhiều hơn, ăn uống cũng ít đi và hay bệnh vặt. Bản thân Tôi hay nghĩ cho người khác, vì Tôi mà người khác trở nên như vậy, vì ở bên cạnh Tôi mà họ gầy gò và yếu ớt. Suy nghĩ ấy của Tôi có làm cho Tôi bị đáng thương không nhỉ? Hay do Tôi sống cho người khác quá mà không nghĩ cho bản thân mình. Và Tôi cứ nghĩ rằng làm cho người khác vui thì đồng nghĩa mình cũng vui. Lý do này làm cho bản thân Tôi thấy như vậy mới là đúng, như vậy mới là tốt cho một mối quan hệ. Đôi khi Tôi bỏ quên cái cực nhọc, cái mệt mỏi của công việc mà chỉ suy nghĩ đến cảm xúc của V. V đang nghĩ gì và vì sao V lại như thế. Tôi nghĩ nhiều, thật nhiều.... Dân gian hay nói rằng, nếu người nào ở cạnh người kia mà hạp hơi của nhau thì một trong hai người sẽ rất mập mạp, ăn uống ngon lành và ngủ đủ giấc. Vậy tại sao? Tại sao Tôi luôn tự hào rằng V và Tôi rất hạnh phúc và viên mãn nhưng V thì ngày càng gầy đi, xuống cân và yếu hơn hắn. Không những V mà cả Tôi cũng vậy. Hay do công việc chúng tôi đang làm rất cực và tốn rất nhiều sức lực??? Nhiều câu hỏi cứ tự đặt ra và nhảy số trong đầu Tôi. Thấy bất lực và cạn kiệt năng lượng. Tuy vậy, nhưng V vẫn rất vui vẻ hằng ngày, cười cười nói nói như sáo. Chắc do Tôi nghĩ quá nhiều thì phải, chứ không có chuyện Tôi lại là nguyên nhân dẫn đến số ký của V đang giảm. Tôi nghĩ lại thì thấy đôi lúc mình cũng rảnh quá nên suy nghĩ cả đến vấn đề này, đến ngay cả những điều vặt vãnh này cũng suy luận ra cho được. Tôi công nhận tài suy diễn và tượng tượng của mình rồi đấy.

Suy diễn là suy diễn nhưng cũng có những việc chứng minh cho việc đó. Công việc cũng là một nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm này. Có những ngày làm ra rất trễ, nhưng việc thì chưa làm xong. Anh Thiên đã gom tụ mọi người lại để làm cho xong, ráng được thêm chút nào thì hay chút đó. Khi những gia công đã tan làm, Tôi và mọi người cũng nghỉ ngơi để ăn cơm và tắm rửa. Tuy nhiên, khi ăn cơm xong, tắm cũng đã hoàn tất. Tôi thì cũng đã vào phòng nằm êm ấm trên chiếc nệm thân quen. Bỗng nhiên, anh Thiên gọi mọi người tập họp lại trừ Tôi đi ra check vỏ óc chó. Vì trong quá trình làm việc thì tất nhiên sẽ có thiếu sót nên cần phải kiểm tra lại. Công đoạn này tuy đơn giản nhưng ngồi một chỗ như vậy thì tập trung cao độ, mà khi tập trung như vậy thì dễ buồn ngủ. Vì lúc này đã là 10h tối hơn rồi, anh Thiên nói check tới gần 11h30 thì nghỉ. Ôi trời ơi!

V rất nản rồi, rất mệt rồi mà bây giờ còn không được nghỉ ngơi nữa. Thiệt là bào mòn sức lao động mà. Sau này anh Thiên mới nói với V và các anh là sẽ tính tăng ca, nếu không thì chắc mọi người sẽ rất bất mãn với chế độ làm việc đêm khuya như thế này.

Tôi nằm bên trong phòng cũng không thể nào mà ngủ được, cứ thấp thỏm lo cho V. Tôi cứ nhắn tin qua cho V, nhưng vì V phải làm nhưng không trả lời nhanh được. V nói Tôi là đừng nhắn nữa, gửi thu âm qua cho V để nghe được giọng của Tôi, vì lúc ấy V đang đeo tai nghe. Vừa làm vừa nghe mọi người nói chuyện lại vừa nghe Tôi nói luyên thuyên. Tôi hát V nghe, Tôi không hát hay như V nhưng cũng hát được và thích hát. Tôi cứ ngân nga những câu hát quen thuộc " sẽ luôn thật gần bên anh, sẽ luôn là vòng tay ấm êm. Sẽ luôn là người yêu anh, cùng anh đi đến chân trời. lắng nghe từng nhịp tim em, lắng nghe từng lời em muốn nói. Vì anh luôn là tia nắng trong em, không xa rời...."

Hát xong bài hát, V vẫn còn làm. Tôi lại lẽo nhẽo trong điện thoại: " anh ơi, anh à. Pan ơi, Pan à. Nhớ anh quá à. Anh đang làm hả, anh làm lẹ lên nha. Anh có mệt không? Anh có buồn ngủ không? Tự nhiên bắt anh ra làm nhỉ, thương anh quá....". Giọng nói của Tôi lúc này nó nhão thật sự, nhõng nha nhõng nhẽo làm V bật cười, Tôi nghe được tiếng cười của V, Tôi thấy vui lắm không diễn tả được. Tôi nghĩ lúc ấy Tôi là động lực để V làm nốt công việc, vì Tôi chưa từng thấy Tôi dễ thương và ủy mị như lúc này. Vì con người V luôn thích một hình bóng nhẹ nhàng và đáng yêu như thế. V càng cười thì Tôi càng nhẽo nhẽo hơn. Tôi nghe được tiếng các anh nói với V: " mày nghe cái gì mà cứ cười quài vậy mày? Làm cho lẹ đi kìa..."

Hạnh phúc ghê chưa! Ganh tị chưa! Tôi tự thấy bản thân ganh tị với hạnh phúc của chính mình.

Thời gian Tôi làm nũng với V cũng đã hết, đồng nghĩa với việc là đã 11h30 đêm. Trong lúc cứ thỏ thẻ như vậy, V cứ nhắn cho Tôi là ngủ trước đi mà Tôi không chịu. Nằng nặc đợi V cho bằng được, nhưng rồi khi V đã kết thúc thì Tôi bắt đầu dở trò. V vừa mở cánh của phòng ra thì Tôi giả vờ trùm mền lại, giả vờ ngủ ngay lập tức để xem hành động của V như thế nào. Tôi đắp kín mền cũng do một phần Tôi bị gượng, Tôi nũng nịu nãy giờ cũng lố lố nên cảm giác hơi xấu hổ một chút, nhưng cũng rất vui. V đi vào và " vù". V giật cái mền của Tôi ra và cười: " dám giả vờ ngủ ha". Tôi nở một nụ cười mỉm thân thiện vì cũng thấy quê quê rồi.

Hai chúng tôi khe khẽ cười và nhìn nhau, sau đó Tôi đuổi V đi: " thôi đi tắm lại đi rồi thay đồ đi ngủ. Làm nãy giờ chắc bụi lắm. Lẹ đi, muộn lắm rồi đó nha"

V khẽ cười và làm theo ngay lập tức, Tôi cũng đã thấm mệt nhưng cũng ráng chờ V nằm lên nệm thì Tôi mới chịu đi ngủ, vì còn phải chúc nhau những câu chúc " ngủ ngon" thật ngọt ngào. Đó là thủ tục cưng cưng trước khi đi ngủ, dù có giận dỗi hay cãi vã tới đâu thì vẫn phải như vậy. Chỉ có thay đổi trạng thái và câu từ khi bình thường và hờn lẫy nhau mà thôi. Những cặp đang yêu nhau đều vậy phải không? Chứ đâu phải mỗi chúng tôi là như vậy....

Một giấc ngủ ngon và ngày mai lại đang chờ đón chúng tôi....

Cái ngày mong đợi của nhiều người trong công ty cũng đã sắp đến. Có nhiều người tỏ vẻ rất vui, có người lại có vẻ không hài lòng. Hai thái cực luôn luôn xảy ra. Nhưng với Tôi thì có luôn cả hai trạng thái ấy. Lạ lùng thay!

Vì dịch covid, vì sự hoãn lại nhiều dự định của công ty nên bây giờ là thời điểm tốt nhất để thực hiện nó. Thường niên, mỗi năm thì công ty sẽ có một chuyến du lịch cho toàn thể nhân viên, nhưng vì sự có mặt của Covid nên mọi thứ đã bị hoãn lại cho đến tận bây giờ. Năm ngoái, mọi người đi Đà Lạt rất vui, ai nấy đều rất nhớ đến những khoảnh khắc ấy. Năm nay thì hạn chế thêm một xíu, đó là sẽ gom lại với Tất Niên luôn. Cho nên, Sếp lớn đã lên kế hoạch cho tất cả mọi người nghỉ ngơi tại một villa ấm cúng 2 ngày 1 đêm, tọa lạc trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo như thông tin biết được từ chị Phương thì villa ấy là một trong những nơi góp mặt trong bộ phim "Siêu sao siêu ngố" do diễn viên Trường Giang đóng nhân vật chính. Nghe đến đây thôi cũng thấy khoái khoái rồi. Vui vì đến một nơi mà có người nổi tiếng đóng phim, cũng hoành tráng lệ lắm chứ!

