Chương 4-9: Ngày tháng tươi đẹp hơn?

Vào những thời khắc vui vẻ và yên ấm, V lại thỏ thẻ với Tôi bằng những dòng chữ ấm áp làm sao: “Anh nói nghe nè , quen nhau sẽ trải qua 3 giai đoạn. Một là tìm hiểu nhau cái gì cũng mới mẻ nên thích thú. Hai là giai đoạn hiểu nhau, quen nhau lâu sẽ phát sinh ra những cái đối phương không thích rồi bắt đầu cãi nhau chán ghét nhau. Nhưng khi vượt qua giai đoạn này rồi sẽ hiểu nhau hơn. Ba là giai đoạn cuối cùng là giai đoạn hạnh phúc nhất vì đã vượt qua cũng không ít chuyện, sau những lần đó đối phương cảm thấy đã tìm được đúng người. Anh không biết có đúng không?”

Tôi thấy thật bất ngờ vì V biết được điều đó. Tôi trả lời: “ Như em biết là 4 giai đoạn cơ mà em quên mất từng cái rồi.”

V giảit thích: “ Nhưng còn 1 cái nữa là mình chưa qua được, đó là Family. Gia đình. Gia đình quan trọng hơn nhiều. Nhưng không sao!”

Tôi thấy lưng chừng nên hỏi tiếp: “ sao nữa, anh nói hết đi!”

V nhanh nhảu: “ Thôi em đi đánh răng đi, rồi vô anh nói tiếp”

Tôi ngoan ngoãn nghe theo, vì Tôi muốn biết tiếp theo V sẽ nói gì. Lúc này trời đã dần khuya, kết thúc một ngày mệt nhọc nên chúng Tôi hàn thuyên tâm sự với nhau. Trước khi Tôi đi, V không quên nhắn nhủ với Tôi vài câu bay bổng:

“ Bây giờ trong đầu anh chỉ có em, cứ nhắm mắt lại là thấy em. Em có bỏ bùa anh không? Giờ làm gì cũng nghĩ tới em, em có vậy không? Có bao giờ em hay luôn nghĩ tới anh không?”

Tôi trả lời nhanh hơn tia chớp: “ Lại chả như thế, em cứ nghĩ tới lúc không có anh làm chung sẽ như thế nào”

V lanh lợi hơn: “ Thôi đừng nghĩ cái đó, ý là trong đầu có hay nghĩ về anh không đó?”

Tôi lại trả lời: “ Hầu hết luôn còn gì nữa nè”

V phân bua: “ Mà nghĩ gì chứ mỗi lần thấy anh là không vui gì hết. Thấy nét mặt em bình thường. Nhiều lúc còn không thèm dòm luôn”

Tôi nhanh trí trả lời: “ Thấy anh mỗi ngày là niềm vui lớn với em rồi, chỉ là không thể hiện ra mà thôi. Em thì giữ kín chuyện chúng ta hơn anh, anh thì luôn muốn thể hiện tình cảm với em. Tại vì mình đang giấu mọi người mà. Tuy có người biết, có người thì không. Em chỉ sợ tới tai Sếp Bách. Chỉ mỗi vậy thôi.”

Rồi như thế xong xuôi Tôi mới đi đánh răng, Tôi lao thật nhanh ra nhà vệ sinh và cũng ào ào thật vội để đi vào và chờ đợi câu nói tiếp theo của V. Khi vào tới phòng, Tôi hỏi:

“ Nãy anh định nói gì tiếp theo, em xong hết rồi. Anh nói đi, phần còn lại là gì?”

V giải thích từ tốn: “ Là mình vượt qua tất cả, chỉ còn một cái nữa đó chính là gia đình hai chúng mình. Còn vấn đề đó nữa thôi là chúng ta sẽ về chung một nhà. Quan trọng là cố gắng thôi nè.”

Tôi hỏi: “ gia đình anh có khó khăn gì lớn nhất không?”

V phân trần: “ anh đang tìm mọi cách, nhà anh thì bình thường. Nhưng tuổi em lớn hơn anh quá, nhưng mà quyết định là của anh, anh chịu hay không thôi”

Tôi tò mò: “ nhà anh cũng nói em lớn hơn anh hả?”

V lại tỉ mỉ từng câu chữ: “ Thì chỉ là hơi hơn quá thôi, nhà anh nói là nếu anh thương thì được. Tướng tá vừa cân xứng với anh là được, mặt không già quá và thương anh là được”

Tôi lại đào thêm sự tình: “ có vậy luôn hả? Rồi anh có nói đạo bên em như thế nào không? Tiến tới xa hơn thì sẽ như thế nào không? Sau này thờ Chúa cao hơn thờ ông bà không? Anh có nói vậy chưa?”

V có vẻ bất ngờ: “ vậy à? Anh chưa nói về điều này. Nhưng trước mắt là vậy đi. Quan trọng vẫn là nhà em”

Tôi buồn rầu: “ vấn đề nan giải, hôm trước má em có nói với anh Vũ là hai vấn đề. Đầu tiên à anh có chịu theo đạo bên em không, hai là anh nhỏ tuổi hơn em. Hai vấn đề rất lớn”

V an ủi Tôi: “ Mà thôi, không sao nè, để anh tìm cách. Không gì là không thể cả”

Tôi buồn não nề: “ nếu giải quyết được hết thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nè”

V ân cần hơn: “ Điều em cần làm là mỗi ngày thương anh nhiều hơn, thì anh mới có động lực để làm. Không sao hết, cố gắng lên nè, cứ bình thường thôi nè”

Tôi lại mủi lòng: “ sợ nói ra rồi ba mẹ anh lại phản đối kịch liệt hơn”

V đáp: “ không đâu, nhà anh dễ lắm. Đừng lo phía nhà anh, quan trọng là nhà em kìa. Thôi không nói nữa nè, đi ngủ thôi, trễ lắm rồi á”

Tôi ngoan ngoan như cún con vậy. Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện bằng những lới chúc ngọt ngào. V nhắn: “ Chu của anh ngủ ngon nha. Cục dàng của anh ngủ thật là ngon, mơ về anh nhiều nha...”

