Chương 4-11: Ngày tháng tươi đẹp hơn?

Gác qua chuyện này và những dòng suy nghĩ rối rắm ấy là một điều bất ngờ đến với Tôi. Bất ngờ ở đây là một niềm vui thực sự, một niềm hạnh phúc chân thật nhất mà Tôi được đón nhận từ V. Một người có vẻ cứng nhắc về hành động nhưng lại lãng mạn ủy mị về những lời nói, qua những dòng tin nhắn. Vậy ấy mà làm Tôi ngạc nhiên đến ngỡ ngàng.

Ngày 24/12, chính xác là ngày vui nhất. Hơn cả ngày sinh nhật của Tôi.

Khi đã kết thúc một ngày làm mệt mỏi, Tôi lấy đồ từ sào lên, xếp lại ngay ngắn và chuẩn bị đi tắm. Tôi thấy V bước vào phòng, Tôi thấy V nhưng Tôi đang quay lưng lại phía cánh cửa nên V nhẹ nhàng đi vô. V cũng không nói gì với Tôi, nhưng Tôi liếc mắt qua thì thấy V đang lục đυ.c gì đó gần ngay bàn làm việc và chỗ để đồ của V. V cứ lò mò sắp xếp cái gì đó, trong vô thức Tôi nhận ra một điều gì đó khác thường. Tôi vẫn chọn im lặng để xem V đang làm gì và kết quả sẽ ra sao. Sau khi loay hoay một hồi, V đi ra ngoài và cũng không nói năng gì với Tôi cả. Tôi vội lấy điện thoại và nhắn tin cho V:

“ anh đi tắm chưa? Anh đang ở đâu?”

V trả lời thật nhanh: “ anh đang ở trước sân nè”

Tôi bắt đầu than thở: ““ Noel năm nay hiu quanh quá”

V trả lời: “ Em thấy buồn không?”

Tôi ngơ ngác: “ Cũng thấy buồn vì không được đi lễ thôi. Chưa năm nào mà phải bù đầu bù cổ làm việc cả. Đem hết sức cho cái công ty này, mà không được gì. Thôi mai em với anh đi ăn rồi đi dạo thôi nè”

V lên ý kiến: “ Qua Đức Huệ hay lên Sài Gòn? Em muốn đi đâu?”

Tôi ngao ngán: “ thôi làm mệt rồi lên Sài Gòn chi. Đi chỗ nào ở đây có cây thông đèn đóm á, chỗ nào cho có không khí một tí”

V nhắc lại câu hỏi: “ em muốn đi đâu?”

T đưa ra một ý kiến quá sức tưởng tượng: “ nhà nghỉ phòng vip chẳng hạn!”

V bắt đầu trả lời có ẩn ý: “ Hôm nay Noel nè, em ước gì?”

Tôi sững sờ: “ ước gì hả? Em có bao giờ ước đâu. Noel thôi mà, đâu phải sinh nhật em đâu mà ước chi nè”

V bỗng cộc cằn: “ Ước gì? Tao hỏi thì trả lời, nói nhiều quá”

Tôi vui vẻ trả lời: “ Nếu có thì em ước anh với em như vậy cho đến mãi mãi”

Tôi trả lời thêm câu ngang ngược đó: “ mày nói tao nói nhiều ha, tao không nói nữa”

V pha trò hơn: “ anh sẽ hóa thân thành ông già noel, em ước gì?”

T hùa theo V: “ Ước gì anh ở đây giờ này, hahahaha”

V nghiêm túc hơn: “ bây giờ làm theo anh!”

Tôi ngô nghê: “ làm gì, làm sao?”

V bày cho Tôi: “ em đi lại gần cửa tắt đèn phòng đi”

Tôi thắc mắc: “ không tắt được không? Xíu mấy người kia đi lên rồi làm sao?”

V thúc giục Tôi: “ tắt , nhanh. Rồi chụp hình gửi anh”

Tôi làm theo y lời V nhắn: “ rồi đó”

V lại nói thêm: “ bây giờ đi lại thùng đồ của anh, kế bên có một thùng nhỏ màu vàng. Em mở nó nó ra”

Tôi liền đi ra theo như lời V nói, Tôi biết ngay là có gì đó mà, Tôi đoán thật hay, nhưng Tôi vẫn vờ như không biết để cùng diễn với V. Tôi mở ra và chụp lại nhưng chưa kịp gửi thì V nhắn tin cho Tôi: “ mở ra! 2,3 “

Tôi vỡ òa trong cảm xúc, Tôi gửi hình cho V, V lại nhắn: “ Giáng sinh vui vẻ - Chu của anh!”

Tôi vui mừng khôn xiết, trả lời bằng một icon vô cùng dễ thương nũng nịu: “ tim đập thình thịch. Cám ơn bé Pan của em”

Một cảm xúc chưa từng xuất hiện trước đây. Dù biết trước là có điều gì đó bất ngờ nhưng không nghĩ nó lại làm Tôi ngỡ ngàng đến như vậy. Một món quà ý nghĩa nhất từ trước tới giờ và cũng là món quà đầu tiên V tặng Tôi sau ngần ấy thời gian.

Một hộp quà hình trái tim, bên trong chứa một thỏi son và một chai nước hoa nho nhỏ, bên dưới là vô vàn giấy vụn và xốp ti li. Bên cạnh đó còn có dòng chữ I Love You chạy bằng đèn. Nhìn lung linh làm sao. Có cả một ông già noel nhồi bằng bông gòn xíu xíu nữa. Trời ơi!!!

Không gì tả được cảm xúc lúc ấy, vui rất vui nhưng không dám thổ lộ ra bên ngoài. Chỉ âm thầm giữ lại nó trong tim của Tôi mà thôi.