Thông báo về việc này đã được lên từ sớm. Chị Phương lại là người chuẩn bị cho các chương trình của chuyến đi này. Vì nó gom luôn cả tiệc Tất niên nên có phần cực hơn một chút. Thời gian này, Tôi chỉ biết ở xưởng làm nên không thể phụ giúp chị Phương được. Nhưng cũng đỡ một phần là có các chị làm việc tại công ty thuộc các phòng ban khác hỗ trợ nhau để công ty có một thời gian nghỉ ngơi sau khi trải qua một năm đầy sóng gió và biến động.

Khi nghe đến tiệc tất niên được tổ chức như vậy thì V không được vui, làm cho cả Tôi cũng cảm thấy như thế. V luôn nhắn cho Tôi than thở về chuyến đi lần này của công ty, V nói rằng thấy chán khi đi như vậy, chỉ nôn nóng tiệc tất niên ở dưới xưởng này mà thôi. Vì theo dự tính của các sếp thì sẽ tổ chức 2 đợt tại hai nơi. Đợt đi Bình Dương này là dành cho những người trực thuộc công ty trụ sở chính, còn tiệc dưới cơ sở xưởng này là dành cho nhân viên ở đây. Vì nếu đi chung một lượt như vậy thì không tiện cho lắm. Vì đa số nhân viên dưới đây thì nếu đi thì xa xôi và có người lớn tuổi nên Sếp lớn đã tổ chức riêng lẽ ra như vậy để thuận tiện cho tất cả mọi người.

Tôi bị cảm xúc của V làm cho không thoải mái lây, vì từ khi xuống đây làm là gần như Tôi không còn liên lạc với ai trên Sài Gòn cả, gần như tách biệt với mọi người. Không còn nói chuyện thân thiết như đã từng, chỉ có duy nhất chị Phương là Tôi còn thủ thỉ hằng đêm mà thôi. Tôi đã bỏ quên tất cả những mối quan hệ này chỉ vì để xoay quanh V mà thôi. Trong khi đó, Tôi chỉ có nói chuyện với mỗi một mình chị Phương mà V đã thấy khó chịu và ganh tị rồi, huống hồ gì Tôi còn nói chuyện hay tâm sự với ai nữa. Nào là chị Trang, anh Quí, anh Văn Anh rồi cả anh Thuận nữa. Như đã từng trước đó, lúc anh Thuận còn ở lại làm ở xưởng này thì anh luôn là người bao bọc cho Tôi, vậy mà khi anh trở lại Sài Gòn rồi thì Tôi lại xa lạ với anh và tất cả mọi người. Ngay chính anh Vũ mà Tôi còn trở nên lạnh nhạt thì còn ai mà Tôi lại gần gũi cơ chứ.

Kể từ ngày có cuộc họp lớn từ Sếp lớn đến nay là trong lòng Tôi đều ghét anh Vũ, bởi vì sao? Bởi vì V cứ reo rắc vào trong não Tôi bằng những lời nói và chứng minh cho Tôi thấy qua những hành động của anh Vũ rằng anh Vũ chính là người nói với Sếp lớn về mối quan hệ của Tôi với V. Để rồi khi ấy chúng tôi bị đem ra làm vật thí nghiệm, làm trò hề để Sếp lớn nói xỉa xói và mỉa mai.

Trước đó, Tôi với anh Vũ thân thiết đến mức nào. Vậy mà giờ đây như kẻ thù, nhưng Tôi vẫn phải làm việc và đối mặt với anh Vũ hằng ngày. Vẫn ăn cơm chung, vẫn là ngồi chung bàn. Vẫn chạm mặt mọi thời gian trong ngày. Có những cuộc vui vẫn có mặt nhau nhưng cũng chỉ cười cười nói nói cho hòa thuận, chứ thật tâm trong lòng Tôi thì lại không ưa một chút nào. Chính bản thân V cũng vậy, tuy sau lưng vẫn rất ghét và khó chịu nhưng trước mặt vẫn là tươi cười. Cứ hễ có chuyện gì không vừa ý là V đều nói với Tôi về cả hành động và thái độ của anh Vũ. Đa số tất cả những điều đó đều chướng trong mắt V. V đang tỏ ra cắn răng chịu đựng chỉ vì Tôi, hay là vì bản thân của V thì Tôi không chắc. Nhưng xuyên suốt những lời nói ra thì là vì Tôi, vì Tôi mà chịu đựng, vì Tôi mà cố gắng. Đến một thời điểm nào đó mà không trụ nổi nữa thì sẽ rời đi. V luôn thỏ thẻ với Tôi như vậy. Tôi tin???

Mọi thứ đang dần được hoàn tất. Tôi và V bàn với nhau là đi xe gì lên đó để thuận tiện hơn và không bị dòm ngó. Rồi V nhất định với ý của mình là chạy xe máy lên và đèo theo Tôi. Không muốn đi xe hơi của Sếp lớn hay anh Thiên vì nó bất tiện, không thể tự do di chuyển và không làm điều mình thích.

V chưa có bằng lái xe máy nên không dám lấy xe của mình để chạy, vì sợ động đến công an. Nên đã mượn xe của chị V để đi. Xe dành cho nữ là tay ga nên cũng dễ chạy hơn, chứ xe của V là xe tay côn nên công an hay để ý.

Như dự tính, tối hôm ấy trước ngày chuyến đi Bình Dương đến thì Tôi và V cùng nhau lên Sài Gòn. Vì thời gian này cả Tôi và em Tôi cũng không ở trọ trên này, nên em Tôi đã đem cái máy quạt xuống Long An, nơi nó đang thực tập để sử dụng. Cho nên, Tôi và V lên tới thì đành ở lại một khách sạn để qua đêm, để đến sáng còn tranh thủ để tập trung tại công ty và đi cùng mọi người.

Trên đường đi, chúng Tôi đã dừng lại một quan nước nhỏ để uống, cùng nhau tận hưởng thời gian bên nhau, vì đã lâu lắm rồi chúng Tôi chưa lên lại Sài Gòn và cũng chưa lần nào ngồi uống nước, nhâm nhi từng câu chuyện kể từ khi buổi hẹn hò đầu tiên tại công viên thời gian trước dịch. Tôi thấy vui lắm, ngồi cùng V, tựa đầu vào vai V và chụp những tấm hình dễ thương. Không khí lúc này thật đặc biệt, tuy có cái se se lạnh của thời tiết cuối đông nhưng vẫn thấy vô cùng hạnh phúc và ấm áp. Tôi chụp một tấm hình tự sướиɠ của bản thân, tựa vào vai V nhưng không thấy mặt và đăng lên facebook với nội dung nói về những cảm nhận của Tôi, ẩn ý về một người đã xuất hiện và mang lại cho Tôi những điều bất ngờ chưa từng có, hãy trân trọng nhau và cũng nắm tay nhau đi đến cuối cùng cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa... Tôi tự hào về nó và muốn khoe với tất cả mọi người về những gì Tôi đang tận hưởng, dù là ẩn danh nhưng Tôi vẫn rất vui. Tôi cứ coi đi coi lại những dòng ấy mà nói với V: " em đăng như vậy hay không, anh thấy sao???". V chỉ thân thiện nở một nụ cười và vuốt vào tóc Tôi rồi nắm tay Tôi thật lâu không muốn buông. Hai đứa chúng tôi ngồi một lúc nhưng cũng không lâu, V dã hối thúc Tôi mau tìm khách sạn để nghỉ ngơi và lấy sức cho chuyến đi của ngày mai, vì đi từ dưới Long An cũng đã một tiếng đồng hồ nên V cảm thấy mệt rồi. Thế nên chúng tôi đã rời khỏi quán và tìm khách sạn để nghỉ ngơi. Cũng không đâu xa xôi, nó chỉ cách phòng trọ của Tôi thuê cũng dăm vài trăm mét, vì từ trọ này đến công ty cũng chỉ 10 phút mà thôi.

Trải qua một đêm tại Sài Gòn, buổi sáng hôm sau Tôi và V cùng nhau thức dậy rồi đi ăn sáng, sau đó mới đến công ty để tập trung cùng mọi người. Khi chúng tôi đến thì không khỏi ánh nhìn dòm ngó của mọi người, nhưng họ cũng không hỏi gì về chuyện chúng tôi đi chung hay đi riêng cả, chỉ hỏi là " mới lên tới hả em?", "đi xe máy hả?". Chỉ vậy thôi!

Và rồi những ai đi xe máy thì để lại công ty. Còn đâu là phân nhau ra để đi xe hơi cho thuận tiện. Chị trang và anh Thuận thì xin đi xe máy để dễ hơn, họ không thích đi xe hơi chung đυ.ng với những người còn lại. Chị Phương thì đi với chú Tuấn và gia đình của chú. Tôi và V đi cùng Sếp lớn dưới tay lái của anh Văn Anh. Trên chiếc xe chỉ có 4 người, vì còn phải chở theo những phần thưởng, những dụng cụ để chuẩn bị cho tiệc tất niên. Anh Vũ thì chạy xe của Sếp lớn, chở thêm vợ và anh chị khác. Rồi anh Thiên cũng chạy một chiếc, đi cùng là người yêu của anh ấy. Những anh chị khác cũng đi cùng gia đình của mình. Mọi người cùng nhau tiến đến địa điểm.

