Chương 4-10: Ngày tháng tươi đẹp hơn ?

Chỉ một ngày sau đó, trúng ngay vào thời điểm kiểm kho định kỳ. Chị Phương đảm nhận công việc này, cho nên chị đã từ Sài Gòn xuống lại đây để kiểm kho cùng anh Vũ và V. Vì Tôi đã kể lại sự tình cho chị nghe từ tối hôm Tôi mượn tiền của chị nên khi xuống xưởng, chị đã hỏi thăm Tôi chuyện thế nào rồi. Tôi cũng kể lại đầu đuôi mọi thứ diễn ra sau đó, chị cũng thấy khó chịu giùm Tôi nên ngay sau đó, khi Tôi đã đi làm việc, Chị ấy đi vào phòng nói chuyện với anh Thiên về việc sinh nhật của Tôi. Chị ấy bênh vực Tôi và nói với anh Thiên rằng: con bé chỉ muốn có một cái sinh nhật thôi mà mấy em làm nó buồn quá nha Thiên. Nó cũng là nhân viên công ty nên bỏ tiền ra để đãi nó có sao đâu mà mấy em để nó gửi tiền lại cho em vậy? Cuộc đối thoại này Tôi được chị Phương thân yêu kể lại nên Tôi mới biết.

Sau khi chị Phương kiểm kho xong và trở lại Sài Gòn thì anh Thiên đã đã nói với anh Vũ là sẽ khao chầu ăn đó. Coi như là đãi sinh nhật Tôi. Và anh Vũ cũng đã chuyển lại số tiền đó cho V. V lại lần nữa chuyển cho Tôi. Trời ơi, một vòng luẩn quẩn. Tôi khó chịu thật sự, có mỗi sinh nhật của Tôi thôi mà biết bao nhiêu lần phải căng thẳng và lục đυ.c. Ước chi nó không xảy ra, để không ai phải khó xử cả. Tôi cũng gửi lại cho chị Phương sau khi lãnh lương, vì đầu tháng vào mùng 5 đã có tiền vào tài khoản mỗi người rồi. Giải quyết xong một việc vô cùng rối ren. Nó không quan trọng nhưng chỉ do thái độ mỗi người nên đã đâm ra lớn hơn con kiến và nhỏ hơn hạt cát. Tôi vừa ấm ức vừa thấy buồn cười thay cho cuộc sống của mình thời điểm hiện tại.

Nếu ai đó hỏi Tôi rằng có thấy cực khổ không thì với Tôi lúc này sẽ trả lời không. Vì Tôi đang chìm đắm trong cái gọi là tình yêu mù quáng. Tình yêu mà Tôi coi như cuối cùng và tất cả. Liệu rằng sau này Tôi có hối hận không? Câu hỏi này sẽ có câu trả lời nhé!

Một thời gian đã thấm thoát thoi đưa, Sếp lớn đã từ Mỹ trở về Việt Nam. Đó cũng là một cột mốc vô cùng quan trọng, đánh dấu cho sự cống hiến và nỗ lực không ngừng của Tôi và mọi người.

Không biết từ đâu, từ khi nào và từ ai mà Sếp lớn đã gần như biết hết mọi việc. Cả phần công việc cũng như mọi chuyện cá nhân riêng tư của nhân viên trong công ty. Chị Phương là người tuy có vẻ rất nói nhiều nhưng không phải là kẻ đi đâm sau lưng người khác và làm hại họ khi họ không làm gì ảnh hưởng đến chị. Cho nên, chị bị ngoại trừ ra khỏi danh sách làm gián điệp cho Sếp lớn. Tuy chị là trợ lý của Sếp lớn nhưng Tôi không bao giờ nghi ngờ chị một giây phút nào. Vậy thì ai, ai là người nói hết tất cả sự việc bên đây cho Sếp lớn nghe khi vẫn đang ở bên Mỹ? Câu hỏi này sẽ có đáp án khi sự việc này xảy ra.

Khi Sếp lớn trở về Việt Nam được một tuần thì Sếp đã mở một cuộc họp rất lớn. Có sự góp mặt của tất cả nhân viên. Từ những người ở Sài Gòn đến những nhân viên tại xưởng ở Long An. Tuy nhiên, chỉ có Tôi và V, anh Vũ và anh Thiên thôi. Những nhân viên dưới cấp khác thì ở lại xưởng làm việc và chịu sự điều hành của anh Khoa. Cuộc họp diễn ra vào thứ 7 tại trụ sở Sài Gòn. Vậy cho nên Tôi và V sẽ phải quay lên Sài Gòn. Anh Vũ và anh Thiên vì liên tục trở về sài Gòn vào cuối tuần nên không cần phải chuẩn bị gì. Còn Tôi với V cũng phải sắp xếp công việc và dặn dò những nhân viên cấp dưới những thứ cần thiết mới được đi dự cuộc họp.

Đây cũng là một phần lo lắng của Tôi và V. Liệu không biết có gì to lớn và ảnh hưởng đến chúng tôi không. Tôi rất lo lắng. Tôi và V cũng đã có nhắn tin cho chị Phương để hỏi về những nội dung có thể được nói đến trong cuộc họp ấy. Chị Phương cũng không rõ về những dự tính của Sếp lớn, chị ấy cũng đang rất hoang mang và có thêm phần khó chịu. Vì chị ấy là trợ lý mà Sếp lớn không có một động thái nào báo hiệu trước cho chị. Thêm nữa là chị ấy nói: có thể ra quyết định đuổi ai và cho thêm ai vào làm. Rất nhiều thứ làm ai nấy cũng rối ren.