Ôi, Tôi vui và hạnh phúc quá. Tôi chụp hình lại và đăng lên facebook ngay lập tức. Tôi muốn khoe với cả thế giới vậy. Thật sự là còn hơn là tin vui đậu đại học nữa! Tôi cứ mân mê nó mãi. Xong xuôi đâu đấy Tôi đóng gói lại và cất đi một cách cẩn thận kẻo lại có ai nhìn thấy. Vui quá xá, chắc đêm nay ngủ rất ngon đây!

Món quà này là Tôi đã có một chút biết về nó. Mấy ngày trước, Tôi có cầm điện thoại của V và mân mê nó. Vô tình xem vào phần tin nhắn trên Messenger thì thấy có một tin nhắn lạ lạ. Tôi liền nhấp vào xem ngay lập tức. Nội dung trong đó là sự trao đổi của V với một shop bán hàng. Và món hàng V đặt cũng chính là món quà V tặng Tôi ngày hôm nay. Tôi thấy nó, biết nó nhưng cũng chỉ là sơ sơ vậy thôi. Không ngờ V lại tạo một bất ngờ như vậy cho Tôi, Tôi cũng không nghĩ V sẽ mua nó và tặng cho Tôi vào ngày giáng sinh năm nay. Nên Tôi cứ mơ hồ về nó khi V mập mờ khó hiểu. Tôi có một chút bất ngờ mà thôi, sau đó là có một chút giả trân để làm cho V vui vì đây là lần đầu tiên V làm như vậy. Tôi cũng thật là kỳ cục quá!

Hôm nay, anh Vũ cũng ở lại xưởng để chuẩn bị cho công việc của ngày mai, nên không về Sài Gòn để đón Noel. Vì bên đạo Công Giáo thì ngày này, đêm nay rất rất quan trọng – Ngày Chúa được sinh ra đời. Tôi cũng thấy buồn một chút vì ở đây không đi đâu được và cũng không thể đi lễ được. Nhưng thay vì đó thì Tôi lại đón cùng V, bên cạnh V và được nhận một món quà ý nghĩa. Như vậy cũng đã đong đầy rồi.

Sau khi mọi việc đã đâu vào đấy, lúc này là 10h tối. Anh Vũ đề nghị mọi người cùng nhau đi ăn để có gì đó gọi là Noel với người ta.

Thời gian này có thêm một người mới, được Sếp lớn căn dặn đưa vào để làm nhân viên của công ty, dưới sự hướng dẫn của anh Vũ. Người đó chính là anh Phúc – em họ của Sếp lớn bên ngoại cũng chính là anh họ của V. Lai lịch của anh Phúc rất phức tạp nên cũng không cần phải nhắc đến. Và tối hôm nay, anh Vũ đã rủ mọi người đi ăn một bữa cho vui vẻ hòa chung không khí của giáng sinh. Anh Vũ lái xe hơi chở Tôi, V và anh Phúc đi đến một quán ăn mà nơi này là anh Phúc đã lên kế hoạch từ trước. Tại đây, có thêm sự góp mặt của người yêu anh Phúc cũng là người vợ sau này của anh ấy. Tại đây, mọi người ăn uống và nói chuyện với nhau một cách tự nhiên và thân thiện nhất. Anh Phúc tuy có vẻ ngoài hung dữ, bặm trợn nhưng rất hài hước và nhiệt tình. Anh ấy đã khao mọi người bữa ăn này. Cũng tại đây, anh Vũ khi đã ngà say thì anh bắt đầu nói thật lòng mình. Anh ấy chọn nhận anh Phúc vào làm việc theo nghĩa chính xác là một nhân viên bình thường. Không phải vì em họ của Sếp lớn hay bất kỳ một mối quan hệ nào cả. Làm sai thì sẽ chịu phạt, chịu rầy la. Làm đúng thì được khen. Trước giờ anh Vũ luôn là người như vậy, không vì chuyện gia phả của Sếp lớn hay phải kiêng nể ai, đã là nhân viên của công ty và là cấp dưới anh thì anh sẽ làm đúng nguyên tắc.

Sau khi xả một tràng như vậy thì anh đã say thật sự, anh bắt đầu nói năng nhiều hơn, câu này xọ câu kia. Cười nhiều hơn và lẩm bẩm nhiều hơn. Cả V cũng vậy, V cũng đã ngà say. V cũng không còn được tỉnh táo nữa nhưng vẫn đang cố ráng. Mọi người vui quá nên uống cũng khá nhiều. Trời đã là 1h sáng, nên tiệc phải tan. Đã phải đến lúc đi về rồi.

Anh Vũ lúc này lên lái xe nhưng anh Phúc không cho vì nhìn là biết anh Vũ không chạy được nữa rồi. Anh Phúc nói V lên phía tài lái đi, tập chạy đi cho quen. V nghe vậy nhanh nhảu leo lên liền nhưng cũng phải nhờ đến sự hướng dẫn của anh Vũ. Tuy vậy nhưng anh Vũ vẫn còn một chút gì đó gọi là ổn để chỉ dẫn V từng bước một khởi động xe và điều khiển cho xe chạy được. V ngồi đó mà tim Tôi cứ muốn thòng xuống vậy. Tôi chưa tin tưởng vào tay lái mới như V được, tuy V lái xe nâng tại xưởng vô cùng thuần thục nhưng đây dù gì cũng là xe hơi nên sẽ có khác với xe nâng kia. Nhưng chật vật một xíu lúc đầu thì bánh xe cũng đã di chuyển, tốc độ của V đang ở mức trung bình nên Tôi cũng bớt lo lắng hơn. Một phần vì V cũng có men cồn trong người không khác gì anh Vũ cả. Trên xe chỉ có tôi, V và anh Vũ thôi. Anh Phúc đã chở người yêu anh ấy về rồi nên không đi cùng chúng Tôi được.