Trên đường đi, chiếc xe Tôi ngồi thì có Sếp lớn nên mọi thứ phải thật dè chừng. Dù là nói năng hay cử chỉ nào đó cũng phải thật là cẩn thận và nghiêm túc. Tuy Sếp lớn có nói chuyện thoải mái và vui vẻ nhưng Tôi thì lại thấy lo lắng, vì Tôi và V đang ngồi cùng với nhau và có cả Sếp lớn nữa. Cảm giác cũng không phải quá ngột ngạt nhưng vẫn thấy không thoải mái. Đa số mọi câu chuyện đều nói về công việc và công việc. Có pha chút hài hước nhưng cũng có chút nghiêm túc.

Đến nơi đã cũng dần chiều, mọi người tiến vào căn villa đã được thuê. Không gian nơi này cũng thoáng mát, có view sông và cây cối rất nhiều. Bước vào thì Tôi cảm nhận được vẻ sang trọng của nơi này, tuy vẻ ngoài có phần cổ kính nhưng những nội thất bên trong vô cùng hiện đại. Mọi người cùng nhau sắp xếp đồ đạc và hành lý, nhìn ai cũng quá trời đồ, nhìn lại Tôi thì chỉ có một vài túi xách tay nhỏ mà thôi. Lâu nay dưới xưởng làm việc thì Tôi cũng không đi đâu nên cũng không sắm sửa gì cho bản thân cả, chỉ chăm chăm mua những thứ cần thiết cho cuộc sống hằng ngày mà thôi. Quần áo của Tôi cũng còn nhiều nên Tôi chỉ mặc lại những đồ cũ mà thôi. Tuy nói là cũ nhưng Tôi chưa mặc chúng bao giờ kể từ khi mua chúng, dù gì cũng là tiệc thân thiết chỉ có những anh chị trong công ty thôi nên Tôi cũng không ăn mặc quá diện làm gì. Tôi thì hay lo cho V, có thiếu thốn gì không để còn sắm, nhưng V cũng không cần gì nhiều. May là chúng tôi cũng không quá đua đòi nên cũng không phải quá tốn tiền cho những thứ ấy.

Sau khi sắp xếp hết thì mọi người cảm thấy phòng ngủ không đủ cho tất cả nên là mọi người đành nhường cho những người có gia đình. Còn những người còn lại thì tập trung lại cùng nhau ngủ. Gái ra gái, trai ra trai. Tuy có phần chật chội nhưng cũng thấy vui vì lâu lắm rồi mọi người không quây quần bên nhau như vậy cả.

Sau khi đã xong xuôi hết tất cả, lúc này là dành thời gian để thư giãn. Trong villa có một hồ bơi nho nhỏ. Trước đó, tất cả đã được thông báo là có hồ bơi nên là mọi người cần chuẩn bị đồ để tắm. Tôi thì không có đồ bơi và cũng không có dự định là sẽ bơi vì Tôi không biết bơi cho nên cũng chỉ chuẩn bị cái áo dây đơn giản, nếu có trường hợp bắt buộc thì có mà mặc. V thì khác, V biết bơi và tính mua quần để mặc bơi nhưng rồi cũng không mua vì thấy cũng không cần thiết cho lắm nên cũng mang cho mình cái quần đùi mà thôi.

Công đoạn soạn đồ trước khi đến đây thì Tôi với V cũng chọn lựa qua lại một lúc lâu mới xong, riết rồi Tôi chọn đại cho mình luôn chứ cũng không chần chừ lâu nữa. Đồ thì có thứ để chung, có thứ để riêng nên Tôi luôn là người chuẩn bị cho V mọi thứ. V chỉ cần mặc nó lên và sửa soạn lại tóc tai là có thể hoàn chỉnh rồi.

Bữa tiệc bơi bắt đầu, mọi người đã thay đồ và dã có mặt dưới hồ bơi. V cũng vậy. Có Tôi thì nhất quyết không xuống cùng mọi người vì Tôi sợ lắm. Ngoài Tôi ra thì có hai chị nữa cũng không bơi và ngồi trên hàn huyên tâm sự. Vì lý do sức khỏe nên hai chị có quyền không xuống cùng mọi người. Còn Tôi vì sợ nên không dám xuống nên Tôi cứ vởn vơ ngồi trên nhìn mọi người chơi và trò chuyện.

Được một lúc tầm 30 phút thì chú Tuấn bỗng dưng gọi Tôi lại gần sát mép hồ bơi và nói:

" Lan, con lại đây chú nhờ cái này nè, lẹ lên"

Tôi ngơ ngơ hỏi: " ủa gì vậy chú?"

Nhưng lúc này Tôi vẫn đang ở xa mép hồ, chú Tuấn lại nói:

" lại đây chú nói này" ( cái vẻ rát gấp gáp và quan trọng)

Tôi không có một chút nghi ngờ nào, Tôi tiến lại gần và ngồi xuống rồi hỏi:

" có chuyện gì vậy chú?" ( Lúc này Tôi chỉ tập trung vào chú Tuấn nên không để ý xung quanh và không biết rằng mọi người đang đổ dồn những ánh mắt về Tôi)

Và Rồi " ùm, tủmmm..." ; " á... "

Tôi đang trong trạng thái vô hồn và ngơ ngác thì rồi Tôi thấy mình nằm dưới nước với tư thế quằn quại. Tôi hoảng loạn và vùng vẫy, mắt và mũi Tôi ngập chìm trong nước.

Ngay chính lúc Tôi vừa tiến lại sát hồ là chú Tuấn bất ngờ kéo tay Tôi và để Tôi rơi tự do xuống hồ. Thật là ác!

Tôi vẫn cứ chìm dưới đáy hồ, tay chân thì cứ quơ quào không biết đâu là mặt nước và đáy của hồ. Tôi cứ ú ớ, há hốc miệng nên nước cứ thế ùn ùn ngập trong họng của Tôi. Tôi cứ thế dùng dằng, loạng choạng, không thể nghe được bất kỳ một thứ âm thanh nào khác ngoài " ùng ục, ùng ục...", nước hồ đã vào hết mắt, mũi, tai và họng rồi xuống bụng Tôi rồi. Tôi có cảm giác mình sắp chết vì ngạt nước, Tôi vẫn dẫy nẩy trong nước như thế tầm vài phút và rồi có một cánh tay của một ai nó đã quấn ngang bụng Tôi và kéo Tôi lên, Tôi chỉ biết nhắm mắt và ọc ọc nước, không thể biết chính xác người đó là ai. Người đó kéo Tôi lên trên và cho Tôi ngồi lên thành hồ.

Ôi trời đất ơi, Tôi chỉ biết khóc thôi, Tôi sặc sụa nước mãi mới hết. Đôi mắt thì cay xè, đỏ kè, nước mắt và nước mũi cứ thế tuôn trào. Cổ họng thì ho liên tục, lúc này Tôi mới chợt nhìn xuống hồ và thấy anh Quí cũng đang nhìn Tôi và cười một cách sảng khoái. Thì ra, thì ra là anh Quí đã kéo Tôi lên. Ai cũng nhìn Tôi và cười. Người cười to nhất chính là chú Tuấn: " chú không biết gì đâu đó nha, mọi người nói sao thì chú làm vậy thôi à. Hahaha"

Tôi quay sang liếc Chú nhưng không quên cười phì. Ai cũng cười và bất chợt làm Tôi cũng cười lây. Tôi vẫn đang sặc sụa vì đã uống biết bao nhiêu là nước thì V, V bỗng nhiên cất lời: " trời, nhìn như nhỏ ta bị chứng sợ nước hay gì ta ơi. Vừa mới xuống mà đã la quá trời rồi"

Tôi vẫn nhớ như in câu nói đó, Tôi vừa nghe xong câu nói đó và thấy khó chịu vô cùng nhưng Tôi không quay mặt qua nhìn V, V thì cứ thong thả bơi qua rồi bơi lại. Tôi nghĩ " ủa, mình bị như vậy rồi còn châm dầu vào lửa, nói được vậy nữa. Không ra cứu còn mở miệng nói được. Hay vậy trời".