Mỗi ngày đều dịu dàng như thế, V luôn mong muốn Tôi lúc nào cũng ngoan và hiền dịu. Luôn lắng nghe và thấu hiểu V. Bên cạnh là nguồn động lực lớn cho V, V thích hình ảnh thướt tha, trìu mến, nhẹ nhàng của Tôi và hàng ngày luôn mong Tôi như vậy với V.

Tôi ngoan – V thương nhiều.

Thời gian thấm thoát thôi đưa. Đưa qua đưa lại đã đến sinh nhật Tôi. Vào ngày này năm ngoái, ngày 29/11. Tôi đã được anh Vũ và mọi người trong phòng Log tổ chức sinh nhật cùng với bé Tâm. Vì bé Tâm cũng trùng vào tháng 11 nhưng trước Tôi 2 tuần, cho nên anh Vũ đã gom lại làm một tiệc sinh nhật hoành tráng cho Tôi.

Lúc ấy, Tôi mới vào làm tại công ty tầm 3 tháng là đến sinh nhật Tôi. Anh Vũ đã chọn một nhà hàng 3 sao để đãi tiệc. Lúc đó Tôi háo hức vô cùng, lần đầu tiên đi làm và được mọi người tổ chức sinh nhật to như vậy làm Tôi rất vui và hạnh phúc. Mua hẳn một cái bánh sinh nhật to quá trời to, trên đó ghi dòng chữ “ Happy Birthday Ruồi 29/11”.

Chiếc bánh này cũng tự tay Tôi chọn, vì lúc ấy chị Trang chở Tôi đi mua. Anh Vũ nói chở Tôi đi cùng, Tôi thích bánh nào thì chọn cái đó. Và rồi Tôi đến bữa tiệc ấy với tâm trạng phấn khỏi chưa bao giờ có. Khoảnh khắc vui như thế cũng có sự hiện diện của Sếp lớn, mọi người chung vui cùng với Tôi. Tôi thấy thật vinh hạnh khi có cả Sếp lớn đến tham gia. Tôi cười mãi trong buổi tiệc. Chị Phương vì bận công việc nên không thể đến, cũng vì một phần lúc đó chị chưa thân với phòng Log cho lắm. Tôi cũng chưa thân thiết với chị nhiều như bây giờ. Tuy vậy, bữa tiệc cũng rất đong đầy cảm xúc. Bài hát “Chúc mừng sinh nhật” được vang lên từ phía nhà hàng, ngân nga từng giai điệu hòa với giọng hát đầy đủ của mọi người và tiếng vỗ tay theo nhịp điệu. Tôi như vỡ òa trong cảm xúc của chính mình, Tôi thật sự vui. Tuy chỉ là ăn uống với nhau, không quà cáp, không hiện kim gì cả nhưng mọi thứ trước mắt làm Tôi như trên thiên đàng vậy. Tràn ngập không khí vui tươi, Tôi đã cầu nguyện và thổi nến trước sự chứng kiến của Sếp lớn và mọi người. Tôi thầm ước: “ Mong rằng Tôi sẽ được vui vẻ và hạnh phúc như bây giờ. Mong cho giây phút này mãi tồn tại trong mỗi người chúng ta. Mong cho Tôi có thật nhiều sức khỏe và nở thật nhiều nụ cười bên cạnh những người Tôi yêu quý. Mong cho mọi ước ao của Tôi thành sự thật”. Tôi đã ước như thế!

Còn năm nay thì....

Không khí không còn như trước nữa, những anh chị đồng nghiệp đã không còn cạnh bên Tôi lúc này nữa, mọi người đã trở về Sài Gòn tiếp tục hành trình của họ. Hiện tại, ở đây chỉ còn anh Vũ và anh Thiên mà thôi. Nhưng tình cảm của mọi người đã không còn thân như trước nữa, đặc biệt là Tôi và anh Vũ. Không còn giỡn đùa và không còn tâm sự nữa nên mọi thứ đang dần như nặng nề hơn hẳn. Thay vào đó Tôi đã có V bên cạnh. V đã tạo bất ngờ cho Tôi bằng những dòng tin nhắn chậm chất mơ mộng và dạt dào tình yêu. Đồng hồ điểm đúng 00h00’, Tôi nhận được dòng tin nhắn thỏ thẻ của V, vì lúc ấy chúng tôi chưa ngủ vì kết thúc ngày làm hôm trước rất muộn:

“ Im lặng 5’ nha”

Tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Tôi lóng ngóng. Đợi mãi không thấy V nói gì, Tôi nhắn: “ rồi ngủ quên luôn rồi”

Lập tức sau đó:

“Hôm nay là sinh nhật em cũng là năm đầu tiên anh đón sinh nhật cùng em. Anh chúc em luôn luôn hạnh phúc và luôn luôn tuơi cười khi ở bên anh. Và chúc em luôn thành công trong công việc, chúc em và gia đình luôn mạnh khoẻ và cũng ơn em đã đến với anh khi anh chưa có gì, cảm ơn em đã luôn tha thứ cho những việc anh đã làm sai, cảm ơn em đã tạo anh những động lực khi anh đang dần bỏ cuộc. Anh đã hứa với em chỉ có Lan là số 1 thì sẽ không có số 2 , anh sẽ cố gắng dành những gì tốt đẹp nhất cho em và sau này. Đây là lần sinh nhật đầu tiền anh đón cùng em và anh luôn mong rằng năm nào ngày này cũng là ngày anh và em cùng ở bên nhau. Tuy hiện tại anh chưa lo gì được nhiều cho em nhưng anh dám chắc sau này em sẽ không thiếu dì cả. Anh luôn luôn mong rằng lúc nào đằng sau anh mãi luôn là có em. Dù em có như nào thì em vẫn là Lan của anh, anh hay chê em xấu nhưng trong mắt anh lúc nào em cũng đẹp, lúc nào cũng chỉ muốn nhìn em. Và điều cuối cùng anh rất mong sẽ xảy ra là ngày mình chung nhà với nhau. Cảm ơn em đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để đến với anh ngay thời điểm này. Rất thương em và yêu em. Lan Chu của anh!”