Đến cổng, anh Vũ nói V bước xuống thay tài cho anh để anh lái vào. Để camera thấy được thì không hay đâu. Và rồi khi cả 3 người chúng tôi đã vào được xưởng rồi thì V bắt đầu màn nhõng nhẽo kỳ kèo với Tôi. Tôi đã vào phòng rồi nên Tôi rất khó chịu với hành động ấy của V, Tôi nhắn tin cho V:

“ lẹ vô ngủ nè, đi đâu mà lâu vậy?”

V gọi trực tiếp cho Tôi nhưng rồi lại tắt. Tôi bắt đầu cọc và nhắn cho V: “ nói có nghe không? Tự nhiên nhõng nhẽo là sao? Vô thay đồ đi ngủ, mai còn làm nữa”

V trả lời một cách ngây ngô: “ em đâu rồi?”

Tôi càng khó chịu hơn: “ em đang trong phòng rồi. Em không có nhiều sự kiên nhẫn đâu, nói thêm nữa là em bỏ anh ở đó luôn đó. Em không có năn nỉ đâu. Lần trước cũng vậy, uống cho cố rồi tùm lum trong nhà vệ sinh. Bây giờ nữa là sao?”

Rồi V bắt đầu gọi Tôi liên tục nhưng Tôi không bắt máy, V lại nhắn: “ Rồi em không muốn nhắn tin với anh luôn sao?”

Tôi vẫn chưa nghe thấy tiếng báo tin nhắn của V vang lên phía phòng kế bên, Tôi bất giác trả lời: “ anh đâu rồi, giận à? Rồi em với anh như vậy đến khi nào?”

V hỏi ngang Tôi: “ đâu rồi? Tại sao tắt máy và còn không nghe máy nữa?”

Có một cuộc gọi Tôi bắt máy nhưng không nghe một câu nói nào, Tôi tức tối hơn nữa:

“ nói thì nói, không thì thôi cứ ậm ừ ậm ờ”

V gắt gao: “ mới đi ói dô vô và đang thở lấy sức. Chóng mắt và mắc ói, không thở được. Vậy mà bây giờ em cũng đối xử với anh vậy nữa là sao?”

Tôi thấy lòng mình cứ khó chịu một cách khó hiểu, mỗi lần mà V uống say là Tôi rất ghét, Tôi không thích điều đó một chút nào. Tôi tỏ ra rất bực và luôn coi như chuyện đó là V đang làm sai và rất sai, để mặc V như vậy. Tôi trả lời V:

“ anh giỏi rồi. Em sẽ không bao giờ nói nữa”

V phân trần: “ anh rất là mắc ói, chóng mặt. Bây giờ không thở được, mà em cứ như vậy với anh. Anh ở dưới nhà vệ sinh rất mệt, anh không chịu được nên anh mới gọi em. Ráng lết lên phòng, rồi em nằm đó nhắn tin. Xong rồi còn nói thêm câu: từ nay không nói nữa”

Tôi quá ức chế rồi: “ dẹp hết đi. Lời nói của em vô giá trị”

Rồi V ngủ lúc nào không hay, tôi ôm cục tức đó mà nằm đó đến sáng. Không ừ hử một câu nào. Nhưng rồi Tôi nghĩ, thôi để cho V nghỉ ngơi đi. V cũng mệt vì say rồi. Tuy vậy nhưng Tôi bực tức trong lòng, ráng nằm ngủ nhưng vẫn loay hoay mãi. Lăn qua rồi lăn lại, trời thì đã muộn và Tôi cứ thao thức như thế. Rồi thϊếp đi lúc nào không hay.

Đến sáng, công việc ai nấy làm. V nhắn tin hỏi thăm Tôi như mọi ngày. Tôi bắt đầu tuôn một tràng dài qua tin nhắn, vì Tôi là con người như vậy. Không hài lòng hay khó chịu ở đâu là liền im lặng khoảng 1 hoặc 2 ngày để suy nghĩ rồi sau đó là làm một bài diễn văn dài thòng với những nội dung sắc bén, những câu nói đi sâu vào trong tâm. Tôi luôn là như vậy, Tôi không bỏ được cái tật đó. Cứ im im rồi không nói không rằng nào trực tiếp mà sổ một mớ như vậy. Tôi không hiểu tại sao mình có thể làm điều ấy, hay do bản thân từ lúc còn đi học đã là học sinh giỏi văn nên nhắn gì cũng dài và nhắn gì cùng ghim guốc và móc méo nhau. Tôi nhắn:

“ Anh còn biết mình còn có điện thoại để nhắn và gọi à? Nguyên một buổi, tao không ngủ được và sáng tao dậy sớm. Tao nghĩ tao là một đứa trước giờ không xứng với mày. Không đủ sự quan tâm và sự yêu thương để chăm sóc mày. Không đủ để đến lúc mày cần tao là tao không có ở đó. Thật đáng trách! Xin lỗi vì phải để mày như vậy, để mày nghĩ tao là một người cực kỳ vô tâm. Tao không đáng để mày yêu thương đâu. Sau này chắc chắn sẽ có một người để mày không trách và than phiền nữa. Thời gian qua mày đã có nhiều thứ phiền hà rồi, nên bây giờ tao cũng không muốn làm thêm gánh nặng cho mày nữa đâu. Lời nói của tao, những gì tao muốn mày hiểu. Tao muốn mày như thế này, như thế kia là vì tốt và lo cho mày, không muốn mày bị như vậy hoài. Mà thôi, mày đã muốn hiểu ý của tao theo ý của mày thì cứ vậy đi. Mày thề với tao là từ nay mọi cuộc vui của công ty là mày không uống nữa, và mày có chết bờ chết bụi ở đâu thì tao cũng không quan tâm mày. Đây là những lời mày nói với tao. Được. Cứ như vậy mà làm. Và tao cũng y như vậy. Hai đứa cứ như vậy mà sống tiếp”