Sau khi lấy lại bình tĩnh thì Tôi đi vào phòng để thay đồ, vì bộ đồ Tôi mặc đã ướt hết và vì đã bị ướt rồi nên Tôi đã thay luôn cái áo dự phòng cho trường hợp bị buộc xuống bơi. Lúc vào thay thì Tôi mới chợt nhớ, có áo rồi thi quần đâu??? Tôi tính lấy ra quần đùi ngắn nhưng nó lại không hợp với cái áo. Trong phòng lúc này có hai chị không xuống bơi nữa, vì thấy Tôi bị dụ như thế nên cũng đã chuồn ngay vào phòng. Thế là, một trong hai chị đã đưa cho Tôi mượn một cái váy bơi để nó phù hợp với cái áo dây Tôi có. Rồi Tôi bước ra, chú Tuấn lại cười to và khịa Tôi:

" à, thì ra là cũng có chuẩn bị đồ bơi trước. Vậy mà không xuống bơi"

Tôi la lên: " đâu có đâu chú, con đi mượn đó"

Rồi ai cũng cười vang, ai cũng vui và nhộn nhịp cả một khoảng trời. Tôi đi từng bước một xuống, từ từ và từ từ. Rồi cũng là anh Quí, anh đỡ lấy Tôi. V thì cứ ở đằng xa nhìn và ngó. Lúc ấy có chị Trang, rồi chị Phương và cả bé Tâm nữa. Chúng Tôi cứ lượn lờ xung quanh nhau, chèo qua chèo lại. Tôi nói với chị Phương và chị Trang là làm sao để bơi được. Rồi chị Trang hướng dẫn Tôi từng bước một, y như cái cách chị ấy chỉ Tôi làm việc vậy. Anh Quí cũng hùa vào và nói: " em phải uống nước thêm nhiều lần vào rồi thì em mới biết bơi".

Chị Phương cũng chỉ Tôi cách nổi trên mặt nước, mọi người cứ vây quanh nhau, vui lắm. Lúc này, V vội lên bờ và cầm lấy điện thoại mới mua của mình để chụp lại những khoảnh khắc vui nhộn này của Tôi và chị Phương. Lúc này, chị Phương nói: " wow, thằng em Tui nó mới đổi điện thoại mới ta ơi, ghê ta"

V nở nụ cười khoái chí và nhảy ầm xuống hồ, nước bắn tứ tung hết cả lên. Lúc này, mọi người đã dần lên trên hết, chỉ còn Tôi, V, chị Phương, chị Trang, bé Tâm và anh Quí. Anh Quí bỗng dưng lại rất nhiệt tình với Tôi, cứ sáp sáp lại gần Tôi, ôm lấy eo của Tôi để chỉ Tôi cách nổi lên mặt nước. Tôi thấy anh Quí vậy thì tôi cũng ngại, Tôi quay sang nhìn V thì thấy V có vẻ đang rất khó chịu nhưng không nói ra được. Tôi thấy vậy nên đã từ chối sự giúp đỡ của anh Quí. Tuy không có ý gì nhưng cũng sợ V ghen và buồn nên đã tế nhị rời khỏi vòng tay ấy của anh Quí.

Tôi cảm nhận được rằng V chỉ thân thiện và nói chuyện được với mấy chị như chị Phương, chị Trang rồi anh Thiên mà thôi chứ với những người còn lại thì không được như thế. Tôi thấy được sự không vui vẻ đến từ anh Vũ, anh Thuận rồi Sếp lớn và những người còn lại đối với V. Lúc trước khi Tôi chưa xuống hồ bơi thì Tôi nhìn thấy V cứ lủi thủi bơi một mình một góc, nhìn rất tội. Tôi rất muốn đến đó và nói chuyện với V nhưng rồi vì sự dè chừng với tất cả nên Tôi đã phải kìm nén lại. V cứ như vậy cho đến khi Tôi bị đẩy xuống và vui đùa thì lúc ấy V mới được vui cười nhiều hơn, nói nhiều hơn với các chị rồi thêm anh Quí và anh Văn Anh nữa. Bây giờ Tôi mới thấy sự gắn kết của Tôi với mọi người và mọi người với V.

Vì từ đó giờ anh Quí cũng như anh Văn Anh cũng không mấy ưa V nên chỉ có Tôi mới có thể làm cho V gắn kết với mọi người hơn thôi. Trước khi đi chuyến đi này đến thì Tôi cứ nghĩ, vì Tôi quen với V nên chắc mọi người sẽ xa lánh Tôi, ít nói chuyện với Tôi hơn nhưng Tôi đã lầm. Vì bản tính của Tôi, cũng vụng về, cũng hài hước và cũng năng nổ hòa đồng nên mọi người vẫn yêu mến Tôi. Tôi thầm cảm ơn vì điều đó.

Vui thì vui đấy, nhưng rồi đến phút cuối Tôi phát hiện ra ra là cổ tay phải của Tôi đang rất đau, không hiểu vì lý do gì mà bị như vậy. Tôi cố chịu đau, làm nhẹ thì không sao nhưng khi quay quay hay cầm gì nặng là cơn đau ập tới. Tôi nghĩ là do lúc Tôi bị kéo xuống hồ bơi một cách đột ngột nên đã làm cổ tay của Tôi không kịp phản ứng cho nên đã bị trật. Giống như những người trước khi bơi mà không vận động là hay bị chuột rút vậy. Tôi nghĩ mình bị như vậy. Cố chịu một xíu và để về rồi xem nó thế nào rồi mua thuốc sau.

Khi đã say sưa với cái hồ bơi đó thì trời cũng đã dần tối, màn đêm đã dần che lấp đi ánh hoàng hôn còn sót lại. Mọi người dừng lại cuộc vui với nó và chuyển sang tiết mục chính và quan trọng cho chuyến đi ngày hôm nay, đó là tiệc Tất niên.

Các anh lớn và V thay phiên nhau treo băng rôn, chuẩn bị bàn ghế. Còn món ăn thì đã có nhân viên của nhà hàng mà chị Phương đặt lo liệu. Khi các anh chuẩn bị phần bên ngoài thì Tôi và các chị lu bu cho việc trang điểm.

Mấy chị xúm lại rồi kêu Tôi trang điểm cho họ. Đầu tiên là chị Phương, chị ấy đã xong xuôi hết rồi chỉ còn công đoạn vẽ chân mày mà thôi. Vì khi ở cùng chị dưới xưởng thì Tôi vẫn hay thường xuyên đè cái mặt của chị ra mà vẽ vời. Tôi rất thích trang điểm cho chị. Khi đang làm cho chị thì ai nấy cũng chỉ ngó vào Tôi, tập trung dồn ánh nhìn vào một mình Tôi. Ngay cả vợ anh Vũ lúc này cũng nhìn Tôi với anh mắt khó hiểu. Vừa khó chịu, vừa đỏng đảnh mà thêm phần ganh tị. Tôi lấy lòng khó hiểu. Khi chị Phương xong thì đến chị Trang, và mấy chị còn lại. Mỗi người một ít, vì không còn nhiều thời gian nữa, trời cũng đã tối hơn mà Tôi và các chị cũng chưa hoàn thiện. Vừa làm vừa cười đùa ầm ầm cả căn phòng. Những công đoạn đơn giản thì ai cũng có thể làm được như là kem nền, kem che khuyết điểm hay là dặm phấn. Còn phần phấn mắt, kẻ chân mày hay là kẻ đường chân mắt là đến tay Tôi. Rồi luôn cả đoạn làm tóc cũng là Tôi, Tôi bao show hết cho các chị, Tôi làm cho các chị xinh lung linh, ánh kim sa chiếu chiếu, như những nàng công chúa vậy. Rồi cũng là chị Phương thấu đáo, khi thấy Tôi cứ tất bật cho mọi người và thấy thời gian không còn nhiều nữa thì chị bắt đầu hối thúc Tôi:

" Lan, mấy cái khó khó em làm cho mấy chị thôi, còn đâu đơn giản để tự mấy chị làm được nè. Em làm cho em đi nè, coi không kịp nữa đó"

Tôi lu bu quá trả lời chị: " dạ chị, còn chị Trinh nữa là xong rồi"

Loay hoay một hồi rồi Tôi mới có thể tự quánh lên cái mặt của mình được. Tôi cũng chỉ làm đơn giản mà thôi, tính Tôi cũng không cầu kỳ nên Tôi biết bản thân mình thế nào nên là vèo một cái là Tôi xinh xắn rồi. May là trước đó Tôi đã ủi đồ rồi nên cũng không lo lắng nữa. Tôi cũng ủi cả đồ cho V luôn, khi ủi cho chị Phương thì Tôi cũng ủi luôn hết cho V, V mang về mặc cho ngày mai cả thảy. Tôi lo cho V đầy đủ, nào là giày, nào là quần rồi cả áo. Đầy đủ và tươm tất.

Trong khi trang điểm cho mấy chị thì V cứ liên tục nhắn tin cho Tôi, nhưng Tôi không thể nào mà ba đầu sáu tay mà cầm chiếc điện thoại lên và trả lời được. Có vậy thôi mà V cũng cộc cằn với Tôi đó. Thiệt tình!

V nói Tôi tại sao lại cứ nhiệt tình với họ vậy, trong khi trước đó họ cũng nói xấu Tôi này kia. Vậy mà Tôi cứ quá thân với họ. V cứ cằn nhằn Tôi điều này mãi đến khi Tôi trả lời tin nhắn mới thôi.

Khi đã xong xuôi mọi thứ, mọi người hòa nhập vào bữa tiệc.

Không khi dần sôi động khi những bài hát hiện đại vang lên. Mở màn cho đại tiệc là phần giới thiệu hoành tráng của bộ phận nhân sự và marketing. Về công ty, về những thành tựu mà trong thời gian vừa qua tất cả đã làm được và những khó khăn đã trải qua. Giới thiệu về thành phần tham dự, rồi lý do có tiệc hôm nay và chính thức khai mạc lễ tất niên 2021.