Tôi nghẹn ngào và không thốt nên lời, Tôi đã bật khóc khi đọc từng câu từng chữ V gửi cho Tôi. Tôi thật sự không biết nói gì hơn. Tôi nhõng nhẽo với V:

“ Khóc luôn rồi này!”

V giật mình: “ Sao thế nè, không thích hay sao nè?”

Tôi thẹn thùng: “ Cảm động quá rồi nước mắt tự chảy luôn”

“ Nghĩ làm sao mà em không thích, chưa bao giờ đọc tin nhắn mà khóc tu tu như vậy luôn á. Thương anh quá. Em cám ơn anh nhiều. Em luôn mong những điều anh nói với em sẽ thành hiện thực. Em và anh hãy cố gắng cùng nhau. Những lúc em nóng giận, em chỉ nghĩ tưới cảm xúc của bản thân. Nên có những lời nói và hành động khiến anh tự ái hay buồn. Em mong anh hiểu và thông cảm cho em. Em sẽ cố gắng tiết chế lại. Những lúc em nhắn tin trong group chat công việc cũng vậy, em không có nói những điều làm anh tổn thương như vậy, những công việc anh không được làm hay anh không có quyền nói ai. Chỉ vì em bực tức và khó chịu nên em mới nhắn những lời không hay. Nên anh cứ việc nhắc nhở và hướng dẫn công việc cho họ đi. Và nhờ đó họ sẽ biết anh là ai và đang ở vị trí nào”

V ân cần từng chữ: “ Thôi không sao nè, anh biết em sẽ không có ý gì đâu nè. Cái tính tự ái anh đang bỏ dần rồi, vì em anh sẽ không tự ái nữa. Nhưng đừng để những hành động anh không thích xảy ra với anh”

“ Em đâu rồi, em ngủ rồi hả? Sao không thấy em trả lời anh”: V thấy Tôi im lặng hồi lâu không trả lời nên đã bất giác nhắn lại.

Tôi lật đật trả lời: “ Đâu có, em chụp lại màn hình điện thoại để lưu lại khoảnh khắc này. Lúc anh nhắn cho em những dòng đó”

V vui vẻ nhập từng dòng: “ anh viết có hơi dở, đọc nghe kỳ kỳ. Nhưng đó là toàn những gì trong lòng anh đang nghĩ. Nên tự trong lòng nói ra. Nghĩ tới đâu, nhắn tới đó. Đó là những câu thật lòng anh rất muốn nói và dành cho em”

Trời đã tò mò rạng sớm, Tôi nói V nên đi ngủ để có sức cho ngày mai:

“ Thôi ngủ nhé anh, muộn lắm rồi. Những câu chân thật và ý nghĩa quá. Cám ơn anh! Ngủ nhé anh”

Tôi đánh một giấc ngủ vô cùng sâu cho đến tận sáng. Một ngày mới bắt đầu với những lời chúc tốt đẹp. Lòng Tôi như trẩy hội, nhưng cũng đã mệt nhoài nên đã vội chìm vào giấc ngủ thiệt nhanh. Ngày hôm nay đã khởi đầu như thế, Tôi trông chờ vào ngày này. Tôi đang đợi một điều to bự hơn, tuy không biết như thế nào nhưng rất phấn khởi. Sáng thức dậy với một năng lượng vô cùng dồi dào, Tôi hăng say lao đầu vào công việc, để hoàn thành thật tốt và thật nhanh. Tôi tươi cười nguyên một ngày, Tôi cứ đang nôn nao một điều gì đó trong lòng. Cho đến gần chiều lại. Tôi thấy mọi người người xung quanh có vẻ như không biết gì và không mảy may có điều gì vui cả. Bất giác Tôi thấy sao lạc lõng quá. Tôi chỉ nhận được những lời chúc mừng đến từ những nhân viên của Tôi quản lý. Nhưng Tôi vẫn thấy buồn buồn trong lòng, Tôi cứ nhớ đến năm ngoái. Lúc đó mọi người đông đủ, vui biết bao. Ai cũng hứng khởi chúc mừng Tôi, dành cho Tôi những câu nói vui vẻ và hạnh phúc. Mọi người ồ ạt bàn về tổ chức sinh nhật rồi thay phiên nhau lựa chọn nhà hàng. Còn hôm nay, không khí nó cứ ảm đạm, buồn hơn ngày thường. Tôi tự hỏi lòng mình: “tại sao vậy nhỉ, hay chỉ là Tôi quá mẫn cảm thôi. Do đây chính là ngày sinh nhật của mình nên mình như thế. Ai cũng đang tất bật với công việc, lo lắng làm sao để hoàn thành và có những con số khớp với thực tế. Thôi chắc không sao đâu, chỉ là sinh nhật thôi mà, của mình mà nên họ đâu ai quan tâm lắm đâu”. Tôi tự an ủi bản thân.

Tôi suy nghĩ mãi, Tôi lủi thủi trong phòng sản xuất. V thấy vậy nên đã vào và hỗ trợ Tôi để công việc hôm nay xong sớm. Tôi nói V: “ ủa trưa nay, anh không ăn cơm, anh xin ra ngoài đi đâu vậy?”