V đã đọc nhưng không một hồi âm nào. Tôi nhắn xong những lời đó thì thấy lòng mình thoải mái hơn và không còn nặng trĩu nữa. V không trả lời cũng được, nhưng cũng đã đọc nó và một phần nào hiểu được những gì Tôi đã nói. Rồi một ngày đó V vẫn nhắn tin cho Tôi một cách rất đỗi bình thường. Về công việc, giờ giấc ăn cơm...nhưng Tôi lại trả lời cộc lốc, không dễ chịu một chút nào. V dặn Tôi hôm nay tranh thủ làm cho xong để nghỉ ngơi sớm. Nay Sếp lớn và anh Thiên ở lại xưởng nên là Tôi nói với V rằng mình xuống em Tôi ở. Khỏi ở lại vướng mắt Sếp lớn và anh Thiên. Vì dù gì cũng là thứ 7, cuối tuần có Sếp lớn ở lại như vậy thì Tôi không cần ở lại xưởng nữa. V nói rằng mình cũng xin về nhà. Chứ ở lại không có Tôi cũng như không.

Nhưng đằng sau đó là Tôi và V có một kế hoạch khác.

Thấy Tôi nói chuyện khó nghe nhiều quá nên V nhắn: “ sao thấy anh mà như không vậy. Thôi chuyện hôm qua thì qua thôi, không nói nữa. Bình thường với anh đi được không? Thôi tối anh qua anh xin lỗi, anh có hơi quá lời. Anh xỉn là anh sai”

Tôi im lặng, V lại gửi cho Tôi một hình ảnh chân của V bị chảy máu khi làm việc. Gửi cho Tôi như một thái độ để Tôi thương và không giận nữa. Tôi lo lắng nên bày V cách sơ cứu đơn giản vì Tôi không thể nào làm cho V được.

Xong xuôi công việc đâu vào đấy, Tôi và V lên kế hoạch đi chơi riêng không cho ai thấy và để ý, Tôi nói Tôi về dưới em trai Tôi ngủ, còn V thì nói V về nhà với gia đình. Nên người ở lại xưởng là Sếp lớn và anh Thiên. Họ có rủ bạn bè về chơi ở xưởng nên chúng tôi tìm lý do cho bản thân một cách hợp lý để về. Sau khi đã được sự đồng thuận của Sếp lớn thì chúng tôi chuồn lẹ, tranh thủ lúc Sếp lớn và anh Thiên đi đón bạn. Chúng tôi đèo nhau đi ăn, đi dạo ngắm đường phố nơi thôn quê này, điểm cuối cùng dừng chân không chỗ nào khác chính là nhà nghỉ. Một đêm 25/12 thật vui. Khi xa nhau thì hay cãi cọ nhưng đã gần sát nhau thì như một đôi uyên ương vậy. Trò chuyện đủ thứ, nói với nhau những câu đường mật, bàn với nhau về những dự tính sắp tới và tìm kế sách cho cái tình yêu giấu diếm này.

Hết một đêm tràn ngập hạnh phúc. V lén lén chở Tôi đến trước của xưởng và để Tôi đi vào một mình, còn V thì chạy về nhà. V nói Tôi hãy làm theo ý của V, mọi ý đồ đều do V lên ý tưởng và thực hiện chúng. Tôi phải công nhận một điều rằng là V rất giỏi trong việc này, rất rất giỏi. V luôn luôn tìm ra một chứng cứ ngoại phạm cho mình một cách hoàn hảo nhất. V nói Tôi hãy chụp hình cánh cổng to bự của xưởng, phòng bảo vệ, trong phòng bảo vệ, hiên trước của xưởng. Tôi inh inh chỉ biết làm theo và không biết V đang muốn làm gì và che đậy điều gì. V gửi cho ai và làm như vậy với mục đích gì. Tôi cũng làm y chang như lời V dặn nhưng lại ngu ngốc không hỏi lý do. Thật tình!!!

Vào tới xưởng, dọn dẹp phòng ốc xong xuôi thì lúc đó cũng là 15h chiều. Tôi đi xuống dưới gần căn tin của xưởng để đu võng cho mát mẻ. Đang thong dong đu đưa và nhìn lên bầu trời trong xanh thì một tiếng nói làm Tôi giật bắn cả người. Vì trong xưởng lúc này Tôi nghĩ không còn ai, vì khi bước vào cổng là Tôi không còn thấy chiếc xe hơi của Sếp lớn đâu cả. Nên Tôi chắc chắn rằng không còn ai nữa.

“ lên khi nào vậy em?”

Một tiếng nói thân quen, chính là anh Thiên. Đầu tóc bù xù, mặc một áo thun và quần xà lỏn đi tới và hỏi Tôi. Tôi muốn rớt khỏi chiếc võng vì bất ngờ, Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và trả lời:

“ dạ mới tới thôi anh, anh còn ở đây à. Làm em tưởng không còn ai ở xưởng. Anh hỏi làm em giật nảy người. Hú hồn luôn!”

Anh Thiên cười và trả lời: “ hôm qua chơi muộn quá nên mệt dậy không nổi, xíu chiều tối anh về”

Tôi chỉ biết cười mỉm và trả lời: “ dạ anh”

Tôi lật đật nhắn tin cho V và kể lại sự việc lúc nãy. Rồi Tôi thấy buồn ngủ quá nên đã lên phòng làm một giấc tới gần tối. Đến khi V gọi cho Tôi thì Tôi mới bừng tỉnh dậy. V nói Tôi dậy tắm thay đồ rồi chở Tôi đi ăn uống, coi xem anh Thiên đã về chưa rồi hẵng đi. Sau khi xác định là anh Thiên đã đi khỏi xưởng thì Tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Chúng Tôi lại đi ăn uống và dạo quanh vài vòng, tranh thủ về để anh Vũ trở lại xưởng. Vì anh Vũ cũng đã lên Sài Gòn vào chiều tối 25 sau khi kết thúc công việc. Không tranh thủ là lại có thêm việc nói ra nói vào của anh Vũ. Vì trước đó mọi sự đàm tiếu của Tôi và V đều là từ anh Vũ mà ra. Đó là suy nghĩ của V và V đã dần đánh đòn tâm lý để Tôi tin vào sự thật ấy. Cho nên ngày càng ngày Tôi đẩy bản thân tránh xa khỏi anh Vũ và dần dần ghét anh Vũ hơn. V đã gieo vào đầu Tôi những suy nghĩ ấy, V phân tích, V nói về những vấn đề và xâu chuỗi lại thành một câu chuyện vô cùng hoàn hảo. Để rồi Tôi tin vào đó mà không mảy may có một chút nghi ngờ nào.

