Chương 4-8: Ngày tháng tươi đẹp hơn ?

Chị Phương trở lại Sài Gòn rồi, Tôi cũng có một phần buồn tủi. Vì căn phòng bây giờ chỉ còn lại mỗi Tôi. Nó rộng đến mức Tôi chỉ biết leo lên giường và đắp chăn lại rồi nhắn tin nói chuyện với V mà thôi. Tuy vậy, với V lại cảm thấy không vui vì khi có chị Phương ở đây, V rất hay ghen tị. V loay hoay nói Tôi lúc nào cũng chị Phương. Bây giờ chị ấy đi rồi, đỡ rối, đỡ phiền. V rất thích thể hiện tình cảm với Tôi mọi lúc mọi nơi nhưng cũng vì đông người quá nên phải dè chừng. Vậy là cứ hễ bớt đi một ai thì V lại vui thêm một chút.

Lời V nói thì rất rất nhiều, hành động cũng có nhưng so ra thì không thể nào so sánh với tôi được. Tôi lo lắng cho V rất nhiều. Tôi cứ nghĩ do bản thân Tôi mà V chịu cực khổ như vậy, vì quen Tôi mà V không được để ý trong công việc, vì Tôi mà V không thể chứng minh bản thân. Tôi luôn nghĩ ra mọi lý do V không được chú trọng trong công ty là do Tôi. Tôi luôn cảm thấy áy náy và day dứt trong lòng vì điều đó. Nên Tôi càng thể hiện tình cảm của mình qua cách chăm sóc V hằng ngày.

Quần áo V mặc thì Tôi giặt, Tôi ủi. Tôi cũng là người chọn những bộ đồ cho V khi cần đi đâu đó. Tối đến, khi kết thúc công việc, ăn uống thì Tôi lại lủi thủi cầm quần áo dơ của V để trong thau đem đi giặt cho V. Vì Tôi cũng giặt đồ Tôi nên Tôi gom hết và đem đi giặt. Tôi giặt, Tôi ngâm nước xả vải thật thơm. Tôi tắm xong thì lại tự tay Tôi vắt và phơi lên sào. Tôi tỉ mỉ từng cái quần, từng cái áo của V. Tôi thấy thích thú và vui trong lòng vì Tôi đang làm cho người mình thương. Có những ngày quần áo rất nhiều, V nói Tôi để gom đem về nhà cho mẹ V giặt máy nhưng Tôi cũng nhất quyết tự tay mình giặt cho V, vì Tôi muốn như vậy. Có những khi V thấy Tôi giặt nhiều vậy mà cũng chớ hề phơi lên sào giùm Tôi, Tôi cũng thấy khó chịu vài lần rồi nhắc nhở V quan tâm mình một chút. Vài lần sau, khi thấy Tôi bưng một thau đồ đầy như vậy là V liền chạy lại đỡ giúp Tôi liền. Tôi thấy V thay đổi nhiều rồi đó. Chúng Tôi nhìn ngó xung quanh coi có ai đang dòm ngó không, rồi cùng nhau phơi đồ lên sào. Tôi thấy lúc đó thật hạnh phúc, cảm giác Tôi với V như một gia đình nhỏ vậy. Gần nhau đến lạ thường, ấm áp làm sao.

Có một hôm vì đến kỳ kinh nguyệt hàng tháng mà Tôi đau bụng dữ dội, V đã tự mình giặt đồ giùm Tôi. Tôi cứ dặn đi dặn lại là để Tôi tự làm, không sao cả. Vậy mà, V cũng đã giặt được hết. Cả đồ của Tôi và V. Và đó là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng V làm điều ấy cho Tôi. Tôi không muốn thấy V cực, không muốn thấy V làm những điều đó. Quần áo con gái mà để con trai giặt thì Tôi thấy kỳ kỳ và không quen nên kể từ đó về sau Tôi không để V làm vậy nữa. Tôi sợ V làm cực lắm. Tôi không muốn thấy những giọt mồ hôi trên mặt V lấm tấm vì chỉ để giặt đồ cho Tôi. Tôi thương V rất nhiều.

Có những khi V đau, V ốm thì Tôi lại càng xót hơn. Cơ thể của V rất yếu, tuy là con trai nhưng chắc do là con cưng còn vàng của mẹ V nên V rất hay bệnh vặt. V hay đau bao tử, V hay sốt, V thường hay bị cảm nhẹ. Ho rồi sổ mũi, không thì đau đầu và khó thở. Hôm ấy, V bị cảm. Tôi thì không có biết đường xá ở đây nhiều nên không thể đi mua thuốc cho V được. Nhưng Tôi có liều thuốc dành riêng cho cảm ho, sổ mũi. Tôi liền lấy liều thuốc đó đưa cho một nhân viên trong nhóm Tôi quản lý mua giùm. Người ấy cũng được coi là đồng nghiệp của Tôi vậy. Tôi có nhờ giúp Tôi. Người đó cũng thân với mẹ của V cho nên bà ấy đã biết việc Tôi nhờ người mua thuốc cho V và đã tự trả tiền giùm Tôi và phán với Tôi một câu xanh rờn: “ Con trai Tui thì Tui trả tiền, có gì đâu”. Lúc ấy Tôi chỉ biết cười thay cho sự phản kháng yếu ớt của bản thân Tôi.

Tôi biết bà ấy không thích Tôi nhưng V lại vẫn hay nói rằng : “ Mẹ anh rất thương anh, nên sẽ thương em. Mẹ thương 2 chúng ta. Tuy mẹ nói vậy nhưng không ý gì đâu”. V rất bênh mẹ của mình. Cũng đúng vì đó là mẹ của V mà, dù như thế nào cũng là mẹ. Tôi tôn trọng điều đó. Tôi vẫn luôn giữ trong lòng những uất ức vì mẹ V không thích Tôi. Tuy bên ngoài bà ấy cũng tươi cười vui vẻ với Tôi nhưng sâu bên trong lòng bà ấy luôn không thích Tôi. Tôi luôn thầm hiểu được điều đó, nhưng Tôi hay gạt bỏ mọi thứ để nghĩ rằng “ Không phải vậy đâu, sẽ ổn cả thôi”. Tôi luôn tự dối lòng là như vậy. Rồi cũng sẽ ổn, sẽ được bình yên không sóng gió nào đâu. An tâm đi!!!