V nhẹ nhàng: “ anh đi mua xíu đồ ấy mà. Mà nè, hôm nay phải cố gắng xong hàng sớm cho anh nha. Dốc hết sức để xong sớm, rồi nghỉ ngơi cho khỏe”

Tôi ngạc nhiên: “ để làm gì chứ?”

V lớn giọng hơn: “ thì anh nói vậy, em cứ làm theo đi nè”

Tôi gật gù và im lặng. Tôi đang nghĩ: cha này chắc đang âm mưu gì đây cho coi.

Bỗng nhiên Tôi mủi lòng, Tôi dùng một giọng yếu đuối than thở với V: “ Sao hôm nay em thấy buồn buồn sao á! Thấy tủi tủi sao sao. Nhớ tới đợt sinh nhật anh Văn Anh, có Sếp ở đây cùng với chị Phương nữa. Mọi người tổ chức sinh nhật cho Văn Anh ở nhà hàng này kia. Sao đến em lại chả được như vậy. Đã thế, hôm nay em thấy mặt của ai cũng căng thẳng. Cả anh Vũ và anh Thiên. Sao sao á, em hơi buồn buồn. Tuy là chắc em không được tổ chức sinh nhật như Văn Anh đâu, em cũng không đòi hỏi. Nhưng mà em cứ thấy buồn, trống trải làm sao”

V ngắt lời Tôi: “ vậy năm nay sinh nhật có thêm anh nữa mà em vẫn buồn à? Vậy là anh không quan trọng rồi!”

Tôi liền trả lời: “ không phải, sao như vậy được. Ý là em thấy Văn Anh được tổ chức này kia mà em lại không có. Em cũng là nhân viên mà, nhớ năm trước còn được phòng Log tổ chức. Năm nay không có gì cả. Đã thế còn để tự em làm trong này, không động địa gì tới cả. Cứ như là đang cố cô lập em và anh vậy. Cả anh và em đều bị họ đối xử lạnh nhạt như vậy. Chắc do đang nghi ngờ mình quen nhau rồi cô lập mình. Không cho mình tiếp xúc với nhau rồi ngầm ngầm đuổi mình lúc nào không hay nữa.”

V nhẹ nhạng lại: “ thôi kệ đi em, đừng nghĩ nhiều nữa nè. Hôm nay, em cứ làm xong sớm. Ráng làm hết đi, anh sẽ ở đây hỗ trợ em. Sau đó, tối lại khi xong việc em hãy tắm thật sạch sẽ, mặc đồ đẹp lên. Như vậy là xong. Mọi việc sau đó cứ để anh”

Tôi ngơ ngác giả vờ: “ ủa tắm gì, đi đâu à? Được đi đâu mà đi”

V giải thích: “ cứ nghe lời anh đi, xong việc là đi tắm thay đồ”

Tôi nhất quyết không chịu: “ sao vậy, anh nói đi. Đi đâu hả, rồi có được đi không?”

V lại lớn giọng: “ em có nghe anh không? Làm xong hết đi rồi cứ như lời anh nói rồi em sẽ biết”

Tôi không nói nữa, Tôi gật gù và im lặng. Nhưng trong lòng Tôi biết V sẽ làm cái gì đó bất ngờ cho Tôi, nhưng không biết chính xác như thế nào.

Đến hết giờ làm, Tôi cũng đã làm thật nhanh và thật sớm như lời V nói. Mọi người cứ đang thập thò khó hiểu. Tôi thì cố tỏ ra là không biết gì và làm mọi việc như thường lệ. Tôi lấy quần áo khô vào phòng để xếp lại ngăn nắp, đột nhiên V nhắn tin cho Tôi mau xuống căn tin để ăn cơm:

“ Xuống ăn miếng cơm rồi đi nè”

Tôi giả vờ ngạc nhiên và trả lời lại: “ đi đâu? Mà thôi đợi mọi người xong hết việc đi rồi ăn cơm. Em xếp mớ đồ cho xong đã. Ngồi đợi không chi cho mắc công”

V lại nhắn lại: “ xuống ăn miếng cơm rồi đi, đi đâu tí rồi biết. Anh có rủ mọi người nữa. Mà rủ thì đi, không đi thì không đi. Vậy mà cứ lợn lờ cũng không nói năng gì. Sao anh thấy mệt ghê á”

Tôi bực lên: “ còn thấy nếu vì cái sinh nhật của em rắc rối quá thì thôi, không cần gì đâu”

V lại than vãn: “ sáng giờ anh rủ nói đi cho đã xong bây giờ cái nói nghe mệt”

Tôi giận dỗi: “ thôi ăn cơm xong rồi nghỉ, em còn gọi về nhà nữa”

Thế rồi V tỏ vẻ căng thẳng: “ nhanh xuống đây đi, nhanh lên”

Tôi õng ẹo: “ người ta đã không muốn đi thì thôi”

Sau đó là hàng loạt cuộc gọi thoại danh cho Tôi, Tôi bực quá và đã không nghe. Sau khi đã xếp hết đống đồ khô, Tôi liền trả lời V: “ đang xuống đây này, khổ ghê á”

Và rồi khi Tôi bước xuống thấy mọi người tụ lại một chỗ, vẫn đứng đó và V cất lời: “ mọi người ra quán đó trước đi, em chở Lan đi lấy xíu đồ đã”

Mọi người bắt đầu di chuyển, Tôi vẫn chưa hiểu thực hư những gì đang xảy ra là như thế nào. Tôi cũng chưa tắm và thay đồ gì cả, vẫn mặc bộ đồ đi làm vướng đầy bụi quả óc chó. Ai cũng vậy, ai cũng như Tôi, đều mang trên mình bộ đồ cũ và lấm tấm mồ hôi ấy.