Với Tôi lúc này rất nhiều thứ hỗn độn, có nên nghỉ làm ở đây hay không? Hay tiếp tục hành trình đầy sự gian truân này nữa. Phần trăm hai luồng suy nghĩ là như nhau: 50-50. V luôn miệng nói không muốn rời xa Tôi một phút giây nào cả, nhưng đâu đó trong những lời than phiền thì lại có chút muốn Tôi nghỉ ở đây đi. V luôn nói về những khó khăn, những cực khổ khi làm ở đây cho Tôi nghe. Nhưng Tôi chỉ suy nghĩ đơn giản vào thời gian trước thì điều này rất đỗi bình thường, nhưng hiện tại thì Tôi lại nghĩ rằng vì Tôi, vì quen với Tôi nên V phải chịu sự dày vò như thế. Vì Tôi nên V bị chèn ép trong công việc. Nếu không phải quen biết Tôi thì V sẽ là một người có nhiều sự kỳ vọng từ Sếp lớn, chứ không phải bị anh Vũ cho làm thế này rồi thế kia và kết quả thì không được trọng dụng. Ngay cả Tôi, khi đã cống hiến hết sức và năng lực nhưng vẫn không được đánh giá cao ở buổi họp định mệnh ấy. Tôi điên cuồng với những suy nghĩ, không có lối thoát cho những vòng luẩn quẩn này. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm trái ngang của tôi và V này lại không được nhà Tôi chấp nhận. Trời ơi, Tôi như muốn phát điên vậy. Nhưng thật may, ngoài những lời than phiền về công việc của V thì V lại là người động viên Tôi phải thật cố gắng lên. Cùng với V đi qua hết mọi thứ, V không buông bỏ mà còn vì Tôi mà chịu đựng tất cả. V không buông tay Tôi dù chỉ là nhỏ nhất. Nếu V buông tay ngay lúc này hoặc trước đó sớm hơn thì không biết kết cục của Tôi có thay đổi hay không? Nhưng chắc chắn sẽ là một an bài của số phận, một sự sắp đặt cho cuộc sống sau này của Tôi. Mọi thứ đã được Chúa sắp xếp hết. Tôi tin chắc vào điều đó.

Thời gian trôi chậm hay nhanh là hoàn toàn do suy nghĩ và cách nhìn nhận của chúng ta. Những ngày chỉ có công việc thì lại trôi nhanh thật nhanh. Còn những ngày bận rộn với những cãi vã thì nó thật chậm rãi. Thấm thoát mới đó là giáng sinh, giờ lại chuẩn bị tới tết tây. Ngày này được nghỉ bù nên má Tôi kêu Tôi về nhà nghỉ ngơi và thăm nhà. Dự tính của Tôi cũng như thế nên Tôi nói với V sắp xếp mọi thứ để em về, không ở đây với V được. V bắt đầu thấy buồn vì lại chẳng thấy Tôi ở cùng V nữa. Lúc nào V cũng muốn Tôi ở sát gần kề V, như thế thì nếu có chuyện gì thì có thể chăm sóc và quan tâm dễ hơn. Một cái đặc biệt là V rất ghét yêu và quen xa, đó là một điều tồi tệ với V. Những cãi vã, giận hờn cũng từ đó mà ra. Không thể thấu hiểu nhau và thông cảm cho nhau thì cảm giác yêu xa nó rất đáng sợ, nó gần như gϊếŧ chết tất cả những gì trước đó đã xây dựng và vun vén. Nên V cực kỳ không thích và thù yêu xa. Đó cũng là điều Tôi băn khoăn trong lòng, đến một ngày nào đó, chắc chắn sẽ tới. Tôi không còn làm ở đây nữa thì Tôi với V sẽ như thế nào đây? Nó sẽ dẫn đến một kết thúc hay lại là mở đầu cho một hành tình dài đằng đẵng khác. Tôi lại đưa bản thân mình vào những suy nghĩ rối bời, xa xôi và vô vọng. Tôi đã là 24 tuổi rồi, cái tuổi có thể lấy chồng và sinh con, nhưng vẫn còn ở đây và tự trói mình vào những suy nghĩ không có câu trả lời, những thứ mông lung và mơ hồ. Yêu một người mà chả biết tương lai, chả biết nó đi đến đâu và có thể có hậu hay không mà vẫn cứ đâm đầu. Hai bên gia đình thì lại chả tha thiết gì với mối quan hệ trắc trở này. Gia đình V thì nửa vời, lúc vui thì còn đối xử tốt, lúc buồn thì lại chả coi ra một thứ gì. Phía nhà Tôi còn khó khăn trăm bề, ngăn cấm từ khi biết chuyện. Đến thời điểm hiện tại thì Tôi chỉ biết giấu diếm và chưa dám đối đầu với sự thật này, vẫn chưa đủ can đảm để đấu tranh và đứng trước mặt ba má và kiên quyết với quyết định liều lĩnh này. Một mớ bồng bông, vậy mà Tôi vẫn cứ lao vào, chả hiểu nổi bản thân Tôi lúc này. Có ai có thể định nghĩa và giải thích được là Tôi đang mắc chứng gì không? Chứng rối loạn suy nghĩ hay là chứng đa cảm xúc. Tôi muốn điên lên mọi lúc, nhưng rồi phải kiềm chế vì Tôi biết rằng có bộc phát hết tất cả những suy nghĩ ra thì chỉ có con đường là chia tay và rời khỏi nơi này. Tất cả những cố gắng sẽ tan theo mây khói, mang theo sự thất vọng tràn trề mà thôi. Tôi lại tiếp tục với những thứ làm cho Tôi vui vẻ, những điều làm cho bản thân thấy hạnh phúc vào thời điểm hiện tại mà thôi. Tới đâu thì tới....