Sau đó là phần phát biểu đầy tính chất công việc bao gồm cả cảm xúc của Sếp lớn, rồi đến anh Thiên, chú Tuấn và cuối cùng là anh Vũ. Tất cả đại diện cho từng phòng và cấp quản lý. Cuối cùng là phần khen thưởng cùng những phần quà bốc thăm. Từng người một trực thuộc phòng ban nào khi được gọi tên thì tiến lên sân khấu để nhận thưởng từ Sếp lớn. Đây là vấn đề mà để mọi người bàn tán và xì xào. Kết thúc tất cả thì mọi người bắt đầu nhập tiệc, những món ăn được dọn lên, mọi người vừa ăn vừa thưởng thức âm nhạc.

Mở đầu cho tiết mục ca hát thì là V. V thích hát và hát hay nên đã giành lên trình bày. Ai nấy đều tập trung cho phần biểu diễn của V, vì ai cũng biết đó giờ V hát hay và thích diễn nên không gì xa lạ cả. Rồi từng người lên hát, anh Thiên có nhờ Tôi chụp lại hình của mọi người và quay video khi ai đó lên hát. Tôi say sưa với việc đó, V thấy vậy liền nhắn tin cho Tôi: " em lo ăn đi kìa, cứ ở đó quay quay miết. Đến để ăn uống mà cứ quay quay. Anh nói thì nghe đi nha".

Tôi nhận được tin nhắn liền nhờ người làm giùm và tiến vào bàn và tiếp tục ăn uống với các chị. Bàn tiệc thì chia làm hai bên, bên trai và bên gái. Nên tất cả như đang chia ranh giới vậy. Kỳ lạ thay....

Ăn uống nó say rồi đến phần nhảy nhót. Trời ơi! Không thể diễn tả được rằng không khí lúc ấy nó bùng nổ như thế nào. Nhảy và hát mà sập cả cái sàn của sân khấu. Tôi, chị Phương, chị Trang, bé Tâm, anh Quí, V rồi mấy chị nữa nắm tay nhau nhảy điệu cồng chiêng...hòa vào giai điệu của bài hát thật sôi động, dưới ánh trăng sáng tỏ, đèn thì cứ nhấp nháy. Ôi! Cảm giác thật là tuyệt vời. Ai cũng vui, ai cũng hạnh phúc. Giây phút mà mọi người quây quần bên nhau như thế này thật không gì tả được.

Sau đó là lúc mà ai nấy trong chúng Tôi đều mong đợi, mấy anh cùng Sếp lớn thì còn ngồi để nhâm nhi thêm nữa. Còn các chị cùng với Tôi rủ nhau vào phòng và khui phong bì lì xì. Khoảnh khắc mà ai cũng nôn nao. Phần Tôi, lúc nhận thưởng thì thấy cũng dày dày. Khi đếm thì nó lên đến 8 triệu. Tôi vỡ òa trong cảm xúc, Tôi mừng rỡ hô hào với các chị khi ai nấy cũng thắc mắc hỏi Tôi: " em được bao nhiêu Lan...".

Lần đầu tiên mà Tôi được thưởng nhiều như thế, Tôi như đang bay bay trên bầu trời vậy. Còn chị Phương thì hơn Tôi 1 triệu. Các anh chị khác cũng ít hơn Tôi vì trong thời gian qua, vì dịch nên mấy chị làm việc tại nhà nên tiền thưởng nó sẽ ít hơn. Tôi thấy đang được trả công xứng đáng với những gì trong suốt thời gian qua Tôi đã cống hiến và làm việc hết sức mình. Tôi vui mừng mà không gì diễn tả được. Vì đây chỉ là tiền thưởng riêng cá nhân thôi, còn lương tết thì chưa đến. Tôi lấy lòng vinh hạnh cho chính bản thân mình. Nhưng rồi...

Trong khi Tôi đang trong trạng thái vui tươi ấy thì V nhắn tin cho Tôi: " em được bao nhiêu vậy?"

Tôi biết có một điều gì đó bất thường ở đây nên Tôi hỏi lại: " vậy anh được bao nhiêu?"

V khó chịu: " anh đang hỏi em mà! Em cứ nói, em được bao nhiêu?"

Tôi lưỡng lự: " em được 8 triệu"

V bất ngờ và thất vọng sau đó: " thôi, không còn gì để nói. Làm như điên như dại, như trâu như bò mà chỉ có nhiêu đó. Không bằng một tháng lương nữa"

Tôi hỏi dồn: " anh được bao nhiêu, nói em nghe mà sao lại thái độ vậy?"

V nhọc nhằn: " anh có 4 triệu thôi, chỉ bằng một nửa của em. Trong khi đó, anh làm ngày làm đêm mà chỉ có nhiêu đó thôi. Quá đủ hiểu rồi"

Tôi thắc mắc và hỏi chị Phương: " tại sao V nó lại ít quá vậy chị? Kỳ quá"

Chị Phương ôn tồn giải thích cho Tôi: " thì tại V là nhân viên mới, cũng chỉ làm được mấy tháng nay mà thôi. Sếp đang thưởng theo thâm niên làm việc và năng suất nữa đó em. Nếu mà tính chính xác hơn thì V có rất ít hơn nữa, nhưng chắc do làm ở dưới cực hơn nên Sếp lớn mới cho nhiều hơn rồi đó".

Tôi gật gù: " à thì ra là vậy"

Tôi cũng hiểu và đi giải thích lại với V về những gì chị Phương nói với Tôi. Tôi cũng nói thêm về phần thưởng mà năm ngoái Tôi nhận còn ít hơn V bây giờ rất nhiều, để V không cảm thấy tủi thân nữa. Nhưng hiệu quả cũng không mấy là cao, V thấy rất thất vọng và buồn về tiền thưởng này. Vì V đang đi so sánh với Tôi và những người khác về mức độ làm việc mà không hiểu thêm rằng nó còn cộng thêm cả việc làm lâu và mới vào làm. Tính đến thời điểm hiện tại thì V cũng mới bước qua mốc 7 tháng mà thôi nên cũng chưa được gọi là lâu năm. V cứ thấy buồn hoài, cứ nhắn cho Tôi những dòng tin nhắn nặng trĩu bầu tâm sự, thất vọng và chán nản. Tôi cũng khuyên V hết lời nhưng cũng chỉ được chút ít. Ngay sau đó, V đã hòa mình vào hội đàm đạo đêm khuya của Sếp lớn, anh Thiên, chú Tuấn rồi anh Vũ, anh Văn Anh, anh Quí, anh Thuận rồi các anh Sales còn lại của công ty. V tham gia hút cần với anh Thiên rồi cả Sếp lớn. Họ có những thú vui cực mạnh ấy. V cứ thả mình theo họ và rồi say bí tỉ, không biết trời trăng mây gió gì cả. Tôi thì thấy hơi mệt trong người nên không tham gia với mọi người. Các anh chị có mở thêm trò lô tô để tăng thêm vui nhộn.

Lúc này, V đã không biết gì nữa và đã nôn ói rất nhiều lần nên đã đi vào nằm ngủ. Tôi thì nằm trong phòng với mấy chị khác. V nhắn tin cho Tôi những tin nguệch ngoạc, chữ nọ xiên chữ kia:

" em đang ở đâu, ra đây với anh đi"

Tôi giật mình: " em đang trong phòng anh đang ở đâu? Say rồi đúng không? Anh ngủ đi"

V lại nhắn: " em ra đây với anh, anh đau đầu quá, anh ói nãy giờ rồi"

Tôi lật đật chạy ra tìm với tâm thế đang rất khó chịu. Và rồi, Tôi thấy V đang nằm trên ghế sô pha trong phòng khách, V thấy Tôi đi tới liền nắm lấy tay Tôi và kéo xuống và ôm chầm lấy Tôi. Tôi bắt giác theo thói quen và buông tay V ra một cách thật nhanh, vì mọi người đang ngồi chơi phía ngoài vườn chỉ cách chúng tôi một cánh cửa bằng kính và có thể thấy bất cứ lúc nào.

V nhăn nhó: " anh đang rất khó chịu, em ở đây với anh không được sao?" (V mè nheo với Tôi, giọng điệu say khướt, mùi bia tỏa khắp người V)

Tôi cộc cằn: " ai biểu uống cho cố vậy, em có bắt anh uống nhiều như vậy không?"