Trước khi qua Mỹ thì Sếp lớn đã giao quyền điều hành cho chú Tuấn tại trụ sở Sài Gòn, còn dưới xưởng tại Long An thì có anh Thiên. Nên cuộc họp lần này cũng sẽ có những gì liên quan đến chức vụ và trách nhiệm của mọi người.

Tôi và V bàn bạc với nhau lên Sài Gòn bằng cách nào. Vì chỉ có Tôi với V là lẻ bóng và tự thân vận động để di chuyển lên đó. Tối hôm thứ 6, chúng tôi gồm Tôi, V và anh Vũ còn ngồi nói chuyện xã giao về công việc và chọc ghẹo nhau đôi ba câu. Nhưng hoàn toàn không nhắc gì đến việc cuộc họp vào trưa ngày thứ 7. Cho nên, Tôi và V cũng thản nhiên và không tính toán gì đến giờ giấc. Sáng sớm thứ 7, anh Vũ đã chạy xe lên Sài Gòn một mình. Còn Tôi và V đi sau. Chúng tôi nghĩ thì đi họp vậy miễn sao đúng giờ và có đến tham gia là được. Nên chúng tôi ỷ y, không biết như thế nào là lường trước cả.

Cuộc họp diễn ra vào lúc 11h trưa nên chúng tôi xuất phát vào lúc 9h sáng. Không nghĩ phải cần xin phép hay là suy nghĩ gì nhiều. Vậy là chúng tôi tới Sài Gòn vào gần 10h sáng. Tôi và V đến phòng trọ của Tôi, vì trong suốt thời gian qua, tuy không ở nhưng Tôi vẫn đóng phí trọ hàng tháng. Tôi và V đến nơi thì nhận được tin nhắn từ trong group công việc của phòng Log và người gửi chính là anh Vũ. Nội dung tin nhắn được tóm gọn: tại sao hôm nay là ngày làm việc mà sao V và Lan không thấy đi làm, mà không đi cũng không báo xin nghỉ.

Tôi giật bắn mình và nói lại với V. Chúng tôi cực ký bức xúc và khó hiểu. Tôi nóng tính hơn nên đã nhắn vội: “ ủa anh, cũng phải xin nữa hả?”

Anh Vũ liền trả lời với một thái độ vô cùng gắt gao: “ không có thông báo nào biểu hiện là hôm nay dưới xưởng được nghỉ, mọi người ở dưới vẫn đang làm mà tại sao em và V không báo gì!”

Tôi phản ứng lại: “ em không biết là đi họp này là phải xin phép nghỉ. Em nghĩ lên họp giờ đó thì được nghỉ để có thời gian tụi em di chuyển lên Sài Gòn thôi. Em không biết là còn phải làm việc nữa. Vậy cho em em xin lỗi, em không biết. Anh cho em xin nghỉ buổi sáng”

V thấy Tôi nói vậy nên cũng đã nhắn: “ em cũng không biết, anh cho phép em nghỉ buổi sáng”

Anh Vũ cũng cực gắt lại: “ ok em, anh sẽ báo bên chấm công cho tụi em nghỉ buổi sáng”

Tôi vô cùng khó hiểu, càng bực và rất bực. V cũng có thái độ hơn Tôi. V nói: “ vậy mà tối hôm qua anh em ngồi nói chuyện cũng không nhắc mình một tiếng. Đúng là đang ghét mình nên đì, nhắn tin trong group chat của phòng Log để dằn mặt mình mà, (****)(V văng tục liên hồi, chửi không ngớt lời). Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cũng thêm lời cùng với V.

Sau đó, Tôi và V chia nhau ra để đến công ty tránh sự dò xét của mọi người. Tôi bắt grab đến trước và V đến sau. Làm như vậy để mọi người đừng nghĩ Tôi và V đi cùng nhau. Nhưng dù sao cũng không thể qua mắt được mọi người. Tôi nghĩ các anh chị cũng đã biết nhưng không nói ra, vì nó chả ảnh hưởng gì đến họ cả. Tôi nói với mọi người là em trai Tôi đến chở, xong nó lên trường, nên Tôi mới bắt grab đến công ty. Một lúc sau V cũng đã đến bằng chiếc xe máy của chị V. V đã đổi chiếc xe của V với chị của mình, vì chiếc xe của V đi đường xa sợ công an dòm ngó và V cũng chưa có bằng lái xe máy.

Khi Tôi có mặt tại công ty thì không khí nơi đây thật ảm đạm, ngượng ngùng làm sao. Thật khó tả. Vì Tôi đã ở dưới Long An một thời gian khá dài nên khoảng cách giữa Tôi với anh chị đã xa cách dần. Tôi cũng cười và vui vẻ với chị Trang, rồi thân thiện với anh Thuận. Nhưng cảm giác có vẻ không chân thật, không quạu cũng không vui nhiều. Sau khi nói vài câu chào hỏi với anh chị, Tôi nhắn tin cho V là ngồi ở đó nói chuyện với anh Thuận, còn Tôi nhảy tót lên phòng chị Phương. Vì Tôi thấy được sự khó chịu, không ưa gì của chị Trang dành cho Tôi. Tôi lên phòng chị Phương làm việc và rù rì với chị. Vì trong suốt thời gian qua Tôi chỉ tâm sự với chị Phương mà thôi. Tôi cũng thăm hỏi chị về tình hình cuộc họp như thế nào, nhưng cũng nhận được câu trả lời như cũ. Mọi người đều hồi hộp chờ diễn biến sau đó.