Tối ngày 31/12, ngày cuối cùng của năm 2021. Một thời điểm cũng được coi là quan trọng với Tôi. Kết thúc một năm đầy thăng trầm, một năm với những lo toan về công việc xen lẫn những rắc rối về mặt tình cảm. Nó coi như khép lại một năm với quá nhiều thứ vội vã. Dịch covid hoành hành, cướp đi bao mạng sống con người. Rồi kinh tế nước nhà phải khôi phục lại với những bước đi đầu tiên, thật là khó khăn!

Tối ấy, sau khi công việc đã gần như kết thúc thì mọi người lên kế hoạch cho bữa ăn cuối năm. Vì ngày 1/1 là sinh nhật của chị Mai nên coi như mọi người đi ăn chung với nhau để chúc mừng chị Mai nữa. Mọi thứ chỉ gói gọn trong nhóm do Tôi quản lý mà thôi. Không có Sếp hay quản lý nào cả. Thế nến, mẹ V là người đã đưa ra đề nghị ấy.

Trong lúc làm việc, mẹ V có nhắc đi nhắc lại về ngày lễ tết tây – ngày 1/1, ngày đầu tiên của năm thì các thành viên trong gia đình nên về nhà để nghỉ ngơi và ăn uống cùng nhau, một ngày để sum họp đầu năm. Tuy là tết dương lịch nhưng mẹ V vẫn muốn đoàn tụ như thế. Còn V thì lại khác. V không muốn như vậy, V muốn bên cạnh Tôi.

Vì sao bà ấy cứ nhắc đi nhắc lại về việc này thì Tôi cũng không rõ nhưng Tôi chắc một điều là bà ấy không muốn con bà ấy đi đâu cả ngoài nhà của mình. Trong lúc làm việc, bà ấy có nói với anh Phúc rằng: “ không biết tối nay thằng Pan có được cho về nhà không?”

Anh Phúc liền nhanh nhảu trả lời: “ được chứ Năm, nó được về”

Bà ấy nghe được như thế nên đã đinh ninh trong đầu là tối nay con bà ấy về nhà ngủ, không phải ở xưởng canh giữ nữa. Lúc cuộc hội thoại giữa bà ấy và anh Phúc xảy ra thì không có V ở đó nên V không biết. Sau đó, V tiến vào phòng gia công thì bà ấy hỏi V: “ Tối nay về nhà ngủ đó nha”

V cau mày tỏ vẻ khó chịu: “ ở lại ngủ canh xưởng chứ về nhà sao được, có về thì sáng con về”

Bà ấy ngắt ngang: “ nãy tao hỏi Phúc rồi, nó kêu về được. Mày đi đâu nữa, về nhà ngủ”

V im lặng và qua thủ thỉ với anh Phúc gì đó, một hồi sau anh Phúc nói với bà ấy rằng V ở lại xưởng ngủ, sáng mai về. Thế rồi bà ấy nổi trận lôi đình, bắt đầu lẩm bẩm chửi: “ nãy nói được về nhà, giờ lại không. Đi chơi đâu là tao chặt giò, đầu năm đầu tháng không về nhà với cha với mẹ mà đi chơi. Không lo nhà lo cửa, cha mẹ sống sờ sờ mà không lo. Được có ngày nghỉ mà không biết về nhà....”

Bà ấy vừa làm vừa rủa miết như thế, trong khi tất cả nhân viên cũng đang làm việc ở đó ai cũng nghe. V thì càng bực bội hơn, dùng dằng như mấy đứa trẻ con dỗi vậy. Cảm xúc mọi người hỗn độn. Sau đó, bà ấy hỏi đến Tôi. Khi nào về, về với ai và đi xe gì về...cứ dồn dập hỏi liên tục Tôi. Tôi trả lời nhuần nhuyễn như những gì V dặn Tôi trước đó.

“ tối nay con về, đi ăn với mọi người rồi về. Con nói em trai lên chở con về, về tối cho kịp ngày mai ở nhà với gia đình”

Đó là những gì Tôi với V đã bàn với nhau để qua mắt mẹ V. Thực chất ra đến sáng sớm mùng 1 Tôi mới về, em trai Tôi sẽ chạy lên chở Tôi. Còn tối nay sau khi đi ăn với mọi người thì Tôi đi chơi với V, ở cùng V hết đêm nay. Đó là tất cả những gì chúng Tôi đã nói với nhau.

Mẹ V cứ thắc mắc sao là Tôi không về sớm hơn mà đợi tối khuya mới về, nhưng Tôi nói rằng muốn đi ăn với mọi người cho vui rồi về sau đâu có sao. Tôi đi vậy quen rồi nên không gì lo lắng cả. Bà ấy cũng gật gù ậm ừ cho qua, nhưng trong thâm tâm bà ấy nghĩ như thế nào thì Tôi hoàn toàn không đoán được.