Tôi leo lên xe V, V chở Tôi vòng một vòng qua nhà chị của V. Trên đường đi Tôi cũng chỉ nói:

“ mọi người không thích thì thôi, mình ở lại xưởng ăn cơm rồi nghỉ ngơi có gì đâu mà anh lôi em đi đâu thế này đây?”

V trả lời: “ tới nơi đi rồi em biết nè”

Khi đến nhà chị của V, V bước vào nhà và cầm ra một chiếc bánh sinh nhật thật dễ thương, đựng trong một chiếc hộp xinh xắn. Lúc ấy, chị của V nói: “ đi lẹ đi, không xíu nữa con bé nhỏ nó thấy nó khóc đòi bánh đó”

Thế rồi V cầm ra và đưa cho Tôi: “ em cầm lấy đi nè, tặng em đó”

Tôi nở một nụ cười rạng rỡ: “ anh mua lúc nào thế?”

V ân cần trả lời: “ thì lúc trưa anh đi đó, anh đi nhờ chị anh mua giùm anh. Chứ anh không có thời gian và đủ tiền. Anh mượn chị anh mua á”

Tôi dịu dàng: “ trời, không có thì thôi, mượn để mua cho em nữa. Thế bây giờ đi đâu nè?

V đèo Tôi đi đến một quán ăn đó, Tôi biết hết chứ nhưng Tôi vẫn tỏ ra ngây ngô. Trên đường đi, V hỏi Tôi: “ anh tạo bất ngờ cho em đó, anh tự rủ mọi người luôn nè, em vui không?”

Tôi lại cười phá lên: “ haha, em biết mà. Em vui lắm á, thương anh quá à”

Tôi ôm chặt lấy V thật ấm áp, đến nơi rồi. Tôi và V bước vào quán nhưng chỉ mới có sự hiện diện của chị Mai, bé Sương – nhân viên thuộc nhóm QC do Tôi quản lý, cùng chồng của nó. Tôi hỏi: “ ủa sao ít vậy, không có bé Nhi và bé Châu rồi bà Âu hả?”

V nhanh nhảu: “ nãy chiều anh có nói mà 2 đứa nó đi về có việc bận rồi. Còn anh Vũ với anh Thiên chưa tới thôi”

Tôi ậm ừ ậm ừ. Ngồi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy anh Vũ và anh Thiên tới. V liền nói mọi người chọn món trước đi. Vừa gọi món xong thì hai anh tới, nhưng sắc mặt vô cùng khó coi. Không được vui và rất khó chịu. Tôi thấy thật lạ: không muốn đi thì đừng đi, đi tới rồi sao cái bản mặt như bánh bao chiều. Tôi thầm trong lòng mình. Tôi cố gượng cười để xua tan đi bầu không khí ấy. Cũng không hiểu lý do gì mà hai người đó lại tỏ thái độ ấy trong chính ngày sinh nhật của Tôi. Hay do V tổ chức sinh nhật cho Tôi như thế này.

Hai anh tới, anh Thiên bắt đầu gọi món ăn. Anh ấy gọi quá trời quá đất, dư thừa rất nhiều. Mọi người ăn mãi vẫn không hết. Mọi người bắt đầu hối Tôi thổi nến và cắt bánh kem, tôi lật đật lấy bánh ra và cắm nến lên. Tự động cầu nguyện và thổi nến. Khoảnh khắc ấy, Tôi chợt nhớ về sinh nhật năm ngoái, lúc ấy ai cũng vui và tươi cười hết, không giống như bây giờ một chút nào. Nhưng Tôi vẫn cầu nguyện và bắt đầu thổi nến. Trong thời điểm ấy,V đã quay phim lại và chụp ảnh nữa. Tôi thấy chút hạnh phúc rồi, che lấp đi một ít khó chịu ban đầu.

Trong bữa tiệc, tuy anh Thiên bày trò để mọi người cười và thoải mái nhưng Tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Mặt của anh Vũ cứ tỏ ra khó chịu, ngầu ngầu và ít nói hẳn. Tôi thấy trên mặt từng người có mặt tại đó hiện rõ chữ ngại ngùng đến khó tả. Có vui, có cười, có chia sẻ nhưng vẫn ngợp thở một cách lạ lùng. Cảm giác với Tôi lại thấy sao mọi người cứ GIẢ TẠO làm sao đó, không được thoải mái khi ngồi ăn bữa tiệc ấy.

Thời điểm làm Tôi muốn giấu cái mặt của mình đi chính là lúc thanh toán bữa ăn. Trong đầu Tôi thì nghĩ V sẽ thanh toán bữa ăn này, sau đó Tôi sẽ trả lại cho V một nửa. Nhưng không phải vậy, V không có tiền lúc đó. Đến khi ai cũng nói là thanh toán tiền để đi về nghỉ ngơi, cũng muộn rồi. Vậy mà không một ai đứng ra chi trả cả. Tôi thì không có nhiều trong người nên cũng không dám mạnh dạn đứng lên mà thanh toán. Tôi liền nhắn tin cho chị Mai: “ chị ơi, chị có tiền ở đó không? Chứ em không có nhiều. Em thấy ai cũng có vẻ đùn đẩy nên em hỏi chị nè”

Chị Mai trả lời: “ chị cũng không có nhiều nè, có mấy trăm à!”

Tôi lại nhìn sang V, V cũng bẻn lẻn và cũng không biết làm sao. Trời ơi, khoảnh khắc ấy Tôi thật sự không biết phải đem cái mặt mình vứt đi đâu cho hết ngại ngùng và e thẹn. Cả anh Thiên và anh Vũ cũng có vẻ đùn đẩy gì đó, không hiểu mọi người đang tính làm gì trên cái bàn ăn đó nữa. Tôi không biết làm gì hơn là ngồi đó và chờ diễn biến tiếp theo của cái cảnh trớ trêu này.