11h trưa đã điểm, Sếp lớn đã tới và cuộc họp bắt đầu. Căn phòng họp khi trước Tôi vẫn ngồi vào mỗi kỳ cuộc họp diễn ra vào sáng thứ hai hàng tuần. Tôi chọn chỗ ngồi cho mình, vẫn như cũ là ngồi gần chị Trang vì là chung bộ phần phòng Log. V thì ngồi gần anh Thuận. Chị Phương thì kế Sếp lớn. Cuộc họp gồm có tất cả nhân viên. Phòng Log, phòng nhân sự và tài chính, phòng Marketing, phòng Kinh doanh. Mọi người đầy đủ trong căn phòng hạn chế về diện tích ấy. Đây là lần đầu tiên có đủ tất cả thành viên của công ty, cả dưới Long An lẫn trên Sài Gòn. Mọi người ai nấy đều trong tâm trạng lo lắng và bất an thật sự.

Cuộc họp diễn ra, nội dung không chỉ là công việc mà chính xác hơn là về văn hóa công ty và những điều cấm kỵ mà Sếp lớn không cho phép. Nó diễn ra trong vòng gần hai tiếng đồng hồ. Tôi và mọi người phải chịu sự giảng dạy của Sếp lớn. Tôi thấy vô cùng buồn và thất vọng. Khi diễn biến cuộc họp đang diễn ra thì Tôi vẫn cố tỏ ra là ổn áp, những cơ mặt của Tôi vẫn ráng gượng cười. Những lời nói của Sếp lớn đã quá nặng nề với Tôi, tuy có pha chút hài hước nhưng Tôi không thể nào mà bình tĩnh được. Tôi không biết cảm giác của mọi người như thế nào, nhưng Tôi đang rất tệ, cực kỳ tệ. Tôi lén nhìn sang mọi người, nhìn sang V thì thấy đều có vẻ mệt nhoài, nhưng vẫn cố hết sức để lắng nghe và chăm chú.

Sếp lớn đã chuẩn bị một tấm bảng lớn và đã thuyết trình một bài giảng dạy vô cùng là thu hút, đi sâu vào tâm trí mỗi con người có mặt tại căn phòng này. Điểm nhấn sâu sắc là Sếp lớn đã biết về mối quan hệ của Tôi và V, cùng một số mối quan hệ khác nữa. Nhưng Sếp lớn đã làm cho Tôi một cú đau đớn là lấy chuyện tình cảm của Tôi và V ra làm một ví dụ điển hình. Sếp lớn không nói tên trực tiếp thẳng mặt và đích danh người nào nhưng nói sơ qua là mọi người cũng đủ hiểu nhân vật chính là ai và như thế nào. Sếp lớn nhấn mạnh hơn: nghiêm cấm mọi mối quan hệ yêu đương trong công ty, không dùng đó là trục lợi cho bản thân, làm ảnh hưởng đến công việc và hình ảnh công ty. Câu mà đi vào lòng người nhất đó chính là: Không chấp nhận được những mối quan hệ tình cảm trai gái yêu đương trong công ty, nếu mà đã có thì sẽ xảy ra hai trường hợp. Một là mới chớm nở thì dứt ngay từ đầu, không để nó phát triển hơn. Hai là nếu đã đậm sâu mà không chấm dứt được thì hãy giấu diếm thật kỹ vào. Chìm sâu dưới đáy biển như tàu ngầm. Tàu ngầm mà lặn thật sâu dưới lòng biển, để không phải ai biết. Nếu mà một khi để Bách biết thì sẽ có người ra đi hoặc cả hai người cùng ra đi.

Một câu nói như sét đánh ngang tai, Tôi không thể ngờ một người Sếp lớn như vậy có thể nói ra được những câu cấm đoán vô lý như vậy. Nhưng theo lý lẽ của Sếp lớn thì lại vô cùng hợp lý không thể sai được. Tôi muốn đứng dậy và rời khỏi đó ngay lập tức, nhưng lý trí Tôi đang ra sức ngăn cản hành động ngu ngốc ấy. Trong đầu Tôi lúc này chỉ biết đến cái ý nghĩ: XIN NGHỈ NGAY LẬP TỨC.

Thật sự muốn bốc hỏa và nổi điên. Tôi đang rất kiềm chế bản thân và cố nhìn lên cái bảng có những câu chữ in đậm về văn hóa công ty. Tôi thầm trong bụng: chuyến này về Tôi sẽ phải làm một điều gì đó, để mình không phải bị sỉ nhục như vậy nữa. Từ lúc Tôi quen với V cho đến tận giây phút này là chưa lần nào mà để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến công việc của mình, Tôi luôn cố gắng hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Tuy đã có nhiều lần Tôi và V giận hờn nhau, nhưng nó không ảnh hưởng đến những gì Tôi làm, không ảnh hưởng đến bộ mặt của công ty cũng như văn hóa làm xấu công ty. Cũng không làm trì trệ công việc, dồn ứ không chịu trách nhiệm. Tôi luôn dốc hết sức để thực hiện công việc một cách tốt nhất mà không để tình cảm riêng tư xen lẫn với công việc. Vậy khi đến buổi họp này, Tôi không được đánh giá cao hay được tuyên dương là nhân viên làm tốt mà còn bị chỉ trích một cách đầy ẩn ý. Người được thăng chức và được nêu tên là nhân viên làm tốt công việc đó là anh Vũ và anh Thiên. Một người ưa nói móc, một người ưa để ý và ghim trong lòng. Vậy mà lại được nêu tên một cách hiên ngang và vinh dự trong ngần ấy con người.