Khi không còn chị Phương ở đây nữa thì V lại càng thể hiện tình cảm nhiều hơn với Tôi. Cứ vào mỗi buổi sáng thức dậy, vì công việc nên V thức dậy trước Tôi. V bước sang phòng Tôi để lấy quần áo và tư trang cá nhân. V thấy Tôi nằm trên nệm mà không đắp mền, chân tay thì lạnh buốt, tư thế nằm cũng ngổn ngang. V cẩn thận quan sát xung quanh có ai không vội bước tới sát bên Tôi, kéo lấy cái mền chân Tôi đang đè lên và đắp lên người Tôi một cách tỉ mỉ và nhẹ nhàng. Sau đó, V lại nhìn phía sau cũng phía trước xem có người nào không rồi nhẹ nhàng đặt lên trán Tôi một nụ hôn dịu dàng. Đã xảy ra nhiều lần như vậy rồi, nhưng vài lần sau Tôi mới biết và cảm nhận được. Tôi thì ngủ say như chết vậy, không biết V có những hành động dễ thương như vậy với Tôi. Khi Tôi đã biết được rồi, Tôi bắt đầu giả vờ. Tôi biết V bước vào phòng, Tôi giật mình dậy và đá mền của mình tung tóe lên, để V đắp lại cho Tôi. Tôi giở trò quá đi, Tôi còn tự nhận thấy bản thân thật hài hước khi làm như vậy. Và đúng như dự đoán, V dã lại gần Tôi và kéo lại mền cho Tôi, sợ Tôi bị lạnh vì toàn bộ phòng đều mở máy lạnh. Tôi vui thầm trong lòng. Tôi cứ liên tục làm như thế vài lần, lâu dần Tôi lại thức trước khi V dậy nên hành động ấy ít dần và không còn nữa.

Khi tình cảm thì luôn đong đầy, công việc cũng dần trôi chảy hơn. Lúc này, chị Mai đã dần hòa nhập với vị trí trợ lý của anh Khoa. Cùng với Tôi phối hợp ăn ý. Tuy cũng có những lúc chúng Tôi bất thuận nhưng cũng được giải quyết. Tôi làm việc với chị Mai nhiều hơn là anh Khoa, vì anh Khoa còn nhiều việc khác cần xử lý. Anh Khoa đã giao toàn bộ công việc trong khu vực sản xuất lại cho chị Mai, anh coi chị Mai như một cánh tay đắc lực cho mình. Chỉ khi kết thúc một ngày, anh Khoa cần số liệu thì chốt thôi.

Lần đầu tiếp xúc với chị Mai thì Tôi thấy chị ấy thân thiện, hiền lành và chân thành. Cũng làm tốt công việc được cấp trên giao phó. Nhưng rồi những thông tin thất thiệt về chị Tôi lại được nghe từ V. V bắt đầu mỉa mai chị ấy, làm tay sai cho anh Khoa. V đã có những ý nghĩ không tốt về chị ấy và V nói lại cho Tôi nghe:

“ Em nhìn đi, cái tướng này là trước đi quen thằng này thằng kia nát rồi. Mông chảy xệ ra, đi thì hai hàng. Nay làm trợ lý cho thằng Khoa mập lại lên mặt. Chắc được thằng đó cho ăn gì rồi. Thằng Khoa kêu cái là xách dép lên chạy theo liền, nghe lời răm rắp.”

Tôi lấy làm lạ, ăn là ăn gì. Cho được gì mà vậy. Tôi cũng ậm ừ cho qua chuyện. Khi làm việc chung có nhiều xung đột xảy ra, Tôi lại đi nói lại với V nghe. Thế rồi lại khuất mắc lại chồng khuất mắc. Lúc này công việc của V đã được chuyển đổi. V đã hoàn thành việc hướng dẫn nhóm QC cũng với Tôi cho nên V đã ra phía bên ngoài, làm những công việc liên quan đến kho, hàng hóa, sắp xếp kho…Chỉ khi nào bên trong phòng sản xuất có ứ đọng thì V vào hỗ trợ. Những khi ấy, V tỏ ra mình là một người vô cùng hiểu biết. Ra lệnh thế này, rồi thế kia. Nhưng với Tôi thì không, vì vị trí của Tôi cao hơn V. Nên V không thể nào điều khiển Tôi được, nhưng V sẽ dùng cách với tư cách là người yêu Tôi. Muốn Tôi thế này, muốn Tôi thế kia. Và muốn Tôi chống đối lại luôn cả chị Mai. Cái nào được thì làm, không thì cứ phản kháng. V dặn dò Tôi như vậy. Dần dần cũng ăn sâu vào não của Tôi và làm Tôi cũng có thiện cảm không tốt với chị Mai.

Qua dần dần, công việc không gò bó gì nữa thì lúc ấy V đổi chiến thuật thân hơn với chị Mai. Vì biết rằng muốn có lợi thì nên hòa thuận. Không ganh tị và không đấu tranh nữa. V luôn tìm cho mình một lý do để tiếp cận với chị Mai. Vì dù gì chị cũng là thân cận với anh Khoa, gần gũi với chị sẽ có lợi nhiều hơn là bất lợi. V cũng nhắn tin với chị Mai nhiều hơn. Cả Tôi cũng vậy. Chị Mai cũng hoà đồng nữa. Chị ấy cho Tôi băng keo cá nhân khi thấy Tôi hỏi cần. Tôi thấy chị ấy có mấy hình rất là dễ thương được in trên băng keo cá nhân ấy. Chị ấy cho Tôi một dây dài. Đến tận bây giờ Tôi vẫn còn giữ chúng. Vì nó còn nhiều lắm. Tôi cảm giác ở đây cũng có những người thật dễ mến như chị Mai vậy. Lúc trước, khi chị chưa vào làm tại công ty này thì chị cũng có bán hàng online. Chị có bán nước hoa nữa. Thế rồi chị ấy nói sẽ cho Tôi một chai chiết nhỏ, mùi dễ chịu lắm. Sau khi nghe V trêu chọc chị vì khi đi làm chị ấy sử dụng mùi nước hoa nồng lắm. V ghẹo chị mãi nên chị cho Tôi một lọ, cũng cho V một lọ. Vui lắm. Chị ấy tốt bụng ghê!