Khi Tôi nghe và hiểu được vấn đề thì Tôi nói với V rằng nên về nhà, để Tôi về nhà trong tối nay cũng được, dù gì thì mẹ của V cũng không ưa gì Tôi nên tốt nhất làm như vậy để bà ấy không nghĩ V đi cùng với Tôi. Và rồi chúng tôi không thuận hòa, cãi nhau một trận vô cùng lớn. Tôi tìm nơi để tránh mặt V, như nhà vệ sinh hay trong phòng sản xuất. V rất rất khó chịu khi Tôi tỏ thái độ và coi thường V qua cách Tôi không trả lời tin nhắn và nghe cuộc gọi từ V. Không những thế Tôi còn dùng những từ ngữ sắc nhọn để nói về những suy nghĩ và lời nói của mẹ V cho V nghe. V lúc này rất tức tối, không làm được gì và đã la hét thật lớn ở phía ngoài sân của xưởng. Đập đồ rồi quát tháo... Tôi đã nghe được nên đã gọi lại cho V, V bắt đầu lớn tiếng với Tôi, có cả quát với Tôi nữa. Tôi không thể nào kiềm được cảm xúc và lại xổ một tràng văn chương cục súc:

“ anh bực cái gì? Em hỏi đâu phải một lần. Mà thôi, bỏ đi. Cứ hễ có chuyện gì em khó chịu với anh là bắt đầu anh lại quát em. Chưa bao giờ em chịu để ai quát em như vậy. Chỉ quát một lần thôi là em không quan tâm nữa. Còn đây, lần nào anh cũng không thể nhẹ nhàng với em”

V nhấn mạnh: “ chưa bao giờ hay sao? Anh hỏi em một lần nữa, chưa bao giờ anh nhẹ nhàng với em sao? Những lúc em cáu là anh chưa bao giờ hay sao? Chưa bao giờ đúng không? Đúng!”

Tôi ương ngạnh: “ ừ đó, đa số là vậy đó. Mà thôi đi chắc do em mà thôi”

V bắt đầu giở cái thói mà Tôi vô cùng ghét: “ đúng rồi, anh còn con nít lắm. Anh xin lỗi, thôi anh xin lỗi nhé. Kể từ nay sẽ không bao giờ như vậy nữa. Không chỉ riêng em mà ai cũng xem anh là như thế. Những chuyện mình làm, đều không ai thấy. Mà hở có chuyện khác là để í soi mói lắm”

Tôi im lặng hồi lâu, V cũng im sau khi kết thúc tin nhắn đó để hai đứa yên tĩnh và suy nghĩ lại. Rồi V gọi cho Tôi. Hai đứa hai đầu dây, một đứa đầu xưởng, một đứa cuối xưởng. Nói chuyện điện thoại với nhau. Hai chúng tôi giải quyết khi nghe được giọng điệu và câu nói từ cửa miệng của nhau, lúc ấy nó mới được êm ả. Những gì nhắn trong tin nhắn thì chỉ làm tăng thêm sự khó chịu và dày vò nhau qua từng câu từng chữ mà thôi. Tôi hay im lặng khi V giải thích hay V phân tích cho Tôi hiểu. Vì Tôi không giỏi ăn nói như V, chỉ có trong tin nhắn thì Tôi mới mạnh dạn nói lên tất cả, chứ mà nói chuyện trực tiếp là Tôi chỉ biết im lặng. Tôi thua V!

Trong người V đang rất khó chịu về việc mẹ mình nói như vậy trước mặt biết bao nhiêu người, trong đó có cả cấp dưới của V. Mẹ V cứ xa xả chửi V như vậy, không kiêng nể và giữ thể diện cho V. V đang bực bội vì điều ấy.

Đến cuối ngày, mọi việc xong xuôi. Tôi tắm và vào phòng dọn đồ để chuẩn bị cho chuyến về nhà lần này. V nói với Tôi là mệt không muốn đi, nên Tôi đi với chị Mai. Những người còn lại cũng đi ra quán trước, V nhất quyết không đi và còn căn dặn Tôi:

“ anh không muốn đi, còn em tới chỗ ăn không nói năng gì hết. Em đi với mọi người cho vui”

Tới nơi, mẹ V hỏi Tôi là sao V không đi, Tôi chỉ trả lời vỏn vẹn rằng: “ Pan nói mệt nên không muốn đi, bây giờ chắc ngủ rồi”

Tôi ngồi nói chuyện với mọi người rôm rả nhưng trong lòng vẫn thấy khó hiểu về mọi thứ, V nói V ở nhà vì không muốn đi nhưng thực chất là V đang nằm suy nghĩ để ra một kịch bản hoàn hảo cho việc tối nay V không thể về nhà ngủ. Công nhận V rất giỏi trong việc biên kịch nên một tình huống vô cùng hoàn mỹ và logic. Thật tài tình!

Sau khi ăn uống về, chị Mai chở Tôi về lại xưởng để lấy đồ thì Tôi không còn thấy V ở đó nữa. Nhưng Tôi lại gặp anh chị chịu trách nhiệm căn tin của xưởng. Anh chị thấy Tôi về tối như vậy cũng không an tâm nên nói Tôi nên ở lại xưởng đi rồi sáng mai về cho khỏe. Tôi nhất định không chịu và nói là em trai Tôi sẽ lên đón Tôi về. Anh chị cũng đằng đằng kêu Tôi ở lại mà Tôi liên tục từ chối, vì Tôi có hẹn với V rồi. Còn V lúc này đã đi đâu thì Tôi thật sự không biết. Tôi có nhắn tin thì chỉ nhận được nội dung là: khi nào anh gọi thì hãy gom đồ rồi lặng lẽ đi ra cổng, anh chờ.

Tôi răm rắp nghe theo, như kế hoạch thì V đã đến đón Tôi. Lúc này cũng đã 10h tối, V chở Tôi dạo dạo một vòng rồi chúng Tôi vào một nhà nghỉ gần đó. Trên đường đi, V nhận cuộc gọi của mẹ mình. Tôi ngồi đằng sau thì chỉ nghe được giọng của V mà thôi. Hình như đầu dây bên kia mẹ V hỏi: “ đang ở đâu?”