Ai cũng ngớ ra và bất ngờ với những gì đang xảy ra trước mắt. Không bao giờ nghĩ một cuộc họp không ra cuộc họp này lại diễn ra như thế. Có những người đã cúi gằm mặt xuống bàn, có những người thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, lại có người cứ cầm cây bút bi bấm lên bấm xuống, tạo ra âm thanh vô cùng khó chịu. Người thì nhìn chăm chăm vào cuốn sổ tay của chính mình, vì Sếp lớn đã dặn phải lấy sổ tay ra và ghi chép những điều đó vào và nhớ thật sâu vào trong đầu, không được phép vi phạm dù chỉ là một lần. Nếu không sẽ bị loại trừ ngay lập tức.

Còn Tôi vẫn cố nhìn ngước lên tấm bảng ấy, cố gắng giữ tâm trạng bất ổn của mình để lắng nghe, nhưng nó đã bắt đầu không vô được não kể từ giây phút bị coi thường và khinh bỉ ấy. Không trực tiếp nêu tên, không chỉ thẳng mặt nhưng điều ấy lại là một hành động hết sức thâm cao và lắt léo. Điều ấy còn thâm độc hơn là nêu thẳng đích danh từng người, nó đi sâu vào tâm trí của Tôi. Tôi không thể quên dù chỉ là trong mơ. Tôi có phần căm phẫn và thù hằn. Tôi đã cố gắng nỗ lực và làm hết công suất của bản thân, rồi cho đến giây phút này không được một câu khen ngợi nào mà còn thêm sự uất ức và khó chịu. Tôi đang bị dồn đến đường cùng.

Khi cuộc họp mang danh là cuộc họp ấy kết thúc với màn thăng chức và ca ngợi hai con người kia thì ai nấy nhấc cái tấm thân mỏi mệt của mình lên khỏi chiếc ghế và bước đi với những tiếng thở dài vô cùng sầu não. Tôi nhìn V mà muốn rớt nước mắt, V nhìn ngược lại Tôi với một ánh mắt thất vọng và căm thù. Tôi quay qua nhìn chị Phương với ánh mắt chán nản và câu nói nhỏ nhẹ: chắc em nghỉ quá chị ơi, trước khi bị đuổi vì tàu ngầm lặn không sâu.

Chị Phương bất lực trả lời: “ từ từ nè em, không được nóng vội. Cái gì cũng có cách giải quyết nè”

Chị ôm lấy Tôi một cách trìu mến, chị nói cùng Tôi và mọi người: “ chúng ta đi ăn trưa đi nha, cũng trễ rồi đó”

Tôi quá sức buồn rầu và cũng có lên kế hoạch từ trước. Tôi nói với chị và mọi người là không đi ăn cùng, tí nữa em của em tới rước rồi về dưới luôn. Còn V sẽ đi với mọi người để tránh thêm sự xỉa xói. Ngồi chờ một chút, em của Tôi đã tới và Tôi tạm biệt mọi người và nhảy vèo lên xe của em Tôi. Chúng tôi trở về phòng trọ và ăn uống. Cũng trùng hợp một điều là em trai Tôi cũng trở lại Sài Gòn vì có việc. Nên Tôi cũng có cớ để nói với mọi người. Một kế hoạch của Tôi và V đã bàn từ trước đó.

Em trai Tôi nay đã là sinh viên năm cuối đại học rồi, nên tình hình hiện tại là nó đang đi thực tập tại một công ty về ngành điện nằm ngay tại Long An, cách xưởng Tôi đang làm 40 phút đi xe. Đây cũng là một điều thuận lợi cho sự sắp đặt này của Tôi và V.

Sau khi V đi ăn cùng mọi người thì cũng trở lại công ty để nghỉ ngơi một chút đến tận chiều. Còn Tôi thì ngủ một giấc ngon lành vì quá mệt mỏi với những gì đã xảy ra. Đến khoảng 17h chiều cùng ngày, Tôi nhắn tin cho V hẹn cùng đi về Long An với em Tôi. Một điều khó khăn lúc này là em trai Tôi vẫn chưa cam tâm chấp nhận V là người yêu hiện tại của Tôi. Nó vẫn tỏ thái độ khó chịu khi Tôi đi cùng V. Tôi cố tình hẹn đi chung để cả hai thêm thiện cảm về nhau, nhưng khi gặp nhau thì lại khác. Nó đèo Tôi ra đến điểm hẹn, Tôi chuyển sang xe của V và nó chưa kịp nhìn lại mà đã chạy thật nhanh, tiến thẳng về phía trước. V thấy vậy cũng khó chịu ra mặt. Tôi cũng phải ra sức nói nhẹ nhàng để V nguôi nguôi. Em trai Tôi thì cảm thấy không muốn tiếp xúc vì V còn nhỏ hơn nó tận 3 tuổi. Nó cảm thấy thật sự không xứng với Tôi và không đáng để nó kêu làm anh và nhận làm người yêu của chị gái mình. Còn V thì lại cảm thấy không được tôn trọng, ngay cả người nhà cũng không đồng thuận thì người ngoài như những đồng nghiệp khác thì làm sao mà chấp nhận được chuyện này.

Thế rồi em trai Tôi cứ vun vυ"t chạy phía trước mà ít khi ngoái lại phía sau. Tôi kêu nó dẫn đường vì đây là lần đầu tiên Tôi và V đi xe máy lên Sài Gòn và cũng không biết đi đường nào cho gần để về Long An, vì lúc đi thì chúng Tôi coi trên chỉ dẫn của Google Map. Biết em Tôi cũng trở lại Long An nên Tôi mới cố tình hẹn đi chung và kêu nó dẫn đường. Chúng tôi đi trên một cung đường nhưng chưa lần nào mà chiếc xe của em Tôi và V cùng song song hoặc sát gần nhau. Em Tôi cách một đoạn rất xa, V không tài nào đuổi kịp. Thế là đến một đoạn quen thuộc thì Tôi và V không nhìn thấy em trai Tôi nữa, Tôi nói với V là: “ bây giờ nên làm sao, không biết đường về kìa!”.