Có những buổi tối khi kết thúc ca làm mà anh Thiên hay anh Vũ không còn ở lại xưởng nữa thì V hay rủ chị Mai đi ăn cùng với Tôi. Đa số sẽ là cuối tuần. Vì ai cũng về nhà của họ hết, chỉ còn Tôi ở lại mà thôi. Cả 3 người chúng tôi đi ăn, bữa thì đi ăn lẩu bò, hôm thì đi ăn ốc gần nhà chị Mai. Cảm giác lúc ấy vui lắm. Tôi được đi ra ngoài nhiều hơn, đi nơi này đi nơi kia sau khi tan làm vào những buổi mệt nhoài. Chúng tôi thân thiết đến như vậy. Một phần cũng để che mắt mọi người là Tôi đi riêng với V. Nên hễ có kèo là rủ chị Mai. Nghe chị kể về công việc, về anh Khoa, về công ty đối tác…nhiều thứ để chia sẻ. Đó cũng là mục đích to lớn mà V muốn kết thân với chị Mai. Nhưng trong thâm tâm Tôi thì không như thế. Tôi chỉ muốn có một người bạn mà thôi, đồng nghiệp cùng nhau làm việc và cùng nhau thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Cũng có chút tò mò về công việc nhưng đó không phải là lý do duy nhất và to lớn. Tôi không ham vinh và mưu đồ gì cả, bởi đó không phải bản chất con người của Tôi. Tôi vui vẻ với chị cũng là vì để công việc hai bên được thuận lợi hơn và có người đồng hành, cũng như hiểu được những gì Tôi đang trải qua. Có những khi uất ức gì đó hay giận dỗi gì V là Tôi cũng có chia sẻ với chị. Chị cũng là người từng trải nên thông cảm cho Tôi nhiều thứ và giúp Tôi nhiều điều. Tôi quý chị ấy!

Chủ nhật, cuối tuần Tôi buộc phải ở lại xưởng. Để trông coi cũng như có gì xảy ra còn biết để thông báo đến các Sếp và mọi người. V cũng ở lại cùng với Tôi. Lúc ấy cũng có Chị Lan - phụ trách căn tin của xưởng. Chị ấy lúc thì ở lại, lúc thì về nhà. Nên cũng có người ra người vào Tôi cũng đỡ lo hơn. Mẹ V thấy V không về nhà nên đã mang cơm lên cho V ăn, vì thế mà Tôi cũng được ăn ké. Tuy không hoàn hảo nhưng cũng tạm gọi là vừa miệng Tôi. Tôi ăn mà không một chút phàn nàn nào. Vì ăn ké nên không bao giờ Tôi dám chê trách điều gì. Nhưng thật lòng mà nói thì Tôi thấy không được sạch sẽ cho lắm. Những dụng cụ đựng đồ ăn có vẻ cũ kĩ, xung quanh có bám chút bụi. Được bọc trong một túi nilong và bỏ vào một cái giỏ và mang lên cho V và Tôi. Tôi cũng ráng gật gù khen ngon, dù sao thì mẹ V cũng đã có lòng thương V và Tôi đến như vậy. Lúc ấy, Tôi lại thấy bà ấy thật dễ chịu, không nói những câu khó nghe nữa. Tôi cười hoài vì thấy bà ấy cùng V cũng đang rất vui. Có lẽ Tôi đang sống dựa trên cảm xúc của họ rồi. Họ vui thì Tôi cũng vui, họ khó chịu và bức bối thì Tôi lại buồn.

Có những hôm, V nói chị Lan căn tin ở lại trông xưởng một chút. V chở Tôi về nhà của V chơi. Lần đầu về nhà V chơi là vào một buổi tối. Khi ấy nhà V lại cúp điện. Tôi cũng có dịp gặp được ba của V. Trong bóng Tôi mập mờ ấy, dưới ánh nến le lói. Tôi nhận được những câu hỏi của ba V:

“ con nhiêu tuổi, quê ở đâu, làm gì. Ba mẹ con làm gì,...”

Tôi trả lời chân thật, không chút giấu diếm. Khi được hỏi đến tuổi thì Tôi cũng thật thà đáp trả. Ba V thì gật gù nhắc đi nhắc lại câu nói:

“ lớn tuổi hơn Pan nhà chú ha! Lớn hơn nhiều nhỉ!”

Tôi thấy hơi trĩu lòng rồi. V thấy vậy liền quay sang hỏi Tôi: “ thấy đồ ăn ăn ngon không? Ăn nhiều vô nè”

Ba V lúc này cũng thanh thoát nói: “ ăn nhiều dô con, mực này tươi lắm đó”

Tôi, V cùng ba mẹ của V có với nhau bữa cơm đạm bạc ấy. Trong ánh sáng thiếu thốn, bóng tối thì nhiều hơn. Nhưng Tôi vẫn thấy rõ được món ăn đó là “mực xào hành tây”. Tôi cũng thích món này nên cũng đã cặm cụi ăn, nhưng vẫn giữ trạng thái từ tốn và nhã nhặn. Vì Tôi được dạy là “ăn phải coi nồi, ngồi thì phải coi hướng”. Tôi không dám ăn nhiều, nhưng V và mẹ V cứ thúc dục Tôi. Tôi nhẹ nhàng từ chối và nói rằng: “ con no rồi ạ”

V cằn nhằn Tôi: “ kêu ngon mà ăn như mèo hửi”

Tôi nhìn V với ánh mắt khó chịu, trong đó ẩn ý suy nghĩ: “ đừng nói nữa, em ngại đó. Cái gì cũng nó nề nếp chứ”

V nhìn Tôi với ánh mắt đăm chiêu, Tôi không nói gì chỉ cười và cười. Rồi “ dạ, dạ” thể hiện sự lễ phép và hiền lành của mình mà thôi.

Thật may, lúc ấy có một người hàng xóm của nhà V sang chơi. Thấy gia đình đang dùng cơm tối nên cũng đã nhập cùng. V thấy Tôi đã ăn xong nên đã nói Tôi lên nhà trước ngồi chơi cho mát. Và Tôi xin phép rời đi như ý muốn của V, để lại ba V cùng người hàng xóm đó nói chuyện.

Lần đầu tiên như thế này làm Tôi lo lắng thật sự. Tuy Tôi không hồi hộp gì trước khi đến nhà V, Tôi rất tự tin rằng với sự lễ phép và ngoan hiền của mình sẽ đánh gục được mọi sự khó khăn của người lớn. Nhưng khi đã được gặp ba V thì Tôi lại lung lay thật sự. Trong bữa ăn, Tôi có làm dấu Thánh Giá. Vì Tôi theo đạo Công giáo nên đó chỉ là nghi thức đơn giản và thường lệ của mỗi bữa ăn mà thôi. Thế mà ba của V đã để ý và hỏi Tôi rằng: “ con theo đạo Chúa hả?”