V trả lời: “ đang đi với Phúc qua nhà anh Phong (anh rể của V ) chứ đi đâu”

Lại là hình như trong mường tượng của Tôi, mẹ V hỏi: “ mày đi với con Lan đúng không? Mày xạo tao đi, tao tới nơi luôn bây giờ”

V khó chịu: “ nó về với em trai nó rồi, em nó lên rước. Không tin nữa thì gọi cho nó hỏi đi. Nói hoài”

Rồi V cúp máy cái một, V vừa chạy vừa bấm điện thoại. V gửi cho mẹ mình cái gì đó nhưng Tôi không thấy được. Tôi ngồi sau lặng lẽ ôm eo V và im lặng, không nói lời nào. Đến nơi, chúng Tôi nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Tôi cũng không hỏi gì về việc lúc nãy, chỉ lặng lặng nằm ôm V thật chặt và nói về những điều đẹp đẽ giữa chúng Tôi. Lại là một đêm hạnh phúc!

Chính xác là 00h00, Tôi bất giác giật mình dậy. Tôi thấy thông báo tin nhắn từ điện thoại của V. Lúc này V đang say giấc nồng, Tôi nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại lên và mở ra coi. Tin nhắn đến từ mẹ của V. Tôi chưa đọc vội, Tôi lướt lên trên xem nội dung trước đó là gì. Và rồi, Tôi thấy V gửi cho bà ấy tấm hình chở anh Phúc qua bên nhà anh Phong để nhậu. Một bằng chứng vô cùng xác thực. Vì trong thời gian Tôi đi ăn với mọi người thì V ở xưởng đã sắp xếp và tự mình dàn dựng mọi thứ rồi. Để có một tấm hình làm chứng cứ ngoại phạm như vậy thì V cũng cất công chở anh Phúc qua nhà anh Phong để uống vài lon bia và xin phép về vì mẹ gọi. Vậy là đã có một tấm hình gửi cho bà ấy. Thật là hợp lý.

Sau đó, Tôi kéo xuống tới tin nhắn bà ấy mới gửi. Tôi sững sờ, tay Tôi run bần bật và mắt Tôi rưng rưng. Nội dung ấy hiện lên:

“ mày đi với nó đúng không? Mày đừng có nói dối tao. Người ta thì về nhà ngủ với cha với mẹ. Có cha có mẹ như mày mà không về, có nhà có cửa không chịu về. Mày đi theo nó, nó bỏ bùa mê thuốc lú mày rồi hay sao mà đi theo nó. Bỏ cha bỏ mẹ đi theo nó, rồi mày đi theo nó luôn đi. Mày đừng về nhà này nữa. Rồi nó leo lên đầu mày ngồi. Có cha có mẹ mà bỏ đi theo nó.....”

Trời ơi, là gì đây? Là như vậy sao? Trong mắt bà ấy Tôi là một đứa con gái vô đạo đức và mất nết như vậy sao? Tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi in sâu từng chữ, từng câu vào đầu. Tôi chọn im lặng và nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại về vị trí cũ và nằm xuống, luồn vào tay của V và ôm V thật chặt. Mắt Tôi cứ tráo tráo, không thể nào nhắm mắt được. Cứ hễ nhắm lại là những nội dung ấy hiện lên. Tôi nhìn V lúc ngủ, nước mắt Tôi bỗng dưng tuôn trào. V không thấy được Tôi lúc ấy, theo tự nhiên thì V ôm Tôi vào lòng mà không mảy may nghi ngờ gì cả.

Tôi cứ thao thức với những câu từ ấy, Tôi ấm ức, Tôi khó chịu nhưng không biết phải làm sao để giải tỏa được. Tính tôi chịu đựng kém lắm. Công việc thì có thể Tôi rất giỏi chịu, nhưng về mặt này thì Tôi hoàn toàn không thể giấu nổi. Chỉ cần có một việc nào nhạy cảm liên quan đến nhau là Tôi liền bộc lộ những khó chịu và oan ức ấy ra ngay lập tức. Tôi khó hiểu về cả bản thân và những người xung quanh Tôi, ngay cả V cũng vậy. Con người này, cái thân xác đang nằm kế bên Tôi đây là người như thế nào Tôi còn chưa thể hiểu nổi huống chi một ai khác. Những việc V làm, hành động và lời nói đều tạo cho Tôi cảm giác an toàn. Nhưng giờ đây sao Tôi thấy vô cùng bất an và lo lắng. Vì chính sự che đậy và lấp liếʍ mà V làm với mẹ của mình thì với Tôi sẽ như thế nào đây. Tôi đã suy nghĩ ra được vấn đề quan trọng này rồi nhưng rồi vì những lời nói ngon ngọt của V lại làm Tôi quên hẳn nó đi. Tôi mâu thuẫn mọi lúc và trong mọi việc. Tôi lại nghĩ đơn giản đi rằng vì giấu diếm và vì không để Tôi buồn nên V phải làm như vậy. Để Tôi và cả mẹ của V không phải có hiềm khích gì với nhau nên V cứ lần này đến lần khác làm cầu nối. Nhưng cầu nối này lại là một cái cầu gian dối và đầy rẫy những tính toán và âm mưu. Nếu Tôi thấu hiểu được mọi thứ sớm hơn thì hay biết mấy. Quá tốt khi biết đâu là điểm dừng chân!

Tôi thϊếp đi lúc nào không hay, trong mớ hỗn độn ấy...

Đến khoảng 5h sáng, mặt trời cũng đã dần tỏ. Tôi lò mò thức dậy sau tiếng chuông báo thức. V vẫn nằm đó và mè nheo với Tôi, vẫn không muốn rời Tôi một giây phút nào. Trong lòng Tôi không thoải mái chút nào, nhưng vẫn cố tỏ ra là bản thân đang bình thường. Mọi thứ vẫn ổn!