V liền đáp: “ không sao đâu, đến đoạn này anh biết đường rồi. Không sao cả, sẽ về đến nơi thôi”. Khi Tôi nghe vậy cũng an tâm phần nào, trong lòng cũng một chút buồn vì thái độ của em trai Tôi và V như thế. Tôi nghĩ: không biết đến bao giờ sóng gió này mới đi qua, trả lại những ngày tháng êm đềm. Tôi bất lực và không biết tiếp theo mọi chuyện sẽ như thế nào. Cả công việc ở đây cũng như chuyện tình cảm đều bị ngăn cấm lẫn ở công ty, lẫn bên gia đình như thế này.

Tôi và V ung dung trên đoạn đường gần về ấy. Tôi bắt đầu than thở với V:

“ anh ơi, tại sao nhỉ? Em thấy buồn ghê. Tại sao trong cuộc họp ấy lại chỉ trích mỗi một mình tụi mình thôi vậy? Chắc em sẽ xin nghỉ sớm quá, để không đến khi bị đuổi thì lại khổ hơn. Lúc đó lại ảnh hưởng tới anh nữa. Tại em quen anh nên bây giờ anh chịu như vậy!”

V trả lời Tôi với thái độ vô cùng bức xúc:

“ M* nó, cũng tại thằng Vũ nên mới vậy đó, nó mách lẻo với anh Bách nên chuyện của mình bị phanh phui. Không những thế, cũng không chỉ mình thằng Vũ mà có cả bà Phương nữa. Anh nói em rồi, nói biết bao nhiêu lần và dặn dò không chỉ một lần là không được nói bí mật của mình cho một ai dù là người nào đi chăng nữa, mà em không bao giờ nghe lời anh. Để đến bây giờ ra như vậy. Em cái gì cũng đi kể với Vũ lúc dịch đó, còn bà Phương chưa chắc gì bã giữ được cái miệng của bã. Không tin tưởng quá nhiều. Vậy mà em lại đi tâm sự thâu đêm suốt sáng với bã.”

Tôi tủi thân: “ vậy bây giờ anh đang đổ hết mọi chuyện là do em hay sao? Em nào biết được lòng dạ họ ra sao. Họ đối xử tốt với em, họ có làm gì em đâu. Rồi ai mà biết chuyện nó như thế này đâu. Bây giờ anh lại đi nói em như thế!”

V gằn giọng: “ không phải anh đổ lỗi cho em, nhưng qua đây em cũng thấy được bộ mặt thật của họ”

Tôi vẫn ngoan cố: “ mà có chắc là thằng cha Vũ nói không?”

V không một chút nghi ngờ và tin vào khả năng phán đoán của mình: “ chứ còn ai nữa. Em nghĩ đi, em chỉ có tâm sự nói chuyện của anh và em cho nó nghe. Không nó thì ai. Không thì bà Phương. Bà Phương thì anh nghĩ ít phần trăm hơn, vì trong đó cũng có nói tới bã nữa. Mối quan hệ thân quen rồi lợi dụng nhau trong công việc này kia là có bã đó. Nên chỉ có mình thằng Vũ thôi”

Tôi bắt đầu nối các sự kiện lại: “ cũng đúng anh nhỉ, haizz, mà thôi cũng đã nói thẳng vào mặt mình rồi nên bây giờ cứ vậy chứ biết sao, còn nếu chèn ép quá thì em nghỉ. Rồi cho anh đỡ cực hơn”

V đáp lại: “ em cứ nghĩ đi đâu, thôi không tiêu cực nữa. Tới đâu hay tới đó, còn bức quá thì anh cũng nghỉ. Anh không thể làm mà thiếu vắng em được, anh chịu không nổi. Anh sợ em cực, ở đây là em đã rất cực rồi”

Tôi ngoan ngoãn: “ em biết rồi”

Cuộc nói chuyện này đã làm chúng Tôi quên mất rằng là đã tới nơi. Vì lúc này đã là gần 19h tối rồi, V nói Tôi nhắn tin cho chị Mai cùng mọi người là đi ăn chung với nhau đi. Hẹn nhau đi ăn gì đó rồi về, vì giờ này họ cũng vừa mới tan làm. Tôi làm theo lời V, hẹn mọi người đi ăn ở một quán bún đậu trên đường 3/2. Đến nơi có đầy đủ tất cả nhóm mà Tôi đang quản lý cùng chị Mai, mẹ của V. Thật bất ngờ là có cả mẹ của V, bà ấy cũng góp mặt. Bà ấy dẫn theo đứa cháu của mình đi chung. Vừa thấy Tôi nó đã thốt lên: “ A, cô Lan. Cô Lan với út Pan đi đâu về á”. Tôi vui vẻ trả lời: “ đi Sài Gòn đó”. Nó e thẹn nở một nụ cười tươi phơi phới. Tôi xoa đầu nó và ngồi vào bàn ăn.

Mọi người xúm lại hỏi Tôi với V rất nhiều. “ về đây lúc mấy giờ”, “ cuộc họp thế nào, vui không?, “ cuộc họp nói về gì á”.... Tất cả xoay quanh cuộc họp ấy.