Tôi không hiểu được ngầm ý trong câu hỏi đó và trả lời tự tin rằng: “ dạ đúng rồi chú”

Ông ấy không nói gì thêm khi Tôi trả lời như thế. Và đến giờ, Tôi nghĩ lại thì quả thật họ không thích người theo đạo Công giáo như Tôi. Càng không thích con trai họ quen người lớn tuổi mà theo đạo nữa. Sau khi Tôi nghĩ ra được điều ấy rồi thì Tôi vẫn cố chấp quen V. Cũng có suy nghĩ về những gì của hôm nay nhưng rồi V an ủi Tôi. Cho nên, Tôi lại gạt bỏ chúng sang một bên và tiếp tục bên cạnh V.

Vài lần sau đó, Tôi nhờ V chở Tôi đi nhà thờ. Cũng may là mọi người trong xưởng quen biết nên đã hướng dẫn Tôi đi đến nhà thờ chỗ này, ở chỗ kia. V chở Tôi đi nhưng V không vào cùng với Tôi. V viện lý do là nhà có việc nên chỉ chở Tôi đến, để Tôi ở đó đi lễ và quay lại khi đã tàn lễ. Tôi cũng thấy buồn một chút vì ở một nơi xa lạ thế này mà chỉ có bản thân đứng trơ trơ ở đó, không quen biết ai, họ cứ nhìn Tôi với anh mắt lạ lẫm. Tôi hơi sợ nhưng cũng ráng vì không ráng thì không thể bước vào nhà thờ. Tôi lấy lại bình tĩnh đi V đã rời đi, Tôi bước từng bước vào nhà thờ. Ngay lúc ấy, Tôi tự tin lên hẳn, không còn sợ sệt điều gì nữa cả. Vì niềm tin với Chúa, vì những điều hy vọng trong tim. Tôi thấy tự hào về bản thân mình.

Tan lễ, V đón Tôi. V chở Tôi ra cung đường xa hoa ánh đèn và chen chúc những quán ăn, tiệm nước. Đó cũng là lần đầu tiên Tôi và V đi riêng với nhau kể từ khi dịch kết thúc. Lâu lắm rồi Tôi và V mới có không gian riêng dành cho nhau như vậy. Cũng không quá cầu kỳ, nhưng cũng đủ làm Tôi thấy thoải mái. Đi ra ngoài, hít thở không khí trong lành của làng quê. Thật là thích.

Thi thoảng V và Tôi cũng dành những giây phút bên nhau. V luôn luôn là người chủ động, V rất rành rõi việc này. V đề nghị Tôi đến những nơi riêng tư, nhiều nhất chính là nhà nghỉ. Nói Tôi và V không xảy ra chuyện đó trong thời gian này là sai, nhưng nói đúng hơn là nó luôn luôn có. Và V luôn là người đòi hỏi chuyện đó. Bản thân Tôi không phải là một người đam mê du͙© vọиɠ đến nỗi bất chấp tất cả để thực hiện được. Nhưng với V, V là một người ngược lại với Tôi. V không thể thiếu được chuyện đó. Có những lúc giấu diếm để làm chuyện tế nhị ấy, có những khi V khao khát đến nỗi mà làm Tôi cũng không thể cưỡng lại được. Tôi luôn là người chịu khuất phục trước những lời mật ngọt của V. V còn tự tin về bản thân: “ anh đang trong độ tuổi sung sức, nên rất cần có chuyện đó. Anh đang trẻ mà”. Tôi chỉ biết cười trừ thay cho câu trả lời của mình.

Đâu đó Tôi cũng nghĩ được rằng tình yêu mà không có chuyện ấy thì sẽ không duy trì được. Tôi cứ đâm đầu theo suy nghĩ ấy khi quen V, chứ trước đó Tôi không bao giờ có hoặc nghĩ đến những chuyện liên quan đến du͙© vọиɠ hay tìиɧ ɖu͙© như bây giờ. V luôn hay thường rủ rỉ vào tai Tôi: “ Anh thương em, anh rất thương em nên anh mới đòi hỏi, mới muốn cùng em. Chứ không thương thì có thù thù trước mặt anh cũng chả thèm”. Đó là câu muôn thuở của đàn ông nói với người phụ nữ khi quen, nhưng Tôi lại rất tin tưởng. Luôn nghĩ đinh ninh chắc chắn là như vậy. Tai Tôi đang điếc và mắt Tôi đang mù thì phải!

V luôn thể hiện bản thân mình là người giỏi chuyện ấy, luôn luôn muốn tìm ra những cách làm cho Tôi vui và thoải mái. Tôi thì không giỏi như V, Tôi không có xem hình ảnh, không xem phim hay bất cứ thứ gì làm ô uế và tẩy não Tôi. Nhưng V lại bày cho Tôi. Nói Tôi nên tập xem, tập làm theo để thấy tốt hơn. Trời ơi, đến nỗi như vậy sao?? Tôi tự hỏi bản thân, tại sao mình lại như thế, tại sao lại có thể nghe theo và hành động y như vậy. Tôi điên cuồng và mù quáng. Tôi là ai vậy? Tôi có còn là Tôi không?

Một đỉnh điểm là Tôi phát hiện ra điều đáng sợ ấy.

Hôm đó là một ngày thật đẹp, Tôi và V bước vào một nhà nghỉ quen thuộc. Vẫn là để thỏa mãn những nhu cầu của nhau. Nhưng bất giác, Tôi có một cảm giác lạ. Trong khi chuyện đó xảy ra, Tôi đã cảm nhận được V đang cầm chiếc điện thoại lên và bấm quay. Âm thanh của điện thoại khi bắt đầu bấm quay video vang lên “ ting”. Trong đâu Tôi đang rất rối bời, Tôi đang rất sốc. Tôi muốn vùng dậy và la toáng lên. Tôi muốn làm um sùm trời đất lên, nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ của Tôi mà thôi. Tôi bình tĩnh lại, vẫn tiếp tục vì V đang sau lưng Tôi, Tôi thì không thấy được V. Tôi vẫn im lặng và để nó trôi qua. Tôi đã kìm nén lại cảm xúc của mình, không phải vì Tôi thấy quá hạnh phúc mà là Tôi đang uất ức. Tôi đang thật sự khó chịu. Nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán và cảm giác của Tôi. Vì Tôi bị che khuất tầm nhìn bởi tấm chăn của nệm. Tôi lặng thinh và cố tỏ ra là mình rất ổn. Tôi bỏ qua chuyện đó và chờ thời cơ đến để trừng trị lại V vì thói xấu xa này.