Mãi sau, anh Vũ mới móc tiền ra và trả cho nhà hàng. Nhưng thật sự cái thái độ làm Tôi thật sự khó chịu. Hết sức là bực bội, Tôi thấy chỉ muốn đấm một cái thật mạnh vào bản mặt ấy, Tôi cũng không hiểu tại sao lại như thế, cũng thắc mắc về V. Đã không có tiền rồi còn bày ra như thế nữa. Hay V đang nghĩ là anh Vũ hoặc anh Thiên sẽ chi trả. Vì dù gì Tôi cũng là nhân viên của công ty nên cấp trên trả một phần nào đó cũng là lẽ đương nhiên. Nên V dựa vào đó mà ỷ y, không tính toán trước tình huống này. Đến những giây phút cuối cùng thì anh Vũ đã chi trả cho bữa ăn này. Mọi người ra về, Tôi nghe được một lý do là tại sao anh Thiên và anh Vũ lại tỏ thái độ không vui đó. Là vì những số liệu làm việc của hàng hóa hôm nay đang bị sai lệch, không khớp với số lượng đầu vào. Đầu ra đang thấp hơn rất nhiều so với đầu vào. Đó là lý do hai con người đó lại có biểu cảm khó chịu và rầu rĩ đó. Nhưng với Tôi, dù có như thế đi chăng nữa thì hôm nay là sinh nhật Tôi mà, sao nỡ đành lòng như thế. Tôi thấy buồn nhiều hơn.

Về đến xưởng thì mọi người vẫn chưa nghỉ ngơi, V cũng với các anh còn lại dọn dẹp những gì chưa làm xong của ngày hôm nay. Đồng thời xuất đầu ra cho ngày mai, rồi kiểm kê lại những só liệu đang chênh lệch. Còn Tôi thì đi tắm và nghỉ ngơi. Hôm nay, Tôi thấy quá mệt mỏi rồi.

Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy, V cũng đã lên giường nằm, V nhắn cho Tôi: “ Hôm nay em thấy sao?”

Tôi thản nhiên trả lời: “ thích lắm ớ, chưa bao giờ được như vậy luôn”

V lại đòi hỏi hơn: “ rồi sao nữa?”

Tôi trả lời trong trạng thái ỉu xìu: “ thấy bất ngờ, cũng nghĩ là anh sẽ làm gì đó những không nghĩ nó sẽ thế này”

V ôn tồn giải thích: “ anh nói rồi, em chưa phải là người đầu tiên của anh. Nhưng em là người đầu tiên anh dành hết tất cả tình cảm đến với em và những gì đẹp nhất”

Tôi cũng chia sẻ: “ mà cũng thấy tủi tủi, mấy người đó không thích hay gì đó, kiểu ì ì”

V ân cần: “ anh gạt bỏ hết tất cả, chỉ để ý một mình em. Hôm nay là anh tự làm, anh tự chuẩn bị, anh mọi người ra ăn cho vui”

Tôi nhớ lại vụ trả tiền Tôi nhắn: “ thôi, nào để lãnh lương em gửi lại tiền cho anh Vũ. Em thấy kiểu đó là hết vui, nào đến lượt em lại chả được như người ta. Gì đâu mà mặt quạo như gì, cả cha Thiên cũng vậy. Đi thì đi mà em không muốn kiểu đi mà thái độ như vậy, thà không có cũng được. Em chỉ muốn anh nhớ tới và thương em thôi”

V cũng đồng tình với Tôi: “ ừa, để tới lãnh lương em với anh hùng lại trả nè. Trả hết dứt khoát là xong, từ nay không có vướng nợ ai nữa. Rồi xong, anh cũng chả thấy vui khi đi mà mặt ai cũng vậy. Thôi trả lại là tốt nhất, vô mà kêu đồ ăn quá trời”

Tôi kể thêm: “ lúc đó em thấy 12h đêm rồi, mà mọi người cứ ngồi ì đó. Em có nhắn tin cho chị Mai hỏi chị có tiền không, nhưng chị không đủ. Rồi em lại nghĩ lại, để xem mấy người này sẽ làm gì”

V an ủi Tôi: “ thôi kệ đi, đừng nghĩ nhiều nè. Chỉ nghĩ đơn giản, có anh đón cùng em và chuẩn bị bánh kem cho em là được rồi”

V lại nhắn thêm: “ Rồi không định nói gì với anh hả?”

Tôi ngượng ngùng: “ Dạ em cám ơn anh nhiều lắm, đã setup thật chu đáo nè. Thiệt là em trước giờ chưa được ai làm cho như vậy luôn. Thấy khó tả, thêm bó hoa nữa chắc rụng tim luôn ớ. Mà nếu có hoa là bị nói á”

V lại phân trần: “ anh có đứng xem hoa, cả buổi trời. Đứng suy nghĩ 15’, thấy không được nên không mua. Thật sự đã có tính, hoa hồng tươi, đẹp lắm. Anh nhìn còn thích. Năm nay không được chỉnh chu cho lắm, hứa với em năm sau sẽ ok hơn nè”

Tôi nhẹ nhàng: “ sao đâu như vậy là em vui và thích lắm rồi”

V thấy vậy lên mặt: “ việc của em từ bây giờ là hãy ngoan, mọi việc cứ để anh lo. Anh đã nói là em sẽ không thiếu gì và không thua ai gì đâu. Như hiện tại thì cũng có thua ai.”

Tôi càng ngượng hơn: “ thương anh nhiều lắm rồi”

V lại tự tin hơn nữa: “ dạ, cho nên hãy ngoan và thương anh. Còn lại cứ để anh lo. Anh sẽ để em không thiếu gì đâu. Như hiện tại là em hơn nhiều người lắm.”