Trên đường về, V đã dặn Tôi là không nói gì về cuộc họp đó. Nếu mọi người có hỏi thì nói là về công việc sắp tới thế nào, thế kia thôi. Chứ đừng nói gì về chuyện “ tàu ngầm” gì cả. Tôi cũng ậm ừ và im lặng. Mọi người vui vẻ kể về công việc của ngày hôm nay. Ai làm nhiều, ai làm ít cũng được kể lại từ miệng mẹ của V. Anh Khoa hà khắc thế nào thì Tôi cũng được nghe lại. Đa số sẽ là kể xấu, phân bì và so sánh công việc đến từ mẹ của V. Tôi cũng chỉ biết nghe và cười trừ. Tôi không muốn gây thêm bất kỳ một hiềm khích nào cả. Sau khi mọi người đã ăn no nê, đến phần tính tiền thì phần ai nấy trả, gom lại rồi đưa cho chủ quán. Lúc ấy, Tôi có nhiều tiền hơn một chút, Tôi đã đứng ra trả cho chủ quán trước rồi sau đó mỗi người đưa lại cho Tôi. Lúc ấy, V nói Tôi: “ lấy tiền trả cho mẹ nữa”

Tôi ngoan ngoãn như một chú cún vậy, Tôi lấy tiền ra trả thì bỗng nhiên mẹ V cất lên một câu làm Tôi đứng hình: “ thôi, của Tui thì con trai Tui trả”

Tôi sững sờ nhìn V, V cũng không biết làm gì ngoài việc làm thinh. Lúc ấy, Tôi đang cầm tiền của V một ít nên là Tôi trả luôn. Bà ấy không biết nên đã nghĩ Tôi giữ tiền của V, không đưa V giữ. Sau khi bà ấy nói vậy, Tôi cũng chỉ biết cười và cầm tiền trả cho chủ quán. Bà ấy thấy vậy cũng tủm tỉm cười. Tôi cũng không biết thật sâu trong thâm tâm bà ấy đang muốn gì và đang móc méo Tôi điều gì, Tôi khó hiểu thật sự. Nhưng mỗi lần Tôi nói lại với V thì V cũng chỉ một thái độ và lời nói duy nhất: “ mẹ nói vậy thôi, chứ không có ý gì đâu. Em kệ đi, mẹ thương anh nên thương em. Em cứ nghĩ xấu mẹ không à. Không gì đâu, em yên tâm đi”.

Lần nào cũng là một câu trả lời ấy, riết Tôi cũng quen nhưng cũng rất để tâm về nó. Không những để tâm mà luôn luôn nhớ, Tôi nhạy cảm nhất là về những câu nói, những cử chỉ thái độ khác lạ. Dù bên ngoài Tôi cố tỏ ra là vui vẻ và thân thiện, nhưng ít ai biết được Tôi nhớ dai, nhớ như in mấy chuyện đó như thế nào.

Kết thúc một ngày vô cùng mệt mỏi và đầy ưu tư. Tôi trầm ngâm, Tôi suy nghĩ rất nhiều. Đến nỗi Tôi quên mất thời gian cũng như những việc cần làm. Trở về xưởng, sau khi ngồi thờ thẫn một hồi lâu thì Tôi mới chợt bừng tỉnh khi nghe tiếng V gọi Tôi, V nhắc Tôi đi tắm và nghỉ ngơi sớm. Chủ nhật ngày mai nghỉ rồi V chở Tôi đi chơi cho khuây khỏa. Tôi lật đật thu dọn và lấy đồ đi tắm. Tắm xong, được đặt lưng lên chiếc nệm quen thuộc, nó làm Tôi thấy thoải mái phần nào. Ở đây lâu ngày, Tôi cứ nghĩ đây là nhà của mình là quê của mình vậy. Lạ kỳ thay! Tôi bất giác ngủ quên lúc nào không hay, tin nhắn trong điện thoại thông báo liên hồi mà Tôi vẫn không hề hứng gì. Những tin nhắn ấy cũng chỉ đến từ một người đó chính là V. V thấy một hồi lâu không thấy Tôi trả lời liền gọi điện. Tôi giật mình khi âm thanh nhạc chuông vang lên. V hỏi:

“ Ủa, sao anh nhắn nhiều tin mà không thấy em trả lời, em ngủ hả?”

Tôi lớ ngớ: “ hì hì, em mệt quá em ngủ quên. Quên tắt điện trong phòng luôn”.

V ân cần: “ vậy thôi em ngủ đi nha, mai a chở đi chơi nè. Chu của anh ngủ ngon nha”

Tôi lại ngáp ngáp trả lời: “ đi chơi hả, đã quá ta. Vậy nha, em ngủ nha, anh ngủ ngon nha”

Chúng Tôi chìm vào giấc ngủ sau cuộc gọi thoại ấy. Màn đêm bao trùm tất cả, không gian le lói những ánh đèn của hành lang. Êm ả, không một âm thanh nào. Mọi thứ đang chìm vào giấc ngủ, và Tôi cũng vậy.

Một ngày chủ nhật thật đẹp đã đến, nhưng Tôi lại bỏ lỡ khoảnh khắc trong lành nhất của thôn quê bằng một giấc ngủ thật sâu đến tận 10h sáng. Vì hôm qua với Tôi cũng đã đủ thấm mệt rồi. Tôi thức giấc là nhờ V sang phòng đánh thức Tôi dậy, Tôi ngủ mê man không biết gì ngoài việc nằm sải lai trên chiếc nệm thân quen. V nói Tôi mau dậy đi rồi ăn uống, xíu V chở Tôi xuống nhà V chơi rồi chiều đi đến một nơi mà V đã hứa dẫn Tôi đi từ rất lâu. V cứ tấm tắc khen nơi ấy rất đẹp. Lúc nơi ấy xây dựng xong thì đã thu hút được rất nhiều khách tham quan, nó trở thành một địa điểm du lịch khá nổi tiếng vào thời điểm đó. V nói không biết bây giờ có còn đẹp không, lâu rồi V cũng chưa ghé lại nơi đó. V có kể với Tôi rằng nơi ấy là nơi V và một người đã từng chia tay nhau. Tôi nghe đến đó thì hơi khó chịu nhưng không sao, Tôi nghĩ rằng điều đó không quan trọng. Điều đẹp đẽ nhất là Tôi được cùng đi với V, nó là tốt nhất rồi.