V nhè nhè: " anh đã bị vậy rồi, em còn nói vậy được nữa. Anh mắc ói quá"

V bật dậy chạy đôn chạy đáo vào nhà vệ sinh, cũng phải 4,5 chập như vậy. Vì V mới thử trò chơi mới là cần đó nên quá sức, không thể điều khiển khả năng tiếp nhận thứ đó nên đã bị giật như vậy. Tôi vừa lo vừa tức tối khó chịu, mắc chi phải như thế, làm chi rồi bây giờ như vậy khổ thân. Chị Trang từ ngoài đi vô thấy vậy liền nói với Tôi:

" em lấy chăn đắp cho nó đi, không nó lạnh đó, nó đang nằm co quắp lại kìa"

Tôi cũng loay hoay tìm mãi mới thấy được cái chăn nhỏ và đắp cho V, bỗng V hất ra và không chịu đắp. Tôi bực hơn, Tôi cầm tấm chăn lên là đắp lại cho V một cách đùng đùng, mạnh tay hơn. Rồi V cũng hất ra, lấy đó và dẹp sang một bên. Tôi thấy vậy Tôi liền bỏ đi cho đỡ tức, bỗng V nói: " anh khát nước"

Tôi vẫn ức ức nhưng lại quay người đi và tìm nước cho V, Tôi đến phía tủ lạnh và lấy chai nước khoáng để sẵn trong đó thì tức thì Sếp lớn đi vào cũng tìm nước uống. Tôi giật cả mình vì lúc ấy đã tắt hết đèn, chỉ le lói ánh đèn từ phía bên ngoài vườn rọi vào, nơi mà mà mọi người đang chơi lô tô. Sếp lớn bỗng nhiên hỏi Tôi: " em làm gì đó Lan?"

Tôi nhanh nhảu trả lời không do dự: " dạ em uống nước nè anh" ( tay Tôi đang cầm chai nước chuẩn bị đưa cho V thì Tôi mở nắp, ngồi vào ghế và nốc uống luôn)

Sếp lớn lại trả lời: " vậy à, mà thằng V nó bị sao vậy, nằm một đống vậy?"

Tôi lo lắng vì câu hỏi của Sếp lớn nhưng vẫn cố điềm tĩnh mà trả lời: "dạ em không biết anh, thấy cứ đi ra đi vô nhà vệ sinh ói gì đó. Em mới trong phòng ra và thấy"

Sếp lớn cười cười và nói với Tôi: " à, chắc say quá chứ gì"

Tôi chỉ biết cười và trả lời: " dạ em đâu biết đâu"

Tất cả mọi thứ Tôi đều lảng tránh để Sếp lớn không có gì để trách mắng Tôi. Nhưng trong lòng của Sếp lớn lúc ấy đã biết chuyện của Tôi và V rồi. Đó là điều mà Tôi rất lo sợ, dù biết nhưng Tôi vẫn cố tỏ ra là mọi thứ đang bình thường để không một ai có cái nhìn ác cảm với Tôi cũng như với V cả.

Còn V thì cứ khó chịu trong người vì cái thứ cần đó đã vào trong cơ thể, Tôi cũng không thể làm gì hơn là vội đi tới và đưa nước cho V uống. Rồi V dần dần chìm vào giấc ngủ, Tôi đi vào phòng và các anh chị cũng tàn tiệc để nghỉ ngơi. Các chị hùa nhau vào một phòng và nằm kể nhau nghe những câu chuyện không hồi kết. Phòng rất nhỏ nên giường ngủ cũng không đủ chỗ để mọi người thoải mái. Tôi và các chị phải co ro nằm san sát nhau thì mới có thể đủ. Chị Trang thì chọn cách ra phía ngoài nằm với vợ của anh Vũ, chị có rủ Tôi ra nằm cùng. Lúc đầu thì Tôi nằm cùng chị Trang cũng vì để dòm ngó V luôn, mọi người chia nhau ra nằm, chỗ nào trống thì nằm. Nhưng sau đó chị Phương rủ Tôi vào phòng nên Tôi cuốn gói đi vào cùng luôn, Tôi có dặn chị Trang có gì ngó V giùm Tôi. Chị Trang gật gù nhưng trong lòng cũng khó chịu không nói.

Khi đi vào thì chị Phương hỏi Tôi: " ủa em đi vào đây rồi thằng V ai coi, nãy nó uống nhiều lắm đấy"

Tôi ngơ ngơ: " kệ đi chị, uống cho cố chi giờ vậy. Cho nằm đó đi"

Chị Phương không nói gì thêm và rồi Tôi cùng các chị còn lại bắt đầu rù rì đến gần sáng. Từ chuyện công ty đến chuyện cá nhân. Lan man đến 2 giờ sáng mới chịu đi ngủ. Cảm giác nằm chung cùng mọi người cũng vui nhưng ở đó có muỗi, nó cứ bay lượn lờ và rình rập những cặp chân trắng nõn của Tôi cũng như của các chị. Cả đêm ai nấy cũng khó ngủ vì những con muối ấy, vờn qua rồi vờn lại làm Tôi cứ thao thức suốt cả đêm để đập nó.

Đến sáng, ai nấy cũng mệt mỏi vì một đêm khó ngủ. Mấy anh thì dậy từ sớm, cũng vì khó ngủ nên ai nấy cũng có vẻ ủ rũ và nhừ người. V còn hơn như thế, V cũng dậy từ sớm vì cơn đau đầu làm V không tài nào ngủ thêm sâu hơn nữa. Tôi với các chị là những người dậy sau cùng, sau khi trang điểm và sửa soạn quần áo thì chúng Tôi bước ra với vẻ mặt tươi cười vì là những người dậy trễ nhất.

V nhắn tin cho Tôi liên tục nhưng không thấy Tôi trả lời vì Tôi còn bận trang điểm cho các chị cũng như loay hoay với đống đồ chưa dọn ngày hôm qua.

Sáng ra không có gì ngoài mì tôm và trứng chiên, Tôi nhìn ngán quá nên không muốn ăn. V thì cứ nói là làm cho Tôi nữa, bắt Tôi ăn cho bằng được. Ai nấy cũng thấy và mỉm cười thỏ thẻ vì sợ Sếp lớn thấy. Mấy chị ai cũng biết chuyện của Tôi nên Tôi không ngần ngại nhưng cũng giữ một chút chừng mực vì nếu để lộ liễu quá sẽ tiêu đời.

Tuy là mới buổi sáng thôi mà tại đây đã mở một cuộc họp cổ đông tạm thời. Toàn bộ những ai có góp phần thì đều có mặt tại hội nghị bàn tròn đó. Có cả anh Vũ nữa, vì anh Vũ cũng đã đóng góp một ít vào cổ phần của công ty.

Tôi vừa ăn mì vừa chăm chú nhìn xa xăm về phía ấy, nơi các Sếp đang họp. Ai cũng tò mò và hiếu kì về cuộc họp này. Tuy không biết chính xác là gì nhưng chị Phương cùng mọi người còn lại đều ngầm hiểu rằng nội dung có liên quan đến xưởng ở Long An. Liên quan tới sự tồn tại và phát triển của cả xưởng. Nó cũng một phần nào đó nói lên rằng sắp tới sẽ có một chuyến biến đổi lớn. Vì trước đó Tôi cũng như các anh chị còn lại cũng đã biết được một vài thông tin, đó là trong thời gian tới sẽ không còn hợp tác với bên công ty phía anh Khoa nữa. Vì công ty này đang có một số vấn đề về hàng hóa, chậm đầu vào và cả đầu ra, những chính sách mới và công cuộc đổi mới này ảnh hưởng đến những đối tác với nhau. Thế nên là sau này sẽ có những điều mới mẻ mà cả Tôi cũng như tất cả mọi người trong công ty đều phải đối mặt.

Trong khi các Sếp vẫn miệt mài và tỏ vẻ nghiêm trọng cho buổi họp đột ngột này thì Tôi và các anh chị còn lại ngồi nói chuyện, tán gẫu, chụp hình rồi chia sẻ với nhau những gì trong thời gian qua không thể gặp gỡ và hàn thuyên được. Đa số thì nó cũng luẩn quẩn trong cái vòng của những công việc, của công ty và của đồng nghiệp với nhau. V thì cũng chỉ nói chuyện được chút ít với các chị, chứ với các anh thì lại khó gần hơn. Không những thế, V đang còn đau đầu, tối hôm qua cũng không ngủ được nhiều, đến sáng thì cũng phải nôn ói vài ba chập mới hết. Tôi cũng không thể làm gì nhiều hơn cho V được, đành để V tự chăm sóc bản thân mình mà thôi. Nhìn V cứ lủi thủi mà Tôi cứ xót xa trong lòng. Cảm giác của Tôi nó lạ lắm, cứ nhìn thấy V có một khoảng cách nào đó với mọi người, với các chị thì không sao, cứ hễ Tôi nhìn V đứng trong đám đông với tất cả nhân viên của công ty là cái cảm nhận của Tôi nó cực kỳ nhạy cảm. Tôi thấy V thật đáng thương, thấy V có một cái hàng rào nào đó mà không thể hòa nhập được với mọi người. Chắc là do Tôi tự cảm nhận như vậy chứ thực tế lại không có gì cả. Hay là do V thuộc một tầng suy nghĩ và lối sống khác nên thành ra Tôi có cảm giác đó. Tôi cũng khó hiểu được bản thân mình đang nghĩ gì.

Nhưng cũng may mắn là có chị Phương là cầu nối tất cả mọi người với nhau, vì dù gì chị cũng đã ở với Tôi và V một thời gian nên chị cũng hiểu được một phần nào đó tính cách con người của V. Chị hòa đồng, vui vẻ và hay kể chuyện này chuyện kia cho chúng tôi nghe nên đó là cách mà chị luôn được hết thảy anh chị em đồng nghiệp và cấp dưới tôn trọng và quý mến.