Một tuần sau đó, khi V dẫn Tôi về nhà V chơi. Tôi mượn điện thoại của V khi V đang bận việc sau nhà. Tôi mở lên và vào ngay thư mục hình ảnh. Lướt lướt tìm xem có gì lạ và khác thường không. Mở lên đầu tiên thì không có gì cả ngoài hình ảnh của Tôi và V. Thoạt nhiên, thật tình cờ Tôi vào ngay mục thùng rác và “ lạy trời đất”. Tôi muốn té ngửa ra ngay lúc ấy. Một video hoàn chỉnh, không đến nỗi ghê rợn kinh hoàng nhưng đó là cảnh ân ái hôm trước mà Tôi linh cảm được. Tôi vội vàng mở ra coi và mở to âm thanh. Nó thật là một thứ đáng sợ nhất mà Tôi được coi. Video không thấy mặt của ai, nhưng Tôi chắc chắn là bản thân mình trong đó. Tôi vẫn cố ghìm chặt tay và coi hết video đó. Tôi nhanh tay xóa hẳn luôn video đó, không để nó nằm trong thùng rác nữa. Tôi lặng im kể từ giây phút xóa nó. Tôi đặt chiếc điện thoại xuống bàn không một lời than trách. V xong việc đi ra và thấy Tôi ngồi đó một đống, không nói và không thái độ nào. V bắt đầu sinh nghi. V cầm lấy điện thoại lên. V hỏi: “ em xóa rồi hả?”

Tôi im lặng hồi lâu rồi trả lời: “ Xóa gì?”

V nhẹ giọng: “ Em xóa video đó rồi đúng không?”

Tôi lại trầm ngâm, không nhìn mặt V: “ anh còn hỏi nữa hả? Thích làm vậy lắm hả? làm vậy anh được gì?”

V càng nhẹ nhàng hơn: “ Thì lâu lâu mở ra coi cho đỡ nhớ á nè”

Tôi cục súc hơn: “ Nhớ? Anh có sở thích đó đúng không? Em đã nghi ngờ từ lâu rồi. Em cũng đã bắt gặp anh cầm điện thoại mấy lần rồi, anh vẫn vậy. Em không hiểu nổi. Anh làm vậy để làm gì? sau này tống tiền em hay đăng lên mạng hay sao?”

V phản kháng: “ Chứ mà có thấy mặt em không?”

T chỉ im lặng và không nói thêm lời nào nữa. V thấy vậy nên đã bắt đầu dụ ngọt Tôi: “ Từ nay, anh không làm vậy nữa. Được chưa?”

Tôi cũng im lặng và nở một nụ cười mỉm. Sau đó khi về lại xưởng, Tôi lại nhắn tin cho V một đoạn dài trình bày về suy nghĩ của mình. Về chuyện đó cũng như những gì liên quan đến nó. V cũng chỉ xin lỗi và xin lỗi và hứa không vậy nữa. Tôi lại bỏ qua, vì Tôi đã nói hết những ý nghĩ của mình về vấn đề đó rồi. Tôi thấy ám ảnh về nó, nhưng Tôi không muốn vì nó mà tình cảm chúng Tôi rạn nứt. Tôi xếp vào góc tường của trái tim và lý trí. Gạt bỏ!!!

Từ đó về sau, hễ V có một chút động thái nào nhỏ khi chuyện ấy xảy ra là Tôi đều phản xạ ngay lập tức, dù thực tế là không phải như thế. Cũng có vài lần V biện minh là coi giờ, coi tin nhắn, tắt âm lượng. Nhưng nó chỉ là lời biện minh vô tri với Tôi. Tôi cảnh giác mọi thời điểm. Rất vô lý khi cầm điện thoại lên và coi những thứ không cần thiết khi đang trong một trạng thái tế nhị đó được. Quá bất hợp lý và lạ lùng. Cho nên, dù lý do gì đi chăng nữa thì Tôi vẫn ngăn cản cho bằng được. Tôi quyết định đổi bản thân để làm sao cho V bỏ được cái tật đó. Vì Tôi biết, video đó sẽ được gửi đi đâu đó. Một là cho bạn bè để khoe chiến tích, hai là gửi vào đâu đó để không ai biết được. Mỗi lần không có Tôi sẽ lấy ra coi cho đỡ ghiền. Tôi biết chắc được điều đó. Nhưng Tôi lại nghĩ, Tôi sẽ dùng mọi cách để V bỏ được cái tính quá xấu xa đó đi, Vì Tôi nghĩ V không phải loại người biếи ŧɦái vô đạo đức như thế đâu. Tôi lại mâu thuẫn!

Có một lần vô tình Tôi cầm điện thoại của V và xem một loạt tin nhắn. Thông thường thì Tôi hay lướt lướt xem những tin nhắn với bạn gái hay nữ nhưng hôm nay đột nhiên Tôi bị thu hút bởi những tin nhắn lâu ngày chưa đọc. Những tin nhắn đã nhận từ rất lâu nhưng vẫn đang trong trạng thái chưa đọc. Tôi lại vô tình đọc đến tin nhắn đó, của một người nam. Tôi nhấp vào thì lại là sóng gió. Những tin lại đập vào mắt Tôi. Lướt lên trên thì là những tin nhắn hỏi han lâu ngày không gặp, dịch dã thế nào, sống ổn không…sau đó là dòng tin nhắn của bên kia:

“ số tao nhọ mày ơi. Có người yêu mà dịch thế này không làm ăn gì được hết. Kìm nén quá”

V đáp lời: “ vậy thì chịu thôi chứ sao, chứ tao bên đây đỡ hơn mày. Làm chung với nó nên lâu lâu được cái, đỡ nghiền”

Ôi là trời, có thể như vậy sao?