Sau khi từ nhà V về, V đã chở Tôi đến nơi mà V cứ tâm đắc khen đẹp và mát mẻ ấy. Bất ngờ V hỏi Tôi: “ sao em lại chọn về đây làm, không quay lại Sài Gòn làm. Em có bằng cấp sẽ tốt hơn. Tự nhiên chôn chân ở đây?”

Tôi bất ngờ với câu hỏi bất chợt này của V: “ không phải em đã nói với anh rồi sao? Em về đây làm vì điều gì và vì ai. Sao bây giờ anh lại nói như thế?

V vẫn lái xe và tiếp tục hỏi Tôi: “ nhưng khi về sài Gòn thì em sẽ tốt hơn, không làm cực như ở đây vì em có bằng đại học mà. Dễ dàng cho em hơn!”

Những câu hỏi này của V làm Tôi thấy rất kỳ lạ và bí hiểm. Sau khi V phân tích với Tôi thì Tôi cũng cười và đùa đùa với V: “ thì về đây làm mới thương anh như thế này nè”

V bật cười và chúng Tôi chuyển chủ đề...nói về nơi chúng Tôi sắp tới. Nhưng trong thâm tâm Tôi biết rằng V đang có một ý định nào đó tốt cho V chứ không phải cho Tôi. Vì Tôi sực nhớ là trước đó mẹ của V cũng đã đề cập với Tôi về vấn đề này. Tôi lấy làm lạ, mẹ con nhà này sao lại có chung một suy nghĩ và lời nói đó với Tôi về vấn đề Tôi nên nghỉ ở đây và quay lại Sài Gòn làm. Vì sao vậy? Tôi đưa ra câu hỏi cho chính bản thân mình và đặt nghi vấn về mối quan hệ này của mình và chính tình cảm của V dành cho Tôi. Nó có đang thực chất là tình cảm chân thành hay có lợi dụng ở đây. Khuyên răn Tôi đừng làm ở đây nữa để con bà ấy, để V lên chức của Tôi và điều hành mọi thứ ở đây khi không có quản lý như anh Vũ, anh Thiên và Sếp lớn. Tôi băn khoăn suốt chặn đường đi, nhưng vì V đang cứ luyên thuyên nói về nơi chúng Tôi đi đến nên Tôi bị cắt ngang dòng suy nghĩ và bỏ nó sang một bên. Thật lạ!

Địa điểm ấy có tên là “ Cát Tường Phú Sinh”. Nói chung thì nơi đó là một khu dân cư, được xây dựng bởi nhà đầu tư Cát Tường Group. Trước đó, V có nói Tôi lên mạng tìm hiểu nơi này xem thế nào, có giống như lời V kể hay không. Tôi thấy trên nhũng bài báo thì đúng là nó rất đẹp, nó có xây dựng những tượng đài, những biểu tượng tượng trưng cho mỗi quốc qia tạo thành một khu du lịch sinh thái. Nào là tháp Eiffel – Pháp, Mô hình nhà hát Opera Sydney – Úc, Cầu tháp Luân Đôn thu nhỏ, Tháp Pisa trứ danh của Italy, Lăng Taj Mahal – Ấn Độ, Tháp Eiffel – Pháp, Tượng Nữ Thần Tự Do – Biểu tượng của New York, 9 tòa tháp chóp hình củ hành của Nhà thờ thánh Basil nước Nga,... Đặc biệt là vào buổi tối thì rất đẹp, bởi vì sẽ có những ánh đèn thắp lên từ những tòa tháp ấy, trông thật lộng lẫy và xa hoa. Trên báo còn viết rằng muốn vào tham quan, check in hay du lịch thì phải có vé vào cổng. Tuy không là bao nhiêu nhưng tạo nên một nơi thật vui nhộn và hào nhoáng.

Tuy nhiên, khi đến nơi thì không còn thu tiền vé nữa, ai vào cũng được. Có chỗ gửi xe, có khu ăn uống, có khu vui chơi cho trẻ em và cả người lớn. Cũng náo nhiệt!

Nhưng khi Tôi với V tới nơi thì trời còn hơi nắng, chúng Tôi dạo dạo vài vòng rồi mới gửi xe. Đi bộ đến từng kỳ quan như trên báo miêu tả. Nó cũng còn đẹp lắm, nhưng dù là cuối tuần thì cũng không có nhiều người đến cho lắm. Đa số là những người thuộc khu đó ra tập thể dục, những gia đình thì dẫn con cái ra vui chơi. Chứ nó không còn đông đúc như trước nữa, không còn tấp nập như lúc V từng đi. Nhưng điều Tôi thích nhất ở đây đó chính là không khí thật trong lành, có xíu nắng nhưng cũng rất mát mẻ. V nắm tay Tôi dạo quanh nơi này, cùng nhau chụp những tấm hình để làm kỷ niệm. Đẹp lắm, V chụp cho Tôi nhưng V không thích chụp cho bản thân mình. Tôi cũng rất thích chụp choẹt, tuy không biết tạo dáng sao cho lung linh nhưng cũng có một mớ để đăng facebook khoe với bạn bè.