Khi chúng Tôi cứ say sưa cười đùa, giỡn hớt thì cuộc họp ấy đã tan, nhìn mặt ai cũng có vẻ cực kỳ căng thẳng, nghiêm trọng và hằm hằm. Không gian nặng trĩu bao trùm cả một khoảng không, lan ra đến chúng tôi làm tất cả ai nấy cũng nơm nớp lo sợ một điều gì đó sắp xảy ra.

Để xua tan bầu không khí ấy, Sếp lớn đã đưa ra quyết định là chơi trò chơi để tăng thêm tình gắn kết và biểu hiện được sự thông minh riêng của mỗi người. Trò chơi được các anh chị trong phòng Marketing lên kịch bản và thông báo thể lệ chơi đến mọi người. Đầu tiên là chia đội, chia một cách ngẫu nhiên vậy mà Tôi lại cùng nhóm với V, với chị Phương và gia đình chú Tuấn.

Trò chơi được chính thức bắt đầu. Trò chơi được hiểu như sau: mỗi đội phải chọn ra một người lên bốc thăm một câu ca dao hay thành ngữ, châm ngôn nào đó đã được chuẩn bị trước. Sau đó, dùng ngôn ngữ hình thể hoặc diễn tả bằng lời làm sao không trùng với câu đã chọn trước đó. Mỗi câu đúng tương đương với 10 điểm, đội nào cao điểm hơn sẽ chiến thắng và giành được phần quà nho nhỏ, còn thua sẽ bị hụp xì dầu cả đội. Tổng cộng mọi người thì chia làm ba đội, đội nào cũng có những quân cờ chủ lực. Đội Tôi thì có chú Tuấn, đội còn lại thì có Sếp lớn rồi anh chị khác. Ai cũng có thế mạnh riêng nên là ai cũng hớn hở với trò chơi này.

Chơi từ trò này đến trò khác, vẫn không thể quên cách diễn tả của Sếp lớn. Một cây hài cho tất cả mọi người. Nhờ có trò chơi này mà mọi người sát lại gần nhau hơn, không ai là không cười với màn hoạt họa của Sếp lớn. Những nụ cười sảng khoái, thoải mái đã không biết từ khi nào mới thấy trở lại. Suốt những ngày tháng làm việc tại xưởng, hầu như chưa có một cuộc vui nào mà nó đông đủ như lần này cả, tuy có nhiều sự bất mãn trong công việc, có nhiều chuyện không thích với đồng nghiệp rồi cả vấn đề mà Sếp lớn đang dè chừng Tôi và V. Nhưng đổi lại những nụ cười và tinh thần tốt đẹp của mọi người ở đây thì Tôi lại thấy bớt đi một phần nào đó những ấm ức trong lòng. Có buồn, có tủi thân, có uất hận, có căm phẫn những rồi nó lại trôi qua, vì có những khoảnh khắc này đây làm lòng Tôi thấy nhẹ hơn hẳn. Tôi suy nghĩ về chặng đường phía trước, khi ngẩn ngơ nhìn về khung cảnh thân thương này, ai cũng cười, ai cũng vui và nhất là tự do thể hiện tính cách thật của bản thân. Tôi lại thấy xốn xang trong lòng. Sau này sẽ ra sao, công việc ở đây và chuyện tình cảm này sẽ như thế nào khi Tôi đang le lói trong lòng cái quyết định nghỉ việc. Tôi chợt thấy bất an vô cùng, phải làm sao để gìn giữ tất cả những giây phút này, làm sao để nó sẽ còn tiếp diễn mãi về sau. Bỗng nhiên, V vỗ vào vai Tôi và nói làm Tôi giật mình và bừng tỉnh thoát khỏi cái suy nghĩ mông lung ấy:

" bị sao vậy? Tự nhiên đứng thẫn người vậy?"

V hỏi Tôi một cách trổng trổng vì sợ những người xung quanh để ý. Tôi trả lời:

" có gì đâu, làm giật cả mình"

Rồi Tôi lại hòa mình vào trò chơi đang dang dở, V cũng học không được cao nên trò chơi diễn tả để đoán chữ mà là châm ngôn thế này thì có vẻ đang làm khó V. V đoán không trúng một câu nào, may thay là đang chơi kiểu đồng đội, chứ mà riêng lẽ chắc V bị phạt no luôn. V cũng không nhảy số nhạy với trò chơi trí tuệ này, đầu Tôi lại lóe lên suy nghĩ là V học không được cao, chỉ mới tới cấp II là đã nghỉ rồi nên với cái trình độ vốn có của V thì trò chơi này là một thách thức với V. Tôi thấy V cứ lủi thủi cô đơn làm sao, không thể hòa nhập với văn hóa của công ty cũng như trò chơi này vậy. Tôi có một cảm nhận thật lạ về khung cảnh hổ thẹn này.

Kết thúc những trò chơi trí tuệ ấy thì cũng đã đến giờ trưa, nhà hàng cũng đã đem đồ ăn đến và bày biện ra sẵn, chỉ còn đợi mọi người nhập bàn thôi. Buổi trưa ngoài vườn thì mát nhưng hơi hắt nắng, mọi người ngồi được một lúc thì chạy nắng. Nắng tới đâu thì di dời đến đó, nhìn khung cảnh chung thật buồn cười nhưng cũng rất vui.

Những ai có con nhỏ thì khi đã ăn uống no say rồi thì đưa con về phòng để nghỉ ngơi. Tôi thì cùng các chị lại tụm thành nhóm và bắt đầu trò chuyện tiếp. Nguyên một ngày hôm nay từ lúc thức dậy đến hiện tại là Tôi thấy V không được vui cho lắm. V đang buồn vì chuyện tiền thưởng, Tôi biết chắc là như thế, nhưng Tôi cũng đã nói hết những gì có thể để V bớt suy nghĩ và buồn về nó nữa. Nhưng đâu đó trong chính bản năng của một thằng con trai thì nó lại là một điều gì đó ghê gớm. Tôi lại có nhiều tiền hơn V, trong khi V cũng làm rất cực và rất nhiều. Bù lại bây giờ V đang cảm thấy bất mãn vô cùng. V nhắn tin nói chuyện với Tôi mà cứ móc méo về vấn đề này mãi, Tôi cũng không hiểu nổi V đang nghĩ cái gì và muốn gì nữa. Tôi đang thấy bất lực thật sự.

Ánh nắng chói chang cũng đã dần tắt hẳn, cũng chính là lúc kết thúc cho chuyến đi này. Sếp lớn thông báo với mọi người đã đến giờ để ra về và tạm biệt nhau. Ai nấy đều về phòng và chuẩn bị đồ đạc riêng tư cá nhân. Tôi cũng vậy, tranh thủ để còn kịp về dưới Long An chứ không là trời lại quá muộn. Lúc đi ai đi xe nào thì lúc về cũng y hiện trạng như thế. Mọi người lại tách nhau ra theo như sự sắp đặt trước đó, Tôi vẫn đi chung xe với Sếp lớn, anh Văn Anh và V. Lại là những giây phút căng thẳng, với Tôi nó còn đâu đó những rào cản giữa Sếp và nhân viên. Nghĩ lại thì cũng đúng, vì tầng lớp của Sếp lớn thì sao có thể ngang hàng với nhân viên được. Không biết tâm trạng của V lúc này như thế nào, như biểu hiện trên khuôn mặt thì chắc là không có gì là quá đáng sợ. Vì từ đó đến nay, V rất hay ra vẻ mình là người rất hiểu chuyện và trưởng thành, biết chừng mực và cách cư xử. Nên có lẽ nó cũng hình thành đâu đó trong con người V những bức tường vững chắc để bản thân không phải sợ hãi hay lo lắng điều gì.

Chặng đường từ căn villa tại Bình Dương đến công ty tại Sài Gòn thì không có gì là đáng lo ngại cả, nhưng sẽ bình yên hơn khi những câu chuyện đơn giản về công việc, những chia sẻ về những gian nan sắp tới hay là những dự định cho nhân viên ở dưới xưởng được nghỉ ngơi nhiều hơn chỉ dừng lại ở đó. Bỗng nhiên, Sếp lớn hỏi Tôi cùng V:

" ủa em với V chút nữa chạy xe máy về dưới đó hả?"

Tôi ngơ ngác và cứng đơ cổ họng và không thốt lên câu nào, Tôi bất giác nhìn sang V với một ánh mắt cầu cứu. V ngầm hiểu ra được vấn đề và nhanh nhảu trả lời Sếp lớn:

" dạ đúng rồi anh!"

Và rồi sau câu trả lời ấy của V thì Sếp lớn không hề đề cập thêm bất kì một câu hỏi nào về Tôi và V nữa. Tôi biết chắc rằng Sếp lớn đã biết được hết rồi nhưng cố tỏ ra là không biết và gặng hỏi Tôi cùng với V. Và cũng vì mục đích để xem chúng tôi trả lời như thế nào, cũng một phần nào đó khẳng định những nghi vấn trong lòng của Sếp lớn về chúng tôi.