Tôi chọc ghẹo: “ nhiều chỗ nào”

V phân tích: “ tình cảm dành cho em bây giờ nhiều lắm rồi. Thương nhiều đến nỗi không còn chỗ thương. Thôi quá muộn rồi, ngủ đi nè. Chu của anh ngủ ngon nè. Anh thương Chu nhiều lắm”

Tôi cũng trả lời: “ dạ, anh ngủ ngon nè. Pan của em cũng ngủ ngon”

Một ngày sinh nhật trôi qua thật nhiều ý nghĩa. Có chuyện này, có chuyện kia. Nhưng vui và hạnh phúc nhất vẫn là Tôi vẫn đang cùng V, bên cạnh nhau. Có nhau và nắm tay nhau tận hưởng ngày sinh nhật đầu tiên mà hai đứa hiện hữu như thế này. Tuy không có quà cáp gì nhưng V cũng đã mua cho Tôi một chiếc bánh kem xinh xắn. Tôi cũng mong đợi một món quà nào đó nhưng rồi lại suy nghĩ rằng: hiện tại V cũng không dư giả gì nhiều nên là Tôi không dám đòi hỏi gì từ V cả. Và từ trước tới nay là Tôi chưa hề nhõng nhẽo xin hoặc muốn bất kỳ một thứ gì từ V. Có lẽ đây là một điều mà thiệt thòi nhất mà Tôi tự mang lại cho chính bản thân của mình.

Qua nhiều cảm xúc như thế, Tôi đã dành những tỉnh táo cuối cùng trước khi cơn buồn ngủ nó kéo đến để đăng vài dòng tâm trạng chúc mừng ngày hôm nay lên facebook cá nhân:

“ Mọi thứ dân thay đổi, con người chúng ta cũng vậy! Nhiều lúc nghĩ như thế này mà kết quả lại khác. Dù tốt hay xấu thì điều chúng ta luôn nghĩ nó lại xảy ra một cách tự nhiên nhất. Hôm qua đây, ngày mà chính bản thân ra đời. Ngày đánh dấu sự có mặt của Tui trên đời. Có những nỗi buồn Tui chưa bao giờ trải qua, nhưng thay vào thì Tui có niềm vui chưa bao giờ nếm được. Buồn có, tủi có, bất ngờ có, hạnh phúc có...những cảm xúc lẫn lộn chưa từng xảy ra, ấy vậy mà nó đến. Cảm ơn vì tất cả!”

Bài viết được đăng tải vào lúc rạng sáng ngày 30/11 kèm theo tấm hình thật dễ thương của Tôi bên cạnh chiếc bánh kem xinh xắn ấy. Mừng Tôi đã bước tưới tuổi 24. Một con số mà Tôi rất thích. Vì nó mà Tôi đã bên cạnh V, con số ấy là thời khắc đẹp nhất mà Tôi từng có.

Tuy bài đăng rất trễ của ngày trước và rất sớm của ngày sau, nhưng cũng đã có rất nhiều người bạn của Tôi vào chúc mừng và thả tim cho tấm hình quá đỗi đẹp ấy. V còn lấy video quay được đăng lên kênh tik tok của mình. Tôi vui lắm cơ, V khoe Tôi lên mạng xã hội, tuy không phải rầm rộ nhưng cũng là một hành động chứng tỏ V thương Tôi rồi. Và vì vui quá mà quên đi giờ giấc, Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Một giấc ngủ quá đẹp, Tôi ngủ một mạch tới sáng, không bị giật mình ha bật dậy lúc nửa đêm. Tôi ngủ say sưa. Rồi đến sáng, V nhắn cho Tôi biết một tin chẳng mấy vui vẻ gì cả. Vui chư được bao nhiêu, chuyện không hay cứ lại kéo đến. V nói với Tôi rằng: “ sáng ra làm được một lúc thì anh Vũ đứng kề sát anh và đòi lại tiền ngày hôm qua, nói giọng rất nghiêm. Kêu mỗi đứa mấy trăm trả lại cho hắn”

Tôi bất ngờ quá, liền hỏi lại ngay: “ rồi lúc đó anh nói sao?”

V trả lời: “ anh nói: ok, tại hôm qua không đủ tiền. Xíu nữa trả lại cho”

Tôi nóng cả gan lẫn ruột khi bị như vậy, Tôi nói: “ anh để đó, xíu nữa em chuyển khoản cho anh, anh trả cho cha Vũ đi. Em ứa lắm rồi. Không chịu được nữa”

Vừa dứt câu tin nhắn ấy, Tôi suy nghĩ xem nên lấy tiền ở đâu. Tôi chỉ nhớ đến mỗi chị Phương, vì trong tài khoản của Tôi không còn tiền nữa. Cuối tháng nên tiền cũng chỉ còn vài trăm để giữ trong người, tiền lãnh mỗi tháng ra là Tôi đều gửi về nhà và giữ lại cho bản thân một ít mà thôi. Sinh hoạt trong đây, không đi đâu nên cũng không càn sài tiền nhiều, chủ yếu Tôi giữ lại một ít để khi V thiếu thì lấy của Tôi mà dùng. Vậy là Tôi đã nhắn tin ngay lập tức cho chị Phương để mượn 2.000.000đ. Tôi nói chị Phương cho Tôi mượn, đến lãnh lương Tôi trả và kể cho chị nghe sự việc ra sao, diễn ra như thế nào. Chị phương nghe thế đã chuyển khoản ngay lập tức cho Tôi. Trong đầu chị Phương đã chắc chắn một điều rằng: con bé Lan này đã xảy ra chuyện gì rồi mới mượn như vậy. Nên ngay khi thấy tin nhắn của Tôi là chị cho Tôi mượn liền.