Tung tăng trên từng centimet, bỗng nhiên điện thoại V reo lên. V bắt máy, Tôi biết chính xác đó là ai. Mẹ của V. Tôi không biết chuyện gì nhưng cuộc đối thoại rất căng thẳng. Những giây phút đầu, mặt của V tỏ vẻ khó chịu, cau có. Một lúc sau thì cực kỳ khó coi. Một tay V cầm điện thoại, một tay cho vào túi quần. Tôi đứng kế bên cũng không dám tỏ vẻ khó chịu gì cả, chỉ biết nắm lấy tà áo mà V đang mặc. Tôi nhìn vào mắt V, một sự giận dữ tột độ hiện lên, và,

“ Trời ơi”

V quát thật to vào điện thoại, làm Tôi giật bắn người.

“ đi chơi xíu cũng không yên nữa. Ai, ai nói. Nói gì, nó có vậy đâu. Trời ơi là trời....”

Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn tỏ ra là hiền hòa. Không dám mở miệng dù là một câu. Sau một hồi tức tối và nói lớn. V tắt điện thoại và nhìn Tôi. Thở dài một cái. Tôi ấp úng hỏi: “ chuyện gì vậy á. Mẹ anh gọi hả, có gì không?”

V im lặng hồi lâu: “ không gì đâu, không sao. Sẽ ổn thôi”

Tôi quay sang hỏi V: “ vậy bay giờ mình về hả?”

V trả lời: “ em về chưa? Hay ra kia uống nước đi rồi về”

Tôi gật đầu lia lịa: “ vậy đi nè”

Chúng tôi tìm một quán nước ngoài trời gần đó, gọi nước và chút đồ ăn vặt. Bỗng nhiên V hỏi Tôi: “ hôm nay đi vậy vui không?”

Tôi trả lời có vẻ hơi ngượng: “ vui chứ nè, chụp quá chừng hình luôn”

V lại gặng hỏi: “ ý là đi với anh vui không kìa”

Tôi tiếp lời: “ vui chứ, hỏi kỳ. Đi với anh là vui rồi. Mà nãy mẹ gọi kêu về hả?”

V lại gằn giọng hơn: “ không gì đâu, chuyện nhà anh đó mà. Em uống nước rồi ăn đi, xong xuôi chúng ta về”

Tôi đáp: “ em biết rồi nè, anh cũng ăn đi”

V lắc đầu ngao ngán. Tôi thấy V không được vui kể từ khi nói chuyện điện thoại xong. Dù có nói chuyện với Tôi nhưng Tôi cảm thấy V đang rất khó chịu, chỉ muốn chạy về ngay lập tức. Tôi cũng khó chịu theo, nhưng Tôi phải kìm nén lại, cố tỏ ra là ổn cả và ngồi ăn lấy ăn để những món ăn trên bàn, uống một xíu nước. V cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi đó và nhìn Tôi ăn. Trong lòng Tôi biết chắc chắn một điều rằng là cuộc nói chuyện đó có nói tới Tôi, Tôi rất tin tưởng vào suy nghĩ này của mình. Sẽ có nói đến Tôi nhưng không biết là nói đến điều gì. Một là ba của V không thích Tôi và không cho phép V đi chơi với Tôi, hai là mẹ V nói gì đó về những gì người khác nói xấu về Tôi. Tôi chắc như đinh 2 luồng suy đoán ấy. Chỉ là một hoặc hai mà thôi.

Sau khi ăn xong, Tôi nói V: “ mình về đi nè, không lại để mẹ anh đợi”

Sau câu nói ấy là kèm theo một chút khó chịu từ Tôi, V thấy vậy cũng không nói gì. Tôi thấy sự bất an từ V, V cứ thấp thỏm xem giờ giấc, nhìn điện thoại và cứ không vui. Nên Tôi đành dồn tháo đồ ăn thật lẹ để đi về cho vừa ý của V. Cho vừa ý mẹ của V. Hễ lần nào mà Tôi đi riêng cùng với V là bà ấy có vẻ không vừa lòng, luôn gọi điện và thúc giục V về sớm. V chưa bao giờ thoát ra khỏi vòng tay của mẹ mình. Ngay cả thời gian đầu V lên Sài Gòn là ngày nào bà ấy cũng gọi: con ăn chưa, con làm xong chưa, có đi đâu chơi la cà không.... Đến tận bây giờ thì V vẫn chỉ luẩn quẩn trong vòng tay an toàn của mẹ mình mà thôi. Chưa bao giờ dám tự mình thoát ra khỏi cái vòng lặp ấy để vươn đến một cái xa hơn, một cái gì đó rộng lớn hơn. Suy xét lại thì thấy V không dám cũng có một phần là đương nhiên, bởi vì V cũng chỉ 18 tuổi mà thôi. Cái tuổi mới bắt đầu bức phá, cái tuổi của sự bắt đầu. Tuy là V đi làm từ sớm, bỏ học để đi làm kèm theo một chút khôn lỏi nhưng thực tế thì vẫn chưa thể nào là một người có thể bung sức, có thể vươn xa vào thời điểm này. Có nghĩ, có tưởng tượng nhưng chưa thể làm được vì vòng tay bao bọc của mẹ V rất lớn, lớn đến nỗi không để con mình đi đâu ra khỏi tầm kiểm soát của bà ấy. Tất tần tật đều do mẹ V lo cả, mua xe máy, mua sắm này kia cũng do một tay bà ấy. Tuy V cũng làm ra tiền nhưng tiền đó mang đi đâu, lúc nào cũng than hết tiền. Lại là bà ấy cho, vun vén từng ít một. Nên mọi thứ V đều nghe theo mẹ của mình, cũng có đôi lần nói lên chính kiến nhưng cũng không đâu vào đâu. Tôi cũng không hiểu nổi. Một người mẹ như vậy, một người con có phần ỷ lại như thế thì... Thật là!