18h tối! Cũng là thời gian mà chiếc xe của chúng tôi cập bến cánh cổng của công ty. Chúng tôi là những người thuộc chiếc xe thứ 2 đến nơi. Trước đó là chị Phương cùng gia đình của chú Tuấn. Bên cạnh đó còn có chị Trang, bé Tâm và vợ chồng anh Thuận. Mọi người gặp lại nhau, ai nấy đều vội vội vàng vàng vì trời đã dần tối hẳn. V tiến vào lấy xe máy với một cơ thể mệt mỏi và lả người, gần như không còn sức lực nào vì trải qua một đêm không ngon giấc. Anh chị kế bên tiện hỏi Tôi:

" hai đứa về dưới luôn hả?"

Tôi cũng bất ngờ với câu hỏi Hai đứa ấy, nhưng cũng gật gù trả lời:

" dạ đúng rồi anh, chứ ai đâu mà chở tụi em về"

Anh chị cũng chỉ biết gượng cười và sau khi V đã dắt được chiếc xe máy ra khỏi công ty thì chúng tôi chào tạm biệt mọi người và tiến thẳng về dưới Long An cho kịp nghỉ ngơi và có sức để ngày mai còn làm việc. Mai là đầu tuần nên công việc cũng dồn ứ nhiều, sẽ vất vả cho chúng tôi nên chưa kịp đợi hết mọi người đầy đủ về công ty mà Tôi và V đã vội vẫy tay tạm biệt và ra về.

Tôi cũng đã thấm mệt, mong sao về càng sớm càng tốt để nằm xuống cái nệm quen thuộc, riết rồi Tôi coi nơi ấy như ngôi nhà thứ hai của mình vậy, đi xa là nhớ. Nhớ từng ngóc ngách, nhớ từng khe hở nhỏ. Trên đường về còn suy nghĩ mau mau về để gom quần áo phơi mấy trước đó vào, để lâu thì bị bụi bẩn. Nó thân thuộc đến mức mà đi xa lại mong ngóng trở về.

Cũng trên cung đường ấy, V chở Tôi trong khung cảnh chiều tối muộn. Tuy không còn thấy cảnh hoàng hôn lấp ló nữa nhưng cũng còn le lói những ánh cam cam đằng sau những đám mây trăng trắng. Không khí gió trời cũng thật dễ chịu, Tôi ôm eo V thật chặt, băng qua từng con đường và những câu chuyện lại được đưa ra để bàn tán. Tôi nói với V:

" lúc nãy Sếp hỏi câu đó làm em giật mình luôn ấy, chả biết trả lời làm sao. Tính nói là hai đứa đi riêng cho khỏi nói gì nữa nhưng mà anh lại trả lời là đi chung. Nên em cũng ngớ ngây ra đó và nhìn anh luôn"

V bỗng nhiên cộc ngang: " thì chứ sao nữa, dưới đó có anh, em và Vũ. Mà thằng Vũ nó lại đi với Thiên rồi nên còn hai đứa mình thì đi chung sao đâu. Đồng nghiệp giờ đi chung không lẽ cản nữa. Lại để mình em đi rồi anh cũng tự đi. Dù gì cũng chung con đường, chung giờ giấc cũng như chung điểm đến nên cứ trả lời như vậy cũng không có gì cả"

Tôi nghe lơi giải thích của V xong thì cũng ậm ừ, vì khi nghe vậy cũng phần nào suy nghĩ theo hướng đó. Chứ nếu mà trả lời đi riêng cũng kỳ cục, có hai đứa à nên cũng chẳng sao, tới đâu thì tới. Tôi cũng bất lực rồi.

V lại nói về phần thưởng ít ỏi đó thêm lần nữa, Tôi lại an ủi và phân tích thêm một lần nữa. Tuy Tôi biết như vậy cũng quá đáng nhưng nó sẽ không công bằng với những người đã làm trước đó với thời gian lâu dài. Nếu mà thưởng cho V nhiều hơn một chút thì nó sẽ chênh lệch với những người khác cùng thời điểm họ vào làm tại công ty. Nhưng V có vẻ cố chấp chưa hiểu được vấn đề ấy, V chỉ suy nghĩ là làm nhiều thì thưởng nhiều chứ không nghĩ đến thâm niên làm việc của từng người, sự cống hiến của họ đã lâu hơn V. Một phần V cũng thấy tị nạnh với Tôi, với cương vị là người yêu cũng như là đồng nghiệp. V thấy bản thân mình luôn thua thiệt hơn với Tôi. Nếu mà tính ra thì so với độ tuổi thì Tôi hơn V là đúng, còn so về kinh nghiệm đi làm thì Tôi có vẻ thua V, vì V đã nghỉ học đi làm từ lúc 15 tuổi tính đến thời điểm hiện tại là 3 năm rồi. Cho nên, V cũng có tính ganh tị với Tôi ở điểm đó.

Còn với suy nghĩ của Tôi thì Tôi lại không có như vậy. Tôi không ganh tị với ai cũng như với những người cùng công việc cũng như cùng vị trí với mình. Tôi thấy bản thân không cần phải ganh đua làm gì cho tốn công sức, để dành đó mà làm tốt công việc thì hay hơn. Nên là Tôi nghĩ rằng không cần cố tỏ ra là mình thiệt thòi làm gì cả, điều mình nên làm là chứng minh năng lực của mình để Sếp lớn cũng như các quản lý thấy được và tự hiểu được. Chứ không cần suy nghĩ và đi nói ra nói vào về vấn đề ít hay nhiều nữa. Để sau này không phải bị mang tiếng nói xấu công ty cũng như bôi nhọ danh dự ai cả.

Tôi cũng có nói về quan điểm của mình cho V biết, V cũng ngầm hiểu ra một vài điều nhưng cũng vẫn ấm ức trong lòng rất nhiều. V cũng hay than thân và trách phận. Cũng hay yếu lòng và tỏ ra là bất cần. Nhưng cũng vì có Tôi bên cạnh chia sẻ về những vấn đề ấy nên V cũng bớt đi phần nào những suy nghĩ ganh đua và tranh giành. Nhưng đó là bề nổi, còn sâu bên trong tận đáy lòng của V thì Tôi không dám chắc, bởi con người của V rất khó hiểu và cũng có một phần nào đó mưu mô và nham hiểm. Có những điều mà V suy nghĩ và làm trước đó thì nó đã biểu hiện một ít con người của V rồi.

Một chặng đường dài hơn một tiếng đồng hồ, chúng tôi chỉ nói về những vấn đề vừa xảy ra, nhanh thoắt cũng đến xưởng. Vừa đến nơi thì mới có mạng internet, tin nhắn của Sếp lớn tới toàn bộ nhân viên vang lên: những ai ở xa, khi đã về đến nhà thì nhắn lên cho toàn thể mọi người cùng biết nhé, tránh trường hợp bất trắc gì trên đường về mà không ai biết.

Tôi đọc được tin nhắn đó và nói với V: " em nhắn lên là mình tới rồi nha!"

V đong đỏng lên: " không được, tự ai nấy nhắn đi. Để hồi lại bị nói nữa đó"

Tôi lập tức hiểu ra vấn đề: " à, vậy em nhắn trước, nào sau đó anh nhắn sau nha"

V gật gù rồi chở Tôi vội vào xưởng để tranh thủ tắm rửa rồi còn ăn uống nghỉ ngơi. Trải qua chuyến đi này cũng quá nhiều thứ rồi, nên nhanh chóng ngủ thôi. Thế rồi, Tôi lao ngay vào phòng và lấy đồ đi tắm, sau đó là giải quyết hết tất cả mớ quần áo dơ của chuyến đi vừa rồi. Cả đồ của Tôi lẫn của V, một đống cao chót vót. V nói là để V mang về cho mẹ giặt mà Tôi lại cứ khăng khăng là còn sức nên hãy để lại cho Tôi giặt. Tôi nhiệt tình quá mức mà không màng đến sự mệt mỏi sẵn có trong bản thân mình. Tôi lại thấy vui khi giặt đồ cho V, vậy mới hay!

Tôi nghĩ, V sẽ thương Tôi nhiều hơn khi nhìn thấy Tôi lo cho V, chăm cho V như vậy. V sẽ không nỡ làm điều gì để cho Tôi buồn đâu, V sẽ thương Tôi như bây giờ vậy. Tôi nghĩ: mình hy sinh vì tình yêu thì chắc chắn sẽ có đền đáp. Tôi luôn tin tưởng vào điều đó và cứ nghe theo con tim mình dẫn đường chỉ lối. Từ hy sinh có lẽ là quá cao nhưng chắc chắn nó sẽ đúng với những gì Tôi nghĩ và làm cho V. Tôi hy vọng, tin tưởng rất nhiều.

Hết một ngày dài, Tôi với V mỗi người một phòng cầm chiếc điện thoại lên và nằm nhắn với nhau những câu ngọt ngào rồi chìm vào giấc nồng lúc nào không hay. Vì bản thân hai chúng tôi đã rất mệt rồi. " ngủ ngon nhé bé chu của anh – Pan của em cũng ngủ ngon nhé"