Ngay sau đó, Tôi đã chuyển khoản ngay cho V để V trả lại toàn bộ cho anh Vũ. V lúc này còn không biết cách chuyển khoản tiền cho người khác là như thế nào, Tôi lại là người hướng dẫn cho V. Anh Vũ sau khi nhận được tiền đã nói chuyện với anh Thiên. Tôi thật sự bất ngờ về những con người này, Tôi quá thất vọng, quá chán ngán những gì đang diễn ra. Bị soi mói, bị dè bỉu, bị canh chừng...Tôi như muốn ngục ngã bởi những việc mà họ làm với Tôi. Tôi đã cạn kiệt sức cho công việc này rồi mà ở đây gần như Tôi không được coi trọng nữa thì phải. Tôi cũng không hiểu vì sao lại như vậy, chỉ vì Tôi quen với V thôi sao, chỉ vì cái tình yêu chốn công ty này sao??? Tôi đặt câu hỏi này không biết đã bao nhiêu vạn lần trong đầu mình, không gạt đi được dù là một giây nào. Tôi như muốn phát điên.

Qua đến trưa, Tôi nhớ lại lời dặn của V ngày hôm qua là: “chiếc bánh kem to vậy mình em ăn không hết, hôm qua anh có hứa đưa một nửa cái bánh cho cháu của anh nè. Em thấy không, hôm qua chị anh nói nó thấy bánh kem mà cứ đòi hoài. Vậy nên, mai em đưa một nửa cho mẹ anh để đem về cho nó nha. Tội nó, khóc miết tối qua”

Một chiếc bánh kem là dành cho Tôi, tại sao nhỉ? Tại sao lại phải chia??? Tôi đặt câu hỏi ngay trong đầu nhưng rồi nghe V nói về đứa cháu của mình muốn nên Tôi lại quên hẳn đi là đã từng nghĩ gì về việc chia bánh đó. Tôi cũng quý cháu của V, Tôi cũng coi nó như cháu mình vậy nên Tôi cũng chằng nghĩ ngợi gì nhiều nữa.

Ngay khi trưa tới, Tôi đã chia sẵn chiếc bánh từ hôm qua, khi chị của V đến giao nước cho mọi người trong xưởng thì đã tiện ghé lấy. Chị ấy còn gọi Tôi lại và nói về chiếc bánh. Lúc ấy, Tôi quên bẳn đi, chị ấy nhắc nên Tôi mới nhớ và cười trừ. Tôi xin lỗi chị vì đã quên và chạy vội vào lấy. Tôi để trong tủ lạnh gần chỗ Tôi ngủ nên vào lấy rất nhanh. Chị ấy cảm ơn Tôi và vội về, nếu không chiếc bánh sẽ chảy. Đến tối lại, sau khi làm xong công việc và đã ăn cơm tối, Tôi vội chạy lên phòng lấy bánh kem ra ăn vì Tôi quá nghiền, lâu rồi Tôi không được ăn bánh kem. Tôi đang trong tư thế ngốn ngáu cái bánh thì anh Thiên bước vào, cất giọng lên hỏi Tôi:

“ gì mà ăn một mình vậy em gái, sao hôm qua không cắt ra cho mọi người ăn”

Tôi nhanh nhảu trả lời: “ dạ tại hôm qua em quên, nên bây giờ ngồi ăn mình nè, anh ăn không?”

Anh Thiên ngơ ngác: “ thôi em ăn đi, bánh kem béo lắm. Mà Lan, anh hỏi thiệt em là hôm qua V tổ chức sinh nhật cho em hay sao?”

Tôi phản kháng ngay lập tức: “ trời, đâu có đâu anh. Em tự làm á, nên bây giờ em tự ăn bánh của em nè. Em tự làm rồi tự trả tiền luôn rồi. Anh không cần lo đâu”

Anh Thiên nghe vậy liền nở nụ cười mỉm nhẹ, với kiểu cách khinh thường và bước ra ngoài sau khi lấy quần áo để đi tắm.

Khi anh Thiên vừa bước ra khỏi cánh cửa phòng thì Tôi lại nghĩ: trời ơi, có cái bánh kem mà vậy, sinh nhật của mình sao mà nó bất ổn quá vậy. Đủ thứ, người này nói rồi người nọ châm dầu. Quá mệt mỏi, bỗng nhiên Tôi lại nhớ đến nửa cái bánh kem. Lại là Tôi, lại là Tôi ngu ngốc. Ngồi suy nghĩ về những thứ vớ vẩn và tự buồn. Không lẽ nhà của V lại thực dụng đến vậy sao? Có cái bánh kem vậy thôi mà cũng phải chia nữa, có quá đáng không vậy? Tôi lại nhớ đến một việc là V đã mượn 200.000đ của chị mình để mua bánh kem này cho Tôi nên bây giờ Tôi phải có nghĩa vụ chia nửa cái bánh kem? Là vậy phải không? Chỉ vì nó mà người này người kia dè bỉu Tôi, dùng những ánh mắt và nụ cười khinh thường đó để đối xử với Tôi. Tôi bất ngờ thiệt đó.

Ngay cả mẹ V cũng biết về sinh nhật Tôi, vì tất cả đã được chị của V kể lại mọi việc. Trời ơi là trời! Hai chữ lợi dụng có thể hiện quá lên không??? Tôi điên đầu với những ý nghĩ đó, Tôi ngồi ăn hết cái bánh kem như một kẻ thiếu ăn lâu ngày, để giảm đi phần nào cơn tức tối trong lòng Tôi.

Tối đến, Tôi kể lại mọi việc cho V nghe qua điện thoại. V cũng chỉ biết an ủi Tôi và nói rằng:

“ thôi kệ đi, qua rồi thôi. Từ nay về sau không có như vậy nữa là xong chuyện”

Tôi ôm bực tức trong lòng và ậm ừ cho qua.