Tôi muốn vứt ngay chiếc điện thoại đi đâu đó thật xa để không thấy được nó nữa. Quá sức tưởng tượng của Tôi. Đầu Tôi bắt đầu nhảy từng chữ. Những dòng tin nhắn ấy chạy quẩn quẩn trong não Tôi. Lòng Tôi như lửa thiêu vậy. Tôi đùng đùng lên và cất điện thoại vào chỗ cũ. Sau đó là màn im lặng hằm hằm của Tôi. V thấy lạ và đã dò hỏi Tôi cho bằng được. Mãi đến một lúc Tôi mới bắt đầu nói ra, nhưng chỉ qua tin nhắn. Tôi không ngờ V đến mức như vậy. V bắt đầu chối cãi và biện minh:

“ bạn bè với nhau ấy mà, con trai với nhau nên nói chuyện vậy thôi chứ có gì đâu nè. Trước giờ anh với nó hay nói chuyện như vậy!”

Với một người mà coi trọng lễ nghĩa và thái độ như Tôi thì Tôi hoàn toàn không chấp nhận nổi những suy nghĩ và lời nói như vậy được. Tôi bắt đầu phân trần cãi cọ với V.

“ chuyện gì không nói, đi khoe với nhau những thứ đó. Ủa nó là chiến tích lẫy lừng hay sao vậy anh? Nó là thứ để đi chia sẻ nói chuyện với bạn bè như vậy hả?”

V cũng chỉ biết dành những lời xin lỗi và hứa không bao giờ nói như vậy với ai nữa. Đúng là lời hứa, thật chất trước đó đã là bao nhiêu lần rồi. Tôi không bao giờ đem những chuyện nhạy cảm đó mà ra bàn tán cả, Tôi giữ gìn nó. Vậy mà V có thể đem ra nói một cách vô cùng tự nhiên như vậy “ may là lâu lâu được một cái”. Tôi cứ ngỡ ngàng, Tôi lại không muốn mọi thứ lớn chuyện. Vì nó cũng chả có gì hay ho để ai cũng biết được. Tôi lại cho qua, Tôi hay cố chấp bênh vực cho những lí lẽ sai trái của V. Tôi cứ mâu thuẫn với chính cái sự tức giận và khó chịu của mình. Tôi không thích nhưng lại tìm lý do cho việc làm đó của V là không gì to tát cả. Rất nhiều chuyện Tôi cứ trong trạng thái như thế. Thật là! Lại qua đi...

Cứ đến cuối tuần là V đèo Tôi về nhà V chơi. Nhà V thì ít nấu ăn ở nhà vào những ngày nghỉ. Đa số sẽ mua về hoặc tùy mỗi người. Ba V thì thường xuyên đi nhậu, mẹ V thì ăn ngoài. Hôm ấy, V chở Tôi về nhà. Trên đường đi tiện ghé qua chở cháu của V sang nhà bà ngoại chơi nữa. Vì V còn có một chị gái đã lấy chồng và có hai cháu thật dễ thương. Trên suốt đoạn đường đi nó cứ líu la với Tôi. Tôi cảm giác nó rất thích Tôi. Nó cứ luôn miệng “ Cô Lan ơi, cô Lan”. Tôi vui làm sao, những cảm giác vô cùng chân thật. Về đến nhà V thì có mẹ V ở nhà và cùng với đứa cháu lớn ở đó, nó là chị của đứa mà đi cùng Tôi và V trên đường về. Hôm ấy mẹ V làm bánh xèo cho Tôi và mấy đứa nhỏ ăn. Khoảnh khắc ấy nó hạnh phúc làm sao! Tôi thì ngồi chơi đùa với hai đứa nhỏ, mẹ V thì ở trong bếp làm bánh xèo. Mấy nhỏ thấy điện thoại của Tôi và đòi xem hình ảnh. Tôi mở cho xem thì tụi nó luôn miệng “ Cô Lan ơi, Cô chụp hình đẹp quá à. Cô Lan xinh ghê. Cô Lan dễ thương quá”. Trong khi đứa lớn thì đang học lớp 1, còn đứa nhỏ thì đang học mẫu giáo. Hai đứa nó cứ quấn quýt với Tôi. Miệng thì cứ lặp đi lặp lại câu nói đó “ Cô Lan đẹp quá à”.

Không những thế tụi nó còn thấy hình của Tôi chụp cùng với V. Chúng nó lại la lên “ Cô Lan chụp hình với út Pan kìa, trong điện thoại út Pan có hình của cô Lan nữa. À, út Pan với cô Lan là người yêu với nhau”. Tôi giật mình “ Trời, nó nhỏ xíu xiu mà đã biết vậy rồi”. Tôi nở một nụ cười mỉm với chúng. Ngay sau đó, V từ sau nhà đi ra. Tôi nói nhỏ với V về việc chúng vừa nói và V cũng chỉ cười với Tôi. sau nụ cười ấy thì V thốt lên: “ Ra sau phụ với mẹ anh đi nè”. Tôi nhanh nhảu bước cái chân đi thì mẹ V lên tới, trên tay cầm đĩa bánh xèo ngọt. Lần đầu tiên, Tôi được thấy và ăn một bánh xèo ngọt như vậy. Không gì cầu kỳ, chỉ là bột bánh xèo và cho thêm đường rồi đem lên tráng trên chảo thì có một chiếc bánh xèo ngọt lịm mà thôi. Mẹ V lại dặn dò: “ Thôi ngồi đó chơi với tụi nhỏ đi, Tui làm cái vèo xong ấy mà!”. Tôi nghe vậy thì đành ngồi lại chiếc võng đã ngồi trước đó và giỡn đùa với tụi nhỏ. V nhìn Tôi vậy thì chỉ có cười và cười mà thôi.

Những khoảnh khắc ấy ít khi được cảm nhận. Những đứa trẻ ngây thơ với những suy nghĩ bông đùa làm Tôi thấy thật ngọt ngào. Tuy ngắn ngủi nhưng chúng làm Tôi nhớ mãi giọng điệu chúng nó gọi Tôi “ Cô Lan, cô Lan”.

Sau bữa ấy, V có nói lại với Tôi rằng hai đứa nhỏ rất thích Tôi, chưa có ai mà V dẫn về mà tụi nó lại thích như vậy. Đứa nhỏ nói: “ Sau này út Pan nhớ chở con đi chung với cô Lan như vậy nữa nha!”. Khi Tôi nghe V nói lại như vậy thì Tôi như vỡ òa trong hạnh phúc. Tôi như muốn la lớn cho cả thế giới biết rằng cháu của V rất mến Tôi và Tôi cũng quý chúng. Vài lần sau đó, Tôi cũng muốn V chở theo đứa nhỏ về chung nhưng mẹ V thì không thích cho lắm vì nó nhõng nhẽo lắm, hay khóc nên mẹ V không thích đưa nó về chơi. Bà ấy chỉ thích đứa lớn mà thôi, vì nó ngoan và nghe lời hơn. Nên lần sau về thì Tôi chỉ nhìn thấy đứa lớn, nhưng lần này nó có vẻ e thẹn hơn. Ít nói hơn lần trước, cũng thân thiện với Tôi nhưng không nhiệt tình như lần đầu nữa.

Những ngày nghỉ của Tôi chỉ xoay quanh V và gia đình của V. Vì ở Long An nên chỉ có khi nào Sếp duyệt thì Tôi mới được về nhà. Vì còn ở lại xưởng coi và kiểm tra, không may có chuyện gì còn xử lý. Tôi thì chỉ có gọi về nhà qua những cuộc điện thoại. Hầu như tất cả thời gian Tôi đều dành cho công việc và cho V. Gia đình của Tôi lúc này thì Tôi cực kỳ dành ít thời gian cho họ. Tôi cũng không hiểu bản thân Tôi tại sao lại thành ra như vậy. Tôi thấy mình thật tệ. Nhưng đáng tiếc là lúc ấy Tôi không nhận ra điều này sớm hơn. Tôi cứ luẩn quẩn xung quanh chỉ có V và V. V là cả thế giới của Tôi lúc bấy giờ. Tôi lại hạnh phúc và viên mãn vì điều đó. Rất vinh hạnh và tự hào. Quá đáng!!!

Trở lại với công việc, Tôi vẫn phải cố gắng hết sức của mình. Quản lý nhóm QC làm việc một cách hiệu quả nhất. Thời gian đầu khi V đã rời khỏi phòng sản xuất và làm việc bên ngoài thì hơi khó khăn với Tôi. Vì lúc ấy tốc độ của V đang rất tốt, những nhân viên thuộc nhóm Tôi phụ trách vẫn chưa thể theo kịp tiến độ. Công việc trì trệ, bị ứ hàng khi cuối ngày. Tôi là người gánh cho cả nhóm rất nhiều, không những thế Tôi còn phải suy nghĩ làm sao phân chia thời gian cho hợp lý để kết thúc một cách nhanh nhất. Tôi bối rối giai đoạn này. May sao có V, không hiểu sao V nói gì Tôi đều nghe theo. V hướng dẫn Tôi chỉ đạo ai làm công đoạn ấy, ai làm bao nhiêu hàng, người nào cân hàng, người nào chịu trách nhiệm phân loại. Phải công nhận khả năng quan sát của V rất tốt nên Tôi đã theo hướng xử lý mà V đưa ra và thực hiện nó. Thật hay là nó có kết quả.

Nhưng cũng chỉ được một thời gian thì nhiều chuyện xảy ra làm mọi thứ thay đổi. Một phần về cách thức lấy hàng của bên đối tác, một phần là về phía gia công. Gia công thay đổi liên tục, có người không đồng ý với những gì cấp trên đưa ra và xin nghỉ. Cũng có những người ra sức phản đối và chống lại những quy định nghiêm ngặt của công ty. Thế rồi họ bị cho sa thải và phải tuyển thêm người mới. Có thêm người mới thì phải đào tạo lại. Tôi và các anh quản lý phía trên luôn phải đau đầu khi lúc nào cũng phải sắp xếp mọi thứ lại ban đầu. Tôi luôn phải xoay chuyển mọi tình thế, biến tấu mọi thứ. Cũng có những lúc Tôi bị những người đó ăn hϊếp, dọa nạt vì đưa ra những quy định khó khăn, làm cản trở công việc của họ. Khắt khe quá họ cũng khó chịu và đem lòng thù hằn với mình. Tôi lại là người trực tiếp quản lý trong phòng sản xuất nên Tôi cũng chịu nhiều lời mỉa mai và khinh thường. Vì Tôi chỉ làm theo cấp trên và đưa những nội quy đó xuống. Họ nghĩ phía công ty đang dồn ép họ nên họ bắt đầu có những phản kháng dữ dội, họ làm Tôi thấy rất áp lực và khó chịu. Tôi than phiền với V rất rất nhiều, trong đó có cả việc mẹ của V cũng hùa theo gia công mà ra sức phản đối những gì phía công ty đang thực hiện. Bà ấy rất hay tị nạnh với những người làm chung, ngay cả với Tôi cũng vậy. Nếu bà ấy thấy Tôi quá rảnh rỗi là bà ấy liền khó chịu và không suy nghĩ buông những lời móc méo Tôi. Tôi biết bà ấy cũng không ưa gì mình nên Tôi âm thầm chịu đựng những điều đó. Tuy Tôi làm QC tổng nhưng quyết định lớn nhất vẫn là của Sếp lớn, anh Thiên và anh Khoa. Theo như sự quan sát và quyền hạn của anh ấy thì anh ấy có quyền quyết định cao hơn nên Tôi cũng phải nghe theo. Nhưng đa số mẹ của V đều nghĩ là Tôi quyết định, Tôi nên có tiếng nói để bênh vực nhân viên của mình. Nhưng bà ấy lại thấy Tôi cứ đăm đăm nghe theo anh Khoa. Vì trong những cuộc họp với Sếp lớn thì bà ấy đâu được tham gia và không biết sự tình thế nào. Mọi sự đều có quyết định và kế hoạch của các Sếp, Tôi đâu thể nào làm trái. Bà ấy luôn than phiền rằng để mỗi bà ấy làm đúng một công việc đó ngày qua ngày, mãi không thấy hết mà còn nhiều hơn, bên cạnh đó lại không cho ai qua phụ bà ấy. Nên bà ấy cực kỳ khó chịu và ghét Tôi ra mặt. Tôi làm việc chung mà Tôi luôn để ý và quan tâm đến sắc thái của bà ấy vì Tôi nghĩ dù gì cũng là mẹ của V nên Tôi e dè hơn hẳn. Tôi cứ chịu đựng điều ấy một thời gian và cho đến khi không chịu được sự coi thường ấy đến từ mẹ V thì Tôi nói với V ngay. Tôi trách tại sao mẹ V lại như vậy với mình, bà ấy còn thân với những người khác hơn là với Tôi. Bà ấy kể nhiều chuyện với người khác về Tôi và về cá nhân bà ấy. Tôi ganh tị với sự thân thiết ấy. Tôi không được sự quý mến đến từ bà ấy nên Tôi rất buồn. Tôi rầu rĩ, Tôi căng thẳng và Tôi chì chiết V, Tôi nói hết những gì Tôi nghĩ cho V nghe. V lại về nói với mẹ mình và nói Tôi yên tâm, cứ tập trung công việc. Sau này sẽ không như vậy nữa. Rất nhiều lần như thế, Tôi cảm thấy bất lực vô cùng. Hễ bà ấy không vừa lòng chuyện gì về công việc được phân công là bà ấy lại giận dỗi và đổ lỗi cho Tôi mọi thứ. Tôi như sọt rác để bà ấy xả những tức tối và khó chịu vào trong đó vậy. Tôi suy nghĩ mãi và rất buồn về chuyện đó. Tuy bà ấy không trực tiếp nói với Tôi nhưng Tôi biết bà ấy sẽ nói với những người khác. Từ thuở ban đầu đã là như thế nhưng Tôi thương V nên đã chịu đựng điều đó. Bà ấy cứ nghĩ những công việc đó là do Tôi chỉ định bà ấy làm, nhưng thực chất là đâu phải vậy.

Một điều lớn hơn chứng minh cho thái độ đó là lúc đánh giá nhân viên định kỳ. Kỳ đánh giá đó chính xác là Tôi có lời khen và khích lệ bà ấy về công sức và những gì bà ấy làm được. Nhưng đâu chỉ có mình Tôi là đánh giá nhân viên dưới sự quản lý của mình, mà còn cấp trên của Tôi nữa. Khi anh Vũ thấy những dòng chữ đánh giá nhân viên của Tôi dành cho bà ấy thì anh Vũ đã thêm vào những khuyết điểm. Vì anh Vũ đứng trên lập trường của Trưởng phòng và là quản lý của Tôi nên đã có một sự khách quan nhất định.

Những gì Tôi đã viết như sau: Nhân viên này đã chăm chỉ và rất nhiệt tình trong công việc, hoàn thành tốt công việc được giao và đạt năng suất cao. Bên cạnh đó còn chưa tập trung nhiều vì có nói chuyện trao đổi với gia công trong giờ làm việc. Nhưng cũng đã thực hiện tốt các nội quy của công ty. Đánh giá cao tinh thần làm việc của nhân viên này.

Thế rồi anh Vũ đã nói lên một hành động làm xua tan đi những ý kiến tốt đẹp của Tôi. Khi đã đánh giá đầy đủ nhân viên dưới quyền của Tôi thì Tôi lại gặp trực tiếp anh Vũ để đánh giá thêm một lần nữa. Anh Vũ nói:

“ có thực sự là thực hiện đúng nội quy của công ty không em? Trước mắt là anh đã thấy một việc xảy ra. Đó là nhân viên này đã đến công ty sớm, đến khu vực chấm công và thực hiện chấm công trước, sau đó đi ăn sáng và đến giờ chính xác mới bắt đầu vào làm. Như vậy là không được, anh để ý và đã thấy vài lần như vậy. Cho nên, em hãy đánh giá thêm phần đó đi và nhắc nhở lại nhân viên của mình về vấn đề chấm công này.”

Tôi ngơ ngác, trố mắt nhìn xuống mặt bàn và trả lời: “ ok anh, em sẽ chú ý hơn về vấn đề này. Và em cũng sẽ nhắc nhở tất cả nhân viên chứ không riêng gì cá nhân nào”

Anh Vũ đồng ý và tiếp đến những nhân viên khác. Sau đó, khi kết thúc buổi đánh giá cùng anh Vũ thì Tôi gửi lại những gì đã nhận xét đó về cho từng cá nhân. Khi tờ giấy nhận xét đó đến tay mẹ của V thì bà ấy quay quắt 180 độ, tỏ thái độ ngay lập tức và bắt đầu cằn nhằn trước mặt Tôi. “ Làm như vậy mà còn bị đánh giá không tốt, từ nay về sau làm đúng bổn phận và không giúp ai nữa. Làm nhiều mà bị coi thấp…”. Bà ấy cứ lẩm nhẩm như vậy, cũng đã đến giờ nghỉ nên bà ấy đã đi thẳng về mà không thèm ngoái lại. V thấy thế và hỏi Tôi điều gì, thì Tôi có giải thích cho V hiểu. Nhưng rồi bà ấy vẫn cứ thái độ bực dọc như vậy cho đến mãi một tuần sau. V cũng đã nói với Tôi là bà ấy chỉ bực Vũ thôi, không có nói gì đến Tôi nhưng Tôi là người cảm nhận được là thực tế không phải như vậy. Nhưng vì nghe lời V nên Tôi cũng đã tỏ ra thân thiện với bà ấy trong giờ làm việc, nhưng bà ấy thì ngược lại. Kể từ đó, Tôi ít nói chuyện hơn và chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình và giữ khoảng cách hơn với bà ấy ở công ty.

Mãi đến một tuần sau trôi qua thì bà ấy mới bắt đầu cởi mở trở lại. Tôi không biết V đã nói gì với bà ấy để bà ấy có thái độ thay đổi như vậy, vì Tôi đã nói đi nói lại về việc đó với V rất nhiều lần. Tôi cảm thấy áp lực tột độ khi phải nhìn sắc mặt bà ấy khi làm việc, Tôi trở nên yếu đuối vô cùng. Khi tôi đi làm, Tôi đã hứa với bản thân là không để tình cảm xen vào công việc, phải liêm chính và công bằng. Không được bênh vực hay bao che cho bất kỳ ai dù là người quen, người thân và quan trọng. Vì điều này đã được Tôi xác định ngay từ ban đầu và cũng được các Sếp chỉ dạy vào những ngày đầu lên chức QC tổng này. Nhưng cho đến hiện tại thì Tôi lại bị vướng vào một mối quan hệ vô cùng rắc rối. Với V thì Tôi công bằng nhưng tới phiên mẹ của V thì Tôi lại có phần nhún nhường. Dù gì bà ấy cũng lớn tuổi và đáng chung bậc làm cha làm mẹ Tôi nên Tôi e dè hơn. Một phần cũng coi bà ấy sau này có thể làm mẹ chồng của mình. Tôi coi trọng đến mức như thế, nhưng ai đâu ngờ bà ấy lại đối xử với Tôi như vậy. Tôi buồn cũng có, thất vọng cũng có nhưng cũng vì V nên Tôi gần như coi nó là chuyện thường tình và giữ cho riêng mình.